Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
|
|
Tên truyện: Kế Hoạch Dụ Bắt Merman Tác giả: Sam dữu tử đường Thể loại: Điềm văn, sinh tử, khoa học viễn tưởng, nhân ngư, tương lai Tình trạng Raw: Hoàn 26 chương (20 Part + 6 phiên ngoại) (Raw lấy ở Kho tàng đam mỹ ) Tiến độ edit: Đã hoàn thành. Dịch: QT + GG trans Edit: Chiu
Văn án:
Trước kia có một tiểu mỹ nam ngư cô độc hướng tới cuộc sống trên đất liền.
Sau đó hắn bị thượng tướng phúc hắc lừa về nhà làm ấm giường ~~~
|
Chương 1: Bị bắt
Tiểu nhân ngư như thường lệ ghé vào đá ngầm chỗ biển nông, hai tay chống cằm nhìn loài người nghịch nước trên bờ cát xa xa, cái đuôi phía sau không thành thật mà phẩy phẩy nước biển, tạo nên bọt sóng xinh đẹp.
Thật muốn một đôi chân.
Tiểu nhân ngư phồng má, lưu luyến nhìn thoáng qua bờ, xoay người chuẩn bị trở lại biển, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, tiếp theo liền bị lưới đánh cá từ trên trời phủ xuống bao lấy.
“Ha! Anh em, nhìn xem chúng ta quơ được cái gì! Nhìn cái đuôi màu lam xinh đẹp này, trời ạ, đôi mắt của nó như còn biết nói chuyện nữa!” Nam nhân cao lớn cầm lấy lưới đánh cá, cẩn thận đánh giá con mồi bên trong.
“Chúng ta phát tài rồi, tôi cảm thấy cả người nó đều lóe kim quang, ông trời, tôi thề là vật nhỏ này nhất định đáng giá!” Nam nhân có dáng người béo núc kích động cơ hồ chảy nước miếng.
“Cậu không nhìn lầm, đầu của nó thực sự phát ra màu vàng, tôi cho tới nay chưa bao giờ thấy qua người cá nào xinh đẹp như vậy, nhất định là đang nằm mơ.” Nam nhân lúc nãy như phát hiện ra châu lục mới, “Tiểu gia hỏa này nói không chừng là có huyết thống quý tộc!”
“Cho dù nằm mơ tám đời cũng không bằng một lần mộng đẹp, chúng ta nhanh chóng mang nó đi bán, miễn cho đêm dài lắm mộng.” Nam nhân béo núc buộc chặt miệng lưới nói với nam nhân cao lớn, giống như đã nhìn thấy bộ dáng những kẻ giàu có thay nhau ném tiền vào mình.
Tiểu nhân ngư hai tay cầm lưới đánh cá trên đầu tách ra, lập tức mái tóc dài đến eo lóe ra kim quang nhỏ vụn dưới mặt trời, đôi mắt to có màu sắc giống như cái đuôi nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang bận rộn hoan hô trước mặt.
—– Bị loài người phát hiện (#°Д°)
—– Nhưng là có thể đi trên bờ >?< —– Bất quá nghe như là sẽ bị bán đi (°□°;) Nam nhân cao lớn phát hiện tiểu nhân ngư cứ luôn nhìn chằm chằm hai người bọn họ nói chuyện, còn cầm lấy lưới đánh cá không nói một câu, nghĩ là nó bị sợ hãi, “Nghe nói ngôn ngữ của người cá với con người giống nhau, ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói gì không?” “Bị sợ hãi” tiểu nhân ngư: “…” “Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không?” “Có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện” tiểu nhân ngư (nghiêng đầu): “…” “Nguyên lai lời đồn đều là giả, ai nói người cá có thể nghe hiểu tiếng người.” “Nghe không hiểu tiếng người” tiểu nhân ngư: “…” —– Nhân loại thật ngốc = =
|
Chương 2: Đối diện
Người cá có thể kết hợp với loài người để sinh con, đây là kết quả sau khi một nhóm các nhà khoa học trải qua thời gian dài nghiên cứu đã nghiệm chứng qua.
Cơ hồ mỗi người cá đều có dung mạo xinh đẹp, nữ người cá lại càng thêm tinh xảo, mà con của con người và người cá so với những đứa trẻ khác đều có gene ưu tú hơn cả, cho nên đa số quan viên và phú thương đều lựa chọn kết hôn cùng người cá.
Theo sự thịnh hành của “Nhân ngư phong” (phong trào lấy người cá), các vấn đề xã hội ngày một hiện lên rõ ràng.
Rất nhiều người bắt đầu bắt giữ người cá ở khắp bốn phương, sau đó tại chợ đêm tiến hành bán đấu giá, từ đó mà thu được lợi nhuận, những người này xưng là “Thợ săn nhân ngư”, nói trắng ra là những kẻ buôn lậu người cá.
Chạy theo lợi nhuận, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội bắt giữ người cá. Những người đó vì để bắt được người cá, không chừa bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, phạm vi lùng bắt rộng tạo thành mối nguy hại lớn cho người cá, quan hệ giữa con người và người cá trong lúc đó không ngừng chuyển biến xấu, làm cho Chính phủ không thể xem thường phải ra tay ngăn lại.
Tiểu nhân ngư im lặng nhìn mình bị hai kẻ buôn lậu “lính mới” khiêng đi, cuối cùng thả vào bên trong xe chở thủy sản tối đen, sau đó bên tai truyền đến tiếng khởi động xe vang dội, sau đó nữa… nó liền ngủ. Xung quanh tối om rất thích hợp để ngủ.
Không biết qua bao lâu, bị tiếng nói chuyện đánh thức, tiểu nhân ngư nghe thấy tiếng hai kẻ buôn lậu đang không ngừng cầu xin:
“Quan trên, ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi là lần đầu tiên.”
“Đúng vậy, chúng tôi không dám nữa, tôi thề, thật sự không dám nữa!”
“Mấy người thề có ích gì, tôi lúc nhỏ thề với mẹ tôi hẳn là còn nhiều hơn thế, tốt nhất đừng nói nhảm nữa, giữ khí lực gào khóc xin tha trước Hiệp hội bảo vệ người cá, hoặc mấy người tự tiêm thuốc chuyển hóa biến mình thành người cá, không chừng bọn họ còn có thể xem xét phán nhẹ hai năm.” Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ quân phục thuần đen khảm bạc nhẹ nhàng nói, đôi mắt hoa đào cong tựa vầng trăng, lời nói ra lại không lưu tình chút nào.
“Đừng đừng quan trên đừng, hai chúng tôi van ngài, chúng tôi thật sự không dám… nữa!”
“Không được, việc này tôi không quyết được, muốn trách thì trách mấy người xui xẻo, lão tử thật vất vả mới có thể tan ca, trên đường về nhà còn không thể yên thân, lãng phí thời gian nghỉ ngơi của tôi còn muốn tôi thả mấy người, là mấy người điên hay là tôi điên đây?”
Tiểu nhân ngư đánh giá nam nhân mắt hoa đào phía sau, yên lặng đem tầm mắt chuyển lên người nam nhân vẫn ngồi một bên không nói chuyện.
Nam nhân này cũng mặc quân phục, chỉ là trên vai so với nam nhân mắt hoa đào nhiều hơn một ngôi sao bạc năm cánh, so sánh với người kia ăn mặc tùy ý, nam nhân này mặc quân phục cẩn thận tỉ mỉ, khuy áo thẳng tắp quy củ, làm cho người ta có cảm giác vừa nghiêm túc lại mang chút vẻ đẹp cấm dục.
Lập tức đã bị hấp dẫn, tiểu nhân ngư nhịn không được nhìn chằm chằm nam nhân, nó nghĩ nhất định nó đã gặp được con người xuất chúng nhất.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt nóng rực không chút che giấu của tiểu nhân ngư, nam nhân liền quay đầu lại nhìn.
Lập tức hai mắt giao nhau.
|
Chương 3: Thu lưu.
Tiết Lịch Dương lệnh cấp dưới mang hai tên buôn lậu người cá ngu ngốc kia đi, phát hiện tiểu nhân ngư mới được cứu đã tỉnh lại, hơn nữa còn cùng anh em của hắn trao đổi ánh mắt.
Đây là dấu hiệu Tô Thiết nở hoa* sao? Lưu manh muôn đời cũng muốn thoát khỏi cô đơn sao? Trời ạ…
(*) Tô Thiết nở hoa: hay còn gọi là cây Thiết (cây vạn tuế), là loài cây khó nở hoa nhất thế giới. Ý ở đây có thể hiểu là chuyện lạ khó tin, hiếm gặp.
Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều, hai người này, chính xác là một người một người cá, đơn giản chỉ là đang dùng mắt nghiên cứu sinh vật khác chủng loài với mình mà thôi.
Thượng tướng đại nhân thật không có tình thú, đối với phái nữ vân vân thật sự vẫn phải chờ hắn ra tay.
“Tôi nói, này, kia… Cậu có thể nghe hiểu tôi nói chuyện mà đúng không?” “Có tình thú” trung tướng Tiết Lịch Dương ý đồ hấp dẫn ánh mắt tiểu nhân ngư, “Ừm, hẳn là có hiểu, chúng tôi chuẩn bị đem cậu đưa đến Hiệp hội bảo vệ Người cá, ở đó sẽ có bộ phận phụ trách đưa cậu về biển… Á…”
Giọng trung tướng tiên sinh ngày càng nhỏ, không chắc chắn chỉ vào tiểu nhân ngư đang nhăn mày, lại nhìn Thủ trưởng kiêm bạn tốt hỏi: “Tôi không nhìn lầm chứ, nó giống như… không quá nguyện ý?”
“Trước để ở chỗ tôi đi.”
Tiết Lịch Dương sửng sốt: “Ồ?”
“Không trở về biển thì ít ra phải có nơi ở chứ.” Thượng tướng đại nhân thản nhiên giải thích.
Tiết Lịch Dương tinh tường để ý tiểu nhân ngư sau khi nghe được lời thượng tướng hai mắt liền sáng lên.
Tiết Lịch Dương: “…”
“Cũng có thể đến nhà tôi mà!”
Thượng tướng đại nhân ánh mắt khinh bỉ: “Nhà cậu có bể bơi?”
—– Nhà của tôi không có bể bơi, nhà của tôi chỉ có hồ cá lớn.
Đương nhiên lời nàyTiết Lịch Dương không dám nói ra.
Hắn thề về nhà ngay lập tức sẽ cho người xây một cái bể bơi, nâng nhà mình lên một đẳng cấp mới, miễn cho sau này lại bị cái người ỷ nhà mình có bể bơi mà coi thường hắn.
“Kỳ thật quan trọng nhất không phải là bể bơi, chủ yếu là do nhà cậu có phần khá nguy hiểm.”
“Nguy hiểm như thế nào? Hệ thống an ninh nhà tôi và nhà cậu giống nhau, cũng đều rất tốt, hơn nữa chẳng phải còn có tôi sao.”
Thượng tướng đại nhân tiếp tục phá game: “Cho nên mới nguy hiểm.”
“Uy uy uy! Cố Quân Điệt! Cậu đây là đang đả kích người quá đáng! Tôi sẽ báo cáo lên Hiệp hội bảo vệ Người cá bắt cậu! Không để ý đến ý nguyện của người cá mà tự ý bắt về nhà cũng là trái pháp luật!”
“Sắp bị bắt” thượng tướng đại nhân thập phần lạnh nhạt, hắn đứng dậy chỉnh trang lại quân phục, sau đó đi đến trước mặt tiểu nhân ngư, ngồi xổm xuống hỏi: “Cậu không muốn?”
Tiểu nhân ngư dứt khoát lắc đầu.
Trung tướng Tiét Lịch Dương lập tức cảm nhận được thế giới này tràn ngập ác ý, hắn dường như thấy được nụ cười đắc ý của bạn tốt, tuy rằng trên mặt thượng tướng hiện tại không có biểu tình gì.
Còn có, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
|
Chương 4: Tâm động
“Tôi là Cố Quân Điệt.”
Tiểu nhân ngư nghe thấy thượng tướng đơn giản giới thiệu, sau đó liền bị ôm ngang eo bế lên.
Nhiệt độ cơ thể của người cá so với con người có phần thấp hơn.
Tiểu nhân ngư cảm thấy vòng tay của thượng tướng thực ấm, phần lưng được bàn tay chạm vào thật ấm áp dễ chịu.
Ngực thượng tướng cũng thực lớn, hơn nữa có cảm giác rất an toàn.
Thượng tướng còn rất cẩn thận, lúc anh ôm cậu luôn cố tránh các vật trên quân phục, không muốn làm cho cậu không thoải mái.
Tóm lại, tiểu nhân ngư cảm thấy thượng tướng là một người rất tốt.
Xe huyền phù* theo đường chạy huyền phù lên tầng cao nhất của thành phố, trên người tiểu nhân ngư đặc biệt được phủ một lớp quân trang ướt nhẹp.
(*) Xe huyền phù: Kiểu như xe bay thì phải, bởi bối cảnh truyện là ở tương lai nên việc đi lại trên không thì nó cũng bình thường, coi mấy phim giả tưởng hay Doraemon hình như cũng có.
Ngoài cửa sổ xe lầu cao san sát, tiểu nhân ngư có thể nhìn rõ được từng người đang làm việc trong mỗi tầng. Xuyên qua cửa kính xe còn có thể thấy được những chiếc xe huyền phù khác chạy trật tự trên đường huyền phù.
—– Thật thần kì, đây chính là thế giới con người a, quả nhiên đất liền so với dưới biển hoàn toàn không giống nhau.
Cố Quân Điệt lái huyền phù xe, cố gắng bình ổn lại nhanh chóng theo đường về nhà mà chạy, miễn cho mang về nhà một người cá chết khô, kết quả phát hiện tiểu nhân ngư từ đầu đến cuối đều tò mò nhìn thế giới bên ngoài cửa xe, giống như muốn dán cả khuôn mặt vào cửa kính, hoàn toàn không có dấu hiệu không khỏe, không khỏi vì sự khẩn trương của mình mà bật cười.
Thượng tướng hình như đang mỉm cười, tiểu nhân ngư quay sang…, bắt gặp khóe môi thượng tướng khẽ câu lên.
—– Thật là đẹp mắt.
Tiểu nhân ngư bắt cẩn thận quan sát lại dung mạo của vị thượng tướng nãy giờ bị mình bỏ quên.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên người thượng tướng một tầng kim quang mỏng, lông mi dài tạo nên một tầng bóng mờ, con ngươi đen tuyền sáng ngời như ánh dương, xuống dưới là sống mũi cao thẳng, tiếc đến là bạc môi hồng phấn.
Cố Quân Điệt biết vật nhỏ bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, song cũng không có quấy rầy, chỉ nhìn tình hình giao thông một chú, thản nhiên nhắc nhở, “Sắp tới rồi.”.
Tiểu nhân ngư nhìn đến mê mẩn, nó cảm thấy thượng tướng chính là con người tốt nhất, dù đã gặp qua rất nhiều nhóm người cá tuấn mỹ, tiểu nhân ngư trước sau vẫn thấy diện mạo của thượng tướng cực kỳ xuất chúng, còn vượt qua cả nhóm người cá kia.
Tiểu nhân ngư phồng mặt lên thành cá nóc, trái tim không thể không chế bang bang đập không ngừng.
Mà bên kia Tiết Lịch Dương vừa về đến nhà cuối cùng cũng phát hiện được rốt cuộc có chỗ nào không đúng.
Cố Quân Điệt có thể thu lưu người cá – sinh vật trong mắt hắn là cực kì phiền toái sao? Quả thực là gặp quỷ mà!
Có! Vấn! Đề!
|