Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
|
|
Chương 15: Tắm chung
Du Chi được dẫn đến phòng tắm, nhìn thượng tướng mở vòi nước, đổ đầy nước vào cái bồn tắm lớn, lúc này mới hiểu được thượng tướng nói tắm rửa là có ý tứ gì.
Người cá thường xuyên ở dưới nước, đồng nghĩa với việc tùy thời đều có thể tắm rửa, nhưng mà con người thì không như vậy.
Ừm tắm rửa thì cứ tắm rửa đi, cơ mà thượng tướng sao ngài thế nào cũng không giống có ý rời khỏi đây vậy = =
“Cái kia, anh có thể…”
“Giúp cậu cởi đồ sao?” Cố Quân Điệt theo phái hành động, bắt đầu cởi nút áo ngủ của Du Chi.
—– Hả? Hả? Hả! Không, không, không phải mà! Tôi muốn nói anh có thể ra ngoài không! Không phải giúp tôi cởi quần áo! ∑( ° △ °|||) Mà tốc độ cởi đồ của thượng tướng rất nhanh, chờ đến khi Du Chi kịp phản ứng đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn chừa lại cái quần lót nhỏ.
—— Cứu mạng! ∑(っ °Д °;)っ
“Cái này, tôi có thể tự làm được.”
“Không sao, đã giúp phải giúp cho trót.” Thượng tướng sắc mặt bình thản, khóe môi vẽ nên nụ cười vô hại.
Sau đó quần lót nhỏ cũng không còn.
Du Chi cảm thấy toàn thân không ổn lắm…
Nhanh chóng bước vào bồn tắm, tiểu thiếu niên đem chính mình từ từ chìm trong nước, sau đó lại nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Cố Quân Điệt cảm thấy cuộc đời tràn ngập lạc thú, đùa giỡn tiểu tử thẹn thùng kia thật thú vị.
“Cậu còn chưa tắm đã nhảy ra rồi?”
“Hả? Không phải tắm xong rồi đấy thôi…”
Cố thượng tướng: “…”
Tiểu Du Chi bị thượng tướng ấn lại vào bồn tắm.
Thượng tướng nặn một ít dầu gội ra lòng bàn tay, xoa xoa tạo bọt giúp Du Chi gội đầu.
Du Chi cảm nhận được bàn tay to lớn của thượng tướng ở trên đầu mình xoa a xoa, lâu lâu còn dùng ngón tay cào cào, quả thực rất thoải mái, thoải mái đến buồn ngủ.
Bất quá cậu liền rất nhanh bừng tỉnh, bởi vì sau khi gội đầu, thượng tướng bắt đầu giúp cậu tắm, bàn tay ấm áp thấm sữa tắm trơn ướt di chuyển khắp da thịt, giống như mang theo dòng điện.
Cố Quân Điệt đối với xúc cảm trơn mềm nơi bàn tay vô cùng hài lòng, tiếp tục ăn đậu hủ.
Toàn thân Du Chi cứng lại. (PД. q)
Thượng tướng ăn no liền bế Du Chi ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô, sau đó đi đến tủ đồ lấy áo ngủ mới cho tiểu tử kia.
Mấy thứ mua cho Du Chi còn chưa kịp sắp xếp lại, hiện tại đều đặt chung với quần áo của thượng tướng. Thượng tướng liếc qua đống quần áo của mình, động tay một chút, hướng về phía ngược lại.
Nói với Du Chi không tìm được áo ngủ mới mua, sau đó đưa cho cậu áo thun cổ tròn màu trắng rộng thùng thình của mình.
“Tìm không thấy” áo ngủ trong tủ quần áo: “…”
Thượng tướng cao 1m88, Du Chi chỉ cao hơn 1m65, Du Chi mặc áo của thượng tướng cứ như là tiểu hài tử lén mặc quần áo của người lớn, nửa bả vai lộ ra trong không khí, cái đùi trắng nõn bán lộ dưới đáy áo.
Cổ họng thượng tướng căng thẳng, cảm thấy chính mình làm bậy.
Thượng tướng tay trái ôm thắt lưng Du Chi, tay kia vòng qua đùi của cậu khiêng lên, làm cho cả người Du Chi đều ngồi trên cách tay phải của mình, đem thiếu niên toàn thân tỏa ra mùi hương thơm ngát bế về phòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Người cá cũng cần tắm rửa sao = . =
|
Chương 16: Dạo phố.
Hai người tối hôm qua đều có chút mất ngủ, sáng sớm hôm sau đã rời khỏi giường.
Dùng xong bữa sáng, Cố Quân Điệt đưa Du Chi đến trung tâm thành phố, dẫn cậu đi mua quần áo. Lần trước anh chỉ mua hai bộ áo ngủ với vài cái đồ lót, đồ dùng vệ sinh cá nhân này nọ với một bộ đồ thể thao, Du Chi vẫn chưa có quần áo mặc hằng ngày.
Du Chi mặc bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc tùy ý buông sau lưng, khiến dọc đường ai nấy cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Thượng tướng đại nhân cũng là một người nổi bật, hai người đi cùng nhau, không cần nói cũng biết kết quả thế nào.
Du Chi bây giờ đã có thể tự mình đi lại, dù tốc độ vẫn rất chậm, nhưng hôm nay cũng có thể dạo qua rất nhiều cửa hàng. Thượng tướng cảm thấy tiểu tử kia mặc cái gì cũng hợp, những thứ đã thử qua đều mua hết, mà những thứ chưa thử cũng chọn lấy vài cái.
Người bán hàng tỏ vẻ vô cùng cao hứng, Du Chi lại mang dáng vẻ vô cùng đau lòng.
Tuy rằng không có khái niệm gì về tiền bạc của con người, nhưng trực giác nói cho Du Chi biết, quần áo này nọ nhất định phải trả tiền, mà số lượng mua cũng đã rất nhiều, huống chi nhìn sắc mặt của các khách hàng khác cũng có thể thấy được, quần áo cũng không không phải là rẻ.
Du Chi cảm thấy số tiền mình nợ càng ngày càng lớn, nói không chừng bán chính mình cũng không đủ trả.
—– Làm sao bây giờ…
Cố Quân Điệt gọi điện kêu thị vệ mang đồ đạc về nhà trước, sau đó đem Du Chi đến tiệm làm tóc, tiểu tử kia hôm qua nói muốn cắt tóc.
Du Chi ngồi trước gương đánh giá kiểu tóc mới của mình, tuy rằng trên đầu cảm giác nhẹ đi rất nhiều, có chút không quen, nhưng thoạt nhìn thực sự là rất giống người bình thường! = 皿 =
Mà lực chú ý của thượng tướng hoàn toàn không đặt ở vấn đề “giống hay không giống người bình thường”.
Cố Quân Điệt nhận ra rằng, đưa Du Chi đi cắt tóc thực sự là một quyết định chính xác, bởi vì tóc dài bị cắt đi, lộ ra cần cổ trắng nõn của thiếu niên, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa mê người.
Thượng tướng đột nhiên có xúc động muốn đem Du Chi giấu đi, không cho người khác nhìn.
Cho nên Du Chi nhanh chóng bị thượng tướng đại nhân đóng gói mang về nhà.
|
Chương 17: Phụ huynh.
Du Chi về đến nhà cảm thấy cả người không ổn lắm.
—– Vì sao trong nhà lại có những người kì quái này chứ?!! QAQ
Giờ phút này sắc mặt thượng tướng đen đến không tả nổi, mẹ anh thân thiết giữ chặt hai tay Du Chi thì không nói, cái đáng nói là tiểu tử kia vẫn luôn dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình cầu cứu.
Cố mama nhìn con dâu cùng con trai trao đổi ánh mắt, lại càng vui vẻ, càng nhìn càng thấy Du Chi thuận mắt.
So với Cố mama chủ động nhiệt tình, Cố baba trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Du Chi với ánh mắt hài lòng.
Nội tâm Du Chi suýt nữa là hỏng mất.
—– Thượng tướng mau cứu tôi! (/TДT)/
Thượng tướng: “…”
“Mẹ, mẹ đừng dọa cậu ấy.”
Cố mama kháng nghị, “Mẹ nhìn con dâu mẹ cũng không được à!”
Con! Dâu! QA□□□□□□Q
Du Chi cố gắng giải thích, “Con với thượng tướng…”
“Con yên tâm, mẹ là một con người hiện đại, sẽ không phản đối các con đâu.”
—– Tôi, tôi không phải có ý này! Tôi muốn nói mọi người hiểu lầm rồi! Tôi với thượng tướng không phải quan hệ này! QAQ Du Chi cảm thấy khả năng lý giải của thượng tướng nhất định là di truyền từ Cố mama, đều… không bình thường… như vậy…
“Ừm, nếu A Điệt khi dễ con, ba mẹ sẽ cho con chỗ dựa.”
—– Cố baba tại sao cũng như vậy! QAQ
Cố mama tươi cười, hưng phấn lập tức coi ngày, “Tháng này có ngày lành, đứa nhỏ nhà ngươi thích loại hình hôn lễ nào? Mẹ giúp con an bài, hôn lễ ở bờ biển? Hay là trên bãi cỏ?”
—– Không cần bờ biển! Bãi cỏ nghe cũng không tệ lắm…
—– Không đúng! Thế nào lại nói đến hôn lễ rồi?! (ロ) …
“Cái kia, con kì thật không….”
“Không nghĩ kết hôn nhanh như vậy?” Cố mama lại phát huy kĩ năng lý giải như thần, “Cái gì cũng có thể đáp ứng con, duy nhất cái này không được, mẹ với baba con đã muốn ôm cháu trai rồi.”
—– Cháu, cháu, cháu, cháu, trai, trai, trai, trai…..
—– Tôi vẫn là không nói được, càng nói càng sai ●^●
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố mama là thần trợ công w
|
Chương 18: Chung giường.
Sau khi dùng xong cơm chiều, sắc trời đã tối sầm, phòng cũng lớn, còn có phòng cho khách, ba mẹ thượng tướng quyết định ngủ lại một đêm.
Du Chi bị Cố Quân Điệt lôi đi tắm rửa, tuy rằng Du Chi cảm thấy mình không tắm cũng không có vấn đề gì , nhưng thượng tướng vẫn tỏ ra lo lắng.
Du Chi tắm xong mặc áo ngủ liền chui vào chăn, thượng tướng chuẩn bị về phòng rửa mặt.
Sau đó…
“Cửa mở không ra, bị khóa từ bên ngoài rồi.”
Du Chi: “…”
Không cần nghĩ cũng biết ai làm = =
Cùng lúc đó, Cố mama ở khách phòng dưới lầu một: “Con trai, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi.”
Lúc ăn tối Cố mama nói bóng nói gió con trai nhà mình, rốt cuộc con với con dâu làm đến bước nào rồi, con trai bảo trì trầm mặc, Cố mama chưa từ bỏ ý định, đợi cho hai người đi tắm chạy lại hỏi tiểu thị vệ, nhận được câu trả lời “thượng tướng cái gì cũng chưa làm.”
Cố mama tâm tính thiện lương: “…”
Bà cảm thấy, mình phải có hành động châm ngòi lửa cho hai đứa nhỏ.
Trong phòng, Cố Quân Điệt lần đầu tiên cảm thấy được lão mẹ làm theo đúng kịch bản.
“Thu lưu tôi một đêm đi.” Thượng tướng nói xong, đi vào toilet bắt đầu rửa mặt.
Du Chi cắn cắn môi dưới, trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Trong phòng chỉ có một cái giường này, dù là đủ lớn, nhưng mà ngay cả một cái chăn nữa cũng không có…
—– Chẳng lẽ đem nay phải nghủ chung với thượng tướng?!! QAQ
Cố Quân Điệt tắm xong đi ra, Tiểu Du Chi vẫn còn rối rắm, khi cậu ngẩng đầu nhìn đến người trước mặt, đại não nháy mắt tê liệt.
Thượng tướng đại nhân vừa mới tắm xong, tóc còn ướt sũng, trên cổ quấn cái khăn lông ngắn màu vàng, nữa người trên để trần, lộ ra dáng người làm cho người khác hâm mộ, nửa người dưới mặc một cái quần trong màu đen, trên người vẫn còn lưu lại bọt nước… Thượng tướng không phải người cá, cũng có cái, cái… của người cá nam QAQ —– mau mở cửa ra! Thả tôi ra đi!
Một bên giường đột nhiên lún xuống, thượng tướng rất tự giác chui vào chăn.
Du Chi: “…”
Tiểu thiếu niên lén nhích nhích qua một bên, bị thượng tướng lôi trở về xoa xoa đầu.
“Tôi sẽ ăn thịt cậu sao?”
“Hẳn là sẽ không…” Nhưng ai biết được…
“Vậy cậu chạy cái gì?”
“Tôi nóng…”
Thượng tướng liếc nhìn remote điều hòa gắn trên tường, “25℃, nóng?”
“Không, không nóng…”
—– Lòng tôi nóng +﹏+
|
Chương 19: Ôm nhau.
Thượng tướng tắt đèn, Du CHi trong bóng tối trừng to mắt, thân thể cứng còng nằm trên giường.
Lâu dần cũng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Cố Quân Điệt mở mắt, con ngươi màu đen tinnh khiết vô cùng tỉnh táo, “vẫn luôn giả vờ ngủ – lòng dạ thâm độc” – thượng tướng nghiêng người đem thiếu niên ngủ say nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Thời điểm Du Chi tỉnh dậy, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.
—– Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!! QAQ
—– Chẳng lẽ là đang ngủ sắc tâm nổi dậy?!!! QAQ
—– Thượng tướng nhất định sẽ nghĩ mình là sắc lang, làm sao bây giờ?!!! Orz
Du Chi bĩu môi, vẻ mặt như đưa đám, lén nhìn sang nam nhân bên cạnh tựa hồ chưa tỉnh, quyết định thừa cơ chạy trốn.
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay thượng tướng trên lưng mình xuống, Du Chi phát hiện, hình như chân trái của mình bị kẹp…
Đúng, bị chân thượng tướng kẹp….
Du Chi muốn đẩy chân thượng tướng ra, lại nghe thấy phía sau truyền ra tiếng hừ khẽ, còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, cả người dán vào ***g ngực thượng tướng.
Du Chi ngừng thở, mặt áp sát ***g ngực đối phương, cảm thấy chính minh không xong rồi.
—– Vì sao lại tỉnh nhanh như vậy?! Mình còn chưa có chạy trốn!
Quản nhiên, “thuộc phái hành động – vẫn luôn giả vờ ngủ – lòng dạ thâm độc – cơ khát – lưu manh” – thượng tướng Cố Quân Điệt lười biếng mở mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn vật nhỏ trong ngực, “Sớm an, con dâu của mẹ tôi.”
Du Chi: “…”
—– Đây nhất định không phải thượng tướng tôi quen! Mau trả lại thượng tướng cao lãnh cho tôi!
“Tôi muốn đi rửa mặt,” Du Chi nhanh chóng chui ra khỏi ***g ngực thượng tướng, nhanh như chớp chạy vào toilet.
Cố Quân Điệt ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, nhìn động tác nhanh nhẹn của Du Chi không khỏi cau mày.
Tốc độ của tiểu tự kia tiến bộ thật mau, đã có thể chạy rồi.
Chiu: Thượng tướng mặt ngày càng dày
|