Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
|
|
Chương 20: Hôn sâu.
Du Chi đi ra từ toilet, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của thượng tướng, “Cái kia, tôi rửa xong rồi, anh muốn vào sao?”
“Không cần, tôi đã rửa rồi.”
“À,” thiếu niên xoay người đóng cửa toilet, “Hả? Đã rửa rồi?”
—– Mình không phải mới đi ra sao, thượng tướng rửa mặt từ khi nào…. “Ừm,” thượng tướng lập tức lảng sang chuyện khác, tay vỗ vỗ bên giường, “Lại đây ngồi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Du Chi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Mẹ tôi rất thích cậu,” thượng tướng nhìn thẳng vào mắt tiểu thiếu niên, hơi dừng lại một chút, “Tôi cũng vậy, cho nên cậu có muốn trở thành con dâu của bà ấy không?”
—– Hả? Hả! Bày bày bày bầy bày bày tỏ?! Thượng tướng? Bày tỏ? Với mình?! ミ Д 彡
“Bà ấy còn có đứa con nào sao…..”
“…..” Thượng tướng nghẹn lời, “Không, có lẽ làm cậu thất vọng rồi, tôi là con trai độc nhất.”
Tiểu thiếu niên nhìn thượng tướng giống như thấy người ngoài hành tinh.
—– Vậy ra thực sự là tỏ tình với mình?! ()
—– Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi! ∑(っ °Д °;)っ
“À phải rồi, quên nói cho cậu biết, kể từ khi cậu đến đây, tôi đại khái đã chi ra năm mươi vạn, chưa kể tiền ăn ở cùng điện nước, nếu quy ra tiền lương, cậu cần phải làm công mười năm mới có thể trả hết nợ.” thượng tướng mỉm cười nhìn Du Chi, “Đương nhiên, nếu cậu đáp ứng làm vợ tôi, vậy thì không cần trả.”
—– Gì cơ ( °, °)
“Không cần phải trả lời vội, cậu có một ngày để suy nghĩ cho kĩ.”
“…..”
“Nhưng mà trước mắt tôi cảm thấy phải đòi một ít lợi tức đã.”
“Hả?” Tiểu thiếu niên cắn môi, nhỏ giọng nói, “Nhưng mà tôi hình như cái gì cũng không có…”
Thượng tướng tỏ vẻ tiếc nuối nhăn mặt, “Vậy tôi đành phải tự mình đòi rồi.”
Du Chi nghi hoặc ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ đối phương trước mắt liền tối sầm, lập tức cảm thấy trên môi có cái gì ấm áp phủ lên.
—– Bị bị bị bị bị bị hôn môi QAQ
Du Chi vừa muốn hô lên đã bị thượng tướng gắt gao chặn lại, đầu lưỡi nhân cơ hội nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra xâm nhập vào khoang miệng. Du Chi bị hôn đến thân thể như muốn nhũn ra, hai tay để trên ngực đối phương, muốn phản kháng lại có chút trầm luân. Đối phương tựa hồ khẽ cười, sau đó lại cuốn lấy đầu lưỡi Du Chi nhẹ nhàng mút. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến làm Du Chi hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ, gương mặt phiếm hồng giờ đã nóng đến nỗi có thể luộc chín một con tôm.
Cố Quân Điệt rốt cuộc ăn được cảm thấy mùi vị thật thơm, về sau nhất định phải thường xuyên thu lợi tức.
Nhéo nhéo hai má mềm mại của thiếu niên, thượng tướng đại nhân không nhịn được cắn một cái.
Du Chi nhìn chằm chằm đôi môi thượng tướng, nhịn không được nhếch nhếch môi. Người nào đó vốn định dừng lại ánh mắt đột nhiên tối sầm, hai tay chế trụ đầu thiếu niên, môi lại một lần nữa phủ lên.
Hai cánh hoa phấn nộn của Du Chi bị thượng tướng mút rồi lại cắn trở nên hồng hồng, còn mang đến một loại cảm giác nóng bỏng.
Cố Quân Điệt nhìn đôi môi sưng đỏ của Du Chi, rốt cuộc vừa lòng, hôn lên má một cái thật kêu, mới ôm thiếu niên xụi lơ vào trong lòng, “Đi thôi, đi ăn cơm đã.”
Chiu: Bày tỏ rồi /
|
Chương 21: Quà tặng.
Thiếu niên ngồi trên bàn cơm vẫn còn đang chưa hoàn hồn từ cái hôn ban nãy, biểu tình trên mặt ngây ngốc.
Cố mama không ngừng liếc về phía con dâu, đôi môi rõ ràng là sưng đỏ, nhìn về phía con trai tán thưởng, như đang nói “Con trai con giỏi quá.”
Cố baba cười không nói.
Cố mama cảm thấy mình là quả là một trợ thủ thông minh cơ trí, buổi tối hôm nay nhất định cũng phải tiếp tục cố gắng, làm cho hai người kia gạo nấu thành cơm, nói không chừng mười tháng sau đã có thể ôm cháu.
Du Chi lấy lại tinh thần hai ba miếng ăn sạch bánh mì, lập tức trốn về phòng.
Cố mama theo sau, bắt đầu thực hiện kế hoạch ôm cháu.
Du Chi bị không khí gian tà tỏa ra từ người Cố mama dọa cho nhảy dựng.
“……”
“Du Chi, hôm nay là sinh nhật của A Điệt, mẹ muốn tặng nó một món quà, nhưng mà mẹ lại ngại, cho nên con thay mẹ tặng được không?” Cố mama ánh mắt chờ mong.
“Hả? Này, vậy cũng được sao….”
—– Mình còn không có quà cho thượng tướng, chẳng lẽ gói chính mình tặng hắn sao?
Sau đó Du Chi lại nghĩ đến việc phát sinh ban sáng, ầm một cái mặt lại đỏ.
Cố mama tiếp tục dụ dỗ, “Không sao cả, coi như chúng ta cùng nhau tặng, quyết định vậy đi.”
“…..”
Du Chi trốn trong phòng, cả ngày cũng không gặp lại thượng tướng, lúc ăn tối Cố mama mới lên lầu gọi cậu xuống.
Kết quả Du Chi xuống dưới lại phát hiện trên bàn cơm bày hoa tươi, rượu đỏ cùng bít tết.
Vừa đủ phần cho hai người.
Cố mama và Cố baba đã không thấy bóng dáng, trên bàn cơm để lại mẩu giấy nhỏ: ba mẹ ở nhà có việc phải về rồi, A Điệt cũng có việc đi một chút, nhớ đưa quà của mẹ dặn nha!!!
Du Chi: “…..”
—– Thị vệ ca ca hình như nghĩ phép, còn trống một chỗ làm sao bây giờ QAQ
—– Nghe nói uống rượu có thể tăng can đảm, mình thử xem…..
|
Chương 22: END (bốn)
Hôm sau tỉnh lại, Du Chi quả thực muốn khóc. Cả người giống như bị nghiền qua, vừa cử động nhẹ liền đau muốn chết.
Thượng tướng không ở trong phòng, không biết là đi đâu.
—– Cứu mạng! QAQ Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Sau khi uống rượu không bao lâu thì thượng tướng trở lại, sau đó hình như mình đưa quà Cố mama tặng cho thượng tướng, sau đó nữa…
—– Đừng nói với tôi đó không phải mộng xuân nhaO_o
Du Chi kích động từ giường đứng lên, tác động đến chỗ bị XX đêm qua, đau đến ngã lại lên giường,” Ai… Đau quá!”
“Đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt.”
—— Tượng tướng trở về từ khi nào vậy?! T^T
Tiểu thiếu niên bắt chước đà điểu dúi đầu vào gối.
—— Thật xấu hổ (_)
Cố Quân Điệt nhìn thấy hành động cứng ngắc của thiếu niên nhíu nhíu mày, ngồi bên giường vân vê mái tóc màu vàng lộ ra ngoài chăn của thiếu niên, “Ngoan, trước ăn đi đã.”
Du Chi: “…..”
Thanh âm của thượng tướng ôn nhu như dòng nước, “Phải ăn mới có thể mau bình phục, muốn tôi đút em?”
Du Chi: “…..”
Tiểu thiếu niên chậm chạp chui ra khỏi chăn, thượng tướng thuần thục lôi người vào trong ***g ngực, làm cho tiểu tử kia ngồi trên đùi mình, miễn phải đụng đến phía sau, tuy rằng đã bôi thuốc cho cậu, nhưng nếu ngồi không đúng, liên lụy đến phía sau sẽ rất đau.
Du Chi sớm đã quen với việc mỗi ngày bị thượng tướng đại nhân ôm tới ôm lui, đỏ mặt cúi đầu ngồi trên đùi thượng tướng, ánh mắt quét qua lại trong phòng, chính là không dám nhìn thượng tướng.
Bữa sáng hiếm có khi được thượng tướng đích thân xuống bếp, Du Chi ăn no liền nói, “Tôi ăn không vô nữa, từ bỏ…”
Không cần, không cần…
Thượng tướng đại nhân tinh trùng thượng não đột nhiên nhớ tới đêm qua, cảnh tượng thiếu niên dưới thân không ngừng khóc xin tha…
Du Chi thật sự không thể cho qua ánh mắt nóng rực ấy, “Này,” thiếu niên phồng má, “Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy…”
“Thích nhìn em.” Thượng tướng cười đến mê người, bên tai thiếu niên phả ra hơi thở ấm áp.
Mặt Du Chi nháy mắt đỏ bừng, “Sắc lang…”
Thượng tướng càng dựa lại gần, “Tôi là sắc lang, em đáng lẽ phải biết từ đêm qua rồi chứ.”
Du Chi cảm thấy mặt nóng bừng, cơ hồ bị nướng chín luôn rồi, liền nhắm bả vai thượng tướng cắn xuống.
Cố Quân Điệt rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “Con thỏ giận lên cũng cắn người”…
Bất quá tiểu tử kia không hề có lực sát thương, nhìn qua càng giống như tán tỉnh, thượng tướng cười khẽ, bên tai thiếu niên nói, “Gả cho tôi đi, hửm?”
Du Chi có chút kinh ngạc nhìn Cố Quân Điệt, lại bị đối phương chiếm lấy đôi môi áp xuống giường, “Ưm…”
Lần này hôn môi đơn thuần bình thản, không có nửa điểm hương vị ***.
“Gả cho tôi.” Thượng tướng ngữ khí nghiêm túc, đáy mắt toàn là ôn nhu, tựa hồ muốn đem linh hồn thiếu niên khảm vào người.
Du Chi trầm mặc một lúc lâu, không được tự nhiên khẽ nói “Ừm”
Từng cái hôn môi nhỏ vụn lần lượt hạ xuống, thượng tướng ngậm lấy vành tai đỏ bừng của thiếu niên, “Yêu em.”
“Ừm.” Du Chi hai tay vòng qua cổ đối phương, lưu lại trên mặt thượng tướng một nụ hôn thật nhẹ.
—– Kỳ thật, em cũng yêu anh (>ω<*) ———-END———- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Part 20 END (một)(hai)(ba) bị thiếu chính là thịttttttttttttttttttttttttttttttt. Chiu: End rồi / Và tác giả cũng rất biết cách troll người đọc =))))) Còn 4 phiên ngoại nhỏ nữa là hoàn toàn văn rồi OwO
|
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.ComSửa bài viếtTặng huy chương Pages: 1 2 3 4 5 Đăng Chương Mới, Bình Luận Mới
|
Chương 23: Phiên ngoại 3: Hôn lễ và lễ phục.
Hôn lễ của Du Chi và thượng tướng là một tay Cố mama sắp xếp.
Hôn lễ trên bờ biển, hôn lễ trên bãi cỏ, hôn lễ ở giáo đường, hôn lễ kiểu cổ điển… Tiểu Du Chi nhìn một danh sách các loại hôn lễ Cố mama liệt kê mà hoa cả mắt.
Cuối cùng vẫn là thượng tướng chọn hôn lễ trên bãi cỏ.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở nhà cũ, đình viện ở đó cũng đủ lớn, không cần lo lắng về vấn đề khách khứa, hơn nữa tổ chức ở nhà so với bên ngoài vẫn tiện hơn.
Nhà của Cố Quân Điệt là biệt thự bốn tầng hiện đại, mà nhà cũ lại hoàn toàn bất đồng, từ hoa văn trên cửa lớn đến nhà chính, toàn bộ đều tỏa ra hơi thở Châu Âu cổ đại, làm Du Chi thích không chịu được.
Hôn lễ mời rất nhiều khách, Cố mama hận không thể mời tất cả người trên vũ trụ này đến. Đối tác của Cố baba, bạn bè tốt của Cố mama, còn có người thân cùng cấp trên cấp dưới của thượng tướng.
Du Chi cố gắng mỉm cười làm một bình hoa an tĩnh, nhiều người như vậy nội chào hỏi thôi đã muốn mệt chết người QA□□□□□□Q
Lễ phục của hai người mặc đều là do chuyên gia thiết kế, Du Chi thích nhất bộ đồ mang phong cách quân đội, bởi vì thượng tướng đại nhân mặc quân phục thật sự rất, Rất! Soái! Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy quân phục, cậu đều nhớ tới lần đầu tiên gặp thượng tướng >< quần áo tổng thể vẫn lấy màu đen chủ đạo, trên vai thượng tướng có thêm tua cờ màu bạc, áo khoác màu đen cũng có thêm một đường viền màu bạc, cúc áo, đai lưng, giày da đều được sửa trở nên tinh xảo cao quý, tất cả khoác lên người thượng tướng, đẹp đến nỗi mù mắt Du Chi. Quần áo của Du Chi cũng cùng kiểu với thượng tướng, cũng lấy màu đen làm chủ đạo, chẳng qua là không có áo khoác, nhưng chi tiết thì tinh xảo hơn của thượng tướng, tăng thêm vẻ nhu hòa, khéo léo đội trên đầu một cái mũ nghiêng, mái tóc màu vàng buông đến vành tai. Hai người vừa bước ra liền chọc mù mắt người khác. # Bàn về ưu thế giá trị nhan sắc # Tuyên thệ, trao nhẫn, cuối cùng là hôn. Nam nhân cao lớn nghiêng người hôn lên hai cánh môi phấn nộn của thiếu niên, trong mắt trần ngập ý cười ôn nhu. A, tiểu tử, cuối cùng cũng bắt được em về rồi.
|