Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 20 | Hội Kiếm Khách gân não không dùng được – 2
Biavan vẫn luôn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, người như thế giống nhau đều vô cùng kiên nhẫn, hắn chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.
Mà đàn ông mưu mô, vô liêm sỉ thì vẫn luôn chịu sự khinh bỉ của Khổng Tây, gặp phải loại người như thế, cậu trước giờ chưa từng khách khí.
Giống như hiện tại, tên Biavan còn tưởng rằng cậu không nhìn ra tâm tư mờ ám của mình, cố tình vị trí bây giờ của cậu có thể thấy rõ ràng động tác từng người bên dưới. Không phải là muốn thừa dịp nói chuyện với cậu để dò tìm nơi cậu ẩn thân sao, không phải là muốn chém chết đứa gây cản trở cho mình sao, còn buồn nôn blabla cái gì “Kỹ thuật của bằng hữu rất khá, muốn gặp mặt xem bộ dáng thế nào”. Hừ, buồn nôn.
Khổng Tây trước máy tính bị mấy lời buồn nôn đó khiến không ăn nổi bữa tối, đứng dậy đổ mì vào bồn cầu. Chờ cậu trở về, tên Biavan bề ngoài quần áo chỉnh tề thật chất mặt người dạ thú vẫn đang nói nhảm, Khổng Tây ghê tởm khó chịu, nhịn không được muốn kích hắn.
[Cận] Tiểu Tây: Đều nói đàn ông nếu không phải mặt người dạ thú thì không bằng cầm thú, xin hỏi bang chủ thuộc loại nào?
[Cận]Biavan: Tôi tự nhiên không thuộc loại nào
[Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙), hóa ra không phải đàn ông
[Cận]Biavan: Bằng hữu thật thích nói đùa
[Cận] Tiểu Tây: Không có súng cũng không phải chuyện mất mặt, nên có can đảm thừa nhận sự khiếm khuyết của bản thân
[Cận] Tiểu Tây: Nơi này ngoại trừ tôi không ai cười cậu đâu O(∩_∩)O
[Cận] AN07_Lưu: Dựa, đã cho mày cái mặt rồi mày đừng không biết điều!
[Cận] Tiểu Tây: Gương mặt đó của bang chủ các cậu lót phấn rất dày nha, không cần miễn cưỡng cho tôi đâu, sợ lắm đó~~~~~
[Cận]Biavan: Bằng hữu nói chuyện xin tôn trọng người khác!
[Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, người ta luôn nói chuyện tôn trọng với các anh, chỉ các chị mới vậy thôi~~
[Cận]Biavan: Bất kể thế nào, xin đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi
[Cận] Tiểu Tây: Hủy CP là bị sét đánh nha, tuy Lantis sẽ không kỳ thị thái giám, nhưng mà cậu ấy có vợ rồi!
Khổng Tây bỏ qua tất cả lời mắng chửi từ bang chúng, chỉ tóm lấy Biavan gây chuyện.
[Cận] Tiểu Tây: Tôi biết cậu muốn sự chú ý từ Lantis, nhưng mà chiêu này không dùng được rồi
[Cận] AN07_Lưu: Dựa!
[Cận]Tiểu Tây: Muốn dựa thì tìm cây anh ơi~ nói với em cũng vô dụng à ~~
[Cận] AN07_Lưu: Đụ!
[Cận] Tiểu Tây: Muốn đụ tìm bang chủ nhà anh nha~ tìm em cũng vô dụng à~
[Cận] AN07_Lưu: … bang chủ em không phải ý này
[Cận] Tiểu Tây: Đừng phủ nhận, tôi biết cậu đối với chị bang chủ nhà mình nhịn đã lâu, phóng thích đi~ bộc phát đi~ đẩy ngã chị ý đi~~
[Cận] AN07_Lưu: Dựa dựa dựa!!!
[Cận] Tiểu Tây: Không muốn dựa cây cũng không sao, lại dựa bang chủ kìa, chị ý ngay cạnh cậu đó O(∩_∩)O~
[Cận]Biavan: Đừng để ý nó, tiếp tục đánh Lantis!
Biavan hiển nhiên bị Khổng Tây gây rối không chịu được, có lẽ cảm thấy người này ngoại trừ bản lãnh mồm mép không có gì nguy hiểm, trực tiếp gọi bọn thủ hạ tiếp tục đánh Lantis. Mấy đứa ban đầu xem náo nhiệt, giúp đỡ mắng chửi lập tức mỗi người vào vị trí, phát động kỹ năng oanh tạc liên tục lên Lantis.
Khổng Tây nắm lấy khoảnh khắc kỹ năng bắn tới, nhấn trị liệu, liên tục ba cái, máu lại được kéo đầy.
Vì vậy sau một loạt ánh sáng chói lóa, thanh máu Lantis vẫn như không nhúc nhích.
[Cận] Mọi Người: …
Nhìn kênh phụ cận đầy dấu chấm lửng, Khổng Tây đê tiện trả lời ——
[Cận] Tiểu Tây: Lantis thật sự sẽ không gây trở ngại cho chị và tiểu Lưu Lưu cùng ăn cùng ngủ đâu, cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy
[Cận] Mọi Người: …
Lại một loạt chấm lửng đầy kênh, ngăn ở giữa bởi dòng “Les không sai, Gay đang lưu hành, thái giám cũng có hạnh phúc của mình~~”của Tiểu Tây.
Mọi người câm lặng.
[Cận] AN07_Lưu: Dựa dựa dựa !!!
[Cận] Tiểu Tây: Tiểu Lưu Lưu, thân thể ấm áp mềm mại của chị Biavan dựa vào thoải mái lắm đúng không~
[Cận]Biavan: Ngậm miệng!
[Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét~ miệng người ta đang hôn chị mà, sao có thể ngậm lại! ← tôi đoán tiểu Lưu Lưu muốn nói thế này
[Cận] AN07_Lưu: Bang chủ, em không có nói gì mà TAT
[Cận]Biavan: Đừng trách tôi không khách khí!
[Cận] Tiểu Tây: Tiểu Lưu Lưu chị ý muốn không khách khí kìa! Nhanh lên, viagar ngay! Bán sỉ chiết khấu 20% bao luôn ship nha~
[Cận] AN07_Lưu: …
[Cận]Biavan: Mấy đứa bên kia, kệ Quá Khứ, tìm con nhỏ dược sư này cho tôi! Những người khác tiếp tục!
Mấy người vốn đang đánh đá bắt đầu tìm kiếm trong rừng cây.
Khổng Tây thực tế không quan tâm lắm, nếu bị họ phát hiện, ít cấp bậc của cậu cũng không đủ cho bọn họ đánh một lượt. Hiện tại có thể làm cũng chỉ được tới đâu tính tới đó, có thể chống đỡ đến lúc Lantis về là tốt nhất, nếu chống không tới, dù sao không có khả năng để Lantis chết trước mặt cậu. Khổng Tây âm thầm cổ động mình, tính toán thời gian trị liệu cho Lantis, duy trì trạng thái đầy máu, may mắn bình mana trong túi vì đi phụ bản mà chuẩn bị rất nhiều.
Biavan vẫn đứng ngoài vòng vây, nếu hắn gia nhập, chút ít lượng trị liệu của Khổng Tây đảm bảo không đủ dùng. Có điều người như thế trong tâm đều tự cho mình tài giỏi, không thích trộn chung với mấy đứa tầm thường, Khổng Tây sớm liệu đến hắn chắc chắn sẽ không chen chân vào.
[Cận] Kho 13: Bang chủ, đã tìm thấy, trên cây!
Khổng Tây giật mình, vừa ấn uống mana vừa bổ sung trị liệu lên người Lantis, tranh thủ nhìn xuống dưới, quả nhiên có một Kiếm Khách đang ngửa đầu nhìn mình.
Xong rồi, nhanh vậy đã bị phát hiện.
Khổng Tây căng thẳng mặt nháy mắt trắng không còn chút máu.
Biavan từ xa đi tới, xoay dưới cành cây hai vòng, dường như đang thưởng thức sự tuyệt vọng khi gần kề cái chết của Khổng Tây.
[Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét~ các người nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quần lót người ta, người ta sẽ xấu hổ đó ~~~ ><
Người vốn đang ngẩng đầu lập tức cúi hết đầu xuống. Ngoại trừ Biavan.
[Cận] Tiểu Tây: Tiểu Lưu Lưu, xem ra cậu không biến thành con gái thì không được rồi, tiểu Van nhà cậu là les nha~
AN07_Lưu xa xa còn đang đánh Lantis tay run lên, kỹ năng vung qua người đồng bạn.
[Cận] Chia Xẻ Niềm Đau: Khỉ! A Lưu cậu đâm vào đâu đấy !!
[Cận] Tiểu Tây: Tiểu Lưu Lưu, vất vả cậu rồi~
[Cận] AN07_Lưu: Tôi van cô đừng nói chuyện với tôi TOT
[Cận]Biavan: Đâm nó xuống cho tôi!
Khổng Tây cực 囧, nắm chắc thời gian lại trị liệu 2 lần cho Lantis, có thể thêm cho anh bao nhiêu thì cứ thêm.
Kho 13 tiến tới, giơ kiếm, đâm lên, Khổng Tây nhảy. Đâm không tới.
Kho 13 nhảy, đâm lần nữa, Khổng Tây lại nhảy. Lại đâm không tới.
[Cận] Kho 13: Khỉ! Mày không thể đứng im cho tao đâm à!!
[Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, người ta cũng không phải bang chủ nhà bạn, nào có thể ngoan ngoãn cho người khác đâm chứ~ người ta muốn thủ trinh tiết~~
[Cận] Kho 13: Bang chủ, em không có nói gì hết…
[Cận]Biavan: Tiếp tục
Kho 13 vâng lời đứng trên mặt đất, nhảy, đâm. Lần này Khổng Tây không nhúc nhích, vì cậu đang bận duy trì trị liệu cho Lantis. Nhưng, vẫn như cũ đâm không tới.
Khổng Tây xúc động nhìn trời ——
Cảm tạ hệ thống, cảm tạ kỹ năng Kiếm Khách đều phải tiếp xúc thân thể mới tạo thành tổn thương, cảm tạ Hội Kiếm Khách chỉ có Kiếm Khách, cảm tạ cậu đụng tới Hội Kiếm Khách mà không phải Nhóm Pháo Thủ hay Liên Minh Thuật Sĩ. Tạ chủ long ân~
Nhìn bạn trẻ Kho 13 phía dưới còn đang không ngừng phấn đấu, xúc động vận may của mình xong, Khổng Tây vui vẻ lại bắt đầu tàn phá bọn họ.
[Cận] Tiểu Tây: Chúng ta là không thể đâu, khoảng cách giữa hai chúng ta không có khả năng vượt qua~
[Cận] Tiểu Tây: Đừng giãy dụa nữa 13 à ~~~~
[Cận] Kho 13: … lăn
[Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, muốn bảo người ta lăn vào ***g ngực bạn cứ nói thẳng~~
[Cận] Kho 13: Bang chủ, oa oa oa
[Cận]Biavan: Tiếp tục đâm!
[Cận] Kho 13: Oa oa oa, vâng
Kho 13 tiếp tục nước mắt tuôn trào mà đâm, Khổng Tây đứng trên cây điềm nhiên như không.
[Cận] Biavan: Nhảy lên!
[Cận] Tiểu Tây: Đừng mà~ dừng lại~ 13 đừng lên đây~ cành cây này không chịu nổi bạn đâu ~~~
Kho 13 không quan tâm, đứng dưới cành cây nhảy lên.
[Cận] Kho 13: …
[Cận] Kho 13: Cô đúng
[Cận] Kho 13: Hệ thống thông báo: cành cây này đã có chủ, muốn nhảy lên xin mời tìm một cành tình nguyện cho bạn giẫm đạp!
[Cận] Mọi Người: …
Cả chính Khổng Tây cũng nói không nên lời, sự thật chứng minh, hệ thống có đôi khi thích đùa dai, như Đổng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ, lại như cành cây này. Đoán chừng trò chơi này cũng giống một cái cành, tình nguyện cho người giẫm đạp, hết lần này đến lần khác để Khổng Tây giẫm lên, bất kể nói thế nào, hệ thống vẫn là một thứ rất đáng yêu nha.
[Cận] Tiểu Tây: Cành cây này thật đáng yêu, đúng khôngO(∩_∩)O~
[Cận] Lantis: Ừ
Lantis vừa xuất hiện, Biavan cùng người của Hội Kiếm Khách liền chuyển lực chú ý đến anh.
Khổng Tây rơi nước mắt sung sướng điều chỉnh góc độ về phía Lantis, đúng lúc thấy một vòng kiếm quang, cùng với một vòng người ngã xuống, sau đó mới lộ ra Lantis giữa đám người.
Vệ sĩ chậm trễ cuối cùng đã xuất hiện, Khổng Tây rốt cuộc được thả lỏng, trị liệu thêm một lần cho anh, kéo lại một khúc do vừa rồi thất thần mà biến mất, lúc này mới rảnh rỗi xoa bóp ngón tay vì điên cuồng gõ chữ cùng ấn phím mà cứng ngắc.
Sau đó, có Lantis làm công miễn phí, Khổng Tây khá thoải mái, bắt đầu đứng trên cành thoải mái trồng cây si với Lantis ——
[Cận] Tiểu Tây: Ô~ Lantis quá bảnh~
[Cận] Tiểu Tây: Ô~ cái xoay người này thật phong độ ~~
[Cận] Tiểu Tây: Ô~ chú em chú ngã cũng rất nghệ thuật nha ~~ hahaha ~~~
[Cận] Tiểu Tây: Ô ô ô~ Lantis đạp rất tốt ~~~
[Cận] AN07_Lưu: Dựa, cô có nghĩ qua tâm tình bị giẫm đạp của tôi không !!
[Cận] Tiểu Tây: Tiểu Lưu Lưu, tôi biết cậu rất muốn lăn dưới chân chị bang chủ
[Cận] AN07_Lưu: Dựa dựa dựa dựa!
[Cận] Tiểu Tây: Ô~ tiểu Lưu Lưu cậu chết rồi mà vẫn đầy sức sống
[Cận] AN07_Lưu: Cầu cô đừng nói chuyện với tôi ~~~~(>_<)~~~~
Cái “Ô~” tiêu hồn của Khổng Tây chiếm đầy một khung nói chuyện phiếm bên cạnh.
Vốn nếu không muốn nhìn có thể tắt kênh, đáng tiếc có một số người ưa kỳ cục như vậy, một bên gào hô “Chịu không nổi” mà điên cuồng mắng chửi Khổng Tây “Tiện nhân” một bên lại nhịn không được len lén liếc nhìn lời cậu nói.
Kết quả của việc phân tâm chính là bị Lantis chém ngã từng người từng người một, cả vòng 6 người. Người ngã xuống cũng không về thành sống lại, cứ nằm ngay đơ đó đối đáp với Khổng Tây, nhưng luôn không nói lại cậu, mỗi lần đều bị cậu cho một câu nghẹn họng.
Không cần bận bịu tăng máu, Khổng Tây gặp những người này sung sướng vô cùng ——
[Cận] Tiểu Tây: Ô~~ mọi người thật là quá đáng yêu, không trở về thành mà ở chỗ này giúp tôi giết thời gian, rất cảm động nha~
Mọi người nổi giận, ào ào nhấn về thành, người trong một vòng giữa tích tắc ít đi rất nhiều.
Vì sao nói một vòng giữa đây.
Trước có nhắc tới đây là con đường chính đi ra từ chủ thành, người ngang qua rất nhiều. Cho nên từ lúc Khổng Tây bị bao vây, bên cạnh một đám người đã bu vào, nhưng không một ai lên giúp. Giờ Lantis trở lại, Khổng Tây cũng không quan trọng có người hỗ trợ hay không, dù sao mình Lantis có thể ứng phó.
|
CHƯƠNG 21 | Hội Kiếm Khách gân não không dùng được – 3
“Hội Kiếm Khách” là một bang hội thần kỳ, ít nhất dưới ánh mắt của Khổng Tây thì là vậy, ngoài trừ tên Biavan kinh khủng kia, tất cả đều là những Kiếm Khách vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Khổng Tây vẫn ở trên cành cây, Lantis đứng trước mặt cậu không quá vài mét, đưa lưng về phía cậu, trước trước nữa là Biavan như hổ đói cùng 5 Kiếm Khách ngốc nghếch đáng yêu còn lại. Lantis không chút dấu vết liếc mắt nhìn hướng Khổng Tây. [Cận] Lantis: Tiểu Tây, trước tiên đợi trên đó [Cận] Tiểu Tây: Ok~ [Cận]Biavan: Lantis, chúng ta cần nói chuyện [Cận] Lantis: Tôi không biết chúng ta còn gì để nói [Cận]Biavan: Tôi hy vọng cậu có thể về lại bang hội [Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙), tiểu Van Van cậu còn không biết xấu hổ hơn tôi, tiểu Lưu Lưu rốt cuộc có bao nhiêu M mới thích cậu đây ~~ [Cận]Biavan: Tiểu Tây, tôi hy vọng cô đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi, tôi có thể không truy cứu hành vi vừa rồi của cô Không truy cứu hành vi của cậu!? Khổng Tây thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, người này thật sự vô sỉ tới cảnh giới khác biệt rồi, một giây trước còn muốn khiến cấp của cậu và Lantis về 0, lúc này lại giả mù sa mưa nói hy vọng Lantis về bang. [Cận] Lantis: Không có gì đáng nói, hoặc đánh hoặc biến Oa~ quá ngầu~~ Khổng Tây làm dáng ôm tim, vẻ mặt sùng bái nhìn nhân vật đại diện cho Lantis, mong ngóng thông qua dây cáp net thấy được người điều khiển bên kia. Quần chúng vây quanh bắt đầu ồn ào, cả kênh tràn ngập một chữ —— “Đánh”. Khổng Tây thấy thú vị, cùng hùa theo. [Cận] Tiểu Tây: Đánh~ yoyoyo ~~~ [Cận] Lantis: … đừng hô lung tung [Cận] Tiểu Tây: Họ vừa rồi nhìn chằm chằm quần lót của tớ! Lantis không trả lời Khổng Tây. Sau vài giây yên lặng, Lantis vốn không nhúc nhích đột nhiên bùng nổ, xông tới Biavan, kéo theo đường kiếm rực rỡ bổ ngang về hắn, nhưng không đánh trúng. Biavan khẽ lắc mình tránh một kiếm này. Biavan chắc chắn muốn Lantis chết, nếu không hắn tránh thoát kiếm kia sẽ không lập tức phản thủ hung hăng chém trả lại. Chỉ với hành động này của hắn, Khổng Tây có thể khẳng định, Biavan là một tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu *** tiện, lời hắn vừa nói tất cả cũng đều vô nghĩa. Vì né tránh công kích của Biavan, Lantis nhanh chóng lui về sau, nâng kiếm, ngăn đường công kích, thành công thoát thân, lại lấy góc độ khá xảo quyệt từ dưới hai thanh kiếm chui qua, lách đến sau lưng Biavan. Trường kiếm theo sự di động của anh vẽ qua một vòng quanh eo phải Biavan, trên đầu bốc lên -374 thật to. Hai người lại tách ra. [Cận]Biavan: Thao tác của cậu vẫn tốt như xưa, Lantis [Cận]Biavan: Hy vọng cậu có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với tôi [Cận] Lantis: Không có gì để nói, đánh hay không! [Cận]Biavan: Tôi không muốn đối địch với cậu [Cận] Lantis: Tiểu Tây, xuống, đi [Cận] Tiểu Tây: Vâng~ Khổng Tây vâng lời điều khiển nhân vật nhảy khỏi cành, cùng với lá cây xào xạc là một người nằm dang tay dang chân trên mặt đất, còn chưa kịp bò dậy, thông báo từ hệ thống đinh một tiếng nhảy lên màn hình: “Chúc mừng người chơi ‘Tiểu Tây’ đạt được chứng nhận ‘Cây Trong Rừng’.” Nhấn xác nhận, lại nghe đinh nhảy ra thêm một thông báo: “Chúc mừng người chơi ‘Tiểu Tây’ đạt được kỹ năng ‘Lời Chúc Phúc Từ Rừng Rậm’.” Tiếp tục xác nhận, lại một thông báo theo sau: “Chúc mừng người chơi ‘Tiểu Tây’ đạt được quà tặng từ ‘Tinh Linh Cây’ —— ‘Nước Thánh Sinh Sản’.” Đây là lần đầu tiên hệ thống lấy tư thế oai phong như vậy xuất hiện trước mặt Khổng Tây, trước kia đều lặng lẽ hiển thịtrên góc phải không mang theo chút cảm giác tồn tại nàorồi biến mất. Cậu đau đầu nhấn thêm một lần xác nhận, lúc này cuối cùng không còn thông báo nhảy ra, thế giới yên tĩnh. Khổng Tây cảm khái chống cằm nhìn chằm chằm màn hình, hóa ra cậu chỉ giẫm đạp một cành cây cũng có thể dẫn đến bao nhiêu thứ, sau này thấy thứ gì nhất định đụng đụng chạm chạm nhiều hơn. Hiển nhiên thỉnh thoảng cậu quên mất mình trước đây đã từng sờ mó lung tung mò trúng boss sên cấp 120. Lantis chờ mãi không thấy đã đi tới cạnh cậu. [Cận] Lantis: Đi thôi [Cận] Tiểu Tây: Vâng ~~ Khổng Tây luống cuống tay chân kéo nhân vật trên mặt đất dậy, đuổi theo Lantis đã đi trước. Vốn một đám người ồn ào vây quanh rất tự giác chừa một chỗ trống cho bọn họ, hai người một cao một thấp càng lúc càng xa, từ từ ra khỏi tầm mắt, biến mất nơi cuối đường, chỉ để lại đoạn đối thoại rời rạc —— [Cận] Lantis: Tôi mới đi xử lý một ít việc cậu đã gây chuyện [Cận] Tiểu Tây: Nào có, tớ khi nãy rất ngoan ngoãn hái thuốc mà~ [Cận] Tiểu Tây: Hơn nữa vừa rồi họ ăn hiếp tớ thảm thương lắm, không ai giúp tớ cả [Cận] Lantis: Tôi thấy là cậu đang ăn hiếp họ… Lantis anh hiểu sao! Cũng chỉ có tên M như anh mới ở được với Khổng Tây đê tiện đó !! Trên đây là nội dung rít gào trong lòng các quần chúng vây xem cả quá trình. Hai người trở lại thành Eli, Lantis đưa Khổng Tây đến trước NPC kỹ năng, bảo cậu học tất cả kỹ năng có thể học, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh không lên tiếng. Khổng Tây ngắm bác gái luôn đe dọa túi tiền của cậu, nhớ tới kỹ năng cậu vừa đạt được, điều quan trọng nhất chính là, nó miễn phí. Mở khung kỹ năng, Khổng Tây nhìn thấy ô “Kỹ Năng Đặc Biệt” vốn trống không đã thêm một mục —— “Lời Chúc Phúc Từ Rừng Rậm: mở lá chắn sinh mạng cho mục tiêu đơn thể, tăng lực phòng ngự 10%, duy trì liên tục 5 giây, trong 2 giây miễn dịch tất cả công kích; tăng tốc độ di chuyển cho mục tiêu đơn thể 5%, duy trì liên tục 5 giây; kỹ năng có thể thăng cấp, cấp bậc hiện tại: 0; thời gian hồi phục: 1 phút.” Có thể thăng cấp? Nhưng mà rõ ràng không có thanh tiến độ thuần phục a, thế này thì làm sao thăng cấp? Khổng Tây đội một đầu chấm hỏi, dùng tiền từ nơi NPC học “Ngủ Ngon”, “Lá Chắn Sinh Mạng” cùng “Trời Giáng Cơn Mưa Rào”, sau đó ngồi xuống bên người Lantis. [Cận] Tiểu Tây: Lantis… [Cận] Lantis: Sao? [Cận] Tiểu Tây: Tớ muốn nghe kể chuyện em nghe [Cận] Lantis: Chắc không? [Cận] Lantis: Cậu sẽ nghĩ nó rất khuôn sáo [Cận] Tiểu Tây: Kể đi mà~ Thế là Khổng Tây được nghe câu chuyện khuôn sáo nhất từ khi tiến vào trò chơi tới nay —— Chỉ nhìn tên Lantis và Biavan, Khổng Tây có thể đại khái đoán được, quan hệ hai người này trước đây khẳng định rất thân thiết. Chính như lời Lantis, khi lần đầu gặp Biavan, anh cảm thấy đây là người anh em tốt trò chơi ban cho anh. Họ cùng nhau thăng cấp, cùng nhau đánh quái, cùng nhau hành boss, cùng nhau gia nhập “Hội Kiếm Khách”, cùng bang chủ ban đầu Khúc Bi Hồn phát triển bang hội này. Ba người là tam giác thiết nổi danh trong《 Tiên Vực 》, quan hệ vô cùng tốt. Thường ở lúc này sẽ luôn có người muốn tới phá hoại, có thể phá hoại tình cảm ba người không ai khác ngoài phụ nữ, cô gái đó tên gọi Hoa Liễu Đồng. Rõ ràng là một Dược Sư, nhưng với thân phận chị dâu, gia nhập bang hội. Rõ ràng là vợ Khúc Bi Hồn, lại luôn thân cận Biavan. Lantis đối với những chuyện này không hay biết, khoảng thời gian ấy anh bận công tác, chỉ biết là, chờ khi anh login lại, Khúc Bi Hồn đã xóa acc, Biavan trở thành bang chủ, Hoa Liễu Đồng vẫn là chị dâu, chỉ có điều từ vợ Khúc Bi Hồn đổi qua vợ Biavan. Mà anh, thì bị đá khỏi bang hội. [Cận] Tiểu Tây: Sao không tới tìm hiểu nguyên nhân kết quả? [Cận] Lantis: Tôi đã thử, tất cả mọi người đều dùng cách nói không rõ ràng xua đuổi tôi [Cận] Tiểu Tây: Có thể anh ta chỉ không muốn chơi nữa, thuận tiện đưa tài sản cùng phụ nữ chuyển cho Biavan [Cận] Lantis: Không có khả năng, trước khi tôi đi anh ta còn đang chuẩn bị thăng cấp bang hội [Cận] Tiểu Tây: Ồ… [Cận] Tiểu Tây: Biavan đâu? Hắn nói thế nào [Cận] Lantis: Hắn nói, chỉ là trò chơi [Cận] Tiểu Tây: Quả nhiên là một tên S [Cận] Lantis: Sau đó có một ngày tôi ở dã ngoại nhìn thấy hắn và nhỏ kia [Cận] Tiểu Tây: Đang dã hợp ?!! (⊙o⊙) [Cận] Lantis: Luyện cấp [Cận] Tiểu Tây: Vậy sao, chẳng kích tình gì. Cậu xông tới 3P? [Cận] Lantis: Tiểu Tây! [Cận] Tiểu Tây: Tớ sai rồi! Xem gương mặt hiền lành của tớ này! Xem nụ cười thuần khiết của tớ này! [Cận] Lantis: Tôi kéo một đám quái, giết chết bọn họ [Cận] Tiểu Tây: Ây yo, khẩu vị rất nặng nha, không chỉ nhân thú còn np [Cận] Lantis: … … Lần đầu tiên hai người trầm mặc, rõ ràng có chuyện nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Khổng Tây nhàm chán nhìn một đôi lại một đôi chân lướt qua mặt mình, quyết định chuyển chủ đề —— [Cận] Tiểu Tây: Lantis, sao cậu không hỏi xem trong động tớ tìm được cái gì? [Cận] Lantis: Cái gì Quá lạnh nhạt, cả cái dấu chấm hỏi cũng không cho! Không ngừng cố gắng, Khổng Tây tiếp tục lảm nhảm —— [Cận] Tiểu Tây: Một quả trứng !! [Cận] Tiểu Tây: Xem này~ [Trứng Màu Đen] [Cận] Lantis: Ở đâu ra? Ở đâu ra… ở đâu ra… ở đâu ra… Đã nói là ở trong động mà !! Khổng Tây im lặng dựng thẳng ngón giữa với máy tính, cố nén phẫn nộ bị người không quan tâm, tiếp tục niệm niệm —— [Cận] Tiểu Tây: Trong động đấy, cậu bảo tớ tìm, cậu nói cái này vô giá !! [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Bọn tôi đều không lấy được, tôi nghĩ cậu có lẽ cũng không lấy được [Cận] Tiểu Tây: Hứ~ biết sự lợi hại của tớ chưa ~~ [Cận] Tiểu Tây: Vậy… quả trứng này phải làm gì? Lấy máu nhận chủ? [Cận] Lantis: … trong game không có mấy thứ như máu [Cận] Tiểu Tây: Chẳng lẽ phải dùng nước tiểu !! (⊙o⊙) [Cận] Lantis: Tiểu Tây, đừng nói chuyện bẩn như vậy [Cận] Tiểu Tây: A [Cận] Tiểu Tây: A a a [Cận] Lantis: ? [Cận] Tiểu Tây: Còn có một thứ khác! [Cận] Tiểu Tây: Lại xem này~ [Nước Thánh Sinh Sản] [Cận] Tiểu Tây: Có thể dùng để sinh bất cứ thứ gì đó~ [Cận] Lantis: Ở đâu ra? [Cận] Tiểu Tây: Cái cây thích bị người ta giẫm đạp cho O(∩_∩)O~ [Cận] Tiểu Tây: Thử nhé? [Cận] Lantis: Ừ [Cận] Tiểu Tây: Nếu lãng phí thì làm sao? [Cận] Lantis: Lại giẫm cành kia, bắt nó cho tiếp [Cận] Tiểu Tây: Ý kiến hay! Mở túi, chuột phải vào Nước Thánh, chọn quả trứng kia làm đối tượng sử dụng, Khổng Tây ngạc nhiên nhìn vỏ trứng trong túi dần dần xuất hiện vết nứt, thật sự có tác dụng !?
|
CHƯƠNG 22 | Anh công đằng trước, đứng lại, tra hộ khẩu
Khổng Tây tuyệt đối không thừa nhận con gà con chỉ có da không có lông này là Phượng Hoàng! Cậu TUYỆT ĐỐI! KHÔNG THỪA NHẬN! [Cận] Tiểu Tây: Ai mang tới con gà sản phẩm thử nghiệm của KFC yêu cầu bắt trở về a a a a a !! [Cận] Lantis: … Khổng Tây phát điên, gà con chạy càng vui vẻ. [Cận] Tiểu Tây: A a a, Lantis làm sao thu hồi con gà này !! [Cận] Lantis: … dùng ý niệm thử xem [Cận] Tiểu Tây: Không cần ở loại thời điểm này đùa giỡn tớ T T [Cận] Lantis: Ngẩng đầu Khổng Tây ngẩng đầu. [Cận] Lantis: Xoay trái Khổng Tây xoay trái. [Cận] Lantis: Thấy gì không? [Cận] Tiểu Tây: Ô… góc tường rỉ nước [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Nhìn màn hình góc trái trên, sau hình biểu tượng nhân vật, có phải có hình thú cưng? [Cận] Tiểu Tây: Sao không nói sớm. hại tớ ngẩng mỏi cả cổ [Cận] Lantis: … Vì thế, Khổng Tây từ đó có thêm một con Phượng Hoàng không lông tên gọi “Người Ta Không Phải KFC”. Một ngày lắm xui xẻo của cậu cũng theo đó đặt dấu chấm tròn, quyết đoán chào tạm biệt Lantis logout đi ngủ. Cuộc đời chơi game khá mạo hiểm mà đầy màu sắc của Khổng Tây bắt đầu, quá trình cụ thể sau này cũng rất bình thường không gì kỳ lạ, tất cả điều này đều do gặp gỡ Lantis. Người đàn ông này cuối cùng chịu đủ Khổng Tây lải nhải, lừa cậu đến một khu quái vắng vẻ không người, nguy hiểm trùng trùng, ngoại trừ mấy cành cây đợi cậu, chỗ khác đều là quái cấp 110. Từ sau khi để Lantis biết được cậu có khả năng nhảy cây, cậu logout trên cây, login vẫn cứ ở trên cây. Mà từ khi được chứng nhận “Cây Trong Rừng”, Khổng Tây nhảy cành quả thật dễ như uống nước. Lăn lộn a lệ rơi a, cậu hy vọng biết bao lúc nhảy lên cây sẽ bị trật chân. Hai người hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, login liền đánh quái thăng cấp, Lantis thậm chí quy định thời gian chơi game của Khổng Tây, hướng tới mẫu mực sáng 9 giờ chiều 5 giờ, so với lúc trước Khổng Tây bị giáo sư hốt đi làm công còn cần cù chăm chỉ hơn, ngay cả thời gian đọc sách cậu đều dùng vào trò chơi, trải qua cuộc sống chán chường nhất của cậu từ trước đến nay. [Cận] Tiểu Tây: Lantis, boss bên này chắc khoảng 120? Khổng Tây nói lời này khi đang vừa ngồi xổm trên một cành cây đếm đường vân lá, vừa quăng một đống kỹ năng lung tung lên người Lantis. [Cận] Lantis: Đừng ném Ngủ Ngon lên người tôi! [Cận] Tiểu Tây: Ừ…. ừ…. Khổng Tây đã tới cấp 87 uể oải tiếp tục oanh tạc một lượt kỹ năng, một cái Ngủ Ngon lại xen lẫn theo bay qua. [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Rốt cuộc khi nào mới có thể 90 a~~~~ a~~~~ Lantis lại giải quyết xong một quái Chân To, đứng thẳng lưng nhìn bốn phía, thuận tiện bớt chút thì giờ trả lời đám lải nhải cằn nhằn của Khổng Tây. [Cận] Lantis: Nhanh thôi [Cận] Tiểu Tây: Nếu một con boss tới thì hay rồi~ [Cận] Lantis: Đừng mồm quạ đen Lời Lantis vừa xuất hiện trong khung thoại, Khổng Tây liền cảm giác được màn hình máy tính của mình rung theo. [Cận] Tiểu Tây: Lantis cậu làm màn hình máy tớ rung! [Cận] Lantis: Màn hình rung con khỉ, là trò chơi rung! [Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙) chi cơ? [Cận] Lantis: Cậu triệu boss tới Khổng Tây mờ mịt, xoay góc nhìn lung tung, muốn tìm ra nơi ẩn thân của boss trong truyền thuyết. Thay vào đó lại thấy toàn cành cây sum suê, toàn bộ tầm mắt đều bị lá cây cản lại. Mấy hôm phiền muộn đặc biệt bức rức lại thêm đặc biết muốn thấy phong thái boss, Khổng Tây quyết định nhảy xuống, không gì bất ngờ khi mặt chạm đất lần nữa. Động động ngón tay, Khổng Tây kéo đầu vẫn còn hãm trên mặt đất cố gắng nâng lên. Ngửa —— thấy được giày của Lantis, ngửa tiếp —— quần, ngửa tiếp tiếp —— vạt áo, liều mạng vặn cổ tiếp tục ngửa —— đai lưng, chiêm ngưỡng từ đầu đến chân Lantis, Khổng Tây một lần nữa đặc biệt hạnh phúc chôn đầu trở về lòng đất, trong lòng điên cuồng gào rú: ai nói đàn ông không có đường cong~~~~! [Cận] Lantis: Đừng ngẩn người, mau đứng dậy tìm chỗ trốn Quái Chân To là một dạng quái phòng thủ vật lý cùng pháp thuật cao hiếm thấy, nhưng điểm kinh nghiệm lại khá nhiều, mài chết một con có thể đẩy thanh kinh nghiệm của Khổng Tây lên 1/4. Tuy tốc độ thăng cấp nhanh hơn trước kia, thế nhưng cậu thà rằng chậm còn hơn. Lantis mài chết một con Chân To phải tốn hơn 10 phút, sau khi đánh xong còn sẽ đặc biệt mệt mỏi, Khổng Tây đứng trên cây, nhiều lắm chính là không để Lantis lo lắng vấn đề máu của mình, cả hái cỏ chế thuốc cũng không được, căn bản vô cùng nhàn rỗi. Hơn nữa Lantis dường như rất bận, luôn giữa chừng sẽ rời đi xử lý công việc, nói thật cậu rất đau lòng cho Lantis. Mặt đất rung động kịch liệt, khiến Khổng Tây đang giương mắt nhìn Lantis ngẩn người kinh hãi lập tức nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng đi theo Lantis rúc vào bụi cỏ bên cạnh. Con boss này bộ dáng như đang tuần tra, đi qua trước mặt hai người, quay về, tiếp tục đi qua, lại quay về. Khổng Tây câm lặng, con này muốn làm gì đây, không ngừng tới tới lui lui, trình diễn thời trang à!? Như thế lặp lại mấy lần, Khổng Tây không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu quấy rối Lantis. [Cận] Tiểu Tây: Lantis chúng ta quen nhau đã nửa tháng rồi nhỉ [Cận] Lantis: Ừ [Cận] Tiểu Tây: Tiết lộ tên của cậu cho tớ đi [Cận] Lantis: Lantis [Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, cậu biết người ta nói tên thật mà~ [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Không nói tên cũng không sao~ tiết lộ cậu là người nơi nào đi [Cận] Lantis: Hàng Châu [Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙) sông nước Giang Nam lắm zai bao !! [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Da mịn, thân mỏng, ốm ốm nhỏ nhỏ dễ đè (﹃) [Cận] Lantis: … cậu đang hình dung chính mình sao? [Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, cậu biết tớ nói ai mà~ [Cận] Tiểu Tây: Lantis cậu cao bao nhiêu? [Cận] Lantis: 1m82 [Cận] Tiểu Tây: Cân nặng? [Cận] Lantis: 65kg [Cận] Tiểu Tây: Ba mẹ khỏe mạnh? [Cận] Lantis: Tra hộ khẩu? [Cận] Tiểu Tây: Đáng ghét, người ta muốn biết sau này có thể có vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay không mà~ [Cận] Lantis: … Boss lại lần nữa lướt qua bụi cỏ ẩn thân của bọn họ. [Cận] Tiểu Tây: Lantis, chúng ta đánh cuộc đi~ [Cận] Lantis:? [Cận] Tiểu Tây: Con boss này chắc chắc sẽ quay lại lần nữa [Cận] Lantis: Vô nghĩa [Cận] Tiểu Tây: Cậu biết sao? (⊙o⊙) [Cận] Lantis: Đừng xem tôi như đứa nhỏ ngu ngốc 0932 [Cận] Tiểu Tây: Bị cậu phát hiện rồi O(∩_∩)O~ [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Một hồi chúng ta theo nó đi [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Tớ xem như cậu đồng ý nha Boss lại tới. Hai người lén lén lút lút đuổi theo. Khổng Tây rất tò mò con boss Chân To này tại sao phải tuần tra nhiều lần như vậy, trước kia cậu ở trên cây cũng thường xuyên nhìn thấy bầy chim cách đó không xa bị dọa, cậu đoán chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, dựa theo tình hình hiện tại mà nói, phản ứng đó là do con boss này. Loại chuyện này, thấy thế nào cũng giống như đang canh giữ vật gì. Khổng Tây lấy thuộc tính gây họa ngàn năm cùng bàn tay tỏa vàng của cậu đảm bảo, boss này khẳng định có bí mật.
|
CHƯƠNG 23 | Hộp đen trong hang rồng
May mắn trò chơi không cao cấp đến mức quái có thể nghe âm thanh tìm vị trí, tuy nói là lén lén lút lút đuổi theo, kỳ thật cũng chỉnhắm mắt nhấn nút tiến tới đi theo ở phía sau mà thôi.
Lúc này Lantis đã cấp 103, Khổng Tây 87. Muốn đánh boss 120 là chuyện tuyệt đối không thể, chỉ cần bị tùy tiện quạt trúng một phát cũng đủ cho bọn họ uống một bình máu.
Hai người đi theo thủ lĩnh Chân To tới một hang động.
Nó cũng không đi vào, chỉ ngây ngốc cách cửa hang mấy mét.
[Mật] Tiểu Tây: Nó đang đợi vợ sao
[Mật] Tiểu Tây: Thiệt si tình nha
[Mật] Tiểu Tây: Hay chờ tình nhân?
[Mật] Tiểu Tây: Thiệt đa tình nha
[Mật] Lantis: …
[Mật] Lantis: Câm miệng
Ở cửa hang đợi chừng 20 phút, khi Khổng Tây nhàm chán bắt đầu nhổ ít cây cỏ hình dạng kỳ quái bên chân mình, áp trại phu nhân của quái Chân To trong truyền thuyết mới có chút xu thế muốn xuất hiện.
Mặt đất trong game bắt đầu rung động, trong loa truyền tới âm thanh “uỳnh uỳnh uỳnh” như người khổng lồ giẫm lên đất. Đây chính là cái gọi, người chưa thấy tiếng đã tới, vị áp trại phu nhân này thật sự khí thế quá mạnh mẽ.
Khổng Tây ngồi trước máy tính tấm tắc khen thầm, sùng bái.
Mặc dù âm thanh tiếng động lớn, nhưng vẫn chưa thấy hình dánh cụ thể của “phu nhân”, dẫn đầu xuất hiện trước cửa động là từng cụm từng cụm lửa đỏ. Boss Chân To rụt người lại nhỏ xíu, cuối cùng chôn cả đầu vào ngực. Khổng Tây nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không tốt lắm.
Cảm giác không tốt lắm này được cái đùi to khỏe màu đỏ đột nhiên xuất hiện chứng thực, mí phải của Khổng Tây giật thịch thịch, trơ mắt nhìn một cái chân khác tương tự xuất hiện trên màn hình, cuối cùng là cái đầu khổng lồ của con Rồng Lửa.
[Mật] Tiểu Tây: Ra là đang đợi chồng…
[Mật] Tiểu Tây: Những thứ như chủng tộc quả nhiên chỉ là mây bay~
[Mật] Lantis: …
Khổng Tây còn đang blabla cảm khái cặp đôi thần kỳ này, lời xin bế từ Lantis phát tới, nghi hoặc nhìn Lantis, nhấn xác nhận.
Xin bế vừa được thông qua, Lantis liền bế Khổng Tây lui ra sau thân cây, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt giao lưu giữa bọn họ và con rồng khổng lồ.
Khổng Tây điều chỉnh góc độ, thân thể to lớn của Rồng Lửa lại xuất hiện trên màn hình.
Nó dường như đang gầm thét với con quái Chân To, Chân To bị nó rống đã sắp co thành quả bóng. Cuối cùng Rồng Lửa xoay đầu về phía nơi bọn họ đang ẩn nấp, phì phì mũi, vẻ mặt khinh thường quay đi hướng khác, quái Chân To sợ hãi rụt rè theo sát.
[Mật] Tiểu Tây: Điển hình nhân thê thụ cùng bá vương công nè~
[Mật] Tiểu Tây: Lantis…
[Mật] Lantis: Ừ
[Mật] Tiểu Tây: Vào động xem chút đi
[Mật] Lantis: Ừ
Lantis để Khổng Tây xuống, hai người vào động.
Hang động này rất sâu rất rộng vừa thoáng mát lại khô ráo, không có tình trạng nhỏ nước, cũng không có lối rẽ, thông suốt đến cuối. Từ lúc bước vào, trong động truyền đến từng luồng âm thanh “ù ù”, vào sâu thêm một chút, một đầu Rồng Đen khủng lồ chiếm cứ cuối hang.
[Mật] Tiểu Tây:Qquan hệ của chúng thật phức tạp, chóng mặt nha +_+
[Mật] Lantis: Tiện thụ Chân To, nữ vương thụ Rồng Đen, hoa tâm tra công Rồng Lửa, 3P ấy mà
[Mật] Tiểu Tây: Lantis cậu cũng hiểu mấy thứ này (⊙o⊙) rất tiến bộ rất bình tĩnh rất lạnh lùng nha~
[Mật] Lantis: Đương nhiên
[Mật] Tiểu Tây: Ố~ ngạo kiều rồi >O<…
[Mật] Lantis: Câm miệng
Hai người tiếp tục từ từ đi lên trước, trốn kỹ sau một tảng đá cuối đuôi rồng, những thứ sáng lấp lánh phía sau Rồng Đen nhất thời bày ra trong tầm mắt bọn họ.
Khổng Tây chớp chớp cặp mắt bị chói lòa, tích tắc hiểu được, hóa ra rồng thật sự rất thích trữ tiền bạc châu báu, càng sáng càng thích, càng chất càng nhiều.
Nhiều bảo thạch và trang bị lấp lánh như vậy, tùy tiện cái nào cũng quý hiếm, Khổng Tây lại cố tình chỉ có hứng thú với một chiếc hộp nhỏ màu đen mà Rồng Đen đang gối đầu.
Chiếc hộp đen nhánh đó rất có phong cách, Khổng Tây bị hấp dẫn không chớp mắt.
[Mật] Tiểu Tây: Lantis, tớ muốn cái hộp đen kia!
[Mật] Lantis: Cái bị gối lên?
[Mật] Tiểu Tây: Ừ
[Mật] Lantis: Thật sự muốn?
[Mật] Tiểu Tây: Rất muốn
[Mật] Lantis: Thỏa mãn cậu
Lantis thay một bộ trang bị tăng tốc độ, nhẫn đeo đầy ngón tay, xong còn không quên dặn Khổng Tây ——
[Mật] Lantis: Thay trang bị tăng tốc độ
[Mật] Tiểu Tây: Đều đã ở trên người
[Mật] Lantis: Thêm hết điểm tự do vào nhanh nhẹn
[Mật] Tiểu Tây: Thêm hết rồi
[Mật] Lantis: Cậu đứng xa một chút, nếu tôi chạy không thoát, lập tức chạy thẳng về trước, đừng quay đầu lại
[Mật] Tiểu Tây: =================
[Mật] Lantis: Lag?
[Mật] Tiểu Tây: Tớ nhớ tới tớ có một cái kỹ năng
[Mật] Tiểu Tây: Lời Chúc Phúc Từ Rừng Rậm, tăng lực phòng ngự và tốc độ di chuyển, có 2 giây miễn dịch tất cả công kích, thời gian phục hồi 1 phút
[Mật] Lantis: Ở đâu ra?
[Mật] Tiểu Tây: Cành cây nhỏ cho O(∩_∩)O~
[Mật] Lantis: Lần sau về nhớ cám ơn nó. Tìm nơi xa nhất có thể phóng kỹ năng, trốn ở đó, nếu đánh thức Rồng Đen, khi nó đánh tôi thì Chúc Phúc cho tôi
Khổng Tây vừa muốn vui vẻ đồng ý, đột nhiên nghĩ đến nếu cậu không nắm chắc thời gian, sử dụng kỹ năng quá sớm hoặc quá trễ đều có thể khiến Lantis chết, vậy chẳng khác nào bảo cậu cầm tính mạng của Lantis trong tay !?
Không được, với trình độ tay mơ như cậu, làm được vậy mới là lạ, Khổng Tây khóc, vừa định phản đối đình công, Lantis đã mang theo kiếm lách đến sau Rồng Đen, Khổng Tây vừa hoảng hốt nghĩ “Ra kiếm của Lantis cũng tăng tốc độ”, vừa hoảng hốt rẽ vào góc.
Chờ cậu tới nơi, Lantis đã đứng dưới mũi Rồng Đen.
[Mật] Lantis: Chuẩn bị
[Mật] Tiểu Tây: Here we go~
[Mật] Lantis: …
Giờ phút này còn có hứng thú khoe tiếng Anh, Lantis câm lặng.
Muốn lấy đồ từ quái cần một khoảng thời gian nhất định, hệ thống trước tiên sẽ hỏi người chơi có xác định muốn lấy vật phẩm không, sau đó màn hình bên dưới sẽ xuất hiện một thanh tiến độ lấy đồ.
Lui vào góc tối, Khổng Tây không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Rồng Đen. Trong tích tắc khi Lantis chạm vào hộp, Rồng Đen liền có dấu hiệu muốn tỉnh lại, đầu tiên là giật giật râu rồng, sau đó phì mũi, hơi lắc lắc đầu, cuối cùng đột ngột mở to mắt.
Đó là một đôi mắt màu vàng kim nhạt, đồng tử hẹp dài xoay trái chuyển phải, sau đó dừng trên người Lantis.
Lại phì mũi một cái, Rồng Đen lộ vẻ phẫn nộ. Rồng đều ghét nhân loại trộm đồ của chúng, rõ ràng chỉ là một thực thể bé nhỏ, lại có gan tày trời.
Nó hơi lay động từ mặt đất đứng lên, Lantis như trước vẫn không nhúc nhích.
Đung đưa đứng vững thân thể, Rồng Đen giơ móng vuốt…
Lúc này hộp đã biến mất, Lantis chuyển động, bắt đầu chạy về phía Khổng Tây.
Khổng Tây căng thẳng đặt ngón trỏ trên phím tắt, con số cùng công thức bay tới bay lui trong đầu. Trọng lượng của móng vuốt, lực cản không khí, trọng lực trái đất, tốc độ di chuyển của Lantis, cả thời gian phóng kỹ năng. Khổng Tây cấp tốc tính nhẩm, cực kỳ bối rốitính toán thời gian móng vuốt nâng lên đến lúc chạm tới Lantis, sau đó khi móng vuốt vung tới quyết đoán nhấn nút, Chúc Phúc vừa đúng lúc tới trên người Lantis ở một giây trước khi móng vuốt rơi xuống anh.
Khổng Tây thở ra một hơi thật dài, từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ 4 giây, thế mà khiến cậu kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.
Cho dù có 2 giây miễn dịch, Lantis vẫn bị vỗ bay thẳng lên không trung, nhưng cuối cùng không chết thảm dưới vuốt rồng. Thời gian miễn dịch vừa qua, ánh sáng đỏ thể hiện việc uống máulấp lánh hiện trên người Lantis, sau đó anh biến mất giữa không trung.
Khổng Tây kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn khoảng không trước mặt, tại sao không thấy đâu!?
Một giây sau, Lantis biến mất giữa không trung đột nhiên xuất hiện bên người Khổng Tây, dọa Khổng Tây té bịch xuống ghế đặt mông lên đất.
Khổng Tây đau đớn thiếu chút bật khóc, làm cái gì vậy, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, kinh dị hơn cả phim ma.
Khó khăn vịn bàn đứng lên, Khổng Tây xoa xoa cái mông bị té đau đớn, nâng ghế lên, ngồi trở lại trước máy tính.
[Mật] Lantis: Chạy
[Mật] Lantis: Sao không chạy!?
[Mật] Lantis: Tiểu Tây!! Ngây ngốc cái gì!
[Mật] Lantis: …
Rồng Đen nơi xa kia không đuổi theo, mà đứng tại chỗ không ngừng rít gào, nhìn điệu bộ này là tính triệu hồi Rồng Lửa về, định đưa cậu và Lantis vào thế gọng kiềm.
Khổng Tây lập tức ý thức được bọn họ không thể chậm trễ nữa.
[Mật] Tiểu Tây: Đến đây đến đây, mau chạy mau chạy
[Mật] Lantis: …
Vì vậy, đôi cẩu nam nam này, sau khi vô sỉ đoạt gối đầu của người khác xong, co giò chạy trốn, lại cố tình để bọn họ cứ như vậy mà chạy thẳng một đường không gặp bất cứ chuyện gì đến khu quái Chân To. Theo như lời của cẩu nam Khổng Tây, “Có lẽ tra công đang cùng tiện thụ phong lưu khoái hoạt, không rảnh trông nom sống chết của nữ vương thụ.”
“Không nên 3P a~~” đê tiện Khổng Tây kết luận như thế.
|
CHƯƠNG 24 | Bán manh đáng xấu hổ hứ~
Đây là một buổi sáng sớm của tháng 9, Khổng Tây lại lần nữa bị âm thanh khoan đục cộc cộc từ nhà hàng xóm đánh thức. Cậu nằm trong chăn cào rối tóc mình, thò tay khác bắt lấy đồng hồ báo thức bên giường, hí mắt nhìn, đã 8 giờ. Không hề có cảm giác dậy trễ, Khổng Tây lười biếng ở trên giường duỗi thắt lưng một cái, vật lộn rời khỏi chăn nệm mềm mại. Tắt điều hòa, xuống giường, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng mặt trời rực rỡ nháy mắt tràn ngập căn phòng. Khổng Tây mở cánh cửa sổ sát đất, đi đến ban công, thân thể dưới ánh mặt trời ấm ấp sớm mai vẫn không mấy linh hoạt, tầm mắt vô thức quét dọc đường phố. Sau đó khi quét đến lối đi trước sân nhà mình thì đột ngột dừng lại, người đàn ông khôi ngô trong siêu thị kia đang đứng trên lối nhỏ đó, nhìn về phía cậu. Khổng Tây lập tức cứng ngắc, tay vốn đang xoa thắt lưng nhất thời không biết bỏ xuống thế nào. Người kia vẫn đứng không động đậy, không rõ mục đích nhìn Khổng Tây đang cứng ngắc. Khổng Tây đột nhiên có cảm giác nhộn nhạo như bị thị gian, trong lòng bực bội một trận, nhẹ nhẹ di chuyển chân, cấp tốc trốn vào nhà, sau đó đóng cửa sổ, kéo rèm. Núp sau rèm cửa trấn an trái tim đập thịch thịch của mình, Khổng Tây hé mở một đường nhỏ, lén nhìn ra bên ngoài. Người kia đã không còn trên lối đi, tâm tình căng thẳng của cậu cuối cùng thuyên giảm, nhưng một giây tiếp theo lại treo cao, bởi vì chuông cửa nhà cậu vang lên. Khoảng thời gian này, các chị đều đã đi làm, dì quét dọn vệ sinh chắc còn chưa tới, nói cách khác trong nhà chỉ có một mình cậu! Khổng Tây lại cào rối tóc mình, sau đó như nghĩ đến cái gì, tay đang nắm tóc chuyển sang vuốt, xử lý sơ đám tóc rối bời. Chuông cửa vẫn đang vang, xoắn xuýt một hồi cuối cùng vẫn phải chạy xuống lầu, Khổng Tây đứng trước cửa hít sâu một hơi, kéo mở cửa. Người đàn ông thu hồi tay vốn còn muốn nhấn chuông cửa, trưng ra khuôn mặt tuấn tú, nhìn Khổng Tây. Khổng Tây dưới ánh mắt nam nhân hơi rụt rụt bả vai. Làm gì mà mặt như đòi nợ vậy, mới sáng sớm tính dọa người sao, Khổng Tây 囧, đối diện ánh mắt lạnh nhạt của người kia, lắp bắp chào hỏi: “Xin… xin chào.” Người đàn ông hơi dịu sắc mặt xuống, giọng nói vẫn có chút gượng gạo: “Xin chào, tôi là chủ nhà kế bên vừa chuyển tới, tên gọi Đông Dã, Đông của hướng Đông, Dã của đồng ruộng.” Khổng Tây mở to đôi mắt trong sáng ngập nước nhìn anh, ý bảo anh nói tiếp đi. Đông Dã bị nhìn mà có chút xấu hổ, hơi tránh tầm mắt, không quá có thành ý tiếp tục nói: “Gần đây đang tu sửa, hơi ầm ĩ, hy vọng không quấy rầy cậu…” Làm sao có thể không quấy rầy! Khổng Tây lập tức xù lông, sáng 7 giờ bắt đầu, ồn ào đến tối 9 giờ, giữa trưa cũng không dừng lại, cái chân giò bà nội nó, không cần nghỉ ngơi à! Song, lời này Khổng Tây chỉ dám gào rú trong lòng, trước bộ mặt kia của Đông Dã cậu không có gan nói, rõ ràng là một gương mặt rất đẹp trai, tại sao vừa nhìn lại có cảm giác như anh hai xã hội đen. Khổng Tây bĩu môi, không quá cam tâm tình nguyện nói: “Không sao.” Vừa nói còn vừa phối hợp động tác tay chân, vẫy vẫy tay lên xuống, cực kỳ giống người nước ngoài. Đông Dã nhìn thấy tất cả động tác nhỏ đáng yêu của cậu, mặt không đổi cong cong khóe miệng, đôi môi vốn luôn mím chặt tích tắc cong lên một độ cong đẹp mắt. Khổng Tây đang cúi đầu không chú ý, che miệng mơ mơ màng màng ngáp một cái, xong mới ngẩng đầu, khóe mắt treo theo một giọt nước mắt nặn ra khi ngáp: “Còn chuyện gì không?” “Cậu vẫn chưa nói với tôi tên của cậu.” Trong lòng Khổng Tây bật giơ ngón giữa với anh ta, tôi thiếu nợ gì anh hay sao phải nói cho anh tên của tôi cho dù anh đẹp trai cũng không có quyền như vậy a a a!! Đương nhiên, lời này cậu cũng không có can đảm nói ra. Trên thực tế, Khổng Tây vô cùng căng thẳng lấy chân trái đạp đạp chân phải, đây là thói quen của cậu, khi căng thẳng sẽ vô thức đạp chân. Cậu không dám nhìn thẳng Đông Dã, lại cúi đầu, phối hợp giọng nói nhỏ xíu giới thiệu đại danh của mình: “Khổng Tây, Khổng của Khổng Tước, Tây của hướng Tây…” “Tôi chắc không khủng bố đến mức cậu không dám nhìn tôi chứ?” Đông Dã dường như không thích bộ dáng cậu cúi đầu nói chuyện, ngữ điệu hơi kém. Khổng Tây đương nhiên nghe được anh không vui, ngoan ngoãn ngẩng đầu, tăng âm lặp lại lần nữa: “Khổng Tây, Khổng Tước xòe đuôi về hướng Tây!” Khóe miệng Đông Dã rõ ràng giật giật mấy cái, đưa qua thư mời cầm trên tay, nói: “Ngày kia sửa sang xong, tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ, đến nhé.” Ngoan ngoãn nhận tờ giấy màu trắng ngà, Khổng Tây rất chân thành gật gật đầu, “Nhất định đến!” Có cơm chùa không đi mới là ngốc, trong lòng Khổng Tây vui như hoa nở, tuyệt đối phải đi! Tống tiễn Đông Dã, Khổng Tây trở vào nhà, tiện tay để thiệp mời lên bàn, nhảy nhót đến nhà bếp kiếm ăn. Lục lọi tất cả ngóc ngách trong nhà bếp, cậu không tìm được thứ gì để ăn, Khổng Tây khóc, rõ ràng mấy ngày trước cậu mới đi siêu thị, một đống thực phẩm đông lạnh a một đống đồ ăn vặt a, nhất định là chị ba lấy ăn khuya sạch rồi. Khổng Tây bi kịch sau khi sàng lọc một lượt đành lấy ra một bao bánh mì trong tủ lạnh, uống miếng nước đun sôi nuốt xuống. Bánh mì nước đun sôi, Khổng Tây đáng thương đến độ muốn bật khóc, càng thêm mong chờ bữa tiệc ngày kia, nhất định phải dành bụng ăn cho no! Sau khi ngược đãi bụng mình xong, tâm tình Khổng Tây cực kỳ tệ, cũng không có hứng thú đi đọc sách, chạy thẳng về phòng, mở máy tính chơi game. Lòng tràn trề hy vọng đăng nhập, lại không thấy được người muốn gặp. Lantis còn chưa login. Khổng Tây thật sự không thể hình dung tâm tình hiện tại của mình, chỉ biết vốn tệ giờ càng thêm tệ. Tóm gọn, chính là Khổng Tây mất hứng, mà phiền toái là, cậu căn bản không biết tại sao lại mất hứng. Hôm qua hai người cũng không tiếp tục thăng cấp, từ khu quái Chân To trở về thành chính Khổng Tây trực tiếp logout, chưa mở hộp với Lantis. Hộp ở trong túi của Lantis, bây giờ Lantis không onl, tự nhiên cậu cũng không có cách nào chơi trò vân may an ủi tâm tình xoắn xuýt của mình. Khổng Tây buồn bực thảPhượng Hoàng ra, ý định dùng đứa nhỏ tàn tật an ủi trái tim thủy tinh vỡ vụn của mình. Vài ngày không thấy, gà con đỏ rực, sản phẩm thử nghiệm của KFC, đã mọc ra một lớp lông màu vàng, đáng yêu không ít, cực kỳ giống gà mới sinh. Nó vừa đạt được tự do thì bắt đầu tung tăng chạy loạn, nhưng bất kể nó chạy đi đâu cũng không thể ra khỏi phạm vi 5 mét quanh chủ nhân. Khổng Tây cũng không quan tâm nó, lôi lò ra bắt đầu chế thuốc. Hôm qua khi cùng Lantis canh ngoài hang Rồng Lửa, Khổng Tây vì quá nhàm chán, nhổ rất nhiều cây cỏ kỳ quái ngoài động, mặc kệ hình dáng ra sao đều nhổ lấy nhổ để, hiện tại vừa lúc dùng phát tiết tâm tình. Vì vậy, người chơi hôm nay đi ngang qua cổng Đông thành Eli đều thấy được một hình ảnh thế này —— một cô bé Dược Sư mặc bộ váy liền thân màu xanh biển, chống cằm canh bên lò hình hồ lô, bên người còn có một con gà con màu vàng đáng yêu, tò mò nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, thường thường dụi dụi đầu lên cánh tay chủ nhân, mỗi lần dụi, trên đầu sẽ bay ra hàng chữ: “Chủ nhân, cầu ôm một cái~” Luôn ngồi trước máy tính, Khổng Tây đương nhiên thấy gà con đang bán manh, nhưng hiện tại cậu thật sự không có tâm tình bán manh với nó. Rõ ràng đã nói buổi sáng sẽ online, giờ sắp 9 giờ, còn chưa thấy đâu. Không lẽ đêm qua sau khi tạm biệt cậu lại chạy đi lêu lổng? Đàn đúm? Tán gái? Lăn giường? Khổng Tây càng nghĩ càng hỏng, nháy mắt có cảm giác đang xoay vòng vòng. Ngày càng nhiều người chơi tụ tập ở cổng Đông thành, thậm chí có người lên thế giới rống một câu “Đến cổng Đông thành vây xem gà con hiếm lạ bán manh nè ~~~” đưa tới càng nhiều quần chúng không rõ chân tướng vây xem. Khổng Tây bị câu này làm cho khóe miệng giật giật, gà con mà trở thành vật hiếm lạ, cậu thật sự không làm sao nghĩ ra điểm tương đương giữa chúng. Tại đây chúng ta không thể không cười nhạo hiểu biết ít ỏi của Khổng Tây về trò chơi. Quả thật có rất nhiều loại thú cưng, nhưng mấy con thú cưng kia đều chú trọng tính thực dụng chiến đấu, không quá quan tâm bề ngoài và hình tượng, thẳng thắn mà nói, bất kể có lợi hại không, mỗi con thú cưng đều xấu tương đương nhau. Cho nên mới có nhiều người như vậy đến vây xemPhượng Hoàng nhìnnhư gà con của Khổng Tây. Khổng Tây thản nhiên tiếp nhận vây xem, rất bình tĩnh làm chuyện của mình. Theo số lần chế thuốc tăng dần, cậu đã nắm được căn cứ vào hình dáng ngọn lửa khi chế thuốc mà quyết định có thêm cỏhay không và số lượng thêm vào, mà cỏ lần trước ngắt đều là loại hiếm lạ, cho nên lần này luyện ra được thuốc có thuộc tính tốt hơn trước kia, đương nhiên cũng có luyện ra thứ kỳ cục, chẳng hạn như thuốc “Thay Đổi Màu Tóc”. Trong đám quần chúng vây xem vẫn luôn im lặng, đã có người đặt vấn đề hỏi có bán thú cưng không, có điều Khổng Tây đều không quan tâm. Trong đó kiên nhẫn nhất phải kể đến một đôi tình nhân, nữ sinh một mực quấn lấy Khổng Tây hỏi gà con bán bao nhiêu tiền. Nữ sinh thấy Khổng Tây vẫn không để ý, đoán chừng mãi không được trả lời đã có chút không thoải mái, bắt đầu ở trước mặt mọi người làm nũng nam sinh bên cạnh. [Cận] Nhàn Nhạt: Đáng ghét mà, cô ấy không thèm để ý em Nam sinh lập tức nhìn không được, dẫn theo cô bạn gái nhỏ của mình tiến lên mấy bước. [Cận] A Trạch: Này, cô gái, cô bán hay không thì nói một lời đi Khổng Tây còn chưa kịp phản ứng, gà con bên cậu đã kích động nhảy dựng lên, đội cái tên “Người Ta Không Phải KFC” trên đầu, vọt tới trước nam sinh, dùng miệng mổ hắn, trên đầu còn bay ra một câu: “Tên xấu xa, không được ăn hiếp chủ nhân nhà tôi~!” Nam sinh như bị dọa, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đám người xung quanh ngược lại lập tức không ngừng hô hào. [Cận] Nhàn Nhạt: Mẹ ơi ~~ đáng yêu quá !!!! [Cận] Nụ Cười Hồng Nhan: A a a a a, manh chết tôi [Cận] Người Ấy: Ông trời ~~~ tại sao lại đáng yêu thế Một đám con gái không chịu được trước thứ đáng yêu. Khổng Tây bị khung cảnh trước mắt giật tại chỗ, vẻ mặt như muốn ngất đi, vội vàng thu Phượng Hoàng mất mặt của mình về, thu luôn lò vừa luyện xong, cấp tốc rời khỏi hiện trường.
|