Không Gian ~ Thiếu Dưỡng Kim Ngư
|
|
Chương 15
Con nít khó nuôi
tfa1355980332
Trên bàn cơm, Israel trợn mắt há mồm nhìn đứa trẻ phấn nộn khả ái bên cạnh mình, chỉ thấy đứa trẻ ngoan ngoãn cầm thìa bạc đem thức ăn trong đĩa đưa vào miệng mình. Thức ăn nhét đầy quai hàm nó, cũng không thấy nó ăn như thế nào liền nuốt xuống rồi, tiếp theo lại là một thìa, rất là khả ái.
Nhưng vấn đề mấu chốt không phải chỗ đó, mà là đứa nhỏ này đã ăn chín bàn thức ăn, sữa cũng uống gần mười ly. Israel đau đầu, xem ra con nít không phải dễ nuôi, một con rồng con lại càng không dễ nuôi.
Lúc bày quản gia Burney biểu hiện ra tố chất tốt đẹp của một quản gia, trấn định phân phó mấy tôi tớ bưng thức ăn lên, bảo đảm tiểu thiếu gia của bọn họ đủ ăn.
‘Rắc –’ một tiếng vang lên, khóe miệng Israel co rút. Sau đó liền nghe thấy thanh âm bình tĩnh của quản gia Burney: “Jesse, đổi thìa cho tiểu thiếu gia.”
Israel ở trong lòng yên lặng rơi lệ, này đã là cái thìa thứ hai mươi bảy rồi đó.
Lúc Aylmer bẻ gãy cái thìa thứ nhất, tiểu gia hỏa cúi đầu xuống, hai bàn tay ngượng ngùng nắm lấy nhau. Ấp úng nói: “Ca ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta, ta chỉ là còn chưa nắm giữ tốt lực độ.”
Được rồi, đứa trẻ bưu hãn không chịu nổi tổn thương, đứa trẻ bưu hãn lại dễ bị tổn thương thì càng không chịu nổi tổn thương. Israel nói với mình, một cái thìa bạc mà thôi hắn mua lại được, vì thế lộ ra tươi cười ôn hòa:“ Không có việc gì, chờ ngươi quen là tốt thôi.”
Vì thế hắn ở trong từng tiếng rắc thảm thiết tổn thất mấy chục cái thìa bạc. Căn cứ theo tốc độ này, hắn cảm thấy trong thành rất nhanh sẽ không có đồ để ăn.
Đợi đến khi đứa trẻ tiêu diệt xong ba mươi lăm bàn thức ăn, mới buông thìa, ợ một cái, đầy mặt hạnh phúc vỗ vỗ cái bụng tròn vo.
“Ca ca, ta hơi no rồi. Khi nào chúng ta ăn cơm trưa?” Đứa trẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, đầy mặt ngây thơ nhìn Israel, kỳ thật nó vẫn là muốn gọi ba ba.
“Aylmer, ngươi cần ăn nhiều như vậy sao?” Israel không xác định hỏi.
Không biết tiểu gia hỏa này đem nhiều thức ăn như vậy ăn tới chỗ nào nữa, như vậy mà mới chỉ là hơi no thôi. Israel cảm thấy đầu bếp nhà bọn họ có lẽ không đủ dùng, chắc hắn phải bồi dưỡng thêm một ít. Còn có tôi tớ cũng phải bảo quản gia Burney gia tăng một ít.
“Không có, chỉ là hiện tại thân thể ta đang lớn lên nên cần hấp thu rất nhiều năng lượng, chờ ta lớn lên một chút là tốt rồi.” Tiểu gia hỏa có chút ngượng ngùng nói, lỗ tai đều đỏ.
Israel không nhịn nổi, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ xù lông của tiểu gia hỏa. “Không có việc gì, ngươi ăn bao nhiêu ca ca đều sẽ cho người chuẩn bị.”
Ừm, xúc cảm thật tốt, về sau có thể sờ sờ nhiều chút.
“Thật sao? Ca ca tốt nhất.” Tiểu hài tử cao hứng nhào vào lòng Israel, bởi vì động tác quá lớn, chỉ nghe ‘Roẹt –’ một tiếng, bộ quần áo không vừa người trên người đứa nhỏ nhất thời thành vải rách.
“Ca ca ” Tiểu hài tử lập tức ngượng ngùng lên tiếng.
“Khụ khụ không có việc gì, không có việc gì, ca ca cho người làm quần áo mới cho ngươi.” Israel bình tĩnh ôm bánh bao nhỏ mềm mềm nói, đương nhiên xem nhẹ khóe miệng cong cong của hắn, còn có ***g ngực hơi hơi phiếm đau kia.
Burney quản gia đầy mặt cảm động nhìn huynh đệ hai người, thiếu gia bọn họ trưởng thành rồi, cũng biết chiếu cố người khác. Có tiểu thiếu gia, thiếu gia nhà họ sẽ không còn cô đơn, thật tốt.
“Thiếu gia, đảo giữa hồ đã xây được một đoạn rồi, ngài có muốn đến xem không?” Đợi hai người nói chuyện xong, quản gia Burney tiến lên hỏi.
“Được, đợi lát nữa ta sẽ đi xem xem.” Israel gật gật đầu, hắn cũng đã lâu không đến xem.
“Ca ca, ca ca ta cũng muốn đi.” Aylmer nghe thấy hắn muốn đi ra ngoài, vội vàng năn nỉ nói.
“Aylmer, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ca ca một lát liền trở lại .” Israel nghĩ rằng chỗ đó là công trường, không thích hợp cho con nít đến.
“Ca ca, ngươi muốn bỏ ta lại sao?” Đứa nhỏ nghe thấy không mang theo nó, lập tức nước mắt ròng ròng nhìn Israel.
Israel nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của nó, lập tức mềm lòng , nghĩ mang theo chắc cũng không sao, vì thế gật gật đầu.
“Thật tốt quá, ca ca muốn mang ta ra ngoài.” Đứa trẻ cao hứng giơ tiểu móng vuốt lên hoan hô, nhưng mà vui quá hóa buồn. Thời điểm nó nâng tay lên đụng trúng bàn ăn, lực đạo không khống chế được, cái bàn đại tiệc vừa dài vừa rộng kia bay ra ngoài nện lên tường lập tức báo hỏng.
Israel chết lặng, hắn hẳn là may mắn chính mình còn sống chứ không bị vật nhỏ này ôm chết sao? Thì ra từ hôm qua hắn vẫn luôn sống dưới bóng ma tử vong.
“Ca ca, người ta thật sự không phải cố ý.” Đứa nhỏ ủy khuất nhìn Israel mặt không đổi sắc, nó thật sự đã rất cố gắng khống chế, vừa rồi quá cao hứng liền quên mất.
“Aylmer, về sau nếu ngươi không thể khống chế lực lượng của chính mình thì không cho phép đến gần ta.” Israel cảm thấy có phải hắn không nên không biết lượng sức đi nuôi một con rồng không.
“Oa — hu hu ba ba ngươi có phải không cần ta nữa không.” Đứa nhỏ thương tâm khóc lên, ngay cả chuyện xưng hô cũng quên mất.
“Khụ khụ thiếu gia, tiểu thiếu gia chỉ là hoạt bát chút, khí lực lớn chút, ách sức ăn lớn chút mà thôi.” Quản gia Burney nhìn đứa trẻ khóc đến đáng thương, có chút hàm hàm hồ hồ khuyên nhủ. Có điều lời này ông càng nói càng xấu hổ.
“Ngoan, đừng khóc, ca ca chỉ là muốn ngươi học được cách khống chế lực lượng của chính mình, chứ không phải muốn vứt bỏ ngươi.” Israel đau đầu , thằng nhóc thối này sao chuyện gì cũng liên tưởng đến việc bị vứt bỏ vậy?
“Thật sự? Ngươi hứa đi.” Đứa nhỏ khóe mắt đeo nước, đáng thương hề hề nhìn hắn.
“Ta hứa.” Israel có chút vô lực, thở dài một hơi, ôm lấy đứa trẻ lên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Trong phòng ăn quản gia Burney đối mặt với cái bàn ăn đã báo hỏng lâm vào tự hỏi, hừm, xem ra sau này phải đổi một cái bàn rắn chắc hơn, đúng rồi còn phải làm một ít quần áo cho tiểu thiếu gia, còn phải làm rắn chắc một chút, còn có thức ăn phải làm nhiều một chút.
“Quản gia gia gia, trong thành của chúng ta từ khi nào có thêm một tiểu thiếu gia vậy?” Hôm nay Kevin tu luyện xong sớm, đi ăn bữa sáng, kết quả bị cho biết rằng thức ăn trong thành đều bị tiểu thiếu gia ăn sạch rồi.
Kevin buồn bực, cậu không phải chỉ ngủ một giấc sao? Như thế nào tỉnh lại thiếu gia liền có thêm một đệ đệ, hơn nữa ai cũng không biết đứa trẻ gọi là thân thích của thiếu gia đến đây từ lúc nào? Có điều bình thường quản gia Burney quản nghiêm, cũng không ai dám nói huyên thuyên hoặc là nghi ngờ chuyện của chủ nhân. Vì thế Kevin hiếu kỳ đến tìm quản gia Burney giải thích nghi hoặc, kết quả tìm được lão quản gia đang ngẩn người với cái bàn hỏng trong phòng ăn.
“Sáng hôm nay thiếu gia nhận về, Kevin ngươi tìm người đem cái bàn này đưa đến phòng bếp đi.” Thật bận rộn, hôm nay ông còn rất nhiều chuyện phải làm, hiện tại một ngày trôi qua thật sự là vô cùng phong phú a.
“À, có điều đưa cái này đến phòng bếp làm gì?” Kevin khó hiểu.
“Nhóm lửa.” Quản gia Burney nhẹ nhàng trả lời, sau đó biến mất phía sau cánh cửa.
Bởi vì không có quần áo con nít, Israel tìm quần áo trước đây, cắt bớt tay áo cùng ống quần quá dài cứ như vậy tạm thời ứng phó một chút. Đứa nhỏ hình như mặc không quen, quay quay bên này, giật giật bên kia.
‘Roẹt ’ Israel nói với mình phải bình tĩnh, thế nhưng nhìn tay áo vừa bị xé xuống trong tay thằng nhóc thối, hắn cảm thấy chính mình thực bất đắc dĩ, thằng nhóc thối này chính là đến khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn đi?
Vì thế hắn mặt không đổi sắc cởi quần áo trên người thằng nhóc thối ra, lại tìm một bộ quần áo rộng rãi mặc vào cho nó, sau đó lại dùng áo choàng đen bao nó lại. Tạm thời cứ như vậy đi, đợi hắn cho người làm quần áo mới rồi nói sau.
Đứa nhỏ biết chính mình lại làm sai, có chút không yên lòng, tùy ý Israel bài bố.
Thay quần áo xong Israel ôm thằng nhóc thối, ngồi xe ngựa tới trước thôn dưới chân núi, sau đó lên thuyền đến tiểu đảo trong hồ. Dọc theo đường đi đứa nhỏ đều ngoan ngoãn ghé vào lòng Israel, hoàn toàn là bộ dạng nhu thuận.
Kiến trúc trên đảo bề ngoài tuy là phong cách cổ, nhưng công trình phòng ốc bên trong thì lại là vận dụng kết hợp ma pháp bố trí thập phần thoải mái, hoàn toàn ấn theo nhu cầu của người hiện đại để an bài. Ví dụ như phòng ngủ của khách sạn cung cấp nước nóng trong mọi thời tiết, các thiết bị vệ sinh trong phòng hoàn toàn tự động, hoàn cảnh trong phòng càng là sạch sẽ thoải mái. Mà hai mươi gian phòng hắn cho người chuẩn bị so với phòng tổng thống của hiện đại còn hoa lệ hơn, chuẩn bị để sau này tiếp đãi khách quý.
Bởi vì không gian trên đảo có hạn, Israel chỉ chuẩn bị cho mình một căn tứ hợp viện nho nhỏ. Tiểu viện của hắn nằm ở một nơi tương đối bí ẩn bị cây xanh vòng quanh gần bên bờ hồ, nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp, là nơi nghỉ ngơi rất tốt.
Nhìn cảnh sắc trên đảo, ngay cả Israel đều không nhịn được tán thưởng công tượng quản gia Burney tìm đến. Có thể đem suy nghĩ của mình thực hiện được, đây là việc trước đây hắn không dám nghĩ tới. Lúc mới bắt đầu hắn còn lo làm ra không đâu vào đâu. Thế nhưng hắn lại không muốn buông tay như vậy, cho dù giữa chừng nhiều lần thay đổi thậm chí xây lại nhưng cuối cùng hắn vẫn là chiếm được thứ mình muốn. Cứ như vậy cho dù tiêu phí một lượng tiền tài rất lớn của hắn, hắn cũng thấy đáng giá.
Hết chương 15
|
Chương 16
Điềm báo nguy cơ
Kiến trúc trên đảo nhỏ tuy rằng chỉ vừa thành hình, rất nhiều chỗ vẫn còn đang xây dựng, nhưng đã có thể hoàn toàn nhìn ra vẻ mỹ lệ của nó.“Ca ca, nơi này là chỗ nào thế, kỳ quái như vậy?” Aylmer mở lớn một đôi mắt to xoay tròn, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hết thảy những thứ này đối với nó mà nói đều rất mới mẻ, trong trí nhớ truyền thừa của nó chưa từng xuất hiện kiến trúc như vậy, không biết có phải vì nó được truyền thừa không hoàn toàn hay không.
“Nơi này là lãnh địa của ca ca.” Israel nhìn tiểu trấn mini mình xây lên, trong lòng có một sự kiêu ngạo nói không nên lời. Vốn dĩ hắn còn lo lắng không đủ tiền, hiện tại hắn rốt cuộc có thể yên tâm, không cần lúc nào cũng lo lắng phải ngừng xây dựng nữa.
“Ca ca thật lợi hại.” Thằng nhóc mắt to sáng long lanh nhìn Israel.
“Tử Tước đại nhân, ngài xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không.” Người phụ trách xây dựng hòn đảo đầy mặt nóng bỏng nhìn Israel.
Hắn xây nhà đã vài thập niên, thế nhưng chưa từng thấy qua kiến trúc nào như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là đứa nhỏ nhà quý tộc tùy hứng hồ nháo, ai biết được lúc bọn họ xây xong gian phòng mẫu đầu tiên mới phát hiện phòng ở này tuy rằng cổ quái nhưng lại vô cùng thoải mái.
Cái loại thoải mái này không chỉ đến từ ma pháp trận tự động điều tiết nhiệt độ nhóm ma pháp công tượng làm ra theo yêu cầu, mà còn từ thiết kế, không gian sáng sủa. Khi bọn hắn nghe theo yêu cầu của thiếu niên chậm rãi xây lên nơi này, mới phát hiện được chỗ tốt của công trình mà thiếu niên đưa ra.
Trong lúc đó bọn họ cũng từng vì thiếu niên yêu cầu làm lại mà có ý bất mãn với cậu ấy, thế nhưng càng về sau càng phát hiện, nơi này sau khi hoàn thành sẽ mỹ lệ như thế nào. Kiến trúc kỳ quái này sau khi nhìn quen mắt sẽ phát hiện nó tinh xảo mỹ lệ đến mức nào.
Israel đại khái tuần tra một vòng, gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng, hắn cũng không có yêu cầu gì khác. Thôn dân trong thôn nhìn thấy hắn đều nhiệt tình chào đón ân cần thăm hỏi.
Hiện tại sức lao động toàn thôn đều đang làm việc tại đây, các nam nhân hỗ trợ
khuân vác tài liệu, các nữ nhân phụ trách mua đồ ăn nấu cơm cho mọi người trên đảo, từng ngày trôi qua đều thật sinh động. “Ca ca, ta đói bụng.” Tiểu Aylmer đáng thương hề hề nhìn Israel, bọn họ đi đi lại lại ở đây đã nửa ngày rồi.
“Được, chúng ta về nhà ăn cơm.” Israel hiện tại cũng không có việc gì, liền ôm bánh bao nhỏ trở về ăn cơm.
Đi đến cửa thành, Kevin đã đứng đó đợi nửa ngày. Cậu chính là muốn xem tiểu thiếu gia mới tới một chút, hiện giờ cậu rất là tò mò đó.
Nhìn thấy xe ngựa của thiếu gia trở về, cậu vội vàng đến đón, mở cửa xe.
Thiếu gia của cậu ôm một đứa trẻ tóc đen, trắng nõn khả ái xuống xe ngựa.
Ồ, tiểu thiếu gia bộ dạng thật đáng yêu, hơn nữa thoạt nhìn nhu thuận như vậy.
“Ca ca, ta cảm thấy cây Xích Hỏa thực nhân thụ ở cửa rất là mạnh.”
Đứa nhỏ ở trên xe ngựa nhìn thấy Xích Hỏa thực nhân thụ, bộ dạng rất hiếu kì.
“Ờ, cái cây đó gọi là Tiểu Xích, đã biến dị.” Tiểu Xích là tên Israel đặt cho Xích Hỏa thực nhân thụ, hơn nữa hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này mẫn cảm như vậy.
“Ta có thể chơi với nó sao?” Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt.
“Không được, nó còn phải phụ trách bảo hộ thành an toàn.” Israel lo lắng hai cái tên này chơi chung với nhau, một là Aylmer đem Tiểu Xích đùa chết, hai là Tiểu Xích không cẩn thận đem Aylmer đùa chết, rất kích thích đó có biết không.
“Được rồi.” Đứa nhỏ bất mãn trả lời.
Trong khi hai người nói chuyện đã đi tới phòng ăn, bàn ăn nơi này đã thay cái mới, quản gia Burney làm việc luôn rất có hiệu suất.
Giữa trưa bởi vì nhà bếp đã chuẩn bị sẵn, nên Aylmer rốt cuộc được ăn no nê một bữa. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Kevin bị Israel ôm đến đại sảnh đo kích thước để may quần áo, thợ may đã chờ sẵn ở đó.
Lấy số đo xong, Israel phân phó thợ may làm chút quần áo hàng ngày cho thằng nhóc. Sau đó mang theo nó đến phòng ngủ ngủ trưa.
Israel thay áo ngủ cho nó, sau đó để nó ngoan ngoãn nằm trên giường.
“Ca ca, bảo tàng của ta đâu? Ở cái chỗ thần kỳ mà ngươi đưa ta đến hả?” Đứa trẻ mơ màng buồn ngủ nhớ tới cái giường đã từng là của nó.
“Ờ.” Israel cũng tự mình thay áo ngủ, leo lên giường.
“Ca ca, ngươi có thể đem số tài bảo đó chuyển ra không? Ta muốn ngủ trên đó.”
“Aylmer, hiện tại ngươi nếu là hình người thì phải ngủ trên giường, hơn nữa ngươi ngủ trên đống tài bảo kia thì sẽ không thể ngủ cùng ca ca.” Israel nghe thấy yêu cầu của đứa nhỏ, mới chính thức hiểu biết sự yêu thích của Long tộc đối với tài bảo. Thích gối lên đống vàng bạc châu báu phát sáng lòe lòe ngủ xem ra là thật.
Bánh bao nhỏ rối rắm rồi, nó thích hương vị trên người ca ca, muốn cùng ca ca ngủ. Thế nhưng nó cũng rất thích tài bảo kim quang lòe lòe, hơn nữa từ khi nó có ký ức tới nay, đã ngủ hơn một ngàn năm. Thật rối rắm nha, xem ra ca ca sẽ không theo nó ngủ trên đống tài bảo rồi.
“Vậy ca ca ngươi có thể giúp ta chuyển nó ra không, ta nhìn chúng nó mới ngủ được.” Cuối cùng nó nghĩ ra biện pháp, đem vàng bạc châu báu đặt bên giường.
“Được.” Israel bất đắc dĩ, hắn nghĩ đợi lát nữa cho thằng nhóc một cái nhẫn không gian, để nó cất tài bảo của mình, cũng đỡ phiền toái. Hơn nữa tạm thời hắn là không dám mang thằng nhóc vào không gian của hắn, linh khí bên trong đã bị thằng nhóc thối này tiêu hao không ít rồi, nếu tiếp tục giảm xuống, cái không gian kia của hắn phỏng chừng sẽ bị phá vỡ.
Aylmer nhìn đống vàng bạc châu báu xinh đẹp xuất hiện cạnh giường rất là cao hứng, tuy rằng này chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng nó nhìn nhìn bốn phía nhất thời hiểu rõ, nếu lấy ra hết nơi này sẽ không đủ chỗ chứa.
Vì thế nó thỏa mãn cuộn ở trong lòng Israel, sau đó nhìn chằm chằm đống tài bảo kia mà ngủ.
Đợi lúc hai người thức dậy, Israel đem toàn bộ số tài bảo của thằng nhóc thu vào cái nhẫn không gian một ngàn mét vuông, chuẩn bị cho nó dùng. Thời điểm thu vào hắn phát hiện có hai chiếc nhẫn không đi vào, hắn biết cái này khẳng định là nhẫn không gian.
Bởi vì vật phẩm không gian ở nơi này không thể bỏ vào một vật phẩm không gian khác, nếu không sẽ khiến cho không gian bên trong hỗn loạn. Hắn cầm nhẫn lên nhìn nhìn, hai cái nhẫn này đều lớn hơn cái nhẫn không gian một ngàn mét vuông kia, hơn nữa có một cái bên trong đã chứa không ít thứ.
Xem ra cha mẹ của con rồng nhỏ này không chỉ thực lực cường đại, còn rất thương yêu bánh bao nhỏ, chuẩn bị cho nó nhiều thứ như vậy. Vì thế hắn giữ cái nhẫn không gian của mình lại cho chính mình dùng, đem hai cái kia giao cho bánh bao nhỏ.
Aylmer nhận nhẫn không gian, cao hứng ôm Israel hôn hôn. Sau đó đem đồ của nó đều thu vào, tiếp theo cắn đứt ngón tay nhỏ máu lên nhẫn, lúc nó đeo vào hai cái nhẫn tự động thu nhỏ đến kích thước thích hợp với nó.
Nó giơ tay nhỏ trắng nõn đến trước mặt Israel, nói: “Ca ca, ngươi xem, ngươi xem.”
Chỉ thấy nhẫn không gian đeo trên tay phải đứa trẻ chậm rãi biến mất, sau đó trực tiếp nhìn không thấy. Israel đưa tay ra sờ soạng, phát hiện nhẫn vẫn ở trên tay đứa trẻ, chỉ là tàng hình, thế này mới yên lòng.
“Aylmer, về sau số tài bảo này ngươi nhất định phải cất thật kỹ, đừng để cho ai biết, không thì người khác sẽ cướp tài bảo của ngươi.”
“Ai dám, ta ăn hắn.” Bánh bao nhỏ vừa nghe sẽ có người cướp đồ mình âu yếm lập tức tạc mao.
Israel khóe miệng co rút, tiếp tục nói: “Vậy nếu ngươi đánh không lại hắn thì sao?”
“Sẽ không, ta thật sự rất lợi hại đó.” Đứa nhỏ tự tin tràn đầy nói.
“Vậy nếu có rất nhiều người muốn cướp tài bảo của ngươi thì sao, một mình ngươi đánh không lại bọn họ đâu.”
Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý, vì thế quyết định đem tài bảo của mình giấu thật kín, miễn cho bị người nhìn chằm chằm. Thấy bánh bao nhỏ rốt cuộc nghe lọt lời nói của mình, Israel thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Một tháng tiếp theo, Israel luôn mang theo Aylmer làm quen tòa thành, dạy nó một ít thường thức. Kevin đa số thời điểm đều trầm mê trong việc tu luyện, lúc không tu luyện thì luôn vòng tới vòng lui bên cạnh Israel.
Hôm nay quản gia Burney cùng Israel đều có việc, để cho Aylmer tự ra ngài sân chơi. Trong lòng Aylmer đối với Tiểu Xích hiếu kỳ đã lâu, vì thế ném đi người trông chừng nó lén lút đi chơi với Tiểu Xích.
Đợi đến khi Israel vội vàng đuổi tới, nó đang cùng Tiểu Xích chơi trò bay cao cao. Tiểu Xích dùng cành cây đem Aylmer ném đến giữa không trung, chờ nó hạ xuống lại dùng lưới dây leo đón lấy. Bánh bao nhỏ rõ ràng chơi thực vui vẻ, không ngừng phát ra tiếng cười thanh thúy.
“Aylmer.”
Đứa nhỏ nghe thấy ca ca gọi nó, lập tức chột dạ ngừng chơi, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Israel.
“Ca ca, cái đó cái đó ta thích chơi cùng Tiểu Xích.” Nói xong đầy mặt mong đợi nhìn Israel.
Israel thấy tụi nó một cây một rồng ở chung hài hòa, thở dài, gật đầu đồng ý cho tụi nó chơi với nhau. Hắn cảm thấy có phải mình đã quá mức nuông chiều thằng nhóc thối này hay không.
Đúng lúc này, Tiểu Xích soạt soạt rung rung lên, truyền đạt cảnh báo nguy hiểm cho Israel. Aylmer cũng cau mày, nắm chặt quần áo Israel nói: “Ca ca, ca ca, ma thú trong rừng rậm ma thú bạo động, chúng nó đang chạy ra khỏi rừng.”
Israel vừa nghe sắc mặt đại biến, ôm đứa nhỏ vội vàng chạy vào thành, triệu tập mọi người lại với nhau. Phái một đội người đi giúp thôn dân cùng công tượng trên đảo chuyển vào trong thành, cũng để cho Kevin cưỡi ngựa lên trấn trên thông tri Faith. Ở trấn trên người duy nhất hắn quen biết, cũng có năng lực tổ chức khẩn cấp người tị nạn cũng chỉ có Faith. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Israel dặn dò Kevin, vô luận Faith tin hay không, nó thông tri xong phải lập tức trở về.
Trong thành rất nhanh liền hành động, bởi vì không biết lần thú triều này sẽ tập kích liên tục trong bao lâu, bọn họ đem lương khô cùng thức ăn, nước uống đều chuyển vào hầm ngầm.
Vào thành đầu tiên là thôn dân cùng nhóm công tượng trên đảo, bọn họ vừa nghe thú triều tập kích liền thất kinh. Các thôn dân lập tức cùng nhóm tôi tớ Israel phái tới chạy vào thành, mà nhóm công tượng chỉ có một phần nhỏ cùng bọn họ xuất phát. Những công tượng không rời đi là do có thân nhân ở trấn trên, cảm thấy trấn trên an toàn hơn so với thành Salomon, nên bọn họ mượn xe ngựa bình thường dùng để chở tài liệu vội vàng chạy về trấn trên.
Hết chương 16
|
Chương 17
Ma thú đột kích
Img
Sau khi nhóm thôn dân cùng công tượng vào thành, lập tức được an bài vào trong hầm ngầm. Lúc này cửa sổ khắp thành đều đã được khóa chặt, chỉ cần chờ Kevin về liền đóng cổng thành.
“Ca ca, đàn ma thú càng ngày càng gần.” Aylmer thấy ca ca còn đứng ở cửa đại sảnh, lên tiếng nhắc nhở. Tiếc là nó còn chưa tích góp đủ lực lượng để lớn lên, nếu không thì cũng không cần lo lắng thú triều.
“Thiếu gia, ngài mang theo tiểu thiếu gia trở về trước đi, ta ở đây đợi Kevin là được rồi.” Quản gia Burney mang theo vài tôi tớ trẻ tuổi cường tráng chuẩn bị công việc kết thúc cuối cùng.
“Không có việc gì, ta ở đây đợi.” Israel cũng có chút sốt ruột, tuy Kevin là người hầu của hắn lại lớn tuổi hơn hắn, nhưng trong lòng hắn luôn xem Kevin như đệ đệ mình. Hôm nay nếu Kevin không trở lại kịp, nhất định hắn sẽ áy náy.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọn họ tựa như có thể nghe được tiếng gào rống của ma thú ở xa xa. Tôi tớ đứng sau quản gia Burney đều lộ ra thần sắc sợ
hãi, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng vẫn chưa thấy được thân ảnh của Kevin. Ngay lúc mọi người sắp tuyệt vọng, Kevin rốt cuộc cưỡi ngựa chạy vội vào. Cửa thành chậm rãi hạ xuống, đoàn người vội vàng khóa cửa, trốn vào bên trong hầm ngầm.
Không gian trong hầm khá lớn, quản gia Burney không mở hình thất cùng ngục thất để tị nạn, mà là đưa tất cả mọi người đến mật thất, cũng may là số lãnh dân không nhiều.
Nhóm thôn dân cùng công tượng được an bài đến một gian mật thất, tôi tớ trong thành chiếm một gian, mà Israel mang theo Aylmer vào một gian mật thất chuyên dùng để tị nạn của gia tộc. Nơi này giường ngủ gia cụ đầy đủ mọi thứ, có phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Hơn nữa lúc sửa thành đã làm theo yêu cầu của Israel đem toàn bộ đổi thành tự động hóa.
Nước chảy ra từ cùng một nơi với ống dẫn nước bên trong thành, dưới đất còn có công trình xử lý nước đã hoàn thiện. Ngoài ra còn có một phòng bếp nhỏ riêng lẻ, dụng cụ bên trong đều làm từ ma tinh. Bất quá bởi vì nơi này thông khí không tiện lắm, chỉ có thể làm một ít thức ăn đun nấu.
Đợi khi mọi người đều đã được an bài xong, ngoài thành truyền đến từng đợt âm thanh gào rống của ma thú. Những người tị nạn trong hầm ngầm sợ tới mức lạnh run, nhóm tôi tớ trong thành tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng nghĩ đến cây Xích Hỏa thực nhân thụ bảo vệ tòa thành kia, nhất thời an tâm không ít.
“Kevin, lần này ngươi đến trấn trên có tìm được pháp sư Faith không?” Israel dò hỏi.
“Vâng, ta đã thành công đem tin tức truyền đạt cho pháp sư Faith.” Lần này cậu lên trấn trên thực thuận lợi, bởi vì cậu đã từng đi cùng Israel đến tiệm đấu giá Absalom, cho nên thành công gặp được Faith. Faith nghe xong thần sắc ngưng trọng, trên đại lục đã hơn 100 năm chưa từng xuất hiện thú triều, hơn nữa nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì các ma thú trong rừng rậm ma thú căn bản không có khả năng giống như nổi điên công kích thành trấn của nhân loại.
Cho dù ông đầy bụng nghi hoặc, nhưng sự tình trọng đại, tình huống khẩn cấp không cho phép ông không tin. Vì thế ông vội vàng sai người đi thông tri cho lãnh chủ cùng quan trị an, thỉnh cầu bọn họ khẩn cấp đóng kín cửa thành các nơi trong trấn.
Bên này ông cũng an bài người đem những vật phẩm đáng giá trong tiệm đấu giá dời đi, cũng đóng kín cửa tiệm, chuẩn bị khẩn cấp tị nạn. Kevin đưa tin xong cũng nhanh chóng trở về theo đường cũ, thời điểm cậu gần về tới thành đã có thể thấy ma thú từ trong rừng chạy đến ở xa xa.
Lúc này ngoài thành truyền đến tiếng ma thú kêu gào thê lương, người trong hầm bị cái âm thanh này làm cho cả kinh ôm chặt lấy nhau. Mọi người ngồi trên đệm trải dưới đất, chuyên chú nghe động tĩnh bên ngoài, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ tiếng thở dốc của mình đưa ma thú tới.
Israel thông qua liên hệ với Tiểu Xích biết được, nhóm ma thú đầu tiên đã lướt qua lãnh địa của hắn đi về hướng trấn trên. Nhóm ma thú này hình như là định tấn công tiểu trấn, thành Salomon ở trên núi, ma thú chạy đến nơi này cũng không nhiều, hơn nữa cơ bản đều là đi ngang qua.
Bất quá Tiểu Xích không bỏ qua cơ hội ăn uống tốt như vậy, nhân cơ hội kiếm phúc lợi cho mình. Bọn họ nghe thấy tiếng ma thú kêu thảm thiết chính là nó đang săn mồi.
Nhận được tin tức Tiểu Xích gửi đến, Israel yên tâm hơn không ít. Bất quá hắn cũng không định đi ra ngoài, ai biết có thể có ma thú đột nhiên muốn tấn công bọn họ hay không. Có điều kiến trúc trên đảo nhỏ phỏng chừng có thể bảo vệ được.
Mà lúc này ở trấn trên lại là mây đen mù mịt, quan trị an nhận được thông tri của pháp sư Faith tuy rằng không thể nào tin được, thế nhưng nghĩ đến địa vị của tiệm đấu giá Absalom ở đế quốc, vẫn là tập hợp nhân thủ bắt đầu đóng kín cửa thành.
Mà lãnh chủ Buttercup Brownett nhận được tin tức, lập tức phái người mời hội trưởng Neil chứng thực độ tin cậy của tin tức. Đợi đến khi hắn nhận được tin tức xác thực, trên tường thành đã có thể nhìn thấy đại quân ma thú xa xa.
Vì thế ba công hội lớn là công hội ma pháp sư, công hội kiếm sĩ, công hội lính đánh thuê cùng với một ít quý tộc và phú thương có được lực lượng phòng vệ của chính mình ở trấn trên bắt đầu tập kết nhân thủ tiếp viện cho phía tường thành.
Lúc này Faith cũng mang theo hộ vệ của tiệm đấu giá Absalom lên trên tường thành, nhìn đàn ma thú đông nghìn nghịt, ông đột nhiên có dự cảm không tốt.
Lúc này trong một căn phòng tốt nhất trong một khách ***, một đám người chen chúc trong phòng khẩn trương vây quanh một quả trứng tròn.
“Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Con long thú kia nhất định là đã phát hiện quả trứng biến mất rồi.” Một người trung niên mặc áo choàng pháp sư thần sắc khẩn trương nhìn ông lão ngồi ở trung tâm.
“Hoảng cái gì, trời còn chưa có sập đâu.” Ông lão không kiên nhẫn nhìn thoáng qua trung niên pháp sư, lại nhìn quét qua những người xung quanh, nhìn thấy bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lòng hừ lạnh, một đám không nên thân. Khó trách gia tộc hiện tại ngày càng suy sụp.
“Nhưng mà thú triều đến đây, chúng ta làm sao bây giờ?” Một người khác cũng thoáng có chút nôn nóng nói.
“Không phải có người chống ở phía trước sao, các ngươi gấp cái gì?” Ông lão lạnh lùng nói. Tuy rằng hai long thú kia một cấp chín, một cấp tám, nhưng lão đã liên hệ với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, bọn họ một vị là ma đạo sư cao cấp, một vị là kiếm thánh, thêm lão ta là pháp thánh còn sợ không thu thập được hai con súc sinh đó sao. Chỉ cần đem con long thú dẫn đầu đàn ma thú kia thu thập, thì lần thú triều này không phải sẽ tan à.
Lần này bọn họ cũng không nghĩ sẽ lấy được trứng long thú, nếu sớm có chuẩn bị bọn họ cũng sẽ không chật vật như vậy, còn tổn thất mười mấy người, đó đều là tinh anh của gia tộc.
Lần này họ tới rừng rậm ma thú là để tìm một con ma sủng cho người thừa kế gia tộc, không nghĩ tới lại có thu hoạch lớn như vậy. Về sau người thừa kế có được con long thú này có thể trở thành á long kỵ sĩ, gần với long kỵ sĩ đứng trên đỉnh đại lục. Mấy lão già bọn họ cũng sẽ không cần sợ gia tộc tiếp tục suy bại do không có người thừa kế xuất sắc nữa.
Bên này nhân loại đang chiến đấu với ma thú hết sức căng thẳng, bên thành Salomon thì lại là thập phần an toàn.
“Ca ca, ta cảm nhận được khí tức của long thú cấp chín, hình như nó rất phẫn nộ.” Aylmer ngồi bên cạnh bàn ăn đồ ăn vặt, đột nhiên ngẩng đầu nói với Israel.
“Ừm.” Israel nghĩ rằng có khả năng đó chính là nguyên nhân tạo thành thú triều lần này.
Ma thú trên đại lục thường chia thành chín cấp, đương nhiên còn có ma thú siêu cấp đã vượt qua cấp chín. Long tộc thuộc về tồn tại siêu cấp, mà long thú chính là hậu đại do long tộc kết hợp với loài khác sinh ra. Ngoại hình của long thú tựa như thằn lằn bụng to cánh dài, còn Long tộc thì có thân thể hình giọt nước duyên dáng.
Israel đã gặp qua bản thể của Aylmer một lần, một con rồng mini hoàng kim xinh đẹp. Vảy màu vàng kim, nhưng có những sợi khí màu đen quấn quanh toàn thân. Hắn có chút lo lắng khí đen này có thể tạo thành ảnh hưởng gì với nó hay không, nhưng chính nó cũng không biết rõ.
“Ca ca, chúng ta lên trên thành xem tình huống của tiểu trấn bên kia đi.” Aylmer có chút tò mò.
“Không được, rất nguy hiểm.” Lá gan của thằng nhóc này thật sự là càng ngày càng lớn.
“Không đâu, ma thú đều qua tiểu trấn bên kia rồi. Chúng ta đứng ở chỗ thật xa trong thành quan sát, nếu có chuyện gì chúng ta trốn xuống dưới không phải được rồi sao, lại nói bên ngoài không phải còn có Tiểu Xích sao?” Aylmer năn nỉ.
Israel cảm thấy nó nói cũng đúng, có chút dao động.
“Thiếu gia, bên ngoài rất nguy hiểm.” Nhìn thấy thiếu gia nhà mình có chút dao động, quản gia Burney nhắc nhở.
“Quản gia Burney, không sao đâu, Tiểu Xích rất lợi hại, có nguy hiểm chúng ta liền đi xuống.” Aylmer cầu xin nhìn quản gia Burney.
Sau khi Israel hỏi Tiểu Xích xem gần đó có nguy hiểm hay không, liền mang theo Aylmer ra khỏi tầng hầm. Quản gia Burney và Kevin muốn đi theo, đều bị Israel lấy lý do không có năng lực tự vệ cự tuyệt. Bọn họ biết quái lực của Aylmer cùng thực lực hiện tại của thiếu gia, lo mình sẽ làm cản trở, yên lặng ở lại.
Một người một rồng tìm căn phòng có thể nhìn thấy phương hướng của tiểu trấn, chỉ thấy đàn ma thú đông nghìn nghịt đã vây quanh tiểu trấn, phía sau đàn ma thú là hai long thú trưởng thành đang bay giữa không trung.
Lúc này chiến sự hai bên hết sức căng thẳng, long thú ngửa đầu phát ra một tiếng rống to, đàn thú nhất thời khởi xướng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong đàn ma thú sáng lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, ném vào trong trấn. Lúc này tường thành nổi lên một tầng sáng màu vàng, chặn đợt công kích đầu tiên. Xem tình hình này, nhân loại khẳng định sẽ thất bại, hai con long thú kia còn chưa ra tay đâu.
“Trả con cho ta.” Sau khi kết thúc đợt công kích đầu tiên, long thú mở miệng. “Trả con lại cho ta.” Thanh âm kia giống như sét đánh, truyền khắp bầu trời tiểu trấn.
Người trong trấn hốt hoảng, không biết là ai trộm con của long thú, hiện giờ người ta tới cửa trả thù. Thế nhưng lúc này không có bất luận kẻ nào biết được, đến tột cùng là ai trộm con của long thú.
Cao thủ trong trấn bọn họ không nhiều, chỉ là đối phó đợt đầu tập kích bọn họ đã dùng hết toàn lực, nếu sang đợt công kích thứ hai, bọn họ khẳng định đỡ không nổi. Đừng nói là công kích, hiện tại ngay cả uy áp trên người long thú bọn họ cũng đã đỡ không nổi rồi.
“Các hạ, nơi này của chúng ta thật sự không có đứa trẻ của ngài, ngài có phải nhầm lẫn hay không.” Hội trưởng công hội lính đánh thuê muốn giải thích với long thú.
“Tên lừa đảo, các ngươi là cái thứ nhân loại ti bỉ.” Long thú bị chọc giận, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, nháy mắt tường thành bị hỏa diễm làm nổ tung, dấy lên hừng hực liệt hỏa.
Nhóm ma thú cũng bắt đầu phóng ra các chiêu thức ma pháp tấn công tiểu trấn, nhất thời tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi, cảnh tượng giống như địa ngục nhân gian.
Lúc tất cả mọi người đều cho rằng sẽ xong đời, thì cách đó không xa hai bóng người bay tới. Trong đó một người không nói hai lời vung đại kiếm lên, một đạo kiếm khí bổ ra, thẳng hướng long thú cấp tám kia.
Cho dù long thú kia cảnh giác, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí đảo qua, bị thương. Lúc này trong trấn cũng có một bóng đen bay ra, chỉ thấy hỏa nguyên tố xung quanh không ngừng tụ tập, bầu trời một mảnh đỏ sậm. Nhất thời từ trên trời hạ xuống vô số hỏa cầu cực lớn, rơi xuống mặt đất, trong đàn ma thú vang lên không ít tiếng kêu rên.
“Là kiếm thánh cùng pháp thánh, chúng ta được cứu rồi.” Bên trong tiểu trấn không biết ai kêu lên một tiếng, nhất thời trong đám người phát ra tiếng hoan hô.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều cao hứng như thế, quý tộc cùng một bộ phận người trong trấn hiểu rõ, tai nạn lần này mười phần có đến chín là do những người này đưa tới. Cũng chỉ có mấy người đó mới có năng lực trộm long thú con, còn bọn họ thì chỉ là một ít vật hi sinh đáng thương mà thôi.
Hết chương 17
|
Chương 18
Mời hợp tác
cach-lam-banh-su-kem-say-long-nguoi-2-
Israel nhìn ba người trôi nổi giữa không trung cùng long thú triền đấu, trong lòng thầm giật mình. Trên đại lục người có thể lơ lửng giữa không trung chỉ có pháp thánh cùng kiếm thánh, ngoài ra còn có phong hệ đại ma đạo sư. Như vậy xem ra trong ba người kia tối thiểu có một là hỏa hệ pháp thánh, một là hỏa hệ kiếm thánh, còn người có thực lực yếu nhất kia tối thiểu cũng là phong hệ đại ma đạo sư. Trong tiểu trấn bọn họ vẫn là lần đầu tiên cùng lúc xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy.
Trong đàn ma thú không có ma thú cấp cao, pháp thánh cùng kiếm thánh xuất hiện rất nhanh xoay chuyển cục diện. Thực lực của long thú cấp chín tương đương với kiếm thánh, dựa vào một thân da dày thịt thô của mình thậm chí còn hơn kiếm thánh được một chút, thế nhưng đối mặt với ba nhân loại cường giả, hai long thú liền bị vây ở thế hạ phong.
Mấy ma thú cấp thấp bị long thú đuổi đến, đã không còn uy áp của long thú xua đuổi, vừa e sợ uy áp của pháp thánh cùng kiếm thánh nhân loại, chậm rãi giải tán. Bất quá tình huống của tiểu trấn không vì vậy mà chuyển biến tốt lên, bởi vì khoảng cách từ tiểu trấn đến khu vực chiến đấu rất gần, thường xuyên bị ma pháp phạm vi rộng lan đến.
Người của gia tộc Brownett nhìn lãnh địa mà mấy thế hệ gia tộc đau khổ kinh doanh bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, trong lòng tràn ngập hận ý. Song những người khoác áo choàng này, che kín mặt mũi, lại không có dấu hiệu gì của gia tộc, bọn họ căn bản không biết lai lịch những người này. Ngay cả khi biết được thì lại như thế nào? Tồn tại như vậy bọn họ cũng không thể đụng vào, càng đừng nói đến chuyện báo thù gì đó.
Lần này Faith bị thương trong chiến đấu, nhìn những người thiếu chút nữa khiến bọn họ chôn vùi sinh mệnh, trong lòng cũng không hề thoải mái. Gia tộc có thể có được nhiều cao thủ như vậy, trong lòng ông đã biết rõ. Song này cũng không phải gia tộc bọn họ hiện tại có thể chống lại, bất quá ông tin rằng một ngày nào đó gia tộc của ông nhất định có thể lớn mạnh hơn bọn chúng. May mắn ông đã đem vật phẩm trong tiệm đấu giá giấu đi, không thì lần này đã tổn thất nghiêm trọng.
Israel nhìn hai long thú vết thương khắp người, xem ra lần này chúng nó muốn tìm con mình về là không có khả năng. Nếu hiện tại chạy trốn có lẽ còn có thể có một đường sống, thế nhưng mấy người kia muốn dồn chúng nó vào chỗ chết, chiêu chiêu trí mạng, trong đám người trên mặt đất còn thỉnh thoảng có người đánh lén.
“Ca ca, những người đó thật sự rất xấu, trộm con của người ta, còn muốn lấy mạng người ta nữa.” Aylmer tức giận nói, bất quá nó cũng không định hỗ trợ. Đối với Long tộc chân chính bọn nó mà nói, long thú cũng chỉ có thể tính là sinh vật hạ đẳng thôi. Hơn nữa hiện giờ nó vẫn đang tích trữ lực lượng để lớn lên đó.
“Ừ, cho nên ngươi phải cẩn thận, đừng để người có lòng tham phát hiện.” Israel có chút lo lắng nói.
“Long tộc khác với long thú, tất cả Long tộc cùng bảo hộ nhau, chỉ cần Long tộc phát hiện thành viên Long tộc bị chủng tộc khác xúc phạm, thì toàn bộ rồng trên Long đảo sẽ lập tức dốc toàn bộ lực lượng san bằng cái tên dám mạo phạm uy nghiêm Long tộc đó.” Bánh bao nhỏ đầy mặt đắc ý nói, bất quá bởi vì truyền thừa không hoàn chỉnh nên nó không biết tại sao mình lại lưu lạc bên ngoài.
“Ngay cả khi là như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận, biết chưa?” Israel phát hiện từ sau khi mình nuôi đứa bé này thì càng ngày càng dong dài.
“Vâng vâng, biết rồi.” Bánh bao được quan tâm cười hì hì đem đầu chôn ở hõm vai Israel cọ cọ, có người quan tâm thật tốt.
“Aylmer, ngươi có muốn trở về Long đảo không?” Israel cảm thấy đứa trẻ này ở lại nơi của nhân loại rất nguy hiểm.
“Không cần, không cần, ca ca đi đâu, ta liền đi nơi đó, ta không muốn tách khỏi ca ca.” Bánh bao nhỏ nghe thấy có thể phải cùng ca ca tách ra, đầu lắc như cái trống bỏi. Tuy bây giờ nó đã biết người này thật sự chỉ là nhân loại, cũng không phải ba ba nó. Thế nhưng sau khi sinh ra người đầu tiên nó nhìn thấy chính là hắn, hơn nữa nó rất thích cùng một chỗ với ca ca.
“Được, ca ca không cùng ngươi tách ra.” Israel vỗ vỗ lưng nó, vuốt lông cho thằng nhóc. Hiện tại đứa nhỏ này vô cùng ỷ lại hắn, hắn đi đến chỗ nào đứa nhỏ này cũng muốn đi theo, giống hệt như một cái đuôi nhỏ, vứt cũng vứt không được.
Bên này huynh đệ hai người đang sến súa, bên kia chiến đấu đã gần đến hồi kết. Hai long thú rốt cuộc vẫn là không địch lại, cuối cùng con long thú đực cấp chín kia lựa chọn tự bạo thảm thiết, khiến cho vài nhân loại bao vây tiêu diệt chúng nó bị thương nặng, để thê tử nó có cơ hội chạy trốn. Long thú cái ngấn lệ, kéo thân thể ngổn ngang vết thương, bay về phía rừng rậm ma thú. Nó còn chưa thể chết, con của nó vẫn còn trong tay nhân loại, một ngày nào đó nó phải cứu con nó về.
Ba người cường giả bị thương, rất nhanh bị một đám hắc y nhân mang đi, cùng bị mang theo còn có quả trứng long thú chưa được ấp. Lưu lại cho người dân tiểu trấn là nhà cửa rách nát cùng thân nhân chết đi.
Trong thành giải trừ cảnh báo, khi tất cả những người tị nạn đi ra, trời đã tối. Hiện tại cũng không biết tình huống trong thôn như thế nào, quản gia Burney an bài bọn họ ở trong thành nghỉ ngơi một ngày. Các thôn dân vô cùng biết ơn lãnh chủ nhân từ của mình, sáng hôm sau bởi vì nhớ nhà, từ sớm thôn dân đã kéo nhau đi về.
Israel cũng nhớ tới công trình trên đảo, vì thế mang theo cái đuôi nhỏ lên xe ngựa đi đến xem xét tình huống. Trước tiên bọn họ đến xem xét tình huống trong thôn trang, trong thôn có thể là ma thú hình thể lớn đi ngang qua, không ít phòng ốc đã bị hủy hoại. Các thôn dân sầu mi khổ kiểm nhìn nhà cửa của mình, trong lòng chua xót nói không nên lời. Cuộc sống của họ vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, bây giờ nhà lại bị phá, tất cả dường như lại trở về nguyên điểm.
Israel nhìn thôn dân ủ rũ, thường xuyên còn có người khống chế không được phát ra tiếng khóc nức nở. Trong thôn người già thì đầy mặt chết lặng, nhóm trẻ con thì lại là ngây thơ nhìn mấy người lớn. Cả thôn đều là một bộ mây đen mù mịt, khiến người ta nhìn thấy mà xót xa.
Israel gọi trưởng thôn tới, bảo Kevin dẫn ông ta đi tìm quản gia Burney nhận một ít lều trại về cho các thôn dân ở trước. Thôn trang sẽ do hắn bỏ tiền ra tu sửa, thế nhưng sửa như thế nào, là do hắn định đoạt. Trưởng thôn nghe xong kích động lệ nóng doanh tròng, thật sự là Chủ Thần phù hộ, để cho bọn họ gặp được một lãnh chủ đại nhân như vậy. Tuy rằng lãnh chủ đại nhân của bọn họ chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, nhưng hình tượng trong lòng bọn họ lại là cao lớn vô cùng.
An bài tốt chuyện trong thôn, Israel vội vàng lên đảo điều tra tình huống, sau khi phát hiện nơi này không bị phá hủy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần nơi này không có việc gì là tốt rồi, nếu như bị phá hủy thì hắn không có thời gian, cũng không có nhiều tiền để sửa chữa như vậy đâu.
Aylmer vẫn là thực ngoan, thời điểm Israel bận rộn, nó đều ngoan ngoãn đứng một bên chờ hoặc là im lặng nằm trong lòng Israel. Đợi Israel bận rộn xong, tiếp theo chính là các loại làm nũng, sau đó các loại yêu cầu liền kéo nhau đến. Ai bảo lúc ca ca bận rộn đã xem nhẹ nó, bánh bao nhỏ mất hứng.
Mà Israel đối với đứa nhỏ cũng thực sủng nịch, gần như là không có nguyên tắc thỏa mãn yêu cầu của nó. Còn thường xuyên bảo phòng bếp làm chút đồ ăn vặt cho bánh bao nhỏ ăn. May mắn là lấy tố chất thân thể bưu hãn của Long tộc, hắn cũng không cần lo lắng dạ dày đứa nhỏ chịu không nổi.
Bên này thôn trang cần tu sửa, trong tiểu trấn đồng dạng cũng đang tu sửa lại. Trong thú triều lần trước, kiến trúc trong tiểu trấn bị tổn hại hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn giá của tài liệu kiến trúc bay lên thật nhanh, nhóm công tượng cũng là chạm tay có thể bỏng.
Trong lần thú triều tập kích này tiệm đấu giá Absalom cũng tổn hại hơn phân nửa, Faith đem tình huống bên này báo lên gia chủ, an bài xong công việc liền mang theo lễ vật đến thành Salomon bái tạ. Lần này ít nhiều nhờ tin tức thành Salomon truyền đến, mới khiến tổn thất giảm đến mức thấp nhất. Nói như thế nào thì ông đều phải đi cảm tạ một phen.
Faith mang theo lễ vật đến thành Salomon, thời điểm nhìn thấy Tiểu Xích ở cửa thành liền hoảng sợ. Cuối cùng vẫn là dưới chỉ dẫn của tôi tớ, mới yên tâm tiến vào thành. Nhìn tòa thành bị Xích Hỏa thực nhân thụ bao trùm, không hề hư hao, Faith càng thêm kiên định ý niệm muốn cùng gia tộc Salomon giao hảo. Này cũng không phải giống như lúc trước chỉ biểu hiện ở mặt ngoài, mà là chân chính giao hảo.
“Pháp sư đại nhân, hôm nay sao lại tới đây?” Israel kỳ quái, không phải lúc này ông ta hẳn là đang vội vàng tu sửa tiệm đấu giá sao?
“Tử Tước đại nhân, lần này ta cố ý đến cảm tạ ngài lần trước phái người truyền tin tức.” Faith nói, từ trong túi trữ vật lấy ra lễ vật mang đến.
“Pháp sư đại nhân, ngài thật sự là quá khách khí. Ta đây còn có việc cần ngài hỗ trợ đó chứ.”
Kevin nhận được ý của Israel, lễ phép tiến lên nhận lấy lễ vật.
“Không biết ta có tài cán gì có thể vì Tử Tước đại nhân cống hiến sức lực.”
“Ngài biết đó, gia tộc của ta là một gia đình quý tộc thực cổ xưa. Những thứ được gia tộc cất giữ đều là do nhiều thế hệ tích lũy, ngài cũng biết gia tộc bọn ta hiện tại suy bại , ta cũng không muốn tiếp tục giữ những trân bảo này mặc cho gia tộc đi xuống. Cho nên ta muốn tìm ngài hợp tác, đem những thứ đó bán đấu giá, dùng để chấn hưng gia tộc.” Israel ra vẻ khó xử nói.
“Đây là vinh hạnh của ta, nhưng không biết ngài muốn bán đấu giá vật phẩm gì? Còn có hội đấu giá phỏng chừng phải đợi sau khi tiểu trấn khôi phục mới có khả năng tiến hành.” Nội tâm Faith nhảy nhót không thôi, lần trước Israel bán ra thần thạch trân quý như vậy, ông vô cùng chờ mong những vật được gia tộc cổ xưa này cất giấu.
“Ngài đừng nóng vội, trước hết ta mang ngài đến một nơi .” Israel mang theo ông ta đi ra ngoài.
Ngay lúc bọn họ muốn lên xe ngựa, cái đuôi nhỏ của hắn tìm đến đây. Một cái nhào tới, đứa nhỏ trực tiếp ôm lấy chân hắn. “Ca ca, ngươi xấu, không phải ngươi nói muốn tiếp khách sao? Sao lại muốn ném ta lén rời đi, mặc kệ, ta cũng muốn đi.”
“Đừng làm loạn, có khách nhân ở đây, mau gọi bá bá.” Israel sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ của nó, sau đó ôm lấy nó.
“Chào bá bá.” Có người ngoài ở đây, Aylmer nhu thuận chào hỏi.
“Chào ngươi.” Faith cười cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.
“Xấu hổ thật, khiến ngài chê cười rồi, đây là biểu đệ ta Aylmer.” Israel lễ phép cươi cười với Faith, sau đó giới thiệu Aylmer.
“Đứa nhỏ thật khả ái.”
Khi nói chuyện hai người lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa chạy hướng ngoài thành, trong lòng Faith giống như bị mèo cào, vô cùng hiếu kì Israel muốn dẫn ông đi đâu?
Đợi đến nơi, Faith trợn mắt há mồm nhìn cảnh sắc hiện ra trước mắt mình, hết thảy mọi thứ đều xa lạ như vậy, nhưng lại không mất đi vẻ mĩ lệ.
Hết chương 18
|
Chương 19
Cơ hội phát triển
banhngot
Israel đưa Faith đến phòng đấu giá ở trung tâm đảo nhỏ, sau đó nói với ông: “Ta muốn mời ngài đến lúc đó cử hành hội đấu giá ở trong này.” Cảnh sắc dọc theo đường đi đã khiến Faith ứng phó không nổi, lúc này nhìn thấy hội trường đấu giá lại là kinh hỉ vạn phần.
“Nơi này thật sự là một chỗ tốt, ta nghĩ hội đấu giá của chúng ta hẳn là đã thành công một nửa, nếu có thể có chút vật phẩm quý hiếm bán đấu giá, ta có thể tưởng tượng ra đó sẽ là tình cảnh long trọng như thế nào.” Faith mặt mày hớn hở nói, trong lòng chờ mong gia tộc Salomon có thể lấy ra hi thế trân bảo, để ông có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt chưa từng có.
“Ta nghĩ rất nhanh ngài sẽ có cơ hội như thế.” Những vật phẩm mà Israel tìm được trong sơn động dưới đất, có sóng năng lượng rất mãnh liệt, hắn tin tưởng những thứ đó nhất định không phải vật phẩm bình thường. Nếu thật sự không được liền lấy hai cái nhẫn không gian ra bán, cũng có thể hấp dẫn không ít người.
“Ha ha, ta cũng nghĩ vậy.” Tâm trạng Faith thực sung sướng.
Hai người tham quan một vòng quanh đảo, xong trở về thành. Israel mời Faith cùng ăn bữa tối, hắn chọn mấy món mỹ thực, cho phòng bếp bưng lên.
Nhìn đến thịt kho mình thích nhất, bánh bao nhỏ Aylmer không thịt không vui, cảm giác thèm ăn nhất thời tăng mạnh. Đương nhiên thịt nướng nó thích nhất cũng được bưng lên, thịt nướng này dùng gia vị ướp trước, sau đó mới bỏ lên trên lửa nướng. Vô cùng tươi mới ngon miệng, thơm nức mê người.
Faith đã quen ăn những món ăn tinh mỹ cũng khen không dứt miệng, những thứ này ông chưa từng được thử. Ông thật không ngờ nơi này lại có nhiều kinh hỉ như vậy, đương nhiên ông không biết rằng còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ ở phía sau.
Bữa cơm này Israel cùng Faith ăn đến khách chủ cùng vui, chỉ có Aylmer bị hạn chế sức ăn cong cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ nó bất mãn. Nó biết ca ca vì muốn tốt cho nó, hiện giờ có người ngoài ở đây, không thể mặc sức hưởng dụng mỹ thực thật sự là một chuyện khiến người ta chịu không nổi.
Vì thế bánh bao nhỏ dùng một đôi mắt thỏ đầy mặt khát cầu nhìn ca ca nó. Israel bị ánh mắt ủy khuất lại chờ mong của nó biến thành dở khóc dở cười, vì thế khi hắn mang theo Faith đến phòng trưng bày dưới đất lựa chọn vật phẩm cần bán đấu giá, Aylmer lại quay trở về phòng ăn tiếp tục ăn.
Những vật được trưng bày dưới đất lúc này đã thu hồi một nửa, đặc biệt hắn bảo quản gia Burney kiểm tra, một vài thứ có dấu hiệu mẫn cảm bị cất đi, hoặc xóa đi dấu hiệu. Đương nhiên những thứ bình thường mà những người mạo hiểm lưu lại đã sớm bị ném tới kho hàng, nói không chừng lúc nào đó có thể dùng được.
Tiến vào phòng trưng bày, Faith lại cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Ông xuyên qua từng món từng món vật phẩm, quần áo ma pháp, đạo cụ ma pháp, ma trượng, hộ giáp, đại kiếm, hộ thuẫn vân vân khiến ông hoa cả mắt.
“A ” Faith đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ông đứng trước một cây pháp trượng bằng gỗ ngoại hình bình thường không thể dời bước.
“Pháp sư đại nhân ngài làm sao vậy?” Israel có chút khó hiểu nhìn ông.
“Chủ Thần a! Ta không nhìn lầm đi, này, này cư nhiên là Thần chi chiếu cố.” Faith nhìn cây pháp trượng tản ra dao động ma pháp cực mạnh, tạo hình giống hệt như pháp trượng của vị lôi hệ Pháp Thần duy nhất trong truyền thuyết ngàn năm trước — ma pháp trượng Thần chi chiếu cố.
“Thần chi chiếu cố?” Israel cảm thấy thứ này nhất định có lai lịch rất lớn, hơn nữa thứ này hình như là nhặt được trên người một bộ xương cốt trong sơn động cách chỗ Aylmer tương đối gần. Ngoài ra còn đồng thời nhặt được một bộ áo choàng ma pháp thực hoa lệ cùng một nhẫn không gian. Đúng rồi mấy thứ trong chiếc nhẫn đều bị hắn ném trong không gian, lần đó nhặt được quá nhiều, nếu không phải do áo choàng ma pháp kia quá mức đặc biệt, hắn cũng không nhớ được.
“Đây chính là thánh khí trong truyền thuyết đó! Pháp trượng này không chỉ có thể tăng tốc độ tụ tập nguyên tố ma pháp, còn có thể tăng cường uy lực của ma pháp. Đồng thời cũng là pháp trượng mà các ma pháp sư tha thiết ước mơ, nếu lấy ra ta dám khẳng định sẽ khiến phần lớn Pháp Thánh đuổi như đuổi vịt, thậm chí có thể khiến cho năm vị Pháp Thần trên đại lục cũng tâm động.” Cảm xúc của Faith tăng vọt, khoa tay múa chân, mất đi ưu nhã ổn trọng thường ngày.
“Ồ, là vậy à.” Ma pháp sư gì đó Israel không dùng được, chỉ cần có thể bán được giá tốt là được rồi. “Kevin mang bộ áo choàng ma pháp biến hóa đa dạng kia tới đây.”
“Vâng, thiếu gia.” Kevin đi theo sau Israel động tác nhanh chóng từ căn phòng khác mang tới một bộ áo choàng ma pháp phiếm huỳnh quang, khảm nạm các loại bảo thạch, viền thêu kim tuyến.
“Này, đây là Thần chi thủ hộ, đây chính là áo choàng ma pháp có cùng xuất xứ với Thần chi chiếu cố, có thể tăng phúc cho ma pháp, còn có thể chống đỡ ma pháp thánh cấp.” Faith tim đập gia tốc, hai vật phẩm này đều là tồn tại trong truyền thuyết nha! Hơn nữa không phải một món, mà là hai món cùng lúc, này sẽ tạo ra oanh động như thế nào chứ.
Lúc này ông không khỏi hoài nghi, gia tộc Salomon này có phải có quan hệ gì đó với vị lôi hệ Pháp Thần cao thủ đệ nhất đại lục ngàn năm trước hay không. Nghe nói vị Pháp Thần kia biến mất trong rừng rậm ma thú, thành Salomon này lại vừa vặn nằm ngay bên cạnh rừng.
Thế nhưng thời gian lại không giống nhau, Faith nghĩ không thông. Căn bản là ông không muốn tin tưởng, cái này có khả năng là người của gia tộc Salomon nhặt được trong rừng rậm ma thú.
“Tử Tước đại nhân, ngài thật sự muốn bán đấu giá hai món thánh khí này sao?” Thanh âm của Faith cũng có chút rung rung, hiện giờ ông hoài nghi có phải ông đang nằm mơ hay không.
“Đương nhiên, mấy cái này ta cũng không dùng được.” Israel nói, trên mặt lộ ra một tia bi thương.
“Xin lỗi.” Faith nhớ tới chuyện hắn bị hạ ma dược cấm, nhất thời có chút áy náy. Khoan đã, không đúng, gia tộc Salomon chỉ còn lại một người thừa kế duy nhất như vậy, mà đứa trẻ không hề có thực lực này căn bản không có khả năng trồng một cây Xích Hỏa thực nhân thụ trước cửa thành.
Muốn tiêu diệt một cây Xích Hỏa thực nhân thụ không phải là khó, nhưng muốn dời nó đi, còn làm cho nó nghe lời thì chỉ có mộc hệ Pháp Thần mới có khả năng làm được đi? Nghĩ đến điều này ông hoảng sợ, chẳng lẽ sau lưng cái gia tộc rách nát này thật sự có một cường giả như vậy tồn tại sao?
Nhưng vì sao người này không xuất hiện lúc gia tộc tiền nhiệm gặp rủi ro, mà là đợi đến khi gia tộc chỉ còn lại một người thừa kế vị thành niên mới xuất hiện? Trong đó có thể có âm mưu gì hay không? Nhưng cái gia tộc rách nát này, người thừa kế không hề có thiên phú ma khí thì có cái gì để mưu đồ chứ?
Lại nói đối với một cao thủ thực lực cường đại, nếu coi trọng tài sản của gia tộc Salomon thì trực tiếp đoạt lấy không phải được rồi sao? Ông nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì thế trò chuyện cùng Israel càng thêm thật cẩn thận. Nếu chọc tức tồn tại sau lưng hắn, thì toàn bộ gia tộc bọn ông đều có khả năng bị hủy diệt.
“Ngài không cần để ý, hiện tại chỉ cần có thể chấn hưng gia tộc ta đã thực thỏa mãn rồi.” Israel lộ ra một nụ cười kiên cường, hơn nữa còn tràn đầy tin tưởng.
Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là loại biểu hiện này của hắn, khiến Faith càng thêm tin tưởng vững chắc ở sau lưng hắn tồn tại một vị cao thủ thực lực cường đại.
“Ngài nhất định có thể làm được.” Faith vô cùng khẳng định trả lời.
Bởi vì có hai món thánh khí kia, nên tuy rằng bên trong còn trưng bày không ít vật phẩm cực hiếm, nhưng đã không còn đáng để xem nữa.
Israel cùng Faith thương lượng quyết định, để tiệm đấu giá Absalom cử hành lần bán đấu giá này, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật thân phận của chủ nhân vật phẩm. Tiệm đấu giá Absalom cũng vận dụng lực ảnh hưởng của mình, đem tin tức về hội đấu giá lần này truyền khắp toàn bộ đại lục, khiến hội đấu giá lần này long trọng chưa từng có.
Nhưng bởi vậy mà hội đấu giá chỉ có thể đợi đến ba tháng sau mới cử hành, vì bọn hắn cần thời gian để tuyên truyền, với lại người tới tham gia hội đấu giá cũng cần thời gian gom góp tiền tài, để tới tham gia hội đấu giá.
Đối với thời gian được an bài Israel rất vừa lòng, hắn còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị.
Sau khi trở về Faith hưng phấn dùng máy truyền tin ma pháp đem tin tức này báo cho gia chủ, cũng đem suy đoán của ông về tồn tại tuyệt đỉnh sau lưng gia tộc Salomon báo lên.
Tin tức rung động lòng người này đánh vỡ bình tĩnh của gia tộc Absalom. Ngay đêm hôm đó gia chủ Absalom suốt đêm triệu tập trưởng lão gia tộc tổ chức hội nghị khẩn cấp, lần này gia tộc bọn họ kết giao chính là cao thủ Thần cấp đó, là cơ hội tốt để nổi danh khắp đại lục.
Nghe xong tin tức truyền đến, mấy người ngồi cùng nhau thảo luận nửa ngày rốt cuộc đưa ra được kết luận cuối cùng.
Đại trưởng lão nghiêm túc nói: “Gia chủ, ta nghĩ suy đoán của Faith vô cùng có khả năng, hơn nữa thực lực của người này tuyệt đối là cấp bậc Pháp Thần.”
Những người khác nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu. Xích Hỏa thực nhân thụ là Thực nhân ma thụ được đại lục công nhận là hung tàn nhất, có năng lực chế phục nó chỉ có thể là mộc hệ Pháp Thần.
Nếu nói có lẽ Faith nhận sai, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng thực lực của Faith không phải rất mạnh, nhưng được gia tộc phái đến nơi quan trọng như vậy làm quản sự, chính là vì ông học thức uyên bác.
“Hơn nữa vị đại nhân kia ôm chặt thái độ bảo hộ đối với gia tộc Salomon, chúng ta giao hảo với họ chắc chắn không sai. Còn có thần thạch lần trước gia tộc Salomon bán ra giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của chúng ta, cái đó nói không chừng cũng là vật phẩm của vị đại nhân kia, những vật bán đấu giá lần này vô cùng có khả năng cũng là đồ của vị kia.” Vẻ mặt Tam trưởng lão có chút kích động nói.
“Này cũng không phải không có khả năng. Các vị trưởng lão, ta thấy lần này là một cơ hội cho gia tộc chúng ta phát triển, chúng ta phải hành xử cẩn thận mới được.” Trong lòng gia chủ Clive cũng thật cao hứng, gia tộc rất có khả năng sẽ nâng cao một bước trong tay hắn.
“Gia chủ nói rất đúng, ta thấy lần này hãy để ta tự thân xuất mã dẫn người đến chủ trì đại cục.” Nhị trưởng lão vẫn không mở miệng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi mang Cleo theo, cho hắn mở mang kiến thức, hơn nữa hắn làm người thừa kế gia tộc cũng cần kết giao một vài bằng hữu có thực lực.” Đại trưởng lão đây là cố ý bồi dưỡng người thừa kế.
“Như vậy là tốt nhất, nhị trưởng lão ngài mang theo nhiều cao thủ của gia tộc một chút, để tránh cho có người nhân cơ hội gây chuyện. Mặc dù có vị đại nhân kia tọa trấn, nhưng cũng không thể để người ta xem thường thực lực gia tộc chúng ta được.” Clive đầy mặt ngạo khí nói, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo đối với gia tộc.
Đối với những người của gia tộc Absalom thì đêm nay là một đêm không ngủ, ngay cả Faith trong thị trấn cũng mất ngủ, hiện giờ trong đầu ông chỉ còn lại đủ loại phương án có thể làm ở hội đấu giá.
Israel sớm đi ngủ cùng Aylmer không hề ngờ tới, hắn mang đến cho người khác hiểu lầm tốt đẹp như thế.
Hết chương 19
|