Mạt Thế Trọng Sinh Thay Đổi Quá Khứ
|
|
*Thông báo: Xin lỗi các bạn đọc giả thân yêu. Có thể truyện này một tuần hoặc 10 ngày mình mới ra 1 chương dài. Tại mình muốn chỉnh sữa nội dung cùng kịch tính trong truyện hay hơn để cho các bạn không thấy nhàm chán với nó. Và mình cùng khẳng định mình sẽ không bỏ truyện cho nên mấy bạn đọc giả chỉ cần chờ mình chút thời gian mà thôi. Cám ơn mấy bạn đã xem truyện và ủng hộ truyện và làm nguồn động lực cho t.g mình đây. ( cúi đầu. )
|
Chương 19: VỀ B THỊ ( 2 )
Trên đường trở về B thị đoàn người Cung Hạo Hàn cùng Dịch Thiên Quân thuận lợi vượt qua. Có lẽ đây chỉ mới là thời kỳ đầu của mạt thế cho nên tang thi còn chưa tiến hoá nhiều. Dịch Thiên Quân còn nhớ thời gian tang thi thực vật động vật biến dị tiến hoá mạnh và linh hoạt là vào khoảng 6 tháng sau mạt thế. Cho nên trên suốt dọc đường Dịch Thiên Quân luôn ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần cậu cũng không cần lo cho đám người này không giải quyết được vài con tang thi bình thường chậm chạm đó. Khi đoàn xe về đến B thị tiến và trụ sở của Lôi Diễm thì bên chính phủ cũng phái người truyền thông báo xuống cho biết là sẽ tiến hành kế hoạch di dời. Nếu người của Lôi Diễm muốn đi chung thì cần giao 2/3 vật tư. Cung Hạo Hàn nghe xong liền mở cuộc hội ý cùng Lôi Thất, Lôi Minh, Lôi Nhật và vài chục anh em có tiếng nói trong bang và ba của mình Cung Lôi Dận đương nhiên có cả Dịch Thiên Quân để bàn bạc về chuyện di dời. Tuy mọi người thắc mắc thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng này là ai nhưng cũng không ai nhiều chuyện mở miệng hỏi chỉ có vài người tò mò liếc cậu thêm mấy lần -" Mọi người nghỉ sao về việc di dời mà chính phủ mới thông báo? " Cung Hạo Hàn một tay gõ trên mặt bàn nhìn mọi người trong phòng hỏi -" Theo như tôi thấy giao 2/ 3vật tư thì quá nhiều không thể chấp nhận. Cái này không khác nào là cướp" Lôi Thất nghiến răng nói hắn là người quản lý vật tư hiện tại trong bang làm sao mà không nóng giận cho được. Thật đáng chết dám đòi nhiều vật tư như vậy từ tay hắn sao. -" Đúng vậy tôi cũng không đồng ý. Theo như điều tra cho thấy bên trong chính phủ cũng không tốt đẹp như mọi người vẫn thấy. Mạt thế chưa được 2 tháng nhưng sự thay đổi về nhân tâm con người điều thối nát nhất là những người có quyền có thế lực và thực lực như hện nay gười của chính phủ cũng vậy bọn họ chỉ xem trọng thực lực mà thôi còn những người thường vào trong đó bọn họ sống không khác nô lệ thời cổ đại là bao" Lôi Nhật trầm giọng nói chuyện bên tình báo điều tra được vào ngày hôm qua cho mọi người trong phòng hợp nghe. Tất cả nghe xong điều trầm mặc không nói. Dịch Thiên Quân tất nhiên hiểu được ở thời đại mạt thế giáng xuống này tang thi và chết chóc không đáng sợ bằng lòng dạ của con người. -" Như vậy thì quyết định chúng ta sẽ không cùng đi với bọn người của chính phủ. Tự chúng ta đi tìm nơi thành lập căn cứ riêng tạo ra một vùng trời của riêng ta " Cung Hạo Hàn lúc lâu liền nói -" Vậy chúng ta sẽ đi dâu để lập căn cứ " một người cao gầy trong bàn hỏi -" Lúc trước tôi đã từng đi qua một nơi " nói xong anh lấy tấm bản đồ lớn ra trải lên bàn chỉ vào một điểm nói tiếp " Đây là căn cứ quân sự huấn luyện lính đặc chủng của quân đội nhưng đã ngừng hoạt động 4 năm trước vì có sự cố. Xung quanh toàn núi rừng bao quanh dễ thủ khó công lại được rừng rậm bao bọc " -" Nhưng nơi này nằm ở phía Nam chúng ta muốn xuôi Nam đi đến đó bằng xe thì cần hơn một năm mới đến được. Chưa tính trên đường đi sẽ gặp những gì " Lôi Minh nói lên -" Đúng vậy rất nguy hiểm " một người trong phòng nói Có vài người trong phòng bắt đầu lộ vẻ hoang mang do dự. Có người còn nghỉ muốn đi theo chính phủ dù sao cũng khá an toàn hơn mạo hiểm đi đường dài như vậy. Cũng không biết có đến được hay không hay là bỏ mình giữa đường . Đây là suy nghĩ chung của rất nhiều người trong phòng. Cung Hạo Hàn quét mắt lạnh nhìn bọn họ. Anh định mở miệng nói thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên -" Tuy có mạo hiểm nhưng như vậy mới có thể sống sót. Chúng ta có dị năng giả có sức chiến đấu không lẽ lại sợ đám xác sống biết đi ăn thịt người ghê tởm đó. Trong lòng mọi người có còn người để mình muốn bảo vệ không? Mọi người muốn thấy họ chết sao? Chính phủ hiện tại chính là một cái lồng giam cầm nô lệ mọi người muốn mình bị hành hạ sỉ nhục mà chết hay muốn chết một cách oai phong lẫm liệt. Chính mọi người lựa chọn. Thà nhờ người khác bảo hộ chi bằng tự thân chiến đấu. Số mệnh do mọi người chọn thôi " Dịch Thiên Quân thi triển ma âm không nhanh không chậm lạnh nhạt nói giọng nói cậu cứ vang mãi bên tai mọi người trong phòng xâm nhập vào lòng họ làm bọn họ bừng tỉnh Cung Hạo Hàn nhìn thiếu niên như đang phát ra hào quang bên cạnh trong mắt tràn ý cười cùng sủng nịch. Tam Lôi nhất là Lôi Nhật nhìn Dịch Thiên Quân kinh ngạc sau đó là kính phục. Người như vậy cường đại quyết đoán tuấn mỹ lại luôn toả ra hơi thở vương giả thần bí khó mà diễn tả này mới xứng bên cạnh lão đại. Bọn họ mắt bị mù mới xem cậu như thiếu niên yếu đuối không có đầu óc đây. -" Ta không muốn dính đến bọn chính phủ hay quân đội " Cung Lôi Dận luôn trầm mặc bỗng nói một câu. Câu này coi như sự đồng ý của ông Tất cả mọi người trong phòng điều đồng ý. Họ quyết tâm xuôi Nam cùng nhau lập căn cứ tạo ra bầu trời riêng của mình. Làm cường giả và quan trọng nhất bọn họ cần bảo vệ người trong lòng mình.
|
một tuần đã trôi qua sao mà chưa có truyện nữa vậy tác giả
|
|
Chương 20: ( tt )
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự trậm trễ. Wifi nhà mình mấy ngày nay bị hư cho nên đến bây giờ mình mới có thể viết tiếp. Mình sẽ bù cho các bạn ( cúi đầu )
Thời gian đoàn người Lôi Diễm dự định di dời xuôi Nam khoảng vào 2 tuần sau để cho mọi người sắp xếp và lựa chọn quyết định xong sẽ sẵn sàng xuất phát. Trong khoảng thời gian này Cung Hạo Hàn thong thả thoải mái dắt Dịch Thiên Quân đi tham quan B thị cho dù cảnh quang không còn được như trước lúc mạt thế nhưng cũng còn vài chỗ được coi là đẹp hơn nơi khác. Không khỏi nói B thị nhờ có thế lực của chính phủ cùng quân đội canh giữ nghiêm ngặt chặt chẽ lại có vũ khí nhiều cho nên B thị hiện tại coi như an toàn nhất người sống sót mọi nơi luôn muốn hướng về phía B thị nương nhờ nhưng Dịch Thiên Quân biết tình hình này kéo dài không được một năm. Khi người B thị quá mức an toàn quen với yên bình sẽ nơi lỏng cảnh giác sau một năm mạt thế liền bị hai đợt sóng tang thi tiến hoá quần công tiêu diệt trở thành B thị từ an toàn nhất thành nơi có lượng tang thi hoạt động nhiều nhất. Cho nên với quyết định di dời của Cung Hạo Hàn trong lòng Dịch Thiên Quân cực kỳ tán thành. Cho dù nếu Cung Hạo Hàn không ra quyết định di dời B thị thì cậu cũng tìm cách an bài chuyện này trước lúc B thị biến thành thành phố chết. Dịch Thiên Quân không phải không muốn nói ra những điều cậu biết trước với Cung Hạo Hàn cậu biết anh sẽ tin nhưng thêm một chuyện hay bằng bớt một chuyện Cung Hạo Hàn đã bận rộn mệt mõi lo sắp xếp kế hoạch di dời và đối mặt với mạt thế tàn nnhẫn này. Cậu biết anh hiện giờ rất mệt mõi và bận bịu cho nên Dịch Thiên Quân lựa chọn im lặng như vậy cũng đỡ cho cậu rước lấy phiền toái không cần thiết. Còn về không gian và dị năng của mình Dịch Thiên Quân tìm cơ hội thích hợp để nói với Cung Hạo Hàn. Hôm nay ra ngoài dạo một vòng trở về tâm tình vui vẻ của Dịch Thiên Quân nhấy mắt biến mất đôi con ngươi trở nên âm trầm. Bởi vì người mà cậu không muốn gặp nhất lại đang ngồi trong phòng khách nhìn cậu mỉm cười như gió xuân. -" Lê tiên sinh có việc? " Dịch Thiên Quân áp chế cảm xúc muốn giết người trong lòng lãnh đạm mở miệng cũng không nhìn đến nụ cười ấm áp của Lê Liệt -" CaC , Hạo ca, Lê học trưởng nói nhóm của anh ấy muốn đi theo chúng ta di dời B thị xuôi Nam cho nên đến đây trương cầu sự đồng ý " Dịch Hương Lan ngồi bên cạnh Lê Liệt mỉm cười khả ái nói -" Đúng vậy Thiên Quân em cũng biết thực lực của nhóm người Dương Bằng dị năng cũng không tồi với lại tụi anh cũng không muốn đầu nhập chính phủ lại nếu thành lập nhóm riêng thì quá yếu cho nên tụi anh muốn gia nhập đoàn của em di dời B thị này " giọng nói Lê Liệt chứa đầy ôn nhu và bộ dáng thành thật nhìn Dịch Thiên Quân nói nhất thời xem Cung Hạo Hàn đang một thân hàn khí thành không khí. -" Lê tiên sinh đúng không? Tôi nhớ đã có người phát thông báo với bên ngoài là chỉ cần đến trụ sở chính của Lôi Diễm dãy nhà A thi triển dị năng và đăng ký là được còn người thường thì qua dãy B tự có sắp xếp riêng. Nhóm của anh muốn gia nhập đâu cần phiền anh đích thân đến đây để nói " Cung Hạo Hàn tự nhiên đi lên che đi tầm mắt của Lê Liệt nhìn Dịch Thiên Quân lịch sự mở miệng nhưng hàn khí trên người thì không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lê Liệt -" Trên đường đến đây nhóm tôi cùng Thiên Quân cùng nhau vượt qua không ít khó khăn cho nên tình cãm cũng coi như tốt cho nên nhóm chúng tôi nghĩ tốt xấu gì cũng nên nói với cậu ấy trước. Cung tiên sinh không cần khách khí " Lê Liệt trên mặt mỉm cười nói nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Áp xuất trên người Cung Hạo Hàn phóng ra không nhẹ với lại ánh mắt ấy làm hắn trong lòng hoảng sợ. -" Thật sự " Cung Hạo Hàn đen mặt nhìn về phía Dịch Thiên Quân nhẹ nhàng hỏi nhưng áp xuất trong phòng nhấy mắt tuột thêm vài độ làm cho người nhu nhược như Cung Hương Lan toàn thân run rẩy. -" Không biết. Không ấn tượng " Dịch Thiên Quân vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không một tia biến hoá nhưng hai mắt màu đỏ trong veo tà mị vô tội nói. Trong lòng lại buồn cười Cung Hạo Hàn cứ như vậy đi ăn dấm Vẻ mặt Cung Hạo Hàn lúc này mới bình thường trở lại áp xuất trong phòng cũng giảm đi chứng tỏ anh rất hài lòng với cậu trả lời của cậu quay lại nhìn Lê Liệt đang mang vẻ mặt cứng ngắt đứng đối diện nhướng mày mỉm cười giống như đang nói ' thấy chưa tiểu Quân nói không biết ngươi đang nói gì đó. tiểu Quân không nhớ ngươi' khiến khuôn mặt Lê Liệt càng thêm khó coi -" Được rồi Lê tiên sinh những điều anh nói tôi đã biết. Về nói với đám Dương Bằng và Phương Diễm chúng tôi rất hoan nghênh bọn họ gia nhập . Vậy đi tôi và Hàn còn có việc anh muốn thì cứ cùng Hương Lan trò chuyện chúng tôi lên phòng trước. Không tiễn " Dịch Thiên Quân lạnh nhạt nói xoay người đi lên lầu. Cung Hạo Hàn liếc mắt đi theo sau. -" Hương Lan em nói coi quan hệ hai người họ có phải như anh đang nghỉ không? " Lê Liệt nhìn theo bóng lưng hai người nói -" Ca với Hạo ca lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thân thiết thì có thể nhưng em không nghỉ tới hai người có thể quan hệ đó được " Dịch Hương Lan lắc đầu nói -" Tại sao? " Hắn thắc mắc tại sao Dịch Hương Lan không cần suy nghỉ mà phủ định như vậy. -" Anh em lúc trước từng nói dù ai cũng được nhưng không thể cùng Hạo ca một chỗ vì hai người thân thiết như anh em ruột như vậy anh ấy cảm giác giống như loạn luân " còn bây giờ nhìn hai người họ em không chắc. Trong lòng âm thầm bổ sung cô mong quan hệ của họ không như cô và Lê Liệt nghỉ nếu vậy cô phải làm sao. Tình cảm cô dành cho Cung Hạo Hàn phải làm sao. Không cô không thể chuyện đó sảy ra. Nếu cô không có được thì thà hủy diệt cô cũng không muốn cho ai. Dịch Hương Lan song quyền nắm chặt cúi đầu che dấu sát ý trong mắt. Trong phòng Dịch Thiên Quân -" Ưm.... Hàn... Ưm.....mau dừng lại...em sắp...sắp nghẹt thở ....ưm Hàn" Dịch Thiên Quân cố đẩy người đang điên cuồng cướp đi hô hấp của cậu. Không biết Cung Hạo Hàn bị điên cái gì vừa lên đến phòng đang đẩy cậu lên giường bá đạo hôn môi không dịu dàng không ôn nhu mà là mạnh mẽ chiếm đoạt mang tính trừng phạt khiến cậu hô hấp không thông áo sơ-mi cũng sắp bị bức hết nút. -" Để anh xem sau này em dám nhắc hay nghĩ đến nữ nhân hay nam nhân khác hay không " Cung Hạo Hàn buông môi Dịch Thiên Quân ra nhìn mặt cậu đỏ ứng nói -" Như vậy anh cũng ăn dấm được " Dịch Thiên Quân trừng mắt nhìn anh tức giận nói. Nhưng lại không có một chút uy hiếp vì vừa mới bị hôn đến choáng váng cho nên khuôn mặt cậu ửng hồng trong mắt chứa một tầng sương giọng nói hơi khàn vì thiếu dưỡng khí Dịch Thiên Quân không biết bộ dạng của cậu hiện giờ là ủy khuất và làm nũng khiến cho Cung Hạo Hàn nhìn đến một trận miệng đắng lưỡi khô -" Em chỉ cần nhớ anh nghỉ đến anh luôn bên cạnh anh là được. Anh không muốn em phân tâm vì người khác anh sẽ ghen. Lúc đó anh sẽ khiến em một tuần đừng mong xuống giường " Cung Hạo Hàn áp chế rục rịch trong lòng nhìn cậu mạnh mẽ cảnh cáo. -" Thật không nói lí mà " Dịch Thiên Quân tức giận biểu môi lầm bầm nói -" Hửm " Cung Hạo Hàn híp mắt đến gần khuôn mặt cậu hỏi -" Được được sau này em sẽ không nghỉ đến ai ngoài trừ anh em hứa. Anh là người duy nhất trong tim em " Dịch Thiên Quân lập tức mở miệng dỗ ngọt. Cậu tin nếu như không làm vậy người nam nhân này sẽ lập tức bị ăn sạch sẽ tới xương cũng không chừa -" Tiểu Quân rất ngoan thưởng em " nói xong anh cúi xuống hôn ngay miệng nhỏ của cậu làm phần thưởng. Miệng lưỡi giao triền lần nữa đến khi hơi thở cả hai dồn dập mới buông ra một sợi chỉ bạc cũng được kéo theo. -" Sắc lang " Dịch Thiên Quân dựa vào lồng ngực anh thở hổn hển mắng Cung Hạo Hàn cười khẽ trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều ôm cậu vào lòng hai người an tĩnh ấm áp đi vào giấc ngủ .
|