Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
Chung Cư Của Các Ảnh Đế Tác giả: Thiên Bình Tọa Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ Nhân vật: Thẩm Triệt, Tần Tu, An Gia Miện, Hạ Lan Bá, Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân …. Biên tập: Yoo Chan Des: Tâm Tít Tắp@CoverDanmei
Giới thiệu:
Cuộc sống ở chung gà bay chó sủa nhưng cũng rất cẩu huyết của một đám ảnh đế, thiên vương, đạo diễn, biên kịch tương lai.
Câu chuyện về sự cố gắng từ khi ở Học viện điện ảnh tới tận khi bước chân vào giới giải trí của những anh chàng đồng tính.
Review Đọc đến con chữ cuối cùng của Chung Cư Của Các Ảnh Đế, khóe miệng không tự giác mà mỉm cười hạnh phúc, cũng không rõ làm sao, nhưng tôi thật sự cảm thấy lòng mình rất ấm áp.
Chung Cư Của Các Ảnh Đế, một câu chuyện của trí tưởng tượng hay chính là kí ức về những năm tháng cuộc đời của một ai đó? Khi đọc bộ truyện này, tôi quả thực đã có cảm giác như vậy, tựa như tác giả chính là một trong những nhân vật của câu chuyện, tựa như đây chính là một quyển nhật ký ghi chép lại những gì mà tác giả đã chứng kiến, đã đón đầu, đã gắng gượng mà vượt qua nó như thế nào.
Từ tình tiết cho đến nhân vật, tất cả đều được tác giả tỉ mỉ khắc họa vô cùng sâu sắc. Một Tần Tu mị hoặc lãnh ngạo, một Thẩm Triệt hoạt bát yêu đời, một An Gia Miện ngoài lạnh trong nóng, hòa cùng rất nhiều nhân vật cá tính khác. Nội dung bộ truyện không phải chỉ hoàn toàn tập trung vào câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, nó còn là một bức tranh sinh động khắc họa lại toàn bộ những khó khăn, âm mưu, thách thức, cùng sự nổ lực, quyết không từ bỏ của các nhân vật trong suốt trận đường đi đến thành công ở thế giới điện ảnh. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả lập luận, đưa vào những phản ứng của fan hâm mộ khi thần tượng của mình xảy ra scandal, bên cạnh còn có cả những lời lẽ ác ý của không ít antifan, và sau đó là cái cách mà người trong cuộc đối đầu với sự việc. Bên trong từng nút thắc, ngoài tình cảm của những nhân vật chính, một điều khác khiến tôi rất thích ở tác phẩm này, chính là qua đó tôi cảm nhận được sâu sắc tình cảm trong mối quan hệ giữa thần tượng và fan, cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn nhớ mãi một câu mà Tần Tu đã hỏi fan của mình: “Tôi xứng đáng để các bạn làm như vậy sao?”. Khi Tần Tu vướng vào scandal lớn, khi tất cả mọi người đều quay lưng mắng chửi anh, lợi dụng cơ hội để hạ bệ anh, tương lai phía trước gần như đã bao phủ toàn mây mù. Thế nhưng những fan trung thành của anh vẫn sẵn lòng bao dung cho anh, đứng giữa quảng trường đồng thanh hát lên bài hát của anh, có người còn vừa khóc vừa hát, chứng minh rằng cho dù thế nào, bọn họ vẫn tin tưởng anh. Đọc đoạn văn này, tôi thật sự đã không giữ được nước mắt của mình, có lẽ một phần do chính tôi cũng đã từng là người trong cuộc, tôi cũng có thần tượng của mình, và thần tượng của tôi cũng đã nhiều lần phải đương đầu với những vực thẳm như vậy, cho nên tôi hiểu, cho nên tôi cảm thông, và lúc ấy tôi cứ như được hòa vào nội dung câu chuyện vậy.
Còn về mối tình của hai nhân vật chính, nói thế nào đây nhỉ? Nó đến rất bình thản, lặng lẽ đem trái tim hai con người tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ hợp ý nhau buộc lại thật chặt. Họ luôn miệng cãi nhau, luôn miệng trêu chọc nhau, nhưng đến lúc đối phương gặp khó khăn trở ngại, họ cũng sẽ luôn bất chấp tất cả mà bảo vệ nhau. Tình yêu đồng tính trong giới giải trí, không cần giải thích thì có lẽ ai cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của nó đối với tiền đồ của một nghệ sĩ, huống chi bối cảnh còn là ở Trung Quốc, một đất nước vẫn chưa thể chấp nhận kiểu tình yêu trái luân lí này. Chính vì lẽ đó, khi đọc truyện, mặc dù Tần Tu và Thẩm Triệt ở bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc (gà bay chó sủa), nhưng vẫn mang đến cho người đọc một loại cảm giác không khỏi lo lắng cho mối tình đặc biệt này. Và đương nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi mọi thứ đỗ vỡ, khi Thẩm Triệt đứng ra nhận hết lỗi lầm về mình để bảo vệ tương lai cho Tần Tu, lòng tôi lúc ấy cứ như thắt lại, tôi đau cùng Tần Tu và Thẩm Triệt, thế giới giải trí quả đúng là không bao dung cho bất kì ai, cho dù bạn tài giỏi đến đâu, bạn xuất sắc đến đâu, thì bạn vẫn phải tuân theo cái quy luật cay nghiệt của thế giới này. Cho dù là một Tần Tu như ngôi sao đang tỏa sáng nhất trên đỉnh vinh quang cũng không thể chống đỡ được, bởi vì ngôi sao càng tỏa sáng, sẽ càng bị quy luật ấy siết càng chặt.
Và điểm nhấn cuối cùng cho bộ truyện này theo tôi chính là kỳ hẹn 3 giải Ảnh Đế mà Thẩm Triệt đã đưa ra với Tần Tu, đây tựa như một cách để tác giả chứng minh cho đọc giả thấy rằng tình yêu mà Tần Tu dành cho Thẩm Triệt cũng không hề thờ ơ nhỏ bé như những gì anh đã thể hiện từ đầu truyện đến giờ. Anh dốc hết toàn lực đóng phim, thậm chí chẳng màn đến sức khỏe của chính mình, để có thể nhận được 3 giải Ảnh Đế, để có thể đứng trên sân khấu mà quang minh chính đại nói lên 3 chữ “Tôi yêu cậu”, tựa như một loại sức mạnh đưa anh vượt qua cửa ải, tựa như rốt cục thì anh cũng đã có thể đem tấm chăn ấm phủ lên cơ thể lạnh lẽo đầy vết thương của người anh yêu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mãi mãi cũng không buông ra nữa.
Đây là một bộ đam mỹ rất tuyệt vời, rất chân thực về cuộc sống phía sau ánh hào quang của giới giải trí, mọi người hãy lập tức đi đọc nó đi, không đọc sẽ hối hận đấy! ^_^
Cre: Lôi Uyển
|
CHƯƠNG 1 : BED SCENE. IT’S SHOW TIME!
“Vậy thì diễn cảnh trên giường luôn đi.” Người phụ nữ được mệnh danh là trùm số 2 ở Học viện điện ảnh Canh Lâm đang ngồi phía sau chiếc bàn dài, gỡ mắt kính xuống, thong thả tựa lưng vào ghế, châm chọc nhìn cậu thanh niên tóc xoăn màu nâu vàng đang đứng giữa căn phòng. Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng, quần jeans, nước da màu tiểu mạch, đẹp trai dương quang sau khi nghe thấy yêu cầu này rõ ràng đã nản lòng. Hai bên trái phải nữ trùm số 2,cả chục giảng viên và trợ giảng cũng không một ai lên tiếng, chỉ cúi đầu lật lật xem hồ sơ của các thí sinh, lau mắt kính, uống trà, uống Nông phu sơn tuyền (một nhãn hiệu nước suối ở TQ), hoặc chống mí mắt cho khỏi ngủ gục….. Trái lại, ba hàng thí sinh đang chờ phỏng vấn đằng sau đại giảng đường vốn đang chìm trong bầu không khí lo lắng, khẩn trương, lúc này lại mắt sáng quắc như đèn pha, vẻ mặt háo hức mong chờ. Thẩm Triệt xấu hổ đứng trước ánh mắt bao người, chẳng hiểu sao mấy người thi trước đều bốc thăm được những đề bài rất bình thường, riêng đến lượt cậu thì lại biến thành màn trình diễn nặng đô như vậy. Căng thẳng khiến đầu óc càng trống rỗng, cậu mờ mịt nhìn một chiếc ghế tựa được mang ra đặt ở chỗ trống giữa căn phòng, lúc này mới cảm thấy OOXX trên một băng ghế đúng là rất khó khăn, cậu ngẩng đầu hỏi phó viện trưởng kiêm chủ nhiệm khoa: “Một mình em ấy ạ?”Lưu Mĩ Lệ nghĩ một chút: “Tự công tự thụ đúng là rất khó diễn.” rồi sau đó quét mắt về đám thí sinh đang thì thầm to nhỏ ở phía sau, ngay lập tức nghĩ ra cách: “Này bạn trẻ. Cái bạn đứng cuối cùng sát cửa ấy, tới giúp cậu bạn này diễn đi.” Thẩm Triệt cùng đám thí sinh đồng loạt quay đầu lại, nhìn vị trí cạnh cửa kia. Ngay lúc Tần Tu ngẩng đầu lên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, tuyệt đối có thể coi là thời khắc làm kinh diễm toàn trường.Tóc mái dài rủ xuống trán được hất qua một bên, lộ ra cặp mắt phượng thật đẹp, chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta ngã gục. Đương nhiên, lúc ấy thì Thẩm Triệt còn chưa biết tên của Tần Tu. Trong khoảng thời gian thi vào Canh Lâm, Thẩm Triệt gặp qua không ít thí sinh có bộ dáng xinh trai đẹp gái nhưng chưa có ai giống như Tần Tu này, đẹp phải gọi là…… sắc sảo. Có thể bởi vì nước da trắng bóc càng làm cho màu đen trong đôi mắt đào hoa kia càng trở nên sâu thẳm, còn lộ ra chút lạnh lùng, bất cần. Tần Tu buông cuốn tạp chí trên tay, thả đôi chân dài đang vắt vẻo xuống, vẻ mặt vô cảm đứng lên. Cậu nam sinh bên cạnh giật nảy mình, băng sơn mỹ nhân này người cao như cái sào thật phản khoa học nha, xem ra cũng phải cao đến một mét tám lăm chứ không ít! Tóc Tần Tu hơi dài, lòa xòa ở cổ, cảm giác vừa đen vừa mềm như vải sa tanh. Đại đa số nam sinh mà để tóc dài như thế này sẽ khiến cho người ta có cảm giác vừa lôi thôi lại vừa thiếu hoạt bát, nhưng đối với một mỹ nhân vừa trắng vừa cao, eo nhỏ chân dài, diện mạo thanh tú như thế này mà nói, tóc dài lực sát thương lại càng lớn. Thẩm Triệt nhìn Tần Tu bình thản bước lên trước, thầm nghĩ nếu không phải vì người này giới tính nam thì cậu thật muốn dùng mấy từ ‘’duyên dáng yêu kiều’’ mà miêu tả. Á? Không phải chứ! Tuy rằng người này rất được nhưng anh ta là con giai mà! Thẩm Triệt đột nhiên nhớ ra trọng điểm, liền chuyển hướng về phía Lưu Mĩ Lệ đang trưng ra vẻ mặt vô cùng bí hiểm ở đằng sau bàn dài, định hỏi lại viện trưởng đại nhân có phải vì gương mặt đẹp khó bề phân biệt là nam hay nữ kia mà nhầm lẫn giới tính của người ta không. Thế nhưng viện trưởng lại rất nghiêm túc, ho khan một tiếng: “Tốt lắm. Bạn diễn tìm cho cậu cũng rất được. Các cậu tùy ý diễn đi.” “Không có bối cảnh tình huống gì à?” Người lên tiếng chính là Tần Tu. Giọng nói này hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của đông đảo quần chúng đang chờ mong. Rất nhiều ánh mắt trách cứ ném về phía Tần Tu: mỹ nhân à, giọng nói có thể trung tính một chút được không? Sao lại trầm thấp từ tính giống như lang như hổ vậy? Viện trưởng Lưu lại hắng giọng một cái: “Một bên chủ động, một bên bị động, nhưng cả hai đều yêu nhau. Phải là tình sắc mà không phải ***, hiểu chứ?” Thẩm triệt cảm thấy đau đầu. Đối với một tên đực rựa đẹp mã như thế này cậu sao có thể xuống tay mà diễn được, còn nữa, Tần Tu rõ ràng là cao hơn cậu, hơn kém nhau 3-4cm cũng không có gì quá lớn nhưng trong khi diễn cảnh kích tình lại có ảnh hưởng rõ rệt. Cậu đành phải tự an ủi, ít ra bo đỳ của mình so với cái dáng lêu khêu kia của Tần Tu thì rõ là chuẩn men hơn (chứ còn gì nữa!). Hít vào một hơi quay sang nhìn Tần Tu, Tần Tu cũng quay người sang, vừa vặn cổ tay vừa xoay xoay cổ, cái điệu bộ kia không thấy giống diễn cảnh trên giường mà như đang chuẩn bị diễn cảnh đánh người vậy. Người đẹp như vậy mà học đòi làm xã hội đen sao? Thẩm Triệt dở khóc dở cười nghĩ thầm. Sau đó hai người chẳng ai bảo ai,cùng giơ tay ra đẩy bả vai người kia một cái. Thẩm Triệt “ớ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn cánh tay Tần Tu đang đặt trên vai mình. “Xin lỗi.” Lưu Mĩ Lệ gõ gõ mặt bàn, “Quên chưa phân vai diễn cho các cậu.” nói xong liền cúi đầu nhìn hồ sơ thí sinh, “Thẩm Triệt, cậu diễn vai nữ.” Trong phòng có tiếng người phì cười. Có lầm gì không đấy….. Thẩm Triệt tái mặt rồi. Nhưng viện trưởng đại nhân đã lên tiếng thì không thể không theo. Đi oán hận viện trưởng biến thái đang đùa giỡn mình, cậu thà tin rằng đây là tiền bối muốn kiểm tra xem mình có tiềm năng trở thành một diễn viên nổi danh hay không còn hơn. Thẩm Triệt liếc nhìn người bạn diễn đẹp mã của mình, não quay mòng mòng. Cậu chưa từng có kinh nghiệm nào như thế này cả. Làm sao nhập vai nữ mà diễn thật tốt cảnh giường chiếu được đây? Chẳng lẽ bắt chước mấy cô ả trong AV rên rỉ trên giường hay sao, nghĩ lại lại thấy mình bị dọa choáng váng rồi nên mới nghĩ ra cái phương pháp tùy tiện như vậy. Viện trưởng rõ ràng đã nói, cần tình sắc, không cần ***. Khác nhau cơ bản như vậy chỉ là một chữ sau chữ tình mà thôi. Cậu lại giương mắt nhìn Tần Tu, lần này vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Tu đang nhìn mình, đôi mắt phượng đã trầm xuống. Cậu còn chưa biết phải trao đổi với Tần Tu thế nào cho tốt thì đã bất ngờ bị đẩy ngã xuống ghế. Ghế dựa ngả ra phía sau một chút, xíu nữa đã khiến cậu rớt xuống đất. Tần Tu nhấc chân phải, mũi chân giữ ở bên dưới ghế dựa, “cạch” một cái đã khiến cái ghế dựa đang nghiêng ngả trở lại vững vàng, cúi người xuống nói: “Chúng ta bắt đầu thôi.” Thẩm Triệt bị dọa cho đổ mồ hôi hột, Tần Tu nhấc chân lên dẫm xuống ghế, có thể nói là ở ngay vị trí chính giữa hai cẳng chân đang mở ra của Thẩm Triệt. Lúc này bị Tần Tu dùng một tư thế mạnh bạo như thế đè xuống, Thẩm Triệt ngó đông ngó tây kiểu gì cũng thấy rất mất mặt:”Đợi, đợi một chút……” “Em còn đòi hỏi gì nữa, nơi này đã không có ai nữa rồi,” Tần Tu nheo mắt lại, thấp giọng nói. Cái này là diễn rồi hả? Thẩm Triệt dở khóc dở cười, dạo đầu xằng bậy mà không thèm đợi sự đồng ý của vai nữ gì cả. Tần Tu mặc một chiếc áo lót dệt kim màu đen rất gợi cảm, cổ áo chữ V khoét sâu, nửa thân dưới hơi khom xuống quả thực là cảnh xuân vô tận. Thẩm Triệt cảm thấy hai tai nóng ran, sự tương phản rõ ràng giữ vải thô đen tuyền trên một bộ ngực nhẵn nhụi trắng bóc thế kia tưởng như muốn đâm thủng luôn con mắt của cậu. Tần Tu một chân dẫm lên ghế, cong người, ngón tay thon dài lạnh giá nâng cằm Thẩm Triệt lên: “Yêu tôi đúng không?” Thẩm Triệt choáng váng, Tần Tu khí thế lan tỏa, vừa độc chiếm vừa thâm tình, cậu chưa từng thấy ai có thể nhập vai diễn nhanh như vậy, thế nên không biết phải ứng phó như thế nào. “Yêu tôi phải không?” Tần Tu lại hỏi lại, tiến lại gần hơn. Thẩm Triệt lúc này mới chú ý tới khóe mắt trái của băng sơn mỹ nhân lại có một nốt ruồi nhỏ, nhìn ở khoảng cách gần lại càng cảm thấy quyến rũ dị thường. “Muốn tôi phải không?” Câu hỏi đột nhiên nhảy vọt thêm một bậc. Thẩm Triệt âm thầm tự trách mình thất thần, cả người cậu đờ ra như cái cọc gỗ, thế nên chỉ có mình Tần Tu là đang tự biên tự diễn. Thẩm Triệt mở miệng muốn nói mấy câu thoại, nhưng cuống họng thắt lại, đầu óc trống rỗng, gần như không biết phải đáp lại Tần Tu như thế nào “Muốn tôi phải không?” Xong rồi, Thẩm Triệt chỉ cảm thấy bên tai chẳng nghe thấy âm thanh gì, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu của Tần Tu “Yêu tôi phải không?” “Muốn tôi phải không?”, còn cậu thì cứ im re nhìn đối phương, choáng váng toàn tập. Nếu là đàn bà mà đối mặt với loại đàn ông vừa đẹp vừa có thể ăn được thế này thì đã sớm cháy cả đống rơm không dập được nữa rồi, nhưng vấn đề là phải…….. Tần Tu bắt đầu hôn Thẩm Triệt. Thẩm Triệt cảm thấy được toàn trường lặng ngắt như tờ, như một dây cung bị kéo căng. Cậu trợn tròn mắt, có thể thấy lông mi Tần Tu thật dài đang cụp xuống. Anh chàng này đến cả mi dưới cũng dày đến như vậy đúng là một đường kẻ mắt hoàn toàn tự nhiên, chả trách, ánh mắt như thế nhìn con cái nhà người ta thì ai mà không mê đắm cho được. Thẩm Triệt nghĩ vẩn vơ, muốn nghĩ ra một chiêu phân tán lực chú ý nhưng hoàn toàn thất bại. Âm thanh hôn môi ám muội này ở trong một phòng học yên ắng giống như bị phóng đại lên mấy lần, đánh sâu vào đại não của Thẩm Triệt. Cậu yên lặng nhìn nuốt ruồi kia, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy chính mình như đang thực sự cùng một cô gái quyến rũ hôn môi say đắm, nhất thời trở nên rối loạn. Người ngoài nhìn vào nhất định nghĩ bọn họ hôn thực sự rất nồng nàn mãnh liệt, nhưng toàn bộ quá trình thì Tần Tu chỉ đang chuyên tâm hôn ngón tay cái của chính mình. Cũng không thể trách khán giả đang nghĩ bậy bạ như vậy được bởi dưới cái góc độ biến hóa kia, chỉ có thể nhìn thấy viền môi cho tới xương quai xanh. Cảnh diễn trước mặt cứ dây dưa mãi khiến cho ngay cả Thẩm Triệt nghe thấy cũng chịu hết nổi. Nhưng theo thói quen nghĩ lại lại cảm thấy đúng là rất buồn cười. Người nào lại có thể tự hôn ngón tay mình say sưa đến như thế chứ. Thẩm Triệt tưởng tượng như thế không nén được mà phá ra cười. Tràng cười này của cậu làm cho toàn trường đều 囧, Tần Tu chậm rãi dừng lại động tác, nhíu mi liếc cậu: “Có gì vui mà cười?” Hỏi trắng ra như vậy vốn là sự cố ngoài ý muốn nhưng ngay lập tức đã biến thành một phần nội dung của vở kịch một cách rất hợp lí. Thẩm Triệt mắt sáng lên, cách diễn tốt nhất không phải là cứ giả giả thật thật hay sao? Nghĩ như thế cảm thấy mình như được thả tự do, cậu vươn tay ôm lấy sau lưng Tần Tu, bắt chước các nữ sinh hai tay bám sau bả vai của Tần Tu, thân thể Tần Tu tuy rằng cao gầy nhưng không phải không có thịt, ôm vào vừa thấy mềm mại còn rất thoải mái. “Không có gì vui nhưng hơi nhột.” Cậu cẩn thận thả giọng thật nhẹ nhàng, giọng nói phát ra có chút yểu điệu nhưng không quá ẻo lả. “Em còn chưa biết tên anh?” Hỏi câu này Thẩm Triệt cũng hiểu được có hơi bị hớ nhưng đã nhập thân vào vai diễn nên vẫn muốn biết thêm về nhân vật mới mà mình đang cùng hợp tác này, chính cậu cũng muốn biết cho rõ ràng. “…..Tần Tu.” “Tần Tu.” Thẩm Triệt tự động ghi vào trong bộ nhớ, ngẩng đầu lên, đặt cằm lên vai đối phương: “Em làm gì với anh cũng được chứ, Tần Tu?” Tần Tu nhấc người lên, liếc xéo Thẩm Triệt, hai tay vẫn đặt trên lưng ghế dựa: “Em muốn làm gì với tôi?” Đúng là một tình nhân vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Với một người đầy khí thế như Tần Tu thì bạn diễn cần phải có thần kinh thép mới có thể không rơi vào tình trạng căng thẳng mà luống cuống, Thẩm Triệt nghĩ thầm.Nhưng kì quái chính là, Thẩm Triệt cảm thấy việc phát hiện ra nốt ruồi kia của Tần Tu giống như tìm thấy điểm yếu của băng sơn mỹ nhân vậy, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tần Tu kinh ngạc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Triệt rất táo bạo đang cởi cúc áo của mình. Anh nheo mắt quan sát kẻ nằm dưới kia, vẻ mặt thật khó lường. Thẩm Triệt nghĩ, viện trưởng muốn xem diễn cành tình sắc, tình thì hai chúng ta diễn cũng tàm tạm rồi, bây giờ muốn tới sắc, dáng người tui như thế này nếu cởi ra diễn thì biến thành hài kịch mất, thế nên phần ‘sắc’ này đành trông cậy vào anh bạn….. Từng chiếc cúc của chiếc áo lót dệt kim màu đen dần được cởi ra, cơ thể nhẵn nhụi trẻ trung đầy nam tính từ từ lộ ra trước mặt mọi người, Thẩm Triệt không dám nhìn cơ thể của Tần Tu nhưng có thể nghe thấy chính xác vô số tiếng nuốt nước miếng trong căn phòng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào giảng đường giống như đã biến thành màu hồng phấn ám muội. Còn một chiếc cúc áo cuối cùng ở dưới thắt lưng Tần Tu, vị trí này có chút xấu hổ, Thẩm Triệt cởi nửa ngày mà vẫn chưa tuột ra thì đúng lúc này Tần Tu tóm lấy tay cậu, ngăn bàn tay Thẩm Triệt lại, tự mình cởi bỏ cái nút. Thẩm Triệt đờ cả người, chỉ một khắc kia cũng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung tại vị trí mà tay hai người đè lên, vuốt ve nhau. “Còn muốn làm gì nữa?” Tần Tu nghiêng đầu đánh giá Thẩm Triệt. Cái nghiêng đầu kia thực mức quá phong tình, quá mức gợi cảm. Rõ ràng là nam sinh nhưng Thẩm Triệt cũng phải thừa nhận trong một giây kia mình cũng bị khiêu khích. Cậu nâng cánh tay đang đặt trên vai Tần Tu, nảy ra một ý định biến thái,chậm rãi lột áo của Tần Tu xuống. Bả vai trần dưới ánh mặt trời rực rỡ dường ánh lên lấp lánh, Tần Tu khẽ nhích người, Thẩm Triệt tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi, cởi quần áo của anh em thì có gì mà tội lỗi, cậu cũng chẳng hiểu sao lại thế, có lẽ bởi vì Tần Tu thật đẹp, giống như một đóa hoa cao quý lãnh diễm không thể khinh nhờn. Bằng khóe mắt cũng có thể thấy thấy đám nữ sinh đứng đằng sau, ánh mắt đang dán chặt trên tấm lưng của Tần Tu, Thẩm Triệt thật không nỡ xuống tay. Áo đã cởi ra một nửa, khi tay áo tuột đến một nửa cánh tay Tần Tu, Thẩm Triệt đột nhiên vươn tay kéo Tần Tu lại gần, nhanh chóng đem một nửa chiếc áo đã cởi ra buộc lại một nút ở ngang người Tần Tu rồi quay sang cười ranh mãnh: “Em muốn đóng gói anh lại.” “Ây dà, chán thế…..” Một nữ sinh không kìm được mà thốt lên. Tần đại mỹ nhân áo nửa mặc nửa buộc như thế rõ ràng còn hấp dẫn hơn cả cởi trần. Trong phòng có người cười ồ lên, toàn bộ già trẻ lớn bé toàn trường rõ ràng đều thỏa mãn với màn diễn này.Viện trưởng Lưu cuối cùng cũng buông tha cho hai người, hắng giọng một tiếng: “OK. Đi ra được rồi.” Thẩm Triệt như nghe được lệnh đại xá, vội nói thật xin lỗi rồi mau lẹ cởi cái nút thắt áo trên người Tần Tu. Tần Tu lãnh đạm đứng dậy, hất vai kéo áo lên rồi cúi đầu cài lại nút áo. “Cũng không tồi. Nhưng sắp xếp cảnh 419* trước sau có chút mâu thuẫn.” Lưu ma đầu vừa gõ gõ xuống mặt bàn, vừa ung dung ngắm hai chàng trai trẻ. Thẩm Triệt nhìn về phía Tần Tu: “Chúng ta có diễn 419* sao?” Thật không có đạo đức gì cả….. “Không phải cậu hỏi tên tôi là gì sao?” Tần Tu cài xong cái nút áo cuối cùng, khinh khỉnh liếc Thẩm Triệt một cái. Thẩm Triệt há miệng nghẹn lời. Cậu suýt nữa đã quên mất. (419: One for night, tức là tình một đêm á :”>) —- Đây là lần đầu tiên Thẩm Triệt gặp Tần Tu. Sau đó vài ngày, Thẩm Triệt vẫn luôn cảm thấy có chút dư vị ngọt ngào vương vấn lại. Kỳ thực, một năm sau ngày hôm đó, cậu và Tần Tu đều không xuất hiện cùng nhau nữa. Tần Tu của lớp 1, khóa 13, khoa diễn xuất, Học viện điện ảnh Canh Lâm vốn đã trở thành một truyền thuyết được truyền đi trong trường.
|
CHƯƠNG 2 : CHIẾC XE PHÂN KHỐI LỚN
Vào học ở Canh Ảnh(1) đã được một năm, chớp mắt một cái lại đến kì nghỉ hè, Thẩm Triệt dùng hai tháng này hoàn thành bài luận văn cuối kỳ và bài tập làm phim ngắn của mình. Còn chưa đầy một tuần nữa là khai giảng, bây giờ cậu đang ở trên diễn đàn trường xem topic tìm bạn cùng thuê phòng mình đăng lúc trước. (1) viết tắt của Học viện điện ảnh Canh Lâm Cả chung cư im lìm,đồng chí chủ nhà, nhà biên kịch Hạ Lan Bá đang ở trong phòng mình múa bút thành văn.Sư phụ Hạ Lan mấy hôm trước có nhận làm bài thi hộ hai người, một cái kịch bản phim tình yêu Đài Loan đau khổ sến súa, một cái là phim thần tượng kháng Nhật. Thẩm Triệt vẫn không hiểu kịch bản phim thần tượng kháng Nhật là cái gì, Hạ Lan Bá mới giải thích một cách rất sinh động: “Chính là đem F4 xếp vào trong đội ngũ quân cách mạng của chúng ta, ví dụ như nhóm mật vụ FIRE4, mỗi người đều là mĩ nam được thừa kế sản nghiệp kếch xù nhưng trái tim lại hướng về cách mạng.” Thẩm Triệt cầm kịch bản, nhìn thấy trên đó có một câu thoại thế này: “Nếu xin lỗi là xong thì cần đến phòng tuần bộ làm gì?(2)“, nói chung là cảm thấy thật khó nuốt: “Như vậy cũng được sao? Dù sao F4 cũng từ trong truyện tranh Nhật Bản mà ra……” (2. bắt chước theo câu nói nổi tiếng của nhân vật nam chính trong vườn sao băng: “Nếu xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì?”) Hạ Lan Bá đang hút thuốc, thiếu chút nữa thì sặc, vội giằng lấy kịch bản: “Cậu thì biết cái ếu gì! Lúc này mới đang kêu gọi kháng Nhật mà! Quyết định rồi!” rồi lập tức vung tay lên, “Tên của kịch bản này sẽ là《 sao băng chiến trường 》. Đệch! Đúng là rất có không khí của mật vụ.” Thẩm Triệt không dám có ý kiến nữa. Ở học viện, Hạ Lan Bá thuộc lớp đàn anh nổi tiếng trong khoa biên kịch. Không thể nghi ngờ rằng Hạ Lan Bá chính là người có tố chất nổi trội nhất trong khoa, tuy rằng đã dây dưa ở học viện này ba năm rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp nhưng những tác phẩm ra đời dưới bàn tay của anh ta mỗi năm nhiều như cá dưới sông. Mấy bà thím ở các quầy chuyên bán DVD lậu trong thành phố Canh Lâm này đa phần đều là fan ruột của anh ta. Các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp cũng đều dùng tác phẩm của sư phụ Hạ Lan để dựng phim, coi như là bước đệm đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Ngoài Hạ Lan Bá, trong chung cư vốn còn có hai người bạn cùng nhà tai to mặt lớn khác. Một người là Khải Mặc Lũng, khoa đạo diễn. Người này chính là nhân vật làm mưa làm gió ở khoa đạo diễn. Một trong số các nguyên nhân đó là vì anh ta vừa tuổi trẻ tài cao lại còn rất đẹp trai. Một nguyên nhân khác khiến anh ta nổi tiếng đó là người này rất thích làm phim thách thức những tác phẩm kinh điển. Vai chính luôn luôn là người có sở thích kì dị, nặng nhất là SM, nhẹ hơn thì có cuồng đồ lót hay mấy thứ đại loại như vậy . Chẳng hạn như đồng tính luyến ái ở trong mắt của đạo diễn Khải Mặc Lũng thì phải là nhược bạo. Nếu một ngày nào đó Khải đại thủ phải làm phim nhựa về đề tài đồng tính, cặp đôi hoàn hảo chắc sẽ là một tráng sĩ thụ có máu M cuồng đồ lót lại còn thích bị dẫm đạp giao đấu với một một nữ vương công rất S, thích giả trang thành nữ cộng thêm nhân cách phân liệt. Khải đại thủ vẫn đang thẳng tiến trên con đường thành công, giống như một bộ phim chưa bấm máy đã thành công một nửa.Đại thủ lấy được tấm bằng thạc sĩ sau khi bộ phim điện ảnh anh sản xuất đạt hạng nhất, hai tháng trước đã rời khỏi chung cư. Một bạn cùng nhà khác là một đàn anh khóa trên cùng khoa diễn xuất với Thẩm Triệt, Âu Thạch Khai. Nghe nói tên anh ta vốn là Âu Nghiên, lúc đăng kí hộ khẩu chữ đằng sau lại bị viết tách ra nên sau đó gọi luôn là Âu Thạch Khai(3). Sư huynh Âu Thạch Khai còn chưa tốt nghiệp nhưng vì ngoại hình xuất sắc nên đã sớm kí hợp đồng với công ty giải trí Tinh Bang Entertainment. Thế là sư huynh Âu giọng –vịt-đực sau đó phải phát hành album ra mắt 《CRASH》(Hạ Lan Bá dịch tên album này một cách rất sinh động thành 《vụ tai nạn giao thông》) Ngoài ra anh còn là nam diễn viên thần tượng số một, tất nhiên là dưới nghệ danh Âu Triết Luân. Một tháng trước, bạn đồng môn Âu Triết Luân cũng đã cao chạy xa bay khỏi chung cư. (3. Âu Nghiên là欧研, khi viết tách ra sẽ thành 欧石开 tức là Âu Thạch Khai. Em thích tên Âu Nghiên hơn) Khải Mặc Lũng thái độ độc tài, tính thống trị rất cao, Âu Thạch Khai thì cực độ tự kỉ lại còn mắc chứng cuồng sạch sẽ. Hạ Lan Bá bình thường đầu tổ chim , miệng phì phèo thuốc lá suốt ngày, chân loẹt quẹt dép lê đi đi lại lại trong chung cư , là thủ phạm chính khiến cả nhà phải hút thuốc bị động và gây ồn ào khiến Khải Mặc Lũng và Âu Thạch Khai chịu hết nổi. Âu Thạch Khai phải mất nguyên một chai nước hoa đem vào xịt ở phòng Hạ Lan Bá. Khải đại thủ thì không có tế nhị như vậy, Hạ Lan Bá mà dám ồn ào quá mười phút, đạo diễn sẽ trực tiếp xuống lầu dùng chiếc BMWs X5 của mình tông rớt thanh chắn bảo vệ của chiếc Jibei bé nhỏ cho tới khi Hạ Lan Bá chịu bớt miệng lại mới thôi. Dùng BMWs X5 mà đụng Jibei thì chỉ chiếc Jibei là có lợi thôi.Thẩm Triệt nửa đêm nửa hôm ngồi tính kế với Hạ Lan Bá đã phát biểu như vậy. Chiếc Jibei bị tông hỏng thì mất bao nhiêu tiền đâu, cái X5 kia bị xây xát gì mới tốn tiền nè, cứ để cho anh ta tông thoải mái đê. Vậy mà sư phụ Hạ Lan Bá lại nổi quạu lên đập cho cậu một cái: “Chiếc Jibei của anh mày đây đỗ trong gara, chiếc X5 của hắn đỗ ở vệ đường, chú mày có biết cái này chứng tỏ điều gì không?” “Chứng tỏ cái gì?” “Chứng tỏ anh mày đây có con Jibei ghẻ cũng không dám làm mất còn hắn đến em X5 cũng chẳng tiếc gì!” Thẩm Triệt nghe xong mà như người vừa giác ngộ lí tưởng cách mạng, tự nhiên thấy sư phụ Hạ Lan Bá đầu tổ chim dưới ánh trăng như phát ra vầng hào quang trí tuệ. Nhưng Hạ Lan Bá bị hai người kia bắt nạt, lúc điên lên cũng có tự có cách của riêng mình. Ví dụ như trong kịch bản phim sến nào đó sẽ đem tên của Khải Mặc Lũng dán lên trên đầu một tên *** tặc nào đó. Hoặc là dứt khoát để cho Khải Mặc Lũng cường bạo nữ chính Âu Luân Luân một cách bi thảm. (Âu Luân Luân chính là chế từ tên của Âu Triết Luân ra đó =)) Sau khi tên *** tặc và Âu Luân Luân rời đi, Hạ Lan Bá liền vui vẻ suốt một tháng, sau đó mới bắt đầu thúc giục tiểu sư đệ mau đi tìm người ở chung. Nếu không tiền thuê ngôi nhà rộng hơn 300 mét vuông này hai người bọn họ sẽ phải chia đôi. Thẩm Triệt đã gửi bài post lên diễn đàn từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai hỏi thăm. Đám sinh viên trong kì nghỉ nếu không về nhà thì cũng ra ngoài làm thêm, Thẩm Triệt đoán chắc phải tới khai giảng mới có người trả lời. Thẩm Triệt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhìn lướt qua lại thấy một reply. ——-Là tòa nhà Đan Mĩ trong nội thành đúng không, chủ thớt cho số di động đi. Đối phương xem ra cũng khá nhiệt tình, Thẩm Triệt cúi xuống nhìn đồng hồ trên máy tính, thấy cũng không còn sớm, vội phi vào trả lời lại ——– Xin lỗi, mình bây giờ có việc phải ra ngoài ngay. Chúng ta ngày mai nói chuyện đi. Sáng mai 10h ở cổng trường số 3 nhé, số di động của mình là 136xxxxxxxx6. Gọi lúc nào cũng được. Hai giờ chiều nay có một buổi thử vai nam chính cho một MV. Thẩm Triệt cũng giống như đại đa số sinh viên trong khoa diễn xuất của Canh Ảnh, bình thường hay tìm một vài đoạn phim quảng cáo ngắn để đóng thêm, chủ yếu là để rèn luyện cảm giác đứng trước máy quay, cũng vừa kiếm thêm được chút thu nhập. Thẩm Triệt vào trường mới được một năm, hầu như không quen biết gì nhiều, chủ yếu là xem những thông báo tìm diễn viên đăng trên forum của trường. Hiện tại, thiên hậu Bích Cơ của Tinh Bang Entertainment đầy quyền lực đến Canh Lâm quay MV cho ca khúc chủ đề mới, ca khúc mới này nghe nói mời hẳn dàn staff của series bom tấn Hollywood, High School Musical tới chỉ đạo ca khúc chủ đề tiếng Trung, phải chọn một nam chính đóng cặp cùng với nữ chính Bích Cơ trong MV, yêu cầu đương nhiên là phải trẻ tuổi, đẹp trai dương quang. Bình thường những cơ hội như thế này đều tự tiến hành tuyển lựa trong nội bộ, lần này lại công khai gửi thông báo tuyển người thế này thật hiếm thấy. Phản hồi bên dưới cũng chín người mười ý, rất nhiều người nóng lòng được thử vai, nhưng cũng không ít người cho rằng đây chỉ là trò làm màu, thực ra trong nội bộ đã tuyển chọn người của mình hết rồi. Thế nhưng Thẩm Triệt vẫn quyết định đi thử vai, bởi vì đạo diễn chỉ đạo dựng MV này chính là do Tinh Bang Entertainment đặc biệt mời từ Mỹ sang, đã nhiều lần đoạt giải Grammy ở hạng mục MV xuất sắc nhất (Best Music Video), nếu may mắn có thể được tham gia quay MV chắc chắn sẽ học hỏi được không ít. Tuy trong topic kia có rất nhiều người hoài nghi thế nhưng địa điểm thử vai vẫn đông nghẹt người tới. Thời gian casting tổng cộng có ba ngày. Thẩm Triệt ngày đầu tiên dự tuyển, quá trình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là xem hình tượng có phù hợp hay không. Một tuần sau Thẩm Triệt nhận được điện thoại, phía bên kia báo cho cậu hôm nay sẽ thử diễn xuất trước ống kính. Đúng là không phải chỉ đăng lên làm màu, có thể thi diễn xuất, còn có thể nhìn thấy vị đạo diễn đã ngưỡng mộ từ lâu, đúng là rất lời rồi. Thẩm Triệt kéo khóa ba lô, nhanh nhẹn đi ra trạm xe điện ngầm, vừa đi vừa chạy trên thang cuốn tự động. “Cái cậu sinh viên kia, không được chạy trên thang cuốn!” Ở bên dưới thang cuốn tự động, người quản lí trạm ngẩng lên quát to. Thẩm Triệt vội vàng đứng lại trên thang cuốn, quay đầu lại giơ hai tay ra tạo thành hình chữ thập, chờ người quản lí quay đi lại lập tức quay đầu xông lên thang cuốn. Một bác gái đứng ở một bên thang cuốn, phì cười nhìn theo cậu thanh niên đầu xoăn, nhanh nhẹn chen qua đám người, luôn miệng nói “nhờ một chút, nhờ một chút” “Đã bảo không được chạy cơ mà. Thanh niên bây giờ chẳng chịu tuân thủ luật lệ giao thông gì cả, trước sau gì cũng gặp báo ứng cho xem!” Bỏ lại sau lưng câu nói của người quản lí đang nổi giận đùng đùng, Thẩm Triệt bước ra khỏi đường hầm, một luồng không khí nóng lập tức ập tới. Bên ngoài trời nắng chang chang, cậu ngẩng đầu lơ đãng nhìn biển hướng dẫn bên kia đường, địa điểm thử vai là ở khách sạn Tân Hải, cậu phải đi sang đường bên kia bắt xe bus số 151. Khu vực này là trạm cuối cùng của tuyến số 6, người và xe cộ đi qua đều rất ít. Cả cái đường cái rộng thênh thang mà cả nửa ngày mới thấy một chiếc ô tô chạy qua, thế nhưng đèn giao thông vẫn không ít, qua có một đoạn đường mà phải chờ hai lượt đèn đỏ. Thẩm Triệt một mình lẻ loi đứng giữa vạch an toàn, phải chờ hết 90 giây, đầu phơi ra mà chẳng có gì che cả, đứng giữa cái nóng 36 độ mà chờ đèn đỏ như này chẳng khoa học tí nào, bảo cậu không tuân thủ luật lệ an toàn giao thông à, cậu ngoan thế này còn kêu gì nữa….. Đang lúc nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe bus màu cam từ chỗ rẽ đã phóng tới, Thẩm Triệt nhìn chăm chú mới phát hiện chính là tuyến xe phải 20 phút mới thấy một chuyến, xe số 151 mà cậu đang đợi. Này thì mặc xác đèn đỏ, Thẩm Triệt nhảy xuống khỏi vạch an toàn, chạy vội tới trạm xe bus bên kia đường. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ “ầm ầm” của động cơ xe từ bên trái bỗng vọt tới, mà tiếng động kia không thể nào là động cơ xe bus phát ra được……. Thẩm Triệt quay đầu sang trái, một giây trước khi bị một chiếc xe phân khối lớn đụng phải, cậu vẫn kịp thầm tán thưởng một câu: “Con xe S1000RR ngon thật.”
|
CHƯƠNG 3 : GIẢI QUYẾT ỔN THỎA
“Này! Cậu sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không?” Choáng váng mặt mày ngã xuống đường nhựa rát bỏng, Thẩm Triệt mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp cuốn hút kia như từ trong ảo mộng vọng về, hình như đã từng quen biết. Giống như thật lâu trước đây, đã từng một giọng nói như vậy thì thầm bên tai nhiều lần: “Yêu tôi phải không…… Muốn tôi phải không….” Rồi sau đó một loạt âm thanh cãi cọ bát nháo loạn xì ngầu. Giọng nói của các cô bác, thím mợ cứ người này nói người kia xen vào: “Cái anh kia chớ có mà chạy, anh phải chịu trách nhiệm với cậu ấy!” ” Ôi, tội nghiệp quá, mau đỡ cậu ấy dậy đi!” “Nói vớ vẩn, chẳng may tổn thương nội tạng rồi thì sao, đừng có mà lộn xộn!” Tổn thương nội tạng?! Thẩm Triệt hai mắt tối sầm lại, quyết định hôn mê bất tỉnh. Tần Tu thấy mọi người vây lại, người này một câu, người kia một câu, mỗi lúc một đông, cánh tay đã vươn ra đỡ lấy cổ và chân người bị thương, đang định bế người lên bỗng sinh ra e ngại, không dám tùy tiện. “Bế lên đi, bế lên đi, đường nhựa nóng như cái bàn là vậy, nằm thế này bỏng chết con người ta à!” “Tôi thấy có khi phải làm hô hấp nhân tạo, nhanh nhanh làm hô hấp nhân tạo đi!” “Ôi, hai cậu thanh niên đẹp trai như thế này, một người trẻ như thế đã biến thành người thực vật, một người thì cả tuổi xuân phới phới phải ngồi bóc lịch……” Tần Tu chịu hết nổi: “Im hết đi!” Mấy bà thím đang túm năm túm bảy lập tức im bặt. Tần Tu đứng lên, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám đông đang vây xem khiến tất cả tự dộng dạt ra sau cả mét. Tần Tu hài lòng lấy di động ra gọi 120. *** Trong bệnh viện, sau khi làm xong các thủ tục chụp, chiếu cần thiết cho người bị thương, Tần Tu hỏi bác sĩ: “Cậu ta thế nào?” Bác sĩ nhìn tấm phim chụp: “Xem ra không có gì đáng ngại. Có thể có chút chấn động não nhẹ do bị đụng vào đầu nhưng sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi.” Tần Tu dựa lưng vào ghế, tạm thở phào. Hoàn tất các thủ tục nhập viện, Tần Tu nhìn y tá treo túi nước biển xong, đúng lúc này chuông di động vang lên, là một người bạn điện tới: “A lô. Tần Tu à. Cậu đến khách sạn chưa?” “Vẫn chưa.” Tần Tu bước ra khỏi phòng bệnh, quay lại liếc nhìn chàng trai nước da màu tiểu mạch, mái tóc nâu vàng hơi xoăn đang nằm trên giường bệnh. bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi ra cửa rồi kể lại vụ va chạm giao thông cho người ở đầu dây bên kia. “Đậu má! Đi đứng kiểu gì mà đụng phải thằng nhóc đó vậy? Cậu cũng xui quá đi. Giờ nó không việc gì rồi, cậu nhanh tới đây đi.” “Không được. Tôi phải đợi cậu ta tỉnh lại.” Tần Tu ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, ghế dựa ngoài hành lang thật thấp, anh theo thói quen ngồi vắt chân qua một bên. Hai cô y tá đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn mĩ nam chân dài với ánh mắt kinh diễm, đi vào phòng y tá rồi bèn dùng âm lượng tự cho là người ta không thể nghe thấy phấn khích kêu lên: “Anh giai đẹp dã man tàn bạo kia ở đâu ra vậy?! Có kẻ mắt không mà đẹp quá vậy?!” “Chân vừa dài vừa đẹp, gái già này thật xúc động muốn quỳ xuống quá…… Anh ấy đi theo anh giai tóc xoăn phòng 306 tới phải hông?” “Nghe nói là não bị chấn động nhẹ, với cả vùng dưới chảy máu. Vùng – dưới -chảy-máu-á? Bọn họ làm cái gì vậy?! Không được rồi, mau ngăn tui YY đi……” Tần Tu liếc ba cô y tá trẻ mặt ửng hồng đang líu ríu ở trước mặt, người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ân cần lên lớp: “…..Tính ra thì là do tên kia băng qua đường, không phải trách nhiệm của cậu, tiền thuốc men,chi phí khám bệnh cũng đã thanh toán đủ, tận tình tận nghĩa đến thế rồi. Peterson đang ở đây, Jason cũng đang ở đây. Tôi cảm thấy đây chính là một cơ hội, cậu chớ nên bỏ lỡ mất.” Tần Tu nắm chặt di dộng, nét mặt có chút do dự. “Haiz, tôi chịu cậu luôn rồi đấy.” Đầu dây bên kia thở dài một hơi, “Cứ vậy đi. Tôi ở bên này cũng không có việc gì. Lát nữa tôi sẽ tới giúp cậu trông chừng thằng nhóc kia. Bây giờ cậu tới đây liền đi, vẫn còn kịp đấy. Nhanh lên đi!” Người kia nói xong liền gác điện thoại. Tần Tu khẽ cau mày. *** Lúc Thẩm Triệt tỉnh lại, cô y tá ngồi trước mặt thấy thế liền ân cần mỉm cười: “Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?” Thẩm Triệt đầu vẫn hơi quay cuồng, từ từ ngồi dậy.Gió lạnh từ chiếc điều hòa giữa phòng phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới nhớ lại được tai nạn vừa xảy ra. Trước mắt chỉ thấy mông hơi ê ẩm,đầu hơi choáng váng còn lại tất cả đều không có gì bất thường.Cậu ngẩng đầu nhìn lên chai nước biển đang truyền treo trên đỉnh đầu: “Đây là thuốc gì vậy?” “Bác sĩ kê cho anh thuốc hạ sốt, còn có thiên ma và đường glu-cô. Anh có lẽ bị cảm nắng. Tuy nhiên những nơi khác đều không việc gì.” Cô y tá cười rất ám muội. Thẩm Triệt ngẩn người một lúc mới nhận ra là đối phương đang ám chỉ cái mông đau ê ẩm của cậu, liền xấu hổ cười cười. “Lúc xe cứu thương đưa anh tới đây đúng là rất náo động,anh có biết không?” Y ta vừa giúp cậu điều chỉnh lại tốc độ truyền nước biển, vừa mỉm cười thần bí. “Hử?” Thẩm Triệt chẳng hiểu gì cả, có gì mà náo động chứ? Có khi nào cậu chẳng may ”lộ hàng” không, cúi đầu nhìn, may quá, quần áo vẫn đầy đủ mà. “Dọc đường xe cấp cứu đưa anh tới đây, bạn trai anh lái chiếc siêu môtô BMW đi theo hộ tống xe cấp cứu, nghe mấy người trên xe nói cảnh đó nhìn rất oách nha.” Cô y tá cười nói giọng cực kì hâm mộ, “Yên tâm nghỉ cho khỏe đi. Bạn trai anh trước khi đi đã dặn dò chúng tôi rồi, cần gì cứ rung chuông nhé.” Bạn trai á? Màn sương này cũng dày quá đi. Cậu nhìn giống người có khẩu vị nặng như thế lắm à? Lại còn siêu môtô BMWs hộ tống mở đường nữa chứ? Thẩm Triệt trơ mắt nhìn cô y tá mỉm cười rời khỏi phòng bệnh, mặt đầy sọc đen, lắc lắc đầu lấy di động ra xem. Cứ tưởng mình đã hôn mê non nửa ngày rồi chứ, thế nhưng thật ngạc nhiên là từ lúc đó tới giờ mới chưa đến một tiếng đồng hồ.Cậu không kìm nổi, suýt chút nữa đã reo hò vì cái thân thể như gián của mình cùng tốc độ thần kì của của người gây tai nạn. Bây giờ đi tới địa điểm casting vẫn còn kịp! Thực ra gọi người ta là kẻ gây tai nạn đúng là không công bằng, là do cậu tự ý vượt đèn đỏ mà. May mà người kia nhân phẩm không tệ, tiền thuốc men và viện phí đã thanh toán cả, Thẩm Triệt nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, vẫy một chiếc taxi trước cổng bệnh viện, cấp tốc chạy tới phim trường thử vai. *** Chiếc BMW S1000RR đậu ở bên lề đại lộ dẫn ra bờ biển, đèn đỏ trên đầu đang đếm ngược từng giây. Tần Tu chợt nhớ đến cậu thanh niên tóc xoăn còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, lúc trước còn chạy vui vẻ như vậy trên đường, chớp mắt một cái đã nằm bất tỉnh. Tuy rằng bác sĩ nói không việc gì, nhưng anh trong lòng vẫn thấy lo lắng. Nghĩ vậy bèn lấy di động ra gọi cho một người bạn định dặn dò mấy câu, lại được thông báo “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Tần Tu nhíu mày. Quái gì thế này? Gọi thêm vài lẫn nữa, vẫn không liên lạc được, đèn đỏ trên đầu đã chuyển xanh, chiếc xe phía sau mất kiên nhẫn đã ấn còi inh ỏi, lách qua chiếc môtô BMW phân khối lớn. Cách khách sạn Tân Hải còn chưa tới hai trạm xe nữa, Tần Tu nắm tay lái, gạt chân chống, nhíu mày “cạch” một tiếng hạ kính chắn gió xuống, chiếc xe xoay một vòng, quay đầu hướng về phía bệnh viện. Chiếc siêu môtô BMW nổi bật cùng chiếc taxi màu vàng lướt qua nhau trên con đường rộng tới bốn làn xe chạy. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn đồng hồ trên di động, vươn tay đập đập ghế trước: “Bác tài, phiền bác chạy nhanh lên chút!”
|
CHƯƠNG 4 : THỬ VAI.
Lúc Thẩm Triệt chạy tới khách sạn Tân Hải vừa đúng 2 giờ kém 10 phút. Một tiếng đồng hồ trước bầu trời còn trong xanh quang đãng mà lúc này đã âm u đầy mây đen. Thẩm Triệt hỏi thăm ở tiền sảnh của khách sạn mới biết địa điểm thử vai là một phòng hội nghị lớn trên lầu ba. Lúc người nữ trợ lí dẫn cậu đi vào, cậu tranh thủ hỏi thăm được chút tình hình. Được gọi điện thông báo tới thử vai lần này tất cả có sáu người, tuy nhiên sắp tới giờ rồi mà trong phòng hội nghị, tính cả cậu nữa mới chỉ có năm ứng viên. Thẩm Triệt hỏi người thứ sáu đâu rồi, cô trợ lí nhún nhún vai: “Không rõ lắm. Bất kể là đến muộn hay do có việc bận thì người đó cũng mất cơ hội rồi. Đạo diễn Peterson ghét nhất là người không đúng giờ.” Không nghĩ rằng còn có cái yêu cầu này nữa, Thẩm Triệt vuốt vuốt ngực, tự cảm thấy mình thật may mắn. Hai giờ đúng, Thẩm Triệt cuối cùng cũng thấy một nhóm người cùng đạo diễn bước vào. Đoàn người này ở vòng tuyển chọn trước, ngoài nữ diễn viên Bích Cơ ra thì đều chưa từng xuất hiện, đây vẫn là lần đầu Thẩm Triệt được nhìn thấy vị đạo diễn này. Peterson ngoài thực tế cao lớn hơn trong phim rất nhiều, gương mặt gầy và dài, tóc màu xám bạc được chải vuốt lại đằng sau rất gọn gàng, thoạt nhìn rất ra dáng một quý ông. Đi sau ông là một nữ phiên dịch viên tóc dài và một người đàn ông mặc sơ mi đen, đeo kính mát màu đỏ rượu, đang cầm di động nói chuyện. Thẩm Triệt nghe thấy hai người bên cạnh chụm đầu ghé vào tai nhau thì thầm: “Người kia chính là Jason.” Cái tên Jason vang lên sau lưng khiến cho Thẩm Triệt thoáng giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn người đàn ông kia thêm lần nữa. Khuôn mặt vuông góc cạnh, cái cằm cương nghị, người này chính là Jason sao. Người đã một tay nâng đỡ biến An Gia Miện trở thành Ảnh đế trẻ tuổi thành công nhất, chính là người đại diện quyền uy của Tinh Bang Giải Trí. Theo sát Jason bước vào là Bích Cơ tóc ngắn xinh đẹp cùng hai nữ trợ lí tất tả đuổi theo sau. Vị tiểu Thiên hậu tương lai đang được Tinh Bang Giải Trí lăng-xê này đương nhiên cũng là do con mắt tinh tường của Jason nhận ra được tiềm năng khi cô mới chỉ là tân binh. Bốn ứng viên kia đều dán chặt mắt trên gương mặt vô cảm của nữ diễn viên Bích Cơ, riêng Thẩm Triệt thì lại không rời mắt nhìn Jason đi tới ngồi xuống phía sau chiếc bàn dài. Người đại diện quyền uy của những át chủ bài trong showbiz vẫn đang nói chuyện điện thoại, tuy rằng đeo kính râm nhưng nghe giọng nói cũng có thể nhận ra có chút mất kiên nhẫn: “Cậu ta còn muốn cái gì nữa? Kịch bản nếu không hải lòng có thể sửa, hợp đồng kí xong rồi mới bắt đầu õng à õng ẹo. Nghĩ rằng mình là ảnh đế thì muốn làm gì thì làm chắc?!” Jason tắt điện thoại. “Cạch” một tiếng ném xuống mặt bàn. Hai chữ “ảnh đế” đọng lại trong đầu Thẩm Triệt…. Jason tới tận năm ba mươi tuổi mới bắt đầu vươn lên, dưới tay cũng chỉ có một ảnh đế, đó chính là An Gia Miện. Hai mươi hai tuổi nhận được giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, hai mươi lăm tuổi đã trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất, An Gia Miện bây giờ đâu còn như xưa nữa, đương nhiên tính nết đã trở nên kiêu ngạo phách lối. Thẩm Triệt thầm nghĩ, loại người tính nết như vậy mà trước đây phải giả bộ hòa nhã ân cần đúng là không dễ dàng gì. Về chuyện An Gia Miện trẻ tuổi như thế đã được gán cho cái danh hiệu ảnh đế, Thẩm Triệt thực ra cũng không thấy bất ngờ. Một người có thể liên tục được nhận vai suốt bốn năm nay, hoàn toàn xứng đáng được coi là ảnh đế trời sinh. Jason sau khi cúp điện thoại mới bắt đầu cùng đạo diễn đánh giá một lượt nhóm tân binh trong phòng. Hai người dùng tiếng anh trao đổi vài câu. Thẩm Triệt nghe loáng thoáng thấy Peterson hỏi: “The one you recommended is not there?” Jason lắc đầu đáp lại một câu: “Are we waiting?” “No.” Vị đạo diễn tóc bạc từ chối thẳng thừng. Jason tiếc nuối gật đầu. Peterson quay về phía năm ứng cử viên, bắt đầu giới thiệu nội dung thử vai lần này. “MV lần này dài 8 phút đồng hồ, coi như một bộ phim điện ảnh ngắn, bởi vì trong MV kết hợp giữa điện ảnh và nhạc kịch cho nên cả quá trình có rất nhiều động tác vũ đạo.” Nữ phiên dịch viên dịch xong, nói thêm một câu. “Địa điểm thử vai ở bên ngoài khách sạn. Nếu bây giờ trời đổ mưa thì càng tốt.” Thẩm Triệt cùng bốn người còn lại đều ngẩn người, phải khiêu vũ dưới mưa sao? Tuy rằng môn Thể chất có dạy qua về vũ đạo nhưng mấy người các cậu dù sao cũng không phải sinh viên chuyên ngành vũ đạo. Mấy điệu nhảy hiện đại cũng chỉ học sơ sơ mấy động tác. Hơn nữa vũ đạo vốn là điểm yếu của Thẩm Triệt…… “Các bạn đều là sinh viên của học viện điện ảnh, chắc đều đã xem qua đoạn phim 《 Khúc hát dưới mưa 》đúng không,” Đạo diễn Peterson tiếp tục nói, “Nội dung thử vai rất đơn giản, chính là đoạn vũ đạo dưới mưa kia của Jim Carrey.” Năm ứng viên quay sang nhìn nhau. “Sing in the rain” của Jim Carrey được coi như là đoạn phim kinh điển, bọn họ đều đã xem, nhưng nhảy y xì như thế thì sao làm được? “Không cần phải chính xác hết các động tác,” Nữ phiên dịch bổ sung, “Các bạn chỉ cần dựa vào cảm giác của chính mình, tận lực diễn lại là được rồi. Bây giờ, nếu các bạn đều đã hiểu, chúng ra sẽ đi xuống con đường lớn cạnh bờ biển.” Lúc đi ra khỏi khách sạn, trời đã bắt đầu mưa. Nhóm của Thẩm Triệt đi theo đạo diễn cùng Jason tới con đường lớn dẫn ra bãi biển thì thấy trường quay đã dựng xong cùng với máy quay phim cũng đã sẵn sàng. Người Mĩ làm việc đúng là rất nghiêm túc. Xem ra lần thử vai này sẽ được quay phim lại, chắc là để kiểm tra khả năng diễn xuất trước ống kính, rồi lấy đó làm tiêu chuẩn chọn lựa luôn. Thẩm Triệt thấy mấy người trên diễn đàn nói chắc như đinh đóng cột rằng đã tuyển chọn người trong nội bộ hết cả, đúng là toàn phán bừa. Dù sao cũng là sinh viên xuất thân từ học viện điện ảnh, vừa nhìn thấy máy quay như thế, cảm giác của năm chàng trai trẻ phút chốc đã thay đổi, đặc biệt là Thẩm Triệt mới là sinh viên năm nhất, đứng trước ống kính máy quay như vậy, cảm giác vừa hồi hộp nhưng cũng rất kích thích. Trường quay có chuẩn bị đạo cụ là mũ và dù. Thẩm Triệt quan sát con đường ven biển này, bốn xung quanh đều là những hàng cây xanh tươi tốt, không có cửa hàng nhưng vẫn có mấy cây cột điện, ngoại trừ mấy du khách trên bãi biển và trong khách sạn, ở ven đường cái bày ra nguyên một bộ đạo cụ camera chuyên nghiệp đã hấp dẫn không ít người che ô đi ngang qua dừng chân lại xem. Nữ trợ lí theo thứ tự gọi tên từng ứng viên bước ra. Người đầu tiên được gọi tên đã lên sân khấu. Thứ âm nhạc xưa cũ từ thập niên trước cất lên, tiếng mưa rơi xào xạc, hòa hợp với tiếng ca khoái hoạt của Jim Carrey: I’m singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I’m happy again …….. Thẩm Triệt nhìn đàn anh xa lạ dạo bước dưới cơn mưa, xoay tròn, bắt đầu nhảy theo điệu nhảy clacket đầy hưng phấn. Trước đó, lúc còn ngồi trong phòng hội nghị rõ ràng vẫn là một người rất nghiêm túc, vậy mà khi âm nhạc nổi lên thì trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười chân thành xuất phát từ đáy lòng, thật phù hợp với câu hát “I’m happy again” kia. Mà điều khiến Thẩm Triệt bội phục nhất chính là người kia thế mà nhớ rất rõ tất cả ca từ, đang lẩm nhẩm hát theo giọng ca nhẹ nhàng của Jim Carrey, điều này khiến cho màn trình diễn của anh ta càng thêm nhập thần. Phỏng vấn rất tốt, thử vai cũng rất tuyệt. Người đầu tiên lên sân khấu chưa chắc đã có lợi. Quyết định của đạo diễn đối với màn biểu diễn của người đầu tiên lên sân khấu rất có thể sẽ bị người cạnh tranh phía sau làm xao nhãng, cũng có thể xuất phát từ lo lắng này nên hiện tại mới đặc biệt dùng máy quay thu lại toàn bộ màn biểu diễn. Màn biểu diễn của mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, đặc biệt là cậu nam sinh thứ tư lên sâu khấu. Thẩm Triệt nhìn thấy đối phương diễn xuất vô cùng nhập tâm dưới cơn mưa lớn, những bước chân dưới mưa nhẹ nhàng đá tung bọt nước ra khắp nơi, cậu có cảm giác rằng người kia hẳn đã có nền tảng vũ đạo không hề tồi, chẳng những có thể tái hiện lại hoàn mỹ những bước vũ đạo của Jim Carrey, mà còn tạo ra một điệu Jazz lúc nhanh lúc chậm, tạo cao trào rất phù hợp, nắm bắt được cảm xúc của khán giả, khiến cho ngay cả mấy người qua đường đang vây xem cũng ồ lên vỗ tay tán thưởng. Thẩm Triệt thở hắt ra một hơi, cậu phát hiện ra mình ngoài việc lặp lại mấy động tác kia thì chẳng còn cách nào tạo ra được thêm những kinh hỉ hay phút xuất thần nào nữa. “Thẩm Triệt.” Nữ trợ lí gọi đến tên của cậu. Hạ quyết tâm, Thẩm Triệt bước tới giữa khung hình của máy quay, chờ âm nhạc vang lên. Không nhớ rõ vũ đạo, cũng không nhớ được hết ca từ, chỉ có thể cố gắng hết sức. Lần đầu tiên xem đoạn phim ca nhạc ngắn kinh điển này, là khi ở cùng với An Gia Miện. Điều duy nhất cậu nhớ chính là, trong đoạn phim Jim Carrey nụ cười rạng rỡ, An Gia Miện thì nhắm nghiền hai mắt ở trong phòng khách xoay vòng vòng, miệng lẩm nhẩm hát theo, trên tay cầm một chiếc ô tưởng tượng, dáng điệu rất động lòng người. An Gia Miện cũng không khiêu vũ, thế nhưng vì sao khoảnh khắc ấy lại bắt lấy ánh mắt của Thẩm Triệt? Đoạn nhạc dạo đầu vang lên, Thẩm Triệt đội mũ, cũng không ý thực được mình đang theo bản năng hay đang làm động tác thường dùng của An Gia Miện. Jason chăm chú nhìn chàng trai trẻ tóc nâu vàng kia hai tay cầm viền rộng của chiếc mũ, làm một động tác nhỏ lật mũ lại rồi đội lên đầu. Anh ta nhíu mày, rồi lại lắc lắc đầu. Thẩm Triệt xòe cây dù ra, hát theo đến câu “I’m singing in the rain” sau đó thì không hát tiếp nữa, tuy nhiên khoảnh khắc kia cậu thật giống như ảnh đế. Khẽ nhíu mày cười một cái, Thẩm Triệt tiếp tục ngân nga. An Gia Miện, nếu anh biêt rằng tôi là vì muốn cạnh tranh với anh nên mới ghi danh vào Học viện điện ảnh Canh Lâm này, nhất định sẽ cười nhạo rằng tôi thực là ngu xuẩn. Ngay cả chính tôi cũng không tin được, mình lại ngây thơ đến vậy. Nhưng bây giờ, tôi phải cám ơn anh. Tôi vẫn ở Canh Ảnh, không phải vì muốn cạnh tranh, cũng không phải vì trả thù.Tôi yêu nghề diễn xuất, nó khiến cho tôi thấy thỏa mãn và vui vẻ, Khi anh nhảy theo bài 《 Khúc nhạc dưới mưa 》 này, cũng có tâm trạng như thế phải không, chỉ có ngay lúc này, tôi mới cảm nhận được sự vui vẻ của anh không phải là giả tạo. I’m laughing at clouds So dark up above The sun’s in my heart And I’m ready for love Anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi, bởi vì tôi đang hướng tới danh hiệu ‘ảnh đế’ của anh, dù anh không thèm chấp nhận lời thách thức của tôi, tôi cũng sẽ không lùi bước đâu.
|