Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG 5 : NGƯỜI THỨ SÁU ĐẾN MUỘN.
Jason đứng phía sau máy quay ngạc nhiên nhướn mi, cậu nhóc tóc quăn lẽ ra phải đi thẳng sau đó chuyển người, cậu nhóc này trước đó đã quan sát lâu như vậy, lẽ ra lúc này hẳn sẽ không nhảy sai, cậu nói là cậu muốn diễn màu mè thêm cho sinh động, nhưng xem ra cậu ta cũng chẳng biết mình đang làm gì. Thế nhưng Thẩm Triệt đột nhiên quay lưng lại thế này cũng khiến người quay phim bất ngờ, chợt nghe thấy tiếng Peterson phất tay hô lên: “Catch him!” Vậy là máy quay cứ phải chạy đi chạy lại bám theo Thẩm Triệt. Jason nhíu mày, anh cảm thấy cậu nam sinh này như đang đứng giữa một khoảng đất bảy tám mươi mét vuông cứ nhảy qua nhảy lại, các bước nhảy lên xuống hoàn toàn không theo quy củ gì, rất giống như người mắc chứng tăng động vậy. Dù không có chuyên môn anh cũng có thể nhận ra kiểu này làm khổ máy quay phim và cách di chuyển khi biểu diễn rất thiếu chuyên nghiệp, tuy nhiên cũng khó trách, tóc quăn di chuyển loạn xạ như vậy. bởi toàn bộ quá trình quay phim, cậu ta phân nửa thời gian đều nhắm mắt, rõ ràng đã không thuộc lời, nhưng vẫn say sưa hát chả chịu kém cạnh ai, không phải đang khiêu vũ mà giống đang nhảy loạn cào cào thì đúng hơn. Cậu đang nhảy theo Jim Carrey hay đang bắt chước Michael Jackson vậy? Lại còn cái động tác ôm cây dù giống như ôm ghi ta kia nữa chứ, mẹ nhà nó chứ cậu có cần phải nhảy mã bộ như thế không, cậu nghĩ là mình đang biểu diễn với ghi-ta điện đấy à? Nhìn bộ dạng của cậu ta vừa điên tiết lại vừa buồn cười. Ca khúc sắp kết thúc, Jim Carrey làm gì ở khúc này, Thẩm Triệt chẳng nhớ gì cả, kết thúc của “Khúc hát dưới mưa” trong trí nhớ của cậu là An Gia Miện đã từ phòng khách nhảy ra tới cửa, đúng lúc đó mẹ vừa đi mua đồ ăn về. Khi cửa phòng mở ra, An Gia Miện dang hai tay ra, thuận thế liền ……. Cả đám người nháo nhào ầm ĩ cả lên, cảnh trước mắt khiến mọi người đều kinh ngạc. Cậu nhóc tóc quăn buông tay ra, cười toe toét xin lỗi một bác gái đang đứng ngây người ra đó. Jason tay đang xoa cằm, cười đến đỏ lựng cả mặt. Thằng oắt này làm cái trò gì vậy, toàn là làm trò phá rối thôi. Hỏng bét rồi. Âm nhạc vừa chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên còn to hơn lúc trước, hưởng ứng Thẩm Triệt chỉ có tiếng cười của đám đông đang vây xem. Cậu mở mắt ra, mới phát hiện mình đã quay lưng về phía camera, đang định quay người lại, tốt xấu gì thì cũng nên giữ lại chút thể diện, nhưng tầm mắt lại bị cảnh trước mắt giữ chặt lại. Chiếc xe BMW S1000RR ba sọc màu trắng – đỏ – xanh đang đỗ ở vệ đường cách chỗ này chừng hai mươi mét. Dưới màn mưa mờ mịt, Thẩm Triệt cũng có thể xác nhận đây chính là chiếc xe đã đụng phải cậu giữa trưa nay, một cái xe như vậy, sao có chuyện trong một ngày cậu có thể trông thấy hai chiếc chứ. Người cưỡi chiếc xe, chiếc áo sơ mi đen trên người đều ướt đẫm, rõ là vẫn đội mũ bảo hiểm, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng Thẩm Triệt lại cảm giác đối phương đang nhìn mình, hơn nữa còn có vẻ không thiện ý cho lắm. Thẩm Triệt còn chưa có hiểu tại sao chiếc xe gây họa này lại chạy theo cậu tới đây thì chủ nhân của chiếc S1000RR đã chậm rãi bỏ mũ bảo hiểm xuống, tới khi gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia xuất hiện sau màn mưa càng lúc càng nặng hạt. Thẩm Triệt tròn mắt nhìn. Đường kẻ mắt tự nhiên này, tướng mạo đẹp mị hoặc này, dáng vẻ lạnh lùng này, là Tần Tu?! Thẩm Triệt tự thấy mình hình như bị điên rồi, vừa nhìn thấy khuôn mặt này, thứ đầu tiên vâng lên trong đầu chính là giọng nói ma quỷ như xuyên qua não kia: “Yêu tôi phải không? Muốn tôi phải không?” Tần Tu lạnh lùng, ánh mắt quét Thẩm Triệt qua một bên, xuống xe bước về phía đạo diễn quay phim, Thẩm Triệt quay đầu nhìn theo, chỉ thấy Jason đã đứng lên, còn đạo diễn Peterson cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Sự việc diễn biến tới đây, Thẩm Triệt mới hiểu ra, cái người thứ sáu xui xẻo kia hóa ra lại là Tần Tu. Tần đại mỹ nhân chỉ lướt qua thôi, bốn ứng viên còn lại nháy mắt đã rơi xuống thấp hơn một bậc, chỉ giống như một đám tùy tùng nhỏ bé. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, đều bị dính mưa nhưng bộ dạng khác nhau quá trời vậy, cảm giác này mọi người có hiểu được không? T_T Thẩm Triệt cảm giác Tần Tu bây giờ so với một năm trước đây rõ ràng đã chững chạc hơn rất nhiều. Lúc ấy, Tần Tu phải nói là rất xinh đẹp, cho người ta có cảm giác rất thanh tú, mê hoặc. Còn hiện tại diện mạo vẫn đẹp mê hồn như trước, nhưng toàn bộ tóc đã được vuốt ra đằng sau, táo bạo lộ ra vầng trán đầy đặn trắng trẻo, cả người nhìn ”tuấn tú” hẳn lên. Canh Ảnh chính là một nơi tập trung rất nhiều soái ca và mĩ nam nhưng cũng không có nam sinh nào dám tùy tiện thử để kiểu tóc lộ cả vầng trán ra như vậy, mà toàn bộ tóc của Tần Tu trước trán và hai bên tai đều được vuốt ra sau đầu, nhìn rất sắc sảo, tóc mai để dài như thế, ấy vậy mà vẫn đẹp một cách vô lý. Nhìn bộ dạng của Jason cũng biết anh ta đã bị mỹ mạo của Tần mỹ nhân thu phục rồi. Đạo diễn Peterson tuy rằng không có lộ liễu đứng hẳn dậy như người đại diện quyền uy kia, nhưng ánh mắt cũng dừng lại thật lâu trên gương mặt của bạn học Tần, không thể nói là không bị kinh diễm. Thẩm Triệt học diễn xuất đã một năm, cũng biết có kiểu người trời sinh đã có thể kiểm soát được toàn bộ bầu không khí, khả năng này không hề liên quan đến việc bộ dạng người đó có đẹp hay không. “I’m sorry for being late. Can I still have a chance?” Tần Tu cất giọng. Thẩm Triệt khẽ nuốt nước miếng. Giọng nói trầm thấp từ tính muốn chết kia lại làm cậu nhớ lại chuyện cũ đáng xấu hổ trước đây. Đạo diễn không có phản ứng gì. Bích Cơ trước đó vẫn diện vô biểu tình thế mà bây giờ lại có phản ứng, cũng hỏi lại một câu: “Can he?” Peterson nhìn chăm chú Tần Tu một lúc lâu, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, cuối cùng cũng nặng nề thở dài một hơi: “I’m very sorry, but you broke the rule.” Dứt lời liền đứng dậy rời đi, nét mặt vẫn mang theo vẻ tiếc nuối. Tần Tu cũng không giải thích thêm gì. Jason nhìn theo bóng đạo diễn lướt qua, sau đó quay sang nói với Tần Tu đang đứng trầm lặng: “Bài học đầu tiên cậu cần học đó là đúng giờ.” nói xong liền cười cười, “có điều ngoại hình cậu xuất sắc như vậy, còn có rất nhiều cơ hội. Nếu cần gì lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi.” Người đại diện quyền uy đưa danh thiếp cho Tần Tu, bốn cậu chàng thi tuyển đang đứng sau lưng anh ta đều ngó lên nhìn trộm. Thẩm Triệt theo bản năng cũng rướn thẳng lưng lên, tưởng rằng mình sắp sửa được chứng kiến một màn khai sinh ra ảnh đế thứ hai trong tương lai, nhưng Tần Tu lại chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng không cầm lấy. Jason cũng không để ý, người mới có cá tính như vậy khiến anh rất thích thú. Phản ứng này của Tần Tu cũng không tính là quá ngỗ ngược. Dù sao thì anh ta bộ dáng như thế lại có chút tư bản, ngạo mạn càng khiến người ta thích hơn. Jason mỉm cười, cầm danh thiếp nhét vào túi quần bò bên hông của Tần Tu, vỗ vỗ vai Tần Tu rồi dẫn Bích Cơ rời đi theo đạo diễn. Nữ trợ lí thông báo cho Thẩm Triệt và bốn người kia về đợi tin tức, muộn nhất là một tuần sau. Thử vai kết thúc, năm chàng trai trẻ cũng đều thả lỏng, giới thiệu tên tuổi qua lại một chút, lần lượt tạm biệt rồi rời đi, chỉ còn lại Thẩm Triệt vẫn ở lại. Cậu quay lại, nhìn thấy Tần Tu đang chậm rãi đi lại phía chiếc mô tô BMW, vẫn có gì đó canh cánh trong lòng. “Không phải anh đã sớm rời khỏi bệnh viện sao? Làm sao lại tới muộn vậy?” Tần Tu sải bước tới xe, không thèm ngẩng đầu lên hỏi lại: “Thương tích của cậu sao rồi? Tôi thấy cậu vừa nãy còn nhảy nhót vui vẻ như thế, chắc đầu óc không hỏng chỗ nào đâu nhỉ.” Thẩm Triệt không để ý đối phương đang châm chọc, chỉ là nghĩ đến việc một ảnh đế tương lai tại mình mà cánh cửa đóng sầm trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi tội lỗi, bèn thành tâm đề xuất ý kiến: “Có muốn tìm đạo diễn năm nỉ một chút không?” Tần Tu đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tuyệt đẹp kia lộ ra nét bực tức đang cố nén xuống: “Máy quay đã gỡ xuống hết rồi, cậu còn nói diễn cái gì? Tôi đúng là đầu bị kẹp vào cửa mới có thể chạy nửa đường còn quay về trông chừng cậu!” Thẩm Triệt sửng sốt, này là có ý gì, chẳng lẽ anh ta lẽ ra đã tới đây rồi, nhưng được nửa đường lại quay trở lại bệnh viện ư? Không phải chứ, nghĩ cái gì vậy……. “Có muốn tôi nghiền nát chân cậu không?” Sững sờ một lát đã thấy Tần Tu khởi động xe, anh ta còn cố ý lao bánh trước tới, khiến Thẩm Triệt vội vàng té ra một bên. Chiếc môtô BMW chạy đến sát người Thẩm Triệt rồi lại chồm lên lao ra ngoài. Thẩm Triệt chết điếng người nhìn vết bánh xe cách mũi chân mình chỉ vài xăng-ti-mét, rùng mình ớn lạnh. Thiệt tình, đúng là cố ý muốn nghiền nát chân cậu. Thẩm Triệt nhìn theo hướng chiếc mô tô siêu khủng vừa phóng đi, trong lòng cảm thấy buồn bực mãi: ” Trước còn 419 cơ mà, sao bây giờ lại tuyệt tình vậy chứ……..”
|
CHƯƠNG 6 : NGƯỜI THUÊ NHÀ HUNG DỮ
Ngoài miệng thì oán giận như vậy, nhưng hôm nay quay về, Thẩm Triệt đã thao thức mất cả đêm. Trong một năm này, cậu và Tần Tu tuy rằng không có gặp lại nhau lần nữa, ngay cả chạm mặt cũng không được mấy lần, nhưng danh hiệu người mới đứng đầu khoa diễn xuất này, cậu vẫn thường xuyên nghe thấy như sấm rền bên tai. Nếu Tần Tu có thể đến địa điểm thử vai đúng giờ, muốn giành được vai diễn hoạt bát này chắc chắn chẳng có gì khó khăn, mặc dù cậu thực sự không thể tưởng tượng ra nổi cảnh một Tần Tu lạnh hơn cả tảng băng này sẽ nhảy 《 Khúc hát dưới mưa 》như thế nào. Nhưng mà nguyên nhân khiến Tần Tu không tới kịp trường quay cũng là do mình, Thẩm Triệt nằm dang hai tay hai chân trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà tự nói với mình: “Nhưng cũng đâu phải là tui kêu anh quay lại đâu, ai kêu anh đụng phải ta chứ, người anh em à?” “Ô hô, tại tui băng qua đường sao?” “Người ta vốn chẳng có lỗi gì nhưng vẫn đưa mi tới bệnh viện, lại còn trả tiền thuốc men cho mi, sau đó còn vì lo lắng cho mi mà đi đến giữa đường lại quay về bệnh viện…..” Đến đây thì Thẩm Triệt không thể đấu tranh nội tâm nổi nữa, cậu thử tưởng tượng ra tâm tình của Tần Tu lúc quyết định quay về bệnh viên kia sẽ như thế nào, chính lúc quay lại ấy, Tần Tu chẳng khác nào đã từ bỏ cơ hội được thử vai, mà lựa chọn chịu trách nhiệm với chính cậu. Kết quả là khi chạy về đến bệnh viện thì người đã ngông nghênh đi mất từ lúc nào, lại còn nhìn thấy kẻ đó khỏe như vâm nhảy 《 Khúc hát dưới mưa 》 ở địa điểm thử vai, anh ta làm sao mà không điên tiết được cơ chứ. Thẩm Triệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cứ nghĩ mãi về chuyện này thì cậu cũng chẳng khiến nó thay đổi được. Chỉ có thể thành tâm hy vọng mình không được chọn. Nếu như may mắn được chọn thì cậu lại càng cắn rứt lương tâm. Cả một đêm trằn trọc như vậy, đến tận 10 giờ sáng ngày hôm sau Thẩm Triệt mới tỉnh dậy do bị tiếng mưa ngoài ban công đánh thức. Gió rất to, Thẩm Triệt ngây ngốc đứng lên đóng cửa sổ lại, còn đang định lăn trở lại giường ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng Hạ Lan Bá đang đập cửa. “Thẩm Nhị, chú còn đang ngủ à? Tìm được người thuê phòng chưa? Chú cmn nếu bây giờ không đem được người đến thì tiền điện nước tháng này hai anh em mình phải chia đôi ra trả đó nha!” Thẩm Triệt vùi đầu vào gối, hét “AAAAAAAA” lên một tiếng thảm thiết rồi bật dậy. “Còn sớm lắm ấy mà vẫn còn kêu ca trên giường!” Hạ Lan Bá đập đập hai cái lên cửa, “Dậy đi xuống dưới lầu mua bữa sáng đi, sư phụ Hạ Lan ta còn phải……. Á, đậu má!” Còn chưa dứt lời thì cửa phòng ngủ đã “phanh” một tiếng văng ra, Hạ Lan Bá nhìn Thẩm Triệt đội cái tổ quạ trên đầu lao tới. Thẩm đồng học vốn tóc xoăn tự nhiên, kiểu đầu phá cách này thực ra cũng không làm người khác bất ngờ. “Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!” Thẩm Triệt lao xuống lầu, vọt vào phòng vệ sinh, lao ra, nhảy bổ ra cửa, cúi người điên cuồng xỏ đôi giày đi mưa vào chân. Hạ Lan Bá mồm ngậm bàn chải, đứng ở sau lưng nhìn cậu: “Chú ra ngoài mà không định chải đầu hả?” “Không có thời gian!” Thẩm Triệt cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai treo trên giá áo cạnh cửa chụp lên đầu, “Em mượn chiếc Jibei!”, túm lấy chùm chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. “Lúc về nhớ mua….. cơm trưa nha!” Hạ Lan Bá ở trong nhà gọi khản cả giọng với ra, chỉ kịp trông thấy bóng Thẩm Triệt khuất sau cầu thang. Anh nhặt cái bàn chải chạy bằng pin rơi dưới đất lên nhét lại vào miệng, “Aizz, ổi ẻ thặt hăn ái à….” .(tuổi trẻ thật hăng hái mà) Thẩm Triệt chạy bộ xuống một tầng đuổi theo thang máy, an toàn chui được vào. Lấy di động ra nhìn, không có cuộc gọi đến nào. Bây giờ đã là 10 giờ 10 phút, Thẩm Triệt lái xe cấp tốc đến trường cũng phải mất mười phút, chỉ có thể hi vọng người thuê phòng tương lai có tấm lòng bao dung như hoa cúc mà thôi. (sao lại là hoa cúc =))) Cả quãng đường có 5km mà Thẩm Triệt cảm giác mình đụng trúng phải tất cả các đèn đỏ dọc đường. Tất cả luôn! Bảy cái đèn đỏ, mỗi cái đều đếm ngược ít nhất 90 giây. Lúc tới được cổng trường số 3, Thẩm Triệt đã muốn phát điên. Đúng là khó mà tin nổi, còn không bằng đi xe bus nữa. Do trời mưa nên ở gần khu vực cửa số 3, ngoài mấy chiếc xe ra vào và mấy cậu sinh viên đang che dù thì không thấy có có bóng ai đang chờ đợi hay dừng chân lại. Cũng chẳng có gì lạ, Thẩm Triệt nhìn di động trên tay, đã 10 rưỡi rồi, chỉ có người đầu bị cửa kẹp mới còn đứng chờ ở đây . Nhưng kì quái là di động vẫn không có cuộc gọi đến nào, lẽ ra đối phương nếu không đợi được người thì phải gọi điện cho cậu chứ. Lái chiếc Jibei của sư phụ Hạ Lan chạy một vòng trên đường dành cho ô tô trước cổng số 3, ló đầu ra ngó xung quanh, xác định không có mục tiêu nào khả nghi, Thẩm Triệt đang chuẩn bị quay đầu thì vừa mới lùi xe một cái liền đụng trúng thứ gì đó. Cậu bị dọa cho hết cả hồn, nghĩ bụng không phải đụng phải ai đang đi chứ, nhưng cũng không nghe thấy có tiếng người ồn ào, nhìn qua gương chiếu hậu cũng không thấy gì, cậu bèn thò đầu ra cửa sổ xe ngó ra sau một cái, ruột khẽ xoắn lại —– một anh bạn cùng trường đang ngã ngồi ở ven đường, không rõ bị làm sao nhưng khẳng định chẳng phải chuyện hay rồi! Thẩm Triệt hấp tấp cởi dây an toàn, đẩy cửa xe nhảy xuống, đầu đội mưa chạy ra sau xe: “Bạn học, bạn không sao chứ?!” Người bạn học đang ngã ngồi giữa vũng nước mưa đầy bùn đất ngẩng mặt lên, thế là Thẩm Triệt trong vòng chưa đến 48 tiếng đồng hồ lại có dịp diện kiến gương mặt mĩ mạo đầy vẻ bực tức kia, tự nhiên có cảm giác như gặp tai bay vạ gió. Cảm giác tai họa này đồng thời cũng làm dậy sóng trong lòng ít-có-bao-dung-lắm của Tần Tu. Sắc mặt vốn đã không tốt thoáng cái đã càng thêm đen: “Lại là cậu!” Ba chữ này như từ rít từ kẽ răng chui ra. Thẩm Triệt định thần, vội đỡ đối phương dậy, miệng không ngừng xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi! Anh, anh chui từ chỗ nào ra vậy? Tui đúng là không có nhìn thấy anh!” Tần Tu lạnh lùng gạt cánh tay đang xum xoe của Thẩm Triệt: “Không nhìn thấy đã có thể cán lên tôi, nếu nhìn thấy chắc còn muốn cán thêm ba lượt nữa đấy chứ nhỉ?” Thẩm Triệt nào dám cãi lại, thấy Tần Tu ngồi bệt dưới đất không chịu đứng dậy, tưởng anh ta bị thương ở chân, cậu liền ngồi xuống cẩn thận xem xét mắt cá chân đối phương: “Anh có bị thương ở đâu không? Có muốn tới bệnh viện không?” Tần Tu trừng mắt lườm cậu thanh niên tóc quăn một cái, tay chống đất cựa người đứng lên, rồi xoay người hướng về phía cổng trường. Thẩm Triệt nhìn bóng Tần Tu tức giận mà đội mưa bỏ đi, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn. Tần Tu đi ra cổng trường, chậm chạp đi trên lối đi cho người đi bộ, đằng sau có tiếng còi xe, anh cũng không thèm quay đầu lại, chiếc xe Jibei màu trắng lại “bíp bíp” còi lần nữa. “Mưa to lắm đó, tui có dù nè, anh muốn mượn không?” Thẩm Triệt thò đầu ra nói với Tần Tu. Đối phương không hề cảm kích, vẫn nhìn thẳng. Một lát sau, một chiếc dù màu đen thò từ trong xe ra: “Cầm lấy đi, ít nhất cũng cầm lấy cây dù này đi mà!” Đối phương vẫn như cũ, không hề động lòng, tiếp tục đi thẳng. “Cạch” Thẩm Triệt bung dù ra, cố sức với tay ra che cái dù trên đầu Tần Tu. Lần này thì Tần Tu cũng dừng lại, chiếc Jibei còn đang chầm chậm tiến về phía trước, Thẩm Triệt vội vàng chui đầu vào cho xe dừng lại, vừa quay đầu sang thì bắt gặp gương mặt không hề vui vẻ của Tần Tu ngoài cửa sổ xe. “Cậu lái xe cái kiểu gì vậy? Đụng phải tôi còn chưa đủ, còn định đụng thêm ai nữa?” Thẩm Triệt bị Tần Tu lạnh lùng lườm một cái, trong lòng kêu oan dậy trời nhưng vẫn cuống quít gật đầu: “Đủ rồi, đủ rồi. Anh muốn đi đâu, tôi chở anh đi.” Tần Tu khoanh tay, bước mấy bước lại gần chiếc Jibei, ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Triệt đang ngồi ở ghế lái, chàng trai tóc quăn không dám chậm trễ vội vươn người tới gần cửa sổ, Tần Tu cúi đầu xuống: “Phải chở tôi được một đoạn thì lương tâm của cậu mới thấy dễ chịu phải không?” Thẩm Triệt dở khóc dở cười gật gật đầu. Tần Tu hừ lạnh, nhếch miệng: ” Tôi không tin cậu có lòng tốt như vậy.” Thẩm Triệt: “……” Tần Tu rời đi, tiếp tục tiêu sái đi trong mưa. Tuy nhiên anh không ngờ rằng một phút đồng hồ sau, chiếc Jibei kia lại tiếp tục bám riết không chịu tha cho mình. “Việc này, Tần Tu…..” Thẩm Triệt thò đầu ra, nhìn lướt qua quần của Tần Tu, ấp a ấp úng đắn đo tìm từ để nói: “Tôi biết anh không tin tôi có lòng tốt, nhưng quần anh đằng sau bị bẩn như vậy, cứ thế mà đi trên đường thì đúng là … anh hùng?” Tần Tu bán tín bán nghi dừng bước lại, lấy tay sờ sờ mặt sau quần, sau đó nhíu mày nhìn bàn tay dính đầy bùn đất. Thẩm Triệt che mắt, chuẩn bị chờ dông tố tới, lẳng lặng mở cửa xe giùm Tần Tu. Giằng co nửa ngày, cuối cùng cũng mời được Tần đại mỹ nhân lên xe. Thẩm Triệt thở phào một hơi, nửa con mắt cũng không dám nhìn Tần Tu ngồi bên cạnh. Trong xe có một tảng băng hình người lớn như vậy cũng có cái hay, sẽ tiết kiệm không phải bật điều hòa. Nói là không nhìn nhưng đôi khi ánh mắt vẫn không nhịn được, phải quay sang Tần Tu liếc một cái, nhất là những lúc chờ đèn đỏ. Người trời sinh có diện mạo đẹp cũng giống như một vật phát sáng. An Gia Miện cũng là vật phát sáng như vậy, tuy nhiên chỉ bàn về diện mạo mà nói thì nhan sắc của Tần Tu có lực sát thương hơn, còn An gia miện thì lại thuộc kiểu dịu dàng, là kiểu đẹp có thể ngắm hoài không chán mắt, còn Tần Tu nhìn lần đầu tiên khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng vẻ đẹp của anh ta khí thế có hơi quá sắc sảo. Mỗi lúc lén nhìn sang, chỉ thấy Tần Tu nhíu chân mày, cầm di động, cặp mắt phượng với đường kẻ mắt tự nhiên kia híp lại đầy nguy hiểm. Chết tiệt! Thẩm Triệt vội vàng thu ánh mắt lại, quá nặng, quả đúng là như có yêu khí, sát khí có thể tùy tiện giết người. Từ lúc lên xe đến giờ Tần Tu chỉ chăm chú quẹt quẹt vuốt vuốt cái di động, tuy nhiên hình như đối phương sống chết cũng không thèm tiếp điện thoại. Thẩm Triệt thật muốn mặc niệm thay cho người ở bên kia đầu dây. Trước mặt cũng sắp đến ngã tư, Thẩm Triệt cất tiếng hỏi: ” Anh muốn đi đâu bây giờ?” Tần Tu có chút nổi nóng vuốt vuốt, gạt gạt cái di động thêm lần nữa, vẫn như cũ, không có ai nghe máy. Anh thấp giọng nói: “Tới tòa nhà Đan Mĩ trong nội thành.” “Tòa nhà Đan Mĩ sao? Anh cũng ở đấy à?” Hóa ra ở chung một tổ, Thẩm Triệt hỏi thêm không chút nghĩ ngợi. Tần Tu lướt mắt qua, ánh mắt đánh giá cậu thanh niên đầu quắn này, Người này lúc ra khỏi nhà hình như chưa thèm chải đầu, bù xù giống y như con chó con đi lạc, đúng, chính là loại chó Vượng Tài lông xù đấy. Anh hừ một tiếng: “Cậu sống ở đó?” Thẩm Triệt gật đầu: “Không ngờ anh cũng ở đó. Cả một dãy chung cư từ tầng trên xuống dưới sao tôi chưa gặp anh lần nào nhỉ?” “Tôi không có ở đó, tôi thấy trên diễn đàn có sinh viên Canh Ảnh tìm người thuê phòng cùng, đang tính tới xem thử.” Chiếc Jibei phanh “kít” lại một tiếng. Tần Tu bị bất ngờ, cả người dúi người về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng phải kính chắn gió trước mặt. Anh ngẩng đầu trợn mắt nhìn con đằng trước, tưởng có bà cố nội hay bé gái nào qua đường, nhưng chỉ thấy dòng xe vẫn đang chạy thẳng tắp. Quay đầu sang căm tức nhìn người lái xe, bắt gặp Vượng Tài lông xù cũng đang quay sang nhìn mình, mắt trợn trừng như nhìn thấy quỷ. “…..Anh chính là người để lại lời nhắn cho tôi trên diễn đàn, ‘Mộng xuân nữa rồi’ đấy à?” Thẩm Triệt hít sâu một hơi uốn dẻo lưỡi mấy lần trước khi hỏi ra mấy lời này. Tần Tu cố sức chớp chớp mắt mấy cái,như vừa mới mơ ngủ tỉnh dậy: ” Là ‘Dora C dream’, ‘ Mộng xuân nữa rồi’* cái con khỉ! Đừng có nói với tôi rằng cậu là ‘Xạ thủ Gia Đặc Lâm’ đấy nhá!” cái vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Triệt đã bán đứng cậu mất rồi. Đến lúc này, Tần Tu đang ngấm ngầm nhẫn nhịn cuối cùng cũng nổi khủng lên, túm lấy áo Thẩm Triệt, “Chết tiệt, tại sao dám cho ông đây leo cây hả?!” “Tôi đâu có! Không phải tôi đến đây rồi sao?” Thẩm Triệt hoảng sợ gỡ áo ra. Chiếc xe đằng sau sốt ruột ấn còi ”toe toe”, lúc này Tần Tu mới thả lỏng cánh tay, châm chọc liếc tài xế đầu quăn đang nơm nớp lo sợ: ” “Đi thử vai thì cậu cắm đầu chạy bán sống bán chết tới, hẹn tôi thì trễ tới 30 phút mới thò mặt ra, đạo đức làm người như thế đấy hả?” (Dora C Dream là tên một game chăm thú ảo trên mạng. Tiếng Trung là 多啦 C 梦, Thẩm Triệt thì tưởng C 梦 là mộng xuân =)) ) Thẩm Triệt hoàn toàn lép vế, chỉ có thể yếu ớt hỏi: “Vậy sao anh không gọi điện cho tôi?” “Thế cậu nghĩ suốt lúc lên xe đến giờ tôi vẫn đang gọi điện cho ai?!” Mắt thấy Tần Tu hình như lại muốn động thủ, Thẩm Triệt vội vàng chỉ vào dòng xe cộ chạy ầm ầm trước mặt: “Tui phải lái xe!” sau đó mới dè dặt nói, “Có khi nào anh nhớ lầm số điện thoại của tui không? Số di động của tui là 136xxxxxx6, anh xem lại thử xem?” Tần Tu dằn cơn giận xuống, lại lấy điện thoại di động ra bấm bấm dãy số kể trên. Trong xe im lặng một phút đồng hồ, tới khi Tần Tu mở loa ngoài ra, từ đầu dây bên kia vọng ra tiếng nhắc nhở của tổng đài : “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin quý khách….” “Không thể nào. Tôi một ngày hai mươi tư tiếng đều bật máy mà,” Thẩm Triệt thề thốt lấy di động ra, nhìn vào rõ ràng đang bật máy, pin và cột sóng đều đầy, cậu đưa di động cho Tần Tu xem, “Đây anh xem đi, màn hình không hề có cuộc gọi đến nào của anh, chắc chắn là di động có vấn đề rồi, cái này không phải tại tui nhá!” Tần Tu cầm lấy, chẳng nói chẳng rằng dùng di động của Thẩm Triệt nhập vào số di động của mình, ấn nút gọi. Tiếng chuông di động nhẹ nhàng vang lên, anh cúi đầu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình—— 134xxxxxxxx6
|
CHƯƠNG 7 : RẮC RỐI VẪN CHƯA CHẤM DỨT.
Sau này, Thẩm Triệt mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, đều nghĩ nếu lúc ấy cậu không phải đang lái xe thì có lẽ đã sớm bị Tần Tu đá văng ra ngoài. Rất lâu sau đó, khi cùng bạn bè chơi trò thử thách ‘nói thật’, lúc bị hỏi tới ngày đen tối nhất trong cuộc đời, thì ngày 28 tháng 8 năm 20xx vẫn luôn giành vị trí quán quân, điều này khiến cho rất nhiều người không hiểu, vì sao ngày mà người khác cảm thấy đen đủi nhất lại là ngày vui vẻ nhất đối với Tần Tu. Nhiều năm sau, Thẩm Triệt nhớ lại tình huống và vẻ mặt u ám đầy sát khí kia của Tần Tu ngày hôm đó, liền cảm thấy Tần Tu chắc chắn là đang giễu cợt mình. Nếu bị người khác hại cho thê thảm như vậy mà cũng vui cho được thì chỉ có thể là người có máu M, như thế là có liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của đạo diễn Khải, không phải chỗ để cậu tùy tiện phát biểu ý kiến. — Tóm lại, khi Thẩm Triệt trên đường lái chiếc Jibei quay về hầm để xe của khu chung cư cao cấp thì đã sớm xác định tư tưởng, tuy nhiên điều cậu không ngờ đó là Tần Tu cũng không có xuống tay với mình, ngoài hai lần trước đó có tức giận túm lấy áo của cậu thì vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng băng giá đến phút chót. Thẩm Triệt nghĩ thầm, theo lí mà nói thì Tần Tu sẽ phải ghét mình lắm chứ, sẽ lập tức từ chối thuê chung nhà, nhưng Tần Tu vẫn chẳng nói gì, xem ra thực sự là đang cần tìm gấp phòng trọ. Dẫn Tần Tu xuống xe chờ thang máy, Thẩm Triệt bắt đầu tất tả lấy lòng, niềm nở giới thiệu cơ sở vật chất của tòa chung cư, phong thủy thế nào, phong thổ ra làm sao, cứ như mình là một nhà môi giới bất động sản vậy. “Cơ sở vật chất của tòa chung cư này không tệ đâu nhé, không khí trong lành hơn nữa an ninh cũng rất tốt, đúng rồi, căn chung cư mà chúng ta ở còn có thể nhìn ra biển, anh chắc chắn sẽ thích. Giao thông xung quanh cũng rất tiện lợi, bước ra cửa là có trạm xe bus, trạm xe điện ngầm cũng không xa, nhưng tới trường thì phải đối chuyến. Buổi sáng có hơi chen chúc, nhưng anh có xe riêng nên chắc cũng không sao nhỉ. Bên kia đường chính là siêu thị Ốc Nhĩ Mã, mua gì cũng có. Dưới lầu ẩm thực nhà hàng ăn uống cũng rất nhiều, nếu anh sợ đắt tôi có thể dẫn anh đi ăn ở phố đồ nướng phía sau….” “Nói ít thôi.” Thẩm Triệt lạnh cả sống lưng vội im miệng lại. Tần Tu lãnh khốc đứng khoanh tay, mặt xanh đen chờ thang máy. Thẩm Triệt có chút lo lắng anh ta mà đem bộ dạng này vào thang máy chắc cũng dọa không ít người sợ hãi. Cửa thang máy mở rộng, bên trong không có ai bước ra nhưng có một mùi nước tiểu ập vào mặt. Thẩm Triệt cúi đầu thì thấy sàn thang máy có một vũng nước tè to tướng, vẫn còn đang bốc hơi lên nữa chứ. Ai lại vô văn hóa thế này? Cậu len lén liếc nhìn Tần Tu đang đứng phía sau, cười giả lả: “Haha, chắc là con Vàng ở tầng 5 rồi, đợi lát nữa sẽ có người đến lau dọn.” Nói tới đây lại thấy lo lắng không thôi, những hộ gia đình thuê nhà ở đây phần lớn là người trẻ tuổi, sinh viên hoặc là thành phần trí thức, toàn là người hiểu biết cả. Đây cũng là lần đầu tiên cậu quay về thấy thang máy có vũng nước tè như thế này, xem ra con chó kia chắc là nín không nổi rồi. “Ờm, chúng ta đi lên luôn hay là chờ cái khác…….” Tần Tu thở ra một tiếng: “Cậu vào trước.” Thẩm Triệt thật thà đi vào, đứng cách xa cái vũng tè kia ra. Tần Tu bước vào theo. Không biết phải làm sao bởi bãi nước tè kia chiếm mất khá nhiều diện tích khiến bả vai hai người cứ đụng vào nhau. Tần Tu chán ghét quét mắt nhìn Thẩm Triệt một cái: “Cậu đứng gần tôi thế làm gì?” Thẩm Triệt vội bước sang bên cạnh nửa bước, xoạc chân, bước một chân qua bãi nước tè kia. Ánh mắt Tần Tu dừng lại trên người cậu nhóc đầu quắn đang đứng dạng 人, khóe miệng gắng sức không nhếch lên, đúng là đang cố nén cười, tiếp tục trưng ra bản mặt lạnh lùng hoàn mỹ. Đứng cùng với Tần Tu trong một chỗ bé như cái bàn tay này chẳng khác gì đang bị tra tấn, Thẩm Triệt thật không thể tưởng tượng nổi cái cảnh sớm tối sống chung sau này của mình với người kia. Nhưng căng thẳng giữa hai người là do lỗi của cậu chứ còn ai nữa. Thử nhớ lại, ngày hôm qua Tần Tu đi tới nửa đường còn lộn lại tìm mình, hôm nay lại đứng giữa trời mưa to gió lớn đợi mình tới ba mươi phút, Thẩm Triệt cũng thấy áy náy. Bạn học Tần đẹp như vậy, cao như vậy, mọi người nói phải biết quan tâm giúp đỡ nhau, cậu thấy mình nên chủ động xây dựng quan hệ tốt với người kia, nghĩ thế, lại thấy tờ quảng cáo bộ phim đang chiếu rạp được dán trong thang máy bèn bắt chuyện với Tần Tu: “Quảng cáo này dán ở đây cũng hợp đấy nhỉ. Bộ phim tên 《 Thang máy 》, ê, anh đã xem chưa?” Tần Tu vẫn nhìn chằm chằm vào đèn hiển thị của thang máy, cũng không thèm đáp lại cậu. “Có Hoàng Hạ và Tào Chân Chân đóng, cũng không tệ lắm nhỉ,” đến lúc này Thẩm Triệt cũng phải vỗ tay khen ngợi độ mặt dày của mình, “Nói về một nhóm người bị nhốt trong thang máy trong một trận động đất. Hoàng Hạ và Tào Chân Chân thủ hai vai chính, trong suốt thời gian bị nhốt trong thang máy ấy đã nảy sinh tình yêu, tuy nhiên tôi cảm thấy Tôn Đại Hưng đóng vai ông trùm kia rất xuất sắc, bộ phim này vốn dựa trên tác phẩm nổi tiếng của Tiểu Thành Bản, càm thấy có chút giống với 《 Bốt điện thoại(1) 》…….” (1. Tên tiếng anh là “Phone Booth” ai quan tâm thì gg nhé) “Chuyện gì thế này?” Thẩm Triệt đang say sưa nói, thấy Tần Tu rốt cuộc cũng có phản ứng khiến cho cậu phấn chấn gấp bội, quả nhiên trái tim của mỹ nhân cũng là từ cơ từ thịt, bản lĩnh đúng là không phụ lòng người nha. Thẩm Triệt quay sang vẻ mặt hồ hởi nói: “Chính là phim 《 Bốt điện thoại 》ý, Colin Farrel thủ vai chính……” “Cung phản xạ của cậu có hơi dài quá nhỉ?(2)” Tần Tu chịu không nổi ném cho người bên cạnh một cái liếc suýt đứt người, “cậu cứ lải nhà lải nhải suốt nãy tới giờ, chúng ta chỉ là lên tầng 20 thôi, lẽ ra phải tới lâu rồi chứ!” (2. ý anh Tần nói em Triệt máu chậm lên não đó Ò.Ó) Thẩm Triệt lúc này mới chạy hết được cung phản xạ, nhìn lên bảng hiển thị thang máy, đèn vẫn sáng ở số 18, cửa thì mãi không chịu mở ra, cũng không thấy thang máy chạy tiếp lên. Cậu vươn tay qua người Tần Tu, ấn ào ào mấy cái nút trên bảng hiển thị, còn quay sang dỗ dành Tần Tu: “Không sao đâu, không sao đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ …Á!” Đèn trong thang máy đột nhiên tắt ngóm. Thẩm Triệt bị dọa cho nhảy dựng cả lên, vừa ngẩng đầu liền thấy cái bóng đen thui của Tần Tu, nhưng vài giây sau đã có thể trông rõ mặt Tần Tu, đèn báo khẩn lờ mờ sáng lên, làm nổi bật ánh mắt sáng quắc của Tần Tu đang nhìn người. Tần Tu gạt cánh tay Thẩm Triệt đang ở trước ngực mình ra, trực tiếp ấn chuông báo động. Ở trong thang máy đều có thể nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ réo lên, hai phút sau, Tần Tu vẫn bình tĩnh ấn cái nút thêm lần nữa, lại thêm hai phút nữa trôi qua, ngoại trừ Thẩm Triệt lúc này cứ léo nhéo không ngừng: “Ê ê! Có ai không? Chúng tôi bị nhốt trong thang máy” gọi mãi mà bên kia cũng không thấy ai đáp lại. “Ê ê! Có người không? Chúng tôi bị nhốt trong thang máy……” “Đủ rồi, cậu là cái máy phát lại đấy à.” Tần Tu mất kiên nhẫn cắt ngang Thẩm Triệt, ngẩng đầu nhìn phía trên bên phải cửa thang máy. Thẩm Triệt cũng ngẩng đầu nhìn theo, liếc mắt trông thấy dòng chữ nổi bật “Có sóng điện thoại di động”, sau đó hai người chẳng ai bảo ai cùng lôi di dộng ra. Lạch cạch một tiếng, Thẩm Triệt vì đang phải đứng xoạc chân nên động tác tìm di động có chút phiền, khuỷu tay đập vào tay Tần Tu, sau đó chỉ thấy chiếc Galaxy S3 màu đen trong tay Tần Tu bay ra ngoài, trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai – hạ cánh xuống giữa bãi chất lỏng còn đang bốc hơi kia. Thẩm Triệt lúc ấy đã nghĩ tới việc quỳ xuống tạ lỗi với Tần Tu, tuy nhiên do kích thích quá lớn nên lúc này nhất thời không kịp phản ứng lại, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Tần Tu rít lên trong cơn giận dữ: “Gia! Đặc! Lâm!” “Tui có khăn tay, tui giúp anh lượm” Thẩm Triệt không dám nhìn mặt Tần Tu, vội vã lấy giấy ăn trong túi quần ra, cũng không quản nước tiểu, nước tè gì đó, lại ngồi xổm xuống dùng khăn tay bọc bên ngoài chiếc di động cẩn thận nhấc lên, thấy màn hình cảm ứng không bị dính nước, mới thở phào một cái, đứng lên, “May quá. Là mặt sau rơi xuống đất, chỉ có cái ốp lưng bị ướt thôi, lau lau tí là lại xài ngon.” “Cái gì mà lau một tí là ngon hả!” Tần Tu bước lại gần kiểm tra chiếc Galaxy S3 trong tay Thẩm Triệt, cau mày, “Gỡ cái ốp lưng ra, vứt đi cho tôi.” Thẩm Triệt định nói “vứt cái này đi á?” nhưng cuối cùng vẫn không dám có ý kiến, ngoan ngoãn lót khăn tay gỡ cái ốp lưng ra. Không ngờ là trên tay lại dính nước tiểu, cậu rõ ràng là đang hi vọng Tần Tu có thể chú ý tới chi tiết này, sau đó thấy chân tay cậu toàn là mùi khai nước tiểu sẽ không so đo với cậu nữa. Toan tính như vậy, tự Thẩm Triệt cũng thấy thật đau lòng. Lúc gỡ tấm ốp lưng mới nhận ra Tần Tu đã đứng sát bên mình từ lúc nào, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Thẩm Triệt giương mắt trộm ngắm Tần Tu một chút, đối phương đang cúi đầu, mọi chú ý đều đổ dồn vào chiếc di dộng xui xẻo của mình, cũng không nhận ra mặt hai người đã gần sát vào nhau. Thẩm Triệt liếc mắt một cái, đúng lúc bắt gặp cặp mắt kia cụp cuống, hàng mi trên thật dài, hàng mi dưới rất tinh tế, tạo nên một viền kẻ mắt hoàn toàn tự nhiên. Trong ánh mắt sáng ẩn hiện sau hàng lông mi, Thẩm Triệt cảm thấy trái tim hình như đang mơ hồ rung động. Mũi Tần Tu cũng đặc biệt đẹp, hoàn mỹ như một kiểu điêu khắc tượng Hy Lạp, thanh mảnh và rất thẳng, dưới ánh sáng mờ mờ thế này lực sát thương lại càng lớn. Làm trò gì thế này, tim sao có thể đập loạn nhịp vì một thằng con giai cơ chứ? Thẩm Triệt vội định thần lại, nhanh chóng gỡ tấm ốp lưng xuống, đưa trả lại di dộng cho Tần Tu. Cũng không thể trách cậu sớm nắng chiều mưa được, cái bẫy sắc đẹp như thế này thì già trẻ lớn bé trai gái gì cũng lọt hố hết! Sau đó thì hai người gọi đến số điện thoại khẩn cấp, rốt cục thì cũng có cứu viện. Tảng đá trong lòng Thẩm Triệt rơi tọt xuống, cậu tựa vào vách thang máy, mới nhớ ra cách gọi cổ quái kì dị ban nãy của Tần Tu, đúng là dở khóc dở cười: “Anh vừa mới gọi tôi là Gia Đặc Lâm à? Tôi tên Thẩm Triệt nha.” Tần Tu soi mói nhướn mi một cái: “Tôi giống người biết thuật đọc tâm lắm à? Hay là trên mặt cậu có viết bốn chữ ‘Tôi là Thẩm Triệt’?” Thẩm Triệt chớp chớp mắt, cụp mi xuống, lúc này mới hiểu hóa ra Tần Tu sớm đã quên mình mất tiêu rồi. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên Tần Tu không nhớ ra cậu cũng rất bình thường. Đâu có quy định rằng bạn nhớ rõ đối phương thì đối phương cũng nhất định phải nhớ rõ bạn, huống chi cũng đã một năm rồi, cả hai đều đã thay đổi không ít. Đợi khoảng 10 phút, đèn trong thang máy cũng sáng lên, thang máy dừng ở tầng 19 rồi mở ra. Thẩm Triệt và Tần Tu không dám nán lại thêm nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài, nhân viên quản lí chung cư và nhân viên sửa chữa đều vô cùng ngại ngùng. Một người đứng ra nhận trách nhiệm giải thích. Thẩm Triệt cười nói không việc gì, cậu đã ở đây một năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp chuyện này, tuy nhiên vẻ mặt Tần Tu thì không được hòa nhã cho lắm, trực tiếp chất vấn người kia: “Tại sao gọi mãi mà không có ai đáp lại?” khiến cho người ta muốn xuống thang máy cũng không được. Thẩm Triệt mới phát hiện ra bá khí cao ngạo của Tần Tu không phải chỉ có tác dụng ở phim trường mà là mọi lúc mọi nơi. Nhìn một đám nhân viên công tác điệu bộ cúi đầu chịu trận là đủ thấy rõ. Cậu sống ở đây bao lâu rồi mà còn chưa từng được hưởng kiểu cách đối đãi thế này bao giờ. Từ cầu thang an toàn đi lên lầu, Thẩm Triệt bỗng nhiên phát hiện ra, mình thế nào mà lại tò tò đi theo đuôi Tần Tu, cái này……..#@$%$%$! An toàn đi được tới cửa chính, Thẩm Triệt thầm nghĩ lúc này còn xui rủi gì thì xui rủi nốt đi, lấy chìa khóa ra, mở cửa, mới biết thế nào gọi là ‘cuối cùng lại là một cọng cỏ’. (người chết đuối tưởng bám được vào thứ gì, hóa ra chỉ là một cọng cỏ) Cậu vừa bước vào cửa đã quay người lấy dép giúp Tần Tu, sau đó lại khôi phục điệu bộ chó con xun xoe chủ, ai biểu cậu mắc nợ người ta, nào ngờ vừa ngẩng đầu liền thấy trong phòng khách rõ ràng có ba người. Bọn họ có thể nhận ra đó là, biên kịch Hạ Lan Bá mặc quần đùi áo ba lỗ, một thân tây trang đen thui ngồi nhàn nhã là đạo diễn Khải Mặc Lũng, và người mặc chiếc áo len đính kim cương thạch anh sành điệu nhất bây giờ, chính là tiểu Thiên vương Âu Thạch Khai….. à không, là Âu Triết Luân mới đúng. ~~~~ Vậy là năm chàng trai của chúng ta đã tập hợp lại =)) Chương sau dự báo sẽ là một phen gió bão. Mọi người sẽ sớm biết thêm một chút về tính cách của Hạ Lan sư phụ, Khải đại ca và Âu sư huynh =)) Em là fan của Khải đại ca =)) A Đậu: chương này dài dữ zậy cô ;A;
|
CHƯƠNG 8 : NĂM CHÀNG TRAI – MỘT SÂN KHẤU
Trong phòng khách bày ra hai chiếc vali kéo, một chiếc màu lam đậm, bên trên có đánh dấu chữ thập 十 là hình một trường đao, vắt ngang là một cây giáo, màu đỏ nền trắng, Thẩm Triệt nhận ra là của Khải Mặc Lũng, chiếc còn lại là chiếc vali kéo màu hồng có vẻ là hàng độc, bên trên có rất nhiều logo LV (Luis Vuitton) in chìm, tất nhiên là của Âu Triết Luân. Thẩm Triệt chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao người cùng nhà trước đây bây giờ lại đoàn viên thế này. Ở bên kia, Âu Triết Luân bỗng chỉa ngón tay vào mũi cậu và Tần Tu đang đứng sau, vẻ mặt kinh hoàng quay sang nhìn chủ nhà Hạ Lan Bá hét lên: “Không phải anh đã nói không được mang tình nhân về chung cư hay sao? Thẩm Nhị ngược lại còn đem hoa khôi trường về đây , cái này không phải là tạo phản à!” Thẩm Triệt khổ không nói lên lời, vội vàng nghiêm túc chỉnh lại: “Tần Tu là khách trọ, không phải tình nhân.” Tần Tu quay lại đằng sau liếc một cái, sắc mặt âm hiểm: “Sao tôi không thấy hoa khôi trường đâu nhỉ?” Âu Triết Luân lé mắt: “Fandom của cậu không phải luôn rêu rao rằng cậu là người không có đối thủ trong trận chiến sắc đẹp ở Canh Ảnh sao? Đến đám con gái cũng chiến không lại cậu, hoa khôi trường không phải cậu thì là ai nữa chứ?” Hạ Lan Bá làm bộ hít hít ngửi ngửi: “Sao lại có mùi gì chua loét thế nhỉ?” “Cái đồ nhà anh mấy ngày không gội đầu mới chua loét thì có…..” Âu Triết Luân còn chưa nói xong đã bị Khải Mặc Lũng vung tay lên ngắt lời. Đạo diễn Khải khẽ híp mắt, đôi mắt khuất sau cặp kính râm bự chảng hướng về phía Thẩm Triệt: “Chú vừa mới nói là khách thuê phòng?” rồi lại nhướn mi về hướng Hạ Lan Bá, “Cậu có thể giải thích một chút được không, Tiểu Lan?” Thẩm Triệt và Tần Tu ngồi xuống sô pha nghe hai bên kịch liệt tranh luận nửa ngày. Tóm tắt mọi chuyện là như này, Hạ Lan Bá cho là Khải Mặc Lũng và Âu Triết Luân đã tự ý dọn đi, thế nhưng hai người kia lại bày tỏ mình chưa từng nói rằng sẽ dọn đi. “Tôi nhớ rõ lúc đi tôi chỉ nói là tôi đi đây,” Khải Mặc Lũng nhấc chân lên vắt chéo sang, ngón tay thoải mái gõ gõ xuống tay vịn sô pha, “Hơn nữa tiền thuê nhà tháng này tôi cũng đã trả cho cậu đúng hạn, cậu xem lại sổ sách xem.” “Đúng đấy. anh sao không tự đi xem lại sổ sách đi?” Âu Triết Luân lấy một lon coca trong tủ lạnh, đi tới bàn mở ra uống, “Với cả em còn chưa có tốt nghiệp đâu, anh sao lại không cho em quay về chứ?” Thẩm Triệt nghe vậy cũng trợn ngược cả mắt. Nếu khả năng nghe hiểu của Hạ Lan Bá có vấn đề, chẳng lẽ khả năng nghe hiểu của cậu cũng có vấn đề luôn sao? Lúc đó hai cái người kia một trước, một sau vỗ mông ung dung bỏ đi, bây giờ lại nói không phải là dọn đi thì có quỷ nó mới tin. Âu Triết Luân bây giờ lại quay về viện cớ là vẫn chưa tốt nghiệp. Cái kẻ mà môn học trong chương trình còn không lên lớp, mấy môn tự chọn lại càng không đi. Một Âu Thạch Khai tu chí học hành này là người nào vậy, tui có quen hông? Hai người kia kẻ xướng người họa, biểu tình Hạ Lan Bá từ đầu đến cuối đều bị ánh sáng phản quang từ cặp kính che khuất: “Nói xong chưa?” Khải Mặc Lũng lắc lắc đầu như vẫn còn muốn nói thêm, lưng tựa trên sô pha: “Lần này cậu thực sự hơi quá đáng rồi đó, Tiểu Lan.” “Loảng xoảng” “Bang” “Rầm!” Một giây sau đó,Thẩm Triệt bị hoa hồng và nước tung lên bắn vào mắt. Sau khi bụi bặm dần tản đi, mấy kẻ đang ngồi trên sô pha đều ngây cả người. Lon coca trên tay Âu Triết Luân vẫn đang chảy xuống ống quần của Khải Mặc Lũng, hai người bốn mắt ngơ ngác nhìn bàn trà bị Hạ Lan Bá hất lăn ra đất, cùng với lọ thủy tinh vỡ vụn kèm vài cánh hoa hồng. “Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân, lão hổ không phát uy các ngươi tưởng ông đây là Hello Kitty phải không?” Cậu trạch nam áo ba lỗ – quần đùi hoa đứng trên tấm khăn trải bàn, “Các người nghĩ rằng ông đây không biết ý đồ quỷ quyệt của các người à? Việc quay phim ở Hoài Cảng kết quả là gặp bão, quay phim phải hoãn lại vô thời hạn, hai người vô liêm sỉ các người không có chỗ để đi nên mới quắn đ*t lên chạy về nhà ông đây chứ gì?! Ông đây ngày trước éo hiểu sao lại đi kí hợp đồng với các người. Hạ Lan Bá ta đây lấy bụng dạ quân tử thật tâm đối đãi các người, thử nhìn hai thứ vô liêm sỉ các người trả lại cho ông đây cái gì nào?! Bỏ lon coca xuống cho ta! Coca đó là ta bảo Thẩm Nhị đi mua về!” Âu Triết Luân sợ tới mức rụt tay lại, vội vã đặt lon coca xuống bàn trà……… Mọi chuyện hóa ra là như vậy. Thẩm Triệt nhìn về phía hai kẻ vô liêm sỉ đang ngồi trên sô pha kia nguýt dài, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Triệt thấy Hạ Lan Bá nổi điên. Cậu khẽ liếc Tần Tu ở bên cạnh, rõ ràng là ngay cả Tần Tu cũng chấn động, mặt có chút đần ra. Tuy nhiên bộ dạng Tần mỹ nhân đơ đơ, ngơ ngơ thế kia nhìn vẫn đáng yêu hơn mấy quân tú lơ khơ nhiều. Hạ Lan Bá nổi điên xong, đặt mông ngồi xuống sô pha, nhặt điếu thuốc rơi dưới nền nhà lên, rít mấy hơi: “Các người tự mình nói đi. Việc này phải giải quyết thế nào?” Anh liếc sang Tần Tu, “Người ta đã là khách thuê nhà mới ở đây rồi, chung cư này có tất cả bốn phòng, ai sẽ dọn đi đây?” Âu Triết Luân bơ phờ người than thở: “Em không thể dọn đi nha. Em còn chưa có tốt nghiệp mà?” Hạ Lan Bá gảy tàn thuốc: “Cậu cũng biết phải tốt nghiệp cơ à? Tôi đã bảo rồi, cậu thì học hành cái khỉ gì, cho dù cậu không lấy nổi cái bằng tốt nghiệp thì công ty của cậu cũng đâu có quan tâm đâu!” Khải Mặc Lũng thấy ánh mắt Hạ Lan Bá ném về phía mình, chỉ thờ ơ nhún nhún vai: “Tôi sẽ nhập học khoa diễn xuất, không thể đi được.” Thẩm Triệt nhìn cái điệu bộ này cũng hiểu, Khải Mặc Lũng đang tỏ ý để cho Tần Tu biết khó mà lui đây mà! Quả nhiên chợt thấy Hạ Lan Bá ho khan một tiếng: “Vậy Tần sư đệ, cậu vẫn quyết định muốn ở lại đây sao?” Tần Tu liếc Hạ Lan Bá một cái, mặt vênh lên: “Đánh chết cũng không đi.” Thẩm Triệt bên cạnh lén liếc Tần Tu đang vênh váo mặt mày kia một cái, ẩn sau bộ mặt lạnh hơn băng kia là cái tính trẻ con vừa bị chọt cho một cái đã xù lông cả lên. Thẩm Triệt nháy mắt bó tay, cậu không biết hôm nay mình bị làm sao vậy, liên tiếp bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng tình hình trước mắt rất rõ ràng, đó là Âu Triết Luân và Khải Mặc Lũng chắc chắn là cùng hội cùng thuyền rồi. Tính của Hạ Lan Bá cậu rất rõ, ngoài miệng thì nói cứng nhưng trong bụng thì đã nẫu hết cả rồi. Sống cùng Khải Mặc Lũng và Âu Triết Luân cũng đã được hai năm, anh không thể dứt khoát tuyệt tình mà đuổi họ đi được. Tần Tu thì cũng không biết là thực sự có nhu cầu cấp bách phải thuê được phòng, hay chỉ là tâm lí háo thắng không chịu thua ai. Thẩm Triệt thầm nghĩ, rốt cuộc nguyên nhân của chuyện này cũng là do cậu, chịu bao nhiêu khổ cực như vậy cuối cùng lại không thu được cái khỉ gì, với cá tính của Tần Tu thì sao có thể cam tâm cho được? “Mẹ khiếp! Nói đi nói lại như thế thì giải quyết được cái mọe gì!” Hạ Lan Bá lại nổi điên, “Đệch mọe ra đường mà ngủ hết đi!” “Xí, hoa khôi trường rõ ràng là không được ở lại đây rồi. Cậu ta không phải mới tới hôm nay thôi sao?” Âu Triết Luân quả nhiên là khai chiến với Tần Tu. Hoa khôi trường ánh mắt đã đầy sát khí. Không còn cách nào khác, Thẩm Triệt thở dài một hơn đứng lên nói với Hạ Lan Bá: “Em sẽ dọn ra ngoài.” Vừa nói dứt câu, cả nhà đột nhiên trở nên im lặng quỷ dị. Điếu thuốc trên khóe miệng Hạ Lan Bá rớt xuống, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc tóc quăn: “Sao lại thế Thẩm Nhị?” “Em đã hứa với người ta rồi, em phải có trách nhiệm với lời nói của mình.” Thẩm Triệt thấy Hạ Lan Bá vẫn đang trợn tròn mắt bèn cúi người nhặt giúp anh điếu thuốc lên, “Điếu này bị ẩm, không hút được nữa rồi. Sư phụ à, anh nên từ từ học cách bỏ thuốc đi thôi. Anh cứ nhốt mình trong phòng hút thuốc như thế còn hại mình hút thuốc bị động thêm lần nữa, sẽ mau chết lắm đấy. Khán giả phim 8 giờ không thể thiếu anh được.” Nói xong còn chân thành vỗ vỗ vai Hạ Lan Bá. Âu Triết Luân cũng cả kinh, mất một lúc mới nói được: “Thẩm Nhị, cậu đi thật sao?” “Chiều nay em sẽ thu dọn đồ đạc. Mọi người yên tâm. Bạn cùng lớp em đúng là thuê được phòng rất rộng, vẫn đang rủ em ra ở với cậu ta mà.” Thẩm Triệt quay lại mỉm cười, ánh mắt bất giác lại hướng về phía Tần Tu vẫn đang ngồi im lặng trên sô pha kia, thầm nghĩ mày còn muốn cái gì nữa chứ, hy vọng người ta trưng cho mày một gương mặt tươi cười bỏ qua hết hiềm khích trước đây chắc. Tuy nghĩ thế nhưng cậu vẫn nhìn về phía Tần Tu, khó khăn tìm cách cười một cái. Tần Tu hờ hững nhìn cậu, gương mặt vô cảm khiến cho trái tim người ta tan nát thành trăm mảnh. Đúng lúc này, Khải đạo diễn vốn vẫn chưa lên tiếng đột nhiên thả cặp chân đang vắt vẻo xuống: “Thẩm Nhị không cần phải dọn ra ngoài. Chung cư này cũng không phải không chứa được năm người.” Hạ Lan Bá lườm anh một cái: “Năm người ở kiểu gì, anh muốn ở chung giường với ai à?” “Ngại ghê, tôi rất coi trọng riêng tư cá nhân,” Khải Mặc Lũng đẩy đẩy kính râm, “Với cả yêu cầu về thói quen vệ sinh của bạn cùng giường cũng rất cao.” Hạ Lan Bá nổi giận: “Anh có nhất thiết cứ phải chê tôi ở bẩn thế sao?! Ông đây cũng chưa nói sẽ đồng ý ngủ chung giường với nhà anh nhá?!” Khải Mặc Lũng vô (số) tội nhướn mi: “Tôi có nhắc tới cậu sao?” Hạ Lan Bá lắp bắp: “Được, được, được. Anh mau nói. xem anh thì có cái ý kiến ngu xuẩn gì.” “Chỉ có bốn phòng ngủ” Khải Mặc Lũng tựa trên sô pha, thong thả nói, “Nhưng chúng ta không phải còn có một phòng khách rất rộng hay sao? Một mình Thẩm Nhị ở thoải mái.”
|
CHƯƠNG 9 : GOODSIZE CỦA HOA KHÔI TRƯỜNG
Thế là Thẩm Triệt được mọi người nhiệt tình giữ lại trong đại gia đình ấm áp này. Sau khi tất cả yên ổn lại, cậu dẫn Tần Tu đi xem phòng. Hai người đứng ở trước cửa phòng, Thẩm Triệt xấu hổ khi phải trưng bày phòng ngủ của mình. So với phòng của đám nam sinh khác thì Thẩm Triệt tự cảm thấy phòng của mình không hề bừa bộn chút nào, nên cũng không hiểu được cái vẻ mặt đầy chán ghét kia của Tần Tu là có cái ý gì. “Chiều nay tôi sẽ bắt đầu thu dọn. Anh lúc nào cũng có thể dọn tới đây.” Thẩm Triệt đứng ở giữa phòng, nhìn xung quanh một chút. Trong ngăn tủ là quần áo nhưng cũng không nhiều lắm, nhưng để dọn dẹp cái giá đầy đĩa DVD kia mới là cả một vấn đề. Tần Tu bước vào ngẩng đầu nhìn giá sách chất đầy DVD, có một số là đĩa gốc bằng tiếng anh. Thẩm Triệt thấy Tần Tu vẹo cổ nhìn kỹ từng nhãn tên tiếng anh trên gáy hộp DVD, trong đầu tự nhiên bật ra một dòng chữ phấn hồng thật lớn “moe chết người”. Goắt dơ phắc! (WTF) Thẩm Triệt rớt cằm nhận ra đầu óc mình đúng là không bình thường. Ngay sau đó Tần Tu liền quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của người đang đứng sau thì tự nhiên trán nổi gân xanh: “Cậu dám đứng sau lưng tôi làm mặt quỷ hả?!” Thẩm Triệt hết đường chối cãi. Tần Tu lại quay về giá DVD, lúc trước vẻ mặt còn có chút tán thưởng, ngay sau đó như đã tóm được nhược điểm gì, khóe miệng liền cong lên cười nhạo: “Đến cả cái đĩa rác rưởi của Vương Miểu cũng thu lại, nhìn qua cũng biết phẩm vị của cậu cũng chẳng ra gì.” Cái này thì Thẩm Triệt không chịu: “Cái này không phải vì Vương Miểu. Tôi thu cái này là để cho An Gia Miện, chưa có kinh nghiệm nên ….” “Ra là fan của hắn?” Tần Tu khoanh tay đánh giá Thẩm Triệt, giọng lạnh lạnh: “Chả trách, đạo đức giả y chang hắn.” Thẩm Triệt vô tội há hốc miệng. Có điều Tần Tu đúng là người đầu tiên nhận xét An Gia Miện giả dối. Ảnh đế An trong mắt của những người quan tâm tới điện ảnh là một người đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách, có thể nói là mẫu mực trong giới diễn viên, cũng chưa từng nghe nói anh ta thất lễ với bất kì ai. Cũng không rõ là Tần Tu có thể nhìn thấu hơn người thường hay chỉ đơn thuần nói thế chỉ để coi thường Thẩm Triệt. “Cậu có bộ quần áo sạch nào không?” Tần Tu không hề khách khí nói, “Cho tôi mượn một bộ.” Có ai đi nhờ vả người khác mà có thái độ này sao? Thẩm Triệt oán thầm trong lòng, nhưng sau lại nhớ ra quần áo Tần Tu bị bẩn cũng đều là do mình, thế là lí do để chửi thầm cũng không có. Cậu buồn bực kéo ngăn tủ ra, quay người lại liếc Tần Tu một cái. Tần đại mỹ nhân đứng bên cạnh giá sách bèn ngẩng mặt lên hất cằm lườm cậu một cái, không hổ là người mới đứng đầu khoa diễn xuất, cái biểu cảm kia sống động như viết mấy chữ “Thế nào, còn muốn thừa dịp ta không chú ý mà làm mặt quỷ sao?” “Anh cao bao nhiêu?” Thẩm Triệt ỉu xìu hỏi. “Một-tám-lăm” Thẩm Triệt cao một mét tám hai, thầm nghĩ, phải tìm cho Tần Tu cái quần dài hơn một chút. “Quần này tui mua qua mạng, mua về hơi rộng nên chưa mặc bao giờ.” Thẩm Triệt đem chiếc T-shirt và quần bò đặt trên giường, mời Tần mỹ nhân xem xét. Tần Tu cầm lấy chiếc T-shirt màu tím không nói gì, chỉ khinh bỉ nhìn hình Bí Đè(1) đội mũ quân đội ở trên, cầm quần áo ném trở lại trên giường. Thẩm Triệt tưởng anh ta không thích nhưng ngay sau đó đã thấy Tần Tu hai tay giao nhau kéo vạt áo lên, thản nhiên diễn trò thay áo ngay trước mặt cậu. Thẩm Triệt tâm nói nhà anh phóng khoáng quá đấy, nói gì thì nói cũng là hoa khôi trường đó nha, biết ngại ngùng một chút không được sao? Lòng còn đang ngầm chỉa ngón giữa nhưng mặt không hiểu làm sao lại nóng bừng lên. Ánh sáng từ cơn mưa ngoài cửa sổ rọi lên trên bờ vai trơn bóng của Tần Tu một vệt sáng lóng lánh. Thẩm Triệt lại liều mạng nhớ lại cảnh tượng hôm phỏng vấn một năm trước. Tần Tu trùm vào người chiếc T-shirt màu tím in hình Bí Đè, cúi đầu cởi thắt lưng. Thẩm Triệt dứt khoát đứng lên: “Anh từ từ thay đồ nha, tui thu dọn đồ!” Nói xong liền mau mau chóng chóng chạy tới giá sách tập trung thu dọn DVD. Tần Tu vừa mới khom người mặc chiếc quần bò xong thì chợt nghe ở đằng sau “rầm” một tiếng. Quay lại thì thấy đám DVD trên tầng cao nhất của giá sách lộp bộp rơi xuống, trong đó có một chiếc hạ cánh an toàn xuống giữa trán Tần Tu. Anh căm tức ôm trán quát: “Thẩm Triệt! Tôi vừa rời mắt một cái là cậu đã làm loạn ngay sau lưng tôi đấy hả?!” Thầm triệt tay chân luống cuống bắt được hai đĩa DVD cuối cùng, động tác nhanh gọn như thiên thủ Quan Âm, trong bụng cũng thầm chửi rủa chuyện éo gì thế này? Ngẩng mặt là bầu trời âm u ngoài cửa sổ, các vị thần thánh trên trời à, các vị làm phép xin chú ý xem đúng giờ nha, tui đâu có tội tình gì chứ! Tần Tu không chịu nổi nữa, bước qua đống đĩa phim bừa bộn trên sàn đi ra ngoài cửa, cứ như sợ lát mà đổ ụp thì tránh không kịp. Thẩm Triệt đằng sau vội vã gọi anh lại: “Tần Tu! Từ từ…..” Tần Tu đã đóng sầm cửa phòng lại, gần như đồng thời thì cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra, Thẩm Triệt lập tức nghe thấy trên hành lang truyền đến giọng cười cao vút của Âu Triết Luân: ” Chậc chậc, thật không ngờ, hoa khôi trường đúng là GOODSIZE đó nha~~” Tần Tu lúc này mới nhận ra mình đã quên ”đóng cửa sổ”, đỏ mặt xoay người nhanh chóng kéo khóa lên. Thẩm Triệt đỡ trán: “Đấy, tôi đã định bảo anh từ từ, phải kéo khóa quần trước đã mà……” “Cậu không biết nói có trọng điểm à?” Tần Tu giận giữ quay đầu lại. Thẩm Triệt vô tội giơ hai tay lên đầu hàng. Kiểu gì thì quanh đi quẩn lại cũng là do cậu sai. Tần Tu nén giận, lấy lại vẻ lạnh lùng nói: “Sáng mai tôi sẽ dọn tới đây. Hi vọng đến lúc đó cậu đã dọn sạch sẽ phòng rồi! Tạm biệt!!” “Phành!” Cửa phòng đóng sập một cái thật mạnh, lại có thêm hai đĩa DVD đáp xuống đầu Thẩm Triệt. Thẩm Triệt dành cả buổi chiều để thu dọn quần áo, sắp xếp lại đống DVD, đổi ga trải giường (tuy rằng mới đổi xong nhưng Tần Tu nói trên đó có nước miếng của Thẩm Triệt)…..Trong phòng khách không có tủ quần áo, đành phải để trong vali hành lý. Cũng may cậu là người không chú ý đến ăn mặc lắm, thế nên chỉ cần một vali kéo và một cái túi cầm tay là có thể đựng đủ quần áo. Lúc xách túi lớn túi bé đi xuống lầu thì nghe thấy chiếc stereo trong phòng khách đang phát một ca khúc sôi động đang rất nổi gần đây. Hạ Lan Bá lười biếng mặc áo ba lỗ và quần đùi hoa, đi chân đất mặt quay về hướng ban công, đang tập bài tập thể dục buổi chiều thường lệ, lúc này đang tập đến động tác nâng cao đùi. Tuy nhiên mọi khi sư phụ Hạ Lan ở trong phòng khách vung chân múa tay sôi hăng hái cũng chưa từng thấy anh bật nhạc mà. Thẩm Triệt đang buồn bực, nhìn thấy Âu Triết Luân ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo gác lên bàn trà ( đã được lật trở về vị trí cũ), mũi chân cũng nhịp nhịp theo điệu nhạc. Thấy Thẩm Triệt xuống lầu, Âu Triết Luân ngoảnh sang bắt chuyện với cậu: “Thấy sao, bài này hơi bị hay đúng không.” Đúng lúc bài hát vừa kết thúc, Thẩm Triệt nhặt chiếc vỏ CD trên mặt bàn, giật cả mình. “Cho chút cảm tưởng đi, hai vị.” Âu Triết Luân buông hai chân xuống, vẻ mặt dương dương đắc ý. Không thể phủ nhận rằng bài hát này thực sự rất dễ nghe, gần như không thể bắt bẻ được gì. Thẩm Triệt chân thành xúc động: “Kĩ thuật viên thu âm thần thánh!” Hạ Lan Bá gật gật đầu: “Kĩ thuật viên thu âm thần thánh +1.” Âu Triết Luân xanh mặt, đúng lúc Khải Mặc Lũng vừa đóng cúc tay áo vừa bước xuống lầu, nghe thấy bài hát đang phát lại liền vờ kinh ngạc nháy nháy mắt: “Cậu nhờ người thu âm hộ à?” Âu Triết Luân nổi điên đứng bật dậy: “Sớm muộn gì tôi cũng phải yêu cầu fan xử đẹp các anh!” “Giỏi thì sớm mà làm đi, đừng có mà ngồi đây uy hiếp tôi.” Hạ Lan Bá lấy khăn lau mồ hôi, “Bộ phim thần tượng tiếp theo của cậu nói không chừng lại rơi vào tay tôi đấy.” Nhắc đến chuyện này Thẩm Triệt lại buồn cười. Nhớ đợt Hạ Lan Bá bắt tay vào viết kịch bản bộ phim thần tượng kể trên, Âu Triết Luân cầm kịch bản cười nhạo Hạ Lan Bá nguyên một buổi chiều. Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Âu Triết Luân liên tiếp đưa ra những nhận xét, đánh giá vô cùng sắc sảo như thế này: “Phim thần tượng gì thế này, ọe, giống vở tuồng thì có! Thạch Soái Thiên? Shit, đây là tên đàn ông số một á? Là người thừa kế của tập đoàn Thạch Phá Kinh Thiên, cha là chủ tịch tập đoàn Thạch Phá Kinh Thiên, mẹ là diễn viên đoạt giải Oscar, mang tám dòng máu Trung, Nhật, Hàn, Nga, Anh, Pháp, Đức, Ý? Anh nghĩ đây là liên minh tám nước đấy à? Gia sản 800 triệu. Đệch mọe. Là 800 triệu yên Nhật hay là tiền âm phủ đấy?! Bổn thiếu gia đây, ngay cả công chúa Dubai(2) nhìn còn không thấy vừa mắt, mà thèm nhận vai cái thằng gian thương lươn lẹo này của anh à. Mọe cái lời thoại thần thánh này, đến heo còn ếu ngửi nổi!” Vậy mà một tháng sau, Hạ Lan Bá đúng hạn nộp kịch bản, lại một tháng sau nữa, kịch bản tới tay thần tượng mới nổi, tiểu Thiên vương Âu Triết Luân. Anh ta nhận lời tham gia bộ phim cũng không biết đó là một bộ phim thần tượng giẻ rách, lại còn vào vai nam chính não tàn số một, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thạch Phá Kinh Thiên – Thạch Suất Thiên phong lưu hào hoa. Nhưng đây còn chưa phải chuyện hài nhất, hài nhất chính là Hạ Lan Bá còn thêm một đoạn vào trong kịch bản, một cảnh Thạch Suất Thiên bị đàn ông đùa giỡn …. Nhớ lại lúc đó, Thẩm Triệt được cười đến xoắn cả ruột. “Chú thử vai thế nào?” Hạ Lan Bá vừa làm động tác thả lỏng, vừa hỏi Thẩm Triệt. Nhắc đến chuyện này Thẩm Triệt lại thấy đau đầu, ủ rũ ngồi trên sô pha, cuối cùng cũng đem câu chuyện gây thù chuốc oán tới tới lui lui với Tần Tu kể lại cho Hạ Lan Bá nghe một mạch. Nói xong thì cả phòng khách đột nhiên im bặt. Âu Triết Luân chửi thề một tiếng: “Thẩm Nhị à, chú em xong rồi. Cả khoa đều biết tiếng hoa khôi trường tính tình khó chịu như thế nào. Chú dám chỉnh nó như thế, kiểu gì cũng bị nó giở trò ra, đùa cho đến chết!” Miệng nói nghe có vẻ thương cảm vậy nhưng giọng điệu đúng là vui cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Lan Bá cười nhạt: “Chém gió! Nhìn cái thân hình kia của Tần Tu, cùng lắm chỉ có cao thôi, Thẩm Nhị, chú thừa sức cường bạo nó.” Thẩm Triệt cúi đầu nhìn lại mình, cũng coi là rắn rỏi khỏe mạnh đi nhưng thật ra cũng chẳng có chỗ nào có cơ bắp cả. Khải Mặc Lũng trước khi ra ngoài, đeo kính râm cười bí hiểm: “Chuyện không đơn giản vậy đâu.” Âu Triết Luân vốn là fan não tàn của Khải Mặc Lũng, nghe thế liền lập tức trưng ra bộ mặt xin-thỉnh-giáo-cao-nhân: Khải Mặc Lũng ”tách” một tiếng dùng bật lửa châm điếu thuốc, tao nhã ngồi xuống tay vịn của sô pha: “Nếu như Tần Tu không muốn nhìn thấy Thẩm Nhị thì tại sao phải bắt mình cùng Thẩm Nhị ở chung dưới một mái nhà? Vậy nên tôi đoán là …… Tần Tu là một tên cuồng ngược.” Âu Triết Luân hớn hở phun ra: “Tần Tu? Cuồng ngược?!” Tiểu Thiên vương xoa xoa bàn tay, “Sụp đổ hình tượng, em vẫn nghĩ nó là một tên S điển hình…..” “Những kẻ cuồng ngược bình thường đều có tâm lý tự ti, vậy nên nó cư xử lạnh lùng với người khác cũng rất bình thường,” Khải Mặc Lũng chậm rãi nói, “Bình thường, những người cuồng ngược càng bị bắt nạt hay ngược đãi thì trong lòng lại càng hưng phấn, vui vẻ.” Thẩm Triệt thực sự không tưởng tượng ra nổi hình ảnh Tần Tu sau khi ra khỏi cửa, lúc này đang ở trên đường sung sướng tới mức khoa chân múa tay sẽ như thế nào. Khải Mặc Lũng đứng dậy, vỗ vai Thẩm Triệt: “Bây giờ tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?” Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng xoay người định đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Khải Mặc Lũng! Đã nói là không được hút thuốc ở phòng khách sao?!” Khải Mặc Lũng đứng ở cửa, miệng ngậm điếu Marlboro đưa mắt nhìn sang: “Cậu nghĩ tôi đang hút cái gì?!” Hạ Lan Bá đứng chặn trước cửa , chân đập đập dép lê lên cánh cửa: “Cậu á, đang hút Jing zi đấy chắc?!” Âu Triết Luân lập tức cười khẩy: ” Vàng mà cũng nói sai nữa.”
|