Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG 15 : UỐNG SPRITE SẼ KHÔNG SAY
Âu Triết Luân mang hai chai to Sprite ra, rót cho mỗi người một cốc bự. Năm người sau khi cụng ly thì bắt đầu tiêu diệt nồi lẩu. Âu Triết Luân và Hạ Lan Bá rất nhanh đã cao hứng. Hai người bá vai nhau. Âu Triết Luân xướng “Hảo đại nhất chích điểu” (Một con chim thật lớn), Hạ Lan Bá đối lại chẳng có vần luật gì “Thiến sắc đích chúc phúc” (Lời chúc phúc màu đỏ). Thẩm Triệt thấm thía thấy được trình độ văn hóa của biên kịch quả nhiên không hề tầm thường. Dĩ nhiên không có xướng nhục sắc, hồng sắc hay phấn sắc mà lại dùng là ”thiến sắc” như vậy, quả là một chữ thật cao thâm. (nhục sắc, hồng sắc hay phấn sắc là những từ thông dụng để miêu tả các cấp độ cùa màu đỏ, riêng thiến sắc khá cổ và hiếm khi dùng hơn) Quá ba tuần rượu, Âu Triết Luân và Hạ Lan Bá tự nhiên lại hóa thân thành Âu Dương Phong và Hồng Thất Công. Thẩm Triệt trong lúc hai người cao giọng hát mấy bài trong “Điểu ngạo giang hồ” đã tấn công tới đáy nồi lẩu, đột nhiên lại thấy đôi đũa của Tần Tu ở bên kia bàn, đang cố kẹp kẹp cái gì đó trên cái đĩa đã trống không. Cái đĩa kia vốn là đĩa tràng vịt, đã sớm hết sạch từ đời nào rồi. Thẩm Triệt thấy Tần Tu vẫn còn cặm cụi cố gắp, bộ dáng nhăn mày chu mỏ rất nghiêm túc thoạt nhìn thực là manh đến run rẩy lòng người. Thẩm Triệt tâm mềm nhũn ra cả rồi nhưng vẫn làm bộ như không nhìn thấy, buông đũa xuống, đứng dậy đi đến cạnh cửa bật công tắc đèn. Âu Dương Phong và Hồng Thất Công cười ngớ ngẩn nhìn chằm chằm ánh sáng phát ra trên đỉnh đầu. Hai người cùng lúc thỏa mãn nằm gục xuống thảm. Tần Tu lúc này mới dừng lại động tác gắp gắp của đôi đũa, đầu chúi xuống cái chén trước mặt, con ngươi trợn lên nhìn cái chén rỗng tuếch trước mặt không chớp mắt. Khải Mặc Lũng đứng ngoài ban công gọi điện thoại, Thẩm Triệt vốn không muốn lại chọc vào Tần Tu, nhưng vẫn cảm thấy bộ dáng đối phương hiện tại đúng là không bình thường, vì thế cậu cẩn thận quơ quơ tay trước mặt Tần Tu: “Anh sao vậy? Tràng vịt đã ăn hết lâu rồi mà.” Tần Tu chỉ cảm thấy có tiếng ong ong gì đó, theo bàn tay đang chuyển động trước mặt kia ngẩng đầu lên. Cậu thanh niên tóc quăn cả người bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, mộng ảo, Tần Tu lúc lắc đầu, lại nhìn lại, không đúng, thằng nhãi Thẩm Triệt này sao lại biến thành hai thằng thế này? Nhìn cái cốc trong tay, anh đột nhiên hiểu ra, đột ngột đứng dậy. Thẩm Triệt bị dọa nhảy dựng lên. Tần Tu lúc đứng lên thì cả người lảo đảo nghiêng ngả, nhưng vẫn không quên lạnh giọng chỉ vào Thẩm Triệt nói: “Trong này có rượu, cậu…. cậu dám cho tôi uống rượu từ khi nào?!” Thẩm Triệt đứng lên, định đỡ lấy Tần Tu nhưng lại không dám, chỉ vô tội nhìn về phía cái cốc của chính mình: “Chúng ta đều uống Sprite mà, làm gì có rượu đâu!” “Làm gì có chuyện!” Tần Tu vung tay lên, “Vậy tôi tại sao lại say?!” lại suýt chút nữa thì đổ nhào, lắc lư giữ thăng bằng, híp mắt hung hăng nhìn đầu xoăn, “Nhất định là cậu… cố ý cho tôi uống rượu, định làm gì với tôi hả?!” Thẩm Triệt oan uổng muốn chết. Cậu và Tần Tu rõ ràng là cùng uống một chai Sprite, nếu là rượu không thể nào cậu lại không say chứ. Nhưng Tần Tu như thế này cũng không giống như đang giả vờ. Nhưng anh ta nói không uống bia rượu, rượu và nước ngọt có ga khác nhau như vậy, anh ta cũng không đến nỗi không uống được luôn đấy chứ. Mà vấn đề nữa là sao lại đổ lên người tui? Kiếp trước tui có thiếu nợ anh à … “Sao vậy?” Khải Mặc Lũng nói chuyện xong liền đi vào nhà, bước qua hai người say như chết đang nằm trên mặt đất. Thẩm Triệt như nhìn thấy cứu tinh, lập tức thuật lại tình hình trước mắt: “Tần Tu, anh ta uống Sprite cũng say.” “Thẩm Triệt! Cậu lấy tôi ra làm trò đùa đúng không? Ai uống Sprite mà có thể say cơ chứ!” Tần Tu bổ nhào tới liều mạng bóp cổ Thẩm Triệt. Khải Mặc Lũng cầm lấy cái ly lên ngửi ngửi, sáng tỏ nhún vai: “Không đến nỗi quá như thế. Nhưng Sprite này chắc là có pha lẫn bia. Âu Triết Luân trước đây thường xuyên làm như vậy, tuy nhiên lượng cũng không lớn, nếu không chú và anh cũng đều không uống nổi. Còn về phần cậu ta…” nói xong liền nhìn về phía băng sơn mỹ nhân đang cố bóp chết Thẩm Triệt, ” xem ra thực sự là không thể dính vào một giọt bia rượu.” Thế này mà cũng có thể say sao, Thẩm Triệt thiệt tình bó chân luôn đó. Tuy nhiên Tần Tu khi say bóp cổ cậu thì chẳng có tí sức lực nào. Thẩm Triệt đúng là nhấc lên không nổi, dùng sức đẩy một cái, Tần Tu lắc lư ngã vào ghế sô pha phía sau, vẹo người đi, cau mày, thực sự là say mềm cả người rồi. Khải Mặc Lũng lắc đầu, đá đá hai con ma men đang nằm trên mặt đất: “Chẳng ra làm sao cả.” rồi sau đó nói với Thẩm Triệt đang xoa cổ họng nôn khan nói: “Anh đem hai người này ném về phòng, chú phụ trách đưa Tần Tu lên lầu nhé.” Sau đó Thẩm Triệt thấy Khải Mặc Lũng ngồi xổm xuống, tay luồn xuống dưới cổ và đầu gối Hạ Lan Bá, dễ dàng bế trạch nam đứng lên. Tuy nhiên hình ảnh công chủ cao phú suất phong lưu hào hoa ôm trạch nam bốn mắt trong ngực vẫn khiến cho cậu rùng cả mình, nếu đối tượng là Âu Triết Luân thì nhìn còn phù hợp hơn nữa… “Ngây ra đấy làm gì, còn không mau đỡ người đi lên.” Khải Mặc Lũng quay đầu lại thúc giục Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nhìn về phía Tần Tu đang nằm trên sô pha, thầm nhận mệnh. Để phòng Tần Tu tỉnh lại hạnh họe, cậu nghĩ một lát rồi quyết định sẽ cõng anh ta lên lầu. Tuy rằng băng sơn mỹ nhân có thể không quá nặng nhưng với chiều cao một mét tám lăm thì lúc bế lên, tay chân khều khào cũng rất vướng víu. Tần Tu đã dọn tới đây được bốn ngày, đây vẫn là lần đầu tiên từ sau sự kiện rình trộm lần đó, Thẩm Triệt mới có dịp đi vào phòng của Tần mĩ nam. Đồ vật bày biện cũng không có gì thay đổi, chỉ là trên giá sách lại một lần nữa đầy ắp. Mấy hàng xếp DVD, ngoài ra còn có vài hàng sắp xếp sách, có không ít những tác phẩm kinh điển bằng tiếng Anh. Vậy cái thùng đồ linh tinh lúc đó chỉ có thể là đống đĩa phim và sách này thôi, nếu không thì sao có thể nặng như vậy. Thẩm Triệt đem Tần Tu đặt lên giường, giúp đối phương cởi dép lê, đắp chăn lên, có chút tò mò đi đến trước giá sách. Nhìn thấy một hàng sách được sắp xếp trước mắt, sinh viên khoa diễn xuất sưu tập đĩa phim thì cũng không có gì lạ, nhưng lại sưu tập nhiều sách như thế này thì thật hiếm thấy. Hơn nữa tuy nói mấy thứ này không liên quan đến diễn xuất nhưng cũng không phải sách vớ vẩn. Thẩm Triệt nhìn thấy trong đó những tác phẩm kinh điển như Poetics của Aristotle, The Birth of Tragedy (Sự ra đời của bi kịch) của Friedrich Nietzsche , những nghiên cứu nhân vật trong kịch hiện đại phương Tây như Eugene O’Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams… vân vân. Nhìn những đầu sách bày la liệt ra trước mắt này, Thẩm Triệt càng xem lại càng trầm mặc. Hóa ra không phải tất cả những vật phát sáng đều là do trời sinh, mà nó giống như ngọc, ngày đêm mài giũa, mất rất nhiều thời gian mới có thể đem ra trưng bày được. Cậu đứng lên thở dài một hơi, trên lưng bỗng nhiên căng thẳng. Cậu ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy có một cánh tay vòng qua eo của mình, cái cổ tay áo tai mèo kia, hiển nhiên là của Tần Tu rồi. Trong đầu Thẩm Triệt tự nhiên trắng xóa, sau đó liền cảm thấy Tần Tu ở phía sau đang ngồi sát tới, thổi hơi nóng vào phía sau tai cậu “Thẩm Triệt, tôi biết cậu theo vào đây…” Giọng nói trầm thấp từ tính, có hơi rượu càng nồng đậm hương vị gợi cảm. Thẩm Triệt giật nảy mình, lưng thẳng tắp. Người này sao lại tỉnh nhỉ? Lại lấy tôi ra dùng sao? Cậu vội vàng đẩy cánh tay Tần Tu ra: “Anh uống say, tôi chỉ đưa anh lên thôi. Anh đừng có nghĩ lung tung….Á!” Hai tay Tần Tu vòng sang ôm lấy ngực cậu, Thẩm Triệt cảm thấy mình giống như một cái cây lau nhà, bị người đằng sau ra sức tha kéo, thế là bị Tần Tu túm một cái ném lên giường. Cậu vừa muốn bò dậy đã bị Tần Tu như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, giữ chặt cậu trên giường. Thẩm Triệt trợn tròn mắt nhìn Tần Tu đang ở phía trên thân mình, cặp mắt xinh đẹp kia híp lại, mờ mịt hơi nước tràn đầy, ngay cả nốt ruồi kia cũng mị hoặc vô cùng. “Lại dám nói láo…” Bởi vì gần như ngực dán ngực, Thẩm Triệt cảm giác Tần Tu như đang ở trong thân thể của cậu nói chuyện, chỉ là lúc này đây anh ta không dùng ngữ khí hung dữ mà ngược lại, còn đầy khiêu khích. “Chuyện này, Tần Tu! Anh say rồi!” Thẩm Triệt nhanh nhanh chóng chóng đẩy Tần Tu ra, “Anh để tôi đứng dậy coi!” Mới đẩy hai cái, cậu liền đờ cả người, gặp quỷ à, người này sao lại có khí lực lớn như vậy chứ! Chẳng lẽ chim không khoa học, cho nên khí lực cũng không khoa học, cả người là một loại phản khoa học sao?! “Không phải muốn quấy rối *** tôi sao, đến đây, hôm nay tôi cho cậu sờ, cho cậu ăn…” Thẩm Triệt như bị bom nổ tung người, tuy rằng Tần mỹ nhân như thế này thực mê người, nhưng rốt cuộc anh ta là một tên đực rựa mà. Hai thằng đực rựa có sờ soạng, ăn được cái mốc xì á! “Không được. Anh mau đứng lên! Tôi chỉ nhìn là tốt lắm rồi! Không cần sờ, cũng không cần ăn!” “Dối trá!” Tần Tu nhìn Thẩm Triệt đang ra sức giãy dụa, hừ lạnh văng ra hai chữ, rồi sau đó với một sức lực như hổ như sói, hoàn toàn đối lập mà nhào người xuống.
|
CHƯƠNG 16 : ĂN SÔCÔLA, TRƯỚC TIÊN PHẢI LIẾM MỘT CÁI
Thẩm Triệt bị dọa choáng váng, điệu bộ như mấy cô gái kiên quyết phải giữ thân, đưa tay ra chắn trước mặt Tần Tu. Lúc đưa tay phải lên thì vừa vặn kịp chặn miệng Tần Tu lại. Năm ngón tay hung hăng cào cào cằm Tần Tu, còn có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của anh ta, ngón tay cũng vừa chạm vào làn môi mềm mại, căng mọng kia. Thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia của Tần Tu giờ đã cháy rực lên lửa tình, lập tức lại bắt đầu lung lay, nếu anh ta không phải con giai, nếu anh ta không phải con giai… Không được! Cho dù không phải con giai thì cũng không thể làm xằng bậy như vậy được! “Tần Tu! Tần Tu! Anh nghe tôi nói này! Anh bây giờ không được tỉnh táo, lúc tỉnh lại nhất định sẽ hối hận…” Thẩm Triệt còn chưa nói xong đã hít vào một hơi lạnh, Tần Tu vậy mà bắt được bàn tay đang giơ ra cản mình, sau đó một hơi ngậm lấy ngón tay! Ngón trỏ và ngón giữa bị Tần Tu ngậm trong miệng. Cái cảm giác vừa ẩm ướt vừa nóng nóng này, Thẩm Triệt thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều dãn nở! Tần Tu mút mút đầu ngón tay cậu, mút từng chút, từng chút thực sự rất nghiêm túc, con mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, cẩn thận để ý phản ứng của Thẩm Triệt. Thấy đầu quắn mặt đỏ, tai hồng, cả người đều nóng lên, mới hài lòng mở miệng ra, liếm liếm môi: “Ha? Có cảm giác?” Thẩm Triệt bị Tần Tu nhìn bằng ánh mắt như mang điện làm cho tê dại, cả người như sắp ngất đến nơi, trước mắt toàn là sao, bên tay là giọng nói vừa phóng đãng lại mê người của Tần Tu: “Để cho tôi nhìn xem nào ~~” Nhìn xem? Nhìn xem cái gì? Thẩm Triệt đầu óc vẫn còn đang tê liệt, nháy mắt đã không thấy mặt Tần Tu đâu, sau đó bỗng nhiên cảm thấy trên lưng và ngực lần lượt rất mát, cúi đầu thì thấy chiếc áo T-shirt của mình đã bị Tần Tu vén lên giống như đang cuốn nem rán, cuốn đến vị trí xương quai xanh thì kéo mạnh một cái, Tần Tu vùi đầu vào ngực cậu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cậu có thể đoán được vẻ mặt kia nhất định là đặc biệt đặc biệt kích động, đặc biệt đặc biệt dã thú, bởi vì hơi thở nóng rực như lửa của Tần Tu phóng túng lướt ở những vị trí mẫn cảm trên ngực của cậu, điều này khiến cho Thẩm Triệt ít nhiều sực tỉnh, vội vàng nhấc người lùi về sau. Kết quả là cái nhấc người này của cậu khiến áo T-shirt đang bị cuộn lên lại tuột xuống, phủ lên đầu Tần Tu đang ở bên trong. Hình ảnh kia sắc tình như thế nào thì miễn bàn, Thẩm Triệt vội vã định đẩy đầu Tần Tu ra ngoài, nào ngờ chẳng những đẩy đối phương không được còn khiến anh ta hăng hái luồn sâu thêm vào trong áo mình! “Thẩm Triệt, chúng cũng có cảm giác … Thật đáng yêu, cậu có muốn tự mình nhìn không?” Giọng nói đầy hưng phấn của Tần Tu cách lớp áo khàn khàn truyền ra, mặt Thẩm Triệt đã hồng như gan heo, giọng nói run rẩy: “Anh mau chui ra, để tôi tự mình nhìn!” Tần Tu quả nhiên “póc” một cái chui đầu ra, tóc tai rối bù, khuôn mặt tươi cười mang theo men say vừa hưng phấn vừa đẹp đẽ đường hoàng, ánh mắt giống như một đứa trẻ. Lâm vào cái tình cảnh này, tim Thẩm Triệt cũng không khỏi loạn nhịp. Trong lúc còn đang mải ngây người, áo T-shirt đã bị Tần Tu thô bạo cuộn lên, lần này cởi phăng luôn ra. Tần Tu khi cởi áo thì kéo rất mạnh, cổ áo T-shirt kẹt ở tai Thẩm Triệt khiến lỗ tai bị kéo đỏ ửng cả lên. T-shirt bị một phát kéo tuột ta, Tần mỹ nhân vung tay phóng khoáng ném áo đi. Thẩm Triệt trơ mắt nhìn cái áo T-shirt mới mua nhẹ nhàng tung bay ngoài cửa sổ. “Anh sao có thể quăng đi…..” Bạn học Thẩm xúc động bị kìm nén giờ đã bùng nổ, nhưng lại bị Tần Tu đẩy một phát trở lại giường. Cái đẩy này còn bật ngược trở lại, sức lực khá lớn, đệm đương nhiên cũng đàn hồi rất tốt. Thẩm Triệt trợn mắt nhìn Tần Tu cưỡi trên người mình, ánh mắt sáng quắc long lanh kia cứ dán chặt trên người cậu tuần tra qua lại, càng ngày càng gần, càng lúc càng sáp tới… Chả mấy chốc, Tần Tu đã dán ở tai cậu, thanh âm khào khào: “Tôi chưa nói với cậu, tôi thích nhất là màu tiểu mạch…” Thẩm Triệt cả người đơ như khúc gỗ, đến một cử động nhỏ nhất cũng không dám, cảm thấy Tần Tu đã bắt đầu động thủ, cởi bỏ dây lưng của cậu, giọng điệu cơ khát như sắp chết: “Phía dưới cũng là màu tiểu mạch phải không? Để tôi xem xem nào ~~~” Xem cái em gái anh ấy! Thẩm Triệt ra sức giãy giụa, đẩy người đang nằm trên người mình sau đó cả người đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía dưới thân – cách hai cái quần của hai người cũng có thể cảm thấy dục vọng nóng rực của Tần Tu hung tàn đè trên đùi cậu. Liên hệ tới ”cậu nhỏ” của Tần Tu, Thẩm Triệt thực sự không khó để hình dung ra ”thứ hung tàn” kia. ” Ư hừ… tôi cũng có cảm giác.” Không cần anh nói tôi cũng biết, cái hồn đạm*! Tần Tu! Cầm thú à! Hình tượng băng sơn mỹ nhân cao quý lãnh diễm trong đầu Thẩm Triệt nháy mắt đã vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. (Hồn đạm có cách phát âm gần giống với hỗn đản) “Bộp!” Tần Tu đang điên cuồng gặm cắn trên xương quai xanh của Thẩm Triệt ngẩng đầu lên, sờ sờ trán: “Cậu vừa mới dùng cái gì đánh tôi thế?” Cái Samsung GALAXY S3 của anh đấy … Thẩm Triệt bi ai nghĩ thầm. Tần Tu xoa xoa trán, lại cúi đầu, lần này suôn sẻ gặm cắn sang ngực. “Bốp!” Tần Tu ngẩng đầu, nhíu mày: “Cậu vừa mới dùng cái gì đập tôi đấy?” Thẩm Triệt tuyệt vọng nhìn cuốn ‘Đại cương điện ảnh phương Tây’ rơi ở dưới giường. Tần mỹ nhân tiếp tục vùi đầu tận lực làm càn, cơ khát vươn đầu lưỡi liếm một đường rồi … “Loảng xoảng, choang!!” Thẩm Triệt cả người run rẩy lúc này đang sử dụng tinh thần ”gái nhà lành thủ thân như ngọc”, phiền muộn nhìn xuống kẻ đang nằm sõng xoài trên ***g ngực cậu. Thẩm Triệt thở hổn hển, giơ hung khí trên tay lên nhìn. Lần này là đèn bàn. Giới hạn cuối cùng của Tần Tu là đèn bàn. Thẩm Triệt buông hung khí, nơm nớp lo sợ nhìn Tần Tu vẫn còn vùi đầu trong ***g ngực mình. Lúc này, băng sơn mỹ nhân lại lộ ra bộ dạng một anh chồng ôn thuận, thuần lương vô hại như con thú cưng. Thẩm Triệt phát hiện mình mỗi khi nhìn thấy Tần Tu như vậy là lại không thể nhẫn tâm được, lại lo lắng không biết vừa nãy mình có nặng tay quá hay không, có khi nào đã đánh người ta mất trí rồi hay không. Lại nhìn thấy cái trán đã u lên một cục, cậu không kìm được mà muốn chạm vào cái trán kia, nghĩ lại, lại nghĩ tới bộ dạng thú tính như phát điên của Tần Tu lúc trước, đến bây giờ trên người cậu đều là dấu môi và nước miếng của người này. Shit! Cho đáng đời nhà anh! Nghĩ thế, Thẩm Triệt nhanh chóng đẩy Tần Tu lăn xuống giường, vừa định lao ra cửa phòng lại bỗng nhiên nhớ tới vết xe đổ trước đây, liền vội vã xách quần lên cho tử tế, lấy trong tủ của Tần Tu ra một bộ quần áo, khi mở cửa cũng không biết có bị động kinh hay không, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn lại Tần Tu vô tri vô giác nằm trên giường, người mềm rũ, nhìn qua thật vô hại. Đáng đời nhà anh! Cho chết đi! Thẩm Triệt thầm nghĩ. Nhưng cũng là do anh ta uống rượu say mà. Vậy coi như huề đi, không thèm quan tâm anh ta nữa, mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt đi! Nhưng cái trán kia phải làm sao bây giờ. Bây giờ không xử lí sợ mấy hôm nữa sẽ bị tụ máu… Sẽ tụ máu… Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói này, giống như có ma quỷ quấy phá, đến lúc Thẩm Triệt ý thực được thì đã thấy mình cầm Vân Nam bạch dược tới cẩn thận phun lên cái trán u của Tần Tu. Xử lí xong vết thương, sau đó giúp anh ta đắp lại chăn, nhặt chiếc điện thoại di động trên mặt đất, từng thứ từng thứ để lại vào chỗ cũ. Trước khi ra cửa, Thẩm Triệt nhìn người đang mê man trong chiếc chăn trắng muốt, mệt mỏi nghĩ, hy vọng anh không nhớ gì về chuyện tối nay, nếu thực sự có nhớ, ít nhất cũng nhớ rõ chuyện lần này không liên can tới tôi đấy nhé. *** Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Triệt đang nằm dang chân dang tay trên sô pha bị người nào đó đạp tỉnh. Cậu lấy gối chống đỡ, liếc qua chiếc di động, lại uể oải nằm úp xuống: “Để yên cho em ngủ, còn nửa tiếng nữa…” “Trong vòng mười giây đứng lên cho tôi.” Giọng nói trầm thấp từ tình mạnh mẽ lay tỉnh Thẩm Triệt sau cơn ác mộng tối qua. Cái cảm giác kích thích ngực dán ngực trò chuyện này, đệch mợ, cậu cảm thấy ngực có cộng hưởng âm, vội giật mình tỉnh dậy, nơm nớp quay đầu lại. Tần Tu khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống Thẩm Triệt bên dưới, lạnh lùng bĩu môi: ” Cậu xem GV nhiều quá bị ngộ rồi à? Cố ý bày ra cái tư thế này trước mặt tôi là có ý đồ gì? Mau đứng lên cho tôi ngồi.” Thẩm Triệt thấy người trước mặt hình như đã khôi phục tính tình, lúc này mới chậm chạp vươn người dậy, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha,vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Cái gì… Có chuyện gì?” “Tối hôm qua cậu làm gì tôi rồi?” Thẩm Triệt trong lòng xoắn vặn, không hiểu Tần Tu hỏi như thế là ướm thử hay như thế nào, trước tiên cứ ra vẻ bình thường đáp: “À, anh hôm qua uống say, tôi cõng anh về phòng thôi.” “Chỉ vậy thôi?” Tần Tu hỏi, chỉ vào cục u sưng tấy trên trán mình: “Thế đây là cái gì?” Thẩm Triệt đảo mắt như rang lạc, nói như vậy là anh ta đến tìm mình tính sổ đây sao. Quả nhiên sau khi say thì chẳng nhớ được gì cả. Cậu bèn ho khan một tiếng: “Chuyện là như này, tôi cõng anh lên lầu, lúc xoay người không để ý mới để trán anh đập vào tay vịn cầu thang, xin lỗi nha. Nhưng dù sao tui cũng đã bôi thuốc cho anh rồi mà, ha ha.” Tần Tu híp mắt quan sát cái bộ mặt cười giả lả kia, hừ lạnh trong lòng. Người này đúng là rất biết tận dụng ưu thế của mình, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ thật hài hòa với khuôn mặt cười đến sáng lạn dương quang này, nhưng ta cũng cóc quan tâm. Tần Tu cố ý đè giọng trầm hẳn xuống: “Thật không?” Không phải “Còn nói láo à” mà lại là “Thật không”. Tảng đá trong lòng Thẩm Triệt như vừa tuột xuống, người này quả nhiên không nhớ gì, vì thế bèn nhún nhún vai: “Thật vậy mà. Bằng không thì thế nào nữa chứ?” Tần Tu liếc cậu một cái, rồi thực sự xoay người rời đi. Thẩm Triệt ở đằng sau thở phào một hơi, vừa ngẩng mặt lên lại thấy Tần Tu lại vòng trở lại. Cái tính dở dở ương ương khó mà nắm bắt này đúng là làm cho người ta mệt mỏi, tâm gào thét, lại gì nữa đây, đại ca? Tần Tu nhìn Thẩm Triệt một lúc lâu, giọng nói dịu hẳn đi: “Vậy… sau khi tôi uống say, có làm chuyện gì kì quái không?”
|
CHƯƠNG 17 : CHIẾC XE ĐẠP ĐIỆN PHÓNG NHANH NHƯ CHỚP
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt một lúc lâu, rồi hắng giọng: ” Vậy …. Sau khi tôi uống say, có làm chuyện gì kì quái không?” Thẩm Triệt điềm nhiên lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng biết chính mình sau khi say có làm chuyện gì đó sao? Tần Tu nhìn cậu, nhìn lâu đến mức người ta phát run vẫn chưa chịu buông tha: “Cậu thề là không có gì chứ?” Đệch. Thế mà phải thề à! Chịu đựng không nổi ánh mắt xuyên tâm của hoa khôi trường, Thẩm Triệt đành phải giơ tay lên: “Tôi thề là không có. Nếu không… nếu không tôi ra đường sẽ bị xe cán!” “Đờ mờ. Mới sáng sớm mà đã thề thốt cái gì độc địa thế hả?” Hạ Lan Bá từ toilet đi ra, miệng ngậm bàn chải đánh răng, “Mấy đứa nhãi ranh đúng là anh hùng trẻ trâu không phải lối!” Khải Mặc Lũng thắt cà-vạt đi xuống lầu, mỉm cười liếc Hạ Lan Bá một cái: “Tối qua ngủ có ngon không?” “Ngủ ngon hay không liên quan cái mông gì đến nhà anh. Anh là thần ngủ đấy à!” Trạch nam xoay người đi ra ban công, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng. Âu Triết Luân mặc một chiếc quần da màu đen, hàng thiết kế số lượng có hạn đi xuống lầu, trên quần còn treo một chùm lông đuôi cáo, thấy Tần Tu còn chưa đi liền vội vàng gọi giật đối phương lại: “Hoa khôi, cậu đứng yên đó, không được cử động!” Tần Tu hừ lạnh một tiếng, xoay người nhấc cái túi xách trên sô pha lên, không thèm để ý đến lời Âu Triết Luân. “Được rồi, được rồi. Không phải hoa khôi trường, là hotboy trường, được chưa?” Âu Triết Luân túm chặt Tần Tu lại, “Mau mau giúp tôi. Cứ đứng yên chỗ này. Đứng đấy nhá!” Thẩm Triệt rửa mặt mũi, thay xong quần áo từ nhà tắm bước ra, thấy Âu Triết Luân lại bắt đầu đứng trước gương tập điệu bộ, còn Tần Tu đứng ở tít xa, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Âu Triết Luân còn muốn làm trò trước gương thêm chút nữa, Thẩm Triệt có thể thấy rõ vẻ chán nản trong mắt Âu sư huynh, rồi sau đó Âu thiên vương ủ rũ dựa vào gương, quay đầu lại, làm bộ đáng thương nói: ” Tần Tu, cậu có thể làm cái mặt quỷ được không?” Tần Tu chịu không nổi, lườm anh ta một cái, sau đó xách túi lên đi ra cửa. Thẩm Triệt thu dọn sách vở xong cũng theo sau ra khỏi nhà, theo thói quen đi xuống lầu chờ thang máy. Cửa thang máy “Kính coong” một tiếng rồi mở ra. Thẩm Triệt vừa định bước vào bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, vội dừng bước lại. Người trong thang máy kỳ quái nhìn về phía cậu sinh viên vẫn đứng chần chừ trước cửa. Thẩm Triệt thì lại nhìn Tần Tu đứng tận cùng bên trong thang máy đang đeo túi xách, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Tần mỹ nhân lúc này đang lạnh lẽo nhìn cậu, bĩu môi. “Có vào không vậy?” Một nữ sinh đứng sát cửa thang máy hết kiên nhẫn hỏi. Thẩm Triệt rất muốn chỉ vào cái bản mặt dương dương đắc ý khó ai bì nổi kia của Tần Tu mà lớn tiếng tố cáo: “Người này không cho tôi vào kìa!” nhưng cuối cùng vẫn vô dụng mà đại bại, Người ta không muốn cùng cậu đi chung một thang máy, cậu cho dù muốn trêu ngươi, cứ cố tính mà đi vào cũng không được ích gì, mà rõ ràng lại còn khiến cho quan hệ giữa hai người càng căng thẳng hơn, hà tất phải thế chứ. Vì thế đành nhân nhượng lùi bước lại, giơ tay về phía nữ sinh kia làm dấu động tác ý là ”thật xin lỗi”: Ngại quá. “Đúng là đồ thần kinh.” Cô nữ sinh phun ra một tiếng, ấn nút đóng cửa thang máy. Thẩm Triệt trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, Tần Tu lúc cuối cùng còn giơ tay vẫy vẫy chào cậu. Cái gương mặt tươi cười xinh đẹp kia đúng là đáng ghét vô cùng! “Tôi hôm qua lẽ ra nên dùng đầu mà đập anh, cùng lắm thì đồng quy vu tận.” Thẩm Triệt bực bội nói với cửa thang máy đã khép chặt lại. Thang máy thứ hai tới rất nhanh, lúc Thẩm Triệt đi ra khỏi khu chung cư, tiện đường mua hai cái bánh bao ở quán ven đường, lúc này mới nhìn thấy chiếc siêu môtô từ trong gara ngầm phóng ra. Tiếng động cơ đại mã lực gầm lên khiến người ta hăng hái hẳn lên. Thân xe dáng khí động* xoay một góc thật hoàn mỹ mà lướt ra, hòa vào dòng xe cộ nườm nợp, ngồi trên đó là tay lái thân cao một mét tám lăm, lãnh khốc tuấn mỹ. đúng là một khung cảnh rất hoàng tráng. Thẩm Triệt tay cầm bánh bao, nhìn Tần Tu tuyệt tình phóng vèo xe đi, còn nghe thấy tiếng huýt sao trêu đùa của hai người bảo vệ gara: “Siêu môtô BMW! Chủ nhân đẹp trai như vậy, có một mỹ nữ ôm eo ngồi sau nữa thì càng đẹp mắt, ha ha~~” (dáng khí động là thiết kế thường thấy ở xe hơi, máy bay và các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Một đầu to tròn, một đầu nhọn, nhẵn, giống như hình giọt nước) Thẩm Triệt nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Cái gì mà cần mỹ nữ cơ chứ. Soái ca và mỹ nữ, một mình Tần Tu cũng có thể đóng hai vai này luôn rồi! Thầm lấy Tần Tu ra nói móc trong lòng, tâm tình đúng là khá lên không ít, Thẩm Triệt gặm bánh bao nghênh ngang băng qua đường phố. Băng sang bên kia đường đúng là rất nguy hiểm, tuy nhiên đám sinh viên và người đi làm sống trong tòa nhà Đan Mĩ mỗi buổi sáng đều làm vậy, bởi vì đi tới đường dành cho người đi bộ sang đường thực sự là rất xa, ước chừng phải tới năm mươi mét ==|||. Thẩm Triệt như mọi ngày băng qua đường, cũng không nhớ lại lời ân cần giáo huấn của Hạ Lan Bá “Chú đúng là đồ não cá vàng”. Vừa gặm bánh bao vừa đi vào giữa bốn làn đường cho xe chạy, lúc mở miệng, thình lình khiến cái nhân bánh bao bé bằng đầu ngón tay út cắn rơi xuống đường. Thẩm Triệt cũng không phải Hạ Lan Bá, đương nhiên sẽ không trong lúc đi băng qua đường mà lại quay lại nhặt cái nhân bánh bao kia, tuy nhiên theo bản năng vẫn tiếc rẻ cúi xuống liếc một cái. Chỉ mấy giây xuất thần đó thôi, thế mà vận mệnh cẩu huyết lại tái diễn…. Chỉ là lúc này đây, đụng phải cậu không phải là chiếc siêu môtô thể thao hoành tráng mà lại là một chiếc xe điện phóng nhanh như ăn cướp. Đậu xanh rau muống. Xe điện sao có thể phóng nhanh như chớp thế được chứ? Cái này thật phản khoa học! — Lần này Thẩm Triệt cũng không bị chấn động não. Toàn bộ hành trình được đưa tới bệnh viện, cậu đều rất tỉnh tảo, bởi vì chính xác ra, lần này cậu không bị đụng, mà là bị nghiền. Lúc bác sĩ ngoại khóa giúp cậu cởi giầy tất thì cậu mới cảm thấy được cơn đau buốt mãnh liệt, tuy nhiên Thẩm Triệt cũng rất đàn ông mà cố chịu đựng, đến thở cũng không thở mạnh, thế nhưng sau đó lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Bác sĩ và y tá đều giật nảy mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Triệt. Thẩm Triệt thực vô tội xua xua tay. Cái tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết kia không thể là của cậu được. Tiếng kêu thảm đó hóa ra xuất phát từ Hạ Lan Bá mới nghe được tin Thẩm Triệt gặp tai nạn mà chạy tới. Lúc Hạ Lan Bá nhìn thấy vết thương của Thẩm Triệt mà phát ra âm thanh như cá heo kia, Khải Mặc Lũng và Âu Triết Luân đang đi vào chỉ còn nước xấu hổ chần chừ đứng ngoài cửa, giả vờ như mình cũng với cái người kia không hề quen biết. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Âu Triết Luân mắt đeo kính râm, miệng bịt khẩu trang mới vọt vào phòng nổi đóa lên với Hạ Lan Bá: “Thét cái em gái nhà anh ấy! Anh cho mình là Vitas* đấy à?! Ông đây là thần tượng đấy, anh có biết không. Chẳng may bị người ta phát hiện ra thì biết làm sao?! Ngày hôm sau trên mấy trang báo giải trí sẽ viết 《Tiểu thiên vương mới nổi kết giao với cực phẩm trạch nam》, 《Ngôi sao đang lên quyến rũ đạo diễn nhằm kiếm một vai diễn mới 》. Đệch! Ông đây biết giải thích thế nào!” (Vitas là một ca sĩ người Latvia, được ghi vào sách kỉ lục Guiness là nam ca sĩ sở hữu giọng ca cao nhất, lên tới tận quãng tám) Hạ Lan Bá đặc biệt khó chịu với cái kiểu tự sướng này của Âu Triết Luân… mới khoát tay đứng lên: “Ông đây đã gọi tiếng nào chưa?!” Nói xong liền quay ra cửa, giả bộ ngạc nhiên hô to lên: “Ây yô. Đây không phải Âu Triết Luân sao? Tui là fan cuồng của anh nè! Anh Âu, anh sao phải nằm viện vậy? Cái gì? Nứt hậu môn á?! Hậu môn tốt quá nhỉ! Sao cơ, sao cơ? Bị-rách-á?!” Âu Triết Luân bổ nhào tới bịt miệng Hạ Lan Bá lại, hoảng hốt nhìn trước ngó sau: “Hix hix …. Anh định hại chết em à!” Lúc cả đám ra khỏi bệnh viện, Âu Triết Luân lại co đầu rụt cổ kéo áo sơ mi che mặt, đi cách mấy người kia cả một quãng xa, nhưng chỉ lát sau đã vội vội vàng vàng đuổi theo, bộ dạng vô cùng hoảng hốt ngó đông ngó tây: “Nguy rồi, nguy rồi. Có phải bọn họ phát hiện ra em rồi không? Tại sao lại quay hết sang bên này nhìn thế chứ?!” Hạ Lan Bá khinh bỉ liếc Âu Triết Luân một cái: “Cậu từ đầu đến chân đều đặc biệt tản ra khí chất như bệnh nhân tâm thần như thế thì ai chả nhìn?” Thẩm Triệt được Hạ Lan Bá và Khải Mặc Lũng giúp nhảy lò cò ra ngoài, đột nhiên nhớ đến cái gì: “Đúng rồi. Anh sao lại biết em bị xe cán vậy?” Cậu còn không kịp gọi điện thoại cho ai mà. Mạng lưới tình báo của Hạ Lan Bá này cũng rộng quá đi. “Em gái ở cửa tiệm bán rượu và thuốc lá dưới lầu gọi điện thoại cho anh.” Hạ Lan Bá nhìn lên xuống đánh giá Thẩm Triệt, “Anh nhớ rõ chú và Tần Tu cùng nhau ra khỏi cửa cơ mà. Sao chú lại bị đụng trúng thế này? Người kia đâu?” Vấn đề này Thẩm Triệt thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói cho có lệ: “Lúc em ra thì thang máy đã xuống mất rồi. Em không đuổi kịp. Tần Tu chắc là tự đi trước rồi.” Hạ Lan Bá nhíu mày: “Cái gì mà đi trước? Hai đứa học cùng khoa cùng trường, cho chú ngồi nhờ tới trường thì có làm sao?” Nói xong thì lắc đầu nhìn Khải Mặc Lũng trước mặt, “Người mới này rất không biết điều. Đạo diễn, về nhà phải ngầm dạy dỗ lại thật tốt mới được.” Khải Mặc Lũng vẻ mặt không dám gật bừa: ” Tôi thừa nhận mình bại hoại nhưng tôi là một đạo diễn đứng đắn nha. Cái kiểu dùng luật rừng giải quyết này không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tôi không làm đâu.” Nói xong thì đặc biệt mặt người dạ thú chỉnh lại cổ tay áo bộ âu phục. Âu Triết Luân nghe thế thì nổi hứng thú: “Làm thế nào thì có lúc vạn bất đắc dĩ đây?” Hạ Lan Bá liếc xéo: “Tôi thấy bộ dạng cậu rất muốn bị hắn ngầm dạy dỗ một phen đấy nhỉ? Cậu muốn tìm người dạy dỗ thì sao không tới tìm tôi nhỉ? Bộ phim thần tượng tiếp theo của cậu còn nằm trong tay tôi đấy.” “Em tình nguyện tìm cái chết!” Âu Triết Luân nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá, bộ dáng vô cùng trinh liệt.
|
CHƯƠNG 18 : KHỔ NHỤC KẾ.
Thẩm Triệt bị xe điện cán, móng tay cái bị mất một miếng lớn. Bác sĩ nói chân chỉ bị thương ở phần mềm nên không phải bó bột, tình trạng chưa nghiêm trọng đến mức phải nằm viện, chỉ cần cách mỗi ngày lại đi bệnh viện thay băng một lần là được. Tuy lúc này việc đi lại có chút không thuận tiện, nhưng nếu nói chỉ vì một cái chân đau mà nghỉ ở nhà tính dưỡng không thèm đi học thì còn quá đáng hơn cả Lâm Đại Ngọc. Thẩm Triệt hôm đó gọi điện thoại xin phép nghỉ nhưng vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ đi học lại như bình thường. Tới giờ cơm chiều, Thẩm Triệt tự làm cho mình một gói mì ăn liền. Âu Triết Luân và Khải Mặc Lũng thì đã tung tẩy đi tới hộp đêm từ sớm rồi, trong phòng khách bật hai bóng đèn mờ trên tường, Hạ Lan Bá mặc quần đùi áo ba lỗ trầm mình vào thế giới của Yoga. “Thẩm Nhị à, ngày mai chú đi học kiểu gì đây. Chú bây giờ lái xe cũng không được nữa.” Hạ Lan Bá từ từ nhắm hai mắt, giọng nói như từ cõi xa xôi vọng về hỏi: “Không sao đâu. ăn sáng xong em sẽ tự lái xe đi.” Thẩm Triệt hút một ngụm mì. Hạ Lan Bá mở mắt ra: “Chú ngồi nhờ xe của hoa khôi trường đi học có phải khỏe hơn không?” Thẩm Triệt đang ăn một miếng mì, suýt chút nữa thì sặc, không ngừng ho. “Đậu! Vừa nhắc đến hoa khôi trường chú sao lại kích động đến vậy hả?” Thẩm Triệt vội vàng xua tay: ” Người ta không muốn trông thấy em. Chủ ý này của anh ngàn vạn lần chớ có nói ra trước mặt Tần Tu đấy nhá.” “Cậu ta với chú có nhiều thù hận vậy cơ à, tiện đường chở chú đi học thôi mà, không đến mức nhỏ nhen ích kỉ như thế chứ.” Thẩm Triệt sốt ruột, sợ Hạ Lan Bá có lòng tốt làm chuyện không nên làm, vội cao giọng: “Em và Tần Tu có thù hận gì đâu. Là anh ta không phiền đến em, em cũng không làm phiền gì đến anh ta….” Cửa phòng khách “phành” một tiếng mở ra. Âm thanh rất bất ngờ khiến bát mì Khang Sư Phó trong tay Thẩm Triệt thiếu chút nữa đã văng ra ngoài. Cậu trợn mắt nhìn thấy Tần Tu xung quanh tản ra khí áp thấp đang bước vào cửa nhà, đặc biệt ngu ngốc nặn ra một nụ cười: “Ợ … Về rồi à.” Tần Tu lạnh mặt “cạch” một tiếng bật công tắc đèn ở cạnh cửa, lúc xoay người cởi giày mắt vẫn còn lườm cậu. Thẩm Triệt nhìn thấy thì sợ run cả người, vội vàng vùi đầu vào bát mì. Cả khuôn mặt gần như vùi cả vào trong bát, Thẩm Triệt không tự chủ mà len lén liếc nhìn, khóe mắt dõi theo bước chân Tần Tu chầm chậm bước vào phòng khách, đi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi bên dưới, đầu tiên là đem chìa khóa ném lên mặt bàn “leng keng” một cái, sau đó nghiêng vai, thả chiếc túi đeo vai vừa vặn rơi xuống bên cạnh Thẩm Triệt, ghê sô pha hung hãn lõm xuống một chút. Cái động tác trượt vai kia đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt khiêu khích, tiếc là Thẩm Triệt lại chỉ có thể ra sức ăn mì chứ không dám nhìn, trong lòng thầm ca thán, tui rốt cuộc lại chọc giận anh chỗ nào hả đại ca? Chẳng lẽ nghe thấy cậu nói phiền đến anh ta? Nhưng cái chuyện vớ vẩn như vậy có tất yếu phải nổi giận không? Tần Tu một mực nhìn chằm chằm Thẩm Triệt đang dùng não ăn canh, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên cực độ dối trá, bề ngoài giả bộ một mực nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng tỏ ra thân thiện hữu hảo, kỳ thật trong lòng cực kì căm ghét mình đây! Húp đi. Để xem cậu có thể giở trò gì, có giỏi thì ăn luôn cả cái bát giấy kia đi! Hạ Lan Bá buồn bực nhìn Tần Tu trên sô pha đang lạnh mặt quan sát Thẩm Triệt. Băng sơn mỹ nhân này tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa thật đấy. Không phải nên tỏ ra lãnh diễm cao quý sao, biểu tình này cũng quá ác độc đi. Cứ như vậy thì Thẩm Triệt có khi phải uống nước mì cả đêm mất. Mọe, thấy Thẩm Triệt thật dễ bắt nạt sao, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Nghĩ như vậy, trạch nam hắng giọng: “Đúng rồi, Tần Tu. Xe máy kia của cậu có thể chở hai người được không?” Rốt cuộc vẫn nói ra. Hạ Lan sư huynh ơi, anh hại chết em rồi! Thẩm Triệt hận không thể đem mặt mình vê viên lại rồi nhét vào trong bát. Ánh mắt Tần Tu vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Triệt, hai tay nhàn hạ khoanh ở trước ngực, cũng không thèm quay đầu lại nói với Hạ Lan Bá: “Tôi chỉ chở bạn gái.” Hạ Lan Bá: “Không có ngoại lệ sao?” Tần Tu khêu mi, Hạ Lan Bá và Khải Mặc Lũng đều có xe riêng, Âu Triết Luân cũng có xe của công ty đại diện đưa đón. Hạ Lan Bá hỏi vấn đề này ý tứ thực quá rõ ràng, chắc chắn là do anh sáng nay bỏ rơi Thẩm Triệt, Thẩm Triệt mới chạy về kể khổ với chủ nhà kiêm chủ nhân đây mà. Hừ, anh có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng giả bộ bán manh kia của đầu quắn. Tội trạng của tên này cả đời đen không thể nào gột rửa được! “Cũng không phải không thể.” Tần Tu chậm rãi nghiêng đầu, nghiên cứu mấy lọn tóc loăn xoăn trên đỉnh đầu Thẩm Triệt. Thẩm Triệt không dám động đậy, tim tự dưng đập dồn dập, cũng không biết vì sao lại hồi hộp. Hạ Lan Bá đảo mắt về phía kẻ đang co đầu rụt cổ húp nước mì trên sô pha kia, vừa định giảng đạo cho cái tên Tần Tu dã man kia là một vừa hai phải thôi, lại chợt nghe thấy Tần Tu uể oải nói: “Nhưng tôi sẽ không chở đầu quắn bẩm sinh.” Thẩm Triệt dè dặt cầm cái bát mì đã uống cạn cả nước vẫn còn đang úp trên mặt xuống, vô tội ngẩng mặt lên nhìn Tần Tu ngạo nghễ ở trên cao. Sao có thể huỵch toẹt ra như thế chứ. Tóc xoăn tự nhiên trêu chọc gì anh à? T~T Tần Tu thấy Thẩm Triệt nhìn mình thì vừa nhướn mi, vừa bĩu môi, thành kiến với đầu quắn bẩm sinh cả đời này miễn giải thích! Hạ Lan Bá cũng mém té xỉu, mẹ nó, cái lô-gic quái quỷ gì vậy: “Vậy nhỡ sau này bạn gái cậu tóc xoăn tự nhiên thì sao?” Tần Tu cười lạnh nhấc túi xách trên sô pha đeo lên vai, cuối cùng hả hê liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Thẩm Triệt: “Đầu quắn bẩm sinh thường có IQ thấp, anh sẽ tìm một người ngốc nghếch làm bạn gái sao?” Dứt lời, mắt thấy Thẩm Triệt hoàn toàn ngã gục mà sảng khoái bước lên lầu. *** Thẩm Triệt đặt điện thoại báo thức sớm đến nửa giờ, rốt cuộc cũng chỉ thức dậy sớm hơn có mười phút. Tần Tu đi xuống lầu, thấy Thẩm Triệt khập khiễng đi ra toilet, trên chân còn quấn băng trắng xóa, đúng là không biết nói gì. Người này cũng giỏi diễn trò gớm nhỉ. Tối qua lúc anh trở về thấy cậu ta không phải vẫn khỏe re sao, tới sáng hôm nay tự nhiên lại muốn diễn khổ nhục kế đấy à? Muốn lên xe của tôi bằng được chứ gì? Không sợ tôi cho cậu ngã chết sao! Hạ Lan Bá và Âu Triết Luân vẫn còn đang ngủ. Khải Mặc Lũng thì đã xuống lầu từ lâu, liếc mắt nhìn thương binh cấp 9 Thẩm Triệt một cái, đứng trước gương vừa thắt cà-vạt vừa hỏi: “Muốn anh chở chú đi không? Nhưng anh lại không tiện đường.” Thẩm Triệt cười khoát tay: “Thôi không cần đây. Tự em kêu taxi được mà.” Khải Mặc Lũng gật gật đầu, khẽ thở phào một cái: “Thế cũng được. Nhớ nói rõ với Hạ Lan Bá là chú nói không cần anh chở đấy nhé.” Thẩm Triệt: “….” Tần Tu đứng trước tủ lạnh trong nhà bếp uống yogurt, lạnh lùng nhìn kẻ xướng người họa trong phòng khách. Cả đám người trong cái nhà này xem ra đều bị chó con lông xù này thu phục cả rồi. Cũng khó trách, ai biểu đầu quắn bẩm sinh kia suốt ngày bày ra cái bộ mặt bán manh lấy lòng cơ chứ. Anh cười nhạo nhìn lướt qua chân trái quấn băng kín mít đi dép lê của Thẩm Triệt, hung hăng sập cửa tủ lạnh một cái. Diễn giỏi lắm! Thẩm Triệt mắt thấy Tần Tu từ bếp đi ra, cũng không nhìn nhìn mình lấy một cái, kéo khóa ba lô rồi đi thẳng ra cửa. Thực ra Tần Tu không muốn chở cậu, cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nghe nói đối với những người mê siêu môtô, chỗ ngồi phía sau vốn là vị trí không thể tùy tiện để ai cũng có thể ngồi lên được, huống chi cậu và Tần Tu còn có hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tuy rằng lúc này chân cậu đang bị thương nhưng cũng chưa tới mức không thể cử động nổi. Người ta giúp bạn thì quý trọng, không giúp thì an phận. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo….. Chuẩn bị xong mọi thứ, mang đầy đủ cả nước uống và thuốc theo, đợi cho Tần Tu có lẽ đã xuống thang máy rồi, Thẩm Triệt mới một chân mang dép lê, khập khiễng đi ra cửa. Cẩn thận dùng gót chân chấm xuống đất vẫn có thể đi, cậu nhìn chằm chằm mũi chân, buồn bực đi vài bước, thình lình nhìn thấy cái bóng không nhúc nhích trên sàn nhà, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tần Tu đeo túi một bên vai, đứng trên hành lang nhìn cậu, thế mà vẫn chưa đi. Thẩm Triệt mờ mịt nhìn Tần Tu sắc mặt lạnh lùng. Đối phương hôm nay mặc một chiếc áo khoác tay dơi thoải mái, trên quần áo là một mảng lớn những khối hình học đen trắng xếp lại với nhau, kết hợp với kiểu trang trí dị thường như vậy, ăn mặc cá tính như vậy, cơ bản cũng chỉ có Tần Tu với vóc người trời ban mới mặc như thế mà không biến thành kẻ dị hợm. Tần Tu lạnh lẽo nhìn Thẩm Triệt, giọng nói lạnh như băng: “Có ý gì?”
|
CHƯƠNG 19 : MỸ NHÂN KẾ
Thẩm Triệt mờ mịt nhìn Tần Tu sắc mặt lạnh lùng. Đối phương hôm nay mặc một chiếc áo khoác tay dơi thoải mái, trên quần áo là một mảng lớn những khối hình học đen trắng xếp lại với nhau, kết hợp với kiểu trang trí dị thường như vậy, ăn mặc cá tính như vậy, cơ bản cũng chỉ có Tần Tu với vóc người trời ban mới mặc như thế mà không biến thành kẻ dị hợm. Tần Tu lạnh lẽo nhìn Thẩm Triệt, giọng nói lạnh như băng: “Có ý gì?” “Hả?” Tự nhiên hỏi không đầu không đuôi, Thẩm Triệt nhíu mày, tui mới là người muốn hỏi anh câu đó đấy. Tần Tu khinh miệt hừ mũi một cái, cúi đầu liếc cái băng vải khoa trương trên chân đang xỏ dép lê của Thẩm Triệt: “Cậu muốn được tôi chở đến thế sao?” Thẩm Triệt nói thầm trong lòng, dù gì thì anh cũng đâu có chở tôi, cần gì phải nhiều lời hỏi thế chứ. Nhưng lời này chỉ dám nói trong lòng, mỗi lần đối mặt với Tần Tu, chính cậu cũng không biết là tâm tình của mình thế nào nữa, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn cố chấp một tia chờ mong như vậy. Hơn nữa. . . . . Khi thấy Tần Tu đứng ở đây chờ cậu lết tới, cái hi vọng kia của cậu cũng không đến nỗi quá sai lầm đi. Tần Tu khoanh tay, đến gần Thẩm Triệt hai bước, rũ mắt xuống nhìn cậu thanh niên đầu xoăn đang đứng trầm mặc, chầm chậm nói: “Thẩm Triệt, cậu thành thật nói tôi nghe. Cậu rốt cuộc là muốn tôi đưa đến trường, hay là chỉ muốn ngồi sau xe máy của tôi, một đường từ nhà đến trường được ôm tôi?” Thẩm Triệt mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ anh ta vẫn nghĩ cậu là người như vậy, chẳng lẽ hình tượng biến thái cuồng rình trộm của cậu trong lòng Tần Tu đã ăn sâu bén rễ đến thế sao. “Tôi cả hai đểu không muốn.” Bạn học Thẩm phi thường khí phách mà bất chấp mỹ nhân ở bên cạnh, khập khiễng đi tới của thang máy, ấn nút. A, diễn xuất giỏi thật. Tần Tu trong lòng khinh thường, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, chậm rãi xoay người nhìn về phía Thẩm Triệt đang đợi thang máy, cũng không vội đi qua, mà đứng yên ở đó nhìn. Muốn chơi đùa thì tôi chơi cùng cậu, để tôi xem cậu còn chơi được đến khi nào. Thẩm Triệt chuyên tâm chờ thang máy, mỗi tội cái thang máy này trên đường đi lên chốc chốc lại dừng, đi chậm như sên bò. Thẩm Triệt thấy thật bực bội, mới sáng sớm ai mà muốn chạy cầu thang bộ lên lầu cơ chứ, thật sự là gặp quỷ mà! Đặc biệt là kế bên có một cặp mắt đang chằm chằm soi cậu như vậy, ai mà bình tĩnh được cơ chứ. Nếu đổi lại là trước đây, có một đại mỹ nhân một mực nhìn cậu như thế, thì thật là một dịp diễm ngộ tuyệt vời tới cỡ nào, nhưng bây giờ thì. . . . . . . Tần Tu lười biếng khoanh tay, nghiêng đầu, đắc ý khi thấy ánh mắt rối loạn của Thẩm Triệt, cười lạnh một cái, tôi chỉ nhìn cậu vài lần mà đã cuống quít thế rồi sao? Còn nói kiểu nào cũng không muốn, dối trá. “Đinh Đinh”. Cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra, Thẩm Triệt như được đại xá, chạy như bay vào. Đứng trong thang máy, ngay ở cạnh cừa vẫn là cô gái hôm qua đã mắng cậu là đồ thần kinh kia, thấy cậu đi lại bất tiện, khó mà không giúp đỡ được liền ấn giữ nút mở cửa. Đúng lúc cậu bước được một chân vào thang máy thì . . . . . “Thẩm Triệt.” Thanh âm từ tính vang lên, mang theo một chút lười biếng, mê hoặc muốn chết. Đầu óc Thẩm Triệt ong ong, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quay đầu hướng về phía tiếng nói. Sau đó nhìn thấy của Tần Tu nhướn nhướn mi, vẻ mặt như nói ‘lòi đuôi chuột rồi nha’. Bạn học Thẩm nhất thời muốn tát mình một cái. Sao mày ngu thế! Sao mày ngu thế! Tần Tu xụ mặt ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: “Lại đây, tôi có lời này muốn nói với cậu.” “Ê, anh rốt cuộc có vào không hả?!” Cô gái trong thang máy bực bội. Từ lúc vừa thò một chân vào thang máy đã vội rút lại kia, Thẩm Triệt hồn vía vẫn còn đang lơ lửng trên mây, chưa kéo về được nên có thể nói là cậu không biết mình đang làm cái gì. “Đúng là đồ tâm thần!” Cô gái trực tiếp mắng cậu một tiếng, rồi nhanh chóng ấn nút đóng cửa lại. Thẩm Triệt mắt vẫn dán vào cửa thang máy đang khép lại, lúc bấy giờ hồn vía mới quay trở lại, nhưng hối hận cũng đã muộn mất rồi.Ý thức được mình lại phạm sai lầm, bạn học Thẩm hoảng sợ ôm đầu, con mẹ nó, đây là trúng tà sao?! Trong đầu rối tung lên, chỉ nghĩ đến “Phong hỏa hí chư hầu”(1) , “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu ,Vô nhân tri thị lệ chi lai(2)” . . . . . Nếu bây giờ là thời cổ đại thì cậu chắc chắn là một hôn quân.Thậm chí còn không đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào Tần Tu, chỉ có thể mất mặt nhấn thang máy lần thứ hai, giọng buồn buồn nói: “Anh muốn nói gì với tôi sao?” Tần Tu thu lại ý cười, cúi đầu đảo mắt liếc qua cái chân được hóa trang tệ hại của Thẩm Triệt: “Cậu vì theo đuổi tôi mà diễn cả đến trò này. . . . . . Muốn tôi chở cậu đi, cũng không phải là không thể.” Hai người đứng đối diện nhau. Thẩm Triệt nhìn cái cằm xinh đẹp của Tần Tu đang hất hất lên, trong lòng không phục. Chỉ là có ưu thế về ngoại hình hơn người ta một chút thôi, mà đã đắc ý đến thế. . . . .Đến nước này, cậu cũng biết tiếp theo sẽ là đến tiết mục nói xóc, nói móc toàn lời độc địa phun ra từ cái miệng xinh đẹp của người này. Cậu chỉ tò mò ngụy băng sơn thực ra là mỹ nhân độc mồm này có thể phun ra những lời như thế nào khiến cho người ta tức chết mà không cần đền mạng. Tần Tu đánh giá cái đầu xoăn xù màu nâu vàng kia một hồi rồi xoi mói nghiêng đầu: “Đem cái đầu trời sinh tạo kiểu xoăn xù đáng ghét của cậu cạo hết đi, tôi lập tức sẽ chở cậu. Tùy ý cậu muốn ôm tôi thế nào cũng được.” Cái này thì Thẩm Triệt đâu có chịu, anh nghĩ tôi là cừu sao mà lại nói thế! “Tần Tu, tôi không muốn ngồi xe anh, có chết cũng không ngồi!” Bạn học Thẩm nổi điên chỉ tay lên thề,”Tôi, Thẩm Triệt, nếu ngồi sau xe của anh ta thì cho sét đánh . . . .” “Câm miệng!” Tần Tu quát to, không ngờ đến trường hợp cậu ta sẽ phát thề độc địa đến vậy, không dám tin mà nghiêng đầu quan sát người trước mặt, “Đúng vậy đúng vậy. Là tôi quên. Cậu không muốn phiền đến tôi, có chết cũng không phiền tới sao?” Nhớ tới ngày hôm qua vừa bước vào cửa thì nghe được lời nói đó, không biết như thế nào mà lại tức giận, “Thẩm Triệt, tôi còn chưa chê cậu phiền tôi tới chết mà kẻ xấu như cậu lại dám phàn nàn trước!” Nói đến đây Thẩm Triệt không khỏi chột dạ, lẩm bẩm nói: “Tôi nói tôi làm phiền anh, còn chưa nói phiền tới chết. . . .” Nào biết càng nói Tần Tu càng tức:”Cậu dựa vào đâu mà đòi làm phiền tôi?!” Thẩm Triệt bị quát liền ngẩn ra, cau mày. . . . . Đúng vậy, dựa vào đâu nhỉ? Tần Tu có một ngàn một vạn cái lí do để bực tức với mình, nhưng là cậu thật chẳng tìm ra một lý do nào để ghét con người này cả, mặc dù là buổi tối hôm đó ở trên giường thiếu chút nữa đã bị anh ta hại chết. . . . . . . “Đinh đinh”. Thẩm Triệt vừa quay đầu lại liền thấy thang máy đã tới, quả thực giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy nhanh chui tọt vào thang máy. Thang máy số 2 luôn luôn rất đúng lúc như vậy! Tần Tu choáng váng, thả hai tay xuống, hướng cậu quát: “Thẩm Triệt!” Lúc này đây, chó lông xù không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa. Tần Tu mặt âm trầm bước đến, nhưng rất nhanh cửa thang máy liền đóng lại. Anh theo khe hở nhìn thấy cái đầu xoăn đứng ở tận bên trong, tên kia thế mà dám trốn anh đến tận trong góc thang máy! Tần Tu nổi cơn ấn thang máy, tít tít tít vài cái, đương nhiên thuyền rời bến thì không thể trở về được nói chi đây là thang máy, ngược lại anh nhận được vài cái ánh mắt khác thường của vài hộ gia đình đang đứng chờ thang máy. Tần Tu nghẹn một bụng oán khí thu tay về, ra vẻ bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, lại khôi phục nguyên vẹn vẻ mặt băng sơn mỹ nhân, chỉ có điều quai hàm cứng đơ, chính anh cũng nghe thấy âm thanh núi băng đang rạn nứt rắc rắc. ~~~~ “Phong hỏa hí chư hầu” là một điển tích của Trung Quốc: Chu U Vương thời Tây Chu say đắm mỹ nhân Bao Tự, nhưng Bao Tự là một người luôn sầu muộn, không bao giờ nở nụ cười. U Vương đã tìm đủ mọi cách khiến nàng cười nhưng vẫn chưa từng thành công. U Vương từng làm lửa hiệu, cùng giao ước với chư hầu rằng: nếu có giặc cướp đến thì đốt lửa làm hiệu, chư hầu thấy thì phải đến tiếp cứu. Một lần nọ,U Vương muốn làm vui lòng Bao Tự, nên đốt lửa hiệu. Chư hầu kéo đến nhưng không có giặc cướp. Bao Tự bèn cười vang. U Vương rất vui mừng khi thấy mỹ nhân cười, từ đó về sau nhiều lần đốt lửa hiệu để mua vui cho Bao Tự, hại chư thần nhiều phen kéo đến rồi hậm hực ra về. Về sau Nhung Khuyển đánh U Vương. Vua đốt lửa hiệu xin cứu viện nhưng chư hầu không tin, nghĩ rằng vua lại muốn đũa bỡn họ để làm mỹ nhân cười nên không ai thèm đến. Nhung Khuyển vậy là đã giết U Vương ở chân núi Ly Sơn, bắt Bao Tự mang đi. 2. Đây là hai câu thơ của Đỗ Mục. “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu , Vô nhân tri thị lệ chi lai” Tương Như dịch: Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ, Vải tiến mang về, ai biết đâu. Dựa theo điển tích: Dương Qúy Phi rất thích ăn trái vải ( lệ chi ) mà vải ở miền Bắc không ngon bằng ở miền Nam, nên cứ đến mùa vải là Đường Minh Hoàng sai quân vào lấy ở Huệ Châu cách Quảng Đông khoảng 100 cây số. Việc đi lấy vải về để làm vui lòng mỹ nhân đã khiến bao người phải vất vả phi ngựa suốt ngày đêm bất kể thời tiết để cho vải khỏi hư thối và nhiều người chết vi ngã hang sa hố. (hai điển tích trên chỉ những vị hôn quân, say mê sắc đẹp mà làm hại đến đại cục của đất nước)
|