Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường
Văn án Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gặp nhau trong một cuộc thi ở trường.
Bọn họ là anh em tốt, bạn cùng phòng, cùng lớp, cùng trường, cùng ngủ, cùng ăn,... Nhưng khi có người hỏi quan hệ của bọn họ là gì, thì bọn họ vẫn luôn nói là 'bạn thân'.
Nhưng cái vấn đề quan hệ gì, không cần phải hỏi, thì mọi người đều có thể nhận ra.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có rất nhiều điểm khác biệt.
Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt. Cậu ta có thể đi hết ba siêu thị chỉ để chọn một sợi dây cáp mạng.
Nhưng Lương Đông: "Tiêu tiền cho em anh không đau lòng đâu!".
__
Siêu năng lực mà Lương Đông muốn có là 'mắt nhìn xuyên thấu', còn Triệu Tử Thiêm là 'tàng hình'. Hai người vì chuyện 'mắt nhìn xuyên thấu' của Lương Đông có thể nhìn thấy 'tàng hình' của Triệu Tử Thiêm hay không, mà có thể cãi nhau một lúc.
___
Lương Đông đã từng nói với mọi người: "Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng!"
Triệu Tử Thiêm cũng nói: "Xuân phong mười dặm chẳng bằng anh!".
___
Triệu Tử Thiêm nói : "Lương Đông giống đại dương vì anh ấy có cảm giác rất tươi mát".
Có người hỏi tại sao Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông tươi mát. Cậu ấy liền nghiêm túc nói một câu: "Anh ấy rất tươi mát mà!".
Lương Đông nói: "Triệu Tử Thiêm là cầu vồng" Phải chăng bởi vì cậu ấy thích mặc màu mè?.
Lương Đông hình dung Triệu Tử Thiêm là 'một cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh'. Còn Lương Đông trong mắt Triệu Tử Thiêm là 'một nam tử hán cẩn thận ngũ đại tam thô'.
___
Đối với Lương Đông mà nói 'một nghìn câu anh yêu em, không bằng một câu anh nuôi em'. Cho nên, yêu hay không yêu, không cần tùy tiện nói, mà chỉ cần biểu hiện.
Lương Đông nói: "Chỉ cần một căn nhà ba phòng, không cần nhiều".
Triệu Tử Thiêm nói: "Em sẽ tặng!".
Lương Đông nói: "Đồng cam có thể, cộng khổ thì khó quá!"
Triệu Tử Thiêm lại nói: "Không, cộng khổ thì có thể, đồng cam thì quá khó!"
___
Đối với hai người họ, thật ra kết hôn chỉ là một loại hình thức. Cho nên giữa bọn họ, mãi mãi không có gì ngăn cách. Chỉ cần đối phương vui là được rồi.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Mọi người có hiểu cái gì là vận mệnh an bài không?.
Truyện được viết dựa trên couple Thanh - Vũ. Đương nhiên vẫn có yếu tố tự thêm vào. Mình sẽ không lấy tên nhân vật trong couple làm tên nhân vật cho truyện của mình!.
Chương 1: Cậu Ấy Là Triệu Tử Thiêm Lương Đông năm nay mười chín tuổi, là sinh viên của trường đại học S. Năm mới vào trường hắn chọn ngành diễn xuất, nhưng không hiểu sao sau này lại chuyển sang khoa phát thanh. Gia đình hắn thuộc dạng quan chức nhà nước, tuy không phải nói là giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng đủ để hắn có cuộc sống thoải mái Lương Đông là một chàng trai quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không quan tâm đến người khác nghĩ ra sao. Gần đây, hắn có ý muốn mở một cửa tiệm nho nhỏ cạnh trường. Quyết định này hắn đã nói với ba mẹ mình. Ba mẹ của hắn không tán thành cũng không phản đối, nhưng cho dù là vậy hắn cũng đã quyết định sẽ mở một cửa tiệm. Mới chỉ là quyết định, vẫn chưa được thực hiện vào thực tế. Bởi vì quyết định mở cửa tiệm này là một công việc khá là quan trọng, nó có thể làm cho hắn giàu lên nhanh chóng, cũng có thể làm cho hắn trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Hắn có một ước mơ từ bé, chính là muốn được người ta gọi mình là ông chủ Lương. ___ Tháng 6 mùa hạ. Tại sân trường đại học S, có gần trăm người đang tập trung ở bên dưới. Bất chấp cái nắng chói chang của ánh mặt trời, bất chấp sự chen lấn xô đẩy của gần trăm người bên dưới kia. Lương Đông vẫn cứ đứng yên lặng ở giữa sân trường. Đây là cuộc thi tuyển chọn MC cho việc giới thiệu trường đại học. Đại loại là sẽ cần người đọc một bài diễn văn trong ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường. Lương Đông cũng muốn tham gia. Dù sao công việc MC này sẽ phần nào giúp ích cho chuyên ngành học của hắn. Nhưng khi đến đây hắn mới bất ngờ nhận ra rằng, cuộc tuyển chọn này thật sự thu hút rất nhiều người.
Bởi vì lần này nhà trường đặc biệt chỉ chọn nam không chọn nữ. Mà trường S chính là trường đào tạo nghệ thuật. Cho nên con trai trường này khá là điển trai, dáng người cũng nổi bật. Gần trăm người ở đây đều có chiều cao vượt trội, ai cũng phải cao gần, hoặc hơn một mét chín. Chỉ duy nhất một người, nhỏ bé ở trong đám người cao lớn kia. Lương Đông nhìn lướt qua, liền phát hiện ra người này rất đặc biệt. Bởi vì cậu ta lọt thỏm trong những đám người cao lớn nơi đây. Lương Đông chỉ thấy bóng lưng cậu ta, không nhìn rõ mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo ca rô màu đỏ, quần bò đơn giản, trên chân đeo giày thể thao màu đen. Kiểu ăn mặc này chính là kiểu năng động mà sinh viên chọn, rất là bình thường, nhưng Lương Đông không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta rất nổi bật. Đến mười rưỡi trưa, cuối cùng cũng phỏng vấn xong gần trăm người nơi này. Thầy giáo Đống cầm tờ giấy, đi ra bên ngoài. Ông ta nheo mắt nhìn lướt qua đám người đứng ngoài sân trường. Bởi vì có một số người chỉ đến đây đăng ký phỏng vẫn cùng bạn, cũng có một số người biết chắc mình không trúng tuyển nên đã đi về trước. Cho nên ở trong sân trường hiện tại, chỉ còn khoảng ba mươi người. “Cám ơn các em đã đến đây ứng tuyển, nhà trường đã chọn ra được người thích hợp, là em Triệu Tử Thiêm. Các em khác hay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Em Triệu Tử Thiêm, mời em theo tôi vào trong văn phòng bàn bạc chuyện kỷ niệm thành lập trường!” Thầy giáo Đống nói xong, liền đi vào ngay sau đó. Có lẽ ông ta không thể chịu được cái nóng của giữa trưa, cho nên mới nhanh chóng đi vào trong văn phòng như thế. Lương Đông cũng không quá đặt kỳ vọng vào việc tuyển chọn này, cho nên hắn cũng không cảm thấy quá hối tiếc. Nhưng hắn vẫn muốn nán lại để xem người trúng tuyển MC là ai. Thì ra cậu ấy tên Triệu Tử Thiêm, người con trai mà Lương Đông mới vừa chỉ liếc qua đã cảm thấy rất đặc biệt.
|
Chương 2: Lười Đến Suýt Mất Mạng Trường đại học S là một trường lớn. Cho nên ký túc xá ở ngôi trường này không phải tranh giành nhau mới có thể ở. Lương Đông ở dãy ký túc xá khu nhà A, của tầng 3. Trong phòng hắn có bốn người. Ngô Lâm và Ngô Lỗi là hai anh em sinh đôi, đến cuối năm nay bọn họ sẽ ra trường. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Ngô Lâm đeo kính, nhưng Ngô Lỗi lại không đeo kính. Ngô Lâm để tóc ngắn, nhưng Ngô Lỗi tóc rất dài, giống như là nghệ sĩ. Ngô Lâm học chuyên ngành đạo diễn, còn Ngô Lỗi học chuyên ngành họa sĩ. Bọn họ chắc chắn là sinh đôi khác trứng, cho nên mới không có một điểm giống nhau nào. Nhưng dù vậy, tình cảm anh em của bọn họ cũng vẫn rất tốt. Trong phòng Lương Đông còn có một nam sinh mới vừa nhập học, học bên chuyên ngành âm nhạc. Cậu ta tên Khương Chí Phong. Một phòng bốn người thì có thể nói Khương Chí Phong này chính là người khá hợp với Lương Đông hắn. Bởi vì Khương Chí Phong này cũng lười giống y hệt Lương Đông, cậu ta học chuyên ngành âm nhạc, Lương Đông cũng rất thích nghe hát. Có một lần trong phòng không có gì ăn. Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi đã đi thực tập được hai tuần, hiện tại vẫn chưa trở về. Ký túc xá không cho nấu thức ăn, cho nên dù có mì tôm thì cũng chỉ có thể ăn sống. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, gói mì tôm cuối cùng cũng đã được ăn hết sáng nay. Gọi đồ ăn bên ngoài, thì không cửa tiệm nào đồng ý giao hàng cho đến khi mưa ngớt. Căng tin ở ngay bên dưới ký túc xá. Lương Đông nói Khương Chí Phong đi xuống mua thức ăn lên ăn, nhưng cậu ta cho dù có chịu đói cũng quyết không chịu dính nước mưa. Còn Lương Đông thì khỏi phải nói, hắn là một người không bao giờ chịu thiệt. Nếu Khương Chí Phong đã không đi, vậy thì hắn hà cớ gì phải đi xuống mua thức ăn cho cậu ta ăn. Ngày hôm đó, trời mưa đến tận sáng hôm sau. Đồng nghĩa với việc, cả ngày hôm đó, hai người bọn hắn chỉ ăn được đúng nửa gói mì tôm sống. Nói một cách đúng hơn thì. Khương Chí Phong chỉ ăn được một phần ba gói mỳ kia. Bởi vì một miếng của Lương Đông đã bằng ba miếng ăn của Khương Chí Phong. Sáng ngày hôm sau là thứ bảy, toàn trường được nghỉ, không có tiết học. Cho nên Lương Đông không đặt chuông báo thức, nhưng đồng hồ sinh học của hắn khá là nhạy bén, vì thế đúng sáu giờ đã tỉnh dậy. Lương Đông liếc nhìn sang bên cạnh, thấy tiểu tử Khương Chí Phong kia vẫn nằm thẳng cẳng, duy trì trạng thái như ngày hôm qua. Trong lòng Lương Đông liền khinh thường, thầm nghĩ tiểu tử này ngay cả xoay người cũng lười. Sau đó Lương Đông ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều thì bị cơn đói đánh thức. Bước ra bên ngoài nhìn sân trường đã khô ráo, mưa đã tạnh từ lâu, hắn liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị ra quán ăn cơm. Cả ngày chịu đói, hiện tại ước chừng có thể ăn được ba con gà béo. Lúc chuẩn bị xong xuôi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lương Đông liếc nhìn Khương Chí Phong vẫn nằm thẳng cẳng như trước, trong lòng lại âm thầm khinh thường: Tiểu tử Khương Chí Phong này quả thực còn lười hơn hắn, “Này, Khương Chí Phong có muốn đi ăn cơm không hả?” Lương Đông một bên mặc áo, một bên nói với cậu ta. Mặc áo xong, vẫn không thấy cậu ta có động tĩnh gì. Lương Đông lại tiến đến gần đạp vào bên người cậu ta một cước. Một cước này nói nặng thì không phải nặng, nhưng nói là nhẹ thì cũng không phải. Một cước của Lương Đông không làm cho toàn thân bầm tím, cùng lắm chỉ là đau khoảng năm mười phút mà thôi.
Đống thịt Khương Chí Phong kia vẫn không có phản ứng gì. Lương Đông lấy làm lạ, bèn tiến lại gần hơn. Phát hiện ra gương mặt của Khương Chí Phong trắng bệch, môi không có huyết sắc. “Này, Khương Chí Phong” Lương Đông có chút hoảng, liền vội vã cõng cậu ta đến phòng y tế. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên phòng y tế không làm việc. Lương Đông lại phải cực lực cõng cậu ta ra ngoài cổng trường, bắt một chiếc taxi đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất. Lúc bác sĩ khám cho Khương Chí Phong xong, liền đi ra nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét quái dị, sau đó mở miệng nói: “Cậu ở cùng cậu ta?” Lúc mẹ của Khương Chí Phong đưa cậu ta lên kí túc xá, có gặp Lương Đông. Mẹ của cậu ta liền nắm lấy tay Lương Đông kể nể. Đại loại là muốn hai người chiếu cố chăm sóc lẫn nhau. Mẹ cậu ta còn nói cậu ta từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn nhẹ. Mấy năm nay tuy rằng không tái phát, nhưng nếu một khi tái phát không có thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Lương Đông rất sợ trường hợp này sẽ xảy ra “Đúng vậy bác sĩ, cậu ta có chuyện gì không?” Bác sĩ trung niên cầm hồ sơ bệnh án nhìn Lương Đông nói “Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu đến chậm một bước e rằng khó cứu…” Lương Đông nghe đến đây liền thấy giống sét đánh ngang tai, suýt chút nữa là cậu ta đã đi đời nhà ma vì không có thuốc suyễn. Vì thế Lương Đông rất hào phóng mà quay sang nói với bác sĩ. “Vậy làm phiền bác sĩ cứ lấy cho cậu ta thuốc trị suyễn loại tốt nhất!” Vị bác sĩ trung niên mù mờ không hiểu lời Lương Đông đang nói “Thuốc trị suyễn? Cậu bị suyễn sao?” Lương Đông lại càng không hiểu hơn “…” Bác sĩ trung niên tiếp lời. “Cậu ta bởi vì quá đói, cho nên hạ đường huyết! Tôi nói này, cậu nên khuyên cậu ta, đã gầy như vậy rồi, thì đừng giảm béo làm gì nữa. Chỉ sợ đến lúc đó chỉ còn một bộ xương khô đấy!” Vị bác sĩ trung niên vừa nói, vừa lắc đầu rời đi. Bộ mặt ngao ngán giống như là đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Thì ra là quá đói. Chuyện này nếu truyền ra trong trường, chắc chắn mơ ước muốn nổi tiếng của Khương Chí Phong sẽ rất nhanh thực hiện được. Khương Chí Phong, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, lười đến suýt mất
|
Chương 3: Chọn Vở Kịch 1 Một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, khoa phát thanh của Lương Đông và khoa diễn xuất hợp tác cùng tổ chức một tiết mục kịch. Bởi vì năm tư còn bận chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp. Còn năm nhất thì mới vào trường vẫn còn rụt rè. Cho nên không tham gia Vì vậy việc chuẩn bị tiết mục kịch này do sinh viên năm hai và năm ba đảm nhận. Lương Đông cũng được chọn tham gia vào tiết mục kịch lần này, bởi vì hắn có chiều cao khá vượt trội, một mét chín mươi ba. Hơn nữa gương mặt cũng được cho là đẹp trai, còn về giọng nói của sinh viên khoa phát thanh thì khỏi phải bàn. Hai giờ trưa ngày chủ nhật, sinh viên khoa phát thanh cùng khoa diễn xuất đã sớm tập trung ở phòng tập nhảy của nhà trường. Căn phòng tập nhảy rộng sáu mươi mét vuông, bốn bức trường đều được lặp đặt gương lớn. Khi Lương Đông bước vào, phát hiện bên trong có khoảng gần hai mươi người. Có người hắn quen biết, cũng có người hắn không quen. Lương Đông đi về phía Lý Vĩ. Lý Vĩ này là cán bộ ban hoạt động của khoa phát thanh năm ba. Là một người khá là năng nổ trong mảng hoạt động. Lương Đông cũng rất là thích tính cách của người này, vô cùng thoải mái vui vẻ và hòa đồng. “Vĩ ca, lần này chúng ta diễn kịch sao?” Gương mặt của Lý Vĩ lúc này có chút căng thẳng, bởi vì hai khoa vẫn chưa thống nhất được sẽ chọn diễn tiết mục kịch nào. “Lương Đông, cậu đến thật đúng lúc, cậu là người suy nghĩ xâu sắc, cậu nghĩ xem đợt kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường này chúng ta nên chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ, hay là vở hồ thiên nga đây?” Lương Đông suy nghĩ một lúc, đang định trả lời thì trong phòng lại bắt đâu có tiếng ồn ào tranh cãi. “Hồ thiên nga đi, khoa diễn xuất chúng tôi đã nên kịch bản thống nhất sẵn rồi. Huống hồ bọn cậu chỉ là khoa phát thanh, về phần kịch này chắc chắn sẽ không am hiểu hơn chúng tôi được đâu!” Một nữ sinh tóc xoăn dài ngang vai, mặc váy ngắn qua đầu gối mở miệng nói, tỏ vẻ vô cùng chắc chắn. Lương Đông đánh giá nữ sinh này một lượt, phát hiện ra người này chính là Dư Thi Thi, sinh viên năm ba khoa diễn xuất, cũng là một trong số những hoa khôi của trường. Lương Đông chưa bao giờ nói chuyện với Dư Thi Thi này, cho nên cũng không thể đánh giá người ta thế nào. Nhưng nghe cách cô ta nói chuyện, hắn có thể thấy, cô ta là người khá là tự tin. Một nam sinh bên khoa phát thanh không chịu kém cạnh nói xen vào: “Chị Thi Thi, chị nói như vậy là không được. Nói như vậy chẳng phải là coi khoa phát thanh chúng em rất vô dụng sao?” Một chàng trai bên khoa diễn xuất cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, người này Lương Đông biết. Cậu ta tên Ngụy Phương, là nam sinh duy nhất của năm nhất tham gia vào đợt hoạt động này.
Sở dĩ Lương Đông biết Ngụy Phương, là bởi vì người này là bạn của Khương Chí Phong. Thỉnh thoảng Lương Đông cùng cậu ta cũng sẽ nói chuyện vài câu. “Anh à, anh nói như vậy mới là không đúng. Khoa diễn xuất chúng em cũng không nói khoa phát thanh của bọn anh vô dụng. Đây là tự anh nói thôi!” Thế là người này nói, người kia cũng không chịu kém cạnh, cứ như thế mà lời qua tiếng lại. Lúc đầu còn có thể kiềm chế, sau lại không thể khống chế được. Lương Đông quay sang hỏi Lý Vĩ: “Khoa chúng ta muốn diễn Ngưu Lang Chức Nữ sao?” Thật ra Lương Đông cũng không thích vở kịch Ngưu Lang Chức Nữ. Vở kịch này được diễn đi diễn lại, tin chắc mọi người đã xem nhiều lần, cho nên sẽ không còn cảm thấy mới mẻ nữa. Còn về vở hồ thiên nga kia cũng có độ khó rất cao, trong khoa được mấy người có thể múa được ballet đây. Lý Vĩ nhíu mi: “Đúng vậy, anh em trong khoa phát thanh chúng ta đã thống nhất chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ. Hiện tại hai khoa bất đồng ý kiến, chỉ e…” Lương Đông nhìn một màn tranh chấp trước mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, làm ra bộ dáng như không liên quan. Thật ra lúc đầu hắn cũng không muốn tham ra mấy cái hoạt động này, chỉ là nể mặt Lý Vĩ, cho nên hắn mới tham gia. Đứng một lát, Lương Đông rất tự nhiên mà mở miệng: “Nếu không thì, khoa nào tự diễn của khoa đó đi” Một nữ sinh đứng bên cạnh Lương Đông nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, liền xen vào nói: “Đông ca, như vậy không được. Chúng ta đã đăng ký với nhà trường rằng liên hợp với khoa diễn xuất. Nhà trường cũng đã đóng lịch mười hai tiết mục. Bây giờ tách ra, chắc chắn một khoa sẽ không được tham gia” Lương Đông nhìn nữ sinh vừa mới mở miệng, phát hiện ra cô ta là Tưởng Đồng Đồng cùng khoa với hắn. Tưởng Đồng Đồng này bằng tuổi hắn, nhưng luôn gọi hắn một tiếng Đông ca. Hơn nữa, mỗi lần có tiết học chung, luôn rất cố gắng chọn chỗ ngồi gần hắn nhất. Thỉnh thoảng sẽ cố ý mà bắt chuyện với hắn. “Vậy thì chuyển sang tiết mục hát đi, không diễn kịch nữa. Tin chắc chọn bài hát sẽ dễ dàng hơn chọn một vở kịch!” Lời này của Lương Đông khiến cho mọi người trong phòng tập nhảy nghe thấy rõ ràng. Bọn họ im lặng một chút, sau lại tiếp tục xôn xao bàn tán như cái chợ vỡ. Kết quả cuối cùng chính là, không đồng ý hát! Lý do rất đơn gian, cả hai khoa đều thống nhất, tiết mục hát quá tầm thường, không có gì đặc biệt. Lương Đông trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu như chọn vở kịch cũng đồng lòng như vậy thì có phải tốt hơn không.
|
Chương 4: Chọn Vở Kịch 2 Ba mươi phút trôi qua, hai khoa vẫn không thể đi đến được quyết định cuối cùng. Lương Đông cảm thấy ở chỗ này quá ồn ào, cho nên hắn liền đi ra bên ngoài cầu thang hóng gió. Hiện tại vẫn chưa thể trở về ký túc xá, hắn còn phải đợi ở chỗ này cho đến khi hai khoa chọn được vở kịch. Lương Đông mấy ngày này có xem được một video nhảy street dance trên mạng khá hay. Hiện tại đang lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, hắn liền lấy di dộng, tìm lại video đó mở ra xem. Hắn xem rất nhập thần, không để ý đến mọi thứ xung quanh. ____ Triệu Tử Thiêm là một người rất thích tham ra hoạt động đoàn thể. Bởi vì đợt này cậu đảm nhận vị trí MC của nhà trường, cho nên không thể tham gia được tiết mục kịch của khoa. Mặc dù thế nhưng cậu vẫn muốn xem tình hình hiện tại diễn ra thế nào. Cậu biết hôm nay khoa diễn xuất của cậu và khoa phát thanh sẽ họp ở phòng tập nhảy nhà trường để chọn tiết mục kịch biểu diễn trong ngày kỷ niệm. Cho nên mới vui vẻ đi đến xem Đợt này có mười hai tiết mục, đa số các khoa đã nộp nên tiết mục biểu diễn, chỉ còn lại ba bốn khoa vẫn chưa nộp. Trong đó có khoa của cậu. Bởi vì cậu là MC cho nên cậu biết danh sách các tiết mục của các khoa khác. Thấy khoa của mình sắp hết hạn mà vẫn chưa nộp lên tiết mục, cậu liền có chút lo lắng mà đi đến xem thử. Lúc đi ngang qua cầu thang, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng nam sinh rất là cao. Người nam sinh này mặc một chiếc quần jean xanh đơn giản, cùng một chiếc áo phông màu trắng. Giày thể thao nike cao cổ cùng màu với màu áo. Tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, cậu không nhìn rõ mặt vòng cổ trên cổ cậu ta là hình gì. Điều đầu tiên Triệu Tử Thiêm cảm nhận được từ người nam sinh này, là cậu ta khá là trắng. Da của Triệu Tử Thiêm là kiểu lúa mạch, màu nâu bánh mật. Cho nên cậu có một thói quen là khi đánh giá một người, sẽ nhìn da của người đó trước tiên. Không biết nam sinh kia đang xem thứ gì mà xuất thần như thế, không phát hiện ra được phía sau có người. Vì vậy Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng mà đi đến, nhìn vào màn hình điện thoại của người nam sinh đó. Phát hiện ra trên màn hình điện thoại đang chiếu một đoạn nhảy street dance. Trong lòng Triệu Tử Thiêm thầm nghĩ : điệu nhảy này là cùng một điệu với bước nhảy của cậu. Triệu Tử Thiêm lại âm thầm đánh giá nam sinh bên cạnh mình Nam sinh này rất cao, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, hơn nữa da còn trắng. Hình như đợt trước cũng đến đăng ký tham gia tuyển chọn MC. Sở dĩ Triệu Tử Thiêm mơ hồ nhớ ra lần tuyển chọn MC đợt trước, là bởi vì người này có chiều cao rất ấn tượng. Có lẽ hắn ta cũng thích street dance, cho nên mới không phát hiện ra, cậu đang đứng bên cạnh hắn ta nãy giờ. ___ Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa vào trong phòng nhảy. Đã nghe thấy được tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Quan sát một lúc cũng mơ hồ hiểu ra là hai khoa đang bất đồng quan điểm.
Triệu Tử Thiêm nhìn thấy Dư Thi Thi đang đứng xoa xoa thái dương ở một chỗ, mi mắt nhíu lại. Liền đến hỏi xem mọi chuyện là thế nào. Dư Thi Thi thấy Triệu Tử Thiêm vẻ mệt mỏi trên mặt liền biến mất. Giống như là tìm ra được vị cứu tinh. Mau chóng kể đại khái chuyện đang xảy ra. “Bên khoa phát thanh muốn diễn vở Ngưu Lang Chức Nữ, khoa chúng ta lại chọn vở hồ thiên nga. Hai khoa đã tranh cãi một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa chọn ra được vở kịch nào!” Triệu Tử Thiêm nghe Dư Thi Thi nói vậy, liền đi đến giữa phòng tập, vỗ tay tạo ra tiếng động để mọi người chú ý về phía cậu: “Mọi người nghe tôi nói này, tôi là Triệu Tử Thiêm bên khoa diễn xuất. Đợt diễn kịch này chúng ta đừng chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây, nhóm người vốn dĩ đã im lặng được một lúc, lúc này lại nhốn nháo hết cả lên. Tưởng Đồng Đồng bên khoa phát thanh mạnh dạng lên tiếng: “Anh là người khoa diễn xuất, đương nhiên sẽ theo khoa mình” Triệu Tử Thiêm mới vừa xem qua danh sách tiết mục của các khoa, phát hiện ra khoa âm nhạc cũng đã chọn diễn tiết mục Ngưu Lang Chức Nữ, hiện tại nếu khoa cậu lại chọn tiết mục này nữa, chắc chắn sẽ bị trùng, vì thế nói tiếp: “Nghe tôi nói này, mới vừa rồi xem qua danh sách tiết mục của các khoa, phát hiện ra khoa âm nhạc cũng chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ, hiện tại nếu hai khoa chúng ta vẫn chọn vở này, chắc chắn sẽ không được nhà trường chấp nhận. Chúng ta đăng ký tiết mục muộn hơn khoa âm nhạc, cho nên nếu chọn tiết mục này, dĩ nhiên nhà trường sẽ bắt khoa chúng ta phải đổi tiết mục khác” Mọi người bên trong phòng nhảy ồn ào một hồi, lúc này Lý Vĩ là người đầu tiên lên tiếng: “Nếu Triệu Tử Thiêm đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta đừng diễn vở Ngưu Lang Chức Nữ nữa có được hay không?” Lý Vĩ là cán bộ mảng hoạt động bên khoa phát thanh, cho nên lời nói của cậu ta ít nhiều cũng có chỗ đứng. Vì thế sinh viên bên khoa phát thanh dù có một số người không thoải mái cũng đồng loạt nghe theo. Tưởng Đồng Đồng là người tiếp theo lên tiếng: “Chọn vở hồ thiên nga cũng được, nhưng mà hai diễn viên chính phải là do hai khoa cùng đảm nhận!” Ngụy Phương bên khoa diễn xuất nghe vậy liền nói lại luôn: “Không phải chị muốn đóng Odette chứ?” Tưởng Đồng Đồng quả thực có suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn chối bay chối biến: “Tôi chỉ là muốn công bằng một chút. Bên bọn cậu dù là khoa diễn xuất thật, nhưng khoa chúng tôi cũng rất có triển vọng, không thể để khoa cậu chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy được” Một nữ sinh bên khoa diễn xuất lại mở miệng nói tiếp: “Odette nhất định phải do chị Thi Thi đóng. Vai diễn này khá khó, hơn nữa chị ấy cũng từng học qua ballet. Odette do chị ấy đóng là thích hợp nhất rồi. Còn về hoàng tử Siegfried thì bên cậu tự chọn người đi!” Ý kiến này sinh viên của hai khoa cũng đồng ý, trừ bỏ Tưởng Đồng Đồng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao cô đã nhắm muốn Lương Đông làm hoàng tử Siegfried rồi, cho nên cô muốn trở thành Odette để có nhiều thời gian bên cạnh hắn ta hơn. Ai ngờ, kết cục lại như vậy. Cô không được đóng Odette còn Lương Đông cũng không được đóng hoàng tử Siegfried, mà hoàng tử Siegfried do Lý Vĩ đóng. ___ Lương Đông đứng bên ngoài khoảng ba mươi phút, lúc đi vào mọi chuyện đã được giải quyết. Hai khoa thống nhất chọn vở hồ thiên nga. Lý Vĩ đóng hoàng tử Siegfried, Dư Thi Thi đóng Odette, Ngụy Phương đóng phù thủy Von Rothbart, Tưởng Đồng Đồng đóng Odile con gái của phù thủy. Còn Lương Đông lúc đầu định cho đóng vai bạn thân Benno của hoàng tử, nhưng sau này mọi người thấy vai diễn đó cũng không cần thiết cho nên loại bỏ. Vì thế hắn ta trở thành người dẫn truyện Người dẫn truyện chỉ cần đứng bên trong khán đài cầm giấy đọc, không cần phải tham ra diễn xuất, không cần học thuộc lời thoại, Lương Đông thấy ở đây cũng không còn chuyện gì, cho nên đi về trước.
|
Chương 5: Cậu Thích Nhảy Street Dance Sao? Lương Đông đứng bên ngoài khoảng ba mươi phút, lúc đi vào mọi chuyện đã được giải quyết. Hai khoa thống nhất chọn vở hồ thiên nga. Lý Vĩ đóng hoàng tử Siegfried, Dư Thi Thi đóng Odette, Ngụy Phương đóng phù thủy Von Rothbart, Tưởng Đồng Đồng đóng Odile con gái của phù thủy. Còn Lương Đông lúc đầu định cho đóng vai bạn thân Benno của hoàng tử, nhưng sau này mọi người thấy vai diễn đó cũng không cần thiết cho nên loại bỏ. Vì thế hắn ta trở thành người dẫn truyện Người dẫn truyện chỉ cần đứng bên trong khán đài cầm giấy đọc, không cần phải tham ra diễn xuất, không cần học thuộc lời thoại, Lương Đông thấy ở đây cũng không còn chuyện gì, cho nên đi về trước. Lúc Lương Đông bước xuống cầu thang, liền có một nam sinh chạy đến hỏi cậu: “Cậu thích nhảy Street dance sao?” Lương Đông quay sang đánh giá nam sinh này một lượt, người này chỉ cao đến tai hắn. Hiện tại đang đứng bên cạnh, ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt của cậu ta vừa tròn vừa to, lúc chớp mắt có loại cảm giác bling bling như trong phim hoạt hình vậy, đường nét trên gương mặt rất cân xứng. Có rất nhiều sự khác biệt giữa cậu ta và Lương Đông. Nam sinh này có mắt hai mí mở to chớp động. Lương Đông là kiểu mắt một mí hẹp dài. Nam sinh này tuy cao hơn mét tám, nhưng so với Lương Đông cậu ta vẫn rất lùn. Nam sinh này nhìn rất đen, màu da lúa mạch khỏe khoắn, còn Lương Đông hắn lại rất trắng. Da của hắn thuộc loại không bắt nắng. Sau này Lương Đông mới biết, da của Triệu Tử Thiêm rất được ánh mặt trời yêu thương, chỉ cần đi ra ngoài trời nắng một chút, liền bị bắt nắng ngay. Nam sinh này là người lúc trước tham gia cuộc thi tuyển chọn MC___ Triệu Tử Thiêm, là người mà Lương Đông chỉ cần liếc nhìn qua một cái, liền bị cậu ta thu hút. “Thích chứ!” Lương Đông rất có cảm tình với cậu nam sinh này, vì thế rất vui vẻ mà trả lời Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời này của hắn, có vẻ rất vui, ánh mắt lóe lên tia sung sướng, như kiểu tìm ra được người bạn tri kỷ có chung sở thích với mình vậy: “Cậu nhảy không?”
Lương Đông không suy nghĩ nhiều, cứ thể mà trả lời quyết đoán “Nhảy” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà quen nhau. ___ Triệu Tử Thiêm không phải người ở thành phố này, cậu ta ở tỉnh B, chẳng trách da lại đen như vậy. Lương Đông nhỏ hơn Triệu Tử Thiên một tuổi, nhưng hắn ta lại không gọi đối phương là anh. Bởi vì hắn thấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm nhìn còn trẻ con hơn hắn, hơn nữa người này còn thấp hơn hắn. Vì thế Lương Đông vẫn gọi Triệu Tử Thiêm bằng cậu xưng tôi. Còn Triệu Tử Thiêm có lẽ cũng không quá quan tâm nhiều đến vấn đề xưng hô này, vì thế cũng vui vẻ mà gọi cậu tôi như hắn. ___ Ba ngày sau Lý Vĩ không hiểu tại sao lại bị một đám người xông vào tận ký túc xá đánh cho một trận. Sau này hỏi ra mới biết, mấy người này được một nam sinh trường A thuê đến đánh ghen, nhưng đám người kia lại nghe nhầm Lý Vũ thành Lý Vĩ, vì thế mới xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy. Lý Vĩ đáng thương chỉ được người ta bồi thường vài đồng, đủ mua tiền thuốc bôi bình thường. Khiến cho cậu ta không thể tham gia diễn kịch, bởi vì mặt mũi bị đánh cho bầm dập biến dạng. Thế là ước mơ trở thành hoàng tử của hoa khôi Dư Thi Thi trong trường cứ như thế mà tiêu tan. Hoàng tử Siegfried liền do Lương Đông diễn, còn vai dẫn truyện lại đổi thành Lý Vĩ. Người vui mừng nhất khi nghe được tin tức này là Tưởng Đồng Đồng. Tuy rằng lần này cô ta không được đóng vai công chúa Odette, nhưng vẫn được đóng vai con gái Odile của phù thủy Von Rothbart. Trong phân đoạn có một cảnh khi hoàng tử Siegfried nhảy với sáu vị công chúa, và tưởng nhầm Odile là Odette. Dù sao khi đó Tưởng Đồng Đồng cũng được nhảy với Lương Đông. Trong đầu cô ta lại không ngừng hồi tưởng đến cảnh này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích. Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng mơ thấy giấc mộng này, cười sặc
|