Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 17: May Mắn Nhất Là Triệu Tử Thiêm Lúc Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài cửa quán bar, định lấy điện thoại gọi cho Chu Châu. Thì phát hiện màn hình điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn. Đều là số của Chu Châu. Có lẽ vừa rồi trong quán bar khá ồn cho nên Triệu Tử Thiêm không thể nghe thấy được nhạc chuông điện thoại. Chu Châu nhắn có việc gấp đã về trước. Triệu Tử Thiêm bỏ điện thoại vào túi quần, cũng định nhanh chóng trở về ký túc xá. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút đau đầu. Lúc Triệu Tử Thiêm vừa bước được hai ba bước, thì ở phía xa đã phát hiện ra một bóng dáng rất quen thuộc. Nam sinh trước mặt mặc một cái quần jean cùng chiếc áo phông đen bình thường. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, phía trước trán còn để tóc. Triệu Tử Thiêm đứng một lúc mới nhận ra, thì ra là người cậu quen. Bởi vì hôm nay người đó để kiểu tóc khác thường ngày, hơn nữa Triệu Tử Thiêm bị cận nhẹ, bây giờ lại không đeo kính. Đứng ở khoảng cách hơi xa thế này, phải nheo mắt lại một chút mới có thể nhận ra, người kia là ___ Lương Đông. Bên cạnh Lương Đông còn có một cậu nam sinh nữa. Triệu Tử Thiêm thấy cậu nam sinh đó khá gầy, đi bên cạnh Lương Đông thật sự trông rất nhỏ bé. Nam sinh kia cũng phải cao một mét tám, nhưng mà lúc đứng bên cạnh Lương Đông thật sự là bị dìm không thương tiếc. Hôm nay Khương Chí Phong rủ Lương Đông đi đến quán bar gần trường mới khai trương. Nghĩ ngày mai là cuối tuần được nghỉ, cho nên Lương Đông cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng không ngờ là đi đến quán bar, lại có thể gặp được Triệu Tử Thiêm cũng ở đó. Từ phía xa Lương Đông đã thấy Triệu Tử Thiêm. Nhìn thấy cậu ta đứng ở trước cửa quán bar, đang nheo mắt đầu hơi nhô về phía trước, giống như là đang cố nhìn thứ gì đó nhưng không rõ. Lương Đông thấy dáng vẻ này của Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy buồn cười. Hôm nay tuy cậu ta không ăn mặc màu mè, nhưng mà cái áo phông trắng in hình bông hoa hướng dương vàng cỡ lớn trước ngực kia, thì thật sự là cảm thấy có phần chói mắt. Mỗi lần gặp Triệu Tử Thiêm, Lương Đông lại phát hiện ra, người này dường như rất thích gây cười cho người khác. Không cần cậu ta phải mở miệng, chỉ cần nhìn bộ dáng của cậu ta, liền có thể làm cho người ta khẽ cười rồi. Lương Đông muốn chào hỏi Triệu Tử Thiêm một chút, vì thế quay sang nói với Khương Chí Phong: “Này cậu vào trước đi, tôi gặp người quen, lát nữa tôi vào sau!” Khương Chí Phong thấy Lương Đông nói như thế cũng vui vẻ trả lời: “Được rồi em đi trước!” Lúc Khương Chí Phong bước vào quán bar rồi, Lương Đông vẫn còn đi ở phía xa. Triệu Tử Thiêm cũng không biết Khương Chí Phong có phải là người đi cùng Lương Đông hay không. Cậu ta cứ nghĩ Khương Chí Phong và Lương Đông không quen biết, cho nên mới không cản Khương Chí Phong bước vào quán bar đó, nếu cậu biết, chắc chắn sẽ ngăn bằng bất cứ giá nào… “Cậu cũng đến đây chơi sao?” Lương Đông cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra Lương Đông có một điểm rất đặc biệt. Nếu như Lương Đông hớt hết tóc lên, trông hắn ta sẽ rất lạnh lùng chững chạc, nhưng nếu Lương Đông để tóc ở trước trán, bạn chắc chắn sẽ không thể ngờ, người này có một mặt trẻ con dễ thương đến như vậy. Giống như hiện tại, Lương Đông đang cười với Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền bị đứng hình trong vài giây. Hắn ta thật sự rất khác với trước đây! “Đúng vậy! Cậu muốn vào bar này sao? Tôi nói cậu nghe, tốt nhất đừng vào…” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thay đổi sắc mặt, cũng không hiểu thế nào liền hỏi lại: “Sao vậy? Phục vụ rất kém sao?” Triệu Tử Thiêm xua xua tay: “Phục vụ rất tốt, nhưng mà khách trong đó… Thôi bỏ đi, cậu nhất định đừng có vào!” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm không giống như đang diễn, vì vậy hắn cũng quyết định không muốn vào nữa. Nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ rồi. Bây giờ, Triệu Tử Thiêm nói đừng vào, vậy hắn đành trở về đi ngủ vậy. Còn về phần Khương Chí Phong, để cậu ta tự chơi một mình đi. Lương Đông quay sang nói với Triệu Tử Thiêm: “Được rồi, cậu đã nói vậy tôi cũng chẳng muốn vào nữa. Cậu có về ký túc xá không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, vì thế hai người lại chung một đường quay trở về. ___ Lúc đi về, Triệu Tử Thiêm đi rất chậm, Lương Đông cũng đã cố tình bước chậm hơn rồi, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn cứ ở đằng sau hắn ta loạng choạng từng bước, có lúc suýt thì ngã. Lương Đông đỡ cậu ta, lấy làm lạ liền quay sang hỏi: “Cậu bị sao vậy?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông, phát hiện ra lại thành hai Lương Đông, sau đó là ba Lương Đông, cuối cùng trở lại chỉ còn một Lương Đông. Lắc lắc đầu vài cái, muốn cho mình tỉnh táo lại. Nhưng vẫn không khả quan hơn là mấy: “Không biết nữa… tự nhiên cảm thấy rất đau đầu!” Giọng nói của Triệu Tử Thiêm không còn giống như trước kia, cứ ầm à ầm ừ. Biểu hiện này rất giống với người say rượu. Vì thế Lương Đông liền quay sang hỏi cậu ta: “Cậu vừa uống rượu sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu: “Không, tôi còn chưa uống hết một chai bia. Làm sao say được… Bình thường phải hai chai, không ba chai mới say!” Lương Đông chắc chắn người này say rồi. Vì thế cũng có lòng tốt đỡ cậu ta đi một đoạn. Lúc này Triệu Tử Thiêm giống như là nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Đúng rồi, vừa nãy mới uống thử một ly Cuba gì đó!” Lương Đông đầu tiên không nghe rõ Triệu Tử Thiêm nói cái gì. Nhưng ngẫm lại một lúc liền hiểu ra: “Cuba Liber sao?” Triệu Tử Thiêm liền vội vàng đáp lại: “Đúng đúng, là Cuba Liber. Anh ta nói loại này rất nhẹ, vị lại ngon. Tôi uống lúc đầu cũng cảm thấy ngon, nhưng sau đó nuốt vào rồi mới cảm thấy nóng ruột”. Lương Đông nheo mắt, cười nhẹ nói với Triệu Tử Thiêm: “Đúng là không nặng, trong đó chỉ có Bacardi nồng độ cồn hơn bảy mươi lăm độ mà thôi!” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây, liền nhảy dựng lên, đột nhiên đẩy tay Lương Đông đang khoác lấy eo cậu ra: “Cái gì? Hơn bảy mươi lăm độ! Thằng cha đó nhất định là lừa tôi rồi. Vậy mà dám nói đấy là loại nhẹ!” Lương Đông rất muốn biết có chuyện gì đang xảy ra, vì thế liền hỏi lại Triệu Tử Thiêm: “Ai lừa cậu!”
Triệu Tử Thiêm tuy say, nhưng thần chí vẫn còn có phần tỉnh táo. Cậu đương nhiên không muốn nói ra chuyện đáng xấu hổ kia với Lương Đông. Cho nên lúc này liền đi đến bên cạnh hắn, khoác vai cười cười nói: “Được rồi, cũng may có cậu chứ không hôm nay chắc tôi cũng chẳng về đến ký túc xá được!” Mặc dù Lương Đông rất muốn hỏi xem Triệu Tử Thiêm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dù sao hắn và cậu ta cũng chẳng phải là bạn bè quá mức thân thiết, thế cho nên tuy rằng muốn biết, nhưng cũng chẳng thể mặt dày hỏi tiếp được. Một đường đi về, Triệu Tử Thiêm lải nhải liến thoắng. Nào là hỏi tại sao Lương Đông lại cao như vậy. Nào là nói Lương Đông tính tình tốt. Nói Lương Đông da đẹp. Nhưng mà, có một điều Lương Đông không thể chấp nhận được chính là, Triệu Tử Thiêm nói hắn nhìn bây giờ rất giống trẻ con. Bởi vì hắn để tóc trước trán! Lương Đông dùng ánh mắt khinh thường nhìn Triệu Tử Thiêm. Người này không phải đang nói chính mình sao. Nhìn cái áo có bông hoa hướng dương màu vàng cỡ lớn trước ngực, với cái kiểu nói chuyện lải nhải vô nghĩa này, chỉ sợ là đến trẻ con cũng phải chịu thua cậu ta! Ký túc xá Triệu Tử Thiêm ở là tầng hai, phòng cuối cùng của hành lang, phòng 208. Lương Đông vất vả lắm mới đưa được cậu ta về đến phòng, đặt lên giường. Lúc này thật sự muốn trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Nhưng không ngờ, lúc đi được một đoạn lại gặp Tưởng Đồng Đồng Tưởng Đồng Đồng cũng vừa mới đến quán bar mới khai trương kia. Ý muốn tìm kiếm xem có người đàn ông nào vừa mắt hay không. Đến đó quả thực là choáng ngợp, được mở mang tầm mắt. Đàn ông đẹp trai nhiều vô kể, chững chạc, bá đạo, ôn nhu, lạnh lùng, loại nào cũng có. Tưởng Đồng Đồng để ý được một anh chàng vô cùng đẹp trai, hơn nữa cảm thấy lại rất dễ gần. Thỉnh thoảng sẽ hướng về phía cô ta cười một cái. Tưởng Đồng Đồng thấy vậy cũng vui vẻ cười với anh ta. Nhưng mà cả hai cứ cười với nhau qua lại như vậy đã được bốn lần. Tưởng Đồng Đồng cũng đã bật đèn xanh, nhưng người đàn ông kia vẫn không có ý định đi đến nói chuyện. Vì thế, Tưởng Đồng Đồng liền vứt hết sự kiêu ngạo, bước tới làm quen với anh ta. Sau một hồi nói chuyện, Tưởng Đồng Đồng lại phát hiện ra, người đàn ông kia hình như không có hảo cảm với cô cho lắm. Cô nói câu nào chỉ đáp trả câu đó, hơn nữa còn có chút khó chịu. Cuối cùng phát hiện ra một điều. Thì ra anh chàng này đang cười với một anh chàng khác ở phía sau cô. Nhưng mà anh chàng ở phía sau cô kia dường như lại không nhận ra sự bắn điện của anh chàng này, cho nên anh chàng này mới cười nhiều lần như thế. Tưởng Đồng Đồng âm thầm đánh giá những người xung quanh, liền giật mình đổ mồ hôi lạnh. Mấy người đàn ông ngồi ở phía xa kia đang có những hành động vô cùng thân mật. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tưởng Đồng Đồng cũng nhận ra, nơi này có gì đó không thích hợp. Vì thế cô ta liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc trở về, ở trước cổng ký túc xá nữ lại gặp Lương Đông. Mọi sự tức giận vừa rồi liền biến mất. Cô ta vội vàng đi đến phía trước chào hỏi Lương Đông. “Đông ca, sao lại đến đây? Không phải là tìm bạn gái chứ?” Tưởng Đồng Đồng biết, Lương Đông chưa từng đến ký túc xá nữ tìm con gái lần nào. Hơn nữa, hiện tại đã hơn chín giờ rồi, không phải là đột nhiên cảm thấy, muốn đến tìm cô nói chuyện chứ, sau đó còn… Vì thế mà Tưởng Đồng Đồng mới đưa ra bậc thang giúp Lương Đông. Lương Đông biết Tưởng Đồng Đồng thích mình. Cô gái này thật ra cũng rất tốt, nhưng mà Tưởng Đồng Đồng không phải là mẫu người hắn thích. Mấy ngày nay, cô ta lại luôn bám lấy hắn, cho nên hắn cảm thấy cũng có chút phiền phức. Vì thế liền nhân cơ hội này, muốn cắt đứt luôn một thể: “Đúng vậy!” Tưởng Đồng Đồng nghe thấy câu trả lời thẳng thắn này của Lương Đông cũng giật mình một chút. Sau đó lại âm thầm sướng rên trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra quan tâm hỏi: “Là cô gái ở phòng nào vậy? Nói em nghe xem em có quen biết không?” Mới vừa rồi đưa Triệu Tử Thiêm về phòng, cậu ta có nói với hắn ở phòng 208. Bây giờ Tưởng Đồng Đồng Đồng hỏi vậy, Lương Đông cũng không suy nghĩ nhiều liền nói bừa: “Phòng 208!” Phòng của Tưởng Đồng Đồng ở là phòng 308, cô ta lại cứ tưởng mình nghe nhầm, cho nên hỏi lại một lần nữa: “Là phòng 208 sao?” Lương Đông không nói gì chỉ gật đầu. Tưởng Đồng Đồng có bạn ở phòng 208. Cho nên cô ta biết phòng đó là Dư Thi Thi ở. Tưởng Đồng Đồng cũng không chắc chắn là người Lương Đông thích có phải là Dư Thi Thi không. Nhưng cô ta luôn nghĩ mười phần thì chắc chắn bảy phần là Dư Thi Thi. ___ Lúc Lương Đông trở về ký túc xá, đã tắm xong, nằm trên giường được một lúc, thì Khương Chí Phong thở hổn hển chạy về đứng ở ngoài cửa. Lương Đông nhìn ra ngoài, suýt chút nữa thì giật mình năn xuống đất. Hôm nay Khương Chí Phong mặc một cái áo sơ mi trắng, quần trắng, giày cũng màu trắng lốt. Chỉ thiếu mỗi đội thêm cái mũ trắng thôi thì sẽ làm cho Lương Đông phải hét thành tiếng. Lúc Khương Chí Phong về đến ký túc xá, liền mau chóng khóa trái cửa lại. Sau đó bắt đầu hướng Lương Đông oán trách: “Anh à. Nói là gặp người quen, chào hỏi một chút lát nữa vào. Tại sao bây giờ lại ở đây?” Lương Đông ngồi ở trên giường nhìn Khương Chí Phong. Phát hiện ra cả người cậu ta đổ đầy mồ hôi. Tóc tai vốn dĩ lúc ra khỏi cửa rất gọn gàng, bây giờ liền trở nên có chút hỗn độn: “Cậu trốn nợ sao?” Lương Đông lại cứ tưởng quán bar đó tính tiền nhiều gấp đôi, cho nên mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm mới cản không cho hắn vào, bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Khương Chí Phong. Vì thế hắn liền nghĩ là như vậy. Khương Chí Phong liếc mắt khinh bỉ nhìn Lương Đông một cái rồi nói: “Coi như là anh may!” Thật ra vừa rồi lúc mới vào, Khương Chí Phong cảm thấy quán bar này rất được. Có lẽ do mới khai trương nên đồ uống chỉ tính giá nửa tiền. Lúc cậu ta đang ngồi một mình đợi Lương Đông thì có một người đàn ông đến bắt chuyện với cậu ta. Khương Chí Phong thấy người này ăn mặc khá là lịch sự, quần âu áo sơ mi trắng. Ban đầu hai người nói chuyện rất vui vẻ, người đàn ông kia còn mời cậu một ly đồ uống. Nói là loại này rất nhẹ, nhưng mà Khương Chí Phong cũng không ngu, câu chỉ cần gửi qua mùi một cái là biết loại nước này không hề đơn giản, cho nên rất từ tốn mà khước từ. Ngồi một lát người đàn ông kia lại hỏi, cậu có đi cùng với ai không. Khương Chí Phong liền nói đi với bạn. Anh ta hỏi là bạn trai sao. Khương Chí Phong cứ nghĩ ý của anh ta là bạn giới tính nam cho nên liền gật đầu. Sau đó anh ta rút ra một sấp tiền đưa cho cậu nói, đêm nay đi cùng anh ta. Khương Chí Phong cũng lờ mờ hiểu ra có điều gì đó không ổn. Cho nên liền lịch sự nói phải về. Nhưng mà ai ngờ, lúc bước ra khỏi quán bar rồi, gã này vẫn một đường đi theo cậu. Khương Chí Phong nghĩ Lương Đông chắc ở gần đây cho nên bước đi càng nhanh hơn. Gã kia cứ lẽo đẽo theo sau Khương Chí Phong, còn muốn hỏi xin số điện thoại. Khương Chí Phong sợ quá liền chạy một mạch. Ai dè kẻ đằng sau cũng quyết không buông tha. May mắn là Khương Chí Phong gặp được người quen. Nhưng cái người quen này lại chính là người cậu không muốn gặp nhất ___ Tạ Phi Tốn. Khương Chí Phong liền gọi Tạ Phi Tốn lại. Người đàn ông kia có lẽ bị dáng người của Tạ Phi Tốn làm cho hoảng sợ, cho nên cũng không đuổi theo cậu nữa. Nhưng mà vận đen nối tiếp vận đen. Tạ Phi Tốn lại luôn hỏi cậu đến chuyện cái quần lót nào đó. Khương Chí Phong không biết hôm nay ra đường đã bước chân nào. Mà một đường đen đủi như vậy. Vì thế nhân lúc Tạ Phi Tốn không để ý. Cắm đầu cắm cổ liền chạy thẳng một mạch về ký túc xá, không một lần ngoái lại Trong lần đi bar này, coi như may mắn nhất là Triệu Tử Thiêm. Tuy bị người ta tưởng nhầm là cái loại kia, còn bị lừa cho say rượu đến đi không vững. Nhưng vẫn còn có người hộ tống cậu ta về đến tận giường. Một đường thoải mái bình an trở về. Còn Tưởng Đồng Đồng, không những gặp phải trai không thẳng, còn chưa kịp nói lời yêu đã thất tình. Thê thảm nhất phải nói đến Khương Chí Phong. Vì hai kẻ biến thái mà phải chạy bền một đoạn đường 3km.
|
Chương 18: Thay Đổi Nhỏ Triệu Tử Thiêm quen một cô bạn gái, tính đến nay đã được gần bốn tháng. Quãng thời gian này tuy không phải là dài, những cũng đủ làm cho người ta đau lòng khi chia tay. Hôm nay bầu trời vô cùng trong xanh, không có một tản mây bay nào. Chỉ có duy nhất một mặt trời, đang hoạt động hết công suất, như muốn đốt cháy cả mặt đường bê tông. Tháng bảy mùa hạ năm nay, còn nóng hơn cả năm ngoái. Dường như mỗi một năm lại tăng thêm vài độ. Nếu cứ cái đà này, chắc chắn sẽ không ai chịu ra đường làm việc. Ngày hôm đó, bạn gái hẹn Triệu Tử Thiêm đến một quán nước nhỏ. Không gian bên trong khá chật chội, mấy cái quạt điện cũng chỉ chạy dề dề. Dù cho quạt đã thốc thẳng xuống đầu hai người bọn họ, nhưng mồ hôi vẫn cứ chảy ra từng giọt. Triệu Tử Thiêm tuy rằng bên ngoài rất nóng, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì cậu biết, hôm nay bạn gái hẹn mình ra đây là có chuyện gì. Chắc hẳn, chính là vấn đề tình cảm giữa hai người bọn họ. Bọn họ hai tuần này đã không gặp mặt, tin nhắn liên lạc qua lại cũng rất ít, chứ đừng nói là gọi điện trực tiếp. Cô bạn gái này kém Triệu Tử Thiêm một tuổi, tên gọi là Bạch Từ. Bạch Từ tuy không phải thuộc dang vô cùng xinh đẹp, nhưng tính cách của cô ấy lại khá thoải mái. Cũng vì cái tính cách có gì sẽ thẳng thắn nói ra này, mà Triệu Tử Thiêm mới thích cô ấy. Bạch Từ là em hàng xóm của Chu Châu ở dưới quê, vì thế mà Triệu Tử Thiêm mới có cơ hội quen biết Bạch Từ. Lần đầu gặp Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm cũng không phải là lưu lại ấn tượng sâu sắc lắm với cô gái này. Nhưng bởi vì sau này, Triệu Tử Thiêm cảm thấy mình đến tuổi này vẫn chưa tìm được bạn gái, cho nên mới hỏi Chu Châu, xin số điện thoại của Bạch Từ. Bạch Từ và Triệu Tử Thiêm nhắn tin qua lại được khoảng một tuần, thì Bạch Từ chính thức nhận lời làm bạn gái của Triệu Tử Thiêm. Hai bọn họ nói là hợp thì cũng không hoàn toàn đúng. Đương nhiên đã là hai người khác nhau, sẽ không thể giống nhau toàn diện được. Nhưng bọn họ, vẫn rất cố gắng tiếp nhận điểm khác biệt của đối phương. Hai tuần trước Bạch Từ và Triệu Tử Thiêm cãi nhau, bởi vì Triệu Tử Thiêm không nhớ ngày sinh nhật của Bạch Từ. Lý do cãi nhau này đương nhiên là có thể chấp nhận được. Nhưng mà, bọn họ lại không ai chịu nhận lỗi trước, thế cho nên, cứ như vậy mà hai tuần không nói chuyện. Thật ra, Triệu Tử Thiêm cũng không biết mình có yêu Bạch Từ hay không, nhưng cậu vẫn cảm nhận được, cậu rất quan tâm đến Bạch Từ. Lần cãi nhau đó, nhìn thấy cô ấy khóc lòng của cậu liền đau. Nhưng mà không hiểu tại sao cậu lại bỏ về trước. Hiện tại nhớ lại, nghĩ lúc đấy nếu như chịu xin lỗi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không giống như bây giờ… “Tiểu Từ, lần đó xin lỗi em!” Triệu Tử Thiêm là người mở miệng đầu tiên. Bạch Từ cũng chỉ cười nhẹ, đơn giản đáp lại: “Em nghĩ, lần đó cả hai chúng ta đều sai. Nhưng đối phương lại không ai chịu xuống nước trước. Điểm này, hai người chúng ta rất giống nhau…” Bạch Từ nói đến đây, liền ngừng một lát cầm cốc nước đưa lên miệng uống một hớp rồi nói tiếp “Nhưng mà, nếu giống nhau ở điểm này, thật sự là không nên!” Triệu Tử Thiêm nhìn Bạch Từ, tuy rằng ngoài mặt vẫn cười nói ôn hòa. Nhưng cậu đã nhìn thấy, trong ánh mắt của cô có tia đau xót, vô cùng thương tâm. “Nếu như muốn đối phương sửa chữa, cần phải có thời gian rất dài. Nhưng anh sẽ cố gắng!” Triệu Tử Thiêm nắm lấy tay Bạch Từ nói, nhưng giờ phút này, cô ấy lại khẽ đẩy tay cậu ra, mỉm cười nói: “Em nghĩ là, điểm này không nên sửa. Chúng ta nên tìm người khác thích hợp, chấp nhận được điểm này của chúng ta thì hơn!” Triệu Tử Thiêm lúc ở nhà, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cậu biết Bạch Từ là một cô gái nói là sẽ làm, nếu như cô ấy nói muốn chia tay, Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thể níu kéo, nhưng khi nghe đến mấy lời này, cậu thật sự vẫn muốn níu kéo thử một lần. “Anh sẽ thay đổi được. Chúng ta cùng thay đổi!” Bạch Từ lắc đầu nhìn vào ánh mắt của Triệu Tử Thiêm, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu: “Chúng ta chia tay đi!” ___ Ngày hôm đó, Triệu Tử Thiêm trở về với một trạng thái như người ở trên mây. Cảm thấy chán nản vô cùng. Đi học cũng chỉ ngồi một chỗ thất thần không ghi chép bài vở. Lúc đi ăn thì bị người ta chen trước lấy thức ăn. Bình thường, nếu như gặp tình huống như vậy. Triệu Tử Thiêm chắc chắn sẽ quay lại lải nhải nhắc nhở người đó một phen, đến khi người đó chịu nhận sai mới thôi. Nhưng hôm nay, cậu cứ bị hết người này đến người khác đẩy đến tít xuống hàng cuối. Đến khi không còn ai, định đi đến lấy thức ăn thì cũng đã hết. Cho nên liền bụng đói quay trở về. Triệu Tử Thiêm không muốn quay về ký túc xá, bởi vì cậu cảm thấy có chút ngột ngạt. Cho nên liền đi đến sân bóng rổ ngoài trời ở sau trường. Lúc đến đó, Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đang một mình chơi bóng rổ. Lương Đông hôm nay mặc một chiếc quần sóc đen, cùng áo ba lỗ trắng. Đèn điện ở phía trên sân bóng rổ, chiếu xuống người Lương Đông, khiến cho Triệu Tử Thiêm có thể nhìn rõ đến từng giọt mồ hôi, đang chảy trên cơ thể khỏe mạnh săn chắc kia của hắn. Triệu Tử Thiêm không gọi Lương Đông. Cậu chỉ âm thầm ngồi một chỗ nhìn hắn ta. Lần đầu Triệu Tử Thiêm gặp Lương Đông là khi hai người tham gia vào cuộc thi do nhà trường tổ chức. Tính đến hiện tại, có lẽ cũng được khoảng gần một tháng rồi. Lương Đông không phải là người cao nhất trong đám người đến thi lần đó. Nhưng Triệu Tử Thiêm chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, liền lập tức bị thu hút. Giống như là, hai cục nam châm trái chiều, tuy khác nhau, nhưng luôn hút lấy nhau khi ở gần. Lúc đó, Triệu Tử Thiêm đã âm thầm nghĩ ở trong lòng, cậu nam sinh này thật ra cũng đẹp trai đấy chứ. Khi ấy thấy Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền đoán hắn hẳn là người rất khó gần. Bởi vì … Nắng nóng như vậy, Lương Đông không nhăn mặt đến một cái. Gương mặt, không cười, cũng không khó chịu, càng không biểu lộ cảm xúc gì. Sau này, khi gặp hắn ở trên hành lang phòng tập nhảy, Triệu Tử Thiêm đã không kìm được khi thấy Lương Đông đang xem video nhảy Street dance mà chạy đến bắt chuyện với hắn ta. Đó là lần đầu tiên Lương Đông cười với Triệu Tử Thiêm. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn lại càng thêm phần lóa mắt hơn. Triệu Tử Thiêm khi đó liền biết, thì ra người này cũng biết cười! Nhưng mà sau này, Triệu Tử Thiêm mới phát hiện ra suy nghĩ này của mình hoàn toàn sai lầm. Không nên dùng từ, người này cũng biết cười, mà phải dùng từ người này rất hay cười. Mỗi lần Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, hắn ta sẽ liền cười với cậu.
Triệu Tử Thiêm cảm nhận được, nụ cười này của Lương Đông không phải là kiểu gặp nhau chào hỏi cho có lệ, mà là kiểu gì đó mà cậu không thể lý giải được. Sau đó rất lâu, khi hai người họ đã có tình cảm gắn bó thân thiết, Triệu Tử Thiêm mới hỏi Lương Đông rằng, tại sao khi nhìn thấy cậu đều cười khó hiểu như vậy. Lương Đông liền nói: “Bởi vì nhìn em rất buồn cười!”. Triệu Tử Thiêm tự đánh giá mình là một người tuy thoải mái, nhưng cũng rất nghiêm túc. Làm sao lại có điểm gì buồn cười được. Lần đó, Triệu Tử Thiêm đã đứng trước gương rất lâu, cũng không cảm thấy mình có điểm gì buồn cười, nếu như cậu không làm trò cười gì đó. Lương Đông đứng bên cạnh khoanh tay, mượn sự phản chiếu của gương lớn, mà nhìn thẳng vào mắt cậu cười nói: “Ngay cả bộ dạng nghiêm túc cũng rất buồn cười!” Triệu Tử Thiêm không biết mình cứ ngồi nhìn Lương Đông bao lâu, cho đến khi hắn ta gọi cậu: “Cậu đến từ lúc nào vậy?. Làm tôi giật cả mình!” Khi Lương Đông chơi bóng xong quay lại, phát hiện ra cái bóng đen ngồi thù lù ở chỗ hàng ghế khán giả. Bời vì đèn điện chỉ chiếu sáng ở trên sân bóng. Cho nên ánh sáng chiếu đến chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả không được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, hôm nay Triệu Tử Thiêm lại mặc một cái áo phông trắng, cho nên dù đèn điện không rõ ràng, thì cái áo phông trắng kia của Triệu Tử Thiêm, cũng không thể lẫn đi đâu được. Lương Đông có một bí mật, mà nhiều người không ngờ tới. Đó chính là hắn ta rất sợ ma. Tuy rằng nói con trai không nên sợ ma, nhưng mà cũng chăng ai quy định là con trai không được sợ ma cả. Cho nên vấn đề này dù Lương Đông không muốn để cho người khác biết, nhưng hắn cũng không vì điều đó mà cảm thấy quá xấu hổ. Lần trước, trong ký túc xá của hắn có bật video kể chuyện ma. Lương Đông tuy sợ ma, nhưng lại rất có hứng thú muốn nghe. Có lẽ, điều này cũng bình thường, thường thì những người càng sợ ma, lại càng thích nghe hoặc xem phim ma. Sau khi xem sau, Ngô Lâm liền ngồi dậy tắt máy tính đi. Cả phòng chìm vào yên tĩnh, tối đen như mực. Được khoảng mười phút, Lương Đông đã lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Cho nên từ giường phía dưới gọi lên Khương Chí Phong nằm ở giường trên: “Này, mọi người ngủ hết rồi. Còn anh thì sao?” Khương Chí Phong lúc đó cũng không hiểu ý của Lương Đông là gì, cho nên liền nói: “Còn anh thì sao? Thì ngủ chứ sao!” Đêm đó, Lương Đông lăn lộn mãi mới có thể ngủ được. Khiến cho sáng hôm sau, hắn bị dậy trễ, đến muộn một tiết học. Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra tâm trạng của cậu ta hình như không được tốt cho lắm. Gương mặt vốn dĩ luôn có nụ cười, hôm nay lại ỉu xìu không có sức sống. Nhất là đôi mắt đen vừa to vừa tròn kia, luôn nhìn xa xăm, giống như có tâm sự. “Sao vậy?” Lúc Lương Đông ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm mới quay sang nhìn hắn. Không hiểu tại sao Triệu Tử Thiêm lại nghĩ, hiện tại có người bên cạnh tâm sự thật là tốt. Tuy nói Triệu Tử Thiêm và Lương Đông không phải là bạn bè thân thiết gì, nhưng bây giờ cậu lại rất muốn nói chuyện với người này. Vì thế, mà một lúc sau, Triệu Tử Thiêm liền thở dài, mở miệng nói: “Tôi thất tình rồi!” Lương Đông không nói gì, chỉ ngồi im một chỗ nghe Triệu Tử Thiêm than thở. “Chúng tôi quen nhau được gần bốn tháng. Hôm nay chia tay!” Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, không biết sau bao lâu, Lương Đông là người phá vỡ sự yên tĩnh đó: “Không phải là mối tình đầu đó chứ?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Bạch Từ không phải là mối tình đầu của cậu, nhưng cô ấy lại là người mà cậu yêu trong khoảng thời gian lâu nhất. Cho nên hiện tại chia tay, vẫn cảm thấy có chút hối tiếc. Lương Đông đặt quả bóng xuống đất, đưa tay ra khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm, cười cười nói: “Nói cho cậu biết, mối tình đầu hay không phải mối tình đầu cũng chẳng quan trọng đâu. Chia tay đều sẽ buồn chán như nhau mà thôi!” Triệu Tử Thiêm gật đầu, lời này của Lương Đông nói rất đúng. Không biết lần này cậu sẽ đau lòng trong bao lâu đây. “Cậu ăn cơm chưa?” Lương Đông đột nhiên cảm thấy đói bụng, hắn đến đây chơi bóng đã một tiếng đồng hồ rồi. Vẫn chưa có gì cho vào bụng. Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ lắc đầu. Lương Đông cười lớn, quay sang nói với Triệu Tử Thiêm: “Đi thôi, hôm nay tôi mời cậu!” Triệu Tử Thiêm cũng đói, cho nên nhận lời Lương Đông: “Căng tin hết đồ ăn rồi. Tôi dẫn cậu đến một chỗ ăn rất ngon!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm. Phát hiện ra, người này vừa mới đau lòng đến mức không muốn nói chuyện, hiện tại đã có thể miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Phát hiện này, khiến cho tâm Lương Đông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự thay đổi nhỏ này của Lương Đông. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể nhận ra. Còn Triệu Tử Thiêm, cậu mặc dù vẫn còn đau lòng thương tâm, nhưng vì không muốn phá vỡ không khí, vẫn miễn cưỡng cười với Lương Đông một cái. Đến chính Triệu Tử Thiêm cũng không thể hiểu nổi, cậu vì sao lại không muốn phá vỡ bầu không khí này. Có lẽ, là được mời ăn miễn phí
|
Chương 19: Một Đường Vui Vẻ Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông đến một quán ăn ở cách khá xa trường. Hai người phải đi bộ hơn mười phút mới có thể đến nơi. Hiện tại đã là bảy giờ, không khí buổi tối vô cùng trong lành mát mẻ, trái ngước với buổi trưa. Một đường đi này, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông không nói chuyện. Có lẽ, Triệu Tử Thiêm vẫn còn đau lòng vì chuyện thất tình ban sáng, cho nên cũng chẳng hứng thú gì hết. Còn Lương Đông, một đường này, hắn vẫn luôn để ý sắc mặt của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông không thích Triệu Tử Thiêm như hiện tại. Không cười không nói, chỉ bày ra bộ mặt buồn bã đi suốt cả một đoạn đường. Lần trước khi Lương Đông đưa Tưởng Đồng Đồng về ký túc xá. Có gặp Triệu Tử Thiêm. Khi đó Triệu Tử Thiêm vừa mới đi chơi bóng trở về. Cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không có vẻ gì là mệt mỏi. Trái với hiện tại, tiết trời mát mẻ, cả người khô ráo. Nhưng Triệu Tử Thiêm lại ủ rũ như người mất sức sống. Hay là lần trước, lúc Lương Đông ở lại tập kịch cùng Tưởng Đồng Đồng, có gặp Triệu Tử Thiêm. Cậu ta khi đó còn không quên trêu trọc hai người bọn hắn. Hiện tại thì sao, ngay cả một lời cũng lười nói. Lần gần đây nhất Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm là ở trước cửa quán bar mới khai trương. Tuy cậu ta lần đó thần trí không được tỉnh táo, bị chuốc say đến đi không vững, nhưng vẫn không quên lải nhải bên tai hắn. Hiện tại thì sao, một giọt rượu cũng chưa chạm, bước đi vô cùng vững chãi, thấy đá trên đường vẫn tránh. Nhưng Triệu Tử Thiêm lại không có phản ứng gì. Quán ăn Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông tới là một quán ăn tuy không lớn, nhưng rất ấm áp. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên gần sáu mươi tuổi, có vẻ rất phúc hậu. Ông ta thấy Triệu Tử Thiêm tới liền mỉm cười chào hỏi rất thân thiện: “Đại Thiêm, đã lâu không tới. Còn tưởng quên chỗ này rồi chứ!” Triệu Tử Thiêm tuy rằng ủ rũ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại lời ông bác chủ quán: “Cháu mấy ngày nay hết tiền, hôm nay có người đãi, nên lập tức nhớ đến quán của chú!” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm liền đi đến khoác vai Lương Đông. Ông chủ cửa hàng nhìn Lương Đông một lượt, rồi cười nói: “Ha ha, còn giới thiệu thêm khách cho chú. Ngồi đi, hôm nay muốn ăn cái gì?” Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc, cạnh cửa sổ. Trong quán hiện tại chỉ có duy nhất hai người, đó chính là bọn họ. Lương Đông gọi một bát mỳ thịt bò, Triệu Tử Thiêm cũng gọi giống như hắn. Hơn nữa, lúc Triệu Tử Thiêm gọi xong, còn không quên nói với ông chủ cửa hàng cho thêm thịt bò, nhưng vẫn tính tiền giá như cũ. Lương Đông nghe câu này cũng buồn cười, nhưng có lẽ ông chủ cửa hàng đã quá quen thuộc với cách gọi này của Triệu Tử Thiêm cho nên liền trêu trọc lại một câu: “Thịt bò rất đắt, sao cho thêm mà vẫn tính tiền như vậy được. Nếu muốn ăn, lát nữa lấy của cậu trai kia đi!” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây, giống như là nhớ ra điều gì đó, liền nhanh nhảu đáp lại: “Hôm nay cháu được ăn miễn phí, bác cứ cho nhiều thịt bò đi. Tiền bạc không quan trọng đâu” Mỳ thịt bò rất nhanh được bưng lên. Phát hiện ra trong bát quả thật rất nhiều thịt bò. Lúc này Lương Đông mới để ý đến Triệu Tử Thiêm. Gương mặt cậu ta đã có chút sức sống trở lại, hai mắt giống như phát sáng nhìn chằm chằm vào bát mỳ trước mặt. Triệu Tử Thiêm không ăn ngay, mà quay sang gọi ông chủ quán: “Bác ơi, vẫn còn thiếu!” Ông bác chủ quán còn đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị thức ăn, nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói vậy, liền dừng động tác, nói lớn ra bên ngoài: “Hôm nay không có!” Nghe đến đây, gương mặt Triệu Tử Thiêm lại trở nên thất vọng. Mới vừa rồi còn tốt hơn một chút, hiện tại lại quay về trạng thái như cũ, Lương Đông thấy vậy liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Cậu muốn ăn cái gì?” Triệu Tử Thiêm chọc chọc bát mỳ trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông: “Là địa tam tiên!” Lương Đông thở dài, quả thực là khó kiếm. Quanh đây chỉ có duy nhất một quán ăn này, ông chủ cửa hàng lại vừa nói hôm nay không có. Cho nên, Lương Đông mặc dù muốn để cho Triệu Tử Thiêm được vui vẻ cũng không còn cách nào khác, đành đổi địa tam tiên thành món khác. Quay sang chủ quán nói lớn: “Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò đi!” Ông bác chủ quán nghe thấy khách gọi, liền vui vẻ đáp lời. Triệu Tử Thiêm có chút kinh ngạc nhìn Lương Đông: “Thịt bò nhiều như vậy, cậu ăn vẫn còn chưa đủ sao?” Lương Đông rất thản nhiên mà lấy đũa trên ống, rồi bỏ giấy ra lau qua: “Không phải vừa rồi cậu nói, cứ cho nhiều thịt bò, vì hôm nay được ăn miễn phí sao!” ___ Sau khi ăn xong, tâm trạng của Triệu Tử Thiêm quả thực là tốt hơn rất nhiều. Lúc trở về, hai người bọn họ có gặp một cô gái. Cô gái này dáng người vô cùng chuẩn, gương mặt cũng xinh đẹp, đặc biệt mặc váy siêu ngắn, khiến cho đường cong cùng đôi chân dài trắng nõn được phô diễn toàn diện. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông vừa thấy liền không ai báo trước, tự mình quay sang nhìn đối phương. Cuối cùng, hai mắt chạm nhau, không hiểu sao sau đó liền cười lớn. Lương Đông hỏi Triệu Tử Thiêm: “Cậu định làm gì?” Triệu Tử Thiêm nói: “Không định làm gì cả. Chưa biết chừng, người ta đang đứng đợi người yêu đó!” Lương Đông vỗ vai Triệu Tử Thiêm, ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt: “Nhìn tôi đây!” Lúc hai người đi gần về phía cô gái đó. Triệu Tử Thiêm thì sẽ làm bộ mặt lạnh lùng đi qua, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Còn Lương Đông thì khác, hắn ta trực tiếp “nhào” vào. “Em đợi ai đó?” Lương Đông dừng lại, hỏi cô gái. Cô gái đang cúi đầu nhìn vào điện thoại, nghe thấy có tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ra trước mặt là một người khá đẹp trai, cho nên rất vui vẻ mà đáp lại: “Em đợi bạn thôi, nhưng mà mãi bạn em vẫn chưa tới!” Lương Đông cười lớn: “Vậy sao? Nếu không ngại có thể đến quán nước đằng trước ngồi cùng bọn anh. Bạn anh ở đằng kia!” Thật ra Lương Đông không có ý định thật sự muốn tán tỉnh cô gái này, hắn chỉ là muốn thể hiện một chút bản lĩnh của mình trước mặt Triệu Tử Thiêm mà thôi. Cô gái nghe vậy, liền nở nụ cười, gật đầu đồng ý đi đến quán nước trước mặt. Vì thế, hiện tại Triệu Tử Thiêm, Lương Đông và cô gái kia đang ngồi uống nước cùng một bàn. Tán gẫu được khoảng hai ba phút, phía xa liền có tiếng xe máy vọng lại, theo sau là tiếng gọi lớn của đàn ông:
“A Mỹ, làm cái gì đó, khách còn đang đợi kìa!” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ tưởng là bạn của cô gái này tới, cho nên lịch sự quay sang nói: “Bạn em đến rồi kia!” Cô gái tên A Mỹ kia, tỏ vẻ vô cùng hối tiếc, sau đó liền rút một tờ giấy trên đó có viết số điện thoại của chính mình nhét vào tay Lương Đông, vừa nói vừa vội vàng rời đi: “Đây là số điện thoại của em. Khi nào rảnh liên lạc, em tính giá rẻ thôi!” Lương Đông nghe đến đến đây liền hóa đá, không ngờ em gái này lại là cái loại kia. Còn Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như vậy thì có vẻ rất vui sướng. Một đường đi về ký túc xá ngập tràn tiếng cười “Này, cậu vẫn chưa cười đủ sao?” Triệu Tử Thiêm cố nén không phát ra tiếng cười lớn, quay sang nói với Lương Đông: “A Mỹ kia nói tính giá rẻ. Cậu rảnh nhớ liên lạc với người ta, người ta lúc rời đi có vẻ rất hối tiếc đó!” Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, gương mặt liền đen lại. Nhưng sau đó hắn liền cảm thấy rất thoải mái. Lương Đông cũng không hiểu tại sao mình lại thoải mái. Có phải là do Triệu Tử Thiêm cười rất thoải mái hay không? Vấn đề này, chính hắn cũng không thể lý giải. Nhưng hắn biết, lúc Triệu Tử Thiêm cười thật sự chói sáng như ánh mặt trời vậy. ___ Trong lúc Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đang vui vẻ. Thì bên này, Khương Chí Phong lại đang khốn khổ ở ký túc xá. Hôm nay anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi đã về quê. Trong phòng hiện tại chỉ có một mình Khương Chí Phong. Lần trước lúc gặp Tạ Phi Tốn ở quán bar, Khương Chí Phong đã âm thầm nhận định sẵn, con người này vốn dĩ không đơn giản. Nói là không đơn giản chỉ là cách nói lịch sự, nhưng nếu nói thẳng ra chính là biến thái. Làm gì có ai cứ liên mồm hỏi một người về chuyện cái quần lót nào đó. Khương Chí Phong ở cạnh phòng Tạ Phi Tốn, mấy ngày này cậu đã sống dở chết dở vì chuyện trốn tránh tên biến thái kia. Lúc đi học, hoặc là phải đi từ rất sớm, hoặc là phải đi rất muộn, để tránh không đụng mặt nhau. Đi căng tin ăn cơm, cũng phải đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Giống như là ăn trộm, lén la lén lút đem cơm về ký túc xá ngồi ăn. Tối hôm nay, không biết Tạ Phi Tốn ăn nhầm cái gì lại đi đến gõ cửa phòng ký túc xá của cậu. Trùng hợp là, lại chọn lúc mọi người trong khu nhà đã đi đến căng tin ăn cơm, trong phòng của Khương Chí Phong lại chỉ còn có mình cậu. Buổi tối yên tĩnh, biến thái gõ cửa phòng, ai mà chẳng sợ hãi. Vì thế, Khương Chí Phong liền không dám hé răng nửa lời, âm thầm tắt điện trong phòng, lấy ghế đè trước cửa ra vào. Làm như không có ai ở trong đó. Nhưng có lẽ, Tạ Phi Tốn đã phát hiện ra trong phòng có người. Cho nên vẫn cố chấp đứng ở bên ngoài gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập, mỗi lần bàn tay kia đập xuống cánh cửa gỗ, lại giống như là đang đấm thẳng vào tim của cậu. Khương Chí Phong trong lòng sợ hãi, chỉ sợ Tạ Phi Tốn trực tiếp phá cửa xông vào thì gay. Lúc này Khương Chí Phong đang ngồi trên cái ghế chắn ở trước cửa. Cậu có thể cảm nhận được, cái ghế hiện tại đang rung chuyển. “Nói cho cậu biết, tôi có chuyện muốn thẳng thắn nói với cậu!” Khương Chi Phong ở bên trong có thể nghe thấy rõ ràng những lời này của Tạ Phi Tốn, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Hành động này của Khương Chí Phong, lại càng làm cho Tạ Phi Tốn thêm âm thầm khẳng định, chủ nhân của chiếc quần lót kia chính là cậu ta. Bởi vì… Nếu không phải cậu ta, thì cậu ta việc gì phải trốn. Đây không phải là có tật giật mình sao? “Cậu không lên tiếng, tôi cũng biết là cậu có ở trong phòng. Nếu bây giờ cậu không ra, tôi trực tiếp phá cửa xông vào!” Khương Chí Phong nghe đến đây hoảng quá, sợ nếu như gã này thật sự phá cửa vào, chỉ sợ… Vì thế liền mau chóng thốt lên: “Anh có chuyện gì cứ đứng ở ngoài đó nói đi!” Tạ Phi Tốn cũng chẳng muốn tốn thời gian: “Nói đi, chuyện cái quần đó là sao?” Khương Chí Phong thật sự muốn điên rồi, cậu vốn dĩ chẳng biết cái quần này từ đâu ra: “Cái quần gì, tôi chẳng biết cái quần nào cả. Anh tự nhiên đem cái quần nào đó ném xuống đầu tôi là sao?” Câu nói này lọt vào trong tai Tạ Phi Tốn, lại làm cho cậu ta máu huyết sôi trào. Lời này không phải là đang ám chỉ cái gì đó sao. “Không phải tôi ném lên đầu cậu, mà chính cậu ném xuống đầu tôi đó! Tôi nói cậu nghe, tốt nhất đừng làm mấy cái chuyện biến thái đó! Nếu không, sau này đừng trách tôi không lương tay!” Tạ Phi Tốn nói xong liền rời đi. Khương Chí Phong ở trong phòng vừa tức giận vừa hoảng sợ. Cậu thật sự không biết gần đây đã hứng phải cái vận đen gì, toàn gặp phải những chuyện không đâu. Lúc đầu thì chưa kịp nói yêu đã thất tình, sau đó đi bar gặp biến thái, rồi bây giờ thì cái gì đây? Vì một cái quần không rõ nào đó, mà bị Tạ Phi Tốn hăm dọa. Một màn đối thoại này, vừa vặn lọt vào tai cậu nam sinh tầng trên. Lúc trước nghe đồn, Tạ Phi Tốn cùng Lương Đông là một cặp, bây giờ thêm Khương Chí Phong là kẻ thứ ba muốn phá vỡ tình cảm. Mà cả câu chuyện dường như chỉ xoay quanh vấn đề một cái quần nào đó. Cho nên, ba ngày sau, chuyện này được truyền ra cả khu A của ký túc xá. Mọi người trong khu đều nhốn nháo muốn truy tìm tung tích của chiếc quần. Có một nhóm kín do hội sinh viên lập riêng trên mạng chỉ để nói về vấn đề này. Có người nói, Lương Đông và Tạ Phi Tốn vốn dĩ là một cặp, nhưng Khương Chí Phong là người thứ ba sau này nhảy vào. Cũng có người nói, Tạ Phi Tốn biết chuyện Lương Đông và Khương Chí Phong ở chung một phòng, suy diễn ra viễn cảnh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Liền sang tận phòng cảnh cáo Khương Chí Phong. Điều không thể ngờ ra nữa là, chiếc quần lót kia, được đăng lên vô số hình ảnh. Lúc thì là quần lót màu đỏ tứ giác, lúc thì là kiểu quần tam giác màu đỏ. Hình vẽ sinh động, kiểu nào cũng có. Có một vài thành phần có bá đạo hơn. Ghép hình ba người vào trên đó. Chỉ từ một chiếc quần lót của Lương Đông, mà đã có thể gây ra sóng gió vô cùng dữ dội trên mạng.
|
Chương 20: Cậu So Với Cầu Vồng Còn Rực Rỡ Hơn Thời tiết tháng bảy. Sáng nắng chiều mưa là chuyện hoàn toàn bình thường. Hôm nay lúc Lương Đông bước ra khỏi ký túc xá, rõ ràng tiết trời trong xanh, thế mà khi kết thúc buổi học, ngoài trời lại đột nhiên đổ mưa lớn. Đường từ lớp học đến ký túc xá không phải là xa, nhưng mà nếu bây giờ đội mưa trở về. Chắc chắn sẽ ướt hết. Lương Đông đứng ở trước cửa lớp học, muốn tìm xem có ai quen biết để cùng đi trở về hay không. Nhưng mà, những người hắn quen biết, đều lâm vào tình trạng giống hắn, không mang theo ô. Lương Đông đứng ở chỗ này đã gần mười phút, nhìn bầu trời không có dấu hiệu nào muốn tạnh. Đang định hứng mưa chạy về, thì đằng sau có một giọng nói truyền đến: “Bạn học Lương Đông, có muốn đi cùng về ký túc xá không?” Lương Đông xoay người, phát hiện ra đối phương là một nam sinh, cao khoảng một mét tám, trong tay cầm theo một chiếc ô nhỏ. Lương Đông nhìn gương mặt người này, đơ ra một chút. Cuối cùng, vẫn không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Hắn hoàn toàn không quen biết cậu nam sinh kia. Vì thế quay lại hỏi: “Tôi đã gặp cậu ở đâu sao?” Nam sinh kia đi về phía Lương Đông, bật ô, bước xuống bậc thềm, ánh mắt nhìn hắn, ý nói cùng đi. Lương Đông cũng chẳng suy nghĩ nhiều, quen hay không quen cũng chẳng có vấn đề gì. Trước về ký túc xá không bị ướt là được. Bởi vì cậu nam sinh kia thấp hơn Lương Đông, cho nên cầm ô phải giơ tay lên cao một chút, nhìn rất tốn sức. Vì thế mà Lương Đông cũng lịch sự đề nghị để hắn cầm ô. “Cậu ở phòng nào?” Lương Đông vừa đi vừa nói Nam sinh quay sang cười với Lương Đông: “Tôi ở khu C!” Khu Lương Đông ở là khu A, khu C ngược đường với chỗ Lương Đông ở. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, nam sinh này chắc chắn có việc gì đó muốn nhờ, cho nên mới có lòng tốt, dẫn hắn về thế này: “Khu C sao? Tôi ở khu A. Cám ơn cậu đã cho tôi đi nhờ ô!” Nam sinh và Lương Đông đi được một đoạn, thì có một trận gió thổi đến. Đợt gió này rất mạnh, làm bật tốc chiếc ô ngược lên, sau đó cán ô không hiểu sao cũng bị nong ra, vì thế mà Lương Đông và người bên cạnh phải chạy đến trú ở chỗ mái hiên căng tin gần đó. Ô hỏng không thể sửa, hai người lại đứng ở chỗ này đợi mưa ngớt. Lương Đông quay sang nói với cậu nam sinh: “Tôi nghĩ mưa sắp ngớt rồi đó, chúng ta đợi một lúc có thể về!” Nam sinh không nói gì chỉ cười gật đầu. Đứng một lúc, cậu ta đột nhiên quay sang hỏi Lương Đông: “Cậu đang quen Khương Chí Phong sao?” Bởi vì mưa rơi xuống mái tôn, cho nên tạo ra tiếng động rất lớn. Lương Đông cũng không nghe thấy rõ ràng lời nói kia của cậu ta, hắn chỉ nghe loáng thoáng có từ quen Khương Chí Phong. Trong lòng nghĩ, chắc nam sinh này hỏi hắn có quen biết Khương Chí Phong hay không. Vì thế mà Lương Đông liền trả lời: “Đúng vậy, cậu cũng biết Chí Phong sao?” Nam sinh kia không nói gì, hai người cứ đứng trầm mặc một lúc. Không biết qua bao lâu, nam sinh này lại mở miệng: “Tôi biết cậu trước đây quen với Tạ Phi Tốn, bây giờ chuyển sang Khương Chí Phong. Nhưng mà không quan trọng, tôi có thể đợi được. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội!” Lúc mà nam sinh kia mở miệng, đột nhiên trên không trung có một vệt sáng xé ngang bầu trời âm u, sau đó kéo theo tiếng sấm rền. Cho nên Lương Đông không thể nghe rõ nam sinh kia nói gì, hắn chỉ nghe trong lời nói của cậu ta có Tạ Phi Tốn, có Khương Chí Phong. Nhìn sang nam sinh bên cạnh, Lương Đông liền phát hiện ra, bộ mặt của cậu ta hiện tại so với trái cà chua còn muốn đỏ hơn. Hai tay nắm chặt đặt ở bên đùi, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Lương Đông lại cứ tưởng nam sinh này bị cảm gió, cho nên quay sang hỏi: “Cậu có sao không vậy?” Nam sinh nghe Lương Đông hỏi câu này, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn: “Hả?” “Vừa rồi cậu nói gì?” Lương Đông hỏi Nam sinh kia lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi nói tôi có thể đợi!” Mưa tuy không lớn, nhưng đứng dưới mái tôn lại phát ra hiệu ứng tiếng động vô cùng rõ ràng. Cậu nam sinh này nói rất nhỏ, hơn nữa lại cúi đầu xuống như thế, cho nên Lương Đông không thể nào mà nghe lọt tai mấy câu kia: “Cậu nói gì cơ?” Nam sinh ngẩng đầu, gương mặt lại càng đỏ hơn. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, nhưng hắn chỉ nghĩ là nam sinh này bị bệnh, không nghĩ tới lại là cái kia. Lúc hắn còn đang suy đoán, người này rốt cuộc làm sao. Thì bên tai liền truyền đến giọng nói lớn. Là giọng của nam sinh đứng bên cạnh hắn: “Tôi nói, tôi thích cậu!” Lần này, thì Lương Đông có thể nghe rõ ràng rồi. Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp, ước chừng là nhóm hai ba người. Lời nói kia của nam sinh này, chắc chắn những người đi phía sau có thể nghe được. Lương Đông từ bé đến giờ. Đã từng đi tỏ tình, cũng đã từng được tỏ tình. Nhưng chưa bao giờ, hắn lại sợ được tỏ tình như lúc này. Vào một sáng mưa rào, hai người đứng dưới mái hiên, đợi mưa ngớt. Thời điểm, khung cảnh, mọi thứ đều rất tốt. Tỏ tình vào lúc này, chắc chắn sẽ được đối phương đồng ý đến đến tám mươi phần trăm. Nhưng với Lương Đông, đối phương là con gái thì có thể suy nghĩ. Nhưng đằng này lại là con trai… Hắn ngoại trừ hoang mang, sợ hãi ra, thì chẳng còn tâm trí nào khác. Sau khi nam sinh kia nói ra câu này, đám người đi ở phía sau lại nhốn nháo: “Hình như có người đang tỏ tình. Mau mau đến đó xem!”
Lương Đông có thể nghe rõ được câu này của mấy người phía sau. Cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập, như đang chạy vô cùng rõ ràng. Ở đây không có ai khác ngoài hai bọn họ. Nếu như đám người kia mà chạy đến, chỉ sợ là… Nếu thật là như thế, vậy hắn sau này còn dám ló mặt ra ngoài sao? Vì thế, Lương Đông không suy nghĩ nhiều. Bất chấp ngoài trời vẫn còn mưa, vội vàng chạy thẳng về phía ký túc xá. Lúc Lương Đông chạy, còn có một vệt sét từ trên bầu trời đánh xuống, theo sau là tiếng nổ lớn. Khiến cho Lương Đông giật mình, suýt chút nữa thì ngã đập mặt xuống đất. Cũng may, hắn phản ứng kịp. Nếu không thì, không hiểu sẽ là tình huống gì tiếp theo đây… ___ Vì chạy ngoài trời mưa, cho nên cả người Lương Đông ướt hết. Hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt. Hiện tại, đứng ở trong phòng tắm rồi, tim vẫn đập loạn. Có lẽ do vừa rồi chạy một mạch lên tầng ba, cho nên nhịp tim vẫn chưa thể khôi phục trở lại. Nghĩ đến vẻ mặt e thẹn của nam sinh kia, Lương Đông đột nhiên cảm thấy rùng mình. Kể từ đó, hắn rút ra được một kết luận. Nếu như sau này, gặp ai đó đột nhiên đối xử tốt với mình. Hắn sẽ nâng cao cảnh giác. Dĩ nhiên, ngoại trừ một người. Mặc dù hắn biết rõ người đó có ý xấu, nhưng vẫn cam nguyện lao đầu vào. Lương Đông tắm xong, trời cũng ngừng mưa. Đi ra bên ngoài lan can hóng gió, phát hiện ra phía cuối chân trời có một đường vòng cung rất lớn. Tuy mờ nhạt, nhưng Lương Đông có thể nhận ra… Đó là cầu vồng. Nhìn thấy cầu vồng, không hiểu sao trong lòng Lương Đông lại vui vẻ trở lại. Hắn từ trước đến nay đều không có hứng thú đứng ngắm cầu vồng. Nhưng hôm nay lại khẽ cười khi nhìn thấy. Lương Đông cảm thấy có cái gì đó rất yên bình, rất ấm áp. Hắn cứ đứng ngắm nhìn như vậy, cho đến khi, từ phòng 301 bước ra một người. Người này mặc quần xanh áo hồng, chân đi dép xỏ ngón màu tím. Trên tay còn cầm một chiếc ô có in rất nhiều bông hoa nhỏ. Lương Đông nheo mắt, nhìn về phía người này. So với cầu vồng ở chân trời kia, thật sự như là muốn so cao thấp. Sau này, mỗi lần mưa hết, cầu vồng xuất hiện, Lương Đông lại nhớ đến người này. Bởi vì… Người đó chính là cầu vồng của hắn ___ Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đứng ở bên ngoài, cũng có chút bất ngờ. Sau đó liền đi về phía Lương Đông cười chào hỏi: “Trùng hợp nha, cậu ở phòng 302 sao?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, sau đó gật đầu: “Sao cậu lại ở đây?” Triệu Tử Thiêm xoay người chỉ về phía phòng 301: “Tôi quen Tạ Phi Tốn phòng 301!” Lương Đông không hỏi tiếp, mà chỉ về phía cầu vồng đã sớm mờ nhạt ở cuối chân trời cho Triệu Tử Thiêm thấy: “Nhìn kìa” Triệu Tử Thiêm cũng theo hướng chỉ tay của Lương Đông. Phát hiện ra đó là cầu vồng, liền nở một nụ cười, rồi nói: “Là cầu vồng!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm cười, ngây ngẩn trong phút chốc. Sau đó không biết bao lâu, hắn mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu muốn trêu trọc Triệu Tử Thiêm: “Nhìn này!” Lương Đông đưa tay chỉ đến trước ngực Triệu Tử Thiêm Triệu Tử Thiêm nhìn xuống người mình, không phát hiện ra có gì kỳ quái, cho nên ngẩng đầu khó hiểu hỏi Lương Đông: “Có gì sao?” Lương Đông gật đầu nói: “Có” Triệu Tử Thiêm lại cúi đầu, nhìn trước ngó sau mình một lượt, ngay cả áo trước ngực cũng kéo ra một chút để nhìn cho rõ hơn. Lương Đông đột nhiên lớn tiếng cười: “Ha ha, cậu so với cầu vồng còn rực rỡ hơn!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy vậy liền đen mặt, liếc nhìn Lương Đông một cái, cầm chiếc ô vẫn còn ướt, đánh về phía người Lương Đông: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây!” Triệu Tử Thiêm đi rồi, Lương Đông vẫn đứng ở trên tầng dõi theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm. Dưới trời mưa nhẹ, cả người Triệu Tử Thiêm được che dấu bởi chiếc ô hoa khá lớn. Chỉ để lộ ra đôi dép màu tím, đang gấp gáp bước nhanh trong mưa. Đến khi, Lương Đông không còn thấy bóng dáng của Triệu Tử Thiêm nữa, thì phát hiện ra cầu vồng cũng đã không còn. Lương Đông cười nhẹ, bước vào trong ký túc xá, nằm lên giường…. đi ngủ.
|
Chương 21: Không Yên Tâm Ngày hôm nay, sau khi học xong toàn trường sẽ được nghỉ hè. Lẽ ra, Lương Đông đã được về từ hôm trước. Nhưng do, Khương Chí Phong cứ nài nỉ hắn ta ở lại học cho cậu ấy buổi hôm nay. Lương Đông nghĩ, dù sao quê của Khương Chí Phong cũng khá xa, cậu ta chắc chắn muốn được về sớm ngày nào hay ngày đó. Còn chỗ Lương Đông ở, thì lại gần. Vì thế cũng miễn cưỡng ở lại giúp cậu ta hoàn thành nốt buổi học ngày hôm nay. Môn học của Khương Chí Phong chỉ là một môn đại cương, cho nên đối với Lương Đông mà nói cũng không phải là quá khó khăn gì. Bình thường môn này sẽ kéo dài trong bốn tiết học, nhưng có lẽ do mọi người quá gấp rút muốn về nhà, cho nên liền đề nghị với giảng viên học thông giờ ra chơi. Chính vì thế mà, mà môn này kết thúc trong ba tiết. Cuối giờ, giảng viên điểm danh những sinh viên đi học. Lương Đông nghe thấy trong danh sách có một người tên Triệu Tử Thiêm, giảng viên đã đọc đi đọc lại hai lần, còn đọc ra cả tên lớp cũng không có ai lên tiếng: “Triệu Tử Thiêm!” “…” Lúc đâu Lương Đông nghe thấy cái tên này cũng giật mình, nhưng hắn nghĩ có lẽ là tên giống nhau mà thôi. Nhưng sau đó, giảng viên lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa, lần này thì đọc ra cả tên lớp: “Triệu Tử Thiêm lớp diễn xuất 15B…” Giảng viên ngừng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới lớp học, sau đó thốt ra một câu: “Nghỉ!” Lương Đông cũng không biết rõ người tên Triệu Tử Thiêm này có phải là người cậu quen hay không, nhưng khi nghe thấy thuộc khoa diễn xuất trong lòng cũng đã chắc chắn đến bảy mươi phần trăm. Có lẽ, Triệu Tử Thiêm cũng giống như Khương Chí Phong, muốn về sớm, cho nên bỏ buổi học ngày hôm nay. Lúc rời khỏi lớp học, Lương Đông nhận được điện thoại của mẹ mình. Nói là công ty của ba mẹ hắn do hoàn thành một hợp đồng lớn, cho nên cấp trên cho mọi người đi nghỉ dưỡng một tuần. Còn chị của hắn đã đi du lịch cùng bạn. Nói hắn về nhà thì tự lo liệu. Ba mẹ của Lương Đông cùng làm trong một công ty của nhà nước, chức vị cũng không phải là thấp. Cho nên, cuộc sống của hắn từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn không thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn có phần hơi thừa so với những bạn học khác. Hiện tại mới là mười giờ, đến mười hai giờ mới phải bàn giao lại phòng ký túc xá cho bảo vệ. Lương Đông đã thu dọn hết đồ đạc từ tối hôm trước, cho nên bây giờ chỉ việc đi đến bàn giao mọi thứ là có thể trở về. Nhưng không hiểu sao, bước chân của hắn hiện tại lại đi thẳng đến ký túc xá khu C. Đến lúc phát hiện ra rồi, mới giật mình định quay lại. Bước được hai ba bước, Lương Đông bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang tầng hai. Đó là một căn phòng giống như tất cả các căn phòng khác trong ký túc xá khu C này. Cũng là cánh cửa màu xanh làm bằng gỗ, cũng là tường sơn màu trắng, cũng là diện tích như nhau, nhưng không hiểu sao Lương Đông lại cảm thấy căn phòng này rất đặc biệt. Phòng 208 đã đóng cửa, nhưng hắn vẫn muốn bước lên đó nhìn xem, xem xem Triệu Tử Thiêm đã về hay chưa. Lúc hắn bước đến trước cửa, phát hiện ra bên ngoài phòng không khóa, có lẽ bên trong vẫn còn có người. Nhưng hắn đứng rất lâu, vẫn không dám gõ cửa. Nếu như người bên trong không phải Triệu Tử Thiêm mà là người khác, thì hắn sẽ nói gì. Hay giả như, người bên trong không phải là người khác mà là Triệu Tử Thiêm, thì sao?. Khi Lương Đông định xoay người rời đi, thì bên cạnh lại truyền đến tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, tiếp theo đó là tiếng cãi vã, hẳn là mấy nam sinh trong phòng xảy ra xích mích. Lương Đông không suy nghĩ nhiều, lập tức liền đẩy cửa xông vào phòng của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà, lúc hắn vào rồi, mới phát hiện ra trong phòng vẫn hoàn toàn bình thường. Phòng ở ký túc xá khu C này khác với phòng ở khu A của hắn. Ở khu A của hắn có hai chiếc giường nhưng là giường tầng cho hai người. Còn ở khu C này cũng có hai chiếc giường, nhưng lại là giường đôi. Một giường đôi có thể nằm được đủ hai người. Lương Đông nhìn thấy trong căn phòng này hiện tại chỉ có duy nhất một người đang nằm trên giường. Có lẽ vừa rồi cậu ta đang ngủ, nhưng bị hắn đường đột đánh thức cho nên hiện tại ngồi bật dậy, tóc tai vẫn còn hỗn độn, ánh mắt khẽ mở có chút mơ màng. Lúc này, Lương Đông lại nghe thấy tiếng cãi vã của hai nam sinh ngày càng lớn hơn. Mọi người xung quanh cũng đã nhốn nháo đi đến nhìn xem. Lương Đông phát hiện ra một điều, thì ra hắn nhầm. Tiếng cãi vã này không phải truyền ra từ phòng của Triệu Tử Thiêm, mà là từ phòng 207 bên cạnh. Lương Đông nghĩ mình thực sự bị mắc bệnh rồi, cho nên mới mất tập trung như vậy. Ngay cả tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng nào cũng không xác định được. Người trong phòng thấy Lương Đông tới, lúc đầu thì là hoang mang mơ màng điển hình là biểu hiện của người mới tỉnh ngủ. Sau đó hai mắt liền mở lớn, ngồi tại chỗ hỏi hắn: “Sao cậu lại ở đây?” Câu hỏi này của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho Lương Đông không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì… Đến chính hắn cũng không biết, hắn tại sao lại đến đây! Lương Đông đứng ngây người một lúc, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội nói: “Mới vừa rồi tôi đi học cho bạn, phát hiện ra trong danh sách lớp học có tên của cậu, nhưng không thấy cậu đi học. Giảng viên nói, về nhà phải làm bài tập, hết hè nộp lại. Cho nên mới đến đây nhắc nhở cậu!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy, liền ôm đầu nằm vật xuống giường, càu nhàu mở miệng: “Môn đó lài môn đại cương cũng phải làm bài tập sao? Cậu vào đây, mang đề bài cho tôi xem!” Vốn dĩ là không có bài tập nào giao về nhà cả, nhưng Lương Đông vẫn mở cặp, lấy sách ra định đưa cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà lúc này, hắn phát hiện, ba tiết học vừa rồi hắn chỉ ghi được một dòng duy nhất, chính là tên bài học. Bây giờ làm sao có thể đưa cái này ra cho Triệu Từ Thiêm xem. Cho nên, Lương Đông nhanh chóng gấp vở ghi lại, nhét vào trong cặp mở miệng nói bừa: “Đề bài là… nhà sản xuất là gì?” Triệu Tử Thiêm nằm ở trên giường, lúc này liền quay sang hỏi lại Lương Đông: “Nhà sản xuất? Nhà sản xuất phim sao? Nhưng hình như môn này là môn đại cương diễn xuất sân khấu mà? Hai cái này, có vẻ không liên quan cho lắm?” Lương Đông học khác khoa, cho nên hắn cũng không có kiến thức nhiều về mấy môn học bên khoa diễn xuất. Năm nhất hắn từng học khoa diễn xuất, nhưng đến năm hai lại chuyển sang khoa phát thanh. Hiện tại, Lương Đông chỉ còn nhớ lúc học bên khoa diễn xuất, có nội dung về nhà sản xuất phim, cho nên mới mở miệng nói bừa như vậy:
“Cái này… Tôi làm sao biết, nhưng giảng viên nói phải làm ít nhất 4000 từ, đến khi nghỉ hè xong lên nộp lại!” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền bật người ngồi dậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào mặt Lương Đông: “4000 từ, không phải chứ?. Cái môn này trong vở nghi của tôi còn chưa ghi đến 2000 từ đâu!” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm mình như thế, không hiểu sao lại có cảm giác ngượng ngùng, cho nên đành quay đi, sau đó chuyển sang vấn đề khác: “Cậu không định thu dọn đồ đạc rồi về sao?” Nghe Lương Đông nói vậy, Triệu Tử Thiêm liền có chút chán nản: “Xe về quê tôi ba ngày nữa mới chạy. Cho nên ba ngày nữa tôi mới về!” “Ba ngày nữa cậu mới về sao? Nhưng mà hôm nay phải bàn giao lại ký túc xá rồi!” Lương Đông đáp. “Ừ!” Triệu Tử Thiêm cũng chỉ ầm ờ trả lời lại. Lương Đông lại nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện ra đồ đạc trong phòng không còn nhiều. Có lẽ bạn cùng phòng của Triệu Tử Thiêm đã dọn đồ đạc về trước. Chỉ còn lại đồ đạc của cậu ta, vẫn để ở chỗ này, chưa cho vào túi. Lẽ nào Triệu Tử Thiêm có ý định ở lại đây thêm ba ngày nữa: “Vậy ba ngày nữa cậu định ở đâu?” Triệu Tử Thiêm vẫn ngồi trên giường thờ ơ đáp lại lời của Lương Đông: “Thì ở đây chứ đâu, lát nữa tôi sẽ xuống xin bảo vệ ký túc xá cho tôi ở thêm ba ngày nữa!” Lương Đông nghi hoặc hỏi lại: “Bảo vệ sẽ cho sao?” Thật ra Triệu Tử Thiêm cũng không biết bảo vệ ký túc xá có cho hay không, nhưng cậu vẫn trả lời Lương Đông như kiểu đã nắm chắc trong tay: “Có cho!” Lương Đông ngồi một lúc, phát hiện ra cũng chẳng còn chuyện gì nữa, cho nên liền chào tạm biệt Triệu Tử Thiêm đi về: “Thôi tôi về đây, cậu ở lại mạnh khỏe!” Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông ra cửa, rồi lại quay trở về phòng. Lúc Lương Đông bước xuống sân ký túc xá, hắn vẫn không tự giác mà ngoái đầu lại nhìn. Cả một dãy nhà năm tầng, chỉ còn vài phòng là vẫn mở cửa. Chắc hẳn sinh viên đã về hết rồi. Nhưng Triệu Tử Thiêm còn phải ở chỗ này thêm ba ngày nữa. Chỉ có một mình cậu ta… Nếu như, đột nhiên sinh bệnh, cũng chỉ có một mình… Hay không cẩn thận bị ngã cầu thang thì thế nào đây? Càng nghĩ, Lương Đông lại càng cảm thấy không yên tâm. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác... ___ “Bác ơi, có thể cho cháu ở lại chỗ này thêm ba ngày nữa được không. Đến sáng ngày thứ ba cháu sẽ về ngay!” Triệu Tử Thiêm vẻ mặt bi ai, đang đứng trước cửa phòng của bảo vệ ký túc xá khu C. Bảo vệ ký túc xá khu C là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, nổi tiếng là một người khá khó tính. Lần trước, có lần Triệu Tử Thiêm về trễ, ký túc xá đã đóng cửa. Nhưng cậu thấy trong khu nhà của bảo vệ kia vẫn còn có tiếng ti vi, đoán chắc người bên trong chưa ngủ. Cho nên, bất chấp đêm khuya yên tĩnh, gào to mấy tiếng. Kết quả, người trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Triệu Tử Thiêm lại cứ tưởng ông bác này ngủ quên không tắt ti vi, cho nên càng gọi lớn hơn. Triệu Tử Thiêm cứ đứng ở ngoài đó gào thét ước chừng mười phút, đến lỗi cổ họng cũng bỏng rát, như sắp nổ tung. Cuối cùng ông bác kia cũng chịu lộ mặt. Trước khi ông bác này mở cửa, còn không quên nhắc nhở Triệu Tử Thiêm: “Lần sau còn về trễ nữa, tôi cho cậu gào ba mươi phút ở ngoài, chứ không phải mười phút ít ỏi này đâu”. Kể từ đó, ông bác này liền nhớ mặt của Triệu Tử Thiêm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, ông ta lại luôn mang ánh mắt khó chịu. Lần này, lúc Triệu Tử Thiêm đến xin ông ta, thái độ của ông ta cũng không khác với mọi lần là mấy: “Không được, các cậu được nghỉ hè, chẳng lẽ tôi còn phải làm việc sao?” Triệu Tử Thiêm vẫn cố mở miệng xin xỏ: “Nhưng chỉ ba ngày thôi, đến sáng ngày thứ ba cháu sẽ đi ngay. Xe về quê của cháu ba ngày nữa mới chạy, cho nên…” Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong câu của mình, ông bác này đã mạnh mẽ cắt đứt lời của cậu: “Nói cho cậu biết, một ngày cũng không được. Hiện tại còn một tiếng nữa là phải bàn giao phòng ký túc xá, mau mau thu dọn đồ đạc đi!” Triệu Tử Thiêm ủ rũ về phòng, kết quả này cậu cũng đã sớm đoán ra. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ, ông bác bảo vệ này mặc dù khó tính thật, nhưng chắc cũng cho cậu hạn thêm một ngày nữa, không ngờ, kết quả lại thành ra như vậy. Một ngày cũng không được, thậm chí còn bị mắng cho một trận.
|