***Ngày đi học *** “tôi không muốn nó đặc sắc vậy đâu..Mộ Bạch chia ra chạy” Dật Thần mặt mày nhăn nhó hét lớn với bạn ngốc của mình “mình không thích” Lí Mộ Bạch tuy mặt nhăn như con khỉ nhưng không bao giờ chụi chết quyết đi cùng đường trên lưng còn cõng theo một người mình vừa rủ long tốt cứu vớt “họ chỉ có chậy đuổi theo tôi..là anh em thì có nạn phải cùng chịu chứ ” “làm người là phải có nghĩa khí” nam nhân gặp nạn không ai khác là Trọng Quân một nam tử đẹp zai, yêu tiền như mạng sống, và rất lăng nhăng Chạy đến khi thấy bọn người kia đuổi theo ba người mới dừng lại ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi, tuột từ trên lưng Mộ Bạch xuống đất Trọng Quân tâm trạng giáo huấn hai người dơ một ngón tay chỉ lên trời “làm người thì phải có nghĩa khí” “bọn tôi đâu có quen cậu đâu” Dật Thần phản bác phủi mọi quan hệ “gặp nhau là có duyên..đừng có vô tình như vậy được không” Trọng Quân khồn chụi từ bỏ “tôi hặn bản thân mình cậu bị đánh thì liên quan gì đến tôi sao tôi lại dừng lại hỏi cậu có bị gì không chứ” Lí Mộ Bạch đau khổ tự trachs phận mình xui xẻo “tôi hiểu…tôi cũng hận bản than mình đẹp trai nên bị ghen ghét, đêm qua tán cái con bé đó thế mà cô ta có bạn trai rồi” vẫn còn tâm trạng tự kỉ khen mình khồng may mắn của Trọng Quân (trời ạ cái tội lăng nhăng không bỏ mai mốt có ngày tiểu Mộ Bạch nhà ta cho ra đường luôn) “hey..sao cậu lại đi ve vãn gấu nhà người ta thế,sao cậu lại thiếu đạo đức như vậy chứ” tức mình Mộ Bạch đứng dậy lấy tay chỉ vào mặt của Trọng Quân mà hét lớn
-đằng kia “ây bị phát hiện rồi mau chạy” Dật Thần phát hiện không ổn khi thấy bọn kia đã đuổi tới nơi co dò cầm ba lo mà chạy, giật mình Mộ Bạch chẳng khác biệt là bao lấy hơi bỏ chạy “cõng tôi với” Trọng Quân như vậy cũng nhanh chân nhanh tay nhảy tót lên lưng Mộ Bạch hai tay choàng cổ ôm chặt ***Đi ngang qua cửa hàng, Dật Thần thấy Giang Kính Đằng và Y Quân nhuwnh cậu chẳng cần quan tâm hai loại người này mà bỏ đi*** “bữa sáng của anh này Giang Kính Đằng” nữ sinh Y Quân cầm túi đồ ăn đã mua đưa ra trước mặt hắn
“tôi đâu có kêu cô mua giúp tôi đâu”vẫn để hai tay trước ngực Giang Kính Đằng không biểu lộ sắc mặt từ chối phần đồ ăn được đưa của Y Quân “nhưng em muốn mua mà cầm lấy đi mà” Y Quân làm nũng “mấy thằng oắt con có gan thì đừng có đi, đừng chạy…”lúc này bọn kia đuổi tới rồi “trị an bây giờ ngày càng chẳng ra sao”nghe thấy ồn ào ngoài cửa Y Quân ngoái nhìn không thích mà phán một câu “tôi đi trước đây” thấy náo nhiệt ngoài kia Giang Kính Đằng cũng quay người đảo bước chân đi ra “Giang Kính Đằng cầm đi mà” Y Quân vẫn khuôn mặt ấy mà nói truyện với Giang Kính Đằng nói “mau lên…mau lên” tay cô vẫn dơ ra trước túi đồ ăn nhưng hắn chẳng thèm ngoái nhìn mà bỏ đi
****************************************************************************************************************************************** Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
|