Khuynh Thế ~ Thiên Hạ Duy Song
|
|
CHƯƠNG 5 – Khuynh thế băng nhan
~*~ Hồ sen bàng bạc sương khói, phản chiếu sắc trời nhợt nhạt mông lung một mảng sương mờ. Bờ hồ sen kéo dài vài dặm, dập dờn mê ly cùng thanh u, từng gợn hơi nước tràn ngập không gian ngoài cung điện như tuyết quốc, phác nên vẻ mỹ lệ mộng ảo như tiên cảnh. Bạc vụ bao phủ mấy chục bậc thềm đá bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được lương đình trên đỉnh ngọc thạch giai, góc mái hiên bốn phía uốn cong có treo tử sắc phong linh, linh âm thanh thúy như thiên âm đã thất truyền từ lâu. (ngọc giai: bậc thềm, phong linh: chuông gió) Trong lương đình đạm đạm sương mù, ẩn ẩn chiếu rọi một mạt hỏa hồng yêu diễm. “Hồng ngọc phượng vĩ cầm” điêu khắc phượng hoàng ở đuôi cầm, trầm miên u tĩnh trên thanh thạch ngọc án, ngọc chỉ khẽ gảy băng huyền, đem âm phù thê mỹ chuyển thành ai uyển sênh ca, tú bào hỏa hồng sắc buông xuống trên bạch ngọc thạch, từng cánh hoa đào như bị cầm thanh tác động, trong gió phiêu linh mạn vũ, khiến dung nhan tuyệt mỹ càng thêm vài phần yêu mị. (ai uyển: bi thương dịu dàng, tú bào: ‘bào’ là trường bào, ‘tú’ là đồ thêu) Hồng mâu lưu chuyển gợn sóng, như nước suối đầu xuân khi tuyết tan trời ấm, từng sợi hồng phát tựa hỏa thiêu liên hoa, trong màn sương xa xăm nở rộ, cầm âm tiên nhạc, dưới bầu trời bích ngọc kể lể nỗi cô tịch muôn đời. (liên hoa: hoa sen) “Xuất hiện đi.” Sương khói tản ra, để lộ hai vị nam tử, thân hình thẳng tắp đứng sau Hách Liên Cô Tuyết. “Cung chủ, thuộc hạ đã đem thi thể Tiêu Tùy đưa đến Thiên Địa Minh.” Tiếng đàn trầm bổng sâu kín, không thể nghe ra tâm tư cảm tình, hồng mâu mỹ lệ trong suốt lạnh lẽo như hàn đàm. “Tư Đồ Không Thành đã phái Lăng Nhật, Trác Phong nhị vị đường chủ tra xét nơi hạ lạc của Mặc Lân Đồ.” Ngón tay Hách Liên Cô Tuyết mạnh mẽ lướt qua bảy sợi cầm huyền, như một mạt gợn sóng mãnh liệt thâm trầm, lập tức một chưởng đánh về phía băng huyền dư âm còn đang rung động, tiếng đàn nhất thời ngừng bặt. “Đem hai người kia giết cho ta.” “Tuân mệnh.” “Đi đi.” Thân hình hai người chợt lóe, biến mất trong đám sương mờ. Ngay lúc đó, làn mi Hách Liên Cô Tuyết hơi rũ xuống, tựa hồ đã nhận ra điều gì. Thân hình từ trong lương đình hạ xuống mặt đất, hồng bào giữa không trung xẹt nên một đường cong yêu dị, chấn động những cánh hoa đào vương trên người bay lả tả. “Ngươi đến làm gì?” Lời nói không mang theo chút cảm tình từ bờ môi mỏng thản nhiên tràn ra. Chỉ thấy một nữ tử vận hắc y bước ra từ trong rừng hoa đào, hắc sa che mặt, mảnh lụa trên đầu đen như mực, toàn thân cao thấp chỉ có cặp mắt thoáng hiện hào quang, như ngôi sao sáng duy nhất giữa đêm đen tăm tối. Nữ tử lẳng lặng nhìn khuôn mặt Hách Liên Cô Tuyết nghiêng nghiêng như thần chi, hồi lâu mới run rẩy mở miệng, “Cô Tuyết. . .” Hách Liên Cô Tuyết khinh thường liếc mắt nhìn nữ tử một cái, vừa định rời đi liền bị nữ tử gọi lại. “Ngươi giết Tiêu Tùy?” Hách Liên Cô Tuyết xoay người, lạnh lùng nhìn nữ tử che mặt trước mắt, hồng mâu thoáng hiện lãnh quang quyết tuyệt, “Liên quan gì tới ngươi?” “Cô Tuyết. . .” “Đừng gọi ta!” Đôi mắt nữ tử hiện lên nhàn nhạt thủy quang, nàng nhìn lên dung nhan tuyệt mỹ của Hách Liên Cô Tuyết khiến nàng hít thở không thông, trái tim ẩn ẩn đau đớn. “Không cần phải cùng Thiên Địa Minh là địch được chứ?” Khóe miệng Hách Liên Cô Tuyết cong lên lộ ra tiếu ý băng lãnh tà mị, “Ta không phải hài tử của ngươi, mau đem tâm địa bồ tát dư thừa đó thu lại đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.” “Ta đáp ứng cha ngươi . . .” Nữ tữ còn chưa nói xong, năm ngón tay Hách Liên Cô Tuyết không lưu tình chút nào bóp chặt yết hầu của nàng, âm ngoan quyết tuyệt, hồng mâu tựa huyết. “Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng trước mặt ta nhắc đến cái tên cầm thú cũng không bằng đó!” Hồng mâu trầm tĩnh quyết tuyệt, giống như giữa bóng tối u ám khơi dậy một đoàn liệt hỏa, loại ánh mắt thiêu đốt tận linh hồn pha lẫn cừu hận điên cuồng. Lực đạo khiến người ta hít thở không thông nhuộm sắc mặt nữ tử một mảnh ửng hồng, nhưng nàng không phản kháng, song đồng trong suốt ướt át thủy quang, nhưng tuyệt không có một tia hận ý. Hách Liên Cô Tuyết nhìn nữ tử trước mắt, chậm rãi buông lỏng năm ngón tay. “Nếu không phải xem ở phân lượng ngươi là mẫu thân của hắn, ta đã đem ngươi chôn cùng Hách Liên Thiên.” Hỏa hồng trường phát trong gió mặc sức phiêu động, như huyễn điệp uyển chuyển bay múa bên cánh hoa thơm, diện dung yêu dã hiển lộ vẻ lành lùng làm say lòng người. “Ta biết ngươi muốn ‘Tứ linh đồ’. “ Nữ tử hơi rũ xuống mi mắt, “Ta sẽ giúp ngươi!” “A a. . . Thật đáng chê cười!” Khóe miệng Hách Liên Cô Tuyết vạch nên một nụ cười trào phúng, hồng mâu hàn quang chợt hiện, “Sở phu nhân, thứ ta muốn lấy là do nhi tử của ngươi thủ hộ, ngươi xem có phải muốn giúp sai người?” “ ‘Tứ linh đồ’ vốn nên là của ngươi!” Hách Liên Cô Tuyết nháy mắt giật mình, lập tức xoay người, đem luồng u quang thoáng hiện trong đáy mắt che dấu thật sâu. “Đó là nguyện vọng của cha ngươi, ta sẽ giúp ngươi.” “Không cần!” Hách Liên Cô Tuyết một hơi từ chối, “Ta muốn có ‘Tứ linh đồ’ không phải vì Hách Liên Thiên!” Hai mắt nữ tử vẫn chăm chú dõi theo huyết sắc hồng mâu, đau lòng đến không thể hô hấp. “Sở phu nhân, ngươi kỳ vọng sao?” Hách Liên Cô Tuyết nâng lên cằm của nữ tử, hồng mâu diễm lệ nở rộ vẻ mị hoặc mà tràn ngập thị huyết, “Kỳ vọng. . . Một ngày ta đem toàn bộ võ lâm nắm trong lòng bàn tay, ân?” “Cô Tuyết, ngươi vì sao phải như vậy?” Thanh âm nữ tử khàn khàn run rẩy, mang theo vô hạn thương tiếc. “Ngươi cho rằng. . . Ta còn là tiểu hài tử vô tri mặc nhân chà đạp ngày đó sao?” Hách Liên Cô Tuyết bỗng nở nụ cười, vô tận mị hoặc, vô tận. . . thê lương. “Vì sao?” Hồng mâu chợt lóe, khóe miệng uốn thành một đường cong đầy mỉa mai chế giễu, “Sở Vân Sương ngươi lại không biết vì sao?” Câu nói như búa tạ đập thẳng vào lòng ngực nữ tử, trong tâm run rẩy đến mức nàng không thể khống chế, nữ tử khẽ nhắm hai mắt, hắc sa trong làn giò nhẹ mờ ảo mà quạnh hiu. Hách Liên Cô Tuyết phất tay áo rời đi, thanh âm u tịch trong màn sương thản nhiên vọng lại. “Hách Liên Thiên đã chết, ngươi không cần phải ở lại đây, nếu muốn gặp nhi tử, ngươi có thể đến Thiên Địa Minh cùng hắn mẫu tử đoàn tụ, tránh cho hắn vẫn nghĩ ngươi đã chết, hiểu lầm ta đến lúc này!” Một phiến phi hoa, rơi xuống mặt đất hồng diễm, giữa thiên địa tàn tồn. Vạt áo hỏa hồng theo gió lay động, như liệt diễm vĩnh viễn bất diệt, thẳng đến khi thân ảnh diễm hồng hoàn toàn tiêu thất trong sương khói, một giọt lệ trong suốt mới chậm rãi lăn xuống, hồi lâu cũng không bị gió xua tan. . .
|
CHƯƠNG 6 – Lưỡng đạo giao phong
~*~ Một con đường nhỏ, cách tuyệt với Kinh Sư thành xa mỹ phồn hoa, ánh dương quang tà tà chiếu rọi, lộ ra từng đường cong âm lãnh. (xa mỹ: xa hoa lãng phí) Lăng Nhật cùng Trác Phong khong hẹn mà cùng đến từ hai đầu Nam Bắc của tiểu đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc. Lăng Nhật cất tiếng: “Tìm được Mặc Lân Đồ cứ trực tiếp nói với Thiếu minh chủ là tốt rồi, sao lại chọn địa phương quỷ dị như vậy?” Trác Phong cả kinh, “Không phải ngươi nói đã tìm được rồi sao?” Bỗng nhiên, hai người phút chốc như ý thức được chuyện gì. “Không xong, trúng kế!” Gió lạnh thổi qua, trong giây lát, một thân hình thẳng tắp sừng sững đứng trên mái hiên, phía trước hắn là Kinh Sư thành phồn hoa, mà sau lưng chính là vẻ mặt thất kinh của Lăng Nhật cùng Trác Phong. Nam tử một thân đạm lam trường bào, mày kiếm mắt sáng, từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt như bị hàn phong thấu xương điêu khắc mà thành, tỏa liên thủ sáo bên tay trái kéo dài đến tận khúc cong khuỷu tay, mặc phát bay múa, móng tay sơn màu diễm hồng quỷ mị vô song. (tỏa liên: xiềng xích, thủ sáo: bao tay, mặc phát: tóc đen như mực) “Một trong tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung. . .” Lăng Nhật run rẩy mở miệng, bởi vì hắn nhận ra mười ngón tay sơn móng màu diễm hồng kia. Tương truyền tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung, trên móng tay đều sơn màu, nhan sắc mỹ lệ, nhưng lại thoáng hiện ám ảnh tử vong. “Thiên tòa thủ lĩnh, Vô Nhai.” Trác Phong nhìn tỏa liên thủ sáo, không khỏi kinh ngạc. Tuyệt kỹ độc hữu của Vô Nhai ẩn tàng trong tỏa liên thủ sáo, chốn giang hồ không người không biết không người không hiểu. Vô Nhai xoay người, thản nhiên nói, “Cùng lên đi.” Lãnh phong đình chỉ, sát khí lan tràn. Lăng Nhật cùng Trác Phong đều bày thế nghênh đón Vô Nhai, chuẩn bị một trận liều chết. Vô Nhai mày kiếm chợt liễm, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, từ trong tỏa liên thủ sáo bắn ra một mạt kiếm nhận, tựa như mãnh thú ẩm huyết. Kiếm nhận so với tơ lụa còn mềm mại hơn, nhưng khi xẹt qua trước mặt Trác Phong, bỗng nhiên cứng rắn như huyền thiết, từ trên cao đánh xuống, một đạo huyết quang bắn ra bốn phía, mặt người biến thành hai nửa. Lăng Nhật nhất thời biến sắc, hắn thậm chí còn không nhìn rõ Vô Nhai làm thế nào mà xuất kiếm. “Sưu –“ Đúng lúc Lăng Nhật sắp thành vong hồn dưới kiếm, mấy trăm ngọn ngân châm như màn mưa nháy mắt bay tới, chặn lấy kiếm nhận của Vô Nhai. Bạch ảnh hiện lên, thẳng tắp đứng trước mặt Lăng Nhật. Nam tử khóe miệng mỉm cười, bạch y tiêm trần, bên hông dắt một thanh chiết phiến, thanh sắc ngọc phượng treo ở đuôi chiết phiết long lanh trong suốt, đón gió lay động. (chiết phiến: quạt xếp) “Băng phách thần đạn.” Vô Nhai thản nhiên nói. “Thực cốt tam sát.” Bạch y nam tử tiếu dung chân thành. “Mộ lâu chủ, mời ngươi tránh ra.” Bạch y nam tử vẫn như trước ôn hòa mỉm cười, nhưng trong tiếu dung ẩn chứa nổi cô đơn không thể nói hết, “Đây là ý tứ của cung chủ các ngươi sao?” Vô Nhai mũi chân khẽ điểm, lao đến như một trận lệ phong, “Mộ lâu chủ, cung chủ chi mệnh không thể trái, đắc tội.” Hắn chuyển thân, hướng Lăng Nhật phía sau bạch y nam tử công tới. “Một khi đã như vậy, ta cũng đành đắc tội.” Bạch y nam tử rút ra chiết phiến bên hông, cổ tay vừa chuyển, mấy trăm mai ngân châm như lê hoa đái vũ phong mang tứ khởi, ngăn cản kiếm nhận. “A –“ Một tiếng hét thảm vang lên. Bạch y nam tử cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy từ trong ngực Lăng Nhật xuyên qua một lưỡi dao sắc bén, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lăng Nhật suy sụp ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn mở to, phía sau hắn, một nam tử mặc xích sắc đoạn y lẳng lặng mà đứng, bên hông đeo một thanh huyền sắc thiết kiếm, móng tay lấp lánh sắc hồng yêu dị. (xích sắc: màu đỏ) Huyền sắc thiết kiếm nhìn như bình thường, lại khiến hết thảy giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Phong thập tam kiếm – độc môn tuyệt kỹ của Tập Phong. “Ta vẫn muộn một bước.” Bạch y nam tử thu hồi vũ phiến, đuôi quạt theo động tác gọn ghẽ linh hoạt của hắn nhẹ nhàng đong đưa. (vũ phiến: quạt lông) Tập Phong lên tiếng: “Mộ lâu chủ, ngươi phải hiểu được, Ngạo Thần Cung chưa bao giờ thất thủ.” Bạch y nam tử nhìn thi thể vô cùng thê thảm nằm trong vũng máu, lập tức nhắm chặt hai mắt. “Vì sao giết bọn hắn?” “Cung chủ chi mệnh, không cần nguyên do!” Thân hình hai người chợt lóe, nháy mắt đã biến mất. Bạch y nam tử mỉm cười chua xót, con ngươi sáng như sao trời thoáng hiện nhàn nhạt bi thương. Chỉ đơn giản nhìn vẻ bề ngoài, tựa hồ không ai tin tưởng, vị nam tử mặt như quan ngọc, khóe miệng vĩnh viễn nở nụ cười ấm áp như xuân phong này lại là Phi Vân Lâu lâu chủ cùng Tư Đồ Không Thành tề danh, Mộ Vân Khuynh. (tề danh: nổi tiếng ngang nhau) “Ngươi thật sự, không có nguyên do sao. . .” Mộ Vân Khuynh thì thầm, hắn bụm ngực, hơi quỵ xuống, lập tức ho ra một ngụm máu tươi. ***
|
CHƯƠNG 7 – Tâm chi tình kết
~*~ Trời nước một màu xanh biếc, ánh nắng vàng óng chiếu lên lương đình loang lổ toái ảnh, gió mát lay động hoa phục bằng cẩm tú của nam tử, thanh phật thủ ngọc trâm rực rỡ đong đưa. “Không sai, ta tới chậm một bước, đáng lẽ có thể ngăn trở.” Thanh âm Mộ Vân Khuynh rất nhẹ, như tiếng cành liễu phất phơ trong gió. Tư Đồ Không Thành xoay người, khẽ lắc đầu, “Hắn nếu muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được.” Khóe miệng Mộ Vân Khuynh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt nhu hòa đạm đi loạn thế phù hoa, hắn ôm ngực biếng nhác tựa vào cột trụ, nụ cười có vẻ khó đoán, “Cảm giác như thế nào?” Tư Đồ Không Thành hít một hơi thật sâu, “Ngươi cho rằng mấy năm qua hắn giết người còn ít sao?” Mộ Vân Khuynh nhíu mày, “Vô tâm, vô tình, hắn không còn là người đó.” Tư Đồ Không Thành ngưng thần nhìn nơi xa, con ngươi sâu thẳm như đem cả chân trời hút vào vực sâu không đáy, “Sinh mệnh con người có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, một bước sai, toàn cục vô pháp xoay chuyển, lỗi lầm trong quá khứ, chú định cả đời hối hận.” “Đúng vậy a. . .” Mộ Vân Khuynh thờ ơ mỉm cười, “Tư Đồ Không Thành ngươi có bất đắc dĩ, có khát vọng, có trách nhiệm, cho nên lúc trước ngươi thà làm hắn hận, cũng không nguyện ý thành toàn cho hắn.” “Ngươi không cần dùng những lời này để đả kích ta, ngươi biết rất rõ lúc ấy. . .” Tư Đồ Không Thành còn muốn nói điều gì, phượng vũ phiến trong tay Mộ Vân Khuynh đã đặt lên môi hắn, ngăn trở câu kế tiếp. Sợi tóc bay bay, bạch y phất phơ, Mộ Vân Khuynh vẫn nở nụ cười như gió nhẹ, lan tỏa ấm áp nhưng lại ẩn ẩn pha trộn một tia trống vắng. “Ta đã không còn nhớ rõ lúc ấy phát sinh chuyện gì, ta chỉ nhớ câu nói sau cùng của hắn.” Mộ Vân Khuynh chăm chú nhìn Tư Đồ Không Thành, cười nhạo nói, “Thiếu minh chủ, muốn ta nhắc ngươi nhớ lại một chút không?” “Không cần.” Tư Đồ Không Thành ngắt xuống một bông hoa đào nở rộ trong lương đình, lẳng lặng nhìn, cánh hoa đỏ sẫm lại so ra kém một mạt hồng y chói mắt. Đôi mắt thâm hồng như hoa anh túc màu máu, lạnh lẽo đến nỗi có thể khiến nước suối khoảnh khắc đông lại. Hắn lạnh lùng dõi theo y, không mang theo một tia cảm tình cùng quyến luyến, hồng y thiếu niên mười lăm tuổi phảng phất như nháy mắt đã trưởng thành. Sáu năm, y vẫn nhớ kỹ ánh mắt sau cùng của hắn. Vô tận lạnh lẽo, vô tận thê ai, yếu đuối như nhụy hoa điêu tàn, rồi lại kiên định như ngàn năm hồng thạch. Sáu năm, y vẫn nhớ kỹ tiếu dung sau cùng của hắn. Mang theo bi thương, so với nước mắt càng khiến lòng người chua xót. Hắn nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn nói, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi những kẻ đả thương ta, trả giá thật nhiều. Hắn nói, từ nay về sau, tâm ta đã chết. . . Quá khứ khép lại, có đau thương, có hối hận, vốn tưởng rằng sẽ không vướng bận, vốn tưởng rằng thời gian có thể hòa tan hết thảy, nhưng vẫn bị ràng buộc thiêu đốt tâm can, thủy chung vẫn không quên được một người như hắn. . . “Hảo, hảo, nhìn bộ dáng thâm trầm của ngươi thật không thích hợp chút nào.” Mộ Vân Khuynh nở nụ cười, đem vò rượu ném sang cho Tư Đồ Không Thành đang đứng ở đối diện. Tư Đồ Không Thành vững vàng bắt lấy vò rượu, ngửa đầu ẩm một ngụm, tửu thủy như hồng tuyến theo khóe miệng tràn ra, mê túy hồi ức, cũng mê túy trái tim tê dại đã lâu. “Ba!” Một quả tâm hình phi tiêu bắn vào, Tư Đồ Không Thành nháy mắt dùng song chỉ kẹp lấy phi tiêu, đem vò rượu ném cho Mộ Vân Khuynh. “Ra đi.” Bỗng nhiên, một vị nữ tử bay vọt vào trong lương đình, da trắng như tuyết, môi tựa hồng anh, sa quần màu đạm phấn khoác lên dáng người lả lướt, thanh nhã thoát tục, thân hình uyển chuyển duyên dáng lộ ra sắc đẹp khuynh thành. “Linh Xu?” Hàn Linh Xu cười khẽ: “Không Thành ca ca cùng Vân Khuynh ca ca ở trong này thầm hao tổn tinh thần sao?” Tư Đồ Không Thành không trả lời, mà Mộ Vân Khuynh vẫn như cũ một bộ tiếu ý thản nhiên. Mộ Vân Khuynh cười nhạt nói, “Vị hôn thê đã ở nơi đây, tại hạ cáo từ trước.” Lời vừa nói xong, làn da nõn nà của Hàn Linh Xu như bị nhuộm một mảnh đỏ bừng, tựa hồ không dám nhìn Tư Đồ Không Thành mi vũ anh tuấn cùng hắc đồng sâu thẳm. “Vân Khuynh ca ca không cần đi.” Hàn Linh Xu khẽ cười, “Ta nghe nói ngày mai Võ lâm đệ nhất danh kỹ Hạ Ngâm Hà ở Yên Vũ Lâu đánh đàn hiến nghệ, chúng ta đi xem.” “Không cần nhiều chuyện.” Tư Đồ Không Thành nghiêm túc nói. Hàn Linh Xu đi đến trước mặt Mộ Vân Khuynh, lắc lư cánh tay hắn, nở nụ cười hoạt bát. Mộ Vân Khuynh cười khẽ, “Ta thích ‘Tương tư lệ’ của Yên Vũ Lâu, tửu nhập sầu tràng, quên đi một đoạn tương tư đau khổ cô độc.” Hàn Linh Xu không che giấu đáy lòng mừng rỡ, lập tức chạy khỏi lương đình, vừa chạy vừa quay lại hô to, “Ngày mai ta ở Yên Vũ Lâu chờ hai vị —“ “Ngươi đáp ứng thật sảng khoái.” Mộ Vân Khuynh cười nhẹ, ” ‘Tương tư lệ’, ngươi không muốn thử sao?” Vừa lúc đó, Mộ Vân Khuynh hơi liễm mi, ho khẽ hai tiếng, khuôn mặt như ngọc nháy mắt trắng bệch. Tư Đồ Không Thành chau mày, hắn nhìn vệt máu tràn ra khóe miệng Mộ Vân Khuynh, thản nhiên nói, “Nội thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn ?” Đôi mắt như ánh sao thoáng hiện quang mang nhu hòa, Mộ Vân Khuynh cười giễu, “Một chưởng kia của hắn cũng thật đủ ngoan.” Tư Đồ Không Thành mi mắt rũ xuống, tránh không nhìn vệt máu chói mắt kia, nhãn thần cô đơn, “Trở về đi, nơi này lạnh, không tốt cho thân thể.” Nói rồi lập tức ly khai lương đình. Hoa phục rực rỡ, lại không che dấu được bi thương trong lòng. “Lòng ta đau, tuyệt sẽ không ít hơn ngươi, vị trí của hắn trong lòng ta, ngươi không cách nào tưởng tượng được.” Cô Tuyết… Cô Tuyết… Ngươi thật sự phải làm hoa tuyết băng lãnh như vậy, phong tỏa linh hồn cùng trái tim thật sâu, vĩnh viễn cũng không hòa tan? Trong lương đình gió cuốn lên nỗi tịch liêu, tuyết bạch y sam phiêu phiêu trong gió, phảng phất có tiếng người thầm thì, như đang đổ lệ tương tư. ***
|
CHƯƠNG 8 – Yên Vũ Lâu
~*~ Yên Vũ Lâu, Kinh Sư đệ nhất thanh lâu. Tọa lạc bên bờ Bích Dao Hồ của Kinh Sư thành, xuân phong phất quần lam, thanh sơn ngọc quỳnh lâu. Bích thủy đào hoa tung bay trong gió, như mưa bụi phiêu vũ trong Yên Vũ lâu thai, ở nơi đây có thể hưởng dụng vô tận nữ tử, mỗi người đều tài mạo song tuyệt. Giang hồ nhân sĩ, quan lại quý nhân tình nguyện trong Yên Vũ Lâu mỗi ngày vung tiền chỉ vì được nhìn thấy bóng dáng của Yên Vũ Lâu thủ tịch đầu bài Hạ Ngâm Hà. ~*~ Đại lâu chạm trổ tinh xảo, kẻ đến người đi không ngớt, thanh âm tiếp đón nhiệt tình, tiếng nghị luần ồn ào quanh quẩn bên tai. Hết thảy ba tầng lâu đều đông nghịt, công tử ca cẩm y hoa phục, giang hồ nhân sĩ bên hông phối đao, quý tộc thương nhân kim quan hoa diện. . . Người đông nườm nượp trong Yên Vũ Lâu không có lấy một khe hở, chờ mong được chứng kiến phương dung của nữ tử khuynh thành. Ở một góc vắng lặng, có hai người u tĩnh mà ngồi, giống như hai gốc cây tịch mịch trong biển hoa thảo hỗn tạp. Ngọc từ tửu hồ, dạ quang bôi. (bôi: chén) Rượu, là ‘Tương tư lệ’, người, là ‘Nhân trung chi long’. Một người anh mi tuấn nghị, một người ngọc diện hàm tiếu. Tửu nhập sầu tràng, hóa thành tương tư lệ, giống như một giọt thủy châu trong mắt người tương tư. . . “Từ xưa vốn nhiều hồng nhan bạc mệnh a. Hồng nhan họa thủy, quả thực một chữ cũng không sai.” “Lời này là sao?” Có người tấm tắc nói, “ ‘Tứ đại mỹ nữ’ danh chấn võ lâm – đầu bài Yên Vũ Lâu Hạ Ngâm hà, Phong Nguyệt Lâu đệ nhất vũ Đoạn Tư Tư, viên minh châu của Phượng Hoàng sơn trang Hàn Linh Xu, Mai Hương Các các chủ Độc Cô Y Mộng, trong đó một người tương tư thành tật, người còn lại vì tình mà điên, chỉ có hai người kia còn bình thường một chút.” “Ai tương tư thành tật? Ai vì tình mà điên?” “Ngươi không biết? Hắc, chính là Hạ Ngâm Hà cùng Đoạn Tư Tư a.” “Đoạn Tư Tư kia vốn có thể tìm được người thực tình yêu nàng, nhưng nàng lại không biết tốt xấu thông đồng với Nhật Nguyệt Giáo giáo chủ Lộng Nguyệt, Lộng Nguyệt chính là võ lâm đệ nhất ma đầu, tướng mạo ta chưa thấy, bất quá nghe nói nữ nhân gặp qua hắn đều cam tâm một lòng đối với hắn a, Lộng Nguyệt sủng qua Đoạn Tư Tư một hồi, kết quả cuối cùng còn không phải Lộng Nguyệt ngoạn chán đem nàng vứt bỏ, sau lại không biết vì nguyên nhân gì, Đoạn Tư Tư phát điên, hiện tại bị giam trong Phong Nguyệt Lâu, tránh cho nàng xuất môn gây náo loạn a.” Một người giận dữ: “Hảo mỹ nhân như vậy lại bị Lộng Nguyệt phá hư, bất quá muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng ta, yêu ai không yêu, cố tình đi yêu Lộng Nguyệt tên ma đầu trên dưới đều là độc, trúng tà cũng không đến mức điên cuồng như vậy.” “Đó là Đoạn Tư Tư, Hạ Ngâm Hà lại bất đồng, cùng xuất thân chốn hồng trần, thế nhưng nàng lại là một tiểu mỹ nhân băng thanh ngọc khiết a, chỉ tiếc hiện tại nàng hình như sinh bệnh, bất quá bộ dáng bệnh tật của Hạ Ngâm Hà, một thân tư thái mảnh mai kia. . . Sách sách sách.” “Phi, ngươi nói Hạ Ngâm Hà băng thanh ngọc khiết? Nàng sinh bệnh không phải đều là vì tương tư gã tình lang vô danh kia sao?” “Ta chỉ nghe Hạ Ngâm Hà yêu tình lang của nàng đến si cuồng, còn thổ lộ với hắn, hơn nữa cam nguyện đưa Yên Vũ Lâu cho hắn, nhưng tình lang của nàng lại chế giễu, cũng không nhìn mỹ nhân này lấy một cái.” “Cái gì? Đem Yên Vũ Lâu đưa cho nam nhân vô lương tâm kia? Dựa vào cái gì? Bạc của chúng ta không phải đều rót vào trong túi nam nhân đó?” “Hắc, đó là Hạ Ngâm Hà tự mình nguyện ý, cam nguyện vì tình lang dâng lên hết thảy, ai bảo nàng là đầu bài Yên Vũ Lâu, tú bà chiếu cố nàng còn không hết, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có bổn sự, không giành được hoan tâm của mỹ nhân.” “Thiết, ‘Tứ đại mỹ nữ’ là cái gì a, các nàng có đẹp cũng còn kém xa Ngạo Thần Cung cung chủ a.” “Cái gì? Ngạo Thần Cung cung chủ. . . Hách Liên Cô Tuyết?” “Không phải, là tuyệt thế mỹ nhân Hách Liên Cô Tuyết a, đừng nói với ta ngươi không biết hắn? Nghe nói khi hắn lầu đầu xuất hiện tại võ lâm đại hội, toàn trường vô luận nam nữ lão ấu đều ngây dại như thất hồn lạc phách, ngay cả lão ni cô cũng động xuân tâm đó.” “Hắn là nam nhân! Làm sao có thể đẹp hơn ‘Tứ đại mỹ nữ’? Lão tử mới không tin!” “Không tin thì thôi! Lão tử nghe nói phàm là người nhìn qua Hách Liên Cô Tuyết, đời này nhìn thấy nam nhân nữ nhân gì cũng đều cảm thấy chướng mắt.” “Hừ, cái loại ma đầu giết người không chớp mắt này không nhìn cũng vậy, ta chỉ biết hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, sát huynh thí phụ, nghe nói Hách Liên Cô Tuyết còn lấy tim của cha hắn Hách Liên Thiên để luyện công, trình độ biến thái chỉ có Lộng Nguyệt mới có thể so sánh.” “Suỵt — Ngươi nói nhỏ một chút, cẩn thận kẻo người của Ngạo Thần Cung nghe thấy, chính mình chết như thế nào cũng không biết.” “Ba —“ Theo đó vang lên một tiếng vỡ nát thanh thúy, chỉ thấy dạ quang bôi trong tay Tư Đồ Không Thành đã thành mảnh vụn, máu tươi từ kẽ hở trong lòng bàn tay tràn ra, nhỏ giọt trên mặt bàn để lại từng vệt hồng ấn xinh đẹp . . . *** CHƯƠNG 9 – Yên Vũ mỹ nhân tương tư lệ
~*~ @Hôm nay ta ta up muộn bên TCTP, xin bù 2 c Khuynh thế bonus cho chư vị, hết nhé, T3 tuần sau up tiếp một lượt Khuynh thế, hảo hảo chờ ta a~ Đám người trong lòng chấn động, nguyên bản tâm tình tràn ngập khủng hoảng bị tiếng vang trong trẻo dọa cho sợ run, đều cúi đầu không dám mở miệng. Mộ Vân Khuynh hơi nheo mắt, khóe miệng mỉm cười, khua chén rượu trong tay khiến tửu thủy nổi từng gợn sóng, “Không hổ là ‘Tương tư lệ’, vì ai tương tư vì ai rơi lệ, hảo tửu!” “Không Thành ca ca, tay ngươi làm sao lại chảy máu?” Hàn Linh Xu đã đến, ân cần hỏi han. Tư Đồ Không Thành lúc này mới hồi phục tinh thần, lạnh nhạt mở miệng: “Không có việc gì.”, hắn đoạt lấy dạ quang bôi của Mộ Vân Khuynh, uống một hơi cạn sạch. Mộ Vân Khuynh nâng mắt nhìn Tư Đồ Không Thành nhíu chặt mi, sau đó mỉm cười nói, “Hảo tửu phải tinh tế phẩm mới có hương vị, nếu giống như ngươi chẳng phải đã lãng phí hương thuần bên trong rượu sao?” “Hương thuần?” Tư Đồ Không Thành bỗng nhiên phá lên cười, nhưng ẩn trong tiếu dung có chút chua xót, “Trừ bỏ cay đắng đau khổ, ta cái gì cũng không nếm được.” “Đúng vậy a. . .” Mộ Vân Cung vẫn tươi cười không giảm, “Bất quá, nếu là ‘lệ’, sao có thể không đau khổ?” Đến tột cùng là rượu cay đắng hay tâm đau khổ, người ẩm rượu thế nào lại không biết? Bỗng nhiên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh trở lại. “Đi ra, đi ra rồi!” Hàn Linh Xu hưng phấn hô to. Bức rèm che bằng lụa mỏng được hai nha hoàn nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ thấy một nữ tử tha thướt, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Mắt ngọc mày ngài, liễu diệp yên mi, ẩn ẩn gợi tình, như đóa hoa mỹ lệ soi bóng trên mặt nước, lại như liễu thụ nhu nhược lay động trong gió khiến người ta thương cảm. Nữ tử một thân y sam màu lục nhạt tựa sương khói, làn lụa mỏng thêu hoa trong suốt ẩn hiện lộ ra làn da mềm mại trắng nõn, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, mảnh mai yểu điệu tẫn hiện mỹ cảm khuynh quốc khuynh thành. Mọi người ở đây đều mở to hai mắt, tất cả đều bị sắc đẹp khuynh thành hấp dẫn. Hạ Ngâm Hà, quả thực danh bất hư truyền. . Hạ Ngâm Hà đi đến phía trước thạch thai, nhẹ nhàng ngồi xuống, cúi đầu rũ mắt liền bắt đầu đánh đàn. Cầm thanh du dương như thổ lộ tình yêu say đắm của nữ tử si tình, ngón tay nhỏ nhắn khẽ gãy cầm huyền, khi thì âm vang hữu lực, khi thì nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân, mỗi một cử chỉ đều mang theo vẻ quyến rũ vô hạn. Khinh sa theo gió phiêu vũ, cầm âm thâm trầm lưu luyến. Hồ tê phát hạo xỉ, tố phu nhược ngưng tuyết. (câu đầu ta không biết, câu sau ý nói làn da trắng nõn như ngưng tuyết, nguyên câu là ca ngợi nét đẹp của Hạ Ngâm Hà) Nhân gian yên vũ, từ xưa đến nay vốn lắm kẻ đa tình, một thoáng gặp gỡ như tơ như mộng, tình yêu không được đáp lại, lời cự tuyệt phũ phàng khiến lòng người sầu buồn thương cảm. Lệ ngân tuôn rơi, trong tâm lại không biết hận ai. Mi mắt rũ xuống ẩn ẩn lệ châu, nỗi thương tâm chan chứa cõi lòng, suốt một đời Hạ Ngâm Hà chỉ vì một người mà khuynh tâm. (khuynh tâm: ái mộ, cảm mến) Trong tiếng đàn uyển chuyển du dương, mọi người đều có thể nghe ra nỗi si oán của Hạ Ngâm Hà, mà vị nữ tử này lại dùng đợi chờ đằng đẵng đổi lấy một tình yêu vô vọng. Song trên thế gian kẻ si tình đâu chỉ một mình Hạ Ngâm Hà? Khúc tất. Mọi người đều say. Mồ hôi nhàn nhạt thấm qua y sam, hiển lộ thân hình hao gầy vì tương tư. Cổ hương cổ sắc, nữ tử nhẹ nhàng đứng lên, hơi cúi người rũ mi mắt. “Hảo –“ Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, cả Yên Vũ Lâu sôi trào như thủy triều. “Hạ cô nương, đừng chờ đợi gã tình lang bạc tình kia nữa, đi theo đại gia ta, cam đoan ngươi cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết.” (Yên Vũ Lâu của người ta đã gấp trăm lần của ngươi rồi, khỏi khoe) “Đúng, Hạ cô nương, bao nhiêu bạc lão tử đều nguyện ý ra, chỉ cần ngươi đi theo lão tử, lão tử cho dù táng gia bại sản cũng muốn có ngươi –“ (hừ, có giỏi thì đưa hoàng kim ra, bạc thiếu gia ta cũng có) “Hạ cô nương, tình lang của ngươi cô phụ ngươi, lão tử tuyệt sẽ không cô phụ ngươi!” (ta khinh, không cô phụ là thế nào? Mỗi ngày ân ân ái ái sao?!) “. . .” Hàn Linh Xu không khỏi bĩu môi nói, “Hừ, nếu ta thấy gã bạc tình kia, quyết phải đem hắn thiên đao vạn quả.” Mộ Vân Khuynh nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hàn Linh Xu, sau đó quay sang Tư Đồ Không Thành đạm mạc, khẽ cười. Hạ Ngâm Hà đối với sự nhiệt tình của chúng nhân không hề lưu luyến, nàng vừa định ly khai, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng quát: “Chậm đã –“ Mọi người cả kinh, còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì xảy ra, một cỗ lệ phong thổi tới, hai đạo nhân ảnh bay vút qua bả vai chúng nhân, thân hình hạ xuống đất đứng trên đài cao trải hồng thảm. Người bên trái một thân đạm lam trường bào, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, mà người bên phải vận xích sắc đoạn y, khuôn mặt có chút nhu mỹ. (nhu mỹ: nhu hòa, ta nghĩ cái này nên gọi là đẹp theo kiểu âm nhu, tức là hơi giống nữ tử) Móng tay màu diễm hồng quỷ dị, mọi người dần an tĩnh, toàn thân ớn lạnh. “Ngươi. . . Các ngươi là ai?” Có người lớn gan mở miệng hỏi. Song giang hồ nhân sĩ ai cũng biết thân phận hai người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Móng tay sơn hồng, cùng với binh khí trên người bọn họ. Ngạo Thần Cung thủ lĩnh hai đại tòa sử — Thiên tòa: Vô Nhai, Minh tòa: Tập Phong! Vô Nhai cười lạnh: “Chủ nhân của Yên Vũ Lâu!” ***
|
CHƯƠNG 10 – Nữ nhân điêu ngoa
~*~ Chương này ta tặng nàng Sakura, đã đủ 10 chương cho nàng đọc 1 lượt rồi đó, mau mau hảo hảo tạ thiếu gia ta Chủ nhân của Yên Vũ Lâu! Hay là, Yên Vũ Lâu đã quy về dưới trướng Ngạo Thần Cung? Yên Vũ Lâu là Kinh Sư đệ nhất thanh lâu, hơn nữa chiếm giữ vị trí trọng yếu, mỗi ngày ngàn vạn dòng người lui tới, lữ khách tại Yên Vũ Lâu vung ngân lượng cùng hoàng kim chỉ vì cùng nữ nhân nơi này một đêm hoan hảo, huống chi còn có mỹ nữ khuynh thành như Hạ Ngâm Hà, càng đem giá trị của Yên Vũ Lâu đẩy lên đỉnh điểm. Ai có được Yên Vũ Lâu, nghĩa là người đó sẽ khống chế được một nửa tài nguyên của Kinh Sư, tuy nói Yên Vũ Lâu là thanh lâu, nhưng vàng bạc thu vào tuyệt đối có thể so sánh với mấy chục cái đại tài trang. Song ai cũng đều rõ ràng, Yên Vũ Lâu là Hạ Ngâm Hà tự nguyện dâng cho tình lang của nàng, mặc dù chúng nhân đối với gã tình lang bạc tình kia thập phần bất mãn, nhưng chung quy so với đưa cho Võ lâm đệ nhất tà giáo vẫn tốt hơn nhiều. Tối thiểu bạc trong tay mình sẽ không chảy vào hầu bao của võ lâm ma đầu kia. “Này. . . Yên Vũ Lâu này là Hạ cô nương tặng cho tình lang, Ngạo Thần Cung các ngươi dựa vào cái gì mà sáp một cước?” Người nọ quả thực ăn gan hùm báo đảm mà nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần hai người Vô Nhai cùng Tập Phong, muốn trong nháy mắt giết sạch người trong lâu quả thật dễ như trở bàn tay. Tập Phong lạnh nhạt nói, “Không phải chúng ta vô lý, chẳng qua Yên Vũ Lâu vốn thuộc về Ngạo Thần Cung!” “Cái. . . Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Mà trong tòa lâu duy nhất một nơi không có phản ứng, đó chính là Tư Đồ Không Thành và Mộ Vân Khuynh trong góc. “Nực cười –“ Hàn Linh Xu nhảy xuống, đứng giữa đại sảnh trung ương, phong tư mạn diệu cũng không kém Hạ Ngâm Hà. Trong ‘Tứ đại mỹ nữ’ đã có hai người hiện thân tại Yên Vũ Lâu, một người yểu điệu như liễu, một người thanh tân tú lệ, đều hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Hàn Linh Xu thân là Đại tiểu thư của Phượng Hoàng sơn trang, tuy rằng được nuông chiều từ nhỏ, lại có tâm tính nghĩa hiệp, có điều mới bước chân vào giang hồ, không biết giang hồ sâu cạn. Nàng phẫn nộ nói: “Yên Vũ Lâu là của mọi người, dựa vào cái gì thuộc về Ngạo Thần Cung các ngươi!” Chúng nhân lấy Đại tiểu thư của Phượng Hoàng sơn trang làm chỗ dựa, đều tỏ vẻ phụ họa. Vô Nhai cười châm chọc, “Hạ cô nương, ngươi thử nói xem, Yên Vũ Lâu đến tột cùng thuộc về ai?” Hạ Ngâm Hà cắn môi, mắt hạnh lấp lánh thủy quang, làm người ta tâm sinh yêu thương, chỉ thấy nàng hạ thấp người quỳ gối trước mặt Vô Nhai cùng Tập Phong, dùng thanh âm run rẩy nói, “Nhị vị tòa sử, Ngâm Hà cam nguyện dâng Yên Vũ Lâu cho cung chủ, chỉ hi vọng có thể gặp mặt cung chủ một lần.” Ngữ thanh nhỏ nhẹ chứa chan tưởng niệm, nhưng mọi người trong đại sảnh đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Hạ Ngâm Hà dung nhan tràn đầy nước mắt. Tình lang của Hạ Ngâm Hà lại là Hách Liên Cô Tuyết? Làm sao có thể? Hay là mỹ nhân ngày nay rủ nhau trúng tà, đều đi yêu ma đầu? Hàn Linh Xu mới bước ra giang hồ, hiển nhiên không biết giang hồ hiểm ác, cũng không rõ vì sao khi mọi người nghe thấy bốn chữ Hách Liên Cô Tuyết đều lộ vẻ giật mình khiếp đảm. Hàn Linh Xu quay sang Vô Nhai hô, “Uy, ngươi không có nghe thấy sao? Hạ cô nương cầu xin đến mức này, mau đi thỉnh cung chủ của các ngươi xuất hiện đi!” Mọi người đều ngây ngốc! Bọn họ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó là mau mau chạy thoát, để cho vị Đại tiểu thư Phượng Hoàng sơn trang không biết sống chết này một mình đối mặt với ma đầu kia. Vô Nhai nhìn xuống Hàn Linh Xu, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hàn Linh Xu đỡ Hạ Ngâm Hà đứng lên, điềm tĩnh nói, “Hạ cô nương, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi lấy lại công đạo, ta sẽ bắt Hách Liên Cô Tuyết kia tự mình xin lỗi ngươi!” “Hàn cô nương.” Vô Nhai thản nhiên mở miệng: “Xin khuyên ngươi một câu, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, tránh cho mình chết thế nào cũng không biết.” “Ngươi. . .” Hàn Linh Xu tức giận, “Ngươi dám nói như vậy với ta!” Hàn Linh Xu nàng từ nhỏ vốn được yêu thương sủng ái, có khi nào lại bị coi rẻ như vậy, huống chi còn lấy tính mạng của nàng ra uy hiếp. “Ngươi không phải người tốt! Cung chủ của các ngươi càng không phải người tốt!” Cô nãi nãi, cái này không cần ngươi nói ra a. . .Mọi người đều nghĩ thầm trong lòng. “Có, có bản lĩnh thì gọi cung chủ của các ngươi tới.” Hàn Linh Xu ra vẻ trấn định, vô luận thế nào cũng không thể ở trước mặt mọi người đánh mất tự tôn, “Hừ, cung chủ của các ngươi phải chăng cảm thấy có lỗi với Hạ cô nương, không dám ra đây?” Vô Nhai cười lạnh, Tập Phong rũ mắt, căn bản không để ý tới lời nói của Hàn Linh Xu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mộ Vân Khuynh nhìn một màn trước đại sảnh, vẫn như cũ tươi cười chân thành, “Ngươi còn muốn để cho nàng nháo tới khi nào?” Tư Đồ Không Thành liễm mi, hắn vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên có một thanh âm từ tính chậm rãi truyền đến bên tai chúng nhân. “Nếu Hàn cô nương nóng vội muốn gặp tại hạ như thế, tại hạ há lại không để ý mà không ra gặp gỡ một lần?” Người chưa đến, đã nghe thấy tiếng. Thanh âm kia, không cao không thấp, như xuân phong nhuận vũ, vang vọng bên tai mỗi người. ***
|