Khuynh Thế ~ Thiên Hạ Duy Song
|
|
CHƯƠNG 26 – Khó qua ‘Mỹ nhân quan’
~*~ “Ngươi nói. . . Chúng ta trước tiên nên ngoạn thế nào mới hảo?” Ngón tay thon dài của Hách Liên Cô Tuyết lướt qua bờ ngực Dạ Phi Yến, đôi hồng mâu mỹ lệ lại pha lẫn vẻ lãnh khốc. “Đừng. . . đừng, đại mỹ nhân, không cần. . .” “Lạc. . .!” Nỗi đau đớn kịch liệt khó thể diễn tả như thủy triều kéo tới, đôi mắt Dạ Phi Yến đột nhiên trợn to, hắn rõ ràng nghe được tiếng xương gãy của mình. “A. . .” Đau đớn gặm nhấm toàn thân, Dạ Phi Yến gục trên mặt đất, loại đau buốt thấu tim này từng chút một ăn mòn ý thức hắn, hắn căn bản không nhìn thấy Hách Liên Cô Tuyết làm thế nào mà xuất thủ, đôi ngón tay mảnh mai mỹ lệ chỉ nhẹ nhàng ấn một cái vậy mà đã chặt đứt xương sườn hắn! Ngươi thật quá độc ác đi ── Hách Liên Cô Tuyết cười yêu mị, “Mới gãy một cái liền chịu không nổi sao? Ta còn tưởng xương cốt Tử yến tử ngươi có bao nhiêu cứng rắn, không nghĩ tới chỉ như vậy không hơn. . .” “Ngươi. . . ngươi. . . uổng cho ngươi một mỹ nhân như vậy, tâm địa ác độc thực con mẹ nó như rắn rết!” “. . .! ! A. . .” Lại một trận đau nhức do xương sườn bẻ gãy truyền tới, trong chớp mắt Dạ Phi Yến đau đến chết đi sống lại. Hách Liên Cô Tuyết không chút để ý Dạ Phi Yến mắng chửi, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người té ngã trên mặt đất, khóe miệng cong lên tiếu ý tuyệt mỹ vô hại, “Tinh thần không tồi a, còn có khí lực nói chuyện, hay là muốn ta đem xương cốt của ngươi bẻ gãy từng cái một ngươi mới bằng lòng khai?” “Ngươi đồ độc mỹ nhân! Ngươi muốn ta nói cái gì? Ta đã bảo không phải ta lấy, còn bức ta nói những lời này! Chính ngươi tìm không ra Mặc Lân Đồ còn muốn tra tấn người vô tội, ngươi. . . Ngô. . .” Dạ Phi Yến còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hồng phong, chậm rãi dung hợp. . . Làm sao có thể, chỉ chặt đứt hai cái xương sườn mà thôi, vì sao. . .? Lúc này, Dạ Phi Yến có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị đâm xuyên như tổ ong, loại đau đớn này quả thực khiến hắn thiếu chút nữa ngất đi. Hảo. . . Nội lực thâm hậu! “Tư vị như thế nào?” Hách Liên Cô Tuyết phảng phất như đang đùa bỡn một con chuột nhỏ, bạch ngọc địch trong tay hắn gõ lên chỗ xương gãy của Dạ Phi Yến, nhìn bộ dáng nghiến răng trợn mắt của người nằm trên mặt đất, cảm giác thú vị cực kỳ. Lộng Nguyệt, ta hiện tại xem như cảm nhận được, độc mỹ nhân này chẳng những dung mạo có thể cùng ngươi so sánh, ngay cả thủ đoạn cũng đều ghê tởm như vậy, thật không hổ là ‘Người thừa kế’ của đại tà ma ngươi! Dạ Phi Yến bởi vì đau buốt mà cắn môi đến rướm máu, “Ngươi. . . ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Trên đời này kẻ trộm không phải chỉ có mình ta, còn có ngươi gọi cái gì. . . Tuyệt cái gì Ảnh, hắn tuyệt đối có tiềm chất làm ‘thần thâu’, nói không chừng hắn phản bội ngươi, trộm lấy Mặc Lân Đồ!” Hách Liên Cô Tuyết cười nhạt, “Còn đang diễn a. . .” “Ta hoài nghi cũng không được sao!” “Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. . .” Hách Liên Cô Tuyết khóe miệng khẽ nhếch lên, hồng mâu diễm liễm, “Vào ngày Thanh Long Môn bị diệt, Tuyệt Ảnh căn bản không đi, hơn nữa ta ở trong mật thất phát hiện vũ tiễn của ngươi, Tử yến tử, ta không nghi ngờ ngươi thì hoài nghi ai đây?” “Làm sao có thể?! Ta chỉ khi nào thâu mỹ nhân mới lưu lại vũ tiễn, thâu loại tuyệt thế bảo bối này ta làm sao có thể sẽ. . .” Một cái chớp mắt, Hách Liên Cô Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, hồng mâu lộ nét vui vẻ. Lúc này, Dạ Phi Yến chợt phản ứng ── hắn cư nhiên bẫy ta! Hách Liên Cô Tuyết nâng lên cánh tay Dạ Phi Yến, hồng mâu ẩn hiện thần sắc lãnh khốc, “Tử yến tử ngươi diễn thật hay a, bất quá cùng bản cung đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách !” “A a a ──” Lại một tiếng thét thê lương, lần này không phải là gãy xương sườn mà là xương tay linh hoạt của hắn. ‘Cần câu cơm’ của một đời thần thâu, chỉ trong nháy mắt cứ như vậy mà tiêu thất. . . Ngón tay liên tâm, loại tra tấn này so với gãy xương sườn còn đau đớn gấp mấy trăm lần, ánh mắt Dạ Phi Yến dần dần mê ly, thẳng đến khi một mạt xúc cảm lạnh buốt lướt qua gò má, ý thức của hắn mới thanh tỉnh một chút. “Chịu không được?” Mi mắt mở ra, đập vào mắt hắn lại là cặp mỹ mâu khiến hắn thiếu chút nữa chết ngất. Dạ Phi Yến cuộc đời này sợ nhất cái chết, nhưng hôm nay hắn chỉ hận không thể nhanh chết đi một chút, không cần tiếp tục chịu đựng loại tra tấn đoạn cốt này nữa. Nhìn phòng tuyến kiên cường từng chút một sụp đổ, Hách Liên Cô Tuyết cười càng thêm yêu mị, “Tử yến tử, Mặc Lân Đồ đối với ngươi mà nói không có chút tác dụng, chẳng qua. . . với người phía sau ngươi ‘Yêu’ gì đó, chỉ sợ tác dụng không nhỏ đi.” “. . . ! !” Dạ Phi Yến nhất thời toàn thân rùng mình, từng câu từng chữ hờ hững như không đâm vào lòng khiến hắn khủng hoảng đến phát run. Nguyên lại, độc mỹ nhân vẫn chưa quên lời nói trong lúc vô ý của hắn. . . Yêu Nguyệt, ngươi tự cầu phúc đi, độc mỹ nhân này ngay cả đầu óc cũng giống ngươi thông minh linh hoạt, ta đấu không lại hắn, ngươi cần phải báo cừu cho tiểu yến tử ta a. . . Thần tình phản ứng của Dạ Phi Yến toàn bộ lọt vào trong hồng mâu, Hách Liên Cô Tuyết mỉm cười, hắn nâng bạch ngọc địch trong tay, nhẹ nhàng đặt lên môi, tiếng địch như hải triều rót vào tai Dạ Phi Yến. . . Địch thanh chậm rãi êm ái, cơ hồ có thể dẫn người đi vào huyễn cảnh, mờ ảo như hải thị đảo ảnh, nhè nhẹ nhập mộng. (hải thị đảo ảnh: ta nghĩ cái này giống hiện tượng ‘hải thị thận lâu’ trong sa mạc, người lạc trong sa mạc nhìn thấy ảo cảnh, đi theo nó nhưng vĩnh viễn không tới đích) Hồng mâu không chút gợn sóng, địch thanh như quỷ mị, tuyệt hưởng nhiếp nhân tâm phách, khi thì kích động vô bì như huyết tinh sa trường, khi thì trầm bổng như gió, tựa dòng suối róc rách chảy quanh. Ma âm trọng thanh! Chờ Dạ Phi Yến phản ứng lại giai điệu trong tiếng địch, đã là quá chậm. . . Trong lúc mơ màng, hắn giống như nhìn thấy một mảng tử sắc thụy liên âm thầm nở rộ, mị tử yêu đồng, đồ đằng quỷ dị ở sau lưng người kia uốn lượn xoay tròn, còn có phiếm trường phát tử quang chói mắt, ánh mắt yêu tà của hắn, nhất tiếu mị sinh, như dạ hạ liên yêu. “Yêu Nguyệt. . .” Một tiếng thì thầm, lập tức mí mắt hắn nặng trĩu. . . Hách Liên Cô Tuyết ngưng thổi, liễm đi tiếu ý, đôi mắt thâm hồng sắc hơi nheo lại, hiện ra vô tận hàn lãnh. Ngọc Phong Uyển khôi phục yên tĩnh, hỏa hồng y sam khẽ dập dờn, cùng hồng phong dung làm nhất thể tản ra một cỗ mỹ sắc khiến người ta hít thở không thông trong gió lay động. . . “Vô Nhai, đem hắn ném đi!” Vô Nhai bước qua, mới vừa xách lên Dạ Phi Yến, một thanh âm lạnh lùng lập tức truyền đến: “Ném ở cửa Yên Vũ Lâu!” ***
|
CHƯƠNG 27 – Chủ nhân phía sau màn
~*~ Vụn hoa đào đem hương thơm mát tràn ngập, sương mù lung ảnh, đỏ thắm như hà, khi đó, một hắc y nam tử nhẹ nhàng đáp vào trong đình, trước hồng sắc ngọc môn quỳ một gối, cung kính khấu bái. (Hà: ráng, trong khoảng không ở độ cao thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ‘ráng’ – Thiền Chửu) “Giáo chủ, thuộc hạ đã đem người trở về.” Bên trong gian phòng cầm âm mỹ loạn, say nằm thừa hoan, vui cười như oanh ca. Thanh âm ồn ào dần dần hạ xuống, tiếng cười thanh lãng từ tính vang lên, mang theo vài phần lơ đãng, vài phần biếng nhác, “Đi xuống đi.” “Tuân mệnh, giáo chủ.” Vài nữ tử y phục rực rỡ duyên dáng cất bước ly khai căn phòng, thướt tha vương vấn, phiêu hương tứ phía, biến mất trong màn sương mông lung. “Cho hắn tiến vào.” “Giáo chủ, hắn. . . hình như không thể đi.” Lại một tiếng cười khẽ vang lên, pha lẫn lười biếng, “Vậy đem hắn ném vào trong cho bổn tọa.” Lại ném ?! Đây là từ duy nhất sau khi ý thức Dạ Phi Yến thanh tỉnh nghe được, nhưng không đợi hắn mở miệng mắng, thân thể đã muốn vỡ vụn của hắn bị ném ngã sấp trên mặt đất thật mạnh. Xương cốt giống như hoàn toàn nát bấy. . . Dạ Phi Yến đau đến không nói nên lời, hắn chậm rãi mở to mắt, phía trước chính là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, yêu nghiệt đến không thể yêu nghiệt hơn, tà khí đến không thể tà khí hơn. Liên hương nhàn nhạt, không khí mờ ảo thanh đạm bao phủ khắp nơi. . . “Uy, ngươi Tặc yến tử hôm nay sao lại ngoan vậy, vẫn không nhúc nhích a. . .?” Lộng Nguyệt khẽ cười, tử mâu hơi nheo lại, mi mục sinh phong khó che giấu vẻ yêu dị cùng tà khí. “Ngươi. . . ngươi cái đồ chết tiệt này, ngươi không phát hiện. . . A. . . !” Chỉ thấy tay của Lộng Nguyệt điểm nhẹ lên chỗ xương gãy trước ngực hắn, thanh âm xương sườn ma sát khiến Dạ Phi Yến đau đến thiếu chút nữa thì hôn mê. Mồ hôi tinh mịn chảy ra ướt đẫm trán hắn, Dạ Phi Yến luôn luôn kiên cường bị Lộng Nguyệt giày vò, nước mắt chỉ chực rơi xuống. “Như thế nào? Chịu ủy khuất?” Lộng Nguyệt ra vẻ nghiền ngẫm vuốt ve khuôn mặt nhở nhắn có chút bẩn của Dạ Phi Yến, lộ ra tiếu ý. “Ngươi con mẹ nó chết tiệt tà ma, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao sẽ. . . “Cách” . . . !” Khi Dạ Phi Yến lại nghe được thanh âm kia, trong lòng hắn chỉ muốn đem người trước mặt lột da xẻ thịt. “Không nghĩ tới Tặc yến tử ngươi sống dai như thế a, tất cả xương sườn đều gãy, vậy mà chưa có chết.” Lộng Nguyệt cúi đầu mỉm cười, nâng lên cánh tay Dạ Phi Yến đã không còn cảm giác, thú vị thưởng thức mười ngón tay vô lực yếu đuối. “Ngươi. . . ngươi nếu lại chỉnh ta, ta. . . Ta liền. . . A a a!!” Lông tơ cả người Dạ Phi Yến giống như bị điện giật dựng thẳng lên, phượng nhãn nguyên bản tràn ngập phong lưu đa tình nháy mắt lớn như chuông đồng, cái miệng thật lâu cũng không khép lại, toàn thân đau đớn đến mức động cũng không dám động. Lộng Nguyệt đứng dậy, toàn thân ngả vào trên quý phi tháp, nghiêng người mà nằm, ngón tay thon dài nâng một ly mỹ tửu, hé miệng uống một ngụm, tử mâu tà mị không để ý đến người nằm trên mặt đất. Lúc này, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Dạ Phi Yến bùng lên quyết tuyệt, hắn đột nhiên đứng lên, giận dữ nói, “Dạ Phi Yến ta là người! Không phải bị bông cho ngươi cùng độc mỹ nhân kia tung qua ném lại! Ngươi. . . Các ngươi hai tên đại hỗn đản không coi ai ra gì chết tiệt tà ác không biết tốt xấu! Đừng tưởng rằng các ngươi có cái mặt đẹp đẽ với vài ba môn công phu hơn người ta liền sợ các ngươi, ta đường đường một đời thần thâu không phải ngồi không, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta muốn cho các ngươi. . .!” Dạ Phi Yến còn chưa mắng xong, một cỗ lệ phong chợt nổi lên, không lưu tình chút nào đẩy hắn ra ngoài xa hơn mấy chục thước, cánh cửa “phanh” một tiếng nháy mắt khép lại. Lại ném ta! “Ngươi có biết ngươi rất ồn ào hay không.” Một nữ che mặt lướt qua bên người Dạ Phi Yến, để lại một câu, sau đó bước vào cửa phòng. Dạ Phi Yến giận dữ đứng dậy, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên toàn bộ thân thể đều cứng đờ. A? Ta có thể động. . . Dạ Phi Yến co thân duỗi người, cảm giác giống như được sống lại, hắn thiếu chút nữa quên, Lộng nguyệt mặc dù vang danh “Thánh thủ độc tiên”, nhưng y thuật của hắn tuyệt không kém so với độc thuật, chẳng qua trong võ lâm rất ít người biết mà thôi. Yêu Nguyệt, bằng không ta cho ngươi nát một thân xương cốt, xem ngươi còn ra vẻ hỗn đản như vậy được không. . . . Nữ tử che mặt bước vào phòng, song đồng lặng yên như nước, trên cổ tay phải xăm hình trăng lưỡi liềm, nàng quỳ một gối xuống đất, ánh mắt không dám nhìn thẳng yêu tà nam tử trên quý phi tháp. “Giáo chủ.” Lộng Nguyệt không nâng mắt, mỹ tửu rót xuống bên môi, không chút để ý quỳnh tương ngọc dịch tràn ra ngoài. “Ở đâu tìm được hắn?” “Trước đại môn Yên Vũ Lâu.” Tử mâu nháy mắt lóe lên một tia hào quang, ánh mắt yêu dị liễm đi một chút, lập tức thả lỏng, tiếng cười khẽ ẩn hàm khoái ý cứ thế vang lên. Tiếng cười khiến nữ tử che mặt trong lòng rung động không ngừng. “Yên, Vũ, Lâu?” Lộng Nguyệt miễn cưỡng hơi nghiêng thân về phía trước, hắn nâng lên cằm nữ tử che mặt, phượng mâu thoáng hiện quang mang yêu dị, “Các ngươi làm việc từ khi nào trở nên tắc trách như vậy?” Song đồng của nữ tử nguyên bản tràn ngập tử khí nháy mắt lóe lên một tia lưu quang, “Giáo chủ, thuộc hạ tuyệt không để cho bất luận kẻ nào phát hiện hành tung.” “Thật vậy sao. . .” Lộng Nguyệt cười thập phần vui vẻ, lại khiến nữ tử che mặt cảm giác từng trận sợ hãi, “Vậy. . . Các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao không tìm thấy ở địa phương khác, lại cố tình ở Yên Vũ Lâu phát hiện ra hắn?” Hắn dừng một chút, “Cung chủ kia làm sao có thể để một tiểu tử như tên khất cái phá hủy mặt tiền Yên Vũ Lâu của hắn?” “Giáo chủ. . .” Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng có cảm giác “Một tiếng bừng tỉnh người trong mộng”. Lộng Nguyệt cười tà khí, ngón tay hắn vươn tới phía sau gáy nữ tử, đem nàng kéo tới trước mặt mình, nhìn xuống khuôn mặt nàng, “Ngươi có tin không, đã có người theo dõi các ngươi đến Huyền Thiên Trận.” Nữ tử cả kinh, phía sau bị nắm lấy hơi phát đau, song đồng đột nhiên trợn to, “Giáo chủ, thuộc hạ hành sự bất lợi, bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, cũng . . . Cũng không suy nghĩ nhiều. . .” “Các ngươi nếu nghĩ ra, thủ hạ của hắn làm sao có thể thuận lợi đi theo các ngươi?” Lúc này, hắc y nữ tử thật sự hoảng sợ, thanh âm run rẩy, “Giáo chủ, Nguyệt Hồn biết sai, nguyện lấy công chuộc tội, việc này. . .” “Không cần.” Lộng Nguyệt buông nữ tử, phất tay ý bảo nàng lui ra, lập tức khôi phục tư thái biếng nhác, hơi thở ma dã dần lan tràn, phong tư tao nhã không che giấu vẻ say mê hấp dẫn. Phản ứng bình tĩnh của Lộng Nguyệt khiến nữ tử che mặt có chút giật mình, nàng chợt run lên nhè nhẹ, trong đôi tử mâu nhộn nhạo thần sắc trống vắng mà xa xăm, loại ánh mắt mà nàng đã mười mấy năm chưa từng thấy qua. Không lăng liệt, lại càng không như ngày xưa sắc bén. Lộng Nguyệt hành sự luôn âm ngoan độc lạt, nếu thuộc hạ Nhật Nguyệt Giáo làm việc sơ xuất khiến hắn bất mãn, đây cũng là biểu thị tính mạng của mình đã kết thúc, nhưng lần này. . . Đến tột cùng là hắn đã sớm biết? Vẫn cố ý làm như vậy? Nữ tử đứng lên, căn bản không thể suy đoán tâm tư của Lộng Nguyệt, nỗi kinh hoảng còn chưa thối lui, xoay người rời đi. Trong phòng u tĩnh, hương phong như vụ. Một luồng dương quang nghiêng nghiêng chiếu rọi, nhuộm một tầng trên bạch y bào đơn bạc, thâm tử trường phát phi tán trên người, tử phách phượng mâu càng mê say, lại như pha lẫn nhàn nhạt cô tịch. . . Hắn uống cạn mỹ tử trong chén ngọc, ánh mắt mơ màng tựa hồ nhìn thấy trong bóng đêm hồng sắc liên hoa như liệt hỏa nở rộ, lãnh hương phiêu động, tiếng đàn du dương như nước trên lầu các, lưu luyến day dứt lại mang theo vô tận tương tư. Một tiếng thì thầm vang lên: “Ngươi cũng biết, ta vì sao lại thoái ẩn ba năm. . .” Mỹ tửu một hơi cạn sạch, tử mâu tà mị như quang mang lưu ly, nỗi tịch mịch khắc cốt minh tâm, cùng niềm cô độc thâm u sâu kín. “A a. . . Ngươi đương nhiên sẽ không biết.” Tay hắn hơi căng thẳng, chén ngọc bể nát, ngọc vỡ ra thành tro bụi, phiến phiến phấn vụn theo từng ngón tay nõn nà như bạch ngọc rơi rụng, tử phách phượng mâu lại khôi phục vẻ âm ngoan như trước. “Bởi vì cho tới bây giờ ngươi chưa từng quay đầu lại nhìn ta!” ***
|
CHƯƠNG 28 – Tâm tàng phong vũ
~*~ Tẩm cung một mảng hương say, như mộng như huyễn, sa trướng mềm mại, hỏa hồng y sam nhè nhẹ phất phơ. Hạ Ngâm Hà khẽ gảy cầm huyền, tấu xuất khinh nhạc trầm thấp, tà âm cơ hồ khiến tất cả thị đồng cùng nha hoàn đi qua Mộc Tuyết Các đều dừng lại. Hách Liên Cô Tuyết lấy tay chống đầu, nằm nghiêng trên cẩm tháp, đùa nghịch một lọn tóc dài của mình, đôi mắt thâm hồng thản nhiên lạnh lùng, giống như ngọn lửa không nhiễm bụi trần, lẳng lặng thiêu đốt phiến tuyết bạch thánh khiết, cho dù tiếng đàn câu nhân êm tai như thế nào đều không thể làm cho hồng đồng hiện lên nửa điểm kinh hỉ. Vô luận Hạ Ngâm Hà dùng bất cứ thủ đoạn gì khêu gợi hoan tâm của hắn, hắn cũng không ôm nàng lần nữa, lại càng không đối với nàng nở nụ cười, đem nàng mang về, chỉ thuần túy là nhất thời hứng khởi, hoặc là vì, bởi một câu nói của người kia. Mang nàng đi. . . Nghĩ thật là hay! Phàm là đồ của hắn, hắn tuyệt sẽ không để lọt vào tay kẻ khác, cho dù hắn không thích, cũng sẽ không để kẻ khác đạt được. Bỗng nhiên “Bang──” một tiếng vang thật lớn, nguyên bản thịđồng cùng nha hoàn đã muốn mê mẩn sợ tới mức lông tóc dựng đứng, vội vàng rời đi. Cầm, chợt nứt ra. . . Hạ Ngâm Hà thất hồn lạc phách nhìn Hồng ngọc phượng vĩ cầm bị chấn nát trước mắt, cả người run rẩy. Hồng trù trong tay áo Hách Liên Cô Tuyết nháy mắt bay ra, cuốn lấy thắt lưng Hạ Ngâm Hà, mạnh mẽ đem nàng kéo đến trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống kiều nhan trên mặt kinh hoàng còn chưa thối lui. Nữ tử nhìn cặp hồng mâu lạnh như băng, trái tim đập điên cuồng như thể muốn nhảy ra ngoài, thẳng đến khi cảm giác chiếc cổ mảnh khảnh bị một cỗ lực đạo cường mãnh nháy mắt thắt chặt, nỗi sợ hãi không thể diễn tả lập tức lan tràn. “ ‘Táng tâm phú’ bát đoạn âm thứ ba, ngươi gảy cao.” Thanh âm lạnh lùng, như băng xuyên hàn tuyền không mang theo một tia tình cảm. (băng xuyên: sông băng, hàn tuyền: suối lạnh) Hạ Ngâm Hà cả kinh, toàn thân chấn động, “Cung. . . cung chủ, Ngâm Hà biết sai, lần sau nhất định. . . nhất định. . .” Cổ bị bóp đến phát đau, hô hấp có chút dồn dập. Hách Liên Cô Tuyết liễm mi, “Ngươi phá hư nhạc khúc ta thích nhất, lại còn phá hư chiếc cầm này.” “Cung chủ, Ngâm Hà sau này nhất định. . . nhất định chăm chỉ luyện tập, tuyệt sẽ không làm cung chủ thất vọng. . . Ân. . .” Hô hấp ngày càng dồn dập, cảm giác đau đớn xé rách lan tràn trên cổ nữ tử. “Cầm cũng bị ngươi phá rồi, còn nói đến chuyện sau này?” Đôi mắt Hạ Ngâm Hà nổi lên nhàn nhạt thủy vận, nước mắt không thể kìm nén chảy xuống ── Nguyên lai, nàng trong cảm nhận của hắn so ra lại kém một chiếc cầm. “Người chỉ biết khóc chính là phế vật!” Hách Liên Cô Tuyết vừa muốn tăng thêm lực đạo, bỗng nhiên giây lát như nhận ra điều gì, hắn phất tay áo, Hạ Ngâm Hà như cơn gió bị thổi bay ra khỏi tẩm cung. Hách Liên Cô Tuyết đứng dậy, hồng bào diễm liễm, dung nhan yêu mị có chút tình tự bất đồng ngày trước, u lãnh rồi lại thoáng hiện nhàn nhạt thương cảm. Ánh nến yếu ớt, bóng dáng ưu tư. Hồng tiêu hương đoạn, túy ngọc hồng liên nhiễm, một khúc táng tâm ly tán, tóc xanh trảm mối tình si. Màn đêm u tối, một khúc “Táng tâm phú”, tàn hoa vẫn rơi nhưng người đã không còn. . . . “Xuất hiện đi.” Cánh môi mỏng khẽ mở, phút chốc hết thảy tình tự trong đáy mắt hắn đều liễm đi. Một mạt quỷ ảnh hiện lên, như u linh lặng yên không chút tiếng động, Tuyệt Ảnh quỳ xuống hành lễ, lọn tóc trắng phất phơ lay động. Hách Liên Cô Tuyết không nhìn người phía sau, lạnh lùng nói, “Tra được?” “Vâng.” “Ở đâu?” “Huyền Thiên Trận.” Thanh âm cứng ngắc gượng gạo, vẫn là ba chữ. Hồng đồng phù quang chợt hiện, lãnh liệt, thâm u, không người có thể khám phá. “Đi xuống đi.” Tuyệt Ảnh thân hình lóe lên, hóa gió rời khỏi. Hách Liên Cô Tuyết chắp tay mà đứng, mặc gió nhẹ thổi bay hỏa hồng trường phát, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh như có như không. Hắn quả thực không đoán sai. . . Có một người, thoái ẩn ba năm cũng không bị người trên giang hồ quên lãng, mặc dù mai danh ẩn tích nhưng vẫn như trước làm người ta kinh hãi khiếp sợ. Thế nhân đều biết, hắn tính tình cổ quái, thích ngoạn độc, ngoạn nữ nhân, ngoạn trận pháp. Hắn ngoạn độc, được ca ngợi là ‘Thánh thủ độc tiên’, vô số người mất mạng trong tay hắn, Đường Môn thủy tổ cũng theo không kịp. Hắn ngoạn nữ nhân, thế nhân cũng xưng hắn là ‘Đa tình công tử’, vô số nữ tử cam nguyện vì hắn trầm luân, ước ao được hắn ân sủng, trở thành người duy nhất trong lòng hắn. Hắn ngoạn trận pháp, thần bí tinh trạm không người có thể phá, vô luận hắc đạo bạch đạo hao phí bao nhiêu nhân lực tiến vào thảo phạt hoặc bái phỏng, chung quy vẫn bị trận pháp làm khó, vô công mà phản. Ẩn tàng thật sâu a. . . Lộng Nguyệt, ngươi rốt cuộc là muốn ngoạn trò vui gì? Hách Liên Cô Tuyết hơi rũ mắt, hồng mâu thâm thúy mà bí ẩn, hắn hiện tại chỉ muốn chứng thực một sự kiện. “Vô Nhai.” Lam ảnh lóe lên, một nam tử xuất hiện quỳ một gối xuống đất, tốc độ kinh người như đã sớm đoán trước. “Đem Phi Vân Lâu lâu chủ. . . ‘thỉnh’ lại đây cho bản cung.” ~*~ Liên hương lưu luyến, tản mát như sương, nơi thủy tạ đình thai gió mát lượn lờ, Lộng Nguyệt nằm nghiêng trên quý phi tháp, khóe miệng nở nụ cười biếng nhác, ngón tay thon dài khiêu động, ngắm nghía chén ngọc trong suốt long lanh. Trong lòng ngực của hắn nằm một thiếu niên, một thân hồng y tơ tằm mỏng manh, khuôn mặt tinh xảo, cánh môi anh đào, con ngươi màu đen nổi bật sáng ngời tựa sao trời dưới làn da gốm sứ. Thiếu niên vùi đầu vào lòng ngực Lộng Nguyệt, hắc mâu chớp chớp, ánh mắt mê ly như si như túy nhìn Lộng Nguyệt vẻ mặt tràn ngập tiếu ý, chẳng qua trong con ngươi hắn đang nhìn chăm chú chỉ phản chiếu ảnh ngược của chiếc chén ngọc. Tử mâu mị hoặc nhìn chén ngọc hồi lâu, tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của thiếu niên. Thiếu niên có chút bực bội, “Giáo chủ, người đang suy nghĩ điều gì?” Lộng Nguyệt rũ mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười mị hoặc, hắn ở trên trán thiếu niên in một nụ hôn sâu. “Giáo chủ.” Lúc này, một hắc y nam tử quỳ một gối xuống đất, đấu bồng che mặt, trên cổ tay phải hình xăm lục mang tinh lấp lánh tỏa sáng. Hắc y nam tử không chút để ý đến bức xuân hoa thu nguyệt đồ trước mắt, bởi vì hắn biết, vị hồng y thiếu niên này là người được Lộng Nguyệt sủng ái nhất. Khuôn mặt như thiếu niên, nhưng tuổi thực tế không rõ, ở chốn giang hồ cơ hồ không ai biết tên hắn nhưng không người nào không nghe danh hiệu của hắn ──‘Ngũđộc đồng tử’. ‘Ngũ độc đồng tử’ tên là Phượng Tịch, tương truyền hắn toàn thân cao thấp đều là độc, thế nhân chỉ nhìn thấy khuôn mặt như oa nhi khiến người ta yêu mến, lại không biết có bao nhiêu khô cốt được mai táng dưới tay hắn, chưởng độc, tâm còn độc hơn. Thế gian này, chỉ ‘Thánh thủ độc tiên’ là có thể lông tóc vô thương tiếp được Vạn độc xuyên tâm chưởng của ‘Ngũ độc đồng tử’, chỉ Lộng Nguyệt mới có thể làm cho Phượng Tịch dễ bảo nằm trong lòng một người nam nhân. Phượng Tịch nâng chén ngọc đến bên môi Lộng Nguyệt, không thèm đem hắc y nam tử trước mặt để vào mắt, Lộng Nguyệt cúi đầu ẩm một ngụm, quỳnh tương theo khóe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên bạch y bào, kết thành từng đạo thủy ấn xinh đẹp. Lúc này, trong mắt Phượng Tịch chỉ có cặp tử mâu kia. Hắc y nam tử không hề động, chỉ cần Lộng Nguyệt không mở miệng hỏi, hắn tuyệt sẽ không nói chuyện, lại càng không quấy rầy. “Phượng Tịch, ngươi lui xuống trước đi.” Phượng Tịch cong cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, “Không, giáo chủ, Phượng Tịch muốn. . .” “Lui ra.” Tử sắc phượng mâu hơi nheo lại, tiếu ý hạ thấp. Phượng Tịch ngẩn người, hoang mang rối loạn đứng dậy, có chút ủy khuất nói, “Giáo chủ bớt giận, Phượng Tịch lập tức rời đi.” Hồng ảnh tiêu thất, nhưng trong đôi hắc mâu tràn ngập không cam lòng. Nhuyễn liêm lay động, trong gió nổi lên một mạt hương vụ, Lộng Nguyệt đem tầm mắt chuyển đến hắc y nam tử, không giận tự uy. “Nói đi.” “Thuộc hạ phát hiện Vô Nhai.” “Nga?” Lộng Nguyệt nở nụ cười, vẻ mặt vẫn biếng nhác như trước, “Phát hiện ở đâu?” “Phụ cận Phi Vân Lâu.” “A a. . .” Lộng Nguyệt xoay người đứng lên, bạch y bào hờ hững khoác trên người, gió mát thổi bay thâm tử trường phát, tử mâu hơi nheo lại, “Ngươi nói bổn tọa. . . có nên hay không đi gặp ‘lão bằng hữu’.” Hắn cười nhẹ, ném chén ngọc vào trong hồ, mặt nước nhộn nhạo nổi lên từng vòng sóng gợn, hồi quang phản chiếu trên một mảng thụy liên thanh khiết. Gió thổi xào xạc, khó che giấu được hương tiêu đoạn. *** @Một số từ Hán Việt sẽ được giữ nguyên, có lẽ sẽ có người nói đọc khó hiểu, a a, nhưng đây là truyện cổ trang, phải để như thế mới có không khí, ta hồi còn đọc truyện bên Tàng thư viện, tụi nó lập nhóm dịch theo chương, có chương thì ‘gia gia’ thành ‘ông nội’, ‘nãi nãi’ thành ‘bà nội’, rồi thì tỷ như ‘Hắc thạch lao ngục’ lại thành ‘Nhà giam đá đen’. . . đọc bựa không chịu nổi. Không hiểu thì có chú thích, đừng kêu ca với ta a. Đọc HV cho quen Một số cụm HV ta sẽ không chú thích, đơn giản vì nó xuất hiện quá nhiều: +Trường phát: tóc dài, để ý cứ ‘hắc phát’, ‘ngân phát’ là miêu tả tóc đấy. +Tử: màu tím nga, ‘tử sắc’, ‘thâm tử’ +Hồng: ở đây không phải pink, nó là màu đỏ đấy ạ +Quỳnh tương: mỹ tửu, từ này để HV đẹp hơn nhiều +Đồng, mâu, nhãn: đều chỉ con mắt . . .
|
CHƯƠNG 29 – Thân tại giang hồ khó tiêu dao
~*~ Ánh trăng thâm u, lê hoa phiêu vũ, tại lương đình bên trì thủy, một bạch y nam tử đang độc ẩm, dáng dấp thanh nhã khiến người ta khó có thể đến gần. (trì: cái ao) Bóng đêm yên tĩnh hài hòa như nước, hắn im lặng ngồi đó như hòa nhập vào không gian, trên bàn đá chỉ có hai loại đồ vật: dạ quang bôi và Tương Tư Lệ. Từ ngày hắn đến Yên Vũ Lâu liền đã yêu Tương Tư Lệ, không phải thích đoạn trường, mà là thích cảm giác tối đắng chát trên thế gian. Hắn, Phi Vân Lâu lâu chủ, nhất phương chi long khiến người ta kính ngưỡng, nguyên bản trời sinh tính tình đạm bạc, độc lập hậu thế, sống tại thế gian ô trọc lại một thân tự khiết, nhưng không nghĩ rằng vì một phần tình cảm chân thành trong đáy lòng còn sót lại mà rơi vào ngày ngày tư niệm. Gió đêm hiu hiu, lá liễu rơi rụng, lê hoa phiêu vũ. Mộ Vân Khuynh cười khẽ, hắn không nâng mắt, chỉ thờ ơ lắc lắc dạ quang bôi, “Các hạ muốn cùng ta uống một chén sao?” Vô Nhai thân hình chợt lóe, đứng thẳng tắp trước mặt Mộ Vân Khuynh, lam bào lay động. “Mộ lâu chủ, cung chủ chúng ta cho mời.” Mộ Vân Khuynh phút chốc giật mình, hắn đặt chén rượu xuống, hai mắt hơi chớp, “Địa điểm?” “Nhất Phẩm Lâu.” Mộ Vân Khuynh cười ôn hòa, “Hảo.” “Đa tạ.” “Vì sao cảm tạ ta?” “Bởi vì ngươi không để Vô Nhai khó xử.” Dứt lời, chuyển thân rời đi. Bóng đêm tịch mịch, u tĩnh không tiếng động. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, bóng hình lẻ loi nhìn lên vầng cô nguyệt, ánh mắt thoáng hiện nhàn nhạt quang hoa, trong lòng tâm tư cuộn sóng. Lúc này, một nữ tử hiện thân, vì hắn châm đầy chén rượu. “Lui ra đi.” “Lâu chủ.” Nữ tử quỳ một gối, cung kính nói, “Lâu chủ không phải không biết Hách Liên Cô Tuyết là hạng người thế nào, hắn quỷ kế đa đoan thị huyết thành tính, Uyển Nhi khuyên ngài không nên đi.” “Phong Uyển Nhi.” Mộ Vân Khuynh xoay người, liễm đi ý cười, “Làm tốt chuyện của mình, việc còn lại không cần ngươi quan tâm.” “Nhưng lâu chủ. . .” “Được rồi!” Mộ Vân Khuynh ngắt lời Phong Uyển Nhi, “Ngày tám tháng sau là thọ thần của Hàn trang chủ, cần chuẩn bị những gì ngươi nên nhớ, sự tình đêm nay không được cho Tư Đồ Không Thành biết, nếu để lộ phong thanh, sau này ngươi không cần ở lại đây nữa.” Không chờ Phong Uyển Nhi trả lời, Mộ Vân Khuynh đã rời đi. Thiên địa một mảnh không minh, lại một đêm khó ngủ. ~*~ Khu phố phồn hoa nhất Kinh Sư thành, ngợp trong vàng son, đăng hỏa rực rỡ huy hoàng, từ xa trông lại khó mà phân rõ ngày đêm. Nhất Phẩm Lâu có tại Bát đại hoa thành, xa gần đều vang danh, nếu bàn về tửu lâu có tiếng tăm, trừ bỏ ‘Túy Tâm’ còn có ‘Nhất Phẩm’, chẳng qua Túy Tâm náo nhiệt đa dạng, Nhất Phẩm tĩnh nhã xa hoa. Trong Nhất Phẩm Lâu túy hoan như ca, vui cười yến oanh, nhưng không ai biết tầng trệt lầu các tối nay chẳng hề an tĩnh. Mộ Vân Khuynh mỉm cười uống rượu, bạch sam tĩnh như tuyết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, đệm theo giai điệu, bề ngoài tựa hồ đang ‘hưởng thụ’ tiên nhạc, thực tế vẫn là cố gắng kiềm chế chính mình. Kỳ thực, bên môi luôn treo tiếu ý ôn hòa nhưng hắn không thích cười, hắn cười chỉ bởi áp chế tình cảm của mình, không giận, không vui, không động tâm, không động tình. Mộ Vân Khuynh một thân phiêu dật như làn gió, quyết không cho phép mất đi lý trí, cho dù người hắn sắp gặp chính là người tối có thể châm ngòi tiếng lòng hắn. . “Hôm nay Không Thành không đến, ta bồi ngươi được không?” “Không cần.” Hồng y thiếu niên phủi phủi bụi đất trên người, không thèm liếc mắt lấy một cái. Bạch y thiếu niên đuổi theo, vẻ mặt tươi cười như hoa, “Ngươi xem, đây là con thỏ cha ta cho ta, chúng ta cùng nhau ngoạn được không?” “Ta không thích thỏ.” “Vậy chúng ta đi cưỡi ngựa?” “Ta không thích cưỡi ngựa.” “Chúng ta bắt chim?” “Ta không thích bắt chim.” “Cô Tuyết !” Bạch y thiếu niên nóng nảy, cả giận nói, “Ngươi làm sao mà cái này cũng không thích cái kia cũng không thích, đến tột cùng ngươi thích cái gì?” “Ta cái gì cũng không thích!” Hồng y thiếu niên nhìn trời chiều, hồng mâu hào quang chợt lóe, “Ta phải đi.” “Ta biết.” Bạch y thiếu niên nhếch miệng, “Không Thành đến đây, ngươi cái gì cũng thích.” Hồng y thiếu niên dừng bước, xoay người nhìn hắn, ánh tịch dương chiếu lên hồng y, yêu diễm đến chói mắt, hư ảo không thực. “Vân Khuynh.” Hồng y thiếu niên ngừng một chút rồi nói, “Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao?” “Đương nhiên.” Bạch y thiếu niên tiếu dung như gió xuân, “Cô Tuyết, ta Mộ Vân Khuynh có thể tha thứ cho bất cứ chuyện gì ngươi làm, đây là hứa hẹn nga.” “Ngươi tha thứ có ích lợi gì!” Hồng y thiếu niên trong mặt xẹt qua một tia bi thương, nhỏ giọng than thở một câu, “Ngươi cũng không phải Không Thành.” Hắn nhìn theo bóng dáng đơn bạc, đứng yên hồi lâu, thẳng đến khi sương mù lượn lờ quanh đào hoa lâm, đến khi ánh tịch dương đã hoàn toàn lụi tắt. . . Cô Tuyết. . . “Mộ lâu chủ thật đúng là thông cảm cho thủ hạ của ta, Vô Nhai mới mất vài phút công phu đã dễ dàng làm cho Phi Vân Lâu lâu chủ đỉnh đỉnh đại danh. . .’di giá’.” Thanh âm không linh kì ảo vang lên, lạnh lùng như thần chi. Mộ Vân Khuynh hơi nâng mắt, nguyên bản ghế ngồi đối diện không một bóng người lúc này đã xuất hiện một tầng diễm sắc. Hách Liên Cô Tuyết khóe môi cong lên, đôi mắt thâm hồng bình tĩnh không một tia gợn sóng, u lãnh mà thần bí. “Ta chỉ là coi trọng mặt mũi của Hách Liên cung chủ.” “A a. . .” Hách Liên Cô Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo vẻ thản nhiên châm chọc, “Mộ lâu chủ, ngươi có biết ta bội phục ngươi ở điểm nào nhất không?” Mộ Vân Khuynh mỉm cười không đáp. “Đó chính là bản sự ‘phùng tràng tác hí’ của ngươi.” Hách Liên Cô Tuyết đứng dậy, hồng mâu diễm liễm, “Thế nhân đều nhìn ngươi vân đạm phong khinh, đều nhìn ngươi không quản thế sự, chẳng qua bọn hắn bị ngươi diễn trò che mắt, bất quá chính là vì vậy nên ta cho rằng ngươi so với ‘người nào đó’ thú vị hơn nhiều.” (phùng tràng tác hí: gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ) Mộ Vân Khuynh thần tình cô tịch, tiếu dung nhất thời có chút chua xót, “Ngoài mặt diễn trò, nhưng tâm vĩnh viễn đều không thể diễn.” Hắn nhìn người ngồi phía đối diện, tiếu dung yêu mị làm hai mắt hắn buốt nhói. “Nguyên lai kẻ đạo đức giả cũng có thời điểm không nhập diễn được a. . .” “Ta muốn cho ngươi biết, trong cuộc sống rất nhiều sự tình đều không giống như ngươi nghĩ, không phải lòng mỗi người đều tràn ngập ác ý, không phải lòng mỗi người, đều dơ bẩn không chịu nổi. . .” Cô Tuyết, đến tột cùng là ngươi làm bộ không rõ, hay là ngươi căn bản không muốn hiểu. . . Hách Liên Cô Tuyết cười lạnh: “Mộ lâu chủ, thế gian này không phải lòng người nào cũng đều tràn ngập chính nghĩa, không phải lòng người nào đều thánh khiết thuần tịnh.” Hắn dừng một chút, hồng mâu mị hoặc tràn đầy trào phúng, “Giống như các ngươi vậy, ra vẻ bộ dáng đạo mạo, luôn miệng nói cái gì giữ gìn võ lâm chính nghĩa, kỳ thực các ngươi bất quá chỉ là thứ khiến người ta ghê tởm ── Ngụy, quân, tử.” Hách Liên Cô Tuyết đến gần Mộ Vân Khuynh, khóe miệng cong lên một tia yêu mị, “Ta cho ngươi biết, võ lâm quy tắc căn bản không phải dựa vào đám ngụy quân tử các ngươi quy định !” Cánh môi khiêu khích, thanh âm tựa băng hàn, người từng là hồng y thiếu niên giờ phút này trở nên cao cao tại thượng. Mộ Vân Khuynh vẫn mỉm cười như trước, nhưng không cùng cặp hồng đồng kia đối diện, “Cô Tuyết, ngươi thay đổi thực đáng sợ.” “Nga?” Hách Liên Cô Tuyết cười khẽ ra tiếng, đáy mắt lộ ra băng hàn vô tận, “Ta hóa ra thật đáng sợ a. . .” Hỏa hồng y sam theo gió tung bay, tà khí quyết tuyệt trong đêm tối không chút nào che dấu phóng xuất, tựa hồ dụ hoặc người khác cam tâm trở thành tù binh của hắn. “Mộ lâu chủ, sau này ta sẽ cho ngươi thấy. . . chuyện còn đáng sợ hơn.” Một luồng gió đêm lướt qua, thổi lên vài sợi tóc của Mộ Vân Khuynh, thanh âm của hắn mềm nhẹ giống như hòa tan toàn bộ đêm tối, “Ở trong một cuộc sống thị huyết như vậy, ngươi rất vui vẻ?” “Không sai. . .” Hách Liên Cô Tuyết cười tà lãnh, “Vui vẻ cực kỳ.” “Vì cái gì?” Hách Liên Cô Tuyết ngẩng đầu để lộ chiếc cằm tinh xảo, “Bởi vì ta thích.” “Nhưng ngươi biết không. . .” Mộ Vân Khuynh dời đi tầm mắt, cố gắng áp chế tâm tình, thần sắc không thay đổi, “Có người, thực đau lòng.” Hách Liên Cô Tuyết suy tư nhìn vẻ mặt biến hóa của người trước mặt, tiếu ý tà mị dần hiện lên. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, khôi phục vẻ bình thản, khuôn mặt tuấn tú như ngọc tựa hồ không nhiễm bất cứ thất tình lục dục, “Không Thành đau lòng, ngươi còn như vậy, hắn thực sự sẽ nổi điên.” “Thật vậy sao?” Một tiếng cười vui vẻ lại vang lên, “Ta lại thấy hắn thực hài lòng nga, sắp được nhập động phòng, hẳn là cao hứng cực kỳ đi.” “Bất quá. . .” Hách Liên Cô Tuyết hồng mâu nheo lại, trong đáy mắt hiện lên quang mang yêu mị, lãnh ý dày đặc, “Ta cùng hắn nguyên bản không có giao tình, vô luận hắn thống khổ hay hạnh phúc đều cùng ta không quan hệ. nhưng thật ra ngươi a. . . Mộ lâu chủ.” Mộ Vân Khuynh tiếu dung chợt cứng đờ. Hách Liên Cô Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh ôn nhuận, tựa hồ trầm tư, lại giống như đang minh tưởng, hắn vươn tay lấy chén ngọc bên cạnh, châm đầy rượu rồi uống cạn, lộ ra vẻ tươi cười đầy tà khí, “Vừa bị bệnh lao lại vừa trúng Vô Tình Tuyệt của ta, làm sao đến bây giờ ngươi vẫn còn sống tiêu dao như vậy?” Mộ Vân Khuynh rũ mi, chắp tay mà đứng, nơi khóe miệng tiếu ý thật sâu, ánh mắt chợt lóe. “Sự tình chưa làm xong, tâm kết chưa giải, quãng đời còn lại không tiêu dao chẳng lẽ uổng một kiếp nhân sinh, kiếp sau há có thể vui vẻ?” “Lại muốn nói với ta bởi vì mạng ngươi lớn?” Hách Liên Cô Tuyết cười nhạt, hắn lắc lắc mỹ tửu trong chén, toái ngọc liên ngân bên trong phản chiếu một đôi hồng sắc lãnh mâu xa xăm mà thâm thúy. “Mộ lâu chủ, người giúp ngươi mạng lớn, y thuật hẳn là không kém đi. . .” Mộ Vân Khuynh phút chốc bỗng cứng đờ, “Nguyên lai ngươi tìm ta là vì cảm thấy hứng thú với người trị bệnh cho ta?” “Tò mò thôi.” Bỗng nhiên, Hách Liên Cô Tuyết hơi liễm mi, hồng mâu mỹ lệ nháy mắt lưu động một tia quang mang kỳ dị. Gió đêm thổi qua, cả Nhất Phẩm Lâu dường như cũng tĩnh lặng rất nhiều. Mộ Vân Khuynh ngồi trở lại trên ghế, tĩnh nhã như tiên, “Ngươi nói không sai, trong thiên hạ, người có thể hóa giải nội thương do Vô Tình Tuyệt gây ra không nhiều, huống chi. . .” “Người không ngại phiền phức giúp ngươi chữa khỏi chứng bệnh bất trị lại càng hiếm có.” Thanh âm hờ hững, giống như từng chút từng chút một tác động Mộ Vân Khuynh, muốn đem mối nghi ngờ trong lòng hắn vạch trần. “Chỉ tiếc. . .” Mộ Vân Khuynh cười nhạt nói, “Hắn không lấy chân diện mục gặp người, ta cũng không tiện hỏi.” Hách Liên Cô Tuyết ngắm nghía một ít mỹ tửu còn sót lại trong chén ngọc, hắn không nâng mắt, chỉ than thở mấy câu: “Vậy thật đúng là đáng tiếc a.” Hồng bào lướt qua đêm tối, hỏa hồng trường phát lóe lên ánh huỳnh quang yêu mị. “Mộ lâu chủ, chúng ta sau này còn gặp lại.” Mộ Vân Khuynh rũ mi, luồng tóc đen trước mặt phất qua một đạo đường cong, lần thứ hai hắn nâng mắt, mạt hồng ảnh chói mắt kia đã biến mất trong màn đêm tràn ngập ánh sao. “Cô Tuyết!” Tiếng ho nhẹ có chút khàn khàn vang lên, dung nhan tuấn lãng nhất thời trắng bệch, đôi mắt tinh huy cũng vô pháp kìm nén bi thương cùng tức giận, khuôn mặt ôn nhuận đã không còn tiếu ý. Nỗi tương tư tình thâm thực cốt, cứ như vậy mà đi không lưu lại dấu vết. Gió đêm rét lạnh, côn trùng tắt tiếng kêu vang. Lúc này, một giọng cười biếng nhác truyền đến, từ xa lại gần, tựa hồ muốn đem đêm tối một lần nữa thắp sáng. Mộ Vân Khuynh thần tình thu liễm, “Xem xong diễn rồi, có thể lăn ra đây đi.” ***
|
CHƯƠNG 30 – Đêm không ngừng
~*~ Làn gió thoảng qua, một đạo mị ảnh rơi vào trong nhuyễn tháp, thâm tử sắc trường phát như thác nước đổ xuống từ trên bả vai, một lọn tóc như ẩn như hiện che khuất tử phách phượng mâu, trong bóng đêm càng thêm ma mị động lòng người. Biếng nhác tựa mình trên tháp, tử kim lưu tô trên y sam theo gió phiêu vũ, khóe miệng nam tử mỉm cười, ánh mắt yêu dị thập phần tà khí, mi mục sinh phong khó nén vẻ ma dã phong lưu. Loan nguyệt, toái tinh, mặc vân. (loan nguyệt: trăng rằm, mặc: mực >> nói vậy chắc biết ‘mặc vân’ là gì rồi ha, toái tinh . . hmm) Nam tử cười tà mị, như mang theo vài phần thương hại, “Không nghĩ tới ‘Vũ phiến công tử’ luôn luôn vân đạm phong khinh lại là người si tình như thế, sách sách sách. . . Ta vốn nghĩ khuôn mặt không động dục của ngươi vĩnh viễn sẽ không biến hóa, a a, hôm nay vừa thấy thực sự làm cho ta giật mình không ít a.” (động dục: ở đây là động ‘dục vọng’ chứ không phải ‘dục niệm’ nga; ‘vũ phiến’ là quạt lông ạ >> ‘quạt lông công tử’, hị hị) Đêm tĩnh lặng, bạch y phiêu dật, tử y tao nhã, gió, bỗng tiêu thất không chút tung tích. Nam tử tựa hồ không thèm quan tâm có người trả lời hay không, chỉ tiếp tục trêu đùa, “Bất quá ngẫm lại, ngươi Phi Vân Lâu lâu chủ thanh danh hiển hách, tâm tính hiệp nghĩa, trung can nghĩa đảm, làm sao có thể cùng võ lâm tà đạo dính líu a? Nếu để thế nhân biết, chỉ sợ ngươi phải thân bại danh liệt.” Trong phòng vẫn yên lặng như trước, trong đêm tối u tĩnh vô thanh, tiếng hô hấp có vẻ phá lệ chói tai. Tử sắc phượng mâu hẹp dài cong lên, nam tử càng trêu chọc càng hăng say, “Vô luận thực lực hay võ công, Mộ Vân Khuynh ngươi mọi thứ đều không thua kém Tư Đồ Không Thành, như thế nào lại cam tâm làn nền cho hắn?” Hắn dừng lại một chút, “Chẳng lẽ nói, ngươi đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng?” “Ngươi nói đủ chưa?” Mộ Vân Khuynh rốt cuộc cũng mở miệng, hắn nâng tinh mâu, đối nhãn với đôi con ngươi tử sắc, vẫn như trước mỉm cười, “Bất quá khiến ta giật mình chính là, Nhật Nguyệt Giáo chủ ngươi ẩn tàng ba năm, làm sao hôm nay không nói một tiếng lại đột nhiên mò đến đây?” Tiếng cười thanh lãng vang lên, Lộng Nguyệt không cho là đúng nói, “Giúp ‘lão bằng hữu’ của ta chữa bệnh a.” “Thật vậy sao?” Mộ Vân Khuynh cười lạnh, “Chỉ sợ ngươi còn có dụng ý khác.” Lộng Nguyệt ngửa mặt cười, ngón tay thon dài của hắn nâng lên chén ngọc bên cạnh, trong chén còn sót lại mỹ tửu chưa uống xong. Tử phách hoa quang lưu chuyển, quỳnh tương toái ngọc nổi từng đợt sóng gợn. Mộ Vân Khuynh đứng dậy, hé miệng cười, “Có phải kìm nén đã lâu, muốn ra giang hồ?” “A a. . .” Lộng Nguyệt ngắm nghía mỹ tửu, khóe miệng cong lên một nụ cười biếng nhác, “Ta muốn xuất giang hồ, không phải khiến đám ‘chính nghĩa quân tử’ các ngươi lấy diệt trừ võ lâm tà giáo làm nhiệm vụ càng thêm phiền toái sao?” “Ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua ta là chính nhân quân tử.” “Nga? Thừa nhận ?” Lộng Nguyệt tà khí cười xấu xa, “Ở bên người Tư Đồ Không Thành nhiều năm như vậy, hắn lại không phát hiện chung quanh mình còn cất dấu một nhân vật có thể tùy thời trở mặt phản bội, hơn nữa còn là người hắn tín nhiệm nhất, xem ra tên kia nói thật đúng a, ngụy quân tử phùng tràng tác hí, quả thực danh bất hư truyền.” Mộ Vân Khuynh rũ mắt cười nhẹ, “Ta nghĩ. . . Công phu diễn trò của Nhật Nguyệt Giáo chủ ngươi tuyệt đối phải trên Mộ mỗ đi.” Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Bề ngoài thoái ẩn giang hồ, ba năm trong bóng tối giở không biết bao nhiêu thủ đoạn kinh người, đừng cho rằng ta không biết.” “Mộ lâu chủ.” Lộng Nguyệt hơi nhắm mắt, ngửi nhẹ mỹ tửu còn thừa trong chén ngọc, tiếu ý tà mị càng sâu, “Biết nhiều là không tốt nga.” “Không sao cả.” Mộ Vân Khuynh khinh thường nói, “Ngươi muốn làm chuyện gì thì làm, hiện giờ ta chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của cha, cái gì thiên hạ cái gì võ lâm ta đều không có hứng thú, bất quá sự tình liên quan đến Tứ linh đồ, ngươi tự mình lo liệu.” Lộng Nguyệt cười nhạt, tử mâu hơi khép lại, lộ ra linh quang khiến người ta khó hiểu. “Tư Đồ Không Thành, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc.” “A a. . .” Lộng Nguyệt miễn cưỡng giương mắt, khóe miệng cong lên, hơi thở ma tính lan tỏa khắp nơi, “Mộ Vân Khuynh ngươi có phải quản rất nhiều chuyện?” “Lời khuyên thôi.” Mộ Vân Khuynh hơi rũ mi, tinh mâu chợt lóe quang mang khác thường. “Lời khuyên của ngươi, ta dựa vào cái gì phải nghe?” “Không cần tuyệt như vậy được không?” “Ta là hạng người gì, ngươi không phải biết rõ sao?” Tử mâu híp lại, lộ ra một tia nhìn thản nhiên sắc bén. “Đúng vậy a. . .”Mộ Vân Khuynh cười nhạt nói, “Không từ thủ đoạn đoạt lấy hết thảy những gì ngươi muốn, kể cả. . . hắn.” Lộng Nguyệt hơi liễm mi, lập tức khóe miệng lại gợi lên tiếu ý tà mị, hắn linh hoạt bắn ra, viên đan hoàn vẽ nên một đường cong trên không trung, vững vàng mà chuẩn xác lọt vào tay Mộ Vân Khuynh. “Ngươi tin hay không, ngày tám tháng sau, ngươi lại có thể nhìn thấy hắn.” Mộ Vân Khuynh vừa muốn xoay người rời đi, một thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến, hắn hơi nghiêng người, chần chờ một lúc, lập tức nghênh ngang rời đi. . Lộng Nguyệt gột rửa mỹ tửu còn thừa trong chén ngọc, tử phách phượng mâu yêu tà như si như túy, gió đêm lưu luyến, một người ở gian phòng trống không cô độc hoài niệm. Lúc này, dưới ánh sao trong đêm tối, trên đỉnh lầu các, một thân ảnh yêu diễm như huyết đang đứng, hắn xa xa quan vọng mị tử thân hình cao lớn trong Nhất Phẩm Lâu kia, con ngươi thâm hồng nháy mắt hiện lên một tia buốt lạnh như băng tuyết. Khóe miệng cong lên đầy tà lãnh, diễm hồng y sam trong gió mãnh liệt lay động, rực rỡ như huyến hoa, hắn phất áo rời đi, biến mất trong hư vô mờ mịt, y bào tung bay xẹt qua đêm tối vô tận, như một đạo yên hồn không nhiễm trần thế. Thẳng đến khi mạt hỏa hồng thân ảnh kia tiêu thất khỏi dư quang trong tử phách phượng mâu, Lộng Nguyệt mới khép lại hai mắt, che giấu mâu quang đẹp đẽ mà cô tịch. Gió mát nổi lên, mặc vân che khuất loan nguyệt. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua vành chén ngọc trong tay, mút vào hương thơm nhàn nhạt, tử mâu mở ra, như thể từ trong hương vị còn sót lại kia chiếm được một chút thỏa mãn. “Nếu không từ thủ đoạn, làm thế nào chinh phục ngươi?” ~*~ Màn đêm thanh lãnh, bóng cây che phủ, dưới mái hiên cung điện tuyết bạch, ánh đèn dầu lay động. Hách Liên Cô Tuyết nhìn lên vầng cô nguyệt giảo hoạt, bên trong con ngươi thâm hồng phản chiếu hắc ám khôn cùng. Hắn tối nay chỉ muốn nghiệm chứng một chút thương thế của Mộ Vân Khuynh có phải là do người nọ chữa trị hay không, không ngờ suy đoán trở thành sự thật, nhưng điều hắn không nghĩ tới là, trừ lần đó ra hai người còn có thiên ti vạn lũ quan hệ khác. (thiên ti vạn lũ: rất nhiều) Mộ Vân Khuynh độc chiếm võ lâm bạch đạo nhất phương, nhưng thế nhân không biết, hắn lại cùng Lộng Nguyệt từng là ma đạo đứng đầu có dính dáng, như vậy có nghĩa Lộng Nguyệt nhất định đang âm thầm khống chế không ít thế lực tương quan dưới trướng Phi Vân Lâu. Hảo một tên Lộng Nguyệt! Nguyên lai phía sau màn còn có hắc thủ của ngươi giở trò, âm thầm không ai hay muốn nắm trong tay võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, một mình cắn nuốt thiên hạ? Tham vọng thật lớn a! Hồng mâu híp lại ── bất quá ta thật muốn nhìn, đến tột cùng ngươi muốn trốn ở cái ổ hồ ly của ngươi đến khi nào ?! “Cung chủ.” Vô Nhai đưa một phần thư tín đến cho hắn. Hách Liên Cô Tuyết đảo mắt lướt qua nội dung trong thư, khóe môi cong lên, trong con ngươi thâm hồng thoáng hiện quang mang khác thường, chỉ thấy tín thư trong tay hắn nháy mắt hóa phấn, tan thành bụi bặm ngập tràn khoảng không. “Nói cho Điệp Triệt, trước ngày tám tháng sau phải hồi cung, không được sai lầm!” ***
|