CHƯƠNG 326: PHIÊN NGOẠI – HỰU THỊ NHẤT NIÊN HOA PHI TUYẾT
Mấy ngày sau. Tiếng nước đinh tai nhức óc tựa hồ có thể đập nát núi đá, bầu trời bao la, nước bắn tung tóe như những sợi dây xích bạch trắng đang hạ xuống từ trên cao, vỡ thành vô số điểm sáng lấp lánh, một dòng thác xen giữa hai tòa sơn cốc, tiếng nước ào ào đổ xuống. Nếu cẩn thận nhìn một chút thì sẽ phát hiện phía dưới thác nước có một bóng người, mái tóc đen tản ra giữa dòng nước xiết bên cạnh bờ sông, Hách Thiên Thần đứng ở nơi đó, dòng nước cọ rửa trên người của hắn, thân hình đứng yên bất động trong nước, hắn nhắm hai mắt, tựa như hợp thành nhất thể cùng dòng thác.
Hắn ở nơi này đã rất lâu, tiếng nước vang vọng trong tai, ngăn cách hết thảy xung quanh, tiếng nước bao phủ đỉnh đầu làm cho hắn cảm giác giống như thân mình đang ở một thế giới khác, thời gian qua lâu, thậm chí hắn cảm thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Đột nhiên bờ vai của hắn bị một người nắm lấy. “Ngươi ngâm mình trong nước bao lâu rồi?” Có chứa một chút ý tứ trách cứ, một đôi tay vói vào trong nước, đột nhiên kéo hắn sát vào bờ. Mái tóc ướt sũng dán sát sau lưng, Hách Thiên Thần bán thân xích lõa, cả người sũng nước dựa vào bờ, ngửa đầu ngước nhìn, “Trời nóng, sẽ không bị phong hàn.” “Lên bờ đi.” Hách Cửu Tiêu đặt y phục lên một tảng đá sạch sẽ ở kế bên, ngồi xổm xuống mà nhìn hắn. Ánh mặt trời khúc xạ, dòng thác không ngừng đổ xuống, trên mặt Hách Thiên Thần tựa như tỏa ra hào quang, hắn lau đi những giọt nước trên mặt, “Nơi này thật yên tĩnh, là một nơi thích hợp để luyện công.” Từ khi đến Hách Cốc, Hách Cửu Tiêu dẫn hắn đến thác nước này, cứ đến giờ thìn thì hắn sẽ thường xuyên đến đây, dị lực của hắn áp chế lâu dài cũng không có lợi cho hắn, ở nơi này hắn có thể phóng thích dị lực của mình, xung quanh không có người nào khác, nơi này tựa hồ cũng hiếm có dấu chân trải qua, không lưu lại quá nhiều suy nghĩ, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. “Nước có thể tĩnh tâm, ở nơi này lâu dài, thật sự có hiệu quả phi thường rõ ràng, ta nghĩ về sau ngươi có thể không cần sắc thuốc cho ta.” Tiếng nước ầm ĩ lấn áp ngữ thanh của hắn, hắn và Hách Cửu Tiêu phải dựa vào rất gần mới có thể nghe thấy giọng nói của đối phương, Hách Cửu Tiêu nghe như vậy thì nâng mặt hắn lên, “Hay là vì ngươi không muốn uống thuốc?” “Không thể nói rõ là chán ghét hay không, nhưng ta nghĩ chẳng ai thích.” Hách Thiên Thần ngước mắt nhìn, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nếu có biện pháp ưu việt một chút thì đương nhiên so với uống thuốc thường xuyên sẽ tốt hơn rất nhiều, “Sự vụ đã giải quyết ổn thỏa?” Hắn đẩy ra bàn tay của Hách Cửu Tiêu đang đặt dưới cằm của hắn, đối phương gật đầu, Hách Cửu Tiêu chuẩn bị kéo hắn lên bờ. Bỗng nhiên Hách Thiên Thần dùng sức, thật không ngờ là hắn lại làm như vậy, người trên bờ bị kéo xuống nước, Hách Cửu Tiêu nhướng mi nhìn hắn. Hách Thiên Thần thản nhiên đẩy Hách Cửu Tiêu vào trong nước, đặt xuống một nụ hôn đoạt đi tất cả hô hấp khiến người ta hít thở không thông. Bất ngờ vì hành động đột ngột của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không hề đề phòng, hai người bị rơi vào trong nước, bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống hạ du, mặt nước cuộn trào mãnh liệt, hoàn toàn nhìn không ra tình cảnh lúc này ở dưới nước là như thế nào, xung quanh chỉ có tiếng nước chảy ào ào, làn gió hiu hiu cùng những tia nắng mặt trời, trong sơn cốc hết thảy đều yên lặng. “Hô–” Từ trong nước chợt nổi lên một người, Hách Thiên Thần nheo mắt nhìn trước mặt, không bao lâu sau Hách Cửu Tiêu cũng trồi lên, hô hấp của hai người đều dồn dập, trước ngực không ngừng phập phồng, không khí trong phổi đã sớm cạn kiệt, hai người nhìn nhau, Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên cười rộ lên, “Thù dai như vậy? Ngày đó ngươi rõ ràng cũng có cảm giác thực không tệ.” Bọn họ từng ở trong nước làm một lần, tình cảnh lần đó rất đặc biệt, khi ấy Hách Thiên Thần cũng không tình nguyện, hiện tại Hách Cửu Tiêu hỏi như vậy, hắn cũng lập tức nhớ đến, sau đó lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ, “Có nhắc lại cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất là cứ lên bờ.” Mực nước nơi này chỉ đến thắt lưng, bước gần lên bờ lại càng thấp, Hách Thiên Thần hướng lên trên, đột nhiên phía sau có một lực lượng cực đại giữ chặt hắn lại, nam nhân bị hắn lôi xuống nước cũng không cam tâm cứ như vậy mà rời đi, y phục ướt sũng được thoát hạ, động tác của Hách Cửu Tiêu ở trong nước cũng nhanh hơn, kéo Hách Thiên Thần xuống nước một lần nữa. Mới vừa rồi hắn đột nhiên hôn Hách Cửu Tiêu làm Hách Cửu Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng, lần này hiển nhiên là đối phương muốn trả thù. Vài phần là trêu đùa, vài phần là nghiêm túc, hai người bắt đầu giao thủ ở trong nước. Thời gian tựa hồ đình chỉ, hoặc dường như quay trở về thời thơ ấu, khác nhau ở điểm bọn họ không phải hai tiểu hài tử đùa giỡn, mà là ngươi tới ta đi, lấy chiêu đối chiêu. Quyền phong làm mặt nước nổi lên gợn sóng, dòng nước bị rẽ làm đôi, phát ra tiếng nổ mạnh trầm đục. Hai huynh đệ không thật sự giao thủ, lúc này vốn chỉ là đùa giỡn nhưng cao thủ so chiêu thì bất giác sẽ trở nên nghiêm túc, mỗi một chiêu xuất ra thì chưởng phong lại càng tăng thêm uy lực. Ở trong nước hành động bất tiện, di chuyển cũng trở nên trì hoãn, nhưng vẻ mặt của hai người lại hết sức chuyên chú, không ai ngờ trận tỷ thí này lại được khơi mào, nhưng cũng không ai muốn tiếp diễn, đây không phải là tranh tài cao thấp, mà chỉ là một quá trình hưởng thụ. Một khi đã cao cao tại thượng thì cơ hội động thủ càng ngày càng ít, phàm là mỗi lần xuất thủ thì đều ép địch nhân vào tử lộ, khó có thể hưởng thụ cái lạc thú tìm kiếm sơ hở, dùng từng chiêu thức để phá giải đối phương. Tiếng nổ vang vọng dưới nước, gợn sóng lấp lánh dập dềnh, tư thế đứng thẳng của Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu giữa dòng nước ít có thay đổi, thời gian trôi qua, bất tri bất giác đã là chính ngọ, một luồng chưởng phong phóng đến trước mặt nhưng Hách Thiên Thần không tránh né cũng không ngăn cản, bởi vì chưởng phong không phải nhằm vào hắn. “Oành–” Mặt nước nổ tung, một gợn sóng lớn từ bên cạnh hắn bay lên không, Hách Cửu Tiêu triệt chiêu thu chưởng, “Có đói bụng không? Nên trở về dùng bữa.” “Vậy trở về đi.” Nghe Hách Cửu Tiêu nhắc đến, Hách Thiên Thần quả thật cảm thấy đói bụng, đi lên bờ, cầm lấy y phục trên tảng đá, lại nhìn Hách Cửu Tiêu, cả người cũng ướt sũng như hắn, nhưng Hách Cửu Tiêu không có y phục để thay. Hách Thiên Thần mặc vào ngoại bào, hạ y thì để cho Hách Cửu Tiêu thay, hai người cùng nhau quay trở về cốc. Thay y phục sạch sẽ, Hách Thiên Thần vừa mới ngồi xuống thì bỗng nhiên Hách Cửu Tiêu đứng dậy, “Ngươi ở đây chờ ta.” “Có việc chưa xử lý? Có thể chờ đến khi dùng bữa xong rồi hẳn làm, không cần phải vội.” Hắn nói xong nhưng Hách Cửu Tiêu không trả lời, ánh mắt dừng trên người hắn một hồi lâu, tựa hồ mang theo vài phần ý cười, sau đó xoay người rời đi. Hách Thiên Thần cảm thấy khó hiểu nên liền đi theo hắn, bất ngờ khi phát hiện phương hướng Hách Cửu Tiêu đi không phải dược trai, cũng không phải Vô Cực Uyển, mà là trù phòng. Hắn thật sự không nghĩ ra Hách Cửu Tiêu đến đó để làm gì, Cốc chủ Hách Cốc căn bản không cần tự mình đi trù phòng để lấy thức ăn, cần gì thì sẽ có người đưa đến, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, hắn vẫn đi theo Hách Cửu Tiêu vào trù phòng. Dọc theo đường đi, hết thảy hạ nhân trong Hách Cốc đều nơm nớp lo sợ, không biết Hách Cửu Tiêu đến đây để làm gì? Ở Vu Y Cốc mỗi người đều có công việc riêng, tuy rằng dân chúng bình thường cũng không nguyện ý làm việc cho người giang hồ, nhưng Hách Cốc rất lớn, chỉ phụ trách việc trong trù phòng, bọn họ không liên quan đến những chuyện khác, vì vậy khiến nhiều người thập phần vui vẻ ở tại chỗ này. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được đối mặt với Huyết Ma Y trong truyền thuyết, cũng là Cốc chủ của bọn họ. “Cốc….Cốc chủ?” Bọn họ vừa mới nhận ra người đang đi đến là ai thì lập tức nhường đường, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu không hề lộ ra biểu tình, vẫn một mạch đi về phía trước, Hách Thiên Thần không hiểu nên chỉ đi theo hắn, đến trước bếp lò. “Chẳng lẽ lúc này có ai cần giải độc hay sao?” Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Hách Thiên Thần cảm thấy buồn cười. “Lần này không cần chưng mà là nấu.” Câu trả lời của Hách Cửu Tiêu tiếp tục làm cho hắn không thể đoán được, mà ngay cả Đàn Y công tử cũng đoán không ra thì những người khác càng không cần phải nhắc đến. Tất cả mọi người ở tại trù phòng đều lui qua một bên, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng, Băng Ngự nghe tin liền chạy đến, cũng đoán không ra chủ tử của hắn lúc này đang muốn làm gì. Suy nghĩ xem có loại độc dược nào cần dùng phương pháp đặc thù để hóa giải hay không, Băng Ngự không dám hỏi xen vào, tiếp tục đứng nhìn. Hách Thiên Thần quan sát Hách Cửu Tiêu nhóm củi đốt lửa, đặt một cái nồi lên, sau đó đổ nước vào bên trong, tư thế kia hình như là…. Lửa dưới bếp lò cháy đỏ đều, hơi nước chậm rãi bốc lên, nước bắt đầu sôi, Cốc chủ Vu Y Cốc, Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu xắn y mệ, lấy một thứ gì đó từ bên cạnh bỏ vào nồi nước, Hách Thiên Thần nhịn không được mà nhếch môi, không đi lại gần, hắn dựa vào cạnh cửa, tiếp tục nhìn Hách Cửu Tiêu, “Ngươi đang nấu mì?” “Không phải mì thì còn có thể là cái gì?” Dùng đôi đũa khuấy mì sợi trong nước, không cho chúng dính vào nhau, Hách Cửu Tiêu trả lời tựa như mọi khi, giống như bệnh nhân đang hỏi lại hắn là chứng bệnh gì. Từ khi nhìn hắn bỏ mì vào trong nồi, biểu tình của mọi người ở xung quanh đều giống như đang ở trong mộng, bọn họ không thể tin bản thân mình đang nhìn thấy cái gì, nếu lúc trước có ai nói với bọn họ, Cốc chủ Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu đích thân vào trù phòng chỉ vì để nấu một bát mì, cho dù giết chết bọn họ thì bọn họ cũng không tin. Động tác của Hách Cửu Tiêu rất nhanh nhẹn, tựa như đang chữa trị cho bệnh nhân, thậm chí có thể nói lúc hắn mổ tim móc gan cũng chẳng có gì khác biệt so với bây giờ, không có quá nhiều biểu tình, nhưng có vẻ thật chuyên chú, phi thường nghiêm túc. Hơi nước phà lên mặt hắn, vài giọt mồ hôi đọng trên trán, Hách Thiên Thần đến gần rồi lau mồ hôi cho hắn, “Vì sao lại phải đích thân làm?” Hơi nước mù mịt, Hách Cửu Tiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chỉ còn ôn nhu, bờ môi kề sát vào bên tai hắn, “Ta vẫn chưa quên sinh thần của chính thân đệ mình….Ta không muốn để cho ngươi ăn mì trường thọ của người khác nấu.” Hách Thiên Thần giật mình, nhìn chăm chú Hách Cửu Tiêu. Vẻ mặt và ánh mắt của Hách Cửu Tiêu làm cho tâm tư của hắn trở nên cuồn cuộn, nhịn xuống nỗi lòng rung động, hắn quay đầu nhìn vào trong nước, những sợi mì trắng nõn đang quay cuồng trong nồi nước sôi sùng sục, tâm tư của hắn cũng trở nên sôi trào. Hắn thở dài, lại nhịn không được mà mỉm cười, sau đó thì thầm, “Ta gần như đã quên, không ngờ ngươi vẫn nhớ rõ, kỳ thật bất quá cũng như trước kia, cũng không có…” “Lúc trước là không có thời gian.” Hách Cửu Tiêu cắt ngang lời hắn, vớt lên vắt mì đã được nấu chín từ trong nồi. Người hành tẩu giang hồ đa phần đều biết làm một chút gì đó có thể ăn được, phần lớn là đơn giản, chỉ cần có thể cho vào miệng là được, Hách Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không nấu ăn, nhưng nếu nấu mì thì hắn có thể tự mình động thủ, “Không biết hương vị như thế nào, người ngồi xuống đợi ta một chút.” Hai chiếc ghế được Băng Ngự đặt ở chính giữa, lại thêm vào một chiếc bàn vuông ở bên cạnh, tốc độ rất nhanh, hắn đặt đâu vào đó thì lập tức quay lại chỗ cũ, lẳng lặng đứng chờ, Hách Thiên Thần ngồi xuống, vẫn nhìn Hách Cửu Tiêu. Không biết có phải bởi vì liên quan đến việc luyện võ hay không, hay là sắc thuốc cũng có điểm tương tự như nấu mì mà động tác của Hách Cửu Tiêu không có gì gượng gạo, lúc đầu sắc thuốc tại trù phòng thì có lúng túng một chút. Vắt mì trắng nõn được đặt vào trong bát, thêm một chút nước canh, cuối cùng thêm vào một chút hương dầu, mấy lát hành được thái nhỏ rồi bỏ vào bát. Bát sứ men xanh không lớn cũng không nhỏ, đặt trên một cái đĩa tròn, nước canh xâm xấp, mấy lát hành xanh lá mạ điểm trên mặt, một đôi đũa được nhét vào trong tay Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu đặt bát mì lên bàn, “Lại đây, nếm thử mì ta nấu.” Trong Hách Cốc có bao nhiêu người nhìn thấy Huyết Ma Y mỉm cười? Thật ra có không ít người đã từng nghe nói, thà gặp Diêm Vương khóc, đừng gặp Ma Y cười. Huyết Ma Y lãnh khốc vô tình, hắn cười tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Những lời thị phi trên giang hồ vốn khiến người ta sợ hãi, nhưng những ai thật sự chính mắt nhìn thấy lại đều ngây người, bọn họ quả thật phải hoài nghi người vừa mới mỉm cười có phải Cốc chủ cả ngày băng lãnh của bọn họ hay không? Có lẽ chỉ vì có vị Các chủ Thiên Cơ Các ở bên cạnh Cốc chủ mà bọn họ mới có thể may mắn được nhìn thấy. Cầm đũa trong tay, Hách Thiên Thần dường như mất tập trung mà nhìn thoáng qua cửa trù phòng, Băng Ngự sửng sốt, hướng xung quanh nhìn một vòng, lập tức thấp giọng hô quát, phân phó tất cả mọi người lui xuống, mọi người vẫn còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị đuổi đi. Lúc này không còn ai làm phiền, cũng không còn ai sẽ nhìn thấy nụ cười chỉ thuộc về một người. (eo, ghen kìa)“Đây là mì trường thọ, nghe nói không được cắn đứt, ngươi phải ăn một lần cho hết.” Ngồi xuống trước mặt Hách Thiên Thần, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu lướt qua cửa trù phòng, ngữ thanh tràn ngập ý cười, Hách Thiên Thần bất động nâng đũa, nhìn trong bát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hách Cửu Tiêu. “Cùng ăn với ta.” Trong không khí còn có hơi nước, giữa màn sương mù mông lung, ánh mắt thâm thúy của Hách Thiên Thần khiến người ta đắm chìm. Hách Cửu Tiêu tiếp nhận chiếc đũa từ tay hắn, gắp lấy một sợi mì trong bát rồi đưa vào miệng Hách Thiên Thần, “Hảo, chúng ta cùng nhau ăn.” Mì trường thọ thật dài, mỗi người ăn một đầu, chậm rãi nhấm nuốt, mì rất thơm, hai người an vị tại trù phòng, xung quanh bốc lên hơi nước ngào ngạt, còn có một ít nước trong nồi đang sôi sùng sục, nhưng lúc này không còn ai bận tâm, những người ở trù phòng đã sớm rời đi, lúc này chỉ còn lại Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu. Vầng trán kề sát, sợi mì trong miệng hai người càng lúc càng ngắn, một ngụm cuối cùng hòa tan trong nụ hôn của bọn họ. Mì trường thọ, trường trường cửu cửu, triêu triêu mộ mộ. [Toàn Văn Hoàn] ———– Mì trường thọ, thật dài thật lâu, sớm tối có nhau. (triêu triêu mộ mộ=sớm sớm tối tối)
|
CHƯƠNG 327: 101 CÂU HỎI ĐÁP TIÊU – THẦN
Với sự góp mặt của: Alex, Ami, Bạch Phong, Dạ Lang, Đại lão gia, Jing, Rin, Sukute, Yrian (ta xếp theo thứ tự A,B,C) (và vài câu của Fynnz :D) FG= Fangirl
Những câu được đặt trong dấu là mô tả trạng thái nhân vật
1.Tính danh?
Tiêu:…. Mắt lạnh nhìn
Thần:… Im lặng
FG: Ai cũng biết rồi khỏi thắc mắc nha, hỏi câu vớ vẩn quá
2. Tuổi?
Tiêu : … Không chút hứng thú
Thần: Cười nhẹ lắc đầu Ta 25, Tiêu hơn ta 4 tuổi.
FG: Ah, vậy là Tiêu ca 29
3. Giới tính?
Tiêu : ….Mắt hàn quang
Thần: Ta thấy mọi người mắt còn tinh tường lắm nhếch môi
FG: Cũng đúng, hỏi trong đam mỹ mà còn hỏi giới tính làm gì… mất thời gian
4. Xin hỏi tính cách của ngươi như thế nào?
Tiêu: … Hàn khí tỏa ra tứ phía
Thần: Ta nghĩ mọi người đều đã biết
FG : Biết ai cũng biết, Đàn Y tựa như thanh liên minh nguyệt, ôn hòa trầm tĩnh, ca ngợi liên tu bất tận
5. Tính cách của đối phương?
Tiêu: Nhíu mày muốn mọi việc đều hoàn mỹ
Thần: Bá đạo
6. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào? Ở đâu?
Tiêu : Hách Cốc
Thần: Ở Hách Cốc, cùng lớn lên , gặp lại chính thức như hai kẻ xa lạ là ở Thập Toàn Trang
7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?
Tiêu :Trầm ngâm… Nhỏ nhắn mũm mĩm khả ái.
FG: oo là đang nói đến lúc Thiên Thần mới sinh đó hả? Lau mồ hôi Thế còn lúc lớn???
Tiêu: Hắn là đệ đệ của ta
Thần: Hắn là ca ca của ta
8. Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Tiêu: Hắn là Hách Thiên Thần
Thần: Mỉm cưởi hắn là Hách Cửu Tiêu
9. Ghét đối phương ở điểm nào nhất?
Tiêu : Ôm đồm quá nhiều việc vào mình, luôn tự giải quyết
Thần: Còn ngươi thì không như vậy?
Tiêu: Ta không muốn ngươi vất vả.
Thần: Bất đắc dĩ mỉm cười
10. Ngươi cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không?
Tiêu: Đương nhiên
Thần: Ta không nghĩ có ai hơn hắn.
11. Ngươi xưng hô với đối phương như thế nào?
Tiêu : Thiên Thần
Thần : Cửu Tiêu
FG: Xì xầm chuyện chị em chúng mình chẳng phải mỗi lần ăn xôi đều gọi Tiêu sao?
12. Ngươi hy vọng đối phương xưng hô thế nào với mình?
Tiêu: Tiêu cười một cách ẩn ý
Thần: Nâng tách uống trà
FG: đã hiểu.
13. Nếu lấy động vật ra so sánh, ngươi nghĩ đối phương sẽ là loại nào?
FG: Chỉ là nếu thôi đổ mồ hôi lạnh
Tiêu: Nhím
Thần: Báo đen
Fangirl: có thể hỏi một chút vì sao không?
Tiêu: nhìn hiền lành dễ đụng nhưng lại rất nguy hiểm
Thần: hừ nhẹ
Tiêu: bất quá ta thích nhẹ nhàng ôm Thần
14. Ngươi đã từng tặng quà gì cho đối phương ?
Tiêu: Khiên Tâm Thảo
Thần: lơ đãng nhớ đến đêm Hào Nguyệt ở Xích Lang tộc
(Lật xem lại chương đầu quyển 4)
15. Vậy ngươi muốn đối phương tặng quà gì cho mình?
Tiêu: Hắn
Thần: Lại nhớ đến đêm Hào Nguyệt ở Xích Lang tộc nâng tách uống trà
16. Có điểm nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là chuyện gì?
Thần: Các ngươi tự xem lại vấn đề số 9
17. Tật xấu của ngươi là gì?
Tiêu: Không có
FG: Thật sao oo?
Hàn khí tỏa ra
FG: Ực
Thần: Mỉm cười hảo khiết
18. Tật xấu của đối phương?
Thần: chẳng phải giống vấn đề thứ 9 và 16 hay sao mỉm cười lãnh đạm
19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không vui?
Tiêu: để người khác tiếp cận
Thần: không quan tâm bản thân mình
FG: chỉ có Thiên Thần là tốt, Cửu Tiêu ngoài ăn dấm chả biết làm cái gì ‘=”=’. Hàn khí ở đâu thế nhỉ??? Ngó nghiêng
20. Ngươi làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?
Tiêu: Vì hắn mà tự làm tổn hại đến bản thân
Thần: Như trên.
21. Quan hệ của hai người đã đến mức nào ?
Tiêu: Chỉ có Thiên Thần
Thần: Cũng vậy cười nhẹ
FG: TT…. Hỡi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết………………
Đạn lạc aaaaaaaaaa
22. Hai người lần đầu hẹn hò như thế nào?
Thần: Lắc đầu chúng ta không có
FG : Đồng loạt giương mắt hỏi : cái vụ lần đầu quay lại Hách cốc dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi tảo mộ, hôn chuồn chuồn lướt nước thì sao ??? rồi còn cộng ẩm dưói ánh trăng thì tính là gì ????????????????????
Tiêu: Cười ẩn ý
Thần: Câu tiếp
23. Khi đó không khí giữa hai người như thế nào?
Tiêu : Nhếch môi , ánh mắt ám trầm
Thần: Đã nói ở trên, chúng ta không có, câu tiếp.
24. Khi đó đã tiến triển đến đâu rồi?
Thần: Hắn là ca ca của ta
Tiêu: Thật ?
Thần: Chữa ngượng, cảm xúc lúc ấy chưa rõ ràng.
Tiêu: Nhưng là đã có nhếch môi.
FG: Vậy còn Cửu Tiêu?
Tiêu: Ta biết ta muốn cái gì.
FG: gật gù thì thầm to nhỏ lật xem chương 30 nha.
25. Thường xuyên hò hẹn ở đâu?
Tiêu: Im lặng
Thần: Nhìn Tiêu mỉm cười chúng ta đều bận
FG : Ồ lên , vậy hóa ra là hẹn hò nơi công sở à?
26. Nếu sinh nhật đối phương, ngươi sẽ chuẩn bị gì?
Tiêu: Thiên cơ bất khả lộ
Thần: Tiếp tục nhớ đến đêm Hào Nguyệt ở Xích Lang tộc
FG: Chui vào đầu của Thần xem lén, thật là tối om, không thấy gì cả.
(ai không biết thì tìm về đầu quyển 4 mà đọc nha)
27.Bên nào là người tỏ tình trước?
Tiêu: Ta
Thần: Là Cửu Tiêu
28. Ngươi thích đối phương bao nhiêu?
Tiêu: Cái này có thể nói được sao, chỉ cần biết không có Thiên Thần thì sẽ không có Cửu Tiêu
Thần:Ta như Cửu Tiêu
29. Như vậy, ngươi có yêu đối phương không?
FG: Sao hỏi câu này tiếp tục gào thét, muốn chết sao? Chúng ta không muốn chết!
30. Đối phương nói gì sẽ làm ngươi cảm thấy không thoải mái?
Tiêu: Khi hắn nói ngươi là ai?
Thần: Ta sẽ không nói như thế nữa, ngươi an tâm
Tiêu: Còn dám có lần sao?
Thần:….Lắc đầu bất đắc dĩ
31. Nếu cảm thấy được đối phương có vẻ muốn thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?
Tiêu: Tuyệt đối không xảy ra chuyện này cả người tỏa ra hàn khí.
Thần: Mỉm cười ôn hòa chuyện đó không có khả năng.
FG: nhân gian thế sự vô thường a, cái này là giả định thôi không thể trả lời sao?
Tiêu: âm u, sát khí
FG:….TT
32. Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không?
FG: Câu trên không chấp nhận thì câu này khỏi cần hỏi đi, hỏi xong lại bị chết oan mạng thì khổ. Cả một đám hủ nữ chứ chẳng ít.
33. Nếu hẹn hò đối phương đến muộn một giờ thì ngươi sẽ làm gì?
Tiêu: Ta và hắn luôn ở cạnh nhau.
FG: Câu hỏi là nếu đổ mồ hôi hột
Tiêu: Đi tìm
Thần: Chờ. Ta biết hắn nhất định sẽ đến.
34. Ngươi thích bộ phận nào trên cơ thể của đối phương nhất?
Tiêu: Tất cả
Thần: Đôi mắt
35. Biểu tình gợi cảm của đối phương?
Tiêu: Hắn không cần làm bất luận điều gì, chỉ một cái nhấc tay, một bước đi giống như vô tình cũng có thể câu dẫn người khác..
Thần: Thở dài nhìn Tiêu … khi Tiêu ở dưới thân ta
FG: Trố mắt hiểu luôn.
36. Ngươi có nói dối với đối phương không? Ngươi có giỏi nói dối không?
Tiêu: Trước kia đã từng bất quá Thiên Thần cũng nhận ra
Thần: Chúng ta như nhau cả. Bất quá không cố ý lừa gạt.
37. Lúc nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Tiêu: Khi có Thiên Thần ở bên
Thần: Cũng vậy
38. Đã từng cãi nhau?
Thần: Nhiều lần
Tiêu: …Gật đầu không nói
39. Vì chuyện gì mà cãi nhau?
Tiêu: Rất nhiều, Thiên Thần dấu diếm ta ..ngoài ra cười cười ghen
Thần: Liếc mắt không nói
FG: Nói đi chớ
Thần: Đây là chuyện riêng của chúng ta không cần người khác quan tâm lạnh nhạt
FG: Sao đột nhiên giận thế nhỉ???Oo
40. Lúc sau làm hòa như thế nào?
Tiêu: Cười ám muội
Thần:…
FG: Chúng ta đã biết. Cầm nĩa lên nào!
41. Sau này đầu thai có muốn được làm người yêu nữa không?
Thần: Nhướng mi ta không tin chuyện kiếp sau.
Tiêu: Như hắn
FG: Ách … bỏ qua, câu tiếp
42. Khi nào thì cảm thấy mình được yêu ?
Tiêu: Thần quan tâm ta… dừng một chút… muốn ta..
Thần:Trợn mắt nhìn….
43. Cách thể hiện tình yêu của ngươi là?
Tiêu: Khuynh tẫn mọi thứ vì hắn
Thần: Ngươi không cần thiết phải như vậy. ôn nhu hôn lên mắt Tiêu
FG: Vậy còn Thần?
Thần: Chấp nhận cách hắn yêu ta
44. Khi nào thì ngươi cảm thấy đối phương “Đã không còn thương ta ” ?
Tiêu: Hàn khí tăng lên đột ngột
Thần : Mỉm cười ôm hòa không có khả năng, câu tiếp theo.
FG: Người đặt câu hỏi bị thần kinh sao =.=?
Fynnz: Ta đã bảo không liên quan đến ta TT. Áp dụng vào KT bị trật lất hết TT.
45. Ngươi cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào?
Tiêu: Thanh liên
Thần: Bỉ Ngạn Hoa (hay còn gọi là Mạn Đà La)
FG: Thiên Thần thì dễ hiểu, nhưng của Cửu Tiêu vì sao lại là Bỉ Ngạn Hoa?
Thần: .. Đẹp.. độc… nguy hiểm….
FG: ……….. Chuẩn không cần chỉnh
Tiêu: Vẫn có người thích cầm.nhếch môi
46. Hai người có giấu diếm nhau chuyện gì không?
Thần: Bây giờ thì không
Tiêu: Như hắn
47. Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?
Tiêu: Tự ti?
Thần: Không có
FG: Người nào đó chỉ biết tự kỷ, không biết tự ti! Sao tự dưng thấy lạnh vậy nè ngó nghiêng
48. Quan hệ của hai người là công khai hay giấu diếm?
Tiêu: công khai
Thần: gật đầu
49. Ngươi cảm thấy tình yêu của mình cùng đối phương có thể duy trì vĩnh viễn không?
Tiêu: Mắt lạnh nhìn qua
FG: Chỉ hỏi theo kịch bản thôi mà TT
Thần : Mỉm cười vô vị, câu tiếp theo
50. Xin hỏi ngươi là công hay là thụ?
Thần: Vì sao phải nói?
FG:…………… Vậy hai người cho hỏi chút, ai thượng nhiều hơn?
Tiêu: Ta
Thần: Nhìn Tiêu cười một cách kì lạ
51. Vì sao lại quyết định như vậy?
Thần: Không vì sao cả, đó là tự nhiên theo hoàn cảnh.
FG: ồ OO?
52. Ngươi hài lòng với tình trạng hiện tại?
Thần: Ta sẽ thay đổi
Tiêu: Tùy ngươi thích
FG: Phản công aaa!
53. Lần đầu H ở đâu?
Tiêu: Thư phòng của hắn, tại Thiên cơ các
Thần: Ừhm
54. Cảm giác lúc đó như thế nào?
Tiêu: Nhếch miệng cười không nói mà chỉ ôm Thiên Thần thật chặt
Thần: Ngươi không nên biết.
FG: Sao có cảm giác chặng đường về sau thật gian nan aaaaaaaaaaaa
55. Lúc ấy bộ dáng của đối phương?
FG: Cái này nói được phải không? lau mồ hôi
Tiêu-Thần: ……….Điên đảo……..
FG: Thì thầm to nhỏ chắc là lần đầu tiên nên thế. E hèm, tiếp tục!
56. Câu nói đầu tiên vào buổi sáng sau đêm đó?
Thần: “Ngươi quả thật là ma.”
Tiêu: Không nói gì cả
FG: Bận hôn đúng không, chúng ta biết mà!
57. Mỗi tuần số lần H là bao nhiêu?
Tiêu: Không xác định
Thần: Tùy hứng
58. Cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần làm mấy lần?
Tiêu: Lúc nào muốn là làm
Thần: Biết tiết chế là được.
59. Như vậy lúc H cảm thấy như thế nào?
Tiêu: Hắn là của riêng một mình ta
Thần: Mỉm cười không còn tâm tư để suy nghĩ.
60. Chỗ nào mẫn cảm nhất?
Tiêu: Không liên quan đến ngươi
Thần: Như trên
FG: Chúng ta biết mà, có hỏi cũng như không ô ô!
61. Chỗ nào mẫn cảm nhất của đối phương?
Tiêu: Muốn biết?
FG: Mắt long lanh ân!
Tiêu: Băng Ngự, Vô Cực Uyển.
FG: ô ô, nước mắt lã chã, không cần nữa a!
Thần: Câu tiếp
62. Dùng một câu để hình dung đối phương khi H?
Thần: Ác ma
Tiêu: Mê người
63. Thẳng thắn mà nói ngươi thích H?
Tiêu: Gật đầu chỉ với hắn
Thần: Không nói
FG: Không nói tức là không phủ nhận nha………..
64. Nơi thường H?
Tiêu: Trên giường
FG: Cụ thể là ở đâu ?
Tiêu: Thiên Cơ Các và Hách Cốc
65. Ngươi muốn nếm thử H ở nơi nào?
Tiêu: Còn chỗ nào chưa thử sao?
Thần: …..
FG: hóa đá
66. Tắm trước khi H hay là tắm sau?
Tiêu: Trướcsautrong có đủ.
Thần: Cho ngủ khỏi khó chịu
67. Lúc H có ước định gì không
Tiêu – Thần: Không
68. Ngoài người yêu ngươi có quan hệ cùng ai khác không?
Tiêu: Hiện tại và sau này sẽ không
Thần: Không liếc Tiêu
Tiêu: Khi ấy ta chưa gặp lại ngươi.
FG: Có chúng ta làm chứng! Ngươi cứ an tâm đi Tiêu! bỗng nhiên cảm thấy hàn khí giảm bớt
69. Đối với ý tưởng “Nếu không chiếm được tâm, ít nhất phải có được thân thể” ngươi đồng ý hay phản đối?
Tiêu: Trầm ngâm…….. hình như ta cũng bắt đầu thực hiện từ nó
Thần: Không thèm nhìn lại
70. Nếu đối phương bị cưỡng bức, ngươi sẽ làm gì?
Thần: Nga? Ngươi tìm được người cưỡng bức hắn sao?
Tiêu: Tuyệt đối không cho chuyện này xảy ra.
Thần: Kẻ khác không được, còn ngươi thì sao?
Tiêu: Lần đó là ta sai, nhưng ta chỉ là bất đắc dĩ. ôm Thiên Thần vuốt ve
Thần: Quên đi. Câu tiếp
71. Trước khi H ngươi có cảm thấy ngượng ngùng không? Hay là lúc sau?
Tiêu: không.
Thần : Lần đầu tiên thì có, sau này thì không.
72. Nếu một người bằng hữu nói với ngươi “Ta rất buồn, cho nên chỉ một đêm nay, thỉnh. . .” muốn cầu ngươi H, ngươi sẽ?
Tiêu: Ta không có bằng hữu
Thần: Không
73. Ngươi cảm thấy mình có am hiểu H không?
Tiêu: Có
Thần: Được dạy cười đầy ẩn ý
Tiêu: Ngươi học rất nhanh nhếch môi tự hào
74. Còn đối phương?
Tiêu: Ta đã nói hắn học rất nhanh.
Thần: Hắn nhiều kinh nghiệm hơn ta.
Tiêu: Ngươi cũng biết những kẻ đó ta không quan tâm.
Thần: Ta không trách ngươi.
75. Khi H ngươi muốn đối phương nói gì?
Tiêu: Gọi tên ta
Thần: Cũng vậy
76. Ngươi thích biểu tình nào của đối phương khi H?
Tiêu: Những biểu cảm mà chỉ ta mới có thể thấy cười.
Thần: Là cảm giác khi ánh mắt băng hàn biến thành lửa nóng, tràn ngập tình ý…
77. Ngươi cảm thấy có thể H người khác ngoài người yêu chứ?
Thần: Không biểu tình lạnh nhạt
Tiêu: Đó là trước khi gặp Thần.
Thần: Ta biết, không cần nhắc lại
78. Ngươi có hứng thú với SM? (SM = bạo lực xoxo)
Tiêu: Không muốn làm hắn bị thương
Thần: Không, bất quá cười mờ ám
FG: Cười mờ ám tiếp, rượu ah, Vạn Ương ah, Hào Nguyệt ah….
Thần: Câu tiếp, nếu các ngươi còn muốn hỏi.
Tiêu: Nhếch môi cười
79. Nếu đối phương bỗng nhiên không muốn đụng đến thân thể của ngươi, ngươi sẽ?
Thần: Có sao? suy nghĩ
Tiêu: Tuyệt đối không có khả năng này
FG: Thật sự tự tin oo
80. Nếu đang H mà bị xen ngang?
Tiêu: lạnh như băng muốn thử?
FG: ô ô, chúng ta chỉ muốn học hỏi Bông ca mà thôi TT
Thần: Câu tiếp theo.
FG: Lại là câu đó =.=
81. Khi H có thấy thống khổ?
Tiêu: Tại sao lại thống khổ?
Thần: Không
82. Cho tới nay khi H, ngươi cảm thấy H ở nơi nào là hưng phấn nhất, lo ấu nhất?
Tiêu: Không có lo âu, chỉ có hưng phấn.
Thần: Như Cửu Tiêu
FG: Có thể cụ thể thêm một chút được hay không?
Tiêu: Ở mật thất Ngọc Điền Sơn và bên bờ hồ.
Thần: Ta không thích lộ thiên.
Tiêu: Nhưng ngươi chấp thuận
Thần: Câu tiếp theo.
FG: =.= chúng ta biết rồi.
83. Thụ có từng chủ động quyến rũ chưa?
Tiêu: Đã từng
Thần: Lúc nào ah?
Tiêu: Mật thất Ngọc Điền Sơn.
Thần:…Lúc đó ngươi bị trúng độc.
Tiêu: Ta biết nhếch môi cười
84. Biểu tình của công khi đó như thế nào?
Thần: Như hổ đói vồ mồi
Tiêu: Ta bị trúng độc
FG: Bình thường cũng đã thế còn gì, viện cớ này nọ!
Hàn khí lan tỏa
FG: Đổ mồ hôi lạnh. Câu tiếp =.=
85. Bên công có dùng hành vi cường bạo không?
Thần: Lúc đầu thì có
Tiêu: Vì ngươi cố chấp không chịu thừa nhận
Thần: Lắc đầu bất đắc dĩ
86. Lúc ấy phản ứng của thụ như thế nào?
Tiêu: Vô cùng tức giận
Thần: Không lẽ ta không nên tức giận
Tiêu: Lắc đầu hôn lên môi Thần… Thần đáp lại
FG: Quay ra uống trà
87. Đối với ngươi mà nói, “Đối tượng làm H” lý tưởng nhất là ai?
Tiêu: Chỉ có thể là Thiên Thần
Thần: Ngoài hắn ra, ta không chạm vào ai
88. Hiện tại đối phương có phù hợp với đối tượng của ngươi không?
Tiêu – Thần: Gật đầu chắc nịch
FG: Lắc đầu ……….lậm quá rồi
89. Ngươi lần đầu tiên H là khi nào?
Tiêu: Âm trầm không nhớ, ngoài Thiên Thần ta không nhớ bất kì ai…….
Thần: Khi hắn đến Thiên Cơ Các thăm ta.
90. Khi đó có phải là người yêu hiện tại không?
Thần: Chỉ có mình hắn
FG: Cửu Tiêu a…vấn đề này ngươi nên câm nín thì tốt hơn…………..
Tiêu: Vì sao ngươi lại hỏi? sát khí nổi lên
Thần: Không cần phải như vậy, ta không bận tâm đến quá khứ.
FG: Lau mồ hôi suýt chết oan. Gào thét, ta đâu có hỏi, kịch bản soạn sẵn mà TT.
91. Ngươi thích hôn đối phương ở đâu nhất?
Thần: Môi.
Tiêu: Chỉ cần là hắn thì ở đâu ta cũng thích.
FG: thì thầm có cần buồn nôn vậy không.
92. Chuyện gì có thể khiến đối phương hài lòng nhất khi H?
Tiêu: Làm cho hắn trầm mê.
Thần: Để cho hắn làm thế.
93. Khi H ngươi nghĩ đến chuyện gì?
Tiêu: Có thể dung nhập Thiên Thần vào ta được hay không?
FG: Xa vời quá, Thần chắc thực tế hơn
Thần: Dung nhập hắn
FG:………………Không còn gì để nói……………
94. Một đêm muốn H bao nhiêu lần?
Tiêu: Đến khi thỏa mãn
Thần: Tận hứng là được rồi
L: Cùng một câu trả lời như nhau =.=
95. Lúc H, y phục là do ngươi tự cởi hay đối phương cởi?
Tiêu: Tùy hoàn cảnh tùy lúc, thường thì cả hai cùng phối hợp.
Thần: Ta không biết là cởi hay xé cười khẽ
96. Đối với ngươi mà nói H là?
Tiêu: Tình yêu.
Thần: Cảm xúc hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác
97. Lúc bé Tiêu Tiêu có giở trò dê xòm Thần Thần không?! Có ý gì với Thần chưa?!
Thần: Ta còn nhỏ làm sao biết được?
Tiêu: !?
FG: Chẳng phải hồi nãy ngươi nói Thần Thần mũm mĩm khả ái sao……..
Thần: Đừng nói với ta là ngươi luyến đồng cười lãnh đạm
Tiêu: Chỉ cần là Hách Thiên Thần, dù là người già hay trẻ nhỏ, thanh niên trai tráng hay trẻ vị thành niên ta điểu có thể động tình!! dõng dạc tuyên bố
Thần: ………………..
FG: …………………….
98. Nếu được quay về quá khứ, ngươi sẽ quay về vào thời điểm nào? Mục đích?
Tiêu: Lúc Hách Vô Cực lần đầu gặp Thiên Thần
FG: Giả vờ hỏi để làm gì?
Tiêu: Giết Hách Vô Cực
Thần: Như Tiêu
FG: Mặc dù con giết cha là tội tày đình. Bất quá oo….
99. Trong mắt ngươi thì những cái đuôi của đối phương là gì ?
Tiêu : Nhặng
Thần : Mỉm cười lắc đầu
100 Buổi sáng thức dậy ngươi nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Thần: Hắn.
Tiêu ôm hôn Thần
101. Hãy nói một câu với người yêu
Tiêu: Ngươi vĩnh viễn là của ta
Thần và FG chưa kịp nói gì. Ầm! Cửa đóng vào mặt. Trong phòng phát lên tiếng vang sột soạt của y mệ cọ sát vào nhau.
FG: Ngẩn ngơ.
|