Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 100 PN1: LẦN ĐẦU GẶP [1]
Từ khi Tiếu Dịch sinh ra đã trưởng thành trong sở nghiên cứu. Mỗi ngày việc phải làm, chính là bị mang ra ngoài làm các loại nghiên cứu. Có khi sẽ giam hắn chung một chỗ với những thể thực nghiệm khác. Xem bọn hắn tranh đấu, bức ra cực hạn, để lý giải năng lực và thuộc tính của họ. Thể thực nghiệm có tư duy nhân loại, hình dáng gần với nhân loại, bác sĩ K và các nhân viên nghiên cứu khác bàn bạc ra quyết định, tiến hành các loại giáo dục giống như con người. Muốn nhìn họ có thể hay không giống nhân loại, che dấu hoặc thoái hóa dã tính trong cơ thể, trở nên có lý trí có tự hỏi cao cấp thể thực nghiệm.
Giữa máu me chém giết và giáo dục bồi dưỡng, một đứa con nít như Tiếu Dịch bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhìn cổ và cổ tay có vòng trắng thiết bị điện, Tiếu Dịch thừa dịp nhân viên nghiên cứu xoay người, đem dụng cụ sắc nhọn ở bên cạnh giấu trong trong thịt cánh tay bị cắt ra. Vì không để dụng cụ bị phát hiện, bé Tiếu Dịch mặt không biểu tình đem dụng cụ lóe ánh sáng sắc lạnh đâm sâu vào trong thịt, tựa như không hề cảm giác đau đớn. Nếu không phải ngón tay run run tiết lộ cảm giác của Tiếu Dịch, thật đúng là cho rằng hắn không biết đau.
Đợi khi nhân viên nghiên cứu xoay người lại, chỉ thấy da bung lên lộ ra thịt đỏ tươi, không có phát hiện dụng cụ hắn giấu vào. Ghi chép chấm dứt, không muốn nhìn cảnh tự chữa lành thân thể ảnh hưởng thèm ăn giữa trưa, nhân viên nghiên cứu tùy tay phủ làn da đắp lên lớp thịt, ý bảo những người khác có thể đem hắn mang về gian phòng kín canh giữ nghiêm ngặt.
Lúc ra khỏi phòng, theo lẽ thường tra xét toàn thân thể thực nghiệm, xác nhận không vấn đề sẽ dẫn Tiếu Dịch đi. Bởi vì Tiếu Dịch đã sớm giấu nó vào trong thịt, hiện lại vết thương khép lại đương nhiên không thấy, bởi vậy những người khác không phát giác ra cái gì.
Bị đưa về phòng, Tiếu Dịch yên tĩnh ngồi ở mép giường, lẳng lặng đợi màn đêm buông xuống. Cho đến nửa đêm, Tiếu Dịch ngồi trong hắc ám, nâng lên cánh tay tái nhợt gầy yếu, móng tay chậm rãi duỗi dài, đâm vào vết thương chưa hoàn toàn khép lại, xé mở da thịt cánh tay, rút ra dụng cụ, mặc kệ máu tím nhỏ giọt đầy đất.
Dùng công cụ này, bé Tiếu Dịch linh hoạt tháo thiết bị trên cổ và cổ tay mà không xúc động cảnh báo. Đem gông xiềng từ khi hắn có trí nhớ đã siết chặt lấy, đặt trên giường. Trong bóng tối, Tiếu Dịch đôi mắt vàng kim làm người run sợ, chớp lóe không biết đang nghĩ gì. Tiếu Dịch không biết tháo ra thiết bị áp chế mình rồi, bước tiếp theo muốn làm cái gì.
Cho đến ngày hôm sau buổi chiều, lại đến thời điểm nghiên cứu Tiếu Dịch. Nhân viên nghiên cứu đi tới gian phỏng hắn ở, xuyên thấu qua cửa phòng trong suốt thấy chăn nhô lên. Nhân viên nghiên cứu khinh thường cười, lầm bầm.
“Thể thực nghiệm còn ngủ trưa cái gì? Cho rằng mình là con người ư? Sắp tới giờ còn không biết đứng dậy chờ, thật phiền toái.”
Nhân viên nghiên cứu không hề nghĩ rằng lúc này Tiếu Dịch chỉ là đứa trẻ mới mấy tuổi. Mặc dù bộ dáng hơi quái, màu mắt vàng kim khác con người, nhưng mặc kệ hắn phát triển hình dáng gì đều thiên hướng con nít bình thường. Mà người trong sở nghiên cứu chỉ đem hắn làm thể thực nghiệm, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của bọn họ. Trong lòng nhân viên nghiên cứu, người chính là người, quái vật chính là bị lấy làm thí nghiệm, bộ dáng là gì đều không quan hệ.
Không kiên nhẫn vỗ cửa ý bảo Tiếu Dịch nên tự giác đứng lên, gã thấy hắn không hề nhúc nhích. Cảm giác mình bị thể thực nghiệm nhỏ bé coi khinh, nhân viên nghiên cứu tức giận từ phần eo rút ra loại ống tròn màu đen giống đèn pin, nhấn nút mật mã trên tường, định mở cửa đi vào cho Tiếu Dịch một trận giáo huấn.
Bởi vì chịu trách nhiệm mang thể thực nghiệm ra, nên những nhân viên công tác đều có một máy chích điện. Máy này có thể cách hơn mười thước đem đối phương điện giật hôn mê, chuyên dùng đối phó thể thực nghiệm nhỏ ngẫu nhiên phản kháng. Đương nhiên thể thực nghiệm lớn thì không thể dùng vũ khí này, nhưng thể thực nghiệm nhỏ Tiếu Dịch đã đủ khiến hắn hôn mê.
“Ê! GNZ0! Nghe không hả? Tao nói mày nhanh lên!!!” Một tay cầm ống đen lóe điện quang xanh lè rung động, nhân viên nghiên cứu một tay giở lên cái chăn đắp trên người Tiếu Dịch. Sau khi thấy bên trong, nhân viên nghiên cứu sắc mặt biến đổi, xoay người vội vàng hét với người đứng bên ngoài.
“Kéo cảnh báo! thể thực nghiệm GNZ0 chạy trốn!!!”
*Tích—tích tích—-*
Đèn báo hiệu ánh sáng hồng kéo vang, cả sở nghiên cứu phóng thanh âm cảnh báo tìm kiếm Tiếu Dịch không biết chạy trốn từ khi nào. Trong sở nghiên cứu gà bay chó sủa hỗn loạn cực kỳ.
Mà lúc này Tiếu Dịch đã sớm ngồi trên máy bay, rời khỏi N tới tỉnh Z.
Lúc nửa đêm Tiếu Dịch cởi bỏ gông xiềng trên người, sửa sang lại giường chiếu xong dùng dụng cụ mở khóa cửa, lặng lẽ đi ra rồi khóa lại. Né tránh bốn phía bảo vệ và máy giám thị, hướng lối đi hắn đã thầm nhớ kỹ chỗ sân bay. Mấy ngày hôm trước hắn nghe nói sáng sớm sẽ có một máy bay cất cánh để ra ngoài xử lý công việc. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho hắn.
Nhờ bóng đêm che chở, bé Tiếu Dịch lặng yên không một tiếng động lẻn vào sân bay, lén tiến vào kho chứa đồ lẫn lộn đồ vật, ngồi ở một góc không người biết trong máy bay. Tiếu Dịch không biết thế giới bên ngoài, có thứ gì không khiến mình nhàm chán.
…………………………………….
Ngồi trên tường gạch đỏ vây quanh cô nhi viện, Vương Dương khoảng sáu bảy tuổi trên người mặc áo thun kích cỡ lớn hơn nhiều, phủ tận đầu gối. Tay chân lèo khèo, trên người không có bao nhiêu thịt. Trời sinh tóc quăn theo gió nhẹ có mấy lọn nghịch ngợm vểnh lên. Quần áo cậu đền tràn đầy tro bụi bẩn, trên mặt cũng nhiễm bùn. Tung lên đá lên chụp lại, bé Vương Dương buồn bực vấn đề hòn bi. Là mấy hôm trước người lớn tới cô nhi viện hiến cho một đống đồ chơi cũ. Trong đó lóe sáng viên bi làm đám con trai hiếu động hai mắt tỏa sáng nhìn. Mỗi người đều được cho vài cái, Vương Dương cũng có. Không ngờ bị thằng bé thích trộm hay giả bộ đáng yêu, nhân lúc cậu đi ra ngoài đã lấy trộm. Cậu chạy đi tìm vừa lúc gặp thằng bé kia đang cầm viên bi của cậu chơi với người khác. Vương Dương đi qua xem xác nhận đó thật là của mình, liền túm áo thằng bé kéo lên đánh một trận.
Kết quả đương nhiên khỏi nói, đánh thắng rồi nhưng viên bi vẫn bị cô giáo kín đáo đưa cho thằng nhóc giả khóc. Còn cậu thì bị la hét không được ăn cơm trưa, phạt đứng bên ngoài.
Vương Dương như thường lệ không thèm nghe lời, bò lên bờ tường cậu thích nhất, chính mình tìm mấy cục đá hơi tròn coi như viên bi ở trong tay vuốt. Chỗ này phía bên phải có một gốc cây đào lớn, cho Vương Dương ngồi ở đầu tường không bị ánh mặt trời chiếu vào. Bên ngoài tường có một con đường đất, ven đường có các loại cỏ dài, xa xa có con sông, đối diện sông là các tòa nhà cao tầng. Nghe nói qua sông này chính là trong thành thị. Cô nhi viện xây ở huyện ngoài thành, bởi vì giá đất rẻ hơn trong thành.
Vương Dương ngẩng đầu nhìn con sông. Nước sông không ngừng chuyển động, dưới ánh nắng sáng lấp lánh, như là một tầng bột phấn vàng kim. Vương Dương miên man suy nghĩ, tự động vứt cục đá lên cao, kết quả là quăng cao quá không chụp được rơi ra ngoài tường.
“Á? Nguy rồi.”
Xòe ngón tay phát hiện không chụp được hòn đá, Vương Dương phản xạ cúi đầu xem, thấy một đứa bé đứng phía dưới, cục đã vừa vặn rớt bên cạnh hắn. Vương Dương hoảng hốt, vội nhảy xuống bờ tường.
“Ê! Cậu không sao chứ?”
Vốn hôm nay cô giáo đã rất bất mãn cậu, bây giờ còn cầm tảng đá không cẩn thận ném trúng người, Vương Dương sợ cô giáo phát hiện mắng cậu nửa ngày trước mặt mọi người. Chỉ cúi đầu đứng tại chỗ đều đã mệt mỏi đau chân. Cho nên, Vương Dương sợ đánh trúng người, tranh thủ nhảy xuống xem cậu bé thoạt nhìn bằng tuổi mình, hỏi han tình huống.
Đầu cúi xuống, tóc đen đều phủ cả mặt, đằng sau tóc dài tới vai, đứa trẻ nhỏ gây không thèm để ý câu hỏi của Vương Dương, muốn tiếp tục tiến tới trước. Vương Dương không dám bỏ mặc người này, lỡ hắn tới cửa cô nhi viện méc cô thì sao? Tuy nhìn người này tóc dài, Vương Dương trực giác khẳng định đó là nam. Bắt lấy cánh tay người đó, Vương Dương phát hiện tay hắn lạnh băng. Nhưng cậu chỉ là thoáng nghi ngờ, không buông ra, tiếp tục lặp lại hỏi.
“Cậu không sao chứ?”
“Buông ra.” Giọng con nít lạnh lùng theo phía sau mái tóc đen truyền ra.
Đứa bé này không phải người khác, chính là Tiếu Dịch trốn trong máy bay. Sau khi tới tỉnh Z, đợi tất cả mọi người trên máy bay đi rồi, hắn chui ra chạy bộ tới bên này. Thế giới bên ngoài không khác với trong ảnh hắn đã học, chỉ là biến thành hình lập thể. Những người vẻ mặt lạnh nhạt theo bên cạnh hắn đi qua. Cũng có người thấy hắn bộ dáng bẩn thỉu tóc đen che mặt, vẻ mặt chán ghét quay mắt nhìn chỗ khác.
Tiếu Dịch cảm thấy cho dù rời khỏi N, hắn đều không cách nào hòa hợp bên ngoài. Cho nên hắn cứ đi tới, thẳng đến vùng ngoại thành, thẳng đến cảm giác trên đầu một hòn đá tập kích. Hắn mau một giây né tránh, không ngờ người trên kia nhảy xuống, bắt lấy hắn không buông.
“Không buông!” Gặp cậu bé thái độ kiêu ngạo, bé Vương Dương khó chịu, nhất định phải nhìn hắn có bị thương hay không mới chịu buông tay.
“Đầu cậu không có bị tôi đập trúng ha?” Thấy Tiếu Dịch không trả lời cứ muốn rút tay ra, Vương Dương tiếp tục nắm chặt tay hắn, muốn vén lên tóc dài che mặt hắn. Một là bởi vì mái tóc che khuất nhìn không rõ tình trạng, hai là cậu tò mò khuôn mặt người này sẽ như thế nào, để kiểu tóc khủng bố như vậy.
Thấy Vương Dương vén tóc mình lên, con ngươi vàng kim nheo lại, cái tay khác không bị Vương Dương nắm lấy mọc ra móng tay dài. Với hắn mà nói, không có người hoặc sinh vật nào là không thể giết. Nhân loại này cứ cản trở hắn, vậy giết chết cho rồi.
Tiếu Dịch biết rõ những người khác sau khi thấy mặt hắn sẽ lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nhất là khi đối diện với hắn, càng sợ tới mức bối rối né tránh. Hắn ngừng động tác, yên lặng chờ Vương Dương sau khi vén tóc lên thấy mặt hắn sẽ kinh hoảng ra sao, lúc đó mới giết chết. Tiếu Dịch nghĩ như vậy, cả người căng cứng.
|
CHƯƠNG 101 PN2: LẦN ĐẦU GẶP [2]
Vương Dương vén lên mái tóc che khuất mặt Tiếu Dịch, nhưng không lộ ra vẻ sợ hãi hay kinh hoàng. Cậu chỉ là nhìn kỹ đầu Tiếu Dịch không có bị thương, thở phào nhẽ nhõm. Như vậy cho dù hắn đi cô nhi viện tố cáo cũng không có chứng cứ. Đã yên tâm, Vương Dương lúc này mới có rảnh đánh giá Tiếu Dịch. Làn da tái nhợt giống nữ quỷ trên tivi, còn có lấm tấm màu đen trên mặt không biết cái gì. Vương Dương tò mò cố ý sờ, không thể lau vết đó.
Khi Tiếu Dịch cảm giác ngón tay ấm áp chạm mặt mình, không được tự nhiên lùi về phía sau.
Rốt cuộc đối diện đôi mắt vàng kim lạnh lùng, Vương Dương ngẩn người.
Tay Tiếu Dịch chậm rãi nâng lên, chuẩn bị dùng móng tay xé rách cái cổ nhân loại yếu ớt.
“Mắt của cậu, thật là xinh đẹp!” Vương Dương mắt sáng rỡ nhìn đôi mắt Tiếu Dịch, cảm thấy thật kỳ diệu. Không nghĩ đến mắt người cũng có màu sắc như vậy, vàng kim.
“Xinh đẹp?” Tiếu Dịch dừng lại bàn tay sắp bóp cổ Vương Dương. Đó là từ ngữ hắn từng đọc trong sách, là từ ngữ ca ngợi chưa có người dùng trên người hắn.
“Ừ!!!” Vương Dương mạnh gật đầu, muốn chạm vào mắt Tiếu Dịch lại bị tránh né. Bĩu môi, Vương Dương tiếp tục dùng tất cả từ ngữ có thể nghĩ ra để hình dung mắt Tiếu Dịch. “Màu mắt của cậu giống như nắng vậy! Rất đẹp! Cậu xem, chính là nó! Màu của mặt trời!” Lôi kéo Tiếu Dịch, Vương Dương chỉ con sông phản xạ ánh nắng lấp lánh, hưng phấn giải thích.
Kỳ thật cậu cảm thấy mắt Tiếu Dịch giống như viên bi đặc biệt hôm nay, đều là màu vàng xinh đẹp. Cho nên khi nhìn thấy mắt Tiếu Dịch có màu sắc tương tự viên bi, khiến cậu kích động.
Lần đầu tiên có người không sợ hãi bộ dáng của mình, cũng không kỳ quái màu mắt mình, còn dùng từ ngữ ca ngợi để hình dung. Trong lòng Tiếu Dịch lần đầu tiên cảm giác là lạ. Như là thân thể luôn chết lặng đột nhiên thoáng cảm giác lâng lâng. Tiếu Dịch lần đầu tiên chăm chú đánh giá nhân loại này, người duy nhất có thái độ khác biệt đối với mình.
Người này thoạt nhìn hoạt bát, đường cong tóc ngắn khác với của Tiếu Dịch, quăn xoắn rối xù giống lông động vật nào đó. Làm Tiếu Dịch lần đầu tiên sinh ra xúc động muốn thử chạm vào, xem có phải xúc giác tựa như hắn tưởng tượng. Hơn nữa nụ cười của người này cho hắn cảm giác thoải mái vô cùng, rạng rỡ, tựa như đem tất cả chú ý tập trung vào người. Nhìn cậu cười, lòng Tiếu Dịch có cảm giác ấm áp.
“Ngươi, tên gì?” Khó được Tiếu Dịch chủ động muốn tìm hiểu ai.
Chứng kiến người kia sắc mặt lạnh nhạt bỗng biểu tình nhu hòa một chút, còn hỏi tên mình, Vương Dương nhếch môi nở rộ nụ cười.
“Tôi tên Vương Dương, là vương cao vương, thái dương dương. Còn cậu?” Cảm thấy mình kết thêm bạn mới, Vương Dương thuận miệng hỏi tên Tiếu Dịch.
“Ta…” Há hốc mồm, Tiếu Dịch mới phát hiện mình không có tên. Từ trước kia, người ta chỉ gọi hắn bằng con số.
Thấy Tiếu Dịch do dự, Vương Dương tưởng hắn không muốn nói, cậu đang muốn bảo không nói tên cũng không sao, chợt nghe sau mặt tường truyền đến tiếng rống to.
“Vương Dương!!! Mày chạy đâu rồi? Không phải tao phạt mày đứng tại đây sao? Mau đi ra cho tao!”
“Oa oa oa! Thật xui xẻo!”
Nghe cô giáo gọi ầm ĩ, Vương Dương biết nếu không mau trở về sẽ bị giáo dục thời gian dài, vội khoát tay nói với Tiếu Dịch.
“Có người kêu tôi! Tôi đi trước ~ sau này cậu có thể tìm tôi cùng chơi! Tạm biệt ~”
Vương Dương trèo lên đầu tường, cười với Tiếu Dịch sau đó nhảy vào bên trong. Nghe tiếng chân giẫm trên mặt cỏ chạy càng xa, Tiếu Dịch biết rõ, người vừa cười với mình đã đi xa, trong lòng có chút trống rỗng.
Tiếu Dịch cúi đầu còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm.
“Mau! Nó ở đó! Tìm được nó rồi!”
Tiếu Dịch cảnh giác ngoái đầu lại, phát hiện vài người đàn ông cao to đang chỉ hướng chính mình, vừa cầm điện thoại. Tiếu Dịch tranh thủ thời gian xoay người chạy đi.
Mấy ngày sau, mặc kệ Tiếu Dịch nghĩ bao nhiêu cách trốn tránh đều bị những người xa lạ tìm được. Điều này khiến Tiếu Dịch nghi hoặc, không biết vì sao mỗi lần luôn bị phát hiện. Sau đó bị mấy chục người ép đi vào ngõ nhỏ vây lưới điện, Tiếu Dịch bị trói chặt nhốt trong rương làm bằng chất liệu đặc thù, lần nữa lên máy bay vận chuyển trở về N.
Lần nữa trở về sở nghiên cứu, Tiếu Dịch bị trừng phạt rất nặng. Hầu như toàn thân da thịt và nội tạng đều bị đào ra cầm đi làm các loại nghiên cứu thí nghiệm. Không để máu thịt da gân phục hồi như cũ, đã ném hắn vào trong phòng thể thực nghiệm hung bạo thèm thịt, quan sát năng lực dã đấu. Bởi vì những chuyện này khiến năng lực chữa trị như cũ tác dụng chậm vài lần, nhưng bé Tiếu Dịch vẫn là sớm lành vết thương.
Trước kia đối với cuộc sống như vậy hắn không có cảm giác, nhưng sau khi ra ngoài rồi, mỗi lúc nửa đêm, Tiếu Dịch luôn mơ tới cậu bé nhân loại không sợ chính mình còn cười tươi. Nụ cười ấy tựa như sưởi ấm tâm hồn sắp khô héo. Mỗi khi thân thể hắn chịu đựng không nổi cực hạn thí nghiệm, Tiếu Dịch luôn nhắm mắt nhớ lại cậu bé kia, cắn răng vượt qua thời gian khó khăn.
Cứ như vậy, Tiếu Dịch càng quyết tâm chạy ra ngoài. Nhưng hắn cũng bình tĩnh suy nghĩ, biết chính mình lần trước chạy thoát là vận may, quá lỗ mãn không chuẩn bị thỏa đáng. Hắn biết được trong thân mình thể thực nghiệm đều bị lắp đặt tâm phiến, Tiếu Dịch coi như hiểu ra vì sao mình tránh ở đâu cũng bị tìm thấy. Phía trước vài năm xúc động sau vài năm ngẫm nghĩ, Tiếu Dịch lại ngoan ngoãn nghe lời, yên tĩnh học tập tất cả tri thức hữu dụng, tăng mạnh thực lực của mình. Bề ngoài hắn thuận theo nhưng trong lòng vẫn lập kế hoạch chạy trốn.
Bởi vì lần trước hắn chạy thoát, toàn bộ sở nghiên cứu lần nữa xây phòng hộ, tăng mạnh cửa ra vào. Ngay cả sân bay cũng dựng phòng hộ. Phải có thẻ từ chuyên dụng mới ra vào được. Tuy tất cả trở nên càng khó khăn, nhưng Tiếu Dịch hoàn toàn không từ bỏ kế hoạch thoát đi. Rốt cuộc, trong đợt bạo loạn hắn khơi mào ra, an toàn trốn khỏi sở nghiên cứu, cũng mang theo rương súng, để phòng bị tình huống. Dù gì đi vào xã hội của nhân loại, biến dị thành bộ dáng mọi người sợ trực tiếp xé nát, không bằng dùng súng bắn chết tốt hơn.
Sau khi lớn lên, Tiếu Dịch cắt bỏ tóc dài, cũng hiểu được cách khống chế thân thể dị biến. Toàn thân vảy đã biến mất, chỉ có làn da tái nhợt hơn người thường, con ngươi vàng cũng bị thay thế bằng màu đen. Hiện tại Tiếu Dịch tựa như người bình thường, có thể thoải mái hòa nhập đám người.
Lần nữa nhìn cô nhi viện trước mắt, đã bị tàn phá rất nhiều. Nguyên bản tường gạch phải ngửa đầu xem nay có thể tùy ý chứng kiến bên trong. Tiếu Dịch đứng ở bờ tường Vương Dương từng ngồi, nghĩ tìm tòi tin tức trong cô nhi viện. Cái kia tên gọi Vương Dương nghịch ngợm đến toàn bộ người trong cô nhi viện đều nhớ rõ, lúc bảy tám tuổi được một đôi vợ chồng không có con nhận nuôi. Nghe nói Vương Dương cùng họ Vương, bọn họ cảm thấy đây là duyên phận. Còn việc Vương Dương theo họ đi đến đâu, người trong cô nhi viện chỉ nhớ rõ là tỉnh B cách tỉnh Z không xa. Địa điểm cụ thể thì không biết, bởi vì thời gian lâu như vậy không liên lạc, điện thoại dường như không có tín hiệu.
Sau khi biết chỗ, Tiếu Dịch đi đến tỉnh B. Hắn không biết tại sao mình phải cố chấp người kia như vậy. Có thể là vì đó là người đầu tiên đối xử với hắn khác biệt, cũng có thể bởi vì trong năm tháng chịu thí nghiệm, hiện lên trong đầu là hình dáng của cậu. Cho nên hắn không cách nào từ bỏ không đi tìm, hắn không biết tìm được rồi sẽ làm cái gì, Tiếu Dịch chỉ là muốn tìm người tên Vương Dương.
Trải qua thời gian lâu dài điều tra và tìm kiếm, Tiếu Dịch rốt cuộc biết Vương Dương đang ở đại học nào đó trong tỉnh B. Có được tin tức này, sau khi lấy ảnh chụp lớn lên của Vương Dương, tay hắn kích động nắm chặt tấm hình. Vương Dương trong hình là một người nam đẹp trai, vẫn giống như khi còn bé, sáng sủa không phiền não. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc trong đầu luôn ảo tưởng, Tiếu Dịch nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, quyết định tiếp cận Vương Dương.
Hắn vận dụng năng lực của mình và mật mã sổ sách lấy từ sở nghiên cứu, lén bỏ số tiền lớn vào trong tài khoản của mình. Tiếu Dịch mua phòng ở cách đại học không xa, cũng lấy giấy chứng minh, chuyển vào trường Vương Dương học, cùng cậu chung lớp. Vì lần này có thể khiến Vương Dương nhớ kỹ mình, Tiếu Dịch đặc biệt lấy một cái tên, bỏ qua con số bị kêu nhiều năm.
Lần đầu cùng Vương Dương chính thức gặp mặt giới thiệu, Tiếu Dịch thất vọng phát hiện Vương Dương hoàn toàn không nhớ mình. Nhưng không sao hết, coi như lần nữa quen nhau.
Phát hiện Vương Dương thích chơi trò chơi, Tiếu Dịch nghiên cứu tất cả loại trò Vương Dương yêu thích, còn cải tạo phòng thành nơi thích hợp để dụng cụ trò chơi, mua vài cái vi tính. Sau khi để lộ tin tức, nguyên bản Vương Dương xa lạ không nói chuyện nhiều, rốt cuộc có một ngày xuất hiện trước mặt hắn, lưu manh cười, tự giới thiệu chính mình. Tiếu Dịch nhìn Vương Dương, vẻ mặt không biến đổi nhưng trong lòng mừng muốn chết, quả nhiên đã mắc câu.
Vốn hắn chỉ là muốn tiếp cận Vương Dương, không có nguyên nhân gì khác. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương Dương, hắn sẽ thấy rất thoải mái. Cho đến có một ngày, Tiếu Dịch phát hiện cửa phòng học một nữ sinh đang thổ lộ với Vương Dương. Đáy lòng hắn bỗng hừng lên ngọn lửa bạo lực, không thể kiềm chế, chỉ muốn đi qua đó lập tức giết chết cô gái tiếp cận Vương Dương. Lúc này, Tiếu Dịch mới đột nhiên phát hiện, cảm tình đối Vương Dương đã chuyển biến không thể kiềm chế. Hắn không thể chịu được Vương Dương rời xa mình cùng người khác ở chung. Cho dù là bạn bè, Tiếu Dịch cũng thầm nghĩ biện pháp, khiến những người bạn bên cạnh Vương Dương từng bước xa cách cậu, cho đến khi bên cạnh cậu chỉ tồn tại một mình hắn.
Ngẫu nhiên nghe Vương Dương phàn nàn không biết nấu cơm, muốn tìm bạn gái biết nấu ăn, Tiếu Dịch lén mua sách và đĩa dạy nấu ăn, mặt không biểu tình xem tivi học cách làm. Theo nguyên bản đồ ăn cháy đen chậm rãi biến thành món ngon. Nghe nói có câu muốn bắt trái tim một người đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn. Vì thế Tiếu Dịch lặng lẽ tập làm đồ ăn, chỉ vì có cơ hội cho Vương Dương ăn.
Mỗi đêm khuya, Tiếu Dịch sẽ rời khỏi giường đến bên cạnh Vương Dương nằm trên nệm dưới đất. Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say, hắn dần không thể kiềm chế khát vọng. Từ khi hắn quen biết Vương Dương, hắn lần nữa bị hấp dẫn. Vương Dương trưởng thành vẫn giống lúc đầu trông thấy, lạc quan tiến tới, tựa như ánh sáng ấm áp người bên cạnh, không ngừng hấp dẫn hắn trầm mê, không cách nào khống chế.
Ngón tay thuôn dài chạm nhẹ khuôn mặt điển trai say ngủ, Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt thầm nghĩ sẽ không bao giờ buông ra Vương Dương nữa. Hắn không biết đây có phải là loại tình yêu mà đám người thường nói. Nếu như luôn muốn nhìn người đó, độc chiếm người đó, làm người đó thuộc về mình, không có ai so sánh được, tất cả điều này nếu gọi là yêu mến, vậy hắn nhất định là vô cùng yêu mến Vương Dương.
Vì Vương Dương, Tiếu Dịch nhẫn nại, chậm rãi tiếp cận, từ từ giăng bẫy xung quanh cậu. Cuối cùng có một ngày, Vương Dương sẽ bất giác rơi vào trong lưới, không cách nào trốn thoát, vĩnh viễn cùng hắn dây dưa một chỗ. Nghĩ như vậy, trong phòng tối đôi mắt Tiếu Dịch lập lòe tia sáng vàng, phức tạp đến không thể nhìn thấu.
Cảnh cáo: chương này có cảnh nóng giữa nam x nam, xin nghĩ kỹ trước khi đọc.
|
CHƯƠNG 102
Vô trách nhiệm ngoại truyện: Nhân thú? Thú nhân?
“Đủ…đủ rồi….chết tiệt…ông…đủ chưa hả…”
Một câu nói phải đứt quãng nhiều lần mới hoàn thành, Vương Dương thân thể ngã ngửa trên mặt thảm phòng khách, tay che kín mặt. Theo động tác ngẫu nhiên lộ ra gò má ửng đỏ, tóc quăn rối loạn, môi hé mở thở hồng hộc, thấp giọng mắng chửi.
Hiện tại tư thế của cậu là nằm ngửa, đầu gối ép sát ngực, mông bị nâng cao. Khiến cho Tiếu Dịch ở bên trên càng thêm thuận tiện xâm nhập tận cùng trong thân thể cậu. Vương Dương bị dày vò đến hai chân nhũn ra, thử nâng tay đẩy Tiếu Dịch. Cậu cố chịu đựng ma sát bên trong phát sinh khoái cảm, thở dốc kháng nghị.
“Mỗi ngày…tôi trở về ông đều…chết tiệt…ừ ô…..”
Vương Dương còn đang nói thì phân thân một cái đâm sâu trúng chỗ mẫn cảm, khiến nói không nên lời. Vương Dương tay vô lực rũ xuống tấm thảm, cắn môi dưới nhẫn nại thân thể bị Tiếu Dịch đâm cùng một chỗ. Côn thịt của cậu vốn đã bắn mấy lần, giờ bị kích thích lại ngẩng đầu lên.
“Ô…ư hừ….”
Thân thể bị Tiếu Dịch kiềm chế phối hợp quái vật khổng lồ của hắn. Cho dù làm rất nhiều lần, Vương Dương vẫn không thói quen mỗi khi tiến vào đều cảm giác vật to lớn nóng rực đáng sợ xâm nhập thân thể mình. Khiến cậu muốn né tránh, nhưng mỗi lần lại bị Tiếu Dịch túm trở về, không cho kháng cự đâm thẳng vào. Hai người cứ như vậy dung hòa vào nhau.
………………………………….
Sau khi đến thành thị này, không biết Tiếu Dịch lấy tiền ở đâu ra mua một căn phòng, hai người sống chung. Vương Dương hết sức khuyên nhủ và cổ vũ, rốt cuộc Tiếu Dịch tìm công tác ban ngày đi làm, xế chiều đúng giờ trở về. Vương Dương ở trong nhà không có việc gì làm, mỗi khi xoay người lại thấy Tiếu Dịch mở cửa ra, sẽ bị đè xuống tiến hành ‘vận động’.
Vương Dương phát giác từ sau khi thổ lộ tâm sự, Tiếu Dịch dường như rất thích cùng cậu ở một chỗ làm tình, thời thời khắc khắc. Cậu thật sự chịu không nổi mới khuyên Tiếu Dịch đi làm, không cần mỗi lúc đều vận động. Nhưng là mỗi khi Tiếu Dịch về nhà thì lập tức nhịn không được, cậu ở chỗ nào là Tiếu Dịch trực tiếp đè ngay chỗ đó. Rõ ràng hôm nay cậu chỉ là qua phòng khách rót miếng nước, đã bị tan tầm về nhà Tiếu Dịch đè xuống mặt thảm. Vương Dương khóc không ra nước mắt.
Vương Dương chỉ mặc áo thun rộng ở nhà, bị Tiếu Dịch từ dưới kéo lên tới phần ngực. Còn quần đùi thể thao thì bị Tiếu Dịch túm xuống cùng với quần lót. Vương Dương từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân, chưa kịp phản ứng thì thấy Tiếu Dịch đè lên, mắt lóe tia sáng vàng. Hắn giật cà vạt cổ áo, mở nút áo, mới kéo xuống khóa quần lập tức bổ nhào lên cậu.
Tay Tiếu Dịch mò dưới ghế salon lấy ra kem bôi trơn lần trước để chỗ đó, xịt vào bàn tay, một tay kéo chân Vương Dương banh ra hai bên, khiến cúc hoa thẹn thùng lộ mặt. Tay hắn dính kem trơn chậm rãi bôi vào trong.
Kem lạnh lạnh mềm mềm khiến cúc hoa nhịn không được co rút, còn tiện thể ngậm chặt ngón trỏ của Tiếu Dịch. Tiếu Dịch ánh mắt càng trở nên âm trầm, sau vài lần khuếch trương, không kiên nhẫn cầm phân thân ma sát quanh cúc hoa một hồi, rồi chậm rãi đút vào bên trong khít nóng.
Cúc hoa mới sáng bị chà đạp xong, vừa nãy được khuếch trương, chậm rãi nuốt vào phân thân, cho đến khi toàn bộ đều vào trong. Hắn cảm giác được dục vọng của mình được bên trong ẩm ướt ấm áp mềm mại của Vương Dương bao lấy, bốn phía co rút lại khiến Tiếu Dịch không thể kiềm chế chính mình, mạnh cử động.
“Á!…chết tiệt….” Vừa mới nuốt vào quái vật khổng lồ chưa thói quen, lập tức bị tập kích, Vương Dương nhắm mắt cố gắng thả lỏng. Cậu kéo đầu Tiếu Dịch xuống, chủ động ngước lên hé môi cùng miệng lưỡi hắn quấn quýt, muốn phân tán cảm giác tê tê trướng trướng.
Trao đổi nụ hôn ướt nước, cảm giác thân thể rốt cuộc thích ứng một chút, Vương Dương nhíu mày buồn bực hỏi Tiếu Dịch.
“Không phải buổi sáng chúng ta đã làm rồi, ông có cần mỗi ngày đều gấp gáp như vậy?”
Tiếu Dịch ngẩng đầu, con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Vương Dương nhíu mày đặt câu hỏi. Chỉ cần xem thân thể người bên dưới, tứ chi thon dài đẹp trai mê người *** loạn mở ra hai chân, mặc hắn hung hăng yêu thương, Tiếu Dịch tâm tình trở nên sung sướng. Lần nữa trấn an liếm môi Vương Dương, Tiếu Dịch không nói lời nào, chỉ là bắt đầu mạnh cử động eo. Nâng chân Vương Dương lên cao đặt trên vai mình, khiến mông cậu càng gần sát mình, phân thân thì càng xâm nhập sâu vào bên trong ẩm ướt ấm áp.
Cứ như vậy, Vương Dương bị Tiếu Dịch đặt trên thảm lật đi lật lại dày vò thật lâu. Cho đến khi đầy đất đều là dịch thể cậu bắn ra, da thịt nâu đồng tràn đầy mồ hôi, thanh âm khàn khàn, Vương Dương thầm bực vì sao đã biến dị rồi mà không tăng sức mạnh để đẩy Tiếu Dịch ra. Chỉ có thể mỗi ngày bị Tiếu Dịch lăn qua lăn lại. Không chỉ thế, Vương Dương càng hận năng lực chữa trị như cũ, khiến cậu mỗi ngày bị Tiếu Dịch chà đạp, mà hắn không thèm sợ làm cậu bị thương. Thật quá đáng giận!!!
Đột nhiên Vương Dương cảm giác phân thân rút ra khỏi, thân thể bị lật ngược lưng hướng phía Tiếu Dịch. Mặt cậu sát dưới thảm, hai tay bấu tấm thảm, eo bị Tiếu Dịch nâng lên, hai chân quỳ gối, cậu nghi hoặc muốn quay đầu.
“Lại….làm cái gì…ông đủ hay chưa…”
Đột nhiên, Vương Dương nhận ra có gì đó không đúng, xúc cảm trên người mình khang khác. Cậu giật mình, cố gắng ngoái đầu nhìn, hai mắt trợn thật to. Cậu thấy Tiếu Dịch sau lưng mình biến thành sinh vật giống con báo??!
Hiện tại Tiếu Dịch biến hình chính là bộ dạng siêu cấp biến hóa, thân thể tựa như con báo và động vật máu lạnh kết hợp. Chỉ là so với lúc ở sở nghiên cứu, hiện tại hình thể Tiếu Dịch to cỡ con người, hai bên răng nhanh dài cũng rút vào trong miệng, không có tính công kích.
Lần đầu tiên gặp bộ dáng siêu cấp biến dị của Tiếu Dịch, Vương Dương đầu tiên là giật mình sau dó cảm thấy khá đặc biệt, rồi sau nữa tăng mạnh đề phòng. Trực giác nói cho cậu, hiện tại tốt nhất nên trốn. Tin vào linh cảm, Vương Dương muốn bò lên trên, một cái chân có móng vuốt sắt bén chen kín vảy đặt chăn ngang trước mặt, ngăn cản hướng đi của cậu.
Vương Dương nhìn chằm chằm cái chân, cắn răng hỏi.
“Tiếu Dịch, chết tiệt ông còn muốn làm gì?”
Hai mắt biến màu tím, Tiếu Dịch khom thân thể nằm sấp lên lưng Vương Dương, lông bờm tím ở phần cổ cọ tấm lưng trần. Hắn cảm giác được Vương Dương khẽ run, cúi đầu, Tiếu Dịch thè lưỡi liếm sau gáy ẩm ướt mồ hôi của cậu. Lưỡi thô ráp liếm cổ làm Vương Dương cảm giác rét lạnh.
“Tiếu Dịch! Tôi mặc kệ! Thả tôi ra! A a a —-”
Vương Dương muốn bò dậy nhưng bị móng vuốt của Tiếu Dịch đè xuống. Một người một báo trên mặt đất vật lộn. Vương Dương biết rõ Tiếu Dịch muốn dùng hình thế biến dị tiến vào trong mình, liều chết phản kháng. Nhưng bởi vì cậu bị làm rất lâu, vốn không có nhiều sức, sau khi vật lộn bị Tiếu Dịch thừ dịp sơ hở từ phía sau đè nằm sấp. Dương vật biến dị không giống của con người, cấn ở cúc hoa sau khi giao hoan còn ướt khép mở. Đảo vòng vài cái liền mạnh mẽ đâm thẳng vào.
“Chó chết!!!!”
Tay bấu mặt thảm, Vương Dương muốn uốn éo lưng, nhưng tay chân đều bị móng vuốt của Tiếu Dịch đè chặt, cổ cũng bị răng nhọn đâm vào, nhẹ nhàng cắn liếm hôn. Cảm thấy nửa khó chịu nửa thích. Dương vật biến dị cứ tiến vào trong, Vương Dương cảm giác như bụng mình bị đâm thủng.
Lần đầu tiên thanh âm mang theo sợ hãi, khóe mắt đáng thương ửng hồng, Vương Dương khàn giọng hướng Tiếu Dịch nói.
“Quá dài, vào không được! Sẽ thủng mất!!!”
“Đừng khóc, đã vào hết rồi.” Duỗi ra lưỡi giống họ nhà mèo, Tiếu Dịch cúi đầu liếm khóe mắt Vương Dương chảy ra một giọt nước, tiếp tục dời xuống phía dưới, tiến vào đôi môi khép hờ của cậu.
Hai mắt bởi vì kích thích quá lớn mà phủ sương mù, cảm giác trong miệng có vật lạ xâm nhập, Vương Dương đảo tròng mắt. Chợt phát hiện khuôn mặt dã thú của Tiếu Dịch dùng cái lưỡi thú thò vào miệng mình, quấy loạn. Vương Dương cảm giác giống như đang cùng thú giao hoan, cái này…thật là quá kỳ quái….
Không để cậu tự hỏi thêm, cái thứ đáng sợ tưởng chừng như sẽ xuyên thủng bụng cậu bắt đầu chấn động. Kích cỡ không to giống con người nhưng dài vô cùng, còn gập ghềnh, gãi từng góc nhỏ trong thân thể, khiến Vương Dương toàn thân kích thích lung lay.
Không chỉ như thế, Tiếu Dịch sau khi biến dị tốc độ rút ra đâm vào nhanh kinh người, tựa như gió lốc khiến Vương Dương đầu váng mắt hoa. Có khi Tiếu Dịch cố ý ngừng lại, chậm rãi co vào duỗi ra. Đầu phân thân giống như móc câu, khi không bắn ra sẽ ôm lấy thịt bên trong cơ thể cậu, khi rút ra kéo theo thịt hồng, lại một hơi đâm sâu vào trong.
Nguyên bản da thịt nâu đồng bởi vì kích thích quá mãnh liệt mà đỏ bừng. Vương Dương đầu chóng mặt không cách nào tự hỏi, yếu ớt nhỏ giọng rên rỉ.
“Tiếu Dịch…đủ rồi…đủ rồi…”
“Không đủ…” Mặt dã thú, Tiếu Dịch cúi đầu chặn đôi môi rên rỉ của Vương Dương, dùng cái lưỡi thô ráp quấy loạn miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi. Tiếng nước truyền ra từ miệng một người một ‘thú’.
Từ xa nhìn lại, trên mặt thảm vàng nhạt, người đàn ông điển trai da ngăm toàn thân lỏa lồ, lưng hướng lên trên, ngửa người bất lực quỳ trên thảm, mông vểnh lên. Một sinh vật tựa như loài báo lông màu đen, cưỡi trên thân anh đẹp trai không ngừng chấn động. Có thể thấy rõ phần thân dưới chỗ kết hợp, một vật thể đen đen không ngừng ra vào chỗ giữa đùi anh đẹp trai.
Anh đẹp trai mặt tựa trên thảm, màu đen tóc quăn ướt mồ hôi, vài lọn tóc dán trên trán. Anh ta hai mắt khép hờ, ánh mắt mất đi tiêu cự, môi sưng hồng khẽ nhếch, bị sinh vật giống báo cưỡi trên người dùng cái lưỡi màu tím liếm lấy. Thật nhiều nước bọt từ miệng một người một thú chảy xuôi ra. Hình ảnh *** mỹ và kích thích thị giác tiến hành kéo dài từ lúc bên ngoài sắc trời xám trắng chuyển thành tối đen.
|
CHƯƠNG 103
Vô trách nhiệm ngoại truyện: Hố cha bánh bao
Qua vài ngày, Kiều Phi Vũ mang theo vài túi bánh bao mua ở ven đường, đi gõ cửa nhà Tiếu Dịch và Vương Dương, hỏi thăm cậu. Gã biết rõ lúc này Tiếu Dịch đã đi làm, Vương Dương ở trong nhà chơi trò chơi chắc thức dậy rồi. Mua vài cái bánh bao coi như cho cậu cơm trưa luôn.
Gã nhấn chuông cửa nửa ngày mới nghe tiếng dép lẹp xẹp đi ra. Kiều Phi Vũ thầm suy đoán có phải tối qua Tiếu Dịch lại lăn qua lăn lại Vương Dương thê thảm, mới khiến cậu hôm nay không thể mau chóng mở cửa.
Từ khi gã chứng kiến cảm tình hai người, nhất là Vương Dương thổ lộ tất cả, Tiếu Dịch dục vọng không còn đè nén, thường chà đạp Vương Dương cả ngày. Cũng may Vương Dương chích thuốc trung hòa cải biến thể chất, cho dù chịu khổ thì ngày hôm sau tiếp tục nhảy loạn. Chỉ có điều đôi khi làm quá mức, hôm sau Vương Dương khó mà bò dậy được. Không biết hôm nay có phải là vừa khéo đụng trường hợp này.
“Ai đó?” Đằng sau cánh cửa phát ra giọng Vương Dương lười biếng khó chịu.
“Là tôi, Kiều Phi Vũ, đem bữa sáng cho cậu đây.”
Kiều Phi Vũ quơ trong tay bánh bảo nóng hổi, cười đáp với mắt mèo trên cửa.
“A! Tiểu Kiều, là ông a ~~” Vương Dương dòm qua mắt mèo chứng kiến bánh bao trên tay Kiều Phi Vũ, giọng điệu lập tức biến nồng nhiệt. Vốn Tiếu Dịch có chuẩn bị cho cậu cơm trưa, chỉ cần hâm lại có thể ăn. Nhưng cậu đã nhét hết vào bụng, đang lo bữa trưa thì có người đưa tới rồi. Vương Dương lập tức mở cửa.
“Hê lô, Dương Dương ~ Ủa?” Kiều Phi Vũ đang bày tư thế tự cho là đẹp trai nhất chào hỏi Vương Dương, đã thấy trên đầu cậu có lông xù hình tam giác giống lỗ tai động vật. Kiều Phi Vũ mắt thành hình nhang muỗi.
Thấy Kiều Phi Vũ nhìn chằm chằm đầu mình, Vương Dương mới chợt nhớ ra cái gì, thầm mắng mình một câu, túm Kiều Phi Vũ vào nhà, xoay người khóa cửa phòng. May mắn bên ngoài không ai thấy bộ dáng hiện giờ của cậu.
Chứng kiến Vương Dương xoay người khóa cửa, lộ ra sau đít cái đuôi màu xám, Kiều Phi Vũ con mắt trợn càng to, không dám tin vươn tay mạnh kéo cái đuôi lắc qua lắc lại.
“Chết tiệt! Đau quá! Ông làm gì đó?” Giật lại đuôi từ tay Kiều Phi Vũ, Vương Dương cau mày xoa cái đuôi đau nhức.
“Thứ này…không phải đồ giả?”
“Giả cái đầu ông…là thật…” Đối với việc mình đột nhiên mọc đuôi và lỗ tai, Vương Dương đang rất bực mình. Bộ dạng như vậy cho dù cậu muốn ra ngoài đi dạo cũng không thể.
“Sao cậu có?”
Kiều Phi Vũ không rõ tại sao Vương Dương đột nhiên mọc ra thứ này. Nhưng mà phối hợp với đầu tóc quăn tự nhiên, kèm theo lỗ tai và đuôi, có cảm giác rất xứng đôi. Chỉ có điều tai và đuôi cái gì, luôn dễ dàng khiến người hướng tới phương diện tà ác….
Vương Dương há to miệng nhưng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói mấy ngày trước cùng Tiếu Dịch siêu cấp biến dị xxoo thật lâu, hôm sau tỉnh lại thì thành ra thế này….Từ khi đó, bị Tiếu Dịch chà đạp hơi kịch liệt một chút liền toát ra tai và đuôi thú. Tiếu Dịch chẳng những không giúp cậu nghĩ cách giải quyết, còn rất thích xem hình dạng hiện tại. Sau đó Tiếu Dịch sẽ biến trở về hình thú, chặn lại cậu muốn chạy trốn, tiếp tục ‘vận động’.
Tuy nhiên qua một ngày sau thì lỗ tai và đuôi sẽ tự biến mất, nhưng tối qua lại bị Tiếu Dịch dày vò, thế nên đến bây giờ nó còn chưa biến mất.
Thấy Vương Dương vẻ mặt khó xử, phỏng chừng nguyên nhân biến dị có liên quan đến Tiếu Dịch. Thôi, loại chuyện này Kiều Phi Vũ không dám truy đuổi đáp án, nếu bị Tiếu Dịch phát hiện, gã sẽ hưởng thụ cảm giác toàn thân lăng trì.
“Thôi, tôi không hỏi, nó có tự động biến mất không?”
Gặp Kiều Phi Vũ không truy hỏi, Vương Dương sờ lỗ tai có thể tự chuyển động, đáp.
“Qua một ngày thì biến mất.”
“Thế thì tốt rồi, vậy là cậu còn có thể ra ngoài gặp người, ha ha ~”
“XXXX!”
Vương Dương nghiến răng, đáp lại tiếng cười nhạo của Kiều Phi Vũ là câu thô tục.
Hai ngồi trên ghế salon phòng khách, nhìn Vương Dương thỉnh thoảng nhúc nhích lỗ tai lông xù, còn có sau lưng đong đưa cái đuôi, Kiều Phi Vũ suy đoán nói.
“Cậu biến dị kiểu này, có phải là liên quan đến thuốc trung hòa? Có khả năng trong đó có gien chó.” Nhìn sao cũng thấy Vương Dương như là con cún đáng yêu, Kiều Phi Vũ nhịn không được muốn cười.
“X! Ông nội! Ông mới là chó! Nhìn sao cũng giống sói chứ!” Coi như là nguyên nhân tại thuốc trung hòa, Vương Dương liều chết không thừa nhận là chó.
“Ha ha, người sói?”
Cười cười, Kiều Phi Vũ đột nhiên nổi lên ý tưởng tà ác. Lấy trong túi ra một cái bánh bao nóng hổi, lắc lư trước mặt Vương Dương.
“?” Vương Dương nghi hoặc nhìn Kiều Phi Vũ.
“Đi!” Lung lay vài cái, Kiều Phi Vũ ném mạnh bánh bao hướng phía hành lang.
Vương Dương nhìn chằm chằm bánh bao, nhịn không được đuổi theo cái bánh bao văng ra ngoài.
Kiều Phi Vũ lập tức phá ra cười, nhịn không được đuổi theo bánh bao còn nói không giống chó, ha ha ha ha ha, quá buồn cười ~~
Kiều Phi Vũ xoa cái bụng cười đến đau, mất hình tượng ngã vào trên ghế salon. Cuối cùng còn nghe hành lang truyền đến tiếng rít gào.
“Kiều Phi Vũ! Đi chết đi! Tại sao là nhân cải trắng!!!”
Nghe Vương Dương phẫn nộ rống, Kiều Phi Vũ nằm trên ghế salon càng cười dữ hơn.
“Ha ha ha ha!”
Hết.
|