Tang Thế Sinh Tồn
|
|
Tang thế sinh tồn Đam mỹ mạt thế Tang thế sinh tồn Tang thế sinh tồn Tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Thể loại: hiện đại, đam mỹ, tận thế sinh hóa, dị năng, kinh tủng huyền nghi
Lời editor: đây là thể loại cương thi văn, con người vùng vẫy giữa tận thế và cương thi. Trước khi vào đọc truyện này xin bạn hãy suy nghĩ kỹ, truyện không dành cho những kẻ yếu tim. Tôi sẽ không nói truyện hay cỡ nào, hy vọng bạn ghé mắt xem và cho bình luận.
Chú ý: Vui lòng không comt hay bình luận trong bài này, bởi vì đợi sau khi post xong hết truyện, sẽ xóa bài này lập mục lục mới. Thế nên đừng viết gì cả, nếu không bài comt của bạn sẽ biến mất. Thứ bảy (hoặc tối thứ sáu) hàng tuần sẽ post 5 chương. Đã dịch xong 100 chương, chỉ chờ post lên, nên đừng lo truyện ngừng ngang giữa chừng nhé ^^
Ngoài ra, đam mỹ này dịch chỉ vì một phút điên khùng của bạn, tác phẩm lần đầu cũng là lần cuối, nên đừng hy vọng sẽ thấy bạn cho ra đời truyện khác. Cảm ơn.
P/s: trong này vụ bệnh độc hình như chỉ lan tới các thành chứ không rộng tới các tỉnh (tỉnh B, tỉnh C…) Nhưng thôi lỡ viết rồi, mặc kệ nó đi (vô trách nhiệm bỏ chạy)
|
CHƯƠNG 1: BÙNG NỔ…
Ngày hôm nay cùng bình thường mỗi một ngày đều là giống nhau. Trên đường người người đi qua đi lại, đều vẻ mặt vội vàng, không chút thay đổi lướt qua nhau. Có lẽ họ phải đi gặp khách hàng cùng dùng cơm ở khách xẻng. Có lẽ họ chờ mong mau lên về nhà ăn bữa cơm chiều vợ nấu. Không có một người nào nghĩ tới ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì…
Nhà của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn cả người dựa trên khung cửa sổ, chờ mong nhìn ra bên ngoài. Chiều cao con nít khiến nó phải nhón chân mới có thể nhìn ra đường cái. Chớp mắt nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng quen thuộc của cha xuất hiện ở dưới lầu. Tiểu Nhạn vui vẻ nhảy nhót kêu.
“Mẹ ~ mẹ ơi ~ ba ba đã về rồi! Có thể ăn bánh ngọt ~” Liền vội vàng chạy đi ra mở cửa.
Bà mẹ mỉm cười từ phòng bếp ló đầu ra, nhìn con gái ăn mặc như công chúa mà tính cách không khác gì con trai, dịu dàng nói.
“Không cần hiếu động như vậy, suốt ngày không yên tĩnh. Đã tám tuổi rồi, phải ngoan ngoãn.”
Tiểu Nhạn nhìn cha đi lên lầu, nghi hoặc thấy cha sắc mặt tái nhợt ôm vai phải.
“Ba ba, bả vai của ba ba làm sao vậy?”
“Không có gì, đừng lo lắng, chỉ là trầy da chút xíu. Tiểu Nhạn ngoan, đi ngồi chờ ăn cơm, ba ba vào nhà tắm rửa sạch rồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Tiểu Nhạn, được không?” Anh sờ Tiểu Nhạn đầu, nhẹ giọng nói.
“Dạ…” Nhìn tay cha theo khe hở chảy ra chất lỏng màu đỏ, Tiểu Nhạn không hiểu sao cảm giác lạnh cả người. Cô bé ngơ ngác ngồi trở lại bàn, bên trên đặt đầy các loại đồ ăn vặt và ổ bánh sinh nhật ô mai cô bé thích nhất.
Cô vợ nghe tiếng động từ phòng bếp đi ra, nhìn chồng mình bộ dáng này thì nhăn mặt nhăn mày, nhỏ giọng hỏi.
“Sao vậy anh?”
Anh chồng liếc thấy con gái tầm mắt cứ nhìn mình, liền hướng phòng tắm đi, thấp giọng nói.
“Lúc trở về anh gặp được kẻ điên, từ đằng sau nhào tới cắn anh một miếng, sau đó bị người khác kéo đi. Anh xem miệng vết thương không sâu, định trở về tự băng bó. Anh muốn trước tiên cùng Tiểu Nhạn qua sinh nhật, ngày mai lại đi bệnh viện khám. Không chừng phải tiêm thuốc ngừa chó dại.”
“Anh thật bất cẩn, để em xem.” Cô kéo bàn tay chồng bịt miệng vết thương.
Chỗ đó da thịt nát bấy, không giống lời anh chồng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Thịt đỏ như máu lật ra, dấu răng rõ ràng có thể thấy được, dấu răng hõm vào miệng vết thương đều biến thành màu đen. Hình ảnh làm người ta sợ hãi.
“Này…cái này quá nghiêm trọng! Tốt nhất phải mau đi bệnh viện!”
“Không cần không cần, em xem Tiểu Nhạn rất chờ mong bữa tiệc sinh nhật, sao có thể phá hỏng? Em ra ngoài trước, anh băng bó xong đi ra liền.” Anh vừa nói vừa đẩy vợ ra khỏi phòng tắm.
“Anh….anh! Thật là, như vậy cưng chiều con gái, cũng không lo bản thân.” Cô vợ vẫn là thật lo lắng đứng ở ngoài cửa.
“Được rồi, được rồi, chúc mừng xong sinh nhật anh liền đi, đừng giận mà bà xã ~ trước tiên đem đồ ăn còn lại chuẩn bị tốt đi ~ nếu không Tiểu Nhạn sẽ đói bụng lắm, anh cũng đói.” Phòng tắm truyền đến anh chồng nịnh nọt trả lời.
“Ai, mặc kệ anh.” Biết chồng mình cứng đầu, cô vợ thở dài xoay người đi phòng bếp.
Trong ngõ nhỏ.
Đêm khuya, ở một con hẻm hỗn độn không người, đèn đường hầu như hư hết, trong bóng đêm chỉ nghe xa xa truyền đến vài tiếng mèo kêu. Một cô gái trẻ trung xuất hiện trong ngõ nhỏ, đầu rũ xuống, gần như là cúi đầu đi đường. Thật dài tóc đen che mặt, đi đường cũng là chậm chạp hoạt động. Bỗng nhiên một con dao dí sau lưng cô.
“Không được nhúc nhích! Đem tiền lấy ra đây!”
Nói xong đằng trước cũng xuất hiện hai gã đàn ông chặn đường. Bộ dáng của chúng lấm la lấm lét, một người đầu trọc, một người nhuộm đầu tóc đỏ lạc thời.
Đằng trước đầu trọc thấy cô gái không chút phản ứng, đối với tên mập đứng ở mặt sau dí dao vào cô gái nói.
“Con nhỏ này chắc sẽ không bị dọa ngu luôn?”
“Mẹ kiếp! Sao có thể gan bé như vậy? Ê! Có nghe hay không? Đưa tiền ra! Bằng không tao con dao trắng đâm vào rút ra lưỡi dao hồng à!” Vừa nói vừa đẩy cô gái.
Cô gái lập tức ngã sấp xuống, tựa vào vách tường đầy bụi, đầu vẫn cúi, hơi gục gặc, thân thể vẫn không nhúc nhích.
Ba người vây quanh cô gái, cùng đánh giá. Gã nhuộm tóc đỏ nhìn cô gái ngã xuống đất đôi chân hơi cong, mặc váy ngắn lộ ra đùi thon dài, lại hướng lên trên xem, dáng người không sai. Gã nuốt nước miếng.
“Đại ca, con nhỏ này dáng người bốc lửa quá.”
Tên mập bị kêu đại ca cũng cẩn thận xem xét cô gái, dấy lên lòng *** tà. Lại thấy cô mơ mơ màng màng không phản kháng, không chừng là loại đi vũ trường, ăn thuốc lắc nên không còn thanh tỉnh. Vừa lúc cho bọn chúng vui vẻ một cái, dù sao trong ngõ nhỏ này vốn sẽ không bao nhiêu người đi qua.
Tóc đỏ xem đại ca không mở miệng, biết là ngầm đồng ý, bỉ ổi cười khom người bắt một bàn tay của cô gái, tay kia thì nắm tóc cô kéo lên.
Bị bắt ngẩng đầu cô gái hai mắt nhắm nghiền, đầu khẽ run. Tóc đỏ tưởng cô sợ hãi, càng kích phát bản tính thích ngược đãi, đắc ý kéo mạnh tóc cô. Đứng bên cạnh tên đầu trọc cũng mắt thèm thuồng vuốt ve thân thể cô, đụng đến phần eo đột nhiên cảm giác ẩm ướt, ngửi ngửi, là mùi máu tươi? Có thể là vừa rồi đại ca không cẩn thận đâm lưỡi dao vào da thịt cô chăng? Máu háo sắc dâng cao, không thèm bận tâm vết máu, tiếp tục cởi nút áo sơ mi cô gái.
Tên mập thấy hai thằng đàn em bận rộn, cũng rục rịch, đẩy gã tóc hồng ra, lôi kéo cô gái liền hôn lên. Đáng tiếc một chút phản ứng cũng không có, phải biết rằng, gã thích nhất kịch liệt chống cự. Càng phản kháng gã lại càng hưng phấn, hưng phấn đến khắc chế không được bản thân, đem đối phương tươi sống đánh chết. Cũng vì thế gã đã làm hơn mười vụ cưỡng hiếp giết người, bị truy nã, mới theo tỉnh cũ trốn đi vào trong này kết giao vài tên bạn bè lôm côm.
Hôn hôn, cô gái đột nhiên kịch liệt run rẩy. Gã mập nghĩ, ha ha, như vậy mới có thú! Lại ý bảo tóc hồng cùng đầu trọc đè chặt tay chân cô gái, ngồi trên người cô gái đang run rẩy, lột đồ.
Trạm xe.
“Quái vật!!!!! Cứu mạng!!!!” Tiếng thét chói tai tựa móng tay cào tường của phụ nữ khiến xung quanh hoảng sợ. Mọi người nhìn lại, thấy một phụ nữ đầu tóc loạn xù, cả người đầy huyết từ trong góc chạy ra. Vừa mới chạy vài bước, phụ nữ đã bị đằng sau cậu bé năm sáu tuổi gục té.
Mọi người vừa cảnh giác vừa hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết đây có phải trò đùa mới vẫn là cái gì. Nhưng nhìn cậu bé ngẩng đầu chỉ có tròng trắng mắt, tựa như người chết, không chút do dự cắn đứt cổ họng phụ nữ, máu văng đầy mặt, đói khát lại mút lại cắn. Mọi người rốt cuộc hiểu cái này không phải trò đùa dai, bắt đầu khủng hoảng thét chói tai, tán loạn chạy trốn…
Nhà Tiểu Nhạn.
“Ông xã? Ông xã? Anh không sao chứ? Anh đã ở bên trong mấy tiếng đồng hồ rồi?” Cô vợ lo lắng gõ cửa phòng tắm. Từ lúc đồ ăn đều làm xong, cũng bày ra mặt bàn, chờ lại đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy người ra. Cô đến gõ cửa, phát hiện chồng không đi ra, cũng không đáp lại. Cô vợ vừa hô vừa kêu, sợ chồng mất máu quá nhiều đã hôn mê, hay là gặp chuyện gì khác.
Cô vợ phân vân có nên gọi điện báo cảnh sát, dỗ dành con gái về phòng ngủ, cô cầm điện thoại đang muốn bấm số thì thấy tay cầm phòng tắm đang chuyển động, vui mừng ngẩng đầu.
“Ông xã, không có việc gì chứ?” Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sợ hãi lui ra phía sau hai bước.
Cô vợ phát hiện con mắt chồng biến thành không có đồng tử, chỉ có tròng trắng, nhuộm hơi thở hư thối màu trắng, nhìn khiến người ta Ghê tởm. Khóe miệng chảy ra chất dịch nâu vàng hôi thối nhỏ giọt trên sàn nhà. Anh từng bước một chậm rãi hướng cô đi đến.
“Ông…ông xã?”
Vừa dứt lời, người đàn ông mạnh vọt tới chỗ cô, bắt lấy thân thể cô kéo về hướng mình, há mồm cắn vào vai cô vợ, kéo xuống một khối thịt to. Tiếp theo lại cắn đứt khối thịt thứ hai, tựa như con sói đói lâu rồi chưa no bụng. Phụ nữ sức lực với gã chỉ là gãi ngứa, cô vợ thảm thiết kêu rên. Bị chồng mình một miếng lại một miếng cắn đứt thịt chính mình, mỗi kéo xuống một miếng thịt, cô vợ lại thống khổ thét chói tai, cho đến khi cổ họng bị cắn đứt, không thể phát ra âm thanh.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ba ba đã xong chưa ạ?” Đợi đến khi Tiểu Nhạn mơ ngủ bị tiếng thét chói tai của mẹ đánh thức, xoa mắt đẩy cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy đối với cô bé mà nói chuyện đáng sợ nhất thế giới.
Người cha dịu dàng, vô cùng thương yêu cô bé, đã thành bộ dáng giống như con quái vật đáng sợ trong cổ tích, đầy người đều là máu đỏ, đang cắn xé mẹ của cô bé. Người mẹ xinh đẹp nhất của cô bé, trên mặt trên vai đều là lỗ thủng bị cắn chảy đầy máu, có thể mơ hồ trông thấy xương trắng hếu. Bởi vì cổ họng bị cắn đứt, cổ cũng quẹo thành kỳ quái góc độ hướng Tiểu Nhạn, cặp mắt hoảng sợ chết không cam tâm hai mắt nhìn thẳng Tiểu Nhạn.
“A———————”
NGhe được tiếng động, đã từng là cha của Tiểu Nhạn, đang cắn thi thể từ từ chậm rãi nâng đầu lên, vặn vẹo đầu chuyển hướng Tiểu Nhạn.
Trong ngõ nhỏ.
Dưới thân cô gái vốn đang run rẩy bỗng dưng không nhúc nhích, tên mập kỳ quái cúi đầu tới gần mặt cô gái xem xét.
Đột nhiên, đôi mắt cô gái bỗng mở ra, con ngươi chỉ có tròng trắng mắt làm tên mập hoảng sợ, cuống cuồng muốn đứng lên. Bỗng nhiên cô gái có sức lực lớn vô cùng, vùng thoát tên tóc đỏ và đầu trọc kiềm chế tay chân, ôm cổ tên mập há miệng liền cắn hướng miệng gã. Không phải hôn môi, mà là đem toàn bộ môi tên mập cắn đứt, nhai nhai xong nuốt xuống.
Tên mập che miệng, đau muốn hét to lại kêu không ra, chỉ vào cô gái ý bảo tóc đỏ và đầu trọc hỗ trợ. Tóc đỏ đi lên kéo cô gái, bị cô gái nhanh như chớp cắn đứt một miếng thịt trên tay. Đầu trọc rút dao ra, ngoan ác đâm mấy dao sau lưng cô, lại phát hiện cô gái một chút phản ứng cũng không có. Đang ngây người thì cô gái xoay lại cắn một phát vào cổ. Động mạch bị cắn nát, máu phun đầy tường, đầu trọc co giật vài cái liền gục xuống đất, không nhúc nhích.
Tóc hồng bị dọa choáng váng, nhìn người này bị đầu trọc đâm vài nhát mà không có phản ứng, đích thị là quái vật! Tóc hồng ôm đổ máu miệng vết thương, bỏ lại mập mạp xoay người chạy trốn.
Tên mập muốn chạy nhưng bị cô gái ôm chặt. Lấy tay đẩy cô gái lại bị kéo xuống một khối thịt. Cô gái hàm răng giống như trở thành vô cùng sắc bén, chạm vào một cái liền tước một miếng thịt. Cứ như vậy, tên mập bị cô gái bám chặt ấn té trên mặt đất. Trong ngõ nhỏ tối tăm, chỉ nghe thấy tiếng cắn xé nhai nuốt, cùng với không có môi phát ra tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần, cho đến khi không có tiếng động.
Ngay tại buổi tối hôm nay, không hiểu xuất hiện bệnh độc lan truyền khắp tỉnh B. Người bị nhiễm, nhanh nhất vài tiếng đồng hồ, muộn nhất một hai ngày thì bắt đầu phát sốt, ý thức mơ hồ, lúc tỉnh lại đã chuyển biến thành không có lý trí cương thi. Đôi mắt nhiễm bệnh trở thành không có đồng tử, chỉ có màu trắng hư thối. Miệng sẽ nhễu nhão chất dịch màu nâu vàng, thích ăn thịt sống. Chỉ cần bị cắn trúng, sẽ biến thành cương thi.
Nguyên bản bình thản sinh hoạt, bắt đầu tan vỡ, không còn cái gọi là hòa bình cuộc sống. Nguyên bản phồn hoa xinh đẹp đô thị xung quanh tràn ngập tiếng thét chói tai, tiếng nổ mạnh, tiếng bắn súng. Cao ốc dấy lên lửa lớn, không trung tràn ngập khói xám cuồn cuộn. Bầu trời loài chim bay cũng bắt đầu hướng bốn phía tìm nơi an toàn.
Trong tỉnh, các quan viên cao cấp đều đã trước tiên lặng yên đi lên máy bay riêng tới địa phương an toàn. Bình dân quá nhiều, so sánh với bảo đảm tính mạng của bọn họ, vẫn là làm cho dân chúng tự cứu đi. Bọn quan viên tự an ủi chính mình, dù sao chúng ta là lãnh đạo trọng yếu của quốc gia, chúng ta phải giữ gìn sinh mệnh của mình đã, mới có thể nghĩ cách cứu người.
Cứ như vậy, tựa như sinh hóa, thời đại cương thi tiến đến…
……………………………
Sáng mới dịch xong nên post ngay. Chiều sẽ post hai chương còn lại.
Xin chú ý từ giờ truyện sẽ có lúc chêm vài câu thô tục, chủ yếu là do nhân vật Vương Dương.
|
CHƯƠNG 2: CUỘC CHẠY TRỐN [1]
Vương Dương bị tiếng bụng của mình kêu đánh thức, từ thảm trải sàn bò lên, đẩy ra tấm thảm đắp trên người cùng với mấy ngày hôm trước ăn bao khoai tây chiên gói to, chai bia, đầu tóc bù xù vào phòng vệ sinh đi tiểu.
Trong tấm kính phản chiếu, một thân hình cao gầy xuất hiện từ phía sau, Vương Dương kéo khóa quần hỏi.
“Ê, Tiếu Dịch, nhà ông còn có gì ăn không? Vài ngày chơi trò chơi, chưa ăn được một bữa đàng hoàng, đang ngủ cũng đói tỉnh.”
“Chính ông tìm đi.” Bóp kem đánh răng bôi vào bàn chải, Tiếu Dịch mặt không thay đổi đáp.
“Chó chết! Đây là nhà của ông được không?” Vương Dương không thèm nói nữa xoay người đi ra, mở cửa phòng ngủ, tới phòng khách tìm thức ăn.
Lại nói cái này mặt lạnh nam sinh chuyển trường, hắn cùng với cậu, một học sinh cá biệt xáp cùng một chỗ quả là kỳ tích, hai người nhìn sao cũng không hợp. Tiếu Dịch trầm mặc ít lời, mặt thì không biểu tình, vậy mà trốn học đánh nhau toát ra khí chất lưu manh làm người ta đau đầu. Nếu không phải Vương Dương vô tình biết Tiếu Dịch mặt lạnh cùng sở thích Ghiền chơi game, nhà gần trường học thuộc khu vực cao cấp, có vài cái vi tính để chơi trò chơi. Trọng yếu hơn là xa xỉ đem phòng ngủ cải tạo thành phòng cách âm, chơi game thật là thích chết được.
Vương Dương sau khi biết chuyện, nghĩ một người ôm nhiều như vậy vi tính chơi thật lãng phí, mặt dày cùng Tiếu Dịch xưng huynh gọi đệ, cũng thành công trà trộn vào nhà hắn trốn học chơi game. Dù sao mấy tiết học trong đại học đối với cậu không sao cả, cuối cùng nước tới chân mới nhảy đừng phải thi lại là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước vì chơi vượt ải, Vương Dương kéo Tiếu Dịch cúp cua ở phòng ngủ chơi suốt mấy đêm, rốt cuộc vượt ải xong liền sức cùng lực kiệt mê man tới hôm nay mới bị đói tỉnh.
Vương Dương vừa ra phòng khách liền có cảm giác kỳ quái, ngoài cửa sổ mơ hồ nghe tiếng còi cảnh báo chói tai của xe hơi chống trộm. Bất quá Vương Dương hiện tại không có tâm tình lo chuyện này, trực tiếp phóng tới tủ lạnh tìm thức ăn.
Mở ra tủ lạnh, Vương Dương nghi hoặc vì sao tủ lạnh không có điện? Vương Dương đói mờ mắt, lười chú ý thêm, trong tủ lạnh tìm kiếm một phen, lấy ra hai gói mì không bị mốc meo. Xé mở đóng gói mồm to ăn luôn, lại mở nắp chai bia uống một hơi.
“Khà ~ rốt cuộc sống lại.”
*Rầm!*
*Phình phịch!!*
*Bùm bùm bùm!!!*
Cửa phòng đột nhiên có ai đó dồn dập gõ mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được người ngoài cửa khẩn trương và sợ hãi.
“Có ai không! Cứu mạng! Mở cửa đi!!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!”
“Ai đó? Ban ngày ban mặt, là cháy vẫn là xì hơi ga?” Vương Dương nhìn qua mắt mèo, xác định bên ngoài chỉ là người đàn ông trung niên bình thường, mở cửa.
Vừa mở cửa, người đàn ông trung niên lập tức xoay người đem cửa phòng khóa trái, sau đó chân nhũn ra dựa vào cánh cửa trượt ngồi xuống đất, phì phò thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ròng mồ hôi lạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Dương.
“Chuyện gì vậy?” Tiếu Dịch từ phòng ngủ đi ra, nhíu mày nhìn xuất hiện người lạ.
Vương Dương phẩy tay, tỏ vẻ cũng không biết.
“Các…các người không phát hiện xảy ra chuyện lạ sao?” Rốt cuộc hô hấp bình thường, người trung niên nhìn hai người bộ dáng không biết gì cả. “Tôi…tôi cũng không hiểu rõ ngọn nguồn. Hôm nay tôi cứ theo bình thường ra ngoài đi làm, thang máy đột nhiên cúp điện không thể sử dụng, tôi đành phải đi thang lầu. Ai biết tôi vừa xuống tầng dưới, nhìn thấy…” Nói đến đây, người trung niên khẩn trương nuốt nước miếng, như là xem thấy cái gì khủng bố, tay run lẩy bẩy.
“Nhìn thấy cái gì?” Vương Dương nhịn không được xen mồm.
“Có người…đang…đang ăn thịt người…Ngay ở lối ra thang lầu! Có một ông già cùng một người đàn ông đang cắn thân thể một người, ruột nội tạng đều rớt ra!”
“Chó chết, không phải là kẻ giết người biến thái chứ?”
“Không! Tuyệt đối không phải con người! Bọn họ nhất định là quái vật! Tôi trông thấy con mắt họ đôi tròng trắng, làn da tái xanh, tựa như xác chết!”
Người trung niên hồi nhỏ chính mắt chứng kiến bà nội chết, thi thể đặt ở linh đường bảy ngày, cuối cùng một ngày đem đi chôn, theo trong mền một bàn tay rớt ra, màu sắc làn da giống hệt hôm nay gã nhìn thấy mấy người kia. Cái loại này liếc mắt một cái khiến người không thể quên thi thể nhan sắc và thi ban, cho dù qua đi bao nhiêu năm, sẽ không quên. Thật cùng hôm nay đám người kia giống y đúc. Người trung niên khẳng định chính mình tuyệt đối không hoa mắt. Gã sợ quá nhanh chóng quay đầu lên lầu, sợ bị đám người kia đuổi theo, vừa chạy vừa gõ cửa cầu cứu, mới gõ tới cửa nhà hai người này.
“Hôm nay không phải ngày cá tháng tư…Chú à, chắc chú xem nhiều phim sinh hóa quá hả?” Tuy không thể khẳng định người trung niên này bộ dáng không giống coi nhiều phim sinh hóa đến mức lậm, nhưng vừa rời giường đã nghe chuyện quỷ dị ly kỳ như thế, rất khó tin là thật. Vương Dương nghi hoặc đánh giá người đàn ông này, không lẽ là có ý đồ gì, hoặc là từ bệnh viện tâm thần chạy ra?
“Tôi, tôi nói đều là sự thật!” Thấy Vương Dương không tin, người đàn ông sốt ruột muốn chứng minh.
“Có lẽ ông ta nói thật.” Phía sau truyền đến Tiếu Dịch thanh âm.
“A?” Vương Dương vừa quay đầu lại, thấy Tiếu Dịch dựa vào khung cửa sổ phòng khách ngoắc cậu đến.
Vương Dương chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành thị chung quanh không ít cao ốc bốc lên khói đen cuồn cuộn. Đường cái các loại xe ngang dọc loạn thành một đống, còn bốc lửa, ngay cả xe cảnh sát và cứu hỏa cũng bị lật ngã ven đường, chỉ có đỉnh xe đèn đỏ còn chớp động. Thành thị chìm trong im lặng, yên tĩnh đến quỷ dị.
Đột nhiên, có tiếng kêu chói tai của phụ nữ phát ra, sau đó xuất hiện một phụ nữ từ con đường nhỏ chạy đến. Cô vừa kêu vừa chạy, chạy vài bước liền té ngã đi không nổi nữa. Lập tức góc khuất toát ra vài cái ‘dường như là’ người, vây quanh cô đè lại kéo tới một góc, gục xuống cắn xé thịt. Hình ảnh gần giống như cảnh phim sinh hóa mà Vương Dương từng coi.
Khác nhau là điện ảnh chỉ là điện ảnh, mà hiện tại đổi thành sự thật, sẽ không còn là kích thích hưng phấn, thoải mái đứng ngoài xem nữa…
“Trừ phi thật sự có người trả số tiền lớn đốt phòng ở, đụng xe cảnh sát, còn đem người xé từng mảnh diễn trò trước mặt chúng ta, nếu không thì cái này nhất định là sự thật.” Tiếu Dịch ngữ điệu mang theo ít có phập phồng, đôi mắt bình tĩnh hiếm khi lóe ra tia sáng hưng phấn.
Mặc kệ là đối với khó được toát ra điểm cảm xúc Tiếu Dịch, vẫn là hiện tại này tình huống chân thật kinh khủng, Vương Dương đều cảm thấy tựa như nằm mơ. Cậu nghi ngờ phải chăng chính mình chơi game nhiều quá, hoặc còn đang trong mộng? Đột nhiên cảm giác mặt bị véo, Vương Dương vội thụt lùi, xoa hai má bị Tiếu Dịch véo mạnh, tức giận quát.
“Con bà nó! Tiếu Dịch, ông làm cái gì?”
“Thì chứng minh ông không phải đang nằm mơ, đây đều là sự thật.” Vừa cao vừa gầy Tiếu Dịch đứng đối diện Vương Dương. Hắn hơi cúi đầu, mặt tái nhợt không chút máu, con ngươi đen láy, môi nhạt màu có thâm ý khẽ nhếch. Âm u khí chất tựa như trong sách miêu tả quỷ hút máu dung hợp quỷ dữ.
“Nếu thật là biến thành thế giới cương thi, ông có cần hưng phấn như vậy sao?” Bị chính mình tưởng tượng cả kinh, Vương Dương rùng mình, đối xuất hiện tình huống như vậy còn không hiểu hưng phấn Tiếu Dịch, cảm thấy hết nói nổi. Vương Dương lại nhìn ngoài cửa sổ, không trung nhan sắc đều bao phủ tấm màn u ám, có vẻ không khí nặng nề.
Vương Dương nhịn không được chửi đổng.
“Ta xxxx! Ngủ một giấc đứng lên sao có thể biến đổi như vậy? Ta không phải là vượt thời gian đến chỗ nào rồi? xxxxx———-”
Cá tháng tư: ¼, ngày nói dối lừa vui người khác mà không sợ bị giận
Phim tận thế là loại phim về người ngoài hành tinh tấn công trái đất hoặc bùng nổ vũ khí hạt nhân chẳng hạn
Phim sinh hóa là loại phim về nghiên cứu cơ thể con người, tiến hóa gien chưa hoàn chỉnh dẫn đến trái đất tràn lan virus (bệnh độc)
|
CHƯƠNG 3: CUỘC CHẠY TRỐN [2]
Hai người không còn cách nào khác phải làm rõ ràng tình huống hiện tại, cũng cùng người trung niên tự giới thiệu lẫn nhau. Biết đối phương kêu Vạn Tài, là quản lý của xí nghiệp cao cấp nào đó, sống một mình tại tầng chín cao ốc này. Mà hiện tại bọn họ đều đang trong nhà Tiếu Dịch ở tầng năm 504, mỗi tầng đều là kết cấu bốn căn hộ gia đình. Không biết mấy hộ gia đình khác như thế nào, là biến thành cương thi vẫn là đã chết, hoặc là đã trốn chạy.
Trọng yếu nhất vẫn là kế hoạch làm sao từ chỗ này chạy đi. Hiện tại toàn bộ thành thị dường như đã bị cắt điện, nước tuy rằng còn chưa cúp, nhưng trong nhà trừ bỏ mấy chai bia thì không có đồ ăn khác. Nếu cứ tiếp tục ở đây sẽ không an toàn, đừng nói đợi cứu viện tới (nếu thật có cứu viện), mọi người đã trước tiên đói chết. Trước chạy ra ngoài rồi nói sau, tỷ lệ sống sót có thể lớn hơn chút.
Đây là Vương Dương và Tiếu Dịch ý kiến. Vạn Tài kỳ thật không nghĩ đi ra ngoài, muốn ở lại chờ cứu viện. Gã đã bị bên ngoài cương thi dọa đến không có lá gan trực diện lần nữa, nhưng một mình ở lại thì hắn sợ. Chỉ có thể bất đắc dĩ theo số đông, nhiều người an toàn. Vạn Tài xấu xa nghĩ, nếu thật sự xuất hiện cương thi, gã cũng có hai lá chắn, tỷ lệ chạy thoát cũng cao hơn.
Điện thoại không thể gọi, Vương Dương lấy ra điện thoại di động của mình nhìn xem. Chó chết! Hèn chi mấy ngày nay không có tin nhắn hay điện báo, điện thoại của cậu không biết khi nào thì hết nguồn. Hỏi Tiếu Dịch, không ngờ hắn lắc đầu bảo không có điện thoại di động. Chỉ phải hướng Vạn Tài, quả nhiên giống như dự đoán, hoàn toàn không có tin hiệu, đừng hy vọng cầu cứu.
Lại bấm dãy số trong truyền thuyết không cần tín hiệu cũng có thể cầu cứu, chỉ nghe thấy “Sột soạt—-” Trống rỗng thanh âm, hoàn toàn không có đáp lại. Dựa vào người khác đến cứu không bằng tự lực cánh sinh còn bảo đảm hơn nhiều.
Tuy thoạt nhìn ban ngày cương thi xuất hiện khá ít. Dường như chúng không thích ánh sáng, sẽ có vẻ uể oải, nhưng sẽ có cá biệt vì thực vật mà đi ra. Tựa như vừa rồi người phụ nữ kia bị tươi sống cắn nuốt, cho bọn hắn cảnh cáo. Bất quá, nếu buổi tối đi ra ngoài đụng đến nhiều cương thi thì càng khó đối phó, thừa dịp ban ngày sớm chạy đi càng tốt.
Vương Dương nhìn chính mình bày trên bàn trà các loại Ghế xếp, dao bếp, dao gọt trái cây, gậy bóng chày, từ cây lau nhà tháo ra cây gậy. Vương Dương nghĩ có nên đem dao gọt trái cây gắn lên đỉnh gậy dài làm thành cây thương, như vậy lực sát thương chắc là tăng cao?
Vương Dương có điểm đau đầu oán giận. “Phải chi ZG đối với súng ống thả lỏng giống nước ngoài thì tốt rồi. Ít nhất chúng ta có thể giống trong phim, bắn một phát vào đầu, so với lấy Ghế xếp gõ cương thi còn đẹp trai hơn.” Vương Dương trong óc tự động hình dung lấy Ghế xếp ngu ngốc đập cương thi, đập một hai lần còn chưa đập chết, thì thật sự là vừa chật vật vừa phi thường nguy hiểm.
“Ai nói không có súng?”
Bên cạnh Vương Dương đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đem mấy thứ trên bàn trà đẩy sang một bên, một cái thùng lớn thả cái rầm trên mặt bàn. Nắp bung ra, bên trong súng lục cùng chật ních thùng băng đạn làm Vương Dương vô cùng vui mừng.
“Anh bạn, ông siêu thật!” Vương Dương hưng phấn lấy một khẩu súng đánh giá.
“Oa a! Loại súng lục 92! Ông làm cách nào có được? ZGZF luật pháp nghiêm ngặt, ông là học sinh sao có thể có súng? Không lẽ ông là xã hội đen?” Lại tiếp tục vui sướng lục lọi. “Ông nội cha! Còn có Desert Eagle! Xem trên mạng giới thiệu nó khá mạnh! Tuyệt đối có thể bắn bể đầu cương thi!”
Vương Dương hai tay cầm hai khẩu súng, cố gắng đem băng đạn nhét đầy tất cả túi tiền trên người, lỡ bắn tới một nữa hết đạn thì toi đời. Thế giới thật không giống phim ảnh đạn bắn hoài không hết.
Tiếu Dịch lại khôi phục mặt lạnh, không thèm nhìn Vương Dương động kinh, loay hoay súng của mình. Hắn lấy trong thùng một khẩu súng quăng cho Vạn Tài.
“Cái này…cái này…” Vạn Tài vốn là một người bình thường sống cuộc sống bình thường, không thể hiểu nổi vì sao nhìn như bình thường hai người trẻ tuổi có thể lấy ra nhiều súng như vậy, còn sắc mặt bình thường tán dóc.
Vương Dương vô cùng thích thú súng ống, nghiêm túc hướng Tiếu Dịch học hỏi cách sử dụng súng thật xong, liếc mắt Vạn Tài còn giống tên ngốc đứng ngây như phỗng, giận dữ nói.
“Ê! Ông chú, đều là lúc nào rồi? Còn ngây người? Tốt nhất học cách dùng súng, đừng đợi lát nữa không giết cương thi, ngược lại bắn chết chúng ta.”
Vạn Tài bị mắng giật mình tỉnh lại, run lẩy bẩy miễn cưỡng cầm lấy súng, khẩn trương nhìn Tiếu Dịch làm mẫu chỉ cách dùng.
Chia xong súng, đạn cũng lắp ráp tốt. Vương Dương đeo trên lưng một cái bao, bên trong có thuốc và băng vải, còn lại mấy chai bia, hai bao thuốc lá, loại dao gấp và các vật dụng cần thiết khác, để phòng ngừa có dùng. Nhìn xem đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, nếu không đi thì trời sẽ tối đen.
Cuối cùng kiểm tra hoàn tất mọi thứ. Vương Dương hít thở sâu, nhìn bên cạnh Tiếu Dịch và trốn sau lưng bọn họ Vạn Tài. Trong lòng bàn tay cậu khẩn trương đổ mồ hôi, tay cầm nắm đấm cửa siết chặt, rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Mạnh đem cửa mở, nhanh chóng nhắm họng súng chĩa ngay ngoài cửa.
“Ha ~ trò chơi sinh hóa nguy cơ phiên bản hiện thực bắt đầu!”
|
CHƯƠNG 4: CUỘC CHẠY TRỐN [3]
Khẩu súng chĩa ngoài cửa, Vương Dương nhanh chóng quan sát hai bên trái phải. Không giống như trong trò chơi đột nhiên toát ra một đống cương thi, ngược lại không khí im ắng. Hàng hiên hôn ám, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ thông gió miễn cưỡng chiếu tiến vào.
Không xuất hiện cái gì ngược lại càng làm người ta khẩn trương, đối với sợ hãi điều không biết, đối với tâm lý thừa nhận năng lực, đều là cần thật lớn can đảm. Vương Dương đám người chậm rãi hướng hàng hiên đi đến, họng súng nhắm ngay hàng hiên góc chết, để phòng ngừa đột nhiên phóng ra cương thi.
Tiếu Dịch trước một bước tiến lên xem xét góc hàng hiên, xác nhận an toàn, hướng Vương Dương gật đầu. Ba người nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, đi được hai tầng lầu thì Tiếu Dịch bỗng ngăn lại. Hắn ngón trỏ đặt lên môi cảnh cáo đừng lên tiếng, vừa chỉ hướng lầu ba hộ gia đình. Vương Dương dò xét hướng lầu ba coi, trông thấy cảnh tượng Vạn Tài lúc đầu gặp đã miêu tả.
Vết máu kéo dài từ thang lầu, thuyết minh cương thi bắt giết người kéo một đường tha đi ăn quỹ tích. Có hai người, không, phải nói là cương thi, đang quỳ trên mặt đất ăn ngon lành thi thể. Cương thi ông già gầy teo, khả năng đầu từng bị cái gì va chạm, hai má hõm vào một khối to. Con mắt giống mắt cá chết trắng dã có một viên đã lồi ra miễn cưỡng dính trên mặt, con ngươi chỉ dựa vào mấy dây thần kinh hồng xanh giao nhau lắc lư, hết sức khủng bố. Một cương thi nam khác thì toàn thân đều phù thũng, giống như xác chết đuối, làn da hiển hiện thi ban màu xanh đen.
Ở phía sau bọn họ, có vài cái cương thi đang tranh đoạt xác một trẻ con. Trong quá trình tranh cướp, thi thể bị xé ra, nội tạng rớt đầy đất. Túi sách màu vàng tươi trên người đứa trẻ cũng theo thi thể bị xé rách, rơi trên mặt đất, hết sức chói mắt. Cửa phòng căn hộ bên cạnh mở rộng, màu trắng cửa gỗ phong cách Châu Âu dính đầy máu đỏ phun tung tóe, còn có mấy dấu tay đỏ tươi, chứng minh người chết đã từng giãy dụa muốn sống là cỡ nào vô lực.
Gần gũi quan sát cảnh tượng tựa địa ngục, Vương Dương cảm giác muốn ói. Cậu dùng động tác nhỏ sợ phát ra âm thanh, ý bảo hãy thừa dịp cương thi bận rộn, vụng trộm chuồn đi. Cho dù họ có súng, tốt nhất cố gắng không chọc đến chúng nó. Ai biết nổ súng có thể hay không đưa đến càng nhiều cương thi…
Ba người theo thang lầu chuẩn bị tiếp tục xuống dưới. Vạn Tài vừa mới nhìn đến cảnh tượng trên, sợ tới mức chân như nhũn ra, tay cầm súng run rẩy. Gã căng thẳng quá cầm không chắc, súng trượt khỏi tay đập vào song sắt tay vịn thang lầu.
*Đinh!!!*
*Loảng xoảng!!*
*Đang!!!!!!*
*Đang!!!!!!!!!!*
Súng đụng vào tay vịn theo thang lầu khe hở liên tiếp va chạm rơi xuống dưới lầu.
Vương Dương tức giận đến gân xanh nổi lên. Không sợ đối thủ lang sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, người này sinh ra là đến ngáng chân người khác sao?
Nhìn lại, quả nhiên tại không khí trầm lặng tầng trệt bỗng vang lên động tĩnh lớn, đám cương thi đều ngừng cắn xé, quay đầu nhìn về phía bọn họ, đứng lên hướng tới gần.
“Vạn Tài! Bố tiên sư cha nhà mày! Chỉ biết cản trở!” Mắng to hả giận, Vương Dương chĩa súng ngắm bắn cương thi.
*Đoàng!*
Một tiếng súng, cương thi gục ngã. Tiếu Dịch đứng cạnh cũng kịp phản ứng, nhanh chóng rút súng bắn, một viên đạn trúng một cái.
Vương Dương vừa đánh vừa hướng dưới lầu lui lại, chạy xuống thang lầu, quay đầu vừa thấy, cha nó! Tầng dưới không biết khi nào thì đã đầy nhóc cương thi vây quanh hướng bọn họ nhào tới. Vương Dương chỉ có thể ráng chống đỡ, cùng Tiếu Dịch một người phụ trách bên trên, một người phụ trách phía dưới. Làm rớt súng Vạn Tài sắc mặt trắng bệch theo sát hai người, sợ bị cương thi bắt được. Vương Dương lúc đổi đạn từ ba lô rút ra một con dao quăng cho Vạn Tài, tốt xấu tự biết bảo vệ mình!
Vạn Tài cầm dao chỉ biết vung lung tung trước mặt, không nghi ngờ gì bị cương thi cướp được vứt bỏ. Vạn Tài sợ quá lui trở về bên cạnh Vương Dương, Tiếu Dịch. Lúc này, số cương thi không bị đạn bắn trúng đầu đã chậm rãi tới gần. Một bàn tay như xương khô, ngón tay rất dài, tràn đầy vết máu chộp hướng Vạn Tài. Tình thế nguy cấp, Vạn Tài chụp lấy đang vội vàng đánh cương thi Vương Dương che trước mặt mình.
Vương Dương chỉ cảm thấy cái gì đó đẩy mạnh thân thể, chính mình đã bị quăng đến bầy cương thi. Vương Dương nghĩ không lẽ mình sẽ đi gặp ông bà? Lại nghĩ tới cái kia Vạn Tài thằng chó! Cùng gã một đội là sai lầm, phải nên để gã tự sinh tự diệt, chẳng những liên lụy bọn họ, còn lấy cậu làm kẻ chết thay?!
Cương thi trước mặt máu chảy đầm đìa móng tay sắp đâm vào ngực cậu, đột nhiên ngã xuống đất. Vây quanh cậu vài cương thi cũng liên tiếp ngã xuống. Vương Dương sắp té vào đống cương thi bỗng cảm giác thắt lưng bị ôm lấy, nháy mắt đã vòng vo trở về chỗ cũ. Từ lúc bị đẩy đi lại được kéo về chỉ mất vài giây thời gian, cũng là Vương Dương trải qua nguy hiểm nhất thời gian.
Vương Dương nhìn lại, quả nhiên là Tiếu Dịch. Vương Dương trong lòng luôn vô tâm vô phế đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nguy cơ thời điểm còn dám tới cứu cậu, quả là anh em tốt!
“Nguy hiểm thật! Còn tưởng chết chắc. Anh em, cảm ơn! Cương thi trên lầu sao rồi?” Vừa mới phân công phụ trách cao thấp, Vương Dương không nghĩ tới hắn còn tâm tư chú ý giúp mình.
“Tiêu diệt.” Ngắn gọn trả lời, Tiếu Dịch mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn về phía sợ run Vạn Tài.
Vạn Tài không ngĩ tới trong khoảnh khắc Tiếu Dịch đã cứu lại Vương Dương, xử lý đám cương thi cũng siêu nhanh. Bị hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, Vạn Tài mồ hôi lạnh ứa ra.
“Tôi…tôi không cố ý, lúc nãy tại nhất thời khẩn trương, mới…mới…không cẩn thận…” Vạn Tài định tìm lý do chống chế hành vi vừa rồi đẩy Vương Dương làm đệm lưng.
Nhưng Tiếu Dịch chỉ là giật giật khóe môi, phun ra hai chữ.
“Đồ vô dụng.”
Sau đó nhấc chân đá một cái, đá Vạn Tài vào đống cương thi đang tiến sát tới gần.
“A?” Vương Dương phản ứng không kịp, không dám tin há hốc mồm, quay đầu nhìn Tiếu Dịch.
Mà Tiếu Dịch xoay người kéo cậu, nói một chữ. “Đi.” Liền thừa dịp đám cương thi tranh đoạt Vạn Tài, len lỏi xuống tầng dưới.
Vạn Tài bị Tiếu Dịch đá vào bầy cương thi, hoảng sợ nhìn bọn trước mặt mình rời đi, mà mình thì bị đẩy vào đàn cương thi, trong tay không có vũ khí. Vạn Tài vừa hận bọn họ đem mình bỏ lại, cũng sợ hãi tránh né đôi tay xác chết bắt lấy mình, đôi tay tái xanh đáng sợ giống hệt bà nội năm đó.
Gã sợ hãi kêu to, lại bị đôi tay này nắm càng chặt. Tiếp theo, gã cảm giác chân đau nhức, cúi đầu thấy, chân của mình đã bị cương thi cắn.
*Ca–* Một tiếng, xương cốt bị cắn đứt.
“Không cần! Không cần!!! Cứu mạng!!! Tránh ra!!! Bọn mày tránh ra!!!” Vạn Tài tuyệt vọng kêu to, giãy dụa, bị cắn đứt chân chống đỡ không được thân thể sức nặng, hơn nữa động tác phản kháng kịch liệt, gã rốt cuộc chịu không nổi té lăn trên đất. Cương thi càng thêm nhanh chóng bổ nhào lên người gã cắn xé.
Gã đã đau đến không có tri giác, mơ hồ nhìn ngực mình bị xé ra, phổi bị lôi ra ngoài, bị các cương thi giành nhau cắn ăn. Dần dần, Vạn Tài rốt cuộc không có động tĩnh, ngừng hô hấp, trở thành bầy cương thi tranh đoạt món ăn ngon.
“Ê, sao ông đá hắn vậy?” Bị kéo đi nãy giờ, Vương Dương lên tiếng hỏi. Không phải Vương Dương cảm thấy Vạn Tài đáng thương, nếu Tiếu Dịch không đá thì cậu cũng sẽ báo thù. Cậu chỉ là đơn thuần ngạc nhiên hành vi của mặt lạnh.
“Gậy ông đập lưng ông.” Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt, nhìn không tới bên trong cảm xúc. Nhưng dựa theo quanh thân hắn phát ra không khí, Vương Dương có thể mơ hồ cảm giác được hắn đang tức giận.
“Tôi biết rồi…anh em xem không được chứ gì, vì anh mày báo thù rửa hận đúng không? Lần sau không cần, chính anh mày tự báo thù được rồi.” Vương Dương khẽ cắn môi, còn hận lúc nãy bị đẩy làm tấm chắn. Cậu rụt lại tay chuyển sang ôm Tiếu Dịch bả vai, hai người cùng bước xuống tầng trệt.
Vỗ vỗ Tiếu Dịch, Vương Dương nhếch môi cười sáng lạn. Bất quá cho dù cười sáng sủa tới đâu, ở trên mặt Vương Dương đều biến thành dạng lưu manh. “Nhưng dù sao cảm ơn ông! Ha ha, không có ông chắc tôi thật sự đi chầu ông bà rồi.”
Không để cậu cười lâu chút, cửa lại xuất hiện một cương thi. Vương Dương nhanh chóng giơ súng bắn bể đầu nó, hiện tại không thời gian rảnh nói nhảm, vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Đang đánh hăng, cảm giác sau lưng một trận gió lạnh ập tới, Vương Dương tỉnh táo xoay người nhấc chân đá. Này vừa thấy, hóa ra là cương thi mặc đồ bảo vệ. Quần áo đã rách tả tơi, khắp nơi đều là lỗ thủng cùng vết máu khô, miệng rộng hộc ra chất nhầy, cách mấy mét đều có thể ngửi mùi tanh từ miệng gã.
Bảo an bị đá lùi vài bước, lại lung lay hướng cậu xông tới. Chó chết! Cậu bóp cò súng, bảo an cái đầu to dài nháy mắt bể, còn vẩy ra vài giọt không biết là dịch não vẫn là vết máu chất lỏng văng lên mặt Vương Dương. Vương Dương nhanh chóng lau mặt. Tổ cha nó! Ghê tởm chết.
Đánh xong mấy cái cương thi toát ra, hai người rốt cuộc toàn thân lành lặn xông ra ngoài. Đối mặt ánh sáng bên ngoài, Vương Dương vô cùng may mắn. Tuy ánh sáng không mạnh, nhưng cũng so với trong cao ốc an toàn nhiều. Tuy nhiên khi cậu nhấc tay xem đồng hồ, lập tức sẽ không an toàn. Vương Dương hết nhìn đông tới nhìn tây ngó mấy chiếc xe hơi ven đường. Vương Dương nhắm trúng một chiếc xe việt dã, nhanh nhẹn mở ổ khóa xe, khởi động động cơ. Vương Dương đắc ý hướng bàng quan Tiếu Dịch nhướng mày.
“Tôi mở khóa xe kỹ thuật là số một đó!”
“Hừ.” Tiếu Dịch chỉ hừ một tiếng, ngồi Ghế phó lái. “Ông định đi đâu?”
“Tuy rằng cha mẹ nuôi của tôi không quan tâm tôi nhiều, nhưng hiện tại tình thế đều như vậy, tôi muốn trở về xem bọn họ. Hơn nữa cũng coi thử có đồ gì cần thu xếp.” Vương Dương nhún vai nói.
“Cha mẹ nuôi?”
“Đúng vậy, tôi là cô nhi. Hồi bảy tám tuổi họ nhận nuôi tôi vì không có con. Kết quả năm sau bà vợ dính bầu, trừ bỏ trả sinh hoạt phí, họ không thèm để ý tôi sống thế nào.” Vương Dương bất cần đời giải thích, quay đầu hỏi. “Ông định thế nào? Có thân thích không? Có muốn liên lạc?”
“Không có, tôi sẽ cùng ông cùng nhau.” Tiếu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu.
“Vậy thì tốt, đi thôi!” Xe ầm vang nổ, Vương Dương chuyển động tay lái, khởi động xe hơi hướng đường cái thẳng tiến.
|