Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 25: CỬA THÔNG GIÓ
Đoàn người nín thở nhìn chằm chằm cái cửa liên tục rục rịch. Dưới ánh mắt của mọi người, rốt cuộc cửa từ trên trần nhà rớt xuống giường bệnh. Một cái bóng từ cửa thông gió mau chóng nhảy ra, vững vàng đặt chân trên giường, ngẩng đầu thấy Dương Nhất Hàng thì sửng sốt nói.
“Anh Dương? Tại sao anh ở đây?”
Dương Nhất Hàng nhìn rõ hình dáng người đó, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Gã rất quen thuộc người đàn ông trước mặt mặc quân trang này.
“Ninh Giang, cậu ở đây? Vậy em trai của tôi đâu?”
Nhắc tới Dương Trì em trai của Dương Nhất Hàng, người đàn ông tên là Ninh Giang gục đầu xuống, trong giọng nói chất chứa áy náy.
“Cậu ấy, còn ở phòng theo dõi bệnh nặng lầu bốn…….”
“Nó không sao chứ?” Chỉ cần không nghe Ninh Giang cho biết Dương Trì đã chết, đối với Dương Nhất Hàng thì đây đã là tin tốt lành nhất.
Ninh Giang hơi khẩn trương nắm chặt hai tay, xuống giường đứng đối diện Dương Nhất Hàng, vẻ mặt sùng bái mà câu nệ. Khi được hỏi tình huống của Dương Trì, Ninh Giang lắc đầu trả lời.
“Tình trạng của cậu ta không tốt lắm. Sau khi bị xe đụng, trong bệnh viện có mấy lần suýt ký thư cam kết bệnh tình nguy kịch. Phải giải phẫu não, thân thể có vài nơi gãy xương, trong cơ thể còn xuất huyết……Vất vả lắm mới hơi ổn định thì bệnh viện đột nhiên bùng phát cương thi. Bác sĩ và y tá nếu không phải đã chết thì là chạy trốn, hiện tại chỉ có tôi ở đây coi chừng cậu ấy……”
“Như vậy tình huống hiện tại của anh ta như thế nào?” Học nghề y Trầm Phương hỏi tình huống bệnh nhân.
“Cô là?”
“Cô ấy là sinh viên y khoa, cậu mau nói cụ thể tình huống cho cô ấy.” Giới thiệu mọi người cho Ninh Giang biết xong, Dương Nhất Hàng gấp gáp muốn biết tình trạng hiện giờ của em trai.
“Bây giờ cậu ta không thể nhúc nhích, chỗ xương gãy bị cố định đinh thép, không thể tùy tiện di động phòng ngừa xương cốt lệch đâm vào nội tạng. Mặc khác phải dựa vào dụng cụ duy trì sinh mệnh. May mắn chỗ này có máy phát điện, bây giờ bệnh viện không có điện vẫn tự vận động được, nếu không đã không thể tiếp tục kiên trì. Hiện tại cậu ta còn cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm, phải vài ngày nữa mới không cần những dụng cụ này. Tôi sợ cương thi tấn công nên phá hỏng thang lầu. Mấy ngày nay trên lầu không còn đồ ăn, tôi chỉ có thể mạo hiểm xuống dưới tìm chút thức ăn rồi mới quay trở lên.”
“Anh với em trai của Dương Nhất Hàng là quan hệ gì?” Kiều Phi Vũ tò mò người quân nhân trẻ tuổi này ở thời khắc nguy hiểm như vậy, dám một mình canh giữ một Dương Trì không thể cử động và cần người chăm sóc.
“Tôi và Dương Trì học cùng trường quân sự, là bạn bè chung một ban, anh em thân nhất. Lúc ấy nếu tôi phát hiện cậu ta bất thường, theo sát canh chừng thì có lẽ sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ……Cho nên tôi không thể bỏ mặc người anh em này. Tôi muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ta.” Ninh Giang nghĩ đến nguyên bản khỏe mạnh cường tráng Dương Trì, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhờ máy móc duy trì sự sống, liền khó nén áy náy tự trách. Gã hận mình vì sao lúc ấy lơ đãng không chú ý.
“Lúc ở thương xá cũng là cậu đón Dương Trì đi?” Dương Nhất Hàng mới đầu đã nghi ngờ vì sao em trai không lái xe của mình, thấy Ninh Giang gật đầu chứng thật.
Ninh Giang gật đầu nói.
“Khi định giải cứu người bị nhốt, tôi vốn muốn đi cùng. Nhưng Dương Trì khuyên tôi ở lại giúp các người coi chừng, không cho tôi đi theo. Sau đó tôi để ý thấy cấp trên dường như phát hiện các người rời đi, liền vội vàng lái xe tìm đến, vừa lúc thấy Dương Trì ra khỏi thương xá thì đón trở về.”
Thế thì vì cái gì các người không quay lại trợ giúp? Vì cái gì em trai mình đột nhiên bị xe đụng? Vì cái gì tất cả mọi chuyện xảy ra như bây giờ? Dương Nhất Hàng há miệng muốn đem nghi vấn trong lòng toàn bộ tuôn ra.
Dường như hiểu nghi vấn của gã, Ninh Giang cười khổ, cúi đầu, thở dài từ từ nói.
“Việc này, đợi lát nữa các người có thể trực tiếp hỏi Dương Trì. Tôi…thật sự không biết nên nói sao đây, ai…..” Lần nữa thở dài, Ninh Giang vẻ mặt tràn ngập áp lực khổ sở.
Nghe Ninh Giang muốn nói lại thôi, mọi người càng thêm tò mò đã xảy ra chuyện gì, khiến Dương Trì bị đả kích đến mức không chú ý xe chạy, còn đặc biệt cảnh cáo bọn họ không được từ cửa Đông đi ra ngoài. Đi theo Ninh Giang chỉ đường, mọi người kéo ghế lần lượt leo lên miệng cửa thông gió nhỏ hẹp.
Tuy cửa thông gió khá lớn, nhưng một đống đàn ông chui vào bên trong bò vẫn có chút gian nan. Thân hình Ninh Giang bò đi còn thoải mái. Nhưng mấy người khác dáng người bình thường thì khổ rồi, rất chật hẹp. Trong nhỏ hẹp thông đạo ngăn nắp lại hắc ám, dễ dàng khiến người ta sinh ra chứng sợ hãi giam cầm.
Cố gắng nhấc lên tay phải lau đi tro bụi từ vách đá rơi xuống dính trên mặt, Vương Dương đi theo người phía trước bò trong ống dẫn tối đen. Chỉ thấy bốn phía cửa thông gió càng đi càng nhỏ hẹp, đến cuối cùng phải dán sát phía dưới trườn đi.
Ngực bị bốn phía thông đạo đè ép, Vương Dương đột nhiên rảnh rỗi tán dóc với Kiều Phi Vũ.
“Ê ~ đằng sau người họ Kiều kia.”
Kiều Phi Vũ theo sát Vương Dương, ngóc đầu hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Ông biết không? Trong thông đạo nhỏ hẹp hắc ám như vậy, càng dễ dàng kích thích cảm giác khẩn trương. Nếu lúc này ông càng khẩn trương hít vào nhiều quá, sẽ càng dễ bị kẹt trong thông đạo. Không thể bò đi nữa, còn khả năng nghẹn đến chết. Cho nên, phải nhớ rõ hít vào thở ra thật thoải mái vào.”
Kiều Phi Vũ nghe vậy trán đổ mồ hôi, cười khổ đáp lời.
“A, cảm ơn.”
Vương Dương không nhắc thì gã còn chưa thấy gì, giờ bị cậu nói, Kiều Phi Vũ ngược lại chú ý hô hấp của mình, càng thở dốc nhiều hơn. Thật có khả năng sẽ bị bốn phía nhỏ hẹp thông đạo chèn ép không thể động đậy.
Cái này tựa như cảnh cáo bạn không được quay đầu chú ý ngọn đèn phía sau, bạn càng muốn quay đầu lại nhìn……
Đang lúc mọi người cho rằng sẽ bị thông đạo nhỏ hẹp vặn vẹo này ép chết, thì Ninh Giang nói một câu. “Đến.” Giống như tiếng trời, tất cả đôi mắt mỏi mệt một lần nữa lóe sáng.
Đi đằng trước nhất Ninh Giang đẩy ra vòng bảo hộ cửa, từ trong thông đạo nhảy ra.
Vương Dương giúp đỡ dìu không dám nhảy xuống Trầm Phương, đánh giá tình trạng bốn phía. Lầu bốn so với ba tầng phía dưới im lặng rất nhiều.
Dương Nhất Hàng vừa đặt chân trên đất liền vội vã hỏi Ninh Giang.
“Em trai của tôi đâu?”
“A, cậu ta trong phòng kia.”
Thì ra bọn họ nhảy xuống cửa thông gió bên ngoài. Ninh Giang đứng cạnh cửa chỉ đằng trước cửa thứ hai bên trái, trên cửa dáng [402] phòng theo dõi bệnh nặng.
“Tôi, sẽ không đi vào. Tôi đứng đây hút thuốc, các người vào đi, chắc cậu ta chưa tỉnh ngủ.” Ninh Giang đi tới góc tường đứng, mặt tràn đầy tâm sự như là không muốn đối diện cái gì. Nói với mọi người xong thì ngồi xổm xuống, từ túi tiền lấy ra điếu thuốc hút.
Thấy người ta hút thuốc, Vương Dương cũng lên cơn ghiền, sờ sờ túi tiền của mình phát hiện thuốc lá đã sớm không có. Thôi, quên đi, sắp đi gặp bệnh nhân, không hút cũng thế. Buồn bực tự an ủi mình, Vương Dương đi theo sau lưng vội vàng đẩy cửa Dương Nhất Hàng, vào phòng theo dõi bệnh nặng.
|
CHƯƠNG 26: CHÂN TƯỚNG CỦA QUÂN ĐỘI
Trong phòng bệnh, ánh sáng lâm lãnh của ánh trăng xuyên thấu qua kính cửa sổ chiếu vào phòng, mơ hồ rọi ra hình dạng mờ mờ của các loại dụng cụ y tế quanh giường. Dụng cụ y tế không ngừng lóe sáng các màu ngọn đèn. Rất nhiều ống chích cắm vào thân thể người đàn ông nằm trên giường, căn phòng chỉ nghe tiếng dụng cụ y tế vang lên quy luật tiếng *Tích – tích –*.
Dương Trì toàn thân quấn băng vải, có chỗ cố định thạch cao, giống như xác ướp.
Nghe tiếng mở cửa, Dương Trì vốn hai mắt nhắm lại nay chậm rãi mở, bâng quơ hỏi.
“Ninh Giang, tìm được đồ ăn rồi?” Ai ngờ mở mắt ra trông thấy xuất hiện trước mặt mình là anh trai?!
“Anh hai?”
“Dương Trì, em, thân thể có sao không? Cảm giác thế nào?” Dương Nhất Hàng vẻ mặt lo lắng đứng cạnh giường, nhìn Dương Trì cả người quấn băng vải. Dương Nhất Hàng muốn vươn tay an ủi em trai, nhưng tìm không ra chỗ nào lành lặn để gã an tâm đụng vào.
“Anh hai! Sao anh tới đây! Chỗ này rất nguy hiểm! Mau đi đi!” Dương Trì cảm xúc trở nên kích động, lớn tiếng nói, muốn đứng dậy lại thét lên đau đớn ngã xuống giường. Dường như đụng trúng vết thương, sắc mặt Dương Trì trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn trên trán.
“Này, cẩn thận, anh đang bị thương, không được lộn xộn, sẽ làm vết thương trở nên nghiêm trọng.” Trầm Phương thấy gã nhúc nhích liền vội vàng đè lại, cảnh cáo. Cô cẩn thận kiểm tra chỗ gã bị đau, may mắn chỉ là đau chút, không có làm rách miệng vết thương đã khâu chỉ. Sau đó cô chuyên tâm kiểm tra tất cả chỗ bị thương, cho ra kết quả làm người ta lo lắng.
Tình hình hiện giờ của Dương Trì không thể thiếu dụng cụ y tế, hơn nữa toàn thân gãy xương nặng, không thể tùy tiện di động, phải yên lặng tĩnh dưỡng.
Bây giờ bên ngoài có nhiều cương thi, ở trong này dưỡng bệnh ngược lại mới là giải pháp an toàn. Nếu đem ra ngoài, có khả năng khiến miệng vết thương đã may xong lại rách toác, hơn nữa bên trong bị thương biến nặng.
Nghe xong Trầm Phương nêu ý kiến, Dương Nhất Hàng không nói gì ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn Dương Trì, vừa đau lòng vừa nghi hoặc hỏi.
“Tại sao đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ? Vì cái gì…..” Vì cái gì dặn dò chúng ta không được liên hệ với quân đội? Vì cái gì không thể thoát ra từ cửa Đông? Tất cả là vì cái gì?
“Anh hai….em không ngờ anh sẽ tìm đến đây….” Dương Trì bị Trầm Phương cảnh cáo phải nằm yên, sau lưng nhét mấy cái gối tựa vào đầu giường. Dương Trì cảm thán thở dài, hai mắt xa xăm nhìn vải trải giường, lầm bầm nói.
“Em cứ tưởng sẽ chết tại đây, sẽ không còn được gặp lại anh hai, sẽ không bao giờ thấy mặt người thân…..Anh hai, em biết anh thắc mắc tại sao em bất cẩn đến nỗi bị xe tông? Bởi vì lúc ấy trong đầu em trống rỗng, không để ý tới xung quanh.”
Dương Trì dường như nhớ lại điều gì, bắt đầu kể tất cả nguyên do.
“Lúc em rời khỏi thương xá, đụng phải Ninh Giang, liền trở lại địa phương trú đóng, đi tìm cấp trên cầu giúp đỡ. Báo cáo trong thương xá có người cần giải cứu, còn có người bị trọng thương cần chữa trị gấp. Nhưng là, cấp trên lạnh lùng từ chối yêu cầu của em. Còn nói chúng ta tự tiện cãi lệnh thượng cấp, không những không thể giải thoát mọi người, còn muốn xử phạt binh lính tham gia hành động giải cứu hôm đó. Kỳ thật, có xử phạt hay không em không thèm để ý, chỉ cần cấp trên sai người cứu trợ là được. Nhưng mặc kệ em ở ngoài cửa cầu xin như thế nào, đều không có tác dụng. Sếp còn vì phòng ngừa em xé to chuyện ra hoặc lén phái người đi, đã sai người nhốt em lại.”
“Em bị nhốt cả đêm, sáng sớm hôm sau bởi vì trong quân đội thiếu người, họ thả em ra sai đi làm nhiệm vụ cơ mật. Là loại nhiệm vụ không thể tiết lộ ra ngoài……” Nói đến nhiệm vụ này, Dương Trì tựa như nhớ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên mở to trừng trừng nhìn về phía trước trống rỗng, đáy mắt cuồn cuộn thống khổ không thể thừa nhận muốn phát điên.
“Khi Ninh Giang bình thường thích đùa giỡn mang vẻ mặt phức tạp đưa em đi chấp hành nhiệm vụ, em vẫn không biết cụ thể nội dung. Em chỉ hy vọng mình biểu hiện tốt, làm cho cấp trên vừa lòng sẽ sai lính đi giải cứu các người. Em thật sự không ngờ, nhiệm vụ đó lại là…..”
Khi trời còn tờ mờ sáng, không khí nhè nhẹ tươi mát. Dương Trì và Ninh Giang, cùng với rất nhiều binh lính chỉnh tề xếp hàng, chuẩn bị đem dân chúng trước đó đã được dàn xếp tốt dẫn dắt tới bờ sông, một kho hàng lớn đủ để tụ tập mấy ngàn người. Vào trong kho hàng, Dương Trì có cảm giác không tốt. Bởi vì đất trong kho hoàn toàn ướt sũng, trong không khí còn vương mùi máu tươi mà quân nhân rất quen thuộc.
Đám dân chúng bị đưa vào kho hàng tò mò nhìn xung quanh, kỳ lạ vì sao không qua cầu mà tập hợp trong đây làm gì. Còn có nghi hoặc vì sao binh lính che chắn cửa kho hàng, mặt lạnh không biểu tình.
Người mẹ ôm trong lòng bé con đang khóc nỉ non, lễ phép cười hỏi một sĩ binh cách mình gần nhất.
“Xin lỗi đã quấy rầy, tôi muốn hỏi một chút, khi nào chúng tôi có thể qua cầu? Con tôi đã lâu chưa uống sữa nóng, tôi muốn mau đi qua đó mua sữa bột pha cho nó.”
Nhưng là binh sĩ trước mặt tựa như làm bằng đá, biểu tình đông cứng không hề đáp lại người mẹ trẻ.
Kế bên một bà già cũng ngẩng đầu kéo quan hệ với binh sĩ đứng trước mặt.
“Chú em, tôi thấy chú lớn lên giống như cháu ngoại của tôi. Cháu ngoại tôi đang ở nước ngoài du học. Tội nghiệp nó cha mẹ chết sớm, bà lão già như tôi vất vả trăm bề nuôi nó lớn khôn. Hiện tại nó trưởng thành có tương lai, hiếu thảo mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi. Mấy ngày nay trong tỉnh gặp chuyện không may, tôi không có thời gian và chỗ nào gọi điện thoại. Hôm nay qua cầu rồi tôi có thể gọi điện thoại, báo bình an cho cháu ngoại. Chú em, cho tôi hỏi chúng ta phải chờ ở đây bao lâu nữa?”
Có vài người đàn ông nôn nóng bất an, bắt đầu xô đẩy binh lính trước mặt, lớn tiếng gắt hỏi.
“Tại sao còn không cho đi!!! Các người làm trò quỷ gì? Chạy tới kho hàng rách nát này làm gì? Muốn đùa chúng tôi ư? Mau dẫn chúng tôi qua cầu ra khỏi đây!!!”
Dân chúng càng ngày càng xao động, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Đứng bên cạnh Dương Trì là một vị sĩ quan có chức vụ cao lĩnh trách nhiệm giám sát, nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt hỏi người binh linh đang đếm số người. Sau khi xác định nhân số đã đông đủ, đột nhiên nhấc cao tay. Binh lính chung quanh Dương Trì, đồng loạt giơ lên súng máy, nhắm ngay dân chúng bạo động. Nguyên bản đám người nhố nháo, trong khoảnh khắc trở nên im lặng….
“Các….các người muốn làm cái gì?” Nuốt nước miếng, người dân đứng gần nhất nơm nớp lo sợ hỏi, hai chân run rẩy như nhũn ra, nhìn chằm chằm đống súng ống thật sự ở trước mặt.
Sĩ quan cao cấp mặt lạnh băng, ngữ điệu vô tình tựa như đang đọc kịch bản, thanh âm khàn khàn chói tai nói với những người trong kho hàng.
“ZF có mệnh lệnh, những người bị nhiễm bệnh đều phải toàn bộ tiêu diệt, không chừa người sống.”
Nghe đáp án, tất cả mọi người đều thét chói tai, không ngừng lặp lại cầu xin, giải thích.
“Chúng tôi không có nhiễm bệnh! Chúng tôi không có!!! Chúng tôi bình thường mà!!! Các người phải tin tưởng chúng tôi! Thật sự không có nhiễm bệnh!!! Đừng nổ súng, cầu xin các người!!!
Mặc kệ đám dân chúng khóc la giải thích, sĩ quan cao cấp giơ lên cánh tay, biểu tình vẫn lạnh băng.
Bọn lính kéo chốt khóa súng thanh âm khiến mọi người hiểu ra, có giải thích thế nào cũng không ai nghe. Mọi người bắt đầu hoảng sợ chạy trốn lung tung, kêu gào khóc lóc. Có người bất cẩn bị đẩy té lăn trên đất, bị những người vội vã chạy trốn dẫm đạp lên, nằm dưới đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Còn chưa nổ súng, trong kho hàng đã giống như tận thế, loạn! Là tai nạn hỗn loạn. Ngã ngồi trên mặt đất, Dương Trì rốt cuộc biết chính mình chấp hành nhiệm vụ gì. Gã giận dữ bò dậy nắm cổ áo chỉnh tề sạch sẽ của sĩ quan cao cấp, rống to.
“Bọn họ không có bị nhiễm bệnh! Chúng ta không thể giết người vô tội!”
Sĩ quan cao cấp chỉ liếc gã một cái. Đứng bên cạnh Ninh Giang lập tức tiến tới kéo ra đang vô cùng phẫn nộ Dương Trì.
Sĩ quan cao cấp nói.
“Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải phục tùng.”
“Điều này là không đúng!!! Không thể giết họ!!! Họ chỉ là dân chúng bình thường, không hề nhiễm bệnh!!!” Dương Trì muốn giãy dụa nhưng bị Ninh Giang ôm chặt, không để cậu thoát ra làm hành động ngu xuẩn.
Sĩ quan cao cấp xoay đầu khinh bỉ liếc gã, tựa như chưa từng gặp binh lính xúc động không có đầu óc như vậy, lạnh lùng phun ra một câu.
“Cấp trên nói bọn họ nhiễm bệnh thì chính là nhiễm bệnh, phải làm theo lệnh tiêu diệt sạch sẽ.” Nói xong quay đầu đi, nhìn dân chúng chạy tán loạn nhưng không thể thoát ra kho hàng chuyên môn dùng để nhốt bọn họ.
Sĩ quan cao cấp giơ cao cánh tay dùng sức hạ xuống, lớn tiếng ra lệnh với tất cả binh sĩ.
“Bắn!”
*Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!*
*Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!* *Đoàng!*
Dương Trì che lỗ tai, hai mắt đỏ ngầu vùng thoát khỏi Ninh Giang, tựa vào tường đất đằng sau, ngồi thụp xuống, thống khổ hét to.
“A a a a a a —-!!!!!”
Chỉ thấy trước mặt gã những đứa bé vô tội, yếu đuối người già phụ nữ cô gái, những dân chúng không hề có năng lực chống cự bị súng bắn máy bắn thủng té ngã trên mặt đất. Không lâu sau, to lớn kho hàng trên mặt đất đã là máu chảy thành sông. Có không ít người nằm trong vũng máu còn nhúc nhích, nhấc tay đau khổ vặn vẹo, vươn tới không trung như cầm lấy thứ gì đó khao khát. Nhưng là những người còn có thể nhúc nhích lập tức bị binh lính tiếp tục bắn, bắn đến khi một đống người chồng chất lên nhau không một cái có thể cử động. Toàn bộ kho hàng giống như địa ngục trần gian, huyết sắc địa ngục.
Khi Dương Trì lấy lại tinh thần, trên mặt đất thi thể đã bị các binh linh kéo tới phòng tập thể khác thiêu cháy, sau đó vùi tro vào đất, lấp lại. Vết máu trên mặt đất kho hàng, đang bị số binh lính ở lại dùng vòi nước cọ rửa trôi tới ống cống. Mặt đất khôi phục màu đất thuở ban đầu, sạch sẽ không lưu lại vết bẩn nào. Chỉ có trong không khí bay nồng nặc mùi máu tươi và thuốc sống, chứng minh nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì…..
“Cậu, không sao chứ?” Ninh Giang ngồi xuống nhìn co ro ở chân tường, hai mắt đỏ đậm Dương Trì.
“Vì cái gì? Vì sao cậu không nói cho tôi biết? Rằng chúng ta thường xuyên làm chuyện này?” Bọn họ đã nghĩ rằng chỗ này là để giúp dân chúng có thể an toàn rời khỏi. Không nghĩ tới thì ra bọn họ chính là những ác ma chấp hành giết chóc. Dẫn dắt những bình dân không hề biết gì, nghĩ có thể bình an về nhà, tập hợp tất cả lại một chỗ, sau đó giết chết.
“Cấp trên nói bọn họ nhiễm bệnh, vì phòng ngừa lây lan, phải giết…”
“Nhảm nhí! Chết tiệt nhảm nhí! Ninh Giang, nếu ông là đàn ông thì nói thật, ông tin tưởng những lời này sao?” Dương Trì túm cổ áo Ninh Giang kéo tới gần sát mặt mình, tức giận nhìn thẳng hai mắt gã, chất vấn.
Ninh Giang mất tự nhiên xoay đầu tránh né ánh mắt bi phẫn của Dương Trì. Ninh Giang khẽ thở dài.
“Chúng ta là quân nhân, thiên chức của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh, mặc kệ là cái gì…..”
“Đều là chó sủa bậy!!!” Dương Trì đứng lên đẩy ra Ninh Giang, xoay người chạy ra ngoài.
“Cậu muốn đi đâu?” Ninh Giang lo lắng theo sau.
“Tôi muốn tìm cấp trên! Tôi phải hỏi rõ ràng!” Dương Trì nghiến răng vùng tay ra khỏi bàn tay cản trở mình, chạy hướng tòa nhà lãnh đạo ở.
“A lô, vâng! Đúng vậy, sếp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để tỉnh B bệnh độc phát tán ra ngoài. Đúng đúng đúng! Chúng tôi nhất định canh giữ lối ra duy nhất này. Chỉ cần dân chúng tới chúng tôi sẽ tiêu diệt hết. Phải phải phải! Sếp nói đúng vô cùng! Thà giết sai một trăm chứ không thể bỏ sót một cái. Chúng tôi sẽ không để người tỉnh B đi đến chỗ khác rải bệnh độc. Tốt tốt. Đạn dược tuyệt đối đủ dùng, dư sức tiêu diệt toàn bộ. Ha ha ha! Tốt lắm, sếp cứ yên tâm, chúng tôi nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, vâng, vậy cứ như thế nhé, chào sếp.”
Rõ ràng lúc nghe điện thoại thì khom lưng cúi đầu tươi cười nịnh nọt, cúp máy xong xoay người lại, đã khôi phục khuôn mặt cao ngạo khinh thường người. Gã tháo xuống mũ quân đội đặt ở trên bàn, lộ ra đỉnh đầu thưa tóc, cố ý để dài vài cọng che đi phần trọc, ý đồ để thoạt nhìn trông tóc có vẻ nhiều chút. Người trung niên mặc đồng phục cảnh sát cao cấp này, hắng giọng hỏi sĩ quan cao cấp vừa mới làm xong nhiệm vụ đang báo cáo tin tức.
“Thế nào? Người của đội F đã giải quyết xong nhóm người kia chưa?”
“Báo cáo trưởng quan! Đội F chúng tôi đã đem những người phân phối đến chỗ chúng tôi toàn bộ giải quyết!”
“Vậy là tốt rồi, những tiểu đội khác chắc cũng xử xong rồi. Tỉnh B người nhiều thật, bảy tám tiểu đội không ngừng giết, vậy mà vẫn không ngừng có người tới. Hiện tại ngay cả ZF cũng đang thúc hối chúng ta, muốn mau chóng diệt sạch, không để sót dù chỉ một cái. Tốt lắm, anh đi trở về chuẩn bị đợt rửa sạch tiếp theo.”
“Vâng! Trưởng quan!” Hành lễ, sĩ quan cao cấp bước đúng tiêu chuẩn hành quân rời khỏi văn phòng.
“Hừ! Nhiều dân chúng như vậy, thật phiền toái vướng víu.” Còn lại một mình, gã khinh thường hừ lạnh, ngồi xống ghế tối cao chấp hành quan quân. Đối với hành vi giết hại nhân dân chỉ để phòng ngừa khả năng lây lan bệnh độc ra ngoài, gã lộ ra biểu tình chán ghét chứ không phải thương hại.
Núp ngoài cửa sổ nghe sự thật nhiệm vụ bọn họ phải chấp hành, Dương Trì ngây dại. Từ nhỏ đến lớn vì giấc mộng này vẫn rất cố gắng, rốt cuộc thành quân nhân, để bảo vệ quốc gia. Tuy hiện tại không nghĩ sẽ đem bệnh lây đến cả nước, nhưng chỉ bởi vì như vậy mà tàn sát người vô tội, gã không thể chấp nhận. Lần đầu tiên đầu óc gã trở nên phi thường hỗn loạn.
Là phục tùng an bài của quân đội, chấp hành nhiệm vụ diệt sạch dân chúng, bảo vệ người ở bên ngoài tỉnh B. Hay là tìm cơ hội lén buông tha dân chúng, thả họ đi, có khả năng làm hại người bên ngoài nhiễm bệnh?
Giữa đạo đức chính nghĩa và khảo nghiệm đối với nhân tính làm Dương Trì lý trí trở nên u mê. Gã đẩy ra Ninh Giang luôn khuyên bảo bên tai, một mình đần độn lảo đảo đi trên đường, đi tới đi tới….cho đến khi bị chiếc xe đằng trước đụng trúng.
Chuyện kể đến đây đã xong. Sau khi mọi người nghe Dương Trì kể xong, rốt cuộc hiểu được Ninh Giang dáng vẻ muốn nói lại thôi mâu thuẫn phức tạp là vì sao. Dương Nhất Hàng sững sờ ở một bên, không cách nào tiêu hóa chân tướng đối với nhiều năm làm quân nhân như gã, rất khó thừa nhận.
“Nói tóm lại nếu như bị bọn họ phát hiện, sẽ bị đưa đi cùng người khác dồn chung một chỗ, bí mật xử bắn sau đó thiêu cháy vùi chôn?” Vương Dương tổng kết lại, hỏi.
Nằm trên giường Dương Trì ngừng một chút, chậm rãi gật đầu.
“Chó chết, vậy chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Đằng trước có quân binh, đằng sau có cương thi, đường thủy duy nhất đi ra ngoài thì bị chặn. Cho dù muốn tới nơi khác cũng ra không được. Bọn họ là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua ư….” Vương Dương ngồi xổm xuống, bực bội vò rối đầu tóc quăn, đối với tình cảnh hiện giờ nói không nên lời.
|
CHƯƠNG 27: ĐƯỜNG CHẠY TRỐN
“Kỳ thật……” Kiều Phi Vũ đứng phía sau cùng nãy giờ lặng yên không nói, thấy mọi người nghe xong không thể ra từ cửa Đông, không khí biến thành mây đen tối tăm, gã rụt rè nhấc tay muốn phát biểu.
“Nói!” Vương Dương hiện tại tâm tình không tốt, thấy Kiều Phi Vũ nhấc tay thì trợn mắt ý bảo gã mau nói, đừng dài dòng làm người ta sốt ruột.
“Nhà tôi ở tỉnh B gần Lâm Sơn, có một biệt thự.”
“Rồi sao?” Đừng nói cho cậu là gã muốn khoe ra của cải, hiện tại cậu không hứng thú nghe khoác lác.
Kiều Phi Vũ nói rồi ngừng, thấy Vương Dương hai mắt bốc lửa, lòng nổi lên tà ác muốn từ từ nói ra trọng tâm, trêu chọc cậu. Liếc mắt thấy Tiếu Dịch đứng cạnh Vương Dương, đang lặng lẽ chà lau thanh đao sắc bén, lưỡi đao sắc lạnh khiến người kinh sợ, phản quang không ngừng chiếu vào mặt gã. Kiều Phi Vũ lập tức một hơi nói hết.
“Trong biệt thự của tôi có trực thăng chúng ta có thể lái trực thăng rơi đi nơi này thì không phải lo lắng khiêu chiến quân đội mạo hiểm chạy trốn.” Nói xong Kiều Phi Vũ thở hồng hộc.
“Quen biết người giàu…..thật tốt!” Nghe được có trực thăng loại công cụ chạy trốn thần kỳ này, mắt Vương Dương lập tức lóa ra ánh sáng chói mắt, hai tay kích động chộp vai Kiều Phi Vũ vừa nói vừa lắc mạnh.
Cậu biết tên tự kỷ này nhà có tiền, không thể tưởng được tỉnh B nhà giàu có tiền đến mức mua nổi trực thăng, thật sự tốt quá ~
Kiều Phi Vũ bị Vương Dương nắm bả vai lắc ngã trái ngã phải, vùng vẫy đẩy ra đôi tay đoạt mệnh kia, lực nắm cỡ đó rõ ràng là có thù hận nha. Gã suy nghĩ cẩn thận, cảnh cáo cho Vương Dương biết.
“Đừng ôm quá lớn hy vọng. Thứ nhất, từ chỗ Lâm Sơn bên kia và cửa Đông chúng ta đang đứng, một cái ở cuối đông một cái ở cuối tây. Phải mất ít nhất một hai ngày đi bộ mới tới được. Thứ hai, trực thăng để lâu như vậy hiện tại không biết còn có thể lái đi hay không……”
Chưa nói xong đã thấy Vương Dương mất kiên nhẫn phẩy tay, đánh gãy lời gã.
“Không sao đâu, ông đừng nghĩ nhiều quá. Tình hình dù tệ thế nào cũng tốt hơn hiện giờ. Chỉ cần còn có hy vọng, chúng ta phải thử xem. Chạy trốn bằng trực thăng hữu dụng hơn xe hơi.”
“Nhưng mà, không chừng quân binh sẽ đuổi theo lấy pháo cái gì bắn rớt trực thăng?” Trầm Phương lo lắng tỉ mỉ tình hình thực tế nhiều hơn cánh đàn ông.
Dương Trì nằm trên giường lại ủng hộ nói.
“Các người muốn dùng trực thăng trốn đi cũng tốt. Hiện tại số đông quân đội canh giữ ở lối ra duy nhất cửa Đông. Chỉ cần coi chừng đám người bên này cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Nếu các người từ Lâm Sơn lái trực thăng bay đi, bên kia người giám sát ít, cho dù có cũng không có vũ khí công kích phi cơ. Dù sao tỉnh B rất ít người có thể mua phi cơ, bọn họ còn chưa lo lắng đề phòng không trung. Các người thử hướng không trung xem, cơ hội chạy thoát khá lớn.”
Thấy Dương Trì là quân nhân chính thức đều lên tiếng đồng ý, Kiều Phi Vũ chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện trực thăng còn ở chỗ cũ. Nó chính là hy vọng chạy trốn duy nhất.
“Được rồi, chúng ta đi Lâm Sơn thôi.”
“Mà biệt thự của ông ở chỗ nào trên Lâm Sơn?” Dãy núi vây quanh ba mặt thành, có rất nhiều núi khác nhau. Núi lớn nhất gọi là Lâm Sơn hai bên kéo dài không dứt, cảnh sắc đều giông giống nhau. Cũng không biết biệt thự của Kiều Phi Vũ nằm ở đâu, nếu tự mày mò tìm chắc sẽ tốn nhiều thời gian.
“Gia đình tôi cảm thấy chỗ đó không khí tươi mát hoàn cảnh đẹp, nên tìm chỗ hẻo lánh xây.” Kiều Phi Vũ há miệng muốn miêu tả vị trí cụ thể, phát hiện rất khó nói rõ, nghĩ nửa ngày tìm chỗ dấu hiệu nào cách nhà mình gần nhất, ngượng ngùng nói.
“Ở gần chùa Đông Nguyên….”
“A! chùa Đông Nguyên thì tôi biết.” Nhắc đến ngôi chùa này, tỉnh B ai cũng biết, bởi vì nơi đây không có nhiều chùa miếu. Chùa Đông Nguyên gần núi là nơi người ta cuối tuần hay đến thắp hương cúng bái. Nhưng thấy trước mặt tên tự kỷ lăng nhăng lãng tử này, lại liên tưởng đến đám đầu trọc trong chùa Đông Nguyên, vì sao kết hợp cùng một chỗ cảm giác rất buồn cười? Vương Dương kiềm không được khóe miệng nhếch lên cao.
Kiều Phi Vũ buồn bực nhìn Vương Dương cố nín cười. Chính gã cũng không muốn đem hình tượng phong lưu liên hệ với chùa miếu, nhưng nói đến kiến trúc nào gần biệt thự của gã nhất, cũng chỉ có thể nhắc đến ngôi chùa mọi người đều biết này.
“Phải rồi, các người, à, là anh đó, có thể đi không?” Mặc dù có phương hướng và mục tiêu chạy trốn, nhưng cậu nhìn người trên giường không khác gì bệnh nhân thực vật. Cho dù là bệnh nhân thực vật còn có thể nhúc nhích, nhưng Dương Trì thì không thể lộn xộn cử động, Vương Dương nghĩ như thế thì làm sao đây?
Dương Trì nghe vậy cười cười, nhắm mắt lại.
“Không cần lo cho tôi, hiện giờ tôi ở đây cũng chết, đi ra ngoài cũng chết, còn liên lụy tới các người……”
“Anh không đi, anh ở lại chăm sóc em.” Dương Nhất Hàng ngồi cạnh giường đột nhiên mở miệng.
“Anh hai?”
“Bên ngoài nhiều cương thi như vậy, chỉ một mình Ninh Giang thì làm sao bảo vệ em được. Hai chúng ta sẽ ở lại, có thể thay phiên chuồn ra tìm đồ ăn, vừa có thể trông coi em.”
“Anh hai, thật sự không cần lo cho em! Anh hãy trốn đi trước!” Dương Trì lắc đầu không muốn anh trai ở lại nơi nguy hiểm như vậy.
“Anh chỉ có một mình em là em trai, chẳng lẽ để anh nhìn em chết trong này? Không được nói nhảm nữa, ngậm miệng lại nghỉ ngơi đi! Chẳng lẽ anh không biết tự lo cho mình? Chờ em khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi ra, quân đội sẽ không dồn chúng ta vào chỗ chết, dù sao chúng ta cũng là người của họ.” Dương Nhất Hàng nạt Dương Trì phải nghỉ ngơi không cần nghĩ lung tung, giải thích chính mình ở lại là có chuẩn bị đầy đủ.
“Vậy tôi cũng ở lại đây.” Không ngờ yếu ớt Trầm Phương bỗng hé miệng thỉnh cầu.
“Cô ở lại làm gì?” Dương Nhất Hàng nhíu mày.
“Anh đã quên? Dù gì tôi cũng là sinh viên y, hiện tại bệnh viện không có bác sĩ, hai người lính thì có thể chăm lo cho em trai anh sao? Nếu không biết mấy ống chích trên người anh ta là để làm gì, mỗi lần ăn cần dùng dung dịch gì, các người cứ đứng nhìn anh ấy bị nhiễm trùng hoặc bệnh trở nặng đi. Có tôi chuyên nghiệp học y ở cạnh chăm sóc, anh ta mới mau lành bệnh.”
Nghe Trầm Phương giải thích một hồi, Dương Nhất Hàng do dự. Đúng là bọn họ vài cái thô kệch quân nhân không biết gì về chữa bệnh, cần người chuyên nghiệp lo liệu.
“Các người không cần ở lại, tốt nhất mau chạy đi!” Thấy một người, hai người đều muốn ở lại chăm sóc mình, Dương Trì lo lắng mà không biết nên nói làm sao khuyên họ rời đi.
“Anh là người bệnh, không có tư cách nói chuyện, tốt nhất nằm nghỉ đi.” Trầm Phương dịu dàng cảnh cáo Dương Trì, quay đầu mỉm cười nhìn Dương Nhất Hàng vẻ mặt giãy dụa. “Chẳng lẽ, các người là quân nhân ngay cả bảo vệ một cô gái như tôi cũng làm không được?”
“Đương nhiên có thể!” Ninh Giang ở bên ngoài nghe xong cuộc nói chuyện, đẩy cửa tiến vào dứt khoát đáp. Có người học y chủ động muốn giúp Dương Trì cứu trị, Ninh Giang dĩ nhiên giơ hai tay đồng ý, chỉ cần có thể cho anh em tốt của mình mau chóng khỏe mạnh.
“Vậy được rồi ~ các người bảo vệ tôi, tôi có thể chăm sóc tốt cho em trai anh, còn chần chờ gì nữa?”
Giữa lý trí và thân tình, Dương Nhất Hàng tự hỏi nửa ngày, trong lòng vẫn là mong muốn em trai mau hồi phục khỏe mạnh, chậm rãi gật đầu coi như đồng ý Trầm Phương ở lại.
Trầm Phương thấy Dương Nhất Hàng đồng ý, trong lòng nổi lên tâm tình vừa kích động vừa phức tạp. Rốt cuộc, cô có thể dùng sức lực chính mình trợ giúp người khác, có thể chân chính cứu người. Không biết trên trời chị có đồng ý quyết định này của cô. Cô chỉ là muốn dùng tất cả sức lực nhỏ bé của mình, ở trong thế giới hỗn loạn này, làm chút việc có thể thực hiện.
Thấy Dương Nhất Hàng và Trầm Phương đều ở lại, Vương Dương cùng Tiếu Dịch lấy trong ba lô ra tất cả thực vật cho bọn họ, để họ no bụng có thể lực duy trì.
Nếu em trai Dương Nhất Hàng đã an toàn, cũng tìm hiểu được chân tướng sự tình, đã đến lúc trở về.
“Hai người đều ở lại đây, không biết về sau chúng ta có còn cơ hội gặp lại.” Cậu nhìn Dương Nhất Hàng và Trầm Phương, đồng đội ở chung vài ngày cùng nhau chiến đấu vượt qua hoạn nạn. Vương Dương vỗ vai hai người, nhếch môi lưu manh cười. “Nhưng mà hy vọng các người có thể bình an sống sót, đừng chết nhé. Còn sống, đại biểu có hy vọng, tương lai vô hạn. Mà chết chính là hết, sẽ không có gì cả. Cố lên!”
“Ừm, cố lên.” Cùng Vương Dương nắm tay chạm nhau, Dương Nhất Hàng tin tưởng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ những người thanh niên này đã nhiệt tình giúp mình.
“Này, cậu đừng nói xui xẻo cái gì chết không chết, không biết nói câu gì dễ nghe sao.” Ra vẻ thoải mái cười nói, Trầm Phương trong mắt đong đầy nước. Thật sự không biết có còn cơ hội, cùng vài người hữu duyên này gặp mặt. Cô biết mình sẽ rất nhớ bọn họ.
“Lời hay đúng là thật không biết nói, ha ha.” Xem không khí biến thành bi thương, Vương Dương đông cứng thay đổi đề tài. “Nói chứ giờ không biết nên như thế nào đi xuống, dưới lầu còn nhiều cương thi như vậy. Giờ đi xuống cùng bọn chúng cứng đối cứng, đợi đến khi cương thi tụ tập càng nhiều thì tiêu.”
Cậu nói xong, chợt phát hiện vốn nên đứng cạnh mình Tiếu Dịch đã không thấy đâu. Vương Dương nhìn quanh phòng bệnh, chỉ thấy Tiếu Dịch cao gầy dáng người tựa vào khung cửa sổ, đang khom lưng không biết làm cái gì.
“Chậc, ông còn có thời gian ngắm cảnh? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào xuống lầu đây.” Vương Dương đi tới định vỗ vai Tiếu Dịch, hắn đã mạnh xoay người bắt được tay cậu kéo về hướng mình.
“Làm cái gì?” Bị Tiếu Dịch ôm, cậu ngơ ngác hỏi.
“Câm miệng, ôm chặt.” Tiếu Dịch chỉ là lạnh lùng ngắn gọn phun ra bốn chữ, liền ôm cậu nhảy lên thành cửa sổ. Hắn cầm lấy chẳng biết khi nào đã xé thành từng miếng vải trải giường, buộc chúng thành sợi dây dài cố định trên lan can, không chút do dự thả người nhảy xuống lầu.
Bị kéo rơi tự do, Vương Dương phản xạ có điều kiện muốn hét to, chợt nhớ Tiếu Dịch cảnh cáo liền ngậm miệng. Khát vọng muốn sống khiến cậu bản năng vòng hai tay quanh cổ Tiếu Dịch, ôm chặt. Trên không trung hai thân hình dán sát vào nhau, không thể tách rời.
Mà Tiếu Dịch đang ôm Vương Dương thì mặt không đổi sắc, biểu tình trấn định trên không trung một tay kéo dây thừng không ngừng tuột xuống, một tay vững vàng ôm thắt lưng Vương Dương.
Vài giây ngắn ngủi giống vận tốc ánh sáng đối với cậu lại dài dằng dặc. Từ trên lầu hạ xuống lầu một, ngừng lại. Vương Dương đứng còn chưa vững, ôm chặt cổ Tiếu Dịch thở hổn hển, lát sau mới buông tay ra, vẻ mặt phức tạp cảm cằn nhằn Tiếu Dịch.
“Anh bạn, phương pháp xuống lầu này của ông quả thật rất nhanh chóng hữu hiệu. Nhưng mà, có thể xin một điều không? Lần sau có thể cho thời gian chuẩn bị được không? Thế này quá kích thích.”
Tiếu Dịch quay đầu đi, không thèm nghe lời câu lọt vào trong tai.
“Ê!” Vương Dương giận.
“Dưới kia, tốt xấu cũng nên nói với tôi một chút, cứ thế này nhảy xuống quá kinh khủng đi?” Trên lầu truyền đến giọng nói nhỏ cố ý không để cương thi và quân binh chú ý.
Ngẩng đầu thì thấy Trầm Phương, Dương Nhất Hàng và vẻ mặt buồn bực Kiều Phi Vũ đứng bên cửa sổ xem hai người phía dưới.
Vương Dương theo trạng thái vì nhảy lầu mà chân nhũn ra nháy mắt khôi phục lại. Cậu ngẩng đầu thấp giọng hô Kiều Phi Vũ.
“Không phải ông đã nói ông là cái gì không thủ đạo cao thủ à? Còn sợ độ cao lầu bốn? Mau xuống, nếu không chúng tôi sẽ không chờ đợi, đi trước bây giờ!”
Kiều Phi Vũ rầu rĩ xem xét bệnh viện xây không thấp lầu bốn, lại nhìn dây vải bị gió thổi bay bay thoạt nhìn sẽ không rắn chắc. Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ cố gắng kiềm chế sinh lý và tâm lý nỗi sợ độ cao, nhún chân nhảy lên thành cửa sổ, bắt lấy sợi dây từng chút một nhảy xuống.
“Ông chậm quá vậy?” Vương Dương khinh bỉ nhìn Trầm Phương vất vả rơi xuống đất, đang lau bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi.
Kiều Phi Vũ nghe vậy bực mình, cậu nghĩ tôi giống cậu sao, được chuyên gia hộ tống mau lẹ xuống lầu?
Đương nhiên lời này gã sẽ không nói ra, chỉ có thể lầu bầu. “Giờ chúng ta đi thôi chứ?”
“Đương nhiên phải đi, bên kia cương thi sắp qua tới.” Cậu liếc mắt con đường nhỏ bên hông bệnh viện, đã có cương thi chú ý tới bên này, lung lay lắc lắc hướng chỗ bọn họ tiến đến.
Ngửa đầu phẩy tay từ biệt nhóm Dương Nhất Hàng và Trầm Phương đang nhìn chăm chú bọn họ. Vương Dương, Tiếu Dịch, Kiều Phi Vũ ba người rất nhanh đứng dậy rời khỏi.
|
CHƯƠNG 28: RỜI XA CỬA ĐÔNG
Từ bệnh viện đi ra thì trời đã dần sáng, ba người mau chóng quay về tiệm tạp hóa, cùng mấy người khác hội hợp. Họ đem sự tình chân tướng đại khái thuyết minh, mọi người lo lắng bàn bạc, quyết định trước đi Lâm Sơn, tìm trực thăng của Kiều Phi Vũ rời đi mới là cách giữ mạng tốt nhất.
“Nhưng mà, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy làm sao đi qua? Trước không nói đường xá xa xôi, đường cái bên này đã bị xe hơi ngăn chặn, đi bộ thì quá chậm, còn dễ đụng phải đội điều tra hoặc cương thi, thật phiền phức.” Kiều Phi Vũ đếm số người, tuy rằng Dương Nhất Hàng và Trầm Phương không có ở đây, nhưng còn gia nhập thêm Lâm Kiệt, tổng cộng có tám người, số người không ít.
“Này a, tôi đã sớm có chuẩn bị.” Nghe Kiều Phi Vũ nói vậy, Lâm Kiệt đứng dậy mở cửa bên phải trong tiệm, bên trong không ngờ là chỗ đậu xe. Cậu chỉ bốn chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn, nói. “Khi người kêu Dương Trì xin tôi truyền lời cho các người, tôi phỏng chừng số người không ít. Thế nên để phòng ngừa, tôi tìm vài chiếc xe giấu trong chỗ này. Tuy hiện tại xe hơi khó di chuyển, nhưng nếu đi đường nhỏ chạy bằng xe máy thì càng tiện.”
“Ố ồ, cậu cũng biết tính trước quá chứ.” Không ngờ thiếu niên này còn có chút hữu dụng, giải quyết vấn đề phương tiện giao thông.
Mọi người bắt đầu tìm nhu yếu phẩm trong tiệm tạp hóa, cố gắng nhét đầy ba lô của mình. Chuẩn bị tất cả xong, nhìn lên sắc trời ngày càng sáng, đã tới lúc nên hành động. Chỉ sợ kéo dài thời gian thêm tối nay, binh lính sẽ bắt đầu tuần tra lục soát khu cửa Đông.
Lặng lẽ nhấc lên cửa cuốn gara, đoàn người nối tiếp nhau dắt xe máy đi ra. Vương Dương đứng ở cuối cùng, vẻ mặt do dự nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, xe màu đen có hoa văn lửa cháy. Mặt cậu nhăn nhó, ngay cả khóe miệng cong lên lưu manh cười cũng cúi xuống, có điểm uể oải.
Tuy rằng từ đầu tới giờ, Vương Dương đều biển hiện ra giỏi lái xe và cạy khóa xe. Nhưng phải nhắc một chút, tuy là cậu giỏi lái xe bốn bánh, nhưng bất lực với xe hai bánh, nó là điểm yếu của cậu……
Xe có hai bánh cậu chưa từng chạy thử. Cho nên hiện tại đối mặt với sự thật tàn khốc phải tự mình lái xe máy, cậu chần chờ.
“Làm sao vậy?” Thấy Vương Dương trừng mắt như nhìn kẻ thù vòng quanh chiếc xe, Tiếu Dịch hỏi.
“Á….không có gì.” Làm sao cậu có thể không biết xấu hổ nói rằng mình không biết chạy xe máy!
Như là biết trong lòng Vương Dương vặn vẹo, Tiếu Dịch bâng quơ đề nghị.
“Tôi chạy xe máy vững hơn, để tôi chở ông đi.”
“Như vậy có phiền phức lắm không.” Vương Dương làm bộ ngại.
“Lúc trước toàn do ông lái xe hơi, lần này coi như tôi báo đáp lại.”
“Hi, thế thì cảm ơn, anh bạn.” Lập tức không đùn đẩy nữa, Vương Dương nhếch môi vẻ mặt sáng lạn nhảy lên ghế sau, một tay nắm lấy vạt áo Tiếu Dịch ý bảo có thể xuất phát.
Viên Tư Điềm ở một bên căm hận nhìn mình muốn ngồi ghế sau bị tên lưu manh kia chiếm lấy. Viên Tư Điềm móng tay bấm vào lòng bàn tay mình. Vốn cô có kế hoạch là ngồi sau lưng Tiếu Dịch, có thể nhân cơ hội ôm thắt lưng hắn, dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình dựa vào sau lưng ấm áp, làm cho hai người trên xe máy dâng lên tình cảm lửa cháy. Hiện tại tất cả tan thành bọt nước, Viên Tư Điềm trong lòng tràn ngập cảm xúc ghen tỵ hận thù.
“Cái kia, cô Viên, nếu không ngại thì cô ngồi xe tôi nhé?” Thấy mọi người đều đã phân phối xong, lên xe hết rồi. Chỉ còn một mình Viên Tư Điềm đứng, Kiều Phi Vũ lịch sự hỏi.
“A, vậy làm phiền anh.” Vừa thấy là anh đẹp trai dịu dàng kia hỏi mình, Viên Tư Điềm đè nén trong lòng giận dữ, cố gắng làm khuôn mặt vì ghen tỵ mà vặn vẹo khôi phục lại bình thường, nũng nịu xấu hổ gật đầu, mỉm cười cảm ơn Kiều Phi Vũ.
Bốn chiếc xe máy lục tục chạy ra gara. Tiếu Dịch chở Vương Dương. Kiều Phi Vũ chở Viên Tư Điềm. Phương Chí Hoành thì khỏi nói, khẳng định là chở Lý Du. Lâm Kiệt thì chung xe với Nghiêm Hoa.
Xe máy rồ ga một tiếng, không thể dùng sức người giảm âm thanh của nó. Cho nên tiếng vang rất lớn, hơn nữa bây giờ còn đồng thời là bốn chiếc xe nổ máy, thanh âm xuyên qua khu cửa Đông ít người trầm lặng.
Không lâu sau, có không ít cương thi nghe tiếng lại đây. Thừa dịp sắc trời còn không sáng rõ, cương thi chạy theo sau đuôi xe. Vương Dương cầm trong tay cây xẻng giơ lên, một xẻng chặt đứt một cương thi theo đuôi bọn họ. Cương thi nửa cái đầu bị mở ra, đầu xệ xuống dưới, té lăn trên mặt đất. Cùng lúc xe máy đã vượt lên khoảng cách xa.
Một đường tiêu diệt không ngừng tiến lên cương thi, Vương Dương cảnh giác quan sát tình huống bốn phía. Không lâu sau, phát hiện có xe cảnh sát chạy hướng bọn họ.
Nói thật, họ không bị phát hiện mới là kỳ, khu cửa Đông im lặng như vậy, đột nhiên vang lên tiếng xe máy, còn có bắt mắt bầy cương thi không ngừng đuổi theo, làm sao có thể không khiến lính tuần tra chú ý?
Xe cảnh sát ngày càng tiếp cận bọn họ, trên đỉnh lóe ra đèn đỏ, dùng loa phóng thanh kêu gọi.
“Xe phía trước, xin chú ý! Các người mau dừng lại, chúng tôi là bảo hộ các người. Xin mau ngừng xe để chúng tôi bảo vệ. Chúng tôi có thể đưa các người đến chỗ an toàn.”
Vì chứng minh quân đội ý tốt, đằng sau xe cảnh sát còn lấy ra súng, giúp bọn họ bắn rớt đám cương thi theo sát phía sau. Muốn biểu đạt rằng quân đội là đứng về phía bọn họ, thật sự là tới bảo vệ họ.
Nếu không có lời nói ngày hôm qua của Lâm Kiệt và Dương Trì, đám Vương Dương đúng là có khả năng sẽ bị hành vi thân thiết này lừa gạt, thật sự tin tưởng những người đó là tới bảo hộ bọn họ.
Nhưng hiện tại Vương Dương trong đầu suy nghĩ là: Chó chết! Chúng có súng, nếu bị bắn trúng thì làm sao đây?
Vương Dương vội lôi kéo áo Tiếu Dịch, dán sát vào người hắn, trong tiếng động cơ xe ồn ào, hét vào tai Tiếu Dịch.
“Nhanh hơn nữa! Bọn họ có súng, nếu bị đánh trúng thì tiêu!”
“Vậy ông nắm chặt.” Chuyên tâm lái xe Tiếu Dịch, cúi đầu liếm khóe môi. Vốn hai tròng mắt tối đen nay bởi vì hưng phấn mà lóe tia sáng vàng nhạt, dưới chân đạp mạnh chân ga, vặn hai tay lái rồ ga, xe máy lập tức lấy tốc độ kinh khủng *Vèo–* một tiếng, vọt nhanh về phía trước.
“A——- chó chết!” Đột nhiên tốc độ biến nhanh, khiến Vương Dương lập tức thò tay siết chặt thắt lưng Tiếu Dịch, đầu dụi vào lưng hắn, gió hai bên cạo gò má đau đớn. Cậu cố gắng giữ thăng bằng thân thể, thật sự là suýt nữa bị văng ra. Tốc độ này cũng quá nhanh đi? Làm sao mà luyện được?
Nhìn chiếc xe trước mặt đột nhiên tăng tốc không còn bóng dáng, người trên ba chiếc xe kia đều ngây ngốc không kịp phản ứng. Tốc độ gì thế này? Nói nhanh liền nhanh, cái bóng cũng không thấy, chẳng lẽ bỏ bọn họ lại nơi đây? Vì thế người trên xe vội vàng rồ ga cố gắng đuổi theo xe của Tiếu Dịch.
Phát hiện mấy người lái xe máy nghe bọn họ kêu gọi, chẳng những không dừng xe mà còn phóng nhanh hơn, người trong xe cảnh sát cau mày. Họ bắt đầu hoài nghi đám người đó phải chăng nghe tin đồn nhảm gì. Tóm lại không thể thả mấy người này đi.
Người trong xe cảnh sát cầm lấy bộ đàm, cầu trợ giúp mấy xe cảnh sát tuần tra gần đó.
“A lô! Chúng tôi là xe số xx9, ở cửa Đông hướng nam phát hiện một chiếc xe máy, xin trợ giúp! Chặn lại bốn chiếc xe! Lặp lại lần nữa, chúng tôi là xe số xx9…..”
Tiếu Dịch phát hiện phía trước lại xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát, đã chặn đường chờ bọn họ. Tiếu Dịch bình tĩnh quay đầu xe quẹo vào đường nhỏ. Đằng sau mấy người cũng theo sát hắn. Bị bốn phía xe cảnh sát không ngừng truy đuổi, bọn họ lái xe trên đường cái liên tục vòng vèo, lối đi cũng ngày càng nhỏ hẹp. Mặt sau xe cảnh sát lập tức có cách đối phó, phái ra xe mô tô tiếp tục rượt đuổi không bỏ.
Phát hiện mấy người này cứng đầu không nghe cảnh cáo, lái xe chạy loạn, quân lính đằng sau rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, rút súng bắn giết.
X! Thật không công bằng, chúng tôi đều dùng nguyên thủy gậy gỗ, xẻng sắt, bọn họ thì dùng công nghệ cao súng lục, cái này căn bản không công bình! Vương Dương trong lòng thầm bực mình.
Cậu nhìn dày đặc viên đạn lướt sát qua mình, chung quanh vật thể bị bắn trúng đều vỡ tan rơi rớt. Nếu cậu có súng, đã sớm đánh cho bọn kia bầm dập, hiện tại thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Cứ bị truy đuổi như vậy không phải cách hay. Xe máy chạy đến phía trước, đi vào một con đường có hai ngã rẽ nhỏ hẹp. Hai vách tường khoảng cách quá nhỏ, một chiếc xe máy miễn cưỡng chạy qua, mặt sau xe hơi và xe mô tô cảnh sát đã tiến sát tới. Bốn chiếc xe đi cùng một đường phỏng chừng không đủ thời gian.
Vương Dương rống hướng đằng sau đồng hành.
“Chúng ta chia hai ngã! Phân tán chú ý! Đi hai đường thì cơ hội thoát càng lớn!”
“Vậy là chúng ta tự mình đi biệt thự ở Lâm Sơn?” Những người khác không biết vị trí biệt thự của Kiều Phi Vũ, một mình thì không biết nên đi làm sao.
“Ba ngày, chờ nhau ba ngày! Tranh thủ ba ngày này tập hợp ở chùa Đông Nguyên. Nếu hết thời gian còn không có người đến thì sẽ không đợi!” Vương Dương phát biểu ý kiến.
“Tốt!” Lâm Kiệt gật đầu tỏ vẻ hiểu được, rồ ga đổi đầu xe đi ngã rẽ đường nhỏ bên trái. Phương Chí Hoành mang theo Lý Du theo sát sau đó.
Mà xe Tiếu Dịch và xe Kiều Phi Vũ thì quẹo hướng đường nhỏ bên phải. Đoàn người phân tán đi hai con đường cùng hướng về một mục đích.
|
CHƯƠNG 29: RỪNG HOANG ĐỒI VẮNG
Trời chiều ngã về tây, bao phủ mặt đất một tầng mờ nhạt ánh sáng ấm áp. Trên sườn núi rộng lớn, có một cây đại thụ cong cong, cây thô ước chừng ba người mới ôm hết. Mùa này cây cối nên là lá xanh rậm rạp, nhưng đại thụ lại hiện ra dấu hiệu héo úa. Nhánh cây không có một mảnh lá cây, vỏ cây màu nâu biến thành ẩm ướt xám đen. Một số nhánh cây vì mục rữa mà rớt xuống đất, từ thân cây rơi xuổng vỏ mục đen xì. Có không ít màu trắng sâu nhỏ chui vào trong thân cây ẩm ướt, tùy ý hưởng thụ thân cây hư thối cung cấp cho dinh dưỡng.
Vương Dương nhàm chán cầm nhánh cây đâm thịt con sâu mập, làm nó cuộn tròn lại, hỏi ở một bên nhóm lửa Kiều Phi Vũ.
“Thoạt nhìn mấy con sâu này khá mập mạp, muốn ăn thử không?”
“A….” Kiều Phi Vũ chần chờ a một tiếng, không biết nên đáp lại thế nào. Vương Dương vẻ mặt giống như thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Ngược lại Viên Tư Điềm đứng cách xa thân cây nhất, nghe lời này thì hét to càng chuyển ra xa hơn, lớn tiếng phản đối.
“A —-! Không cần! Rất ghê tởm!”
Đứng từ xa cô có thể thấy bị Vương Dương đâm mà thi nhau rơi trên mặt đất, không ngừng mấp máy thân hình trắng trong suốt ấu trùng. Viên Tư Điềm vẻ mặt muốn ói. Cô nhìn còn không chịu được nói gì tới ăn. Chỉ xem thôi đã buồn nôn lắm rồi. Toàn thân cô nổi da gà, hai tay không ngừng xoa cánh tay.
“Ai ~ nhưng chúng ta đã hơn một ngày chưa ăn gì, tôi rất đói bụng.” Vương Dương nghiêng đầu móc lỗ tai bị tiếng hét của Viên Tư Điềm làm ù tai. Cậu quăng bỏ nhánh cây, ngồi bệch xuống mặt cỏ, tay chống cằm, vô cùng buồn phiền.
Bọn họ sau một hồi khốn khổ bị xe cảnh sát rượt theo thật lâu, rốt cuộc có cơ hội quẹo qua quẹo lại trong con hẻm ngoằn ngèo cắt đuôi xe cảnh sát. Xe tiến thẳng tới Lâm Sơn.
Vất vả tìm được chỗ nghỉ chân, lại phát hiện Viên Tư Điềm vốn ôm chặt túi thực vật, và cái túi đeo trên lưng để giúp Kiều Phi Vũ lái xe, đã bị cô chẳng biết khi nào đánh mất…
Ba lô chứa đồ ăn đeo ở sau lưng, đít túi bị thứ sắc nhọn nào đó móc rách một lỗ to, thực vật theo bên trong toàn bộ rơi ra. Chỉ còn lại hai chai nước suối cắm ở hai bên hông ba lô là còn nguyên. Cái này có thể tha thứ, nhưng không biết tại sao cô có thể làm mất cái túi ôm chặt trong lòng….
Hết cách, Vương Dương chỉ có thể đem phần thức ăn của cậu và Tiếu Dịch chia cho bốn người. Nhưng mà đối với đàn ông trưởng thành vận động nhiều trốn người đánh cương thi, số đồ ăn này là không đủ. Hơn nữa mấy người không biết tính toán dành dụm số thực vật, nên hai ngày đã ăn hết sạch. Từ sáng đến hiện tại hoàng hôn, mấy người chưa ăn một chút gì. Đối với Vương Dương vốn sức ăn khá lớn thì thật là cực hình.
Cậu quay đầu nhìn sang bên, tên mặt lạnh luôn bên cạnh cậu, chẳng biết vì sao từ chiều tới giờ không thấy mặt. Chẳng hề thông báo một tiếng, không biết hắn đi đâu mất rồi. Cũng không nghĩ lại bây giờ là ngày thứ ba, bọn họ ở đây chờ tin tức của đám Lâm Kiệt và Phương Chí Hoành, phải chờ người tới đông đủ nên làm sao có thể đi tìm hắn? Nhất là nơi đây núi hoang đồi vắng.
Bọn họ ở sườn núi, phương tiện phát hiện người tới chỗ cao, đi xuống chút là chùa Đông Nguyên. Bọn họ không vào trong chùa, sợ bên trong có cương thi. Vì an toàn, đêm qua sau khi tới nơi này liền chọn chỗ cao ngủ qua đêm. Nhất là có thể chú ý động tĩnh xung quanh, cũng có thể nhanh nhất phát hiện ai tiếp cận. Hơn nữa bốn phía trống trải, tiện chạy trốn.
*Sàn sạt—–*
Đằng sau truyền đến thanh âm ma sát rất nhỏ, Vương Dương cảnh giác vội nhặt lên cây xẻng xoay người vung hướng đằng sau. Cây xẻng bị chộp lấy không thể nhúc nhích.
“A?!” Vương Dương giương mắt nhìn lên, thì ra là xuất quỷ nhập thần Tiếu Dịch phiêu trở về. Hắn một tay đang cầm chặt cây xẻng sắc bén, tay kia xách cái gì đó, mặt không chút thay đổi dùng đôi mắt tối tăm nhìn Vương Dương.
“Ác….ha ha, là ông hả, tốt xấu ra tiếng chứ, tôi còn tưởng là cương thi.” Cậu ngượng ngùng buông xẻng sắt, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió.
Tiếu Dịch không đáp lại, tiện tay ném thứ gì đó cạnh đống lửa, đi tới ba lô tìm kiếm cái gì.
Viên Tư Điềm thấy Tiếu Dịch vắng mặt cả buổi chiều nay trở về, vui sướng từ mặt cỏ đứng lên. Cô khẩn trương vuốt quần áo nhăn nheo, lấy ra cỏ dại dính trên người, mặt hơi ửng hồng tới gần Tiếu Dịch, tìm đề tài.
“Tiếu, Tiếu Dịch, anh đã trở về? Hôm nay anh đột nhiên không thấy, làm tôi lo lắng nãy giờ. Không biết anh đi đâu, có gặp nguy hiểm. Anh không sao chứ?”
Tiếu Dịch vẫn giữ bộ mặt lạnh băng, không để ý Viên Tư Điềm líu ríu, chuyên tâm lục ba lô.
“Cái kia…anh đang tìm gì vậy? Có muốn tôi tìm giúp?” Hỏi vài tiếng vẫn không thấy Tiếu Dịch phản ứng, Viên Tư Điềm thầm an ủi mình, có lẽ hắn không thích đề tài này, phải tìm chuyện gì đó có thể cùng Tiếu Dịch trò chuyện. Viên Tư Điềm liếc mắt thấy đồ vật lúc nãy Tiếu Dịch quăng ra.
Mắt cô lập tức sáng người.
“Oa! Đây là! Đây là Mai Hoa Lộc đúng không? Thật đáng yêu ~~ nó thật dễ thương, là anh bắt nó?” Viên Tư Điềm ngồi chồm hổm nhìn con vật tứ chi dài khoảng một thước bị trói chặt đặt trên cỏ, vui sướng ngẩng đầu hỏi. Chẳng lẽ hắn biết con gái như cô rất buồn chán, tìm động vật đưa cho cô? Để cô đùa?
“Người đẹp, cô đã gặp Mai Hoa Lộc sao? Cái động vật này không có hoa, không có mai, sao cô nói nó là Mai Hoa Lộc?” Vương Dương cũng ngồi xuống nhìn động vật. Vừa giống lộc lại không giống lắm, bình thường sừng lộc nằm ở trên đầu. Mà sừng con vật này thì hướng về phía sau, hơi cong thành hình giống xoắn ốc dán hai bên má. Dù sao Mai Hoa Lộc sẽ không có sừng như thế.
Kiều Phi Vũ đã nổi lửa lên, thấy hai người đều vây quanh con vật, gã vỗ bàn tay dính than củi, chạy lại xem một cái nói.
“Đây là con hoẵng.”
“Con hoẵng? Là con gì?” Viên Tư Điềm bộ dáng ngây thơ tò mò hỏi.
“Xem lông của nó là màu nâu đậm, không giống Mai Hoa Lộc có hoa văn, hơn nữa không to bằng Mai Hoa Lộc. Xương sống có sắc màu đen, mông, đuôi đều là màu trắng, hình đốm tròn. Đây là đặc sắc của con hoẵng. Chúng nó thích sinh hoạt trong rừng rậm, bụi cỏ, khe núi. Nhưng động vật này rất khó gặp gần tỉnh B, càng đừng nói hiện tại khắp nơi là cương thi…”
Lúc bùng phát bệnh độc cương thi, động vật đều trước đó tranh thủ chạy trốn. Khắp nơi hầu như không thấy một con súc vật, ở trong tình trạng này còn có thể bắt được một con hoẵng trưởng thành, đây là năng lực dã ngoại sinh tồn giỏi cỡ nào. Kiều Phi Vũ kính nể nhìn Tiếu Dịch tìm xong đồ đang đi hướng bọn họ.
“Chu choa, không ngờ ông cũng hiểu biết mấy thứ này quá chứ.” Vương Dương chẳng bao giờ cố ý tìm tòi phân tích loại hình động vật, thật không ngờ có thể nghe tên tự kỷ này giải thích hoàn thiện như vậy.
“Bởi vì nó ăn ngon.” Nói đến việc này, Kiều Phi Vũ nhớ lại gì đó, liếm môi. “Tôi thích đem nguyên liệu đồ ăn ngon cẩn thận nghiên cứu.”
“Nói như vậy, nó hương vị không tồi?” Đã sớm đói bụng Vương Dương, con mắt xanh ngắt nhìn chằm chằm con hoẵng.
“Tất nhiên, nếu giờ có hương liệu khác, tỉ mỉ làm thì càng ăn ngon ~” Kiều Phi Vũ gật đầu trả lời, kiên định xác nhận con hoẵng thịt ngon.
“Các người! Hai người quá tàn nhẫn!” Nhìn thấy con hoẵng đáng yêu nằm trên mặt đất, Viên Tư Điềm phản đối. Cô đem con hoẵng ôm vào trong ngực, chỉ trích hai người thảo luận thịt con hoẵng ngon cỡ nào. “Con vật đáng yêu như vậy, tại sao chúng ta có thể ăn thịt nó? Các người xem, nó đẹp biết chừng nào, đôi mắt ngây thơ, làm sao các người nhẫn tâm ăn thịt nó?”
“A…người đẹp, chúng ta đã một ngày chưa ăn gì. Vì bổ sung thể lực đành phải ăn, chúng ta sẽ mang tâm tình cảm kích ăn nó, nó ở trên trời có linh thiêng cũng an nghỉ.” Phụ nữ bùng nổ đồng tình tâm là phiền toái nhất. Chính mình không đành lòng, cũng muốn người khác giống mình nhịn đói. Vương Dương câm nín nhìn Viên Tư Điềm ôm con hoẵng không buông tay.
Làm sao bây giờ? Hai người kia muốn ăn mất vật cưng Tiếu Dịch tặng cô. Viên Tư Điềm đã tự nhiên cho rằng đây là lễ vật Tiếu Dịch đưa cho mình, cô ôm con hoẵng muốn cởi dây thừng thả nó đi. Tuy rằng trong lòng cô không nỡ, đây là món lễ vật thứ nhất Tiếu Dịch tặng cô.
Cô đang cởi dây thừng, phát hiện trước mặt thêm một đôi tay to làn da tái nhợt khớp xương rõ ràng, từ trong tay cô chậm rãi kéo con hoẵng ra. Viên Tư Điềm e thẹn nói.
“Tiếu Dịch, cái kia, tôi có thể tự cởi dây thừng mà.” Nghĩ rằng Tiếu Dịch đến giúp mình, Viên Tư Điềm bày ra nụ cười sáng lạn má lúm đồng tiền, nhìn Tiếu Dịch một tay nắm con hoẵng.
Tiếu Dịch không đáp lời, mặt không chút thay đổi nhấc lên tay kia, đem vừa lấy trong ba lô ra con dao nhỏ sắc bén, một dao chém vào con hoẵng. Ở trước mặt Viên Tư Điềm thoải mái cắt đứt đầu con hoẵng. Đầu con hoẵng *đùng* rơi xuống dưới chân Viên Tư Điềm, ấm áp giọt máu bắn vào tay và quần áo cô.
Nhìn đầu con hoẵng trợn trừng mắt lộ ra đầu lưỡi, trên tay còn dính máu ấm nóng, Viên Tư Điềm ngây ngốc một chút, lát sau tựa như thấy quỷ kinh hoàng hét.
“A—-”
“Ê! Ê! Nhỏ giọng thôi! Đừng kéo cương thi lại đây!” Vương Dương vội chạy qua bị miệng Viên Tư Điềm. Cậu thật đau đầu cô gái này luôn hở chút hét la mà thân kinh thì yếu xìu.
Tiếu Dịch chẳng biết học từ đâu mà xẻ thịt phân thây rất chuyên nghiệp. Hắn nhanh chóng tách rời thân thể con hoẵng, trói lên cái giá gỗ, xoay nướng trên đống lửa Kiều Phi Vũ đã nhóm sẵn. Không biết hắn từ đâu tìm ra lá cây có vị hương liệu, và bao muối trong ba lô, tẩm vào thịt con hoẵng nướng lên khá là ngon. Vương Dương mồm to nhai đùi thịt Tiếu Dịch đưa, ăn vô cùng vui vẻ.
Ăn không ít thịt vẫn còn cảm giác đói, Vương Dương thèm thuồng nhìn hướng Tiếu Dịch mới ăn một chút. Tiếu Dịch gặm vài miếng, chịu không được ánh mắt Vương Dương, lặng lẽ cầm thịt đưa cho cậu.
“Anh bạn ~~ ông thật tốt ~~~” Vương Dương không chút khách sáo cầm thịt nươngs, cũng không ngại Tiếu Dịch đã cắn vài miếng, vừa nhai nuốt vừa cảm động khen tặng.
“Không tưởng nổi ông nấu ăn giỏi thế, thật sự là người tài hết chỗ chê ~ sau này ai mà ông gả cho ông nhất định hạnh phúc chết!”
“Ừm, người đó nhất định sẽ hạnh phúc….” Tiếu Dịch nhìn chằm chằm Vương Dương, đói khát liếm môi, đáp.
Bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn đến cả người nhột nhạt, Vương Dương theo bản năng bảo vệ thịt nướng trong tay, sợ bộ dáng đói khát Tiếu Dịch đột nhiên đổi ý cướp lại thịt. Hiện tại thịt đã trong tay cậu, cậu, cậu sẽ không buông tay.
Viên Tư Điềm ngồi một bên đã bình tĩnh trở lại, vui vẻ ăn thịt nướng ngon lành, nghe Vương Dương và Tiếu Dịch đối thoại, bản năng nghĩ là nói chính mình. Cô xấu hổ lén liếc Tiếu Dịch, nghĩ sao hắn có thể đem lời tâm tình nói trước mặt nhiều người như vậy. Cô đỏ mặt cúi đầu, tiếp tục từ từ ăn thịt, trong lòng nhộn nhạo ngọt ngào.
Kiều Phi Vũ nhàm chán nhìn ba người trước mắt diễn trò. Đôi mắt thú vị nhìn hai người mập mờ, lại thấy ở bên kia Viên Tư Điềm đột nhiên đỏ mặt thẹn thùng, không biết cô đang ảo tưởng cái gì. Gã cảm thán mình độc thân cô đơn. Tùy ý ném nhánh cây chất thành đống ở bên cạnh vào đống lửa, hừng hực lửa cháy *phừng* một cái, thiêu đốt thêm mãnh liệt.
|