Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
CHƯƠNG 55: THEO DÕI CHẶT CHẼ.
—o0o—
Không cần biết là cầu hôn hay là tỏ tình, kết quả vẫn là Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ sống chung hài hoà. Không có phản bác, không có lý do từ chối, cứ thế mà vậy. Tề Lẫm cũng không biết mình thích Âu Dương Khiêm Vũ từ lúc nào, nhưng càng nhìn càng thấy anh ta thuận mắt, càng ngày càng ỷ lại anh ta. Không biết tự lúc nào Âu Dương Khiêm Vũ lại mạnh tới mức có thể chống đỡ một mảnh trời trong anh, Tề Lẫm còn tràn đầy cảm động, trong việc xử lý ở nhà họ Tề, Âu Dương Khiêm Vũ trợ giúp anh nhiều nhất. Cứ thế nước chảy thành sông, Âu Dương Khiêm Vũ lại bắt tay dẫn Tề Lẫm đi gặp cha mẹ. Tề Lẫm còn không biết mình sắp trở thành con dâu được soi mói, trong lòng còn suy nghĩ năm nay phải tặng Âu Dương Khiêm Vũ cái gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, vì thế đành phải nói với bản thân: tấm lòng là quan trọng nhất. Giải quyết xong quà tặng, Tề Lẫm lại tập trung vào công việc, xử lý hết nhiều di chứng Tề thị lưu lại. Khi anh ôm quà tới cửa dự sinh nhật Âu Dương Khiêm Vũ thì đã là một tuần sau. Lý Tân Hi và Thẩm Tiểu Viên ngồi cạnh xem trò vui, Tề Lẫm run da đầu, hoảng hốt nói: “Hai người có ý gì?” Thẩm Tiểu Viên đáp: “Tớ chỉ tới góp vui thôi.” Tề Lẫm vỗ đầu cậu ta: “Góp vui cái đầu cậu, không phải tham gia tiệc sinh nhật Âu Dương Khiêm Vũ à, chẳng lẽ hai người cũng đến với nhau?” Lý Tân Hi cười khì khì, nháy mắt với anh mấy cái: “Tối nay khá khác biệt nhỉ?” Lúc này Tề Lẫm lại cảm thấy da gà mình nổi lên: “Đột nhiên tôi không muốn đi…” Lý Tân Hi và Thẩm Tiểu Viên nhảy dựng lên nói: “Không được!” Tề Lẫm nói: “Tôi cảm thấy có chuyện nào đó sẽ xảy ra.” Lý Tân Hi tiếp tục khì khì, Tề Lẫm không lời gì để nói ngắm trần xe, rốt cuộc làm gì đây. Lát sau, họ tới hội trường sinh nhật. Người dự tiệc rất nhiều, Tề Lẫm liếc một cái đã thấy chủ nhân bữa tiệc đêm nay. Lý Tân Hi và Thẩm Tiểu Viên đi cạnh anh tiến lên, tới trước mặt Âu Dương Khiêm Vũ thì Lý Tân Hi đẩy Tề Lẫm, may mà Tề Lẫm đã sớm chuẩn bị, cơ thể chỉ hơi nghiêng lên trước, hoàn toàn không bổ nhào vào lòng Âu Dương Khiêm Vũ. Có ngốc cũng biết họ hợp nhau tới trêu mình, Tề Lẫm có thể thấy một nét thất vọng thoáng qua mắt Âu Dương Khiêm Vũ, đáng ghét, không phải sống chung rồi sao, còn muốn thế nào chứ. Không có cái ôm nhung nhớ như dự đoán, Âu Dương Khiêm Vũ hơi ủ rũ, rồi vui vẻ kéo Tề Lẫm nói: “Dẫn em đi gặp cha mẹ và chị tôi.” Tề Lẫm hoàn toàn chưa chuẩn bị gặp phụ huynh thì hoảng sợ: “Đợi đã…” Lý Tân Hi xen vào: “Không phải đợi, đi đi, cẩn thận nha.” Âu Dương Khiêm Vũ rất vui khi nghe bạn mình nói vậy, không thích Tề Lẫm từ chối, thấy trong mắt Tề Lẫm không có gì phản cảm thì tự quyết định, chắc Tề Lẫm còn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, y đã sớm làm công tác dự phòng với người nhà rồi. Âu Dương Khiêm Vũ khẽ an ủi: “Không sao, cha mẹ tôi rất thích em.” Tề Lẫm nói: “Họ biết tôi?” Âu Dương Khiêm Vũ gật đầu: “Ừ, biết. Chỉ là hơi bận không gặp em được, giờ đúng dịp sinh nhật tôi, họ về nước.” Tề Lẫm nhíu mày, “Tôi nên đi chào họ trước mới ổn.” Còn chưa tới trước mặt cha mẹ Âu Dương Khiêm Vũ, hội trường đã có một náo nhiệt nhỏ, hai người cùng nhìn về phía cửa, Trần Khoát cùng trợ lý xuất hiện. Âu Dương Khiêm Vũ nghĩ thầm phải lấy lòng anh vợ tương lai thật tốt, vì thế kéo Tề Lẫm xoay người, đi tới trước mặt Trần Khoát: “Anh, anh đến rồi.” Trần Khoát nhìn hai bàn tay đang nắm của hai người, khẽ cười nói: “Nếu không đến nữa thì em trai tôi sẽ bị cậu câu đi mất.” Tề Lẫm liếc mắt xem thường, ba người đứng cạnh nhau rất nổi bật. Bên ngoài đã sớm có lời đồn, ông chủ mới Tề thị và Âu Dương Khiêm Vũ là một cặp, giờ thấy họ tay nắm tay, còn đứng cùng Trần Khoát, dù không biết là tình yêu tay ba hay quan hệ nào khác, lời đồn chắc chắn không sai. Mắt mọi người đang nhìn phía nào, cha mẹ Âu Dương Khiêm Vũ đang nói chuyện với bạn cũng sớm chú ý tới. Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ đang thuyết phục Trần Khoát, để Tề Lẫm và anh đi gặp cha mẹ mình, Trần Khoát cười nói: “Biết cậu chuẩn bị đã lâu, bây giờ tôi tới làm quen cha mẹ cậu đi.” Là người chống đỡ Tín Thái nhiều năm, làm sao cha mẹ Âu Dương Khiêm Vũ có thể không biết anh chứ. Tề Lẫm có một người anh thế nào, sao có thể kém Âu Dương Khiêm Vũ, sau này còn làm Tề thị sắp phá sản sống lại, có thể thấy được hai anh em Trần Khoát cũng không phải không có năng lực. Nếu Âu Dương Khiêm Vũ vẫn là nam chính trong “Vườn sao băng”, y dẫn nữ chính đi gặp cha mẹ chắc chắn sẽ bị phản đối, mà giờ mọi chuyện đã phát triển theo một hướng khác. Tề Lẫm là chủ của Tề thị, anh ruột anh là người chèo lái tập đoàn Tín Thái, hai bên đều là đối tượng họ mượn sức, từ chối gì chứ, phải vui tới tận chân mày chứ lại. Chỉ tiếc là họ không có người thừa kế, nhưng giờ y khoa phát triển như vậy, muốn một người thừa kế vẫn rất dễ dàng. Huống chi, nhà Âu Dương còn có hai anh em song sinh, cha mẹ Âu Dương căn bản không cần lo lắng, còn Tề gia có lo hay không lại không ở trong phạm vi họ suy xét. Nếu có thể xếp Tề thị vào phạm vi nhà Âu Dương thì không tệ, dù thế nào nhà Âu Dương họ cũng không bị thiệt. Cứ thế, trong tiệc sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm gặp được cha anh ta, ông cực kỳ nhiệt tình. Ngay cả Trần Khoát cũng cảm thấy Tề Lẫm sắp không chịu nổi ánh nhìn càng lúc càng hài lòng của cha chồng, có lẽ anh cũng không phải lo Tề Lẫm sống không tốt ở nhà Âu Dương nhỉ? Sao lại có nỗi chua xót khi gả con gái đi thế này. Tuy nhiên, Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ đều là đàn ông, không tồn tại bên nào bên cưới bên nào bên gả, hay gì cả. Hai bên phía sau đã bàn tới hôn lễ, Tề Lẫm nhanh chóng dừng lại, nói mình muốn đi vệ sinh một chút. Tiến triển quá đà, anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, kết hôn cùng một người đàn ông, nghĩ cũng thấy run da đầu, trái tim mệt mỏi. Nhưng ngay khi Tề Lẫm đi ra khỏi toilet, ra ngoài cầm một ly nước trái cây thì tinh mắt phát hiện một người quen đang cầm đĩa nhìn xung quanh. Trời ạ, vào lúc này sao nữ chính lại xuất hiện ở đây? Mà giờ nữ chính chính là đối tượng anh cần phòng bị, tuy Âu Dương Khiêm Vũ giờ rất chung thuỷ và tận tâm với anh, nhưng khó có thể đảm bảo bộ phim sẽ không đột ngột xoay chuyển, nữ chính chạy tới chỗ Âu Dương Khiêm Vũ bày tỏ tình yêu. Đang suy nghĩ làm sao để nữ chính biến mất, Tề Lẫm phát hiện Tôn Ái Tích trở nên khéo léo hơn đang nhìn về một phía, nhìn theo mắt cô, Âu Dương Khiêm Vũ và Trần Khoát đang đi ra từ phòng khách họ vừa ở. Trong một giây, Tề Lẫm thấy Tôn Ái Tích buông đĩa thức ăn xuống bàn, bưng ly nước trái cây đi về phía Âu Dương Khiêm Vũ. Tề Lẫm chợt muốn xem trò đứng ở một chỗ không nhìn thấy, để phòng ngừa lúc anh đang theo dõi lại có người tới làm phiền. Không biết Tôn Ái Tích muốn làm gì nhỉ? Tôn Ái Tích càng ngày càng gần, khi tới cạnh Âu Dương Khiêm Vũ thì nghiêng người một cái, nước trái cây trong tay đổ thẳng về phía trước, mục tiêu là Âu Dương Khiêm Vũ. Tuy nhiên Trần Khoát có chú ý tới động tác của Tôn Ái Tích kéo Âu Dương Khiêm Vũ lùi về sau hai bước, nước trái cây của Tôn Ái Tích hắt phải người đàn ông đứng sau họ, vị kia lại quen Tôn Ái Tích! Tôn Ái Tích vốn định ngã vào lòng Âu Dương Khiêm Vũ, sau đó giải thích, lấy cớ giặt quần áo cho y mà có ấn tượng, nhưng vì sao cô không nghe được lời đồn nhỉ? Có lẽ cô đã sớm bị công ty đuổi việc, căn bản không có cơ hội biết tin Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm yêu nhau. Thật sự cô nàng quá lạc hậu thông tin rồi. Hiện tại Tề Lẫm căn bản không cần lo lắng Âu Dương Khiêm Vũ thay lòng đổi dạ, mà chỉ muốn biết sao Tôn Ái Tích lại có thể trà trộn đi vào. Thấy thế nào cô nàng cũng không có ý tốt, ừm, anh xem xem Tôn Ái Tích tính toán thế nào đây. Thu hút Âu Dương Khiêm Vũ? Hình như là được rồi. Nhưng vị bị hắt nước trái cây dường như không muốn buông tha cho Tôn Ái Tích, anh ta thấy Âu Dương Khiêm Vũ và Trần Khoát không hề để ý, nhưng có họ nên anh ta không thể nói lớn tiếng, mà lên kế hoạch. Một hồi sóng gió nhỏ lại chuyển sang nơi khác, Âu Dương Khiêm Vũ nói hai câu với Trần Khoát, Tề Lẫm đã xuất hiện. Lý Tân Hi và Thẩm Tiểu Viên cũng đi tới. Trần Khoát còn có chút việc, liền dẫn Thẩm Tiểu Viên rời đi. Tề Lẫm ở lại, anh còn có chuyện muốn nói với Âu Dương Khiêm Vũ. Lý Tân Hi thấy vậy thì đi tìm đôi song sinh chơi. Người có thể xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ đều là nhân vật trọng yếu ở giới kinh doanh, bạn gái họ mang tới đều là ngôi sao hoặc người nổi tiếng. Âu Dương Khiêm Vũ dẫn Tề Lẫm đi gặp một số người quan trọng trong giới kinh doanh, nói chuyện với họ vài câu, chủ yếu là để Tề Lẫm dễ làm sau này, anh cũng biết ý của y. Dù họ chưa tới chuyện kết hôn, Âu Dương Khiêm Vũ cũng không muốn anh từ bỏ sự nghiệp của mình, hai người đều là đàn ông, phải có sự nghiệp, giới hạn đối phương cũng là ngăn cản tình yêu của họ. Gần đây qua bận rộn, Tề Lẫm cũng mệt mỏi, sau khi chào cha mẹ Âu Dương Khiêm Vũ thì cùng Lý Tân Hi đi trước. Âu Dương Khiêm Vũ lưu luyến không rời tiễn Tề Lẫm tới cửa, Tề Lẫm nói thầm bên tai: “Về tới nhà tôi sẽ gọi, nếu lúc đó còn chưa gọi thì tôi đang ngủ rồi, mệt quá thì đừng đợi.” Âu Dương Khiêm Vũ híp mắt: “Biết rồi, nghỉ ngơi tốt nhé.” Lý Tân Hi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Tôi nói này, ngày mai hai người cũng đâu phải không gặp nhau, đừng ghê tởm vậy được không?” Tề Lẫm xấu hổ cười: “Hì hì.” Có bản lĩnh thì sau này anh đừng cua bạn gái. Đang định lên xe, Tề Lẫm thấy chỗ rẽ có người, trong lòng có tính toán. Xe ra khỏi biệt thự xa hoa nhà Âu Dương, Tề Lẫm trực tiếp gọi điện thoại cho bảo tiêu chuyên dụng: “Theo dõi Tôn Ái Tích cho tôi, xem cô ta định làm gì với Âu Dương Khiêm Vũ, có hành động thì báo cáo.” Lúc này Lý Tân Hi cũng tò mò: “Gì vậy? Cái tên Tôn Ái Tích quen ghê.” Tề Lẫm cúp điện thoại mỉm cười: “Cô ta là bạn đại học của tôi, là một người bạn còn nhỏ của Lữ Duy Kim, hẳn anh phải nhớ chứ.” Lý Tân Hi nghĩ ra: “Cô ta xuất hiện ở tiệc sinh nhật?” Tề Lẫm nhún vai nói: “Lúc đi qua Cường Thịnh tôi cũng thấy cô ta, giờ không biết sao rồi.” Lý Tân Hi chậc chậc hai tiếng: “Cô ta muốn quyến rũ người của cậu đó.” Tề Lẫm xem thường: “…” Nên giờ anh mới muốn theo dõi. Thật ra anh cũng có phần lo lắng. – Hết chap 55 –
|
CHƯƠNG 56: BÀY TỎ TÌNH YÊU.
—o0o—
Vất vả lắm mới chấp nhận mình là gay, Tề Lẫm phát hiện mình cũng thật liều mạng, giờ không chỉ phải làm việc mà còn phải lo người của mình đi về con đường thẳng nam. Trước kia hy vọng anh ta thẳng thì lại cong, giờ không thể thẳng nữa, ai bảo anh ta cũng làm anh cong, càng quá đáng là anh còn có một người anh suốt ngày đẩy anh vào hố lửa nữa, không thể nào sống tốt qua ngày. Không bao lâu sau khi Tề Lẫm rời đi, bảo tiêu đã báo cáo tin tức về Tôn Ái Tích, quả nhiên cô nàng không phải là một người biết thân biết phận, dám trực tiếp bổ nhào vào Âu Dương Khiêm Vũ đang uống rượu ở hội trường, nếu không phải bảo tiêu kéo ra kịp thời thì không chừng cô ta còn hôn Âu Dương Khiêm Vũ ấy chứ. Cô ta còn khóc lóc kêu ca muốn kết hôn cùng Âu Dương Khiêm Vũ. Đương nhiên Âu Dương Khiêm Vũ cũng không phải đồ ngốc, may mà không bị người yêu nhà mình nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ cho rằng y lăng nhăng. Trong cơn tức giận, Âu Dương Khiêm Vũ bảo người đưa Tôn Ái Tích không được mời trong danh sách vào đồn cảnh sát, với danh nghĩa xông vào nhà người khác. Sau khi vào cục cảnh sát, Tôn Ái Tích còn tiếp tục tìm đường chết, luôn kêu cô ta mới là người vợ chính thức của Âu Dương Khiêm Vũ, là người vợ chưa vào cửa của y, cảnh sát không thể làm thế với cô ta. Cảnh sát đau đầu nhanh chóng liên lạc với người nhà, cũng mời bác sĩ tâm lý tới chẩn đoán trước khi họ đến xem cô ta có bị điên không. Giờ ai chẳng biết Âu Dương Khiêm Vũ thích đàn ông, nào có bạn gái, thật sự muốn gả vào nhà giàu tới điên rồi. Bên này ầm ĩ, bên kia người nhà cũng mau chóng chạy tới, cả nhà náo loạn trong đồn cảnh cát, chỉ riêng tranh chấp Tôn Ái Tích có phải bị điên không đã mất tới hai tiếng. Đồn cảnh sát bất lực, đành phải xin chỉ thị từ cục trưởng xem có nên thả người không, cục trưởng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng đi tìm quản gia Giản Hành nhà Âu Dương. Giản Hành mỉm cười, hỏi cục trưởng rằng có phải xông vào nhà người khác là bị tạm giam vài ngày không? Kết quả Tôn Ái Tích bị giam trong đồn mất gần hai tuần. Thật ra Tôn Ái Tích xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ cũng không phải tình cờ. Hơn nửa năm trước, cô đại diện cho công ty đi gặp khách, nhưng vị đó lại dám đụng chạm vào cô, sau đó cô tát hắn. Tính cách nhiệt tình của cô ta đã khiến bản thân bị công ty đuổi việc, đương nhiên một phần cũng do năng lực cô ta không đạt tiêu chuẩn, còn thường xuyên đi muộn về sớm, cũng không biết tự tin đâu ra mà cảm thấy cô ta có thể làm tiếp ở Cường Thịnh nữa. Nếu cô ta làm việc cẩn thận không chừng có thể gặp được một người tốt trong công ty, rồi kết hôn sinh con sống hạnh phúc cả đời. Tuy nhiên cô ta luôn tham lam, nằm mơ mình gả cho Âu Dương Khiêm Vũ. Lúc học đại học cô ta quen Âu Dương Khiêm Vũ, cũng quen Lữ Duy Kim, nhưng cô ta không nắm chắc cơ hội, không ra tay được với ai trong hai người, kết quả giờ cô đơn chiếc bóng. Hiện tại vất vả lắm mới vào được Cường Thịnh, cô ta bắt đầu suy nghĩ nhiệt tình, kết quả cả hai bên đều không làm được, làm việc không ổn, chẳng câu được anh chàng nào. Có một người có điều kiện không tồi nhìn trúng cô ta, nhưng cô ta bơ anh ta như củ khoai củ súng, còn chê này chê nọ, dần dà đồng nghiệp đều biết cô ta có mộng tưởng hão huyền là gả cho hoàng tử. Toàn công ty đều biết tổng giám đốc Âu Dương thích một anh đẹp trai bên tập đoàn Tín Thái, người ta chỉ thích đàn ông, cũng ghét cô ta, thật sự là một bi kịch vô cùng to lớn. Sau đó vì hiệu suất làm việc không đạt, lại thường xuyên đi muộn về sớm, Tôn Ái Tích chưa từng thử việc bị đuổi khỏi tập đoàn Cường Thịnh. Đương nhiên cô ta cũng không biết rằng quan hệ giữa Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm càng ngày được công khai, đồng nghiệp trong toàn công ty cũng biết tổng giám đốc của họ thích đàn ông. Tôn Ái Tích tiếp tục ôm mộng tưởng nên bị đuổi cảm thấy rất ấm ức, cô ta cảm thấy mình cố gắng đi tìm khách hàng nhưng vẫn bị đuổi, công ty quá lạnh lùng bạc bẽo, vì thế cô ta tới một công ty khác làm trợ lý. Ông chủ có quan hệ kinh doanh cùng với một vài ông chủ lớn, một ngày nào đó cô ta nhìn thấy ông chủ cô phải cùng bạn đi dự tiệc sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ. Vì thu hút Âu Dương Khiêm Vũ nên cô ta cũng liều mạng, thiệp mời kia bị cô ta giấu đi, ông chủ không tham dự mà cô ta lại ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện, cô ta đã lên kế hoạch hoàn hảo, trong lòng còn có phương án dự phòng. Cô ta nghĩ chỉ cần Âu Dương Khiêm Vũ thừa nhận quan hệ của họ, coi trọng cô thì tất cả không còn là vấn đề, ông chủ hiện tại cũng sẽ phải cúi người trước cô ta. Tuy nhiên cô gái à, lý tưởng rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Âu Dương Khiêm Vũ sớm bị Tề Lẫm mê đắm mà còn tính toán tiếp tục mê đắm cả đời nay làm sao có thể nhìn trúng một cô ả như một bà điên, không ném tới châu Phi đã quá lợi cho cô rồi. Sau khi kế hoạch một được hoàn thành, Tôn Ái Tích cũng diễn nốt phần còn lại. Cô không cam lòng, vì sao người khác có thể có được một cuộc sống tươi đẹp mà từ nhỏ cô đã bị đối xử không công bằng. Vì sao cô phải làm lụng vất vả mà người ta lại tiêu xài tiền cha mẹ kiếm được một cách phung phí, rõ ràng cô ta không sai, nhưng sao lại vậy, cô ta chỉ muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp thôi mà, cô ta có lỗi sao? Tôn Ái Tích suy nghĩ không sai, nhưng cô ta quên mất rằng mỗi người phải cố gắng thì mới có được mọi thứ. Đám con nhà giàu có thể tiêu xài lãng phí là do cha mẹ họ có năng lực. Tôn Ái Tích muốn có một cuộc sống tốt đẹp là không sai, nhưng lỗi của cô ta là quá dựa dẫm vào người khác trong tất cả mọi chuyện mà không chịu tự mình cố gắng, cứ một mực oán giận, một mực muốn ngồi mát ăn bát vàng, sao có thành công được, trời cao sẽ không đột nhiên thả xuống một miếng thịt vào miệng cô đâu. Có lẽ cô ta cảm thấy Tề Lẫm đã phá huỷ hạnh phúc vốn thuộc về cô, nhưng cô có từng nghĩ rằng, hai người sinh hoạt trong hoàn cảnh khác nhau làm sao có thể có cùng một suy nghĩ, có cùng một thế giới quan, có cùng một giá trị quan, và có cùng một nhân sinh quan chứ? Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm ở một góc độ nào đó rất giống nhau, họ đều không muốn dựa vào người khác, họ đều muốn đạt được mọi thứ do mình cố gắng. Vì thế, Âu Dương Khiêm Vũ ra nước ngoài ba năm, sống cuộc sống gian khổ, mà Tề Lẫm dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải trong kiếp trước mà kết bạn, cố gắng tăng lượng tri thức rồi nhận được mọi thứ, đương nhiên còn chiếm được Tề thị một cách bất ngờ. Nếu không có những sự cố gắng và kinh nghiệm ấy, sao anh có thể chống đỡ được các áp lực và suy sụp kia? Không ai sinh ra là không cần học tập không cần cố gắng đã có thể làm tốt tất cả, dù là hoàng gia cũng phải học tập lễ nghi cung đình và cách giao tiếp với người ngoài. Tôn Ái Tích thất bại không phải vì Tề Lẫm, mà vì cô ta chưa từng cố gắng thôi, đương nhiên về phương diện khác cũng có thể do Âu Dương Khiêm Vũ không có cùng thẩm mỹ. Tóm lại, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm đến với nhau, bộ phim “Vườn sao băng” hoàn toàn bị chó gặm, căn bản không biết bay đi đâu, đây là truyện gay, nữ chính là gì, có thể ăn được sao? Âu Dương Khiêm Vũ không đề cập với Tề Lẫm về Tôn Ái Tích, anh cũng không hỏi, nếu biết Tôn Ái Tích hoàn toàn không có tính uy hiếp nào với mình thì anh làm gì cần lo lắng. Thấy Âu Dương Khiêm Vũ chỉ tập trung vào mình, sợ mình chạy trốn thì có vẻ rất thú vị. Có người tăng cường cảm giác, thật tốt. Chuyện kết hôn thì Tề Lẫm không vội vàng, Âu Dương Khiêm Vũ lúc đầu còn nói bóng nói gió, nhưng sau đó vẫn dày mặt nói trước mặt Tề Lẫm, kéo lên giường làm vận động mà nhi đồng bị cấm, ép Tề Lẫm nhất định phải kết hôn với y, nhẫn kết hôn đã sớm đeo lên tay anh. Tề Lẫm cảm thấy ấm áp mà cũng cực kỳ cảm động. Cuối tuần, Âu Dương Khiêm Vũ quấn lấy Tề Lẫm, sau đó Tề Lẫm gác đầu lên vai y, đột nhiên nói về bộ phim anh từng xem. Tề Lẫm nói: “Âu Dương, thật ra trước khi quen anh tôi đã từng xem một bộ phim. Nam chính trong bộ phim đó có cùng tên với anh, cũng có cùng một gia thế đáng hâm mộ, tuy nhiên nam chính trong bộ phim đó chỉ có một người chị, không có đôi song sinh là em trai, anh ta cũng thích con gái. Quá trình hai người họ yêu nhau cực kỳ sến súa, không kém là bao so với những bộ phim sướt mướt trên truyền hình hiện nay. Hai người có quan niệm bất đồng thế mà cũng có thể kết hợp được, tôi rất khó hiểu, anh thì sao?” Âu Dương Khiêm Vũ lẳng lặng nghe xong thì vô thức vuốt tóc Tề Lẫm, đáp: “Dù quan niệm thế nào thì chỉ cần họ yêu nhau thì vẫn yêu nhau, cuộc sống sau này có thể yên bình hay không thì chắc phim không đề cập.” Nghĩ nghĩ, Tề Lẫm cũng cảm thấy vậy, trong phim đều chỉ nói tới cảnh nam nữ chính kết hôn, cũng không điểm xuyết về viễn cảnh có con sau đó. Hai người có quan niệm khác nhau chắc chắn sẽ có một vài khác biệt trong sinh hoạt, cũng không chừng sau khi kết hôn nam nữ chính phát hiện hai bên không thích hợp lại nảy sinh ly hôn, ai biết được, mọi chuyện đều không thể lường trước. Phim là phim, còn bây giờ anh đang sống một cuộc sống thực sự. Trái tim và thân thể đều được thoả mãn, Âu Dương Khiêm Vũ đeo nhẫn lên tay Tề Lẫm, một thời gian sau cũng không quấn lấy Tề Lẫm hôn hôn hay ôm ấp đòi kết hôn linh tinh. Y chợt bừng tỉnh, Tề Lẫm là một người lặng lẽ, nếu cậu ấy thích yên bình thì mình cũng tĩnh lặng lại cùng cậu ấy có sao đâu. Tình yêu của họ không cần phải tuyên dương cho mọi người, chỉ cần được người thân chúc phúc là tốt rồi. Trong giây lát, Âu Dương Khiêm Vũ thế mà tự thông suốt, dường như y hiểu Tề Lẫm hơn, giao lưu giữa họ cũng trở nên càng nhiều. Cuối tuần, hai người sẽ ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim cảm động, cũng sẽ xem phim võ hiệp, đương nhiên thi thoảng còn đi leo núi dã ngoại, rèn luyên sức khoẻ, khoẻ mạnh mới có thể sống lâu. Đứng trên đỉnh núi, Âu Dương Khiêm Vũ thét lớn về phía thung lũng: “Tề Lẫm! Tôi yêu em!” Tề Lẫm ngồi trên tảng đá thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, kết quả Âu Dương Khiêm Vũ ép cùng gào, Tề Lẫm không thể không theo ý y, hét lớn: “Âu Dương Khiêm Vũ! Chỉ cần anh không phụ tôi, tôi cũng sẽ không phụ anh!” Âu Dương Khiêm Vũ ôm chặt Tề Lẫm, cảm động vùi đầu vào hõm vai anh, hai người im lặng, cảm nhận sự tĩnh lặng của giây phút này. Quanh thung lũng, bao phủ họ là tình yêu với đối phương, sự ngọt ngào chậm rãi lan toả, mãi mới tan đi. – Hết chap 56 –
|
CHƯƠNG 57: KẾT THÚC.
—o0o—
Sau khi trải qua một cuộc sống ngọt ngào, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm dần dần đi lên quỹ đạo sống chung, việc kết hôn cũng đang được chuẩn bị, chẳng qua đương sự căn bản không quá để ý. Trọng điểm là Tề Lẫm, giờ anh thích làm ở Tề thị hơn, dù sao với chức vị chưa từng tiếp xúc khó tránh anh cẩn thận từng ly từng tý, nếu không về sau bị người kéo xuống lại không biết chết thế nào. Việc cấp bách bây giờ là phải bồi dưỡng ra một nhóm người thuộc về anh, người mà anh có thể tin tưởng để làm việc. Được anh thuyết phục cật lực, Tề Cẩn quyết định ở lại công ty thêm nửa năm, giúp Tề Lẫm bồi dưỡng người mới, suýt nữa khiến bác cả tức giận gần chết. Chuyện công việc tiến triển thuận lợi, kết hôn cũng được chuẩn bị, ngay cả ông ngoại đã sớm nhàn rỗi cũng tham gia vì hôn sự của Tề Lẫm, làm anh nở mũi cực kỳ. Đương nhiên anh cũng có mục đích khác, trọng điểm chính là Trần Khoát. Ông ngoại đã nói, dù là nam hay là nữ thì sang năm anh ta đều phải dắt một người về, có thế nào anh ta cũng được ông nuôi lớn. Mỗi lần ông ngoại đề cập tới chuyện kết hôn, Trần Khoát đành phải sờ mũi, cũng ở phương diện này Tề Lẫm mới có dịp ngẩng đầu ưỡn ngực, cười haha, anh trai à, anh cũng có ngày hôm nay à nha. Tuy nhiên lúc này Trần Khoát không sờ mũi mà trực tiếp gật đầu, nói cuối năm sẽ dẫn người về gặp ông ngoại. Ông ngoại cảm thấy mỹ mãn làm xong chuyện của Tề Lẫm thì phái người bắt tay chuẩn bị công việc kết hôn cho Trần Khoát. Quá trình kết hôn của Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ cực kỳ thuận lợi, tuy trung gian có vài đoạn nhạc đệm nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hôn lễ long trọng của họ. Vốn có rất nhiều người biết rằng tổng giám đốc mới của tập đoàn Cường Thịnh thích đàn ông, không ngờ lại chính là thái tử gia mới nhậm chức của Tề gia. Tốt quá rồi, dù là người kinh doanh nào cũng đều muốn tới hội trường hôn lễ của cả hai. Nể mặt Tề Cẩn, Tề Lẫm không mời vị bác cả ác độc nhà mình, nhưng anh không mời không có nghĩa họ không có ý. Vì thế trong ngày kết hôn, bác cả Tề gia phái người gây rối ở hiện trường, may mà Tề Lẫm sớm có chuẩn bị, người Trần Khoát dẫn tới trực tiếp đã đánh đám người đó ở ngoài cửa lớn, còn đề cập tới kẻ chủ mưu chính là con riêng của bác cả Tề gia. Tề Cẩn không tin rằng cha mình không làm chủ, dựa vào tính cách của Tề Thước thì sao có thể dám đến gây chuyện ở hôn lễ Tề Lẫm cơ chứ? Tề Lẫm phái người đưa Tề Thước bị đánh tới mức gần như tàn phế đến trước mặt bác cả, cũng sai người cảnh cáo về sau bác cả đi đường phải cẩn thận. Ừm, thật ra Tề Lẫm căn bản chưa từng nói những lời đó, anh chỉ nói rằng đối phương đừng quá kiêu ngạo, nhưng người Trần Khoát rất mạnh mẽ, làm bác cả sợ tới mức gần chết, đến mức tăng huyết áp phải vào nhập viện. Thuận lợi đưa bác cả vào bệnh viện, Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ cũng tiến hành hoàn tất hôn lễ, hai vị chú rể khôi ngô tuấn tú đã ngồi máy bay riêng đi tới địa điểm trăng mật ngay trong ngày, khiến mọi người đều hâm mộ. Thế giới hai người không bị làm phiền thật sự quá đẹp đẽ. Mệt cả một ngày, Tề Lẫm nghiêng đầu qua vai Âu Dương Khiêm Vũ rồi ngủ mất, y vừa xem tạp chí vừa đỡ vai Tề Lẫm. Một lúc lâu sau, Âu Dương Khiêm Vũ khép tạp chí lại, y chợt nhớ tới bộ phim Tề Lẫm từng kể với y, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, nhưng chúng rất xa lạ, y chưa từng tiếp xúc, thật kỳ lạ. Tuy nhiên những hình ảnh đó không ảnh hưởng tới Âu Dương Khiêm Vũ, y có được Tề Lẫm đã rất thoả mãn, y rất thích hưởng thụ thời gian yên lặng này. Rất nhiều năm sau, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm có được đứa con trai kháu khỉnh thông qua kỹ thuật gene tiên tiến. Thằng bé thích nhất là nhảy lên nhảy xuống người bác Trần Khoát của nó, sau đó đi theo bác chơi đùa. Rồi Trần Khoát, không ngờ cũng ôm được người đẹp, à, không phải, là trai đẹp mang về. Quả nhiên có em rồi có anh… Trần Khoát đặc biệt đã sớm có người, mà người kia lại chính là người rất quen thuộc – Giản Hành. Tình cảm của họ được giấu diếm quá sâu, khi biết được tin, Tề Lẫm giật mình nhảy dựng lên khỏi giường, khi đó cũng chỉ mới nửa năm sau khi họ kết hôn, Tề Lẫm nghĩ mãi cũng không rõ tại sao hai người đó lại đến được với nhau. Tề Lẫm hỏi Âu Dương Khiêm Vũ nghĩ sao, y cười cười nói: “Không phải nghĩ, dù nghĩ cũng không ra.” Nghe y nói vậy, Tề Lẫm như hiểu được gì đó, Giản Hành cũng là một người khó hiểu, Trần Khoát cũng vậy, có lẽ chỉ có họ mới có thể hiểu đối phương, biết đối phương nghĩ gì nên giờ họ không cần biết quá nhiều. Tóm lại họ kết hôn đều được mọi người chúc mừng, quan trọng nhất là ông ngoại cực kỳ thích Giản Hành, suýt nữa trao đồ gia truyền cho anh, nhưng bị Giản Hành ngăn lại. Năm thứ ba Trần Tĩnh Mỹ qua đời, ông ngoại cũng đi. Ông nói ông nhớ con gái, ở bên kia con gái ông sẽ rất cô đơn, ông muốn đi qua đó ở cạnh. Trước ngày đi, ông rất hạnh phúc, và cũng ra đi thanh thản. Tuy không được nhìn mặt cháu mình, nhưng ông cũng không còn gì tiếc nuối, các cháu đều trưởng thành, chúng biết nên làm gì, ông cũng không lo lắng mà yên tâm rời đi. Nhà Âu Dương lại không có thị phi nhiều như nhà Tề Lẫm, đôi song sinh cũng bắt đầu gánh trách nhiệm, gia nhập xã hội bắt đầu chia sẻ áp lực với gia đình. Lúc làm việc thì cực kỳ cố gắng, người anh như Âu Dương Khiêm Vũ cũng vui mừng thay. Tuy nhiên Tề Lẫm đã làm bạn với đôi song sinh nhiều năm lại không quá coi trọng suy nghĩ của Âu Dương Khiêm Vũ. Chúng nói chúng mong con của anh và anh Tề Lẫm ra đời, sau khi nó ra đời thì họ sẽ giao hết những gì học được cho nó. Tề Lẫm yên lặng bi ai thay cho đứa bé vẫn còn đang được nuôi dưỡng ở bệnh viện, vì sao con của anh lại đáng thương như vậy chứ? Sau đó anh phát hiện không thể để mưu kế của đôi song sinh thành công được, nên mặc thằng bé dính bác cả nó, dù sao còn có Giản Hành, không sao cả. Chuyện tương lai thế nào thì Tề Lẫm cũng đoán trước được phần nào. Thẩm Tiểu Viên cưới một cô gái đáng yêu cũng tròn tròn giống cậu, hai người đúng là trời sinh một đôi. Lý Tân Hi thì rất lăng nhăng, vẫn còn độc thân. Lữ Duy Kim định cư bên nước ngoài, rất ít khi về nước, nhưng mỗi lần trở về thì đều ở lại nhà của Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm. Đứa bé nhà Tề Lẫm lại còn nhận anh ta làm cha nuôi, hàng năm tiền lỳ xì rất nhiều, cùng vô số các đồ chơi đủ loại, Tề Lẫm càng ngày càng khinh bỉ thằng con nhà mình. Một ngày nào đó, thằng bé phát hiện chơi một mình rất cô đơn, nên hỏi hai người cha rằng có muốn sinh thêm một người em trai nữa không? Hai người cha: “…” Con trai à, không phải muốn em trai là có nha. Chưa tới hai năm, thằng bé thật sự có em trai, bác cả nó nói em trai là một món đồ chơi rất thú vị, nó chắc chắn sẽ chơi thật vui, mà cũng sẽ cực kỳ quý trọng! Biết được câu này, Tề Lẫm cuối cùng lấy danh nghĩa cha mà dạy dỗ con trai một trận, em trai chỉ được trân trọng mà không được chơi đùa, thằng nhóc ngốc! Giây phút đó, Tề Lẫm hối hận muộn màng, sớm biết thế đã không cho con trai mình lêu lổng theo anh trai, thật sự là trên không ngoan dưới cũng phải hư… Ở trong nhà, Âu Dương Khiêm Vũ nhận vai phản diện, đương nhiên Tề Lẫm sẽ phải đóng mặt đen. Mọi người nói đi, anh sao lại khổ vậy chứ? Rõ ràng anh muốn là một người cha hiền lành thân thiện mà? Nghĩ lại lúc trước, anh cong thế nào vậy? Ôi trời, số khổ quá. Rất nhiều rất nhiều năm sau, Tề Lẫm đột nhiên quên nói với Âu Dương Khiêm Vũ một bí mật, bí mật mà anh chỉ muốn đi cùng tới cầu Nại Hà. Chiều hôm đó, họ ngồi dưới cây bồ đào, uống rượu nho, nhìn thằng anh dẫn bọn em bơi trong bể bơi, bất giác thằng lớn đã phải học đại học rồi. Tề Lẫm còn chưa bạc đầu, anh chợt nhớ tới kiếp trước, cười nói: “Âu Dương, đời này tôi còn một bí mật chưa nói cho anh biết.” Họ mới hơn bốn mươi, còn trẻ và cường tráng, công phu trên giường của Âu Dương Khiêm Vũ vẫn mạnh mẽ, Tề Lẫm còn lĩnh hội sâu sắc. Nghe nói Tề Lẫm còn giấu bí mật, Âu Dương Khiêm Vũ sắp tới thời kỳ mãn kinh bật người không nể mặt: “Ừm, bí mật gì?” Hơn mười hai mươi năm đắm chìm, Tề Lẫm đã là một người cha hiền lành, càng dịu dàng với người yêu, anh nói: “Bí mật kiếp trước, tôi còn nhớ rõ kiếp trước mình sinh hoạt thế nào, thế giới đó hoàn toàn khác ở đây. Kiếp trước tôi thích con gái, còn bị cô ta hãm hại một lần, chính là đội mũ xanh ấy. Sau đó tôi sinh bệnh nằm viện, đồng nghiệp mang dương mai tới thăm bệnh, tôi ăn vài quả đã bị nghẹn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, thật sự là bị nghẹn chết. Sau khi chết, tôi phải đi đầu thai, nhưng người ở cầu Nại Hà rất nhiều, Mạnh Bà nói bà chỉ cho mỗi người một bát canh, sau đó canh tôi bị đổ mất, nên cứ thế đi vào con đường luân hồi. Sau đó nữa tôi trở thành Tề Lẫm, tôi quen anh, quen anh tôi… Âu Dương, anh tin lời tôi chứ?” Nghe Tề Lẫm kể lại, Âu Dương Khiêm Vũ nắm chặt đôi bàn tay Tề Lẫm, đặt lên môi khẽ hôn: “Vì sao lại không tin, tôi vẫn biết em không phải người bình thường, hoá ra em lại đặc biệt như vậy, nhớ rõ cả chuyện kiếp trước, đó cũng là một kết quả gặt hái được đấy.” Tề Lẫm gật gật đầu, hai người say đắm nhìn nhau thật lâu. Lúc này đứa lớn đang dẫn theo hai thằng em nghịch nước bên bể bơi bất đắc dĩ thở dài, đứa thứ hai le lưỡi về phía hai người cha: “Hai cha thật ghê tởm, suốt ngày chỉ biết yêu đương. Anh à, lúc nào em mới có thể yêu con trai ạ?” Đứa lớn đang muốn phun trào: “…” Em trai lớn à, em có cần cong triệt để vậy không? Vào lúc không biết nói gì, người bác trai họ thân thiết nhất mặc quần bơi nhảy xuống bể: “A, mấy đứa cháu đáng yêu của bác, lại đây chơi nào!” Giản Hành theo phía sau, nhưng anh cũng không đổi quần bơi mà bay thẳng tới chỗ hai người đàn ông trung niên vẫn đang trong kỳ trăng mật kia, bưng dưa hấu trên tay: “Hai người làm gì vậy, mau tới đây bổ giúp hoa quả đi, hôm nay người hầu nghỉ làm hết rồi!” Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ cùng nhìn về phía họ. Giản Hành chợt phát hiện họ có hơi giống nhau, chẳng lẽ đây là sự tương tự giữa chồng chồng trong truyền thuyết? Nhưng, chẳng sao cả. – Hoàn chính văn –
|
CHƯƠNG 58 PN1: ĐÊM THẤT TỊCH.
Mười mấy năm sau, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm rốt cuộc tu thành chín quả, cũng đã qua thất niên chi dương, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, cuộc sống *** cũng hài hoà, tất cả đều đi vào nhịp điệu hoàn hảo, cũng chính là hình thức vợ chồng lâu năm trong truyền thuyết.
Âu Dương Khiêm Vũ đang ngồi trong phòng tổng giám đốc lại có vẻ không vui lắm, trợ lý mới tới run rẩy đưa cho y cà phê, y liếc cô ta một cái, cô bối rối chạy ra ngoài. Tổng giám đốc Âu Dương rất đẹp trai rất phong độ, nhưng ánh mắt thật lạnh lùng, quả nhiên làm việc bên tổng giám đốc cũng không phải chuyện dễ dàng, trợ lý nghĩ. Về việc vì sao qua mười mấy năm Âu Dương Khiêm Vũ trở thành một tổng giám đốc lạnh lùng tới hôm nay vẫn không thể kiểm soát nổi cảm xúc mà không ngừng mở rộng bầu không khí lạnh lẽ ra ngoài, thật sự rất đơn giản. Chuyện là, ngày mai là thất tịch, mà Tề Lẫm nhà y cho tới giờ còn chưa chuẩn bị quà cho y, y không vui. Mà ngay lúc không vui y lại không gọi cho Tề Lẫm mà gọi cho Lý Tân Hi oán giận: “Cậu nói xem, chúng tôi kết hôn nhiều năm như vậy mà cậu ấy chưa từng chủ động tặng tôi quà, không phải cậu ấy không yêu tôi à?” Lý Tân Hi: “…” Là bạn thân lâu năm, anh thật sự không biết an ủi như thế nào. Nếu là lần đầu tiên nghe Âu Dương Khiêm Vũ nói vậy, anh sẽ nhiệt tình an ủi, cũng đưa cho y một ít cách giải quyết. Nhưng vấn đề là đây không phải lần đầu tiên, mà mỗi năm tới dịp lễ tình nhân các kiểu, Âu Dương Khiêm Vũ sẽ hỏi anh câu hỏi Tề Lẫm có yêu cậu ta hay không. Âu Dương Khiêm Vũ, cậu đủ lắm rồi đó! Cậu có người yêu rồi, tôi giờ còn chưa nắm được bàn tay người yêu nhỏ bé của tôi đây này! Lý Tân Hi vô cùng đố kỵ yên lặng day trán, bất đắc dĩ đáp: “Sao Tề Lẫm lại không yêu cậu, cậu ấy là người đã ngủ chung với cậu nhiều năm, chẳng lẽ cậu còn không biết sao?” Âu Dương Khiêm Vũ bên kia vô lực tựa vào sô pha: “Nhưng cậu ấy luôn không nhớ tặng tôi quà, năm trước còn quên sinh nhật.” Lý Tân Hi: “Vậy để tôi giúp cậu nhắc nhé?” Âu Dương Khiêm Vũ lại quyết đoán nói: “Không cần, tôi muốn tự cậu ấy nhớ ra.” Lý Tân Hi: “…” Vậy cậu nói với tôi cái ý! Lại an ủi Âu Dương Khiêm Vũ mấy câu, Lý Tân Hi mới cúp điện thoại. Anh là bạn thân của Âu Dương Khiêm Vũ nhiều năm, đương nhiên cũng là bạn của Tề Lẫm, hơn nữa họ còn có quan hệ đàn anh đàn em. Âu Dương Khiêm Vũ vừa mới chấm dứt cuộc gọi, anh đã bỏ qua lời Âu Dương Khiêm Vũ nói, gửi tin nhắn cho Tề Lẫm. Tề Lẫm nhận được tin thì cười cười, mỗi năm tới lễ tình nhân các kiểu lại có một lần, Âu Dương Khiêm Vũ thật sự nhớ kỹ mỗi ngày này. Tề Lẫm có thói quen tặng quà, nhưng anh cũng có sự nghiệp riêng mình, sao có thể nhớ mỗi ngày chứ. Vừa nghĩ tới năm trước quà tặng chuẩn bị cho sinh nhật Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm đã đau cúc hoa, rồi đau đầu. Vì chuyện quà tặng, Âu Dương Khiêm Vũ gây áp lực cho anh không ít, nếu ngày nào không tặng thì anh ta sẽ nhắc đủ kiểu, anh cũng không biết tính tình của Âu Dương Khiêm Vũ lại có thể niệm như Đường Tăng vậy đấy. Xem ra lần này không cho anh ta một món quà bất ngờ thì anh có thể biết chắc, truyền thuyết tổng giám đốc Âu Dương một đêm bảy lần sói cũng không phải ảo, là thật, nghĩ thôi đã thấy đau lưng, thảo nào tối qua anh ta lại mạnh mẽ như vậy, chắc là vì món quà đêm thất tịch ngày mai rồi. So với ngày lễ của phương Tây thì Tề Lẫm thích phương Đông mình hơn. Suy nghĩ cho thắt lưng của mình, Tề Lẫm cảm thấy cần phải cân nhắc thật kỹ nên tặng quà gì cho tốt. Tề Lẫm không như Âu Dương Khiêm Vũ, có chuyện gì là sẽ gọi cho bạn và hỏi ý kiến, không phải y không có chủ kiến mà đó là một thói quen, thật ra y đã sớm có đáp án rồi. Còn Tề Lẫm thì trực tiếp hơn nhiều, thích gì thì tặng đó. Đã kết hôn nhiều năm vậy rồi, nên tặng hay không nên tặng cũng đưa đủ, lần thất tịch này nên tặng gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Âu Dương Khiêm Vũ không thiếu gì, y chỉ thiếu sự biểu đạt của mình. Thật ra tên kia chỉ muốn khoe với người khác rằng vào thất tịch y cũng có quà. Thật sự là quá tốt, muốn nói ai hiểu rõ Âu Dương Khiêm Vũ nhất thì chắc chỉ có mình đã chung sống với y nhiều năm. Cứ nghĩ tới ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm đều có bất ngờ, Tề Lẫm lại thoáng ngọt ngào. Tạm thời bỏ lại công việc, Tề Lẫm khởi động chiếc xe thể thao đi tới một cửa hàng hoa, mình vẫn nên tự chọn thì hơn, sau đó viết một tấm thiệp, ghi lời chúc mừng ngọt ngào, tin chắc Âu Dương Khiêm Vũ sẽ bị cảm động. Ngày lễ tới, bên ngoài các cửa hàng hoa đều bày bán những bó hoa có chủ đề gắn với đêm thất tịch, bên ngoài treo băng rôn chúc mừng. Bây giờ là giờ làm, người tới chọn hoa cũng không nhiều, mà tiệm cũng có thể đặt hàng qua mạng. Tuy nhiên Tề Lẫm thích tới chọn tận tay, dù sao hình ảnh trên mạng và sự thật vẫn có chênh lệch. Được nhân viên giới thiệu ngọt ngào, Tề Lẫm nhìn mấy loại đều không thấy hợp lắm, kiểu lạnh lùng đẹp trai như Âu Dương Khiêm Vũ thì loài hoa hợp với y nhất là hoa hồng, không bằng lựa chọn tặng 99 đoá hồng, tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Mai mới là thất tịch, Tề Lẫm quyết định để cửa hàng chuẩn bị rồi đưa tới địa điểm chỉ định, cũng chính là công ty Âu Dương Khiêm Vũ và đề tên người nhận. Tề Lẫm hài lòng đặt nhà hàng, viết địa chỉ lên tấm thiệp, rồi đặt một bó hoa 99 đoá hồng, rồi anh rời đi. Sau khi anh đi thì cũng có một người đàn ông tới cửa hàng đặt một bó tương tự. Tối, Âu Dương Khiêm Vũ mang theo tâm trạng như mưa dầm về nhà, lúc ăn tối thấy Tề Lẫm hoàn toàn không đề cập chuyện hẹn hò đêm thất tịch thì càng suy sụp hơn. Quả nhiên, Tề Lẫm vẫn quên tạo cho y bất ngờ và tặng quà, chắc cậu ấy quên luôn ngày mai là thất tịch, đúng là không yêu mình rồi. Lúc này Tề Lẫm không lên tiếng, tiếp tục giả vờ không biết gì, sau đó âm thầm quan sát Âu Dương Khiêm Vũ, biểu hiện của anh càng bình thường thì ngày mai Âu Dương Khiêm Vũ lại càng bất ngờ. Ăn xong cơm tối, Tề Lẫm lấy cớ bận chuyện riêng mà chạy vào phòng làm việc ngủ, lén thấy sắc mặt Âu Dương Khiêm Vũ càng ngày càng kém, trong lòng anh vui như nở hoa. Trước khi đi ngủ, Tề Lẫm cũng không chúc Âu Dương Khiêm Vũ ngủ ngon mà nằm xuống ngủ luôn. Âu Dương Khiêm Vũ muốn nói nhưng lại thôi, quả nhiên Tề Lẫm không yêu y, quả nhiên Tề Lẫm bắt đầu chán ghét y… Sáng sớm ngày thất tịch, Tề Lẫm rời giường trước nhìn Âu Dương Khiêm Vũ đang ngủ say bên cạnh, chậc chậc, dưới mi mắt có một quầng đen sì, chắc tối qua tưởng tượng lắm quá nên ngủ không ngon, không biết tật xấu thích ảo tưởng của anh lúc nào mới có thể thay đổi nữa. Vốn định cúi đầu hôn hôn rồi xuống ăn sáng, nhưng nghĩ tới món quà hôm nay thì lại thôi, nhìn Âu Dương Khiêm Vũ có đau lòng chút xíu cũng không chịu nổi ngu ngơ thế nào nào. Rồi Tề Lẫm xuống ăn sáng, Âu Dương Khiêm Vũ tỉnh lại sau đó không nhìn thấy có người trong lòng lại bắt đầu nín thở, chờ đến lúc đánh răng rửa mặt xong xuống ăn sáng thì Tề Lẫm đã lái xe đi làm rồi. Âu Dương Khiêm Vũ vẻ mặt tối tăm, suýt nữa doạ người hầu bị bệnh tim, sao hôm nay cậu Âu Dương lại giận dữ đến vậy. nghĩ tới cậu Tề rời đi trước, chắc cô đã đoán ra phần nào. Âu Dương Khiêm Vũ chưa ăn sáng đã tới công ty, mỗi nhân viên bị lướt qua đều cảm thấy hoảng hốt, hôm nay tổng giám đốc có chuyện gì vậy, sắc mặt thật là kém. Người người đều nói y sống cùng người yêu đã hơn mười năm, chẳng lẽ họ cãi nhau, chuẩn bị ly hôn rồi? Theo điều tra của Sở Hôn nhân, gần đây tỷ lệ ly hôn kể cả dị tính và đồng tính đều có chiều hướng tăng cao, không phải tổng giám đốc Âu Dương cũng muốn bước lên con đường đó chứ? Nhân vật nổi tiếng luôn bị người ta săm soi cảm xúc mỗi khi buồn vui giận dỗi, sau đó hình thành đủ kiểu tin đồn, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng biến dị thành dạng nào cũng không đoán được, tuy nhiên chắc chắn lời đồn hôm nay sẽ không thoát khỏi năm chữ tổng giám đốc Âu Dương rồi. Cho tới trưa tin tức tổng giám đốc sắp ly hôn đã truyền đến hang cùng ngõ hẻm, khi tới tai bác lao công đã biến thành tổng giám đốc tận mắt phát hiện người yêu mình chân đạp hai thuyền, hai bên đánh nhau một trận, còn đến mức gọi cả cảnh sát. Nghe nói người yêu của tổng giám đốc giờ còn đang nằm trong bệnh viện, bị đánh gãy hai chân, người anh em cũng bị phế bỏ. Lúc này, lời đồn càng truyền như lũ về, nhưng không ai dám nói trước mặt Âu Dương Khiêm Vũ. Cho tới mười giờ sáng, bạn nam bên cửa hàng tặng hoa cầm một bó hoa xuất hiện ở cửa, nói phải tặng cho người có tên là Âu Dương Khiêm Vũ, người tặng hoa mang họ Tề. Thư ký trên tầng nhận được điện thoại, nhưng phải gọi Âu Dương Khiêm Vũ tới ký nhận, xem ra lời đồn hôm nay không phải thật rồi. Điện thoại vang lên trong phòng Âu Dương Khiêm Vũ, y cau mày, chẳng lẽ Tề Lẫm tặng hoa cho y? Nghĩ đến sự lạnh lùng của Tề Lẫm hôm qua và cả biểu hiện dị thường sáng nay, Âu Dương Khiêm Vũ lại trở lại bình thường, hoá ra đang chuẩn bị khiến y bất ngờ đây mà. Nghĩ vậy, Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu vui vẻ. Trực tiếp đi xuống lấy hoa, sau đó y không thể chờ đợi mà rút ngay tấm thiệp bên trong, không ngừng kích động. 99 đoá hồng, thật là đẹp… Chậm rãi rút thiệp ra, chữ đầu tiên đập vào mắt, khoé mắt Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu giật giật, càng nhìn xuống thì toàn thân y đã bùng phát lửa giận, hơn nữa giá trị tức giận còn không ngừng tăng cao, nhìn đến ba chữ cuối cùng “Lẫm thân yêu” thì giá trị tức giận nhảy lên mức cao nhất! Hai dòng chữ buồn nôn căn bản không phải dành cho y mà là một kẻ tên “Tiềm”, Tề Lẫm ngoại tình? Cậu ấy thật sự không yêu mình? Sao y có thể cho phép chuyện này xảy ra chứ! Chắc chắn Tề Lẫm đã đặt hai bó hoa, một tặng y một tặng kẻ tên “Tiềm”, Tề Lẫm chết tiệt, lại dám lén lút cùng người khác, cùng người khác… Run rẩy cầm tấm thiệp đọc lại “thời gian và địa điểm hẹn hò”, Âu Dương Khiêm Vũ quyết định muốn bắt tận tay day tận trán, sau đó sẽ khiến Tề Lẫm phải, phải… tức chết rồi, tức chết rồi! Vất vả bình tĩnh tới thời gian chỉ định, Âu Dương Khiêm Vũ lái xe đi tới nhà hàng trên tấm thiệp. Trên đường Âu Dương Khiêm Vũ nổi giận đùng đùng lái xe, Tề Lẫm lại ngồi trong nhà hàng đợi y, anh đã hẹn sáu giờ, sao giờ còn chưa thấy? Lúc này, sáu giờ đúng lại xuất hiện một bạn nam trẻ tuổi đang ủ rũ, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi hơi nhăn, một chiếc quần bò bị tẩy đến mức bạc đi, hốc mắt đỏ lên. Người này vừa tới thì tiến lên hỏi anh: “Anh là Khiêm Vũ?” Tề Lẫm sửng sốt, anh không tên Khiêm Vũ nha, mà tên này rất là quen, Tề Lẫm bình tĩnh trả lời: “Tôi không tên là Khiêm Vũ, nhưng người yêu của tôi tên là Khiêm Vũ, giống với tên cậu nói, tôi đang chờ anh ấy đến cùng ăn cơm.” Bạn nam đang đỏ hốc mắt thì đưa cho anh một tấm thiệp được xịt nước hoa, cậu ta chắc phải là người dịu dàng, tức giận cũng không nói to tiếng: “Buổi sáng tôi nhận được một bó hoa, trên đó có viết tên này, nhưng người tặng hoa là bạn trai tôi, tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, xin anh đừng gạt tôi.” Tề Lẫm cầm thiệp: “Cậu đừng kích động, tôi xem tấm thiệp đã.” Vừa xem Tề Lẫm đã biết là hiểu lầm, trên thiệp chính là nội dung anh viết cho Âu Dương Khiêm Vũ, nhưng người ký tên lại là tên người khác. Anh vỗ vai bạn nam trước mặt cười nói: “Hình như là hiểu lầm rồi, câu viết trên thiệp là tôi viết cho người yêu. Người ký tên là bạn trai cậu sao?” Bạn nam gật đầu, mặt bắt đầu đỏ ửng, cậu ta nhìn Tề Lẫm ăn mặc xa xỉ, nhà hàng được đặt cũng không phải nơi cậu thường tới, nghe vậy đã tin tưởng: “Đúng rồi, đó là bạn trai tôi. Vậy anh có thể nói với tôi nguyên nhân tại sao không…” Nhìn tấm thiệp Tề Lẫm đã đoán ra, anh kể mình tới cửa hàng đặt hoa, viết thiệp, chắc khi họ đóng dấu đã viết sai tên người gửi, sau đó đưa sai chỗ. Nói tới đây, Tề Lẫm giật mình một cái, kêu lên: “Xong rồi!” Bạn nam hỏi anh: “Sao vậy?” Tề Lẫm đáp: “Nếu tấm thiệp tôi viết ở đây vậy chắc chắn tấm thiệp bạn trai cậu viết là ở chỗ người yêu tôi, vậy cái thùng dấm kia còn không tức chết?” Nói xong Tề Lẫm đã gọi điện cho Âu Dương Khiêm Vũ, nhưng nửa ngày cũng không ai nghe máy, anh nhìn bạn nam: “Bình thường các cậu hẹn ăn cơm ở đâu, xảy ra chuyện là rắc rối to.” Bạn nam tên Tiềm nói địa chỉ, hai người chạy như bay tới hiện trường. Tuy nhiên họ vẫn tới chậm, lửa này có vẻ bốc hơi to, khó dập ngay được. Khách hàng trong nhà hàng bạn nam tên Tiềm chỉ đều chạy ra hết, nhìn thấy đã biết có chuyện, Tề Lẫm yên lặng muốn che mặt. Đẩy dòng người ra, hai người liều mạng chen vào trong, sau đó nhìn ở giữa nhà hàng có hai người đàn ông đang đánh nhau, Tề Lẫm và Tiềm xông lên trước kéo người. Hai phút sau, được nhân viên nhà hàng và Tề Lẫm cùng Tiềm trợ giúp, hai người đánh nhau mới tách nhau ra. Âu Dương Khiêm Vũ bị đánh tím khoé miệng thấy Tề Lẫm là hung hăng trừng, Tề Lẫm tiến lên nói: “Là hiểu lầm.” Tiềm cũng đỡ lấy bạn trai, nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện, nghe xong Âu Dương Khiêm Vũ liếc Tề Lẫm một cái, che miệng nói: “Đều do em.” Tề Lẫm muốn cười nhưng không dám cười chỉnh quần áo cho y, rồi đưa tiền bồi thường những đồ đạc bị phá hỏng, lại nói chuyện với hai người kia rồi mới kéo Âu Dương Khiêm Vũ mất tự nhiên đi khỏi nhà hàng đó. Lên xe, Tề Lẫm sờ sờ khoé miệng Âu Dương Khiêm Vũ: “Đau không?” Âu Dương Khiêm Vũ xoay mặt hừ, Tề Lẫm kéo mặt y sang, hôn hôn khoé miệng y: “Còn đau không?” Âu Dương Khiêm Vũ cũng biết là hiểu lầm, không thể nào giận nữa, nghiêng đầu qua vai Tề Lẫm, ấm ức nói: “Đau chết được, tên kia xuống tay nặng.” Tề Lẫm xoa xoa tóc y: “Lần này là lỗi của tôi, về nhà tôi nấu đồ ăn ngon nhé.” Âu Dương Khiêm Vũ lại cọ cọ vai anh: “Cũng tạm được, tôi còn muốn bồi thường khác.” Hiểu lầm được cởi bỏ, Âu Dương Khiêm Vũ cũng hài lòng ăn bữa tối Tề Lẫm làm. Qua màn vận động kịch liệt trên giường, Âu Dương Khiêm Vũ nắm tay Tề Lẫm, hỏi: “Tề Lẫm, em yêu tôi chứ?” Tề Lẫm sắp gãy thắt lưng cười nói: “Sao lại không yêu?” Âu Dương Khiêm Vũ hỏi: “Vậy rốt cuộc em có yêu hay không?” Tề Lẫm: “Yêu, rất yêu…” Âu Dương Khiêm Vũ cười ngây ngô, cũng ôm Tề Lẫm thật chặt. Tề Lẫm mỉm cười, anh nên đổi tên cho Âu Dương Khiêm Vũ là đồ ngốc mới đúng. – Toàn văn hoàn –
|