Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
Kỳ hôn CUỘC HÔN NHÂN KỲ LẠ Tác giả: Nhập Loạn. Nguồn Trung: Tấn Giang. Nguồn QT: Hạ Nguyệt. Độ dài: 57 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên phim, oan gia, cường cường, hài hước, 1×1, HE. Biên tập: Dương Minh Yên. Chỉnh sửa: Dương Minh Yên.
Văn án
Âu Dương Khiêm Vũ: anh là nam chính trong bộ phim thần tượng “Mưa sao băng”, tính cách lãnh đạm ngạo mạn, vừa trưởng thành vừa có vẻ trẻ con, đang thầm mến một cô gái lớn tuổi hơn, cũng vừa mới từ chối lời tỏ tình của một bạn nam ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình…
Tề Lẫm: một nhân vật bi thảm, sau khi chết mới phát hiện, không những bạn gái mình ngoại tình mà còn suýt nữa trở thành “ông bố trẻ”. Vốn tưởng rằng có thể đầu thai ở gia đình tốt nhưng tỉnh lại mới nhận ra, cậu trọng sinh vào trong một bộ phim thần tượng! Đối với một người xuyên phim mà nói thì muốn sống như một người bình thường là rất khó, bởi vì cậu trọng sinh vào bạn nam ngu xuẩn kia!!!
Khi Âu Dương Khiêm Vũ nhìn thấy Tề Lẫm một lần nữa: “Không được tôi cho phép, cậu không thể thích tôi!”
Tề Lẫm tiếng lòng giận dữ: con mắt nào của anh thấy tôi đang thích anh hả…
Thật ra đây là câu chuyện tình yêu truyền kỳ “tương tri tương hứa tương thân tương ái” giữa một bạn nam trọng sinh thành nhân vật phụ với nam chính trong phim thần tượng…
Couple chính: Âu Dương Khiêm Vũ x Tề Lẫm.
|
CHƯƠNG 1: TRÒ CƯỜI.
—o0o— “Đầu tiên học văn, ba năm không đỗ sau tập võ thì giáo trường phát tên tiếp sang sử lại bị trục xuất bèn học y, có chút thành tựu, tự soạn một phương thuốc, phục tang, mất.” Khi Tề Lẫm đang lướt weibo thì nhìn thấy một hình ảnh, trên đó có một bia mộ, sau khi xem xong anh thấy vô cùng buồn cười, kết quả anh cười haha ba tiếng, sau đó, xong, hưởng thọ 28 tuổi. Nói trắng ra là, kỳ thật Tề Lẫm vừa ăn dương mai vừa lướt weibo, nhìn thấy một truyện cười ngắn trên internet sau đó bị hột dương mai nghẹn chết. Trước khi chết anh hận người đồng nghiệp đã đưa anh dương mai khi anh bị ốm mà còn không đi đưa tiễn mình. Lúc biếu dương mai anh còn đang cảm thấy may mắn vì số lượng nhiều, âm thầm cảm ơn vị đồng nghiệp kia, ai biết nó lại là loại trái cây cuối cùng anh ăn khi còn sống đồng thời cũng là hung thủ của án mạng này. Đương nhiên hung thủ và người bị hại đồng quy vu tận, án mạng cũng coi như kết thúc. Tề Lẫm đáng thương cái chết có hơi buồn cười, nhưng anh cũng sống có ý nghĩa, hai tháng tiếp theo anh sẽ vào lễ đường hôn nhân cùng cô bạn gái đã yêu nhau năm năm nhưng chưa làm đến bước cuối cùng. Sau khi chết anh còn cảm thấy quá có lỗi với bạn gái mình, nhưng nghĩ mình vẫn còn là xử nam khi chào tạm biệt thế giới thì chút ít có lỗi và bi thương cùng tiếc nuối đã không cánh mà bay. Chẳng qua đó cũng không phải là chuyện anh sống có ý nghĩa hay không, mà là… sau khi anh chết, người bạn gái anh coi là nữ thần đột nhiên lại có thai ba tháng. Trước khi chết ba tháng anh chỉ sờ tay bạn gái, làm sao có con được, từ đó biết ngay đứa bé không phải con anh, nếu kết hôn thì chẳng phải anh sẽ trực tiếp trở thành ông bố trẻ sao? Tuy hiện tại là không, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Toàn thế giới cũng biết sau khi anh chết bạn gái mang thai con anh gả cho một lão già đầu hói lại bụng bia, vẻ mặt cô nàng rất hạnh phúc, nhưng người chung quanh đều cảm thán anh thật quá vô duyên với nó. Đó cũng không phải là hạnh phúc mà tôi muốn! Tề Lẫm là hồn ma đau lòng đến chết, nhưng anh lại tỉnh táo, nghĩ nghĩ vài năm nay dường như ngoài việc bạn gái hỏi tiền thì họ còn chưa làm được gì… Đang lúc sắc mặt Tề Lẫm thay đổi liên tục thì anh nhìn thấy lễ đường trước mắt đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một phụ nữ béo múp đang kéo tóc bạn gái mặc áo cưới, hai người đánh nhau, mà chú rể bụng bia bên cạnh không biết nên kéo ai, đành phải đứng một bên lo lắng suông, cuối cùng vẫn do khách mời gọi điện thoại báo cảnh sát. Vì thế, anh biết được sự thật từ ghi chép của cảnh sát. Bạn gái cũ của anh hoá ra là bên thứ ba phá hoại gia đình người khác, lão già bụng bia lừa vợ ly hôn rồi kết hôn với cô ta, sau đó vợ trước biết được mình bị mắc mưu liền làm ầm ĩ trong hôn lễ, thật sự chính là một trò cười. Nhất thời Tề Lẫm cảm thấy cái chết của mình cũng có giá trị, biết rõ sự thật, không để mình trở thành ông bố trẻ. Sau đó trên weibo có một câu chuyện nhỏ như sau: Xử nam!. @Tôi có chút CJ: xử nam!. @Bảng truyện cười Weibo: xử nam!. @Bách khoa truyện cười: tôi có một đồng nghiệp, có một ngày cậu ấy bị ốm, tôi qua đó thăm. Vì quên mua hoa quả, bên ngoài bệnh viện chỉ có một bà thím bán dương mai nên tôi mua hai cân mang biếu cậu ta. Sau đó cậu ta chết, nghe nói là bị hột dương mai làm nghẹn. Tôi hoảng hồn, không dám đi tham dự lễ tang cậu ta. Đồng nghiệp này của tôi và bạn gái cậu ta yêu nhau đã năm năm, bạn gái cậu ta ngoại tình nhưng tôi lại không dám nói, vì mỗi ngày cậu ta đều kể với tôi rằng cậu ta và bạn gái hạnh phúc thế nào. Mỗi lần nói chuyện tôi đều nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta, nhưng cậu ta lại không hiểu. Sau khi cậu ta chết, tôi thấy áy náy nên tiếp tục giúp cậu ta hỏi về bạn gái, vừa hoá vàng vừa kể cho cậu ta. Hoá ra bạn gái cậu ta là bên thứ ba, còn mang thai, hôn lễ rất ầm ĩ, vợ cả và cô ta đánh nhau, cả hai đều bị thương rồi tới đồn cảnh sát. Thật ra tôi biết khi đồng nghiệp tôi chết đã 28 tuổi, nhưng cậu ta vẫn là xử nam. Hy vọng cậu ta có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Rồi, Tề Lẫm đi đầu thai, với thân phận xử nam, quỷ sai bên luân hồi nói cho cậu ta biết, xử nam đầu thai kiếp sau sẽ có được tình yêu đích thực, mà kiếp trước cậu ta lại còn bị lừa gạt tình cảm bi thảm như vậy. Bên cầu Nại Hà, Tề Lẫm buồn thối ruột đang vui mừng thì bị hồn ma phía sau đẩy, canh Mạnh Bà bị đổ, anh muốn lấy thêm một bát nhưng ai ngờ Mạnh Bà lạnh lùng trừng anh, đẩy Tề Lẫm ra ngoài: “Mỗi người một bát, không còn nữa đâu, tiếp theo!” Hồn ma không có cơ thể, đương nhiên sẽ không có cân nặng, hồn ma Tề Lẫm nhẹ nhàng trực tiếp bị đẩy vào con đường luân hồi. Nhưng ai ngờ, cùng ngày Tề Lẫm chuyển sinh thì phòng làm việc luân hồi có một người mới, hắn là một thư sinh triều Tống bị chết oan, quỷ sai uống say mà nhầm thư sinh triều Tống thành một thư sinh thắt cổ tự sát vì ba năm không đậu. Mắt vừa hoa thì đã sai một mạng, người đáng lẽ trở thành Trạng Nguyên lại biến thành hồn ma. Vì không thể hoàn hồn nên quỷ sai đành phải ném hắn tới chỗ này đợi vài chục năm rồi để hắn đầu thai. Nhưng thư sinh triều Tống chỉ biết đọc sách, nào biết luân hồi có 99 đường, và 2 trong số đó hắn không hiểu, một là đường chuyển sinh vào nhân vật phim thần tượng, một là đường chuyển sinh vào nhân vật tiểu thuyết. Trong lúc hí hoáy thì Tề Lẫm đã bị hút vào đường chuyển sinh thành nhân vật phim thần tượng, mà thư sinh triều Tống còn không biết hồn ma vừa bay vào đã xảy ra chuyện gì. Khi quỷ sai về từ địa phủ, thư sinh đang đứng tại chỗ, hắn ngơ ngác không biết gì. Quỷ sai nhìn tới con đường chuyển sinh kia, biết người mới phạm lỗi nhưng nghĩ tới chuyện hắn và quỷ sai uống say nên nhanh chóng xoá sạch số liệu, coi như là nữ chính thật sự của phim thần tượng xuyên qua là được, việc này rất nhỏ, liên quan gì tới hắn đâu. Cứ thế, Tề Lẫm từ người bệnh chí tử, chấm dứt hành trình làm hồn ma, anh lại trở thành người. Tề Lẫm mang theo ký ức trọng sinh mê mang nhìn địa điểm không khác lắm lúc trước khi chết – phòng bệnh trong bệnh viện, anh ngơ ngẩn. Không phải đầu thai là ở bụng mẹ, nghe tiếng tim đập bang bang của mình, ở đủ 10 tháng mới sinh ra sao? Vì cái gì anh lại là một người lớn to đùng ngồi trên giường, chân còn bị bó bột, hơn nữa bó bột trông vô cùng xấu. Anh nghĩ anh đi vào con đường luân hồi, rồi đầu thai. Nhưng trước mắt chẳng giống như đầu thai thành công, mà như anh đã chiếm hồn người khác, dùng từ dễ nghe chính là trọng sinh. Anh trọng sinh, trọng sinh vào một cậu chàng 19 tuổi. Vì không uống canh Mạnh Bà nên Tề Lẫm vẫn còn nhớ rất nhiều về kiếp trước. So sánh với vận mệnh bi thảm đó thì anh vui vẻ quyết định phải quý trọng cơ hội trọng sinh trước mắt, sống thật tốt, dù có nữ thần ngực 36F cầu xin thì anh cũng sẽ không dao động. Anh có quá nhiều bài học về con gái, khó có thể nào chịu nổi dư chấn mạnh mẽ tiếp theo. Cơ thể của một thanh niên 19 tuổi cho Tề Lẫm một bắt đầu thật tốt, anh có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống trường học tốt đẹp, ăn cơm đi ngủ đánh DOTA. Đây chính là cuộc sống mong ước của anh, vừa nghĩ tới tương lai lòng anh đã sung sướng. Nhưng ngay khi anh ảo tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp thế nào thì cửa phòng bệnh được mở ra, một cậu chàng mặt búng ra sữa lén lút ló đầu vào như đang làm chuyện xấu, lại quay đầu nhìn hành lang bệnh viện. Sau khi phát hiện không có bất cứ nhân vật khả nghi nào cậu ta nhanh chóng lẻn vào, mặt búng sữa cũng khá được, không mập mà như đồng tử chiêu tài. Khi cậu đi vào đã phát hiện Tề Lẫm mở to hai mắt nhìn mình: “…” Mặt búng sữa: “…” Mặt búng sữa lấy ra một túi nilon xanh đựng hoa quả từ trong ba lô đưa cho Tề Lẫm: “Biếu cậu hoa quả nè. Tề Lẫm, cậu khoẻ chứ, đừng buồn phiền nữa, thơ cổ chẳng phải đã nói, trầm thuyền trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất đơn phương một gốc hoa đó thôi.” Tề Lẫm vừa nhận túi hoa quả vừa nhìn cậu ta tắt trang mạng trên di động: “…” Nghĩ đến mình vừa tỉnh lại thấy hơi khát nước, vì thế tìm kiếm trong túi, một quả dương mai chói sáng xuất hiện trong tay: “… Đệch!” Dương mai rơi xuống, lăn trên mặt đất, mặt búng sữa nhìn Tề Lẫm có mang theo đồng tình vô hạn: “Tề Lẫm, tớ biết cậu bị đả kích nghiêm trọng, nhưng chửi bậy là không tốt, trước kia cậu chưa bao giờ chửi bậy cả.” Nói xong, mặt búng sữa cúi xuống nhặt từng quả dương mai rơi vãi cho vào túi, tính cách rất tốt. Lúc này Tề Lẫm cố gắng để đầu óc không hiện lên hai câu thơ mà mặt búng sữa vừa đọc ra, cái gì đơn phương một gốc hoa chứ, dùng loạn hết rồi. Vậy chắc mặt búng sữa là bạn của nguyên chủ, anh nên hiền hoà một chút mà không phải vừa thấy mặt đã chửi bậy, nhưng nhìn quả dương mai kia thì cổ họng anh đã ê ẩm đau. Bình tĩnh hơn, Tề Lẫm mới hỏi: “Xin lỗi, hiện giờ tôi không nhớ gì cả, cậu là ai?” Mặt búng sữa ngẩng đầu há to miệng, túi dương mai vừa mới nhặt lại rơi xuống đất: “Tề Lẫm, cậu đừng đùa chứ, cậu không thể làm chuyện đó rồi chơi chiêu này được, không ai tin đâu.” Tề Lẫm vô tội nhìn cậu: “Thật sự tôi không nhớ ra cậu là ai, tôi đã xảy ra chuyện gì sao?” Mặt búng sữa không ngồi nhặt dương mai nữa, mà ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tề Lẫm đau lòng nói: “Tề Lẫm, cậu thật sự mất trí nhớ à?” Tề Lẫm gật đầu: “Ừ, thật sự tôi không nhớ gì cả.” Mặt búng sữa như nghĩ tới cái gì mà vẻ bi thảm đã giảm đi một nửa, cậu an ủi nói: “Không sao, Thượng Chu hoa khôi lớp bên cạnh cũng nói mình mất trí nhớ sau khi quá đau lòng, chưa tới hai ngày đã khôi phục lại, tớ đoán hai ngày nữa cậu cũng sẽ khoẻ lên.” Tề Lẫm: “…” sau đó anh kiên nhẫn vờ đáng thương hỏi: “Rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân tôi lại bị bó bột?” Mặt búng sữa là một người tốt, cậu nói với Tề Lẫm: “Cậu tên là Tề Lẫm, Tề trong Tề Thiên đại thánh, Lẫm trong lạnh thấu xương. Tớ tên là Thẩm Tiểu Viên, chúng ta là bạn học đại học. Mà quá trình bị thương của cậu có chút khúc chiết.” Nghĩ đến câu thơ mặt búng sữa an ủi, Tề Lẫm cũng đại khái biết nguyên chủ bị vậy là vì tình cảm, nhưng anh vẫn muốn làm rõ: “Tôi bị thương thế nào?” Thẩm Tiểu Viên im lặng một lát mới nghẹn ra hai chữ: “Nhảy lầu.” Tề Lẫm trừng to hai mắt: “Nhảy lầu vì tình?” Thẩm Tiểu VIên gật đầu: “Đúng, cậu nói cậu rất thương người kia, sau khi tỏ tình thì bị từ chối. Cậu không chịu nổi nên trực tiếp nhảy từ tầng hai rồi rơi xuống bãi cỏ.” Không, không phải chứ. Tự sát vì tình? Chẳng lẽ cô bé kia đẹp đến nỗi kinh thiên động địa? Tự sát vì nữ thần thật sự đáng giá sao? Tề Lẫm lại hỏi: “Rốt cuộc người kia vô tình tới mức nào? Người đó nói cái gì khiến tên ngốc này, à không, khiến tôi tự sát?” Thẩm Tiểu Viên không đành lòng nói: “Ừm, người đó chỉ nói ‘Cút’.” Tề Lẫm: “…” Trái tim mong manh của nguyên chủ nứt toác. – Hết chap 1 –
|
CHƯƠNG 2: KHÔNG CÓ TIỀN.
—o0o— Dù câu chuyện tự sát vì tình của nguyên chủ có hơi kỳ diệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nếu như có thể hoàn toàn xem nhẹ trái tim mong manh đến không thể mong manh hơn của cậu ta. Lúc này tâm trạng của Tề Lẫm đã khác hẳn, anh có được một cuộc sống mới, cũng không hỏi quá nhiều về câu chuyện nguyên chủ nhảy từ tầng hai rơi xuống một bãi cỏ cũng có thể bỏ mình, muốn trách chỉ có thể trách ông trời không phúc hậu. Thẩm Tiểu Viên còn chưa rời đi, Tề Lẫm lại hỏi về thân thế của mình hiện tại, đến tận giờ anh còn chưa gặp người nhà. Kể cũng lạ, nhưng rất nhanh anh biết được tình hình. Thẩm Tiểu Viên nói: “Tuy tớ không biết cụ thể mẹ cậu làm gì, nhưng tớ biết hiện tại cậu ở cùng với mẹ, cha thì không rõ. Trường học quá lớn, cậu lại không có xe nên cậu trọ ở trường, còn tớ vì không biết lái xe nên cũng ở trường, chúng ta là bạn thân chung ký túc xá.” “Cha thì không rõ” cái gì, thật sự là vậy? Tề Lẫm lại hỏi: “Vậy mẹ tớ có biết tên ngốc, à không, biết tin tớ tự sát không?” Về câu hỏi này, Thẩm Tiểu Viên có vẻ hơi tốn sức, cậu liều mạng để mình không lộ ra cảm xúc gì, nhưng gương mặt tròn không giấu được nên nói ra. Cậu vân vê đầu ngón tay nói: “Mẹ cậu biết cậu nhảy lầu vì tình thì cảm thấy quá mất mặt, lại biết cậu không chết nên bà không xuất hiện.” Tề Lẫm: “…” Anh chỉ có thể bi ai thay cho nguyên chủ. Đồng thời anh cũng mừng thầm, chắc quan hệ giữa nguyên chủ và mẹ không tốt, vậy sẽ không biết chuyện linh hồn đổi chủ đâu nhỉ. Mọi chuyện cũng không tệ như Tề Lẫm nghĩ, đây là khi còn chưa biết sự thật anh đã nghĩ vậy. Thẩm Tiểu Viên trò chuyện với anh một lát thì đi, bệnh viện không cho phép thăm bệnh quá lâu. Trước khi đi Thẩm Tiểu Viên còn nói cho Tề Lẫm về chuyện bài tập, đến lúc đó cậu sẽ cho mượn vở ghi, Tề Lẫm mới nhớ bây giờ anh còn là một sinh viên năm nhất. Chờ một chút, bài tập cậu ta nói là gì? Không phải sinh viên sẽ rất thoải mái, còn phải làm bài tập gì nữa. Thẩm Tiểu Viên là bạn tốt, ngày hôm sau trò chuyện với Tề Lẫm đã trả lời, Tề Lẫm khiếp sợ: “Cậu nói gì!” Thẩm Tiểu Viên kiên nhẫn lặp lại: “Cậu vào trường nhờ học bổng, đương nhiên phải làm bài tập tốt rồi.” Tề Lẫm nói: “… Học bổng?” Vật phẩm thần thánh mà khi học đại học tới giờ anh chưa từng nghĩ tới á! Tề Lẫm vẫn mong mình biết nhiều hơn về trường học, mà Thẩm Tiểu Viên còn thật sự tin anh bị mất trí nhớ, dù sao mấy câu anh hỏi là quá bình thường. Bây giờ còn ai không biết muốn vào đại học quý tộc Wibrighton thì ngoài việc phải nộp phí học cao ngất trời cũng chỉ có thể đi vào bằng học bổng hoặc trở thành sinh viên sở trường thể dục chứ. Với phòng bệnh bình thường mà Tề Lẫm đang nằm thì anh không phải là con nhà giàu nhìn từ hai ba cân thịt trên người anh thì chắc chắn anh không phải là sinh viên ban thể dục. Kết luận chính là anh chỉ có thể dựa vào học bổng đi vào đại học quý tộc Winbrighton mà thôi. Đại học quý tộc, nghe cũng thấy đau lòng, nguyên chủ không thể nào chọn một trường học công lập sao? Khiến anh bất tiện quá thể, giấc mơ ăn cơm đi ngủ đánh DOTA của anh đến khi nào mới có thể thực hiện đây, đau lòng quá. Tề Lẫm hoàn toàn chẳng thấy vinh hạnh vì món quà được vào đại học quý tộc, mà bắt đầu tính toán tình hình tài chính của mình hiện giờ. Viện phí do trường học chi trả, thẻ ngân hàng của anh lại tạm thời ở ký túc xá, nói cách khác bây giờ trên người anh không có đồng nào cả! Nghĩ đến không có một xu gọi điện thoại thì Tề Lẫm lại phải gọi cho Thẩm Tiểu Viên, nhờ cậu ta giúp mình tìm thẻ. Sau khi thấy ba thẻ 1 vàng 1 trắng 1 đen thì Tề Lẫm hơi hơi kích động, một là thẻ sinh viên, một là thẻ ngân hàng, và một là chứng minh thư. Ba thứ không thể nào thiếu được. Lúc Thẩm Tiểu Viên tới lần hai còn đem theo ví tiền của Tề Lẫm, nhìn thấy 151 đồng trong đó thì tâm trạng anh vô cùng vô cùng tốt, rốt cuộc anh đã từ 0 đồng vọt lên 151 đồng, cách mạng mang tính chất nhảy vọt, vui muốn khóc lên. Nhìn cái chân đang bó bột của Tề Lẫm, Thẩm Tiểu Viên hỏi anh: “Còn bao lâu nữa cậu có thể tháo bột?” Tề Lẫm hỏi bác sĩ rồi nên đáp: “Chắc là ba tuần nữa.” Thẩm Tiểu Viên u buồn liếc anh một cái: “Vậy vừa lúc kịp đại hội thể thao của trường.” Tề Lẫm nhìn chân trái của mình: “Cần tớ tham gia hạng mục dành cho người tàn tật?” Thẩm Tiểu Viên lắc đầu: “Không phải, thêm một người thì thêm một phần sức.” Thật ra cậu nghĩ nếu mở đại hội thể thao thì mọi người sẽ không còn chú ý tới Tề Lẫm nữa, vậy áp lực của cậu ấy sẽ nhỏ hơn, nếu lại bùng lên chuyện kia thì sẽ không tốt. Mà Tề Lẫm cũng không biết ý tốt của bạn học Thẩm Tiểu Viên. Không nói tới nhàm chán và không có mạng wifi miễn phí lên mạng lướt weibo thì Tề Lẫm ở bệnh viện ba tuần cũng không tệ lắm. Anh béo hơn một chút, không phải là thức ăn quá dinh dưỡng mà anh không khó nuôi, y tá đưa gì thì anh ăn nấy, rất dễ dãi. Đang lúc buồn muốn cào tường thì Tề Lẫm được bác sĩ vung tay, tặng thêm một cái nạng gỗ rồi xuất viện. Trong một tháng ở viện thì chỉ có Thẩm Tiểu Viên và chủ nhiệm lớp tới thăm, nghĩ tới nghĩ lui, chủ yếu là chuyện anh quá đột ngột nên tất cả mọi người đều nhượng bộ? Nếu như có người nhà thì chắc chắn thái độ và đãi ngộ sẽ khác, nhìn người ta bị gãy tay mà được đưa đến tận giường thì đã biết rồi. Người ta mỗi ngày được đưa đồ ăn đưa đồ uống, còn hoàng đế hơn cả hoàng đế, đi tiểu thôi cũng có người móc hộ “gà con” ra, trong tiếng thở là tràn ngập vui sướng. Haiz, cùng là người mà không cùng mệnh. Trong lúc cảm thán, Tề Lẫm chỉ có thể lấy nạng gỗ bệnh viện tặng thêm mà chọc đá. Họ đang chờ taxi, với tình trạng thê thảm này anh không thể nào lên xe bus hay đi tàu điện ngầm được, Thẩm Tiểu Viên cho rằng anh đang lo lắng khi về trường bị người nói nên vừa đỡ vừa an ủi. Thẩm Tiểu Viên: “Tề Lẫm, không sao đâu, về trường cậu chỉ cần nghĩ tới học tập và tương lai của mình thôi.” Nghĩ đến việc học, mắt Tề Lẫm ảm đạm: “Chúng ta nói đề tài khác đi.” Anh chỉ nhớ lúc học tập liều mạng nhất cố gắng nhất là trung học, từ đó về sau cũng không thể nào lên được trạng thái kia, hiện tại sắp phải về lại quá khứ, cả cơ thể lẫn linh hồn anh đều mỏi mệt, học bổng không phải cậu muốn là có thể được đâu. Thẩm Tiểu Viên liền nói sang chuyện khác, kể về những chuyện thú vị xảy ra trên lớp. Bạn tốt thông cảm như vậy Tề Lẫm cảm thán mình thật may mắn, tuy cậu ta là bạn thân của nguyên chủ nhưng luôn biểu hiện chân thành, phải quý trọng. Không có ký ức của nguyên chủ, Tề Lẫm cũng khá hài lòng về một tháng qua, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới ảnh hưởng của việc tự sát trong trường. Sau khi xuống xe, anh mới biết được dường như anh không thể quên chuyện kỳ lạ nào đó. Tên đại học quý tộc Winbrighton sáng loé xuất hiện trước mắt Tề Lẫm, ánh mặt trời chiếu xuống suýt chút nữa làm mù mắt chó của mình, anh xoa xoa đôi mắt hơi đau. Thẩm Tiểu Viên xuống xe trước rồi đỡ anh xuống, cậu nói: “Trường học không cho taxi vào, chúng ta tới cửa trường thì phải tới trạm xe của trường chờ xe, mỗi 15 phút sẽ có một chiếc xe trực tiếp về ký túc xá.” Tề Lẫm: “Ừ.” Trường học quá lớn cũng thấy buồn, nghĩ lại ngôi trường đại học trước kia của anh thì không cần so. Chưa kịp cảm thán tên trường lóng lánh thế nào thì hai người đã cầm thẻ sinh viên để vào cửa trường, bảo vệ mặc đồng phục còn nghiêm túc hơn cảnh sát liếc họ một cái rồi cho đi. Đi đến trạm xe gần cửa trường học thì họ dừng lại, trạm xe này khiến người ta phải rơi mắt ra ngoài. Nó trông như một căn phòng nhỏ xa hoa, có cần phải nổi bật lên ngôi trường này giàu có thế nào hay không vậy. Là anh chàng tạm thời tàn phế, Tề Lẫm được Thẩm Tiểu Viên đỡ đến ghế dài màu trắng, mà chiều cao của Thẩm Tiểu Viên còn thấp hơn Tề Lẫm một chút. Tề Lẫm cao 1m75, Thẩm Tiểu Viên cao 1m73, thật sự là mầm mống của tình bạn, nếu không phải so chiều cao thì Tề Lẫm còn hơi đắc chí. Đời trước, dù cố gắng thế nào anh cũng không phá nổi chiều cao 1m70 của mình, khiến anh luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác cả một cái đầu. Bạn gái cho anh mọc sừng đi giày cao gót cũng cao hơn anh, vừa nghĩ tới cô ta anh lại đau lòng. Đời trước người too young too simple chắc chắn không phải anh Phát hiện sắc mặt anh không tốt Thẩm Tiểu Viên quan tâm: “Cậu sao vậy? Có phải chân lại đau không?” Tề Lẫm tập trung vào gương mặt tròn của Thẩm Tiểu Viên, lắc đầu: “Không phải, sao xe bus còn chưa tới nhỉ?” Thẩm Tiểu Viên bắt đầu giải thích về tình hình giao thông trường: “Xe của trường rất đúng giờ.” Tề Lẫm lại tiếp tục hỏi một ít vấn đề thường ngày, Thẩm Tiểu Viên đều đáp lại, anh hỏi trực tiếp: “Hôm nay là thứ bảy à? Vì sao sinh viên ngồi xe bus lại ít như vậy?” Trạm xe không có mấy người, mà phải nói cũng chỉ có mình hai người họ. Thẩm Tiểu Viên nói cho anh biết: “Phần lớn đều ngồi xe của nhà, hoặc là xe riêng.” Tề Lẫm: “…” Anh đột nhiên nhớ tới ý nghĩa của biển tên trường vàng rực rỡ, nó nói cho anh biết, trường học của chúng ta không có gì hết, chỉ có tiền thôi! Thật đúng là đại học quý tộc! Đương nhiên trường học có tiền hay không cũng không liên quan tới anh, anh chỉ là một sinh viên nghèo có mỗi 151 đồng trên người, giờ anh chỉ có thể đặt hết niềm hy vọng vào cái thẻ còn chưa mở ra thôi. 10 phút, xe bus đến, Thẩm Tiểu Viên đỡ Tề Lẫm lên xe, Tề Lẫm: “…” Trên xe chỉ có 2 người họ. Thẩm Tiểu Viên thấy nhưng không thể nói gì, Tề Lẫm cũng không thể để mình ra vẻ không chí khí, nên giả vờ bình tĩnh. Chuông báo tới ký túc xá nam vang lên, họ xuống xe, bác lái xe tốt bụng đỡ anh xuống, sung sướng nhìn Tề Lẫm, trước khi đi còn nói: “Cháu cũng không dễ dàng gì.” Tề Lẫm đồng ý gật đầu! Sau đó bác lái xe đẹp trai đầu bóng lưỡng thong dong rời đi, trên xe vẫn không có ai, dưới ký túc xá cũng không có mấy người. Tề Lẫm nhìn chung quanh, anh phải nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng không thể ngày nào cũng nhờ Thẩm Tiểu Viên được: “Không biết chỗ nào có cây ATM nhỉ?” Thẩm Tiểu Viên nói: “Dưới tầng ký túc xá, cậu nhìn sang phải xem.” Tề Lẫm thấy, bước đi như bay tới, Thẩm Tiểu Viên: “…” Anh chàng tàn tật bước đi như bay còn nhanh hơn cả người bình thường. Gõ mật khẩu ở ô bên trái, Tề Lẫm cũng không lo lắng, gõ mật khẩu rất nhanh chóng, nhưng giây tiếp theo vẻ mặt ánh dương rạng rỡ trở nên bi thảm. Tài khoản: 1111.11. Anh nhìn lại, vẫn là cái số này: “…” Hiện tại anh đã biết anh vẫn là cái người too young too simple kia rồi, ai nói xử nam sẽ có thể đầu thai tốt, còn không bằng đời trước ý! Thẩm Tiểu Viên đứng cạnh chờ anh đột nhiên cảm thấy bóng dáng Tề Lẫm có chút thê lương. Tề Lẫm mang theo vẻ bi thảm được đỡ về ký túc xá ngẩn người thật lâu mới hỏi Thẩm Tiểu Viên: “Có công việc làm thêm nào có thể kiếm tiền không? Tớ thấy tớ nghèo quá.” Thẩm Tiểu Viên mờ mịt: “… Làm thêm là gì?” Tề Lẫm: “…” – Hết chap 2 –
|
CHƯƠNG 3: SÉT ĐÁNH.
—o0o— Dương Minh Yên: bài dự thi thứ tư nè các bạn, vào fb Thuần nữ chi gia và đọc thêm các bài khác nhé —o0o— Sau khi hết băn khoăn mình là sinh viên nghèo Tề Lẫm lại bị đả kích nghiêm trọng lần nữa, anh phát hiện đầu gối mình đang chảy máu không ngừng, có thể chảy tới hết sạch máu. Trước khi máu chảy hết Tề Lẫm đã nhanh chóng biết về gia cảnh của Thẩm Tiểu Viên. Sinh viên bình thường cũng biết làm thêm là gì, cái gì là làm thêm, không ít học sinh tiết kiệm đều vừa học vừa làm, tiền làm thêm chính là phí sinh hoạt thậm chí còn là học phí của họ. Đừng thấy Thẩm Tiểu Viên biết ngồi taxi, biết trường học có xe bus nhưng cho tới giờ cậu ta lớn lên trong một gia đình giàu có, còn chưa từng vào bếp chớ nói chi là làm thêm. Cha cậu ta là viện trưởng của một bệnh viện, cậu ta là con của viện trưởng, mẹ là bác sĩ ngoại khoa, cậu ta có thể ở lại trường là vì muốn tự rèn luyện, nếu không Tề Lẫm nào may mắn gặp gỡ được cậu ta chứ. Sau khi biết nhà bạn giàu, Tề Lẫm hỏi: “Vậy bệnh viện tớ nằm là của nhà cậu hả?” Thẩm Tiểu Viên lắc đầu: “Không phải, chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi.” Tề Lẫm: “…” Anh liều mạng nói với mình, đây là đại học quý tộc. Đồng thời, rốt cuộc Tề Lẫm cũng biết vì sao khi tới thăm mình cậu ta lại lén lút vậy rồi, là sợ người quen trong bệnh viện nhận ra cậu ta đi, nghĩ vậy cũng thấy đúng. Nếu Thẩm Tiểu Viên không biết làm thêm là gì thì anh càng không thể trông cậy vào cậu ta. Bây giờ anh chỉ có thể quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, cũng may anh là người lấy học bổng, mỗi tháng đều được trợ cấp, tuy trường học giảm mức học phí như đại học bình thường nhưng Tề Lẫm vẫn phải nộp. Giờ đã là nửa kỳ cuối, tính toán thời gian thì chẳng mấy chốc đã tới lúc giao học phí rồi, nghĩ đến tài khoản trong thẻ trống, Tề Lẫm mệt mỏi. Hiện tại anh vẫn là sinh viên, đương nhiên phải lấy học tập làm hàng đầu, đại học chính là nền móng. Trở lại trường tất nhiên Tề Lẫm phải đi học theo thời khoá biểu. Ký túc xá của trường học quý tộc tất nhiên là không tệ, hai người một phòng, ngoài ra còn có phòng bếp, phòng tắm, ban công. Thẩm Tiểu Viên là bạn chung phòng của Tề Lẫm, sau khi ở vẫn khá thoải mái, Thẩm Tiểu Viên đã giúp anh rất nhiều. Trở lại trường thì bắt buộc phải đi học, Tề Lẫm không thể nào thoát được. Hồi trước anh học khoa kinh doanh, giờ lại là sinh viên ban hai năm nhất của học viện kinh doanh. Với thân phận người tàn tật, bữa sáng được Thẩm Tiểu Viên mang về, hai người vội vàng ăn qua mới xuống tầng ngồi xe bus tới khu dạy học. Hai ngày trước là cuối tuần, trường không có nhiều người, Tề Lẫm xuống tầng phơi nắng cũng không gặp mấy ai. Nhưng hôm nay lại khác. Xuống xe, Tề Lẫm chống nạng tới thang máy đã nhận không ít ánh nhìn thiếu thân thiện. Thẩm Tiểu Viên yên lặng đứng sau, cũng thường nhìn mặt Tề Lẫm, thấy anh không có phản ứng gì thì yên lòng, chen vào thang máy. Lúc này số người lên lớp cũng không ít, Tề Lẫm cảm thấy mũi khoan ngay sau lưng, hai nữ sinh đang thì thào. Nữ sinh A: “Nó không chết à? Làm chuyện mất mặt kiểu đó còn có mặt mũi trở về đi học à? Nếu tớ bị Âu Dương Khiêm Vũ từ chối, nhảy lầu còn chưa chết thì ở bệnh viện cũng tìm chất độc tự sát rồi.” Tề Lẫm: em gái học hoá không tồi, cũng rất ác với mình. Tên Âu Dương Khiêm Vũ này rất quen, là nhân vật chính trong phim nào nhỉ? Nữ sinh B: “Nếu không phải mặt dày sao lại đi tỏ tình, nó có thể với tới Âu Dương Khiêm Vũ sao? Cũng chỉ là một thằng nhà quê!” Tề Lẫm nghe xong thì nhìn nhìn Thẩm Tiểu Viên, thấy đối phương đang căng thẳng. Nghĩ lại cuộc đối thoại thì dường như hai cô nàng đang nói về mình, chẳng qua anh không phải nguyên chủ nên đương nhiên không có phản ứng gì, hơn nữa anh còn đang giả vờ mất trí nhớ mà. Loại chuyện xấu hổ tỏ tình thất bại rồi nhảy lầu tự sát, Tề Lẫm cũng không hỏi quá nhiều, cũng không hỏi ảnh của “nữ thần” kia để tránh nhìn vào lại thấy xấu hổ. Hơn nữa giờ anh cũng không quá rảnh rỗi để suy nghĩ về tình yêu, anh còn đang lo lắng học phí kỳ sau này. Để mặc hai thiếu nữ bị ngốc nói chuyện, Tề Lẫm bình tĩnh đi theo Thẩm Tiểu Viên ra thang máy, đi về phía phòng học. Thẩm Tiểu Viên vừa ra đã hỏi khẽ: “Cậu đừng để trong lòng những lời đó.” Tề Lẫm vừa định trả lời đã phát hiện sinh viên chung quanh đang cười nhạo nhìn họ: “…” Có phải anh thật sự không cần để trong lòng sự cười nhạo của họ không, càng ngày càng thấy khó hiểu, rốt cuộc anh nhảy lầu đã đắc tội rất nhiều người sao? Có người nói: “Không biết lượng sức, ngu thế.” Tề Lẫm: “…” Thẩm Tiểu Viên: “…” Trong mưa bom bão đạn, Tề Lẫm chỉ nằm cũng trúng đạn vẫn đi theo Thẩm Tiểu Viên đi vào phòng học, tìm vị trí ngồi xuống. Vào lớp nhưng cảm giác mưa bom bão đạn cũng không biến mất, Tề Lẫm hy vọng mình có thể tan biến ngay lập tức. Thẩm Tiểu Viên sắp xếp xong cho anh chàng tàn tật Tề Lẫm rồi có bạn học kéo cậu qua một bên, giọng họ nói không quá nhỏ, Tề Lẫm có thể nghe được. Nam sinh C nói: “Sao cậu còn đi chung với nó, hiện tại tất cả mọi người đều rất ghét nó. Tỏ tình thì tỏ tình đi, không thành công thì đi chết, khiến Âu Dương Khiêm Vũ rất khó làm người nha.” Thẩm Tiểu Viên lắc đầu nói: “Tề Lẫm mất trí nhớ.” Nam sinh C nói: “Chắc chắn nó lừa cậu đó.” Tề Lẫm thầm nói: đúng thế, giỏi ghê. Thẩm Tiểu Viên giải thích: “Không phải, cậu ấy mất trí nhớ thật mà, giờ cậu ấy còn không biết mẹ mình họ gì cơ.” Tề Lẫm: “… Mẹ tớ họ gì?” Thẩm Tiểu Viên quay đầu lại: “Tớ cũng không biết.” Nam sinh C mở to mắt nhìn anh: “Cậu có biết tôi là ai không?” Tề Lẫm quyết đoán lắc đầu. Thẩm Tiểu Viên: “Cậu ấy là lớp trưởng lớp chúng ta.” Hoá ra bạn nam sinh C là lớp trưởng, Tề Lẫm đứng lên mở công suất vuốt mông ngựa ông chủ, nhiệt tình nắm tay lớp trưởng đại nhân, cười nói: “Lớp trưởng, lần đầu gặp mặt, xin ưu ái nhiều hơn, nếu có lỗi thì xin bao dung, đừng so đo với người như tớ làm gì.” Lớp trưởng sắc mặt không tốt lắm: “…Chắc chắn cậu không phải Tề Lẫm.” Người tàn tật vốn đã gây chú ý, sự tích nguyên chủ lại là một trò cười, lúc này ba người họ còn đứng cạnh nhau càng khiến người ta nhìn vào. Tề Lẫm giật mình, làm sao cậu ta biết mình không phải nguyên chủ. Cũng may Thẩm Tiểu Viên giải hoà: “Tớ nói cậu ấy mất trí nhớ mà, đương nhiên không giống trước.” Tề Lẫm khẽ hỏi: “Trước đó tớ thế nào?” Lớp trưởng lanh mồm lanh miệng: “Cao ngạo, tự đại, không coi ai ra gì, tự cho là đúng.” Tề Lẫm: “Đều là những từ có vẻ tốt.” Lớp trưởng trừng cậu: “Cậu biết chữ không hả?” Tề Lẫm xoay mặt: “Nghe Thẩm Tiểu Viên nói thi cuối kỳ trước tớ đứng đầu lớp, cậu thứ hai.” Lớp trưởng đen mặt: “… Có giỏi kỳ này cậu cũng đứng đầu đi.” Hừ lạnh một tiếng rồi về chỗ. Tề Lẫm: “…” Thấy người đi vào lớp, Thẩm Tiểu Viên cũng biết vì sao cậu ta về chỗ, thầy giáo tới. Từ khi đi vào khu dạy học chung quanh cậu không thiếu mấy tầm mắt kỳ lạ, rốt cuộc giờ có thể giảm rồi. Tề Lẫm bắt đầu mở sách giáo khoa ra, trước anh học tài chính, cũng coi là có hiệu quả với ngành chuyên môn bây giờ. Dù nói thế nào, nếu anh chiếm cơ thể của chuyên chủ thì tất cả đều là những gì anh nên thừa nhận. Nhưng rõ ràng anh đến địa phủ đầu thai, sao lại trực tiếp đầu thai lên người vừa mới chết đi? Quỷ sai nói đời này anh sẽ đầu thai vào nhà giàu, đúng là nói dối, không ngờ quỷ sai dưới đất lại nói dối trơn tru như vậy. Mà thôi, có thời gian suy nghĩ cái khác thì không bằng tập trung nghe giảng rồi nhặt ra trọng điểm cũng tốt. Cho tới trưa Tề Lẫm cảm thấy, nếu những ánh nhìn đó là tên thì anh đã sớm nát bươm. Tan học tiết thứ ba, anh không nhịn được muốn đi nhà vệ sinh, toilet cách đó không xa, anh tự đi là được nên Thẩm Tiểu Viên không đi theo. Đi tiểu cũng không cần bước nhiều, kéo khoá lấy “gà con” ra, chỉ thẳng vào bồn cầu là được. Toilet ít người, anh tiểu rất thoải mái, nhưng còn chưa cảm nhận khoái cảm vui sướng này thì người đứng cạnh anh lên tiếng: “Cậu chính là đàn em đã tỏ tình với Âu Dương?” Tề Lẫm nghiêng đầu, nếu anh nghiêng người thì nước tiểu sẽ bay thẳng vào người nọ: “Vì sao lại biết?” Người này quả thực là có vẻ ngoài nổi bật của đàn ông, Tề Lẫm hâm mộ mà không được, anh biết bây giờ mình cũng khá đẹp trai nhưng so sánh với người này thì vẫn kém chút gì đó. Cậu ta nhuộm tóc nâu, đeo khuyên tai bạc, bề ngoài rất ngầu, là hình tượng Tề Lẫm đố kỵ. Người bị đố kỵ cười nói: “Tất cả mọi người đều biết.” Tề Lẫm quay quanh WC, thấy mọi người đều đang nhìn anh: “…” Tiểu xong, Tề Lẫm kéo khoá lên, vừa đi vừa lết đến bồn rửa tay, cậu em của anh đều bị nhìn hết, không đi thì chờ bị đùa giỡn sao? Anh chàng tàn tật đi không nhanh, người nọ rửa xong tay cũng đi ra, nhưng hướng đi khác với Tề Lẫm. Khi mà Tề Lẫm cho rằng cả đời này họ đều không qua lại với nhau thì anh ta mở miệng, giọng nói có trêu tức: “Cậu là đứa con trai đầu tiên tỏ tình với Âu Dương, rất thú vị.” Tề Lẫm lựa chọn coi thường, anh không nghe thấy gì cả… Trở lại phòng học, rốt cuộc Tề Lẫm đã hỏi Thẩm Tiểu Viên: “Âu Dương là ai?” Thẩm Tiểu Viên mở to mắt: “Chính là đối tượng cậu tỏ tình.” Tề Lẫm sờ cằm: “Người đó có đẹp không? Sao giống như tớ làm chuyện gì thương thiên hại lý ý?” Thẩm Tiểu Viên dừng một chút rồi nói: “Người đó… cũng rất đẹp, giữa trưa họ sẽ ăn cơm ở tầng hai, lúc đó tớ sẽ chỉ cho cậu.” Tề Lẫm hơi hưng phấn. Nữ thần đều chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Nói đi, vì sao nguyên chủ ngu ngốc lại đi tỏ tình chứ? Thời gian ăn trưa có vẻ hơi lâu, Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm đi tìm vị trí, Tề Lẫm là anh chàng tàn tật nên không xếp hàng, Thẩm Tiểu Viên một mình gọi hai phần đồ ăn, họ lựa chọn ngồi trong góc. Tề Lẫm dùng sách vở che nửa mặt mình, để tránh người khác nhận ra. Tuy nhiên… Bạn học ABC nói: “Y cha, đây không phải tên thổ lộ với Âu Dương Khiêm Vũ không thành công rồi nhảy lầu sao?” Tề Lẫm: “…” các cậu có thể nhớ chuyện khác không? Thẩm Tiểu Viên mang cơm về, Tề Lẫm vùi đầu ăn, anh cảm thấy toàn trường đều biết mình, đãi ngộ này rất áp lực cho trái tim nha. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiểu Viên dùng khuỷu tay huých cánh tay anh: “Nhìn, họ tới rồi!” Tề Lẫm đang ăn ngon lành: “Họ? Ai?” Thẩm Tiểu Viên hất cằm về sau Tề Lẫm: “Âu Dương Khiêm Vũ nha.” Tề Lẫm quay đầu nhìn thấy bốn bạn nam đẹp trai lạnh lùng, không có con gái mà? Chẳng lẽ là nữ sinh thanh tú ngơ ngác đến chảy nước miếng bên cạnh sao? Tề Lẫm cắn đũa hỏi: “Là ai?” Thẩm Tiểu Viên: “Trong bốn người đó, người tóc đen cao cao á.” Tề Lẫm nói: “… Cậu ta là con trai.” Thẩm Tiểu Viên nói: “Âu Dương Khiêm Vũ vẫn luôn là con trai nha.” Tề Lẫm như bị sét đánh: “…” Đối tượng tỏ tình, con trai, CON TRAI!?
|
CHƯƠNG 4: HÓNG CHUYỆN.
—o0o— Thế giới quan đã bị đảo điên bởi đối tượng tỏ tình lại là con trai. Không phải đảo điên lâu ngày, mà là đảo điên trong nháy mắt. Lúc này Tề Lẫm nào còn có thời gian đi chú ý đối tượng tỏ tình là ai nữa, anh chỉ nghĩ tới tính hướng của nguyên chủ, cậu ta đi lên con đường gay, mà còn tự sát, vận mệnh bi thảm này cũng có chút tương tự với quá khứ của anh. Nhưng Tề Lẫm vẫn thấy may mắn, anh bị hột dương mai nghẹn chết chứ không phải vì bị cắm sừng, nguyên chủ lại chết vì tình, tỏ tình không thành thì nhảy lầu tự sát, tình yêu chết chóc. Đời trước Tề Lẫm cũng không ghét đồng tính luyến ái, công ty anh cũng có một đôi, hai người đều là những người xuất sắc, đẹp trai không nói còn biết kiếm tiền, tình cảm cũng tốt. Thật sự là mười người đàn ông đã có chín người gay, còn một người đứng giữa, ngay cả hai anh chuyển phát nhanh của Vận Đạt và Trung Thông cũng yêu đương, thật sự là hướng đi đại triều. Anh rất tiếc vì cái chết của nguyên chủ, cũng thật đồng tình. Đều là đồng tính luyến ái, quả nhiên cũng có khác biệt, có người hạnh phúc mỹ mãn, có người đặc biệt thê thảm. Nếu nguyên chủ còn sống, không chừng Tề Lẫm sẽ đi lên ôm cậu ta một cái, chắc chắn sẽ an ủi rằng: nguyên chủ à, cậu xem đi, tôi dị tính luyến cũng chẳng khác gì, cậu cũng đừng đau lòng quá. Đáng tiếc, hai người vốn trải cùng tâm trạng lại người nam kẻ bắc. Thẩm Tiểu Viên nhìn Tề Lẫm từ khiếp sợ chuyển sang tiếc hận không thôi thì quơ quơ tay trước mặt: “Tề Lẫm? Tề Lẫm?” Tề Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, đặt đũa xuống mà sờ mặt mình: “Ừ, cái gì?” Thẩm Tiểu Viên: “Anh ta khiến cậu nhớ ra gì hả?” Tề Lẫm kiên định, quyết đoán lắc đầu, mặt lặng như nước: “Chẳng nhớ ra gì hết.” anh cũng không phải nguyên chủ mà. Thẩm Tiểu Viên nhẹ nhàng thở ra: “Cậu không sao là tốt rồi.” Tề Lẫm vỗ vỗ vai cậu ta an ủi: “Yên tâm, từ nay về sau tớ chính là một thanh niên gương mẫu tầm nhìn rộng lớn, lạnh nhạt với tình cảm nam nữ, chỉ tập trung vào học tập thôi!” Thẩm Tiểu Viên nghĩ Tề Lẫm đang an ủi mình nên có lệ gật đầu mạnh: “Vậy là tốt rồi.” Sau bữa trưa qua loa, Tề Lẫm lại dùng sách che mặt đi ra quán cơm như khách sạn năm sao. Thẩm Tiểu Viên: “…” Tề Lẫm giải thích: “Quá nhiều người nhìn tớ.” Thẩm Tiểu Viên nhìn nhìn những ánh mắt tò mò và nụ cười châm chọc xung quanh, yên lặng bước nhanh hơn. Vất vả lắm mới học xong một ngày, Tề Lẫm nằm ì trên giường trong ký túc không muốn đi, ngay cả cơm cũng do Thẩm Tiểu Viên mang về cho. Thật ra Thẩm Tiểu Viên cũng không muốn bị người ta chú ý. Nói thật, Tề Lẫm về trường rồi bị chú ý cũng không phải không có lý do gì. Cậu ấy lớn gan tỏ tình với Âu Dương Khiêm Vũ đã bị chú ý rồi, vốn mọi chuyện chỉ ở mức giữa hai người họ, nhưng sau khi thất bại cậu ta lại nhảy lầu tự sát. Vốn tưởng rằng nếu bi quan thì nhân vật chính sẽ không về trường học nữa, nhưng một tháng sau lại đột nhiên xuất hiện, có thể khiến người khác không chú ý sao? Họ muốn nhìn xem Âu Dương Khiêm Vũ định làm gì, ngày đầu tiên không thấy thì họ chờ mong ngày hôm sau, tiếp tục tập trung quan sát, sức mạnh hóng chuyện là thứ mà người phàm không hiểu nổi. Tính thời gian chân trái phục hồi, chắc tái khám lần nữa là có thể đi như người bình thường, bạn học Tề Lẫm rất vui vẻ. Khi mà Tề Lẫm dần dần trở thành người bình thường thì đại hội thể thao của trường đã chuẩn bị cử hành trong 1 tuần nữa. Thẩm Tiểu Viên là lớp phó kỷ luật, đi theo sát lớp trưởng, cậu ấy ít khi ở cạnh được với Tề Lẫm. Anh cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm trên mạng trường, nhưng còn chưa có mục này. Có hai lựa chọn, một là ngồi chờ, hai là tự tiến cử, còn chưa tới ngày nghỉ, chân vẫn chưa khỏi hẳn, sốt ruột cũng vô dụng. Đại hội thể thao của trường sắp sửa diễn ra, so với các bạn học mỗi ngày đều huấn luyện thì không có mấy người tiếp tục theo dõi người “mất trí nhớ” như anh, anh vui mừng tự tại, còn về lời đồn đãi không hay thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục đánh lơ. Cuối tuần Thẩm Tiểu Viên được cha mẹ đón về nhà, Tề Lẫm thì tự mình đi bệnh viện tái khám, sau khi về anh vứt bỏ cái nạng gỗ đã làm bạn với mình hai tuần. Chân trái đi vẫn hơi gượng gạo nhưng không cần nạng nữa thật là quá tốt rồi, số ánh mắt nhìn vào anh đã mất một nửa, đáng mừng ghê. Ba ngày trước đại hội thể thao, Tề Lẫm không còn nạng gỗ bị lớp trưởng tóm được, phái đi vẽ áp phích gì đó. Thẩm Tiểu Viên thấy anh dễ dàng hoà đồng với lớp hơn trước thì cũng vui vẻ thay. Đừng thấy Tề Lẫm kiếp trước chết vì bị nghẹn, nhưng quả thật anh cũng là một người đa tài đa nghệ, anh học rất nhiều cũng chỉ để theo đuổi nữ thần đại học của anh, nếu không nào có động lực đi học. Vẽ một áp phích, chắc 50% sinh viên cũng biết. Nhưng vì trả thù giọng điệu ra lệnh của lớp trưởng, ngày đầu tiên anh đã nói với cậu ta: “Hôm nay tâm trạng không tốt, không có linh cảm.” Lớp trưởng chóp mũi đỏ ửng: “…” Lớp trưởng đã chấp nhận việc anh bị mất trí nhớ, kích động chỉ vào Tề Lẫm: “Dù cậu có ra vẻ mất trí nhớ thì cũng không thể che đi cái mặt tự cao tự đại tự cho là đúng của cậu đâu!” “…Lớp trưởng, đừng khen nữa, tớ sẽ xấu hổ đó nha.” Tề Lẫm cúi đầu mỉm cười. Nhớ tới người nào đó thích con trai, lớp trưởng hừ lạnh, xoay người chạy đi. Thẩm Tiểu Viên hiền lành không hề lo lắng cho họ, tình huống này diễn ra không chỉ ngày một ngày hai, nếu lớp trưởng thật sự ghét Tề Lẫm thì cũng sẽ không tìm cậu ta vẽ áp phích đâu. Ngày hôm sau Tề Lẫm mang theo tâm trạng tốt đẹp và trạng thái tuyệt hảo, tiến tới trước mặt lớp trưởng: “Lớp trưởng à, tớ có linh cảm.” Lớp trưởng: “… Cách xa tôi một chút.” Thẩm Tiểu Viên mừng rỡ không đứng thẳng được người. Khi mà lớp trưởng chuẩn bị đẩy Tề Lẫm ra thì chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, cũng dẫn theo một bạn học thanh tú đi cùng, cả lớp nhất tề nhìn họ. Nói vị bạn học này thanh tú là gương mặt cũng tạm được, nhưng nếu so với các cô nàng nhà giàu biết trang điểm biết ăn diện thì vẫn kém hơn. Đi vào đại học quý tộc trong truyền thuyết một thời gian, cái nhìn của Tề Lẫm cũng sắc bén hơn, nếu là kiếp trước thì bạn học nữ này đã là ở cấp bậc mỹ nữ. Hoàn cảnh có thể thay đổi thế giới quan, và cả tầm nhìn trống trải của một người, đương nhiên lúc này thế giới quan của Tề Lẫm vẫn phát triển theo hướng bình thường, chỉ là nhân sinh quan kiếp trước của anh đã bị phá vỡ mà thôi. Có bạn học mới, tất cả mọi người cũng không tò mò nhiều, chủ yếu vì đối phương không phải đại mỹ nữ tuyệt thế, cũng không phải con gái nhà siêu triệu phú. Trong ban của họ có con gái con trai của các triệu phú, nhưng chưa đến mức siêu gia thế và siêu triệu phú, đây là tin tình báo đến từ Thẩm Tiểu Viên. Vốn cũng được, với tuổi này Tề Lẫm cũng không quá tò mò về bạn học mới tới, nhưng khi chủ nhiệm lớp giới thiệu tên cậu ta thì Tề Lẫm vẫn giật mình. Chủ nhiệm lớp: “Mọi người chào đón bạn học mới đi nào, bạn Tôn Ái Tích!” Các bạn thưa thớt vỗ tay: bụp bụp bụp. Tề Lẫm: “…” Chủ nhiệm lớp: “Vì trong nhà có việc nên kỳ này Tôn Ái Tích không đến trường nhập học đúng hạn, giờ em ấy trở lại trường học tập, hy vọng các em có thể giúp đỡ em ấy…” Chủ nhiệm lớp nói nhiều lắm, Tề Lẫm lại không nghe hết, nhưng anh chú ý tới cái tên “Tôn Ái Tích”, nếu trước đó anh chưa từng nghe tên Âu Dương Khiêm Vũ thì anh sẽ không chú ý tới đâu. Cái tên “Tôn Ái Tích” này thật sự khiến anh nhớ tới một bộ phim thần tượng quốc nội của kiếp trước. Anh còn nhớ rất rõ, khi phim được chiếu, mỗi ngày bạn gái anh đều theo dõi, không bỏ tập nào, bi thảm hơn chính là anh còn bị bắt theo dõi từ đầu tới cuối. Anh có ấn tượng sâu là vì nội dung phim và bối cảnh nhân vật khiến anh nhộn nhạo. Khi mà bạn gái đang hâm mộ đố kỵ cảm thán thế lực nhà nam chính, vận may như nước của nữ chính thì anh âm thầm phun trào vô số lần. Từ đó về sau từ người qua đường anh đã trở thành antifan của diễn viên chính, thật không hiểu bộ phim thần tượng nội dung sáo rỗng này vì sao lại có người thích xem, hoàn toàn chẳng khoa học gì cả. Bài nhạc phim chủ đề của bộ phim khiến anh hộc máu kia bây giờ vẫn còn có thể văng vẳng bên tai anh… “Anh là dưa chuột nhỏ của em, mỗi ngày em đều yêu anh không quá ngốc…” Trọng điểm là muốn nói biên tập Nhập Loạn viết kịch bản bộ phim này, không biết anh ta đã uống thuốc chưa, thế mà cũng có thể viết ra kịch bản “Vườn sao băng” ghê tởm đó. Thật ra anh không biết, khi mà biên kịch viết kịch bản thì weibo đã nhắn lại như này: “Hôm nay chưa uống thuốc, cảm thấy mình thật dễ thương.” Được rồi, lạc đề. Chỉ một cái tên, Tề Lẫm cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, lúc bạn học Tôn Ái Tính đi về chỗ anh thì Tề Lẫm vẫn đưa tới một ánh nhìn thân thiện. Khi mà Tề Lẫm cảm thấy ánh nhìn của mình là thân thiện thì bạn Tôn Ái Tích lại thấy ánh mắt này như đang khiêu khích. Cô biết mà, trường học quý tộc chắc chắn có rất nhiều những sinh viên tự cho là đúng chỉ biết tiêu xài phung phí tài sản của cha mẹ, cậu bạn trước mắt chính là một trong số đó. Điều này cũng không thể trách Tề Lẫm, mặt của anh vốn đã không phải là gương mặt quốc dân chính thống, cũng không phải gương mặt tròn thiện ý, anh tự nhận mình cũng khôi ngô, chỉ là khuôn mặt hiện tại lại khác, khi anh không cười có vẻ sắc bén, đặc biệt lúc đôi mắt phượng híp lại thì nói trắng ra là có hơi lạnh lùng. Tuy nhiên giờ Tề Lẫm sao biết được, anh còn đang nghĩ tới gương mặt kiếp trước của mình mà. Không được bạn học mới đáp lại, Tề Lẫm cũng không để ý, anh cũng không muốn tìm ngược, huống chi anh vừa mới bị bạn gái trước ngược tới thảm hại, nào có tâm tư đi dự đoán. Chủ nhiệm lớp rời đi, giảng viên lên bục bắt đầu giảng bài. Buổi chiều không có tiết, Tề Lẫm bị lớp trưởng giữ lại trong phòng học vẽ áp phích. Lớp trưởng đại nhân theo dõi anh, dường như sẽ dỡ sạch xương cốt anh nếu không vẽ được. Tề Lẫm bất đắc dĩ đành phải ra chiêu, mất ba tiếng vẽ ra một nhân vật hoạt hình mắt tam giác, bên cạnh thì viết vài chữ to “Ban hai năm nhất tiến lên”. Lớp trưởng nhìn thấy thành phẩm, chỉ vào bức vẽ nói: “Có ý gì?” Tề Lẫm hỏi cậu ta: “Cậu lại không biết binh trưởng đại nhân ư?” Lớp trưởng bình tĩnh: “… Chưa từng nghe qua.” Tề Lẫm thương hại nhìn cậu ta: “…” Lớp trưởng: “…” Còn hai ngày nữa là tới đại hội thể thao, lớp trưởng cũng không tìm ra người thích hợp vẽ áp phích nên sử dụng luôn. Nhìn bức vẽ của mình tạm thời được đặt sau lớp được mọi người thưởng thức, Tề Lẫm đắc ý dào dạt, tràn ngập thoả mãn vô hạn. Nhưng phần lớn bạn học đều phản ứng thế này. “Thứ này rất kỳ quái.” “Cây súng kia nhìn chẳng uy phong gì cả, đổi thành súng tự động chẳng phải tốt hơn à?” “Người có vẻ lùn, chân quá ngắn, mắt nhìn rất lạ.” “Lớp trưởng, bức này không thể đưa ra đâu.” Lớp trưởng nói: “Cần chữ bên cạnh là được rồi, các cậu nói nhiều làm gì!” Tề Lẫm đau lòng: “…” Người không cùng đạo thì không thể hiểu mà! “Rất đẹp nha.” Tề Lẫm vui mừng, vừa nhìn thì hoá ra là Thẩm Tiểu Viên: “…” anh dám cá, Thẩm Tiểu Viên không hiểu gì. Mang theo tâm trạng bị thương, Tề Lẫm ôm sách giáo khoa đi đến mặt cỏ đọc sách, đang chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy đường phía trước có rất nhiều người đang tụ lại. Tề Lẫm đứng ở vị trí tương đối cao, vừa thấy đã nhìn người bị vây vào có hơi quen quen, là bạn nữ mới tới ban anh – Tôn Ái Tích, bên cạnh còn có hai bạn nam có dáng như người mẫu, đưa lưng về phía anh nên không thấy mặt. Ác ma nhỏ lắm chuyện và thiên sứ nhỏ vây xem của truyền thuyết Trung Quốc đang chuyển động quanh anh, anh muốn đi lên xem hay đi lên xem đây? – Hết chap 4 –
|