Phong Vô Nhai
|
|
CHƯƠNG 35 PN1: PHU THÊ PHÓNG ĐÀM
Ánh sáng, âm thanh, MC Tiểu Hàn bước ra! “Chào mọi người, ta là Sơn Linh Hàn Hàn trong tiểu thuyết《Ô Hắc 》a. Lần này bị bà Dược Dược chộp tới làm MC. Lý do chính là ta tròn mũm mĩm a, cực kỳ dễ gây hảo cảm nga…” Dưới ánh đèn nhu hòa, thân mình cầu cầu của Tiểu Hàn phe phẩy đôi cánh bé xíu, từ từ đáp xuống, hai cánh tay củ sen nho nhỏ cật lực nắm lấy microphone, cúi đầu chào khán giả. . . Hậu trường: Photographer phụ trách quay phim và chụp ảnh mắt lạnh nhìn cái tên đang ngồi bắt chéo chân, tay ngoáy ngoáy cái lỗ mũi – Hắc Sắc Cấm Dược, hỏi: “Sao tự nhiên để cái tiểu nhục cầu không chút tráng khí kia đi làm MC dẫn buổi phỏng vấn phu thê này vậy, cái thân có chút xíu đó áp trụ nổi mấy thằng cha trong《 Phong Vô Nhai 》không?” Hắc Sắc Cấm Dược mặt cứ bơ bơ ra đó, tiếp tục móc mũi, cười khẩy: “Nó mà áp chế được, tui gọi nó làm gì. Phỏng chừng lúc phỏng vấn, sẽ có uýnh lộn nga… A hahahhahaha haha. Ha hả! ! Tui thích nhìn mỹ nam uýnh nhau nha! Hay nhất là uýnh tới quần áo rách tơi rách tả! Sứt đầu mẻ trán nha!!” . . Photographer đơ mặt….quay đầu hét vào tai trợ lý: “Quay phim! Quay phim đi! Đừng có mà đờ ra đó! Cắt lương mi bây giờ!” . . Sân khấu: Tiểu Hàn hắng giọng, tay béo mập hướng về phía tấm màn sân khấu: “Trước tiên xin cho tràng pháo tay chào đón Tổng Thụ đại thúc của《 Phong Vô Nhai 》, Nhai phó các chủ.” Theo ánh đèn hội tụ, màn sân khấu hé mở, một vị nam nhân tóc xám mặc hắc sắc trường bào, tay cầm huyết tiên bước nhanh ra. Ánh mắt băng lãnh đầu tiên tập trung vào Tiểu Hàn đang cà lơ phất phơ giữa không trung, khủng bố mà hỏi: “Tổng Thụ là cái khỉ gì?” “…..” Tiểu Hàn vô thức lui về phía sau vài bước, sợ hãi lí nhí: “Ta hông biết nha, ta chỉ đọc theo kịch bản thôi a…..” Sau đó cũng lơ đi nhãn thần ngày càng sung huyết của Nhai, Tiểu Hàn khôn ngoan tiếp tục giới thiệu: “Kế tiếp xin mời các vị Tổng Công của《 Phong Vô Nhai 》a, ủa? “Các vị” hả? Hổng phải 1 x 1 sao…” Đang lảm nhảm, màn sân khấu lần nữa hé mở, bước ra trước tiên chính là một nam tử tuấn mỹ, mặt mày lạnh lùng, y phục tử sắc làm nổi bật song nhãn màu ám tử, cô lãnh mà kiêu ngạo. ” Hơ, vị trên sân khấu, ư….chính là tra công mặt than, Nghiêm Lăng Phong.” Tiểu Hàn cầm tờ giấy, cố gắng đọc to, không chút nhận ra đường nhìn lạnh lẽo của Nghiêm Lăng Phong đang bắn thẳng vào người mình. “Tiếp tục a….” MC vươn tay, màn sân khấu lại mở ra: “Biến thái diện cụ nam tử, Mặc Khê Đoạn…” Ánh đèn hội tụ, nam tử với mái tóc ám kim ưu nhã bước ra, y bào tuyết trắng thêu hoa văn ám kim, giản đơn mà hoa mỹ. Diện cụ tinh xảo che khuất gương mặt hoặc nhân nơi hắn, chỉ để lộ đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm, cùng với nụ cười ưu nhã nơi khóe miệng. Dù rằng nụ cười đó khi nghe giới thiệu tới tên mình lại co co giật giật vài cái. Mà hai nam tử vừa bước ra liền nhìn về phía đối phương, nhất thời, một thứ sát khí bạo ngược lượn lờ giữa hai ánh nhìn giao tiếp, chốc lát sau, không hẹn mà cùng bước về phía Nhai. Tiểu Hàn lại tiếp tục cúi đầu đọc to: “Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, quỷ ngược tổng công, BOSS…” Đang nói, mọi ngọn đèn trong trường quay tắt ngóm….Bên dưới khán phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Hắc ám khiến người ta như muốn ngạt thở, cùng với thứ cảm giác áo bách làm kẻ khác mao cốt tủng nhiên lan tràn khắp khán phòng…. Nhai đứng trong bóng tối, một nỗi sợ hãi khó hiểu khiến hắn khống chế không được mà phát run, vô thức lùi về phía Nghiêm Lăng Phong, thắt lưng bỗng nhiên căng chặt, cả người rơi vào một cái ôm vững vàng. Trong lòng ngực ai đó, một thứ khí tức nam tính quen thuộc mà lại như xa lạ nháy mắt vây phủ lấy hắn, chưa kịp phản ứng, cằm đã bị thô bạo nâng lên, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt…. “Ư……” Đôi môi bị che phủ, Nhai thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn tránh không kịp, để đầu lưỡi ướt át kia có cơ hội xâm nhập khoang miệng, tùy tiện quấy nhiễu. . . Bỗng nhiên, ánh đèn bất ngờ sáng lên, khán giả dưới đài lột cái mặt nạ rụt rè kia ra mà hét ầm lên, ban đầu các quý cô đây giữ trật tự chỉ là để gây ấn tượng tốt cho mấy anh đẹp trai trước mặt, đồng thời cũng tránh làm cho ba ảnh hết hồn. “A a a a a a! Đại BOSS! ! ! ! !” “Ngầu quá Ngầu quá nha!!!!! Tướng đô quá nha! Ảnh đang hun Nhai thúc kìa a a !!” “Ai nha nha nha! Đúng là chịu không nổi mà! Máu mũi của tui ” . . Còn khủng bố hơn cái đám hỗn loạn dưới đài, trên sân khấu, nam nhân tóc bạch kim với thân hình cao lớn mà cường kiện kia, tay ôm lấy thắt lưng Nhai, tự tiện nhấm nháp đôi môi của đối phương, tư thái chình ình dòng chữ “ta đếch coi ai ra gì”. Mái tóc dài trắng như tuyết bạo ngược mà xinh đẹp phi tán giữa không trung, khuôn mặt chiến thần tuấn mỹ rồi lại mê hoặc như loài ác ma, mơ hồ tản ra thứ khí tức nguy hiểm cực độ. “Đã lâu không gặp….Búp bê của ta.” Hồi lâu, như thỏa mãn rồi, nam nhân mới chậm rãi liếm láp đôi môi, buông tha cho Nhai – người sắp ngất đi trong lòng ngực hắn. . . Mà lúc hắn phát ngôn câu này, ai cũng thất thần. . . Thanh âm nơi nam nhân rất đặc biệt, như truyền đến từ địa ngục, lại trầm khàn đến cực độ, cái loại từ tính quả là có lực xuyên thấu cực phú, nguy hiểm…mà cũng gợi cảm đến đáng ngờ… Cứ như thì thầm vào tai vậy…Làm cho người ta chịu không được mà càng hãm sâu vào. Lúc này, đôi môi hắn cũng đang dán bên tai Nhai, cúi đầu cười khẽ: “Ngươi đang run sao? A….. Ta sẽ không tổn thương ngươi nữa đâu, không cần phải sợ….” “…….” Nhai nhìn nam nhân trước mắt, nỗi sợ khiến hắn không ngừng run rẩy, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác vẫn chẳng thể động đậy…. Cái gì hắn cũng chẳng nhớ, vì sao lại sợ hãi đến vậy…. Hai bên trái phải, hai nam tử kia vừa có phản ứng lại, song nhãn đã tuôn ra sát khí kinh người, vũ khí cũng nằm trên tay, sắp đánh nhau tới nơi. Lúc này, âm thanh nghe không ra hỉ nộ của Dược Dược từ loa phát thanh truyền ra: “Phỏng vấn còn chưa bắt đầu mà uýnh nhau là thế lào?? Vừa phải thôi! Cách xa nhau ra! ! !” Sau đó lại lợi dụng lực khống chế mà tách bốn người ra. Tràng diện lại trở nên hỗn loạn, Tiểu Hàn lượn lờ giữa không trung, chẳng biết tại sao miệng lại mếu máo, ủy khuất lí nhí: “Ta nhớ chủ nhân a…..Ta hông muốn ở lại chỗ này đâu, ca ca tóc trắng kia nhìn sợ quá à “`…..55555555”. . . Vị trí cuối cùng cũng đã được xác định. Nhai – kẻ mặt mày đang có chút tái nhợt – ngồi một mình một bên, chính giữa là MC Tiểu Hàn, sát bên là Nghiêm Lăng Phong cùng Mặc Khê Đoạn. Còn BOSS thì ngồi một mình, tay chống cằm, ưu nhã tọa đối diện với Nhai, chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Nhai, khẽ vẽ nên nụ cười hoặc nhân mà nguy hiểm nơi khóe môi. “Bây giờ bắt đầu phỏng vấn nha, chủ đề lần này chính là 99 câu hỏi phu thê. Rồi, câu hỏi thứ nhất, mấy người tên gì?” Tiểu Hàn cầm xấp giấy, cẩn trọng mà thăm hỏi. Nhai: ….. (Lảng tránh đường nhìn của BOSS, không có tâm trí mà trả lời) Nghiêm Lăng Phong: ….. (Trừng mắt nhìn BOSS, không có tâm trí mà trả lời) Mặc Khê Đoạn: …… (Nhìn Nhai với BOSS, rơi vào trầm tư) BOSS: A, tên của ta, hắn biết. (Hai mắt nhìn Nhai) Tiểu Hàn méo miệng, mới câu thứ nhất mà hỏi chẳng ra cái khỉ khô gì….. Đang lúc nó phiền muộn thì nghe thấy mệnh lệnh từ bộ đàm, Tiểu Hàn sửng sốt, liền lặp lại lời mà mình đã nghe: “Nhai, Nghiêm Lăng Phong, Mặc Khê Đoạn, các ngươi tốt nhất nên phối hợp để phỏng vấn, bằng không tới lúc ta bố trí BOSS với Nhai ngồi cùng một cái sopha thì đừng có ở đó mà khóc. Xét thấy câu hỏi đầu tiên hơi bị ngu nên phắn thẳng qua câu thứ hai.” Nhai: ……. . . Tiểu Hàn: “Tính cách của các ngươi như thế nào?” Nhai nhíu mày, thấp giọng trả lời: “Cố chấp, không biết thay đổi.” Nghiêm Lăng Phong: “Hơi lạnh lùng.” Mặc Khê Đoạn sờ sờ cằm, cười đểu nói: “Trượng phu mẫu mực.” Tiểu Hàn: ….. (Lạc đề rồi đại ca à…..) BOSS: ……. (Hai mắt tiếp tục nhìn Nhai, không trả lời) . . Tiểu Hàn: Aish, vậy còn tính cách của đối phương? Nhai: “Ngươi hỏi ai?” Tiểu Hàn: “Ngươi phải phụ trách hết luôn 3 người….” Nhai trầm mặt, lạnh lùng trả lời: “Nghiêm Lăng Phong khó chịu, Mặc Khê Đoạn biến thái….” Tiểu Hàn chỉ chỉ BOSS đang ngồi cười: “Còn hắn?” Nhai: “…..câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “Rồi rồi, không muốn trả lời thì ta phắn qua mấy tiểu công của ngươi mà hỏi…. Nghiêm Lăng Phong?” Nghiêm Lăng Phong: “Không muốn bình luận.” Mặc Khê Đoạn: “Rất mâu thuẫn.” Tiểu Hàn: …. ( Tính cách mâu thuẫn là cái quỷ gì a? Ngươi hổng trả lời bình thường được một câu cho ta hay sao….) BOSS cúi đầu cười, ám ách lên tiếng: “Tính cách của Nhai..rất khả ái, cũng rất ngon miệng.” Nhai xanh mặt…. . . Tiểu Hàn: “Mấy người các ngươi gặp nhau khi nào? Ở đâu?” Nhai nhìn lướt qua Nghiêm Lăng Phong: “Mười năm trước, ta gặp hắn ở ven bìa rừng” Nghiêm Lăng Phong: “Như trên.” Mặc Khê Đoạn nhìn Nhai, chậm rãi lên tiếng: “Hắn không nhớ, ta không nói được.” Tiểu Hàn: ….. (Ta không còn trông cậy vô cái khả năng trả lời bình thường của ngươi nữa rồi, thiệt sự…) BOSS không nói gì, vẫn cười cười, chỉ là nụ cươì đó, lại khiến Nhai phát lạnh. . . Tiểu Hàn: “Ấn tượng đầu tiên về đối phương?” Nhai nhìn vào mắt Nghiêm Lăng Phong: “Tiểu hài tử rất khả ái mà cũng rất ôn nhu…..” Lại liếc qua Mặc Khê Đoạn: “Cái tên khoái giả vờ thần bí.” Nhìn về phía BOSS: “…….” Trầm mặc. BOSS: “Thế nào, không nhận xét gì ta sao? Nói.” Nhai nhíu mày, hồi lâu, cúi đầu lầm bầm: “Ngươi không phải con người.” BOSS: “……” Tiểu Hàn: “….. Ý, ý của hắn chắc là..ngươi không phải nhân loại…..) BOSS: “Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “Nga….” (Người ta còn chưa trả lời mà….) . . Tiểu Hàn: “Thích đối phương ở điểm nào?” Nhai nhìn Nghiêm Lăng Phong, nửa ngày, chậm rãi trả lời: “Ta đã không còn nhớ rõ….A……” Nghiêm Lăng Phong: ….. Mặc Khê Đoạn: “Rõ ràng rất chi là tàn nhẫn, vậy mà bị chút hành động nhỏ nhặt của ai đó làm cho cảm động…. Rất ngốc.” Tiểu Hàn: “…….” BOSS nhìn sâu vào Nhai, cười: “Tiếng khóc.” Khán giả lạnh người…… . . Tiểu Hàn: “Ghét đối phương ở điểm nào?” Nhai lắc đầu, không muốn trả lời: “……” Nghiêm Lăng Phong nhìn thoáng qua Nhai: “Điều mà ta ghét nhất ở hắn, hắn kỳ thực không biết….cũng có thể là do hắn không biết, sự tàn nhẫn nơi hắn làm ta chán ghét.” Nhai nhíu mày, muốn nói gì đó, rồi cuối cùng cũng trầm mặc. Mặc Khê Đoạn: “Ghét hắn cứ ôm ghì lấy cái tên cặn bã kia không buông tay, trong mắt chẳng có bất kỳ ai khác. Ta đếch biết cái thứ ba phải này có gì hay ho mà hắn thích đến vậy.” Nhai: “Chuyện của ta, ngươi có tư cách gì mà xía vào.” Mặc Khê Đoạn: “Vậy sao? Chúng ta thân mật đến thế, ngươi còn nhìn người khác làm chi a….” Nghiêm Lăng Phong: “…..Có ý gì?” Nhai sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Lúc này, BOSS nhàn nhạt mở miệng: “Ghét hay thích thì được cái gì? Hắn không phải là của các ngươi.” Mọi người trầm mặc: “…..” . . Tiểu Hàn: “Vậy..các ngươi xưng hô đối phương thế nào?” Nghiêm Lăng Phong: “Nhai.” Thành Thủy Duyệt: “Nhai thúc.” …. ……. Mọi người hết hồn, chưa kịp phản ứng, khán giả kích động lôi đầu cái tên mới vừa phát ngôn xong xuống khỏi sân khấu, miệng kịch liệt chửi thề: “Khốn nạn, ngươi có cái quyền đách gì mà gọi Nhai thúc hả??? Tụi ta hận ngươi nhất ở chỗ đó!” “Đúng! Phỏng vấn phu thê nhà người ta, ngươi mò tới làm cái gì hả?? Chó chết! Đánh nó!” “Đập vào mặt nó!” “Đau quá! ! Làm gì vậy??? A! ! ….Đừng mà……Ui ! ! Á!” Dưới đài phát sinh bạo động, bảo vệ tham gia dẹp loạn, tràng diện lộn xộn không chịu được. Nghiêm Lăng Phong vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn: “…..” Nhai cười nhạt, liếc mắt nhìn Nghiêm Lăng Phong: “Thế nào? Không đi cứu tiểu bạch thố của ngươi hay sao?” Nghiêm Lăng Phong diện vô biểu tình nhìn thoáng qua Nhai: “Ta không ra tay với nữ nhân.” Mặc Khê Đoạn lướt qua cảnh tượng bên dưới, cười mỉa: “Oa…..Đám nữ nhân này thiệt là hung dữ quá mà…. Í ? Hình như muốn thiến hắn luôn rồi kìa, dễ thương quá đi…..Hắn khóc rồi kìa, ngươi hông đi giúp hắn thiệt hả?” (Tận: Khốn nạn vừa thôi cha nội =.=”) Nghiêm Lăng Phong lắc lắc đầu: “Không sao, cảnh vệ lôi hắn ra rồi.” BOSS: “Hắn ồn ào quá. Khóc lóc hoài làm ta rất khó chịu.” Tiểu Hàn: “Câu tiếp theo, câu tiếp theo!” . . Tiểu Hàn: “Mấy người muốn được đối phương gọi là gì?” Nhai: “Tùy. Không quan trọng.” Nghiêm Lăng Phong: “Nghiêm.” Mặc Khê Đoạn: “Tướng công.” Tiểu Hàn run bần bật: “…….” BOSS: “Tên của ta.” Nhai: “……” . . Tiểu Hàn: “Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngươi tặng gì?” Nhai: “Nếu là Nghiêm Lăng Phong, tặng xác của Thành Thủy Duyệt. Còn Mặc Khê Đoạn, dây thừng để thắt cổ.” (Tận: …. *đơ mặt*) Tiểu Hàn chỉ chỉ BOSS đang cười híp mắt: “Còn hắn a?? Ngươi không được lơ hắn nha, ngươi phải phụ trách hắn a.” Nhai: “……” BOSS: “Không sao, lễ vật gì, ta tự mình lấy……” Nghiêm Lăng Phong lạnh lùng nhìn lướt qua BOSS, chậm rãi lên tiếng: “Ta không biết nên tặng cái gì.” Mặc Khê Đoạn: “Lễ vật hả? Ta – đã tắm rửa sạch sẽ” (Tận: em lạy anh… *lạy*) Nhai: “……” BOSS nhìn Nhai mà cười cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: “Ta tặng cái gì, tới lúc đó ngươi sẽ biết.” . . Tiểu Hàn: “Ngươi muốn được tặng cái gì?” Nhai lắc lắc đầu, không nói gì: “……” Mặc Khê Đoạn: “Sao không nói?” Nhai: “Vô nghĩa, câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: Nga…… (Sao hổng để mấy người kia trả lời a…..Tại sao a, tại sao ta hông dám kháng nghị a, tại sao aaaa!) . . Tiểu Hàn: “Bất mãn điều gì ở đối phương? Thường là chuyện gì?” Nhai: “Nghiêm Lăng Phong có tâm sự gì, cũng không tìm ta mà nói, còn ta thì chẳng bao giờ biết hắn đang nghĩ cái gì, đoán thôi cũng phát mệt rồi.” Sau đó, nhìn về phía Mặc Khê Đoạn: “Ngươi ngu vừa thôi! Biết rõ sẽ chẳng được gì, cưỡng cầu để làm chi? Cuối cùng kẻ chịu thống khổ sẽ là ai?” Mặc Khê Đoạn: “Những lời này sao ngươi không tự nói với bản thân mình?” Nhai cười cười, lựa chọn im lặng. BOSS không nói gì. . . Tiểu Hàn: “Các ngươi nghĩ mình có tật xấu gì?” Nhai: “Nhẹ dạ.” Thành Thủy Duyệt: “……Thứ gì khiến ngươi sản sinh ra cái lỗi giác đó vậy?” Nhai: “…..” …. …….. Đang lảm nhảm, khán giả lần nữa xông lên, tha đầu hắn đi, vừa tha vừa chửi thề: “Con thỏ chết tiệt! Thế nào còn chưa chết! Không chết đã đành, còn chạy tới đây quậy phá!” “Sán cho nó bạt tai! Còn dám bảo Nhai nhà tụi ta nói sai. Chán sống, chán sống rồi!” . . Tiểu Hàn: “Chúng ta tiếp tục…” Mặc Khê Đoạn thả lỏng tay: “Ta không có tật xấu nào hết.” Nghiêm Lăng Phong: “Thiếu quyết đoán….” BOSS: “Quá thiện lương.” BOSS nói xong, toàn thể đơ người….. . . Tiểu Hàn: “Tật xấu của đối phương?” Nhai: “Tâm của Nghiêm Lăng Phong, quá lạnh lùng. Mặc Khê Đoạn, ngu không chịu được.” Tiểu Hàn tiếp tục chỉ chỉ BOSS: “Hắn đâu hắn đâu hắn đâu??” Nhai chỉ lắc đầu: “…….” BOSS: “A, ta trong mắt ngươi, quả nhiên không có lấy một khuyết điểm.” Nhai: “…….” Nghiêm Lăng Phong: “Câu tiếp theo….” . . Tiểu Hàn: “Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi khó chịu?” Nhai liếc mắt nhìn Nghiêm Lăng Phong: “Che chở cho con thỏ vô dụng của hắn. Còn Mặc Khê Đoạn, cái gì của hắn cũng khiến ta khó chịu.” Tiểu Hàn không nói gì, chỉ chỉ BOSS, Nhai không nhìn, BOSS cười. Nghiêm Lăng Phong: “Không hỏi ý kiến ta, tự ý quyết định.” Mặc Khê Đoạn: “Nhớ cái tên đầu gỗ kia hoài, không chịu thay đổi.” . . Tiểu Hàn: “Quan hệ hiện nay đạt tới trình độ nào rồi?” Nhai cúi đầu cười, nhìn hướng Nghiêm Lăng Phong: “Quan hệ hiện tại? Sắp chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.” Nghiêm Lăng Phong quay đầu nhìn hắn, trầm mặc. Mặc Khê Đoạn nhẹ nhàng vỗ tay: “Tốt, tốt, vậy trèo tường ra nhanh đi nha, ta đứng đầu tường chờ ngươi lâu lắm rồi á….” Nhai lạnh lùng liếc Mặc Khê Đoạn: “Ta với hắn có vấn đề gì, không liên quan tới ngươi.” Mặc Khê Đoạn cười: “Chí ít cũng (đã) có quan hệ (rồi).” (Hệ thống tiêu âm) Nhai phát hỏa: “Câm miệng! ! ! ! ! ! ! !” BOSS một bên cười khẽ: “Thật không, Mặc Khê Đoạn? Ngươi nếu đã chiếu cố Nhai nhà ta đến vậy, ta hiển nhiên cũng phải tìm thời gian mà hảo hảo đáp lễ ngươi.” Mặc Khê Đoạn cười nhạt: “Xin đợi.” BOSS: “Không cần khách khí.” Tiểu Hàn nhìn nhìn bầu không khí thoạt nhìn có vẻ hòa hợp kia, thực tế đã lượn lờ hung quang, tự nhiên muốn khóc… (5555555 ta muốn về nhà, ta nhớ chủ nhân a…….Ta muốn làm nũng aaaa…..)
|
CHƯƠNG 36 PN2: PHU THÊ PHÓNG ĐÀM
Tiểu Hàn: “Đối phương nói điều gì mà có thể khiến các ngươi từ chối?”
Nhai: “Chỉ cần là hắn yêu cầu, ta đều vô pháp cự tuyệt, ngoại trừ chuyện về Thành Thủy Duyệt.” Nghiêm Lăng Phong: “Từ chối trả lời.” Tiểu Hàn: “Lại thế nữa.. Các ngươi làm vậy khó cho ta quá, tiền lương cuả ta cũng bị khấu trừ đó đại ca à …” Mặc Khê Đoạn ngồi một bên trào phúng: “Hắn hẳn đang phiền muộn vấn đề nào đó , tâm trí đâu mà trả lời?” Tiểu Hàn: “Có nghi ngờ đối phương đứng núi này trông núi nọ hay không a? Xử lý thế nào đây?” Nhai: “Ta còn mong hắn đứng núi này trông núi nọ nưã kìa, để đừng nhìn mãi cái con thỏ phế vật đó.” Thành thủy duyệt: “Nhai thúc, có điều này ta cứ muốn hỏi, rốt cuộc ta giống thỏ chỗ nào a?” …… ………….. Nhai kinh ngạc nhìn Thành Thủy Duyệt, nói: “… Sao còn chưa chết nữa?” Dưới khán phòng lần nữa nhào lên mấy người đem Thành Thủy Duyệt lôi đi, quay đầu lại, vẻ mặt đaukhổ nói: “Nhai đại thúc à, tụi này cũng ứ biết tại sao nữa, đánh hòai cũng hổng chết a…” “Đúng đó…Lì như con gián í…” “Bố khỉ, mặt mày sưng chù vù lên hết rồi, còn dám mò tới đây, làm bà còn tưởng trường quay này nuôi heo nưã chớ!” “Ta thấy tên này kì kì nha… Các ngươi thấy không, hắn cứ nhìn chằm chằm Nhai nãy giờ nga..” “… Ờ, coi chừng hắn.” Cả lũ nắm đầu tên này xuống khỏi đài. Tiểu Hàn lau lau mồ hôi, lật qua trang kế tiếp: “Tiếp tục đi ạ, Nghiêm Lăng Phong …?” Nghiêm Lăng Phong liếc nhìn Nhai, rồi lại nhìn Mặc Khê Đoạn, cuối cùng dừng tại trên người BOSS, không nói gì, chỉ gật đầu. BOSS mỉm cười gật đầu. Mặc Khê Đoạn: “Ta mà là Nhai, mấy năm trước đã vứt mẹ ngươi đi cho rồi.” Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Tiểu Hàn: “Các ngươi tập trung trả lời câu hỏi đi a… 5555555555 ” Tiểu Hàn: “Các ngươi có cho phép đối phương đứng núi này trông núi nọ hay không a?” BOSS diện vô biểu tình nói: “Ngươi nói thử xem?” Ngữ tất… Một thứ uy thế đầy áp bách vô thanh tức bắt đầu lan tràn, nhiệt độ trong không khí giảm xuống với tốc độ kinh hoàng. Tiểu Hàn mếu máo, run giọng nói: “Vậy… Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “Thích nhất bộ vị nào trên người đối phương?” Nhai: “Đôi mắt…” BOSS giương mắt nhìn hắn, ngữ điệu bình thản nghe không ra bất kỳ loại tâm tình gì: “Của ai?” Nhai cứng đờ, đôi môi khẽ run rẩy, nhưng rồi cũng chẳng thể trả lời. Tiểu Hàn run bần bật, nước mắt như sắp rớt xuống tới nơi: “Vậy, câu tiếp theo đi….” Tiểu Hàn: “Lúc ở cạnh nhau, tình huống gì thường khiến các ngươi khẩn trương?” Nhai nhìn thoáng qua Nghiêm Lăng Phong: “Khi hắn nhìn ta mà không nói lời nào. Còn Mặc Khê Đoạn…”Nhai không nói nữa, chỉ là trên mặt xuất hiện sự xấu hổ cùng nan kham đến cực độ. Mặc Khê Đoạn liếm liếm môi mình, cười cười tà dị: “Ta hả… cứ nhìn thấy Nhai là trở nên khẩn trương,bất cứ lúc nào.” Nghiêm Lăng Phong: “Nga? Sao ta lại không thấy thế nhỉ.” BOSS không nói gì, ngón tay thản nhiên gõ nhẹ lên sopha. Tiểu Hàn tiếp tục xê xê dịch dịch cái mông nhỏ: “Từng nói dối với đối phương bao giờ chưa? Nói dối rành miệng chứ?” Ba người đồng loạt trả lời: “Không có.” BOSS chỉ cười, không nói. Tiểu Hàn: “……” Nghĩ thầm, ai tin a…. Nói thế tới ta còn tin chả được… Tiểu Hàn: “Các ngươi thấy hạnh phúc nhất lúc nào a?” Mặc Khê Đoạn ngượng ngùng cười cười: “Lúc đặt Nhai dưới thân, muốn làm gì thì làm….” Nghiêm Lăng Phong khẽ trợn mắt, sau đó nhàn nhạt lên tiếng: “Vấn đề này ta từ chối trả lời.” Dưới đài khán giả kích động la ó: “Ngươi không trả lời tụi ta cũng biết! Hứ, bày đặt giả vờ thần bí!” Tiểu Hàn quay microphone về phiá khán giả: “Là lúc nào a?” Khán giả *** tà cười cười: “Lúc Nhai thúc dùng thân thể giúp hắn giải độc a!” Nghiêm Lăng Phong: “…” Tiểu Hàn quay microphone qua Nghiêm Lăng Phong: “Ngươi có muốn phủ nhận không?” Nghiêm Lăng Phong trầm mặc, khóe miệng hơi co giật. Tiểu Hàn: “Vậy là ngươi khẳng định rồi nha… Còn Nhai thúc thì sao?” Mà lúc này BOSS lại lên tiếng, tự tiếu phi tiếu: “Nhai, xem ra ta thả ngươi ra ngoài, ngươi liền ngoạn vui đến vậy sao, lại còn đem thân thể đi giải độc cho người ta nưã à?” Nhai: “… Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “Có cãi nhau không a? Lúc ở cạnh nhau, thường phát sinh từ tình huống gì a?” Nhai: “Nghiêm Lăng Phong thường không cãi nhau với ta, dường như hết thảy đều do ta đơn phương tranh cãi với hắn. Còn Mặc Khê Đoạn… Cãi với hắn không bằng đập hắn một trận cho rồi.” Mặc Khê Đoạn cười đểu: “Thương cho roi cho vọt , ta hiểu mà.” BOSS nhìn Nhai: “Người này ở trước mặt ta một lời cũng chẳng nói, tất cung tất kính, có lúc chẳng thú vị tí nào cả.” Tiểu Hàn: “Nga… Chủ tớ hệ liệt đây mà…” ( Ngươi học cái đó từ ai thiá ? ? ? ) Nhai: “…” Tiểu Hàn: “Dù khi chuyển thế rồi vẫn muốn trở thành tình nhân cuả nhau hay không?” Nhai dừng một chút, nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại bọn họ.” Ba công trầm mặc. Tiểu Hàn: “Có biết lúc đối phương phải lòng mình là khi nào không?” Nhai: “Không biết.” Trầm mặc chốc lát, lại bồi thêm một câu: “Cho dù biết, cũng chỉ là lỗi giác.” Nghiêm Lăng Phong: “Vấn đề này ta không muốn trả lời.” Mặc Khê Đoạn kinh ngạc nhìn Nghiêm Lăng Phong: “Ta cứ đinh ninh câu này ngươi hẳn là trả lời rất nhanh a, dù sao ai mà chẳng biết đáp án.” Nghiêm Lăng Phong im lặng. BOSS rơi vào trầm tư, không nói gì. Tiểu Hàn: “Phương thức biểu đạt ái tình cuả ngươi là gì?” Nhai: “Giữ lấy, chỉ cho một mình ta.” Mặc Khê Đoạn nhìn Nhai: “Còn người kia thì sao?” Nhai: “Đúng, hắn không muốn, mà ta lại còn giữ chặt lấy hắn không buông tay… Cứ như theo bản năng vậy, ta chẳng tài nào khống chế được.” Mặc Khê Đoạn: “Ngươi nếu tại ái tình dùng chút mưu kế, hẳn đã chẳng ra tới nông nỗi này, bằng cái bản năng đó để mà yêu, để mà cướp đoạt, quá ngu ngốc…” Nhai trầm mặc. Tiểu Hàn nhìn nhìn bầu không khí nặng nề này mà cười ngượng ngùng: “Câu tiếp theo…” Tiểu Hàn: “Đối phương giống như loài hoa nào a?” Nhai: “Nghiêm Lăng Phong, đoạn trường thảo (*). Mặc Khê Đoạn, bông cải…” Tiểu Hàn: “… Còn BOSS a…” ( Đoạn trường thảo hổng phải cây cỏ hay sao… Bông cải cũng thiệt là bi thảm quá đi mà… ) Nhai nhìn về phía BOSS đang mỉm cười: “…” Nhai: “…” Nhai: “…” Nhai: “…” BOSS giận tái mặt: “Ngươi định im lặng tới khi nào hả…” Nhai: “Xin lỗi, ta vừa nghĩ tới phải dùng loại hoa gì để hình dung ngươi, da gà nổi hết cả lên…” BOSS: “… …” Tiểu Hàn: “Mấy người có giấu diếm chuyện gì với nhau không?” Nhai: “Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “… Hơ, gì thì gì cũng phải trả lời một chút cho người ta nhờ chứ….. Hảo, hảo, hảo, câu tiếp theo …” Đau đớn đầu hàng trước đường nhìn lạnh lẽo cuả Nhai.. (555, câu nào cũng hổng trả lờihết trơn á… Người ta cũng bị trừ lương chứ bộ… ) Mặc Khê Đoạn cúi đầu cười… Nhai: “Cười gì?” Tiểu Hàn: “Tình kết cuả ngươi là gì?” Nhai: “Cái gì gọi là tình kết?” Tiểu Hàn lật lật tư liệu trên tay, sau đó giải thích: “Ờ thì.. tình kết có nghĩa là đối sự vật nào đó mà nảy sinh cảm giác yêu thích đặc thù…” Nhai: “Có tính con người không?” Tiểu Hàn: “Tính luôn, ưu tiên mẫu người.” Nhai suy nghĩ chốc lát, nói: “Tiểu hài tử khả ái….” Tiểu Hàn cùng ba tên công kinh ngạc nhìn hắn… Tiểu Hàn: “Oa… Nhìn không ra nha, nguyên lai ngươi là luyến đồng nga! ! !” Nhai mặt mày hắc tuyến, dù chẳng biết rốt cuộc lời mình nói có cái gì kỳ quái, nhưng rồi hắn nghĩ mình có lẽ đã nói sai, bởi vậy cho nên khó chịu mở miệng: “Vậy…tiểu báo mới sinh.” Khán giả: “Oa nhân thú, Nhai thúc phóng khoáng quá nga! ! !” Nhai: “…” Tiểu Hàn thấy sắc mặt Nhai âm trầm, lập tức quay microphone qua Nghiêm Lăng Phong: “Còn tình kết của ngươi a…” Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút: “Vị đạo nào đó…” Tiểu Hàn nghe xong vội vã hỏi: “Trên thân thể người sao? Cuả ai a? Người đó có ở đây không?” Nghiêm Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, đẩy microphone qua hướng Mặc Khê Đoạn. Mặc Khê Đoạn liếc nhìn Nhai, tà mị cười: “Thân thể khít chặt…” Nhai sa sầm nét mặt… Tiểu Hàn run run cầm lại microphone, cẩn thận thăm hỏi BOSS. BOSS nhìn sâu vào Nhai, cười: “Bị ta khiến cho phải van khóc cầu xin tha thứ.” Nhai lảng tránh đường nhìn, ác hàn một trận… Tiểu Hàn kéo kéo tiểu y phục, dùng tay củ sen lật qua trang tiếp theo , ho khan một tiếng điều hòa khí tức rồi nói: “Những câu hỏi kế tiếp , có khả năng sẽ khiến các ngươi phải xấu hổ, nhưng thỉnh mọi người tận lực phối hợp. Cân nhắc đến những vấn đề tư ẩn cá nhân của Nhai thúc, giữa các công với nhau sẽ không thể nghe được đối phương nói gì.” Tiểu Hàn: “Ngươi là thụ? Hay là công?” Nhai diện vô biểu tình trả lời chắc như đinh đóng cột: “Công.” Ba công trầm mặc… Sau cùng BOSS cười mà nói: “Nguyên lai ngươi muốn thượng ta nga , cứ nói a, ta có ngại đâu mà.” Trên đài + dưới đài thạch hóa tập thể… Tiểu Hàn: “Hai người H lần đầu ở chỗ nào a?” Nhai: “Cự tuyệt trả lời.” Nghiêm Lăng Phong nhìn thoáng qua Nhai: “Trên giường.” Mặc Khê Đoạn tiếp tục cười: “Trong bồn tắm, cơ mà máu lửa quá nên mộc bồn tan nát, rốt cuộc mần luôn trên sàn nhà.” Nói xong liếc nhìn Nhai: “Vô phương nga, quả là mỹ vị mà ha hả ” ( Hệ thống auto nghe nói thế tự động che hai công kia lại. ) Nhai: “… …” Tiểu Hàn một trận ác hàn, đem microphone đưa tới trước mặt BOSS: “BOSS đại nhân, mời nói..” BOSS híp mắt suy nghĩ, liếm liếm môi nói: “Huyết Trì…” Tiểu Hàn: “… … Cảm giác lúc đó thế nào a- ” ( Huyết Trì… Máu người hả? ? ? Người này rốt cuộc thuộc cái thể loại gì a… Chủ nhân, nhanh nhanh gọi ta về nhà ăn cơm đi nhaaaaa.. … ) BOSS hiếm có mà nhíu mày: “Ăn không no…” Tiểu Hàn: “Tại… Tại sao…” BOSS: “Ta không thích làm tình với thi thể.” Tiểu Hàn: “Là..là.. ngất đi thôi phải không…” Nhai: “… … …” Tiểu Hàn: “Lúc đó, bộ dạng đối phương ra sao a?” Nhai: “… Câu tiếp theo.” Khán giả la ó phản đối: “Nhai thúc, ngươi đừng ngượng ngùng như vậy a… Tụi ta cũng muốn nghe mấy tiểu công miêu tả nữa mà! !” Tiểu Hàn tỏ ra rất phối hợp, đưa microphone tới trước mặt Nghiêm Lăng Phong: “Thế nào?” Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút: “So với lúc bình thường thì…” Khán giả: “Thế nào thế nào? ? ?” Nghiêm Lăng Phong: “Ta vì sao phải nói cho các ngươi biết.” Khán giả: “Ứ ! ! Trù ẻo ngươi sau này bị Nhai thúc vứt bỏ! ! !” Mặc Khê Đoạn nhìn Nhai, cười: “Bộ dạng ẩn nhẫn không muốn phát ra âm thanh, rất mê người,khiến ta muốn hung hăng làm đau hắn…” BOSS ám ách lên tiếng: “Ánh mắt cực kỳ ướt át, so với lúc thường trông ngon miệng hơn nhiều,khi ta vận lực, hắn sẽ chịu không nổi mà bấu chặt lấy lưng ta, cúi đầu rên rỉ.. A…” Nhai chịu không nổi nữa mà gầm nhẹ: “Câu tiếp theo! Câu tiếp theo! !” Khán giả lúc này đã máu mũi đầy đất, từng người từng người một vì tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khác mà phun trào … Tiểu Hàn: “Vậy sáng sớm hôm sau, câu đầu tiên mở miệng ra nói là câu gì?” Nhai: “Đụ…” Mặc Khê Đoạn: “Hông được chửi bậy nga.” BOSS: “Kệ hắn đi, xấu hổ quá đó mà.” Nghiêm Lăng Phong: “…” Tiểu Hàn không sợ chết mà tiếp tục hỏi: “Vậy…các ngươi một vòng “ấy” mấy lần?” Nhai: “… … …” Nghiêm Lăng Phong: “Một tháng một lần, lúc độc phát tác mới có thể làm.” Mặc Khê Đoạn gãi cằm: “Mục tiêu của ta trong thời gian tới là một vòng năm lần.” BOSS đổi tư thế: “Mười lần hơn.” Tiểu Hàn: “Ta đang nghĩ… Nhai thúc a… Thời gian sắp tới của ngươi bi thảm đến cỡ nào đây.” Nhai trầm mặt, hắng giọng: “Ai cần ngươi quan tâm.” Tiểu Hàn: “Vậy…. Mỗi lần “ấy” đều có điểm chung là gì?” Nhai trầm mặc. Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói: “Bọn ta làm lúc nào cũng đều mặc y phục.” Tiểu Hàn: “Sao lại không cởi, sao lại không cởi nga? Có phải ngươi nghĩ đại thúc vóc người hổng đẹp phải không? Ta thấy hình dáng của đại thúc thoạt nhìn giống chủ nhân nhà ta lắm đó nghen… Mắt ngươi chắc bị đứt mất dây thần kinh thẩm mỹ rồi…” Nghiêm Lăng Phong: “… . . . Ngươi đang phỏng vấn hay chất vấn vậy hả?” Tiểu Hàn lập tức đem microphone chuyển tới trước mặt Mặc Khê Đoạn. Mặc Khê Đoạn: “Ta thích liên tục thay đổi tư thế, từ từ mà thưởng thức trọn vẹn.” Tiểu Hàn gật đầu: “Ngươi thú tính như vậy, chắc chắn sẽ gia hình người ta bằng đủ thứ đạo cụ, còn đại BOSS thì sao?” BOSS nhìn Tiểu Hàn, cúi đầu cười: “Ngươi sẽ không muốn biết đâu…” Mọi người một trận mao cốt tủng nhiên… Tiểu Hàn lau mồ hôi, tiếp tục hỏi: “Bộ vị mẫn cảm nhất là chỗ nào a?” Nhai nhíu mày: “Loại chuyện đó ai mà biết.” BOSS nhìn Nhai, ưu nhã cười cười: “Ngươi toàn thân chỗ nào cũng mẫn cảm, bất quá, ngươi sẽ chịu không được khi ta dùng đầu lưỡi liếm vào chỗ đó…” Nhai bị nhìn đến nỗi hỗn thân sợ hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối… Mặc Khê Đoạn nghe vậy nhìn Nhai mà trầm mặc… Nghiêm Lăng Phong vô thức cau mày, liếm liếm đôi môi của mình. Nhai lảng tránh đường nhìn nơi ba người, cắn răng nói: “Câu tiếp theo .. …” Tiểu Hàn: “Đối với loại chuyện “ân ái” này, cảm thấy thích hay là chán ghét?” Nhai nhàn nhạt lên tiếng: “Chỉ là phương thức để gắn kết một mối quan hệ nào đó mà thôi, không ghét mà cũng chẳng thích.” Tiểu Hàn gật đầu, ai oán nhìn qua Nghiêm Lăng Phong: “Vậy còn ngươi…” Nghiêm Lăng Phong nhắm mắt lại: “Ta bỏ qua.” Mặc Khê Đoạn liếc nhìn Nhai, cười: “Nếu làm cùng Nhai, đương nhiên là phi thường tốt đẹp. Dư vị thiệt là cực kỳ… A…” BOSS lần này trầm mặc. Tiểu Hàn sờ sờ mũi, tiếp tục lật qua trang mới: “Ân… Thường “ấy” ở chỗ nào a? Muốn thử làm chỗ nào khác hay không?” Nhai: “Ghế nằm trong phòng ngủ..” Tiểu Hàn kỳ quái hỏi: “Aish… Vì sao lại không ở trên giường hả?” Nhai nhìn Nghiêm Lăng Phong, không nói gì. Khán giả có chút khổ sở mà trầm mặc… Nghiêm Lăng Phong cũng trầm mặc. Mặc Khê Đoạn cười lạnh nhìn về phía Nghiêm Lăng Phong: “Lại là do cái tính khiết phích của ngươi tác quái à? Kỳ thực ngươi cũng chẳng cần phải lo nữa, ta sẽ không cho ngươi có bất kỳ một cơ hội nào nữa đâu.” BOSS không nói gì, chỉ đứng lên, đi về phía Nhai. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Nhai chỉ có thể trừng mắt nhìn thân hình cao to tuấn mỹ của nam nhân tóc trắng từng bước một hướng hắn đi tới, sau đó, cả người bị tóm lấy, thân thể vừa động, lúc lấy lại tinh thần, đã thấy mình ngồi trên đùi nam nhân trong một tư thế ám muội. Mà thắt lưng hắn, cũng bị nam nhân vững vàng kiềm trụ, một chút cũng chẳng thể động đậy. BOSS diện vô biểu tình vuốt ve mái tóc Nhai, nhìn Tiểu Hàn trầm giọng nói: “Tiếp đi.” Tiểu Hàn cẩn thận nhìn Nhai chốc lát, rồi lại nhìn qua sắc mặt giờ đã trở nên xấu xí đến cực độ cuả hai người kia, dè dặt hỏi: “Ngoài đối phương ra, có làm chuyện đó với ai nữa hay không?” Nhai khẽ run rẩy, không trả lời. Nỗi sợ hãi khiến hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng khiến chút khí lực để cử động nơi hắn biệt vô tung tích, chỉ có thể để mặc cho nam nhân kia ôm vào trong lòng ngực vững vàng nọ, trong mũi tràn đầy thứ khí tức nam tính độc địa mà nguy hiểm của đối phương. BOSS nắm lấy chiếc cằm nơi nam nhân, kề sát vào mà trầm giọng hỏi: “Sao lại không trả lời? Hửm?” Nhai chỉ lắc đầu… Đôi môi run rẩy bị ngón tay đối phương nhẹ nhàng xoa nắn. BOSS cười nhạt: “Ngươi không trả lời ta cũng biết… Chỉ là chẳng tài nào nghĩ tới… Chưa được bao lâu, ngươi đã tìm đến chừng ấy những thằng đần, giỏi lắm…” Nhai chịu không nổi nữa muốn tránh đầu qua một bên, lỗ tai lại bị ngoạm lấy… Đầu lưỡi ẩm ướt mà nóng bỏng, như loài rắn mà vòng vo nơi vành tai hắn, mang theo từng trận tê liệt khác thường. “Ư… Đừng…” “Đủ rồi!” Nghiêm Lăng Phong lạnh mặt gầm nhẹ. Vẻ mặt bình thản nơi Mặc Khê Đoạn cũng đã có chút biến hoá. Nam nhân tóc trắng chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người nọ, ngữ điệu băng lãnh theo kẽ răng tuôn ra: “Thế nào? Các ngươi có quyền gì mà ngăn cản ta? Nhất là cái tên họ Nghiêm kia kià.” Nghiêm Lăng Phong nghiêm mặt: “… Hắn không muốn.” BOSS tự tiếu phi tiếu trầm giọng hỏi: “Ngươi lúc này mới quan tâm tới ý nguyện của hắn hay sao? Còn ý nghĩa gì nưã?” Nghiêm Lăng Phong biến sắc, lại chẳng biết nên trả lời thế nào. Tiểu Hàn lúc này phải đứng ra hoà giải: “Nè nè, các ngươi lúc quay về thế giới nguyên bản của mình, muốn xử nhau thế nào ta không quan tâm, nhưng ở chỗ này tốt nhất đừng nên quậy quọ… gâykhó dễ cho nhiều người. Dù sao, nơi này cũng có thần lực chi trì… Chỉ mong các vị đại gia đây làm ơn phối hợp một chút để hoàn thành buổi phỏng vấn này.” Mặc Khê Đoạn cũng phải lên tiếng: “Tiếp tục đi, chúng ta trở về rồi cũng sẽ quên hết mấy chuyện ở đây, có nháo loạn cũng vô nghĩa.” Tiểu Hàn thấy bầu không khí có chút hòa hoãn, liền tiếp tục phỏng vấn: “Xin hỏi các vị tắm trước khi làm chuyện ấy hay là sau khi làm?” Nhai xê dịch vị trí, tận lực kéo giãn cự ly giữa mình với nam nhân kia. BOSS nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi tốt nhất đừng nên lộn xộn, hậu quả thế nào hẳn ngươi sẽ chẳng muốn biết đâu.” Tiểu Hàn tiếp tục quay microphone qua Nhai: “Thỉnh tiếp tục trả lời đi a…” (555555555, ta muốn về nhà… Ta nhớ chủ nhân a… ) Nhai cứng đờ thân thể, trầm giọng trả lời: “Trước hay sau cũng đều tắm….” Nghiêm Lăng Phong: “Sau…” Mặc Khê Đoạn suy nghĩ một chút, nói: “Tắm lúc đang làm…” Tiểu Hàn đơ mặt… BOSS: “Ta thích vị đạo của hắn, cho nên, ta không cho phép hắn tắm trước khi làm.” Khán giả dưới đài lúc này đỏ mặt… Tiểu Hàn: “Với cái suy nghĩ “Nếu như không chiếm được tâm thì chỉ thân thể thôi cũng đủ rồi” này. Tán thành? Hay là phản đối?” Nhai hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh: “Bởi vì không chiếm được tâm, nên cứ tự nhủ rằng chỉ cần thân thể là tốt rồi… Kỳ thực đều biết hết thảy chỉ là vô nghĩa, nhưng rồi cũng lại tự bức mình làm ra những chuyện như thế. Dù sao, con người phàm tục vốn chẳng bao giờ khống chế được cảm tình của chính mình.” Nghiêm Lăng Phong liếc nhìn Nhai, trầm mặc. Mặc Khê Đoạn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng: “Ta với Nhai có cách nghĩ như nhau.” BOSS vừa thưởng thức thứ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái tản ra từ mái tóc Nhai, vừa lười nhác nói: “Thể xác hay tinh thần, ta đều muốn.” Tiểu Hàn gật đầu, tiếp tục lật qua trang mới… Nhìn thấy đề mục, hai mắt phút chốc lại đỏ lên, nhớ tới chủ nhân cuả chính mình, cũng đã từng trải qua những chuyện tình như thế… Nửa ngày, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi: “Nếu như…. đối phương bị bọn khốn nạn cường bạo,sẽ làm thế nào?” Nhai đờ đẫn chốc lát, không trả lời. Nghiêm Lăng Phong trầm mặc. Nhai nhìn dáng vẻ của y, cười cười: “Ta biết rõ đáp án của ngươi quá mà. Thứ gì dơ bẩn, ngươi cho tới bây giờ cũng chẳng thèm nhìn đến.” Tiểu Hàn thấy bầu không khí cực kỳ nặng nề, không khỏi nhíu nhíu mày: “Câu tiếp theo đi..” Tiểu Hàn: “Các ngươi cảm thấy xấu hổ trước hay sau khi làm chuyện ấy?” Nhai: “Chả có gì phải xấu hổ…” Mặc Khê Đoạn nhìn về phía Nhai: “Ta “ấy” trước hay “ấy” sau cũng đều rất xấu hổ…” Nhai: “… … … . . .” Nhai: “… … … …” Nghiêm Lăng Phong: “… … … …” Mặc Khê Đoạn: “… … … …” Tiểu Hàn: “… … … …” (Tận: “………………..”) Toàn thể lần nữa đơ mặt, khán giả thạch hóa tập thể. Tiểu Hàn lấy tay nỗ lực chùi chùi da gà nổi đầy trên người, sau đó kích động bay bay đến trước mặt Nhai: “Đại thúc, ngươi khổ cực rồi…” Nhai: “…” Tiểu Hàn: “Biến thái cỡ nào ngươi cũng gặp đủ… Chả biết có nên tính đây là một loại RP (**) hay không nữa.” Nhai: “…” Tiểu Hàn: “Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn: “Ví dụ có một đêm nào đó, bởi vì quá cô đơn…Bằng hữu tới nói muốn cùng các ngươi làm chuyện ấy, đồng ý chứ?” Nhai giật lại bàn tay nơi BOSS đang cố vói vào y phục hắn, thấp giọng nói: “Bảo hắn đi chết đi.” Nghiêm Lăng Phong trừng mắt nhìn bàn tay đang vói vào y phục Nhai kia, nửa ngày mới trả lời:”Cự tuyệt.” Mặc Khê Đoạn cũng trợn mắt nhìn tay BOSS: “Đá ra ngoài” BOSS thu hồi tay, nhàn nhạt mở miệng: “Ta không có bằng hữu.” Toàn thể run bần bật… . . . ———————————————————————————————- * Đoạn trường thảo: Còn hay gọi là: Lá ngón, đại trà đằng, hồ mạn đằng, hoàng đằng. Đây là một loại cây có lá rất độc vì trong lá có chứa chất methoxyindoles. (Xem thêm ở đây) Nếu ta không lầm thì nó là thứ thuốc đã đẩy lùi độc hoa Tình của Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. 1 chất cực độc mọc đầy dưới gốc cây hoa Tình ^^: “Yêu như Đoạn Trường Thảo..Hận như độc Hoa Tình” <== Ta nhớ chỉ nhiêu đó =)) =)).
|
CHƯƠNG 37 PN3: PHU THÊ PHÓNG ĐÀM
Tiểu Hàn: “Tự thấy mình am hiểu kỹ thuật giường chiếu hay không a? Giỏi nhất ở điểm nào?” Nhai nhìn thoáng qua Nghiêm Lăng Phong, nửa ngày mới lên tiếng: “Không giỏi.” Nghiêm Lăng Phong lảng tránh đường nhìn, nhìn về phía Tiểu Hàn: “Cự tuyệt trả lời.” Mặc Khê Đoạn cười nhạt: “Cái bản mặt của ngươi á, làm chuyện “ấy” với ai chắc cũng HIGH lắm đó nha…” BOSS chả thèm nhìn hai người nọ, kéo gương mặt Nhai áp cận vào mình, nở nụ cười tàdị, chậm rãi nói: “Ngươi có muốn thử kỹ thuật của mình trên người ta hay không?” Nhai sửng sốt, lập tức biến sắc mà lắc đầu. BOSS nhịn không được cắn cắn đôi môi hắn: “Xấu hổ kià.” Tiểu Hàn: “Thấy kỹ thuật cuả đối phương ổn chứ? Giỏi chỗ nào?” BOSS tiếp tục nhấm nháp đôi môi nơi Nhai, ám ách lên tiếng: “Vấn đề này, ta cũng muốn hỏi lâu rồi… Trả lời.” Nhai tránh né sự quấy rầy nơi BOSS, cật lực thoát khỏi bờ ngực kia , thế nhưng đối phương lại cứ dễ dàng hóa giải từng đợt vùng vẫy của hắn. Nửa ngày, hắn đành bất đắc dĩ lên tiếng: “Ta không nhớ rõ mà.. Ư…” Đầu lưỡi giảo hoạt của nam nhân lần nưã tham tiến nơi khoang miệng hắn, tùy ý liếm lộng. Một tay cũng cuồng vọng thân nhập vào bên trong nội y Nhai, xoa nắn từng cơ ngực nơi hắn.. “Buông ra…” Nhai cố sức đẩy người nọ ra, thế nhưng chẳng biết vì sao, bàn tay nóng bỏng nơi nam nhân lại như mang đầy điện lưu, làm thân thể hắn tê dại từng trận. Dưới đài không ngừng thét chói tai … Để tránh các cuộc ẩu đả có thể gây cản trở cho buổi phỏng vấn, hình ảnh với âm thanh tự động tắt trước mặt hai người kia . Tựa hồ cũng hiểu được lúc này không thích hợp để tiếp tục “hành sự”, BOSS buông Nhai ra, ám ách cười: “Chẳng sao, đợi lát nữa, ta giúp ngươi lấy lại triệt để những hồi ức đó, ngươi chắc chắn sẽ nhớ kỹ a.” Nhai: “…” Nghiêm Lăng Phong giận tái mặt: “Vì sao tiếng nghe không được mà hình cũng chẳng thấy hả?” Mặc Khê Đoạn khó chịu nhìn về phía hai người nọ: “Các ngươi đang làm cái gì vậy hả! ?” Hình ảnh lần thứ hai khôi phục, Nhai vô lực tựa ở trong lòng ngực cường tráng của BOSS, cúi đầu thở dốc. Nghiêm Lăng Phong nổi gân xanh: “… …” Mặc Khê Đoạn nổi gân xanh: “… …” Tiểu Hàn run rẩy đem microphone lần nữa đưa tới trước mặt Nhai: “Đại thúc… Ngươi khoẻ không?” Nhai: “…” BOSS cười: “Hắn thoạt nhìn không mấy dễ chịu a, để ta đưa hắn đi nghỉ ngơi một chút.” Nhai vội vã lấy lại tinh thần: “Ta không sao, tiếp đi.” BOSS liếc nhìn Nhai… Tiểu Hàn chỉ chỉ Nghiêm Lăng Phong: “Vậy ngươi thấy kỹ thuật của hắn có được không?” Nhai nhìn về phía Nghiêm Lăng Phong, trầm mặc, nhíu, nghiêng đầu… Nửa ngày cũng chả nói được một chữ. Sắc mặt Nghiêm Lăng Phong ngày càng kém. Khán giả A: “Đại thúc cuối cùng cũng hiểu rõ rồi nha … Cái tên Muối Ăn đó không có tí kỹ thuật nào a… . . .” Khán giả B: “Đúng đúng, ngay cả y phục cũng đếch thèm cởi, Nhai thúc làm với hắn cũng chưa từng HIGH quá một lần nha.” Khán giả C: “Nghiêm Lăng Phong hợp với “bị áp” hơn, không nên làm công nga, tui vote 1 phiếu cho kỹ thuật của Nhai thúc nha, giỏi hơn hắn xiền.” Khán giả D: “Đại BOSS a, vừa nhìn đã thấy khí lực hung mãnh mà bền bỉ, đại thúc nhất định sẽ rất thích.” Khán giả A: “Hắc hắc hắc, kỳ thực… Ta muốn nhìn thấy đại BOSS bị áp nga…” Khán giả nhỏ giọng lầm bầm, Tiểu Hàn làm sao mà nghe được, nó rất ư là tự giác mà đưa tay chỉa chỉa về hướng Mặc Khê Đoạn , vấn Nhai: “Còn vị này thì sao? Ngươi nghĩ kỹ thuật hắn thế nào?” Nhai nổi gân xanh, không trả lời. Mặc Khê Đoạn cười: “Ngươi xấu hổ kìa.” Tiểu Hàn: “Câu tiếp theo.” Lúc này, dưới đài tiếp tục thì thầm. Khán giả C: “Kỹ thuật của Mặc Mặc vừa nhìn đã biết hàng chất lượng cao, gì thì gì cũng làm Nhai thúc vật vã một ngày một đêm, lực khá bền nha…” Khán giả B: “Đúng đúng còn ngoạn tình thú nữa nga.” Khán giả D: “Ta muốn nhìn Nhai thúc bị đại BOSS thượng… *vặn vẹo ưỡn ẹo* ” Tiểu Hàn sát sát mũi: “Như vậy, lúc “ấy”, mong muốn được nghe đối phương nói cái gì?” Nhai nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng trầm mặc. BOSS mở miệng nói: “Xin ta vận lực thêm một chút nữa.” Mặc Khê Đoạn nhìn Nhai, cười: “Xin ta đừng có ngừng…” Nhai nhất thời sa sầm nét mặt mà nhìn BOSS với Mặc Khê Đoạn . Nghiêm Lăng Phong nhìn thoáng qua BOSS, dừng một chút, mới nói: “Bảo lưu ý kiến.” Tiểu Hàn: “Câu tiếp theo… Đã bảy mươi câu rồi nga, chưa tới ba chục câu nữa… Ta đã có thể về nhà gặp lại chủ nhân rồi a…..55555555 ” Hắc Dược bất ngờ chen vào loa phát thanh mà nói: “Chờ đó, còn năm thằng sát thủ ngoại hạng lên phỏng vấn nữa.” Tiểu Hàn khóc không ra nước mắt. Nhai bạo liệt gân xanh… Tiểu Hàn: “Lúc “ấy ấy”, thích nhìn thấy hình dạng nào của đối phương nhất?” Nhai suy nghĩ một chút, nhìn Nghiêm Lăng Phong chốc lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Khi hắn ngưng mắt nhìn ta… Dẫu rằng, điều đó chưa bao giờ xảy ra.” BOSS: “Con mắt hắn, đẹp bằng mắt ta hay không?” Nhai vô thức nhìn về phía BOSS cùng đôi đồng tử vô cùng ma hoặc, mà cũng vô cùng nguy hiểm nơi hắn, ngay lập tức liền lảng tránh đường nhìn. Mặc Khê Đoạn trêu chọc: “Xem ra mắt ngươi trông rất khó nhìn đó à nha.” BOSS cười nhẹ: “Hắn xấu hổ đó mà.” Tiểu Hàn hắc tuyến đưa microphone tới trước mặt Nghiêm Lăng Phong: “Tới ngươi đó, Muối Ăn ca ca…” Nghiêm Lăng Phong tối mặt, cũng lười tính toán với nó, chỉ nhìn thoáng qua Nhai, nói: “Lúc mới tắm rửa xong, tóc còn ẩm ướt….” Nhai có chút bất ngờ mà nhìn Nghiêm Lăng Phong, y cư nhiên trả lời? Mà Mặc Khê Đoạn lại như đang hồi tưởng gì đó, nói: “Ta thích hắn toàn thân ướt đẫm, nằm dưới thân ta mà bất lực run rẩy.” Nhai nhìn khinh bỉ: “Ngươi bị hoang tưởng à?” Mặc Khê Đoạn cười: “Nếu không thì cứ thử lại một lần xem ta có bị hoang tưởng hay không?” Tiểu Hàn chả thèm nhìn hai người, đem microphone đưa tới trước miệng BOSS: “Tóc bạc thúc thúc, ngươi thì sao?” BOSS tựa đầu vào vòm cổ trắng nõn nơi Nhai , khẽ hít lấy một hơi, mở miệng nói: “Ta thích nhìn hắn một thân y phục bừa bộn, nằm dưới thân ta mà khóc lóc cầu xin tha thứ… A…” Nhai nan kham xê dịch vị trí: “… …” Tiểu Hàn: “Đối phương làm chuyện ấy với người bên ngoài cũng được hay sao?” Nhai nhíu mày, khó chịu mở miệng: “Vô pháp tiếp thu.” Nghiêm Lăng Phong: “Không thể chấp nhận.” Mặc Khê Đoạn nhìn Nghiêm Lăng Phong mà cười: “Ngươi không chấp nhận việc con thỏ kia làm với ngoại nhân, hay là không chấp nhận Nhai bên ngoài có kẻ khác?” Nghiêm Lăng Phong lăng nhiên. Thành Thủy Duyệt: “Đương nhiên là không chấp nhận ta làm chuyện đó với ngoại nhân rồi, ta với Phong mới là một đôi mà.” …………. ………………… …………………….. Nhai không chút kinh ngạc, bình tĩnh lên tiếng: “Lôi xuống.” Nhất thời khán phòng ào lên cả chục người, vừa luôn miệng xin lỗi vừa đem nhân lôi đi. “Chó chết, đây là cái thể loại lì lợm gì vậy hả?” “Trói chân nó lại Lạng quạng nện luôn vô cúc huyệt nó luôn đi!” “Không thì kiu một đám nam nhân xấu xí luân bạo nó luôn cho rồi, sinh lực bền quá mà.” “Ew, dã man quá đi… Ta là người tốt mà ““…” “Vớ vẩn, cái thể loại người không ra người, heo không ra heo này, tìm đâu ra người mà thèm luân bạo nó?” Nghiêm Lăng Phong trầm mặc nhìn nhìn, hắc tuyến, hắc tuyến, hắc tuyến. Mặc Khê Đoạn trêu chọc Nghiêm Lăng Phong: “Kỳ thực ta thấy hắn sung mãn lắm, thực sự, có cảm giác “làm” hoài cũng chẳng chết được.” Nhai cười nhạt: “Ngươi cứ việc đi truy cầu hắn.” Mặc Khê Đoạn vội vàng biện minh: “Hông nha hông nha, ta chỉ giỡn với Nghiêm Lăng Phong thôi đó nha. Đối với cái tên thỏ đó ta hoàn toàn không có hứng thú nga! !” Nhai: “Ngươi có hứng thú hay không liên quan gì tới ta.” Mặc Khê Đoạn bĩu môi… BOSS: “Câu tiếp theo.” Tiểu Hàn nhu thuận nghe theo, ngực còn đang lởn vởn suy nghĩ: “Sao lại câu tiếp theo, ta còn chưa kịp hỏi ngươi nữa mà…” Tiểu Hàn: “Nếu như đối phương chẳng còn tìm kiếm tình ái nữa thì phải làm sao bây giờ.” Nhai nhìn Nghiêm Lăng Phong, chốc lát lại chẳng biết làm sao. Tiểu Hàn rất tự giác đưa microphone cho Mặc Khê Đoạn : “Mặc ca ca, ngươi nghĩ sao?” Mặc Khê Đoạn : “Tiếp tục dụ dỗ.” Khán giả bất mãn: “Ngươi mà dụ dỗ cái gì? Cường X người ta thì có…” BOSS nhàn nhạt mở miệng: “Không thì thế nào, cường thì cứ cường thôi.” Nhai trầm mặc. Tiểu Hàn nhíu mày: “Đối với vấn đề “cường bạo” thì nghĩ như thế nào?” Nhai: ” Không thể tha thứ, chán ghét cực độ” BOSS với Mặc Khê Đoạn sa sầm nét mặt. Tiểu Hàn gật đầu tán thành: “Ta hiểu mà! Tuy rằng ta cũng rất muốn cường *beep* chủ nhân.” Ngạo Triết Thiên ngồi trước TV gân xanh bạo liệt, trong lòng nhủ thầm phải kiểm điểm lại vấn đề giáo dục trong cái nhà này.
Vong Dạ, Hủy Tạp, Phỉ Tắc sờ sờ mũi, ứ còn dám mở miệng. Lúc này dưới đài bất ngờ vang lên thanh âm đầy bất mãn nói với Nhai: “Vậy ngươi mượn cớ giúp y giải độc, để Phong với ngươi mạnh mẽ mập hợp, lẽ nào không tính đó là cường bạo hay sao?”
………… …………………….. Vừa nhìn nơi phát ra thanh âm, chính xác là Thành Thủy Duyệt. …………. …………………….. Khán giả hai bên trái phải nhất thời mắng to: “Lột vớ nhét vô họng nó! ! !” “Đm, nó là cái giống gì mà dai dễ sợ, đập cả mười năm chắc cũng chẳng chết!” “Nện vô đầu nó! Đừng để nó nói xấu Nhai thúc! !” “Kỳ thực, Thành Thủy Duyệt nói cũng không sai a, mấy người đừng làm thế… Ui, ai đánh tui a.” “Tui kiên quyết ủng hộ đại BOSS bị áp! !” “Sặc! Lạc đề rồi má!” Sắc mặt Nhai có chút thảm bại nhìn về phía Nghiêm Lăng Phong. Nghiêm Lăng Phong cũng nhìn về phía hắn, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng: “Điều đó không tính.” Tiểu Hàn: “Lúc làm chuyện đó, vấn đề nan giải nhất chính là?” Nhai suy nghĩ một chút, diện vô biểu tình nhìn về phía Nghiêm Lăng Phong: “Làm thế nào để mê hoặc hắn.” Nghiêm Lăng Phong lảng tránh đường nhìn, nói: “Làm thế nào để kháng cự hắn mê hoặc.” Mặc Khê Đoạn khẽ ngọ ngoạy, nói: “Vừa muốn ôn nhu một chút, lại vừa nhịn chẳng được mà hung hăng khi dễ hắn, làm cho hắn khóc. Rất mâu thuẫn…” BOSS hiếm có mà gật đầu tán thành: “Đồng ý.” Nhai = =||||||: “Sắp hết phỏng vấn chưa vậy?” Tiểu Hàn: “Còn có mười sáu câu thôi, không nhiều lắm ….Kiên trì một chút… Ta thông cảm mà, thực sự, ngươi vừa phải chống cự một tên ngồi bên cạnh quấy rối ***, vừa phải chống cự cái tên mở miệng ra là đầy biến thái kia nữa mà…” Tiểu Hàn: “Bên thụ có bao giờ chủ động yêu cầu làm chuyện đó hay không?” Nghiêm Lăng Phong gật đầu. Mặc Khê Đoạn lấy tay đỡ trán: “Ờ thì… … Có… … . . .” BOSS thần bí cười cười, không nói lời nào. Nhai: “… … Mấy câu này sao càng ngày càng biến thái vậy hả?” Mặc Khê Đoạn cười nhìn về phía Nhai: “Ta lại nhớ tới lúc ức hiếp ngươi, ngươi chịu không nổi mà khóc chửi ta biến thái… ” Nhai khóe miệng co quắp: “… …” Khán giả: “Biến thái… …” Tiểu Hàn ngoáy ngoáy lỗ mũi: “Khi đó bên công phản ứng thế nào?” Nghiêm Lăng Phong: “Làm.” BOSS tiếp tục mỉm cười. Mặc Khê Đoạn tiếp tục thở dài. Tiểu Hàn: “Bên công có cường bạo ngươi bao giờ chưa?” Nhai sắc mặt tối sầm, cự tuyệt trả lời. Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút, mới nói: “… Không.” Mặc Khê Đoạn tỉnh rụi: “Không có.” Nhai bạo khởi: “Biến mẹ ngươi đi Mặc Khê Đoạn!” BOSS phẩy phẩy tay: “Không có.” Nhai: “#… %… * ” Tiểu Hàn: “Cầm thú a cầm thú… Thời suy quỷ lộng, đạo đức điêu tàn, nhân tâm bất cổ…= = + ” > BOSS diện vô biểu tình liếc nhìn nó: “Nói lại lần nữa thử xem.” Tiểu Hàn mếu máo: “Tóc bạc ca ca… Tiểu Hàn cái gì cũng chưa từng nói… Câu tiếp theo…>0< ” ( Chủ nhân! Tiểu Hàn muốn ôm một cái… … >–<) Tiểu Hàn: “Khi đó bên thụ phản ứng thế nào?” Nhai: “Câu tiếp theo…” Tiểu Hàn: “Nga… >0< ” Tiểu Hàn: “Vậy… Đối tượng lý tưởng để làm chuyện ấy phải trông ra sao nga?” BOSS: “Câu trả lời rành rành ra đó mà cũng cần phải hỏi hay sao?” Mặc khê đen mặt… : “Ý ngươi là …đối tượng lý tưởng của hắn là ngươi hả??” BOSS nhìn Nhai, sờ sờ đôi môi hắn, cười khẽ: “Nhai, ngươi nói thử xem?” Nhai quay đầu tránh đi: “Câu tiếp theo!” Tiểu Hàn: “Đối phương phù hợp với lý tưởng đó không?” Nhai nhìn Nghiêm Lăng Phong: “Tàm tạm.” Nghiêm Lăng Phong khó chịu nhìn chằm chằm vào Nhai: “Tàm tạm là thế nào hả?” BOSS cười cười ôn hoà: “JJ ”<> nhỏ quá mà.” Mặc Khê Đoạn lạnh lùng cười: “Ta còn nhìn không ra hắn là nam nhân nữa mà… . . .” Nghiêm Lăng Phong: “… …” Nhai: “Câu tiếp theo…” Tiểu Hàn: “Lúc làm chuyện ấy, có sử dụng đạo cụ gì không?” Nhai hắc tuyến: “Không có…” Nghiêm Lăng Phong: “Không thích dùng đạo cụ.” Mặc Khê Đoạn cười mờ ám: “Muốn thử thêm càng nhiều thứ càng tốt … Làm cho Nhai trở nên lăng loạn thì càng hay…” Tiểu Hàn: “Vậy lần đầu làm chuyện đó là lúc bao nhiêu tuổi a?” Nhai suy nghĩ một chút mới nói: “Hai mươi bốn tuổi.” BOSS thản nhiên mở miệng: “Ngươi nhớ lộn rồi.” Nhai: “… …” Tiểu Hàn liền đem microphone đưa tới bên mép BOSS : “Còn BOSS đại nhân thì sao?” BOSS nhìn về phía Tiểu Hàn, tay đỡ lấy trán, trầm tư… Tiểu Hàn thấy vậy liền quay xuống giải thích với khán giả: “Vị ca ca tóc bạc này hình như không nhớ rõ… Bởi vậy sự thật đã chứng minh, hắn hổng phải xử nam…” Khán giả gào thét: “Nói thừa! ! ! Đồ Tiểu Hàn béo ú, đừng tưởng rằng có bộ dạng khả ái như vậy tỷ tỷ sẽ không bộp ngươi.” Tiểu Hàn lau lau mồ hôi, vỗ cánh bay đến trước mặt Nghiêm Lăng Phong: “Mấy tuổi vậy, Mặt Than ca ca…” Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Mười sáu…” Mặc Khê Đoạn nhìn nhìn microphone của Tiểu Hàn, sau đó lại ngượng ngùng liếc về phía Nhai: “Lần đầu tiên của ta là ngươi…” Nhai trợn mắt: “Biến ngay!” Tiểu Hàn tiếp tục hỏi: “Như vậy đối phương có phải là cái “lần đầu tiên” đó hay không? Nếu không phải thì là ai?” Nhai trầm mặc. BOSS ôn nhu cười cười, liếm liếm chóp mũi của Nhai: “Rất thông minh khi không trả lời nga.” Tiểu Hàn: “Còn BOSS thì sao?” BOSS vẫn tiếp tục hôn hôn Nhai, cự tuyệt trả lời. Tiểu Hàn: “… Vậy… Mặt Than ca ca, ngươi trả lời đi nha.” Nghiêm Lăng Phong trừng mắt nhìn động tác của BOSS đối với Nhai, ẩn nhẫn mở miệng: “Phải.” Tiểu Hàn: “Oa… Nhai thúc, ngươi lấy đi lần đầu tiên của hắn nhaaaa! !” Nhai: “… … …” Khán giả: “Oa, ngạc nhiên chưa… Muối Ăn a, nhìn hổng ra lần đầu tiên của ngươi cư nhiên rơi vào tay Nhai ngaaaa…” Tiểu Hàn: “Nằm trên hay nằm dưới?” Nghiêm Lăng Phong: “Trên.” Tiểu Hàn cười khinh bỉ: “Chỉ có mấy loại câu hỏi này ngươi mới trả lời nhanh chóng a, nằm trên thì tài giỏi gì mà phải tự hào?” Nghiêm Lăng Phong cũng lười tính toán với nó. Tiểu Hàn bay đến trước mặt Mặc Khê Đoạn: “Mặc ca ca, mong ngươi lần này trả lời thành thực một chút nga.” Mặc Khê Đoạn : “… Câu tiếp theo.” Khán giả: “Gì nữa chời ! ! !” Tiểu Hàn cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay: “Ân, còn vài câu nữa là xong…” Tiểu Hàn: “Ngươi thích nhất được hôn vào chỗ nào? Nhai suy nghĩ một chút rồi nói: “Miệng.” Nghiêm Lăng Phong: “Không biết.” Mặc Khê Đoạn tha thiết nhìn về phía Nhai: “Ta chỗ nào cũng được…” BOSS *** đãng nhìn Nhai mà cười, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta thích nhất ngươi giúp ta khẩu giao… A…” Nhai đứng hình… Tiểu Hàn: “Thích nhất hôn đối phương ở chỗ nào đây?” Nhai nhìn thoáng qua Nghiêm Lăng Phong, trầm mặc. Nghiêm Lăng Phong cũng trầm mặc. Mặc Khê Đoạn cúi đầu băn khoăn: “Khó chọn quá à… Ta thích nhất gương mặt Nhai nga, nhưng mà phần bụng cũng rất ngon miệng, còn có vùng phía trong đùi…” Nhai chịu không nổi nữa mà gầm lên: “Câm miệng câm miệng câm miệng!” BOSS bình thản đến bất ngờ: ” Tiểu huyệt.” Nhai cuối cùng cũng đầu hàng, ôm đầu gào thét: “A a a a! ! Ta muốn đi về… Ta muốn đi về! !” Tiểu Hàn trầm mặt: “Nhai đại thúc vốn lãnh tĩnh mà cũng có lúc phải như vậy… Aish…” BOSS cười khẽ. Tiểu Hàn trấn an Nhai, đợi tâm tình đối phương dần lãnh tĩnh lại, tiếp tục phỏng vấn. Tiểu Hàn: “Lúc làm chuyện ấy, thế nào mới khiến đối phương vui vẻ?” Nhai nhìn Nghiêm Lăng Phong, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không biết.” Mặc Khê Đoạn ngồi một bên lại chen mõm vào: “Nhai, tên Mặt Than này hông biết cười nha, hổng phải do kỹ thuật ngươi không giỏi đâu a.” Nghiêm Lăng Phong: “…” Mặc Khê Đoạn lại tiếp tục thao thao: “Ngươi mà chủ động tiếp cận ta, ta còn cao hứng hơn nữa đó nha…” BOSS nhàn nhạt mở miệng: “Hắn chỉ cần trong lúc làm tình, đừng nói cái gì khiến ta tức giận, ta cũng sẽ chẳng làm hắn bị thương.” Tiểu Hàn: “Nói cái gì?” BOSS nhìn Nhai, chẳng nói gì. Tiểu Hàn vẫn lại cúi đầu: “Một đêm làm mấy lần?” Nhai tiếp tục trầm mặc. Nghiêm Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba, bốn lần.” Mặc Khê Đoạn cười: “Sáu, bảy lần.” BOSS chỉ nhìn Nhai: “A… Ta hổng nhớ rõ nữa, ngươi ngất xỉu nhiều lần lắm.” Nhai: “…” Tiểu Hàn: “Lúc làm chuyện ấy, tự cởi quần áo hay bị cởi.” Nhai nhìn thoáng qua Nghiêm Lăng Phong, trầm mặc. Nghiêm Lăng Phong: “Không cởi.” Mặc Khê Đoạn : “Ta rất ư là ngượng ngùng mà tự cởi.” BOSS: “Bị cởi.” Nhai: “… …” BOSS: “Ngươi không tin ta?” Nhai như trước vẫn không nói gì. Tiểu Hàn: “Câu cuối cùng, muốn nói gì với đối phương hay không?” Nhai suy nghĩ một chút, xuống khỏi người BOSS, mà BOSS cũng chẳng còn ôm chặt hắn. Nam nhân chậm rãi đi tới trước mặt Nghiêm Lăng Phong, loan hạ thắt lưng, bàn tay chống đỡ trên mặt ghế sopha hai bên vai Nghiêm Lăng Phong, cúi người nhìn y, thấp giọng nói:”Nghiêm Lăng Phong.” Nghiêm Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn, song nhãn ám tử, sâu không thấy đáy. Nhai khép hờ mắt, hầu kết động động vài lần, khàn khàn phát ra thứ âm thanh ám ách: “Nếu có một ngày ta ly khai, ngươi… sẽ nhớ ta chứ?” Nghiêm Lăng Phong trừng lớn mắt mà nhìn Nhai, tựa như là chẳng hề nghĩ tới hắn sẽ hỏi một câu như thế, nửa ngày cũng không lên tiếng. Bờ mi Nhai khẽ run rẩy, khàn giọng mà cười nói: “Ngay cả một câu trả lời ngươi cũng không muốn nói hay sao?” Gật đầu, Nhai đứng thẳng dậy, ngửa đầu nhìn lên không trung, sau đó, cũng chẳng liếc mắt nhìn bất kỳ ai, xoay người trầm mặc ly khai hội trường… Tất cả hoá thành một mảnh tĩnh mịch… … … … … Nghiêm Lăng Phong ngồi bất động trên ghế sopha, đầu ngón tay khẽ run rẩy. … … … … Xin chào, Cảm ơn! (Phiên Ngoại Hoàn)
|