Muốn Thượng Liền Thượng
|
|
ĐỆ TAM CHƯƠNG (THƯỢNG) Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử Beta-reader: Tử An tiên sinh Hoàng đế sa vào cao trào vẻ mặt mê loạn, hai mắt vốn thập phần sắc bén giờ đây thất thần khẽ nhếch lên. Sau khi vận động kịch liệt lồng ngực màu đồng nặng nề mà phập phồng, trên hai nhũ tiêm hồng nhạt còn đọng vài giọt mồ hôi… Hai chân y vô lực mở ra thật rộng, lộ ra tiểu huyệt vừa bị cuồng thao quá độ bên dưới. Tiểu hoa cúc đáng thương bị chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, theo hoa huyệt còn chưa kịp khô của hoàng đế chảy ra máu xử nữ đỏ thẫm hòa quyện cùng dịch thể trắng đục của nam nhân… Chất lỏng hồng hồng trắng trắng chầm chậm lướt dọc theo đùi, nhỏ giọt tí tách trên long bào tượng trưng quyền uy cao nhất… Bạch Lăng Phi nhìn cảnh này cảm thấy *** đãng tới cực điểm, rồi lại mỹ lệ tới cực điểm, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ! Nguyên lai mọi người bảo thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở trong cung, quả nhiên không sai! Bất quá không phải là Vân quý phi, mà là cục cưng của ta a! “Cục cưng, ngươi thật đẹp, thật đáng yêu, từ nay về sau, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân duy nhất của Bạch Lăng Phi ta…” Bạch Lăng Phi si mê nhìn nam nhân dưới thân, một cỗ tình cảm không rõ từ đâu đột nhiên làm hắn muốn phóng bút vẽ tranh! “Đúng, để kỷ niệm đêm đầu tiên của bản công tử với cục cưng, ta nhất định phải vẽ bức tranh『 tương thân tương ái 』ghi lại hình ảnh đôi ta.” Ngay khi hắn có cảm hứng, nói là làm ngay, vội vã chạy lẹ đến bên bàn học ngự dụng của hoàng đế, mở ra giấy bút, bắt đầu say sưa vẽ tranh. Nếu như hoàng đế trông thấy giấy bút mình dùng để xử lý quốc gia đại sự, phê chữa tấu chương lúc này đang bị nam nhân một mạch lấy đi vẽ bức tranh khó coi, chẳng biết có tức đến thổ huyết hay không?! Bạch Lăng Phi trời sinh thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng chỉ yêu thích tranh sơn thuỷ cùng hoa điểu, và cũng không vẽ tranh vì người khác. Chỉ vì hắn nghĩ trên đời ngoại trừ bản thân, không có ai đẹp hơn hắn, căn bản không có tư cách xuất hiện trong tranh hắn. Nói trắng ra là, căn bản là một người bị tự kỉ cuồng không thể cứu! Nhưng lúc này đây Bạch Lăng Phi lại giống hệt một tên biến thái, bị “Khuôn mặt đẹp” của hoàng đế mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vừa vẽ vừa chảy nước miếng. “A, thật đẹp… Cục cưng của ta thực sự là một đại mỹ nhân.” Khi hoàng đế đáng thương của chúng ta hai mắt thất thần chậm rãi tập trung quan sát xung quanh, thấy được một hình ảnh quỷ dị như thế. Tên… Tên vương bát đản này vừa chảy nước miếng vừa đang làm gì vậy? “Ha ha, bức tranh xong rồi! Bức tranh xong rồi! Cục cưng ngươi mau nhìn!” Bạch Lăng Phi hoan hô một tiếng, từ bàn học chạy vội đến, bày ra vẻ mặt vội vã mà hiến của quý. Vương bát đản ý nghĩ xấu xa đầy mình này sao hưng phấn như vậy ta ơi? Không được, trẫm phải cẩn thận một chút. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Thịnh Bảo Khánh thấy rõ nội dung bức tranh thì, tròng mắt y thiếu chút nữa văng ra! “Hi, con mắt cục cưng mở lớn như vậy, có đúng hay không nghĩ ta vẽ tranh rất giỏi? Ngươi xem ngươi xem, cục cưng biểu tình *** đãng lại ngượng ngùng, còn có hình ảnh tiểu cây hoa cúc bị đại bổng bổng ta hảo hảo thương yêu đều được ta minh hoạ hết trong tranh nhìn rất sống động ế.” “Ngươi… Ngươi…” Thịnh Bảo Khánh tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, căn bản nói không ra lời, nhưng cái hành động này lại bị Bạch Lăng Phi giải thích thành… “Cục cưng có đúng hay không bởi vì quá mức cảm động mà không nói nên lời? Ta hiểu, ta hiểu mà.” Bạch Lăng Phi trưng bày vẻ thân thiện thấu hiểu. “Cảm động cái rắm! Vương bát đản!” Thịnh Bảo Khánh tức giận chửi ầm lên! Tay muốn chộp lấy bức tranh khó coi xé thành từng mảnh nhỏ, nhưng phát hiện đang bị trói không thể nhúc nhích, đành đổi lại dùng chân đá hắn một cú, những tưởng có thể giết chết tên vương bát đản trời đánh trước mắt, nhưng kéo theo huyệt khẩu giữa song mông bị hung hăng chà đạp, khiến Thịnh Bảo Khánh đau nhức kêu thất thanh thảm thiết — “A a — đau quá — “ “Ai nha, cục cưng, đừng lộn xộn a!” Bạch Lăng Phi đau lòng khom người kiểm tra vết thương y, “Ngươi cũng biết cái này của ta rất lớn, bị ta khai bao khẳng định phải đau nhức trên ba ngày. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta làm vài lần ngươi sẽ quen ngay ấy mà.” “Quen cái đầu ngươi!” Thịnh Bảo Khánh thực sự nghĩ nếu lại để tên nam nhân càn quấy này tự ý quyết định, nói thêm một câu nữa, y nhất định sẽ bị tức đến chết tươi! “Cục cưng, đừng tức giận mà đừng tức giận mà, ngươi không phải lo lắng bản công tử đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm đến cùng nha. Bức tranh này là tín vật đính ước ta cho cục cưng, ngươi tốt nhất nên cất kỹ, mặt trên còn có chữ kí bản công tử ni, ân, có qua có lại mới toại lòng nhau, cục cưng cũng phải cho ta một tín vật đính ước mới được. Bất quá ngươi đừng phiền não, ta đã giúp ngươi tìm được rồi, là cái này, thế nào, rất thích hợp ha?” Bạch Lăng Phi cầm một vật phẩm hình vuông ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, cười đến thập phần rạng rỡ. Khi hoàng đế Thịnh tông vương triều của chúng ta thấy rõ mồn một thằng lưu manh trời đánh cầm trên tay thứ gì đó thì, lần thứ hai bị tên nam nhân cả gan làm loạn doạ cho hãi hùng đến trợn mắt há mồm, ngay cả nói chuyện đều khó khăn mà cà lăm luôn. “Ngươi — ngươi — Này… Cái này…” “Biết biết, ta biết cái ngọc tỷ này rất thích hợp, là vật hoàng đế đều phải ôm khư khư bên mình nha, khẳng định là bảo bối rất quan trọng của ngươi, một khi biến nó thành tín vật đính ước của đôi ta thực sự thích hợp cứ như đúng rồi ấy!” “Vương bát đản! Nếu biết đây là ngọc tỷ quan trọng như vậy, ngươi còn dám đem ra làm trò! Mau đưa nó trả lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh thấy nam nhân đem quốc tỷ mình xem như mạng sống coi như thưởng thức món đồ chơi, không khỏi bị tức giận lẹ luôn! Quốc tỷ này coi vậy chứ là khai quốc ngọc tỷ của Thịnh tông vương triều, là vật truyền thụ cho người kế vị, mấy trăm năm qua đời này truyền cho đời kia, tầm quan trọng đối với đương kim thiên tử y không cần nói cũng biết. “Không nên không nên, đây là tín vật đính ước cục cưng cho ta làm sao có thể trả lại được? Tuy rằng tín vật đính ước bản công tử thu được không đến một nghìn thì cũng là một trăm, nhưng mà cục cưng đừng ghen a…” Bạch Lăng Phi vẻ mặt ngọt ngào say đắm in lên gương mặt tức đến đỏ bừng của nam nhân một cái hôn, “Từ nay về sau, bản công tử không bao giờ … thu tín vật của người khác nữa. Tâm tư của ta hiện giờ chỉ chất chứa duy nhất cục cưng mà thôi, đây có thể gọi là nhất『 tố 』chung tình ha!” “Con bà nó làm cái đầu ngươi! Đánh rắm con mẹ ngươi ấy! Mau đưa ngọc tỷ trả lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh giận đến phát điên, đem lễ nghi hoàng gia quăng lên chín tầng mây, cái gì thô tục trong thô tục đều mắng ra tiệt! “A, dáng dấp cục cưng phát hỏa thật là đẹp mắt…” Bạch Lăng Phi đối diện với vẻ mặt cùng đôi mắt dường như có ánh lửa nhấp nháy ở sâu thẳm của nam nhân phát ra tán thưởng tự đáy lòng. “…” Thịnh Bảo Khánh đến nước đó đã hoàn toàn không biết nói gì nữa. Một cỗ mệt mỏi mãnh liệt đột nhiên tập kích đương kim thiên tử từ trước đến nay sức mạnh vô song… “Cục cưng đáng thương thoạt nhìn đuối quá rồi…” Bạch Lăng Phi yêu thương sờ sờ mặt y, nhíu mày, “Cũng đúng, ngày hôm nay ngươi làm thực sự lợi hại, nhất định mệt muốn chết rồi, vậy cục cưng hảo nghỉ ngơi tịnh dưỡng là tốt rồi. Bây giờ ta phải đi ra ngoài bàn chuyện, ngươi không nên nhớ nhung ta quá, qua hai ngày bản công tử sẽ trở về nhìn ngươi nha. Nga, thiếu chút nữa đã quên một việc, chúng ta hôm nay lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không lại để ý tới nữ tử khác đâu, ngươi hãy bỏ qua Vân quý phi đi, đừng gây phiền phức cho nàng, lại bảo xem như là hai người chúng ta có lỗi với nàng đi. Còn nữa, tín vật đính ước ta đưa cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng phá hủy, không là ta suốt đời giận dỗi có thể sẽ không cẩn thận mang chuyện hai người chúng ta tương thân tương ái thông cáo thiên hạ nga. Được rồi, cái gì muốn nói đều đã nói xong, cục cưng nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không cần lo lắng, có ta ở đây…” Khi Thịnh Bảo Khánh lần thứ hai bị thủ pháp quỷ mị điểm huyệt, trước lúc mê man, chính là nhìn thấy dưới ánh trăng đôi mắt mê người hoà quyện cùng ba chữ ôn nhu như nước — có ta đây – Phương Nam công tử
|
ĐỆ TAM CHƯƠNG (TRUNG) Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử Beta-reader: Tử An tiên sinh Khi Thịnh Bảo Khánh lần thứ hai bị thủ pháp quỷ mị điểm huyệt, trước lúc mê man, chính là thấy dưới ánh trăng đôi mắt mê người hoà quyện cùng ba chữ ôn nhu như nước — có ta đây – Gió xuân phe phẩy, chim hót hoa nở. Hảo một ngày xuân quang cảnh tươi đẹp! Tiểu dân chúng dưới quyền Thịnh tông vương triều thiên tử mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi dạo chơi đạp thanh ở vùng ngoại ô, hưởng thụ mỹ cảnh mùa xuân, không biết trong hoàng cung ở kinh thành cũng có một mảnh nhân gian luyện ngục, từ đại thần đến thái giám, từ hoàng hậu đến cung nữ, sinh hoạt mỗi người cứ như trong nước sôi lửa bỏng… “Tiểu Lạp Tử, muốn chết a, động tác còn không mau chút!” “Ô… Công công, ngươi không nên thúc giục nữa nha, ta đã bảo nấu nước nhanh lên rồi.” “Từ ngoài cung đã mang đến bếp lò lớn chưa?” “Hẳn là tới ngay thôi, công công, ngươi dù sao cũng nên phái thêm nhiều người đến giúp ta. Bằng không chỉ mấy người chúng ta chuyển nước đều không kịp nổi, trái lại còn phải canh chừng mấy cái bếp lò a.” “Điều này công công ta tự nhiên sẽ an bài, ngươi không cần lo lắng.” “Ân… Tiểu Lạp Tử biết thực sự không nên hỏi, nhưng ta thực sự nhịn không được nha. Công công, ngươi có biết vì sao hoàng thượng mấy ngày nay đột nhiên trở nên thích tắm như thế không?” “Biết không nên hỏi còn cố hỏi, ít nói nhiều, mau làm việc đi.” “Tiểu Lạp Tử là hiếu kỳ thôi, hoàng thượng mấy ngày nay rất khác thường a. Bình thường ngự thư phòng hay lưu lại nhiều nhất nay đều không đi nữa, hậu cung càng không vào một bước, cả ngày bỏ thời gian ngâm mình ở Hoa Long trì mà liều mạng tắm. Mỗi ngày vừa lên triều liền phát hỏa, các đại thần mỗi người bị mắng xối xả như chó, thực sự thê thảm luôn. Công công, ngươi là tổng quản thái giám đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, ngươi hẳn là biết vì sao ha?” “Câm miệng! Chuyện của hoàng thượng tiểu thái giám nhà ngươi có thể hỏi đến sao? Làm càn!” Vương công công tóc hoa râm, tinh thần lại thoạt nhìn phấn chấn lộ vẻ mặt nghiêm túc mà khiển trách. “Công công bớt giận, công công bớt giận, Tiểu Lạp Tử tự mình vả miệng!” Thiếu niên tướng mạo thanh tú thấy lão nhân thực sự hỏa lớn, vội vã vả miệng mình cho đỏ hết lên. Trong hàng ngũ đệ tử đông đảo của mình, kỳ thực Vương công công thương yêu nhất chính là tiểu hài tử hay nghịch ngợm hoạt bát, vì sợ cá tính hắn hiếu động mà chuốc vạ vào thân, cho nên mới phái hắn phụ trách trông coi việc đun nước tắm cho hoàng thượng ít bị người chú ý nhất. Lúc này nhìn hắn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị vả mà sưng đỏ lên, không khỏi có hơi đau lòng. “Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, ít chơi khổ nhục kế này đi.” “Hi, Tiểu Lạp Tử biết công công hiểu rõ ta nhất mà.” Tiểu Lạp Tử quỷ quái tự động kéo ống tay áo lão nhân. “Ngươi đó –” Vương công công bất đắc dĩ xỉa xỉa trán hắn. “Gần đây hoàng thượng tâm tình buồn bực, ngươi nghìn vạn lần coi chừng một chút, đừng có nhào vô lưỡi đao đó, biết không hả?” “Biết biết, Tiểu Lạp Tử nhất định vạn sự cẩn thận. Ta cũng không muốn giống cây cột nhỏ bị hoàng thượng phạt đánh ba mươi đại bản, cái mông đều sẽ nở hoa cho coi.” Thiếu niên nhớ đến thảm trạng của bạn hắn không khỏi sợ run cả người. “Được rồi, nước nóng rồi, mau mang tới cho hoàng thượng đi nha. Nhớ kỹ, đi vào bên trong, cúi đầu thật thấp cho ta, con mắt nghìn vạn lần đừng nhìn loạn, bằng không ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, ghi nhớ kỹ!” “Dạ, Tiểu Lạp Tử nhớ rõ ạ.” Hoa Long trì, nước chảy uốn lượn, vắng vẻ không tiếng động. Tiểu Lạp Tử nơm nớp lo sợ bưng nước tắm lại, đầu cúi thật thấp, đến cạnh thành hồ. “Hoàng thượng, nô tài mang nước nóng tới.” Tiểu Lạp Tử quỳ xuống, nhanh tay nhanh chân chậm rãi đổ nước nóng xuống hồ. Mặc dù trong lòng liều mạng cảnh cáo chính mình không thể nhìn loạn, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ dùng khóe mắt liếc thoáng qua hoàng thượng đang nhắm mắt tựa ở bên cạnh hồ, dường như đang ngủ. Hi, lúc này có thể hảo hảo ngắm ghiền luôn nha. Bình thường thấy hoàng thượng cao to uy vũ hắn đều run như cầy sấy cúi đầu, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội nhìn kỹ càng “Mặt rồng” ni. Ân, thật ra mà nói, hoàng thượng lớn lên không phải là rất đẹp, so với huynh đệ cùng mẹ của hắn, Khánh Tường thân vương có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử” thì kém xa. Bất quá hoàng thượng bộ dạng mắt to mày rậm, dũng mãnh thô to, tràn đầy tư vị dương cương cùng khí phách vương giả, thân là tiểu thái giám đáng thương bị mất đi của quý, Tiểu Lạp Tử ngược lại dường như rất tán thưởng nam nhân có khí khái nam tử như hoàng thượng. Bất quá trên cổ hoàng thượng thế nào lại có mấy chỗ hồng sắc lấm tấm, là bị con muỗi cắn sao? Thật là kỳ quái… Ngay lúc Tiểu Lạp Tử đang ngắm hàng ngon thì, hoàng thượng thình lình rống to vài tiếng thiếu chút nữa làm hắn sợ đến tè ra quần! “Không nên — cút ngay! Vương bát đản! Trẫm giết ngươi!” Thiên tử rống giận uy lực vô cùng, Tiểu Lạp Tử sợ đến cả người run run, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng a!” Ô… Thảm rồi, nhất định là bị hoàng thượng phát hiện ta rình coi mặt rồng rồi. Tiếng nói lanh lảnh mang theo mếu máo quanh quẩn tại không trung, khiến hoàng đế nguyên bản còn chìm sâu trong ác mộng nhất thời mở ra hai mắt — Chậm rãi… Xuyên qua tầng tầng hơi nước, thấy rõ là chỗ nào, Thịnh Bảo Khánh bất giác thở phào nhẹ nhõm. May mắn… May mắn chỉ là mộng… Hít một hơi thật sâu, trấn định tâm thần, Thịnh Bảo Khánh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một chút tiểu thái giám quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, lạnh lùng mở miệng nói, “Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì?” “Bẩm báo… Bẩm báo hoàng thượng, nô tài kêu Tiểu Lạp Tử, chuyên môn đem nước tắm cho hoàng thượng.” “Hừ, đưa nước tắm hà tất hoảng sợ thành như vậy, ngươi vừa nãy có đúng hay không nghe được cái gì?” Thịnh Bảo Khánh thấy nô tài này sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng hiểu rõ. “Không… Không có! Nô tài cái gì cũng chưa từng nghe!” Tiểu Lạp Tử biết trong hoàng cung rất nhiều chuyện cho dù có nghe được cũng phải liều mạng vờ như không có nghe thì mới có thể bảo mệnh. “Hừ, nô tài miệng đầy lời nói dối! Ngẩng đầu lên cho trẫm!” “Dạ… Hoàng thượng.” Tiểu Lạp Tử sợ đến cả người như nhũn ra, thật vất vả mới có khí lực ngóc lên một chút, nhưng con mắt thế nào cũng không dám liếc mắt nhìn loạn lần nữa. Thịnh Bảo Khánh đột nhiên vừa nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt thanh tú, trong lòng tựa như bị kim đâm một chút. Tinh tế ngưng mắt nhìn lại, quả thực cùng vương bát đản trời đánh hôm đó có vài phần rất giống. Xấu hổ và giận dữ mấy ngày nay khó có thể mở miệng nhất thời tuôn ra như vỡ đê, Thịnh Bảo Khánh lớn tiếng rít gào, “Người đâu!” “Có thuộc hạ!” Thị vệ ngoài cửa vừa nghe hoàng thượng rống giận, vội vã vọt vào bái kiến. “Lấy kiếm đến.” Hoàng thượng lạnh lùng tức khắc đem Tiểu Lạp Tử sợ đến lên tiếng khóc lớn, càng thêm cố sức mà dập đầu khí thế. “Oa — Tiểu Lạp Tử về sau không dám … nữa mà, hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!” “Hừ, ngày hôm nay ngươi cuối cùng cũng thua trong tay trẫm, trẫm há có thể đơn giản tha cho ngươi? Trẫm muốn thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử ngươi! Ha ha…” Hoàng đế dòm người quỳ dưới chân khóc đến một phen nước mắt, một phen nước mũi, dáng dấp liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, long tâm hớn hở, nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên cười lên ha ha. Tiểu Lạp Tử đáng thương nghe được tám chữ “Thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử!” đột nhiên thân thể cứng đờ, đầu cũng không dập nữa, khóc cũng ngừng khóc luôn. “Vương bát đản, ngươi thế nào không dập đầu nữa? Thế nào không khóc lóc cầu xin tha thứ hả? Ngươi có đúng hay không căn bản không đặt trẫm vào trong mắt? Ngươi hảo là một con chó can đảm!” Thịnh Bảo Khánh thoắt cái rút ra bội kiếm, một kiếm đâm tới trước — “Hoàng thượng thánh minh! Tiểu Lạp Tử đã hãi quá mà ngất rồi.” Thị vệ Lý Tiến là huynh đệ tình thân với Tiểu Lạp Tử, bất chấp việc bị rơi đầu vội vã quỳ xuống che chắn trước người hắn. “Thỉnh hoàng thượng bớt giận! Tiểu Lạp Tử mạo phạm thiên uy tội đáng chết vạn lần, thỉnh hoàng thượng coi như hắn không hiểu chuyện, tha hắn lần này đi.” “Sợ ngất đi à? … Nguyên lai ngươi bất quá chỉ là một con chuột nhát gan a? Lại bị thiên uy trẫm doạ hãi mà hôn mê, thực sự là buồn cười! Ha ha…” Thịnh Bảo Khánh mấy ngày qua lần đầu tiên thống khoái mà cất tiếng cười to như vậy. Ngay cả thị vệ ở gần nhất với hoàng đế anh minh cơ trí từ trước đến nay đều bị biểu hiện hỉ nộ vô thường khiến cho sợ đến không dám lên tiếng. “Hảo, hảo.” Thịnh Bảo Khánh sau khi cười xong vừa phun hết oán khí trong lòng, tinh thần tốt hơn không ít. Thần dân trong thiên hạ đều phải sợ hãi thiên uy trẫm. Thần dân trong thiên hạ đều phải phủ phục dưới chân trẫm. Không ai có thể tránh khỏi lòng bàn tay trẫm! Trẫm là thiên tử! Thịnh Bảo Khánh hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, “Bãi giá hồi cung, tối nay… Truyền Vân quý phi thị tẩm!” Tử An tiên sinh
Đấy, em Khánh rõ ác, doạ con người ta đến ngất luôn >”<
|
ĐỆ TAM CHƯƠNG (HẠ) Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử Beta-reader: Tử An tiên sinh Thịnh Bảo Khánh hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, “Bãi giá hồi cung, tối nay… Truyền Vân quý phi thị tẩm!” Bầu trời tĩnh lặng. Ánh trăng nhẹ nhàng rơi phía trước cửa sổ. Trong thâm cốc u tĩnh, mơ hồ có thể thấy một toà nhà giản đơn, nhưng người trong nghề vừa nhìn là biết ngay tiểu viện được thợ khéo tay xây dựng cực kì cẩn thận… “Sư phụ, ngươi rốt cuộc lúc nào mới thả ta đi a?” Bạch Lăng Phi không kiên nhẫn khoanh hai tay trước ngực, “Ta vì chúc thọ đã cùng ngươi uống suốt ba ngày ba đêm rồi. Ngươi rốt cuộc uống đã chưa hả?” “Uống đã chưa á? Ha ha… Thiếu! Vĩnh viễn cũng không đủ! Vi sư rất cao hứng đó… Ha ha… Vương bát đản… Nghĩ không ra nhà ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay nha… Ha ha…” Nam nhân đầu đầy tóc bạc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bạch Lăng Phi thấy thế không khỏi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Xem chừng sư phụ thực sự là say không nhẹ, không hiểu làm sao lại cười khoa trương như vậy? Sư phụ một tay nuôi nấng hắn lớn lên, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy qua y hài lòng cười to như vậy nha. Xem ra dâng tín vật của tam đại mỹ nhân làm thọ lễ, sư phụ thực sự rất thích. Nhất là Vân quý phi tặng song phi long phượng bội kia, sư phụ càng yêu thích không buông tay, hầu như là cả ngày cầm trong tay thưởng thức. Bất quá thích cứ thích, thưởng thức cứ thưởng thức, cũng không nên muốn vui chơi đến mức vừa khóc vừa cười nha. “Ô… Vương bát đản… Ngươi càng quý trọng cái gì, ta lại càng phải phá hủy cái đó… Ha ha… Báo ứng báo ứng a… Ngươi khóc đi… Ngươi tức giận đi… Ngươi — lại giết ta đi… Ô… Vương bát đản trời đánh nhà ngươi…” Nam nhân vừa khóc vừa cười ghé vào trên bàn, dần dần im re… Trời ạ, cuối cùng cũng ngủ rồi. Bạch Lăng Phi không khỏi vỗ tay vui mừng. Bất quá… Hình như ngữ khí sư phụ mắng chửi người nghe như cục cưng nhà ta nga, hi. Nghĩ đến tiểu bảo bối mình nhất “Tố” chung tình kia, Bạch Lăng Phi từ đáy lòng liền ngứa ngáy. Chỉ mới ly khai cục cưng hắn vài ngày, hắn lại bắt đầu nhớ nhung rồi. Loại tình huống này thật đúng là chưa từng có trước đó a. Hắn từ trước đến nay chơi hoa, ngắt lá không luyến lưu, thế nhưng không nghĩ tới việc bị cây cỏ quấn chân, í, không, cục cưng hắn đâu phải là cây, chính là đại thụ che trời a! Nghĩ đến thân thể cục cưng cường tráng rắn chắc nhưng đầy quyến rũ, nước bọt Bạch Lăng Phi đều muốn chảy xuống. Mặc kệ hết, đêm nay hắn nhất định phải chạy về suốt đêm để gặp tâm can hắn! “Sư phụ, ngươi là say thật hay say giả a? Mau tỉnh lại. Ngươi thua cuộc rồi, còn nợ ta một phần thưởng nha.” Bạch Lăng Phi cố sức đẩy đẩy y. “Ân… Đừng ồn… Để ta ngủ… Phi nhi tự mình đi lấy đi…” Nam nhân tay chỉ chỉ góc tường. “Hi, sư phụ, ta đây liền không khách khí đâu.” Bạch Lăng Phi đi nhanh đến mở ra ngăn tủ gỗ đặt ở góc tường làm toả ra hào quang chói mắt. Ngăn thứ nhất của tủ gỗ đều là vàng bạc châu báu quí giá. Bạch Lăng Phi đi giang hồ mấy năm, giao du rộng, xem qua trân bảo tuyệt đối không ít, nhưng còn chưa xem qua kỳ trân dị bảo gì đó được sư phụ cất giấu bằng được. Xem ra hoàng cung đại nội có cất dấu cũng không hơn nổi cái này đâu. Ngăn thứ hai của tủ gỗ lại là võ công bí kíp. Sách bí truyền chỉ cho chưởng môn các môn phái. Thật không hiểu làm sao sư phụ cầm trong tay nha, kẻ khác dù tìm mọi cách cũng không thể có được. Về ngăn thứ ba của tủ gỗ, mới có thứ Bạch Lăng Phi muốn lần này. Nhanh tay đem mấy bình nhỏ bỏ vào trong ngực áo, Bạch Lăng Phi đi đến bên cạnh nam nhân, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của y, “Sư phụ, ta đi đây. Ngươi nhớ tự bảo trọng thân thể, lần sau ta sẽ mang cục cưng của ta đến gặp ngươi.” Nam nhân không hề hưởng ứng, tựa hồ ngủ thật là say rồi. Bạch Lăng Phi vốn có ý định bay đi. Nhưng khó thấy cảnh sư phụ hắn say đến bất tỉnh nhân sự, đột nhiên trở nên nhạy bén, làm một việc hắn vẫn muốn làm, nhưng chưa từng có cơ hội thực hiện… Thật cẩn thận nhanh tay xoa mặt sư phụ, trên tay truyền đến xúc cảm có hơi kỳ lạ, dường như mơ hồ chứng minh suy đoán của Bạch Lăng Phi. Lúc hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều chứng cứ thì, tay lại bị một bàn tay mềm yếu không xương giữ lại — “Muốn chết sao?” Nam nhân ngay cả mắt đều lười mở, nhưng ngữ khí băng lãnh không có chút sụt sịt. “Hắc hắc, sư phụ, đồ nhi nào dám a. Ta là thấy trên mặt ngươi có con muỗi không biết sống chết, nên ta…” “Không biết sống chết chỉ sợ là nghiệt đồ nhà ngươi đó, còn không mau đi?” “Dạ dạ, sư phụ, vậy lần này đồ nhi thực sự đi, ngươi hãy bảo trọng a.” Bạch Lăng Phi bị sư phụ chụp mạnh tay, len lén nắn bóp cổ tay không ngớt, thế nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dạng tiêu sái cười cười. Quên đi, lần sau có cơ hội thử lại vậy, bây giờ nhanh chóng tặng lễ vật cho cục cưng mình quan trọng hơn. Vài ngày không gặp rồi, cục cưng của ta có hay không ngày đêm nhớ nhung bản công tử ni? Phương Nam công tử
|
ĐỆ TỨ CHƯƠNG (THƯỢNG) Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử Beta-reader: Tử An tiên sinh Ngự Long điện. Màn đêm trầm lắng, Ánh nến chập chờn, bóng hình hắt trên tường nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, giống như ma quỷ lởn vởn… Vân quý phi nằm ở long sàng hoàng đế, cứng còng như một xác chết. Tuyệt thế hồng nhan vốn là hoa nhường nguyệt thẹn, hiện giờ lại mất hết huyết sắc, mặt trắng như tờ giấy. Thịnh Bảo Khánh đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nét cười nhạt. “Mấy ngày nay trẫm chưa đến nhìn ngươi, lòng ngươi chắc đang oán trẫm ha?” “Không… Không có, nô tì sao dám. hoàng thượng quốc sự ưu phiền, nô tì chỉ hận không thể vi hoàng thượng giải sầu mà thôi, sao dám oán giận hoàng thượng chứ.” Vân quý phi run như cầy sấy cẩn thận đáp lời, từ ngày bị hoàng thượng phát hiện yêu đương vụng trộm với người trong lòng, kỳ thực Vân quý phi trong lòng đã chuẩn bị chờ chết. Tuy rằng Bạch công tử lần trước có bảo đảm cho nàng, hoàng thượng quyết sẽ không trách tội nàng. Nhưng nàng từ trước đến nay biết cá tính hoàng thượng quyết đoán kiên định, thưởng phạt phân minh, mình tuyệt đối khó thoát tử tội. Ô… Thực ra nàng cũng không phải cố ý muốn “trèo tường” đâu, nhưng ai kêu hoàng thượng khó hiểu phong tình như thế, mỗi lần cùng nàng trên giường đều thô lỗ muốn chết, đèn vừa thổi tắt một phát liền đâm chọc tùm lum một trận, làm qua loa, ngay cả một tí hôn môi, âu yếm cũng không có, lại càng không muốn nói chuyện gì triền miên, ôn tồn cả. Hừ, Vân Phiêu Phiêu nàng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ ni! Hoàng thượng đã vậy còn không biết thương hương tiếc ngọc, nói thật lòng không sợ mất đầu thì, hoàng thượng căn bản chỉ là một đại quê mùa khó hiểu phong tình mà thôi! Nhưng Bạch công tử của nàng nào có thể đánh đồng được. Tuấn mỹ tuyệt luân, phong độ nhẹ nhàng. Hắn luôn luôn ôn nhu săn sóc như vậy, mỗi lần cùng hắn trên giường đều cảm thấy bản thân giống hệt một đóa hoa mềm mại, được tinh tế chở che chăm sóc. Cũng chỉ có ở cùng hắn một chỗ, Vân Phiêu Phiêu mới hiểu ra cái gì gọi là cá nước thân mật. Ai, chỉ có mỗi một mỹ nam tử như vậy, bảo làm sao nàng không ái mộ hắn! “A… Bạch công tử…” Vân quý phi như đi vào cõi thần tiên thái hư, hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình thật không biết sống chết kêu tên người trong lòng ra. “Tiện nhân! Ngươi vừa mới kêu ai?!” Hoàng thượng gầm lên một tiếng liền lập tức đem hồn Vân quý phi kéo về, nàng thấy sấm lớn giáng xuống mà sợ đến cả người run rẩy, ngay cả mở miệng đều nói không nên lời. “Thần… Nô tì… Không… . Không có…” “Câm miệng! Con tiện nhân to gan lớn mật này, nằm ở long sàng trẫm vậy mà còn dám gọi tên nam nhân khác! Nói, *** tặc kia đến tột cùng là ai?” “Thần. . . Nô tì không biết…” “Ngươi còn dám nói câu không biết, trẫm mang cả nhà ngươi tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội!” “Ô… Hoàng thượng tha mạng!” Vân quý phi sợ đến bò xuống giường quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng khóc lóc cầu xin, “Nô tì thật sự không biết, nô tì chỉ biết hắn họ Bạch, mấy chuyện khác cái gì nô tì cũng không biết a.” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy càng nổi trận lôi đình, “Ngươi là muốn nói với trẫm, ngươi ngay cả đối phương lai lịch thế nào cũng không biết, liền cùng hắn lên giường? con tiện nhân mắt mù này! Nam nhân kia có cái gì tốt? Hắn căn bản là một súc sinh không để vương pháp vào mắt, nên bị thiên lôi đánh xuống! Đừng tưởng rằng trẫm bị hắn uy hiếp sẽ buông tha mạng chó nhà ngươi, trẫm ngày hôm nay sẽ theo gia pháp hoàng thất giết tiện nhân nhà ngươi!” Hoàng thượng cuồng nộ soạt một tiếng, rút ra Xích Long bảo kiếm theo y nhiều năm, kiếm quang lạnh lùng làm Vân quý phi dòm thấy thiếu chút nữa sợ đến vỡ mật. “Ô… . Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!” “Yên tâm, trẫm sẽ không cho ngươi chết thống khoái như thế.” Thịnh Bảo Khánh lạnh lùng cười, “Đem y phục cởi toàn bộ cho trẫm.” “Hoàng. . . Hoàng thượng…” Ô… Hoàng thượng sẽ không nghĩ đến trò hiếp trước giết sau chứ? “Còn không mau lột!” “Hảo… Thần. . . Nô tì cởi là được!” Vân quý phi run rẩy bắt tay vào lột đồ, từng kiện từng kiện y phục chậm rãi rơi ra. Nàng cởi vô cùng chậm chạp lề mề, bởi vì y phục cởi hết thì đời nàng cũng đi tong. Nhưng dù có kéo dài thời gian đi nữa, y phục luôn luôn được cởi cho tới khi nào xong thì thôi, ngay lúc Vân quý phi đáng thương giai nhân một đời cởi đến chỉ còn duy nhất một kiện áo lót, đang chuẩn bị muốn gào khóc hết sức — “Không cho phép cởi!” Một giọng nam ưu mỹ khiến cả đương kim thiên tử lẫn quý phi đến chết đều sẽ không quên được, phút chốc cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch, giống thiên tiên tuyệt mỹ trong thiên hạ chậm rãi từ không trung bay xuống… A a a a – Đẹp trai quá! Vân quý phi bị tư thái giống thiên thần hạ cánh của người trong lòng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. “Bạch công tử!” Vân quý phi phát sinh kinh hỉ mà thét chói tai! A, anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là rất cảm động đó! Bạch công tử nhất định là đến cứu bản thiếu nữ rồi! Ngay lúc Vân quý phi sa vào trong ảo tưởng thê mỹ thì, thế nhưng ở màn kế tiếp, nàng bị hù đến tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất — Nam tử đẹp như thiên tiên tự nhiên nhanh như chớp hướng tới, một phát đem ngay đương kim thiên tử cao to uy vũ chăm chú kéo vào lòng, tại trên môi y hung hăng hôn một cái! “Cục cưng, ta nhớ ngươi muốn chết!” “Ngươi muốn gì?!” Thịnh Bảo Khánh ghê tởm lấy tay xóa đi vết tích của nam nhân để lại trên môi mình, tức giận liền thêm vào một kiếm! “Vương bát đản! Trẫm giết ngươi!” Võ công Bạch Lăng Phi xác thực xuất thần nhập hóa, tay phải khẽ đảo vừa chuyển liền thoải mái mà hóa giải chiêu kiếm của hoàng đế, tay trái dùng hai ngón tay hóa kiếm, khống chế kiếm khí bằng một ngón tay, thẳng tắp bắn vào trúng ma huyệt trên tay phải của Thịnh Bảo Khánh. Thương ―― Xích Long bảo kiếm lập nên vô số chiến công thoáng chốc rơi xuống trên mặt đất ―― Bạch Lăng Phi lần thứ hai xuất thủ nhanh như chớp, ôm thắt lưng nam nhân hùng tráng, cười cười nói, “Cục cưng không ngoan! Thế nào không có mặt ta lại có thể cùng nữ nhân trên giường?” “Ngậm cái mồm bẩn thỉu của ngươi lại cho trẫm! Ai là cục cưng của ngươi?” Thịnh Bảo Khánh mất hết thể diện mà thua dưới tay nam nhân chết giẫm này đã muốn nổi khùng lắm rồi, hôm nay vừa nghe vương bát đản gọi mình như thế, quả thực tức đến phát điên! “Ngươi — thì là cục cưng của ta, tâm can ta a.” Bạch Lăng Phi vô cùng thân thiết điểm điểm môi y, “Thế nào, bản công tử mới ly khai ngươi vài ngày ngươi đã không nhớ rõ rồi? Cho dù muốn hay không ta cũng hảo hảo giúp ngươi nhớ lại hồi ức…” Tay Bạch Lăng Phi chậm rãi trượt đến cái mông rắn chắc ngon lành của nam nhân, ở trên mặt khiêu khích mà sờ soạng rờ rẫm khí thế… “Cái mông cục cưng vừa nhỏ vừa chặt, thế nhưng là thánh địa mê hồn khiến ta dục tiên dục tử ni. Lẽ nào cục cưng đã quên chúng ta đã từng cùng nhau trải nghiệm cao trào tuyệt vời sao?” Cái mông bị nam nhân mò mẫm vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, khoái cảm khó có thể hình dung dọc theo lưng lặng lẽ lan tràn toàn thân… Thịnh Bảo Khánh trong lòng hoảng hốt, không rõ bản thân thế nào lại đối với *** tặc xấu xa hạ lưu này nổi lên phản ứng. Mụ nội nó! Đây nhất định là ảo giác, chắc luôn! Trong lòng đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, Thịnh Bảo Khánh xấu hổ và giận dữ cùng cực dùng hai tay nắm áo nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vương bát đản! Trước khi trẫm giết ngươi, mau đưa ngọc tỷ trả lại cho trẫm, trẫm có thể thưởng ngươi toàn mạng!” “Toàn bộ ướt sũng á? Hi, khi đó tiểu cây hoa cúc của cục cưng xác thực bị ta cắm vào rất ướt a…” Bạch Lăng Phi cười có đủ hạ lưu. “Ngươi — ngươi — nói bậy!” “Ta chưa bao giờ nói bậy à, cục cưng rõ ràng rất ướt a, ta nhớ kỹ ngươi còn đem long bào thấm ướt hết.” “Không có! Trẫm không có ướt!” Thịnh Bảo Khánh đỏ mặt tía tai la lên. “Hảo hảo, không ướt, không ướt, bản công tử biết cục cưng xấu hổ nhất mà, ta không nói là được.” Bạch Lăng Phi lộ ra mỉm cười sủng nịch. “Cục cưng trên mặt hình như có quầng thâm, có đúng hay không buổi tối chưa từng ngủ ngon?” “Trẫm không ngủ ngon còn không phải do vương bát đản nhà ngươi sao!” Từ vài ngày trước cuộc đời gặp phải điều vô cùng nhục nhã, Thịnh Bảo Khánh đã hận không thể lập tức tuyên bố toàn quốc phát lệnh truy nã *** tặc hạ lưu đáng bị thiên đao vạn quả này. Đáng trách y có “Nhược điểm” rơi vào tay người, một chữ cũng vô pháp nói ra được. Phẫn hận khó có thể bày tỏ làm toàn thân y tức đến thổ huyết lẹ luôn, như thế nào có thể ngủ chứ? Hoàng đế uy đức đáng thương dốc hết tâm huyết nói ra một phen lại bị một kẻ điên khùng tự đại tự tiện giải thích thế này… “Biết biết, cục cưng là bởi vì nhớ nhung bản công tử vô vàn, nhớ đến ngủ không được luôn nha.” Bạch Lăng Phi tự cho bản thân là phi thường thông thái am hiểu mà gật gù. “Ngươi ―― nhà ngươi ―― “ Đương kim thiên tử khí thế sơn hà, uy vũ phi phàm đáng thương của chúng ta bởi vì liên tục mấy ngày mất ngủ hơn nữa tiểu cây hoa cúc bị phá hôm trước mất máu quá nhiều, dĩ nhiên tức đến nói còn chưa xong, hai mắt liền sụp xuống, trực tiếp ngã vào lòng nam nhân ―― Tử An tiên sinh
Anh Phi nhà ta toàn nghe gà hiểu vịt thôi -.-
|
ĐỆ TỨ CHƯƠNG (HẠ) Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử Beta-reader: Tử An tiên sinh Bầu trời đêm quạ đen kêu loạn xạ, bầu không khí cổ quái. Vân quý phi từ khi tận mắt kiến một đen một trắng, hai nam nhân một mạnh mẽ một lả lướt cùng tham gia trình diễn tiết mục “Ôm ôm ấp ấp, liếc mắt đưa tình”, cả người cũng đã hoàn toàn ở trạng thái hoá đá. Ác mộng… Đây nhất định là cơn ác mộng vô lí nhất… Phu quân cùng tình nhân mình thế nào có thể có “Gian tình”, quan hệ còn nóng bỏng lạ thường nữa chứ? Ông Trời a, đây là báo ứng sao? Ta… Ta muốn điên rồi! Ngay thời điểm Vân quý phi nhịn không được muốn thét chói tai, Bạch Lăng Phi đã khẩn trương ngồi xuống long sàng, dùng y thuật học được từ sư phụ, bắt mạch cho cục cưng. Hoàn hảo hoàn hảo, không có gì trở ngại. Bạch Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với nữ tử vẻ mặt hoảng sợ cực độ đang quỳ trên mặt đất, “Phiêu Phiêu, phiền ngươi mau ly khai được không? Cục cưng ta phải nghỉ ngơi.” “Ngươi… Ngươi… Hắn… Ta…” Vân quý phi dường như đánh mất năng lực ngôn ngữ, hoàn toàn chẳng thể nào hoàn chỉnh lời nói. “Phiêu Phiêu, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi hiện tại thật sự cực kì khó có thể tiếp thu chuyện này, nhưng bản công tử chưa từng nghiêm túc thế này, ai, không có biện pháp mà, ai kêu cục cưng của ta đáng yêu như thế ni…” Bạch Lăng Phi liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú một cách cuồng nhiệt vào nam tử nằm ở trên giường, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn môi y. Hai nam nhân lời lẽ dây dưa, phát sinh tiếng nước *** mỹ, nướt bọt quá nhiều còn chảy xuống khóe miệng hoàng thượng… Không được… Ta thực sự không được… Vân quý phi thấy một màn tục tĩu tới cực điểm phía trước đột nhiên hai mắt trắng dã, mềm nhũn ngất xỉu ―― Thế nhưng Bạch Lăng Phi đang chìm sâu trong nụ hôn nồng nhiệt hoàn toàn không để ý đến, như cũ đem nam nhân dưới thân hôn đến khí thế ngất trời. “Hừ… Ân…” Thánh thượng cao minh đáng thương của chúng ta rốt cục bởi vì bị hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông mà tỉnh lại. “Cục cưng, ngươi tỉnh? Hi, ta biết là chiêu này hữu hiệu mà.” Bạch Lăng Phi cười đến thập phần đắc ý. “Lại đây, để ta xem miệng vết thương của ngươi, tiểu cây hoa cúc có còn đau hay không a? Ta đặc biệt vì cục cưng mang dược đến nè.” Bạch Lăng Phi nói xong liền lột quần hoàng đế. “Vương bát đản! Không được lột quần trẫm nữa!” Thịnh Bảo Khánh phát hiện hành động của nam nhân lập tức kinh hoàng mà kêu to. “Không cởi quần làm sao thấy vết thương ni? Cục cưng ngoan, không nên lộn xộn, nếu như ngươi không cho ta tự tay giúp ngươi thượng dược, ta đành hảo hảo gọi thái y tới.” “Trẫm chết cũng không muốn!” Nếu như để người khác biết đường đường cái mông của hoàng đế uy đức lại chịu khổ bị nam nhân khai bao, còn không bằng một đao giết y luôn đi! “Ai nha, ta làm sao để cục cưng chết được, ngươi là tâm can bảo bối của ta a.” Bạch Lăng Phi không sợ chết cầm bàn tay so với mình tráng kiện hơn rất nhiều, đặt ở trên ngực, hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn y. Thịnh Bảo Khánh rất không chịu thua kém bị đôi mắt mê người thâm thúy của nam nhân nhìn đến trái tim đập loạn thình thịch, nhìn không ra khuôn mặt thô lỗ hơi ửng đỏ ―― Con mẹ nó, Thịnh Bảo Khánh, ngươi đỏ mặt cái rắm a! Hoàng đế đối với phản ứng không ngờ tới của bản thân quả thực xấu hổ tới cực điểm. “Ngươi. . . Ngươi câm miệng cho trẫm, ai là tâm can bảo bối của ngươi, ghê tởm!” “Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, ngoan ngoãn để ta giúp ngươi thượng dược đi, nếu không tiểu cây hoa cúc thối rữa hết, ngay cả bài tiết cũng thành vấn đề nga, cục cưng lẽ nào muốn trở thành hoàng đế thứ nhất của Thịnh tông vương triều từ khi khai quốc tới nay bị chết do bài tiết không được?” Bạch Lăng Phi tà ác cười uy hiếp. Thịnh Bảo Khánh mấy ngày nay xác thực vì vấn đề đó mà khổ sở, nghĩ đến nếu như thực sự chết một cách mất mặt thế, còn không để lại tiếng cười cho muôn đời sau? Đường đường một đời anh danh của hoàng đế uy đức y lí nào phó mặc cho nước chảy. “Hảo, trẫm cho phép ngươi giúp trẫm thượng dược. Nhưng trẫm cảnh cáo trước, ngươi nếu dám lập mưu gây rối trẫm lần nữa, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi!” “Yên tâm yên tâm, cục cưng đều bị thương, ta làm sao còn có thể động ngươi chứ? Bản công tử cũng không phải cầm thú.” Bạch Lăng Phi cười cười lột quần y. Thịnh Bảo Khánh cảm giác hạ thân mát lạnh, không khỏi xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, tận trong lòng thầm mắng ―― Vương bát đản nhà ngươi vốn đã là cầm thú! Hai chân thon dài rắn chắc nhanh lẹ bị banh ra, Bạch Lăng Phi tỉ mỉ quan sát cúc huyệt tiểu bảo bối. Mẹ ơi… Thực sự thảm quá mà! Tiểu cây hoa cúc toàn bộ sưng đỏ kỳ cục, mặt trên còn đọng vệt máu khô. Bạch Lăng Phi yêu thương chẳng biết làm sao, “Cục cưng… Ta lập tức giúp ngươi thượng dược… Xin lỗi, là ta không tốt… Đều là ta sai…” Nghe được nam nhân đang xin lỗi mình, Thịnh Bảo Khánh nhất thời cứng đơ. Trẫm không có nghe nhầm chứ… ? Nam nhân vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại thế nhưng đi xin lỗi mình? Tại thời điểm Thịnh Bảo Khánh còn chưa kịp từ nỗi hãi hùng mà hoàn hồn lại, động tác kế tiếp của nam nhân làm cho y cảm thấy kinh dị đến mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập! Có cái gì đó mềm mềm… Đang đụng chạm lên vết thương khó nói… Hoàng đế uy đức luôn luôn uy phong lẫm liệt, vậy mà không có dũng khí mở mắt coi tên biến thái kia rốt cuộc đang làm gì. Nhưng nam nhân liên tục gây chấn động thực sự quá mức *** loạn, Thịnh Bảo Khánh phải ép buộc bản thân mở hai mắt nhìn vào giữa hai chân mình ―― Mẹ ta a! Hắn… Hắn thế nhưng thực sự đang dùng đầu lưỡi liếm mông trẫm ―― Thịnh Bảo Khánh thật sự không thể nào chấp nhận được. “Ngươi… Ngươi này biến thái! Mau buông trẫm ra!” Thịnh Bảo Khánh xấu hổ và giận dữ giãy dụa suy nghĩ muốn một cước đá chết tên biến thái này, không nghĩ tới hậu quả bốc đồng như vậy là song mông bị nam nhân khủng bố dã man tăng thêm lực mà bài khai, đầu lưỡi kinh khủng của nam nhân không biết dính cái gì lạnh lạnh, chui vào tiểu huyệt mình càng lúc càng sâu―― Bị liếm đó. Từ trong ra ngoài đều bị nam nhân triệt để liếm hết. Nam nhân hoàn toàn không sợ bẩn liên tục liếm láp, dường như ngay cả lục phủ ngũ tạng y đều muốn bị liếm đến sạch sẽ. Khoái cảm kinh khủng xen lẫn quỷ dị khó có thể hình dung đồng thời chạy tán loạn trong cơ thể lúc hoàng đế không hề phòng bị… Đầu óc dừng hoạt động ngay tắp lự. Phảng phất chỉ có đầu lưỡi không ngừng đâm vào chỗ sâu trong cơ thể mới là nơi tồn tại linh hồn… “A a…” Thịnh Bảo Khánh nắm chiếc chăn tơ tằm, càng không ngừng lắc lắc làm xoã tung đầu tóc mà rên rỉ khóc lóc. Đầu lưỡi nam nhân mô phỏng theo động tác *** càng không ngừng xỏ xuyên đâm chọc, khi hắn đụng tới một điểm tiêu hồn thì, Thịnh Bảo Khánh rốt cục nhịn không được kêu to bắn ra ―― “A a a a ―― “ Tiếng tê rống cao vút như là hỏa sơn bạo phát đầy thống khoái. Vân quý phi nằm trên mặt đất vô cùng chật vật từ từ hồi tỉnh, chết tốt lại không chịu, mở to mắt nhìn thấy khu vực tôn quí nhất đang diễn ra cao trào ―― Tình nhân của nàng chui vào giữa hai chân phu quân nàng, liếm láp cái mông y, mà phu quân thì hưng phấn mà kêu to, đem một cỗ đều là “Long tinh” được hậu cung phi tử giành giật đến đầu rơi máu chảy bắn đầy giường… Một màn này đặc sắc đến không thể hơn, cuối cùng khiến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quốc sắc thiên hương của chúng ta chịu không nổi đả kích tàn khốc, lần thứ hai xỉu tiếp ―― Hồng nhan bạc mệnh a! Phương Nam công tử
|