Chương 47
Quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt cũng đã có tiến triển. Bạch Hiền mặc dù luôn trưng ra biểu tình lãnh đạm, đối với sự ôn nhu của Xán Liệt cũng không thấy quan tâm là bao nhiêu, nhưng chỉ có trong lòng Bạch Hiền mới biết được, hắn thật sự đang bị Xán Liệt dần làm rung động, mà hắn cũng dần mủi lòng với Xán Liệt.
Đừng nói hắn không có tiền đồ, nếu thử đặt vào tình trạng hắn bây giờ, các ngươi sẽ hiểu. Giả dụ như, buổi sáng, không cần biết là Bạch Hiền hắn mở mắt khi nào, chỉ cần ngước lên, hắn nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của Xán Liệt đang nhìn hắn, rồi lại cùng hắn hôn môi buổi sáng. Xán Liệt còn giúp hắn mặc y phục, giúp hắn chải tóc, rồi lại ôm hắn đến trước gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn cùng Xán Liệt, mà Xán Liệt đang ôm trọn hắn trong lòng, còn hắn quay lưng, toàn thân dựa vào người đằng sau, rồi ngay sau đó Xán Liệt sẽ khẽ thì thầm vào tai hắn.
-Bạch Hiền, ngươi nhìn xem, có xứng đôi không ?
Những lúc như thế, Bạch Hiền sẽ ném cho y một cái liếc sinh khí, nhưng Xán Liệt cũng chỉ cười, rồi lại nhấn cả hai vào một nụ hôn tưởng như dài bất tận. Chưa hết, Xán Liệt dạo này không chỉ khiến bản thân y trở thành hũ đường, mà y còn biến cả hai hài tử của hắn thành hai tiểu hũ đường khác. Giống như Lạc nhi, chỉ cần có hắn bên cạnh liền quấn lấy hắn không dứt, dụi dụi vào trong lòng hắn, rồi lại hướng hắn mà nói mấy câu đại loại như : « cha, con rất thương người ! », « Lạc nhi lớn lên nhất định sẽ là mỹ nhân giống như cha ! », « cha, người vui là Lạc nhi cũng rất vui ! ». Bạch Hiền ngây người nửa ngày trước những câu nói này của Lạc nhi, mà Lạc nhi mỗi ngày nói một câu khác nhau, câu sau nhất định không trùng với câu ngày hôm trước.
Bạch Hiền không chịu nổi nữa, đành phải bắt Lạc nhi khai ra, ai là người dạy con những lời này, mà Lạc nhi cũng không giấu diếm, nói rằng là « Xán Liệt thúc thúc ». Gân xanh nỗi đầy trên trán, quả nhiên là tên hỗn đản đó dạy nhưng bực nỗi, hắn không làm gì được, vì dù sao đây không phải là điều xấu để hắn phải cấm đoán.
Nhưng điều khiến hắn cảm động hơn cả, chính sự thay đổi của Lai nhi đối với hắn, Lai nhi cứ cách hai ba ngày sẽ đến hướng hắn hỏi thăm, rồi cùng Lạc nhi chơi đùa. Có đôi lần, Lai nhi sẽ mang ít điểm tâm mà các nhũ mẫu làm nó đến đưa cho Bạch Hiền, nói là nó ăn không hết, nên muốn mang qua một ít cho hắn cùng Lạc nhi. Tuy lý do có hơi miễn cưỡng, nhưng Bạch Hiền cũng chẳng so đo, vui vẻ nhận lấy, chỉ cần con trai hắn thành tâm, dù là lý do miễn cưỡng khó nghe như thế nào hay do Xán Liệt giật dây đằng sau, hắn cũng sẽ xúc động mà cầm lấy.
Quả thật, Bạch Hiền qua những chuyện nhỏ nhặt này của Xán Liệt mà trái tim cũng bắt đầu mềm mại, đối với Xán Liệt cũng có phần hòa hoãn hơn. Và tất nhiên, Xán Liệt đủ tinh ý để phát hiện ra điều này, nên y cũng dần hành động thân mật hơn như tùy ý ôm hôn hắn ở bên ngoài, trước mặt hậu cung của hắn cũng không ngần ngại mà sủng nịch, và tất nhiên chuyện tiếp xúc thân thể, Xán Liệt cũng như vậy không ngần ngại mà lớn mật hơn, giày vò Bạch Hiền một đêm, chỉ cách giờ thiết triều hơn một canh giờ, Xán Liệt mới chịu tha cho hắn được yên ổn.
Bạch Hiền vẫn nghĩ chắc bao nhiêu tinh lực dồn nén ba năm qua, được Xán Liệt dồn lại đổ hết người hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền vừa cảm thấy bi ai cho bản thân nhưng cũng vừa cảm thấy một luồng khí ấm áp chảy trong trái tim vốn đã tổn thương của mình.
*****
Hạ qua, tiết thu đã đến, Bạch Hiền cũng đã ở hoàng cung được hơn một tháng, tình cảm tiến triển không tệ.
Hôm nay là tết đoàn viên (Trung thu), Xán Liệt đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho Bạch Hiền, nhưng cũng chỉ có bốn người tham gia, đó là Bạch Hiền, Xán Liệt cùng hai hài tử của hắn. Ngồi ở nhà thủy tạ bên hồ, trên bàn bày rất nhiều những loại bánh nướng lạ mắt cùng một bình rượu nhỏ, khiến hai đứa nhỏ không ngừng trầm trồ, không để ý đến lễ giáo mà cầm tay ăn ngon lành. Hai người còn lại nhìn hai tiểu hài tử không ngừng tàn sát đống mỹ thực trên bản không khỏi cười lớn, Xán Liệt lúc này cũng thâm thúy nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền bị nhìn cũng có chút chột dạ, cũng đoán ra được lý do đối phương nhìn mình thâm thúy như vậy.
Này… cái tật tham ăn thế này, chắc chắn là di truyền từ Bạch Hiền mà có. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cúi xuống cầm một chén trà lên uống cạn. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt sau, Bạch Hiền liền le lưỡi kêu lên.
-Đắng quá !- Bạch Hiền uống nhầm chén rượu.
-Ha ha ha, ngươi sao lại xấu hổ đến dạng này.- Xán Liệt không nhịn được cười lớn.
-Ai cho phép ngươi cười !
Bạch Hiền lớn mật mắng. Đám hạ nhân bên ngoài nghe thấy câu này không khỏi rùng mình, nếu là một người khác có thể đã bị lôi ra ngoài xử trảm, rồi sau đó là bị chu di cửu tộc vì tội vô lễ với thánh thượng. Nhưng mà người ở bên trong kia thật sự khác biệt, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái của hoàng thương bỗng dưng im bặt, sau đó không phải là giọng điệu tức giận mà là vô cùng ôn nhu cùng sủng nịch.
-Được rồi, không cười nữa. Ngươi uống trà đi.
Bạch Hiền cũng chỉ hắng giọng, uống trà.
Đêm đã khuya, Bạch Hiền phân phó hạ nhân đem thái tử cùng công chúa đi nghỉ ngơi, thành ra nơi này chỉ còn lại hai người, Bạch Hiền cùng Xán Liệt.
-Bạch Hiền !-Xán Liệt nhẹ gọi.
-Ân.
-Ta yêu ngươi !
-Ngươi không còn câu nào khác sao? Ta nghe câu này thực nhàm chán !- Bạch Hiền giọng điệu tuy hờn dỗi, nhg trong lòng đã cảm thấy thật vui vẻ.
-Vậy… Bạch Hiền, ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta đi, bởi vì chỉ có ta mới xứng với ngươi!- Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, nhẹ vỗ về.
-Buồn nôn, ngươi không biết xấu hổ!
-Ngươi đã nói như thế, chúng ta làm chuyện xấu hổ hơn đi !
Bạch Hiền chưa kịp phản ứng đã bị Xán Liệt lần mò vào bên trong y phục náo loạn, môi cũng bị Xán Liệt xâm chiếm. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, hai ngươi ngay trong nhà thủy tạ quấn lấy nhau ân ân ái ái, đám hạ nhân biết điều, lùi ra xa mười trượng.
*****
Có một sự thật hiển nhiên là sự xuất hiện trở lại của Bạch Hiền đã khiến hậu cung của Xán Liệt không khỏi một phen hỗn loạn, nhưng cũng không được bao lâu mà trở nên ghen tị đố kị cùng hắn đã giành hết sự sủng ái của hoàng thượng. Các nàng căm phẫn muốn tìm cách trừng phạt Bạch Hiền. Nhân tiện, hôm nay hoàng thượng sau trung thu chính là đến thăm quân trường, động viên khích lệ, có thể nói là một cơ hội tuyệt vời để trừng trị Bạch Hiền một cách thích đáng đối với các nàng.
Bạch Hiền cùng Tiểu Tuyết đang đi dạo trong hoa viên, Tiểu Tuyết xách theo một chiếc giỏ mây nhỏ, vì nàng biết mục đích đi dạo hoa viên của Bạch Hiền chính là tìm thảo dược, nàng chưa từng quên. Cả hai người đang lúi húi trên đường, không chú ý động phải một phi tần trong đám phi tần cũng đang đi dạo ở đây, đi đầu không ai khác chính là Diệu Chiêu Viên.
-Tiện nhân, dám động vào người ta !
Ả ta, giơ tay muốn tát Tiểu Tuyết liền bị Bạch Hiền ngăn lại, ánh mắt trừng nhìn ả, khiến ả có chút sợ hãi rụt tay về, nhưng tâm phúc bên cạnh lên tiếng mắng trả.
-Ai cho phép loại nam sủng ti tiện như ngươi động vào phu nhân !
Bạch Hiền không muốn gây sự liền quay người bước đi, nhưng chính là đám nữ nhân phiền phức không tha cho hắn.
-Đứng lại !
Bạch Hiền dừng cước bộ.
-Bá Hiền, chúng ta cùng ngươi ít nhất cũng là người của hoàng thượng, ngươi là nam sủng ít nhất phải biết lễ nghi trước sau, hành đại lễ với chúng ta hay sao ?
Diệu CHiêu Viên lên tiếng làm đám ruồi muỗi đằng sau cũng hùa theo mắng hắn nào là tiện nam, nào là vô phép… Bạch Hiền quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng, nhếch mép cười nhạt.
-Các ngươi là ai mà bắt ta hành đại lễ, cũng chỉ đám nữ nhân thất sủng, tư cách gì muốn ta hành lễ. Nằm mơ !
-Hỗn xược ! Bá Hiền, hôm nay không thể không dạy dỗ ngươi biết trên dưới, ngươi thụ sủng mà kiêu sao? Người đâu, lôi tên nam sủng này ra đáng ba mươi trượng.
-Kẻ nào dám động vào ta! Đến hoàng thượng muốn động, còn phải đợi ta cho phép, hắn muốn ta hành đại lễ thì chính là kiếp này hắn sống không yên. Vậy các ngươi dựa vào đâu muốn ta phải làm theo lệnh các ngươi.
-Lớn mật, ngươi chính là loại coi trời bằng vung, tội của ngươi đáng chém thị uy.
-Chỉ sợ các ngươi một sợi tóc còn chưa kịp động thì mắt các ngươi đã bị chọc hỏng !
Đám nữ nhân có phần hoảng hốt, tên nam sủng thực sự lớn mật mà cuồng ngôn, nhưng dám cuồng ngôn thế này có phải thực sự có hoàng thượng chống lưng? Càng không dám nghĩ đến, Bạch Hiền tiến đến gần các nàng, thách thức các nàng dám động vào ngươi hắn. Một phi tần xông lên cả gan đem Bạch Hiền đẩy ngã xuống hồ nước bên cạnh nhưng Bạch Hiền nhanh tay túm nàng ta cùng ngã xuống. Cả hai người vùng vẫy dưới nước vì cả hai đều không biết bơi. Nàng ta cố nhấn Bạch Hiền xuống dưới để ngoi lên, Bạch Hiền cũng không chịu thua giằng co cùng nàng ta.
-Người đâu mau đến cứu, có người bị ngã xuống hồ.
Đám quân lính chạy đến, nhưng bị Diệu Chiêu Viên ngăn cản không cho xuống cứu, nàng ta cười lạnh, nếu có chết thì cả hai cùng chết, cũng đỡ nàng ta nhọc công tìm cách diệt trừ.
Bạch Hiền cùng nữ nhân kia chết sững vì đám hộ vệ không một ai dám nhảy xuống cứu, mặc cả hai vùng vẫy, kêu cứu.
« Ào !»
Tiếng hai người nhảy xuống nước, tất cả sửng sốt nhìn rõ hai người kia không ai khác chính là Ngô tướng quân cùng… hoàng thượng.
Hoàng thượng ôm lấy Bạch Hiền cứu lên, còn Ngô tướng quân cứu nữ nhân kia. Bạch Hiền đã uống mấy ngụm nước, sắp ngạt khí thì liền được cứu lên nên hô hấp mạnh, cố hít lấy không khí, tim hắn vốn không tốt, nếu chỉ thiếu chút nữa hắn có lẽ đã chết trước nữ nhân kia.
Xán Liệt ôm Bạch Hiền trong tay, toàn thân ướt sũng, quét một ánh mắt lạnh lẽo về đám nữ nhân đang run sợ kia, nói lớn.
-Là ai làm?
Tất cả đều quỳ rạp xuống. Tiểu Tuyết lớn tiếng cáo trạng sự tình vừa rồi, khiến Xán Liệt nóng mặt tức giận, hạ lệnh đuổi đám nữ nhân ra khỏi cung, riêng Diệu Chiêu Viên thấy chết không cứu đánh ba mươi trượng, đầy ra biên cương, còn nữ nhân đẩy Bạch Hiền xuống nước, bị chặt đứt gân chân gân tay, đuổi ra khỏi cung. Nói xong liền một mạch đem Bạch Hiền về Khai Minh cung.
Lúc này tất cả đều minh bạch, những lời nói của Bạch Hiền ban nãy không phải là trò đùa như đã tưởng.
Đem Bạch Hiền đã thanh tẩy bằng nước ấm đặt trên giường, tự mình mặc y phục mới cho y, cảm nhận được độ ấm trở lại của người trong lòng, Xán Liệt an tâm nhưng có chút đau lòng, nếu không phải hắn bỗng nóng ruột chạy về sớm, không lẽ giờ này hắn đang ôm là một xác chết lạnh lẽo.
Xán Liệt ôm chặt người trong lòng.
-Ngươi ôm chặt quá, khiến ta khó thở.
Xán Liệt lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhưng xoay người lại, để người trong lòng nằm úp sấp trên ngực mình.Bạch Hiền nằm trên người Xán Liệt, ngón tay vẽ loạn vòng tròn trên người hắn, còn Xán Liệt vuốt ve mái tóc nâu mượt mà. Bạch Hiền nằm trong lòng, không ngừng nghĩ ban nãy có lẽ y đã quá khinh suất đám nữ nhân kia, cho nên suýt mất mạng, nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ. Nếu không có Xán Liệt…. Bạch Hiền cảm thấy thật có lỗi, vì bản thân mà hắn đã hầu như thanh trừ hết hậu cung, từ hoàng hậu cho đến các chính phi, tiếng tăm của Phác đế cứ như vậy bị tổn hại.
-Xán Liệt, có những chuyện ta đã làm có lỗi với ngươi, ngươi sẽ không trách ta sao ?
-Ta biết, mọi chuyện ngươi làm chỉ muốn giữ ta bên cạnh ngươi, yêu thương ngươi, bảo hộ ngươi. Không sao cả, miễn là không làm hại gì đến ta, mọi thứ ta đều dung túng cho ngươi.
-Xán Liệt… ta chưa bao giờ muốn làm hại ngươi, chỉ là những nữ nhân đó muốn cùng ta đối kháng, cho nên ta mới…
-Được rồi, chuyện đã cũ, đừng nhắc nữa. Nghe nói, ngươi chiều nay đem ta thành « trung khuyển » hoàng đế ?
-Hơi… lỡ lời.-Bạch Hiền có chút xấu hổ khi ban chiều to gan như thế.
-Bất quá, điều đó cũng không sao. Ngươi cảm thấy thoái mái là được.
Hôn lên môi Bạch Hiền, cả hai cứ như vậy lại dây dưa một đêm.
Sáng hôm sau, khi Bạch Hiền mở mắt, đã không thấy Xán Liệt bên cạnh, cảm thấy có chút lạ lùng. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, Xán Liệt đã đi đâu?
Bất chợt cánh cửa mở ra, Bạch Hiền nhìn lên thấy Xán Liệt đang tiến vào, vội ôm lấy hắn lại hôn ngấu nghiến, nhưng nụ hôn này có phần bá đạo chiếm giữ, khiến Bạch Hiền có chút khó chịu, đẩy đối phương ra.
-Ngươi làm sao vậy?
-Bạch Hiền… đã tìm được Chung Nhân rồi.
Bạch Hiền nghe được tin này, ngây người ra một lúc, rồi như sực tỉnh, vội rời giường nhặt từng kiện y phục mặc vội vào người. Xán Liệt đứng bên, vẫn chăm chú nhìn Bạch Hiền, khuôn mặt có chút ưu tư pha lẫn đau đớn, Chung Nhân đã tìm được nhưng thật sự Xán Liệt rất muốn giấu đi, cả đời này lừa dối Bạch Hiền rằng Chung Nhân biến mất hoàn toàn. Nhưng rồi hắn lại sợ, sợ rằng nếu Bạch Hiền biết được sự thật sẽ thật sự một đao cắt đứt với hắn. Nhưng cho Bạch Hiền biết, thì chính là giống như lúc này, Bạch Hiền trở nên mơ mơ hồ hồ, tâm trí không còn đặt trên người hắn nữa, mà chỉ đặt trên Chung Nhân.
Thấy Xán Liệt đứng ngây người, Bạch Hiền tiến tới lay động Xán Liệt.
-Xán Liệt, mau dẫn ta đến chỗ Chung Nhân. Mau !
Chân Xán Liệt như mọc rễ, hắn thật sự muốn nuốt lời, đánh ngất Bạch Hiền, nhốt Bạch Hiền ở nơi nào đó, vĩnh viễn giam bên cạnh hắn. Ánh mắt Xán Liệt ánh lên tia lạnh lẽo.
-Xán Liệt !
Bạch Hiền nhẹ gọi đả động đối phương, Xán Liệt đột nhiên ôm chặt lấy y, vùi đầu vào hõm cổ y.
-Bạch Hiền, hứa với ta, dù có chuyện gì, ngươi cũng phải trở về bên cạnh ta, không cho phép ngươi rời khỏi ta.
-Xán Liệt !
Bạch Hiền lên tiếng gọi rồi hướng Xán Liệt hôn môi, không nói lời nào. Xán Liệt cũng không miễn cưỡng, chỉ đứng đó ôm Bạch Hiền thật lâu.
Khi Bạch Hiền gặp lại Chung Nhân, cũng là lúc Bạch Hiền không thể thốt nên lời, ôm miệng để khiến mình không thốt thành tiếng. Chẫm rãi bước đến, nhìn bóng lưng tiều tụy đang an tĩnh ngồi trước cửa sổ, giống như mọi thế sự trên đời không hề liên quan đến y. Đến trước mặt y, Bạch Hiền ngồi sụp xuống, nắm lấy tay đối phương, hai mắt đã nhòa lệ.
-Chung Nhân !
Tiêu cự trong mắt Chung Nhân bỗng lay động, hướng về phía người đang ngồi dưới, ngơ ngác nhìn một lúc. Cánh tay Chung Nhân bỗng run rẩy chuyển dời, hướng tới khuôn mặt Bạch Hiền, nhẹ lau đi hàng lệ rơi xuống. Chung Nhân mỉm cười.
Tim Bạch Hiền như thắt lại, tại sao lại thế này? Hắn ôm chầm lấy Chung Nhân khóc lớn, nhưng Chung Nhân cũng chỉ ngồi đó, không thể làm gì, chỉ có thể run rẩy theo từng tiếng khóc của Bạch Hiền.
Bạch Hiền biết, hắn cũng làm nghề y, nên chỉ càn nhìn sơ qua hắn cung có thể biết được Chung Nhân đang làm sao ? Chung Nhân hiện giờ đã liệt nửa người, nói đúng hơn Chung Nhân đã mất đi đôi chân, võ công hoàn toàn bị phế, chưa kể nói đến, ngay cả khả năng nói và nghe, Chung Nhân cũng đang dần mất đi.Chỉ duy nhất còn đôi mắt này, vẫn sủng nịch, yêu thương nhìn hắn.
Bạch Hiền ở lại với Chung Nhân đến tận xập tối mới ly khai. Khi hắn chuẩn bị ly khai, hắn thấy trong mắt Chung Nhân sự buồn bã, mệt mỏi không muốn hắn đi, Bạch Hiền đành phải trấn an y rằng mai hắn sẽ lại tới nữa, giờ y cần phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Bạch Hiền trở về Khai Minh với lòng chất đầy tâm trạng, hắn đã quyết sẽ không bỏ Chung Nhân ở lại một mình, hắn phải tự tay mình chăm sóc Chung Nhân, chữa khỏi bệnh cho y, tuy không thể là hoàn toàn nhưng nhất định khiến y trở thành người bình thường, có thể nghe, nói, có thể đi lại. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến Xán Liệt, quả thật Xán Liệt cũng đã đoán được ý đồ này của hắn ngay từ đầu vậy nên sáng nay mới trở nên như vậy.
Trở về, Bạch Hiền vẫn thấy Xán Liệt vùi đầu trong đống tấu chương, mi tâm nhăn lại, nhưng chỉ cần thấy hắn, mi tâm liền giãn ra, nở một nụ cười, đón chào hắn.
-Ngươi đã về rồi ! Lại đây nào !
Bạch Hiền tiến tới, ngồi vào lòng để Xán Liệt ôm lấy hắn, hưởng thụ chút cảm giác yên bình. Vòng tay Xán Liệt mạnh mẽ đến nỗi có thể chống đỡ cho hắn bất kì chuyện gì ngay cả khi trời sập xuống, nhưng hắn biết chuyện này chỉ hắn mới có thể giải quyết được.
-Xán Liệt, Chung Nhân biến thành như vậy, ta thật sự rất đau lòng !
-Ta biết, ta sẽ phân phó cho y những thầy thuốc giỏi nhất, những dược liệu trân quý nhất cũng đều mang cho y chữa bệnh.
-Ta muốn tự mình bên cạnh chăm sóc Chung Nhân cho đến khi y hoàn toàn bình phục.
-Bạch Hiền, ngươi không cần phải như vậy, ta sẽ làm mọi việc. Ngươi không cần vất vả như vậy, được không?- Xán Liệt ôm chặt lấy hắn.
-Không, nếu không có ta bên cạnh, Chung Nhân không tiếp nhận chữa bệnh, mọi thứ thuốc trên đời đều không hữu hiệu. Ta phải ở bên cạnh y !
-Nếu như… nếu như y không bao giờ bình phục, vậy ngươi cũng sẽ hoàn toàn ly khai ta?
Bạch Hiền hoàn toàn hiểu nỗi khổ của Xán Liệt, nhưng Chung Nhân ở trong hoàng cung đã không chịu tiếp nhận chữa bệnh, thái y cũng nói, không khí trong cung không tốt cho bệnh tình của Chung Nhân. Những điều này, Xán Liệt hoàn toàn rõ, vậy nên khi hắn đề xuất ý kiến này, Xán Liệt sẽ nhất định không muốn, nhưng nếu hắn cương quyết thì Xán Liệt cũng sẽ phải ưng thuận. Nhưng điều hắn muốn ở đây chính là sự tin tưởng và đồng thuận từ Xán Liệt.
-Xán Liệt, ta tin vào khả năng y thuật của mình! Nhưng không dám chắc về thời gian. Xán Liệt, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, bởi vì ta luôn ở đây.
Bạch Hiền chỉ vào ngực trái của Xán Liệt.
-Và ngươi cũng luôn ở đây.
Bạch Hiền cũng đưa tay Xán Liệt vào bên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng hồi.
-Tin tưởng ta, được không, Liệt?
-Hiền, ta rất sợ…
-Liệt, ta yêu ngươi!
Một câu khiến tâm Xán Liệt như dâng trào, đã bao lâu rồi y mới nghe được chữ « yêu » từ Bạch Hiền. Được, vì chữ « yêu » này, y lại nguyện đánh cược một lần nữa, để Bạch Hiền ly khai khỏi vòng tay này.
Lần đi này, Lạc nhi không cùng đi, bởi vì ở hoàng cung, Xán Liệt sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận, hơn nữa, thân phận công chúa của Lạc nhi đã được thông cáo, vậy không thể để Lạc nhi đi lung tung. Bạch Hiền trước khi đi, đã nói sự thật với Lạc nhi rằng Xán Liệt mới là phụ thân của nó, nói rằng từ này về sau phải gọi Xán Liệt là phụ hoàng, còn với Lai nhi, hắn cũng không dám quá lỗ mãng, chỉ nói rằng Lai nhi là ca ca ruột của Lạc nhi, phải chăm sóc muội muội cẩn thận. Lai nhi có phần không hiểu, hắn không trách, bởi vì sau này lớn lên Lai nhi sẽ tự minh bạch.
Xán Liệt tuy đã phái người ẩn mình bám theo, có động tĩnh gì liền truyền tin nhưng vẫn quyến luyến không muốn rời xa, nhưng y cũng chỉ im lặng nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền cùng Chung Nhân không thể ở cố định một chỗ, phải luôn thay đổi chỗ ở để tìm một nơi thực thích hợp với Chung Nhân lúc này
Chỉ không ngờ rằng, chuyến đi này lại lâu đến thế.
Sáu năm sau, tại một nơi nào đó ở Đại Việt, cố hương của thân mẫu Bạch Hiền, có một tiệm thuốc khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo khổ. Dân chúng nơi đây đều truyền tụng về vị cao y này, có thể chữa được bách bệnh, có thể coi là Hoa Đà, Biển Thước tái thế. Trong tiệm thuốc còn có một người ngồi xe lăn, tuy rằng tàn phế nhưng vẫn là nam nhân tuấn tú bậc nhất, cũng là một người tốt, luôn chiếu cố người nghèo khổ, khất cái ở đây.
Đông đã về, tiết trời như vậy trở nên buốt giá, khiến ai cũng chỉ muốn ở nhà làm việc riêng hay cũng chỉ là ngồi bên lò sưởi ấm áp.
Bạch Hiền lúc này đang nấu thuốc, bóng lưng có chút gầy, đang lúi cúi nhóm lửa, dường như đã hoàn toàn quen thuộc với công việc này.
-Bạch Hiền !
-Chung Nhân! Ngươi nghỉ tay uống nước.
-Được.
Chung Nhân đã có thể nói chuyện, thính lực cũng đã tốt lên rõ rệt, tuy đôi lúc vẫn còn nghễnh ngãng, nhưng đó có thể là bước tiến bộ lớn nhất rồi, duy chỉ còn đôi chân, vẫn còn chưa thể đi lại bình thường, chỉ đứng lên thôi cũng thấy rất khó khăn.
Đón nhận bát nước ấm từ tay Chung Nhân, Bạch Hiền mỉm cười mãn nguyện, uống cạn một hơi.
-Bạch Hiền !
-Sao vậy ?
-Trở về thôi !
Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, mấy năm trước hắn cũng có vài lần thăm dò ý Chung Nhân có muốn trở về Lâm quốc hay không, nhưng mỗi lần như thế Chung Nhân liền cùng hắn giận dỗi, bỏ thuốc mấy ngày, vậy nên hắn cũng không nhắc lại nữa, đột nhiên Chung Nhân nhắc đến chuyện này, khiến hắn có phần vui mừng.
-Ngươi nghĩ thông rồi? Được, để ta sắp xếp, chúng ta cùng nhau trở về.
-Không, chỉ mình ngươi trở về, ta ở nơi này rất tốt.
-Chung Nhân, ta đã nói ta sẽ không rời bỏ ngươi cho đến ngươi hoàn toàn bình phục. Không nhắc lại chuyện này nữa, ta đi phơi thuốc tiếp.
Bạch Hiền có phần tức giận quay đi tiếp tục làm việc. Bỗng một thân ảnh đứng bên cạnh, giúp hắn rải từng thang thuốc một, Bạch Hiền bất giác nhìn qua, sững sờ nhìn đối phương, liền đánh rơi nắm thuốc trên tay.
-Ngươi… ngươi …
-Bạch Hiền, ngươi trở về thôi! Ta đã hoàn toàn bình phục rồi
Bạch Hiền vẫn sững sờ nhìn Chung Nhân đang đứng bằng chính đôi chân của mình.
-Từ khi nào?
-Mới được ba tháng thôi, những lúc ngươi đi vắng ta luôn cố gắng tự mình đứng lên, lâu dần có thể bước đi vài bước, nhưng giờ có thể đi lại rồi. Ta muốn giả vờ lâu hơn , nhưng thấy ngươi ngồi ngẩn một mình vào buổi đêm, ta nghĩ đến lúc để ngươi đi rồi.
-Chung Nhân!
-Gửi lời hỏi thăm của ta đến phụ mẫu cùng huynh trưởng đang ở kinh thành.
Bạch Hiền xúc động chạy đến ôm lấy Chung Nhân rồi tự thu xếp hành lý quay về. Chung Nhân tiễn hắn đến cổng thị trấn, chỉnh lại áo ấm cho y, đến khi Bạch Hiền chuẩn bị lên ngựa rời khỏi thị trấn thì Chung Nhân bỗng nói.
-Bạch Hiền, ngươi vẫn luôn là người ta yêu nhất!
Bạch Hiền mỉm cười, rồi quay đầu cưỡi ngựa phóng đi trong giá rét. Hắn muốn nhanh chóng trở về. Rời khỏi thị trấn được hơn hai mươi dặm, hắn bỗng thấy một đoàn quân đang đứng sừng sững ở nơi đó, quân kì phấp phới quốc hiệu của Lâm quốc. Rồi một thân ảnh, hắn nhớ mong bấy lâu nay từ từ xuất hiện, triển khinh công đến chỗ hắn, giơ bàn tay đón hắn.
Bạch Hiền vui mừng, không nề hà nguy hiểm từ lưng ngựa nhảy xuống ôm lấy Xán Liệt, bởi vì hắn biết Xán Liệt nhất định sẽ đón lấy hắn. Tuyết bỗng rơi mỗi lúc một nhiều.
-Ta trở về rồi !
-Ân, đã biết !
-Liệt, trở về nhà thôi !
-Được, chúng ta về nhà thôi.
-Liệt, ta yêu ngươi !
-Ta cũng yêu ngươi, Bạch Hiền!
Hoàn chính văn.
|