[FanFic EXO ] Âm Thác Dương Sai
|
|
Âm Thác Dương Sai Tác giả: JongChip Tình trạng: On-going Thể loại: cổ đại, đấu tranh cung đình, ngược tâm, thông minh, mỹ cường thụ, đế vương, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng sủng thụ công. Nhân vật: Phác Xán Liệt-Biện Bạch Hiền- Kim Chung Nhân- Ngô Diệc Phàm- Ngô Thế Huân-Lộc Hàm và một số diễn viên quần chúng được tuyển tử EXO ra. Tốc độ: sẽ cố gắng 1 chương/1 tuần
Văn án:
Ngôi vị hoàng hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ, chủ tam cung lục viện của Lâm quốc luôn được minh chủ của Ngô gia trang tiên đoán và phái người bảo vệ ngay từ khi được hoài thai trong bụng. Nhưng thật kì quái… năm trị vì thứ hai mươi ba của hoàng đế Phác Sơn Hoàng, minh chủ Ngô gia lại nói với Phác Sơn Hoàng rằng ngôi vị hoàng hậu hay chính thất của thái tử Phác Xán Liệt ngày sau không thể xác định bởi sẽ có một cuộc huyết chiến khiến ngàn đời sau phải kinh tâm động phách.
AN: Sau khi tung Tương phùng và sau một thời gian ém hàng kinh khủng khiếp, tớ đã trở lại với bộ truyện dài thứ hai của mình sau Mang Theo. Một trải nghiệm mới của mình với cổ trang và đấu tranh cung đình, sẽ cố gắng lết bò đến khi hoàn và cũng mong các bạn sẽ ủng hộ mình cho đến khi bộ truyện dài thứ hai này hoàn ( không biết là bao lâu đâu
|
Chương 1
Ánh trăng tròn vạnh của đêm rằm tháng bảy vẫn là một điều đáng sợ của con người dương gian. Tháng Bảy vốn được coi là tháng của ma quỷ, cửa của quỷ môn quan được mở để tất cả các âm hồn được trở lại dương gian. Âm hồn có gia quyến thì được trở về nhà để hưởng lộc cúng bái từ người thân, những âm hồn không chốn dung thân thì sống sao chết cũng vậy, vất vưởng chờ hưởng lộc vương vãi, bố thí từ người trần gian hay nương nhờ cửa Phật. Còn loại âm hồn chết oan uổng, ngàn đời không siêu thoát thì năm theo năm, tháng theo tháng muốn tìm được nguyên do cho cái chết của mình.
Tiếng chuông báo hiệu đêm đến của Ngô gia trang vang lên, nhà nhà người người bước vội vã trở về nhà, đóng cửa, treo bùa để cầu an, ngay cả thanh lâu quanh năm náo nhiệt cũng trở nên tịch mịch vào tháng này . Đường phố phút chốc trở nên heo hút, lạnh lẽo đến đáng sợ. Có một bóng người toàn thân xiêm y đen đứng yên trên mái nhà, phóng tầm mắt xung quanh rồi nhìn thẳng về hướng Ngô gia trang mà đạp khinh công bay đến.
Ngô gia trang rộng lớn nằm sát biên cương, ở phía đông ngự trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Sơn, là một danh môn chính phái lớn nhất của Lâm quốc và là danh môn chính phái duy nhất được Lâm quốc coi trọng: lập được đại công diệt giặc ngoại xâm, trấn an biên cương của Lâm quốc và tương truyền rằng, minh chủ của Ngô gia trang là người tiên đoán vận mệnh của ngôi vị hoàng hậu và vận mệnh đất nước Lâm quốc. Không ai dám chắc về điều thứ ba nhưng Ngô gia trang được các tiên đế và hoàng đế đương thời rất coi trọng là điều không phải bàn cãi.
Minh chủ thứ năm mươi của Ngô gia trang Ngô Thiên đã ngoài lục tuần, toàn thân y phục trắng, râu tóc cũng đã mang một màu trắng, nhưng nét ưu nhã, khí phách vẫn biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Ngồi trong phòng thiền lớn nhất của Ngô gia trang đã hai ngày hai đêm, Ngô Thiên căn dặn cấm không cho ai lại gần căn phòng, cơm nước cũng không cần mang đến. Đêm nay đã là đêm thứ ba.
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ tất thảy mọi cảnh vật. Rừng núi xung quanh Ngô gia trang vốn đã âm u, đáng sợ với những ánh mắt nhìn xuyên thấu màn đêm, rình mò của mãnh thú trực muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, đáng sợ với tiếng tru của loài lang sói hoang dã cô độc hay tiếng cú săn mồi đêm. Thế nhưng, nó đêm nay lại yên ắng đến lạ thường, không có lấy một tiếng động, đến nỗi chỉ cần một con muỗi đập cánh bay cũng khiến người ta hoảng sợ.
Ngô Thiên bỗng mở mắt, sau ba ngày ba đêm ngồi thiền trong phòng, chúng đệ tử chưa bao giờ thấy ông thiền lâu như vậy đều hết thảy lo lắng, nhưng điều đầu tiên Ngô Thiên vọng ra từ căn phòng không phải là cần nước hay thức ăn, mà chỉ là cần giấy bút. Viết xong bức thư bỏ vào trong bao, Ngô Thiên căn dặn:
-Một canh giờ nữa sẽ có một hắc y nhân đến thỉnh ta, hãy đưa hắn ta bức thư này, hắn sẽ tự biết phải đưa cho ai. Còn nữa, truyền Chung Đại vào đây cho ta.
-Vâng.
Hai đệ tử theo hầu cáo lui. Một lát sau, một nam tử cỡ chừng hai mươi bước vào trong phòng thiền, cúi đầu hành lễ rồi hướng lên Ngô Thiên chờ nghe căn dặn.
-Sư phụ, người có gì muốn căn dặn con?
-Chung Đại, ta vốn không muốn cho ngươi xuống núi, chỉ muốn ngươi ở trong sơn trang tu luyện, nối tiếp nghiệp của Ngô sơn trang, nhưng việc này ta cần ngươi xuống núi mới thành.
-Sư phụ cứ căn dặn
Ngô Thiên ghé sát vào tai của Chung Đại, nhỏ giọng:
-Chung Đại, ta muốn ngươi xuống núi, mời Bạch vương gia lên sơn trang của chúng ta nhưng phải kín đáo không để người khác phát hiện.
Chung Đại ngạc nhiên nhìn sư phụ. Sư phụ lâu nay hành sự luôn quang minh chính đại, nếu hạ thư mời Bạch vương gia, ắt Bạch gia nào dám từ chối, sao lần này cứ lén lén lút lút như cấu kết làm phản vậy. Xuy, xuy, Chung Đại ngươi lại nghĩ linh tinh rồi, cái tính đánh chết cũng không bỏ, bị phạt quỳ mãi vẫn không chừa.
-Sư phụ, đệ tử muốn hỏi một câu, thỉnh sư phụ có thể….
-Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng thiên cơ không thể tiết lộ bừa bãi, tai mắt người ngoài ở sơn trang chúng ta không phải là ít, nhất là khi chúng ta là người bảo hộ quốc mẫu của Lâm quốc sau này. Ta tin ngươi sẽ hành sự kín đáo, đưa bức thư này cho vương gia, vương gia chắc chắn sẽ đi cùng ngươi. Đi ngay đi.
-Đệ tử tuân mệnh.
Chung Đại gập người cáo lui, rồi triển khinh công nhanh chóng biến mất. Ngô Thiên thở dài, ánh mắt xa xăm, u ám nhìn vào khuôn trăng tròn của ngày rằm. Là họa hay là phúc ắt phải còn chờ xem người đó là người tốt hay kẻ xấu. Một cơn gió mạnh thổi vào trong căn phòng khiến cho tất cả nến đang cháy bỗng nhiên vụt tắt, Ngô Thiên đứng yên, khuôn mặt trong bóng tối chỉ nương nhờ vào ánh trăng mới thấy được ngày càng u uất, lo âu.
Là họa rồi!
Thiên mệnh truyền đời của Ngô gia trang luôn là bảo hộ cho người được làm hoàng hậu sau này nhưng nếu có hẳn hai hoàng hậu thì Ngô gia trang phải làm sao? Mặt trời tượng trưng cho vua, chiếu sáng chân lý, ấm no đến khắp nơi thì mặt trăng lại tượng trưng cho hoàng hậu: tinh khiết, nhẹ nhàng, thấm nhuần yên bình đến với muôn dân. Ngày không thể có hai mặt trời cũng như đêm không thể có hai mặt trăng.
Hai mặt trời khiến dân khổ cực, thiêu cháy lòng dân, khiến dân lầm than, chết trên sa trường nhưng đêm có hai mặt trăng thì lại càng thống khổ hơn, chết trong lạnh lẽo, chết trong âm thầm, cũng như thâm cung bí hiểm trải một màu đen, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể làm ánh trăng soi sáng cho kẻ khác nương theo. Chết trên sa trường là cái chết oanh liệt nhất, chết trong thâm cung thì lại là cái chết hoang đường nhất. Chỉ không ngờ rằng, họa lần này lại rơi vào Bạch gia, trung thần của Lâm quốc.
Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng! Đôi mày của Ngô Thiên nhíu xuống ngày càng sâu.
Đúng hai ngày sau, Chung Đại quay về, âm thầm dẫn theo Bạch vương gia. Đúng như lời Ngô Thiên đoán, sau khi đọc xong bức thư, Bạch vương gia vội liền cùng Chung Đại triển khinh công nhanh chóng đến Ngô gia trang. Đêm xuống, Chung Đại dẫn Bạch vương gia đến thư phòng của sư phụ gặp mặt. Bạch Vương gia đã ngoài tứ tuần, nhưng vẻ tiêu sái, phong trần, uy nghiêm vẫn không thay đổi sau từng ấy năm.
-Ngô minh chủ, đã lâu không găp.
-Bạch vương gia, đã lâu không gặp, mời ngồi.
Hai người liền ngồi xuống ghế, trà đã được Ngô Thiên pha sẵn. Nhấp một ngụm trà, Bạch vương gia không quên lí do khiến mình đích thân lặng lẽ xuất phủ tới đây, liền mở miệng hỏi thẳng:
-Xin hỏi. Ngô giáo chủ đang tiên đoán điều gì với Bạch gia ta mà trong thư chỉ có một chữ… “Họa” ?
Ngô Thiên thở dài, đặt chung trà xuống, đáp:
-Bạch vương gia, có phải phủ của vương gia sắp hoan hỉ chào đón hai tiểu tử?
-Đúng vậy, là tam phu nhân và tứ phu nhân của ta đang mang thai, đại phu đoán là sinh cách nhau cũng chỉ ba, bốn ngày. Làm sao vậy?
-Vài ngày trước, vào đêm rằm tháng bảy này, ta đã được sư phụ báo mộng.
-Báo mộng?- Bạch vương gia nghi hoặc.
-Đúng, sư phụ của ta đã chỉ cho ta thấy, trứng của phượng hoàng đã đáp tại phủ của vương gia, thế nhưng không phải chỉ là một quả mà là hai quả.
-Hai trứng phượng hoàng? Vậy có nghĩa là sao?
-Cũng giống như long mệnh, có thủy long và hoả long thì phượng hoàng cũng có hai mệnh hỏa và thủy, dù là hỏa hay thủy thì người có mệnh long thì làm vua, mệnh phượng thì làm hoàng hậu. Nhưng ta chưa bao giờ thấy hai trứng hỏa và thủy lại được sinh ra cùng lúc, điều này rất nguy hiểm, nhất là khi lại sinh trưởng trong cùng một gia đình.
– Hoang đường, ngươi nói tam phu nhân sinh ra mệnh phượng ta còn có thể chấp thuận vì đại phu chuẩn nàng đang mang nữ hài, nhưng tứ phu nhân…tứ phu nhân đang mang nam hài, sao lại có mệnh phượng. Không thể nào.
Bạch vương gia đập bàn, lớn tiếng nói, không thể tin một chuyện hoang đường như vậy được, chắc chắn là báo mộng sai rồi. Con trai ta lại mang mệnh phượng? Thế nhưng, điều này lại được Ngô gia trang tiên đoán thì không thể không chính xác, khiến Bạch vương gia nắm tay thành đấm, run lên từng hồi.
-Bạch vương gia, điều này ban đầu ta cũng thấy kì quái, nhưng giờ cũng đã thông suốt, đã là mệnh thì không thể tránh, chuyện nam sủng thì không phải là không có nhưng mang mệnh phượng thì đây là lần đầu tiên. Một nước không thể có hai hoàng hậu, sẽ là trận huyết chiến sau này, cổ nhân đã có câu diệt cỏ phải từ gốc, nếu không muốn sinh hậu họa thì phải đập… một trong hai trứng.
-Không thể được, đều là hài tử của ta, không thể.
-Hai trứng phượng được sinh ra ắt là họa sau này, ta biết vương gia không muốn con trai mình mang tội danh thiên cổ và ta cũng không nỡ mang tội danh sát hại một đứa trẻ, vậy nên ta thỉnh ngài tới đây chính là bàn kế ứng phó.
-Vậy phải làm sao?- Bạch vương gia trở nên hỗn loạn, mất bình tĩnh.
-Duyên kết thành từ khi chạm mặt, cách tốt nhất là không nên để con trai vương gia gặp được thái tử, không thì khó lòng tránh khỏi họa. Ta cũng thỉnh ngài, sau khi tiểu công tử tròn năm hãy mang công tử lên Ngô gia trang, ta sẽ dưỡng một thời gian cho đến khi tiểu thư kia yên vị trên ngôi hoàng hậu, được chứ?
Bạch vương gia đau đớn nhíu mày, gật đầu chấp thuận.
-Còn nữa, ta sẽ phái Chung Đại xuống núi để bảo vệ tiểu nữ sắp sinh của vương phủ, cũng là hoàng hậu tương lai của Lâm quốc, mong vương gia không từ chối.
-Ta hiểu, hãy làm theo ý của Ngô minh chủ, Bạch Phúc ta xin thay mặt hơn một trăm mạng người trong Bạch phủ xin cảm tạ Ngô minh chủ đã ra tay cứu giúp.
Ngô Thiên gật đầu, gọi Chung Đại tiến vào, dặn dò đôi câu rồi cùng với Bạch vương gia xuống núi.
Bạch gia một đời trung thân báo quốc, cuối cùng lại gặp họa lớn như vậy. Ông trời người quả bất công với Bạch gia ta. Bạch gia tuy đã có được một đứa con trai do chính thất sinh nhưng tứ phu nhân là người Bạch vương gia hết mực cưng chiều, thương yêu. Khi nghe tin nàng hoài thai đã vui mừng khôn xiết, đã hứa sẽ yêu thương đứa con này hết mực nhưng giờ sẽ phải dứt lòng mang nó thoát ly khỏi cha mẹ khi mới vỏn vẹn tròn năm. Thiên à, Bạch gia ta đã làm gì mà phải chịu như vậy.
Ra khỏi Ngô gia trang, Bạch vương gia mang theo nỗi thống hận đè nén không được, đứng giữa khu rừng liền hét lớn, rồi tung một chưởng đánh gãy cây cổ thụ mấy trăm năm, khiến bày tay rướm máu.
Ngô Thiên nhắm mắt, chắp tay ra sau, thở dài: Liệu rằng với cái hữu hạn của nhân mệnh thì ngăn chặn được thiên ý này trong bao lâu?
Hết chương 1
|
Chương 2
Hắc y nhân cầm bức thư, cất vào trong ngực rồi triển khinh công bay về hướng kinh thành. Đi suốt một ngày một đêm, đến được kinh thành, y không dám chậm trễ nghỉ ngơi mà nhanh chóng thay y phục sạch sẽ để tiến cung. Y đang cầm trên tay mật thư của quốc gia, nói không ngoa bức thư này có thể làm xoay chuyển thế sự.
Bên ngoài, các nước lân cận đang án binh bất động, hằng năm cống nạp, vờ thuần phục Lâm quốc nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chờ ngày vùng lên lật ngược tình thế. Nội quốc vẫn là điều đáng sợ, triều thần vẫn luôn cầu mong một lần trứng phượng được sinh ra tại phủ của mình, để nâng đỡ thế lực gia tộc. Có những triều thần cả gan muốn mua chuộc Ngô gia trang giả truyền thiên mộng, nhưng đều bị Ngô gia trang từ chối. Quyền lực và tiền tài là một tấm vải đen che mắt tất cả!
Bước vào trong cung, trời đã ngả về tối, hắc y nhân đã thay một bộ y phục màu lam, quỳ xuống hành lễ trước con người cao cao tại thượng kia, hoàng đế thứ hai mươi ba uy nghiêm của Lâm quốc Phác Sơn Hoàng đang ôm trong lòng thái tử Phác Xán Liệt, được gần bảy tuổi, đang y y nha nha nói cười.
Dâng bức thư lên, nội quan vội vàng đón lấy cung kính dâng lên hoàng thượng. Phác Sơn Hoàng chậm rãi mở bức thư, nét cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, đôi mày rậm nhíu sâu, lộ rõ vẻ không vui.
– Ngô minh chủ còn nói gì nữa không?- Phác hoàng đế trầm giọng hỏi.
– Bẩm, không ạ.
– Được rồi, ngươi làm tốt lắm Mân Thạc, Hòa công công, ban thưởng cho Kim hộ vệ. Tất cả lui xuống luôn đi.
– Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng. Vi thần xin cáo lui!
Tất cả cúi đầu hành lễ, lui ra ngoài. Phác Sơn Hoàng vẫn ngồi uy nghiêm trên long đẩu, bỗng bế thái tử trên tay thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ, đen láy chưa vướng bận thế sự mà thở dài. Phác Xán Liệt vẫn y y nha nha, quơ tứ chi bé nhỏ của mình trước mặt phụ hoàng, đùa nghịch.
– Phác Xán Liệt, vận mệnh đất nước sau này phải tùy thuộc vào ngươi, ta và mẫu hậu của ngươi sau này đều sẽ quy tiên nên không giúp được gì cho ngươi để tránh được họa sắp tới.
– Ngươi lại giống mẫu hậu ngươi, ngay từ khi bắt đầu nhận biết đã mang tính lương thiện, một con kiến cũng không nỡ giết, khi chập chững biết đi một ngọn cỏ non cũng không muốn đạp. Ngươi bảo ta phải làm sao để ngươi tiếp quản giang sơn này?
Phác Xán Liệt vẫn mở to đôi mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn khuôn mặt của phụ hoàng. Phác Sơn Hoàng càng thêm thống khổ, đứa bé này lương thiện, làm sao có thể đương đầu được, nhất là về nữ nhân sẽ ở bên hắn sau này. Trong thư, Ngô gia trang chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng.
“ Huyết chiến thâm cung, khó lòng tránh khỏi, vận mệnh giang sơn tùy thuộc vào thái tử.”
Phác Sơn Hoàng ôm thái tử vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Cứ như vậy trầm mặc một lúc, ánh mắt Phác Đế như lóe lên một ý nghĩ, khuôn mặt chợt nghiêm lại liếc nhìn về phía thái tử đang cọ quậy trong lòng. Phải, chỉ còn một cách đó, duy nhất một cách đó. Khuôn mặt lộ chút tia đau đớn nhưng vẫn quả quyết.
– Phác Xán Liệt, sau này ta làm bất cứ điều gì cũng đều vì ngươi và giang sơn này. Chớ hận ta, ngươi và mẫu hậu của ngươi là hai người ta thương yêu nhất.
Phác Xán Liệt như hiểu chuyện, giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên má phụ hoàng vuốt nhẹ, rồi chợt mở miệng, nói ngắt quãng.
– Phụ hoàng… Liệt nhi thương người… thương mẫu hậu.
Nước mắt hiếm thấy của hoàng đế chợt lăn xuống từ khóe mắt Phác Sơn Hoàng. Liệt nhi, ta có lỗi với ngươi, vạn lần có lỗi với ngươi.
Hoàng cung cũng từ đó mà trở mình thay đổi, âm thầm và đầy cạm bẫy.
—
Vài năm sau, vạn vật trên thế gian ít nhiều cũng thay đổi, cây đã mấy lần thay lá, quả cũng đã mọc mấy đợt, hoa nở rồi hoa cũng tàn, con người cũng nương vậy mà thay đổi. Người già sức khỏe ngày một yếu đi, kẻ đứng tuổi mái tóc cũng điểm xuyết hai màu, nam thiếu ngày nào cũng đã trở thành thanh niên trai tráng, cô bé ngày nào giờ đã là thiếu nữ mê hoặc lòng người và đứa bé ngày nào còn ẵm trên tay đã tự mình rong chơi, chạy chơi khắp nơi.
Ngô gia trang năm nay vẫn chưa đổi chủ nhân, Ngô Thiên tuy đã gần thất tuần nhưng sức khỏe vẫn tốt, rất minh mẫn. Từ sau ngày hôm đó, Ngô Thiên từ chối bất kì tiên đoán gì về vận mệnh Lâm quốc, hàng ngày chỉ ngồi thiền, truyền thụ cho các đệ tử trong gia trang. Đệ tử của ông, kẻ xuất môn người nhập môn cũng khiến khung cảnh gia trang thay đổi không ít qua mấy năm.
– Tiểu Hiền, ngươi ở đâu?
Giọng một tiểu tử lanh lảnh khắp gia trang, chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm kiếm một tiểu tử khác. Đưa tay gãi đầu, không biết phải tìm nơi nào nữa, tiểu tử bỗng thấy một cái gì đó nâu nâu nhấp nhô trong lùm cây bên kia. Tiểu tử mỉm cười, nhẹ nhàng bước chân bước tới lùm cây, túm lấy rồi hét lớn.
– A, Tiểu Hiền ta tìm được ngươi rồi!
Túm lấy tóc người kia nhấc lên, tiểu tử bật cười ha hả. Tiểu tử trong lùm cây bị túm tóc đau cộng thêm bị phát hiện liền sinh khí hét lớn.
– Ui da, đau ta, bỏ tay ra. Tiểu Huân, ngươi chơi gian.
– Ta không hề chơi gian, là chính ta tìm được ngưoi trong lùm cây.
– Ta không tin, chắc chắn người đã nhìn lén lúc ta đi trốn. Lần này không tính.
– Bạch Hiền, ngươi đừng quá đáng, là ta đường đường chính chính tìm thấy ngươi. Ta không có nhìn lén, muốn trách phải trách tóc ngươi lại khác tóc mọi người, mà để bị phát hiện. Hứ.
– A, dạo này còn văn chương với ta, cái gì mà lọ đường với kẹo đường, kệ ngươi, lần này không tính. – Tiểu Hiền khoanh tay quay mặt đi.
– Phi, ngươi chơi gian, ngươi nói nếu tìm được ngươi, ngươi sẽ đưa ta lọ kẹo của sư huynh cho. Ngươi muốn nuốt lời? Đừng hòng, đưa ra đây cho ta.
– Không đưa. Bỏ tay ra !
Tiểu Huân cũng sinh khí với kẻ chơi gian kia, giằng co, lục lọi khắp người kẻ kia. Tiểu Hiền cũng không chịu kém cạnh, tay phải hất tay trái giữ lấy lọ kẹo trong người. Khung cảnh ầm ĩ ca một góc vườn. Xa xa, bỗng thấy bóng sư huynh đang đi tới, Tiểu Hiền liền thả hai tay ra, mặt mếu máo hét lớn:
– Tiểu Huân, ngươi đừng có quá đáng, muốn ăn kẹo ta sẽ chia cho ngươi, cớ sao lại ức hiếp ta như vậy?
– Ngươi đang nói cái gì vậy? Đưa kẹo ra đây.
Vị thiếu niên kia bước tới, vừa nghe vừa thấy cảnh như vậy, liền nghiêm giọng cất tiếng.
– Tiểu Huân, ngươi bắt nạt Tiểu Hiền?
– Sư… sư huynh, đệ không có.
Tiểu Huân nghe giọng liền hốt hoảng quay lại, Tiểu Hiền thừa cơ, sà vào lòng sư huynh mà nức nở, nước mắt chợt rơi lã chã mà kể lể.
– Phàm ca ca, Tiểu Huân muốn lấy hết chỗ kẹo mà ca cho đệ. Đệ không muốn nên Tiểu Huân liền bắt nạt đệ.
– Tiều Hiền, ngươi đừng có bịa chuyện.- Tiểu Huân bất bình lên tiếng. Tên tiểu tử kia quả thật tráo trở.
– Ca, Tiểu Hiền không có nói dối. Diệc Phàm ca ca, Tiểu Huân còn nắm tóc đệ nữa, ca xem , tóc tai đệ lộn xộn hết rồi.
Nghe tiểu tử trong lòng mình nức nở kể lể, Diệc Phàm nhẹ xoa đầu an ủi, ôm vào lòng. Không cần xem cũng biết tiểu tử này đang… nói dối. Sống với hai đứa nhỏ này từ khi bắt đầu nhập môn năm chín tuổi, cũng là tận mắt trông thấy hai tiểu tử này khi còn là đứa bé lọt lòng từ từ lớn lên cho đến bây giờ, chuyện như thế này trông thấy không ít.
Tiểu Huân là tiểu đệ ruột thịt của mình, cha mẹ mất trong một trận càn quét của thổ phỉ, một mình Diệc Phàm bế Tiểu Huân mới được mấy tháng lưu lạc khắp nơi, cuối cùng gặp được Ngô sư phụ nhận về gia trang, chăm sóc, dạy dỗ. Tiểu Hiền là đứa trẻ được Ngô sư phụ nhận về nuôi, vì Diệc Phàm nghĩ rằng Tiểu Hiền cũng không cha không mẹ cũng không còn người thân nên coi như đệ đệ ruột thịt.
Diệc Phàm lớn lên một chút, được các sư huynh khen có thiên bẩm về võ nghệ và được Ngô sư phụ giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Hiền. Diệc Phàm ban đầu cũng hiếu kì muốn hỏi nguyên nhân nhưng Ngô sư phụ chỉ nói: Đó là mệnh của ngươi. Hắn ở một thời gian trong sơn trang cũng dần hiểu, sư phụ là người tiên đoán mệnh, mọi việc sư phụ làm đều có chủ đích, tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Diệc Phàm từ đó quan tâm hơn một bậc với Tiểu Hiền nhưng từ quan tâm, Diệc Phàm lại thành ra dung túng cho tiểu tử. Mọi lỗi Tiểu Hiền gây ra, hắn đều là kẻ thu xếp yên ổn, Tiểu Hiền được nước lấn tới, thế nên khi cãi nhau với Tiểu Huân chỉ cần có Phàm ca ở đó, thì ắt hẳn kẻ thắng là Tiểu Hiền. May sao, Tiểu Huân là kẻ rộng rãi, không chấp tiểu nhân nên cũng không tính toán với Tiểu Hiền và thông cảm với ca ca khi phải bảo hộ kẻ như thế.
Tiểu Hiền từ nhỏ đã bị Ngô sư phụ nhốt vào phòng dược mấy canh giờ, toàn thân ngâm dược, đều đặn mỗi ngày, kể cả mùa đông giá rét. Không ai hiểu tại sao, Tiểu Hiền lại được sư phụ dạy dỗ đặc biệt như vậy. Nếu các đồng môn khác như Tiểu Huân khi năm tuổi bắt đầu học các thế võ đơn giản thì Tiểu Hiền lại bị bắt học nhận biết các dược liệu, ai dạy võ công cho hắn đều bị sư phụ phạt năng. Nếu các đồng môn khác phải dậy sớm để luyện công, thì Tiểu Hiền phải dậy sớm để cùng sư phụ lên núi hái thuốc. Các đồng môn khác đều thấy hắn đáng thương, các sư huynh cũng thế cộng thêm tiểu tử suốt ngày nói cười, tốt bụng, làm cho không khí náo nhiệt nên mọi người hết lòng cưng chiều Tiểu Hiền, nhất là Diệc Phàm. Duy chỉ có Tiểu Huân là người biết bộ mặt thật của Tiểu Hiền, vậy nên hai tiểu tử này rất hay cãi nhau.
Diệc Phàm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại búi tóc cho Tiểu Hiền, rồi lôi ra một lọ kẹo đầy khác đưa cho Tiểu Hiền. Tiểu Hiền vui vẻ nhận lấy, lấy lọ kẹo đã vơi một nửa trong áo đưa cho Tiểu Huân, làm Tiểu Huân tức tối ngập trời.
– Tiểu Huân, sau này muốn ăn kẹo, cứ nói với ta, ta sẽ cho đệ, đừng tranh của Tiểu Hiền.
– Ca, đừng nuông chiều hắn ta như vậy. Rõ ràng là hắn ta chơi gian.
– Được rồi Tiểu Huân, Văn sư huynh đang tìm đệ đấy, đi mau đi.
Tiểu Hiền trong lòng Diệc Phàm, lè lưỡi trêu chọc Tiểu Huân khiến Tiểu Huân liếc mắt đầy tức tối, giận dữ quay đi. Hai đứa nhỏ này, như vậy thôi xa nhau mấy hôm, thể nào cũng không chịu được. Diệc Phàm xoa mái tóc nâu của Tiểu Hiền. Kể ra Diệc Phàm từ khi nhập môn đến giờ là kẻ lạnh lùng, ít nói nhất sơn trang, sắc thái trên mặt cũng không biến đổi dù là hỉ nộ ái ố, chỉ có tiểu tử này là niềm vui của hắn, từ nhỏ đã y y nha nha theo hắn làm hắn ngày ngày rất vui, lớn lên thì tinh quái nhưng hắn không thể giận tiểu tử này lâu.
– Tiểu Hiền, kẹo có ngon không?
– Ngon lắm, Phàm ca.
– Vậy là tốt rồi, đã học thuộc sách của sư phụ giao chưa? Có chỗ nào khó kiểu không, có cần để ta giảng giải?
– Aiya, được rồi được rồi, Phàm ca, đệ đã thuộc tất cả rồi, từ dược thư cho đến kinh thư rồi đến ngũ kinh, tất cả tất cả…. Đừng nhắc nữa, cứ nhắc làm đệ mệt muốn chết.
Diệc Phàm bật cười, xoa đầu tiểu tử.
Tiếng bước chân dồn dập, Diệc Phàm nghe động, liền phóng châm về phía tiếng chân.
– Phàm huynh đừng, là ta đây.
– Có chuyện gì?
– Hoàng thượng và thái tử đột nhiên vi hành lại sắp đến Ngô gia trang, sư phụ kêu huynh đưa Tiểu Hiền về phòng dược, không cho Tiểu Hiền ra ngoài, rồi huynh ra phòng lớn để cùng sư phụ nghênh đón.
– Tại sao ta lại không được ra? – Tiểu Hiền bất mãn lên tiếng.
– Tiểu Hiền, đó là lệnh sư phụ. Đi nào.
Tiểu Hiền tức tối. Bị Diệc Phàm đưa về phòng dược, tứ chi dường như bị kiềm hãm mà trở nên hỗn loạn, không ngừng động đậy, túm cái này, lấy cái kia, bước tới bước lui trong phòng. Tiểu Hiền nhíu mày ngẫm nghĩ, hiếm lắm mới được diện kiến dung nhan của hoàng đế, có kẻ ngốc mới ngồi yên trong này, không cho diện kiến trực tiếp thì đành lén lút thôi. Ha ha.
Nói xong Tiểu Hiền nhìn xung quanh rồi lén chạy ra khỏi phòng dược. Hắn không hề biết hành động này khiến bản thân tự rơi vào thiên mệnh đã định.
Hết chương 2.
|
Chương 3
Toàn bộ nhân mạng của Ngô gia trang tập trung, không khí trang nghiêm trải dài từ đại môn cho đến sảnh lớn của sơn trang. Ngô Thiên nét mặt điềm tĩnh, mắt luôn hướng về phía cổng lớn nghênh đón thánh thượng đại giá quang lâm. Không ai biết trong lòng Ngô Thiên đang tồn tại một nỗi bất an lớn.
Tối hôm trước, Ngô Thiên, nhân lúc thiên địa linh hợp, trời đất giao mùa, vạn vật vặn mình thay đổi mà bói một quẻ cho Ngô sơn trang và cho… Tiểu Hiền. Ngô Thiên gieo quẻ đầu cho sơn trang. Ông bắt đầu viết ra giấy ngày tháng lập địa của sơn trang, lẩm nhẩm một hồi rồi ngẫu nhiên vận nội công thả quẻ lên mặt bàn lớn trong phòng thiền. Hơn hai mươi thẻ tre từ tay Ngô Thiên rơi xuống tạo thành một trận đồ khó hiểu. Lão bắt đầu cẩn thận nhặt những thẻ tre riêng lẻ, không gắn kết với các quẻ khác nắm vào bên tay trái.
Trên mặt bàn, những thẻ tre còn lại đang xếp thành những hình thù kì quái, chỗ thì chỉ có hai thẻ tre chồng lên nhau thành chữ “nhân”, chỗ thì ba thẻ tre dính lại với nhau, chỗ khác có những bốn thẻ tre tạo thành hình chữ “thiên”. Ngô Thiên nhắm mắt, nhẩm đếm các thẻ tre riêng lẻ trên tay, đếm xong ông bỗng khựng lại, mở mắt, lộ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn xuống trận đồ trên mặt bàn.
Có hai long mệnh sắp đến sơn trang! Một long mệnh đã dần suy yếu, một long mệnh đang không ngừng hút long khí mà trở nên cường thịnh. Quẻ này chắc chắn ám chỉ Hoàng đế Phác Sơn Hoàng và thái tử sắp kế vị Phác Xán Liệt. Ngô Thiên cảm thấy kì quái, với trận đồ trên mặt bàn, ông biết sớm thì sáng mai, muộn thì cũng là khi mặt trời lên ba cây sào Phác đế và Thái tử sẽ đến sơn trang mặc dù không có chỉ thị chuẩn bị nghênh đón.
Nếu như Ngô Thiên ta không phải bất an mà bói một quẻ thì làm sao có thể biết trước. Phác đế, người đang có ý gì?
Ngô Thiên xem quẻ cho Ngô gia trang xong cũng đã đến giờ Sửu. Sực nhớ, ông liền thu xếp lại chỗ thẻ tre, viết bát tự của Tiểu Hiền lên một tờ giấy khác và bắt đầu gieo quẻ. Nhìn trận đồ trên mặt bàn, Ngô Thiên sững sờ.
Thiên mệnh đã đến!
Không thể được! Ngô Thiên đập mạnh xuống mặt bàn. Tiểu Hiền không thể chạm mặt thiên tử. Mọi chuyện quá gấp gáp nên không thể đem tiểu tử này đi tạm lánh nơi xa. Vậy phải đem giấu tiểu tử ở đâu đây? Theo như quẻ của Ngô gia trang, hai long mệnh này sẽ không ngụ lại lâu, cùng lắm chỉ là một vài canh giờ. Chỉ cần giấu tiểu tử này thật tốt thì sẽ không sao.
Ngô Thiên lòng quả quyết như thế. Xem quẻ xong thì trời cũng đã rạng sáng, ông liền căn dặn đệ tử dọn dẹp lại sơn trang cho tươm tất và phái người lệnh cho Diệc Phàm đưa Tiểu Hiền về phòng dược, chỉ có phòng dược nằm ở nơi khuất trong sơn trang thì mới không bị phát hiện.
Mặt trời vừa nhô lên, có hai binh lính triều đình đến đưa chỉ thị, Hoàng thượng và Thái tử sắp vi hành đến sơn trang, mọi người trong sơn trang theo đó mà bắt đầu nhốn nháo và nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ có Ngô Thiên điềm nhiên chờ đợi. Đã là mệnh thì không thể tránh khỏi, nếu qua được kiếp này thì thiên hạ bình an, còn nếu không… cái mạng già này của ta cũng sẽ phải tuân theo thiên mệnh.
Bóng dáng oai nghiêm của Phác đế cũng đã xuất hiện từ xa, thế nhưng điều làm người ta chú ý hơn lại là Thái tử Phác Xán Liệt. Mỗi bước đi của Phác Xán Liệt đều toát ra sự kiên định, vững chãi, khiến người khác có thể tin tưởng, thế nhưng càng bước lại gần càng khiến người ta không hiểu vì sao mà run sợ. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, duy chỉ có Ngô Thiên và Diệc Phàm đang đứng lên nghênh đón.
Phác đế một thân cẩm y đỏ, nhìn thoáng qua có vẻ bình phàm nhưng chỉ cần kĩ nhìn một chút, sẽ nhận ra chất vải đều là hàng thượng hạng cực phẩm, kể cả từng sợi chỉ được thêu trên y phục. Trong khi đó, Phác Thái tử lại vận trên mình một bộ y phục đen, vạt áo màu trắng, khoác bên ngoài một trường bào cũng màu đen. Nét mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc. Trên đời có một Diệc Phàm là đã đáng sợ rồi, giờ lại còn thêm thái tử thì quả thật trần gian giống như địa ngục.
– Vi thần, Ngô Thiên bái kiến hoàng thượng.
– Tại hạ, Ngô Diệc Phàm bái kiến hoàng thượng.
Đồng loạt tất cả trong sơn trang hô vang: “Hoàng thượng vạn tuế!” rồi “Thái tử thiên tuế!” khiến khung cảnh yên bình buổi sớm thường thấy của Ngô gia trang nay được thay bằng sự uy nghiêm tột cùng.
– Được rồi, tất cả bình thân. Ta vốn thích cảnh yên bình của Ngô sơn trang, nhưng sao ngày hôm nay ta lại cảm thấy nặng nề đến vậy nhỉ?
– Hoàng thượng xá tội, do gấp gáp nên sơn trang không chuẩn bị nghênh đón chu đáo, mong Hoàng thượng không trách phạt. – Ngô Thiên điềm tĩnh lên tiếng.
Phác đế chợt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp sơn trang, khiến tiểu tử nào đó đang núp sau sơn giả viên càng nổi hứng tò mò muốn diện kiến dung nhan.
– Ta chính vì đã rất nhiều năm mới được thưởng thức cảnh yên bình, trong lành hiếm có này của gia trang nên cố ý lệnh cho quan binh báo chậm, không ngờ lại làm cho khung cảnh nặng nề như vậy. Là ta có lỗi rồi.
– Hoàng thượng quá lời, mời hoàng thượng vào trong thưởng trà.
– Được.
Phác đế bước vào trong, mọi người mới dám đứng dậy, lui dần đi. Tiểu Hiền ở sau sơn giả viên chạy ra, hỏi các huynh đệ đồng môn về dung nhan hoàng đế, nhưng tất cả đều lắc đầu không biết vì họ nào dám ngẩng đầu lên nhìn vào hoàng đế. Đấy là tội khi quân đấy.
Tiểu Hiền bĩu môi. Một lũ người vô dụng, ai khiến các ngươi nhìn thẳng đâu, lén nhìn cũng đâu ai biết. Lén tiến gần lại cửa phòng lớn, Tiểu Hiền rình mò nhưng mãi vẫn không thấy được gì. Đám hộ vệ cao to đứng chắn hết tầm nhìn rồi. Phải làm sao đây?
Mải tìm cách để nhìn trộm, Tiểu Hiền đâm sầm vào tường. Khoan đã, sao bức tường này lại mềm như vậy, lại còn mịn như vải thượng hạng nữa. Tuy có hơi cứng một chút, nhưng mềm hơn các bức tường khác nhiều. Ở lâu trong sơn trang, ta cũng không biết là sảnh lớn có bức tường mềm vậy đó. Tiểu Hiền vẫn cố gắng xác định mình không nhầm, nên cố ý cụng đầu vào bức tường này thêm vài lần nữa. Hảo mềm a, sờ thêm tý nữa, có thể xin sư phụ xây bức tường này ở phòng mình không?
Không đúng, sao giống như y phục người vậy? Tiểu Hiền liền ngẩng đầu lên, chợt thấy đôi mắt lãnh khốc đang nhìn mình, thoáng chốc rùng mình nhưng vẫn thu lại vào bên trong, mạnh miệng lên tiếng:
– Ngươi đang chắn tầm nhìn của ta đấy, đi ra chỗ khác đi.
Người kia vẫn không nhúc nhích, đứng nhìn Tiểu Hiền, khiến hắn hơi cảnh giác, thay vì gắt gỏng thì y lại bắt đầu mềm giọng.
– Đại ca, huynh là hộ vệ hay nội quan? Nhìn trông trẻ thế này chắc là nội quan rồi. Không sao, ta đây kết giao bằng hữu không màng thân phận, thừa thiếu gì cả. Chúng ta gặp mặt coi như quen biết, ngươi có thể tránh ra cho ta xem dung nhan hoàng đế được không? A, ngươi được ở bên hoàng thượng đúng không, vậy ngươi kể cho ta nghe cũng được, mất công bị sư phụ nhìn thấy thì chắc chắn ta sẽ bị phạt.
Người kia giương mắt nhìn Tiểu Hiền nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cất tiếng. Tiểu Hiền cảm thấy kì quái. Chả lẽ làm nội quan, không chỉ “cái đó” bị xẻo mà lưỡi cũng bị xẻo nữa sao? Hay tên này bị câm. Số đúng là xui xẻo mà, gặp ai không gặp lại gặp đúng kẻ câm. Nhưng chỉ có chỗ này mới có thể thuận tiện nhất để chiêm ngưỡng dung nhan hoàng đế mà tên chết dẫm vô dụng này cứ đứng đây thì phải làm sao? Tiểu Hiền lại liến thoắng hỏi:
– Ngươi bị… câm nữa sao? Nếu như vậy thì hảo đáng thương a…
Tiểu Hiền tỏ vẻ thông cảm rồi lấy từ trong áo ra lọ kẹo ban sáng, giơ lên trước mặt tên nội quan, cười thích thú trước vẻ mặt lạnh băng của tên nội quan kia.
– Ngươi thích ăn kẹo không? Lọ kẹo này ta cho ngươi đấy. Đừng xem thường. Lọ kẹo này có thể khiến tinh thần ngươi thoải mái này, nhuận tràng này, kích thích ăn uống này, vào cũng tiện mà ra cũng dễ a.
Dúi lọ kẹo vào tay hắn, thấy tên nội quan tỏ vẻ nghi hoặc. Nghi ngờ cũng đúng, tất cả những lợi ích mà Tiểu Hiền ta kể ra đều là… bịa đấy. Haha.
– Tin ta đi, ta đang nghiên cứu về dược liệu mà. Cho ngươi cả chỗ kẹo này nhưng ngươi có thể tránh ra cho ta xem được không?
Tên nội quan gật đầu, đứng tránh một bên cho Tiểu Hiền ngó vào. Tiểu Hiền đứng ép người vào cửa trên một chân cố gắng dướn người ra thêm một chút để nhìn thật rõ hoàng đế. Tên nội quan nhếch môi, dùng chân gạt chân trụ của Tiểu Hiền, khiến tiểu tử ngã xuống, kêu lên một tiếng thảm thiết. Và đương nhiên, tiếng hét của Tiền Hiền đã lọt vào tai mọi người trong sảnh lớn. Ngô Thiên liền lớn giọng nói:
– Ai ở bên ngoài?
Tiểu Hiền thống hận nhìn tên nội quan đang nhếch môi cười khinh bỉ mình. Đồ lấy oán báo ơn, ta bị phạt, ta nhất quyết bỏ thuốc đi ngoài vào đồ ăn của ngươi.
– Là con, Bạch Hiền thưa sư phụ.
– Ngươi…
Ngô Thiên và Diệc Phàm ngạc nhiên, tên tiểu tử này đang làm gì ở đây. Nhưng không thể cho tiểu tử này cáo lui được bởi vì đã mạo phạm đến thánh thượng, sao có thể thoái lui. Ngô Thiên đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng thái tử, mới yên tâm mà cho Tiểu Hiền tiến vào.
– Thảo dân, Biện Bạch Hiền bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế– Aaaaa
Chưa kịp hết câu, Tiểu Hiền đã hét lên, ngồi bệt xuống đất khiến mọi người sợ hãi nhìn hắn. Hóa ra đầu gối hắn chảy máu, thấm đỏ hết cả một mảng y phục trắng , khóe môi cũng rướm tí máu, khiến tiểu tử vốn trông nhỏ nhắn, đáng thương nay càng thêm tội nghiệp. Diệc Phàm lo lắng chạy đến đỡ tiểu tử dậy, ôm vào lòng. Nước mắt cứ như thế mà thi nhau chảy xuống. Phác đế thấy tiểu tử này đáng yêu liền mỉm cười, nhíu mày, cất tiếng:
– Ngươi làm sao thành ra cái bộ dạng này? Bị người ta bắt nạt?
– Bẩm hoàng thượng, thảo dân là do bị nội quan của người ức hiếp a.- Tiểu Hiền mếu máo lên tiếng.
– Nội quan? Là nội quan nào, ngươi chỉ cho ta xem.- Phác đế nghiêm giọng đùa, hỏi.
– Là cái tên một thân y phục đen, đứng ngoài cửa, mặt mày lạnh lùng, lại còn bị câm. Cái tên đó nên bị móc thêm mắt cho đỡ gây họa a. Hoàng thượng…
Tiểu Hiền ngày càng khóc lớn tiếng, khiến Phác đế cười lớn. Ngô Thiên bỗng sinh nghi hoặc, liền cất tiếng mắng:
– Hỗn xược, quyền sinh sát cho ngươi định đoạt sao?
– Được, được, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Là kẻ nào làm tiểu tử này bị thương, tiến vào đây.
Tên nội quan vẫn đứng ngoài cửa, cũng đã nghe hết câu chuyện, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc tiến vào.
– Là nhi thần, thưa phụ hoàng.
– Thái tử…
Tất cả đều ngạc nhiên, duy chỉ có Tiểu Hiền nãy giờ trong lòng Diệc Phàm vẫn không biết trời đất gì, cất tiếng mắng mỏ:
– Thái tử cái gì, đồ nội quan thối tha, ngươi có thể nói mà còn lừa ta, trả lại ta kẹo đây…
– Hỗn xược, ngươi mạo phạm thái tử đấy, ngươi có biết chưa? Còn không mau tạ tội.
Ngô Thiên đập bàn nghiêm giọng. Cuối cùng cũng không tránh khỏi, là ta cố gắng bảo vệ ngươi, Tiểu Hiền, nhưng là ngươi tự đem mình vào rọ. Ngô Thiên thở dài, đầy lo âu.
-Thái..i thái tử, tên đó là thái tử?
Tiểu Hiền trong lòng Diệc Phàm liền bật dậy, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, chỉ vào người kia.
– Thái tử, ngươi bắt nạt tiểu tử này?
– Khởi bẩm phụ hoàng, là tiểu tử này động chân động tay trước nên nhi thần…
– Xưa nay, ta thấy thái tử chưa từng hứng thú đáp trả điều gì, chả lẽ ngươi lại so đo với một tiểu tử?
– Nhi thần không có, chỉ là thấy tiểu tử này tuy còn nhỏ đã biết lừa lọc người khác, lại còn biết đưa hối lộ cho mệnh quan, là nhi thần thấy nếu không dạy cho y một bài học, ắt hẳn lớn lên là tên tú hoa chẩm đầu (hình ngoài đẹp đẽ còn trong ruột thì thối nát, rác rưởi).
Tiểu Hiền tức giận, đưa mắt về phía thái tử. Dám nói ta như vậy, đừng tưởng ta không hiểu, đồ lừa đảo.
– A, hối lộ? Hắn hối lộ cho ngươi cái gì? Lừa lọc ngươi cái gì?
Phác đế hứng thú hỏi. Phác Xán Liệt liền kể lại đầu đuôi khiến mọi người không khỏi cười lớn, còn Tiểu Hiền mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, cúi đầu trong lòng Diệc Phàm.
Hiếm khi thấy Phác đế vui vẻ như vậy, khiến mọi người thở phào giãn chân mày nhẹ nhõm. Lần này đến đây là vì đại sự đăng quang của Thái tử. Phác đế muốn lên Ngô gia trang xem ngày lành tháng tốt, viết chiếu lên ngôi cho thái tử mà mấy hôm nay, đều hết thảy lo lắng.
Còn thái tử vốn đã lạnh lùng, làm việc luôn thẳng tay, lãnh khốc khiến cho nhiều mệnh quan triều đình hết thảy lo lắng về mão quan trên đầu thậm chí ngay cả đầu rơi lúc nào không hay. Thế nên trong cung một màu ảm đạm trải dài ngày càng đậm từ sau ngày hoàng hậu, mẫu thân của thái tử, bị ám sát mà qua đời khi thái tử được mười tuổi. Tính qua tính lại như vậy cũng đã chín năm trôi qua. Thái tử ngày càng thêm đáng sợ.
– Tiểu tử, ngươi chỉ vì muốn xem dung nhan trẫm nên hối lộ lọ kẹo sao? Chả lẽ ta giống như con hổ ở gánh xiếc rong ngoài đường, diễn trò lạ cho ngươi xem sao?
Phác đế cười lớn.
– Thảo dân… không dám, chỉ là… chỉ là tò mò thôi ạ. Nhưng, hoàng thượng, thảo dân xuống núi xem hổ cũng không mất tiền, nhưng vì chỉ muốn được nhìn thấy người mà bị mất lọ kẹo, sao có thể giống nhau?
– Ý ngươi là ta hơn loài thú trong gánh xiếc sao?
– Hổ là chúa sơn lâm, tất cả đều sợ nó, khiến nó trở nên cô độc, mọi người chỉ e sợ nó, không yêu quý mà cũng không thuần phục nó. Tuy nói hổ trong gánh xiếc bị mất đi chút ít vẻ uy phong, nhưng mọi người vẫn e dè, sợ sệt, không ai dám lại gần. Nhưng nó lại khiến mọi người lại yêu mến, thương yêu vì nó có thể mang lại hạnh phúc, vui vẻ cho mọi người.
Bạch Hiền được thế nói tiếp:
– Chẳng phải, làm hoàng đế cũng phải nhu – cương song hành hay sao? Cũng giống như con hổ bị gánh xiếc cai quản, bậc đế vương cũng bị nhiều gièm pha phía triều thần, không thể một mình quyết định, chỉ cần không mất quyền uy của một bậc đế vương và cũng phải biết cách khiến cho lòng dân luôn thoải mái, tinh thần phấn chấn chẳng phải là thành công lớn nhất của một bậc đế vương hay sao?
– Đối đáp hay lắm, rất biết cách lựa lời. Ngô minh chủ, đệ tử này của ngươi ta rất vừa ý. Đợi lớn lên một chút nữa, bên cạnh thái tử sẽ làm nên đại sự. Thái tử, ngươi cần phải học hỏi nhiều.
– Hoàng thượng quá khen, thật ra đồ đệ này của thần do từ bé yếu ớt, không được học võ công nên thần chỉ có thể cho y đọc sách, học dược, biết một chút ít lại múa rìu qua mắt thợ như vậy. Vi thần cảm thấy thật hổ thẹn.
Ngô Thiên trong bụng đã rộn rạo không yên. Tiểu Hiền tư chất thông mình, chỉ có điều hôm nay lại thể hiện không đúng lúc thế này. Hoàng thượng để ý không đáng lo ngại, chỉ lo… Ngô Thiên ngước mắt thái tử, chợt thấy ánh mắt thái tử vốn lãnh đạm lại toát ra một tia thích thú.
Không ổn, phải đưa tiểu tử này rời khỏi đây. Nhất định, không thể gieo họa thêm nữa.
Hết chương 3.
|
Chương 4
Ngô Thiên nói qua loa vài câu về Tiểu Hiền rồi cho tiểu tử cáo lui. Diệc Phàm cũng xin cáo lui để chăm sóc cho Tiểu Hiền. Đầu gối của tiểu tử bị thương nên dường như không thể bước đi. Vậy nên Diệc Phàm phải bế hắn trên tay, khẩn trương đến phòng dược.
Vừa mới ban nãy, Tiểu Hiền còn mặt mày ngang bướng, khí phách mà nói lí với hoàng thượng, giờ đây lại không khác gì tiểu bạch cẩu, rúc vào trong lòng Diệc Phàm mà nức nở, kêu đau khiến Diệc Phàm thấp thỏm không yên,bèn lên tiếng dỗ dành:
– Tiểu Hiền, gắng đợi một chút, đến phòng dược, ta sẽ thoa dược. Bớt đau ngay thôi.
Tiểu Hiền nước mắt ngắn dài, một mực rúc trong lòng Diệc Phàm không lên tiếng đáp trả, chỉ khẽ nấc lên. Diệc Phàm không biết nên làm sao, dược phòng nằm nơi khuất nhất trong sơn trang nên vẫn còn xa mới đến. Bước đi một lúc, Diệc Phàm liền đặt Tiểu Hiền ngồi xuống một tảng đá lớn trong sơn trang, nhẹ nhàng kéo y phục của tiểu tử để xem vết thương. Hắn nhíu mày, khi nhìn thấy vết thương dính vào vải quần Tiểu Hiền đang mặc, khiến y không ngừng chảy nước mắt, kêu la đau đớn.
Vết thương quả thật khá nặng, hẳn tiểu tử này phải chịu một đòn rất lớn. Nhưng thềm trước cửa sảnh lớn là đá phẳngvà trơn, đầu gối cùng lắm khi đập mạnh xuống cũng sẽ chỉ bầm tím đậm, cớ sao vết thương lại trên đùi và lại có thể huyết nhục mơ hồ thế này? Nhìn kĩ vào miệng vết thương, Diệc Phàm nhận ra một điểm gì đó khác thường. Vết thương này nếu nhìn thoáng qua sẽ trông giống như một vết thương do đao kiếm chém vào, nhưng nếu tinh ý nhìn kĩ sẽ nhận ra nó là hàng loạt các vết thương nhỏ như các ngân châm tạo nên. Đầu gối tiểu tử này cơ hồ như đã ngã xuống một bàn châm nhỏ nhưng dày đặc các mũi châm nhọn hoắt.
(huyết nhục mơ hồ: máu thịt lẫn lộn)
Diệc Phàm cũng có thể nói là một trong những cao thủ dùng châm được Ngô Thiên, đệ nhất châm khách giang hồ dạy dỗ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ thuật châm lợi hại đến như vậy: ra đòn nhanh, thu châm còn nhanh hơn gấp bội khiến đối phương chết cũng không cảm thấy đau đớn nhưng lại gây ra vết thương giống như bị đao kiếm đâm sâu. Phải coi như Tiểu Hiền vẫn còn may mắn. Người kia chỉ là muốn dạy dỗ tiểu từ này nên mới hạ thủ lưu tình không ra đòn thẳng tay, cũng như không tẩm độc vào châm. Không thì tiểu tử này…
Diệc Phàm nắm tay chặt thành đấm, tức giận. Lâu nay, hắn vẫn nghe Thái tử là kẻ máu lạnh lãnh khốc, vô tình ra tay không khoan nhượng, nhưng không ngờ ngay đến một tiểu tử chỉ vừa qua tuổi mười hai chưa lâu hắn cũng không tha. Phải chăng đây là lí do khiến sư phụ muốn nhốt tiểu tử này ở phòng dược?
Diệc Phàm lắc đầu, nhìn tiểu tử vẫn đang mếu máo vì đau đớn. Hắn bỗng cúi xuống, thổi những luồng hơi ấm nóng xuống vết thương của Tiểu Hiền, khiến tiểu tử cũng dần dà ngưng khóc. Diệc Phàm khi đó mới yên tâm, xé vải quần đã dính máu tươi của Tiểu Hiền vứt đi rồi tiếp tục xé mảnh vải trên y phục mình, nhẹ nhàng băng sơ lại vết thương cho tiểu tử. Tiểu Hiền lúc đó chỉ thút thít ngồi yên, lặng nhìn Phàm ca của y đang nhẹ nhàng chăm sóc mình. Trái tim nhỏ bé của y bắt đầu rộn ràng đập, Tiểu Hiền chưa bao giờ có thể nhìn kĩ Phàm ca của y như thế này. Phàm ca của y vẫn được mệnh danh là nam thần của sơn trang, tuy lạnh lùng ít nói nhưng vẫn khiến người ta có hảo cảm mỗi khi nhìn vào.
Tính ra, Phàm ca của y cũng đã đến tuổi yên bề gia thất. Ngô gia trang không cấm các môn đệ thành gia lập thất. Vậy nên hằng năm cứ vào những dịp lễ cúng bái, biết bao cô nương lên sơn trang chỉ để được Phàm ca để vào mắt nhưng rồi cũng buồn bã mà quay về, vì bị từ chối thẳng thừng. Ngay cả đến con gái của huyện quan cũng phải đỏ mặt mà thoái lui.
Phàm ca của y có phải bị bất lực không? Cớ sao lại như không có cảm giác với nữ nhân. Tiểu Hiền ngây người một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán của Diệc Phàm, khiến hắn ngưng lại một chút rồi nhìn Tiểu Hiền mỉm cười nhẹ. Diệc Phàm trên đời chỉ cười với một người đó là Bạch Hiền, ngay cả với Thế Huân cũng không. Đôi lúc Thế Huân nghi hoặc liệu Bạch Hiền mới đích xác là tiểu đệ ruột thịt của ca ca?
Tiểu Hiền cũng thuận theo đó mà nở nụ cười lớn với hắn, rồi ôm chầm hắn, thủ thỉ: – Phàm ca, Tiểu Hiền biết, chỉ có ca mới thương ta, ca không được đối xử tốt với một kẻ nào khác nữa, được không? Thế Huân có thể đối xử tốt một chút vì là đệ ruột thịt của ca , nhưng cũng phải kém ta, có được không?
– Được, được. Tiểu Hiền, đừng khóc nữa được không? Ngươi khóc, ta cũng rất buồn.
Diệc Phàm cũng ôm lấy tiểu tử mà vuốt nhẹ sau lưng an ủi. Một lúc sau, Diệc Phàm liền cõng Tiểu Hiền trên lưng đi về hướng phòng dược.
Cảnh tượng cảm động ban nãy từ đầu chí cuối hết thảy đều rơi vào tầm mắt của một người, Xán Liệt thái tử. Ánh mắt lạnh băng hướng về phía hai người đang vội bước đi, nhếch môi cười bí ẩn. Hắn liền vung tay đập vỡ lọ sứ đang cầm, khói từ đống sứ vỡ tung lên. Hắn xoay người bước đi, dáng vẻ cô độc lại bao trùm lấy cả dáng người. Một lần nữa, ngọn lửa nhen nhóm lại vụt tắt trong lòng hắn.
Trời bắt đầu ngả về chiều, Phác đế cùng Thái tử đã xuống núi để kịp hồi kinh ngay trong đêm. Ngô Thiên liền vào thư phòng, một hồi lâu mới cất giọng cho truyền Diệc Phàm. Ngô Thiên thấy Diệc Phàm đã tiến vào liền cất tiếng.
– Diệc Phàm, khi trời tối ngươi hãy mang Tiểu Hiền đi ngay.
– Sư phụ? Người… – Diệc Phàm hết sức ngạc nhiên, dù đã quen nhưng vẫn không khỏi thấy đột ngột khi sư phụ hạ lệnh như thế.
– Thời gian không còn nhiều, hãy mang Tiểu Hiền đi ngay, đêm nay sẽ có biến. Đây là hai phong thư, một là của ngươi, để trả lời cho những thắc mắc của ngươi trong những năm qua và lời căn dặn của ta dành cho ngươi. Còn phong thư này là cho Kim tướng quân đang ở Kinh thành, hai ngươi sẽ đến ở đó một thời gian. Tiểu Hiền đang làm gì?
– Thưa, đang ngủ!
– Tốt, nhân lúc tiểu tử này chưa dậy hãy đưa tiểu tử này đi ngay đi. Đây là ngân lượng đủ cho các ngươi đi đến kinh thành, còn vật này sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi và Tiểu Hiền trong trường hợp xấu nhất, khi phải đối mặt với một người. Cầm lấy, nhớ kĩ phải đi đường vòng, không được đi đường lớn. Vĩnh viễn không được quay trở lại sơn trang. Biết chưa? Ngoài kia xe ngựa chờ sẵn rồi. Đi ngay!
– Đệ tử đã rõ, đệ tử xin cáo lui! Cáo biệt sư phụ, hẹn ngày tái ngộ.
Diệc Phàm nhận lấy túi ngân lượng cùng với thẻ bài, nhanh chóng cáo lui, rồi cùng thu xếp đồ đạc cho hắn và Tiểu Hiền để rời khỏi đây. Hắn cũng không kịp tìm Tiểu Huân mà nói lời dặn dò. Bế Tiểu Hiền lên xe trước sự chứng kiến của Ngô Thiên, Diệc Phàm cúi đầu tạ ơn rồi đánh xe ngựa chạy vào rừng tối. Ngô Thiên ngay lúc đó hạ lệnh tập trung lực lượng, canh phòng nghiêm ngặt.
Ngô Thiên lại nhíu mày. Hẹn ngày tái ngộ? Không biết giữa ta và các ngươi còn có duyên phận tái ngộ?
♥
Trăng lưỡi liềm vừa lên đỉnh, tiếng binh đao chạm nhau vang lên chói tai khắp sơn trang. Một toán người áo đen thủ pháp cao cường giao chiến với các môn đệ của Ngô gia trang. Mùi máu ngày càng tanh nồng theo gió lan khắp khu rừng , khiến các loài mãnh thú không ngừng gầm rú, chạy đến bên ngoài sơn trang rình rập. Các bạch y nhân ngã rạp xuống ngày càng nhiều nhưng không phát ra tiếng kêu đau đớn nào, khiến những bạch y nhân khác không khỏi bàng hoàng. Một thân ảnh đen cao lớn, nhanh chóng vọt lên phía trước, hạ những tên cản đường trong nháy mắt, xông vào phòng thiền, nơi Ngô Thiên đang nhắm mắt ngồi thiền như đang chờ đợi hắc y nhân này. Hắc y nhân tiến tới, đưa mũi kiếm trước mặt Ngô Thiên nhưng lão vẫn tuyệt đối không mở mắt, chỉ nhếch môi cười, cất tiếng:
– Khiến thái tử lặn lội quay trở lại đây, lão thần có tội rồi.
– Khá khen cho Ngô Thiên, ngươi đã liệu trước bổn thái tử sẽ quay lại, ắt sẽ biết bổn thái tử cần gì, còn không mau giao ra đây?
– Thái tử, lão thần vẫn không biết người đang nói gì. Thần vẫn còn chưa thay mặt sơn trang, cáo tội ngài dám xâm nhập vùng cấm địa của Ngô gia trang, lại còn cố ý để lại dấu vết, chẳng phải ngôi vị hoàng hậu thần đã chỉ cho người là ở Bạch gia rồi sao, thái tử còn muốn lão tôn phải giao gì đây?
– Ngô minh chủ, ta biết ngươi là người thông minh, ngươi cũng biết phụ hoàng đưa ta đến đây đâu phải chỉ để xem ngày lành giờ tốt, còn chuyện Hoàng Hậu, ta đã biết từ lâu, động tĩnh của ngươi, một chút ta đều biết. Ta chính là muốn ngươi giao viên Thanh châu và Dược nhân để cống nạp cho triều đình. Nhưng ngươi cố tình không để ý, tránh né rất nhiều lần. Ngươi tưởng phụ hoàng và ta là con nít mới lên ba sao?
– Thái tử, chẳng phải các tiên đế đã hạ chỉ ngăn cấm đời sau tìm kiếm Thanh châu và Dược nhân của Ngô gia trang rồi sao? Dược nhân và Thanh châu là nguyên khi quốc gia, không thể dùng tùy tiện. Lão tôn không thể giao được.
Xán Liệt tiến mũi kiếm sát vào yết hầu của Ngô Thiên rạch một đường khiến máu trườn xuống y phục trắng. Xán Liệt cười lạnh, Ngô Thiên theo đó cũng mở mắt chứng kiến nhưng vẫn điềm tĩnh thản nhiên rồi cười lớn:
– Thái tử, lão thần không sợ chết, chỉ sợ tâm huyết mấy chục đời của Ngô gia lại bị hủy hoại trong tay thần, quy tiên sẽ không dám gặp mặt bề trên. Thái tử, thần biết người cần Thanh châu làm gì, Dược nhân để làm gì, nhưng điều đó có đáng không?
– Câm miệng! Ngô Thiên ngươi chớ nói dông dài. Lật tung sơn trang này lên ta cũng phải tìm cho được.
Xán Liệt lãnh khốc nhìn Ngô Thiên điềm tĩnh. Xán Liệt chợt cười lớn. Lão già ngu ngốc đó có thể hiểu cái gì? Tính toán trong lòng ta hắn sao có thể tường tận.
– Thái tử, đã lục soát tất cả, vẫn không tìm thấy.- Một hắc y nhân tiến vào bẩm báo.
– Đã bắt tất cả nhân mạng của Ngô sơn trang ra ngoài?
– Đã bắt gọn tất cả, già trẻ lớn bé không thiếu một ai.
Xán Liệt đeo mặt nạ lên, xoay người bước ra ngoài xem xét. Hắn ra lệnh tất cả ngẩng đầu lên, khiến mọi người trong sơn trang im lặng làm theo. Ngô Thiên chầm chậm bước ra ngoài, cũng biết dù có dồn hết nhân lực cũng đấu không lại, ông nhìn cảnh tượng đầy sát khí mà nhíu mày. Tất cả môn đệ nhìn thấy sư phụ thân trang dính máu đứng cạnh hắn y nhân đeo mặt nạ, nên không ngừng sợ hãi. Sư phụ cũng nhún nhường thì chúng đệ phải làm sao để vùng lên?
Xán Liệt đảo mắt một lượt, bỗng lớn tiếng:
– Đã xác định danh tính hết thảy? Cả những người đã chết?
– Bẩm, đã xác định hết, nhưng….- Tên hộ vệ ngập ngừng.
– Nói!
– Thiếu mất ba người.
Xán Liệt nhíu mày, nếu hắn không nhầm thì thiếu hai người thì đó là tên tiểu tử sáng nay cùng với tên hộ vệ, còn một người nữa? Trận địa của hắn đã giăng, một con ruồi cũng không thể thoát, cớ sao lại để lọt ba người. Không thể nào! Chẳng lẽ…
– Hạ lệnh truy tìm ba tên chạy trốn cho ta.- Xán Liệt hạ lệnh.
Ngô Thiên cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Diệc Phàm và Tiểu Hiền đã cao chạy xa bay, tất cả đồ đệ đều được điều động đến sảnh lớn nghiêm ngặt. Chả lẽ là….
♥
Cùng lúc đó, xe ngựa của Diệc Phàm đã chạy được khá xa, bỗng nghe trong xe có động. Tưởng rằng Tiểu Hiền đã thức giấc nhưng lại không nghe tiếng của tiểu tử, Diệc Phàm liền dừng lại, vén rèm nhìn vào trong xe, sửng sốt khi nhìn thấy Tiểu Hiền vẫn đang ngon giấc trên xe, bên cạnh là… Tiểu Huân đang ngồi yên lặng. – Tiểu Huân, sao đệ lại..?
– Ca, đệ xin lỗi, nhưng đệ đã vô tình nghe lén huynh và sư phụ, vậy nên đệ đã…
– Thế này rất nguy hiểm, Tiểu Huân.
– Ca, đệ cũng biết võ công, ngân lượng cũng mang một chút ít trong người nữa, cho đệ theo được không? Đệ không muốn bị bỏ ở lại một mình, đệ muốn đi cùng ca, cùng Tiểu Hiền.
Tiểu Huân cầu khẩn, khiến Diệc Phàm không còn cách nào khác mang cả hai tiểu tử này cùng lên đường. Xe ngựa tiếp tục lao vùn vụt trên đường.
Ngô gia trang đêm hôm đó chìm trong biển lửa. Không còn nhiều người sống sót, cũng không ai biết Ngô Thiên còn sống hay đã chết. Chỉ biết rằng từ sau đó, Ngô gia trang to lớn đã trở thành bãi đất hoang tàn, chết chóc…
Hết chương 4
|