Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Ngày vượt ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna
Chapter 1
.
.
.
“Đế vương tọa hạ vạn cốt khô.”
______
.
Xa xa mây đen tầng tầng lớp lớp chuyển mình, lười biếng xếp chồng lên nhau trên bầu trời.
.
Nhà tù nam ở ngoại ô là nhà giam có diện tích lớn nhất khu Tây Bắc, mấy năm trước chính phủ có chi một khoản tiền nhỏ để sửa chữa lại mang tính tượng trưng, nơi này nằm trên một ngọn đồi mà chim cũng không thèm ỉa, nói dễ nghe thì là rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp, còn nói khó nghe thì bốn phía đều hoang vắng đất đai cằn cỗi.
Công tác bề nổi cũng đã từng làm một lần, lãnh đạo đến thị sát, còn có cả phóng viên đi cùng, khiến hơn 600 phạm nhân phải quét sạch thao trường trung tâm, nhà giam nằm ở ba hướng quanh thao trường được sơn thành ba màu khác nhau, chuột trong phòng bếp được bắt hết trong một lần, tóm lại hiện tại cảnh vật cũng tạm coi là “đẹp”.
Nhưng đừng tưởng rằng môi trường sạch sẽ thì mặt của phạm nhân có thể biến thành trang giấy trắng, đây là nơi nào không ai không biết, tính nết con mẹ nó đều được viết rõ ràng trên mặt rồi.
.
Nhà tù nam hôm nay vui như trảy hội.
Vì sao?
Vì hôm nay có hàng mới vào.
.
.
Biện Bạch Hiền đeo còng chui ra khỏi xe áp giải phạm nhân, không dám ngẩng đầu vì nghe thấy cách đó không xa phía sau lưới sắt phát ra tiếng gào thét, thanh âm của các phạm nhân càng ngày càng lớn, con ngươi đỏ sọng chen chúc sau lớp lưới sắt, trên mặt còn dính dầu nhớt, vươn tay ra, dùng giọng trầm đục gào thét, có người cởi dây lưng ra vắt lên lưới sắt, nửa mặc nửa không lắc lư thân thể một cách lộ liễu, có người nghiêng mặt cắn lưới sắt, hận không thể ném tròng mắt ra ngoài để xem hàng như thế nào.
.
Trong tù có người mới vào là chuyện còn hưng phấn hơn cả đêm 30, bởi vì vào thời điểm này hằng năm các tỉnh các huyện lân cận đều đưa tội phạm tới nơi này, dựa vào tội trạng mà sắp xếp vào ba khu khác nhau. Những phạm nhân cũ ở đây chỉ có thể dựa vào người mới da thịt non mềm để giải quyết vấn đề sinh lý.
Mỗi đêm nếu như không có cơ thể trắng muốt non mềm thì ngay cả cơ bắp đầy người hoặc mấy ngày không tắm cũng có thể giúp đỡ nhau giải quyết một chút, còn ai dám nghĩ đến phụ nữ nữa, ngay cả muỗi cái cũng không có nổi một con!
Hàng tốt không tới lượt mày vẫn còn lão đại đang chờ kìa, hơn một nửa những người cơ thể gầy yếu thanh âm dễ nghe đều sống rất khổ sở, phần lớn đều bị giày vò đến chết trong một vài ngày.
.
Cho nên người mới được “hoan nghênh” như vậy, người cũ giày vò chết thì lại bổ sung thêm người mới.
.
Xe chở tù còn chưa dừng lại năm mươi mấy phạm nhân mới nhìn thấy cảnh tượng này đã muốn cắn lưỡi tự tử, Biện Bạch Hiền ngồi trong góc, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong xe không có hệ thống thông gió nên mùi hôi thối bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn, mặt người bên cạnh đổ mồ hôi bóng loáng, cơ thể nhỏ bé ngồi thẳng tắp, run rẩy dùng sức bấu chặt lấy ghế ngồi, mỗi lần âm thanh ngoài cửa sổ vang lên cổ họng hắn lại co giật một cái, cuối cùng trước khi xuống xe còn dùng giọng khàn khàn hỏi Biện Bạch Hiền.
“Người. . . người anh em, cậu sợ không?”
“. . .”
“Người anh em, không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng với khuôn mặt này của cậu, vào đó rồi bị làm chết lúc nào cũng không biết.”
“. . . ”
“Người. . . ”
Anh bạn Mầm Đậu Nành này lúc nói chuyện phả ra mùi tỏi, Biện Bạch Hiền vốn đang buồn nôn thiếu chút nữa đã nôn ra hết, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi vỗ vai hắn ra hiệu là xe đã dừng lại rồi.
“Xuống xe.”
.
Về chuyện có bị làm chết hay không như hắn nói, trong lòng Biện Bạch Hiền đã biết rõ, lúc bị tạm giam đã được nghe qua về vấn đề này, nguyên nhân những người gầy yếu chết như thế nào, bị SM chết, uống xuân dược quá liều chết, bị làm chết, tổng kết lại chính là hoặc làm cho bản thân cường tráng hơn hoặc làm cho bản thân trở nên ghê tởm.
Trông cậy vào quản giáo ư? Bọn họ chưa tham gia vào là may lắm rồi.
.
Quản giáo cầm gậy đứng bên cạnh xe, khi mở cửa nhà giam không cho phép phạm nhân cũ làm ồn, bọn họ cũng biết phép tắc, sở dĩ họ tuân theo bởi vì ở đây phải tập trung đánh giá hàng, hàng tốt nhất đưa đến chỗ thủ lĩnh, còn lại thì phân vào từng tầng.
Những người mới xếp thành hàng, lần lượt đi từ trên xe xuống, Biện Bạch Hiền đi sau Mầm Đậu Nành, cúi thấp đầu, không nhanh không chậm tiến về phía trước, vừa bước xuống xe, Biện Bạch Hiền giả vờ lảo đảo kéo Mầm Đậu Nành ngồi xổm xuống, sau đó nhanh tay bốc một nắm đất bôi lên mặt mình, đến khi khuôn mặt bẩn thỉu xấu xí mới đứng lên, cúi thấp đầu trốn phía sau Mầm Đậu Nành, vì đang bị còng tay nên không thể không giơ hai tay lên, chỉnh sửa qua loa để tóc mái phủ lên mắt, tiếp theo lại tiện tay quệt vào quần áo hai cái, áo sơ mi màu nhạt ngay lập tức loang lổ vết bẩn.
Lúc này mới dám ngẩng đầu lên, tóc mái chọc vào sống mũi hơi ngứa, xuyên qua khe hở dò xét động tĩnh bên kia lưới sắt —- quả nhiên, không ai chú ý đến cậu.
Mầm Đậu Nành được vịn cảm thấy Biện Bạch Hiền có thể thân thiết với mình, dọc đường đi tuy rằng mình cũng sợ muốn chết nhưng có lẽ Biện Bạch Hiền vẫn luôn trốn sau lưng mình còn sợ hơn, cảm giác bị dựa dẫm và tìm được bạn bè cứ thế nảy sinh, liều chết dùng thân thể nhỏ bé để che chở cho Biện Bạch Hiền, nói đùa, anh bạn này mà bị nhìn thấy nhất định sẽ chết sớm.
Phạm nhân bị áp giải vào cổng chính, đi trước Biện Bạch Hiền là một thiếu niên tươi trẻ, làn da trắng mịn ngũ quan thanh tú, đại khái tất cả mọi người đều biết ánh mắt của các phạm nhân cũ đều tập trung trên người cậu ta, vì vậy có lẽ không chịu nổi loại ánh mắt trần trụi này nên trong ánh mắt của cậu thiếu niên đong đầy nước mắt. Có người khác thu hút sự chú ý, Biện Bạch Hiền cảm thấy an tâm hơn, mặt cậu đầy bụi đất như thế này, đảm bảo Mầm Đậu Nành có quay đầu lại cũng không nhận ra cậu.
Hai hàng quản giáo đi ra, lần lượt đưa từng phạm nhân về phòng giam.
Nhóm người bên trái mỗi người cầm theo một túi nylon trong suốt, xếp hàng nhận số hiệu, đồ dùng vệ sinh cá nhân, bên phải có mấy cái thùng, bên trong là từng xấp quần áo tù, quản giáo cầm danh sách, đối chiếu danh tính và tội danh của từng phạm nhân để phát quần áo, Biện Bạch Hiền nhận lấy quan sát một lúc phát hiện ra mặc dù đều là màu xám đen nhưng đường kẻ sọc trên cánh tay không giống nhau, có ba màu: hồng, trắng, vàng.
Ngẩng đầu lên liền phát hiện ra vừa vặn trùng khớp với màu sắc của ba nóc nhà, đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, dựa vào tội trạng để chia phạm nhân làm ba loại.
Mầm Đậu Nành phía trước phạm tội trộm cắp, trên tay hắn là bộ đồ màu trắng.
“Tên?”
“Biện Bạch Hiền.”
Quản giáo lật danh sách tìm tên.
“Say rượu đâm chết người?”
“Vâng”
Quản giáo không lên tiếng, đưa cho cậu bộ đồ màu trắng.
Phía sau là một phạm nhân phạm tội hiếp dâm, trên tay hắn là bộ đồ màu vàng.
Tùy theo màu sắc quần áo mà mọi người tự trở về tòa nhà của mình, số phòng gì đó đều ở trong túi nylon, phòng giam sắp xếp lộn xộn, bây giờ người mới chỉ có thể thầm cầu nguyện bạn cùng phòng của mình không biến thái.
Dọc đường đi để không gây sự chú ý, Biện Bạch Hiền luôn đi cùng một nhóm người Bạch Lâu, cũng may cậu không cao nên núp ở đâu cũng dễ.
Tiến vào Bạch Lâu, đối diện với đại sảnh là cầu thang, mỗi tòa nhà đều có ba tầng, mỗi tầng có mấy chục phòng, nhà giam bây giờ không dùng song sắt nữa, bộ dạng giống như ký túc xá, đều có tay nắm cửa, trên cửa còn có một cửa sổ nhỏ.
Mỗi tầng đều có một phòng ăn và một phòng tắm công cộng, cơ sở vật chất cũng coi như là đầy đủ.
“Mẹ nó! ! Buông tôi ra! ! !”
Còn đang đắm chìm trong việc tham quan phía sau đột nhiên vang lên tiếng la hét, Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, hóa ra là thiếu niên tươi trẻ vừa rồi đi trước cậu, không ngoài dự đoán ngay cả ký túc xá cũng chưa kịp quay về đã bị vài người đưa lên trên, miệng ấp úng người giãy dụa trong mắt bọn họ chẳng khác nào đang làm nũng.
Bên cạnh có người sửng sốt một hồi, trợn mắt nhìn nửa ngày mới nói “Cái này con mẹ nó muốn làm tập thể sao. . .”
“Chắc chắn không phải.” Mầm Đậu Nành chỉ chỉ lên trên “Không thấy đi lên tầng ba sao, nhất định là đưa đến chỗ thủ lĩnh.”
“Thủ lĩnh?”
“Cụ thể tôi cũng không rõ lắm.”
Đến đây tất cả mọi người chúc nhau may mắn sau đó đi tìm phòng của mình, Mầm Đậu Nành và Biện Bạch Hiền ở cùng một phòng trên tầng hai.
Phòng giam không lớn bốn người ở, giường tầng bằng sắt, gõ cửa đi vào liền nhìn thấy hai phạm nhân cũ, ngay lập tức cúi đầu chín mươi độ chào.
“Tiền bối! !” Mặc dù ở nơi này dùng từ tiền bối nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng đừng coi thường, quan hệ tiền bối hậu bối giữa các phạm nhân phân biệt rất rõ ràng.
Người đàn ông ngồi trước bàn còn đang ngậm nửa quả trứng, ú ớ nói hai người bọn họ không cần khách sáo, người đàn ông này chắc cũng phải 40 50 tuổi rồi, thái độ cũng không đến nỗi nào.
Biện Bạch Hiền thở phào một cái, đứng thẳng dậy nhìn người bạn cùng phòng còn lại đang nằm ngủ ở giường dưới, nghe thấy tiếng bọn họ đã tỉnh dậy, là một người cường tráng, nhìn có vẻ cao lớn thô kệch.
“Tôi là lão Ngụy, còn cái cậu vẫn đang ngái ngủ này là Lưu Bằng.” Người đàn ông nuốt quả trứng xuống rồi nói, “nhìn thái độ của hai cậu chắc là đã bị dọa không ít rồi phải không. Thật ra những người như vậy ở Bạch Lâu không nhiều, chủ yếu là ở Hoàng Lâu và Hồng Lâu, chúng ta ở đây tội trạng không lớn, không phải đối mặt với cái chết nên cũng không đến mức gặp ai là bắt nạt người ấy.”
Mầm Đậu Nành chần chừ một chút rồi nói, “Nhưng vừa rồi bọn em trông thấy một người bị khiêng lên tầng ba, em nghe nói trong này có thủ lĩnh, vậy có phải. . .”
Lão Ngụy nở nụ cười “Tôi nói Bạch Lâu ít chứ không phải không có, mọi người đều là đàn ông có mấy ai chịu nổi nửa năm? Có điều người vừa bị đưa lên tầng ba. . . có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Vậy thì đúng rồi, thủ lĩnh thì đương nhiên là có, ba tòa nhà có ba thủ lĩnh, các cậu ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói.”
“Thủ lĩnh của chúng ta là Cảnh Hổ, thủ đoạn nham hiểm, xử lý công việc cũng tốt, có tài lãnh đạo mà đánh nhau cũng là số một, Bạch Lâu lúc nào cũng nghe lời cậu ấy, ở trên tầng ba, mỗi năm đều tìm một người mới tốt nhất của Bạch Lâu để phát tiết.
Hoàng Lâu là nơi giam tội phạm ma túy, nói thật nơi dâm loạn điên cuồng nhất chính là tòa nhà đó, thủ lĩnh là Ngô Thế Huân, vừa cao vừa đẹp trai, thật con mẹ nó là khuôn mặt trời ban, phạm tội hút ma túy, mỗi khi lên cơn nghiện thì hung ác như Diêm Vương.
Hồng Lâu là nơi giam phạm nhân phạm trọng tội, là nơi nhiều tử tù nhất, đều là những người liều mạng, thủ lĩnh là Phác Xán Liệt, là xã hội đen tốt nhất đừng động tới hắn, đánh nhau chưa bao giờ thua và không thích nói chuyện yêu đương. Quản giáo đều phải kính nể hắn ba phần, người trong Hồng Lâu đều tuân lệnh hắn, tóm lại là cách xa bọn họ một chút.”
Biện Bạch Hiền lẩm nhẩm mấy cái tên này trong miệng, thầm ghi nhớ trong lòng.
|
Chapter 2
.
.
.
Tại sao phải nhớ kỹ? Vì Biện Bạch Hiền muốn sống sót ra khỏi nhà tù.
“Bình thường không có ai nói cho người mới những lời này, vì vậy năm nào cũng có người hành động thiếu suy nghĩ, cơ thể cường tráng một chút là muốn liều mạng đi nhổ răng cọp, năm ngoái Hoàng Lâu có một thằng thấy Ngô Thế Huân đẹp mắt liền nảy sinh ý đồ biến thái, cuối cùng Ngô Thế Huân chỉ dùng một tay móc mắt hắn ném ra sân huấn luyện, để anh em Hoàng Lâu thỏa sức giẫm đạp!” Lão Ngụy càng nói càng hưng phấn.
“Quan hệ của ba tòa nhà như thế nào?” Biện Bạch Hiền lần đầu tiên tham gia thảo luận.
“Nói thật.” Lão Ngụy đè thấp giọng nói “Trên cơ bản là Hồng Lâu và Hoàng Lâu cùng đàn áp Bạch Lâu, chỗ chúng ta chỉ có trộm cắp hoặc mấy tội bình thường, đánh nhau không tới lượt chúng ta, gian xảo cũng không có đầu óc, nói là ba tòa nhà ngang hàng nhưng trong lòng mọi người đều biết, Phác Xán Liệt Ngô Thế Huân tựa như hoàng đế ngồi trên điện kim loan, còn Cảnh Hổ cùng lắm cũng chỉ là một Vương gia mà thôi.”
“Bình thường ba tòa nhà không giao thiệp với nhau, lúc ở nhà ăn chung đừng gây xích mích với người Hồng Lâu và Hoàng Lâu là được, phải biết kiềm chế, lúc đó ở nhà ăn có thể có ba thủ lĩnh và bảy thủ hạ thân cận, nếu như cậu gây gổ với ai mà để lọt vào tai bọn họ, có thể bữa cơm đó sẽ là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời cậu.”
Mầm Đậu Nành nghiêm túc lắng nghe, coi lời của tiền bối là thần thánh.
“Có điều tôi cảm thấy với diện mạo này của chúng ta sẽ không gặp chuyện gì phiền phức đâu, nhẫn nhịn một chút là ổn thôi, vào tù rồi mới thấy cảm ơn ông trời vì đã không cho mình một khuôn mặt đẹp. Những người gây chuyện ồn ào thường là những người có ngoại hình đẹp và đầu óc kém cỏi.”
“Đừng nói nhảm nữa.” Lưu Bằng lại nằm xuống, “sắp có thông báo tắt đèn rồi, lão Ngụy anh dẫn bọn họ đến phòng tắm công cộng rửa mặt đi.”
Lời này khiến Biện Bạch Hiền sợ hãi, ấp úng không đứng lên nổi, phòng tắm công cộng vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều người, cậu mà rửa mặt. . .
Mầm Đậu Nành nhìn thấy phản ứng của Biện Bạch Hiền liền hiểu rõ, mượn lão Ngụy một cái chậu để đi lấy nước về cho Biện Bạch Hiền rửa mặt, hai người còn lại thấy khó hiểu nhưng cũng lười hỏi thêm.
Biện Bạch Hiền chờ đến khi mọi người đi ra ngoài, Lưu Bằng nằm xoay người vào trong mới cởi giày xé lớp bông dưới đế ra, bên trong khe hở có một cái kim đã luồn sẵn chỉ, lúc lục soát người đương nhiên không phát hiện ra bí mật này. Biện Bạch Hiền tập trung tinh thần kéo ra một lưỡi dao lam mỏng, phía trên quấn mấy vòng băng dính, Biện Bạch Hiền cẩn thận dùng dao rạch toàn bộ số bông ra, quấn băng dính lên dao để thừa lại một đoạn nhỏ, cuối cùng dùng bông bọc lên băng dính rồi cố định bên trong túi quần của mình.
Sau đó giả vờ như không có chuyện gì cầm bình giữ nhiệt lên rót nước uống.
.
Lão Ngụy và Mầm Đậu Nành trở về, nói với Biện Bạch Hiền rằng bọn họ đến muộn nên chỉ có nước lạnh, Biện Bạch Hiền nói không sao rồi cầm khăn mặt thả vào chậu.
Lão Ngụy dọn dẹp một chút định đi ngủ, chắc chỉ vài phút nữa là phải tắt đèn, lúc ngẩng đầu lên định nói gì đó, lão Ngụy đột nhiên ngây người, há hốc miệng cả buổi không nói nên lời, tròng mắt mở lớn tới mức vằn lên tia máu. Vội vàng gọi Lưu Bằng dậy.
“Con mẹ nó anh làm gì vậy? !” Lưu Bằng ngủ không ngon giấc cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nhìn theo ánh mắt của lão Ngụy rồi cũng giật mình. Mầm Đậu Nành vẻ mặt tôi đã biết đứng ở bên cạnh.
“ĐM?? Người anh em cậu vốn xinh đẹp như vậy sao? ! !” Lưu Bằng thiếu chút nữa đã nói lắp, năm phút trước một nửa mặt vẫn còn bị tóc mái che khuất, mặt mũi đầy bụi đất, lau mặt đi một cái, vén tóc mái sang một bên, toàn bộ ngũ quan đều hiện ra.
Mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú —- đẹp, thật sự rất đẹp.
.
“Cậu nói xem đây là phúc hay là họa?” Lão Ngụy mất hồn ngồi trên giường Lưu Bằng. “Không thể ở lại, loại người như cậu, tôi nói thật.”
Biện Bạch Hiền vắt khăn mặt, mím môi cười hai tiếng.
“Đương nhiên em biết, mỗi một giây đều muốn an ổn chịu đựng cho qua đi, bây giờ chỉ có thể bước từng bước một, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, ba người anh nói em không động vào là được.”
“Không phải thế, cậu vẫn không hiểu sao? Loại người như cậu, cho dù không hé răng nửa lời, cậu không động vào họ cũng tự tìm đến cửa, người anh em, cho dù dung mạo có thể che đậy được, nhưng ngoại hình gầy yếu chính là sở thích của bọn họ, hơn nữa da cậu lại còn trắng. . . Xong rồi.”
Đúng lúc này thông báo vang lên, tắt đèn, Biện Bạch Hiền căn bản không biết ba người còn lại đang ở đâu.
.
“Không sống yên ổn được đâu.” Lưu Bằng đang khiếp sợ vẫn phải lên giường đi ngủ “Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng tôi cảm thấy cậu không giấu được.”
Lão Ngụy cũng trèo lên giường trên.
“Chi bằng cậu đến học hỏi Lộc Hàm của Hoàng Lâu đi, hắn ta như vậy mà vẫn có thể sống yên ổn.”
“Ai cơ?”
“Lộc Hàm cậu không biết sao? Bông hoa của nhà tù nam, đẹp như tranh vẽ, nhưng tính tình và khuôn mặt khác nhau hoàn toàn, là người thừa kế của một công ty lớn, hắc bạch lẫn lộn, chỉ số thông minh cao.”
“Chỉ bằng những thứ đó mà hắn có thể sống yên ổn? Em không tin người ở Hoàng Lâu xem trọng chỉ số thông minh.”
“Đương nhiên không phải, bọn tôi cũng không biết hắn thực hiện giao dịch gì với Ngô Thế Huân, dù sao thì hắn vẫn được Ngô Thế Huân bảo bọc, mỗi ngày đều tự do tự tại, không ai dám động đến hắn, bao nhiêu người có dã tâm mà không có can đảm.”
Biện Bạch Hiền nhíu mày.
“Giao dịch. . . Chẳng lẽ em phải đi tìm Cảnh Hổ sao.”
“Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, ai nha cậu. . . đúng là phiền phức.” Lão Ngụy còn nhắc đi nhắc lại trước khi nhắm mắt ngủ.
.
Dù sao thì ngày đầu tiên vào đây, Biện Bạch Hiền cảm thấy nơi này phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng.
|
Chapter 3
.
.
.
Buổi sáng Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành rời giường với đôi mắt thâm quầng, đối diện là hai “lão bánh quẩy” vừa nhìn đã thấy quái dị, lại nói một đêm không ngủ, là vì đêm qua tiểu tử ở tầng trên la hét quá thê thảm.
Theo như logic mà phán đoán, chắc hẳn là làm chuyện đó, nhưng khóc đến mức lôi cả cha mẹ người ta ra chửi, chẳng lẽ là SM?
Tòa nhà này vốn cách âm không tốt, bọn họ lại ở tầng hai, con mẹ nó sau này ngủ như thế nào đây.
.
“Tập luyện buổi sáng, hai người mau chuẩn bị đi, anh bạn trắng nõn kia có cần trát bùn lên mặt không?” Lão Ngụy giục bọn họ, đến muộn chẳng khác nào để quản giáo nhớ mặt mình.
Biện Bạch Hiền cười gượng hai tiếng, đang suy nghĩ một phương án tốt hơn, trát bùn chỉ là hạ sách.
Bọn họ ra ngoài để Lưu Bằng khóa cửa, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện lẽ ra mọi người phải chạy xuống thao trường xếp hàng nhưng bây giờ lại đang đứng tụ tập ở cầu thang tầng ba, không ai dám bàn luận mà cứ đứng yên như vậy.
“Chuyện gì vậy?” Mầm Đậu Nành thấp giọng nói.
“Không biết.” Lưu Bằng chen lên phía trước vài bước, vừa vặn có thể nhìn thấy hành lang tầng ba, mấy người còn lại núp sau lưng hắn kiễng chân lên nhìn.
Phòng tắm trên tầng ba giống như bị giới nghiêm không ai dám bước lên phía trước, mấy huynh đệ của Cảnh Hổ đứng canh gác trước cửa phòng hắn.
“Ngày đầu tiên đã có người phạm lỗi?”
“Suỵt! Bớt nói nhiều đi.”
Một lúc sau đám người bắt đầu xôn xao, giống như có động tĩnh, mấy người hiếu kỳ chen lên phía trước xem.
Đầu tiên trong phòng phát ra tiếng đánh chửi và tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếp theo là tiếng kêu của cậu thiếu niên mà bọn họ đã nghe thấy cả đêm qua, sau khi im lặng mấy giây rốt cục cửa phòng bị Cảnh Hổ đá văng ra, các huynh đệ dạt sang một bên.
Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng được nhìn thấy thủ lĩnh, giống hệt như lão Ngụy nói, vẻ mặt gian xảo, dáng dấp như con chồn, lưng hơi gù, từ cổ tới tay đều là hình xăm.
Cảnh Hổ tiến lên phía trước hai bước khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, tay trái hắn túm tóc cậu thiếu niên kia, kéo mạnh đến mức nhìn thấy cả da đầu, nếu không nhờ quần áo chắc mọi người không thể nhận ra cậu ta, cậu thiếu niên kia co quắp trên mặt đất bị lôi đi như giẻ lau, trên mặt đầy vết thương, quần áo rách nát.
Cảnh Hổ dùng một tay lôi cậu ta đi, hắn nhìn đám người đang vây quanh cầu thang, nhếch miệng cười, hướng về phía bọn họ vẫy tay.
Mầm Đậu Nành trợn mắt, mẹ nó ai dám qua chứ? ! !
Cảnh Hổ thấy không ai di chuyển liền mở miệng nói “Lại đây xem.”
.
Lần này mọi người thận trọng bước qua, túm tụm vòng trong vòng ngoài trước cửa phòng tắm, tư thế này của Cảnh Hổ có cảm giác giống như giết gà dọa khỉ, ra oai trước mặt người mới.
Một giây tiếp theo Cảnh Hổ không nói hai lời liền dùng hai tay nhấc cậu thiếu niên lên, đá vào bụng cậu ta đồng thời buông tay, cậu thiếu niên bị đá văng ra khá xa. Chật vật ngã xuống đất, Cảnh Hổ không nhanh không chậm đi tới, đá túi bụi vào người cậu, có một số lời không biết là nói cho cậu ta nghe hay là nói cho “khán giả” nghe.
“Lão tử không rảnh mà tùy tiện tìm một người đánh biểu diễn cho các người nhìn, là tiểu tử này đụng đến tao, lần đầu tiên có người con mẹ nó dám nhổ nước bọt vào mặt ông. Hôm nay tao sẽ nói rõ, bất kể là người mới hay người cũ, không tuân thủ quy tắc của Bạch Lâu, sẽ có kết cục giống như hắn, không phục thì ra đây đánh tay đôi với tao, OK?”
Không ai dám hé răng nửa lời.
Cảnh Hổ đá đủ rồi lại từ từ đi đến bên cạnh lấy vòi hoa sen xuống, mở nước lạnh ngồi xổm xuống túm tóc cậu thiếu niên bắt cậu ta phải ngẩng mặt lên. Người nọ mím chặt môi, Cảnh Hổ đấm một cái khiến cậu ta phải há miệng ra, cầm vòi hoa sen nhét vào miệng cậu, nước vẫn còn lạnh, cậu thiếu niên bị sặc giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị Cảnh Hổ giữ chặt, ấp úng cả buổi, nước mắt chảy ròng ròng, cảm giác cực kỳ thống khổ.
Một lát sau Cảnh Hổ buông ra, cậu thiếu niên vội vàng hít thở không khí, gập người ho khan, khuôn mặt đỏ bừng.
“Tao hỏi mày, biết sai chưa?”
“. . . ”
“Biết, sai, chưa?”
“. . . ”
“Được lắm.”
Cảnh Hổ lại túm tóc nhấc cậu thiếu niên lên nhét vòi hoa sen vào miệng. Lần này đau hơn rất nhiều.
“Tao nói cho mày biết, đây là nước lạnh, nếu không trả lời câu hỏi của tao lần sau sẽ là nước nóng 60 độ, tao không thể bảo đảm rằng miệng của mày sẽ không bị bỏng đâu.”
Cảnh Hổ lấy vòi hoa sen ra, đứng lên đặt tay vào chỗ điều chỉnh nhiệt độ.
“Tao hỏi lần cuối cùng, biết sai chưa?”
Cậu thiếu niên ở bên cạnh ho khan, giương mắt nhìn Cảnh Hổ.
“Hừ! ! !”
Nước nóng lập tức phun ra, cậu thiếu niên cuộn tròn người lại run rẩy, cả người đều bị bỏng.
Cảnh Hổ càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên rút dây dẫn vòi hoa sen ra, giẫm lên người cậu thiếu niên hung hăng đập một cái vào gáy cậu ấy, da thịt liền bong ra, máu chảy ròng ròng, hai mắt cậu ta tối sầm rồi bất tỉnh.
“Con mẹ nó thật xui xẻo! !” Cảnh Hổ ném vòi hoa sen xuống đất, xoay người trở về phòng.
Đám người lúc này mới dám xông lên, Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến chỗ điện thoại khẩn cấp trên hành lang để gọi cấp cứu, rất nhiều người vây quanh cậu thiếu niên nhưng không biết phải làm gì, đột nhiên loa thông báo vang lên.
“Bạch Lâu nhanh chóng xuống tập hợp, Bạch Lâu nhanh chóng xuống tập hợp.”
Sáng sớm tất cả đều chạy lên tầng ba, căn bản cả tòa nhà đều bị muộn, Hoàng Lâu và Hồng Lâu chờ mãi không thấy Bạch Lâu đến liền bắt đầu nhao nhao phản đối, kết quả sau khi thấy cáng cứu thương chạy tới Bạch Lâu thì lại càng ầm ĩ hơn.
“Năm nay Bạch Lâu có vẻ náo nhiệt nhỉ.” Người đàn ông đứng ở đầu hàng của Hoàng Lâu nói, ý cười nhẹ nhàng.
|
Chapter 4
.
.
.
Biện Bạch Hiền chờ đến khi cậu thiếu niên được cáng cứu thương đưa đi rồi mới chạy xuống sân tập, lão Ngụy vỗ vỗ vai cậu tỏ ý an ủi.
Người mới nhất định đã bị hoảng sợ không ít nhưng đối với người cũ mà nói thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, lâu dần cũng thành quen. Không phải là vì máu lạnh, mà là vì cho dù có gặp, cũng không thể làm gì.
Biện Bạch Hiền chạy ra ngoài từ cửa sau của Bạch Lâu, cậu phải làm cho toàn thân nhất là khuôn mặt dính đầy bụi đất rồi mới chạy vào hàng.
Ba hàng dọc với ba màu sắc xếp vòng quanh sân tập không thể nói là ngay ngắn nhưng cũng không đến mức phân tán mỗi người một nơi, vì đây là nhà tù nam nên huấn luyện thể lực rất nặng, buổi sáng phải chạy nửa tiếng.
“Ba thủ lĩnh không phải xuống tập luyện sao?” Mầm Đậu Nành tiến đến gần lão Ngụy hỏi.
“Đương nhiên, tôi ở đây lâu như vậy, mới chỉ thấy Cảnh Hổ xuống một lần, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt chưa từng lộ mặt, huấn luyện thể lực, phục vụ cộng đồng bọn họ đều không tham gia, nhiều nhất cũng chỉ tình cờ gặp ở nhà ăn một hai lần.”
“Quản giáo mặc kệ?”
“Nói cho cậu biết, ba thế lực này ngay cả cấp trên cũng phải ngầm thừa nhận, quản thế nào được, gặp bọn họ còn phải cung kính cười hai cái ấy chứ.”
“Khoa trương quá.”
“Đây là nơi như vậy đấy, con mẹ nó hồi bé mà tôi học taekwondo nói không chừng bây giờ cũng có thể đánh nhau để leo lên làm lão đại.” Lưu Bằng phẫn uất nhắc đi nhắc lại, dáng người thì được rồi, mỗi tội là hơi vụng về.
“Ai, người anh em, sao cậu không nói gì?”
Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa ngẩng đầu lên nhìn tầng ba của Bạch Lâu “Em đang suy nghĩ.”
.
Mầm Đậu Nành chạy được vài vòng đã chạm đến cực hạn, nhìn Biện Bạch Hiền có vẻ cũng gầy yếu như mình, kết quả người ta chạy vài vòng hô hấp vẫn ổn định, giống như không có việc gì.
Mầm Đậu Nành nghĩ nhất định sẽ có người giống mình vì vậy nhìn xung quanh, phát hiện ra phần lớn mọi người đều nhìn về phía Hoàng Lâu, hoặc bàn luận sôi nổi, hoặc không để ý dưới chân mà vấp ngã.
“Nhìn gì vậy? Bọn họ.”
Biện Bạch Hiền cũng chú ý tới vấn đề Mầm Đậu Nành nói, vừa định quay đầu lại nhìn thì lão Ngụy đã giải thích, thậm chí không cần nhìn cũng biết là chuyện gì.
“Nhìn Lộc Hàm, không ai nói cho người mới biết về Lộc Hàm, có lẽ chưa từng thấy qua người đẹp như vậy nên cảm thấy hiếu kỳ, Ngô Thế Huân lại sắp bận rộn rồi, nói không chừng mấy ngày nữa lại có thêm một con mắt trên sân tập.”
“Eo, đừng ác thế chứ, em đang định nhìn một chút, mẹ kiếp cũng không phải con gái, đến mức ấy sao?” Mầm Đậu Nành cười nhạo một tiếng giả vờ dây giày bị tuột để đứng lại nhìn.
Biện Bạch Hiền chạy thêm một vòng nữa, lúc quay trở về thái độ của Mầm Đậu Nành đã thay đổi hoàn toàn, cả người kích động khoa chân múa tay “Đẹp! ! Con mẹ nó đẹp quá! ! Bẻ cong em đi.”
“Thấy chưa.” Lão Ngụy cười “Bao nhiêu người mạo hiểm cho dù bị Ngô Thế Huân giết chết vẫn muốn sờ Lộc Hàm, nhất là tử tù, đằng nào cũng chết, trước khi chết phải sung sướng một lần chứ.”
Biện Bạch Hiền bị bọn họ nói cũng cảm thấy hiếu kỳ, chạy ra rìa hàng để nhìn về phía Hoàng Lâu, tìm người cực kỳ dễ, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.
Liếc một cái là đã nhìn thấy Lộc Hàm, mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc biệt nổi bật, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, ngũ quan lả lướt tinh tế. Tư thế chạy bộ vô cùng chuẩn mực, Biện Bạch Hiền thậm chí còn để ý cả giày của hắn, giữa một đám giày cao su bẩn thỉu thì đôi giày thể thao trắng tinh của hắn vô cùng nổi bật.
Vừa rồi trong đầu còn nghĩ tại sao lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông, bây giờ xem ra đúng là không còn từ ngữ nào thích hợp hơn.
.
“Cũng tại vì có những người liều chết để sờ mó hắn nên hắn dứt khoát chuyển đến ký túc xá của Ngô Thế Huân, vì vậy rất nhiều lời đồn đại đã xuất hiện, nói hắn bán thân nên Ngô Thế Huân mới bảo bọc hắn, Ngô Thế Huân động tình,. . . nhưng sự thật thế nào thì không ai biết, dù sao mỗi lần Lộc Hàm xuất hiện đều giống như hoa sen trắng.”
Hình như chú ý đến phản ứng này của người mới nên Ngô Thế Huân sai thuộc hạ bảo Lộc Hàm không cần tham gia hoạt động ban ngày nữa, đàng hoàng đi về.
.
Biện Bạch Hiền trầm tư cả ngày, buổi trưa đi ăn cơm, nhà ăn có diện tích rất lớn, tổng cộng có hai tầng nhưng tất cả phạm nhân của ba tòa nhà đều ăn ở tầng một, vì tầng hai là nơi ăn cơm của ba thủ lĩnh và tay chân của bọn họ, một nơi lớn như vậy, bọn họ có nằm dài ra ăn cơm cũng thừa sức.
Người mới đều tò mò về tầng hai, dần dần nghe được chuyện về ba thủ lĩnh, người có năng lực một chút thì không phục, người thông minh thì quyết định an phận thủ thường sống qua ngày. Lúc lấy cơm lão Ngụy chạy khắp nơi phổ biến cho người mới, Biện Bạch Hiền nghe xong cảm thấy nói tới nói lui vẫn cùng một nội dung.
Lúc này Mầm Đậu Nành vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền “Anh bạn, cậu nên hóa trang lại đi, để từ sáng đến trưa, đất của cậu không che được gì nữa rồi, tôi có thể thấy làn da trắng mịn của cậu.”
Biện Bạch Hiền giật mình, thiếu chút nữa đã quên mất. Vì vậy bèn ra phía sau nhà ăn ngồi xổm xuống định bôi đất lên mặt, đúng lúc đang đưa tay lên thì ánh sáng phía trước bị che mất, ngước mắt lên nhìn tim liền đập lỗi nhịp, rõ ràng là một đôi giày ở trước mắt.
Trong lòng Biện Bạch Hiền xẹt qua hàng ngàn phương án, vừa ngẩng đầu lên liền quên hết sạch. Trên cánh tay người trước mặt là một màu vàng bắt mắt, hai tay đút túi, mái tóc vuốt ngược về phía sau để lộ trán, ngũ quan tinh tế làn da trắng sứ, khẽ cau mày nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, đôi môi hé mở.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Diện mạo này khí thế này, lại còn là người của Hoàng Lâu, trong lòng Biện Bạch Hiền đã chắc đến tám chín phần.
Ngô Thế Huân.
|
Chapter 5
.
.
.
Nếu đổi lại là người khác, phương án lừa bịp trong đầu Biện Bạch Hiền 80% có thể thành công, người trước mặt này khiến Biện Bạch Hiền hồi hộp, tuy rằng đã chắc đến tám chín phần, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn mở miệng thăm dò.
“Ngô Thế Huân.” Rõ ràng là một câu trần thuật.
Người nọ nhíu mày không trả lời, chỉ hơi khom người thô lỗ túm lấy tay Biện Bạch Hiền, nhìn thấy bàn tay và khuôn mặt dính đầy bụi đất của Biện Bạch Hiền thì nhếch miệng cười một tiếng.
“Có ý gì? Rừng lớn loại chim nào chả có. Lại còn ngụy trang?” Ngô Thế Huân nói không lớn, thậm chí giọng nói còn có chút trẻ con, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nhất là lúc này Ngô Thế Huân còn không đứng thẳng, cả người có một loại cảm giác băng lãnh, Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, trong tình huống này, không nên nhiều lời.
.
Trầm mặc không kéo dài được mấy giây.
Đột nhiên Ngô Thế Huân nắm lấy cằm Biện Bạch Hiền, động tác này khiến Biện Bạch Hiền buộc phải ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân quan sát một hồi, vén hết tóc mái trên trán Biện Bạch Hiền lên.
Biện Bạch Hiền có chút luống cuống, hoàn toàn không biết mục đích của đối phương nên không thể làm gì.
Cuối cùng Ngô Thế Huân thu tay về đút vào túi quần, lúc này trên mặt tràn ngập ý cười, Biện Bạch Hiền không biết diễn tả vẻ mặt này như thế nào, ánh mắt không giống đang cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì, Biện Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân là người thông minh, nhìn vài lần là biết được đại khái, bây giờ vấn đề chính là, hắn định làm gì.
“Dựa vào cái gì để tôi không nói ra.” Ngô Thế Huân thu lại ý cười, bày ra vẻ mặt đàm phán, thật ra chuyện này cũng không liên quan đến hắn, chẳng qua hắn chỉ vô tình phát hiện ra bí mật của người khác mà thôi. Nhưng hắn mà nói hai câu, người anh em này sẽ bị đủ loại đàn ông giày vò.
“Bằng một con mắt của cậu, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.” Biện Bạch Hiền bĩu môi chế giễu.
“Vậy là cậu không biết gì về tôi rồi.” Ngô Thế Huân liếm môi “Tôi thích nhất là để ý những chuyện nhỏ nhặt, chuyện càng thú vị càng có hứng thú.”
“Cậu muốn gì?”
Biện Bạch Hiền phải nhịn, cho dù cậu có bản lĩnh, nhưng không có chỗ dựa, căn bản đánh không lại, bây giờ Ngô Thế Huân mà nói muốn hái sao, Biện Bạch Hiền cũng phải nghĩ cách để hái cho hắn.
“Ừm. . . ” Ngô Thế Huân thật sự giống như đang suy nghĩ.
“Như vậy đi, sau này bất kể lúc nào tôi bắt cậu làm gì cậu cũng phải nghe lời tôi, OK?”
“Được.” Biện Bạch Hiền đứng lên.
Ngô Thế Huân tính khí thất thường, người như thế một khi ở vị trí cao sẽ thay đổi, rất khó đối phó, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong đầu loại người này, trong lòng họ đối với bạn thế nào, căn bản không thể nào biết được.
Ngô Thế Huân hỏi tên Biện Bạch Hiền xong hăng hái đi từ cửa sau lên tầng hai, tư thế thành thạo này khiến Biện Bạch Hiền cực kỳ khó chịu, thậm chí cậu còn nghĩ rằng kiếp sau thà làm một con gà cũng không muốn làm đối thủ của Ngô Thế Huân.
Biện Bạch Hiền “sửa sang” lại mình sau đó đi vào nhà ăn dưới ánh mắt thương cảm của người khác, vừa bước vào cửa thì đột nhiên có người lăn từ tầng hai xuống, dường như bị đá xuống, Biện Bạch Hiền cứng đờ nhìn người đàn ông mặt mũi bầm dập nằm giãy dụa cách chỗ mình không xa, không biết là do tiếng hắn lăn xuống quá lớn hay là do lúc ở trên tầng hai tiếng động đã lớn sẵn rồi, tóm lại là có rất nhiều người nhìn hắn, Biện Bạch Hiền vừa định đưa tay ra kéo hắn dậy thì có tiếng cười từ tầng hai vọng xuống, nhìn lên thì thấy mấy tên thuộc hạ của thủ lĩnh.
Một người trong số đó chậm rãi đi lấy cơm, một người khác giẫm lên người đàn ông này để cố định, sau đó người kia đột nhiên đem toàn bộ cơm, canh, thức ăn đổ lên đầu người đàn ông này.
Người đàn ông này định giơ tay lên đỡ, kết quả một người đứng bên cạnh giẫm lên tay hắn, ngay lập tức đau muốn đứt lìa.
Sau khi đổ hết thức ăn lên người đàn ông thì người kia ném khay xuống đất, “Lão đại của bọn tao nói, bữa tiệc này mời mày, không cần cảm ơn.”
.
Người đàn ông vẻ mặt chật vật, người đầy dầu mỡ, trên đầu còn dính vài cọng rau.
Biện Bạch Hiền vội vàng lau giúp hắn, cuối cùng cảm thấy có người đang gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy bọn lão Ngụy, Mầm Đậu Nành đang ra sức vẫy tay gọi cậu, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đi đến chỗ bọn họ.
“Con mẹ nó cậu đừng lo chuyện bao đồng có được không?”
“Lo chuyện bao đồng? Em chỉ kéo hắn dậy thôi mà.”
“Đúng vậy, kể cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng dính vào có được không?? Nơi này lặng lẽ ngây ngô là quan trọng nhất.”
“Nói đến lặng lẽ ngây ngô.” Biện Bạch Hiền dừng một chút “Chuyện em bôi đất lên mặt bị Ngô Thế Huân nhìn thấy.”
Lão Ngụy cho là mình nghe nhầm.
“Ai cơ?”
“Ngô Thế Huân.”
“ĐM? ! ! ! ! !” Lão Ngụy hét to khiến Lưu Bằng giật mình ho khan không ngừng.
“Việc cấp bách bây giờ.” Biện Bạch Hiền đặt đũa xuống hoàn toàn không ăn được. Ngay phía trước có hai người đàn ông đang thò tay vào trong quần một người khác.
“Em phải tìm một chỗ dựa.” Cậu nói.
|