Chapter 16
.
.
.
Đã lâu rồi chưa có ai dám khiêu khích Phác Xán Liệt như thế, nói thật cũng không cảm thấy phản cảm mà chỉ thấy thú vị, mặc dù bản thân thích cuộc sống quy củ nhưng cũng không phản đối những điều mới mẻ, nếu không thì rất giống ông già.
Phác Xán Liệt thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên đánh cược như thế nào, không thể quá đơn giản, nhân dịp này kiểm tra năng lực của cậu ấy luôn, thuộc hạ của Phác Xán Liệt không khiến người ta lết ra ngoài thì cũng khiến họ dạo chơi mười tám tầng địa ngục, khó nghĩ quá. . . một mạng người đó làm sao bây giờ.
Sau vài giây suy nghĩ Phác Xán Liệt quyết định, chết thì chết chỉ có thể trách cậu ấy không may mắn, huống hồ mình sống một mình hai mươi mấy năm, vốn không có ý định ở chung với người khác.
“Như vậy đi, trong mấy người anh em của tôi có một người tên là Lý Bảy, cậu vào phòng hắn hai mươi phút sau có thể sống sót đi ra thì coi như cậu thắng.”
“Khoa trương như vậy, chẳng lẽ là yêu quái ăn thịt người sao?”
“Nói đơn giản một chút, chính là đánh nhau.”
“Được.” Biện Bạch Hiền tràn đầy tự tin. “Còn một chuyện nữa, đây là một vụ cá cược lớn đúng không? Tôi cần người xem.”
Trong lòng Biện Bạch Hiền đã tính toán vô cùng rõ ràng, cậu cũng không có ý định giấu diếm năng lực thật sự, nếu như sau này muốn sống cùng Phác Xán Liệt vậy thì những người không phục đứng ra kiếm chuyện với cậu chắc chắn không ít, thay vì sau này giải quyết từng người một chi bằng bây giờ đánh phủ đầu bọn họ trước, vốn định sống khiêm tốn nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể tìm chỗ đứng ở nơi này trước, mình cũng không phải loại người chịu để cho người khác bắt nạt, nếu như sống cùng lão đại mình có thể sống yên ổn, vậy thì mình còn phải suy nghĩ gì nữa.
“Người xem?”
“Nhân chứng, nhỡ may sau khi tôi thắng anh nuốt lời thì phải làm sao, một người không quyền không thế như tôi biết đi tìm ai để nói bây giờ? Cho nên gọi tất cả mọi người ở Hồng Lâu lên đây xem, nếu tôi thắng thì đó là chuyện của tôi, nếu thua, vậy thì có người cùng anh cười nhạo tôi.”
Phác Xán Liệt nhún vai tỏ vẻ đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, lùi về phía sau vùi người vào trong ghế da.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đợi tôi sai người đi thông báo.”
“Đương nhiên phải chuẩn bị.” Biện Bạch Hiền xoay người muốn đi ra ngoài “Tôi đi thu dọn đồ đạc, anh chuẩn bị chỗ ở cho tôi đi.”
.
Sau khi cánh cửa bị đóng lại Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, trong lòng nghĩ có phải Biện Bạch Hiền này quá tự tin rồi hay không, nhìn quá nhỏ bé so với Lý Bảy, liệu xương cốt của cậu ấy có còn nguyên vẹn không, chuẩn bị chỗ ở?
Lúc trở về Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị xong tâm lý để chuyển đi, cậu biết nếu nói với bạn cùng phòng rằng cậu chuyển đến ở cùng Phác Xán Liệt thì rất khó tin, sau khi đi một vòng, cảm thấy người Bạch Lâu vẫn là tốt nhất, hơn nữa ký túc xá của bọn họ có tầm nhìn rất tốt, chuyển đi như vậy, thật sự có chút không nỡ.
Kết quả cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa thành thật khai báo hết với bọn họ, không nghĩ tới lão Ngụy và Lưu Bằng khi nghe thấy đánh nhau với Lý Bảy còn cảm thấy kinh ngạc hơn.
“Rốt cuộc tôi đã biết Phác Xán Liệt có ý gì, muốn cậu mất mạng, để cậu không thể ở cùng hắn.” Lão Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy Phác Xán Liệt lạnh lùng vô tình.
“Lý Bảy lợi hại như vậy?”
“Đương nhiên chỉ nghe tên thôi thì cậu không biết được, hắn là người phản đối Phác Xán Liệt dữ dội nhất, sau khi theo Phác Xán Liệt thì trở thành một trong những người quản lý của Hồng Lâu, bình thường khi gặp những người làm xằng làm bậy lại còn dạy mãi không sửa quản lý sẽ xin chỉ thị của Phác Xán Liệt, sau khi được cho phép Lý Bảy sẽ phụ trách kết liễu mạng sống của bọn họ, hắn đã giết vài người trước khi vào tù, nghe nói hắn được mệnh danh là Jack the Ripper, nói khó nghe thì chính là kẻ giết người hàng loạt.”
“Có thể đánh không?” Mầm Đậu Nành có chút hồi hộp.
“Có thể đánh? Mẹ kiếp đương nhiên không thể, chính là dưới một người trên vạn người, so với Phác Xán Liệt chỉ kém hơn một chút thôi.”
“Trước tiên đừng bàn đến chuyện có thể đánh hay không, bây giờ quan trọng là, phải chia tay rồi mọi người có nhớ tôi không?”
“Đi thật đấy à?” Lão Ngụy lại gần ôm Biện Bạch Hiền, cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa.
“Tiến cung rồi đừng quên bạn bè. Lúc gặp nhau đừng giả vờ không quen, đi đi.”
.
“Mẹ kiếp, cảm giác này thật con mẹ nó không biết là gì.” Mầm Đậu Nành nước mắt rưng rưng, Biện Bạch Hiền bê chậu dở khóc dở cười.
“Cũng không phải đi chết, không đến mức ấy chứ.”
.
Ba người lặng lẽ đưa mắt nhìn theo đến khi Biện Bạch Hiền vào Hồng Lâu rồi vẫn không yên tâm, Biện Bạch Hiền rất cảm động, trước đây cậu hầu như không có bạn bè.
Sửa sang lại tâm trạng rồi đi vào, tầng một tầng hai trống không, trong lòng Biện Bạch Hiền đã có chuẩn bị trước, vừa bước chân lên tầng ba, quả nhiên.
.
Trước mắt đông nghịt người, lúc này đột nhiên có người hô lên tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu, không ầm ĩ không hỗn loạn, nhưng Biện Bạch Hiền có một loại cảm giác “Người này làm sao có thể sống sót đi ra được.” “Bé quá có thể đánh nhau không?”, bọn họ không nói nhưng trên mặt đều viết rõ ràng.
Biện Bạch Hiền biết mỗi người đều không đơn giản, cậu bê một cái chậu màu xanh, bên trong là đồ dùng vệ sinh cá nhân, đây là toàn bộ hành lý của cậu, cậu nhìn thẳng, đường đường chính chính đi qua đám người, đi vào giữa thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đi từ trong phòng ra, vẫn là áo sơ mi đen đơn giản, mấy người Hồng Lâu nhìn thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, Biện Bạch Hiền tiếp tục đường đường chính chính đẩy cửa phòng Phác Xán Liệt, đặt đồ đạc của mình lên bàn làm việc.
“Người đang ở đâu?” “Cứ đi vào là được, 20 phút nữa đi ra, bắt đầu tính giờ từ lúc cậu bước vào.” Phác Xán Liệt chỉ vào một cánh cửa cách hắn không xa.
“Người ở bên trong đã biết ý định của tôi chưa?”
“Tôi nói với hắn rồi.”
“Được.”
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người Biện Bạch Hiền đẩy cửa đi vào.
.
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, mở miệng nói.
“Bắt đầu tính giờ.”
|
Chapter 17
.
.
.
Biện Bạch Hiền vừa bước chân trước vào phòng liền nghe thấy Phác Xán Liệt tuyên bố bắt đầu ở ngoài cửa, có nghĩa là chỉ có 20 phút để giải quyết người trước mặt, quá 1 giây cũng không được, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không có đãi ngộ gì khác biệt, rộng bằng phòng Biện Bạch Hiền ở trước đây, nhưng chỉ có giường dưới có đệm —- rõ ràng căn phòng này chỉ có một người ở.
Người đứng bên cửa sổ chắp tay sau lưng ra vẻ mẫu mực chính là Lý Bảy, Biện Bạch Hiền híp mắt vì người nọ quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt, nhìn từ phía sau tương đối to lớn hơn nữa còn có cơ bắp phập phồng, bộ quần áo tù bị siết chặt muốn rách ra, chính là loại vai u thịt bắp. Biện Bạch Hiền không cảm thấy ngạc nhiên, nghe miêu tả đã dự đoán được 80% là loại người này, cánh tay ngăm đen lộ ra dưới lớp áo, trong lòng liền nghĩ ngay đến một câu —- cao to đen hôi, hoặc là nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Lão Ngụy nói đánh nhau rất giỏi nhưng tại sao lại không thể phản kháng Phác Xán Liệt, nhất định là vì chỉ biết giơ nắm đấm xông thẳng lên phía trước, không có một chút chiến lược nào, trong đầu chỉ có suy nghĩ nói không lại thì sẽ đánh chết, loại người như thế bị Phác Xán Liệt thu phục cũng đúng thôi.
Cho dù như vậy, Biện Bạch Hiền vẫn muốn làm cho ra làm.
“Này người anh em. . . bắt đầu được chưa, thời gian của tôi có hạn.”
Lý Bảy nghe tiếng liền xoay người lại, Biện Bạch Hiền suýt nữa đã liếc mắt xem thường, con mẹ nó một tên đồ tể như mày còn giả vờ tri thức cái gì.
.
Có điều lúc nhìn thấy Lý Bảy, Biện Bạch Hiền vẫn không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước, không phải sợ hãi mà là khuôn mặt đó thật sự khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Lý Bảy rất lùn, từ trán có thể nhìn thấy được da đầu, dưới mái tóc màu đen là một vết sẹo vừa dài vừa sâu, chạy dọc từ lông mày xuống má trái, có cảm giác như khuôn mặt bị cắt ra, hai tay khoanh trước ngực, cơ bắp trên cánh tay ngồn ngộn, khiến Biện Bạch Hiền có chút choáng váng.
Tuy nói hắn là một người không có đầu óc, nhưng đôi mắt rất sắc bén, Biện Bạch Hiền chú ý tới vết thương lộ ra dưới cổ áo, cậu nhíu mày, lại một lần nữa hiểu thêm về người trước mặt, kia là vết thương do đạn gây ra, một người bị súng bắn vào ngực mà vẫn còn sống, chứng tỏ bản lĩnh không hề tầm thường.
.
“Đừng tốn thời gian nữa anh ra tay trước đi, nếu không lề mề như vậy anh thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”
“Tôi muốn ngắm nhìn hai mắt của cậu, một hồi không nhìn thấy nữa, sau này sẽ không nhớ nổi mình đã từng giết một người như vậy.”
“A!” Biện Bạch Hiền cười khẽ “Anh không giết được đâu, không tin thì thử xem.”
.
Lý Bảy hít sâu một hơi ép trọng tâm cơ thể xuống, hai tay nắm chặt giơ trước ngực, giống như một người đánh nhau chuyên nghiệp, hơn nữa còn chuẩn bị tấn công.
Ngược lại Biện Bạch Hiền không hoa hoét như vậy, chỉ tùy tiện vén tóc mái trên trán lên, bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc.
Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, giây tiếp theo Lý Bảy liền đánh tới.
Vì cơ bắp nhiều nên lực bật cũng nhanh chóng đạt hiệu quả, khi cú đấm cứng như thép đánh tới, Biện Bạch Hiền khom người tránh được, nhưng dường như chỉ là động tác giả của Lý Bảy, người nọ nghiêng người quét chân, Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc, khi bắt đầu đánh nhau năng lực phán đoán của người này vô cùng ưu tú, không phải dựa vào IQ mà là kinh nghiệm, kinh nghiệm đúc kết được qua một thời gian dài trở thành bản năng của cơ thể.
Biện Bạch Hiền nhanh chóng nhảy lên tránh thoát, giơ tay phải lên tấn công vào cằm Lý Bảy nhưng bị người nọ chặn được, Biện Bạch Hiền thu tay phải về đồng thời tung tay trái ra, nhanh đến mức Lý Bảy gần như không có thời gian để phản ứng, cú đấm này rơi chính xác vào vai Lý Bảy, trong không gian tĩnh lặng Biện Bạch Hiền có thể nghe thấy tiếng xương cốt hắn vỡ vụn, vỡ vụn là đúng rồi, cú đấm kia dùng tám phần lực.
Lý Bảy trúng một đấm lùi về phía sau, cho dù đau đớn truyền đến vẫn cắn răng không rên rỉ một tiếng nào.
Lần này Biện Bạch Hiền thừa dịp chiếm ưu thế để truy kích, sau khi vung chân lên Lý Bảy đột nhiên túm lấy cẳng chân của Biện Bạch Hiền, theo lý thuyết tốc độ nhanh lực đạo lại lớn như vậy thì không thể nào bắt được, nhưng Lý Bảy tựa như gọng kìm túm chặt lấy chân cậu, Biện Bạch Hiền không hề hoang mang, mượn lực của Lý Bảy tung người về phía sau đá vào gáy hắn, trúng một đòn nặng như vậy đầu Lý Bảy ong ong, trong lòng hắn cũng bắt đầu ngạc nhiên, động tác vừa rồi con người có thể làm được ư, người bình thường có thể vặn người như vậy sao, cú đá kia cũng khiến Biện Bạch Hiền sau khi tiếp đất suýt chút nữa đã quỳ xuống, hình như mắt cá chân bị thương, tư thế đó còn quá miễn cưỡng.
Thừa dịp Biện Bạch Hiền đang hồi phục Lý Bảy túm lấy áo ném Biện Bạch Hiền qua vai, đập mạnh xuống đất, Biện Bạch Hiền phun ra một ngụm máu tươi.
.
“Đúng là không dễ chơi.”
“Nói nhảm, lão tử từ địa ngục trở về, có điều cậu cũng khá hơn tôi tưởng tượng!”
“Cảm ơn vì đã khen.” Biện Bạch Hiền giơ tay lên lau miệng “Chỉ tiếc là, hôm nay tôi nhất định phải thắng.”
.
Biện Bạch Hiền đứng lên còn lảo đảo hai cái, mắt cá chân đau muốn chết, nhịn được, cậu có thể nhìn ra Lý Bảy là người coi đánh nhau là sinh mệnh, nếu không nghiêm túc chính là không tôn trọng hắn.
Biện Bạch Hiền lại vén tóc một lần nữa, lúc này ánh mắt đã khác hoàn toàn, vặn cổ kêu răng rắc.
.
Không biết người nào đó ở bên ngoài kêu lên “Còn 3 phút.”
.
3 phút? Biện Bạch Hiền xông lên đá thẳng vào xương sườn Lý Bảy, Lý Bảy nghiêng người tránh được nhưng không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại tung một cú đá nữa, tốc độ nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, sau cú đá này, Biện Bạch Hiền trực tiếp giẫm lên, xương sườn gãy rắc rắc ở bên trong.
.
“Còn 2 phút.”
.
2 phút? Biện Bạch Hiền dùng một tay túm lấy tóc Lý Bảy, tay kia đấm thẳng vào hàm dưới, tiếp theo túm tóc kéo cả người cúi xuống, Biện Bạch Hiền lên gối, cằm rách xương gãy.
.
“Còn 1 phút.”
.
1 phút? Động tác của Biện Bạch Hiền đã nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, trái một cú phải một cú khắp nơi đều là tiếng xương gãy. Cuối cùng, Biện Bạch Hiền đá vào phía sau đầu gối của Lý Bảy, người nọ quỳ rạp xuống đất.
.
“Hết giờ!”
.
Biện Bạch Hiền mở cửa phòng, nếu mình không nghiêm túc thì rất khó sống, vì vậy vẻ mặt tràn đầy sát khí, trong ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, thở hổn hển nhìn Phác Xán Liệt.
.
“Tôi thắng rồi.”
|
Chapter 18
.
.
.
Khi trận đấu còn lại khoảng 10 phút có vài người mệt mỏi dứt khoát cầm ghế ra ngồi chờ, Phác Xán Liệt ngược lại không hề mệt mỏi, vẫn đứng thẳng, mấy người đang huyên náo ở cầu thang đột nhiên im bặt, sau đó cung kính đứng lên, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần nhàn nhã đi tới, miệng thổi kẹo cao su, Lộc Hàm ôm quyển của Gabriel García Márquez trong ngực.
Phác Xán Liệt quay mặt lại không có biểu cảm gì.
Ngô Thế Huân tới cửa nhìn một chút, phát hiện ra cửa đóng chặt không nghe thấy gì, bĩu môi, làm nổ bong bóng kẹo cao su.
“Nghe nói cậu để Biện Bạch Hiền đánh nhau với Lý Bảy?”
“Ừ.”
“Điên rồi, chết thì tiếc lắm.”
“Ừ.”
“Tôi còn tưởng cậu sẽ thưởng thức tiểu tử kia chứ ai ngờ cậu lại muốn giết chết cậu ta.”
“Ừ.”
“Đệt.” Ngô Thế Huân lại thổi bong bóng, miệng lẩm bẩm “Nói chuyện với cậu lúc nào cũng chỉ có một câu duy nhất.”
.
Lộc Hàm nhìn quanh một vòng phát hiện ra có ghế chưa có ai ngồi, vì vậy kéo một cái ngồi xuống, im lặng mở sách.
“Tôi cảm thấy cậu ấy có thể đi ra.” Lộc Hàm chăm chú đọc, ngón tay lướt qua câu “Tears is false, it is really sad”.
“Làm sao có thể? Cánh tay của cậu ấy chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy.” Ngô Thế Huân khoa chân múa tay.
“Ngô Thế Huân, kẹo cao su hết vị ngọt thì nhổ ra, gần đây tâm tình của cậu không bình thường, phải chú ý.” Lộc Hàm chuyển chủ đề.
Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ.
“Hai người tò mò nên mới đến?”
“Đương nhiên.” Ngô Thế Huân lục túi mình không thấy kẹo liền ngồi xổm xuống lục túi của Lộc Hàm “Đối với thực lực của cậu ấy tò mò muốn chết.”
Im lặng mấy phút, Ngô Thế Huân dựa vào tường chờ, Lộc Hàm lật sách, Phác Xán Liệt đứng nghiêm túc, những người còn lại cách mấy giây lại nhìn đồng hồ một lần, gấp đến độ không thể chịu được.
Người bên cạnh Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm đồng hồ “Thủ lĩnh, còn 3 phút.”
“Cậu ấy không ra được.” Ngô Thế Huân vươn vai định đi về.
“Thông báo đi.” Phác Xán Liệt mở miệng “Cố ý báo nhanh một chút.”
Người nọ tuân lệnh sau đó dán lên cánh cửa, dùng sức hô to “Còn 3 phút.”
Sau đó một vài giây tiếng đánh nhau trong phòng đột nhiên to hơn, im lặng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, cơ bản tất cả mọi người đều đoán Lý Bảy muốn phế Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt chớp mắt.
“Báo.”
Chưa đến ba mươi giây người nọ đã hô lên còn 2 phút.
Đại đa số những người có mặt ở đây đều cảm thấy thủ lĩnh của bọn họ cố ý, cố ý báo nhanh để Biện Bạch Hiền không thể ở cùng phòng với hắn.
“Báo.”
Lần này còn ít hơn, đại khái còn chưa tới hai mươi giây, người nọ chỉ có thể gào lên còn 1 phút.
Tiếng kêu như vậy, mọi người không cần im lặng cũng có thể nghe được, tiếng xương cốt vỡ vụn điên cuồng, rắc rắc rắc rắc không ngừng nghỉ, có phải Lý Bảy làm hơi quá rồi không.
Mười giây, Phác Xán Liệt lại mở miệng, thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói.
“Báo.”
“Hết giờ! ! ! ! !”
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Biện Bạch Hiền đã chết ở bên trong, người nọ còn chưa kịp hô xong cánh cửa đã bị đạp ra, Biện Bạch Hiền bước ra khắp nơi đều nghe thấy tiếng hít khí lạnh, bầu không khí đóng băng trong vài giây, hận không thể mở mắt to bằng khuôn mặt, trước đây có dùng gan cũng không nghĩ tới người ra ngoài lại là chàng trai nhỏ bé này, cậu ta không bò ra ngoài hoặc bị đánh đến biến dạng, thậm chí vẻ mặt cậu ta còn hưng phấn? ! !
Những người đứng xem đều ngây ngốc, Ngô Thế Huân vỗ tay, Lộc Hàm nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền một hồi, đứng lên đi vào trong phòng xem tình trạng của Lý Bảy.
Khóe miệng Biện Bạch Hiền cong lên, tay nắm chặt hưng phấn đến phát run, con ngươi không có tiêu cự, thở hổn hển, mái tóc hỗn loạn, lộ ra vầng trán lấm tấm mồ hôi. Lao tới gần Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không lùi lại, vẻ mặt vẫn vô cảm như trước cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ.
“Tôi thắng rồi.”
“Ừ.”
“Đã lâu rồi, không thấy kích thích như vậy.” Biện Bạch Hiền cắn môi muốn bình tĩnh lại, đặt tay lên lồng ngực phập phồng, thử hít thở sâu. Nếu không bình tĩnh lại, sự hưng phấn khi đánh tàn phế một người sẽ không dừng lại được, nếu quay đầu lại nhìn thấy nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ xông lên.
Mỗi một tế bào trong cơ thể, mỗi một dây thần kinh đều nhảy lên theo nhịp tim, cậu đẩy Phác Xán Liệt, trong lúc lơ đãng chạm phải áo sơ mi đen của hắn, chạy thẳng vào phòng Phác Xán Liệt, quả nhiên con mẹ nó có nhà vệ sinh riêng, Biện Bạch Hiền đi vào mở nước lạnh tắm.
Lúc Biện Bạch Hiền chạy vào cậu hoàn toàn không biết rằng người của Hồng Lâu đã bị chấn động đến mức nào, sau khi kịp phản ứng vội vàng chạy vào phòng xem Lý Bảy, Lộc Hàm ngồi xổm xuống lật qua lật lại, sau đó đứng lên nhìn Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và một phòng đầy người.
“Xương cổ, xương quai xanh, xương bả vai, xương cánh tay, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương ngón tay, xương ngón chân, đầu gối, xương ống chân, mắt cá chân, mười hai cái xương sườn tất cả đều vỡ vụn, thủ pháp vô cùng sạch sẽ.”
“Sao có thể! ! ! !”
Gần như tất cả mọi người đều kêu lên, Ngô Thế Huân nhổ kẹo cao su ra dính lên tóc người bên cạnh, Phác Xán Liệt nhíu mày không lên tiếng.
Lộc Hàm đi ra ngoài, đứng trước mặt Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, nghiêm túc lạnh lùng nói, không có một chút đùa giỡn.
“Sức mạnh này có chút phi thường, ngoài Phác Xán Liệt ra đây là người thứ hai tôi thấy, thật kì diệu, cậu ta không phải người bình thường hơn nữa tuyệt đối không phải người uống rượu say đâm chết người. Thậm chí tôi cảm thấy, nếu đánh với Phác Xán Liệt sẽ không phân cao thấp.”
“Ở cùng một chỗ cậu phải chú ý, nếu gây bất lợi cho chúng ta thì phải nghĩ biện pháp giải quyết.” Lộc Hàm nhìn vào trong phòng.
Người của Hồng Lâu ngồi xung quanh Lý Bảy tranh cãi ầm ĩ, không biết sau này nên gọi Biện Bạch Hiền là gì, đã gọi Phác Xán Liệt là thủ lĩnh rồi, vậy thì. . .
“Bạch ca? Biện ca? Bạch gia?”
Dù sao thì ở nơi này đánh nhau giỏi rất nổi tiếng, được hâm mộ như con gái hâm mộ nhóm nhạc thần tượng vậy.
Chapter 19
.
.
.
Biện Bạch Hiền khóa nước lại, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có người gọi Bạch gia, cho rằng mình nghe lầm, hoặc là một người họ Bạch khác của Hồng Lâu.
Tắm nước lạnh mười phút đồng hồ, mãi đến khi vết thương dính vào quần áo phát đau, Biện Bạch Hiền mới dừng lại, hơi thở đã bình ổn.
Biện Bạch Hiền đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, quay vào phòng tắm rầm một tiếng đóng cửa lại.
“Đúng rồi, con mẹ nó mình làm gì có quần áo để thay!”
Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu suy nghĩ, quần áo tù đều làm bằng vải mỏng, cẩu thả đến mức ngồi xổm xuống cũng nghe thấy tiếng rách, bây giờ đang ướt đẫm dính chặt vào người mình, bên ngoài ngoài người của Hồng Lâu còn có Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, nói thật ra ngoài bây giờ thì không ý tứ lắm.
Nếu đổi lại là ở Bạch Lâu thì đã gọi Mầm Đậu Nành mang quần áo tới, nhưng bây giờ thì gọi ai? Gọi Phác Xán Liệt chắc? Đừng đùa.
.
Mười phút trước vẫn còn là Bạch gia uy phong lẫm liệt bây giờ chỉ quấn một cái khăn tắm, núp trong góc phòng gần cửa gọi Phác Xán Liệt, chẳng qua cậu không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không đánh chết cậu cũng không gọi người này.
Đúng lúc Phác Xán Liệt nói chuyện xong đi vào phòng, nhìn cái chậu màu xanh trên bàn hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hắn chỉ thấy nhức đầu, phòng hắn chỉ có một cái giường, Biện Bạch Hiền nhất định phải ngủ dưới đất không có thương lượng gì hết.
“A??! Phác Xán Liệt! !” Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn liền ra sức vẫy tay “Lấy hộ tôi bộ quần áo, tôi sắp chết cóng rồi!”
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền quấn cả người trong khăn tắm, sau đó đặt cái chậu màu xanh của cậu xuống đất, ngồi xuống im lặng cầm bút viết, phương thức sống chung của Phác Xán Liệt nhiều nhất cũng chỉ là — xem cậu như không khí, nói trắng ra là, cậu chết cóng thì liên quan gì đến tôi. Tại sao tôi phải lấy quần áo cho cậu? Dựa vào cái gì?
.
Biện Bạch Hiền khẽ cười một tiếng, phản ứng này của Phác Xán Liệt một chút cũng không giống dự đoán của cậu, người khác không trị được anh thì tôi trị.
Biện Bạch Hiền ném khăn tắm xuống đất, tìm nửa ngày mới thấy một thứ giống như tủ quần áo, sau khi mở ra thì thấy áo sơ mi đen, áo sơ mi trắng, áo dạ đen, áo gió đen kiểu dáng giống nhau được xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có một xấp đồ lót đen, trong lúc nhất thời Biện Bạch Hiền còn tưởng rằng mình bị mù màu.
“Một con người đơn điệu lại cứng nhắc.” Biện Bạch Hiền âm thầm cảm thán, giơ bàn tay ướt nhẹp lên lấy một bộ ném xuống đất, rõ ràng đều giống nhau như đúc nên cậu cũng không biết mình chọn cái gì, còn cố tình nói to “Ai nha biết mặc cái gì đây?”
.
Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, cảm giác ngọn lửa trong bụng mình đã bốc lên đầu, đứng phắt dậy làm mực trong bút máy nhỏ xuống giấy, Biện Bạch Hiền cười thầm, chọc giận được rồi, đánh một trận còn tốt hơn tình trạng “tôi không nhìn thấy cậu” bây giờ.
Lúc Phác Xán Liệt bước tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy mặt hắn đen xì, khẽ cau mày, mái tóc vuốt lên để lộ trán, có vẻ khí phách giỏi giang.
.
Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, không nói một lời liền kéo Biện Bạch Hiền ra, đóng tủ quần áo rầm một tiếng sau đó lại kéo Biện Bạch Hiền lại nện lên tủ quần áo như ném giẻ lau, cánh tay đè trên cổ Biện Bạch Hiền, cúi đầu xuống nhìn cậu từ trên cao.
Khoảng cách rất gần, vì lý do chiều cao nên Biện Bạch Hiền không thể không ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, lúc nhìn thẳng vào mắt hắn cảm thấy con ngươi bừng bừng lửa giận. Đại khái là trước đây không ai dám chọc tức hắn như vậy.
“Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu ba quy định, nghe thật kỹ cho tôi, tôi không có thói quen nhắc lại lần thứ hai. Không làm được thì cút ra ngoài.”
Toàn thân đều là cảm giác nguy hiểm, thậm chí Biện Bạch Hiền còn cảm thấy rằng người trước mặt ngay cả hô hấp cũng nghiêm túc.
.
“Thứ nhất, không được chạm vào bất kỳ thứ gì của tôi!”
“Thứ hai, yên lặng một chút đừng nói nhiều, tôi thích yên tĩnh.”
“Thứ ba, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, cuộc sống của tôi không liên quan đến cậu, ngược lại cũng như vậy.”
.
Thanh âm của Phác Xán Liệt vừa trầm vừa thấp, khuỷu tay chỉ hơi dùng sức một chút đã khiến xương quai xanh của Biện Bạch Hiền phát đau, Biện Bạch Hiền không chút hoang mang không nhanh không chậm đón nhận ánh mắt của Phác Xán Liệt, giơ tay lên đẩy cánh tay của hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định với Phác Xán Liệt, cảm giác được nước ở trên tóc rơi xuống lông mi, hơn nữa nước trên người còn liên tục rơi xuống tấm thảm nhung của Phác Xán Liệt.
“Phác Xán Liệt, tôi lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai hù dọa, bây giờ có thể tìm quần áo cho tôi chưa, đại đa số mọi người đều không thích nói đến lần thứ hai.”
.
Phác Xán Liệt híp mắt nhìn Biện Bạch Hiền, tóc đen môi đỏ, đôi mắt vốn nhu thuận lại đang nhìn mình chằm chằm, ngón tay vừa dài vừa tinh tế. Giọt nước trên mặt chảy dọc xuống cằm sau đó chảy vào trong ngực.
.
Hắn thật sự cảm thấy nghi hoặc, người như thế này rốt cuộc đánh nhau kiểu gì.
| Chapter 20
.
.
.
Đối với vấn đề khỏa thân Biện Bạch Hiền tỏ ra không hề ngại ngùng, sở dĩ cậu chọn phòng Phác Xán Liệt là vì một nguyên nhân, toàn bộ ngục giam từ trên xuống dưới người chưa từng ăn nằm với đàn ông hoặc bị đàn ông thượng chỉ có một mình Phác Xán Liệt, điểm này rất hợp ý Biện Bạch Hiền.
Cho nên nếu như là hai người đàn ông bình thường thì cởi hết cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ đứng lâu như vậy đã lạnh đến mức nổi da gà, Biện Bạch Hiền liếc cái khăn tắm vừa mới ném xuống đất, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết Phác Xán Liệt nói nhiều như vậy thì đã không ném đi.
Phác Xán Liệt lười mở miệng lần nữa để nhấn mạnh ba quy định, hôm nay đã nói quá nhiều rồi, thần kinh cảm thấy mỏi mệt, miệng cũng không muốn mở ra nữa.
Nhưng trước mắt vẫn còn một rắc rối nữa, còn phải bảo cậu ta tối nay cút xuống đất mà ngủ.
.
“Cậu quấn tạm khăn đi, lát nữa sẽ có người mang quần áo Hồng Lâu tới đây.”
Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị chạy đi nhặt khăn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liền dừng lại, hóa ra phòng Phác Xán Liệt có chuông cửa, nếu không cánh cửa cách âm dày như vậy gõ cửa làm sao nghe thấy được.
Phác Xán Liệt dừng trước cửa nghiêng người nhìn Biện Bạch Hiền trần truồng, đặt tay lên cửa làm bộ muốn kéo ra.
“Chờ một chút! !” Biện Bạch Hiền biết hắn có ý gì, vội vàng nhặt khăn tắm lên, chạy vào nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh để nghe bên ngoài nói chuyện.
Là quản lý của Hồng Lâu, khuôn mặt cực kỳ nhã nhặn, mái tóc không hề lộn xộn, ôm một tập văn kiện màu đen, đối với Phác Xán Liệt một mực cung kính.
“Thủ lĩnh, hôm nay có hai chuyện cần báo cáo.” Người nọ mở tập văn kiện ra, lấy một cái bút từ trong túi “Chuyện thứ nhất, đã vận chuyển hàng theo tuyến đường Đông Nam Á mà lần trước ngài phân phó, dọc đường đi rất thuận lợi không hề có nguy hiểm, hiện tại hàng đã đến nơi, tiền mặt đã được chuyển vào casino của ngài ở Las Vegas, trừ bốn casino độc lập của thiếu gia Lộc Hàm ra, còn lại các tiểu thương gia đang thâu tóm.”
“Chuyện thứ hai, đại khái là khoảng 30 giây sau khi tôi chuẩn bị xong báo cáo, phía trên mới điều đến một cấp trên trẻ tuổi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải quản lý chặt chẽ, tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (*), lần này Biện Bạch Hiền đổi tòa nhà chính là chuyện đầu tiên hắn tiếp quản, hiện tại hắn đã cử người đi dò hỏi nguyên nhân, lần này tin tức xuống chậm, chúng ta không kịp xử lý, lần sau nhất định sẽ không tái diễn nữa.”
(*) tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa” ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba bàn hỏa” ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.
.
Người nọ đánh dấu hai chuyện này trên giấy, sau đó khép văn kiện lại “Ngài có thể chuẩn bị trước chuyện thứ hai, bây giờ tôi sẽ đi tìm người hỏi thăm về vị cấp trên mới.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt chờ người nọ đi khỏi rồi mới bắt đầu suy nghĩ, nguyên nhân Biện Bạch Hiền bị đưa đến Hồng Lâu là gì, vấn đề này nếu như nói thẳng mặt có khi lại phản tác dụng, nắm lấy đằng chuôi, phải tạo ra một mối quan hệ hợp lý để quản giáo vừa nhìn là có thể hiểu ngay.
Phác Xán Liệt khép hờ cửa, xoay người cúi đầu nhìn đồng hồ.
Ba mươi giây?
“Ê Phác Xán Liệt, quản giáo sắp tới tìm tôi rồi anh có thể tìm đại cho tôi một bộ quần áo nào đó không? Tôi không muốn khỏa thân nói chuyện với quản giáo.” Biện Bạch Hiền quấn khăn tắm, giẫm chân trần trên thảm, đi tới trước tủ quần áo nhìn Phác Xán Liệt.
“Vừa khéo, cậu không cần mặc quần áo.”
“Hả?”
Hai mươi giây, tới.
Phác Xán Liệt nhanh chóng đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền kéo cổ tay cậu đi vài bước, đẩy cậu ngã xuống giường sau đó đè lên.
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tối tăm mặt mũi, chớp mắt một cái Phác Xán Liệt đã đè cả người lên, vừa định mở miệng thì thấy Phác Xán Liệt cúi xuống.
Lúc môi lưỡi chuẩn bị quấn lấy nhau Biện Bạch Hiền lập tức túm lấy tóc Phác Xán Liệt, đôi mắt nheo lại giống như được phủ một lớp sương mù, ngữ khí đột nhiên lạnh như băng.
“Con mẹ nó anh dám hôn thử xem.”
Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, khuôn mặt cách Biện Bạch Hiền không tới 2cm, cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình.
Hắn gỡ từng ngón tay của Biện Bạch Hiền ra “Ai muốn hôn cậu? Diễn kịch cho người khác xem, hiểu không?”
“Diễn kịch?” Đầu óc Biện Bạch Hiền giống như được khai sáng, kết hợp với những gì người vừa nãy nói liền hiểu ra ý đồ của Phác Xán Liệt.
“Lúc bọn họ tiến vào, tốt nhất cậu nên diễn đạt một chút.”
Biện Bạch Hiền há miệng ngây người hai giây, sau đó trợn mắt nhìn.
“Tại sao ông đây phải ở dưới? Diễn thì diễn nhưng dựa vào cái gì mà anh đè tôi?”
“Câu hỏi ngu xuẩn.”
Biện Bạch Hiền vừa định tuôn ra mấy câu chửi thề, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần, bây giờ cậu cũng đã hiểu vì sao vừa rồi Phác Xán Liệt không đóng cửa, để quản giáo thấy chúng ta là loại quan hệ này cho nên mới dọn đến Hồng Lâu, hơn nữa cảnh tượng trước mắt không thể không khiến hắn chùn bước.
Một cách làm thông minh, Biện Bạch Hiền không hề nghĩ tới có lúc lại phải chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy.
.
Mẹ kiếp, tới thì tới xem ai sợ ai.
Trong nháy mắt quản giáo tiến vào, Biện Bạch Hiền đột nhiên ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nghiêng đầu hôn mạnh lên môi hắn, cậu có thể cảm nhận được cả người Phác Xán Liệt đều cứng ngắc.
Không cần nhìn cũng biết mặt Phác Xán Liệt bây giờ đen đến mức nào, có điều hắn đoạt lại quyền chủ động rất nhanh, chế trụ đầu Biện Bạch Hiền khẽ cắn lên, môi Biện Bạch Hiền mỏng, cảm giác giống như đang dây dưa cùng một viên kẹo.
Một tay Biện Bạch Hiền luồn vào tóc Phác Xán Liệt, tay kia kéo áo sơ mi của hắn lên, trong lúc quấn quýt còn cố tình để lộ ra vài tiếng thở dốc kiều mị, Phác Xán Liệt cũng vuốt ve eo Biện Bạch Hiền.
.
Hôn xong, Phác Xán Liệt vùi đầu vào vai Biện Bạch Hiền gặm cắn cổ cậu, Biện Bạch Hiền dán ngực mình vào ngực hắn nghe tiếng tim đập hỗn loạn, cậu hơi ngửa đầu híp mắt nhìn ra cửa, vị quản giáo kia nhìn lấm lét một hồi rồi xoay người rời đi, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không dám để Phác Xán Liệt ngồi dậy nhìn mình bây giờ.
.
Bởi vì ngay cả cậu cũng không rõ mình đã đỏ mặt từ lúc nào.
| |