Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 21
.
.
.
Biện Bạch Hiền cố gắng đưa tay túm lấy thanh sắt ở đầu giường, hy vọng kim loại lạnh lẽo có thể giúp mình bình tâm lại, rõ ràng Phác Xán Liệt và cậu đều không phải người rảnh rỗi để làm những chuyện này, nhưng hết lần này đến lần khác chó ngáp phải ruồi, mặc dù là diễn, nhưng cũng là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bị đè trong hơn hai mươi năm qua.
Tay kia buông áo sơ mi của Phác Xán Liệt ra, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay tê dại, trở nên vô lực, có để trên trán Phác Xán Liệt người nọ cũng không cảm thấy đang đẩy hắn.
“. . . Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt.” Lúc mở miệng Biện Bạch Hiền phát hiện cổ họng mình khàn khàn, cảm giác trong lòng có một quả cầu lửa, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Bây giờ trong đầu Phác Xán Liệt cũng ong ong, chỉ định diễn một chút không nghĩ tới lại nghiêm túc đến mức suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, Biện Bạch Hiền vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ rằng lọ dầu gội đầu trong phòng tắm kia lại có thể thơm đến như vậy.
Nghe thấy có người gọi hắn mới tỉnh táo lại, trong lòng cũng nổi lên nghi vấn.
Con mẹ nó rốt cuộc mình đang làm gì đây.
Với một người đàn ông?
.
Phác Xán Liệt đứng lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia, lông mày nhíu chặt, một câu cũng không nói đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa cởi cúc áo, cửa vừa đóng lại tiếng nước ào ào liền vang lên. Biện Bạch Hiền ngồi dậy lấy tay lau miệng, sau đó đại khái sửng sốt khoảng năm phút.
Phỏng chừng suy nghĩ trong đầu cậu khác xa hoàn toàn so với Phác Xán Liệt.
Con mẹ nó rốt cuộc mình đang làm gì đây.
Bị một người đàn ông?
.
Diễn kịch, dù sao cũng chỉ là diễn kịch. Lúc hôn lên cũng nghĩ rằng chỉ hôn thôi không chết được, cũng chả phải thiếu nữ mười bảy mười tám. Càng nghĩ càng ngại, Biện Bạch Hiền lấy một cái áo len mỏng trong tủ quần áo của Phác Xán Liệt mặc vào, trước khi có quần áo tù cậu không muốn trần truồng, Biện Bạch Hiền muốn tìm chỗ để đồ đạc của mình, kéo tủ đầu giường ra cậu liền nhíu mày, một khẩu súng lục lặng lẽ nằm trong đó.
Mỹ M1911A1. Biện Bạch Hiền quan sát một chút, 7 phát.
Làm lão đại xã hội đen hàng ngày phải đối phó với bao nhiêu người, mang theo một khẩu súng bên người để phòng thân cũng không có gì là lạ, màu sắc kiểu dáng vừa vặn là kiểu Biện Bạch Hiền thích, vì thế liền cầm lên ước lượng cân nặng, thiết kế độc đáo nặng 1.13kg cò súng vừa tay.
“Làm gì vậy?”
Phác Xán Liệt mặc quần, để trần nửa thân trên, mái tóc ẩm ướt cũng không lau, cứ như vậy nhỏ nước tí tách. Biện Bạch Hiền chú ý tới khắp người hắn đều là vết thương, vết thương do đạn vết thương do dao chỗ nào cũng có. Phác Xán Liệt thay một cái áo sơ mi trắng, tỏ vẻ không hài lòng vì Biện Bạch Hiền động vào đồ của mình.
“Thấy khẩu súng mình thích thì ngắm một chút thôi.”
“Để xuống.”
Mặc dù Biện Bạch Hiền muốn nói rằng bố mày không để, nhưng vì lười không muốn dây dưa nên phẫn nộ cất vào.
“Trong tủ quần áo còn một cái chăn, tự mình lấy đi, sau đó ngủ dưới đất hay ngủ trên salon thì tùy cậu.”
Mẹ kiếp thật sự muốn cùng hắn đánh một trận. Biện Bạch Hiền cảm thấy ngứa ngáy, cậu đoán Phác Xán Liệt nói chuyện với chó cũng dùng giọng điệu này.
Ông đây ngủ salon!
.
Phác Xán Liệt nằm xuống cũng cảm thấy có chút tức giận, hắn căn bản không biết mình tức giận cái gì, bây giờ vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền lại nhớ đến nụ hôn đó, phải hiểu rằng trong sinh mệnh của Phác Xán Liệt hai chữ hôn môi còn khó tồn tại hơn cả mỉm cười, lại còn cùng một người đàn ông, thật mẹ nó nực cười.
Lúc nhắm mắt lại mỗi một giây đều hy vọng rằng ngày mai khi mở mắt ra có thể quên được chuyện này.
.
.
Khoảng 6 7 giờ sáng Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, nói thật ghế salon vừa nhỏ vừa hẹp thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu, quần áo tù sáng sớm đã có người đưa tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy không thoải mái bằng quần áo Bạch Lâu, lúc đánh nhau với Lý Bảy cậu bị hắn quật ngã một cái, lúc ấy không cảm thấy đau nhưng bây giờ sau lưng đau ê ẩm, cậu không nói gì mà vẫn dậy sớm, chính là vì ngạo kiều không muốn tỏ ra yếu đuối.
Vì vậy khi một người của Hồng Lâu thở hổn hển chạy tới liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền đau nhưng vẫn nhe răng cười và Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi viết chữ.
Người nọ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ hai má đỏ bừng.
.
“Thủ lĩnh! Bạch gia! Hoàng Lâu xảy ra chuyện, Lộc Hàm thiếu gia mất tích rồi! Bây giờ thủ lĩnh Hoàng Lâu cơ hồ muốn lật tung nhà giam lên, gặp ai hỏi mà không biết liền đánh tàn phế người đó! !”
“Lộc Hàm mất tích?”
“Vâng, sáng nay không thấy đâu, bây giờ thủ lĩnh Hoàng Lâu gặp quản giáo cũng đánh, ngài mau đi xem một chút! !”
Biện Bạch Hiền cảm thấy lượng thông tin quá lớn, hơn nữa còn gọi cậu là Bạch gia, có chút không tiếp thu được.
Phác Xán Liệt đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng ở giữa sân tập, túm áo một người của Bạch Lâu, nhấc lên khỏi mặt đất, đối diện là Cảnh Hổ giống như đang nói gì đó, xung quanh mọi người đều hoang mang lo sợ.
Biện Bạch Hiền cũng nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái cậu liền đứng phắt dậy, chạy xuống lầu còn nhanh hơn Phác Xán Liệt.
Người Ngô Thế Huân túm cổ áo, rõ ràng là Mầm Đậu Nành.
|
Chapter 22
.
.
.
Lúc Lộc Hàm mở mắt ra, phát hiện miệng mình bị nhét giẻ, tay chân bị trói, trong lòng đại khái cũng đã hiểu.
Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không phải trẻ con buổi tối nằm mơ thấy đi tiểu liền đái dầm, Lộc Hàm cảm thấy buồn cười. Sau khi sinh ra được làm người thừa kế công ty, trời sinh đã không thích đánh nhau, từ nhỏ đến lớn số lần bị trói chắc cũng gần bằng số lần ăn cơm, bộ dạng này bây giờ một chút cũng không thấy hoảng hốt.
Vừa ngẩng đầu, ô không phải Hoàng Lâu. Chúng mày nghĩ rằng chúng mày giấu quần áo tù đi thì tao sẽ không biết chúng mày là người nhà nào sao?
Nhìn thế này, chắc là cướp sắc. Lộc Hàm cười lạnh một tiếng, đương nhiên là vậy rồi, cướp tiền ở nơi này có tiêu được đâu.
.
Ba người lén lút ngồi xổm xuống trước mặt Lộc Hàm, chỉ nhìn thấy Lộc Hàm mở mắt ra thôi mà ba người đã hưng phấn không chịu được, nhìn diện mạo cũng không cường tráng, chắc không phải người biết đánh nhau, bình thường bị nghẹn đến phát điên, rốt cục cũng bùng phát làm ra chuyện lớn, có chết cũng phải sung sướng một lần.
“Lộc Hàm thiếu gia, nếu như cậu không hét lên tôi sẽ lấy miếng giẻ này ra, cậu cũng biết đấy lấy một chọi ba rất bất lợi.” Một người đeo kính tươi cười nói “Nếu như cậu không hét lên thì hãy nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi.”
.
Lại còn nháy mắt? Thần kinh.
Sau khi miếng giẻ được lấy ra, Lộc Hàm không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm ba người vài giây. “Từ khi nào Hồng Lâu lại có mấy phần tử bại hoại như các người?”
“Cậu. . . Sao cậu biết chúng tôi là người Hồng Lâu?”
“Nói đơn giản, tôi nhớ rõ mặt từng người trong nhà tù này.”
Lộc Hàm cười khẽ “Phác Xán Liệt và đám thuộc hạ của hắn quản lý người như vậy sao? Tôi thấy các cậu chính là tử hình hoặc tù chung thân trước khi chết muốn mạo hiểm một lần đúng không.”
“Đúng vậy thì sao?” Một người đàn ông với đôi mắt nhỏ mở miệng nói “Dù sao chuyện đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa, làm một chuyện đáng giá để có chết cũng không hối tiếc.”
Lộc Hàm vừa định mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ngô Thế Huân từ loa phát thanh phía xa truyền tới, có thể nghe ra hắn đang rất phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
.
“Tất cả mọi người ra khỏi phòng để kiểm tra, không được, ý kiến.”
Ba người hơi hoảng loạn, nhưng tay chân không hề luống cuống, từ phản ứng này Lộc Hàm liền đoán ra. Tầng hai Hồng Lâu.
“Làm sao bây giờ?”
Một người đàn ông đầu trọc bóng loáng như mỡ bắt đầu cởi thắt lưng “Còn có thể làm sao? Đóng cửa lại, làm luôn!”
.
.
Thật ra lúc Ngô Thế Huân lao ra ngoài đầu óc vẫn còn mờ mịt. Bình thường cũng là một người thông minh, nhưng hôm nay vừa mở mắt ra không thấy Lộc Hàm bên cạnh đại não liền mờ mịt, không suy nghĩ được gì, hoảng hốt tìm xung quanh. Theo bản năng, cơn giận liền bốc lên.
Ngoại trừ gặp người giết người, gặp phật giết phật không thể nghĩ được gì khác.
Dọc đường từ tầng ba đi xuống chỉ cần nhìn thấy người liền hỏi Lộc Hàm đâu, nếu trả lời không biết, ít nhất cũng bị đấm hai phát.
Từ Hoàng Lâu đi ra ngoài, gặp ai cũng hỏi rồi đánh. Đi tới chỗ mấy người Bạch Lâu, bọn họ đều cung kính cúi đầu chào Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân lại túm áo một người nhấc lên.
“Đừng nói không biết, Lộc, Hàm, ở, đâu?”
“A? Thật. . . thật sự không biết!”
“Các người con mẹ nó cái gì cũng không biết!”
Ngô Thế Huân đánh xong người này lại đi tiếp, túm áo một người khác, hắn không để ý, chỉ cảm thấy người này vừa gầy vừa yếu, lại còn bẩn.
.
Cảnh Hổ nghe tin liền vội vàng chạy tới, nhưng Ngô Thế Huân đang tức giận ai dám tới gần, mình mà xông lên là bị đánh ngay, cứ như vậy giằng co một lúc thì có một bóng dáng từ Hồng Lâu lao xuống.
Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân cầm lấy cánh tay Mầm Đậu Nành, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngô Thế Huân, buông cậu ấy ra.”
Ngô Thế Huân nghiêng đầu liếc mắt một cái, tăng thêm lực trên cánh tay, Mầm Đậu Nành sắc mặt trắng bệch, trợn mắt lên.
Biện Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân thích mềm không thích cứng liền sửa lại.
“Cậu đi hỏi từng người thế này, chờ đến khi cậu tìm được Lộc Hàm thì phải mất bao lâu? Lúc ấy thì mọi chuyện đã rồi.”
Quả nhiên hiệu nghiệm, Ngô Thế Huân vừa nghe thấy Lộc Hàm liền khôi phục ý thức, thả Mầm Đậu Nành ra.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Lên loa phát thanh thông báo kiểm tra, bảo mọi người đứng ở cửa phòng mình, sau đó mượn danh kiểm tra để tìm Lộc Hàm.”
.
Phác Xán Liệt tới sau thấy Ngô Thế Huân chưa ăn kẹo trong lòng liền ầm một tiếng, phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân rời rạc, tâm trạng hưng phấn.
“Ngô Thế Huân, sáng nay cậu chưa ăn kẹo đúng không?”
“. . . ”
Ngô Thế Huân không lên tiếng, trước đây Biện Bạch Hiền vẫn luôn tò mò, một đại trượng phu tại sao lại thích ăn kẹo.
“Sao lại phải ăn kẹo?”
“Cậu ấy hút thuốc phiện, bị nghiện.”
“Kẹo là thuốc phiện?”
“Không phải, cậu ấy chỉ dùng vị ngọt để kiềm chế cơn nghiện của mình.”
Phác Xán Liệt nhìn thấy một chút biến hóa rất nhỏ của Ngô Thế Huân.
.
“Lát nữa mà không tìm thấy Lộc Hàm thì nguy to.”
|
Chapter 23
♥ Happy New Year ♥
.
.
.
Lộc Hàm nhìn ba người đàn ông bắt đầu cởi thắt lưng, trong lòng tính toán thời gian để Ngô Thế Huân tìm đến đây, hắn nhìn chằm chằm vết bẩn mới xuất hiện trên giày mình, thanh âm dịu dàng như đang nói chuyện phiếm với bạn bè trong buổi trà chiều.
“Nếu tôi là các cậu thì bây giờ tôi đã bỏ chạy rồi.”
Người đàn ông đầu trọc cởi quần xong, nghe thấy những lời này của Lộc Hàm liền cười lớn.
“Chạy cái gì? Chúng tôi không có ý định sống tiếp, cậu cũng biết bây giờ chúng tôi có bỏ mạng cũng phải thượng cậu.”
“Đương nhiên tôi biết các cậu liều mạng để làm việc này.” Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn ba người.
“Cho nên nếu như các cậu bỏ chạy thì cùng lắm cũng chỉ chết thôi.”
Ba người sống đến bây giờ lần đầu tiên nghe thấy có người nói cùng lắm cũng chỉ chết thôi, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
“Nhưng nếu như bây giờ các cậu thượng tôi, sau khi tìm được Ngô Thế Huân sẽ không để cho các cậu chết.” Lộc Hàm mỉm cười “Các cậu đã từng nghe câu sống không bằng chết chưa? Tôi nghĩ các cậu cũng hiểu nó có ý gì.”
.
“Đơn giản mà nói, nếu như bây giờ bỏ chạy, chính là một đao cắt cổ, còn bây giờ thượng tôi, các cậu có thể sống rất lâu, đại khái khoảng ba mươi năm gì đấy. Còn sống như thế nào thì tôi cũng không rõ, Ngô Thế Huân là một người rất kinh khủng các cậu cũng biết rồi đấy.” Lộc Hàm bắt đầu lừa gạt, hắn học tâm lý học, dùng lời nói như thế nào để có thể kích động được ba người trước mặt hơn nữa lại có hiệu quả đối với hắn mà nói đơn giản như một bữa ăn sáng. Hiện tại mục đích của hắn rất rõ ràng —– kéo dài thời gian.
Ngô Thế Huân sẽ chia thành ba nhóm người đi tuần tra, hơn nữa bắt mọi người đứng ở cửa phòng để kiểm tra nên tốc độ sẽ rất nhanh, hắn chỉ cần kéo dài thời gian một chút là được, huống hồ hắn cũng không dọa người, Ngô Thế Huân thật sự sẽ tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết, đầu tiên là đánh gãy tay gãy chân, sau đó cắt đứt lưỡi để không thể cắn lưỡi tự tử.
Ba người bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Lộc Hàm, Lộc Hàm lại bổ sung thêm vài câu “Đến lúc đó đau đớn là chuyện thường tình như cơm bữa, đau đến ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. À đúng rồi, năm ngoái có một người ở Hoàng Lâu sờ mặt tôi, sau đó gân tay gân chân đều bị cắt đứt hết, đấy là tôi nói cho các cậu tham khảo thôi. . . ”
Lộc Hàm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đại khái có khoảng ba, năm người gì đó đang đi lên cầu thang.
Đến tầng hai, còn một lúc nữa.
“Sao các cậu vẫn còn ở đây? Lãng phí thời gian quá. Nếu không bỏ chạy là không kịp nữa đâu.”
“Chạy không?” Người có đôi mắt nhỏ cân nhắc một chút, nhỡ may Ngô Thế Huân thật sự giữ mình lại tra tấn nhiều năm như vậy thì chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
“Chạy đi, tôi cảm thấy Lộc Hàm không dọa người.” Ba người vất vả lắm mới quyết định được, vừa đặt tay lên cửa chợt nghe thấy thanh âm lạnh lẽo giống như vang lên từ địa ngục, Ngô Thế Huân tự mình kiểm tra Hồng Lâu, dọc đường đi tốc độ rất nhanh rốt cuộc đã đến một cánh cửa đóng chặt có chút mờ ám.
“Cửa này có thể phá không?”
“Là hợp kim nhôm, thưa lão đại.”
“Cho cậu hai mươi giây, tìm quản giáo lấy chìa khóa.”
“Vâng!” Người nọ có chút nghi hoặc, hắn chỉ nhìn thấy một bên mặt của Ngô Thế Huân, nhìn không rõ lắm nhưng cảm thấy Ngô Thế Huân đang run rẩy.
.
Ba người trong phòng đều hóa đá không biết phải làm sao bây giờ, Lộc Hàm nhàn nhã tự dùng tay cởi dây thừng, đáng lẽ phải trói chặt hơn, loại thắt nút này một chút kỹ năng cũng không có. Lúc Ngô Thế Huân tiến vào người đàn ông đầu trọc kia đập vỡ bình thủy tinh sau đó cầm mảnh vỡ kề lên cổ Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân cúi mặt không thấy rõ biểu cảm, cơ thể run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn thấy một loạt động tác của người nọ liền cười lớn.
“Đâm đi!”
“Hả? ! ! Nếu mày dám qua đây tao sẽ đâm nó!”
“Đâm đi, đừng do dự!” Ngô Thế Huân tiến lên phía trước, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó không bình thường.
Tay người đàn ông run lẩy bẩy, sau khi đến gần Ngô Thế Huân túm lấy cổ họng người trước mặt, dùng sức bóp chặt khiến gân xanh nổi lên.
“Không có can đảm giết người thì đừng ra vẻ ta đây.”
Giây tiếp theo Ngô Thế Huân bắt đầu điên cuồng, hắn gần như là dùng tay không chặt đứt cổ người nọ, máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt rời rạc nhưng vẫn liên tục cười khanh khách.
“Lên cơn nghiện.” Lộc Hàm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy thách thức lớn nhất đời hắn chính là cơn nghiện của Ngô Thế Huân, vài giây sau Ngô Thế Huân sẽ đau đớn tột cùng.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng chạy tới nhưng Lộc Hàm ra hiệu cho hai người đóng cửa phòng lại đừng vào.
.
Lộc Hàm đi tới vuốt ve khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu tươi của Ngô Thế Huân, nâng mặt lên để Ngô Thế Huân nhìn mình.
.
“Nhìn tôi, Thế Huân. Tôi ở đây, bên cạnh cậu.”
|
Chapter 24
.
.
.
“Tại sao Ngô Thế Huân lên cơn nghiện lại muốn tìm Lộc Hàm, chẳng lẽ Lộc Hàm có hàng sao?” Biện Bạch Hiền mở miệng hỏi nhưng rất lâu sau vẫn không có người trả lời, cảm thấy có gì đó không đúng vì thế liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt căn bản không có ý định mở miệng. Hừm, hỏi nhầm người rồi.
Tiến đến bên cạnh Phác Xán Liệt lôi kéo một tiểu đệ để hỏi thăm, không ngờ người nọ cung kính gọi một tiếng Bạch gia hoàn toàn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Biện Bạch Hiền liếc mắt, lặp lại câu hỏi.
“À, không phải Lộc thiếu có hàng, sau khi vào đây Ngô lão đại vẫn luôn tìm cách để cai nghiện, nhưng tiếc rằng nghiện nặng quá, mỗi lần lên cơn nghiện chỉ có thể tìm Lộc thiếu để khai thông tâm lý, căn bản là vì không thể chịu nổi đau đớn, mỗi lần phát tiết nỗi đau Ngô lão đại sẽ làm ra một số chuyện quá giới hạn. Mấy người bắt cóc Lộc thiếu ở trong phòng chắc là không thể sống nổi.”
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu sau đó xoay người rời đi, trong phòng cũng không phải người thân của hắn, việc gì hắn phải đứng chờ như chồng chờ vợ sinh con thế này. Tiểu đệ kia thấy Phác Xán Liệt rời đi thì vội vàng đuổi theo, nhưng Phác Xán Liệt lại giơ tay lên ra hiệu cho hắn dừng lại.
“Cậu ở lại đây canh chừng, nếu như bọn bắt cóc không chết thì lôi đi giải quyết, Hồng Lâu không chứa chấp lũ rác rưởi ấy.”
“Vâng.”
.
Hai người còn lại trong phòng nhìn thấy trạng thái này của Ngô Thế Huân thì sợ đến run cầm cập, khuôn mặt tái xanh đi hai bước là có thể tè ra quần, thấy Lộc Hàm dùng tay ra hiệu với bọn họ, hai người lập tức tông cửa chạy ra ngoài giống như phía sau có ma đuổi.
Vừa ra khỏi cửa định chạy trối chết lại bị một người khác chặn lại, tiểu đệ kia kiên nhẫn liếc mắt cười một cái “Xin mời đi theo tôi.” Đúng là mời vào địa ngục.
Biện Bạch Hiền đứng ở ngoài cửa, chợt nghe thấy hình như Ngô Thế Huân đang khóc.
.
.
Lộc Hàm dùng ngón tay lau vết máu trên mặt Ngô Thế Huân, người nọ run rẩy, nước mắt chảy dọc theo đầu ngón tay xuống đến mu bàn tay của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khóc đến không thể kiềm chế được, sắc mặt trắng xanh, giống như muốn đọ độ trắng với trần nhà, hô hấp kịch liệt, không ai biết hắn đau đến thế nào, giống như mỗi một lỗ chân lông đều bị nhét một chiếc đinh sắt vừa to vừa dài, đâm vào máu thịt của hắn, đau đến mức tay chân co rút, đau đến mức muốn lột lớp da này ra, đau đến mức nghĩ hàng trăm ngàn cách để chết.
.
Lộc Hàm đã sớm thử qua tất cả các phương pháp tâm lý học, nhưng không một phương pháp nào có tác dụng với Ngô Thế Huân, thật ra thì không giống với những gì người ngoài nghĩ, Lộc Hàm cũng bó tay, điều duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh Ngô Thế Huân, phân tán sự chú ý của hắn để hắn bớt đau đớn hơn một chút.
“Đừng nhắm mắt Thế Huân, nhìn tôi.” Lộc Hàm có thể cảm nhận được đầy đủ sự đau đớn của người trước mắt, giơ tay ôm lấy hắn, giống như đang vỗ về một đứa trẻ “Kiên trì, một lát nữa sẽ ổn thôi.” Ngô Thế Huân giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ giữa biển khơi, ôm chặt lấy Lộc Hàm, móng tay xuyên qua lớp áo tù mỏng manh bấu vào vai hắn, dùng sức giống như muốn bóp nát. Lộc Hàm đau nhưng vẫn chịu đựng để không phát ra tiếng.
Ngô Thế Huân bấu chặt đến mức ngón tay trắng bệch, sau đó tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, dường như đã đến thời điểm đau đớn nhất, hắn đứng bật dậy, điên cuồng hét lớn, hất đổ hết đồ đạc trên bàn, cuối cùng dứt khoát lật ngược luôn cả cái bàn, lúc hắn định đập đầu vào tường Lộc Hàm liền ôm chặt lấy hắn, Ngô Thế Huân giãy dụa dùng móng tay cào lên mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm ngẩng đầu lên phát hiện ra Ngô Thế Huân cắn chặt môi để chịu đựng, đôi mắt đỏ sọng không ngừng rơi lệ.
Tim Lộc Hàm thắt lại, đưa tay giữ lấy gáy Ngô Thế Huân, ngẩng đầu hôn lên, khi hai đôi môi chạm vào nhau Ngô Thế Huân khựng lại một chút, sau đó tiếp tục giãy dụa, trong miệng Lộc Hàm toàn là vị của nước mắt và máu tươi, Ngô Thế Huân giống như một con cá mập cắn rách môi Lộc Hàm, máu của hai người hòa làm một, nước mắt của Lộc Hàm cũng rơi xuống, thấy Ngô Thế Huân vẫn chưa bình tĩnh lại, vì vậy liền bóp cằm hắn cạy mở hàm răng.
Đàn ông hôn đàn ông đơn giản thô bạo, giống như uống một hơi hết sạch nước có ga trong mùa hè, không khí xông thẳng lên đỉnh đầu, Lộc Hàm cảm nhận được hơi thở ấm áp trong khoang miệng Ngô Thế Huân, dùng hết sức lực cùng người trước mặt môi lưỡi dây dưa, Ngô Thế Huân dừng lại, giống như có được ma túy, dùng hai tay đã mất hết sức lực của mình từ từ ôm lấy Lộc Hàm.
Vừa hôn xong, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại gục đầu xuống, mệt mỏi ngất đi.
.
Bên kia sau khi giải quyết xong hai mạng, báo tên cho cấp trên, chính là để xóa tên hai người này trong danh sách phạm nhân và phái xe đưa thi thể đi.
Khi cậu thanh niên đưa danh sách tới trước mặt quản giáo, người nọ liền nhíu mày.
“Con mẹ nó mỗi lần bóp chết một con chuột tôi còn phải chần chừ vài giây, vậy mà mấy người này giết người dứt khoát như vậy.”
“Chẳng lẽ ngục giam không phải là nơi như vậy sao? Đáng lẽ lúc cậu đến nhận chức là phải biết rồi chứ.” Cậu thanh niên rót một ly nước ấm, đặt vào tay người nọ.
“Cho nên” Người nọ cầm lấy bút, tìm chỗ ký tên “không nên định nghĩa như vậy.”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ký tên phái xe đi.”
.
Người nọ lẩm bẩm, ba chữ Kim Chung Nhân được ký ngay ngắn cẩn thận.
|
Chapter 25
.
.
.
“Cũng không phải cậu chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Tổng cục không cho cậu nhúng tay vào không phải sao?” Độ Khánh Tú gõ bàn phím, sắp xếp lại tài liệu.
“Tôi không biết bọn họ nghĩ thế nào.” Kim Chung Nhân vẽ một vòng tròn trên giấy “Nhà giam này có quá nhiều người thừa nước đục thả câu để đi vào, hơn nữa còn có đủ mọi loại người, nếu như thăm dò lai lịch của bọn họ, có thể bắt được hàng loạt tổ chức và cá nhân đang hoạt động bên ngoài, không biết mấy lão già đeo kính viền vàng kia có phải đầu óc bị dính cứt không mà lại không cho tôi chỉnh đốn cái nhà giam này.”
“Kim Chung Nhân.” Độ Khánh Tú cười khẩy một tiếng “Tôi biết cậu nhiều năm như vậy, cậu không phải loại người ngoan ngoãn nghe lời.”
“Đương nhiên tôi không phải, không cho tôi đi tôi để người khác đi không được sao?” Kim Chung Nhân chấm mấy điểm bên trong vòng tròn.
Độ Khánh Tú sửng sốt hai giây, đại não phản ứng rất nhanh “Cậu phái nằm vùng? !”
“Tôi còn đang đoán xem khi nào cậu mới phát hiện ra, cuối cùng vẫn phải để tôi nói.”
“Ai vậy? Cấp dưới của chúng ta sao?”
“Bí mật. Năng lực không cần hoài nghi. Tôi để cậu ấy điều tra, phát hiện ra ngoại trừ ba hòn núi lớn — Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, gần đây còn xuất hiện thêm một người không hề đơn giản.”
“Tôi biết Phác Xán Liệt là thủ lĩnh hắc đạo, Lộc Hàm là công tử của một công ty hắc bạch, Ngô Thế Huân ngay cả tổng cục cũng không điều tra được. Đúng là cậu không có khả năng lật đổ bọn họ, vẫn còn người khác sao?”
“Người của tôi nói người đó tên là Biện Bạch Hiền, bị Phác Xán Liệt chuyển từ Bạch Lâu sang Hồng Lâu để ở cùng hắn.”
.
“Vậy thì có gì mà không đơn giản, không phải chỉ là một người bò lên giường để đổi lấy vị trí sao.”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng báo cáo nói cậu ta vừa vào hai ngày đã được Cảnh Hổ bảo bọc, điều này cũng không có gì khó lý giải, nhưng sau đó cậu ta đã đánh Lý Bảy tàn phế.”
“Lý Bảy?”
“Nhưng khi tôi cho quản giáo đi tìm hiểu thì lại bắt gặp cậu ta và Phác Xán Liệt đang lên giường, cho nên rốt cuộc là loại người gì, tôi rất hiếu kỳ.”
“Chậc, Kim đại cảnh quan của chúng ta đúng là tận tâm tận lực.”
“Đương nhiên rồi, gần đây tôi nghe được tin Phác Xán Liệt và Lộc Hàm giao dịch với bên ngoài, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ ra tay.”
“Lấy trứng chọi đá, cậu thật sự không biết tại sao tổng cục lại không cho cậu nhúng tay vào ư?”
“Tôi biết.” Kim Chung Nhân ngả người về phía sau gác chân lên bàn “Cùng lắm thì đánh đổi bằng mạng sống này, đồ vật để ở trước mặt mà tôi không lật đổ nó, tôi sẽ cảm thấy khó chịu.”
.
Sau khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân được đưa về an toàn, Biện Bạch Hiền đi dọc theo cầu thang lên lầu, mỗi một tầng đều có một cửa sổ nhỏ, mỗi lần ánh mặt trời chiếu vào có thể tắm nắng toàn thân. Biện Bạch Hiền coi đây là một niềm vui nho nhỏ, vì vậy vừa bước lên được hai bước liền nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra tuyết đầu mùa đang rơi, từng bông tuyết rất rõ ràng, chậm rãi xoay tròn.
Biện Bạch Hiền nắm chặt tay vịn, cơ hồ muốn nhấc cả thanh sắt lên, trong mắt cậu tuyết chỉ là một màu đỏ, một màu đỏ như máu không hề lẫn tạp chất, ùn ùn đánh úp tới, Biện Bạch Hiền vội vàng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại trong đầu lại hiện ra cảnh tượng trời đất toàn một màu đỏ, mình cầm dao giẫm trên vũng máu, khóc đến cạn khô nước mắt, ngày đó tuyết cũng rơi, cậu tận mắt chứng kiến mỗi một bông tuyết đều bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
Biện Bạch Hiền lảo đảo trở về phòng, vừa vào cửa liền ngồi bệt xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh tay run rẩy, Biện Bạch Hiền rất sợ tuyết rơi, bây giờ nếu như mở mắt, nhìn cái gì cũng sẽ đỏ như máu, nhưng không mở mắt thì trong đầu toàn là hình ảnh thi thể thối rữa và tiếng tay chân gãy vụn.
Biện Bạch Hiền biết tư thế của mình bây giờ rất đáng thương, cũng biết đối diện là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cả đời chưa sợ cái gì nhưng lại gục ngã trước những bông tuyết. Tư thế và hành động như thiếu nữ này khiến cậu căm hận đến tận xương tủy.
“Làm gì vậy?” Phác Xán Liệt giống như chỉ sợ người khác không biết hắn lạnh lùng, thấy Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống, động tác dưới tay ngừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục.
“Anh. . . anh nhắm mắt lại.”
Phác Xán Liệt không lên tiếng nữa, tiếp tục làm việc của mình, bảo hắn ngoan ngoãn nhắm mắt là chuyện không thể nào, hắn cho rằng chuyện đó không có giá trị. Biện Bạch Hiền cúi đầu thấp hơn, nghĩ thầm ông đây cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Biện Bạch Hiền thử mở mắt ra, chợt nhìn thấy thảm nhung của Phác Xán Liệt, thiếu chút nữa cậu đã kêu lên. Ngẩng đầu phát hiện ra Phác Xán Liệt đang nhìn mình, khi tất cả mọi vật đều là màu đỏ, chỉ có đôi mắt của Phác Xán Liệt vẫn đen láy như cũ, hai người nhìn nhau cảm thấy chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.
.
Biện Bạch Hiền kịp phản ứng “Anh đừng nhìn! Mẹ kiếp coi như tôi cầu xin anh.”
Đây là thói quen của Biện Bạch Hiền, cậu không thích bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ yếu đuối này của mình, hơn nữa bây giờ lại càng cảm thấy xấu hổ.
Phác Xán Liệt không lên tiếng, Biện Bạch Hiền mở mắt một lần nữa phát hiện ra Phác Xán Liệt đã nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, áo khoác nằm lặng lẽ trên ghế salon.
Ngoài cửa sổ sau lưng Phác Xán Liệt tuyết rơi rất lớn, đỏ đến chói mắt, Biện Bạch Hiền khiếp sợ, cắn chặt môi chuyển sang ngồi cạnh ghế salon, từ từ nhắm mắt thò tay vào trong áo khoác của Phác Xán Liệt, vải áo cho cậu cảm giác rất an toàn, hai người không nói gì chỉ yên lặng ngồi như vậy, dần dần Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy an lòng.
.
“Có thể anh không tin, nhưng tôi sợ tuyết rơi.”
|