Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 26
.
.
.
Biện Bạch Hiền cầm đến mỏi tay mới nhận ra động tác này thật sự rất xấu hổ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra bọn họ im lặng suốt 20 phút Phác Xán Liệt vẫn luôn nhắm mắt, Biện Bạch Hiền buông tay ra cảm thấy có chút tê dại. Cậu có cảm giác Phác Xán Liệt một mực yên lặng vì cậu.
“Anh đang ngủ à?”
“Không.”
“Vẫn luôn nhắm mắt như vậy?”
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày “Cậu bảo tôi nhắm mắt.”
Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã bật cười, cậu không ngờ rằng Phác Xán Liệt rõ ràng là một người giết người không chớp mắt vậy mà lúc này lại đáng yêu như vậy. Cậu định cảm ơn nhưng Phác Xán Liệt lại mở miệng trước.
“Tại sao lại sợ tuyết rơi?”
Biện Bạch Hiền sửng sốt, mấp máy miệng
“À, hồi bé cha mẹ bị sát hại trong một ngày tuyết rơi.”
Giọng điệu giống như đang nói chuyện thời tiết, Phác Xán Liệt không lên tiếng, mở mắt ra nhìn trộm người đang ngồi dưới đất, phát hiện ra Biện Bạch Hiền run rẩy luồn ngón tay vào khe hở của thảm nhung, khớp xương trắng bệch.
Vì thế Phác Xán Liệt lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại “Chỉ có vậy?”
“Chỉ có?” Phác Xán Liệt đã khơi dậy ký ức đau buồn của Biện Bạch Hiền, giọng nói có phần lạnh lẽo “Nếu như anh nhìn thấy cha mẹ tôi bị moi sạch lục phủ ngũ tạng, nhãn cầu cũng không còn chỉ là một cái xác không, hôm qua còn cười nói với mình hôm nay đã là một cái xác không hồn, chắc hẳn anh sẽ không dùng hai từ ấy.”
Phác Xán Liệt có thể hiểu được đại khái —– buôn bán nội tạng trái phép.
“Vậy nên cậu rất buồn.”
“Không buồn.” Biện Bạch Hiền buông nắm tay ra đặt trên đầu gối “Đã là chuyện của quá khứ rồi.”
.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay thưa thớt, thật ra trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ, không biết miêu tả như thế nào, cảm giác này ngay từ khi Biện Bạch Hiền xuất hiện đã bắt đầu nảy sinh, không có ai đối với hắn như vậy, nên cảm thấy rất lạ, giống như cảm giác hiếu kỳ về một sự vật mới, tựa như bây giờ, rõ ràng mất cả cha lẫn mẹ đối với Phác Xán Liệt mà nói thật ra cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, nói thật có mấy người vào đây mà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, huống hồ từ nhỏ Phác Xán Liệt đã không được nuôi dưỡng để trở thành một người lương thiện, hắn là đại ca xã hội đen.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật đáng thương, nếu như tuyết rơi cả đêm, vậy thì cậu ấy sẽ hoảng loạn đến sáng. Vì vậy Phác Xán Liệt bèn mở miệng.
“Lát nữa cậu lên giường ngủ đi.”
Biện Bạch Hiền ngây người một hồi lâu, cuối cùng bật cười.
“Anh có ý gì.”
“Hả?”
.
Biện Bạch Hiền đứng lên, tuy rằng trước mắt vẫn còn ảo giác nhưng đã đỡ hơn nhiều, cũng là để phân tán sự chú ý khỏi tuyết, cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, nhìn hắn từ trên cao, đại khái khoảng cách chỉ bằng một nắm đấm, một tay đặt trên vai Phác Xán Liệt, một tay vòng qua cổ hắn.
Biện Bạch Hiền trêu đùa, giọng nói mềm mại như tơ cố tình phả lên mặt Phác Xán Liệt “Anh cảm thấy tôi đáng thương, hay là vì lần trước thủ lĩnh Phác hôn chưa đủ?”
.
Đối với Phác Xán Liệt mà nói trêu đùa chính là chuyện nhàm chán rất thế giới, bởi vì mặc kệ bạn có làm lố đến thế nào người nọ cũng chỉ bày ra gương mặt lạnh lùng, vì vậy Biện Bạch Hiền cười đùa đủ rồi, vừa định đứng dậy bỏ đi, đột nhiên bị chế trụ gáy kéo lại gần, hơi thở ấm áp của Phác Xán Liệt phả lên mũi Biện Bạch Hiền, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Đùa thôi tưởng thật sao thủ lĩnh Phác.” Biện Bạch Hiền không chút hoang mang.
Phác Xán Liệt không cười nhưng rõ ràng hừ một tiếng.
“Chính là muốn nói cho cậu biết đùa hay thật tôi cũng dám.”
.
Biện Bạch Hiền trèo xuống khỏi đùi Phác Xán Liệt.
“Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi sẽ ngủ ở sô pha.”
|
Chapter 27
.
.
.
Không dưới một lần Phác Xán Liệt cảm thấy Biện Bạch Hiền là người hay thay đổi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, ví dụ như Ngô Thế Huân, ví dụ như Lộc Hàm, Phác Xán Liệt không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ.
Còn Biện Bạch Hiền, chính là hoàn toàn không hề che giấu, nhưng vẫn có cảm giác toàn thân đều là bí mật. Bạn cho rằng cậu ấy đang ở rất gần, nhưng giây tiếp theo cậu ấy liền nhảy ra xa hơn.
Phác Xán Liệt không thích những suy nghĩ hỗn loạn ấy làm phiền cuộc sống bình thường của hắn. Mỗi ngày hắn đều có một đống chuyện phải xử lý. Chuyện của Hồng Lâu đều ném cho thuộc hạ, nhưng bên ngoài nhà giam còn cả một tổ chức nghiêm chỉnh cần hắn xử lý, từ trên xuống dưới mấy trăm anh em, chỉ hơi sơ suất một chút thôi sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Hắc đạo là nơi phải dùng cả tim và mắt, cũng không đếm được có bao nhiêu người muốn cướp bát cơm của Phác Xán Liệt.
Bên kia Biện Bạch Hiền đang chạy tập luyện buổi sáng, cảm giác được tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, hơn nữa hôm nay Lộc Hàm lại không xuống sân, nhận được cả một lễ rửa tội thật sự khiến cậu không nhấc nổi chân.
Bởi vì chuyện này, Biện Bạch Hiền không chỉ hối hận một lần, lúc trước đánh Lý Bảy quá tay, gãy hết toàn bộ xương cốt của hắn, nhiều người xem như vậy chỉ một lát là toàn bộ ngục giam đều biết. Biện Bạch Hiền có cảm giác tất cả mọi người đều đổi sang gọi cậu là Bạch gia, khách khí giống như cậu cho bọn họ vay nặng lãi vậy.
“Quả nhiên năm nay phải đánh nhau” Biện Bạch Hiền suy nghĩ trong lòng.
Lúc đầu ăn cơm trưa Biện Bạch Hiền vẫn ngồi với bọn lão Ngụy và Mầm Đậu Nành, nhưng cuối cùng không chịu nổi vì bị nhìn chằm chằm, dứt khoát đi thẳng lên tầng hai, được các anh em chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt.
.
“Ê Bạch gia.” Ngô Thế Huân khua thìa, ánh mắt cong cong như vầng trăng. Lộc Hàm gật đầu coi như chào hỏi.
“Cậu đừng chọc tức tôi, trước đây gọi như thế nào thì bây giờ cứ gọi như vậy đi.”
“Tôi đây là đang mừng vì cậu gia nhập thuận buồm xuôi gió”
“Chậc” Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân liền nhớ đến lúc hắn lên cơn nghiện, bây giờ nhìn thấy hắn cười quả thực thấy lạnh gáy.
“Lần này hàng đi có cần giúp một tay không?” Lộc Hàm gắp thức ăn cho vào miệng mơ hồ nói với Phác Xán Liệt.
“Ừ, hàng lần này tương đối quan trọng, ở Úc có cầu cảng Sydney, nếu như bị bắt sẽ khiến nhiều anh em thiệt mạng, cậu giúp tôi cài mấy người vào, quan sát kỹ một chút.”
“Tôi đề nghị lần này đừng đi.” Biện Bạch Hiền không nói nhiều, nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu ý bảo cậu tiếp tục.
“Bộ đội đặc chủng sức chiến đấu đứng thứ ba trên thế giới SAS của Anh sắp tới đóng quân ở Úc, mỗi một kiện hàng đều không thể qua mắt bọn họ. Nếu đã không thể động vào vậy thì nên tránh đi.”
“Vậy cậu có biết thời gian chính xác bọn họ tới Úc không?”
Biện Bạch Hiền sửng sốt, nở nụ cười “Tôi có thể làm gì, chẳng qua chỉ tình cờ nghe được tin này thôi.”
.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, một hồi lâu mới dời tầm mắt “Tôi sẽ cho người đi điều tra.”
Trong lúc mấy người nói chuyện bị khách không mời mà tới quấy rầy, thuộc hạ canh gác ở cầu thang có ngăn cản, nhưng người vừa tới nói có đồ muốn chuyển cho thủ lĩnh của Hồng Lâu nên được thả đi.
Biện Bạch Hiền quay đầu lại phát hiện ra là con vịt bán mông lần trước. Lâm An cầm túi văn kiện mà lần trước vị quản lý Hồng Lâu cầm theo, cười ngọt ngào.
.
“Thiệu Bạch đâu?”
“Vừa gặp hắn, hình như bị quản giáo gọi đi hỏi chuyện, hắn muốn tìm anh để báo cáo, tiện đường đi qua nên tôi mang đến đây.” Lâm An híp mắt, đi tới sau lưng Phác Xán Liệt dán người về phía trước, tay trái cầm túi văn kiện tay phải vòng qua cổ đặt trên ngực Phác Xán Liệt, vô cùng thân mật.
“Có thể vì anh mà cống hiến sức lực, tôi rất hạnh phúc.”
“Mẹ kiếp tôi muốn ói.” Lộc Hàm đặt thìa xuống, đứng dậy bỏ đi, ngay lập tức có hai người của Hoàng Lâu đi theo, sau vụ bắt cóc lần trước Ngô Thế Huân đã sai người bảo vệ, mặc dù Lộc Hàm cực kỳ chán ghét.
Ngô Thế Huân lấy ra một viên kẹo chăm chú xem kịch vui, lúc Lâm An vòng tay qua hắn hơi nhíu mày.
.
“Buông tay ra rồi cút đi.” Phác Xán Liệt lười động tay động chân, Lâm An cũng thức thời đứng lên, nhưng vẫn đứng ở một bên nói đông nói tây.
Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy om sòm, ra hiệu cho thuộc hạ lôi hắn đi, còn mình thì cầm cốc nước lên định uống.
“Phác Xán Liệt, tôi khát.” Biện Bạch Hiền vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, đưa tay ra chờ.
Phác Xán Liệt sửng sốt, nghĩ thầm mình làm sai chuyện gì sao, ngu ngơ đưa cốc nước cho Biện Bạch Hiền.
Sau khi uống một hơi cạn sạch, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tái mét của Lâm An.
.
Sau khi Lâm An bị lôi đi Biện Bạch Hiền cũng nói có việc rồi đi về trước, buổi chiều không tham gia phục vụ cộng đồng.
Phác Xán Liệt vừa định rời đi thì bị Ngô Thế Huân kéo lại.
“Người đàn ông vừa rồi bỏ thuốc vào nước của cậu.”
“Cái gì?”
“Lúc hắn để tay ở trước ngực cậu đã bỏ thuốc vào cốc nước, là thuốc gì thì tôi cũng không biết, tôi đoán Biện Bạch Hiền cũng nhìn thấy, cậu ấy giữ thể diện cho cậu nên đã lặng lẽ thay cậu xử lý, cậu mau trở về đi, nhỡ may là thuốc độc thì sao.”
Phác Xán Liệt cảm thấy lạnh gáy, đứng lên định đi về, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên quay lại dặn dò Ngô Thế Huân.
“Người vừa rồi là người của Hoàng Lâu, trước tiên cậu giam lại cho tôi không cần xử lý, trên đời này hắn là người đầu tiên dám bỏ thuốc tôi, để đó tôi sẽ đến xử lý sau.”
.
Ngô Thế Huân cười ra dấu OK, trong lòng nghĩ năm nay ngục giam thật náo nhiệt.
.
Lúc lên lầu Phác Xán Liệt cảm thấy lo sợ, vào phòng đóng kỹ cửa lại tìm Biện Bạch Hiền, cuối cùng tìm thấy cậu ấy co ro trên ghế salon.
Phác Xán Liệt vỗ lên vai cậu phát hiện ra người nọ run rẩy kịch liệt, trong lòng nghi hoặc kéo chăn xuống.
.
Giây tiếp theo liền ngây người, Biện Bạch Hiền hai má đỏ bừng, thở hổn hển, hai mắt híp lại, mồ hôi chảy xuống mặt, hai tay túm chặt chăn, miệng rên rỉ, nhìn có vẻ cực kỳ khó chịu.
“Ngàn. . . ngàn vạn lần đừng chạm vào tôi. . . Phác. . . Phác Xán Liệt.”
.
Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua Phác Xán Liệt luống cuống tay chân, bây giờ thì hắn đã biết Lâm An bỏ thuốc gì.
“Cứu người là quan trọng, xin Phác đại hiệp hãy giải dược cho Bạch gia! ! !” => Đây là cmt của mấy bạn bên Trung =)))
Ờm. . . chắc mọi người cũng biết là thuốc gì rồi. Túm lại là, chuẩn bị ăn xôi thịt thôi
|
Chapter 28
.
.
.
Phác Xán Liệt có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có người muốn cùng hắn làm đến mức dùng cách cực đoan như vậy. Nếu mục tiêu là hắn, vậy thì chỉ cần nghĩ một chút cũng biết thuốc này mạnh đến mức nào.
Biện Bạch Hiền túm lấy lưng ghế sô pha, năm ngón tay bấu chặt, móng tay dùng sức phát ra tiếng vang chói tai, trên lớp da ghế ngay lập tức xuất hiện vết móng tay, Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền, người nọ khó chịu uốn éo, ngón chân cũng căng cứng đến mức cảm giác như có hàng trăm con rắn đang xuyên qua cơ thể cậu ấy. Làn da cực kỳ nóng.
Phác Xán Liệt duỗi tay chạm vào cổ Biện Bạch Hiền, xúc cảm lạnh lẽo khiến Biện Bạch Hiền run rẩy, híp mắt há miệng kêu vài tiếng.
Cậu cong lưng, vô lực kéo chăn lên che người mình, nghiêng đầu tránh tay của Phác Xán Liệt.
“Mẹ kiếp. . . đừng. . . chạm. . . vào tôi.”
“Vậy cậu sẽ chết.”
Phác Xán Liệt không hề khoa trương, loại thuốc này dược tính mạnh, tiếp tục nhịn nữa thật sự sẽ xảy ra án mạng, Phác Xán Liệt ước chừng chỉ khoảng 10 phút nữa Biện Bạch Hiền sẽ bị sốc thuốc.
Vì vậy hắn ném áo khoác xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Biện Bạch Hiền hoảng hốt nhìn động tác của Phác Xán Liệt, hoảng đến mức ra sức vùi mình vào ghế sô pha, hơi thở không rõ ràng lắm nhưng vẫn vội vàng nói, đáng sợ nhất chính là trong thanh âm đã có tiếng rên rỉ không thể đè nén.
.
“Anh. . . nếu anh dám động vào tôi. . . tôi sẽ giết anh.”
Làn da của Phác Xán Liệt phơi bày ra ngoài không khí, một tay chống bên cạnh cúi người xuống vùi đầu vào cổ Biện Bạch Hiền, khẽ cắn vành tai cậu “Cậu phải sống thì mới giết tôi được.”
Tuy rằng Phác Xán Liệt đối với chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng cũng không đến mức luống cuống tay chân, không phải hắn cố ý cấm dục, chẳng qua là vì từ lúc vào nhà giam đến giờ không có thời gian, hơn nữa cũng không có ai khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Biện Bạch Hiền bị hạ dược sao có thể chịu nổi sự kích thích này, đưa tay lên sờ soạng, cuối cùng chạm vào mặt Phác Xán Liệt, da của hai người mướt mát mồ hôi, nóng đến mức muốn bốc hơi.
Có thể cảm nhận được Biện Bạch Hiền vẫn còn kháng cự, chẳng qua là không cưỡng lại được cảm giác của cơ thể, cuối cùng biến thành muốn chống cự nhưng lại nghênh đón, cậu dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn Phác Xán Liệt lại, để không phát ra tiếng rên rỉ khiến cậu cảm thấy nhục nhã, Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã cắn nát môi dưới của mình, thậm chí có thể nhìn thấy tia máu chạy dọc xuống môi.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền như vậy không hiểu Phác Xán Liệt bị cái gì mê hoặc, tiến tới hôn lên tia máu, cắn môi Biện Bạch Hiền, cạy hàm răng vẫn đang cắn chặt môi dưới của cậu ra, ngay lập tức trong khoang miệng hai người tràn ngập mùi máu.
Tính tình của cả hai người đều không dịu dàng, đàn ông hôn đàn ông vừa thô bạo vừa cuồng dã, giống như đang biểu đạt dục vọng nguyên thủy nhất ở trong lòng, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt hôn đến thất điên bát đảo, lúc kịp phản ứng thì quần áo trên người đã bị cởi sạch.
Không khí lạnh lẽo và nhiệt độ cơ thể quả thực là băng hỏa đối lập, quần áo tù vốn lỏng lẻo, lúc Phác Xán Liệt xé xuống Biện Bạch Hiền đã không còn sức để phản kháng, giữa nụ hôn phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
.
Tóc mái của Biện Bạch Hiền ướt đẫm mồ hôi che khuất nửa bên mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Phác Xán Liệt dứt khoát vén tóc mái trên trán Biện Bạch Hiền lên, để lộ ra khuôn mặt rõ ràng, hai gò má đã sớm đỏ bừng từ lâu, lông mày nhíu lại. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt này, sửng sốt một hồi lâu sau đó đưa tay ra phía sau tìm kiếm hậu huyệt của Biện Bạch Hiền.
Không nghĩ tới nơi đó vừa chật chội vừa nóng bỏng như vậy, giống như một miệng núi lửa, hơi nóng mơ hồ quấn quanh.
Lúc ngón tay của Phác Xán Liệt đi vào dò xét, Biện Bạch Hiền gần như cứng đờ, mắt mở lớn, há miệng thở dốc không nói nên lời.
Loại chật chội này không còn nghi ngờ gì nữa, là lần đầu tiên.
Cư nhiên lại là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, thật mẹ nó giống như mình đang cưỡng gian một thanh niên ngây thơ, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy, bây giờ không thể thu tay lại.
.
Không có chất bôi trơn, không có màn dạo đầu, Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, chỉ có thể hôn Biện Bạch Hiền, để cậu ấy phân tâm, đồng thời cầm lấy dục vọng của mình nhắm thẳng vào hậu huyệt của Biện Bạch Hiền bắt đầu va chạm kịch liệt, trong nháy mắt hắn tiến vào Biện Bạch Hiền dùng sức cắn môi Phác Xán Liệt, lúc buông ra không nhịn được kêu lên một tiếng, đau đớn giống như thủy triều muốn nuốt lấy cậu, Biện Bạch Hiền giơ một tay lên che mắt, nước mắt tuôn trào, không ngừng phát ra tiếng nức nở. Cơ thể đung đưa theo từng động tác của Phác Xán Liệt, cuối cùng đau đớn từ từ biến thành khoái cảm, Phác Xán Liệt luật động vài lần dường như đã tìm thấy điểm mẫn cảm của Biện Bạch Hiền, nhắm ngay vào điểm đó dùng sức va chạm.
Biện Bạch Hiền không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp rên lên, bàn tay giống như mèo cào lên lưng Phác Xán Liệt, nước mắt đảo quanh hốc mắt giống như những ngôi sao nhỏ.
“Mẹ kiếp, anh khốn nạn.”
Người bị chửi hoàn toàn không để ý đến mấy câu này, trừng phạt bằng cách lúc gần lên đến cao trào thì lui ra ngoài, Biện Bạch Hiền nghĩ nếu như hắn định chơi trò “Cầu xin tôi đi” cậu sẽ đạp chết hắn.
“Bớt. . . Bớt con mẹ nó kiểu cách đi. A. . . A. . . Nhanh lên.”
Quả nhiên cho dù có bị hạ thuốc gì thì Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền, lúc bị đè vẫn còn mạnh mồm, có chút quyến rũ và kiều mị.
Phác Xán Liệt đè đôi chân không yên phận của Biện Bạch Hiền xuống, ra sức va chạm, người nọ thể lực cạn kiệt, chỉ có thể ưm ưm a a, híp mắt nhìn Phác Xán Liệt mồ hôi đầm đìa trên người mình, khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn không hề thay đổi, chẳng qua chỉ hơi nhuốm màu tình dục. Nghĩ như vậy toàn thân lại nóng lên.
“Tránh. . . tránh chỗ đấy ra.”
“Không sao.”
Biện Bạch Hiền thả lỏng toàn thân trên bụng Phác Xán Liệt, cơ thể mềm nhũn dược tính cũng vơi đi không ít, vừa định nhắm mắt ngủ thì cảm thấy Phác Xán Liệt lật người mình lại, tiếp tục tấn công.
Biện Bạch Hiền giật mình thiếu chút nữa đã chửi thề, xem như cậu được lĩnh giáo thể lực của thủ lĩnh Phác, ông đây bị bạo cúc còn chưa oán giận, vậy mà anh vẫn không chịu kết thúc sao, có điều nghĩ lại thì mình thoải mái còn Phác Xán Liệt quả thực đã nhịn rất nhiều, nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa.
Vì vậy mặc dù mệt muốn chết đi sống lại, Biện Bạch Hiền vẫn đưa tay xuống dưới, Biện Bạch Hiền máu lạnh, tay chân lúc nào cũng lạnh cóng, cậu dùng bàn tay lạnh ngắt này cầm lấy dục vọng vẫn còn căng cứng của Phác Xán Liệt, tất cả những việc cậu làm hôm nay đều là lần đầu tiên trong đời, trong lòng chỉ muốn Phác Xán Liệt mau mau phát tiết, không nghĩ tới xúc cảm nóng bỏng thật sự chính là loại cảm giác này.
Phác Xán Liệt đột nhiên bị túm như vậy có chút phân tâm, ngước mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của Biện Bạch Hiền, cậu tựa cằm lên vai hắn, nhấc chân nửa ngồi dậy, nói một câu khiến Phác Xán Liệt thất thần, phóng thích toàn bộ vào tay Biện Bạch Hiền.
.
“Thủ lĩnh Phác, chúng ta biến đùa thành thật đi.”
|
Chapter 29
.
.
.
Hôm nay tất cả mọi người ở Hồng Lâu vẫn duy trì tình trạng hoảng sợ không biết làm thế nào, sáng sớm thức dậy vừa mở cửa ngáp được một nửa thì nghẹn lại.
Hơn một trăm nam tử hán bị hù dọa co rúm lại như mèo.
Bởi vì phòng nước nóng trên tầng ba bị trục trặc nên mới có một cảnh tượng lạ thường như vậy — thủ lĩnh Phác của bọn họ cầm cốc giữ nhiệt, mặt không biểu cảm đứng xếp hàng trước cửa phòng nước nóng ở tầng hai.
.
“Chuyện này là sao? !” Một phạm nhân ở tầng hai vừa mới thức dậy tùy tiện kéo một người qua đường lại hỏi.
“Sao tôi biết được? !”
Bọn họ chưa từng thấy Phác Xán Liệt tự mình đi lấy nước bao giờ, mỗi sáng sớm đều có người ngâm trà đặt ngay ngắn trên bàn cho hắn, ‘xếp hàng lấy nước’ bốn chữ này tuyệt đối không có trong từ điển của thủ lĩnh của bọn họ.
Đoàn người xếp hàng phía trước Phác Xán Liệt vừa quay đầu lại liền sợ chết khiếp, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì rối rít lùi về phía sau, có người dũng cảm tiến lên định đón lấy cái cốc trên tay Phác Xán Liệt.
“Tôi tự làm được.”
Một câu nói ra khiến cả đám người ngây ngốc một hồi lâu, hoài nghi không biết có phải thủ lĩnh đã xuống khỏi đỉnh núi Everest, vứt bỏ khuôn mặt lạnh lùng bắt đầu gần gũi với nhân dân hay không.
Phác Xán Liệt lấy nước xong đi lên lầu, đám người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Hồng Lâu là khu của trọng phạm, những người suy nghĩ biến thái không khống chế được mà giết người đã bị quản lý quét sạch, chỉ còn lại những người tài giỏi, giết người có kỹ xảo, ít nhiều cũng có đầu óc.
Vì có đầu óc nên rất dễ liên hệ với chuyện gần đây thủ lĩnh và Bạch gia ở cùng nhau, tuy rằng cả tòa nhà đều biết đó là vì đánh cược, nhưng Bạch gia trắng trẻo ưa nhìn, hơn nữa nghe đồn trước đây hai người bị quản giáo bắt gặp đang làm chuyện đó, không dám nói ngoài miệng, nhưng toàn bộ tòa nhà đều ngầm hiểu.
Mọi người cũng cảm thấy xứng với Phác Xán Liệt, trình độ đánh nhau của Bạch gia đã được chứng kiến tận mắt.
.
Trọng tâm của câu chuyện – Biện Bạch Hiền vừa mới mở mắt được mấy phút, tại sao mình ngủ mê man cũng không nhớ, chỉ cảm thấy Phác Xán Liệt bế mình đi tắm rửa, mình quá mệt mỏi, thể lực cạn kiệt, nhắm mắt liền ngủ đến tận bây giờ, vừa mở mắt phát hiện ra không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu, Biện Bạch Hiền cau mày nằm yên chờ, một lát sau thấy Phác Xán Liệt cầm cốc trà đẩy cửa đi vào lông mày mới dãn ra, chống tay ngồi dậy.
.
Phác Xán Liệt đi tới trước mặt cậu “Thù lao đâu?”
“Hả?” Biện Bạch Hiền vẻ mặt mờ mịt “Thù lao gì?”
Phác Xán Liệt không lên tiếng, vừa thổi vừa uống.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, chống nửa người dậy đồng thời một tay túm lấy vai Phác Xán Liệt, nhanh chóng áp sát vào mặt hắn định hôn một cái, không nghĩ tới Phác Xán Liệt đặt cốc trà xuống, đậy nắp lại sau đó thuận thế quay đầu chế trụ gáy của Biện Bạch Hiền, nghiêng đầu liền môi lưỡi quấn quýt, lúc nghiêng người về phía trước Biện Bạch Hiền cảm thấy phía sau đau nhức, đẩy Phác Xán Liệt ra, nghiến răng ngồi xuống.
“Con mẹ anh Phác Xán Liệt, đau chết tôi.”
Đặt cốc trà vào tay Biện Bạch Hiền, cũng ý thức được vừa rồi thiếu chút nữa lại phát hỏa.
“Vậy cậu đừng đi đâu hết, ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày đi.”
“Không được.” Mắt Biện Bạch Hiền sáng lên, bám mép giường thử ngồi dậy.
“Tôi còn món nợ phải đòi.”
.
Nếu như nói buổi sáng người của Hồng Lâu rơi vào trạng thái hoảng hốt, vậy thì một màn trước mắt này không biết diễn tả như thế nào, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Trước mắt rõ ràng là thủ lĩnh Phác của bọn họ, cái này không có gì, vấn đề là bên cạnh thủ lĩnh của bọn họ là Bạch gia mặt không biểu cảm. Bạch gia bước đi tập tễnh, tư thế kỳ lạ.
Hơn nữa còn có thể loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại kiểu này.
“Con mẹ nó anh đừng như vậy, tôi cũng không phải đến tháng.”
“Có bản lĩnh thì cậu tự đi hai bước đi.”
“Tôi nhất định có thể đi!”
.
Đám nam tử hán bị dọa co rúm như mèo của Hồng Lâu trong một ngày liên tục chịu đủ loại kích thích, nhìn Bạch gia có cảm giác giống như phu nhân của thủ lĩnh, hơn nữa cái tư thế này dùng chân nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Đưa mắt nhìn theo tới cửa, bên ngoài trời lạnh, Biện Bạch Hiền chỉ mặc một bộ quần áo tù mỏng manh, Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra, khoác lên vai Biện Bạch Hiền.
Cũng bị dọa đến chết khiếp còn có dân chúng Hoàng Lâu, bọn họ đã nghe qua về Biện Bạch Hiền, được đãi ngộ như vậy cũng không phải bình thường.
Lộc Hàm chịu trách nhiệm dẫn đường, thấy Biện Bạch Hiền khoác áo khoác của Phác Xán Liệt thở hổn hển đi cả buổi mới tới nơi, phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
“Sao không thấy. . . Ngô Thế Huân?”
“Trời lạnh, hắn ngủ nướng.”
“Ừ, tìm thấy thuốc của Lâm An chưa?”
Lộc Hàm lấy ra một cái hộp màu trắng “Đây, tổng cộng 23 viên, một viên là đủ rồi, có lẽ hắn đã nghiền thành bột.”
Biện Bạch Hiền nhận lấy nói cảm ơn.
“Nhốt ở đâu?”
“Phòng thứ hai bên tay phải của cậu.”
.
Phác Xán Liệt định xử lý Lâm An, nhưng cảm thấy Biện Bạch Hiền rất muốn tự mình xử lý, vì vậy quyết định chỉ đứng nhìn.
Đẩy cửa ra nhìn thấy Lâm An run rẩy nắm lấy thành giường, nước mắt lấp lánh, thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đến lại càng sợ đến mức run cầm cập, miệng liên tục xin tha mạng.
Biện Bạch Hiền vui vẻ đi tới trước mặt Lâm An, Phác Xán Liệt ở phía sau đóng cửa lại.
“Gặp lại tôi có vui không?”
“Tôi. . .tôi không dám nữa. . . tha mạng.”
“Tôi thấy cậu định để Phác Xán Liệt thượng cậu trước mặt nhiều người như vậy đúng không? Vậy cũng tốt, đỡ mất công giải thích, Phác Xán Liệt cũng không tiện giết cậu.”
“Không có. . . không có. . . tha mạng. . . đừng giết tôi.”
“Tôi không giết cậu.” Biện Bạch Hiền nở nụ cười, “Sao lại nói kinh khủng như vậy, tôi không phải người dã man.”
Lâm An bán tín bán nghi, dè dặt ngẩng đầu, nhưng một giây sau bị túm lấy cằm, Biện Bạch Hiền dùng một tay giữ chặt đầu Lâm An, dùng miệng mở nắp hộp.
“Tôi không dã man, nhưng người không phạm tôi tôi cũng không phạm người, không phải cậu thích bị đè sao, vậy không cần cảm ơn, tôi giúp cậu một tay.”
.
Nói xong liền bóp miệng Lâm An, đổ toàn bộ 23 viên xuân dược vào miệng hắn, toàn bộ quá trình không đến ba giây. Nụ cười cũng biến mất, vẻ mặt lạnh như băng.
Sau đó lại đổ nước vào miệng hắn, ép phải nuốt xuống.
Biện Bạch Hiền buông tay ra, ném cái hộp xuống đất, Phác Xán Liệt nhìn cũng thấy sợ ba phần.
|
Chapter 30
.
.
.
“Ê, còn nhớ tôi không?”
Mấy huynh đệ của Hoàng Lâu đang tụ tập ở hành lang tầng một đánh bài, tội phạm ma túy nhưng không lấy được hàng, đang phiền não mắng chửi thì nghe thấy thanh âm này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Một chàng trai da trắng mắt cụp tướng mạo hấp dẫn, khoác áo khoác đen đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Mấy người sững sờ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra chính là tên tiểu tử Bạch Lâu trước đây đã để bọn họ leo cây, lúc đó bảo chờ cuối cùng đứng hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu, lúc ấy đã nghĩ nếu như gặp lại nhất định phải đánh chết tiểu tử này.
.
Mấy người đằng đằng sát khí đứng lên định túm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền tính sổ, chợt nhìn thấy thủ lĩnh Hồng Lâu túm cổ áo một người lôi từ trên cầu thang xuống, người nọ cho dù bị bịt miệng vẫn liên tục phát ra thanh âm rầm rì.
Bốn người bọn họ nhìn thấy lão đại thì không dám manh động, đầu tiên là cúi đầu chào Phác Xán Liệt sau đó liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt ném người nọ xuống bên chân bọn họ.
.
Không cúi đầu nhìn thì không sao, cúi đầu xuống quả thực kinh ngạc đến ngây người, người nọ cho dù bị trói tay chân, miệng bị nhét giẻ nhưng bọn họ vẫn nhận ra đây là Lâm An, toàn thân ửng hồng, hắn vặn vẹo cơ thể, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt nước mũi nước miếng không ngừng chảy ra.
“Lần trước để các cậu leo cây tôi thật sự rất xin lỗi, nghĩ mãi mà không có cái gì có thể biểu đạt sự áy náy của tôi, đúng lúc người anh em này có chút đói khát, các cậu giúp hắn được không?”
“. . .Hả?”
“Quyết định như vậy đi, không cần để ý đến địa điểm đâu các cậu cứ bắt đầu đi, nói thật người anh em của tôi không chờ được nữa đâu, các cậu xem hắn đói khát đến mức nào kìa, làm ơn đi.”
Nói xong Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi ra ngoài, giống như đối với người vừa cười hiền lành kia cảm thấy rất ghê tởm.
“Gọi đam tử đến đây đi.”
Trong ngục giam xảy ra rất nhiều chuyện, hầu như nhà nào cũng từng xảy ra án mạng, vì gọi xe cứu thương tới dùng cáng cứu thương đưa thi thể đi dài quá nên mọi người gọi tắt là đam tử.
“Cậu rất tàn nhẫn.” Phác Xán Liệt lên tiếng.
“Thật ra tôi còn tàn nhẫn hơn thế nữa.”
.
Biện Bạch Hiền định quay về ngủ một giấc, chạy nhảy nhiều như vậy cũng mệt, hai người trở về Hồng Lâu thì thấy phần lớn mọi người đều đi lao động công ích, lên tầng ba đẩy cửa phòng ra Biện Bạch Hiền liền ngây người, có bảy người đang đứng ở hai bên bàn làm việc, bao gồm cả Thiệu Bạch mà Biện Bạch Hiền từng gặp, không khó để đoán ra những người này chính là quản lý của Hồng Lâu.
Bảy người quay đầu lại không hề bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền, đồng thanh hô Bạch gia, thủ lĩnh.
Biện Bạch Hiền đi tới ghế sô pha, làm bộ như lơ đãng đánh giá bảy người này.
Thật ra thì ngoài Thiệu Bạch nhìn có vẻ tri thức, sáu người còn lại tuy rằng đủ loại vóc dáng nhưng tổng thể đều đem lại cho Biện Bạch Hiền một loại cảm giác, vóc dáng mỗi người đều cứng cỏi cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, Biện Bạch Hiền chú ý tới hình xăm trên cổ một người trong đó, bởi vì quá nổi bật nên nhìn đi nhìn lại mấy lần.
“Tập trung lại làm gì vậy?”
Phác Xán Liệt ngồi ở chính giữa, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
“Thủ lĩnh. . .” Mấy người giống như khó mở miệng, đắn đo nửa ngày không nói nên lời.
“Rốt cuộc là làm sao? Vặn vẹo uốn éo cái gì? Thiệu Bạch cậu nói đi.”
“Vâng, thủ lĩnh.” Thiệu Bạch đẩy gọng kính “Hôm qua các anh em đưa hàng sang Úc đã bị tóm.”
Đầu Phác Xán Liệt ong ong, những lời này có trọng lượng rất nặng, nặng đến mức một câu đơn giản mười hai chữ cái nhưng toàn bộ hơn hai trăm anh em đã bị thủ tiêu.
Trước tiên không nói đến chuyện hàng bị tóm gây tổn thất bao nhiêu, làm liên lụy đến hơn hai trăm người không còn nghi ngờ gì nữa là một thiệt hại nặng nề đối với tổ chức của bọn họ, ít nhất là toàn bộ hàng hóa ở Canberra sẽ phải chịu ảnh hưởng.
.
“Không hổ là SAS.”
“Thủ lĩnh? Không phải SAS, là cảnh sát địa phương.”
“Cái gì? ! Không thể nào.” Phác Xán Liệt đứng bật dậy, không phải hắn tự tin, mà là thế lực của bọn hắn quy mô rất lớn, không được báo trước thì cảnh sát bình thường không thể làm gì được, chưa lần nào bọn họ bị cảnh sát địa phương bắt cả. Cảnh sát địa phương không thể biết được lộ trình và thời gian.
“Nguyên nhân cụ thể chúng tôi cũng đang điều tra, bọn họ quả thực giống như đã biết trước.” Một người trong đó mở miệng.
.
Phác Xán Liệt bắt đầu hồi tưởng, lần trước lúc bàn về tuyến đường này có những ai ở đó.
|