Chương 2 (Đ1): Nữ thần y Hoa Độ Mộc
Nỗi oán mùa xuân
Bãng lãng song ngoài nắng tà giăng, Nhà vàng ai thấy lệ ướt khăn. Xuân đã sắp tàn sân quạnh quẻ, Hoa lê đầy đất cửa cài then.
Lưu Phương Bình - Phụng Hà dịch
Sáng sớm hôm sau Sở Chi Việt là người thức dậy sớm nhất, trời vẫn còn tối, mặt trời chưa lên, việc đầu tiên Sở Chi Việt làm là vận nội công rồi sang phòng bên cạnh đánh thức Nhạc Vĩ và Bạc Nha dậy, Bạc Nha thì đã dậy rồi còn Nhạc Vĩ vẫn lăn lóc trên giường.
Lúc sau, ba người dắt ngựa rời khỏi khách điếm Tam Thủy, ra khỏi Trúc Lâm trấn đi về phía Bắc.
Có thể nói, cảm xúc của Nhạc Vĩ như ấm trà nóng, ngắm được hỉ nộ ái ố của Nhạc Vĩ có rất nhiều người, ai cũng si mê sự hoạt bát, năng động của Nhạc Vĩ, đi qua hoa hoa nở; còn Sở Chi Việt thì như nước mùa hạ, thuần khiết, thoát tục, nhưng đôi lúc lạnh như có tuyết trở sương che, cảm xúc thể hiện rất ít, người thấy không nhiều. Tôn Bạc Nha cảm thấy có phúc hơn hay cảm thấy xui xẻo đây. Nhạc Vĩ sáng đến giờ u ám như đưa đám, còn Sở Chi Việt thì vui vẻ như trúng tà...
Nơi họ đang tìm đến là căn nhà nhỏ của Hoa Độ Mộc trên núi Tuyệt Diệc. Núi Tuyệt Diệc là nơi trăm hoa đua nở, bốn mùa mùa nào cũng có hoa, hoa Huyết Tâm ở núi này nở sớm hơn một tháng, đáng ra tháng bốn mới nở. Huyết Tâm Hoa (1) có truyền thuyết về một chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không cách nào có được trái tim nàng. Hoàng tử đã tặng nàng một cặp thỏ hồng đáng yêu, một đôi khuyên tai quý giá, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ nàng vẫn lạnh lùng. Quá tuyệt vọng, hoàng tử đã dùng gươm đâm vào trái tim mình. Khi chứng kiến cảnh đó, công chúa mới chợt hiểu ra nàng đã yêu chàng tự lúc nào không biết. Người ta nói rằng hai cánh hoa ngoài cùng của Huyết Tâm chính là cặp thỏ hồng, hai cánh hoa tiếp theo chính là đôi khuyên tai, và phần còn lại của bông hoa giống như một trái tim bị thanh gươm xuyên qua vậy. Mỗi loài hoa đều gắn liền với một câu chuyện, có thể là bi kịch cũng mảy may là hạnh phúc. Đó là ở đường dưới chân núi.
Càng lên cao Tôn Bạc Nha càng thấy nhiều loài hoa lạ mà trong sách cậu chưa từng thấy, Sở Chi Việt như đoán ra thắc mắc của Tôn Bạc Nha mà nói cho cậu biết.
"Tôn đệ, loài hoa trắng đó là Bạch Hạc, Bạch Hạc là loài chim thanh cao trong một bộ lông trắng muốt, ung dung và nhẹ nhàng. Hạc là loài chung thủy, sống theo cặp tới trọn đời. Bạch Hạc được coi là loài chim mang lại may mắn, người ta tin rằng Bạch Hạc sẽ đưa linh hồn đến thiên đường"
"Cảm ơn huynh". Hoa Bạch Hạc nhìn rất giống loài hạc trắng, thường chỉ nở vào tháng bảy, tháng tám hàng năm, tức là đang nở sớm hơn bốn tháng.
Tôn Bạc Nha liếc nhìn Nhạc Vĩ người lả lướt, ngơ ngác nhìn xung quanh như vừa tỉnh ngủ, đáng cười vô cùng.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, Sở Chi Việt mặc y phục có màu xanh lam, đầu tóc gọn gàng, Nhạc Vĩ mặc y phục đen, đầu tóc có chỗ mượt chỗ rối, thật chẳng ra làm sao, Bạc Nha vẫn mặc bộ y phục trắng, vừa cưỡi ngựa đôi lúc đi bộ ngắm đó đây.
Núi Tuyệt Diệc khá cao, ba người đi mãi mới tới, trên đây cây cối tươi tốt, nhiều hoa, nhưng tiếc không ai đi lại. Đến tầm trung của núi là một màu máu đỏ rực như vòng lửa cháy, nhiều dãy hoa Bỉ Ngạn (2), đối với dân trong vùng này, Bỉ Ngạn hoa nở ở bờ bên kia thế giới, chỉ là một khối đỏ rực như lửa; hoa nở không lá, lá mọc không hoa; cùng nhớ cùng thương nhưng không được gặp lại, chỉ có thể một thân một mình ở trên đường cực lạc. Có lẽ vì vậy mà quanh đây ít người lên núi, thường chỉ có kiếm khách hay hào kiệt các chốn đến tìm thôi... Giữa biển Bỉ Ngạn hoa lấp ló một cô gái trẻ, không rõ dung mạo nhưng vận y phục vàng. Cũng có thể là Hoa Độ Mộc.
Ba người tiến đến gần cô gái trẻ.
"Xin hỏi danh tính cô nương?". Sở Chi Việt mở lời trước, cô nương ấy ngước mắt lên, dung mạo thanh khiết, xinh đẹp nhưng hơi u tối.
"Thiếu hiệp đến tìm Hoa Độ Mộc?"
"Đúng vậy, phải chăng cô nương biết Hoa Độ Mộc ở đâu?". Tôn Bạc Nha nói trước Sở Chi Việt.
"Vậy phải đọ kiếm với ta, ta tên Hoa Lộc, muội muội của Hoa Độ Mộc, người thường thì không được lên núi, một trong các người ai so kiếm?"
"Để đệ". Bạc Nha nói với Sở Chi Việt , rất tự tin vào đường kiếm của mình.
"Nếu đệ muốn nhưng nếu thua thì đừng trách ở lại bên dưới!". Cuộc độc thoại giờ chỉ có Sở Chi Việt với Tôn Bạc Nha, Nhạc Vĩ ngủ luôn tại đây rồi. ________________________________________________________________________ 1. Huyết Tâm hoa hay Bleeding Heart là một loài hoa có nguồn gốc từ Siberia, miền bắc Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Hoa màu hồng đậm hay màu trắng, nở vào giữa tháng tư, bắc nhịp cầu từ xuân sang hạ. Thoạt nhìn thì hoa Huyết Tâm giống như những chiếc chuông, hay những trái tim lung linh trong nắng, nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy bông hoa giống như một trái tim đang nhỏ máu. Ở Việt Nam người ta hay nhầm loài hoa này với hoa Linh Lan hay hoa Ti Gôn. 2. Bỉ Ngạn hoa: Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.
|
Chương 2 (Đ2): Đọ kiếm so cao thấp
Chỗ Bạc Nha và Hoa Lộc đọ kiếm và vùng trống, không hoa, không cỏ, có lẽ trước giờ rất nhiều thiếu hiệp lên núi nhưng hiếm ai lên được đến đỉnh. Gió thổi mạnh, y phục trắng của Bạc Nha bay lấp ló, tóc cũng bay, nhìn nghiêng thì quả thật hết mực phong thần, như cao nhân trên trời chưa chạm phải bụi trần phàm tục.
"Mời thiếu hiệp, nhắc trước đừng nương tay với nữ tử ta". Hoa Lộc cũng không phải bình thường, mắt ngọc mày ngài, thanh thúy viên hoạt, nếu là nam nhân thẳng thắn thì sẵn sàng si lòng nghiêng dạ, nhường kiếm nhường đường mà thôi!
"Cô nương xin chớ hiểu lầm tại hạ, tại hạ không có cảm tình với nữ giới". Ý sâu xa của Bạc Nha là chỉ ngưỡng mộ nam nhân, kẻ cường tráng, có ý chí, có tài năng chứ không uốn éo, thướt tha như nữ nhân.
"Đa tạ". Hoa Lộc xông lên, nhanh nhẹn, tinh tường biết đối phương đang lơ lửng. Bạc Nha lùi vài bước, chỉnh lại tư thế cũng xông lên. Kiếm Hoa Lộc đang dùng là kiếm thường nhưng trong tay cô gái đẹp thì thoát phàm thành Tiên Tử Kiếm, Liên Hoa Kiếm ấy chứ!
Tiếng va chạm liên tục, võ kiếm Hoa Lộc hơn Bạc Nha nhưng Họa Đồ Kiếm lấy lại thế cân bằng cho Bạc Nha, bất phân bại thắng, kẻ thông minh, kẻ quyết đoán, quả khó nhìn trước đoán sau. Tôn Bạc Nha chẳng may thất thế, bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục, đường kiếm phong phú, kiên quyết, Cầm Luân, Liên Hoa, Trúc Nhạ, Hoa Lộc né tránh nhưng lại để lộ sơ hở. Bạc Nha thừa thế kết thúc cuộc đọ kiếm.
"Quả thật thiếu hiệp không biết thương hoa tiếc ngọc". Chưa ai lên núi qua ải mĩ nhân của Hoa Lộc, nàng xét về vẻ đẹp và tài năng có thể đứng thứ hai trong thiên hạ, vị trí đầu tiên hẳn nhiên của Hoa Độ Mộc rồi! Kẻ lên núi trước giờ dù cứng dù mềm, dù quân tử nhất ngôn cũng nghiêng đầu ngắm nghía... mà tên Tôn Bạc Nha bất trị này, thật là!
"Tam thiếu hiệp mời đi theo". Sở Chi Việt lê xác Nhạc Vĩ ngủ như đêm qua chưa ngủ theo.
|
Chương 2 (Đ3): Thần sắc Hoa Độ Mộc
Cảnh sắc Tuyệt Diệc Sơn càng lên cao càng đẹp, có những bông hoa hai, ba năm mới nở một lần, có những tán cây xanh còn đẫm sương, chốn này như bồng lai tiên cảnh, quanh quanh mây trắng che phủ.
Hoa Lộc dẫn bọn họ đến một ngôi nhà tranh nhỏ, xung quanh có vườn cây, vườn hoa, chắc là thảo mộc, cây thuốc. Hoa Lộc vào trong nhà, bảo ba người để ngựa lại. Lúc Hoa Lộc đi ra dắt theo một cô nương, vậy chắc chắn rằng cô gái này là Hoa Độ Mộc.
"Đây là tỷ tỷ ta, người các thiếu hiệp muốn tìm - nữ thần y Hoa Độ Mộc"
Hoa Độ Mộc ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp như liên hoa tiên tử, bàn bàn nhập họa, vẻ đẹp bách niên nan ngộ, diễm lệ, phù hoa, cao quý, thanh thoát như tiên nữ lưu lạc nơi nhân gian. Nếu là nam nhân nam tử, chức tước cao sang nhìn một lần có thể trao thành trao lụa, đưa túi ngọc, túi vàng cho nàng mà không cần biết nàng có động lòng hay không. Nhưng hiện giờ, Sở Chi Việt, Tôn Bạc Nha và Nhạc Vĩ mới tỉnh ngủ đứng trước nàng sao không động lòng.
"Các người không sao động lòng với tỷ tỷ ta được đâu, không ai có thể ngả nghiêng trước tỷ ấy được nữa". Hoa Lộc nói với giọng buồn buồn, chẳng lẽ mĩ nhân này đã hi sinh sự quyến rũ sao? Và hi sinh vì mục đích gì?
"Các thiếu hiệp đến tìm tiểu nữ vì việc gì? Nếu đã vượt ải Hoa Lộc thì việc gì tiểu nữ cũng dám làm". Giọng nói thướt tha yểu điệu này quá sức mê muội nam nhân.
"Chúng ta đến đây chỉ để mời cô nương về hoàng cung chẩn bệnh hoàng đế, hoàng đế hiện đã băng hà nhưng không rõ nguyên do". Sỏ Chi Việt tiến lên một bước, nói từ tốn khiêm nhặt, sợ phải mạo phạm đến thần sắc thần y.
"Tiểu nữ phải đi bao ngày?". Hoa Độ Mộc ra hiệu cho Hoa Lộc lui vào trong dắt ngựa.
"Có lẽ nếu cô nương đồng ý hãy đi cùng các hạ chu du giang hồ". Câu sau do Bạc Nha đưa ra đề nghị.
"Tiểu nữ là nữ nhân, võ công không biết, chỉ biết sắc thuốc sợ đi theo làm vướng chân vướng tay ba thiếu hiệp"
"Vậy ai đã dạy Hoa Lộc võ công, xung quanh nhà cô nương đâu có lão tiền bối nào?". Bạc Nha thật tinh tường, dám khuất phục thần y.
"Không ngờ thiếu hiệp có thể quan sát kĩ lưỡng như vậy, tiểu nữ đồng ý đi theo làm trâu làm ngựa". Hoa Độ Mộc nói quá lên thôi, chắc chắn cô rất có tài mới cai trị được cả một vùng núi đẹp như tranh vẽ này.
|