Hổ Phụ
|
|
Chương 19:
Từ trong khu triển lãm đi ra, đường phố bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Thần đón lễ giáng sinh. Ngày lễ duy nhất ở nông thôn cậu chờ đợi chỉ có tết âm lịch. Bởi vì khi đó ông sẽ làm bánh bò ngọt cho cậu. Một bữa ăn ở Tưởng gia có khả năng bằng số tiền ăn cơm một tháng của cậu và ông.
Huống hồ ở vùng nông thôn hẻo lánh không có tin tức thời sự. Lễ giáng sinh cũng chỉ có thể nhìn thấy trên TV mới mua của thôn xóm bên cạnh.
Những dây đèn màu hồng sắc quấn quanh cây thông noel xanh thẫm, bên trên được treo những vật trang trí nhỏ nhắn xinh đẹp. Khiến cho Tưởng Thần cảm thấy mới lạ, cậu liền đứng đó ngắm nhìn cả nửa ngày. “Thích không?”
“Thích.”
“Vậy để ba mua cho con một cái.”
Tưởng Thần còn chưa hiểu Tưởng Chính Bắc muốn mua gì, đối phương đã nhanh chóng đi đến quầy hàng nói với ông chủ. “Đây là địa chỉ, phiền anh hiện giờ vận chuyển đến đó.”
“Ba ba mua cái gì vậy?”
“Cây thông noel ah’.”
Hôm nay là lễ giáng sinh mà vẫn còn người đến mua cây thông noel. Thậm chí còn không thèm mặc cả, khiến cho ông chủ tiệm đặt biệt nhiệt tình mà tặng thêm cho Tưởng Chính Bắc một đống đồ trang trí. Tưởng Thần nhìn giấy gói quà màu sắc rực rỡ cùng những món đồ trang trí đủ mọi kiểu dáng. Thậm chí ở đây còn có cả mũ giáng sinh lớn nhỏ.
Ông chủ đem mũ giáng sinh nhỏ đưa cho Tưởng Chính Bắc, “Tiên sinh, con trai của ngài mang cái này vào nhất định sẽ rất đáng yêu.”
Tưởng Chính Bắc cầm lấy chiếc mũ ướm thử lên đầu Tưởng Thần. Sau đó nghiêm túc mang nó lên cho cậu, điều chỉnh xong góc độ, hắn cười hì hì nói. “Đúng là rất đáng yêu.”
“Đây là mũ giáng sinh dành cho gia đình. Cái này là của các ông bố, tiên sinh ngài cũng thử xem.”
Đại khái bởi vì không khí hôm nay rất tốt. Tưởng Chính Bắc cũng không do dự, hắn cầm lấy đeo lên đầu. Tưởng Thần ghé ở bên cạnh nhìn hắn. Cho dù chiếc mũ ấy trông rất buồn cười, nhưng đeo lên đầu Tưởng Chính Bắc, cậu vẫn cảm thấy ba ba rất đẹp trai, rất sáng chói.
“Còn muốn đi đâu nữa không? Ba dẫn con đi.”
Kỳ thật cũng không biết phải đi đâu, hai người nắm tay tuỳ ý đi trên đường. Người qua lại xung quanh phần lớn là những cặp tình nhân trẻ tuổi, bọn họ hạnh phúc đi sát bên nhau. Khiến cho Tưởng Chính Bắc nhớ đến năm hắn hai mươi tuổi, hắn một mình một người ở nơi đất khách tha hương. Thời điểm cả nước quây quần chúc mừng năm mới, hắn chỉ có một mình cô đơn ngồi trên mái nhà uống rượu. Nghĩ một ngày nào đó hắn phải về Tưởng Thị, đem tất cả những gì thuộc về hắn đoạt lại!
Tưởng Chính Bắc nắm tay Tưởng Thần, trên đường có chút đông đúc, cậu liền theo bản năng nhích lại gần hắn. Tay của Tưởng Thần nhỏ nhắn mềm mềm, giống như đôi bàn tay trong mơ ngày đó của Tưởng Chính Bắc. Trở thành động lực duy nhất dẫn dắt hắn đi về phía có ánh sáng.
“Ba ba, ba nhìn xem! Là pháo hoa!”
※
Ở Tưởng gia, Tưởng lão gia tử ngồi nghiêm nghị trước bàn ăn dài. Tưởng Chính Đông cúp điện thoại rồi lại bấm gọi, cho tới khi lão gia tử liếc mắt nhìn hắn. “Còn chưa gọi được?”
“Gọi được nhưng không ai bắt máy.”
“Hừ! Nghịch tử!” Tưởng lão gia tử không phải là lần đầu tiên nói như vậy với Tưởng Chính Bắc. Từ khi Tưởng Chính Bắc khư khư cố chấp dọn ra ngoài, còn tự tiện thoát ly khỏi Tưởng gia. Mỗi lần Tưởng lão gia tử nhắc đến hắn dường như càng thêm bất mãn.
Tưởng Chính Đông nhớ tới lời nói của mẹ hắn, trong lòng cũng càng cảm thấy cha hắn xem trọng Tưởng Chính Bắc hơn hắn rất nhiều. “Chính Bắc có lẽ bận việc của mình, nó nhìn điện thoại nhất định sẽ gọi lại.”
“Đúng vậy.” Bà Tưởng cười đem đôi đũa đưa cho lão gia tử. “Chính Bắc không còn là trẻ con, huống hồ tiểu Thần còn ở bên cạnh nó, nó sẽ không làm chuyện xằng bậy đâu.”
“Đúng vậy cha, cha không thấy Chính Bắc từ khi dọn ra ngoài ở đều rất tốt sao?”
Ám chỉ của Phương Bình là muốn nhắc đến chuyện Tưởng Chính Bắc mở công ty riêng, làm cho lão gia tử tức giận. Tưởng Chính Bắc tự nguyện buông tha cho Tưởng Thị. Ngay từ đầu Phương Bình cảm thấy việc này có gian trá. Chỉ bằng việc lúc trước Tưởng Chính Bắc mới vừa từ nước ngoài trở về, hắn đã không ngừng vội vàng muốn tiến vào Tưởng Thị chiếm giữ chức vị cao. Hiện tại hắn lại làm như vậy, ai dám cam đoán đây có phải là kế tạm thời thích ứng, chờ bọn họ lơ là buông lỏng cảnh giác liền đâm một dao? Còn không bằng thừa dịp Tưởng Chính Bắc không có ở đây bỏ đá xuống giếng trước mặt lão gia tử.
“Mẹ, chúng ta có mua pháo hoa không?!” Tưởng Hằng hỏi Phương Bình.
“Đã sai bảo mẫu chuẩn bị tốt cho các con, lát nữa ăn cơm xong thì ra sân sau chơi. Phải chú ý an toàn có biết không?”
Tưởng Hằng buông bát bỏ chạy ra ngoài, Tưởng Hạo đi theo phía sau. Nó nhìn vị trí ngồi của Tưởng Thần, cái tên kia không ở đây đúng là có chút nhàm chán ah’.
Trên sân thượng vẫn còn giữ lại những cây hoa mà Tường Thần cùng Tưởng Chính Bắc trồng lúc trước. Bởi vì được nuôi dưỡng trong nhà kính, nên những bông hoa nhỏ màu vàng hiện giờ đã nở rộ. Tưởng Hằng một bên đốt pháo hoa, còn Tưởng Hạo ngồi trên ghế ngắm nhìn những bông hoa đó.
“Hạo, anh đang nhìn cái gì vậy? Sao không đến đây đốt pháo hoa cùng với em.”
“Em tự chơi một mình đi, không có ý nghĩa.”
Tưởng Hằng bĩu môi, “Anh ngồi ngây người nhìn những bông hoa thối nát đó thì có ý nghĩa chắc?! Bất quá nói thật, thứ có ý nghĩa đã không còn ở đây rồi.”
“Em đang nói Tưởng Thần?” Tưởng Hạo cong khoé môi.
“Đúng vậy, anh có cảm thấy như vậy không?” Nhãn tình Tưởng Hằng sáng lên, lại nghĩ tới Tưởng Thần hiện giờ đang ở cùng với chú ba. Muốn bắt nạt nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. “Anh nghĩ xem nó có nói cho chú ba biết chúng ta khi dễ nó không, cho nên chú ba mới mang nó dọn đi.”
“Nó sẽ không nói, nếu chú ba biết thì hai chúng ta đã sớm tiêu rồi.”
Tưởng Hằng nghĩ một hồi liền gật đầu, “Nghe nói nó thi đậu vào Nhất Trung, trường học đứng đầu thành phố. Không thể tưởng tượng được nhìn nó im im như vậy mà lại lợi hại thế.”
Tưởng Hạo không có tiếp lời Tưởng Hằng. Nó nghiêng đầu nhìn những đoá hoa màu vàng bên trong nhà kính. Khoé môi nhếch lên mang theo một tia châm chọc.
Pháo hoa được bắn lên bầu trời biến thành những màu sắc rực rỡ. Những ngọn đèn đường của thành phố hiếm khi lại mang đến cho Tưởng Chính Bắc một cảm giác ấm áp.
Tưởng Thần ở trong phòng trang trí cây thông noel. Cậu nhón mũi chân treo đồ vật lên cây. Tưởng Chính Bắc liền đi tới, hắn từ phía sau ôm lấy eo cậu, đem cậu nhất lên. “Hình như con đã béo lên rồi.”
Nhìn đôi tai đỏ bừng ở phía sau của Tưởng Thần, Tưởng Chính Bắc tiếp tục nói, “Nhưng béo lên lại có điểm tốt.”
Sau khi Tưởng Thần đem những đồ trang trí linh tinh treo lên cây xong, Tưởng Chính Bắc mới thả cậu xuống. Tắt đèn trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của cây thông noel, chớp tắt chớp tắt làm cho cả căn phòng phá lệ ấm áp.
Nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao. Tưởng Thần dựa lên ngực Tưởng Chính Bắc nghĩ như vậy.
※
Những nhà nghệ thuật gia lão luyện trời sinh đều mang theo chút ngông cuồng. Tưởng Thần từ lúc bái giáo sư Dương làm thấy, mỗi tuần vào buổi tối thứ ba và thứ tư đều phải dành thời gian hai tiếng đến nhà ông học vẽ.
Lần đầu tiên đến nhà giáo sư Dương, Tưởng Thần đã bị số lượng tác phẩm ở bên trong làm cho ngây người. Phòng của cậu ở nhà cũng có tranh vẽ. Những bức hoạ ấy đều là do Tưởng Chính Bắc mua cho cậu, cậu cảm thấy rất đẹp. Có đôi khi cũng thử nhìn theo đó mà vẽ. Nhưng nhiều bộ sưu tập được cất giữ như vậy, khiến cho Tưởng Thần không thể tưởng tượng được.
Giáo sư Dương dẫn Tưởng Thần đến phòng vẽ tranh của ông. Diện tích nhà của ông cũng không lớn, ông dùng phòng ngủ để làm phòng vẽ tranh. Bên trong đặt một chiếc bàn lớn, mặt bàn được phủ một tấm vải lụa hình sơn thuỷ.
Tưởng Thần cũng chỉ vừa mới nhập môn, nên giáo sư Dương cũng không nóng lòng bắt đầu giáng dạy mà kể cho cậu nghe lịch sử nhân loại. Cuối cùng ông đưa cho cậu xem một tập tranh.
Những bức hoạ bên trong tập tranh được sắp xếp gọn gàng dựa theo nhân vật, sơn thuỷ, hoa điểu(*). Tưởng Thần rất nghiêm túc xem, tuy không biết thầy muốn cậu xem cái gì. Nhưng nhìn những bức tranh này, cậu giống như vừa được dạo một vòng bên trong thế giới hội hoạ.
(*) điểu = chim
Giáo sư Dương cùng Tưởng Thần thảo luận nội dung của những bức vẽ bên trong tập tranh. Ông hỏi cậu cảm thấy những bức hoạ này có điểm gì đặc sắc, may mắn chỗ nào Tưởng Thần cũng nhất nhất hồi đáp, khiến cho lão giáo sư nheo mắt nở nụ cười. “Là một đứa trẻ ngoan.”
Hội hoạ tối quan trọng chính là dùng tâm.
Còn hơn là bày ra những màu sắc trên trang giấy. Ai thật sự dùng tâm cảm nhận mới có thể xem như là một danh hoạ thật thụ. Để có khả năng vẽ được một bức tranh tiêu chuẩn, đương nhiên cũng cần phải có kỹ năng.
Giáo sư để cho Tưởng Thần nhìn những bức hoạ này, chính là muốn nhìn xem cậu có thể “ngộ” ra được cảnh giới gì. Mà những câu trả lời của Tưởng Thần cũng làm cho lão giáo sư hết sức hài lòng. Ông đã gần bảy mươi tuổi, năm hai mươi mấy tuổi đã bắt đầu làm giáo sư dạy mỹ thuật. Ông đã dạy qua vô số học trò, cũng đã trải qua vô số hấp dẫn. Cuối cùng ông mới hiểu được, muốn vẽ một bức tranh hoàn mỹ chính là phải có một trái tim thuần khiết.
Đứa bé Tưởng Thần ngộ tính rất cao, tâm tư cũng đơn thuần. Lão giáo sư cũng vì vậy mà nhìn trúng cậu.
Có thầy dạy vẽ, Tưởng Thần còn hoạ nghiêm túc hơn trước kia. Lúc trước mỗi ngày cậu chỉ vẽ một bức hoạ, hiện tại nếu có thời gian cậu liền ôm quyển sổ nhỏ mà vẽ đường nét. Tay nghề không phải một ngày một đêm là có thể luyện thành, cho nên Tưởng Thần một chút cũng không dám buông lỏng.
Bởi vì thời gian đến trường của Tưởng Thần có chút điều chỉnh. Cho nên khi Tưởng Thần đến nhà lão giáo sư học bù, Tưởng Chính Bắc sẽ ngây ngốc ở công ty viết bản kế hoạch.
Trừ bỏ lúc đầu được vài mối làm ăn, lợi nhuận sau này lại không đạt yêu cầu. Tưởng Chính Bắc bắt đầu liên hệ những nhà thương nghiệp để làm quảng cáo. Hắn bây giờ phải là người đầu tiên hành động để khai thác kho báu ở lĩnh vực này. Tương lai mới có khả năng cạnh tranh cao thấp.
Buổi tối Tưởng Chính Bắc đi đón Tưởng Thần, cậu vẫn còn đang ngồi vẽ. Phần lớn thời gian cậu vẽ tranh đều không để ý đến người xung quanh. Tưởng Chính Bắc ngồi trên ghế sô-pha lẳng lặng chờ cậu vẽ xong. Lão giáo sư ngồi cùng với Tưởng Chính Bắc. Khi ông lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, liền quyết đoán hắn là một người cha tốt, trong lòng lúc đó cũng có hảo cảm.
Sau lại biết người này chính là nhị thiếu gia nhà họ Tưởng, lão giáo sư liền kinh ngạc một hồi lâu.
Những nhà nghệ thuật gia không muốn dính dáng đến những gia đình quyền quý. Nhưng lại càng không vì vậy mà mai một nhân tài. Tưởng Thần chính là người kế tục của ông, cho nên lão giáo sư cũng không quan tâm Tưởng Chính Bắc là ai. Dù sao trong mắt ông hắn cũng chỉ là cha của Tưởng Thần.
Tưởng Thần biết Tưởng Chính Bắc đến đây, trong lòng cậu có chút bối rối. Nhưng vẫn nghiêm túc vẽ xong bức hoạ. Sau đó cậu đem tập vẽ đưa cho lão giáo sư, “Tốt lắm, thấy tâm của con có vẻ như không còn ở đây, mau cùng ba con về nhà đi.”
Tưởng Chính Bắc xoa đầu Tưởng Thần, hắn híp mắt cười ấm áp.
Cây thông mua trong dịp lễ giáng sinh về sau bị Tưởng Chính Bắc dọn đến phòng vẽ tranh của Tưởng Thần. Tuy cùng bầu không khí trong phòng vẽ tranh có chút không hợp. Nhưng Tưởng Thần không muốn đem cây thông vứt đi. Có đôi khi cậu sẽ chăm chú nhìn nó nửa ngày rồi ngây ngốc mỉm cười.
Bên cạnh đó còn đặt một con búp bê mũm mĩm. Nó là món quà giáng sinh mà Tưởng Chính Bắc ngày hôm đó đã gắp được cho Tưởng Thần. Hiển nhiên tiêu tốn không ít công sức của hắn. Nhưng Tưởng Thần ngược lại rất vui vẻ, “Đây là món quà rất có ý nghĩa đối với con, là do ba ba gắp thắng mang về cho con.”
“Ngốc nghếch, ba ba về sau còn thắng những thứ lớn lao hơn mang về cho con.”
____________________
|
Chương 20:
Buổi tối hai người ôm nhau đi ngủ, Tưởng Thần đang an giấc bỗng dịch người sang một bên. Lão đại Tưởng Chính Bắc thấy vậy liền không hài lòng, hắn vươn tay keo cậu trở về ***g ngực mình. Chờ đến khi Tưởng Chính Bắc theo bản năng muốn cúi xuống hôn lên môi của Tưởng Thần, hắn mới giật mình cảm thấy bản thân giống như đang làm chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Rốt cuộc là Tưởng Thần rất ỷ lại vào hắn, hay là hắn rất ỷ lại vào Tưởng Thần?
Thật là rối rắm. Cho đến khi Tưởng Thần dựa vào ***g ngực hắn cọ cọ, Tưởng Chính Bắc rốt cuộc vẫn theo thói quen mà xoa đầu cậu. “Kỳ thật như vậy cũng rất tốt.”
Tình cảm đơn thuần đôi khi so với cái gì cũng đáng giá hơn.
※
Diệp Phong nhìn chằm chằm món đồ trong tay mình, hắn có chút bất đắc dĩ mà cười. Từ ngày hắn tức giận rời khỏi nhà của Thư Lãng, hắn cũng không còn chủ động liên lạc với y. Nhưng không thể tưởng tượng được, người này cư nhiên còn có thể xem như không có chuyện gì mà tặng quà giáng sinh cho hắn.
Tuy đã nói đôi bên không động chân tình với nhau. Nhưng người này ngay cả việc hắn đang tức giận hay không cũng không đoán ra. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy sự kiên trì nhiều năm của mình thật sự không có một chút ý nghĩa nào.
“Lần trước sờ tay của cậu tôi cảm thấy rất lạnh, nên đã mua cho cậu một đôi bao tay. Cậu mỗi ngày mang theo giữ ấm đi.” Thư Lãng một bên đẩy cửa đi vào, một bên tự mình đưa ra quyết định. Tư thế ngồi xổm xuống sàn nhà dọn dẹp của Thư Lãng làm cho cái mông căn tròn cong cong của y bày ra trước mặt hắn. Diệp Phong đứng ở phía sau nhìn động tác tuỳ ý của y, trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy nặng nề. “Lại hút thuốc? Phổi của cậu không tốt còn hút thuốc, nói mãi cũng không nghe…”
Thư Lãng chưa nói xong, Diệp Phong đã dùng lực ôm lấy thắt lưng của đối phương, xoay người đem y đè lên giường. Hắn cúi đầu hôn lên môi Thư Lãng, thân thể hai người đã quá quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của nhau. Trong nháy mắt va chạm, cả hai đều thở gấp một hơi. Thư Lãng chủ động ôm lấy cổ Diệp Phong làm cho nụ hôn của cả hai càng thêm sâu.
“Thư Lãng.”
“Làm sao vậy?”
“Thầy Thư”
Diệp Phong tuyệt đối cố ý gọi xưng hô này. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Thư Lãng mang theo chút hồng sắc. Y dùng chút lực đánh hắn một cái, “Cậu lại phát thần kinh gì đây?”
“Em thích anh.”
Nguyên bản đang vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu nói đó của Diệp Phong thân thể Thư Lãng liền cứng lại. Y mãnh liệt đẩy người Diệp Phong ra, có chút không tin nhìn hắn.
“Đừng có nói những câu đùa giỡn này.”
“Anh cảm thấy tôi sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn sao?” Diệp Phong giận tái mặt.
“Chính là.. chúng ta lúc trước đã nói rồi..”
“Thư Lãng, anh không thể ích kỷ như vậy. Muốn chiếm giữ thân thể của một người nhưng lại không muốn phụ trách linh hồn của người đó.”
“Nhưng, chúng ta lúc đó…” Thư Lãng có chút không biết làm sao. Y không thể tưởng tượng được Diệp Phong lại có tình cảm với mình. Hoặc là nói đúng hơn, y không muốn cùng học trò của mình cuốn vào cơn lốc xoáy tình cảm dây dưa không rõ. “Thật có lỗi tôi đi trước…”
Diệp Phong nắm chặt tay của Thư Lãng, ngăn cản bước chân của y. Thư Lãng trốn tránh làm cho hắn càng thêm nản lòng thoái chí. “Thầy ah’, hôm nay chúng ta kết thúc đi.”
Diệp Phong không thường gọi Thư Lãng là thầy. Đại đa số mỗi khi hắn gọi xưng hô này đều mang theo chút hương vị tình sắc. Nhưng hiện giờ Thư Lãng bị Diệp Phong áp sát, hai mắt nhìn chằm chằm của hắn khiến cho suy nghĩ của y trông nhất thời có chút bối rối. Thư Lãng nghe thấy câu nói quyết tuyệt của hắn, nhưng y lại không biết nên xữ lý như thế nào. Thời điểm Thư Lãng gặp Diệp Phong đó là lúc cuộc đời y như thuỷ triều rút khỏi bờ biển. Khi đó Tưởng Chính Bắc vừa mới xuất ngoại, y bất chấp sự phản đối của gia tộc mà ở lại trường đại học làm giáo sư. Nếu như nói ai có thể ôm hồi ức sống cả đời, Thư Lãng trước kia nghiễm nhiên chính là người như vậy.
Nhưng từ khi Thư Lãng gặp gỡ Diệp Phong, cuộc đời của y lại có thay đổi hoàn toàn mới. Trọng tâm trong cuộc sống của y bị dời đi, mỗi ngày vội vàng xử lý chuyện của Diệp Phong luôn có thể khiến cho Thư Lãng không nhớ nhiều đến Tưởng Chính Bắc trong chốc lát. Y cho tới bây giờ không cảm thấy đây là lợi dụng. Ít nhất Thư Lãng cảm thấy bọn họ trong lúc đó là vì nhu cầu.
“Diệp Phong, tôi hiện giờ không muốn thảo luận chuyện này, cậu buông tay tôi ra, tôi muốn về nhà.”
“Thầy ah’, em thật sự rất rất thích thầy.”
Trong đôi mắt của Diệp Phong cất giấu một cảm xúc thật sâu. Hắn kéo tay Thư Lãng, ý đồ muốn nhìn vào ánh mắt của đối phương. Xem nó có ẩn giấu bất cứ tình cảm nào không. Nhưng cuối cùng đôi mắt đó chỉ có sự tránh né cùng bối rối.
“Diệp Phong, cậu đừng như vậy.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Hắn buông tay Thư Lãng ra, Diệp Phong đi đến mở cửa cho y. “Bên ngoài hình như đã thay đổi thời tiết, thầy tự mình bảo trọng, tôi không tiễn.”
“Diệp…” Thư Lãng còn chưa nói xong, Diệp Phong đã không khách khí đóng cửa lại. Thời điểm con báo liếm miệng vết thương làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy? Diệp Phong nhìn đôi bao tay trên bàn trà, hắn cầm lên hung hăng ném lên tường.
※
Sau giáng sinh là tết nguyên đán. Thời điểm cuối năm cũng là lúc từng tấm thiệp mời tham dự tiệc rượu được gửi đến hòm thư của Tưởng Chính Bắc. Đối với những bữa tiệc rượu xã giao này, Tưởng Chính Bắc cảm thấy vẫn nên đến tham dự một chút.
Công nhân ở công ty của Âu Tề đều đã được nghĩ. Y liền hẹn Tưởng Chính Bắc đến ngoại ô câu tôm, mặc khác còn có thêm một người đi theo bọn họ, Âu Tín.
“Gọi điện thoại cho Thư Lãng, nhưng không biết tên đó làm sao. Giọng nói không có chút tinh thần, cho nên tôi bảo cậu ta ở nhà nghỉ ngơi.”
Âu Tề chỉnh lại dây câu của mình vô thức nói. Tưởng Chính Bắc nhớ tới lần trước hắn gặp Thư Lãng ở buổi triển lãm, tâm trạng của y khi đó dường như rất bình thường. Chung quy hắn luôn cảm thấy Thư Lãng có chuyện gì đó gạt bọn họ.
Không giống như Âu Tề tố chất thần kinh luôn khinh suất, Âu Tín hiển nhiên bình thường hơn. Chờ đến khi Âu Tề cầm cần câu chạy ra xa, Tưởng Chính Bắc và Âu Tín mới bắt đầu nhìn về phía đối phương.
“Vẫn luôn nói tìm cơ hội gặp Tưởng tiên sinh, nhưng vì công ty luôn bận rộn nên đã chậm trễ.”
“Không sao, hiện giờ gặp mặt cũng giống nhau.”
Âu Tín cười cười, “Tưởng tiên sinh làm cho tôi cảm thấy thật khâm phục.”
“Khâm phục tôi? Việc tôi làm hiện giờ anh hai cậu cũng làm, có cái gì đáng khâm phục?” Tưởng Chính Bắc nhướng mày.
“Dĩ nhiên là không giống. Tôi có thể nhìn ra được, tính cách của anh tôi rất thích tự do, nên thế giới của anh ấy không thể chấp nhận được sự trói buộc nào. Hoàn toàn khác với Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh rất hiểu quy tắc. Người biết rõ luật chơi mới có thể là người thắng cuộc. Giống như việc anh để cần câu ở đây rồi ngồi chỗ này, anh của tôi và Tưởng tiên sinh kém nhau xa lắm.”
Tưởng Chính Bắc nghiêng đầu liếc mắt đánh giá Âu Tín. Người này trời sinh đã mang theo cơ trí cùng trầm ổn. Là một người rất không đơn giản, “Cho nên cậu dự định chơi đùa cùng tôi hay là tính toán so tài một lần với tôi?”
“Cái này còn phải xem Tưởng tiên sinh có thể cho tôi sáng mắt hay không.”
Tập đoàn Âu Thức là nhà sản xuất điện tử lớn nhất toàn quốc. Cũng từ khi Tưởng Chính Bắc gặp Âu Tín, hắn mới một mực quan tâm đến chuyện này. Sản phẩm điện tử trong tương lai chiếm giữ phần lớn thị trường. Nếu có thể cùng Âu Thức hợp tác, như vậy khởi bước của hắn sẽ thành công hơn rất nhiều.
Tưởng Chính Bắc lung lay cần câu, một con tôm lớn được câu lên. Âu Tề ở đằng xa căm tức chữi bậy. Âu Tín nhìn về hướng Âu Tề nở nụ cười, nét cười đó của hắn rất ôn nhu. Một cảm giác quái lạ từ trên người Âu Tín lại đánh nhẹ vào trong đầu Tưởng Chính Bắc.
“Nghe nói Tưởng tiên sinh có một đứa con?”
“Đúng vậy, nó mười hai tuổi.”
“Hy vọng có cơ hội gặp mặt một lần.”
Âu Tín đột nhiên sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Tưởng Thần. Đứa bé mà anh trai hắn vẫn luôn khen đáng yêu, nói cực kỳ giống hắn khi còn bé.
Cuối cùng người câu nhiều tôm nhất vẫn là Tưởng Chính Bắc. Ba người đàn ông ngồi bên bờ hồ ăn tôm nướng. Trước khi đi Âu Tín đề cập đến chuyện hợp tác, hắn định ra một cái hẹn với Tưởng Chính Bắc, sau đó liền mang theo Âu Tề rời đi.
Khi Tưởng Chính Bắc về nhà, Tưởng Thần đã say giấc. Tưởng Chính Bắc cúi người hôn lên mặt cậu một cái, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi tắm rửa.
Sáng hôm sau, Tưởng Chính Bắc cầm một bộ quần áo mới đưa cho Tưởng Thần. “Hôm nay theo ba về nhà một chuyến.”
Tưởng Thần cầm quần áo trong tay đột nhiên ngẫn ngơ một hồi. “Chúng ta có phải dọn về nhà không…”
“Dọn về làm gì, con quên hôm này là tết nguyên đán sao?”
Tưởng Thần lắc đầu, mặc dù cậu nhớ ông nội nhưng một chút cũng không muốn gặp những người còn lại ở Tưởng gia, nhất là Tưởng Hằng và Tưởng Hạo. Nhưng dù sao ba ba cũng đã mở lời, cậu vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo đi theo Tưởng Chính Bắc trở về.
Không muốn để cho Tưởng Thần biết quản gia đã nghỉ việc. Tưởng Chính Bắc đành phải nói với cậu là quản gia đã về nhà mừng năm mới. Tưởng Thần có chút buồn, nhưng ít ra trong lòng cậu sẽ không cảm thấy thương tâm.
Tưởng Hằng và Tưởng Hạo cũng được trường học cho nghỉ lễ. Hai đứa đang ngồi trong phòng xem phim, “Nghe nói hôm nay chú ba sẽ dẫn Tưởng Thần về nhà.”
“Ừ.”
“Chúng ta phải chuẩn bị gì để làm ca ca kinh hỉ đây?”
Lần thứ hai trở về Tưởng gia, Tưởng Thần càng không được tự nhiên. Bà Tưởng cầm kẹo cho cậu, cậu cũng không ăn, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau Tưởng Chính Bắc. “Tiểu Thần dường như càng ngày càng không thích nói chuyện. Phải cùng mấy đứa trẻ bằng tuổi vui đùa một chút chứ, mỗi ngày kề cận con sao được.”
“Kệ cận con là đủ rồi, kề cận người khác con lo là tiểu Thần bị bắt nạt.”
Vốn lần trước Tưởng Chính Bắc đã nói chuyện không khích khí với bà Tưởng. Cho nên hắn hiện giờ thật sự không còn muốn tiếp xúc nhiều với người phụ nữ này. Có đôi khi nghĩ về chuyện lúc trước, Tưởng Chính Bắc còn cảm thấy sự điên cuồng của người đàn bà này vượt xa hơn cả hắn.
Thời điểm Tưởng Hằng và Tưởng Hạo từ trên lâu đi xuống, chúng nó liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tưởng Thần. Cậu đang im lặng ngồi bên cạnh Tưởng Chính Bắc. Tưởng Thần mặc một bộ quần áo mới tinh thời thượng của trẻ con. Trông cậu càng ngày càng giống một vương tử của xã hội thượng lưu. “Hạo nhìn kia, nó đang đeo chiếc đồng hồ mà anh luôn muốn có. Chú ba đúng là đối với nó rất tốt.”
Tưởng Hằng chỉ vào tay của Tưởng Thần. Ánh mắt của Tưởng Hạo cũng theo đó mà âm trầm vài phần.
“Đi thôi, chúng ta tìm ca ca chơi một chút đi.”
Thanh âm của Tưởng Hạo rất thấp, Tưởng Hằng nghe nó nói như vậy liền vui sướng khi người gặp hoạ. Dù sao chủ ý của Tưởng Hạo so với nó hay hơn nhiều, cả hai cùng nhau đi xuống trong lòng đầy hứng thú.
Khi Tưởng Thần nhìn thấy Tưởng Hằng và Tưởng Hạo, cậu gần như là theo bản năng trốn ở phía sau Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Bắc đang cùng Tưởng lão gia tử nói chuyện. Cảm giác được động tác của Tưởng Thần, hắn liền vươn bàn tay to bảo vệ bàn tay nhỏ của cậu.
“Thưa chú ba.”
Tưởng Chính Bắc quan sát hai đứa cháu trai cao lớn không ít trước mắt. Cảm thấy Tưởng Thần đang sợ hãi, trong lòng hắn liền hiểu rõ.
“Chú ba, chúng con có thể dẫn Tưởng Thần ca ca ra ngoài chơi không?”
“Ca ca cảm lạnh, không thể ra ngoài chơi cùng với mấy đứa.”
“Vậy chúng con ở trong phòng không đi ra ngoài.”
Tưởng Thần tránh ở phía sau Tưởng Chính Bắc lắc đầu. Tưởng Chính Bắc cười cười xoa đầu cậu. “Con vừa mới hết bệnh nên vẫn còn rất mệt, có muốn ngủ một chút không?”
Thanh âm của Tưởng Chính Bắc nghe rất nghiêm túc, giống như cậu thật sự bị bệnh. Tưởng Thần dựa vào ***g ngực của hắn, nhắm mắt không muốn nhìn những người khác. Tưởng Hằng bực mình nhìn Tưởng Hạo, chú ba cũng quá che chở cho nó đi?!
|
Chương 21:
Tưởng Chính Bắc che chở cho Tưởng Thần, người ngoài nhìn vào liền hiểu.
Mưu kế của Tưởng Hằng và Tưởng Hạo không thể thực hiện được. Hai chúng nó không cam tâm trong lòng nhưng đành phải rời đi. Tưởng lão gia tử quan sát hành động của bọn họ ở trong mắt, chân mày của ông cũng theo đó mà nhíu lại.
Tưởng lão gia tử dường như cũng không muốn thảo luận chuyện công ty với Tưởng Chính Bắc. Ông lúc trước đón Tưởng Thần trở về nói cho cùng là vì suy xét tương lai sau này của hắn. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, Tưởng Chính Bắc dường như vì Tưởng Thần mà buông tha rất nhiều thứ.
“Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người ổn định đi.”
Tưởng Chính Bắc sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng được cha hắn lại bắt đầu quan tâm đến cuộc sống riêng tư của hắn. “Con gần đây không nghĩ đến phương diện này. Công ty lại rất bận, tuỳ tiện tìm một người chỉ sợ cô ta không chăm sóc tốt cho tiểu Thần.”
Tưởng lão gia tử cũng không phản bác, “Cuối tuần có một bữa tiệc rượu con đến đó đi.”
Tưởng Chính Bắc không có từ chối, nhưng thời điểm đến đó hắn lại mang theo Tưởng Thần. Đây là lần đầu tiên Tưởng Thần tham gia một bữa tiệc như thế này. Ăn uống linh đình, cả nam lẫn nữ đều mặc quần áo sang trọng lộng lẫy, giống như những vị bá tước tiểu thư trong lâu đài Châu Âu được chiếu trên TV.
Tưởng Chính Bắc cầm một ly champagne, sau đó hắn lại lấy thêm một ly nước trái cây cho Tưởng Thần. “Khẩn trương?”
“Ba ba, vì sao chúng ta phải tới nơi này?”
“Vì phải giải quyết một số chuyện phiền phức.”
Tưởng Thần ngẩng đầu nhìn hắn, cậu hiện giờ đã cao đến hai phần ba thân người của Tưởng Chính Bắc. Hôm nay Tưởng Thần mặc tây trang, cậu thắt một cái nơ bướm trên cổ trông rất xinh đẹp.
“Tưởng tiên sinh, không ngờ ngài cũng đến.”
“Náo nhiệt như vậy tôi làm sao có thể bỏ lỡ.”
“Vị thiếu gia này là..?”
Tưởng Chính Bắc xoa đầu Tưởng Thần cười nói, “Đây là con trai của tôi, Tưởng Thần.”
Hôm nay Tưởng Chính Bắc mang Tưởng Thần tới đây là vì mục đích muốn cho nhiều người biết khó mà lui. Đương nhiên trong số đó khẳng định cũng không thiếu người không ngại trắc trở mà lao vào. Nhưng ít ra cũng có thể dễ dàng đập tan ảo mộng của một số người muốn tiến tới.
“Tiểu thiếu gia thật đáng yêu.”
Tưởng Chính Bắc từ chối cho ý kiến.
Hắn thoát ly khỏi Tưởng gia một mặt là vì muốn từ chối quyền lợi tranh giành tài sản. Một mặt khác chính là muốn thoát khỏi trói buộc của lão gia tử. Hắn muốn chăm sóc tốt cho Tưởng Thần, xây dựng cho cậu một thế giới trưởng thành tràn ngập tình thương cùng ấm áp. Hiện giờ cha hắn lại đột nhiên buộc hắn kết hôn, không biết ông lại đánh chủ ý gì đây.
Tưởng lão gia tử thấy Tưởng Chính Bắc mang theo Tưởng Thần đến đây. Lông mày của ông liền dựng thẳng lên, nhưng Tưởng lão gia tử là ai? Ông đã quyết định chuyện gì thì chuyện đó không thể không thành. “Chính Bắc, vị này chính là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Mộ tiểu thư. Lâm tiểu thư vừa mới từ nước Mỹ du học trở về. Hiện giờ đang ở tập đoàn trợ giúp cha mình xử lý công tác.”
Tưởng Chính Bắc nhướng mày, “Ah, không biết Lâm tiểu thư ăn bánh mỳ hamburger bên Mỹ rồi về đây ăn đồ Trung Quốc có quen không?”
“Tưởng tiên sinh thật thích nói đùa.” Lâm tiểu thư cười rộ lên, cô liếc mắt nhìn Tưởng Thần đang đứng bên cạnh Tưởng Chính Bắc. “Vị này là..?”
“Đây là con trai của tôi, Tưởng Thần. Tiểu Thần gọi dì đi con.”
Sắc mặt của Lâm tiểu thư liền trở nên khó coi. “Không nghĩ tới Tưởng tiên sinh đã có con. Bà Tưởng sao không theo ngài đến đây?”
“Lâm tiểu thư thông minh như vậy ắt hẳn cũng có thể nhìn ra được. Cha tôi hiện giờ đang mưu tính giúp con tôi tìm một người mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp ah’. Lâm tiểu thư có hứng thú không?”
“Thật có lỗi, tôi có bạn ở gần đây, lát nữa nói chuyện sau.”
Lâm tiểu thư vừa đi, Tưởng Chính Bắc liền cười lạnh. Trước kia tại sao hắn lại có thể hoà mình vào những bữa tiệc như thế này? Còn nguyện ý vui đùa với những kẻ đeo bộ giả dối như thế kia?
“Ba ba, ông nội hình như rất tức giận.”
“Không sao, ông nội sẽ tự hiểu. Không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong lòng bàn tay mình.”
Tưởng Thần không hiểu ý tứ trong lời nói của Tưởng Chính Bắc. Nhưng cậu không muốn ngây ngốc ở chỗ này, cậu thấy thật không thoải mái, “Ba ba, con muốn về nhà.”
“Đi, ba dẫn con về nhà.”
Tưởng Chính Bắc sau khi trải qua sự kiện ầm ĩ đó. Những gia tộc có uy danh đại khái cũng không muốn đem con gái bảo bối của mình gả cho Tưởng gia. Tưởng lão gia tử trong cơn nóng giận dường như cảm thấy mình nhìn ra được chút nguyên nhân nào đó. Chẳng lẽ nó còn tình cảm với Lâm Tĩnh? Tưởng lão gia tử cầm tấm hình trong tay, ông dựa lưng vào ghế xoa xoa hai mắt.
Bởi vì muốn đuổi kịp cuộc thi, nên lão giáo sư đã đưa cho Tưởng thần một bộ cọ vẽ. Tưởng Thần thích đến độ không muốn buông tay. Mỗi ngày cậu đều mang trong túi xách, lúc không có việc gì liền lấy ra luyện tập.
Tưởng Chính Bắc ở trong văn phòng xem văn kiện, Tưởng Thần ngồi ở bên cạnh hắn luyện vẽ. Vì để thuận tiện cho Tưởng Thần, Tưởng Chính Bắc đặt một cái bàn nhỏ ở bên cạnh bàn làm việc của hắn, còn để thêm một cái đèn bàn lên đó. Hai người một lớn một nhỏ song song ngồi cùng nhau.
“Sắp nghỉ lễ con muốn đi đâu chơi?”
Có một nơi Tưởng Thần vẫn luôn muốn đi, nhưng cậu vẫn chưa dám đề cập với Tưởng Chính Bắc. Dù sao hiện giờ cũng gần được nghỉ lễ. Tưởng Thần trong lòng cảm thấy hoài niệm. Chung quy cậu vẫn muốn về thăm nơi đó, dù sao ông cũng là ân nhân dưỡng dục cậu nhiều năm.
Tự hỏi nửa ngày, Tưởng Thần vẫn quyết định mở miệng nói. “Ba ba, con có một chỗ muốn đi..”
Tưởng Chính Bắc nghe xong liền lập tức đáp ứng cậu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn thấy nơi Tưởng Thần lớn lên.
※
Sau giữa tháng một, toàn bộ trường trung học hầu như đều đã nghỉ. Thư Lãng đứng trước cửa trường trung học, do dự không biết có nên đi vào hay không.
“Tiên sinh tìm ai ah’?”
Bảo vệ trường là một người trẻ tuổi, hắn nhìn thấy Thư Lãng lạ mặt lại đứng bồi hồi nửa ngày ở trước cửa. Xuất phát từ an toàn, hắn đi đến hỏi người kia một câu. “Thật ngại quá, tôi tới tìm ngươi.”
“Tìm ai?”
“Diệp Phong, cậu ấy là thầy giáo trung học.”
Bảo vệ gật đầu, nghe đến tên Diệp Phong xem như xác định Thư Lãng không phải là người xấu. “Cậu tìm thầy Diệp ah’. Vậy cậu tới trễ rồi, trường học hai ngày trước đã nghỉ lễ. Toàn bộ giáo viên đều đã về nhà đón năm mới.
“Đều đi hết sao?” Nghe được tin này trong lòng Thư Lãng liền căng thẳng.
“Đúng vậy, đều đã đi hết rồi. Ngày mai cổng trường cũng sẽ khoá lại. Cậu muốn tìm thầy Diệp thì gọi điện thoại cho thầy ấy đi.”
Từ ngày xảy ra chuyện đó, Thư Lãng căn bản không dám gọi điện thoại cho Diệp Phong. Trong lòng y nghĩ Diệp Phong không chừng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Đợi hai ngày nữa thì mọi chuyện sẽ ổn. Bởi vì lúc trước Diệp Phong cũng từng đột nhiên ôm lấy y, nói hắn thích y. Thư Lãng biết vì cãi nhau nên đối phương không muốn gặp mình. Nhưng lần này đã gần một tháng Diệp Phong không có tới tìm y.
Xem ra cậu ấy giận thật rồi..
Buổi tối Thư Lãng nằm ở trên giường, ngón tay của y khẽ lướt qua một cái tên quen thuộc trên màn hình di động. Nên gọi hay không gọi? Gọi thì phải nói gì? Xem ra y thật sự rất để ý đến người này…
Thư Lãng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Mắt y nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ rồi. Diệp Phong hiện giờ đang ở đâu? Đã về quê sao?
Do dự nửa ngày, Thư Lãng vẫn gọi cho dãy số kia.
“Thật xin lỗi, số điện thoại này không tồn tại.”
Thư Lãng sửng sốt một chút, y kiểm tra lại dãy số một lần nữa. Sau đó y nhấn gọi lại, cư nhiên vẫn là số điện thoại này không tồn tại. Ngây người nửa ngày, Thư Lãng rốt cuộc đem điện thoại ném đi. Di động đập xuống mặt đất vang lên một tiếng thanh thuý. Thư Lãng che mặt, một cảm giác vô lực muốn khóc nhưng lại khóc không được trỗi dậy trong lòng y.
※
“Chị dâu, chị không cần vội.” Trông thấy chị dâu hắn dự định đi vào nhà bếp, hắn liền ngăn cản bước của chân của cô. Trên bàn chất đầy quà tặng, tuy không phải là bào ngư di cá, nhưng vẫn là tấm lòng khó có được của Diệp Phong.
Diệp Phong từ khi làm thầy giáo ở Nhất Trung cũng rất ít khi về nhà. Trong nhà đã từng xảy ra chuyện nên hắn cũng vì vậy mà bài xích với nơi này. Chờ đến khi người kia mất, anh hai và chị dâu hắn cố gắng chống đỡ cho gia đình này. Bọn họ thường xuyên gọi điện thoại cho Diệp Phong mới dần dần khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
“Năm nay sao em lại về sớm thế? Mà sao chỉ về có một mình vậy? Thầy Thư đâu? Sao thầy ấy không về cùng em ah’?”
“Thầy bận, không có thời gian.”
Anh hai hắn gật đầu, “Thầy Thư trẻ tuổi như vậy mà đã lên làm giáo sư ở đại học cũng thật không dễ dàng ah’. Sao em không ở lại thành phố với thầy ấy mà lại chạy về đây một mình? Thầy Thư dù sao cũng là ân nhân của em.”
“Em cứ ở bên cạnh thầy Thư thì làm sao thầy ấy tìm được bạn gái?”
Anh hai nghe hắn nói xong liền cười, “Cái này cũng có lý, thầy Thư cũng sắp ba mươi tuổi rồi.”
“Hai mươi chín, năm tới mới ba mươi.”
“Người trong thành phố bảo dưỡng thật tốt, chị hoàn toàn nhìn không ra ah’.” Vẻ mặt chị dâu lộ ra sự hâm mộ.
Diệp Phong không muốn nhắc đến bất kỳ đề tài nào có liên quan đến Thư Lãng, hắn gắp một miếng cá rồi nói sang chuyện khác. “Anh hai khi nào muốn tu sửa ngôi nhà này? Em tìm người đến giúp đỡ.”
“Anh dự định tu sửa lại sân sau trước khi năm mới đến, còn lại thì chờ năm tới đi. Anh tính xây cho em một cái phòng lớn ở đó. Em sau này dẫn thầy Thư về cũng có phòng để ở, cái phòng lúc trước nhỏ quá.”
“Cũng không cần phiền phức như vậy, phòng đó em đã ở quen.” Trước kia mỗi lần về nhà hằn đều cùng Thư Lãng ở trong căn phòng nhỏ đó. Hai người trưởng thành chen chúc trên chiếc giường một mét hai. Bản thân hắn khi đó còn vô cùng thích thú để y nằm trên người mình. Thư Lãng tuy bất mãn, nhưng y cũng không dám nói lung tung. Hiện giờ ngay cả căn phòng kia cũng không còn.
Chị dâu từ trong nhà bếp mang đậu phộng và rượu trắng ra. “Tiểu Phong lần này về nhà phải ở lâu một chút. Anh hai của em gần đây muốn tìm cho em một người vợ, chuẩn bị dẫn em đi xem mắt đó.”
“Anh biết có nhiều cô gái tốt ở đây lắm. Tuy bọn họ là những cô gái ở nông thôn, nhưng rất hiền lành chất phát. Em thử gặp mặt xem, nếu không thích thì thôi. Việc này anh cũng không bức bách em. Em dù sao cũng là thầy giáo.”
Diệp Phong uống một hớp rượu gật đầu, anh hai hắn liền cười hớn hở gắp cho hắn một cái đùi gà. “Ăn nhiều một chút, đây là gà trong nhà nuôi. Chính là cái loại mà mọi người thường nói, khoẻ mạnh không độc hại đó.”
Diệp Phong cắn một cái, trong lòng hắn có chút buồn bực. Rời khỏi cuộc sống của Thư Lãng đến tột cùng là xấu hay là tốt hắn cũng không biết.
Buổi tối Diệp Phong sắp xếp lại hành lý, đột nhiên phát hiện di động của mình bị mất.
“Hay là bị trộm lấy đi rồi, còn mất cái gì nữa không? Tiền thì sao?”
“Tiền và di động em để riêng, không nhiều lắm chỉ một ít thôi.”
“Mấy thằng trộm cướp trời đánh!”
Diệp Phong vỗ vai anh trai, “Quên đi, sau năm mới về lại đó em mua cái khác.”
Di động bị mất như vậy cũng tốt, hắn không cần từng giây từng phút ngăn cản bản thân mình gọi điện thoại cho Thư Lãng..
|
Chương 22:
Trở về quê nhà cuộc sống sinh hoạt của Diệp Phong đơn giản hơn rất nhiều. Ban ngày hắn đi theo anh hai đến nhà các hương thân giúp đỡ bọn họ. Buổi tối đi theo hàng xóm uống rượu, tâm sự nói những chuyện trong thành phố. Tính tình của Diệp Phong không phải là người thân thiện, nhưng giờ phút này hắn lại cùng các hương thân hoà thuận ở cùng nhau. Dường như những người ở trong núi đều đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hy vọng hướng tới. Điều này khiến cho Diệp Phong nhớ đến mình năm đó, một lòng muốn đến thành phố mưu sinh. Nhận lấy hết những ánh mắt ghẻ lạnh, bởi vì tiền mà thiếu chút nữa đánh mất hết tất cả. Nếu khi đó Thư Lãng không xuất hiện…
Ý thức mình lại nhớ đến người nọ, Diệp Phong nhanh chóng áp chế suy nghĩ của mình.
Đứa con trai của người hàng xóm ngồi ở bên cạnh Diệp Phong không cao. Nó có một đôi mắt đen láy tròn xoe, khiến cho Diệp Phong nhớ đến Tưởng Thần. Ban đầu hắn ôm suy nghĩ ác ý đối với Tưởng Thần và Tưởng Chính Bắc. Nhưng đứa bé kia rất đơn thuần, nhìn cậu ở Tưởng gia chịu uỷ khuất. Diệp Phong lúc đó cảm thấy đứa bé này không đáng bị như vậy. Có một lần hắn hỏi cậu, “Nếu tức giận như vậy vì sao không nói cho ba của em biết? Hắn nhất định sẽ giúp em giáo huấn đám người kia.”
Đứa trẻ ấy lắc đầu nói, “Công việc của ba ba đã rất cực khổ rồi, em không muốn ba ba vì em mà tức giận nữa.”
Diệp Phong bật cười, cho nên hắn đã lặng lẽ dạy cho đứa trẻ kia một ít bản lãnh để phòng thân. Chí ít cũng có thể tránh đi hai đứa em song sinh của cậu.
“Chú Diệp, con về sau muốn thi đại học làm thầy giáo!”
Đứa trẻ ở bên cạnh hắn miêu tả tương lai tốt đẹp của mình. Diệp Phong nở nụ cười, hắn không thích cười, bình thường cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng đặt mình vào bầu không khí này, Diệp Phong vô thức mà nở nụ cười. Chung quy những người dân cổ hủ này khiến cho hắn quên đi xung quanh đây vẫn còn vần thái dương.
“Đừng có quấn chú Diệp, lại đây giúp mẹ hái đậu đi.”
Đứa bé lên tiếng trả lời rồi chạy tới, Diệp Phong cùng những người thân thích xung quanh tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Nói đến thời điểm hắn lên đại học, nói đến chuyện hắn làm thầy giáo. Nói thành phố quy hoạch, chế độ kinh tế, chuyện duy nhất hắn không nhắc đến chính là người kia.
※
Tưởng Chính Bắc mới vừa ngừng xe. Đứa nhỏ ngồi trên ghế phó lái đã không thể chờ đợi được thêm, cậu cởi bỏ dây an toàn ngay lập tức xông ra ngoài. Tưởng Chính Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong xe lấy ra nón, khăn quàng cổ và bao tay đuổi theo Tưởng Thần. “Con quên giáo sư Dương nói gì sao? Muốn học vẽ phải bảo vệ tốt tay của mình.”
Tưởng Thần nhìn thấy cổng làng quen thuộc, trong lòng cậu nôn nóng cũng không chú ý đến Tưởng Chính Bắc nói gì. Cậu gật đầu lung tung, Tưởng Chính Bắc từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu, đem cậu kéo đến bên cạnh mình. “Ba ba.”
Tưởng Thần lúc này mới nhu thuận đi theo phía sau Tưởng Chính Bắc.
Tưởng Chính Bắc không phải đang tức giận. Nơi này hoang vắng, từ khi ông Lưu chết, Tưởng Thần rất nhanh đã được Tưởng lão gia tử đón đi. Con cháu của ông Lưu vốn không ở nơi này sinh sống. Hiện giờ cũng không biết đã đem ngôi nhà kia xử trí như thế nào. Nếu bên trong có thứ gì nguy hiểm.. Tưởng Chính Bắc suy nghĩ cẩn thận, nên hắn mới ngăn lại Tưởng Thần.
Nhà của ông Lưu ở bên ngoài thôn, cách thôn làng một đoạn đường. Bên kia còn có vài căn nhà, bên này đều là đồng ruộng đất hoang. Tưởng Chính Bắc đánh giá một vòng mới dẫn Tưởng Thần đi tới đó.
Nhìn từ bên ngoài đã biết ngôi nhà này được xây dựng từ rất lâu. Xung quanh khu vườn được bao quanh bởi một hàng rào bằng gỗ. Tưởng Thần đang chuẩn bị mở cửa thì một người phụ nữ ở bên cạnh đi ra ngoài. Khi bà nhìn thấy Tưởng Thần và Tưởng Chính Bắc liền có chút sửng sốt nói. “Các người tìm ai? Nhà này đã không có người ở nữa.”
“Dì Vương.” Tưởng thần mở miệng gọi đối phương. Người phụ nữ kia dường như cảm thấy thanh âm này rất quen tai. Mới cẩn thận quan sát Tưởng Thần một chút, bà kinh ngạc hô, “Tưởng Thần?!”
Dì Vương và ông Lưu là hàng xóm. Mỗi khi trong nhà ông Lưu khó khăn, dì Vương luôn là người đến giúp đỡ. Bà cũng rất thích Tưởng Thần nhu thuận nghe lời, trong nhà bà có cái gì cũng đều mang chia cho Tưởng Thần một ít. Tưởng Thần không có mẹ, vẫn là dì Vương xem như thân nhân chăm sóc cho cậu. Sau đó mọi chuyện chuyển biến vội vàng, thời điểm Tưởng Thần rời đi cũng không có nói lời từ biệt với dì Vương.
“Vị này là..?”
Tưởng Chính Bắc gật đầu với bà, “Xin chào, tôi là cha của Tưởng Thần, Tưởng Chính Bắc.”
Dì Vương đánh gia Tưởng Chính Bắc một chút, thấy bộ dạng của hắn anh tuấn bất phàm. Trên người đều là hàng hiệu, biểu tình trên mặt bà thoáng phức tạp. “Con mới về ah’? Vào nhà dì ngồi một lát đi.”
“Dì Vương nếu bận việc con cùng ba ba vào nhà xem là được.” Tưởng Thần không thể chờ đợi được nữa, cậu muốn vào nhà xem thử. Cũng không đợi dì Vương nói hết lời đã chạy đi. Tưởng Chính Bắc đành phải đi theo phía sau cậu.
“Thần Thần, dì nói con đừng buồn. Cái tên vương bát đản Lưu Bằng khi rời khỏi đây đã thay ổ khoá mới rồi. Chỉ sợ con không vào được.”
Đang vui vẻ cao hứng cầm chìa khoá mở cửa Tưởng Thần liền sửng sốt một chút quay đầu nhìn dì Vương. “Chú Lưu đã thay ổ khoá?”
“Aizz!” Dì Vương thở dài một hơi. “Nhà của ông Lưu đã rất cũ, lại nằm trong khu vực không tốt. Bọn họ sau khi làm tang sự xong đều lập tức rời đi, chỉ còn lại một mình Lưu Bằng ở đây xử lý mọi việc. Dì có hỏi ý của hắn, hình như hắn nói ngại nơi này không tốt nên tính bán đi. Nhưng ngôi nhà này con cũng biết không có ai thèm mua. Lưu Bằng bởi vì có việc ở trấn trên, nên hắn cũng không trở về trông coi nữa.”
Tưởng Thần ủ rũ rầu rĩ trả lời, “Như vậy ah’…”
Tưởng Chính Bắc biết cậu buồn trong lòng liền xoa đầu cậu nói, “Đừng buồn.”
“Đúng vậy Tưởng Thần, con đừng buồn. Đến nhà dì ở cũng được mà, những món đồ của con dì Vương đều đã lén giúp con giữ lại.”
Tưởng Thần gật đầu, cậu liếc mắt nhìn ổ khoá trên cánh cửa gỗ sau đó xoay người đi theo dì Vương vào nhà.
Nhà của dì Vương cũng không giàu có. Chiêu đãi người như Tưởng Chính Bắc dù sao cũng phải tỉ mỉ một chút. Đây cũng là lần đầu tiên bà biết Tưởng Thần có cha, hơn nữa lại là loại người vừa nhìn đã biết rất có tiền. Dì vương nấu nước châm trà mang đến cho Tưởng Thần. “Đây là trà con thích uống nhất, đến nếm thử, cha Tưởng Thần cũng uống một chút đi.”
Tưởng Chính Bắc gật đầu nhận lấy ly trà trên tay dì Vương. “Ngày Thần Thần được đón đi đúng lúc nhà mẹ đẻ tôi có việc, cho nên đã không kịp nói lời từ biệt. Ngày trước tôi nhìn dáng vẻ của Tưởng Thần, cũng biết nó không giống như dân quê chúng tôi. Thoạt nhìn tuỳ tiện…”
“Dì Vương, dì nói gì vậy..” Tưởng Thần luống cuống nhìn Tưởng Chính Bắc.
Tưởng Chính Bắc cũng không để ý, dì Vương này xem ra thật lòng thích Tưởng Thần. Đoán chừng trước kia bà cũng đã giúp đỡ cậu không ít. Nhưng nghe bà kể những khổ cực mà Tưởng Thần đã từng trải qua. Trong lòng Tưởng Chính Bắc liền cảm thấy không có chút tư vị nào, hàng ***g mày của hắn cũng khẽ cau lại.”
Ăn cơm chiều xong, thời điểm Tưởng Chính Bắc đi ra ngoài nói chuyện điện thoại trở về, Tưởng Thần đang ngồi ở trước cửa căn nhà cũ ngẫn người. Kiểu chốt cửa cũ này kỳ thật chỉ cần dùng xẻng đập một cái là có thể mở ra được. Nhưng Tưởng Thần lại luyến tiếc ngôi nhà, nên cậu không muốn làm hỏng nó. Tưởng Chính Bắc cũng ném luôn ý tưởng này.
“Trước kia con thường ngồi ở đây viết chữ, ông ngồi ở bên cạnh giúp mọi người đóng đồ vật. Cái bàn cái ghế trong nhà này cũng đều do chính tay ông làm.”
Tưởng Chính Bắc nhìn cái ghế nhỏ đã ố vàng, còn bị thiếu một chân trong vườn. Hắn liền tưởng tượng đến dáng vẻ ngồi đó của Tưởng Thần khi còn bé. Trong lòng hắn vừa cảm thấy cậu thật đáng yêu lại vừa cảm thấy chua xót.
“Nơi đó con và ông từng nuôi gà, cũng nuôi thêm một con cừu nhỏ. Con hay dẫn nó lên núi ăn cỏ, nhưng có một lần con bị bệnh, ông đã đem con cừu ấy bán đi.”
Tưởng Thần rơi vào trong hồi ức. Tưởng Chính Bắc không đành lòng quấy rầy cậu. Nhưng hắn nhịn không được muốn giúp cậu lau đi những chuyện đau khổ trong lòng. Chung quy tất cả đều là do hắn phạm sai lầm.
“Ba ba.”
Tưởng Thần đột nhiên nhào vào trong lòng Tưởng Chính Bắc. Đem đầu chôn ở trong ngực hắn, “Vì sao chú và những người cô đó không muốn giữ con lại.. Vì sao không để cho con thấy mặt ông lần cuối.. Con không phải là một điềm xui xẻo, con cũng là cháu của ông…”
Điềm xui xẻo…
Đáy mắt Tưởng Chính Bắc cười nhạo, hiện giờ vẫn còn có người tin những thứ này. Đông thời hắn cũng oán giận những kẻ làm cho Tưởng Thần đau khổ. Đương nhiên cũng bao quat cả hắn. Hắn lúc trước vì sao lại có thể dễ dàng xem thường một sinh mệnh đang tồn tại như vậy? Nếu như hắn có chút trách nhiệm, Tưởng Thần cũng đã không cần phải chịu nhiều khổ sở như thế.
“Không sao, ba giúp con lấy lại hết tất cả.” Tưởng Chính Bắc ôm Tưởng Thần, xoa đầu cậu.
Tưởng Thần không biết Tưởng Chính Bắc muốn giúp cậu lấy lại cái gì. Nhưng nằm trong ***g ngực của Tưởng Chính Bắc, hưởng thụ sự ôn nhu của ba ba cho cậu, khiến cậu an tâm mà làm nũng.
Buổi tối dì Vương lấy một cái hộp sắt đem vào trong buồng. Cái hộp đã rất cũ, nước sơn ở mặt trên đều đã tróc hết. Nhưng Tưởng Thần liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đồ của ông Lưu.
“Con còn nhớ ah’, lúc Lưu Bằng còn chưa thay ổ khoá dì đã lén lấy về đây. Trước kia ông của con đã nói với dì, nếu ông ấy qua đời thì đem cái hộp này cho con xem những đồ vật bên trong. Lần trước không kịp, may mắn lần này con trở lại. Nếu không dì còn không biết phải làm sao.”
Vốn cũng không phải là đồ vật quý giá gì, cho nên mất đi một cái hộp Lưu Bằng căn bản cũng không phát hiện. Mặt trên chiếc hộp có một cái khoá nhỏ. Chìa khoá đó luôn ở trên người Tưởng Thần. Ông Lưu đã từng nói về cái hộp này với Tưởng Thần, nhưng cậu khi đó chưa từng nhìn thấy cái hộp ấy. Thời điểm đó, cậu tình nguyện vĩnh viễn không muốn biết cha mẹ mình là ai. Cậu chỉ muốn ông có thể khoẻ mạnh trường thọ mà ở bên cạnh cậu cả đời.
Tưởng Thần chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong không có đồ vật gì quý giá, chỉ có vài món đồ kỹ niệm của ông Lưu và Tưởng Thần trước kia. Bên dưới đáy hộp còn có một tấm ảnh chụp. Một người phụ nữ mặc váy trắng ôm một đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi. Trong lúc Tưởng Thần cầm tấm ảnh chụp lên, Tưởng Chính Bắc gần như trong nháy mắt đã nhận ra đối phương là ai.
Ở đằng sau tấm ảnh chụp viết một chữ “Tĩnh.” cùng một dãy số ngày tháng năm. Tưởng Thần nhìn cả buổi mới quay đầu hỏi Tưởng Chính Bắc, “Ba ba, đây là mẹ con sao?”
Tưởng Chính Bắc không nói gì chỉ gật đầu.
Nhận được sự khẳng định của Tưởng Chính Bắc. Tưởng Thần cầm ảnh chụp nhìn hồi lâu. Giống như không thể xác định cô gái thoạt nhìn chỉ lớn hơn cậu vài tuổi ở trước mắt này lại là mẹ ruột của cậu. “Mẹ nhìn thật trẻ.”
“Ừ.”
Thấy Tưởng Chính Bắc không có hứng thú, Tưởng Thần liền đem ảnh chụp cất đi. Cậu vẫn luôn nghĩ Tưởng Chính Bắc và Lâm Tĩnh ly hôn, cũng không biết ngày trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tưởng Thần thấy thái độ của Tưởng Chính Bắc như vậy, cậu chỉ nghĩ rằng hắn nhìn thấy Lâm Tĩnh nên cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế cậu ngay lập tức đem tấm ảnh cất đi.
“Mẹ của Thần Thần đúng là một cô gái xinh đẹp.” Dì Vương cảm thán.
Tưởng Thần nhìn về phía dì Vương ngại ngùng mỉm cười, cậu cũng không nói gì thêm.
Ấn tượng của cậu đối với Lâm Tĩnh đã rất phai nhạt. Khi cậu sáu tuổi, vừa tỉnh dậy không nhìn thấy mẹ cậu liền khóc lớn. Tiền thuê nhà đến kỳ hạng, cậu bị chủ cho thuê đuổi ra khỏi nhà. Bất đắc dĩ đành phải lưu lạc ở bên ngoài. May mắn ông Lưu thu nhận cậu, từ khi đó cậu biết mẹ mình sẽ không bao giờ trở lại.
“Nhà của tôi không lớn, buổi tối đành để hai cha con ngủ trong căn phòng nhỏ kia của con tôi.”
Tưởng Chính Bắc nói, “Cảm ơn.”
Dì Vương làm sao biết dùng câu văn trau chuốt để nói chuyện nhiều với Tưởng Chính Bắc. Bà dặn hai người nếu lạnh thì đến phòng của bà. Tưởng Thần đã lâu không có ngủ loại giường đất này. Lưng nóng nhưng mặt lại lạnh đến phát run. Cậu không thể làm gì khác hơn đành không ngừng chui vào trong lòng Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Bắc liền mở hai cánh tay ra ôm lấy cậu.
“Ba ba, thật xin lỗi, làm ba không ngủ được?”
Sợ mình làm phiền đến giấc ngủ ngon của Tưởng Chính Bắc, Tưởng Thần trong lòng áy náy. Những nơi có điều kiện gian khổ như thế này Tưởng Thần đều đã lĩnh hội qua. Tưởng Chính Bắc cảm thấy không quen là điều hiển nhiên.
Nghe thấy lời xin lỗi của Tưởng Thần, ánh mắt của Tưởng Chính Bắc tối lại. Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu, ôm chặt cậu vào trong lòng, cũng hôn lên mặt cậu một cái.
“Ba ba.” Tưởng Thần cười, cậu đã dần có thói quen để cho Tưởng Chính Bắc hôn. Cậu chỉ cảm thấy đây là hành động rất thân mật của ba ba dành cho cậu, mà không cảm thấy điều này có gì đó không ổn.
Tưởng Chính Bắc nhắm mắt lại trêu đùa cậu, “Ba ba đang ngủ.”
“Ba đang ngủ làm sao có thể nói ah’?”
“Bất kể là thời điểm nào chỉ cần tiểu Thần nói chuyện với ba. Ba đều có thể trả lời tiểu Thần, cho dù là đang ngủ.”
Tưởng Thần bật cười, “Ba ba gạt người.”
“Ba ba không có gạt người, nhất là tiểu Thần.”
_______________________
|
Chương 23:
Hai người lăn lộn qua lại cho đến khuya mới ngủ thiếp đi. Ở trên núi, mặt trời mọc khá trễ vào mùa đông. Vì không có chuyện gì quan trọng nên khi Tưởng Chính Bắc thức dậy đã là giữa trưa. Dì Vương nấu cơm trong nhà bếp, Tưởng Thần dọn bàn, cậu đem đôi đũa đưa cho Tưởng Chính Bắc. “Ba ba, con còn muốn đến một nơi..”
Tập tục ở nông thôn đa phần người chết đều được chôn cất, ông Lưu cũng không ngoại lệ. Đỉnh núi đối diện có ba mẫu đất, Lưu Bằng đem ông Lưu mai táng ở đó. Ngày ông Lưu được chôn cất, Tưởng Thần cũng từng trộm đến đó xem một lần. Mặc dù đường núi hẻo lánh nhưng Tưởng Thần lại nhớ rất rõ ràng.
Thời tiết hôm nay không được tốt, gió thổi mạnh, mặc dù đã là giữa trưa nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tưởng Chính Bắc đi theo phía sau Tưởng Thần, sợ cậu té ngã. Nhưng khi nhìn thấy cậu thoải mái đi đường trên núi, hắn lại nghĩ đến chuyện Tưởng Thần lớn lên ở nơi khổ cực này, sắc mặt của hắn cũng vì vậy mà tối sầm lại.
Rốt cuộc hai người cũng đến nơi, mộ của ông Lưu là một ngôi mộ nhỏ, phía trước dùng một miếng đá thô làm bia mộ, bên trên viết tên của ông Lưu cùng ngày sinh và ngày chết của ông. Tưởng Chính Bắc xem xét phần gia phả hai lần cũng không nhìn thấy tên của Tưởng Thần. Dù sao cậu cũng không có quan hệ gì với gia đình này.
Tưởng Thần quỳ gối trước mộ phần của ông Lưu, cậu dập đầu lạy ba lạy. Tưởng Chính Bắc đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Tưởng Thần đang lẳng lặng quỳ gối ở đó. Thanh âm nói chuyện của cậu thật nhỏ, hắn hầu như không nghe thấy cậu nói gì. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một ít từ như “ba ba”, “lớn lên” cùng những từ khác. Tưởng Thần vẫn luôn là đứa bé nhu thuận hiểu chuyện. Tưởng Chính Bắc cũng đoán được cậu muốn nói gì.
“Ba ba, con xong rồi.” Tưởng Thần đứng lên đi đến bên cạnh Tưởng Chính Bắc. “Chúng ta xuống núi thôi, trời ở đây mau tối lắm, trời tối sẽ không dễ đi đường.”
Tưởng Chính Bắc gật đầu, hắn kéo tay Tưởng Thần rời khỏi.
Thời điểm về đến nhà không nghĩ tới lại có một vị khách ghé thăm nhà dì Vương. “Thần Thần, hai người rốt cuộc cũng về rồi, nhìn xem ai tới.”
Tưởng Thần liếc mắt đánh giá người đàn ông đang ngồi gần đó. Đầu to tai dài, người nọ mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Đây không phải là con trai trưởng của ông Lưu, Lưu Bằng sao.
Lưu Bằng nhìn thấy Tưởng Thần ở đây, sắc mặt gã liền không tốt. Gã tính nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tưởng Chính Bắc ở phía sau Tưởng Thần, gã đành phải âm thầm áp chế.
“Chú Lưu, sao chú lại ở đây?”
“Ta đến đây dĩ nhiên là vì có chuyện quan trọng cần làm. Ngươi chạy về đây làm gì? Cha ta còn gì cho ngươi thương nhớ sao?!”
Tưởng Thần nghe câu nói đó của Lưu Bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền tái xanh lại. Tưởng Chính Bắc ôm lấy Tưởng Thần, hắn ngồi xuống đối diện với Lưu Bằng. “Tôi là Tưởng Chính Bắc, là người hôm qua gọi cậu tới.”
Sắc mặt của Lưu Bằng ngay lập tức trở nên ôn hoà. “Ngài chính là Tưởng tiên sinh ah’. Xin chào ngài, không nghĩ tới ngài lại đến nơi này. Kỳ thật chúng ta cũng có thể bàn bạc ở trấn trên, ngài cần gì phải đến đây.”
“Tôi đến đây là vì muốn dẫn tiểu Thần về thăm nơi này. Nghe nói cậu muốn bán nhà, nếu thuận tiện chúng ta bàn bạc ở đây luôn đi.”
Lưu Bằng thấy thái độ của Tưởng Chính Bắc đối với Tưởng Thần rất thân mật. Gã sớm đã nghe nói Tưởng Thần tìm được cha ruột của mình, không lẽ chính là người trước mặt này?! “Đây là nhà của cha tôi ở trước kia, trong nhà cũng không có gì đáng giá. Nhưng quý ở chỗ căn nhà này có rất nhiều kỷ niệm đối với chúng tôi. Tôi vốn không dự tính bán đi, nhưng người sống trên đời không cách nào tránh khỏi lúc khó khăn. Tôi đây cũng không có biện pháp…”
Tưởng Chính Bắc thấy sắc mặt đau khổ của Lưu Bằng, trong lòng hắn cảm thấy hết sức ghê tởm. Ông Lưu là người có bản tính thiện lương, tại sao lại sinh ra một người con trai như vậy.
“Muốn bao nhiêu tiền cậu nói đi.”
Tưởng Thần cho tới bây giờ rốt cuộc mới hiểu được Tưởng Chính Bắc đang làm gì. Cậu cả kinh kêu lên một tiếng, “Ba ba, ba muốn mua nhà của Lưu gia gia sao?!”
Tưởng Chính Bắc vuốt tóc Tưởng Thần gật đầu nói, “Thấy con thích như vậy, ba mua tặng cho con.”
“Như vậy sao được…”
“Dù sao cũng tốt hơn là bị người khác phá hỏng.” Tưởng Chính Bắc nói chuyện cũng không tránh né Lưu Bằng. Hắn tỏ rõ ý mắng gã vong ân phụ nghĩa. Lưu Bằng hiện giờ làm gì còn có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này. Gã chỉ muốn nhanh chóng cầm tiền trở về kể lể với vợ mà thôi.
“Nhưng mà ba ba, nhà rất đắt, cho dù mua chúng ta cũng không thể thường trở về đây. Chưa kể ba ba kiếm tiền rất cực khổ.”
Tưởng Chính Bắc biết Tưởng Thần đau lòng cho mình. Trong bụng hắn vui mừng như hoa nở, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng thản nhiên. “Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, nếu nơi này không còn nữa hoặc bị bán cho người khác thì con về sau lấy cái gì để đổi lại?”
Tưởng Thần cúi đầu không nói gì. Nơi này là hồi ức quý giá của cậu và ông, dù sao cậu cũng luyến tiếc.
Cuối cùng Tưởng Chính Bắc nhẹ nhàng ghé vào tai Tưởng Thần nói, “Hơn nữa ba có tiền, chưa kể ba cũng sẽ không để cho cái tên Lưu Bằng kia chiếm được lợi ích. Tiểu Thần ngoan ngoãn nghe ba nói là được rồi.”
Tưởng Thần quay đầu nhìn đôi mắt chợt loé lên biểu tình tính kế người khác của Tưởng Chính Bắc. Ba ba của cậu là cao thủ trên thương trường, làm sao có thể bị chú Lưu lừa gạt được chứ. Nghĩ như vậy Tưởng Thần bình tâm trở lại.
Căn nhà cũ cuối cùng được Tưởng Chính Bắc mua dưới danh nghĩa của Tưởng Thần. Ống khoá trên then cửa cuối cùng được mở ra. Tưởng Thần đẩy cửa đi vào, một lớp bụi dày bay đến mặt cậu. Nhẩm tính thời gian cậu cũng đã rời khỏi nơi này gần một năm.
Đồ vật bên trong căn phòng vẫn còn ở đó, bài trí cũng không bị ai động qua. Đối với Tưởng Thần mà nói, nơi này không chỉ đơn giản là một ngôi nhà. Mà nó càng là một trong những hồi ức quý giá vô cùng ấm áp của cậu.
“Ba ba, cảm ơn ba ba.”
“Chỉ như vậy thôi sao?”
Tưởng Thần đỏ mặt ôm lấy cổ Tưởng Chính Bắc, cậu hôn lên môi hắn một cái. Tưởng Chính Bắc giở trò xấu, hắn nắm chặt lấy cái ói của Tưởng Thần, vươn đầu lưỡi liếm lên môi cậu. Tưởng Thần hoảng sợ liền giãy khỏi ***g ngực của Tưởng Chính Bắc. Tưởng Chính Bắc lúc này mới cảm thấy mình đùa quá trớn, hắn xoa đầu Tưởng Thần trêu chọc. “Còn thẹn thùng?”
“Không có…”
“Nhóc con.”
Nghe Tưởng Chính Bắc gọi mình là nhóc con, trong lòng Tưởng Thần rầu rĩ. Cậu che miệng thành thật ngồi ở vị trí của mình.
Ở nông thôn ngây người ba ngày, hai người rốt cuộc trở về nhà. Tưởng Chính Bắc đem chìa khoá ngôi nhà cũ đưa cho dì Vương. Nhờ bà trông chừng nhà giúp Tưởng Thần, dì Vương cười ha hả liền đáp ứng. “Cả đời đều là hàng xóm của nhau, này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà Tưởng Thần, con trở về thành phố nhất định phải học cho thật giỏi. Tương lai thi đậu đại học cho ông của con được nở mày nở mặt.”
Tưởng Thần gật đầu đáp ứng, “Dì Vương, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại, nếu con có thời gian thì trở về đây. Nhớ học cho thật tốt đó có biết không?!”
“Dạ.”
Tưởng Chính Bắc rời đi công ty ba ngày. Khi trở về đã thấy thư ký dán cả người ở trước cửa nhà hắn. Thức đêm xử lý xong một bản kế hoạch hợp tác, Tưởng Chính Bắc lại nghĩ đến chuyện lúc chiều. Tại sao hắn lại quyến luyến nụ hôn của một đứa bé? Chẳng lẽ gần đây hắn đối với phương diện kia có nhu cầu?
Tưởng Chính Bắc cẩn thận suy nghĩ. Dường như từ khoảnh khắc hắn sống lại, hắn liền vội vàng muốn rời khỏi Tưởng Thị, mỗi ngày đều cùng Tưởng Thần bồi đắp tình cảm. Cứ như vậy đã gần một năm, hiện tại công ty của Tưởng Chính Bắc đã dần đứng vững. Tâm tình của hắn cũng vì vậy mà thả lỏng không ít, cho nên dục vọng ẩn sâu trong cơ thể hắn mới dần dần thức tỉnh? Thở dài một hơi, Tưởng Chính Bắc đóng máy tính xách tay. Thức tỉnh cái con khỉ! Sáng ngày mai hắn còn hai bản hợp đồng phải bàn bạc ah’!
Sau khi hợp tác cùng công ty sản xuất sản phẩm điện tử của Âu Tín. Tưởng Chính Bắc dự định tiến thêm một bước, đem sách báo và những sản phẩm tiêu thụ du nhập đến nước ngoài.
Tưởng Chính Bắc không dự định làm mỗi thương mại điện tử. Cái hắn muốn chính là mở một công ty chính quy chuyên bán hàng trực tuyến trên mạng internet. Làm trang web cho các doanh nghiệp yêu cầu cần phải có quy mô và tầm mở rộng nhất định. Mỗi công ty hầu như đều phải có một trang web riêng cho mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy những nhà thương nghiệp sẽ cắt đứt mối làm ăn với bọn họ. Du Tri Hiểu mới đầu không đồng ý, nhưng Mưu Lỗi lại ngoài ý muốn không phản đối chủ ý này. Tưởng Chính Bắc làm như vậy chủ yếu cũng là vì muốn ngăn chặn những vấn đề xảy ra dồn dập, có thể làm tổn hại đến uy tín của công ty sau này.
“Hoạt động của công ty hiện giờ cần nhất chính là tiền vốn. Tự làm chủ kinh doanh thì tài chính sẽ hạn hẹp, lợi nhuận cũng vì vậy mà ít hơn. Chưa kể một khi số lượng công việc của chúng ta không đủ, thì tiền mua sản phẩm chất lượng ở đâu ra? Đồ không tốt thì cậu cho là người tiêu thụ sẽ mua nữa ah’?”
Lời này của Mưu Lỗi không phải không có lý. Nhưng Du Tri Hiểu hôm nay không biết vì làm sao lại cùng Mưu Lỗi khắc khẩu. Hai người ta một câu ngươi một tiếng tranh cãi ầm ĩ. Tưởng Chính Bắc nghe đến phiền não, hắn liền nói thư ký đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài.
“Quản lý đừng tức giận, cũng không biết vì sao hai ngày nay Du Tri Hiểu và Mưu Lỗi xảy ra mâu thuẫn càng ngày càng sâu.”
“Tôi biết tính tình của Mưu Lỗi không tốt, cô khuyên Du Tri Hiểu nhiều một chút. Ưu điểm của cậu ta chính là bình tĩnh hiền hoà, bị một người như Mưu Lỗi tuỳ tiện công kích vài câu, cậu ấy lại tức giận đến tẩu hoả nhập ma như vậy, thật sự không giống với cậu ấy chút nào.”
Thư ký nghe Tưởng Chính Bắc nói đùa liền bật cười. “Tôi biết rồi. Ah’ đúng rồi quản lý, đây là đồ ăn vặt mà mẹ tôi mang đến hôm tết nguyên đán. Tuy không phải đồ đáng giá nhưng mà những thứ này chỉ có ở quê hương chúng tôi mới có. Tôi mang tặng Tiểu Thần vài hộp, ngài mang về cho tiểu Thần nếm thử đi.”
“Để ở đây đi, cảm ơn cô.”
Tưởng Chính Bắc đang chuẩn bị về nhà đón Tưởng Thần, thì đột nhiên hắn nhận được một cú điện thoại của Âu Tề. “Chính Bắc, cậu mau tới đây, Thư Lãng xảy ra chuyện rồi!”
Tưởng Chính Bắc sửng sốt một chút, hắn gọi điện thoại cho Tưởng Thần, bảo cậu ở lại nhà của giáo sư Dương. Sau đó hắn lái xe đến nhà của Thư Lãng. Thời điểm hắn đi vào, Âu Tề đang giúp Thư Lãng mặc quần áo. Trong phòng tràn ngập mùi cồn, Tưởng Chính Bắc cau mày, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi không biết, tôi gọi điện thoại mấy lần cho cậu ấy, nhưng không thấy ai nghe máy cho nên tôi đến xem thử. Không nghĩ tới lại như vậy, đừng nói nữa, trước hết đem cậu ta vào bệnh viện đi.”
Tưởng Chính Bắt đỡ lấy người Thư Lãng, đem y bế lên. Hai mắt Thư Lãng đỏ ngầu híp lại, dường như y đã mất đi ý thức. Thư Lãng mơ mơ hồ hồ nắm lấy vai của Tưởng Chính Bắc. “Chính Bắc?”
“Ừ.”
“Chính Bắc…” Thư Lãng lại gọi một tiếng, dựa vào trong lòng hắn cười ha hả. “Chính Bắc, cậu về đây hồi nào? Cũng không nói cho tôi biết, tôi ra sân bay đón cậu.”
“Cậu uống say.”
Thư Lãng cũng cho là thật mà gật đầu, “Ừ, có chút.”
“Tôi cũng lần đầu tiên thấy cậu ấy uống nhiều rượu như vậy. Thư Lãng, cậu ngoan ngoãn đi theo Chính Bắc. Chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Âu Tề cầm chìa khoá xe đi xuống lầu, Tưởng Chính Bắc ôm Thư Lãng đi theo sau.
“Chính Bắc?”
“Ừ.”
“Cậu ra nước ngoài phải thường xuyên liên lạc với chúng tôi ah’.”
Tưởng Chính Bắc lắc đầu, sao lại như vậy chứ?! “Thật là, sao lại uống nhiều rượu như vậy.”
Bởi vì Âu Tề đi xuống trước nên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Thư Lãng đột nhiên giãy ra khỏi tay của Tưởng Chính Bắc, y thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Tưởng Chính Bắc muốn dìu y đứng lên. Nhưng đột nhiên Thư Lãng hét lên đẩy hắn ra. “Cậu không phải đi rồi sao?! Còn trở về đây làm gì…”
“Thư Lãng, cậu uống say rồi, đừng lộn xộn.”
“Đừng tới đây…”
“Thư Lãng, tôi là Tưởng Chính Bắc.”
Thư Lãng sửng sốt một chút, y nhìn khuôn mặt của Tưởng Chính Bắc không biết vì sao lại bật cười. “Chính Bắc, cậu ấy đi rồi…”
_____________________
|