Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên Tên gốc:Dục Vọng Thiếu Niên Kỳ Tác Giả:Cật Tố Thể Loại:Hiện đại, vườn trường, chính kịch, H văn, 1×1, HE Nguồn:KTDM Edit:M.M.B Tình Trạng:Đào đào đào
Văn Án:
Bị ái tình lấp kín, thời kỳ trưởng thành của thiếu niên lập tức bị mê hoặc
WARNING: Tác phẩm này liệt vào cấp hạn chế, không đầy 18 tuổi đọc giả không được đọc.(Bạn đã được cảnh báo, nhảy hay không tùy thuộc vào bạn :3)
Editor: Đây là H văn. Mật độ H của bộ này cao và dày. T chọn bộ này không hoàn toàn vì nó là H, mà tại thấy nó có chữ “chính kịch” :v. Không hoàn toàn là H từ đầu đến cuối, nội dung xen kẽ cũng khá ok
|
CHƯƠNG 1: MỘT BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT NÀO ĐÓ, TINH THẦN RẤT TỐT (1)
Hà Tống dựa vào ghế sô pha nhìn vào màn hình TV, thoạt nhìn rất là chăm chú.
Chiều chủ nhật, tivi đang phát lại chương trình gì đó của hai ngày trước, thỉnh thoảng tuôn ra âm thanh kỳ quái.
Tuy rằng đã cuối hè, nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn còn rất cao.
Trong căn phòng nhỏ hỗn loạn, tiếng điều hòa cũ kỹ phát ra âm thanh ông ông vù vù.
Phương Tử Cách ngồi ở trong ***g ngực của hắn, khó nhịn mà vặn vẹo.
Ngón tay Hà Tống ngắt núm vú nhô lên từ bên trong chiếc áo may ô, dường như đang chán chường mà rà qua rà lại.
Bóp chặt thứ ở dưới quần đã sớm cứng rắn của Phương Tử Cách.
Trên thân thể trắng như tuyết của cậu chỉ khoác một cái áo may ô mỏng manh, còn lại không mặc thêm bất cứ thứ gì cả. Phô ra hai cái chân thon dài, dựa lưng vào người Hà Tống, chỉ cần Hà Tống cúi đầu xuống là đã có thể nhìn thấy được biến hóa của cậu.
“Cậu có phải là đồ biến thái không đấy, thích được người khác chơi núm vú như vậy.”
Rõ ràng là bị cậu cưỡng bách!
Nhưng mà câu nói như thế này, Phương Tử Cách không dám nói ra khỏi miệng.
Hà Tống đem núm vú kia của cậu nhéo kéo lên, dùng sức bấm một cái.
Phương Tử Cách bị đau, lớn tiếng kêu lên thảm thiết, lại còn nghe được tiếng cười nhạo của Hà Tống.
“Kêu thật *** đãng.”
Phương Tử Cách không dám phản kháng lại, chỉ đành ngậm lấy nước mắt nhẫn nại.
Bắt đầu từ năm thứ hai của cao trung, học cùng một lớp, đã bị Hà Tống nhìn trúng cũng được một năm.
Mỗi ngày đợi có cơ hội lại liền táy máy tay chân, đặc biệt là yêu thích chơi đầu nhũ của cậu.
Đáng giận hơn là chính mình lại có phản ứng, vừa đau vừa tê đồng thời lại có cảm giác ngứa ngáy. Thể hiện trực tiếp qua việc phân thân đã đứng thẳng lên, làm cho Hà Tống chơi càng lúc càng hăng hái. Hai đầu nhũ dưới sự nhào nặn không ngừng của hắn, trở nên phì nộn giống như thiếu nữ, mềm mại, còn có cả màu hồng phấn.
Chơi đầu nhũ còn chưa đủ, còn muốn nhét đồ vật vào trong hậu huyệt của cậu.
Cưỡng ép thanh lý rửa ruột cho cậu, lại chen vào một đống thuốc bôi trơn, rồi lại nhét một đống thứ đồ chơi kỳ kỳ quái quái vào bên trong hậu huyệt, còn không cho phép tùy tiện lấy ra.
Thậm chí còn nhét love egg vào đó khi cậu đi học.
Sau đó ở bên trong nhà vệ sinh của trường học, Hà Tống đem phân thân của mình lần đầu tiên đâm vào hậu huyệt của cậu.
Nhờ hắn ban tặng, hiện tại Phương Tử Cách đã mẫn cảm đến mức chỉ cần hắn sờ một chút, đầu nhũ liền cứng lên, bên trong hậu huyết liền trở nên ẩm ướt —— Hà Tống nói cậu là tiểu tao hóa trời sinh, chuyên môn bị chọc giẹo đàn ông.
Cũng không ngẫm lại là do ai làm hại?
Cho đến nay Phương Tử Cách cũng không thể nghĩ ra được tại sao Hà Tống lại nhìn trúng mình.
Hà Tống cao to tuấn tú, cỗ tà khí trời sinh càng làm cho mị lực của hắn tăng thêm gấp bội, đối với giới nữ cũng ôn nhu che chở, không biết có bao nhiêu cô gái phí hết tâm tư muốn bò lên giường của hắn.
Người tối tăm quái gở như Phương Tử Cách, tướng mạo cũng giống như những nam sinh phổ thông bình thường khác, rốt cuộc là làm thế nào lại lọt vào mắt của hắn?
“Đang nghĩ cái gì đó?” Hà Tống cắn một cái vào lỗ tai của cậu, bất mãn hỏi.
Ngón tay dùng sức gảy một chút lên phân thân đã thẳng đứng của cậu.
“Đau… !” Phương Tử Cách cau mày nhẹ giọng nói.
“Hôn tôi.”
Phương Tử Cách xoay mặt lại hôn lên cằm của hắn một cái, sau đó đi lên môi của hắn.
Hà Tống không mở miệng ra, cậu không thể làm gì khác hơn là lè lưỡi liếm môi hắn, cố tình hàm răng của người này cắn chặt hết mức, một bộ dáng dấp như là liệt nữ trinh tiết.
Phương Tử Cách không thể làm gì khác hơn là hé miệng, duỗi đầu lưỡi ra, nhìn hắn như đang đưa ra lời mời.
Hà Tống sẽ chờ cậu làm như vậy, cúi đầu ngậm đầu lưỡi kia vào, nâng đầu cậu lên hôn sâu làm cho cậu không kịp hít thở.
Chờ hắn hôn xong, Phương Tử Cách lại giống như bị hắn dùng đầu lưỡi cưỡng gian, đôi môi không khép lại được, khóe miệng còn lưu nước miếng, thở hổn hển.
“Ngoan, lấy cây gậy lớn của lão công ra nào.” Hà Tống ghé vào lỗ tai cậu nói.
Phương Tử Cách đỏ mặt luồn tay vào đũng quần thể thao của Hà Tống, run rẩy đem vật cưng cứng ở giữa hai chân móc ra ngoài.
Vật to lớn kia vừa được ra ngoài đã thẳng tắp đính đính lên phía sau của Phương Tử Cách. Hà Tống ôm cậu lên, để cho mông của cậu cọ vào lão nhị của mình.
“Kẹp.”
Phương Tử Cách khép hai chân lại, phân thân của Hà Tống cùng với tinh hoàn đều được bao lại, từ giữa khe hở hai chân cậu chỉ còn lộ ra đầu đỉnh mềm mại.
Hà Tống ôm eo cậu, đặt một tay sau gáy, một bên vận động vật giữa hai chân cậu, một bên tiếp tục nắm lấy đầu nhũ của cậu.
“Ừm… Ư…”
Phương Tử Cách có chút chịu không nổi —— hắn chỉ chơi một bên, bên kia ngay cả chạm cũng không thèm chạm vào.
“Đầu vú… Đầu vú…”
Hà Tống giả vờ như không nghe thấy.
Phương Tử Cách hết cách, đành kiên trì kêu lên: “Lão công…”
Hà Tống từng nói qua, ngoan ngoãn gọi lão công, mới chịu nghe thỉnh cầu của cậu.
“Hả?”
“…Bên kia… Cũng muốn…”
“Bên kia, muốn cái gì, nói rõ ràng lão công mới biết chứ.”
Phương Tử Cách nhịn xấu hổ xuống: “Núm vú bên kia… Muốn lão công… Nắm, xoa bóp… !”
Hà Tống hài lòng nở nụ cười: “Ngoan.”
Đầu vú bị lạnh nhạt lập tức được âu yếm, Phương Tử Cách nhanh chóng rên rỉ.
Hai đầu nhũ đồng thời bị đùa bỡn giữa hai chân kẹp đại phân thân, đầu đỉnh phía trên thỉnh thoảng còn cọ qua cửa huyệt của cậu cả người lên trở nên khô nóng.
Cậu thẳng thắn mở hai chân ra, ôm lấy thân thể điều chỉnh góc độ, chủ động để cho cửa huyệt của mình cọ lên phân thân Hà Tống.
Cậu quên mất Hà Tống nói cậu phải “kẹp” .
Hai tay Hà Tống lắc lắc đầu nhũ của cậu: “Không đợi kịp? Muốn thịt heo bổng của lão công?”
“Ah… !” Lần này xoay làm cho cậu rất đau, cũng rất sảng khoái. Đỉnh phân thân của Phương Tử Cách chảy ra chất lỏng trong suốt, cậu cảm giác bên trong hậu huyệt của cậu cũng đã ướt đẫm.
“Không chịu kẹp chân, vậy thì tách tiểu huyệt *** đãng của cưng ra, để lão công làm cho cưng sướng một trận!”
Tong thanh âm của Hà Tống mang theo vẻ cương quyết, Phương Tử Cách sợ sệt, lại không thể chịu đựng được cơ thể đang ngứa ngáy.
Ngón tay không thèm nhìn tâm tình đang xấu hổ, bắt đầu cử động.
Cậu thuần thục mở rộng *** huyệt đã bị Hà Tống thao luyện đến mức đầy kinh nghiệm phong phú, đã sớm khát khao há miệng ra kia.
|
CHƯƠNG 2: MỘT BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT NÀO ĐÓ, TINH THẦN RẤT TỐT (2).
Hà Tống đẩy cậu ngã lên ghế salon, quỳ gối giữa hai chân cậu, tàn bạo nói:
“Còn nói không phải tiểu tao hóa?! Chính là muốn tự tìm ngược!”
Nói xong, đỡ phân thân nhắm ngay vào hậu huyệt đang chảy nước, một hơi đâm đến tận gốc.
Đâm mạnh đến mức Phương Tử Cách thét ra một tiếng dài.
“Ah ————————! ! !”
Dương vật thô to dài hơn 20cm, ương ngạnh đĩnh đĩnh vào mông của cậu, cây gậy dường như muốn đâm thủng cậu.
Sau đó, cây gậy nóng bỏng kia chuyển động bên trong huyệt của cậu, lúc thì đâm đâm lên bụng, ruột, rất khủng khiếp.
“Thật sâu… Lão công… Quá sâu… Đâm… Bụng muốn nổ tung …”
Cậu nói năng lộn xộn, Hà Tống nghe thấy lại rất vui vẻ.
“Rất dài rất thô? Không phải cưng rất yêu thích sao?”
Nhàm chán mà chọt ra chọt vào một hồi, Hà Tống bắt đầu tăng thêm tốc độ đâm xuyên, *** huyệt ấm áp ướt át căng mịn nhanh chóng bao vây lấy phân thân của hắn, thoải mái làm cho hắn không ngừng phát ra tiếng than nhẹ từ cuống họng.
Phương Tử Cách từ lúc bị hắn chen vào trong nháy mắt liền nhịn không được nước mắt, một bên khóc thút thít một bên lay động dưới thân thể hắn.
Cậu đã bị dạy dỗ đến mức chỉ cần côn thịt đàn ông chen vào liền cắn chặt không buông, không chỉ là đâm vào điểm mẫn cảm kia mới mang lại khoái cảm, mà chỉ cần cái mông này bị côn thịt lấp kín liền sảng khoái muốn chết.
“A… A… A… A… !”
Côn thịt làm cậu đến cực kỳ thoải mái, đặc biệt là mỗi một lần sát qua điểm G lại giống như như dòng điện xông thẳng lên xương sống.
Hà Tống nhìn cậu sảng khoái, lại mắng cậu *** đãng, liều mạng mà làm làm.
Đem hai chân cậu đặt ở trước ngực, *** huyệt toàn bộ bại lộ ở trước mắt, Hà Tống rút ra toàn bộ côn thịt rồi lại đâm vào đến tận gốc, đâm đến mức Phương Tử Cách rít gào liên tục.
“Đâm chết rồi… !Lão công! Quá mạnh… Cũng bị đâm chết rồi… !”
“Chính là muốn đâm chết cưng!”
“A… ! Lão công! Lão công! Đừng cắm! Đừng cắm! Quá dài! Đừng cắm nữa!”
Nhưng mà cậu khóc gọi chỉ sẽ làm cho Hà Tống càng thêm hưng phấn, huống hồ cậu khóc càng lợi hại, hậu huyệt lại càng hút chặt lấy cây gậy không tha.
Hà Tống không thèm quản cậu, chỉ lo phát tiết của bản thân, túi trứng lạch bà lạch bạch mà đánh vào cái mông của cậu, cái hậu huyệt phấn nộn kia không quá mấy lần đâm xuyên đã trở nên sưng hồng.
Tần suất quá nhanh quá mạnh, Phương Tử Cách ngoại trừ ưm a *** đãng gọi ra còn lại không thể nói được một từ hoàn chỉnh.
Côn thịt đáng sợ kia mang lại cho cậu khoái cảm tột cùng, phân thân của bản thân vẫn không đụng đến kia cũng bị đâm đến run rẫy bắn ra.
“Tiểu tao hóa, được yêu sao khoái cảm lại còn nhiều hơn lão công đang yêu, hả?”
Cậu bắn xong có chút mất đi ý chí , Hà Tống kia nhìn cậu đang thoả mãn. Bấm vào hai vú của cậu bắt đầu phát lực:
“Kẹp chặt cho tôi!”
“Đau! Núm vú đau quá! Lão công! Núm vú đau quá à… !”
Cậu tê rần, hậu huyệt liền đột nhiên co rút lại, làm cho Hà Tống vô cùng sảng khoái. Hai tay đang nắm núm vú mạnh mẽ mà ngắt lấy.
Phương Tử Cách nắm cổ tay hắn lại không dùng lực được, căn bản không thể ngăn cản được hắn. Hai vú bị hắn mạnh mẽ nhéo lên, đau đến mức cậu lệ rơi đầy mặt.
Sau cơn đau thế nhưng lại là tê dại kỳ lạ, cậu không hề phát hiện phân thân vừa mới bắn xong của cậu lại bán cứng lên.
Hà Tống càng đâm càng sảng khoái, rốt cục động thân một cái, bắn vào bên trong hậu huyệt của Phương Tử Cách.
Hắn thừa dịp còn chưa nhuyễn xuống đâm thêm mấy lần, rồi mới thỏa mãn mà rút ra, đứng lên lấy côn thịt vuốt ve khuôn mặt Phương Tử Cách:
“Liếm khô sạch sẽ cho lão công.”
Phương Tử Cách đã bị đâm đến bối rối, há miệng liền liếm, đem toàn bộ dịch thể phía trên ăn hết vào miệng.
Hà Tống rất hài lòng, quay người cầm lấy điện thoại di động lên, nhìn cậu “tách tách tách tách” chụp ảnh.
Vùi ở một góc ghế salon cũ kỹ, hai mắt Phương Tử Cách vô thần, toàn thân vô lực, nức nở hai đầu nhũ trước ngực đã bị chà đạp trở nên sưng tấy.
Hai chân không đóng lại được dường như mở lớn hớn, dịch thể, *** thủy thuận theo *** huyệt mở lớn vừa mới bị làm xong chảy ra ngoài, làm dơ một mảng ghế salon.
Hà Tống chụp toàn bộ cảnh tượng này của cậu vào điện thoại di động, đối với hậu huyệt còn đặc biệt chụp thêm vài bức, đưa cho cậu xem.
“Đẹp không?”
Phương Tử Cách mắc cỡ nhắm mắt lại không nhìn, cố tình Hà Tống lại không buông tha cho cậu, ra lệnh cưỡng chế cậu bày ra các loại tư thế xấu hổ rồi tiếp tục chụp.
Bắt cậu cầm lấy hai chân của chính mình, hoặc là nghiêng người nhấc một chân lên, sau đó lại nằm úp sấp mân mê cái mông: Dùng các loại góc độ biểu diễn bộ dạng của cậu sau khi bị làm xong.
Chụp một hồi, Hà Tống lại cứng lên.
Cầm lấy eo cậu từ phía sau bắt đầu thao cậu, một bên cầm điện thoại quay video.
Phương Tử Cách từ trong màn ảnh nhìn thấy gương mặt đầy *** đãng khi bị thao lộng của mình, nằm úp sấp trên ghế salon không dám nhìn. Hà Tống thấy cậu trốn tránh ống kính, ngược lại đem điện thoại di động đưa đến dưới thân:
“Nhìn lão công yêu cưng như thế nào đi.”
|
CHƯƠNG 3: MỘT BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT NÀO ĐÓ, TINH THẦN RẤT TỐT (3)
Lần thứ hai, Hà Tống làm càng không hề e dè, càng thêm phóng đãng càng thêm mạnh mẽ. Cái mông cong lên của Phương Tử Cách bị hắn làm đến đầu váng mắt hoa, sắp mất luôn cả lý trí.
“A… A… Nóng quá…Tiểu huyệt nóng quá… Lão công… Lão công…!”
Hà Tống được cậu liên tục gọi lão công lão công làm cho rất vui vẻ. Tuy rằng bình thường Phương Tử Cách không dám phản kháng hắn, thế nhưng rất kháng cự gọi hắn lão công, không thao cậu đến mức muốn bức điên lên tuyệt không mở miệng.
Nghĩ đến đây, Hà Tống dừng lại.
“Lão công mất hứng, cưng tự mình động.”
Phương Tử Cách không biết tại sao hắn lại đột nhiên mất hứng, thân thể đang cao hứng vì sảng khoái vội vàng tìm kiếm khoái cảm, không chút suy nghĩ lắc lắc cái mông để côn thịt đâm sâu thêm vào.
Xưa nay mình chưa từng chủ động, nên không nắm giữ tốt lực đạo kéo nhẹ thì không thể sảng khoái, kéo mạnh thì côn thịt lại bị trượt ra ngoài cậu không nhìn thấy phía sau, cũng không có cách nào để cho côn thịt đâm trở lại, gấp đến độ thút tha thút thít mà khóc.
“Lão công… Lão công… Lão công mau vào đi…”
Phương Tử Cách nước mắt mông lung quay về phía sau, giơ cái mông trắng như tuyết thẳng đứng lên, lấy ngón tay đùa bỡn mở rộng *** huyệt, ngượng ngùng xoa nắn lối vào dính đầy *** dịch kia.
Cậu vụng về câu dẫn Hà Tống.
Hà Tống cúi thân xuống dán lên cái mông của cậu, cảm nhận được ngón tay thon dài của Phương Tử Cách đã bắt được côn thịt của chính mình, không ngừng vuốt ve nghĩ muốn nhét nó vào trong.
“Cưng là gì của lão công… ?” Hà Tống ghé vào lỗ tai cậu nhả khí, cảm nhận được rõ ràng hơi thở khó nhịn của hắn.
“Là… Lão công… Lão công…” Cậu nói quanh co nửa ngày cũng không nói ra được, đầu óc đã sớm không thể suy nghĩ.
“Cưng là tiểu tao hóa của lão công, tiểu biểu tử, tiểu mẫu cẩu đó.”
Biểu tử = gái ***, t để Biểu Tử vì thấy nó thuận hơn “Ừm…Ư… Tôi là… Lão công……”
Dù đầu óc đang hỗn loạn, cũng có thể nghe ra từ tiểu mẫu cẩu này có bao nhiêu *** bao nhiêu hạ lưu, Phương Tử Cách không thể nói ra được.
Hà Tống như tượng trưng mà xoa nhẹ mông cậu: “Cưng nghe lời… Muốn cái gì lão công cũng chiều…”
Côn thịt kia qua lại trong tay cậu mấy lần, Phương Tử Cách liền nhịn không được, khóc lóc muốn la lên “Lão công, nhanh lên một chút, muốn ăn côn thịt”. Hà Tống đứng dậy đánh “ba ba” lên mông cậu mấy cái, đánh vào hậu huyệt cùng bao tinh hoàn, đánh đến khi Phương Tử Cách gào thét lên.
Sau đó vặn lấy mông thịt xuyên mạnh mấy cái, rồi liền rút ra: “Không nghe lời thì bị đánh, nghe lời thì được làm, hiểu chưa?”
Hắn đánh mấy lần, làm mấy lần, đem Phương Tử Cách hành hạ đến dục tiên dục tử, cuối cùng một bên hét mình là tiểu mẫu cẩu một bên bị hắn đâm xuyên cả người run rẫy mà bắn ra.
Cái mông bị làn dịch thể bắn lần thứ hai run rẫy, cả người Phương Tử Cách đều xụi lơ.
Nhưng mà Hà Tống kia không dễ dàng gì mà buông tha cậu, cái côn thịt kia vẫn còn tinh thần gấp trăm lần mà đâm vào *** huyệt của cậu.
Phương Tử Cách đã không thể cứng nổi nữa, nhưng bên trong cái mông vẫn bị côn thịt đâm xuyên không ngừng kia vẫn còn mang lại cho cậu từng làn từng làn khoái cảm, bức bách phân thân mềm nhũn của cậu khó khăn phun ra chất lỏng *** dịch trong suốt.
Cắm một hồi Hà Tống lại bắt đầu chơi đùa.
Phương Tử Cách bị nhấc lên tựa người vào lưng ghế salon miễn cưỡng đứng yên. Hà Tống khép hai chân của cậu lại, hai cái ngón tay cái tách gò mông thịt mềm mại tròn trịa của cậu ra, lộ ra *** huyệt sưng tấy ở phía trong
Một bên chen vào, Hà Tống một bên hai tay nắn bóp cặp gò mông của cậu.
“Ừm… ư… ư a a a a… !”
Hai chân cậu không chịu được mà run lên, căn bản không thể đứng vững, khoái cảm khi bị côn thịt chen vào làm cho cậu cơ hồ muốn quỳ xuống.
Mông thịt vừa mới bị đánh đến đỏ lên mang theo cảm giác hơi đau đớn, Hà Tống vì để cho cậu kẹp càng chặt hơn mà không ngừng chèn ép cái mông làm cho cậu càng đau thêm.
Nhưng là cũng rất sảng khoái.
Phương Tử Cách nằm úp sấp ở trên ghế salon lập tức bị xuyên đến đứng không vững, cuối cùng vẫn là quỳ xuống làm cho Hà Tống càng thêm sảng khoái.
Chỉnh chỉnh giày vò cậu gần một tiếng đồng hồ, Hà Tống mới chịu bắn ra lần thứ hai, Phương Tử Cách ngoại trừ thở dốc ra không thể làm gì khác được.
“Hai lần, thôi, tha cưng.” Hà Tống vỗ vỗ cái mông của cậu, xem như là buông tha cho cậu.
Tinh lực của Hà Tống cực kỳ dồi dào, thời điểm lợi hại nhất là một ngày làm cậu năm, sáu lần, thao cậu đến nỗi muốn ngất đi.
Phương Tử Cách nằm trên ghế salon cơ hồ mềm nhũn như sắp biến thành một bãi nước.
Cái mông đều ẩm ướt một vùng, dịch thể bắn hai lần trong hậu huyệt thuận mép đùi chảy xuống.
Hà Tống liền chụp hình cho tận hứng, đem cậu từ đầu đến cuối quay thành một đoạn video, quay được một nửa thì phát hiện cậu đã mệt đến nỗi ngủ say rồi.
|
CHƯƠNG 4: LÃO CÔNG ĐẾN
Thời điểm Phương Tử Cách tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Hà Tống ngồi một bên đeo tai nghe chơi game, tay cầm điếu thuốc lá dụi dụi vào gạc tàn.
Thử ngồi dậy, tuy rằng cả người vẫn còn bủn rủn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể bò dậy. Trên người được thanh lý đơn giản, còn được thảm len che kín. Ghế salon bị dịch thể của hai người bọn họ làm bẩn, đã sớm bị hắn đẩy sang một bên.
“Tỉnh rồi?”
Hà Tống kéo tai nghe xuống, cầm lấy một bình nước, vặn nắp ra đưa cho cậu.
Ùng ục ùng ục uống, tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
“Mấy giờ rồi… ?” Lúc làm hét quá lớn tiếng, cổ họng cũng có chút khàn khàn.
“Gần tám giờ, về nhà sao?”
Thỉnh thoảng cậu sẽ trụ lại nhà Hà Tống, đó là lúc cậu bị đâm đến nỗi không thể nhúc nhích được.
“Về…”
Hà Tống đóng game lại: “Vậy đi thôi.”
Cuối tháng chín, tối muộn có chút lạnh.
Ngồi ở sau xe môtô của Hà Tống một đường về đến nhà, càng lạnh hơn, cánh tay lộ ra bên ngoài đồng phục học sinh ngắn tay của Phương Tử Cách nỗi lên từng lớp da gà.
Cái mông đau nữa.
Hà Tống đặt cậu lên vách tường hành lang tối sờ mó toàn thân một lúc nữa, cách áo sơ mi xoa nhẹ núm vú hai lần mới thả cậu đi.
Về đến nhà, gian phòng so với nhà Hà Tống lớn hơn không biết bao nhiêu lần vẫn đen thui một mảnh, ba mẹ đều chưa trở lại. Cậu nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình mở nước tắm rửa
Cởi quần lót ra, quả nhiên ướt đẫm.
Ngồi trên xe môtô, dịch thể trong hậu huyệt vẫn chưa được tẩy rửa, chảy ra ngoài. Cậu chán nãn mà mở nước chà rửa, chửi bới Hà Tống là đồ cuồng ***.
Từ khi cùng hắn phát sinh quan hệ, quần lót bị vứt bỏ không biết bao nhiêu lần.
Đâu chỉ là quần lót, cái hậu huyệt bị hắn chà đạp ngày ngày kia sớm muộn gì cũng bị phế. Hà Tống lại còn nói cậu là “tiểu tao huyệt *** đãng trời sinh thích ăn phân thân đàn ông, một buổi tối không đâm ngày thứ hai liền chặt đến mức có thể cắn đứt lão nhị của người khác.”
Cậu vừa tức vừa xấu hổ, lại không có cách nào phản bác.
Trên tấm gương soi trong nhà tắm phản chiếu ra thân ảnh mơ mơ hồ hồ, cậu lau hơi nước, nhìn thấy đầu nhũ bị Hà Tống ngắt đến bây giờ vẫn còn cứng rắn. Xoay người lại, cái mông bị đánh mấy phát giờ vẫn còn đỏ bừng.
Hà Tống bắt nạt cậu bắt nạt đến càng ngày càng quá phận.
Bỏ ra hai tiếng đồng hồ đem mình tắm rửa sạch sẽ, Phương Tử Cách lau khô thân thể rồi chui vào chăn. Thật giống như canh đúng thời gian, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn của Hà Tống.
“Ngày mai nhớ chào hỏi lão công cho tốt, ngoan.”
Sau đó gửi qua một đống ảnh chụp cùng video quay lại hôm nay.
Nhìn thảm trạng của mình khi bị chà đạp, cùng dáng dấp một bên khóc lóc gọi lão công một bên cầu làm, mặt Phương Tử Cách cũng sắp bị thiêu cháy, cắn răng nghiến lợi xóa toàn bộ hình ảnh.
Lần đầu tiên bị chụp ảnh lõa thể, cậu cho là Hà Tống sẽ dùng nó để áp chế cậu. Nhưng mà không có, Hà Tống lần lượt chụp, lần lượt gửi cho cậu muốn cậu thừa nhận chính mình “Dâm đãng”.
Còn nói “lúc lão công nhớ cưng thì sẽ nhìn hình mà đi quay tay.” (mn hiểu hen :v)
Phương Tử Cách tin chắc rằng hắn sẽ không xem ảnh mà đi quay tay, chỉ cần dục vọng đến là hắn lại không phân biệt thời gian sáng tối, cứ đè cậu ra mà làm.
Vừa mắng hắn khốn nạn khốn kiếp, Phương Tử Cách vừa ôm mền nằm ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy trong tiếng cãi vả của cha mẹ.
Hai người từ phòng bếp cãi đến phòng khách, đập bể không biết bao nhiêu cái ly bao nhiêu cái bình. Phương Tử Cách từ trong tiếng mắng chửi rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra ngoài phòng ngủ, cha cậu đã mang quần áo nhét hết vào trong valy:
“Nếu không có con cô tưởng tôi sẽ kết hôn với cô chắc?!”
“Anh cho rằng tôi muốn sinh?! Mẹ anh cầu xin tôi tôi mới sinh! Anh đi hỏi mẹ anh đi nha!”
Mắng xong mới phát hiện con trai đứng ở cửa, sắc mặt mẹ cậu có chút không tự nhiên. Cha cậu nhân cơ hội kết thúc cuộc chiến mắng chửi, nhét một xấp tiền vào tay Phương Tử Cách: “Không cần để ý đến mẹ con, ba đi công tác, con tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Hừ, đi công tác, ra ngoài tìm đàn bà lên giường thì có.”
Cha cậu cũng không quay đầu lại, ném một câu “mặc kệ cô” rồi đi ra cửa. Mẹ cậu tức giận nhưng không chỗ phát tiết, nhưng cũng không thể đánh đập mắng chửi con trai mình được.
Đối với câu nói vừa nãy của mình cũng không nói một lời giải thích.
Phương Tử Cách đứng ở đàng kia, chỉ sợ một câu hỏi qua loa như “ở trường học hành thế nào” cũng không chờ được.
Con trai các người bị người ta đè ngăn kéo trong phòng ngủ nhét đầy những dụng cụ ***, trong điện thoại di động tất cả đều là hình lỏa thể có bao nhiêu buổi tối bị người ta làm đến ngất đi không quay về nhà —— kết quả các người cái gì cũng không phát hiện.
“Gần đây mẹ khá bận, có khả năng không về được.” Mẹ cậu thu thập xong, trang điểm xong, giống như đang tranh đấu với chồng mà nhét một xấp tiền cho cậu: “Nơi này con gọi dì giúp việc đến thu dọn, ngoan.”
Phương Tử Cách từ đầu tới cuối không có nói câu nào, mãi đến tận trong phòng chỉ còn một mình cậu, mới thì thào nói: “Cha, mẹ , con muốn ăn sáng.”
Không có ai đáp lại cậu.
Đói bụng đến nỗi đau dạ dày, mới nhớ tới tựa hồ nên đi học.
Lui vào phòng ngủ mới phát hiện di động vẫn luôn rung, là Hà Tống, cậu không dám không nhận.
“Ở đâu?”
Nghe âm thanh của Hà Tống không có gì khác thường, cậu khẽ thở ra một hơi.
“Ở nhà…”
“Há, làm gì?”
“Không làm gì cả.”
“Lừa người khác chứ gì, ngoài lão công ra còn “chơi” với người khác sao?”
“Không… Không có, ở nhà thật mà…”
“Như vậy à, vậy lão công đến chỗ cưng nha?”
“Ả?”
Chuông cửa vang lên.
Khuôn mặt và âm thanh của Hà Tống đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa: “Ngoan, mở cửa cho lão công.”
|