Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 5: LÃO CÔNG RẤT TỨC GIẬN! (1)
Mở cửa ra, trong nháy mắt đã bị Hà Tống bóp cổ đè lên tường, tàn bạo nói: “Lá gan không nhỏ, dám trốn tránh tôi?”
“Tôi… Tôi không có… !”
“Không có?! Vậy vì sao lại không tiếp điện thoại tôi? !”
“Không nghe thấy…”
“Cả ngày cũng không nghe thấy?” Hà Tống nở nụ cười: “Có phải là nhét vào mông của cậu mới có thể nghe thấy được hay không?!”
Cả ngày… ?
Phương Tử Cách bỗng nhiên mới phát hiện, bây giờ đã là buổi tối.
Hà Tống kéo cậu đi vào trong phòng, đi ngang qua nhà bếp nhìn thấy một mảnh hỗn loạn: “Còn chơi rất kịch liệt —— phòng cậu ở đâu?”
“Bên trái…”
Đóng cửa phòng, Hà Tống đẩy cậu ngã xuống đất, mở thắt lưng ra ngồi ở bên giường: “Há miệng.”
Phương Tử Cách quỳ gối giữa hai chân hắn, đương nhiên biết mình nên làm gì. Tay run rẩy chỉ lột mép quần lót màu đen kia xuống, vật thể to lớn còn chưa cương lên xuất hiện ở trước mắt.
“Không ăn cơm tối, vậy uống sữa bò của lão công đi.”
Kỳ thực cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả, ngay cả tối hôm qua cũng vậy.
Há miệng ngậm lấy côn thịt miễn cưỡng cương lên kia, mùi vị thuộc về Hà Tống vọt vào chóp mũi. Ra sức phun ra nuốt vào, liếm láp, côn thịt ngay tại trong miệng mình đứng lên.
“Ưm ư, ưm ư… !”
Côn thịt phồng lớn căn bản cậu không thể ngậm hết, mỗi một lần đều rất khổ sở.
Cậu lè lưỡi liếm từ gốc rễ liếm đến đỉnh đầu đỉnh, đầu lưỡi cảm nhận được vật thô to mạch lạc làm cho cậu hãi hùng khiếp vía kia.
Môi miệng bao vây lấy đầu đỉnh khổng lồ, đầu lưỡi đảo quanh mép đầu đỉnh cùng lỗ nhỏ, lại hút, Hà Tống phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
“Dùng sức một chút, bảo bối nhi, lão công không cảm nhận được cái gì cả.”
Cái gì cũng không cảm nhận được vậy tại sao lại cứng lên hả?
Hà Tống cầm lấy tóc cậu cưỡng bách cậu nuốt càng sâu, côn thịt vẫn luôn thọt tới trong cuống họng, làm cho Phương Tử Cách muốn nôn mửa theo quán tính, lại làm cho Hà Tống sảng khoái không chịu được, dứt khoát nâng đầu cậu lên đâm xuyên mấy cái.
“Aizz! Ưm ưm ưm ưm !”
Nước mắt cùng nước miếng chảy ra liên tục, Phương Tử Cách quả thực không thể hô hấp.
Tuy rằng miệng của cậu làm cho Hà Tống rất thoải mái, thế nhưng cách bắn tinh còn rất xa, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng Phương Tử Cách, nhìn cậu nói:
“Miệng nhỏ phía dưới cũng nên ăn một chút”
Không có chút nào muốn ăn cả.
Phương Tử Cách cởi quần xuống, bò lên giường.
Hà Tống lười biếng nằm ra sau một cái, khuỷu tay chống đỡ trên giường, một bộ không muốn cử động.
Phương Tử Cách không thể làm gì khác hơn là trèo qua eo hắn, đem ngón tay luồn vào bên trong hậu huyệt của mình.
“Bảo bối nhi nhanh lên một chút, hiện tại lão công rất tức giận, giá trị tức giận đã tăng cao.”
Cứ việc còn lâu mới đạt được trình độ nuốt chửng côn thịt của Hà Tống, Phương Tử Cách hoảng sợ miễn cưỡng bản thân ngồi xuống côn thịt.
“Ưm a a a… ! Đau quá… !”
Đỉnh còn chưa tiến vào, hậu huyệt đã giống như muốn bị nứt ra. Rõ ràng hôm qua đã làm nhiều như vậy, vì sao hôm nay lại chặt như thế?
Hà Tống “tặc” một tiếng, cầm cổ tay cậu nhấc lên, vỗ cái mông của cậu để cậu nhổm dậy.
“Đã nói *** huyệt này của cưng một ngày không làm là không được mà.” Nói xong thuần thục chen hai ngón tay đi vào, cúi đầu há miệng cắn tiểu côn thịt mềm mại trước mắt.
Hắn cắn thật, như thật sự chỉ cần một ngụm là cắn đứt, cái côn thịt nhỏ nhắn kia đáng thương mà đánh qua lại hàm răng của hắn.
Phương Tử Cách rầm rì mà gọi, luôn có cảm giác Hà Tống sẽ một hơi cắn đứt côn thịt nhỏ của mình.
“Vật nhỏ này của cưng cũng không đủ để cho lão công ăn một miếng.”
Phương Tử Cách so với người bình thường cũng không quá nhỏ bé, chỉ là so với đại quái vật kia của Hà Tống thì thật sự là bé hơn rất nhiều. Hắn cố ý nói như vậy chỉ là vì muốn bắt nạt Phương Tử Cách mà thôi.
“Ừm… Ư a… ! ! !”
Hà Tống chơi đùa hậu huyệt của cậu quá thông thạo, qua lại mấy lần đã làm cho hậu huyệt ẩm ướt chảy nước, cánh mông của Phương Tử Cách run lên, kiên trì đung đưa eo mình đẩy côn thịt vào miệng Hà Tống.
Rút ngón ray ra, Hà Tống liền bán nằm trở lại: “Ngồi.”
Phương Tử Cách đỡ lấy côn thịt để cho hậu huyệt của mình ăn vào từng chút, mãi cho đến khi cả cây đều nuốt trọn vào, sau đó tự giác mà bắt đầu chuyển động.
“A… ! A… ! A… ! A… ! A… !”
Sợ Hà Tống không hài lòng, cậu rất ra sức không ngừng lay động cái mông. Cao cao nhấc lên, tầng tầng ngồi xuống, làm cho côn thịt kia lần lượt được đẩy sâu vào trong cơ thể mình.
Mặc dù mới cách có một ngày, cảm giác khi côn thịt ma sát *** huyệt vẫn như cũ làm cho Phương Tử Cách cả người run rẩy. Trên cái hung khí thô to kia phủ đầy gân mạch, mỗi một lần chui vào huyệt khẩu đều cảm nhận rất rõ ràng, dẫn tới *** thủy của cậu chảy ra liên tục. Dâm huyệt đã hoàn toàn nhớ kỹ cái hình dáng kia, mỗi một lần đi vào đều tham lam hút chặt lại không tha.
Trên mặt cậu hiện ra biểu tình trầm mê.
Hà Tống mắng một câu “Mẹ “, kéo cậu từ trên người xuống giường, đè lên tách hai chân ra: “Tự đâm mình sảng khoái sao?!”
Tìm tới cái miệng nhỏ hẹp ướt nhẹp kia dung sức đâm đi vào, đâm Phương Tử Cách thoải mái đến mức rên rỉ liên tục. Thế nhưng ngay lập tức, chủ đạo tình ái của Hà Tống dần trở nên cuồng bạo làm cậu vừa sảng khoái lại vừa hoảng sợ.
“Tiểu tao hóa, dám trốn tôi! Không giết chết cưng liền không biết sợ!”
|
CHƯƠNG 6: LÃO CÔNG RẤT TỨC GIẬN! (2)
Hai cái chân bị đặt ở trước ngực, cả người đều tách ra thành hai nửa tạo thành chữ M.
Tư thế này làm cho *** huyệt hoàn toàn bị bại lộ, côn thịt của Hà Tống như một cây gậy lớn, như phát điên mà đâm thật mạnh vào hậu huyệt của cậu.
“A a a a a a a ——! A a a a a a ——! Không, không được! Không được! Thật là đáng sợ… ! Không muốn đâm như vậy… !”
Đâm mấy lần liền đem Phương Tử Cách khóc khan, sợ đến mức liên tục xin tha, Hà Tống mới không quản cậu khóc cái gì, muốn đâm sao thì cứ đâm như thế.
Hắn hất áo ngủ của cậu lên, lộ ra đầu nhũ, một bên làm một bên vắt.
Hai núm vú nhỏ của Phương Tử Cách, màu sắc rất đẹp mắt, xúc cảm cũng rất tốt, khối thịt nhỏ nhô lên như hai nụ anh đào tròn trịa.
“Mẹ nó, đây còn là núm vú của đàn ông sao? Núm vú đều lớn như vậy, làm thêm nhiều lần là có thể vắt ra sữa rồi!”
Hà Tống yêu chết đầu nhũ của cậu, quả thực muốn hút ra sữa.
“Ai nha, ưm… ! Đừng cắn… đừng cắn! Đau quá… !”
Vắt xong liền hút liền cắn, đầu nhũ đáng thương lập tức sưng tấy.
Cho dù Phương Tử Cách yêu thích được chơi đầu nhũ, giờ khắc này cũng là đau nhiều hơn sảng khoái.
Hà Tống càng đâm càng sướng, cũng không phí lời, đứng dậy lật cậu nửa vòng chuyển sang nằm nghiêng, nhấc một chân lên lại cắm vào.
“Ô ô ô ô… ? !”
Góc độ biến hóa, làm cho Phương Tử Cách cảm thấy bên trong hậu huyệt ăn no căng tràn.
Mỗi lần đầu đỉnh khổng lồ tách cửa đi vào, lại no đến mức cả hậu huyệt của cậu cũng trở nên run rẫy.
Đem một chân của cậu khoát lên trên vai, Hà Tống một bên tàn nhẫn đâm vào một bên cắn toàn thân cậu, so với đầu nhũ còn cắn ác hơn, lưu lại vài cái dấu răng.
Phương Tử Cách khóc càng lợi hại, *** huyệt vừa đâm vừa rút mà không ngừng căng thẳng, làm cho Hà Tống sảng khoái muốn điên, cuồng làm một trận bắn ra một lần.
Sau khi phát hỏa xong một trận, tâm tình Hà Tống khá hơn một chút chút.
“Nói, vì sao lại trốn tôi.”
Tìm lấy khăn giấy lau sơ người mình với Phương Tử Cách, ôm Phương Tử Cách nằm trên giường, dán chặt lấy cái mông nhỏ của đối phương, chờ nghỉ một lát rồi trở lại làm một phát nữa.
Phương Tử Cách thở hổn hển một hồi lâu, run rẩy lau sạch nước mắt.
“Thật sự không có trốn… Tôi muốn đi học… Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Hà Tống nắm mông thịt của cậu, bóp chặt, cảm giác thật tốt.
“Bọn họ cãi nhau… Tôi rất khó chịu…”
“Ba mẹ cậu?” Nhớ tới cái nhà bếp đầy đồ sứ vớ nát kia, Hà Tống nhíu nhíu mày: “Không lừa gạt lão công? Không đi tìm thằng đàn ông khác làm tình?”
Phương Tử Cách vừa tức vừa oan ức, tâm tình của cậu chợt khó chịu, đói bụng cả một ngày, không nói một lời đè cậu ra làm một trận, quả thực oan ức muốn khóc.
“Không có ——!” Cậu cũng không đoái hoài tới sợ sệt, không lớn không nhỏ mà rống lên với Hà Tống một câu.
Hà Tống cũng không tức giận, hôn lên cổ cậu một cái.
“Không có liền không có, lão công sai rồi —— nhưng mà cưng phải nhớ kỹ cho lão công, bất cứ lúc nào cũng phải nhận điện thoại của tôi, biết không?”
Phương Tử Cách rất muốn nói “vĩnh viễn cũng không muốn nhận” —— nhưng mà cậu lại không dám nói như vậy, dạ dày lại phát ra tiếng gào thét.
Hà Tống cười khúc khích: “Không ăn no sao bảo bối? Lão công đút không đủ?”
Thực sự là đói bụng muốn chết, Phương Tử Cách căn bản không có tâm tình đáp lại chuyện cười hạ lưu của hắn. Nghe thấy bụng cậu vẫn luôn ùng ục ùng ục kêu gọi, Hà Tống mới cau mày hỏi: “Bữa ăn gần nhất là lúc nào?”
“Buổi trưa…” Ngày hôm qua bị Hà Tống tóm đến nhà, một bên ôm ấp một bên ăn cơm thịt —— vẫn là do Hà Tống tự mình làm: “Buổi trưa ngày hôm qua…”
Hà Tống vừa nghe xong liền bùng nổ, nhảy dựng lên trèo lên người Phương Tử Cách tóm lấy cổ cậu: “Con mẹ nó, cậu dám chơi trò tuyệt thực với ông đây? !”
“Ai nha nha không có không có!”
Hà Tống mới không nghe cậu giải thích, ba ba ba đánh mạnh lên mông: “Chết đói không bằng để ông đây giết chết!” Dứt khoát đứng dậy kéo hai chân Phương Tử Cách ra một chút, một bên túm lấy phân thân của cậu ngắt nhéo một bên làm bộ ra sức.
Phương Tử Cách bị hắn bóp đau, chít chít nha nha mà giãy dụa.
Trừng phạt được một lúc, Hà Tống mới hùng hùng hổ hổ xuống giường: “Trong phòng bếp có cái gì?”
“Không biết…”
“Con mẹ nó cậu không cần biết cái gì hết! Cậu chỉ cần biết ăn phân thân của ông đây là đủ!”
Đến nhà bếp nhìn thấy đất đầy mảnh vỡ liền mắng lên. Phương Tử Cách nghe thấy âm thanh pha lê đánh vào nhau, leng keng cạch cạch mà lục tung tùng phèo, một hồi lại mắng không có gia vị một lúc lại mắng đồ bếp không ai đụng đến.
Trở lại phòng, trên tay cầm theo một bát mì, “Cạch” một tiếng đặt ở bàn đầu giường.
“Ăn.”
Phương Tử Cách không nghĩ ngợi được nhiều, gắp một đũa thổi một chút liền bỏ vào miệng, nóng đến đầu lưỡi cũng đau đớn.
“Cưng cho là lão công sẽ giành với cưng sao?” Hà Tống ngồi phía sau cậu, hai chân kẹp cậu ở giữa: “Gấp cái gì.”
Mặc dù chỉ là một gói mì ăn liền, nhưng mà Hà Tống cho vào rất nhiều nguyên liệu, trong tủ lạnh thứ có thể sử dụng đại khái đều ném hết vào. Không biết bỏ gia vị gì, ngửi được mùi rất thơm nồng.
Phương Tử Cách ăn đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, cơ hồ ăn sạch sành sanh, chỉ còn dư lại một chút nước. Hà Tống không chê chút nào uống sạch nước mì, xoay người lại nằm uỵch xuống giường.
“Đêm nay lão công ở lại đây, có vui không?”
Đây không phải là sẽ bị cậu dằn vặt cả một buổi tối sao? Phương Tử Cách oán thầm nói. Nhưng mà lại cảm thấy ngày mai thức dậy không phải sẽ có thức ăn sao, cậu thậm chí có chút mong đợi.
|
CHƯƠNG 7: VẬN ĐỘNG TRƯỚC KHI NGỦ CHÍNH LÀ LÀM TÌNH (1)
Hà Tống quan sát lục lọi toàn nhà cậu một phen, từ cửa sổ đến phòng khách sào xáo một trận.
Tiếp theo kéo dài Phương Tử Cách tới phòng ngủ của cha mẹ cậu, bắt cậu dạng chân nằm trên giường.
“Không muốn… Không nên ở chỗ này…”
Tại sao phải làm trên giường của cha mẹ chứ? Quả thực mất mặt muốn chết!
“Câm miệng.” Hà Tống mới không quản cậu có nguyện ý hay không, đè người lại, hai tay dùng áo T Shirt trói quấn lên đầu giường.
“Làm, làm cái gì?”
“Chơi đùa, những vật nhỏ này không phải là cưng vẫn còn giữ sao?”
Phương Tử Cách mới nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay đang cố gắng nhét vào hậu huyệt là đồ chơi tình thú.
Tìm một chuỗi gắn vô số viên bi tròn, thoa lên một chút dầu bôi trơn, đặt hai chân cậu tại trước ngực, hậu huyệt phấn nộn liền lộ ra.
“Bảo bối nhi, miệng nhỏ này càng nhìn càng xinh đẹp.”
Hà Tống duỗi đầu lưỡi ra yêu thương trong ngoài một hồi, liền bắt đầu đem chuỗi bi nhét vào bên trong hậu huyệt của cậu.
“A a a a a… !?”
Một chuỗi kia có sáu viên, mỗi một viên có loại to như trứng bồ câu, ở giữa hai viên sẽ có một viên hình bầu dục, bật nguồn điện có thể chấn động.
Hà Tống nhét vào toàn bộ không dư một viên nào, chỉ chừa một chút đuôi ở bên ngoài.
“Lão công đi tắm rửa, trở về sẽ thương cưng, tự mình chơi trước một chút đi.” Vỗ vỗ mặt của cậu, Hà Tống bật nút chọn độ cao nhất, tự nhiên rời đi.
“Ô ô ô… Không… A a a a a!”
Âm thanh ong ong ong từ trong hậu huyệt truyền đến, chấn động toàn bộ nửa người dưới. Phương Tử Cách vốn rất mẫn cảm, chấn động một chút còn chưa đụng đến điểm G, đã làm cho cậu mềm nhũn từ trong ra ngoài.
Khoái cảm nho nhỏ từ nơi sâu xa tích lũy từng chút, từ từ tràn đầy hạ thể. Bên trong hậu huyệt non mềm cực kỳ sảng khoái, *** trùng lập tức trào ra ngoài.
“Ân ừm… Ân ”
Tất cả tế bào bên trong *** huyệt cũng bắt đầu rục rà rục rịch, muốn càng nhiều kích thích hơn phân thân vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng, lại bắt đầu tràn ra chất lỏng *** đãng.
“A… A… A… ! A… !”
Hai chân dài của Phương Tử Cách đan xen ma sát, không tách ra, lung lay cái mông muốn tìm cái vật cứng cọ một chút, đâm đâm vào trong.
Hà Tống đơn giản chỉ rửa ráy một chút, trở lại xem Phương Tử Cách, côn thịt cứng chắc, ráp trải giường đã bị *** thủy của cậu làm ướt một đám lớn.
“Bảo bối nhi, người không biết còn tưởng rằng là cưng tiểu ra đấy!”
Đưa tay sờ một cái, ẩm ướt cộc cộc mà dính đầy tay. Phương Tử Cách mắc cỡ không dám nhìn tới hắn.
“Lấy… Lấy ra đi… Van cậu…”
“Tôi thấy cậu rõ ràng là rất thích, đã ẩm ướt thành như vậy!”
Phương Tử Cách nhẫn nhịn xấu hổ lắc đầu, cậu thực sự bị dục hỏa thiêu đến bất đắc dĩ: “… Yêu thích… Lão công…”
Hà Tống kéo khăn tắm bên hông xuống, thịt heo bổng màu đen được giải thoát mà đung đưa, Phương Tử Cách nhìn thấy vừa kinh vừa sợ, lại càng muốn hơn.
“Có muốn thứ này không?”
“Muốn… Muốn…”
Hà Tống không phí lời, chính mình cũng nghẹn gần chết. Nắm chặt hai mắt cá chân phòng ngừa cậu đạp loạn, kéo chuỗi hàng loạt trứng kia ra.
“Chậm… Chậm một chút… Đừng a a a a a a a ——————————!”
Kéo một cái, Hà Tống một hơi lôi toàn bộ ra ngoài. Phương Tử Cách bị kéo cả người cũng bắn ra, rít gào liên tục.
Chuỗi hàng loạt trứng ướt đẫm bị ném ở một bên, Hà Tống căn bản không chờ cho cậu kịp lấy lại hơi, ấn bắp đùi cậu lại đâm đến tận cùng.
“Ưm ——————————! ! ! !”
Phương Tử Cách chưa kịp kinh ngạc thốt lên, cái cổ mảnh khảnh ngã về sau ngửa mặt lên, thân thể co giật bắn ra.
Tinh dịch màu trắng nồng đậm rơi lên ngực và bụng của mình, cậu run run không ngừng thở hổn hển, không tiếng động mà khóc lên.
“Khóc cái gì, không phải là lão công đến rồi sao?”
Hà Tống trừu động côn thịt, ra vào thân thể đầy mê người của người dưới thân.
Dâm huyệt kia thật giống như một miệng nhỏ khép kín, chặt chẽ mút lấy phân thân của hắn, dường như muốn hút chất lỏng cùng tinh hoa bên trong ra ngoài, dùng sức lấp kín vật thể kia.
Vô luận là Hà Tống biến đổi góc độ đâm đi vào thế nào, *** huyệt mềm mại kia vẫn cứ cắn chặt mà không chịu buông ra.
“Tiểu biểu tử… Hậu huyệt này thèm muốn chết rồi!”
“A… ! A… ! A… ! A… ! A… !”
Phương Tử Cách vừa đau vừa sảng khoái. Côn thịt Hà Tống như một động cơ đóng cọc, một cái đánh vào mông của cậu, mỗi một lần miệng huyệt đều truyền đến một cảm giác đau nhẹ, cái đau này lại mang đến cho cậu khoái cảm gấp bội lần.
Côn thịt ma sát từng chút một lên vách *** huyệt, sảng khoái đến mức muốn bay lên tận chín tầng mây.
“A…Thật mạnh! Tuyệt quá…Thật mạnh… !”
Phương Tử Cách lung lay phần eo, đáp lại nhịp điệu của Hà Tống. Hà Tống đem hai chân của cậu đặt lên trên vai, cơ hồ muốn lật ngược cậu lại, chuyện động mạnh bạo đến nỗi giường chiếu phát ra âm thanh trầm muộn.
Hai tay bị trói ở đầu giường, tư thế có thể đổi không nhiều, Hà Tống chơi một lượt mới tháo trói tay của cậu xuống, nhưng hai cái tay vẫn quấn vào nhau, không cho cậu hoàn toàn tự do.
Phương Tử Cách đã trầm mê bên trình ***, Hà Tống muốn thao túng như thế nào cũng được.
“A a a a a a a a… Lão công… Lão công… Lão công quá nhanh… Quá nhanh… Chậm một chút… !”
Cậu quỳ ở trên giường, Hà Tống ở phía sau giống như nắm lấy dây cương, từ sau lưng cầm lấy hai tay của cậu, hạ thân “Bẹp bẹp bẹp” đâm xuyên.
“Lão công biết cưng thích chơi tư thế này mà… !”
Càng đâm càng dùng sức, bao tinh hoàn của cả hai cơ hồ đánh ba ba vào nhau.
Không biết từ bao giờ Phương Tử Cách đã bị đâm đến bắn ra.
|
CHƯƠNG 8: VẬN ĐỘNG TRƯỚC KHI NGỦ CHÍNH LÀ LÀM TÌNH (2)
Hà Tống dứt khoát ôm eo cậu cuồng làm một trận, rốt cục cũng ở bên trong hậu huyệt của cậu mà bắn ra một phát.
Cái mông đang cong lên của Phương Tử Cách run rẫy, *** huyệt bị đâm mở rộng theo đường phân thân rút ra mà chảy một lượng lớn dịch thể sền sệt.
Cậu nằm vật ở trên giường, lúc này chỗ nào còn nhớ được có phải là giường của cha me hay không chứ. Hà Tống theo như thường lệ ngồi trước mặt cậu, để cho cậu liếm khô làm sạch cho hắn, lúc này mới nhớ đến cởi trói cổ tay ra.
Cho dù đã khôi phục tự do, Phương Tử Cách cũng không muốn cử động. Hai lần cao trào làm cho cậu vui sướng cũng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng mà Hà Tống lại ôm lấy cơ thể cậu mày mò, ngón tay đào móc dịch thể từ trong *** huyệt ra, còn xoa bóp điềm G.
“Lão công… Mệt mỏi quá… Không muốn…”
“Mệt? Rõ ràng đã ăn của lão công, hiện tại lại không muốn phía dưới của lão công nữa?” Hà Tống nhéo mông thịt của cậu: “Cưng đây là muốn qua cầu rút ván?”
“Không… Không phải…”
Hà Tống cùng cậu đối thoại nhàm chán một lúc, Phương Tử Cách liền cảm giác được cái côn thịt kia lại có dấu hiệu cứng lên.
“Thật sự… Không, không được… !”
Hà Tống làm gì quản cậu có được hay không, bản thân mình chưa sảng khoái thì nhất định phải làm cho đủ. Túm lấy Phương Tử Cách ngồi trong ***g ngực của mình, côn thịt lần thứ ba muốn đâm vào hậu huyệt của cậu.
Phương Tử Cách muốn chạy trốn, mông còn chưa nhếch lên, đã bị Hà Tống ấn một cái đè ngồi xuống trở lại.
“A a a a a a ——————!”
Dương vật thô to nghiêm chỉnh đâm xuyên vào bụng, trong nháy mắt khoái cảm cơ hồ che mất lý trí Phương Tử Cách. Tuy rằng cậu cảm thấy rất đáng sợ, nhưng mà cái mông lại không tự chủ được hút lấy đối phương.
“Cưng muốn đi đâu, lão công mang cưng đi.”
Hà Tống ôm lấy eo cậu đứng lên, bước một bước.
“Ưm a a a a ————! ! ! Không muốn ——! ! !”
Phương Tử Cách cả người treo móc ở trên người hắn, nếu như Hà Tống không ôm lấy cậu liền muốn ngã xuống. Cậu dùng cân nặng của bản thân để làm nơi kết hợp của hai người càng thêm sâu sắc, cố tình Hà Tống còn đi một lại còn nâng mông cậu thả xuống, quả thực là muốn mệnh của cậu.
“Lão công… ! Không muốn nhếch lên… ! Không muốn nhếch lên… ! Cái mông không được!”
Hà Tống nâng eo cậu, để tay trống quay lại đánh mông cậu một cái: “Cái mông không được? Cái mông vẫn còn rất tốt đây này!”
Phương Tử Cách khóc lóc lắc đầu, liều mạng ôm bả vai của hắn, chỉ lo ngã xuống: “Lão công! Chớ đi, chớ đi!”
“Cưng lúc thì muốn đi, lúc lại không cần đi, rốt cuộc muốn lão công làm thế nào?”
“Không đi! Không đi! Lão công mau đâm đi… ! Không cần đi nữa… !”
Lúc nói ra lời này, Hà Tống đã đi đươc nửa vòng rồi, tìm một cái ghế salon đặt cậu lên lưng tựa để chống đỡ thân thể, cái mông vẫn treo ở giữa không trung như cũ, hai chân treo trên eo Hà Tống.
Hà Tống cúi người dùng hàm răng ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu, hạ thân không ngừng phát lực làm làm, làm cho Phương Tử Cách dựa vào ghế salon nhỏ khóc mãi không ngừng.
Xung quanh phân thân sưng tấy kia, bởi vì phân thân nhanh chóng đâm rút mà nỗi lên những bọt biển be bé. Cái mông bị đụng đến đỏ lên, hai chân từ lâu đã không còn khí lực.
Hạ thể không ngừng xung kích truyền tới khoái cảm biến thành mãnh thú đáng sợ, cắn nuốt lý trí Phương Tử Cách.
“A… A… A… ! Lão… Lão công… ! A… A… !”
Cậu phảng phất như biến thành một thân thể *** loạn không có ý thức, xuất phát từ bản năng kẹp chặt đối phương, đáp lại đối phương.
Khi cậu lần thứ ba bắn ra dịch thể đã nhạt màu, đâm xuyên ở thân dưới vẫn chưa dừng lại.
Hà Tống đem cậu đặt lên bàn trang điểm trước gương, vặn bung cánh mông của cậu ra.
“… Ưm… Ưm…”
Một bên chậm rãi thâm nhập, một bên nghe Phương Tử Cách bởi vì bị côn thịt đè ép đường ruột, mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ cùng thở dốc.
Hiện tại Phương Tử Cách dựa vào bản năng vô ý thức mà có thể chống đỡ thân thể của mình không cho mặt đánh lên gương.
Hà Tống bắt đầu động.
Côn thịt ở bên trong hậu huyệt tới tới lui lui, ma sát đường ruột mẫn cảm cùng với điểm G mang lại khoái cảm vô thượng, từ thân dưới không ngừng khuếch tán ra khắp toàn thân, hắn giống như đang bay trên mây, đắm chìm trong thế giới cực lạc đầy đáng sợ.
Làm sao Hà Tống không muốn được chứ. Đừng nói cây côn thịt này nhìn thấy Phương Tử Cách liền muốn làm, cho dù hiện tại đã nằm trong thân thể của cậu, vẫn là làm không đủ.
Ai bảo cái mông của cậu lại tiêu hồn thế kia cơ chứ? Dâm huyệt kia quả thực như có sinh mệnh, làm bao nhiêu lần đều có thể chảy bấy nhiêu nước cho hắn.
“Tiên sư nó, cái mông đàn ông sao có thể *** đãng như vậy!”
Hắn đâm càng ác hơn, đẩy đến sâu bên trong tận cùng của Phương Tử Cách.
“A… ! A… ! Lão… Công… ! Thoải mái chết được… Muốn chết… !”
Phương Tử Cách không thể không để đầu vững trên gương để san sẻ chút áp lực.
Hai người bọn họ ở đây sảng khoái, đem mỹ phẩm trang điểm của mẹ cậu trên bàn hất ngã toàn bộ, các loại chai lọ, hộp theo động tác của bọn họ mà phát ra tiếng va chạm ầm ỉ.
“Chết? Tôi thấy nơi này của cưng muốn đem lão công ra giết chết trước thì có!”
Phương Tử Cách cúi đầu nhìn thấy phân thân mềm nhũn rũ xuống của mình, bên trong âm mao dính theo dịch thể mà kết thành từng đám, đáng thương lắc qua lắc lại.
Hà Tống duỗi tay nắm chặt cặp vú của cậu, chèn ép núm vú sưng tấy, dùng sức lôi kéo.
“Lão công… Núm vú… Đau… ! Lão công… !”
Thật là đáng sợ, cái đau này, vì sao vẫn mang theo cảm giác sảng khoái?
Bụng dưới trướng lên làm cho cậu có dự cảm không tốt, miễn cưỡng hồi phục một chút lý trí nhìn Phương Tử Cách cầu xin:
“Lão công… Lão công… Tôi muốn đi… Nhà vệ sinh… Muốn… Muốn tiểu…”
Hà Tống dừng lại, Phương Tử Cách khờ dại cho là hắn đã đáp ứng.
Kết quả đối phương ôm lấy cậu đặt mông lên trên thành bàn trang điểm, hai tay giữ chặt đùi của cậu, làm cho hai chân cậu mở rộng ra.
“Tiểu đi.”
“Không muốn… ! Không muốn… ! Van lão công! Đừng cắm! Thật sự muốn… Muốn… A!”
“Muốn làm phải kìm nén, muốn làm phải tiểu cho lão công nhìn.”
Hà Tống có cảm giác như muốn bắn, mới không quản cậu tiểu hay không tiểu, tự nhiên hướng *** huyệt của cậu mà đâm vào.
Vì để cho *** huyệt của cậu rút lại càng chặt hơn, nắm lấy phân thân của cậu, bao tinh hoàn bị đau, bóp Phương Tử Cách oa oa khóc lớn
“Đau quá… ! Đau quá! Lão công… Lão công tha em… ! A a a a a!”
Dâm huyệt lại kẹp chặt khiến Hà Tống cực kỳ thoải mái, một bên hắn hưởng thụ cảm giác co bóp chặt chẽ này, một bên nghe Phương Tử Cách khóc lóc bắn tinh.
Cảm giác dịch thể vọt vào trong cơ thể, côn thịt liền nảy lên mấy lần rốt cục cũng yên tĩnh lại.
Thân thể vừa buông lỏng, Phương Tử Cách không khống chế được, tiểu ra ngoài.
Ý thức cũng đồng thời lâm vào hắc ám.
|
CHƯƠNG 9: TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG CŨNG LÀ LÀM TÌNH (1).
Mở mắt ra là đang nằm trên giường của mình, trời đã sáng trưng, không biết đã mấy giờ.
Trần trụi mà ôm lấy Hà Tống, Hà Tống để một cánh tay cho cậu gối lên, thân thể nằm ở một bên chơi máy điện tử.
Trên người Hà Tống rất ấm áp, hướng phòng ngủ của Phương Tử Cách không tốt lắm, cho dù mùa hè cũng phải đắp chăn, cư nhiên ngủ trần cả một buổi tối lại không hề thấy lạnh.
“Đừng nhúc nhích.”
Hà Tống biết cậu đã tỉnh rồi, chân dài khoác lên eo cậu, côn thịt cứng rắn đâm đâm vào bụng của cậu:
“Chờ lão công đánh xong ván này sẽ cho cưng ăn.”
Phương Tử Cách nhìn phân thân bừng bừng tinh thần gấp trăm lần kia, không thể hiểu nỗi thứ cả một buổi tối làm cho mình ngất xỉu, vì sao ngày hôm sau lại có thể cương thành như vậy? !
“Nhìn cái gì mà nhìn, chờ không kịp?” Hà Tống thả máy chơi game xuống, hai chân kẹp lấy cậu xoay người.
Ngón tay mò xuống thân dưới của Phương Tử Cách, tiểu nhăn nheo kia một lần nữa bế hợp lại, chỉ là bị làm với số lần nhiều trở nên có chút thịt nhô nhô.
Hà Tống cũng không hiểu lắm, vì sao ngày hôm qua bị đâm đến mức không thể khép lại được, hiện tại lại có thể chặt đến mức như đất chưa được khai hoang?! Đây là cái mông *** đãng gì thế này!
“Đừng, đừng! Phải đi học… !”
Ngón tay đã cắm vào nhục huyệt, bên trong trơn trượt ấm áp, sạch sành sanh —— xem ra tối hôm qua mình thanh lý cũng không tệ.
“Học hành cái rắm, trưa rồi.”
“Bên trong… Buổi trưa? !”
Phương Tử Cách chấn kinh, là một học sinh xuất sắc từ trước đến giờ cậu chưa từng trốn học. Nhưng mà từ khi theo Hà Tống, đã có mấy lần đến muộn, về sớm, hiện tại đã dứt khoát cúp cua luôn!
Chưa từng có cái gọi là yêu đương đứng đắn, từ trước đến nay không ngoại lệ đều là bị hắn làm đến mức đứng lên không nỗi.
“Không được… Tôi đã trốn học hai ngày…”
Quấy rối mấy lần, bắt đầu ra nước.
“Hai ngày thì sao, thành tích của cậu tốt như vậy, hai tháng cũng không có chuyện gì.”
Hà Tống thả chân xuống, thuần thục kéo hai chân của Phương Tử Cách qua, để cho cậu nằm nhoài trên người mình.
“Thấy giáo sẽ hỏi… ! Van cậu… Tôi, tôi… !”
Nhìn cậu cầu xin đến đáng thương, Hà Tống đặt côn thịt ở trên đỉnh đầu cậu: “Được, cưng làm cho lão công bắn một lần, miệng phía trên hay miệng phía dưới, cưng tự chọn.”
Phương Tử Cách nghĩ một hồi, cảm thấy vừa bị hắn cắm vào mông, khi nào rút ra khó mà nói chắc chắn được, vì vậy nhẫn nhịn xấu hổ nói: “Trên… Phía trên…”
“Được, lộn lại, cưng ăn lão công, lão công ăn cưng.”
Phương Tử Cách ngoan ngoãn lộn lại, mông hướng về phía Hà Tống, ngón tay nắm lấy côn thịt thô to đưa vào trong miệng.
“A… A ưm… !”
Cậu sử dụng cả tay lẫn miệng, ra sức hầu hạ hắn, chỉ muốn làm cho nó bắn ra nhanh lên một chút thì sẽ có thể đi học.
Hà Tống sao lại không biết thủ đoạn nhỏ bé này của cậu cơ chứ, cho nên ra tay cũng không nhàn rỗi.
Miệng nhỏ non mềm phấn nộn đã nở, không đút một chút thì sao được?
Giả nhân giả nghĩa mà khẩu giao cho Phương Tử Cách, liếm được mấy cái lại dời đến chỗ khác. Đẩy cái miệng đầy nếp nhắn kia ra duỗi lưỡi đi vào, dẫn tới hậu huyệt của Phương Tử Cách co rụt lại.
“Đừng, đừng làm tiểu huyệt… Không phải đã nói … ?”
“Cưng liếm cho lão công bắn ra, sẽ không làm.”
Phương Tử Cách hết cách rồi, tiếp tục dùng sức phun ra nuốt vào cái côn thịt kia. Trụ thể cứng rắn đầy gân xanh che kín kia, quả thực làm quai hàm cậu mệt chết, vì liếm hút cho hắn nên không kịp nuốt nước miếng mà chảy đầy xuống dưới.
Miệng nhỏ phía dưới của cậu, cũng bị Hà Tống làm cho bắt đầu chảy ra nước bọt.
Trong ngoài kích thích qua một lần, *** thủy tự động đi ra. Hai ngón tay của Hà Tống khép lại một chút đâm vào, đâm đến Phương Tử Cách ưm ưm rên rĩ trong cổ họng.
Hai ngón tay dài ở bên trong tiểu huyệt quen cửa quen nẻo, câu dẫn *** trùng ẩn trong cơ thể của Phương Tử Cách.
“Ưm… Ưm… ! A a a a a… ! ! !”
Phương Tử Cách không chịu được lung lay cái mông nhỏ, lay sao cũng không thể quăng hai ngón tay ghê gớm kia đi.
Bên trong hậu huyệt bị đảo đi đảo lại, một trận lửa nóng bùng lên, thiêu đến hạ thể của cậu cũng trở nên ngứa ngáy.
Hiện tại cậu nhìn lại thịt heo bổng, ngoại trừ muốn đem nó nhét vào bên trong hậu huyệt ra thì không muốn làm cái gì khác!
“Ừm… Lão… Lão công…”
“Lão công còn chưa muốn bắn đây.”
“… !”
Là tự mình nói dùng “miệng phía trên”, hiện tại lại muốn cầu làm phía dưới, Phương Tử Cách cũng hận chính mình *** đãng!
Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, còn không phải là bị Hà Tống làm hại sao? Nhớ lúc đầu, nếu không phải là bị Hà Tống chặn ở trong đường hẻm…
“A ————! ! !”
Điểm G lại bị đâm một cái, Phương Tử Cách rít lên một tiếng, hậu huyệt co rút lại đến nỗi suýt chút nữa bẻ gãy ngón tay Hà Tống.
“Mẹ nó, cưng muốn hại lão công tàn phế sao?” Hà Tống rút tay ra, đánh lên *** huyệt đang chảy *** thủy một cái.
Cái đánh này làm cho Phương Tử Cách triệt để không chịu được nữa.
Cậu nhấc cái mông lên, nắm lấy côn thịt của Hà Tống, từ dưới đũng quần nhìn Hà Tống:
“Lão công… Lão công dùng miệng phía dưới đi…”
Gian kế của Hà Tống đã được thực hiện, nhưng không biểu hiện ra.
“Một lát nữa, một lát nữa vậy, lão công cũng rất mệt mỏi.”
Cho dù biết là hắn cố ý nói như vậy, nhưng Phương Tử Cách cũng hết cách rồi, tiếp tục cầu xin hắn:
“Lão công van cậu… Van cậu… !”
“Là ai nói muốn lên lớp, không phải không còn kịp rồi sao?”
“Ưm… !” Phương Tử Cách cắn răng một cái: “Không đi… Lão công làm bao lâu cũng được, tôi không đi!”
“Hắc… !”
Hà Tống chống đỡ thân thể dậy, từ phía dưới cậu trượt ra ngoài:
“Đây chính là do cưng nói!”
|