Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 10: TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG CŨNG LÀ LÀM TÌNH (2).
Phương Tử Cách nằm lỳ ở trên giường, cậu biết câu nói đó sẽ làm cậu rơi vào hoàn cảnh nào, nhưng cậu đã bị dục vọng đánh bại.
Cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của Hà Tống nắm chặt lấy hông của mình, đầu đỉnh êm dịu kia để tại cửa huyệt, đỡ lấy cái côn thịt kia liền muốn tiến quân thần tốc, ở trong cơ thể cậu công thành đoạt đất, chiếm lĩnh nơi sâu xa nhất trong cơ thể cậu.
“A ——————————!”
Cảm giác côn thịt trượt tiến vào thật quá tuyệt vời.
Đầu cậu dán chặt lên nệm, nhìn xuống bụng dưới của mình, cái phân thân kia đã sớm cứng rồi, trong nháy mắt Hà Tống chen vào, đầu đỉnh hộc ra một ít chất lỏng.
Hà Tống đã phồng lớn đến mức rất khó chịu.
Vừa mới sáng sớm phân thân đã phồng lớn làm hắn tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy Phương Tử Cách ngủ rất say liền không đành lòng làm cậu, không thể làm gì khác hơn là chơi game dời đi lực chú ý.
Hiện tại liền không thể nói là làm chín nông một sâu gì cả, trước chậm sau nhanh, dứt khoát thoải mái mà bắt đầu làm.
Phương Tử Cách bị làm đến phát ra tiếng gọi *** đãng.
Cậu yêu thích từ phía sau đâm vào. Loại tư thế này cơ thể được đâm thoải mái nhất, mỗi lần cậu đều có thể đạt đến cao trào rất nhanh.
“A a a a… ! ! ! Mạnh thật… ! A a a ưm… !”
Đột nhiên, Hà Tống ôm lấy vai nhấc cậu lên, bịt kín miệng cậu lại.
“Xuỵt… !”
Phương Tử Cách trừng lớn hai mắt không hiểu xảy ra chuyện gì, thở hổn hển cả nửa ngày, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân.
“Tiểu Phương, con ở nhà sao?”
Là dì giúp việc… !
Hà Tống thấp giọng hỏi, ai?
“Dì giúp việc… Mỗi tuần hai, tư, sáu đều tới… A!”
Hà Tống đột nhiên đâm vào, Phương Tử Cách chưa kịp che miệng, gọi lên.
Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đến gần.
“Tiểu Phương, con sao vậy? Ối, phòng bếp này là đã xảy ra chuyện gì vậy!”
Ngày hôm qua Hà Tống chỉ quét đồ pha lê đổ vỡ qua một bên, tạo thành một đường có thể đi mà thôi, còn lại một mực không quản.
“Con… Con không sao… !”
Dì đã đi tới ngoài cửa.
“Ngày hôm nay sao không đi học vậy? Không khỏe sao? Không khỏe thì nói với dì, dì đi tìm thuốc cho con.”
Phương Tử Cách không thèm để ý tới ở phía sau côn thịt của Hà Tống vẫn còn cắm vào đây, giãy dụa nhảy xuống đi khóa cửa.
Phát hiện cửa Hà Tống đã khóa, Phương Tử Cách thở phào nhẹ nhõm.
“Dì à, con không sao… Con đọc sách đây… Con ưm… !”
Hà Tống có thể làm một nửa rồi thả cậu ra sao? Không nói hai lời cũng bước xuống dưới, ấn cậu lên trên cánh cửa, ngay tại chỗ đâm vào.
Phương Tử Cách tay còn nắm tay cầm, cánh tay chống đỡ ở trên cửa, thấp giọng liên tục cầu xin:
“Lão công… Lão công… Đừng xuyên… Sẽ bị nghe thấy… !”
Hà Tống dán vào lỗ tai cậu: “Cưng đừng gọi, sẽ không nghe thấy.”
Coi như tôi không gọi, tiếng va chạm lớn như vậy cũng có thể bị nghe thấy được!
Tuy rằng coi như có thì nói Hà Tống cũng sẽ không nghe, Hà Tống rất thích nhìn cậu bị bắt nạt đến quẫn bách.
“Eo thấp một chút, nâng cái mông lên.” Hà Tống ra lệnh.
“Không… Không được…”
Hà Tống chỗ nào thèm quản, đem cậu ra bày thành tư thế mong muốn, liền bắt đầu đâm vào hậu huyệt của cậu.
“Ưm ưm ưm ưm ——! ! !”
Phương Tử Cách vô cùng sảng khoái, nhưng cố tình vẫn phải nhẫn nhịn không gọi ra.
“Tiểu Phương, con thật sự không có chuyện gì chứ?”
Ở phía ngoài ván cửa mỏng manh, dì giúp việc vẫn còn rất thân thiết hỏi cậu.
Trong ấn tượng của bà, Phương Tử Cách là một đứa trẻ tốt, vừa ngoan vừa lễ phép, còn học rất giỏi. Nhưng mà cha mẹ nhà này thật sự chẳng biết là sao nữa, đặc biệt là người mẹ, người gì đâu mà kiêu ngạo đến mũi cũng vểnh lên trời, mỗi ngày ăn mặc sang trọng rồi đi chơi bời uống rượu, ngay cả con trai cũng bỏ mặt.
Có bao nhiêu lần cuối tuần đến quét tước, nhìn thấy cảnh Phương Tử Cách một mình yên lặng mà gặm bánh mì nguội lạnh, làm bà rất đau lòng.
Lại không biết hiện tại Phương Tử Cách đang bị một cây côn thịt làm đến thần hồn điên đảo.
“Con không sao! Dì không nên vào!”
Vì không để cho dì giúp việc nghe ra tiếng thở dốc, Phương Tử Cách kêu lên rất to.
“Được được được dì không đi vào, con cũng đừng chịu đựng quá mức, không thoải mái phải gọi dì nha.”
Dì giúp việc lẩm bẩm lải nhải đi vào trong phòng bếp, bắt đầu rầm rầm thu thập tàn cục.
” ‘Không thoải mái phải gọi dì nha’ … Cưng thoải mái sao bảo bối?”
Hà Tống tà ác cười, thân dưới hướng phía trước ưỡn một cái, đem côn thịt thẳng tắp đưa vào bên trong hậu huyệt của cậu.
“Ưm ạch… !”
Rút ra, đâm vào, mỗi một lần đều làm Phương Tử Cách thoải mái muốn chết. Đặc biệt là vách tràng mềm mại này, đầu đỉnh khổng lồ đâm vào bên trong, lại no đến mức tràn đầy.
Nhưng mà loại thoải mái này, cậu lại không thể gọi ra.
Nhìn cậu nhẫn nhịn khổ cực, Hà Tống đâm càng hưng khởi, một chút lại một chút, từ từ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, làm đến Phương Tử Cách hai mắt rưng rưng, hai chân như nhũn ra.
Thật giống như cảm thấy đâm vẫn còn chưa đủ sâu, Hà Tống nhất một cái chân của cậu lên, thoáng chếch thân để hợp với tư thế của Phương Tử Cách, một lần nữa thẳng lưng đẩy vào.
“Ưm… ! Ưm… ! Ư ư ư ư… !”
Chiều sâu, góc độ, cường độ, không một cái nào không tàn nhẫn một phen mài ép, đảo đâm, Phương Tử Cách kiên trì không được bao lâu liền bắn ra.
Hà Tống xoay người cậu lại, vẫn là giơ một chân lên, chính diện thượng cậu.
Phương Tử Cách thích từ sau đâm vào, Hà Tống lại thích mặt đối mặt.
Hắn đặc biệt thích nhìn Phương Tử Cách bị mình làm đến *** đãng gọi ra không ngừng, tiếp theo là bộ dạng khóc bù lu bù loa, rồi mới chịu bắn vào trong hậu huyệt của cậu.
Hiện tại Phương Tử Cách đang cắn môi, bộ dạng kìm nén âm thanh đáng thương vô cùng, không biết như vậy lại càng làm cho hắn thêm nhiều hưng phấn.
Côn thịt càng giống như một động cơ, lạch bạch lạch bạch lạch bạch không ngừng lại mà khuẩy đảo bên trong thân thể cậu.
Chờ hắn bắn ra, Phương Tử Cách sớm đã bị làm đến nỗi không thể đứng dậy được.
|
CHƯƠNG 11: BẢO BỐI NHI, ÔM CHẶT MỘT CHÚT.
Trực tiếp ngồi bệt trên sàn nhà nghỉ ngơi một hồi lâu, Hà Tống từ phía sau lưng ôm lấy cậu, một bên hôn cổ cậu, tay không an phận mà vê đầu nhũ của cậu.
“Á… !”
Phương Tử Cách dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà dựng thẳng eo lên, hoảng hoảng hốt hốt tìm giấy ăn, tìm quần lót.
“Làm gì đấy?” Hà Tống bất mãn mà đè cậu xuống.
“Giường..! Giường ở phòng ngủ ba mẹ… !”
Ngày hôm qua ở trong phòng ngủ của ba mẹ làm đến sảng khoái, xáo trộn lung ta lung tung vừa nhìn đã biết chính là chơi đùa hơi quá, ngay cả dịch thể cũng bắn ở trên giường.
“Cứ coi như là ba mẹ cậu ân ái, không được à.” Hà Tống dửng dưng như không.
Vấn đề là ba mẹ tôi mới có không ân ái!
“Tôi, ba mẹ tôi chưa từng…trải qua chuyện này!”
Hà Tống ha ha ha ha cười rộ lên: “Ba mẹ cậu chưa từng làm chuyện này sao có thể có cậu?”
“Ý tôi không phải là ý này… !”
Nào có như bọn họ làm kịch liệt như vậy, còn đem người đâm đến chảy nước tiểu… Mẹ nó, cậu ngày hôm qua bị đâm đến tiểu!
Phương Tử Cách mặt mũi trắng bệch, gấp đến độ muốn khóc:
“Thảm trải sàn… Trên thảm trải sàn… Có… Có nước tiểu… Vạn nhất bị nhìn ra, tôi sẽ bị xem như là đồ là biến thái… !”
Hà Tống cắn lỗ tai cậu, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu vốn là biến thái mà, thích bị chơi đầu nhũ, đâm hậu huyệt đâm đến chảy nước tiểu chính là biến thái mà… !”
Nói một hồi liền làm Phương Tử Cách tức đến khóc lên.
“Được rồi được rồi.” Ngoài trừ bị làm ra Hà Tống cũng không thích nhìn thấy cậu rơi nước mắt, không nhịn được nói: “Hình như còn chưa thu dọn xong nhà bếp đấy, cậu đi làm đi.”
Phương Tử Cách bò lên mặc đồ ngủ, lau lung tung dịch thể trên sàn nhà một chút, không để ý tới hai chân còn bủn rủn liền đi ra ngoài.
“Cậu cũng đừng để trần nha… !”
Hà Tống vẫn còn hoàn toàn trần trụi.
“Đi đi, tôi đi tắm.” Hà Tống đứng lên, lung lay đại điểu kia chậm rãi đi vào phòng tắm.
Không nhìn thấy hắn, Phương Tử Cách mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đi ra ngoài, liền xoay người lại đem ráp trải giường kéo xuống.
Tuy rằng không bắn lên mặt trên, nhưng vẫn nên thay đổi thì hơn.
“Ai da, tiểu Phương, con ra ngoài rồi? Phòng bếp này là sao thế, bọn họ cãi nhau? Con không bị sao chứ?”
Dì giúp việc mang găng tay lau dọn đống thủy tinh trên đất, thấy cậu đi ra hỏi vội.
“A, ưm, con không sao…”
Sao lại không sao được chứ? Đứa nhỏ này rõ ràng là đã khóc qua. Ôi đứa bé số khổ này, sao lại gặp phải loại cha mẹ như vậy cơ chứ.
Bà liền cảm thấy đau lòng.
Lại không biết “tiểu Phương ngoan ngoãn” là bị làm tới khóc.
“Ráp trải giường bẩn hả? Con thả vào máy giặt là được rồi, một lát nữa dì giặt cho con.”
Phương Tử Cách nhanh chóng cảm ơn, nhét vào máy giặt.
Đến phòng ba mẹ vừa nhìn thấy, thế này mà gọi là làm tình hả? Party *** nghe còn tạm được!
Cậu gấp đến độ xoay quanh, không biết bắt đầu che giấu từ chỗ nào. Thoáng nhìn trên những hộp phấn bị đẩy ngã trên bàn trang điểm, cái khó ló ra được mấy phần cái khôn.
Nước hóa trang rơi trên mặt đất, son phấn rãi đầy trên giường, chai lọ cũng vứt mấy cái ra xung quanh.
Sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.
“A, dì ơi, phòng ba mẹ con… cũng có “chút” loạn, phiền dì dọn dẹp một chút…”
Bà nghe được từ “cũng”, quả thực không thể nào hiểu hơn được nữa.
“Giao cho đì đi, con đừng quan tâm!”
Phương Tử Cách lần thứ hai cảm ơn, trốn trở về phòng.
Thừa dịp Hà Tống còn chưa tắm xong, ách cổ họng gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, nói dối nói mình ngã bệnh.
“Cha mẹ em…không ở nhà à?”
“Ừm…đều không có.”
Tình huống của gia đình cậu ra sao, giáo viên chủ nhiệm cũng biết được. Lần đầu tiên họp phụ huynh lúc mới nhập học, câu đầu tiên cha mẹ cậu đến nói là công việc quá bận rộn, không có thời gian, giáo viên còn chưa nói cái gì, hai người bọn họ đã cãi vả trước mặt giáo viên. Phương Tử Cách yên lặng mà ngồi ở một bên, hạ mắt xuống, giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn thấy được nét khổ sổ trong mắt cậu.
May nhờ Phương Tử Cách học giỏi, không gây sự, lâu lâu nếu có đến muộn về sớm, giáo viên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
“Được, vậy em nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu thật sự khó chịu em nhớ nói với thầy, thầy đến nhìn.”
“Cảm ơn thầy, em biết rồi, chỉ là cảm mạo, không có chuyện gì đâu.”
Cúp điện thoại, Phương Tử Cách hổ thẹn sắp chết rồi.
Thầy giáo bên kia còn lo lắng cho thân thể của cậu, phía bên này mình lại đang vội vã thu thập vết tích sau khi làm tình.
Lúc Hà Tống đi ra vẫn còn hơi nước, tóc còn nhỏ giọt, che một cái khăn lông xoa xoa vài cái, giống như một con chó mà lắc lắc vẫy vẫy coi như xong việc.
“Chuẩn bị xong? Làm thế nào?”
Phương Tử Cách kể lại, làm Hà Tống cười một trận: “Vẫn được, cái đầu nhỏ này vẫn dùng rất tốt, chuyện này cứ để cho cha mẹ cậu gánh.”
Đem khăn mặt phủ lên đầu cậu: “Đi thôi, tắm xong đi ra ngoài. Trong nhà có người, làm tình chẳng thoải mái gì cả.”
Cậu còn muốn làm nữa hả?
Phương Tử Cách một bên âm thầm oán giận một bên đi vào phòng vệ sinh, trước tiên ngồi xổm ở trên bồn cầu một hồi lâu.
Đã nói là đừng bắn bên trong rồi, còn nhất định muốn bắn, còn mỗi lần bắn còn rất nhiều nữa chứ, lúc thanh lý thật là phiền phức, còn phải thoa dầu bảo vệ —— vừa nghĩ đến, thật giống như mấy lần bị làm đến hoàn toàn mất đi ý thức, sau đó đều là tên kia tắm rửa tẩy sạch cho.
Ít nhất hiện tại, hậu huyệt cùng bụng vẫn rất tốt, không gặp sự cố gì cả.
Phiền phiền nhiễu nhiễu tắm xong, Hà Tống đã sớm chờ không nỗi nữa.
“Sao lâu như vậy, chết đói rồi.”
Bởi vì do cậu bắn quá sâu đó!
Phương Tử Cách dám cá nếu nói ra, Hà Tống tuyệt đối sẽ làm cho cậu hiểu rõ “còn có thể sâu hơn nữa”.
“Đi.”
Ra cửa, ánh nắng rất đẹp, Phương Tử Cách híp mắt đứng một lúc.
Thật giống như thời gian này đã lâu chưa bước chân ra khỏi cửa. Ngoài trừ trường học, đều ở trong nhà…Bị Hà Tống làm trong nhà, cậu chưa từng đi tụ hội, du lịch với bạn bè.
Bởi vì cậu không có bạn bè.
Hà Tống đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cậu, bấm mông cậu một chút: “Đừng ngẩn người, lên xe.”
“Đi chỗ nào?”
“Câm miệng, lên.”
Hung dữ cái gì mà hung dữ.
Phương Tử Cách sải chân bước lên phía sau, bất đắc dĩ ôm lấy eo Hà Tống.
“Ôm chặt một chút, không sợ bị văng ra ngoài à?” Hà Tống ra lệnh: “Lúc bắn ra cánh tay cẳng chân đều chặt như thế, bây giờ sao tay không có chút sức lực gì hả?”
Tuy rằng được mũ bảo hiểm che dấu không nhìn thấy gì, nhưng Phương Tử Cách vẫn tức giận đến mặt mày đỏ chót, đơn giản dùng sức như bú sữa mẹ quấn chặt lấy eo hắn.
Ghìm chết cậu luôn!
Hà Tống hài lòng: “Này còn tạm được.”
|
CHƯƠNG 12: BẢO BỐI NHI, NGHE LỜI.
Rồ ga, xẹt một chút vọt ra ngoài. Nếu không phải đã ôm chặt, Phương Tử Cách thật muốn lảo đảo một chút.
Nếu như nói từ khi theo Hà Tống chuyện có thể làm cho Phương Tử Cách vui vẻ trong lòng, đại khái chỉ có chuyện ngồi sau xe môto của hắn.
Làm tình loại chuyện này có chết cậu cũng không thừa nhận là mình tự nguyện.
Ở trong dòng xe chạy qua lại, nhìn cảnh sắc bị bỏ lại xa xa đằng sau, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có một loại khoái ý tự nhiên mà sinh ra. Đối với theo đuổi tốc độ, có thể là rất nhiều người đàn ông từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng này.
Hà Tống yêu thích xe môto, so với làm tình còn thích hơn.
Thời điểm nghe hắn nói như vậy, Phương Tử Cách thầm nghĩ: Vậy lúc cậu cương lên, nhìn xe môto rồi quay tay không phải tốt hơn à!
Hà Tống còn nói tiếp: Cậu cũng giống như môto của ông đây, mỗi ngày ông đây đều muốn cỡi cậu!
Phương Tử Cách tức giận đến muốn thổ huyết.
Tại cửa hàng thức ăn nhanh trên đường mua hai phần sandwich đóng hộp, Hà Tống một đường lái đến khu ngoại thành, dừng lại ở một cửa hàng sữa chữa.
Một bên tháo mũ xuống một bên vội vội vàng vàng đi vào trong sân: “Ngô ca! Xe đã tới chưa?”
Thoạt nhìn như là người quen, người trong sân nhìn thấy Hà Tống đều cười cười chào hỏi.
“Tiểu tử thối, con mẹ nó mày lại trốn học!”
Từ bên trong phân xưởng có một người đàn ông cao lớn đi ra, há mồm liền mắng Hà Tống.
“Anh họ, cũng ở đây à?” Hà Tống cũng không tức giận, cười hì hì kéo Phương Tử Cách lại đây, ôm vai giới thiệu với gã: “Đây là anh họ của tôi – Hà Cao Anh họ, này là người của em, anh thấy cần phải tránh.”
Khuôn mặt của Hà Cao cũng không khác Hà Tống là mấy, nhưng mà thân thể có thể hơn gần gấp đôi.
Trên dưới quan sát Phương Tử Cách một trận, Hà Cao một thân lệ khí làm cho cậu sợ đến run rẩy.
Hà Cao mạnh mẽ khoét mắt liếc nhìn em trai một cái: “Mày đi gieo vạ cho người tốt rồi.”
Quay người vừa đi vừa lầm bầm, mẹ nó thời này là như thế nào vậy, thằng nào cũng muốn đi làm cái mông của đàn ông.
Phương Tử Cách thật muốn tìm một khe nứt mà chui vào.
Cậu bị Hà Tống làm chuyện này đã quá rõ ràng rồi sao?!
“Này là người của tôi”, lúc Hà Tống giới thiệu mình với người khác cũng nói như vậy sao! Vì cái gì lại lập tức nghĩ đến phương diện kia! Hà Tống lẽ nào cũng đã nói với toàn thế giới là “Tôi đã làm Phương Tử Cách” sao? !
Phương Tử Cách quả thực muốn hận chết Hà Tống.
“Tiểu Hà sao?”
Trên quần áo công sở đều là dầu máy, một người đàn ông cười híp cả hai mắt thò đầu ra.
“Nhá, dẫn theo bạn nhỏ nữa sao?”
“Ngô ca!” Tuy rằng so với Hà Tống lùn hơn nửa cái đầu, nhưng có thể thấy Hà Tống tôn kính gã còn hơn cả anh họ của mình.
Từ bên trong túi nilong lấy ra một cái sandwich, chỉ chỉ bàn nhỏ ghế tựa trong sân: “Ngoan, tự mình ngồi chơi một chút, lão công hết bận sẽ đi tìm cưng.”
Lão công cái rắm! Tôi không quen biết cậu!
Phương Tử Cách trong lòng cuồng mắng, không nói lời nào mà đi lại chỗ ngồi ấy ăn trưa.
“Cậu lại chọc cho bạn nhỏ đó tức giận rồi hả?” Ngô ca ở giữa hai người nhìn tới nhìn lui.
“Tức giận cái gì, cậu ấy dám.” Hà Tống ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, vợ tôi da mặt mỏng, thẹn thùng đấy: “Đi một chút đi, xem xe xem xe!”
Phương Tử Cách tức giận cắn sandwich, mau làm cho mình chết nghẹn một chút.
Hà Tống bên kia thỉnh thoảng đụng tới chỗ này chỗ kia lại kinh ngạc cùng thốt lên những từ ngữ chuyên nghiệp mà dù chỉ một từ cậu cũng nghe không hiểu, cũng không hiểu nỗi một cái đầu máy được trùng tu lại thì có gì hay ho mà tham quan, sớm biết thế, còn không bằng mang sách giáo khoa ra đây ngồi ôn bài.
Ngồi nửa ngày, ngồi muốn phát ngốc, một cái ly giấy được đặt xuống trước mặt cậu.
“Tiểu Hà cũng thật là, ngay cả một ly nước cũng không biết lấy cho người ta.” Ngô ca ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt dường như đang mở mà cũng y như nhắm: “Nhàm chán? Ở chỗ này có WiFi, lên mạng hay chơi game gì cũng được.”
“Cảm ơn Ngô ca, em không chơi game.” Đúng là Phương Tử Cách đang khát, hai tay cầm ly giấy lên, ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai nói: “Cảm ơn.”
“Khách khí cái gì, bạn bè của tiểu Hà cũng là bạn bè của Ngô Đức tôi, cứ xem như nhà của mình, đừng gò bó.”
Phương Tử Cách bị chướng ngại về mặt xã giao. Đối mặt với người xa lạ câu nệ gần chết, ngoại trừ cảm ơn, không cần, cái gì cũng sẽ không nói.
Huống chi, hiện tại người ở chỗ này đều cảm thấy cậu cùng Hà Tống có một chân —— tuy rằng thật sự có một chân —— điều này làm cho cậu giống như người cởi hết quần áo bị người ta tham quan thẹn đến muốn chui xuống đất, lập tức muốn tìm một góc khuất để giấu mình đi.
“Anh bạn nhỏ tên gọi là gì?”
Phương Tử Cách vừa muốn há miệng, bị Hà Tống rống lên một câu: “Phương Cách Nhi! Đến!”
Ai là Phương Cách Nhi? Tên tôi là Phương Tử Cách!
Phương Tử Cách ngượng ngùng nhìn Ngô ca cúi đầu một chút, nhanh chóng chạy lại chỗ Hà Tống.
Hà Tống từ chiếc đầu xe kia leo xuống, kéo cậu đi vào trong góc, cách chiếc áo sơmi nhéo núm vú một cái, tàn bạo mà nói: “Chớ cùng người ngoài phát tao!”
Phương Tử Cách đau đến tê một tiếng: “Tôi không có… !”
Nói còn chưa nói được hai câu cũng gọi là phát tao hả?!
“Hiện tại không có, sau này cũng không cho có!” Hà Tống tiếp tục, đổi qua ngắt đầu nhũ bên kia.
Hà Tống đương nhiên biết cậu không có, thấy người sống không thể phun ra được một chữ, tán gẫu bình thường cũng không thể.
Chính là hắn không thích Phương Tử Cách cùng người khác nói chuyện.
“Đau…” Phương Tử Cách cắn môi không dám rên, giả tạo giả tạo mà nắm lấy tay Hà Tống.
Nhìn dáng dấp rưng rưng hai mắt của cậu, đầu óc Hà Tống nóng lên lập tức, không chút suy nghĩ liền muốn hôn một cái. Bàn tay dò vào trong áo, xoa nắn hai đầu nhũ.
“Ừm… !”
Phương Tử Cách trong nháy mắt muốn giãy dụa, nói đây là đang ở bên ngoài đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến.
Nhưng mà Hà Tống rất ôn nhu.
Đôi môi cùng đầu lưỡi bị hắn nhẹ nhàng liếm láp, ngay cả ngón tay gảy đầu nhũ cũng nặng nhẹ vừa vặn. Chỉ mới hôn môi một lúc, Phương Tử Cách đã sung sướng đến đê mê.
Hà Tống cắn môi dưới của cậu một chút, lại dùng đầu lưỡi liếm từ trái sang phải, từng kẽ răng của cậu rồi câu ra một sợi chỉ bạc.
Ánh mắt của Phương Tử Cách trở nên mông lung, lần đầu tiên bị hôn đến mức chưa hết thòm thèm.
“Ngoan một chút.”
Tay Hà Tống từ cổ áo sơmi của cậu duỗi ra, trên tay vẫn còn mùi dầu máy nhàn nhạt. Ngón tay cái đùa bỡn môi dưới căng mọng của cậu, âm thanh thuần hậu trầm thấp.
|
CHƯƠNG 13: ĐÂY LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CON.
“Ừm…”
Phương Tử Cách mơ mơ màng màng đáp ứng, rất muốn liếm liếm ngón tay của hắn.
Một chuỗi âm thanh thanh thúy “leng keng loảng xoảng”, có người dùng cờ lê nhỏ gõ gõ lên ống tuýp sắt.
“Không tồi cho lắm.”
Ở cái giá phía sau, Hà Cao đưa lưng về phía hai người bọn họ cũng không quá bình tĩnh. Phương Tử Cách triệt để tỉnh táo: Đến cùng vẫn là bị người khác nhìn thấy!
Hà Tống một bộ chẳng có việc gì cả, qua loa mà đáp ứng.
Phương Tử Cách mặt đỏ lên như một trái cà chua chín mọng, núp phía sau Hà Tống không dám ló ra. Nghĩ vừa nãy dĩ nhiên còn đáp ứng hắn “phải ngoan”, tự làm tức chết mình rồi!
Nói như vậy giống như bình thường mình không ngoan á?! Có lần nào không nghe lời hắn đâu!
Hà Tống tất nhiên không biết trong lòng cậu nghĩ cái gì, mặt mũi hớn hở lôi kéo Phương Tử Cách đi ra ngoài.
Ngô Đức nhìn hai người bọn họ, lắc đầu cười vui vẻ.
“Ngô ca, xem qua xe của em sao?”
“Xem, tự mình làm bảo dưỡng?”
“Ừm.”
Ngô Đức “tặc” một tiếng: “Cũng ổn lắm, cũng không hao tổn gì nhiều so với lúc mới mua, sau này thật muốn làm nghề này sao?”
Chiếc môto này là do Hà Tống tích góp tiền mà mua lại. Nguyên chủ của chiếc xe không làm bảo dưỡng, một chiếc xe tốt đi không quá một năm lại bị thay đổi hoàn toàn, tích than không nói, vỏ ngoài bị trầy xước cũng không biết tu bổ. Ngô Đức mua giá rẻ, chuyển cho Hà Tống.
Hà Tống làm bảo dưỡng một lần nữa, thay đổi linh kiện, cả xe rực rỡ hẳn lên, hắn vẫn luôn quý trọng mà lái đến tận bây giờ.
Đứng ở phía trước chiếc xe của mình, Hà Tống cầm lấy nón bảo hiểm tung hứng trong tay: “Em yêu thích xe môto, ngược lại không thể đọc sách được, còn không bằng đi học tay nghề.”
Hắn không thi đại học sao? Phương Tử Cách nghĩ.
Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới ngoài đại học ra thì có con đường nào khác, từ nhỏ cũng chỉ có thể đọc sách, vô luận có nhiều hay ít khó khăn, những môn tự nhiên chịu khó một chút cũng có thể gặm được. Những môn nghệ thuật là hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không hiểu. Nhìn thấy thành tích những môn này của cậu không khác bố thí là mấy, Hà Tống lôi cậu ra cười nhạo quá chừng.
Không thi thì không thi, ngược lại bản thân mình nhất định phải thi ra bên ngoài! Nhân cơ hội này triệt để cắt đứt với hắn!
Phương Tử Cách thở phì phò nghĩ, cũng không biết tại sao lại tức giận.
“Được đó, chỉ cần chú muốn, nơi này của Ngô ca bất cứ lúc nào cũng để dành cho chú một chỗ..”
Hà Tống có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn Ngô ca.”
“Chú học khẳng định nhanh hơn bọn họ.” Ngô Đức chỉ chỉ đám học trò trong phân xưởng: “Sau này sẽ được tiếp xúc với xe tốt nhiều hơn, muốn thay đổi cũng có thể tìm người khác. Bọn anh ở chỗ này ít người, anh còn quen biết mấy người…”
Hà Cao nghe không nổi nữa: “Lão Ngô anh xong chưa, tôi con mẹ nó tìm anh để anh sửa xe cho tôi chứ không phải là ngồi nghe anh nói nhảm!”
“Hắc hắc hắc không nói nữa.” Ngô Đức bất đắc dĩ cười cười: “Anh đây cũng nên nhanh đi sửa xe cho của anh chú, không hắn lại chuẩn bị muốn đánh anh nữa!”
“Em đi đây Ngô ca.” Hà Tống đội mũ bảo hiểm lên: “Lần sau lại có thêm xe tốt đến nhớ gọi cho em!”
Ngô Đức vung vung tay.
Phương Tử Cách lúc này cũng không hỏi là đi đâu vậy, tùy ý để Hà Tống chở cậu chạy trên đường.
Cậu không nghĩ tới Hà Tống đối với tương lai của chính mình đã sớm có kế hoạch. Trái lại bản thân cậu nhưng vẫn như nước chảy bèo trôi, không biết bước kế tiếp bị đẩy đến nơi nào, cô đơn cũng không có ai quản, trong lòng đột nhiên chợt có cảm giác khó chịu cùng cô quạnh.
Thấy những chiếc xe hàng hiệu chỉ có thể nhìn trong tạp chí, không nói đến Hà Tống được nhìn một lần cho thỏa, còn nghịch phá một hồi, tâm tình tự nhiên tốt đến nỗi muốn bay lên. Cho nên tâm tình nhỏ của Phương Tử Cách ngồi ở sau lưng đương nhiên là hắn không thể nào biết được, vui vẻ mà dắt tức phụ nhi quẹo vào chợ thực phẩm.
Tức phụ: con dâu, ở đây xài là vợ cũng đc Lục lọi tìm kiếm, ôm vài túi, toàn bộ ném cho Phương Tử Cách ngồi ở phía sau ôm.
Phương Tử Cách cho là hắn quay về nhà, kết quả dừng ở một mảnh đất cách nhà không xa. Vừa nhìn chính là một căn chung cư cũ so với tuổi của cậu cũng lớn hơn gấp đôi, tổng cộng có bốn tầng, cầu thang âm u chật hẹp, giấy dán tường giống như đang quảng cáo mà dính đầy bốn vách tường.
Hà Tống quen cửa quen nẻo lên tới lầu hai, lấy ra chìa khóa mở cánh cửa bên trái kia ra.
“Bà nội ——! Con đến ——!”
Vào cửa liền rống to một tiếng, làm Phương Tử Cách sợ đến chấn động. Hà Tống cười cậu gan hơi nhỏ, nói: “Bà nội tôi nghễnh ngãng.”
Từ ban công truyền đến một tiếng nói mang theo khẩu âm người miền nam “cháu ngoan à”, Hà Tống lại rống một câu: “Là con!”
Lão thái thái gầy gò nho nhỏ, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng sạch sẽ tóc bạc trắng được chải gọn gàng rồi búi lại, giữ nếp bằng một chiếc lược đồi mồi. Ngồi trên ghế mây đặt ngoài ban công, trên đầu gối còn có một con mèo trắng đang nằm.
Nhìn thấy Hà Tống đến, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hé ra một nụ cười mừng rỡ. Hà Tống cầm lấy bàn tay bà đang duỗi ra, đặt lên trên mặt mình.
“Đứa nhỏ này là ai?”
Phương Tử Cách nghĩ thầm hắn có hỗn thì cũng sẽ không nói những từ đại loại như là “vợ con” ở trước mặt bà nội, kết quả Hà Tống đã nói một câu: “Đối tượng của con!”
Dương như còn lo bà nội không nghe thấy, lặp lại một lần nữa.
“Lão… Gì, Hà Tống!”
Phương Tử Cách thiếu chút nữa liền theo phản xạ có điều kiện gọi hắn là lão công, đem Hà Tống cười đến nỗi eo cũng không đứng thẳng lên được.
“Lão Hà? Rất tốt… Sau này dự định gọi tôi như vậy sao?”
Tên này còn mặt dày đến mức nào nữa! Còn ghé vào lỗ tai cậu thở khí?
“Ồ —— lại đây bà nội nhìn xem.” Lão thái thái vẫn một mặt vui vẻ, lôi kéo tay Phương Tử Cách, nhìn chung quanh.
“Cậu ở đây nói chuyện với bà nội, tôi đi làm cơm.” Hà Tống đi vào nhà bếp: “Nhớ nói lớn tiếng một chút, bà nội nghễnh ngãng.”
Vì vậy liền nghe thấy bé ngoan Phương Tử Cách ngồi trên băng ghế nhỏ, một tiếng một tiếng trả lời:
Con mười bảy rồi!
Con là con một!
Ba mẹ làm ăn!
Con ở tiểu khu Hoa Viên!
Hà Tống rất tốt!
Hà Tống… Hà Tống đối xử với con cũng rất tốt… !
Hà Tống ở trong nhà bếp cười muốn nứt bụng.
|
CHƯƠNG 14: MÁY NÂNG CÙNG ĐỘNG CƠ ĐÓNG CỌC.
Chờ một lúc, Phương Tử Cách đỏ mặt chạy tới tìm hắn: “Bà nội nói muốn nghe hát…”
Hà Tống nhìn cậu cười, cười đến Phương Tử Cách mặt càng ngày càng nóng, lúc ở trên giường cầu hắn làm tình cũng không nóng như lúc này.
Hà Tống đi tới phòng khách, mở ti vi cùng đầu DVD, lại lôi ra vài đĩa kịch:
“Bà nội, bà muốn nghe cái nào?”
Phương Tử Cách nâng đỡ lão thái thái ngồi lên trên ghế salong, lão thái thái híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói muốn nghe ( Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ).
Vẫn là bản cũ của xưởng phim điện ảnh Thượng Hải sản xuất.
Đem âm lượng bật tới mức to nhất. Nhạc vừa nổi lên, lão thái thái mặt mỉm cười mà nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong hí khúc.
Tay còn nhịp nhịp theo, còn có thể nhẹ nhàng ngâm nga theo điệu nhạc.
Hà Tống kéo Phương Tử Cách vào trong phòng nhỏ. Vừa đóng cửa, Phương Tử Cách liền biết hắn muốn làm gì.
“Bà nội còn ở bên ngoài đấy… !”
“Phòng này trước đây là của tôi, bà nội sẽ không tiến vào cậu ở đây kêu ra tiếng, bà nội cũng không nghe thấy.” Hà Tống đẩy cậu đặt lên chiếc giường đơn làm bằng thép, “Két” một tiếng.
“Á á á… Nồi ở nhà bếp… !”
Câu nói còn chưa dứt lời, quần đã bị hắn lột xuống: “Nồi đun nước, ít nhất cũng mất 1 tiếng.” Hà Tống liền bổ thêm một câu: “Ít nhất cũng đến khi bà nội nghe kịch xong.”
Phương Tử Cách nhớ tới thời gian của đĩa video kia: 106 phút.
“Nhưng mà… Không có cách nào tắm rửa… !”
“Sao lại nhiều chuyện như vậy!” Hà Tống muốn phẫn nộ: “Không bắn bên trong là được chứ gì?!”
Phương Tử Cách không lên tiếng, tự động tự giác cởi quần lót xuống.
Kỳ thực, hiện tại cậu, cũng có chút muốn làm.
Áo sơ mi cởi ra được một nữa, còn treo lơ lửng ở cánh tay, bị Hà Tống một tay nắm trói lại.
Phương Tử Cách ngửa đầu một cái, đôi môi hắn liền che phủ xuống. Phương Tử Cách mở đôi môi ra nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, để cho hắn tùy ý liếm láp trong khoang miệng của mình.
Kỹ xảo đầu lưỡi của Hà Tống không hề thua kém nửa thân dưới chút nào, chỉ mới hôn một cái cũng có thể làn cho phía dưới Phương Tử Cách cứng lên, mặt sau ẩm ướt.
“Ưm ưm ưm ưm… !”
Đầu lưỡi kia đảo từng góc trong khoang miệng, cảm giác nó sắp rời đi, Phương Tử Cách còn có chút lưu luyến, duỗi ra đầu lưỡi ra giữ lại.
Hà Tống bắt đầu cắn đầu lưỡi của cậu một cái, rồi rụt đầu lưỡi kia trở về ngón tay ngược lại đi nắm đầu nhũ, đôi môi thuận một đường từ cổ hôn xuống
Hai côn thịt đặt một chỗ cùng nhau ma sát, trong chốc lát Phương Tử Cách liền thở dốc —— hậu huyệt bắt đầu tích tắc chảy nước.
Hà Tống duỗi một ngón tay đi vào, đồng thời ngậm lấy núm vú của, đặt ở giữa hàm răng nhẹ nhàng mài ép, dùng đầu lưỡi lay lay.
Hai điểm đều bị kích thích, Phương Tử Cách sao có thể chịu được, kiên trì đứng thẳng, côn thịt cũng đâm đâm lên trên bụng Hà Tống.
“A… Ha a… Ưm… Có thể… …”
Cậu dùng côn thịt cọ Hà Tống, muốn hắn tiến vào nhanh một chút.
Hà Tống rút ngón tay từ *** huyệt đã mở rộng ra ngoài, tự vuốt ve côn thịt của mình:
“Bảo bối nhi có phải là đã quên rồi không? Không phải không được bắn ở bên trong sao?”
“… … … ?”
“Lão công liền nhìn cưng quay tay một chút thôi.”
Phương Tử Cách bị hắn chọc muốn tức chết rồi, nào có người nào lại đùa giỡn như vậy?!
Nhìn cậu trợn mắt hốc miệng nhỏ nhắn, Hà Tống xì xì nở nụ cười: “Không được lộn xộn, đi lấy “áo mưa” cho lão công.”
Áo mưa?! Cậu còn mang theo áo mưa bên người?!
“Đúng vậy, còn không phải là vì để có thể đút cho miệng nhỏ ăn bất cứ lúc nào sao?”
Thật giống như biết cậu nghĩ cái gì, Hà Tống nói. Giúp cậu cởi trói áo sơmi còn khoác ở cánh tay, dùng côn thịt gõ vào đùi cậu: “Nhanh đi, trong túi phía mặt trong áo khoác.”
Phương Tử Cách bị côn thịt hắn đụng vào, liền quên mất phải tức giận, để mông trần đi lục áo khoác hắn.
“Đeo vào cho lão công.”
Nhìn cây gậy đứng thẳng kia Phương Tử Cách nuốt nước miếng, ngón tay bận bịu không ngừng mà đeo bao lên đầu đỉnh rồi kéo xuống gốc rễ, chỉ mong có thể ngồi lên nó nhanh một chút.
Hà Tống dùng sức nâng mông cậu một cái: “Gấp cái gì, cưng muốn lão công chưa làm đến hai cái đã té xuống sao?”
Hiện tại giường nhỏ kia đối với hai người mà nói là quá chật hẹp, Hà Tống mang chăn đệm gấp lại đặt ở vị trí thoải mái, rồi ngồi lên đó.
“Đến đây đi bảo bối nhi.”
Phương Tử Cách chờ vội muốn chết, sải bước qua eo Hà Tống, đỡ côn thịt nhắm ngay vào hậu huyệt, chầm chậm nhưng không chậm trễ chút nào mà ngồi xuống.
“A ——————————————!”
Cảm giác được lấp đầy thật quá tuyệt vời.
Cậu chậm rãi nhô lên một chút, hơi di động cái mông, cảm thụ từng góc độ biến hóa của vật thể thô to nằm trong cơ thể kia.
Hai tay Hà Tống nắm lấy cặp mông đầy đặn của cậu, chèn ép vách ruột.
“A… … A… … !”
“Yêu thích cây gậy của lão công sao?”
“Sướng… Thật sướng… Yêu thích… …”
“Vậy còn không mau động?”
Phương Tử Cách nhếch mông mình lên cao thành độ chênh lệch khoảng 10cm, như máy nâng 4s một lần, dùng côn thịt làm trụ trục mà lặp lại lên xuống.
“A… Lão công… ! Mạnh thật… !”
Nhưng mà Hà Tống không hài lòng.
Hắn đem độ chênh lệch tăng thêm 20cm, 2s một lần, biến mình thành động cơ đóng cọc —— cái bộ máy nâng của Phương Tử Cách không cần dùng nữa, hắn chỉ cần đem cái mông cố định ở một góc độ, khoái cảm liền cuồn cuộn chảy ra không ngừng.
“A a a a a a a a a a a ! ! !”
Tần suất đóng cọc của động cơ làm cho Phương Tử Cách chỉ có thể phát ra những tiếng rung rên rĩ mơ hồ. Thân thể bị đâm ba ba vang vọng, giường tạm dưới người cũng kẽo kẹt không yên.
|