Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên
|
|
CHƯƠNG 20: PLAY – CHAT SEX
Khí trời từ từ trở nên lạnh, đã tiến vào mùa thu.
Vừa tan học Hà Tống liền đi đến xưởng sửa chữa của Ngô Đức, cùng gã mân mê xe máy, học các thứ có liên quan.
Trước đây hắn không hay mang Phương Tử Cách theo, hiện tại mỗi ngày hận không thể biến cậu thành cái móc khóa treo ngay thắt lưng, đi chỗ nào mang tới chỗ đó.
Phương Tử Cách cũng quen rồi, bên người luôn mang theo một cái cặp sách nhỏ. Hà Tống làm việc của Hà Tống, cậu làm việc của cậu, hai bên đều không bị lỡ việc.
Tình cờ có thể nhìn thấy Hà Cao.
Hà Cao với Ngô Đức quen biết từ lâu, cũng hay lui tới đây, sửa xe cùng bảo dưỡng nhất định sẽ đến nơi này của gã.
Có một lần, Hà Cao dẫn theo một người đến. Người kia rất đặc biệt, Phương Tử Cách đặc biệt nhớ rõ.
Hắn lớn lên quá đẹp.
Hoàn toàn không phải ẻo lả, phi thường anh khí, hoặc là có thể nói mỹ lệ.
Ngũ quan mang theo cảm giác như người nước ngoài, như là từ một bức tranh mà ra.
Nhìn so với Hà Cao thì nhỏ hơn, nhưng mà Hà Cao ở trước mặt hắn đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không dám lỗ mãng. Phương Tử Cách cảm thấy được gã có chút sợ người kia.
Cũng bởi vì hiếu kỳ mà chăm chú nhìn thêm một chút, Hà Tống nhân cơ hội đùa bỡn, buổi tối suýt chút nữa làm eo của cậu bị gãy làm đôi.
Phương Tử Cách khóc không ra tiếng, phát lời thề độc không bao giờ nhìn người khác nữa, lại nhìn hậu huyệt muốn bị làm nát, lúc này mới dập tắt được lửa nóng của Hà Tống.
Sau đó Hà Tống mới nói, đó chính là người mà Hà Cao trước đây nói “sao đều thích đi làm mông của đàn ông”.
Phương Tử Cách hỏi, làm ai? Tiểu Ngọc sao?
Tiểu Ngọc là một người khác cũng ở bên cạnh Hà Cao mà cậu đã gặp qua. Tổng cộng đã thấy được hai người, mỗi người có một cá tính riêng biệt.
Tóc Tiểu Ngọc hơi dài, sắc mặt tái nhợt, giống như quanh năm không nhìn thấy mặt trời. Thô thô vừa nhìn, cho người ta có cảm giác đó là một cô gái.
Anh ta cùng Hà Cao đi tu sữa xe, từ đầu tới cuối một câu cũng chưa từng nói ra. Hà Cao cũng không quan tâm lắm, xong việc liền ném một chiếc chìa khóa đến trước mặt, Tiểu Ngọc cầm lấy liền rời đi.
Hà Tống bĩu môi, nói hắn cũng đã hỏi Hà Cao. Hà Cao nói Tiểu Ngọc ngược lại là muốn được người khác làm, ông đây nhìn không lọt.
Hiện tại Tiểu Ngọc đang ngồi đối diện Phương Tử Cách.
Vẫn là cái bàn nhỏ kia, Phương Tử Cách ôn tập, Tiểu Ngọc ngẩn người.
Trời thu ánh nắng tuy tốt, nhưng mà gió cũng có chút lạnh. Hà Tống pha trà rót vào bình giữ ấm, đưa cho Phương Tử Cách mang theo.
Phương Tử Cách do dự có nên rót một ly cho Tiểu Ngọc không, anh ta ăn mặc đơn bạc, thoạt nhìn như sắp đông cứng rồi.
Suy nghĩ một lát, cố ý đi hỏi Hà Tống một tiếng.
Hà Tống đối với thái độ này của cậu rất là hài lòng, hôn lên má cậu một cái.
Làm Phương Tử Cách phẫn hận. Hận Hà Tống cũng hận bản thân. Sao cái gì cũng sợ Hà Tống hết vậy?
Trước khi quen biết Hà Tống, bởi vì không hợp với mọi người mà hay bị bắt nạt, nhưng cậu không sợ, cũng không quan tâm.
Nhưng mà không biết tại sao lại sợ Hà Tống gần chết, tuy rằng Hà Tống ngoại trừ trên giường ở ngoài không động tới cậu dù chỉ một đầu ngón tay.
Ngô Đức theo thường lệ tới tìm bọn cậu tán gẫu một hai câu, Tiểu Ngọc xem như người này không tồn tại, Ngô Đức náo loạn một lúc cũng mất mặt, cùng Phương Tử Cách đáp hai câu rồi đi.
Phương Tử Cách đối Tiểu Ngọc có chút cảm giác kỳ diệu. Hoặc nên nói là đồng bệnh tương liên?
Tiểu Ngọc thích một người không thích mình, còn mình thì cả ngày bị trói bêm cạnh một tên cuồng ***.
Cuối cùng cậu vẫn rót một ly trà, đẩy về phía Tiểu Ngọc.
Đôi mắt đen láy của Tiểu Ngọc liếc nhìn cậu, miệng giật giật.
Cảm ơn.
Thật không dễ dàng, còn có thể đáp lại, tuy rằng mãi đến tận rời đi anh ta cũng không uống một ngụm.
Mặt trời xuống núi sớm, hơn năm giờ Hà Cao liền bắt Hà Tống về nhà.
Xe môtô của Hà Tống phải thay đổi linh kiện, tạm thời để lại ở xưởng sửa chữa. Hai người bọn họ người thêm vào Tiểu Ngọc, ngồi trên xe ôtô của Hà Cao trở về.
Hà Cao đã sớm đủ tuổi lấy bằng lái, không giống như Hà Tống, vị thành niên cầm một cái bằng giả chạy khắp mặt đường.
Phương Tử Cách cảm thấy thể nào cũng có ngày mình và hắn cùng nhau bị ngã chết.
Buổi tối có việc với Hà Cao, Hà Tống hiếm khi không dẫn cậu theo mà lại đưa đến cửa nhà.
Nhìn Phương Tử Cách xuống xe, Hà Tống một chút cũng không xấu hổ mà gọi: “Bảo bối nhi, chờ điện thoại của lão công.”
Tiểu Ngọc liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu.
Quả thực Phương Tử Cách tức giận đến nỗi muốn mắng hắn một trận, đỏ mặt vặn người rời đi. Đáng tiếc, Hà Tống chỉ coi là cậu thẹn thùng.
Buổi tối hiếm có một đoạn thời gian yên tĩnh để ôn tập, trước khi lên giường đi ngủ, Hà Tống đúng hẹn gọi điện thoại cho cậu.
“Bảo bối nhi, mở video.”
“Làm gì… ?” Trực giác của Phương Tử Cách cho biết đây không phải là chuyện tốt.
“Lão công muốn nhìn cưng, nhanh lên một chút.”
Mỗi ngày đều gặp nhau, có gì hay ho nữa đâu mà nhìn?
Phương Tử Cách hết cách rồi, vẫn theo ý hắn mà mở video lên, Hà Tống còn nói: “Bảo bối nhi, đặt điện thoại ở một chỗ có thể quay hình thật rõ, cỡi quần áo.”
Hắn muốn chơi chat ***!!!!
“Không muốn… Buồn ngủ rồi…”
“Nói chuyện phiếm với lão công xong rồi hẳn ngủ, nhanh, sẽ tức giận.” Hà Tống nghiêng đầu nhìn: “Nếu không bây giờ lão công sẽ qua đó làm cưng? Chọn một cái.”
Ở trong lòng Phương Tử Cách đã mang Hà Tống ra đánh hơn 100 cái.
“Được rồi, đặt ở nơi thích hợp, để lão công cái gì cũng có thể nhìn thấy.”
Chỉ huy nên đặt điện thoại quay hình chỗ nào thì tốt xong, liền thúc giục cậu cởi quần áo, cởi áo ngoài áo trong, lột quần dài quần lót.
Toàn bộ đã cởi hết, rồi nói cậu: “Mở chân ra, lão công muốn nhìn miệng nhỏ một chút.”
Miệng ở trên mặt á!!
Phương Tử Cách nhẫn nhịn xấu hổ, hai chân mở ra một chút, treo trên hai bên tay vịn của ghế tựa.
Hà Tống không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Nhìn đến nỗi toàn thân Phương Tử Cách nóng lên.
“Xem xong rồi…”
“Lão công muốn nhìn bên trong.”
Phương Tử Cách biết hắn không phải muốn nhìn bên trong, mà là muốn làm bên trong. Hiện tại không thể làm được, nên muốn nhìn cậu tự an ủi bản thân.
Thoa một ít kem bôi trơn, vươn ngón tay giữa luồn vào bên trong, mở rộng từ chút một, kết quả lại phát hiện mình còn không hiểu rõ cơ thể của mình bằng Hà Tống.
Cảm giác rất quái lạ, so với lúc bị Hà Tống xuyên qua còn xấu hổ hơn gấp trăm lần.
“Ừm… … …”
Bình thường Hà Tống làm như thế nào nhỉ?
Mò ở chỗ nào?
Càng sâu một chút?
Đầu vú thì sao?
Lực đạo ra sao mới có thể tê tê dại dại?
Phương Tử Cách tưởng tượng như Hà Tống đang sờ cơ thể mình, rốt cục mới có chút cảm giác.
Cái mông có chút ướt, đầu nhũ cũng cứng lên.
“Bảo bối nhi, cưng tự chơi mình cũng rất tốt, khúc cây này của lão công xem ra cưng không muốn dùng nữa rồi?”
Phương Tử Cách vừa giương mắt nhìn tới, nhất thời hô hấp liền trở nên dồn dập: Cái côn thịt thô to của Hà Tống đang lay động ở chính diện màn ảnh.
“Nghĩ… Muốn dùng… !”
“Vậy phải làm sao đây, lão công không qua được…”
Vậy cậu còn nói lời thừa thải như thế làm gì!
“Dùng đồ chơi ngăn tủ đỡ đi, tuy rằng không lớn bằng lão công.”
Mở ngăn kéo ra, những thứ đồ chơi *** Hà Tống đều cất ở đó, lôi ra, hậu huyệt cũng cần nhét ba, bốn cái vào trong.
“Lão công biết cưng thích được động, tùy tiện lấy một cái đi ”
Phương Tử Cách sờ soạng lấy một cái trứng ra, đang muốn nhét vào bên trong, lại nghe hắn nói: “Trước khi nhét lão công làm như thế nào?”
Làm thế nào?
Trước tiên Hà Tống sẽ mở *** huyệt ra, vẽ vòng vòng xung quanh *** huyệt, làm cho *** huyệt của cậu nhịn không được mà muốn nuốt chửng vào trong.
Phương Tử Cách làm theo.
Quả nhiên *** thủy càng nhiều, nhét vào rất dễ dàng.
“Là trứng rung sao, không phải chỉ có một cái này đó chứ?”
Phải biết rằng như vậy vẫn chưa đủ với hắn.
“Nói cho lão công, một cái hay mấy cái?”
Phương Tử Cách đếm một chút, to to nhỏ nhỏ bốn cái, đó là chưa tình cái chuỗi hàng loạt trứng đã dùng lần trước.
“Được, nhét toàn bộ vào đi bảo bối nhi.”
“Không, không được! Không thể nhét vào nhiều như vậy!”
“Sao có khả năng, cây gậy này của lão công còn lớn hơn những vật đó rất nhiều.”
“Kia, không giống nhau… !”
“Nhanh lên một chút, bảo bối nhi, biểu hiện tốt lão công sẽ có thưởng!”
Mới không muốn được thưởng gì hết, còn không bằng bản thân chạy đến đây… !
Phương Tử Cách nghe lời quen rồi, không biết phản kháng lại hắn, lúc nhét vào cái thứ hai không thể không thay đổi tư thế.
Cậu quỳ gối trên ghế, cái mông chỉa vào ống kính, nằm nhoài trên ghế dựa tiếp tục nhét xong bốn cái.
“Trong bụng… Rất phồng…”
Hậu huyệt của cậu nuốt tất cả love egg vào, cái miệng nhỏ vẫn khép kín như thường ngày, chỉ còn dư lại sợi dây nối với nút điều khiển ở bên ngoài, treo lung lay ở giữa hai chân cậu.
Thanh âm của Hà Tống chợt trầm thấp, nghe không ra tâm tình: “Mở nút tối đa, toàn bộ.”
“Ả… ?”
Mở toàn bộ bốn cái?! Còn muốn mức lớn nhất?! Đây không phải là muốn giết chết cậu sao?!
“Bảo bối nhi, lão công đang nhìn đấy.”
Phương Tử Cách nghe ra Hà Tống đã bắt đầu thở dốc. Không biết vì cái gì trong lòng lại muốn mê hoặc hắn một chút, dứt khoát cắn răng lần lượt mở từng cái đến mức lớn nhất!
“Ưm a a a a a a a ——! ! !”
Âm thanh chấn động ong ong, từ bên trong bụng cậu phát ra rất rõ truyền đến Hà Tống ở đầu bên kia.
“Lão công… ! Bên trong *** huyệt thật chấn động… !”
Đôi gò mông cũng rung theo, chút chút liền làm cậu chảy ra nước mắt.
“Mẹ nó… !”
Hà Tống gầm nhẹ.
Cặp mông trắng toát cùng hậu huyệt phấn nộn của Phương Tử Cách, bên trong ống kính rung động rõ ràng, *** thủy cũng thuận theo đùi lớn mà chảy xuống.
“Lão công! Lão công! Lão công!”
Cậu khóc lóc gọi Hà Tống, phân thân chưa cứng hẳn, cũng đã bắt đầu phun ra chất nhầy.
Hà Tống ở bên kia, nhìn *** huyệt của của cậu tự an ủi mà bắn ra.
|
CHƯƠNG 21: HẬU QUẢ CỦA CHAT SEX
Mới sáng sớm điện thoại đã vang lên, Phương Tử Cách vừa nhìn thấy người gọi là Hà Tống, tức giận nhưng không chỗ phát tiết.
Đêm qua cậu khóc đến khi ngủ quên luôn.
Lần đầu tiên không phải là bị Hà Tống làm đến khóc, mà là bởi vì không được Hà Tống làm mà khóc.
Con heo kia ở trước video mà quay tay.
Hoàn toàn không quản cậu ở đây bị mấy cái đản đản làm cho dục hỏa thiêu người!
Chật vật kẹp bốn cái đản đản đi vào nhà vệ sinh, một bên khóc một bên lôi ra ngoài trực tiếp ném toàn bộ vào thùng rác.
Cảm giác mà đồ chơi mang lại với cảm giác mà côn thịt của Hà Tống mang lại sao có thể giống nhau được chứ, bên trong hậu huyệt hư không gần chết, một bên ảo tưởng côn thịt của Hà Tống một bên xoa xoa cố gắng để bản thân bắn ra một lần, sau đó ngồi trong bồn tắm mắng to Hà Tống.
Tiếng chuông dành riêng cho Hà Tống bướng bỉnh mà vang lên không ngừng, cậu cũng không dám không tiếp.
“Trong nhà có người khác không?” Hà Tống nhấc đầu liền hỏi.
“Không có ai…” Phương Tử Cách rút đầu về lại trong chăn, rất nỗ lực làm cho hắn không nghe được tia cao hứng trong giọng nói của mình.
Hà Tống sao có thể quan tâm nhiều như vậy: “Mở cửa!”
“Ả?”
“Mở cửa!”
Phương Tử Cách lập tức ngồi xuống, đây rõ ràng là đã đến ngoài cửa rồi!
“Mở cửa cho ông đây nhanh lên một chút!”
Phương Tử Cách lăn lộn mà nhảy xuống đi mở cửa, Hà Tống vừa nhìn thấy cậu, cái gì cũng không nói, đem cậu đẩy vào bên trong rồi hất tay đóng cửa cái “rầm”.
Tiếp theo áp cậu lên trên tường tàn bạo mà ngắt véo cái mông của cậu: “Con mẹ nó, bộ dạng này của cậu là muốn đi tìm người làm đúng không?!”
Phương Tử Cách mới nhớ ra ngày hôm qua để mông trần mà ngủ.
“Tôi… Quên mất… !”
“Quên con khỉ, tôi thấy là cậu quên đi dụ người khác thì đúng?!”
Hà Tống cầm cổ tay cậu hất cậu ngã kên ghế salon trong phòng khách, ngay cả giày cũng không đổi mà nhanh chóng mở thắt lưng quần ra.
“A a a cậu làm gì ————!”
Phương Tử Cách bị hắn dọa sợ đến thét lên, không biết làm sai cái gì, hạ thân quang lõa cũng không biết nên giấu chỗ nào.
“Làm gì? ! XXX cậu!”
Hà Tống kéo hai chân của cậu đặt lên trên vai, ngón tay tô thô bạo đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt của cậu.
“Không được… ! Đau… ! Đau chết mất… !”
Phương Tử Cách bị lửa nóng vô danh của hắn dọa sợ, hậu huyệt co rút lại đến lợi hại. Hà Tống còn liều mạng đè lên người cậu, ấn đầu xuống hôn lên miệng cậu.
“Ưm ưm ưm ưm… !”
Hà Tống không phải là đang hôn môi, mà là gặm cắn, tựa dã thú động dục mà ghé vào lỗ tai cậu thở mạnh:
“Gọi! Dùng sức mà gọi như ngày hôm qua! Gọi lão công!”
Phương Tử Cách mới hiểu được không phải lửa nóng vô danh gì cả, mà là lửa dục vọng.
Hà Tống cùng giống như bản thân mình bị lửa dục vọng thiêu cả một buổi tối, cho nên mới sáng sớm đã chạy đến đây tìm cậu để dập lửa.
Cảm giác khát vọng côn thịt Hà Tống của đêm qua từ từ trở về bên trong thân thể của cậu.
“Lão… Công… ! A ——!”
Hà Tống thô bạo khơi ra dục vọng, thân thể của của thành thực vì Hà Tống mà mở ra.
Tuy rằng đã rất trơn trượt, khi chen vào vẫn còn có chút đau, nhưng đối với khát cầu kết hợp to lớn này lập tức đè bẹp cảm giác đau đớn. Phương Tử Cách ôm lấy hai chân, để cho Hà Tống thoả thích đâm vào.
Lửa nóng của Hà Tống cuồn cuộn bùng cháy, chỉ điên cuồng lập đi lập lại một động tác.
Phương Tử Cách bị hắn đâm đến nổ đom đóm mắt, lúc thì rên rĩ lúc thì rít gào, nhưng mà cảm giác được côn thịt lập kín *** huyệt làm cậu thỏa mãn vô cùng.
Cậu nhìn thấy côn thịt của mình phun dịch thể lên bụng, lay động trong tầm mắt là màu đen tím, là côn thịt của Hà Tống liên tục ra vào làm sưng tấy *** huyệt của cậu.
“Đâm… Thật sâu… Lão công… Thật sâu…”
Phương Tử Cách thì thào nói.
Vì để cho *** huyệt hoàn toàn được bại lộ, hai nửa trên dưới của thân thể cậu cơ hồ dính lại với nhau, đè lên một góc ghế salon.
Hà Tống mạnh mẽ áp trên người cậu mà đâm liên tục, sau đó ưỡn một cái thân, đem dịch thể sền sệt rót vào bên trong hậu huyệt của cậu.
“A… !”
Lúc bắn tinh được vách tràng ấm áp bao quanh thật quá tuyệt vời.
Chat *** một hồi! Quay tay xong một phát căn bản không đủ, làm cho bản thân khó chịu cả một buổi tối, trong óc tất cả đều là hậu huyệt chảy nước cùng với khuôn mặt khóc lóc gọi lão công của cậu.
Phương Tử Cách bị hắn làm đến thất thần, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nói ra được.
Hắn dùng côn thịt còn chưa mềm nhũn xuống đâm đâm thêm mấy lần vào hậu huyệt, còn có thể nghe thấy Phương Tử Cách hừ hừ.
Rút côn thịt ra, đem theo lượng dịch thể chảy ra ngoài, lau lau lên đùi lớn của Phương Tử Cách. Hai cái chân dài trắng nón kia có thể là bị hắn đè đến tê rần, hơi động một chút Phương Tử Cách liền rầm rì.
“Bảo bối nhi ngoan, một lát nữa lão công lại xoa xoa cho.”
Dùng sức một cái ôm vắt lên vai, Hà Tống vuốt cái mông của cậu: “Tinh dịch đừng chảy ra, lão công không muốn quét nhà.”
Phương Tử Cách hừ hừ, lại theo bản năng đóng chặt hậu huyệt lại.
Hà Tống cởi hết đồ ôm cậu lên giường, hai người nằm trong chăn hôn hôn mò mò, chốc lát lại làm thêm một phát.
Làm xong bụng đói cồn cào, Phương Tử Cách đi tắm, Hà Tống tự động đi làm cơm.
“Bảo bối nhi, thu dọn đồ đạc, một lát nữa đến nhà của tôi.”
“Ả.”
Phương Tử Cách cũng sẽ không hỏi lại “Vì sao”, Hà Tống nói cái gì thì làm cái đó, có phản đối cũng vô dụng.
Hệ thống sưởi ấm của trường học xảy ra vấn đề, lập tức cần dùng nên phải sửa gấp, bất đắc dĩ cho nghĩ ba ngày liên tục. Hiện tại Hà Tống lại nói, mười chín tám, trong vòng chín buổi tối cũng không về được, Phương Tử Cách yên lặng mà nhét thêm vài cái quần lót vào trong túi.
Không có xe môto, chỉ có thể đi tàu điện ngầm.
Lắc lắc lư lư đến nhà Hà Tống, Phương Tử Cách đã bắt đầu mệt rã rời. Hết cách rồi, mới ngủ được mấy tiếng lại bị Hà Tống đè ra làm, đã làm là làm luôn hai phát, đã sớm nên đi bổ sung giấc ngủ.
“Bảo bối nhi đừng ngủ, một lát nữa lại đến xưởng sửa chữa, Ngô ca sẽ lập tức đến.”
“Tôi buồn ngủ…” Phương Tử Cách ngáp một cái: “Tôi muốn ở nhà ngủ…”
“Không được, đi cùng lão công.”
Phương Tử Cách ở trong lòng mắng hắn một vạn lần ‘đồ đáng ghét’.
Ngô Đức lái xe đi đón Hà Cao, thuận tiện cũng chở luôn hai người bọn họ.
Hà Cao tình cờ buôn bán xe đẩy hai bánh, mua thấp bán cao, sửa chữa đổi linh kiện đều là ở chỗ Ngô Đức. Hà Tống muốn học hỏi tay nghề từ Ngô Đức, Hà Cao rất có ý tứ muốn cùng nhau làm ăn với hắn.
Em trai với mình rất giống nhau, đầu óc không ngu ngốc, chỉ là không thích học tập. Cũng may là tự mình biết mình, nên đem sức thông minh đầu tư vào nơi khác.
Nhưng mà vì sao con mẹ hắn lại thích chơi cái mông của đàn ông.
Hà Cao cũng không cần nhìn về phía sau, nghe động tĩnh đã biết Hà Tống lại cùng với bạn trai nhỏ của nó nhỏ giọng tâm sự.
“Bảo bối nhi, sắp đến rồi, một lát nữa sẽ tìm chỗ cho cưng ngủ.”
“Buồn ngủ… Quá buồn ngủ…”
“Lão công hôn một cái, hôn một cái sẽ không buồn ngủ.”
“Ừm…”
Hà Cao nghe thấy liền liếc mắt: “Anh đang lái xe”
Ngô Đức từ gương chiếu hậu nhìn cảnh đằng sau, ẩn ẩn vui mừng.
“Lái xe của anh đi, cười cái phân thân!”
Đến sửa chữa xưởng, Hà Tống đưa Phương Tử Cách vào phòng nghỉ ngơi, có một cái giường nhỏ cho người trực đêm ngủ gật dùng.
Nhưng mà không quá sạch sẽ, Phương Tử Cách vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ liền nhăn lại.
Hà Tống lấy khăn quàng cổ của mình bao lấy gối, áo khoác trải lên giường: “Được chưa? Nghe lời lão công, ngủ đi.” Thuận tiện kéo rèm cửa sổ lại.
Phương Tử Cách lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nằm xuống.
|
CHƯƠNG 22: BẢO BỐI NHI, GỌI NHỎ MỘT CHÚT.
Khi Hà Tống nghiêm túc cũng mất đi khái niệm về thời gian, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì đã hơn nửa ngày trôi qua.
“Được rồi, nghỉ một lát đi.” Ngô Đức thoát rảnh tay bộ: “Cậu ngay cả một ngụm nước cũng không uống, phần còn lại để tôi chuẩn bị nốt cho.”
Hà Tống hoạt động gân cốt một chút, một bên nhận nước một bên nhìn một vòng: “Ca, nơi này của anh không bằng thay đổi thành một xưởng làm việc luôn đi, em có thấy trên tạp chí, chuyên môn làm xe gắn máy.”
“Vậy còn phải đến thành thị xem một chút, chốn này của chúng ta làm không phất lên được, anh đây nếu không phải dùng để tu sửa dưỡng khí, chỗ này còn làm được cái rắm gì.”
Hà Tống gật gật đầu không nói lời nào, tự bắt đầu cân nhắc.
“Anh bạn nhỏ kia của cậu, anh thấy gia đình có vẻ cũng không phải là dạng bình thường. Cho dù bị cậu quậy phá cũng rất nghe lời, chắc cũng giúp đỡ tiền bạc cho cậu được…”
Quay mặt lại, Hà Tống nhìn chằm chằm vào Ngô Đức không hề chớp mắt. Làm Ngô Đức nổi cả da gà: “Ai nha, cái này không phải là đang tùy tiện tán gẫu à? Cậu gấp cái gì?”
Hà Tống đặt ly nước xuống: “Ca, có mấy lời cũng không thể nói năng tùy tiện như thế, em không thích nghe.”
Một câu nói chận họng làm cho khuôn mặt Ngô Đức có chút ửng đỏ. Hà Tống luôn luôn rất tôn kính gã, chưa từng nói chuyện với gã như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên lúng túng.
“Lão Ngô, tới xem một chút!” Hà Cao gọi gã, Ngô Đức nhanh chóng cười ha hả hai câu: “Được được không nói nữa, anh sai rồi!”
Hà Tống vẫn không tỏ vẻ gì khác, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì không đúng: “Vậy anh bận thì cứ đi trước đi.” Còn mình cũng quay người đi về phía phòng nghỉ.
Giấc ngủ này của Phương Tử Cách cũng không tính là quá tốt, âm thanh bên ngoài vẫn luôn leng keng leng keng không ngừng, Hà Tống vừa tiến vào cậu đã tỉnh rồi.
“Ngủ lạnh sao?” Hà Tống sờ sờ mặt cậu, máy điều hòa đang mở nhiệt độ cũng không thấp.
Phương Tử Cách lắc đầu một cái, “… Khát.”
Hà Tống đưa ly nước cho cậu, nhìn cậu uống xong đi sang ngồi bên cạnh ôm người vào trong ***g ngực: “Bảo bối nhi, ngủ không ngon à?”
“Bên ngoài quá ồn …”
“Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức về nhà.”
Hà Tống dựng gối lên rồi dựa lưng vào một chút, vỗ vỗ đùi lớn, Phương Tử Cách trượt lên để cho hắn ôm:
“Có người đến sẽ nhìn thấy…”
“Ôm tức phụ nhi thì sao, thích thì cứ xem.”
Ai là tức phụ nhi của cậu a a a a!!!
Phương Tử Cách kỳ quái đem mặt chôn vào hõm vai của hắn, hai tay Hà Tống vòng ra sau xoa xoa lưng cậu nửa ngày, tay bắt đầu từ dưới áo len vào.
“Lạnh… !”
“Còn lạnh? Vậy để lão công chườm nóng cho.”
Hà Tống hạ tay mò xuống đáy mông của cậu: “Bảo bối nhi, quần chật quá.”
Vậy cậu đừng duỗi về phía đó nữa!
Phương Tử Cách mở một chút, Hà Tống lập tức bắt tay xuyên xuống đáy mông của cậu, Phương Tử Cách sợ đến mức liên tiếp túm quần.
“Đừng… Đừng cởi quần của tôi…” Mông cũng bị lộ ra rồi!
Hà Tống lấy áo khoác của hắn đắp lên trên thân thể hai người: “Sẽ không lộ ra ngoài.” Tiếp theo tay liền xuyên vào trở lại, rồi dứt khoác cởi luôn quần dài và quần lót xuống dưới.
“Cậu làm gì, cậu làm gì… Bên ngoài có nhiều người như vậy… !”
“Khóa cửa, rèm cửa sổ kéo lại rồi.” Hà Tống hôn mặt cậu: “Lão công sờ sờ, không sợ.”
Phương Tử Cách liên tục xoay xoay: “Trở… Trở về rồi mò…”
Vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì mắc cở chết người mất!
“Hừ.” Hà Tống nghiêm mặt, bấm một cái vào gốc đùi lớn: “Hả?”
Phương Tử Cách lập tức thành thật.
Tùy ý hắn móc tiểu côn thịt ở giữa quần mình ra làm “Ấm tay”, chơi đản đản của cậu tay kia nhân cơ hội mò vào hậu huyệt đóng chặt cửa, tăng sức mạnh đâm vào bên trong.
“Cũng sờ sờ lão công đi.” Hà Tống chu chu miệng, Phương Tử Cách tự động đem miệng của mình dán lên môi hắn, hai tay bắt đầu mở thắt lưng của hắn ra.
Dương vật vẫn còn rất nhuyễn, ngón tay dài nhỏ của Phương Tử Cách giống như đang đo chiều dài mà từng chút từng chút vuốt lên trên.
Bây giờ là mười mấy cm? Mười lăm, mười sáu? Sau khi cương lên chắc cũng được hai mươi đi?
Ai nha trời ạ, cái vật này sao dài như vậy! Tiểu huyệt của mình sao lại có thể nuốt trọn như thế? Ngẫm lại cũng thấy tự bội phục mình rồi!
“Ừ… Ưm… !”
Dù có tình nguyện hay không, chỉ cần thân thiết một lúc là đã không thể kìm chế bản thân, thân thể tự động có phản ứng.
Đôi môi dán lên cùng hắn cắn môi miệng.
Lưỡi đưa vào cùng hắn liếm đầu lưỡi.
Nhìn thấy côn thịt của hắn liền muốn nuốt vào bên trong.
Ngón tay hắn mới chà lên núm vú một chút thì đã cứng lên, đâm vào bên trong hậu huyệt một chút thì đã chảy nước.
Thân thể này quá quen thuộc với sự đụng chạm của Hà Tống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là vết tích của Hà Tống, hắn đụng vào quả thực chính là nhấn mở ra nút hứng phấn của Phương Tử Cách.
Phương Tử Cách nâng mông lên một chút, để cho ngón tay của hắn thuận tiện tiến vào, đặt côn thịt của hắn và của mình ở cùng một chỗ.
Côn thịt kia ở trong tay cứng lên một chút, trong lòng Phương Tử Cách bắt đầu ngứa ngáy, bên trong cái mông bên cũng ngứa vô cùng.
Hôn hôn miệng nhỏ của cậu đến vang vọng, Hà Tống hỏi: “Có muốn lão công đâm vào hay không… ?”
Đồi mông của Phương Tử Cách đã bị hắn tách ra, hai tay đẩy ra *** huyệt, víu đến nhỏ nước.
Phương Tử Cách thật sự rất muốn nhẫn nhịn, muốn nói không muốn.
“Vậy… Vậy cậu đâm nhẹ một chút… Tôi không muốn kêu ra tiếng…”
“Được thôi”
Có thể Hà Tống rất ôn nhu, đỡ lấy côn thịt để cậu từng chút ngồi lên nuốt vào.
Bên trong cái mông Phương Tử Cách đã bị thứ to lớn kia của hắn lấp đầy, thẳng tắp mà đâm cậu đến phát ra tiếng.
“A a a a… Rất… Dài…”
Hà Tống ấn lên bụng nhỏ của cậu: “Ở chỗ này… ? Hay là ở chỗ này… ?”
“A… Đừng ấn đừng ấn! Động… !”
Phương Tử Cách hơi động, vách tràng và hậu huyệt có rút lại bao chặt đè ép lấy Hà Tống.
Hắn thoải mái từ trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ.
“Lão công đâm nhẹ… Đúng không?”
“Ừm…”
Hà Tống nâng cái mông nhỏ của cậu lên nhợt nhạt mà đâm vào, cọ vào bên trong hậu huyệt của cậu tạo ra từng tầng từng tầng sảng khoái. Phương Tử Cách nhỏ giọng a a a a, trên khuôn mặt nổi lên vệt đỏ ửng.
“Hà Tống! Cậu có ở bên trong không? Một lát nữa về nhà đó!” Hà Cao ở ngoài cửa xoạt xoạt xoạt xoạt xoay tay cầm cửa.
Phương Tử Cách sợ đến mức giật một cái , hậu huyệt dùng sức co rút lại, Hà Tống sảng khoái đến phát bạo.
“Lão công… Có người đến… !”
Gắt gao ôm lấy Hà Tống, đầu cũng không dám nhấc lên.
“Ngoan, không có chuyện gì không có chuyện gì.” Hà Tống đè xuống muốn mạnh mẽ làm một trận, một bên động viên cậu một bên trả lời Hà Cao.
“Biết rồi ca! Một lát nữa sẽ đi ra ngoài, em đang thay quần áo đây!”
Chờ Hà Cao đi, Hà Tống lập tức lại bắt đầu động.
Khoái cảm từ trong hậu huyệt truyền đến làm cho Phương Tử Cách lập tức quên mất sợ hãi, eo nhỏ lắc lắc đón ý hùa theo động tác của Hà Tống.
Nhưng mà Hà Tống vẫn luôn chỉ đâm đâm vào một chỗ, Phương Tử Cách đã ăn quen thịt cá rồi, làm sao có thể thỏa mãn với chút cháo hoa ăn sáng đó chứ?
“Lão công… Sâu hơn một chút…”
Hà Tống chờ câu nói này của cậu hơn nửa ngày rồi.
“Phải sâu bao nhiêu?” Hà Tống rút ra, dùng sức “Ba” một chút: “Như vậy?”
Làm Phương Tử Cách sảng khoái đến phát ra tiếng rên *** đãng, kêu xong vội vàng che kín miệng của mình lại.
“… Lão công sợ cưng gọi, bảo bối nhi tự mình che kín?”
Phương Tử Cách “ưm ưm” gật đầu.
Hà Tống nhẹ nhàng nở nụ cười,
“Lão công tới rồi!”
“Ưm ưm ưm ưm ưm ——————! ! !”
Chỉ đâm mấy cái đã làm hốc mắt của Phương Tử Cách chảy ra nước mắt, một tay không đủ liền dùng cả hai bàn tay để che lại, thân thể nhỏ bé ngồi trên thân dưới của hắn phát ra tiếng “ba ba” cực kỳ vui vẻ.
Hà Tống thập phần vui vẻ mà nhìn cậu bị mình làm đến khóc lên, hạ thân phát lực càng thêm hung ác.
“Ưm ——! Ưm ——! Ưm ——! Ưm ——!”
Một chút rồi một chút, chân thực mà xuyên tận vào bên trong hậu huyệt của cậu. Phương Tử Cách sảng khoái đến mức phân thân nhỏ không cần đụng chạm đã muốn bắn ra.
“Lão công muốn đi, muốn lão công rút ra bắn ở bên ngoài không?”
“Ả?!” Bây giờ sao có thể rút ra ngoài được?
Phương Tử Cách liều mạng lắc đầu: Không được! Không muốn rút ra! Bắn ở bên trong!
“Đến, nhếch ”
Hà Tống đã được “trao quyền bắn bên trong”, thì hoàn toàn không hề e dè mà đụng vào cái mông của cậu.
Phương Tử Cách nhịn càng cực khổ hơn, khí cũng không kịp thở. Hà Tống kéo hai tay cậu xuống, rồi dùng miệng mình chặn lại.
“Ưm… ! ! ! !”
Hai người cùng ôm nhau, đem địa phương kết hợp gắn kết càng thêm sâu, đem thở dốc cùng rên rỉ của đối phương nuốt vào trong miệng của mình.
Mãi đến tận khi cùng nhau bắn ra, thân thể rung động dần bình phục, mới từ từ tách ra.
Phương Tử Cách suýt chút nữa thì ngất đi. Một lần nữa được hít thở không khí, từng ngụm từng ngụm tham lam mà hô hấp. Hà Tống ghé vào lỗ tai cậu hít thở cũng không kém bao nhiêu, một bên thở một bên hôn tai cậu:
“Bảo bối nhi không tận hứng, trở về lão công lại bồi thường cho cưng.”
Phương Tử Cách hít mũi, đem nước mắt lau hết lên bả vai hắn: “Không làm ở bên ngoài… !”
“Được được được không làm ở bên ngoài.” Hà Tống đem vành tai nhỏ ngậm vào trong miệng liếm láp: “Trở về bảo bối nhi rên gọi cho thoả thích!”
Phương Tử Cách nâng mông lên, côn thịt mang ra không ít dịch thể, nước, hoang mang hoảng loạn không biết làm gì. Hà Tống cũng không giúp đỡ, nhìn cậu bừa bãi lại càng thêm vui vẻ.
Chờ hai người thu thập xong đi ra khỏi cửa, Hà Cao đứng chờ đã sớm không nhịn được nữa:
“Con mẹ nó, mày thay một bộ quần áo mà thay mất hai tiếng đồng hồ?!”
|
CHƯƠNG 23: TRƯỚC GIƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ LÃO CÔNG?!
Trên toàn bộ con đường về nhà Phương Tử Cách đều lui về một góc hóa trang như mình không hề tồn tại, Hà Tống cũng mặc kệ này nọ, cười toe toét ôm cậu nên nói cái gì thì nói cái đó.
Hà Cao nhìn cái bộ dạng đáng ghét kia của hắn, muốn một chân đạp hắn rớt xuống xe cho rồi.
Vừa tới nhà, Phương Tử Cách đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, một phát cởi quần xuống: Quần lót lại ướt rồi.
Hà Tống từ phía sau đuổi tới: “Bảo bối nhi, cởi hết đi, để trần để truồng tối thuận tiện hơn.”
Phương Tử Cách rất muốn cầm lấy cái quần lót ném thẳng vào mặt hắn.
Hà Tống một khi đã muốn làm thì không thèm nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp động thủ. Đi lên lột hết quần áo của Phương Tử Cách, rồi khiêng lên vai quẹo vào phòng ngủ.
Nhà Hà Tống là một nhà hai phòng phổ thông, một phòng ngủ chính, một phòng khách nhỏ, cộng thêm nhà bếp cùng phòng vệ sinh.
Gộp lại còn không lớn bằng 1/3 nhà Phương Tử Cách.
Ban ngày, Hà mẹ hầu như không có ở đây, buổi tối trở về ăn một bữa cơm, rồi lại trở lại cửa hàng tiện lợi mãi cho đến khi đóng cửa.
Cho nên toàn bộ căn nhà được coi như là thiên hạ của Hà Tống, đóng cửa một cái, hắn có thể thoải mái làm khắp căn phòng.
“Chờ một lát… Dì trở về thì phải làm sao… !”
Nửa thân dưới của Phương Tử Cách đã bị trần trường bại lộ ra ngoài, gấp đến độ tay chân cũng duỗi thẳng.
“Mẹ tôi hôm nay đến chỗ bà nội ăn cơm.” Hà Tống đẩy cậu về giường một chút, bắt đầu cởi quần áo: “Trở về sẽ trực tiếp đến cửa hàng.”
Nghĩa bóng, đừng giãy giụa, thoải mái kêu gọi đi bảo bối nhi.
Hai, ba phát đã lột sạch tất cả, Hà Tống đưa hạ thân lại kề sát với cái mông của Phương Tử Cách: “Bảo bối nhi, nơi này của cưng vẫn còn vô cùng ẩm ướt đây này, lão công trực tiếp cắm vào có được hay không?”
Không biết lão nhị đã cứng lên từ lúc nào, mài mài vào bên trong đùi của Phương Tử Cách.
Phương Tử Cách theo bản năng kẹp chân lại, để cho hắn mài mài thoải mái một chút. Hà Tống cọ bao tinh hoàn của cậu tới tới lui lui, đè ép qua lại hai viên bi kia, làm cho Phương Tử Cách giống như là đang cỡi ngựa: “Mài đau “bi” quá”.
Hà Tống cũng không vội đâm vào, ôm Phương Tử Cách lên giường hảo hảo âu yếm cậu một phen.
Hắn rất ít khi chơi trò chơi để khởi động bầu không khí làm tình, Phương Tử Cách cảm thấy rất mới mẻ cũng rất được lợi. Tay Hà Tống rất lớn, Phương Tử Cách đã từng thấy hắn dùng một tay cầm quả bóng rổ ngón tay rất dài, khớp xương rất rõ ràng, da ngón tay rất mỏng, mò lên da xúc cảm rất rõ ràng.
Có nhẹ có nặng mà mơn trớn đùi lớn của cậu, cái mông, bụng dưới, lúc mò tới bụng, đôi môi dán vào cần cổ của Phương Tử Cách mà hỏi:
“Bảo bối nhi, cưng sinh cho lão công một tiểu bảo bối nha?”
Nói xong còn tự mình cười hì hì, cười vui vẻ đến mức làm Phương Tử Cách căm tức một trận.
Muốn có con thì cậu đi làm Trương Lỵ Thuần á! Ngay cả sữa cũng không cần quan tâm!
“Làm nhiều như vậy, sao vẫn chưa hoài thai nhỉ?” Hà Tống hôn tai sau của cậu: “Ừm, tôi biết rồi, là lão công không bắn tới tử cung, lão công lại bắn sâu vào bên trong có được hay không?”
Hắn mò càng ngày càng ***, nói càng lúc càng hạ lưu, làm cho *** bên trong cơ thể của Phương Tử Cách cũng muốn dâng trào.
“Làm làm cho núm vú lớn lên một chút, sau này còn để cho con bú sữa nữa.”
Bàn tay phất qua trước ngực, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý đùa bỡn đầu nhũ phấn nộn.
Cơn căm tức bé nhỏ của Phương Tử Cách đã sớm bay đi, cả người bị hắn mò làm bên trong như bị lửa đốt. Hà Tống để cho cậu nằm thẳng, nằm lên trên người cậu liếm láp đầu nhũ: “Chưa có con, vậy để lão công hút trước cho vậy.”
“A… !”
Hút đến nỗi Phương Tử Cách thở dốc từng trận, tiếng rên rĩ phát ra không ngừng, cũng làm cho tiểu côn thịt cứng lên luôn rồi.
Cậu không thể kìm lòng được mà vươn tay tự mò *** huyệt của mình, Hà Tống nói không sai, bên trong vẫn còn ẩm ướt vô cùng, cửa vào cũng rất là mềm xốp.
“Bảo bối nhi không kịp đợi?” Hà Tống nắm lấy tay cậu, đè lên ngón tay của cậu mà cùng nhau duỗi vào bên trong.
“Ừm… Ưm…nghĩ… Muốn…”
“Vậy thì liếm lão công một chút nha.”
Hà Tống ngồi trên giường cuộn chân lại, cự vật trong quần lung lay chào hỏi Phương Tử Cách. Phương Tử Cách bò đến trước người hắn, nằm nhoài giữa hai chân hé miệng ra.
Cảm nhận được khoang miệng bao quanh, còn có hàm răng nhỏ bởi vì sốt ruột mà lơ đãng sát qua biểu bì, Hà Tống chỉ muốn ấn đầu cậu lại rồi một đường đâm thẳng vào trong cổ họng.
“Bảo bối nhi nghiêng qua một chút.”
Phương Tử Cách một bên liếm một bên di chuyển tới, cánh tay dài của Hà Tống duỗi ra một cái, ba ba ba vuốt lên mông tròn của cậu.
“Ư ư ư… !”
Đánh một chút đã tự động vểnh cái mông lên, Hà Tống ở nơi riêng tư của cậu mà đùa bỡn trong ngoài một lát, làm cho hậu huyệt nước chảy dầm dề.
Trong mắt Phương Tử Cách chứa đầy xuân thủy, gò má nhìn hắn, ánh mắt rõ rõ ràng ràng tỏ vẻ: Lão công, đến làm đi… !
Hà Tống nhe răng nở nụ cười, liếm liếm đôi môi: “Muốn lão công làm hả, vậy thì tự nằm xuống đi!”
Phương Tử Cách nghe vậy liền bò vài bước đến đầu giường, hơi nghiêng người nằm úp sấp, một chân cong lên, một tay đẩy mông thịt lộ ra toàn bộ hậu huyệt, quay đầu lại nhìn hắn: “Nằm xong rồi…”
Hà Tống đi lên, chậm rãi bao phủ cậu dưới thân mình.
“Có sức thì cứ khóc đi bảo bối nhi!”
Đỡ côn thịt đâm vào tiểu huyệt đang khát cầu, chủ nhân của nó phát ra một tiếng gọi khẽ.
Cửa vào tràn ngập co dãn, hành lang mềm nhẵn căng mịn, đối với côn thịt xâm lấn này tựa hồ vừa yêu vừa hận, dục vọng còn nghênh đón cự vật. Lúc tiến vào thì chèn ép nó, lúc rút ra thì lại ôm chặt.
“Ừm… A… Thật mạnh… Thật mạnh…”
Bên trong đồi mông nỗi lên từng làn sóng khoái cảm, Phương Tử Cách vô ý thức mà rên rỉ, tiếng rên rĩ này nhanh chóng bị Hà Tống đâm biến thành kêu gào, gợn sóng khuếch tán thành làn sóng.
“A! A! A! A! A! A a a a ——!”
Cậu bị đâm đến toàn thân hoảng loạn, cái đùi lớn cong lên đã được Hà Tống tiếp quản, hai tay cầm lấy đầu giường cố định thân thể của chính mình.
Lại chỉ có thể bị sức mạnh Hà Tống làm đến mền nệm cũng muốn di chuyển, quả thực như muốn đẩy cậu vào trong ván giường. Mà nệm giường nhăn nheo lại ma sát lên phân thân, vô hình làm tăng thêm cảm giác được bao bọc.
Hà Tống bị âm thanh cậu gọi kích thích, làm càng ngày càng hung mãnh. Lại ngại đâm vào chưa đủ sảng khoái, nên lật cậu lại kéo đến mép giường, còn mình đứng dưới giường tách hai chân cậu ra, lần thứ hai nhắm vào hang nhỏ kia mà công kích mãnh liệt.
“A a a a a! ! ! Lão công… ! Lão công… !”
Hai tay bị Hà Tống cố định lên đỉnh đầu, hai chân Phương Tử Cách chặt chẽ cuộn lấy eo Hà Tống, ngay cả đầu ngón chân cũng dùng sức mà ôm lấy.
Bên trong cái mông bị côn thịt kia đâm xuyên cơ hồ muốn bốc cháy, thiêu đốt làm cậu choáng váng quay cuồng. Hà Tống thỉnh thoảng còn kích thích hai núm vú của cậu một chút, cắn vài cái in dấu răng vào. Phương Tử Cách không kiên trì được bao lâu đã bị hắn làm bắn.
“Bảo bối nhi quá nhanh. ” Hà Tống không quên trêu chọc cậu: “Là quá tao, hay là kỹ thuật của lão công quá tốt, hả?”
Thịt heo bổng dùng sức đâm một cái, đâm đến Phương Tử Cách nước mắt chảy ròng.
“Kỹ… Kỹ thuật… Tốt! A a a ——————! ! !”
“Tôi cũng nghĩ vậy!” Hà Tống như nghiến răng nghiến lợi đâm mạnh vào mông cậu: “Cây gậy của lão công chuyên trị cái mông *** đãng!”
Chân của Phương Tử Cách lúc bắt đầu còn có sức mà kẹp eo hắn, thời gian dài liền bị làm đến cả người như nhũn ra.
Hai chân rơi xuống bên trong cánh tay của hắn, cùng động tác của hắn lúc ẩn lúc hiện, chỉ có lúc bên trong được bắn vào mới co rúm mấy lần, sau đó sẽ vô lực rủ xuống.
Độ kéo dài của Hà Tống quá hù người, thông thường mỗi một lần đều làm cậu đến khóc khàn cả cổ, đừng nói hai lần, ba lần, vậy cũng chỉ còn nước xin tha.
Bị hắn dằn vặt một đêm, ngày hôm sau Phương Tử Cách căn bản không thể bước xuống giường, mệt đến mức ngủ thẳng tận khi mặt trời lên cao.
Gian phòng của Hà Tống rất ấm áp, ổ chăn cũng rất ấm áp, cậu ngủ lộ ra bờ vai cùng cái đùi trần trụi lúc nào cũng không biết.
Trong mơ mơ màng màng cảm giác bị người mò chân, cậu theo phản xạ mà gọi “Lão công”, nhưng lại không có người trả lời.
Tay đã hướng lên trên muốn sờ cái mông của cậu.
“Đừng…lấy ra… Mệt…” Một bên oán giận một bên mở mắt ra, Phương Tử Cách lại bị dọa cho nhảy dựng lên giường.
Trước giường không phải Hà Tống, là Ngô Đức.
“Ngô, Ngô ca…”
Ngô Đức vẫn bày ra bộ dạng cười híp mắt kia, dáng dấp không hề khác biệt gì khi mỗi lần cậu đến xưởng sửa chữa.
Nhưng mà trong lòng Phương Tử Cách lại cảnh giác mãnh liệt.
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này?
Hà Tống không ở trong phòng, sao anh ta có thể vào được?
Người mò mình lúc nãy, là anh ta?
Phương Tử Cách quấn mền thật chặt: “Hà Tống đâu… ?”
Ngô Đức ngồi xuống bên giường: “Đi rồi!”
“Đi, đi? Đi đâu vậy?”
Ngô Đức cười mà không nói lời nào.
Mỗi cộng lông tơ trên người Phương Tử Cách đều dựng đứng lên, cậu phải nhanh chạy đi.
“Ngô ca…Anh ra ngoài một chút đi… Tôi… Muốn thay quần áo…”
Ngô Đức không những không đi ra, ngược lại còn chậm rãi đến gần nói:
“Tiểu phương, em đừng cùng Hà Tống nữa, cùng Ngô ca đi.”
Hàm răng của Phương Tử Cách cũng bắt đầu run lên.
“Anh có ý gì… Tôi không hiểu lắm…”
Ngô Đức vừa cười vừa nói: “Hà Tống đối xử với em không tốt chút nào, anh thấy em cũng không muốn ở cùng nó, có đúng hay không?”
“Không… Không có…”
“Ca là vì muốn tốt cho em, em nói xem, Hà Tống chỉ chơi em, có thể thật lòng đối tốt với em sao.”
Phương Tử Cách lắc đầu, sẽ không, Hà Tống… Hà Tống không phải chơi cậu… Hà Tống phải..
Hà Tống đối với cậu phải.. Phải gì đây… ?
Phương Tử Cách, không biết.
Ngô Đức cho là cậu trả lời mình, có chút đắc ý: “Em xem bản thân em cũng hiểu được, tiểu tử Hà Tống kia anh còn không biết sao? Trước đây nó đã cùng mấy đứa con gái? Cùng em cũng chỉ là cảm thấy mới mẻ mà thôi.”
“Nếu không thì như vậy đi, em với ca thử một chút, xem thử có phải là ca đối xử với em tốt hơn Hà Tống hay không?”
“Anh cũng không nói là Hà Tống đối với người nào cũng không tốt.”
“Em đã ở với Hà Tống một thời gian dài, tiếp theo em cùng ca đi.”
“Tiểu Phương… Trước tiên, em làm cho ca sảng khoái một chút có được không?”
Phương Tử Cách hoàn hồn nhìn qua, Ngô Đức cư nhiên đã mở ra quần, lộ ra thứ đồ chơi kia.
Gã liếm đôi môi khô khốc nhìn Phương Tử Cách: “Tiểu Phương, em giải tỏa cho anh trước đi.”
Phương Tử Cách dùng sức lui về góc giường, nước mắt cũng bị dọa mà chảy: “Hà Tống… Hà Tống… !”
Ngô Đức nắm lấy lão nhị đã cứng lên, không nhanh không chậm nói:
“Chớ gọi nữa, bộ em không biết tại sao nó lại rời đi à? Nó nói , ‘Ca muốn chơi ra sao thì cứ chơi như vậy’, thật sự, nguyên văn.”
Toàn thân Phương Tử Cách trở nên lạnh lẽo.
Tôi không tin, Hà Tống sẽ không nói như vậy. Hà Tống… Hà Tống đối với tôi rất tốt…
Ngô Đức sợ cậu không tin, móc điện thoại di động ra đưa cho cậu xem:
Ngô Đức: Ca muốn thử tức phụ của cậu một chút
Hà Tống: Ca muốn chơi sao thì cứ chơi như vậy.
Ngô Đức: Nó không vui thì làm sao?
Hà Tống: Dám, trở về sẽ đánh.
Phương Tử Cách cảm thấy bầu trời như đã bị sụp đổ.
|
CHƯƠNG 24: CẬU TIN?
Ngô Đức nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, vươn tay xoa mặt cậu: “Ca không nói toạc ra còn không phải là vì tốt cho em sao, em xem, nó cũng đã đối xử với em như vậy, em còn cùng nó? Ca khẳng định sẽ đối tốt với em, sẽ không giống nó dường như mỗi ngày đều đánh em. Ca yêu thích em, mà Hà Tống lại không.”
Không có, Hà Tống không có đánh tôi… Hà Tống cũng không có… nói yêu thích tôi…
Ngô Đức bắt tay sờ lên cằm cậu, làm cho cậu chậm rãi cúi đầu. Phương Tử Cách giống như mất thần trí, máy móc cử động theo hắn.
Vật kia để sát vào miệng cậu, Phương Tử Cách rất muốn phun ra.
“Tiểu Phương, quan hệ của anh và Hà Tống em cũng biết, Hà Tống cái gì cũng nghe anh, Hà Cao còn không sai bảo nó dễ như anh đây.”
“Anh và nó đồ tốt mặc chung một quần, em thật sự không theo anh, nó sẽ không vui.”
“Một khi nó không vui, mỗi ngày em sống cũng không dễ chịu, đúng hay không?”
“Tiểu Phương, nhanh lên một chút, một lát nữa Hà Tống sẽ trở lại… Nhanh lên một chút!”
Phương Tử Cách hoàn toàn không nghe thấy gã nói cái gì, cậu chỉ nghe được “Em không theo anh, Hà Tống không vui” .
Nếu Hà Tống không tình nguyện, vậy Hà Tống sẽ… sẽ…
“Hai người con mẹ nó đang làm gì đấy?!”
Âm thanh Hà Tống trầm thấp, làm đầu óc trống rỗng của Phương Tử Cách nổ oanh một chút rồi thanh tỉnh.
Ngô Đức luống cuống tay chân nhấc quần lên.
“Ai nhá cậu xem chuyện này… Đùa giỡn đấy… Đúng không tiểu Phương! Hiểu lầm… Sai lầm ——!”
Hà Tống một quyền đánh lên bụng gã.
“Mày vào nhà tao, làm với lão bà của tao rồi nói với tao là hiểu lầm?”
Cú đấm này đánh Ngô Đức nửa ngày cũng không bò dậy nổi, dẫn tới gã gập người cong như con tôm.
“Không phải… Anh …Anh cũng không cưỡng bách nó…Anh em chúng ta một lát… Còn… còn có thể… Á!”
Hà Tống tóm cổ tay gã kéo ra ném ngoài cửa: “Mày con mẹ nó còn có mặt mũi nói anh em với tao?”
Âm thanh đóng cửa chấn động đến mức sàn gác cũng run lên.
Phương Tử Cách thấy hoa mắt, Hà Tống lật cậu lên, cỡi lên trên người bóp lấy cổ của cậu.
“Con mẹ nó cậu *** đãng đến nỗi chỉ cần là đàn ông đều muốn? Là phân thân đều muốn liếm? Hả? Có phải là tôi không thỏa mãn được cậu không?”
Hắn bóp đến nỗi Phương Tử Cách nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“Không phải? Vậy vừa nãy tôi nhìn thấy cậu há mồm muốn liếm phân thân của gã là do tôi hoa mắt? Hả?”
Mắt thấy hắn bóp cổ người ta sắp trợn cả mắt lên, Hà Tống mới cắn răng thả tay ra.
Phương Tử Cách một bên ho khụ khụ một bên thở dốc, lại bị hắn túm lấy tóc cưỡng bách ngước lên nhìn hắn:
“Cậu tốt nhất phải giải thích rõ cho tôi.. !”
Chiếu vào trong mắt Phương Tử Cách, là khuôn mặt Hà Tống từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Bởi vì lửa giận mà biến thành khuôn mặt của ác quỷ.
Thật là đáng sợ, hắn sẽ giết mình.
“Gã nói… Phải… Là cậu… Đáp ứng…”
“Đáp ứng cái gì?”
“… Đáp ứng gã… Có thể chơi đùa tôi…”
Trong nháy mắt nói ra câu này, Phương Tử Cách đột nhiên tuôn ra bi thương khó nói nên lời.
Mà Hà Tống, lộ ra biểu tình không thể tin được mà nhìn cậu:
“—— Cậu tin ?”
Phương Tử Cách bị Hà Tống ném ra ngoài.
Cậu cho là Hà Tống sẽ đánh cậu, thế nhưng Hà Tống lại không có.
Hà Tống chỉ bảo cậu “Cút” .
Quần áo còn chưa được gài lại đã bị đuổi ra khỏi cửa, vừa về đến nhà, cậu đã ngồi phịch vào trong góc tường.
Cậu sợ đến mức cả khóc cũng không dám khóc.
Hà Tống tức giận, là giận thật.
Trước nay cậu chưa từng thấy bộ dạng chân chính nổi giận của Hà Tống là như thế nào, Hà Tống vẫn luôn giả khuôn giả thức mà hù dọa cậu. Cũng không thật sự giận cậu.
Hiện tại làm sao đây?
Ngày mai làm sao đây?
Hà Tống sẽ đối xử với cậu thế nào đây?
Phương Tử Cách hoảng sợ mê hoặc mà qua một buổi tối, ngày thứ hai trên bàn học của hắn, phát hiện trên đó là điện thoại và balo của Hà Tống.
Nhưng mà Hà Tống không ở đó.
Cậu không có bạn bè, gọi liên tục không được cũng không biết há miệng hỏi ai.
Qua hai ngày, Hà Tống trầm mặt xuất hiện ở trong phòng học, cũng không thèm nhìn cậu, chống chân dài ngồi tại chỗ chơi game.
Nhìn quanh người hắn tỏa ra áp suất thấp, một đám người không ai dám thở mạnh, ngay cả Trương Lỵ Thuần cũng không dám tùy tiện náo loạn.
Hỏi hắn làm sao, Hà Tống chỉ trả một câu “Không có chuyện gì” .
Không có chuyện gì chính là có chuyện lớn.
Nghỉ giữa giờ có vài người hơi đùa giỡn vài câu, đã bị Hà Tống một cước đạp lăn bàn.
“Đừng phân thân nó nói nhao nhao”, một câu nói làm cả lớp đều yên lặng.
Vị trí của Phương Tử Cách cách hắn rất xa, ngồi tại chỗ mặt không hề có cảm xúc.
Nhưng tay lại run rẫy dữ dội hơn.
Hà Tống còn vẫn giận cậu, một cước kia, chỉ sợ là muốn đạp lên người cậu đi.
Cả một tuần, Hà Tống đa số trốn học, cho dù đến, cũng không nói câu nào với cậu, không liếc cậu dù chỉ một cái.
Cậu khôi phục sinh hoạt yên tĩnh như trước đây, rốt cục được như ý nguyện, cắt đứt quan hệ với Hà Tống.
Muốn đọc sách bao lâu cũng được, không ai quấy rối cậu, không ai gọi điện thoại cho cậu, không còn ai ghé vào lỗ tai cậu gọi “bảo bối nhi” .
Cậu không cần lại bị người ta sờ vuốt núm vú, không cần lại bị người ta làm cái mông, không cần lại bị người ta làm cái mông còn làm đến khóc, không cần lại bị người ta làm cái mông làm đến khóc còn nói mình là “Tiểu *** đãng, tiểu mẫu cầu” .
Cậu đã độc thân.
Nhưng mà vì sao đầu óc cậu lại trống rỗng như vậy.
“U linh Phương!”
Không cần ngẩng đầu, nhìn bộ ngực lớn trước mặt đã biết chủ nhân của nó nhất định là Trương Lỵ Thuần, bên người còn có một cô bạn nữa.
“Làm gì.”
Phương Tử Cách hất mặt qua một bên.
Mới ra cửa trường đã bị cô nàng ngăn chặn, khí thế hung hăng tuyệt không phải là chuyện tốt, hơn nửa khẳng định hoàn toàn có liên quan đến Hà Tống.
“Mày nói, mày với Hà Tống có quan hệ gì?!”
Phương Tử Cách xiết chặt quai đeo cặp sách.
“Không có.”
“Không cái phân thân!” Trương Lỵ Thuần đẩy cậu một chút: “Con mẹ nó mày nghĩ đôi mắt của lão nương đây bị mù hả?”
Cô đã thấy ảnh của Phương Tử Cách trong điện thoại của Hà Tống.
Trong điện thoại của Hà Tống có bao nhiêu tấm, Trương Lỵ Thuần nhìn thấy liên tục xóa bỏ. Xóa không ít hơn một trăm tấm, ngừng. Nhìn chằm chằm màn hình cả nửa ngày, thật giống như không xuống tay được nữa.
Nhất định phải ép con quỷ nhỏ này chia tay với hắn!
tiểu Phương có biệt danh là u linh nên ở đây chỉ ẻm, chứ ko con quỷ cái đâu đó :3 Trương Lỵ Thuần ỷ vào mình là nữ, Hà Tống sẽ không đánh cô, nên mới to gan cướp điện thoại của hắn muốn xem thử là đứa nào không biết xấu hổ dám quăng Hà Tống!
Tuy rằng còn chưa kịp mở tấm thứ hai, nhưng Trương Lỵ Thuần vừa liếc mắt đã nhận ra được: Đó là Phương Tử Cách.
Còn là bức ảnh chụp Phương Tử Cách đang ngủ, mà hình như còn vừa khóc qua, trên mặt đều là nước mắt.
“Con mẹ nó sao trong điện thoại của hắn lại có ảnh mày đang ngủ!”
Trương Lỵ Thuần rống cậu: “Hai người có phải là có một chân hay không! Tao cho mày biết Hà Tống tuyệt đối là thẳng!”
“Yêu thích núm vú nhỏ” cái gì chứ?! Rõ ràng là yêu thích chơi với đàn ông luôn rồi!
Phương Tử Cách nắm chặt tay muốn chảy cả máu.
Cậu càng không nói gì, thì Trương Lỵ Thuần càng cảm thấy được hai người bọn họ có chuyện, nhìn cậu lại càng giận, giơ tay muốn ném một cái tát tới.
“Ai nhá, tiểu mỹ nữ đang làm gì đây, sao động một chút là muốn đánh người rồi.”
Phương Tử Cách đột nhiên ngẩng đầu —— Ngô Đức!
Không biết có phải là bị Hà Tống đánh hay không, trên mặt còn xanh tím vài mảng.
“Con mẹ nó anh là ai?”
Trương Lỵ Thuần bụng đầy tức giận, há mồm liền không thèm khách khí gì cả.
Ngô Đức cũng không chấp nhặt với cô nàng, vẫn là cười hì hì, đôi mắt híp thành một cái khe nhỏ.
“Người anh em bé nhỏ này của tôi đã làm gì mà chọc giận em rồi?”
Trương Lỵ Thuần vừa muốn khóc lóc om sòm, lại bị cô bạn gái kéo kéo quần áo. Ngô Đức không phải đi một mình, mà còn mang theo hai người nữa. Trức giác của cô bé nói cho cô biết, không thể động thủ với gã, chạy là thượng sách.
Trương Lỵ Thuần cũng không ngốc, ngoài miệng rống rống vài câu với Phương Tử Cách, người đã nhanh chóng chạy đi.
“Tiểu Phương, cùng ca tán gẫu hai câu nào.”
Ngô Đức muốn ôm chầm lấy Phương Tử Cách, lại bị Phương Tử Cách theo phản xạ mà đẩy mạnh ra.
Cậu bây giờ đối với Ngô Đức sinh ra tâm lý chán ghét.
Ngô Đức trực tiếp xệ mặt xuống, cầm lấy cổ tay cậu dùng sức kéo một cái: “Cho mày mặt mũi mà không muốn có đúng hay không? Chuyện này trái lại con mẹ nó không thể để yên được! Đi!”
Phương Tử Cách dùng sức giãy giụa lui về sau.
Ngoại trừ Hà Tống, ai ép cậu cũng không theo.
Ngô Đức cũng không khách khí, một bạt tai đập tới, đánh đến mắt Phương Tử Cách cũng nổ đom đóm. Che miệng rồi nhanh chóng nhét vào trong xe.
Trương Lỵ Thuần chận người chận rất kinh nghiệm, địa phương chọn rất tốt, không có một ai nhìn thấy Phương Tử Cách bị bắt đi cả.
Chiếc xe đóng lại không biết chạy về hướng nào, Phương Tử Cách bị trói tay nhét vào băng ghế sau, trong đầu chỉ muốn có một người:
Hà Tống!
|