Thổ Phỉ Công Lược
|
|
Chương 15: Tha hương gặp cố tri!!! Thành Thương Mang nghèo, Ôn Liễu Niên vẫn thanh liêm như nước, tuy bổng lộc không tính là thấp nhưng phần lớn là bị hắn dùng để giúp đỡ dân chúng, bởi vậy bên trong phủ cũng không có hạ nhân phó dịch gì. Làm cơm là một mụ mụ người địa phương, chỉ có thể làm một vài món ăn địa phương dân dã, thậm chí còn có những món ăn chưa từng nghe qua bao giờ. Cho nên vào ngày hai chín tháng chạp, từ lúc trời còn chưa sáng Ôn Liễu Niên đã rời giường, xắn tay áo lên tự mình bận rộn tại nhà bếp.
Mộc Thanh Sơn lúc đầu là đến muốn giúp đỡ, kết quả còn chưa đến một chén trà nhỏ đã bắt đầu lệ rơi đầy mặt mãnh liệt nhảy mũi, cuối cùng bị Thượng Vân Trạch mạnh mẽ kéo đi.
“Cay chết ta rồi.” Mũi Mộc Thanh Sơn đỏ bừng.
Thượng Vân Trạch đưa cho hắn một chén trà long nhãn, “Ngày mai là đêm ba mươi, ngươi định đi đâu ăn cơm tất niên ?”
“Tất nhiên là về nhà.” Mộc Thanh Sơn nói, “Hôm qua ta ở trên đường gặp được tẩu tử, nàng nói muốn làm sườn măng chua ta thích ăn.”
Thượng Vân Trạch hỏi, “Ta có thể đi cùng không?”
“A?” Mộc Thanh Sơn hơi kinh ngạc.
Thượng Vân Trạch nhìn hắn, lặp lại một lần, “Ta có thể đi hay không?”
“Có thể, tất nhiên là có thể, ca ca tẩu tử của ta cũng rất hoan nghênh bảo chủ đến nhà làm khách.” Mộc Thanh Sơn buồn bực, “Chỉ là đêm tất niên lẽ ra nên cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, bên trong Đằng Vân bảo thì sao?”
“Tùy bọn họ thôi, không có ta ngược lại càng thoải mái.” Thượng Vân Trạch cười cười, “Ôn đại nhân nhìn tư thế này là muốn làm một bàn món cay Tứ Xuyên, ta lại không thể ăn cay, không thể làm gì khác hơn là về nhà ngươi kiếm cơm, thế nào?”
“Tất nhiên là được.” Mộc Thanh Sơn vui vẻ gật đầu, cười tủm tỉm nói, “Vậy chiều mai chúng ta cùng nhau trở về.”
Thượng Vân Trạch trong lòng cực kì vui sướng.
Mọt sách thật ngoan.
Bởi vì nhà bếp đã bị đủ loại ớt chiếm đóng, diện tích nồi và bếp bị thu hẹp thảm hại, cho nên bữa trưa chỉ có mỳ dương xuân cùng dưa chua xào thịt vô cùng thanh đạm, Thượng Vân Trạch vừa thấy liền đau răng, nhưng mà Mộc Thanh Sơn ngược lại là rất thích, còn cố ý chọn một cái bát lớn.
Thượng Vân Trạch bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nghĩ phải làm sao để giải quyết vấn đề ăn cơm này —— Khẩu vị cách biệt quá xa cũng không tốt a.
“Đại nhân đến tột cùng là đang làm gì?” Mộc Thanh Sơn hỏi, “Cả người toàn là mùi ớt.”
“Thịt bò khô.” Ôn Liễu Niên nói, “Sau khi làm xong, sư gia có thể nếm thử.”
Mộc Thanh Sơn nhanh chóng lắc đầu, vừa đứng một chút đã muốn nhảy mũi rồi, nếu như nếm thử thì sẽ còn thế nào.
Thượng Vân Trạch đem vài miếng dưa muối cực mỏng cho vào bát của hắn, vô cùng săn sóc. Một bữa cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì đột nhiên có nha dịch vội vàng xông vào, “Đại nhân đại nhân, không xong rồi !”“Thổ phỉ vào thành?” Ôn Liễu Niên 'Ba' một tiếng đặt đũa xuống.
Những người còn lại cũng chạy đến.
“Không biết a.” Nha dịch thở hổn hển.
“Không biết?” Ôn Liễu Niên nhíu mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không vừa ý.
“Không biết có phải thổ phỉ hay không.” Nha dịch tiếp tục nói, “Nhìn người cao ngựa lớn, tổng cộng có bảy, tám người. Lúc Trương thúc còn đang hỏi là ai, thì bọn họ đã phá cửa vọt vào phủ nha, nhìn qua giống như là rất cao hứng.”
Thượng Vân Trạch theo bản năng bắt đầu đau đầu.
Mộc Thanh Sơn như trước rất buồn bực.
Chỉ có Ôn Liễu Niên thở phào nhẹ nhõm, sửa sang y phục cười bước ra cửa.
“Tham kiến Ôn đại nhân!” Tiếng hô đều nhịp chấn động lỗ tai truyền đến, vừa nghe cũng biết là từ địa phương lớn tới, cực kì có tố chất.
“Chư vị anh hùng cực khổ rồi.” Ôn Liễu Niên chắp tay.
Người tới đương nhiên là ám vệ Truy Ảnh cung ở Thục Trung. Tần Thiếu Vũ cùng Ôn Liễu quan hệ vô cùng tốt, Tết đến tất nhiên không tránh được đưa hàng tết, loại việc nhỏ này vốn dĩ chỉ cần giao cho đệ tử bình thường là được, nhưng mà ám vệ bởi nhiều ngày chưa được gặp Ôn Liễu Niên nên cũng muốn đến nhìn một chút xem hắn dạo này thế nào, vì vậy liền mãnh liệt yêu cầu tự mình tiến tới, biểu thị rằng đã không thể chờ được nữa.
“Các vị chính là anh hùng của Truy Ảnh cung?” Mộc Thanh Sơn bước ra ngoài cửa.
Thượng Vân Trạch không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo ra ngoài, “Đã lâu không gặp.” Còn có nửa câu chưa nói, các ngươi dự định khi nào thì đi?
“Thượng bảo chủ thực sự là không thay đổi chút nào, vẫn anh tuấn phi phàm như vậy.” Ám vệ lập tức tiến lên ca ngợi từ đáy lòng, đồng thời cảm khái chúng ta quả thực giỏi ăn nói, quả nhiên không làm cho Thiếu cung chủ mất mặt, không hổ là vật biểu tượng giang hồ.
“Mau vào ngồi đi, bên ngoài lạnh.” Mộc Thanh Sơn nghiêng người tạo ra một lối đi.
“Đa tạ đa tạ.” Thời điểm ám vệ đối mặt với mọt sách vẫn rất là thu liễm, vì vậy một bên vô cùng cao hứng vào nhà, một bên bày tỏ thành Thương Mang nhìn qua cũng không tệ lắm, so với suy nghĩ lúc trước tốt hơn rất nhiều.
“Đại nhân hết lòng hết sức vì dân, dân phong nơi này cũng dần được đổi mới.” Mộc Thanh Sơn giúp mọi người rót trà nóng, “Uống chút cho ấm người.”
Ám vệ hỏi, “Có cơm ăn không?”
“Có.” Mộc Thanh Sơn vội vàng đứng lên, “Ta đi kêu nhà bếp nấu mì.”
Ám vệ nhìn sang mỳ dương xuân trên bàn, lập tức tươi cười nói, “Không cần làm phiền đầu bếp, tự chúng ta làm.”
“Này sao được.” Mộc Thanh Sơn nói.
“Không sao.” Ôn Liễu Niên cười híp mắt nói, “Lúc trước khi còn ở Thục Trung, mọi người cũng hay cùng nhau làm cơm.”Ám vệ gọi người đẩy hàng tết vào, không chỉ có lạp xưởng thịt khô cá khô cùng hoa quả, còn có ớt đỏ cùng hạt tiêu, dưới đáy xe ngựa còn có không ít vò rượu cùng quà bánh, trên đỉnh xe cũng có không ít đồ chua.
Mộc Thanh Sơn bị loại trận chiến hàng tết này làm cho kinh hãi, tặng lễ ở chỗ nào, rõ ràng chính là dọn nhà.
Trong phòng bếp âm thanh nấu nướng chiên xào một lần nữa lại vang lên, ám vệ với Ôn Liễu Niên đồng thời bận rộn, tuy rằng Thượng Vân Trạch rất muốn nhắm mắt làm ngơ để tránh bị kéo đến ôn chuyện, mà không chịu nổi Mộc Thanh Sơn đối với nhóm người này cảm thấy hứng thú, vẫn luôn ngồi ở trong sân xem trò vui trong bếp, cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bồi.
Xoong chảo va vào nhau vang ong ong, Mộc Thanh Sơn nhảy mũi ba bốn cái, “Cay quá cay quá.”
Ngại cay lại không chịu đi. Thượng Vân Trạch bất đắc dĩ, giúp hắn cọ cọ cái mũi hồng.
Nhiều người làm việc thì tất nhiên sẽ nhanh, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, một bàn lớn toàn món ăn đã được dọn lên. Toàn bộ đều đỏ au béo ngậy, Mộc Thanh Sơn nhìn thấy đã muốn nhảy mũi, Thượng Vân Trạch vừa định dẫn hắn đi ra ngoài ăn thì lại thấy Ôn Liễu Niên bưng vài món thanh đạm đi ra, nói là cố ý làm cho sư gia.
Thượng Vân Trạch sờ sờ mũi, thời điểm này hắn ngược lại thà rằng Ôn Liễu Niên đem người quên mất.
Bên trong phủ có không ít người đã trở về nhà ăn tết, những người còn lại vừa vặn ngồi đầy hai bàn. Tuy nói món cay Tứ Xuyên có mùi vị hơi nồng, nhưng mà lại rất ngon, bởi vậy mọi người cũng ăn được cực kỳ hài lòng, vừa xuýt xoa cay vừa uống rượu, xem như là ăn tất niên sớm.
“Chư vị lần này định ở đây bao lâu?” Ôn Liễu Niên vừa ăn vừa hỏi.
“Trước khi tới công tử đã phân phó, nếu đại nhân cần thì chúng ta có thể tiêu diệt xong thổ phỉ rồi mới trở về.” Ám vệ phi thường nhiệt tình.
“Thật sao?” Ôn Liễu Niên kinh hỉ, “Như vậy thực sự là đa tạ.”
Thượng Vân Trạch có xúc động muốn mang đạn pháo san bằng núi Thương Mang ngay lập tức, sau đó đem người tiễn về.
“Ăn ngon.” Mộc Thanh Sơn miệng bị nóng thành hồng hồng, mà vẫn không ngừng ăn đậu phụ gạch cua.
Thượng Vân Trạch cười lắc đầu một cái, nhẹ nhàng khuấy chén nhỏ của hắn cho bớt nóng, “Ăn từ từ.”
Loại hình ảnh này… Ám vệ trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, linh hồn bà mai đang bùng cháy.
Có thể túm một đôi thành một đôi a, huống hồ đản đản Thượng bảo chủ còn có chút anh tuấn, phi thường đáng giá lập tức kết hôn.
Thượng Vân Trạch uy hiếp liếc mắt nhìn mọi người một cái.
Ám vệ trên mặt tràn ngập khát vọng, thật sự không thể nói chuyện mai mối sao, thế nhưng chúng ta rất am hiểu.
Thượng Vân Trạch bình tĩnh bóp nát một chén trà.
“Nha.” Mộc Thanh Sơn bị sợ hết hồn, vội vàng nắm chặt tay của hắn nhìn, “Có bị thương không?”“Không sao.” Thượng Vân Trạch tâm tình tốt lên một chút.
Sao lại có thể nói không sao ! Ám vệ trong lòng rất là sốt ruột, thời điểm thế này chẳng lẽ không phải là dùng nội lực bức ra một búng máu, sau đó suy yếu mà ngã vào trong lòng người yêu hay sao, đó mới là hình ảnh tốt đẹp mà dân chúng muốn nhìn thấy a!
Quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh một mảnh tràn ngập ghét bỏ, Thượng Vân Trạch rất muốn lật bàn.
Có điều trước khi hắn định lật bàn thì may là có gia đinh đến bẩm báo, nói lại có khách tới thăm, lần này là một nam một nữ.
“Lại có khách tới?” Ôn Liễu Niên hơi kinh ngạc, “Ta không nhận được thư a.”
Ám vệ nghe vậy lập tức biểu thị nếu không được báo trước, vậy thì nhất định là đến cọ cơm tất niên, đại nhân đừng gặp thì tốt hơn, không bằng để cho chúng ta ra đánh đuổi đi.
Thực sự là vô cùng cơ trí, một chút cũng không cho người khác có cơ hội chiếm tiện nghi.
“Cọ cơm bà nội ngươi!” Trong viện truyền đến một tiếng quát nhẹ.
Ám vệ nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, soạt một cái liền đứng dậy, đồng loạt chạy ra bên ngoài.
Mộc Thanh Sơn sợ hết hồn, đây đây đây là xảy ra chuyện gì.
Thượng Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, mang người đi theo ra ngoài.
Một nữ tử trẻ tuổi đang đứng ở trong viện, một thân hồng y một thanh kiếm ngắn, dung mạo như hoa, dáng người cũng vô cùng sống động.
Mộc Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên thấy nữ hiệp, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Thượng Vân Trạch rất muốn đem mắt của hắn che lại.
“Thuộc hạ tham kiến Tả hộ pháp!” Ám vệ cùng nhau hành lễ.
Tả hộ pháp Truy Ảnh cung danh chấn giang hồ lại là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy? Mộc Thanh Sơn nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, thậm chí còn rất muốn đi tới tán gẫu vài câu.
Thượng Vân Trạch: …
“Tả hộ pháp sao lại cũng tới đây.” Ôn Liễu Niên cũng là kinh hỉ.
“Tiện đường.” Cô gái nói, “Cùng Tiểu Ngũ đi một chuyến đến Thất Tuyệt Quốc ở đại mạc, kết quả trên đường về gặp phải bão cát, làm chậm trễ thời gian trở về Truy Ảnh cung, cho nên liền đến thành Thương Mang này ăn tết.” Tóm lại là có người quen thì cũng náo nhiệt hơn một chút cũng tốt.
“Tiểu Ngũ đâu?” Ám vệ lập tức ngó đầu ra bên ngoài nhìn, rõ ràng là hai người cùng ra ngoài, tại sao hiện tại chỉ còn lại có một mình Tả hộ pháp, lẽ nào Tiểu Ngũ bị bán đi rồi? Đây thực sự là phi thường thê thảm, dù sao cũng đã từng là huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ không đi kiếm tiền chuộc.
“Đang ở bên ngoài chuẩn bị hàng tết.” Hoa Đường nói, “Mang lễ vật lại đây." Đang nói chuyện thì có một hắc y nam tử nhảy vào cửa viện, dáng người cao to, ngũ quan có vài phần đặc thù của người phía Nam, “Ôn đại nhân, Thượng bảo chủ.”
Thượng Vân Trạch thở phào nhẹ nhõm… Cuối cùng cũng xem như là có một người đáng tin đến.
Hắc y nhân gọi là Triệu Ngũ, là người trầm mặc ít nói, là cao thủ Truy Ảnh cung chỉ đứng sau Tần Thiếu Vũ, khinh công đặc biệt xuất thần nhập hóa, nữ tử hồng y là Hoa Đường - Tả hộ pháp Truy Ảnh cung, tính tình cùng vóc người đều vô cùng nóng bỏng. Hai người kết hôn rồi sinh ra hai đứa con trai, ân ái dị thường, ở trong chốn giang hồ cũng coi như là một đoạn giai thoại.
Bỗng nhiên thấy được nhiều cố nhân như vậy, Ôn Liễu Niên tâm tình vô cùng tốt, khẩu vị cũng là vô cùng tốt, thậm chí còn uống vài chén rượu.
“Trong núi Thương Mang nạn trộm cướp sao rồi?” Hoa Đường giúp mọi người thêm rượu. �
“Lúc trước đã tiêu diệt được một nhóm, gần đây tạm thời yên tĩnh.” Ôn Liễu Niên nói, “Triều đình đã điều đạn pháo đến, khoảng mười mấy ngày nữa sẽ đến.”
“Nếu là như vậy, vậy chúng ta dứt khoát ở đây thêm một lúc đi.” Hoa Đường nhìn Triệu Ngũ, “Giúp đại nhân tiêu diệt xong thổ phỉ thì đi.”
Triệu Ngũ gật đầu, “Ngươi quyết định là được.”
Ám vệ tập thể ở trong lòng tấm tắc, quả nhiên vẫn còn sợ vợ như vậy, hoàn toàn không có tiến bộ a.
“Đa tạ chư vị ra tay trượng nghĩa.” Ôn Liễu Niên trong lòng có chút cảm động.
“Việc nhỏ thôi.” Hoa Đường cười cười, “Đại nhân không cần để ở trong lòng.”
“Còn có một việc, vừa vặn hỏi mọi người.” Ôn Liễu Niên nói, “Miêu Cương có môn phái tên là Mục gia trang, chư vị có từng nghe qua?”
“Mục gia trang?” Hoa Đường nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn Triệu Ngũ, “Tại sao lại là bọn hắn.”
“Mục gia trang làm sao vậy?” Triệu Ngũ hỏi.
Ôn Liễu Niên đem sự việc nói qua một lần.
“Muốn làm dậy sóng cũng không phải khuấy như thế này.” Hoa Đường lắc đầu, “Mục Vạn Lôi không phải là người gì tốt, đệ đệ hắn Mục Vạn Hùng thì đầu óc càng có bệnh, đại nhân nên cách xa một chút thì tốt hơn.”
Ôn Liễu Niên truy hỏi đến cùng, “Ví dụ như?”
“Đang yên đang lành không có gì làm, lại ngày ngày nhớ thương đi làm mối cho người ta.” Hoa Đường cười gằn.
Ám vệ cảm thấy mình bị thương tổn, yêu thích mai mối thì có gì không tốt, dân chúng trong thành Vân Lam đều rất thích, thậm chí là xếp hàng, hiện tại cư nhiên bị Tả hộ pháp nói thành đầu có bệnh.
Loại cảm giác thương tâm này, quả thực khổ sở.
“Làm mối?” Ôn Liễu Niên cũng có chút khó hiểu, “Cho Tả hộ pháp?”
Hoa Đường liếc mắt một cái sang người vẫn luôn uống rượu giải sầu bên cạnh.
Triệu Ngũ không thể làm gì khác hơn là đặt chén rượu xuống, “Cho ta.”
Nương a!!! Còn có chuyện như vậy ! Ám vệ lập tức há to miệng.
Tiểu Ngũ nhưng là nam nhân của Tả hộ pháp a! Tả hộ pháp là ai, lực bạt sơn hề khí cái thế, gió vi vu hề dịch thủy hàn, lại còn có người dám làm mối cho Tiểu Ngũ?
Thực sự rất đáng giá cho một giỏ nến.
|
Chương 16: Ngươi không xuống núi thì ta lên núi!!! Ôn Liễu Niên cũng không nhịn được có chút đồng tình với huynh đệ họ Mục.
Phỏng chừng sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành đầu heo.
“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Ám vệ phi thường tò mò, “Chưa từng nghe Tiểu Ngũ nhắc qua.” Lại còn có vụ mai mối như vậy !
“Chuyện hồi năm ngoái.” Triệu Ngũ nói, “Chúng ta đến Vân Nam thăm người thân rồi gặp phải hai huynh đệ Mục Vạn Lôi. Lúc đó đại ca ta mở tiệc, mời Mục gia trang cùng những môn phái giang hồ khác ở Vân Nam.”
Triệu Ngũ tuy là em ruột của Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt, nhưng đối với tranh đấu triều đình một chút cũng không hứng thú, cho nên vẫn luôn ở Truy Ảnh cung tại Thục Trung, hàng năm cũng chỉ trở về một hai lần để thăm người thân. Đoạn Bạch Nguyệt đối với đệ đệ này cực kỳ để tâm, cũng mấy lần muốn mang hắn trở lại bên cạnh, nhưng đáng tiếc mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng đều là những lão cáo già trong chốn giang hồ, tất nhiên có thể nhìn ra Triệu Ngũ quan trọng với Đoạn Bạch Nguyệt như thế nào, cho nên liền nhân lúc say ngà ngà, nói mình có một muội muội cũng gọi là có chút quốc sắc thiên hương vẫn chưa xuất giá, vẫn luôn ngưỡng mộ Triệu Ngũ.
Dựa theo ý nghĩ của huynh đệ Mục gia thì cho dù đã kết hôn, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, huống hồ Triệu Ngũ vừa là em ruột của Vân Nam Vương, vừa là người đứng thứ hai ở Truy Ảnh cung, nếu như có thể leo lên được cửa này, thì cho dù là ở võ lâm Trung Nguyên hay là Miêu Cương ở Vân Nam đều có được chỗ dựa tốt, có thể nói là một vốn bốn lời, cho nên trong lòng cũng rất kỳ vọng vào chuyện tốt này.
“Cầu hôn?” Vân Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười, ngửa đầu uống cạn một chén rượu.
Tuy nói Hoa Đường không có mặt ở đây, nhưng Triệu Ngũ vẫn lạnh hết cả người, quyết đoán lắc đầu từ chối, chỉ lo chậm một chút thì sẽ phải đến thư phòng ngủ.
“Thật sự không thể sao?” Mục Vạn Hùng rất là tiếc nuối, “Cho dù không thể làm thiếp thì làm nha đầu ấm giường cũng coi như là đã thỏa mãn tâm nguyện của xá muội, mỹ nhân vốn xứng anh hùng, không bằng suy nghĩ thêm một chút đi ?”
“Mục nhị trang chủ nói đùa.” Triệu Ngũ nói, “Trong thiên hạ này, ta chỉ cầu có được một người thật lòng.”
“Thế nhưng —— ”
“Uống rượu!” Đoạn Bạch Nguyệt cắt ngang lời hai người.
Mục Vạn Hùng không thể làm gì khác hơn là đem lời còn lại nuốt xuống.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, Hoa Đường mỗi khi nhắc đến Mục gia trang cũng sẽ không có tâm trạng tốt lành gì.
“Xác thực không phải người tốt lành gì.” Mộc Thanh Sơn nghe xong nói, “Hơn nữa còn có chút ngu xuẩn.”
Ôn Liễu Niên gật đầu, “Sư gia nói rất có lý.” Mặc dù trước kia chưa từng nghe qua môn phái này, chỉ cần nghe Triệu Ngũ nói thôi thì cũng đã thấy Mục Vạn Hùng cùng Mục Vạn Lôi hoàn toàn là một kiểu người ích kỷ lại mê công danh lợi lộc —— Dù sao ở trong giang hồ ai cũng biết Hoa Đường tính cách mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người hiền lành gì, nếu là thật có muội muội muốn gả cho Triệu Ngũ, cuộc sống sau này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Biết rõ như vậy mà còn muốn đem muội muội của mình đưa qua làm thiếp với lại nha đầu, có thể thấy được hắn không phải hạng người lương thiện gì.“Dù vậy cũng không có gì lạ.” Ôn Liễu Niên lại nói, “Dù sao nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì đã sớm một mình tới núi Thương Mang rồi, cần gì phải chờ hợp tác với quan phủ.”
“Vậy tiếp theo đại nhân định làm gì?” Mộc Thanh Sơn hỏi.
“Chẳng biết có thể nhờ Triệu thiếu hiệp một chuyện hay không?” Ôn Liễu Niên hỏi.
Triệu Ngũ gật đầu, “Đại nhân cứ nói.”
Ôn Liễu Niên nói lời kinh người, “Ta muốn lên núi Thương Mang một chuyến.”
“A?” Mộc Thanh Sơn nghe vậy bị sợ hết hồn, “Như vậy e là không ổn.”
“Nếu Triệu Việt nhất định không chịu xuống núi, vậy bản quan chỉ có thể tự mình đi tìm hắn.” Ôn Liễu Niên nói, “Cho dù không muốn liên kết cùng quan phủ, thì ít nhất cũng phải biết hắn với Mục gia trang đến tột cùng có thù hận gì.”
“Nếu biết thì đại nhân định làm gì?” Mộc Thanh Sơn hỏi.
Ôn Liễu Niên nói, “Biết thì mới có thể tiếp tục nghĩ cách, trước khi triều đình mang đạn pháo đến đem hắn bức xuống núi Thương Mang.”
Mộc Thanh Sơn tán thưởng, “Đại nhân đối Triệu đại đương gia thực sự là quan tâm săn sóc.”
“Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Ngũ cùng Hoa Đường cũng không biết chuyện Triệu Việt, vì vậy có chút giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Ôn Liễu Niên đem sự tình trong núi Thương Mang nói qua một lần.
“Còn có thủ lĩnh thổ phỉ như vậy?” Hoa Đường sau khi nghe xong bật cười, “Trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là bị đại nhân làm cho tức đến điên rồi.”
“Bản quan không cảm thấy hắn là thổ phỉ.” Ôn Liễu Niên chủ động coi như không nghe được nửa câu sau, “Ngược lại càng giống như muốn cầu chút thanh tịnh lại bất cẩn chọn nhầm nơi đặt chân.”
“Thật ra cũng không hẳn.” Thượng Vân Trạch lắc đầu, “Triêu Mộ nhai trên núi Thương Mang dễ thủ khó công, bên ngoài còn có hơn chục nhóm thổ phỉ bao quanh, có thể tạo thành một lớp lá chắn tốt, người ngoài muốn xông vào tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chọn được nơi này kì thực rất kì diệu.”
“Đại nhân định khi nào lên núi?” Triệu Ngũ hỏi.
“Cành nhanh càng tốt.” Ôn Liễu Niên nói, “Không thì ngay đêm nay được không? Nếu Triệu Đại đương gia chịu đáp ứng, đến giao thừa nói không chừng còn có thể cùng ăn cơm tất niên.” Phi thường tốt đẹp.
“Không thành vấn đề.” Triệu Ngũ gật đầu, “Thượng bảo chủ dẫn đường, đêm nay ta liền đưa đại nhân lên Triệu Mộ nhai.”
Ám vệ nhiệt tình giơ tay, chúng ta cũng muốn đi !
Có náo nhiệt nhất định phải xem, vậy mới đúng là vật biểu tượng giang hồ.
Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm gật đầu, “Càng đông người càng tốt.”
Mộc Thanh Sơn xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Triệu Việt đại khái lại sắp phải đau đầu đi.Lúc trước vì không biết rõ trên Triệu Mộ nhai rốt cuộc có bao nhiêu người, cho nên Thượng Vân Trạch không dám tùy tiện hành động, lo không bảo vệ tốt được Ôn Liễu Niên. Lần này có hai đại cao thủ Truy Ảnh cung, còn có bảy, tám ám vệ đi cùng, hắn tất nhiên là không còn lo lắng nữa, cũng vui vẻ đồng ý dẫn đường.
“Ngươi phải cẩn thận.” Lúc chạng vạng, Mộc Thanh Sơn dặn dò Thượng Vân Trạch, “Tuyệt đối không được bị thương.”
“Đương nhiên sẽ không.” Thượng Vân Trạch cười cười, “Đi ngầm mà thôi, lại không phải đi đánh nhau.”
“Vậy đi nghỉ ngơi sớm một chút, đêm nay sẽ không được ngủ.” Mộc Thanh Sơn nói, “Ta đi về trước.”
“Mọt sách.” Thượng Vân Trạch gọi hắn lại.
“Sao?” Mộc Thanh Sơn quay đầu lại.
“Ngươi có bùa hộ mệnh không?” Thượng Vân Trạch hỏi.
“Bùa hộ mệnh?” Mộc Thanh Sơn ngẫm lại, từ trên cổ tháo xuống một khối ngọc điêu khắc, “Chỉ có cái này, có tính hay không?”
Thượng Vân Trạch cầm lấy trong tay, thấy là một tiểu thỏ tử bằng ngọc, chất liệu cũng không tệ, chỉ là nét điêu khắc có hơi thô.
“Khi còn bé đại ca ở bên ngoài mua được, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.” Thấy hắn cứ nhìn chăm chú, Mộc Thanh Sơn có chút ngượng ngùng.
“Cho ta mượn một đêm được không?” Thượng Vân Trạch hỏi.
“Được.” Mộc Thanh Sơn vui vẻ đáp ứng.
Thượng Vân Trạch thấy buồn cười, “Sao lại sảng khoái như vậy.”
Mộc Thanh Sơn: …
Sảng khoái còn không tốt.
“Đợi ta từ núi Thương Mang trở về, liền trả lại cho ngươi.” Thượng Vân Trạch cất tiểu thỏ tử đi, “Đi nghỉ ngơi đi.”
“Ân.” Mộc Thanh Sơn gật đầu, xoay người rời khỏi tiểu viện.
Thượng Vân Trạch khóe miệng nhếch lên, tâm trạng nhìn qua phi thường tốt.
Ám vệ lặng yên không một tiếng động đứng trên nóc nhà.
Thượng Vân Trạch: …
Tập thể vật biểu tượng giang hồ thở dài, mệt chúng ta rình trộm lâu như vậy, lại có thể để người chạy mất, ngay cả ôm một cái cũng không có! Trên trời tuyết nhỏ bay bay, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, người lại ngốc như vậy, quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hoà, thế mà lại không lừa vào tay được, thật sự không lo lắng cả đời sẽ phải độc thân sao.
Thượng Vân Trạch gân xanh trên trán kịch liệt nhảy lên, xoay người trở về phòng ngủ.
Thực sự rất muốn đánh người.
Bóng đêm dần sâu, tuyết rơi cũng càng lúc càng lớn. Ôn Liễu Niên mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, nhìn qua ngược lại cũng có vài phần bộ dáng cao thủ.
Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn qua mà thôi.
“Hắt xì!” Chưa ra khỏi cửa, mà Ôn Liễu Niên đã nhảy mũi một cái thật lớn.
Hoa Đường lắc đầu, “Hay là đại nhân mặc thêm áo bông đi, trong núi so với trong thành càng lạnh hơn.”
“Không cần.” Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Bản quan… Hắt xì hắt xì hắt xì!”
Mộc Thanh Sơn bọc áo bông siêu lớn quanh người, ôm lò sưởi đồng tình nhìn hắn.
Ôn Liễu Niên thành thật trở về phòng ngủ, một lát sau lấy tư thế một cuộn bông chầm rãi bước ra.
“Lên đường thôi.” Triệu Ngũ nói, “Bằng không trời sẽ sáng.”
Thượng Vân Trạch gật đầu, xoay người ra tiểu viện. Những người còn lại cũng lập tức đuổi theo, giây lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm.
Mộc Thanh Sơn trở về nhà định ngủ, cuối cùng vẫn là lo lắng an nguy của mọi người nên một chút buồn ngủ cũng không có, vì vậy đơn giản liền khoác áo đi tới thư phòng, định đọc sách đốt thời gian. Đến hơn nửa đêm, ánh nến trên bàn chợt nhảy lên vài cái, hắn còn chưa kịp chỉnh lại đèn thì trong phòng đột nhiên có thêm hai hắc y nhân.
“A!” Mộc Thanh Sơn bị dọa hết hồn, theo bản năng đứng lên muốn gọi người tới, may là đúng lúc thấy được tướng mạo người đến là ai, vì vậy giật mình nói, “Triệu đại đương gia?”
“Tại sao lại là ngươi?” Triệu Việt nhíu mày, thấy thư phòng còn sáng đèn hắn còn tưởng là vị Tri phủ đại nhân kia.
“Triệu đại đương gia đến tìm đại nhân nhà ta ?” Mộc Thanh Sơn hỏi.
Triệu Việt gật đầu, “Hắn ở đâu?” �
Mộc Thanh Sơn nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó hỏi, “Đại đương gia khi đi trên đường không gặp được sao?”
“Có ý gì?” Triệu Việt trong lòng dâng lên một tia dự cảm không rõ.
“Một canh giờ trước đại nhân vừa mới lên đường đến núi Thương Mang.” Mộc Thanh Sơn nói, “Nói là muốn cùng Đại đương gia nói chuyện, hơn nữa tối mai còn muốn cùng ăn cơm tất niên.”
Triệu Việt: …
Lục Truy: …
“Không thì Đại đương gia ở trong phủ chờ một lát?” Mộc Thanh Sơn nói, “Chờ đại nhân đến Triêu Mộ nhai rồi, biết Đại đương gia không có ở đấy thì hẳn sẽ rất nhanh quay trở lại.”
Còn chưa có nói xong, Triệu Việt cũng đã như gió biến mất trong thư phòng.
Lục Truy hỏi, “Ôn đại nhân là đi cùng Thượng bảo chủ?”
Mộc Thanh Sơn gật đầu, “Ngoại trừ Thượng bảo chủ, còn có người của Truy Ảnh cung.”
Lục Truy nghe vậy nở nụ cười, “Đa tạ sư gia đã báo cho ta biết.”
“Đại nhân là thật tâm muốn thuyết phục Triệu Đại đương gia xuống núi.” Mộc Thanh Sơn nói, “Tuyệt đối không có nửa phần ác ý.”
“Ta biết.” Lục Truy nói, “Nếu không tối nay chúng ta cũng sẽ không đặc biệt đến bái phỏng.”
“Được vậy thì không thể tốt hơn.” Mộc Thanh Sơn cười nói, “Thật sự không muốn chờ ở trong nha phủ sao? Bên ngoài có chút lạnh.”
“Không cần.” Lục Truy nói, “Nói chuyện ở Triêu Mộ nhai cũng vậy thôi.”
Mộc Thanh Sơn gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi thư phòng rồi mới ngồi trở lại bàn.
Chuyện này có vẻ tiến triển rất là thuận lợi a…
Thực sự là rất tốt rất tốt.
|
Chương 17: Không mời mà tới!!! Triệu Việt cùng Lục Truy đều không ở Triêu Mộ nhai, cho nên một khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của nhóm tiểu lâu la chính là đi tìm Tam đương gia —— Tên là Vương Kiệm, ngày thường phụ trách quản lý sổ sách và dạy mọi người đọc sách biết chữ, tuy uy danh ở trong mắt tiểu đệ khá cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một tú tài tiên sinh, chưa từng thấy qua cái gì quen mặt, cho nên đột nhiên nhìn thấy hơn mười người từ trên trời giáng xuống, khó tránh khỏi có chút kinh hoảng.
“Các hạ chính là Triệu đại anh hùng?” Vương Kiệm vừa mới bước chân vào cửa đã bị nhiệt tình nắm chặt hai tay, “Tuy so với bức họa không giống lắm, nhưng vẫn như trước uy phong lẫm lẫm dáng vẻ bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải người thường, Tiên Giới gần đây có khỏe không?”
Hoa Đường đỡ trán, đến khi nào mới có thể không mất mặt nữa đây?
“Tại hạ không phải là Đại đương gia mà chỉ là một người dạy học mà thôi.” Vương Kiệm dùng hết sức lực mới có thể rút tay về, “Chư vị đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại tới Triêu Mộ nhai?”
“Là ta muốn tìm Triệu đại đương gia.” Ôn Liễu Niên tiến lên, “Tùy tiện quấy rầy, xin thứ lỗi.”
“Hóa ra là Ôn đại nhân.” Vương Kiệm nhận ra hắn, vì vậy có chút dở khóc dở cười, “Cũng không biết việc này coi là khéo hay là không khéo nữa.”
“Có ý gì?” Ôn Liễu Niên khó hiểu.
“Đại đương gia cùng Nhị đương gia một canh giờ trước mới vừa xuống núi.” Vương Kiệm nói, “Nói là muốn đến phủ nha tìm Ôn đại nhân.”
Ôn Liễu Niên: …
Ám vệ cảm khái, thực sự là một đoạn nghiệt duyên.
“Không bằng hẹn đại nhân một ngày khác?” Vương Kiệm nói, “Chờ sau khi Đại đương gia trở về, ta sẽ nói lại với hắn.”
“Không cần phiền toái như vậy.” Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế, “Chúng ta sẽ ở đây chờ hai vị chủ nhà trở về.”
“Đi trước một bước.” Thượng Vân Trạch xoay người ra ngoài, xoát xoát vài bước liền nhảy qua đầu tường.
Ôn Liễu Niên cùng ám vệ đều không cảm thấy ngạc nhiên —— Trong nhà có thổ phỉ chạy vào, cho dù biết thổ phỉ này không phải là người xấu, cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho người trong lòng, hiểu mà hiểu mà.
Hoa Đường và Triệu Ngũ nhìn nhau nở nụ cười, cũng nhìn ra được vài phần manh mối.
“Đại nhân định ở đây chờ?” Vương Kiệm muốn làm khó dễ.
“Không sao, tiên sinh cứ việc đi ngủ.” Ôn Liễu Niên thoải mái nói, “Chúng ta ngồi ở đây chờ cũng được.”
Vương Kiệm: …
Sống gần ba mươi năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đổi khách thành chủ như vậy.
“Trà không tệ.” Ôn Liễu Niên thổi bọt nổi lên trong chén.
“Chư vị rốt cuộc là làm thế nào mà lên được đây?” Vương Kiệm thực sự không nhịn được hỏi. Thương Mang thế núi hiểm trở, xung quanh Triêu Mộ nhai cơ quan tầng tầng, càng chưa nói đến vô số trạm gác, quả quyết không có lí do khách nhân đã lên đến đỉnh núi rồi mình mới nhận được tin tức.“Bản quan cũng không biết.” Ôn Liễu Niên trả lời.
Vương Kiệm: …
Trả lời qua loa có lệ như vậy sao.
Ám vệ lập tức tiến hành giải thích, đại nhân hắn thật sự không biết, bởi vì vẫn luôn bị chúng ta khiêng ở trên người.
Vương Kiệm gật đầu, “Thì ra là như vậy.”
Lại đợi thêm nửa canh giờ, ám vệ ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy hơi buồn ngủ, vì vậy tràn ngập thành khẩn hỏi có thể đi ra ngoài tham quan bốn phía một chút hay không.
Vương Kiệm nói, “Tất nhiên là không thể.”
Ám vệ nhấc tay bảo đảm, “Trước khi chúng ta đến đã ăn cơm rồi, tuyệt đối sẽ không đến phòng bếp.”
Vương Kiệm: …
Hắn là xuất hiện huyễn nghe sao, chuyện này thì có liên quan gì đến phòng bếp?
Ám vệ trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh.
Vương Kiệm như trước kiên định từ chối.
Ám vệ trong lòng tiếc nuối.
Nếu không thể đi dạo xung quanh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ ở trong đại sảnh, mà không có việc gì làm thì rất nhàm chán, vì vậy không nhịn được hỏi, “Có mạt chược không?”
Vương Kiệm đầu ong ong vang.
Chỉ chốc lát sau, ám vệ cùng tiểu đệ tử trên Triêu Mộ hai bên ngồi xổm ở trong viện dùng kí tự 'ox' đánh cờ năm quân.
Tuy rằng hình ảnh có chút quỷ dị, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Vương Kiệm có chút mệt mỏi, cảm thấy mình chưa bao giờ tưởng niệm Triệu Việt điên cuồng như vậy.
Ôn Liễu Niên ôm chén trà, cũng đứng ở trong viện xem trò vui, cuối cùng đơn giản tự mình ra trận, vén tay áo lên đại sát tứ phương, phải nói là khí phách bừng bừng.
Triệu Việt cùng Lục Truy một đường tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, có lẽ đến lúc mình trở lại Triêu Mộ nhai hai bên đã đánh nhau, nếu không nữa thì chính là đối đầu giằng co, thậm chí cũng rất có thể Vương Kiệm bị tươi sống tức chết —— Dù sao thì một con mọt sách thành thật cũng không thể đấu lại được một con mọt sách cáo già. Nhưng cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi đẩy cửa ra liền thấy vị Tri phủ đại nhân này ngồi xổm ở trong viện, chóp mũi hồng hồng cầm thanh gỗ nhỏ, hết sức chuyên chú vẽ vòng tròn trên đất.
Triệu Việt: …
Lục Truy: …
“Đại đương gia.” Vương Kiệm rốt cuộc cũng đợi được cứu tinh trở về.
“Đại đương gia.” Các tiểu đệ còn lại cũng bỏ lại thanh gỗ đứng lên.
“Các hạ chính là Triệu đại anh hùng?” Ám vệ lần thứ hai dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón, “Quả nhiên cùng bức họa giống nhau như đúc, uy phong lẫm lẫm dáng vẻ bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải người thường, Tiên Giới gần đây có khỏe không?”
Vương Kiệm vẻ mặt cứng đờ, đoạn văn này hắn tựa hồ đã nghe qua ở đâu rồi ?
“Triệu Đại đương gia.” Ôn Liễu Niên cũng đứng lên, “Biệt lai vô dạng.”“Đại nhân cái này gọi là không mời mà tới.” Triệu Việt lạnh lùng đi vào phòng khách.
Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, “Cũng vậy.”
“Tới tìm ta có chuyện gì?” Triệu Việt ngồi ở trên ghế.
“Triệu đại đương gia tìm ta lại là có chuyện gì?” Ôn Liễu Niên khoác áo bông, cảm thấy hơi lạnh.
Triệu Việt rất muốn kêu người tiễn khách.
“Chư vị đều là người của Truy Ảnh cung?” Lục Truy hỏi.
“Đúng.” Hoa Đường gật đầu, “Nhưng mà Truy Ảnh cung cũng không có ý nhằm vào Triêu Mộ nhai, chỉ là Ôn đại nhân cùng Cung chủ là bạn cũ, ta cùng với Tiểu Ngũ lại vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên liền một đường tới xem kết quả như nào, Nhị đương gia không cần phải lo lắng.”
“Cô nương quá lời.” Lục Truy cười cười, “Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.”
“Chuyện ta đề nghị vài ngày trước, không biết Đại đương gia nghĩ sao rồi?” Ôn Liễu Niên hỏi.
“Ta đồng ý cùng ngươi hợp tác.” Triệu Việt nói, “Nhưng mà có điều kiện.”
“Cứ nói đừng ngại.” Ôn Liễu Niên lại vuốt vuốt chòm râu tự tưởng tượng.
“Liên quan với Mục gia trang Miêu Cương—— ”
“Bản quan biết bọn họ tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện.” Triệu Việt còn chưa nói xong, Ôn Liễu Niên cũng đã cắt ngang lời hắn, “Đại đương gia có thể yên tâm, cho dù Mục Vạn Lôi có nói cái gì hay làm gì, quan phủ đều kiên quyết không hợp tác.”
Ám vệ cũng nghiêm túc gật đầu, Khổng Tử đã từng nói, trên đời này tất cả những người mưu toan chia rẽ Tiểu Ngũ cùng Tả hộ pháp đều không phải là người tốt.
Thật sự là phi thường có đạo lý.
“Vậy Đại đương gia dự định khi nào xuống núi?” Ôn Liễu Niên hỏi.
Triệu Việt nói, “Việc này ta còn muốn bàn bạc lại một chút.”
“Không sao không sao, Đại đương gia cứ việc bàn bạc.” Ôn Liễu Niên nói, “Thậm chí có thể để sau mùng năm rồi cho bản quan một câu trả lời chắc chắn cũng được.”
“Đa tạ đại nhân.” Lục Truy gật đầu.
“Không bằng đêm mai cùng nhau ăn cơm?” Ôn Liễu Niên nhiệt tình mời.
Triệu Việt trên trán gân xanh nhảy lên.
Ôn Liễu Niên tiếp tục nói, “Chúng ta dự định ăn lẩu.”
“Đa tạ đại nhân đã mời, chỉ là đệ tử trên Triêu Mộ nhai đông đúc, e là quan phủ cũng không chứa được.” Lục Truy nói, “Vẫn là để sau này đi.”
“Như vậy a.” Ôn Liễu Niên trong mắt rất là tiếc nuối.
“Sắc trời cũng không còn sớm.” Triệu Việt thực sự không thể nhịn được nữa, “Người đâu, tiễn khách!” Đợi thêm chút nữa sợ hắn lại không nhịn được nói ra 'Nếu Đại đương gia không muốn xuống núi, vậy không bằng đến lượt ta lên núi, bữa cơm tất niên nên cùng nhau ăn mới náo nhiệt' ... các loại, vẫn là sớm đuổi đi một chút thì tốt hơn.Ám vệ lập tức dùng ánh mắt như nhìn kẻ bạc tình nhìn hắn —— Đại nhân nhà ta nhiệt tình mời như vậy, ngươi lại còn đuổi hắn đi? Đến tột cùng có lương tâm hay không, Trần Thế Mỹ.
Triệu Việt: …
“Chúng ta mùng hai trở lại phủ nha.” Lục Truy đành lui một bước.
Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, “Rất tốt, cùng nhau ăn cơm tối đi.”
Triệu Việt đau đầu, vì sao người này nói chưa được ba câu đều nhịn không được mời ăn cơm?
“Được.” Lục Truy gật đầu, “Vậy hai ngày sau gặp mặt lại nói tiếp.”
Trên dưới sơn đạo tuyết phủ mênh mông, chờ trở lại nha phủ, Ôn Liễu Niên đã cóng hết tay chân, Hoa Đường giúp hắn nấu một nồi lớn đường đỏ với gừng, uống vào mới xem như là có chút ấm lên.
“Đa tạ Tả hộ pháp.” Ôn Liễu Niên môi hơi trắng bệch.
Hoa Đường nói, “Đại nhân đối Triêu Mộ nhai cũng coi như là tận tâm tận lực.” �
“Triệu Việt không phải người xấu.” Ôn Liễu Niên đặt chén nước xuống, “Có thể kéo được một người thì thêm một người.”
“Công tử nhà ta thực sự là nhớ đại nhân.” Hoa Đường lại giúp hắn rót thêm chén nước đường.
“Thật sao?” Ôn Liễu Niên cười nói, “Ta cũng rất nhớ mọi người, trong thành Vân Lam hiện tại như thế nào?”
”Huyện lệnh mới tới tên là Thành Cảnh Hiên, cũng không tệ lắm, nhưng mà không giống với đại nhân.” Hoa Đường nói, “Như lời cung chủ nói, đại nhân là im lặng làm mấy chuyện xấu, hắn thì ngang nhiên trắng trợn mà làm, nhưng cũng vẫn có điểm giống nhau, đều ghét những kẻ xấu không nhận tội.”
Ôn Liễu Niên cười to, “Tần cung chủ quả thật là nhận định sắc bén.”
“Cũng sắp sáng rồi, đại nhân cũng nghỉ sớm một chút đi.” Hoa Đường nói, “Ngày mai còn phải dậy sớm.”
Ôn Liễu Niên gật đầu, sau khi nói đa tạ thì tiễn Hoa Đường về tiểu viện, sau đó mới trở lại chỗ ở của mình, trên đường đi qua phòng ngủ của Mộc Thanh Sơn, thấy trong phòng ánh nến nhảy lên, bên giường hình như là có người đang ngồi, vì vậy hài lòng xoa bóp cằm, bình tĩnh đi ngang qua.
Mộc Thanh Sơn cuộn ở bên trong ổ chăn, đang ngủ đến say sưa —— Sau khi Triệu Việt rời đi không bao lâu, hắn liền thu dọn đồ đạc trở về phòng ngủ, bởi vậy cũng không biết Thượng Vân Trạch đã sớm trở về.
Mọt sách phần lớn đều ngủ rất thành thật, Mộc Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, ngón tay nắm chặt một bên chăn, hơn nửa canh giờ cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Thượng Vân Trạch thấy buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc gò má của hắn.
Mộc Thanh Sơn bất mãn rụt vào trobg chăn, đem mình toàn bộ che lên.
Thượng Vân Trạch từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo, đặt xuống bên cạnh gối xong lại ngồi nhìn một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.
Ám vệ như trước ngồi xổm trên nóc nhà nhìn hắn.
Thượng Vân Trạch mắt nhìn thẳng, coi như chính mình cái gì cũng không thấy.
Ám vệ tập thể chống quai hàm thở dài.
Rõ ràng lại không thành a.
Cứ chiếu theo tiến độ này, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể uống rượu mừng.
Thật là phi thường sốt ruột.
Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời hiếm khi hé ra được chút tia nắng. Ôn Liễu Niên đứng ở trong viện hoạt động gân cốt một chút, sau đó đi viết hơn chục câu đối, sai người đưa cho dân chúng trong thành.
“Đại nhân, sớm.” Mộc Thanh Sơn bọc áo bông lớn, ngáp dài xuất hiện —— Chưa tỉnh ngủ.
“Sớm.” Ôn Liễu Niên nói, “Hôm nay cũng không có việc gì phải làm, sư gia vẫn là về nhà ăn tết sớm một chút đi.”
“Ngược lại cũng không vội.” Mộc Thanh Sơn nói, “Thượng bảo chủ nói muốn cùng ta về nhà, hiện tại hình như còn chưa dậy.”
“Thật sao?” Ôn Liễu Niên kinh ngạc.
“Ân.” Mộc Thanh Sơn gật đầu, “Hắn nói bản thân không thể ăn lẩu, một thân một mình lại không có chỗ để đi.” Nghe qua hơi thê thảm.
“Như vậy cũng tốt, để Thượng bảo chủ ăn đồ đại tẩu nấu đi.” Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm gật đầu.
Tiến độ thật sự khả quan a.
|
Chương 18: Cùng nhau về nhà ăn tết!!! Điểm tâm là bánh bao đậu phụ cùng cháo, thím làm cơm từ trước đến nay vẫn luôn rất thích Mộc Thanh Sơn, vì vậy lại cho hắn nhiều thêm một muỗng thịt bằm. Còn chưa ăn được hai miếng đã thấy Thượng Vân Trạch đẩy cửa tiến vào nhà ăn.
“Thượng bảo chủ.” Mộc Thanh Sơn cười híp mắt chào, “Sớm.”
“Sớm.” Thượng Vân Trạch ngồi đối diện hắn, nhìn qua bát một cái, “Nước dùng ít vậy.”
“Nhà bếp còn có mỳ cay, là bột tiêu cùng ớt từ Thục Trung mang tới.” Mộc Thanh Sơn nói, “Đại nhân cùng ám vệ đều rất thích, bảo chủ cũng có thể nếm thử một lần.”
“Không ăn.” Thượng Vân Trạch hỏi, “Ngươi tính khi nào mang ta về nhà?”
“Ăn xong điểm tâm là có thể đi.” Mộc Thanh Sơn nói, “Vừa vặn còn có thể giúp tẩu tử chuẩn bị cơm tất niên.”
“Ừm.” Thượng Vân Trạch tiếp tục nhìn hắn ăn bánh bao, qua một lát lại hỏi, “Có thích ngọc bội không?”
“Ngọc bội gì cơ?” Mộc Thanh Sơn nghe vậy khó hiểu.
Thượng Vân Trạch bị nghẹn một chút, “Tối hôm qua đặt ở bên giường ngươi, không thấy?”
“Có sao?” Mộc Thanh Sơn buồn bực.
Thượng Vân Trạch: …
Sớm biết như vậy, tối hôm qua nên trực tiếp quấn vào cổ tay của hắn, hoặc treo luôn ở đầu giường.
“Không chú ý tới.” Mộc Thanh Sơn thành thật nói, qua một lúc lại thấy có chút kỳ quái, ”Đầu giường của ta sao lại có ngọc bội?”
Thượng Vân Trạch sờ mũi một cái, “Đưa cho ngươi, lấy lộc tết.”
Mộc Thanh Sơn càng giật mình, “Bảo chủ đêm qua có tới phòng của ta?”
Thượng Vân Trạch bắt đầu hối hận vì chọn cái đề tài này.
Thấy hắn không nói lời nào, Mộc Thanh Sơn cũng không hỏi nhiều, cúi đầu tiếp tục im lặng húp cháo, chỉ là đáy mắt rõ ràng tràn ngập nghi hoặc.
Thượng Vân Trạch hít sâu một hơi, “Tiểu Mộc.”
“Sao?” Mộc Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn.
Thượng Vân Trạch bình tĩnh nói, “Bùa hộ mệnh của ngươi bị ta làm mất rồi, nên ta bồi thường cái mới.”
Ám vệ ngoài cửa đều tan nát cõi lòng, còn tưởng rằng có thể nghe được câu kinh thiên động địa khó lường gì đó, phải biết rằng chúng ta ngay cả mỳ cũng không ăn mà chạy đến giúp vui, kết quả lại biến thành bồi thường vật đã mất.
Có cảm giác bị lừa dối trầm trọng.
“Như vậy a.” Mộc Thanh Sơn bừng tỉnh, lắc đầu nói, “Bảo chủ không cần khách khí như thế, khối ngọc kia cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, làm mất thì bỏ đi.”
“Không được.” Thượng Vân Trạch rất kiên trì, “Ngươi nhất định phải nhận, bằng không lương tâm ta sẽ cắn rứt.”
Mộc Thanh Sơn xuất phát từ nội tâm tán thưởng, “Bảo chủ thật sự là người tốt.”
Thượng Vân Trạch: …Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn liều mạng làm người xấu một lần.
Nhưng là chỉ là 'muốn' mà thôi.
Bởi vì không phải người đọc sách nào cũng đều có thể giống như Ôn đại nhân, đấu đá khắp nơi nội tâm dũng mãnh như vậy.
Có người quá ngốc, nên mình cũng chỉ có thể tiếp tục chờ.
Ngọc bội mà Thượng Vân Trạch bồi thường là một tiểu lão hổ, màu sắc so với miếng ngọc lúc trước càng trong xanh hơn, chạm trổ thì đẳng cấp hơn không chỉ một bậc, Mộc Thanh Sơn hơi chột dạ, cảm thấy giống như mình đã chiếm tiện nghi lớn của hắn.
“Không muốn ngươi cứ luôn yếu ớt như con thỏ vậy.” Thượng Vân Trạch giúp hắn đem dây đỏ buộc chặt, “Ngẫu nhiên cũng phải hung dữ một chút, thì mới không bị người khác khi dễ.”
“Không ai khi dễ ta.” Mộc Thanh Sơn nói.
Thượng Vân Trạch cười cười, đem miếng ngọc cho vào tay ủ ấm, sau đó mới nhẹ nhàng nhét vào bên trong y phục của hắn, “Hừm, không ai dám khi dễ ngươi.”
Nhà bếp ở hậu viện, Ôn Liễu Niên đang xắn tay áo lên chặt đầu cá, nhìn qua vô cùng thô bạo, xung quanh một vòng ám vệ người nhóm lửa nhóm lửa, người rửa rau rửa rau, hình ảnh vô cùng hài hòa hữu ái. Hoa Đường ôm con của Trương thẩm, một chút một đút nó ăn cháo, tiểu anh nhi mắt tròn xoe, khi cười rộ lên trên mặt còn có lúm đồng tiền, cánh tay nhỏ mập như giống như ngó sen.
Ám vệ cảm khái vạn lần, ngàn vạn lần không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có thể nhìn thấy khuôn mặt Tả hộ pháp ôn nhu như vậy, còn tưởng rằng nàng chỉ biết một tay phá núi.
“Đại nhân.” Mộc Thanh Sơn đến chào hỏi, “Ta đi về trước.”
“Sư gia chờ.” Ôn Liễu Niên xoa tay một chút, từ trong bếp lấy ra mấy cái hộp, “Chuẩn bị chút hàng tết, thay ta đưa cho đại ca đại tẩu.”
“Đa tạ đại nhân.” Mộc Thanh Sơn cười tủm tỉm nói, “Mùng hai ta lại trở về.”
“Không sao không sao, sư gia có thể ở nhà thêm vài ngày.” Ôn Liễu Niên nói, “Có thể bồi Thượng bảo chủ đi dạo trong thành cũng là việc tốt.”
Ám vệ trong mắt tràn ngập nhiệt tình —— Thật sự không cần hỗ trợ sao, chúng ta nhưng là người làm mối cừ khôi ở thành Vân Lam, tác hợp một đôi thành một đôi, đặc biệt có chức nghiệp được rèn luyện hàng ngày.
Thượng Vân Trạch quyết đoán xoay người mang Mộc Thanh Sơn rời đi, một chút cũng không muốn chờ.
Thực sự là không nể tình trước sau như một.
Nồi lẩu được đặt lên, toàn sân đều là mùi thơm, thậm chí ngay cả dân chúng đi ngang qua hẻm nhỏ cũng dừng lại chảy nước miếng. Ôn Liễu Niên cực kì tiếc nuối, “Món ngon như vậy, đáng tiếc Triệu đại đương gia không được ăn.”
“Nếu đã đáp ứng hợp tác cùng quan phủ, thì sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội cùng ăn cơm.” Hoa Đường nói, “Nhưng mà nhìn hắn có hơi nóng tính, đại nhân vẫn là thu liễm một chút thì tốt hơn.”“Không có gì đáng ngại.” Ôn Liễu Niên nói, “Triệu đại đương gia tuy nói nhìn qua có chút hung dữ, nhưng mà vẫn rất có nguyên tắc, hẳn là sẽ không tùy tiện sử dụng quyền cước.”
Hoa Đường: …
Nàng cũng không phải có ý này.
Ám vệ tri kỷ nhắc nhở, “Ý Tả hộ pháp là, đại nhân phải nhớ thu liễm một chút, không nên tùy tiện đem người tức chết.”
“Như vậy a.” Ôn Liễu Niên xoa bóp cằm, “Bản quan sẽ cố gắng.”
“Hắt xì!” Triệu Việt tại Triêu Mộ nhai nhảy mũi.
“Uống không?” Lục Truy ôm một vò rượu đến tìm hắn.
“Đa tạ.” Triệu Việt cuối cùng cũng mở miệng.
“Có tâm sự?” Lục Truy vỗ vỗ bả vai của hắn, “Cuối năm lẽ ra nên vui vẻ một chút.”
“Cũng không tính là mất hứng.” Triệu Việt nói, “Vốn chỉ muốn trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi lấy sức, chờ thêm mấy năm nữa rời khỏi núi tìm họ Mục tính sổ, lại không nghĩ rằng sẽ đến sớm như vậy.”
“Nhưng thật ra đó cũng là chuyện tốt.” Lục Truy nói, “Bỗng dưng có thêm không ít người giúp đỡ.”
Triệu Việt cười cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu.
“Đại đương gia thấy vị Tri phủ đại nhân kia thế nào?” Lục Truy hỏi.
Triệu Việt đặt vò rượu xuống, “Ta chỉ cầu sau khi xuống núi có thể cách hắn càng xa càng tốt.”
Lục Truy lắc đầu, “Sợ là không thể, Đại đương gia vẫn nên suy nghĩ thoáng một chút.”
Triệu Việt lại thấy đầu đau dữ dội —— Hắn thậm chí cảm thấy coi như không có Truy Ảnh cung, không có Đằng Vân bảo, chỉ bằng một mình Ôn Liễu Niên, nói không chừng cũng có thể đem Mục gia trang tươi sống tức chết.
Đây đại khái là con mọt sách khó dây dưa nhất trên đời.
Nhưng mà dân chúng trong thành hiển nhiên lại không nghĩ như vậy, vị Tri phủ đại nhân mới tới này từ sáng đến tối đều cười tủm tỉm, nói chuyện ung dung thong thả, phá án công bằng, lại càng không ỷ thế hiếp người, quả thực chính là phúc khí của thành Thương Mang.
Đương nhiên, càng không cần phải nói đến những tập sách nhỏ đặc sắc kia, cùng mỹ nam tử say đắm.
“Đại nhân.” Nha dịch tuần phố xong, đến sau bếp tìm hắn, “Trên đường gặp không ít dân chúng đều hỏi, qua tết có thể phát hành sách mới hay không.”
“Cái này à…” Ôn Liễu Niên theo thói quen xoa bóp cằm, cũng không phải không được a.
“Đại nhân.” Triệu Ngũ đúng lúc nhắc nhở, “Bây giờ Triệu đại đương gia đã đáp ứng hợp tác cùng quan phủ, không cần tiếp tục đi trêu chọc hắn thì tốt hơn, tránh làm lỡ việc.”
Ôn đại nhân rất là tiếc nuối.
Bởi vì hắn đã nghĩ ra vài tiểu cố sự chưa từng xuất hiện.
Dân chúng trong thành cũng rất tiếc nuối.
Bởi vì không có mỹ nam tử, năm mới sẽ không hoàn chỉnh.Trên Triêu Mộ nhai, Triệu Việt thấy sau lưng phát lạnh.
Rõ ràng chính là hai bên cùng nhau hợp tác, vì sao lại luôn cảm thấy trong lòng không yên, cảm giác lần này xuống núi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đi? !
Lục Truy an ủi, “Đại đương gia không cần căng thẳng.”
Triệu Việt nói, “Ta định mời Vương Kiệm uống rượu.”
Lục Truy không phản ứng kịp, “A?”
Triệu Việt cầm vò rượu trong tay đặt qua một bên, nằm ở nóc nhà thở dài một cái.
Không so sánh thì không biết, lúc trước hắn vẫn cảm thấy Vương Kiệm quá mức cổ hủ, nói chuyện thì liên miên cằn nhằn làm người khác thấy mà phiền lòng, sau khi gặp Ôn Liễu Niên mới phát hiện, hóa ra con mọt sách cổ hủ tuyệt không phải là chuyện xấu —— Dù sao cũng hơn đầy người tâm nhãn mạnh.
Trong thành mơ hồ truyền đến tiếng pháo, một chiếc xe ngựa vững vàng dừng trước một trạch viện ở thành tây, Thượng Vân Trạch tung người xuống ngựa rồi đỡ Mộc Thanh Sơn xuống.
“Tiểu Mộc trở về rồi a.” Đại tẩu là một người phụ nữ hiền lành, nghe được động tĩnh liền cười bước ra ngoài, “Đại ca ngươi đi mua rượu, lập tức liền trở về.”
“Đại tẩu.” Mộc Thanh Sơn giới thiệu, “Vị này chính là Thượng bảo chủ.”
“Đại tẩu.” Thượng Vân Trạch gọi một cách bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tất cả mọi người đều không cảm thấy có cái gì không ổn.
“Mau vào nhà ngồi.” Đại tẩu rất nhiệt tình.
Thượng Vân Trạch để phu xe đem hàng tết vào trong tiểu viện, các loại hộp quà gần như chất thành một tòa núi nhỏ.
Mộc Thanh Sơn không thốt nên lời, “Chuyện này…”
“Lần đầu tiên tới nhà, dù sao vẫn phải mang chút lễ vật.” Thượng Vân Trạch cười cười, “Nếu ngươi không chịu nhận, đó chính là ngại ít.”
Mộc Thanh Sơn nhíu mày, “Bảo chủ không cần khách khí như thế.”
Thượng Vân Trạch trả lời, “Ta thích.”
Mộc Thanh Sơn: …
“Có cần giúp đỡ gì không?” Thượng Vân Trạch hỏi.
“Không cần, bảo chủ cứ ngồi trong phòng là được.” Mộc Thanh Sơn nhanh chóng lắc đầu, thu lễ đã là thiếu hắn nhân tình lớn rồi, sao có thể để hắn làm cơm này nọ.
Đại tẩu lại đây rót trà rồi lại trở lại nhà bếp làm việc. Thượng Vân Trạch nhìn chung quanh một chút, “Ngươi nghỉ ngơi ở đâu?”
“Chính là phòng nhỏ ở bên cạnh.” Mộc Thanh Sơn đưa tay chỉ, “Rất nhỏ.”
“Có thể đến xem không?” Thượng Vân Trạch hỏi.
“Tất nhiên có thể.” Dù sao ngồi cũng không có chuyện gì để nói, có thể đi vòng vòng một chút cũng tốt. Mộc Thanh Sơn dẫn hắn đến chỗ ở của mình, bố cục bên trong rất đơn giản, ngoại trừ giường cùng bàn thì cũng chỉ còn một chồng sách.
“Rất dễ chịu.” Thượng Vân Trạch thuận tay cầm lên nửa đoạn tàn hương trên bàn.
“Là Vân Nham hương, dùng để huân sách.” Mộc Thanh Sơn nói, “Bảo chủ nếu thích, ta có thể đưa cho ngươi một hộp.”
Thượng Vân Trạch lại nói, “Giường hơi nhỏ.”
“Một người vậy là đủ rồi.” Mộc Thanh Sơn nói, “Ta ngủ rất thành thật.”
Thượng Vân Trạch khóe miệng giương lên, “Ta biết.”
“Ra ngoài không? Trong phòng không đốt lò sưởi, có chút lạnh.” Mộc Thanh Sơn xoa xoa tay.
Thượng Vân Trạch nhìn hắn, “Có phòng khách không?”
“Không có.” Mộc Thanh Sơn lắc đầu, “Cũng chỉ có mấy gian này, sau viện còn một phòng chứa củi.”
Thượng Vân Trạch tiếp tục hỏi, “Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?”
Mộc Thanh Sơn nghe vậy bất ngờ, “Bảo chủ muốn ở lại đây?”
Lúc trước chưa từng nghe nói qua a…
|
Chương 19: Một nhóm thổ phỉ xuống núi!!! “Không thể sao?” Thượng Vân Trạch bình tĩnh nhìn hắn, “Ăn xong cơm tất vẫn nên thức đêm đón giao thừa, đón xong thì cũng sắp hừng đông, lúc đó ta cũng không thể quay về Đằng Vân bảo.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Trong phủ nha có khi mọi người cũng đã ngủ hết rồi, bên ngoài lại lạnh như thế.” Nếu phải lưu lạc đầu đường, không khỏi cũng quá thê thảm.
Ngược lại cũng đúng a… Mộc Thanh Sơn cảm thấy mình suy nghĩ có chút không chu toàn, vậy mà lại không nghĩ tới chuyện này! Vì vậy sảng khoái nói, “Bảo chủ nếu không chê, thì lưu lại ở tạm một đêm đi.”
Thượng Vân Trạch trong lòng núi động biển gầm, trên mặt lại không có chút gợn sóng nào, “Làm phiền.”
“Không phiền gì.” Mộc Thanh Sơn nói, “Giường đại ca đại tẩu ta rất lớn, ba người ngủ dư sức.”
Thượng Vân Trạch trên đầu sét đánh ầm ầm, cả người đều chấn động. Nghe ý này, chẳng lẽ là muốn mình và đại ca đại tẩu hắn cùng nhau ngủ? !
ĐẠI CA, ĐẠI TẨU? ! ! !
“Đại tẩu rất tốt, hẳn là sẽ không để ý phải tạm thời ở chỗ này ở một đêm.” Mộc Thanh Sơn tiếp tục nói, “Chúng ta cùng đại ca, ba người ngủ giường lớn.”
Thượng Vân Trạch biểu tình cứng ngắc, “Này hình như không được tốt cho lắm.”
“Không sao.” Mộc Thanh Sơn nói, “Địa phương nhỏ không để ý nhiều như vậy, bình thường nhà hàng xóm có họ hàng đến, nếu không đủ chỗ cũng tới đây ngủ nhờ.”
“Ta ngủ ở chỗ này cũng được.” Thượng Vân Trạch nói, “Không cần phiền phức đại ca đại tẩu .”
Mộc Thanh Sơn sắc mặt hơi khó xử, có thể thì ngược lại là có thể, nhưng mà mình sẽ ngủ ở đâu?
Thượng Vân Trạch tất nhiên có thể đoán được tâm tư của hắn, mới định nói cùng nhau chen một chút cũng được, Mộc Thanh Sơn đã nói, “Vậy ta đến chỗ đại tẩu mượn chăn, trải đệm nằm dưới đất là được rồi.”
Nhìn vẻ mặt thành thật của hắn, Thượng Vân Trạch khá là bất đắc dĩ, đồng thời cũng thấy hơi ngứa răng.
Như Ôn Liễu Niên thì làm người ta đau đầu, mà ngốc quá cũng không phải chuyện tốt a…
Rốt cuộc bao giờ mới có thể lừa tới tay.
Tuy rằng thành Thương Mang rất nghèo, nhưng bởi vì Mộc đại ca luôn ở bên ngoài làm ăn, cho nên gia cảnh coi như miễn cưỡng giàu có, hơn nữa vì chiêu đãi khách nhân cho nên cơm tất niên càng phong phú, thậm chí còn có cá biển từ Nam Hải chuyển tới.
Đối với Thượng Vân Trạch mà nói, những món ăn này tất nhiên không có bao nhiêu hiếm lạ, nhưng mà bởi vì tâm trạng khác nhau, cho nên ăn vào cũng có một phen tư vị đặc biệt. Hơn nữa có đại tẩu vẫn luôn gắp thức ăn, còn có thể cùng đại ca uống rượu, cảm giác giống như đã là người một nhà, hiển nhiên ăn cái gì cũng đều cảm thấy mỹ vị.
“Nếm thử cái này.” Mộc Thanh Sơn gắp cho hắn một đũa thịt bò xào gừng, “Món này từ nhỏ ta đã thích ăn.”
“Đúng vậy a.” Mộc đại ca cũng cười nói, “Khi còn bé tính tình bướng bỉnh lại kén chọn, hiếm khi thấy nói thích ăn cái gì.”Thượng Vân Trạch khóe miệng cong lên tự đắc, “Vừa nghe có vẻ rất khó nuôi.”
“Ai cần ngươi lo.” Mộc Thanh Sơn ở dưới bàn đá hắn.
Thượng Vân Trạch cảm thấy mình có lẽ bị trúng tà rồi, bị đá còn cảm thấy vui sướng.
Trên bàn nồi lẩu sôi ùng ục, Mộc Thanh Sơn cúi đầu ăn một muỗng cơm lớn —— Đã lâu chưa được ăn cơm đại tẩu làm, hơn nữa vì tết tâm tình tốt, cho nên khẩu vị cũng cùng tốt lên.
Thượng Vân Trạch bắt đầu cân nhắc phái đầu bếp ở Đằng Vân bảo cùng phủ nha luân phiên tới nơi này học trù nghệ. Nếu mỗi bữa đều có thể ăn nhiều như vậy, vậy thì không cần mất quá nhiều thời gian sẽ dưỡng ra chút thịt, ôm cũng sẽ càng thoải mái.
“Thượng bảo chủ?” Mộc Thanh Sơn ánh mắt nghi hoặc, lắc lắc tay trước mặt hắn, “Đại ca đang gọi ngươi.”
Thượng Vân Trạch hoàn hồn, “Xin lỗi, vừa đang suy nghĩ một ít… chuyện trong nhà.”
“Không sao không sao.” Mộc đại ca phúc hậu nói, “Ta vừa hỏi, Thượng bảo chủ tuổi nhỏ tài cao như vậy, cũng nên kết hôn từ lâu rồi chứ?”
“Không có.” Thượng Vân Trạch lắc đầu, “Nếu thật sự muốn thành thân, tất nhiên là phải tìm được một người thật tâm, nếu không tìm được, vậy thì không bằng không thành thân.”
“Thật khéo.” Mộc đại ca cười ha ha, “Lúc trước ta giục Tiểu Mộc kết hôn, hắn cũng nói như vậy.”
“Thật sao?” Thượng Vân Trạch bật cười, quay đầu liếc nhìn người bên cạnh.
Mộc Thanh Sơn bên tai nóng lên… Hắn vẫn cảm thấy ở trước mặt mọi người mà nhắc đến chuyện kết hôn như vậy, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Thượng Vân Trạch ngửa đầu uống cạn một chén rượu.
Nếu là không tìm được, vậy thì không bằng không thành thân, nhưng nếu tìm được rồi, tất nhiên là phải nghĩ mọi biện pháp giữ chặt ở bên người. Đời người nói ngắn cũng ngắn, mà nói dài cũng rất dài, nếu may mắn có được một người ở bên cạnh, dù sao vẫn tốt hơn đêm dài đơn côi gối chiếc.
Mà ở bên trong phủ nha, bầu không khí thì càng náo nhiệt hơn rất nhiều, nồi lẩu cay Tứ Xuyên ở trên bàn tỏa ra mùi thơm, suýt nữa làm cho người ta không kiềm chế được. Ôn Liễu Niên ngồi nghiêm chỉnh nhã nhặn trầm mặc, cầm đũa nhúng thịt bò như bay, ngay cả dầu vừng cũng đã đổi sang chén thứ ba. Ám vệ ở một bên cảm khái vạn lần, quả nhiên vẫn là Ôn đại nhân năm đó, phong cách dùng cơm một chút cũng không thay đổi, như trước lấy bất biến ứng vạn biến —— Mặc những người còn lại lại nói nói cười cười oẳn tù tì phạt rượu, bản thân ta vẫn sừng sững bất động ăn, cho dù có là chuyện lớn bằng trời thì cũng không xê dịch dù chỉ một chút.
Phi thường có nguyên tắc của người đọc sách.
Về phần Triêu Mộ nhai, lại là một cảnh tượng khác. Vô số ánh lửa trại cháy hừng hực, tiếng thịt nướng ở trên xiên gỗ lách tách vang lên, vò rượu ở một bên gần như xếp thành một tòa núi nhỏ, các huynh đệ gặm thịt cạn rượu, tiếng cười đùa vang vọng đến chín tầng mây.“Quanh năm suốt tháng, bây giờ là lúc vui vẻ nhất.” Ở chỗ cao nhất trong lương đình, Lục Truy rót đầy hai chén rượu, “Đây đại khái sẽ là cái tết cuối cùng của chúng ta ở Triêu Mộ nhai.”
“Ngược lại cũng không hẳn.” Triệu Việt nói, “Sau khi diệt xong Mục gia trang, ta định tiếp tục quay về nơi này.”
Lục Truy hỏi, “Sống hết đời?”
Triệu Việt cười cười, “Có gì không thể? Có thể ở đây yên tĩnh tiêu dao sống hết đời, cũng coi như là một loại may mắn.”
Lục Truy gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cùng hắn chạm nhẹ chén rượu.
Trên đường tiếng pháo dần dần vang động, Thượng Vân Trạch cùng Mộc Thanh Sơn ngồi ở bên bếp lửa, vừa thức đêm đón giao thừa vừa làm vằn thắn —— Đại ca đại tẩu mệt mỏi cả ngày cho nên sớm đã bị giục đi nghỉ ngơi.
“Được rồi.” Gói xong một cái sủi cảo cuối cùng, Mộc Thanh Sơn thoả mãn vỗ vỗ tay, đặt vào trong hộp chờ sáng mùng một mang ra nấu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút?” Thượng Vân Trạch hỏi dò.
“Ừm.” Mộc Thanh Sơn chậm rãi dùng sức xoay người, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Trong phòng bếp có nước nóng, sau khi hai người rửa mặt xong, Mộc Thanh Sơn lấy chăn từ trong tủ ra, trải xuống chỗ đất gần giường chuẩn bị ngủ.
Thượng Vân Trạch nói, “Thực ra chúng ta có thể cùng chen một chút.”
“Không cần.” Mộc Thanh Sơn mở chăn ra, “Giường vốn cũng không lớn, bảo chủ lại cao, chen chung một chỗ sẽ không thoải mái.”
Sao lại có thể không thoải mái! Thượng Vân Trạch đem hắn xách về bên giường, “Trời lạnh như thế, ngươi nếu ngủ trên đất, ta phải ăn nói như thế nào với Ôn đại nhân?”
Mộc Thanh Sơn nói, “Đệm chăn rất dầy.”
“Dầy nữa cũng không được.” Thượng Vân Trạch đem người nhét vào ổ chăn,ra lệnh, “Ngủ trên giường!”
Mộc Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là dùng sức dán vào góc tường, cố gắng chừa cho hắn thêm chút không gian.
Mà giường chỉ rộng có bằng đấy, hai nam tử trưởng thành ngủ cùng nhau thì làm sao có thể rộng rãi được —— Chưa nói đến Thượng bảo chủ còn to cao như vậy.
Mộc Thanh Sơn quẫn bách nói, “Tốt nhất là ta đi trải chăn đệm nằm dưới đất.”
“Như vậy vừa vặn.” Thượng Vân Trạch kiên quyết không để người chạy mất. Bạn đang �
Thế nhưng rất chật a… Mộc Thanh Sơn cảm giác mình gần như sắp dán vào trong ngực của hắn, vì vậy cả người cứng ngắc.
Thượng Vân Trạch kéo chăn, bình tĩnh đem hai người che lại, sau đó liền phất tay tắt nến.
Trong không khí có hương thơm nhàn nhạt, Mộc Thanh Sơn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nóc giường, một tia buồn ngủ cũng không có, đồng thời yên lặng quyết định, chờ tháng sau nhận được bổng lộc, nhất định phải mua một cái giường lớn đặt trong nhà, đắt nữa cũng phải mua!Bởi vì thức đêm đón giao thừa, cho nên mùng một đầu năm người trong thành đều là buổi trưa mới rời giường, trên đường phố ngoại trừ vài tiểu hài tử thì cũng không có quán nhỏ nào.
Ôn Liễu Niên đứng ở trước tủ, lấy bộ y phục đẹp nhất của mình ra.
Hoa Đường sau khi thấy thì gật đầu, “Ăn tết cũng nên mặc y phục đẹp một chút, nhìn vui vẻ, chính mình cũng thấy vui lây.”
“Cũng không liên quan đến ăn tết.” Ôn Liễu Niên nói, “Bản quan tính tự mình đến Triêu Mộ nhai đón Triệu đại đương gia xuống núi.”
Hoa Đường nghe vậy có chút bất ngờ, “Long trọng như vậy?”
“Tóm lại ăn tết cũng không có chuyện gì, ở phủ nha nhàn rỗi cũng chán.” Ôn Liễu Niên nói, “Nếu là hai bên hợp tác, vậy biểu hiện một chút thành ý cũng tốt.”
Không sai, nói thì nói như vậy, nhưng Hoa Đường luôn cảm thấy Triệu Việt đại khái không sẽ cảm động, ngược lại hẳn là sẽ vì thế mà đau đầu.
Mà Thượng bảo chủ lúc này cũng rất đau đầu, bởi vì Mộc Thanh Sơn kiên quyết không chịu ngủ lại trong nhà, nói là ăn cơm tối xong phải trở về phủ nha.
Nơi ở đúng là không rộng lắm, cho nên đại ca đại tẩu cũng không cố giữ lại, chỉ nói mong sau này Thượng Vân Trạch thường xuyên đến làm khách.
Thượng bảo chủ trong lòng tiếc nuối, tối hôm qua ôm cả một đêm, cảm giác rất tốt, còn đang chờ đêm nay tiếp tục ôm vậy mà lại phải trở về, trong lòng hiển nhiên không muốn.
Mà Mộc Thanh Sơn rõ ràng không có ý định thỏa hiệp, trên thực tế đêm hôm qua hắn không tài nào ngủ được, lúc rạng sáng vất vả lắm mới có chút buồn ngủ, lại bị người ôm một cái vào trong ngực, cả kinh trong nháy mắt liền tỉnh táo, sao còn có thể ngủ tiếp.
Thượng Vân Trạch không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Trên Triêu Mộ nhai, Triệu Việt cùng Lục Truy bàn sau khi xong việc hợp tác cùng quan phủ, thì đã sớm tự đi nghỉ ngơi, chỉ là sáng ngày hôm sau còn chưa kịp ăn điểm tâm xong, thì đã có tiểu đệ hấp tấp xông tới bẩm báo, nói đám người lần trước đánh cờ năm quân lại tới nữa rồi.
Triệu Việt vỗ bàn đứng dậy, trầm mặt bước nhanh ra ngoài.
Lục Truy đau đầu đuổi theo.
Ôn Liễu Niên như trước lấy tư thế cục bông xuất hiện, cười tủm tỉm nói, “Đại đương gia, năm mới vui vẻ.”
“Ta đã đồng ý xuống núi thì nhất định sẽ làm được, đại nhân còn cần gì phải tự mình đến đây.” Triệu Việt trong lòng có chút bất mãn, đây coi như là… đến đây uy hiếp?
“Để bày tỏ bản quan rất có thành ý.” Ôn Liễu Niên trả lời rất thản nhiên.
Ám vệ điên cuồng gật đầu, dồn dập biểu thị chúng ta thậm chí còn chuẩn bị một đoạn ương ca, chuẩn bị vừa múa vừa hát hoan nghênh chư vị xuống núi —— Thế nhưng Tả hộ pháp không cho chúng ta diễn!
Thực sự nhắc tới lại thấy ủy khuất.
Lục Truy hòa giải nói, “Chư vị đã ăn điểm tâm chưa?”
Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Chưa ăn, Nhị đương gia cứ tùy tiện nấu bát mì sợi với thịt là được rồi.”
Triệu Việt: …
Nhà bếp một lần nữa nhóm lửa nấu mì, Ôn Liễu Niên đi tham quan chung quanh nhà ăn, tâm trạng phi thường tốt.
Triệu Việt rất muốn tìm một cái lu lớn đem người úp lại.
Chóng mặt.
“Đại đương gia!” Mỳ còn chưa nấu xong, bên dưới chân núi lại có một thủ vệ chạy đến, nói là có một tốp thổ phỉ tên là 'Sát tứ phương' đến, hơn trăm người đang xoắn xuýt ở trước sơn môn hò hét, nói muốn cùng Triệu Việt quyết một trận sống chết.
Ám vệ nhất thời chấn động mãnh liệt, lại còn có chuyện như vậy?
Không đi giúp vui, quả thực là có lỗi với vài kẻ lỗ mãng này a…
|