Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
|
|
CHƯƠNG 20
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Khi đi họp mặt “Tình yêu không phải thứ anh muốn bán, muốn mua thì có thể bán. Để em thoát khỏi, để em hiểu rõ, buông tình yêu của anh…” Tiếng chuông cao vút lôi La Tường trở về từ thế giới trò chơi. Đúng, đây là chuông điện thoại di động của La Tường. Lúc trước La Tường nói với bạn cùng phòng rằng rất thích bài này, khăng khăng phải cài đặt thành nhạc chuông, bạn cùng phòng ngăn cản không kết quả, chỉ có thể khéo léo tỏ vẻ, cài đặt thần khúc thành nhạc chuông là khinh nhờn thần khúc, La Tường mới nói, vậy được rồi, dùng “Thấp thỏm” làm nhạc chuông đi. Bạn cùng phòng rối rắm, bất đắc dĩ cân nhắc xong nói, thôi cậu cứ dùng “Mua bán tình yêu” đi, so ra LV thần khúc của “Thấp thỏm” cao hơn “Mua bán tình yêu”. “Alô.” “Tường ~ Tường ~” “Tiểu Tứ… Làm cái quái gì thế, làm như tôi không có số của cậu ấy, giả nhân yêu cái gì!” “Tớ sai rồi, nói chính sự, họp mặt trung học có đi không?” “Đi, khi nào?” “Chiều mai 4 giờ, quảng trường Cảng Hối tập hợp, ăn một bữa xong đi KTV.” “Được.” La Tường cúp điện thoại, không khỏi cảm thán thời gian trôi thực nhanh, tốt nghiệp trung học đã được một năm tròn, chính mình năm ấy lại đi thi đại học tỉnh ngoài, cho nên một năm rất ít khi gặp bạn học cũ. Hôm nay gọi điện thoại cho mình là Lý Tứ, bạn học cấp ba hồi đó. Đúng, thằng kia tên Lý Tứ, có lẽ lúc đó cha mẹ lười đặt tên cho nó nên đăng ký đại một cái tên có vẻ nghe nhiều nên thuộc, khéo cái là trong lớp bọn họ lại có một đứa tên Trương Tam, hóa ra trên thế giới này có nhiều cha mẹ lười đặt tên như vậy. Bởi vì tên gọi, Trương Tam Lý Tứ (ông A bà B) thường xuyên bị các học sinh dùng để đùa giỡn, nam sinh mà, kỳ thật chẳng để ý mấy thứ này lắm, bị đùa giỡn qua qua lại lại, hai người cũng dần thân nhau, cộng thêm La Tường chơi thân với Lý Tứ, tiểu đoàn thể ba người cứ vậy lăn lộn trung học ba năm. Trở lại trò chơi. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thân ái, tha thứ anh đi, anh thật sự không biết bọn em đang phó bản mà… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đền cho tui. =.= 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đền thế nào? Dùng thân thể? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đi chết đi!!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đùa thôi, bình tĩnh… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: theo tui đi phó bản lần nữa. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không thành vấn đề ~ nhưng hôm nay muộn rồi. Ngày mai cũng không được, anh còn ở ngoài, ngày mốt mới trở về, hôm nay là lén chuồn ra. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: vậy chờ ngày mốt anh về nhà đã, dù sao chiều mai tui cũng không ở nhà. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bà xã, em muốn vứt anh đi hẹn hò ư? TAT 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: dù sao anh cũng không có đây… Ông xã đi công tác, bà xã muốn ngoại tình cũng là chuyện bình thường. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thân ái, em càng ngày càng biết đùa giỡn… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: bị anh ép – La Tường phát hiện, tên chết bầm kia thích nhìn mình nổi điên, hắn đúng là M trời sinh, thích mình mắng mình đánh mình ngược hắn, cho nên cách làm cho đối phương sầu muộn nhất chính là, phải vô sỉ phải mặt dày hơn hắn. Kỳ thật ban đầu La Tường và vô lại vốn ở chung theo cách này, nhưng về sau bản thân mình càng ngày càng yếu thế, luôn bị đối phương điều khiển tâm tình, hiện tại cậu một lần nữa tìm lại được quyền khống chế, trong lòng sảng khoái a… Muốn so mặt dày thì so, ai sợ ai… Bởi vì trường kỳ sống cuộc sống mọt net ngày đêm đảo điên, La Tường mang dáng vẻ tử trạch suy sút đôi mắt thâm quầng làn da tái nhợt. Nhớ lại La Tường trung học của năm đó cũng là một thiếu niên dương quang, mỗi ngày tan học đi chơi bóng rổ, về nhà làm bài tập. Cuối tuần đến lớp học thêm, sau đó lại chơi bóng rổ. Mặc dù không thể nói là phong phú, nhưng cũng là tích cực hướng về tương lại. Thế nhưng từ sau khi đậu đại học, cả người giống như đã mất hết mục tiêu, lại nói trước kỳ thi đại học ông thầy nổ tung trời, nói rằng vào đại học chính là cuộc sống thiên đường gì gì đó, làm La Tường nghiêm ngặt chấp hành lời dạy của thầy cô, kì thi chấm dứt, biết mình trúng tuyển, cậu liền sa đọa trụy lạc, sống “cuộc sống thiên đường” mà mình mong muốn —— ăn, ngủ, chơi game. Kỳ thật kiểu dung mạo bình thường, bỏ vào đám người tuyệt đối không gây chú ý như La Tường, hồi xưa lúc còn là thiếu niên dương quang, bởi vì đam mê bóng rổ, thường xuyên hoạt động ngoài trời khiến cho làn da của cậu phơi nắng thành màu tiểu mạch, cộng thêm dáng người sau khi rèn luyện cũng không tệ, khí chất của nam sinh vận động hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh. Đáng tiếc từ sau khi biến thành trạch nam, khí chất khỏe mạnh ban đầu của cậu cũng không còn nữa, ẩm thực không quy luật cộng thêm giấc ngủ không quy luật, đã biến thành bộ dáng tiểu bạch kiểm bây giờ, cao cao gầy gầy rất không khỏe mạnh… Kỳ thật đây là trạch khí lộ ra ngoài thôi —— La Tường tự đánh giá chính mình. Tên kia lên chưa được bao lâu đã offline, nghe nói hôm sau có chuyện cần làm, phải ngủ sớm. Không có hắn giám sát, La Tường chơi một mạch đến 3, 4 giờ mới ngủ, đợi cậu tỉnh lại đã là 2 giờ chiều hôm sau, chải chải chuốt chuốt, sau đó vào game treo quầy hàng, nhìn thời gian sắp đến giờ, cậu bèn xuất môn. Sau khi xuất môn La Tường mới bi kịch phát hiện mình không rành đường cho lắm, rời khỏi thành phố S mới 1 năm, huống chi nghỉ đông mình còn trở về, tại sao đường sá thay đổi nhiều như vậy… Ban đầu nơi này đâu có ngã tư đâu, ở đây vốn là cái trạm xe mà, a á, tòa nhà này tại sao mình chưa từng thấy qua?! Đợi La Tường vòng qua vòng lại đi tới chỗ dự định thì, đoàn người họp mặt đã sớm đến đầy đủ. “Tường Tường! ~~ ở đây.” Cách đó không xa hơn mười người đứng chung một chỗ, trong đó một nữ sinh ăn mặc rất lấp lánh ngoắc tay với mình. Bởi vì thanh âm rất vang dội, lại là giọng nữ rất êm tai, còn kêu tên… thân thiết như thế… Làm không ít người ghé mắt. La Tường bước nhanh về phía đám người, nói với nữ sinh kia, “Tôn Đình Đình, chú ý hình tượng một chút, một nữ sinh hét to như vậy thì còn ra gì nữa.” Tôn Đình Đình nhíu mày bất mãn oán trách, “Chính cậu tới muộn còn không biết xấu hổ nói tôi? Lão nương tốt bụng gọi cậu, sợ cậu không tìm thấy.” “Lâu lắm không quay về thành phố S, biến hóa lớn quá…” La Tường nhìn ra xa. “Tường ~ Tường ~, cậu vốn mù đường, ok?” Nam sinh bên cạnh không nhịn được vạch trần cậu. “Mấy người có thể đừng gọi tôi Tường Tường không? Đặc biệt là Tiểu Tứ, cậu có thể sửa cái giọng đó không?” “Gọi cũng ba năm rồi.” Nam sinh cường tráng bên cạnh Tiểu Tứ nói. “Tui cũng kháng nghị ba năm rồi!” “Nhưng vẫn không sửa, cho nên cậu thấy bây giờ sẽ có sửa sao?” Nam sinh cường tráng tiếp lời La Tường, tiếp tục cười trên nỗi đau của cậu. La Tường đau khổ quay đầu. Tiểu Tam vỗ vỗ bả vai nam sinh nói, “Tiểu Tứ ~ cậu đừng kích thích nó, nhìn dáng vẻ yếu ớt của nó hiện giờ, có khả năng chịu không nổi kích thích, hộc máu té xỉu đó…” Lần này người tổ chức là cựu lớp trưởng Tôn Đình Đình, là một nữ sinh tính cách nữ vương, thủ đoạn nữ vương, hiện tại cách ăn mặc cũng ngày càng nữ vương. “Đi, tìm chỗ ăn cơm đi.” Nữ vương hạ lệnh. “Mới bốn giờ…” Có bạn nhỏ kháng nghị. “Tui mệt, tui muốn ngồi, tui muốn bổ sung năng lượng!” Nữ vương hạ lệnh, các bạn nhỏ bị nô dịch ba năm theo thói quen vâng theo chỉ thị… Kỳ thật không có đi tìm chỗ nào hết, đoàn người đã đặt chỗ trước rồi. Dù sao hơn mười người mà không đặt trước thì làm gì có nơi nào chứa nổi. Nơi Tôn Đình Đình đặt là một tiệm lẩu, khung cảnh không tồi, nồi lẩu lại rất dễ khuấy động không khí, chưa bao lâu một đám người đã đem cảm giác xa lạ của một năm không gặp vứt ra ngoài ngàn dặm, vô cùng náo nhiệt tụ thành một cục. Các nam sinh uống chút rượu, nữ sinh gọi đồ uống, Tôn nữ vương có vẻ dũng cảm hơn, cũng cùng uống bia. Hò hét cộng thêm quậy phá, một bữa cơm ăn đến 8 giờ, nam sinh đương nhiên còn chưa hết đã, tăng hai đến KTV tiếp tục, vài nữ sinh ngoan không thể về trễ, cho nên không có tham gia tăng hai, sau khi tiễn các cô, đám nam sinh cùng Tôn nữ vương cộng thêm một nữ sinh cùng đi karaoke. Đúng rồi, La Tường là một mạch bá (micro aka chỉ người thích ôm mic hát từ đầu buổi đến cuối buổi). Cậu thích ca hát, hát cũng không tệ. Mở màn cậu liền hát bài mình thích nhất —— “Mua bán tình yêu”. Lập tức hạ gục toàn bộ người có mặt, ngoại trừ giới tính khác biệt, những cái khác đều có thể sánh với bản gốc, cảm giác này, giọng hát này, thiệt có cảm xúc! Rất có cảm xúc! Vì vậy dưới sự cổ vũ của mọi người, La Tường lại hát liên tiếp vài bài, vốn Tiểu Tam định cho cậu hát “Thấp thỏm”, nhưng cậu rất khiêm tốn mà nói rằng bản thân còn đang học tập rèn luyện, thần khúc để lần sau luyện xong rồi hát…
|
CHƯƠNG 21
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Pháp sư tai thỏ thần bí La Tường hát liên tiếp vài bài, rốt cục bị mọi người đạp xuống, có để cho người khác hát không hả! Kỳ thật La Tường bởi vì trước đó uống hơi nhiều, cộng thêm hát mấy bài tông cao đã có chút thiếu khí và chóng mặt, cậu đánh tiếng vài câu xong lảo đảo chạy ra ngoài KTV, ngồi xổm ở ngoài hít thở không khí trong lành. Thời gian lâu, ngồi xổm chân tê dại a, cậu nhe răng nhếch miệng chống chân đứng dậy, sau đó họa vô đơn chí, đột nhiên đổi tư thế làm máu lên não chậm, trước mắt đột nhiên tối sầm không đứng vững, đo đất version người thật… May thay không biết từ đâu vươn ra một bàn tay đỡ cậu một phen. “Cám ơn.” La Tường quay đầu cảm tạ người nọ. “Không có gì.” Vừa thấy biết ngay là tinh anh, cà vạt áo vest, kính không gọng. Đối phương lơ đễnh mỉm cười. “Tường Tường, sao cậu không vào?” Tiểu Tứ chạy ra ngoài tìm La Tường, cậu ta đi đâu mà lâu dữ. “Ờ, vào ngay đây.” La Tường quay đầu nói với người nọ, “Ờm, buông tay được rồi…” Hôm đó về nhà rồi, La Tường cũng không vào game, chỉ nhìn thu hoạch từ bán hàng xong liền tắt máy ngủ. Sau đó đợi cậu tỉnh lại, lên trò chơi, đã là một buổi chiều. Tên kia nói buổi tối mới lên được, vậy buổi chiều đi dạo thành khác xem, mua hàng mua hàng, bán lại bán lại kiếm tiền thôi. La Tường mấy ngày nay muốn tiền sắp điên rồi, xác thực mà nói là muốn mua kéo a kéo… Ôm tâm lý chờ thời, La Tường cảm thấy trong chủ thành hẳn là không ai quen biết mình, cho nên cậu bèn mở acc chính đi dạo. Thành Thiên Không, tên sao người vậy, là thành phố trên mây, đi ở đường phố bất cứ lúc nào cũng có thể đụng vào một hai cụm mây. Là thứ con gái thích nhất, vừa lãng mạn vừa vui. La Tường thì chả thấy gì, chỉ cần có thể mua được hàng rẻ… Sau đó cậu bỗng gặp được đánh hội đồng trong truyền thuyết… Không ngờ một đám người cưỡng chế PK ngay trên đường. Cơ chế PK của “Vùng đất thứ hai” là như này, mỗi nhân vật đều có ba kiểu trạng thái PK: hòa bình, chính nghĩa, ác ý. Rất ít rất ít người mở ác ý, bởi vì nếu mở trạng thái ác ý thì bạn có thể tùy tiện tấn công bất cứ người chơi nào, bao gồm cả đội hữu, mở ác ý, đằng trước tên gọi sẽ treo chữ “Ác”. Đội ngũ căn bản sẽ không có ai dám tổ, một khi khai chiến, ai biết bạn có click vào người đội hữu tấn công hay không. Nhưng trạng thái ác ý cũng là trạng thái duy nhất có thể cưỡng chế PK người khác. Còn trạng thái chính nghĩa vừa vặn đối lập với ác ý, người chơi chỉ có thể tấn công những người mở ác ý, hơn nữa vô luận đối phương có tấn công mình hay không, chỉ cần đằng trước tên có chữ “Ác” là bạn có thể công kích đối phương. Còn trạng thái hòa bình, chính là không thể chủ động tấn công bất kì kẻ nào, trừ phi đối phương tấn công mình trước, xếp vào danh sách cừu nhân xong mới có thể công kích đối phương. Bình thường, mở ác ý, nếu không phải kẻ điên thì là kẻ điên phi thường trâu bò. Còn mở chính nghĩa, thì là những kẻ trâu bò thích vờ ra vẻ… La Tường tự nhận là một người trâu bò, nhưng bình thường cậu đều mở hình thức hòa bình, bởi vì cậu không phải kẻ điên, cậu cũng không muốn ra vẻ quá trắng trợn, cậu cảm thấy trâu bò khiêm tốn mới là một cách ra vẻ thông minh… Số lần cực ít ỏi mở ác ý chủ động công kích người khác, cũng chỉ vì đấu tranh nho nhỏ của công hội trước kia, cộng thêm một lần vì Yêu Nhất… Mình chỉ là đi ngang qua… La Tường lẩm nhẩm, kết quả vẫn trúng đạn. Đánh hội đồng còn kịch liệt hơn cậu tưởng tượng. Trong vòng vài giây hệ thống của cậu liên tục nhảy ra 5, 6 cái tin bị những người ác ý khác nhau tấn công… Phắc, La Tường né 3 lần, nhưng lượng máu vẫn rớt phân nửa. Cậu suy cho cùng là thanh niên nhiệt huyết, một đám người chả biết đứa nào là cừu nhân của mình nhưng mình đang mở hòa bình mà, cậu vung tay ném một kỹ năng sở trường: Bát Phương Liệt Diễm, hiệu quả quần công một lưới túm gọn cừu nhân. Sau đó nuốt đại hồng, trong lúc đó né thêm một lần công kích, danh sách cừu nhân thêm 2 tên… Tiếp theo lại là quần công, Vẫn Thạch Thuật. 【 phụ cận 】 Si Tình Tuyệt Đối: má, tại sao có thêm thằng pháp sư hệ lửa vậy? 【 phụ cận 】 Khoa Tư Đê Oa: mẹ ơi, chết cháy con. Sau khi phóng hai chiêu quần công, La Tường bỉ ổi chạy qua một bên, mở danh sách cừu nhân, nhìn quét một lượt, nhớ kỹ tên mấy người kia xong. Lại chạy vào chiến trường, tìm cừu nhân gần nhất, Khoa Tư Đê Oa, phóng một chiêu Hắc Long Ba. Khoa Tư Đê Oa đáng thương vốn trong lúc hỗn loạn chẳng còn bao nhiêu máu, bị La Tường đánh lén một cú, trực tiếp trở về điểm hồi sinh. Nhưng La Tường cũng không oai phong được bao lâu, hai chiêu quần công hồi nãy đã khiến những người kia chú ý, vốn trận hội đồng này chỉ là giữa 2 công hội mâu thuẫn. Hai phe không ai biết cậu, hơn nữa còn là oánh xáp lá cà, vì vậy trực tiếp xem cậu là đối thủ, rất nhiều người tập trung đánh La Tường. Nếu người qua đường bình thường bị tấn công thì cùng lắm là chạy xa chút, nếu bị giết thì sau khi hồi sinh cũng chỉ lên thế giới mắng vài câu, nhưng La Tường là ai, cậu đâu phải loại dễ bị bắt nạt, lại nói cậu đang sầu không có gì làm đây, chẳng thèm biết ân oán tình cừu người ta ra sao, trực tiếp nhảy vào hỗn chiến luôn. Kể đến đoạn La Tường phóng xong Hắc Long Ba thì bị tấn công, bởi vì khi ấy vừa vặn đang ngâm xướng, nhược điểm của pháp sư chính là thời điểm ngâm xướng không thể di động, cho nên La Tường bị đánh ngay mặt. Vội vàng nuốt một đại hồng, cậu cấp tốc nhảy lên nóc nhà bên đường. Đây là ưu điểm của việc đánh nhau trên phố, có địa hình để nương tựa. La Tường còn tưởng rằng lúc đang hỗn chiến, mình nhảy lên nóc sẽ không ai chú ý, nhưng cậu tưởng bở rồi. La Tường bị tấn công lần thứ hai, không ngờ là một cung thủ, tên gọi Linh Vũ, không thấy rõ người nhưng hệ thống đã hiển thị tên. Cung thủ mẫn rất cao, tốc độ bắn tên cũng cực nhanh, La Tường bị thương tổn rõ ràng, mũi tên thứ hai lại bắn qua đây. Mẹ nó, lì dữ, xem ra đối phương đã nhìn trúng cậu. Có điều khi mũi tên thứ hai bắn ra La Tường đã nhìn được phương hướng, chạy qua bên đó, dáng người xanh lục, là một cô gái, một cô gái vừa có kỹ thuật vừa cực hung hãn. La Tường cũng chẳng đứng chịu trận cho cô ta đánh, ném Dây Leo Độc sang, Linh Vũ không phụ kỳ vọng nhảy lên né công kích, nhưng La Tường còn chiêu sau, giãn cách kỹ năng của Hắc Long Ba đã giãn xong, vì vậy Linh Vũ vừa rơi xuống đã bị hắc. Ngoài lúc ngâm xướng thì lúc nhảy lên và rơi xuống cũng không thể né tránh công kích. Linh Vũ tức hộc máu, thằng pháp sư này khó chơi quá đi, nắm bắt thời gian và địa điểm không tồi, nhưng cô cũng không phải loại dễ bắt nạt, kéo một mũi tên, lần này còn kèm theo thương tổn hệ băng, nhìn xem ngươi né thế nào. Đích xác La Tường né không kịp tên của cô, tốc độ quá nhanh, đừng nói điều khiển, đến con mắt của La Tường còn không thể bắt được hướng cung tên bắn ra nữa là, đợi cậu ý thức được thì có né cũng không kịp. Thế nhưng La Tường có thể nhìn thấy động tác kéo cung dù chẳng biết nó bắn về phía nào. Vì vậy trong chớp mắt nhìn thấy đối phương kéo cung, cậu trực tiếp thuấn di, đúng, tuyệt chiêu thoát thân Càn Khôn Đại Na Di… Nhưng không phải chạy ra ngoại tầm bắn mà là di động ra sau lưng Linh Vũ, cô em này phản ứng rất nhanh, đáng tiếc cô không phải cận chiến, nếu đây là chiến sĩ, La Tường đi đến gần đối phương là chuyện cực nguy hiểm, bởi vì đối phương trực tiếp xoay người một đao là ngay chính mình. Nhưng Linh Vũ là một cung thủ, trước khi tấn công phải có động tác kéo cung, vì vậy lợi dụng khe hở đó La Tường phóng Lửa Địa Ngục, phép thuật quần công dùng chính mình làm trung tâm, lúc này cung tên của đối phương cũng đã đâm vào người La Tường. Tất cả phát sinh trong nháy mắt, chờ Lửa Địa Ngục tắt thì hai người đều đã biến mất tại chỗ, đúng, bọn họ cùng đồng thời về điểm hồi sinh… Chết thì chết, dù sao cũng không mất kinh nghiệm, cùng lắm nổ trang bị thôi, huống chi La Tường là bên bị công kích, xác suất nổ trang bị thấp đến không thể thấp hơn được nữa, quả nhiên, nhìn vào trang bị của mình, chẳng rụng cái gì, chỉ bị trừ ít tiền. La Tường mặt mày hơn hớn đứng tại điểm hồi sinh nhìn cô em bên cạnh, ha ha, quả nhiên đã giết chết đối phương. Bất quá Linh Vũ không giống các game thủ khác chửi mắng hay gào thét đòi đánh thêm một trận, thậm chí chẳng thèm nhìn La Tường lấy một cái, xoay người rời khỏi điểm hồi sinh, nhìn hướng cô nàng rời đi, có vẻ là quay về chiến trường hỗn chiến hồi nãy. Thực là một cô em bạo lực a… La Tường không hề biết, người cậu xử là hội trưởng của một trong hai công hội kia… Người ta đang vội vàng trở về để tiếp tục chỉ huy đó. = =\\ Lúc này, nhìn thấy Linh Vũ bị pháp sư từ trên trời rơi xuống kia giết chết, Vương Giả Chi Kiếm vui chết đi được, hắn là hội trưởng công hội còn lại… Tuy không biết pháp sư kia, hơn nữa bản thân ban đầu cũng muốn giết đối phương, nhưng bây giờ phải thật sự cảm tạ cậu ấy, Linh Vũ coi vậy mà rất khó giết, bởi vì cái chết bất ngờ của Linh Vũ, công hội đối phương hạ sĩ khí rất nhiều. Ờ, tuy rằng pháp sư kia ăn mặc, ờm, khá đáng yêu… Nhưng kỹ thuật không tồi, có lẽ lôi kéo được, dù có khả năng không phải cùng server, không thể gia nhập công hội của mình. Bất quá kết giao cao thủ là chuyện trăm lợi không một hại. Linh Vũ cũng rất buồn bực, con thỏ chết bầm kia, biết vậy đã không đuổi giết nó! Không ngờ làm mình tiêu mạng. Đến giờ cô còn chẳng biết tên đó là ai, sao giờ trình PK của người qua đường cao quá vậy, chỉ một người đi đường đã mạnh như thế! Vận số của mình thiệt là xui. Nghĩ đến Vương Giả Chi Kiếm khẳng định đang cười trên nỗi đau người khác, cô liền tức không biết để đâu. Đi dạo chủ thành khác thôi, La Tường uống một ngụm nước, đang suy nghĩ nên đi đâu thì đã bị cái loa mới mọc lên làm phun luôn ngụm nước vào màn hình. Từ khi mở server mới Vùng Đất Thứ Hai, kênh thế giới vẫn như ban đầu là chỉ có người cùng server mới nhìn thấy những gì trên kênh, còn loa thì biến thành kênh dùng cho mọi server. Đây cũng là một hình thức tiên tiến hơn công ty game cung cấp cho người chơi để liên lạc với server khác, chẳng qua loa rất mắc tiền… 【 loa 】 Vương Giả Chi Kiếm: pháp sư tai thỏ vừa rồi giết Linh Vũ ở thành Thiên Không, tôi thay mặt công hội Vương Giả cám ơn bạn đã xuất thủ tương trợ, chúng ta kết giao bằng hữu, xin hãy liên lạc! Cám ơn!!! Pháp sư tai thỏ… Nhắc thứ không nên nhắc, La Tường bây giờ hận nhất là đứa nào nhắc đến những từ có dính dáng thỏ, kết bạn cái mông, lần sau nhìn thấy nhất định chém ngươi!!!! Vương Giả Chi Kiếm kỳ thật rất vô tội mà, hắn chẳng qua không nhớ được tên của pháp sư mà thôi, chỉ nhớ rõ đôi tai thỏ siêu đáng yêu…
|
CHƯƠNG 22
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Lão tử nhất định phải bình tĩnh 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bấy bì ~ anh đến rồi. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em đang làm gì đó? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: vừa mới đánh một trận. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đánh xong rồi? Tình hình chiến đấu thế nào? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: đồng quy vu tận… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: người có thể làm em đồng quy vu tận rất không đơn giản. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: còn là một em gái, ha ha. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không biết vì sao, nghe em nhắc đến người khác anh không vui tí nào… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: có dẹp đống buồn nôn đó đi không, không phải anh kêu tôi nhắc sao? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: mới nói có một câu, em không để anh thể hiện xíu à? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: xem ra chúng ta đều có chút bất mãn với đối phương. Nào nào nào, sân PK giải quyết vấn đề. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: người ta vừa mới onl, em không thể dịu dàng chút ư… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: biến! Anh rốt cuộc có đi không? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đã kêu người ta biến, còn đi đâu… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: =. = anh không biết biến qua đây à? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: … 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: nói chính sự, đến thành Thiên Không, giới thiệu em gái với em. … Thành Thiên Không, hình như lão tử mới vừa từ đó đi ra? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: em? em nào? em ruột? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ờm, em kết nghĩa trong game… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: mịa, thì ra anh là người như thế! La Tường đột nhiên khó chịu trong lòng, bình thường mà nhận anh nhận em gì đó, không phải có ý đồ thì là có mưu đồ, không ngờ Yêu Nhất cũng bày đặt như thế! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: là hồi xưa quen ở server khác, đã lâu không liên lạc, hơn nữa người ta có chồng rồi. Nhưng em ghen anh rất vui mừng. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: anh từng chơi server khác? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: chuyện ngày xưa lúc nông nổi thiếu thời thôi, không đề cập nữa. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: mụ nó, trò chơi này mới mở mấy năm, chuyện ngày xưa con khỉ! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thân ái, em nói chuyện ngày càng thô lỗ … 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: đến rồi, tổ tôi. Hệ thống: Yêu Nhất Thần Thoại mời bạn gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Linh Vũ, em gái anh. Thần Thoại, bà xã anh… … … 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: anh là con thỏ kia! 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tôi không phải bà xã hắn, tôi cũng không phải con thỏ! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ớ, mấy đứa biết nhau? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: là cô em mới đánh nhau xong… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: … 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: … là vậy đấy. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: cô em đồng quy vu tận? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: (gật đầu) 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Tiểu Vũ, về sau không được bắt nạt chị dâu, nghe chưa? 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: là anh ta bắt nạt em trước… Nhưng chị dâu lợi hại dã man, ha ha. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui hận các người… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ngoan, giới thiệu em rể với em. Nó tới ngay đây. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: giới thiệu người nhà? Con dâu vào cửa à? 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: nếu em muốn nghĩ vậy anh cũng không ngại… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: phắc, có vào cửa thì cũng là anh vào đây. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thì ra thân ái đã nghĩ xa như vậy ư. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: khốn kiếp! 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: hai anh trai có thể đừng ngọt như vậy không? ╮(╯▽╰)╭ 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ai ngọt với hắn!!!! Hệ thống: Vương Giả Chi Kiếm gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em rể đến rồi. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: Linh Linh anh đến rồi ~~ chào anh hai, đây là chị dâu? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: … Nhìn quen mắt ghê… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: ngu ngốc, là con thỏ mới giết em đó! 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: à à à, thiệt là trùng hợp, pháp sư tai thỏ! Tui còn đang muốn tìm cậu đây. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: phụt, pháp sư tai thỏ… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tất cả ra sân PK, nhanh!!! … … 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: hai người không phải đánh công hội chiến à… 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: ừ. Em và Linh Linh thuộc hai công hội. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: hai đứa lại đánh nhau? 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: ừm. Anh hai, tên ngốc này lại khi dễ em! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: … Cho nên vợ chồng cãi nhau đã thăng cấp thành công hội hỗn chiến? 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: hầy. 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: là vậy đấy. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bà xã, kỳ thật bọn nó giống chúng mình ghê hen? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: nhưng may là anh ra tay nhanh, cưa được em trước. Em xem bọn nó sống riêng đáng thương cỡ nào… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: ngày ngày ở chung rất ngán có biết không? Đúng không, Kiếm Kiếm? 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: kỳ thật anh rất thích được ngán bên em… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: tương ái tương sát mới lãng mạn. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui đồng ý. 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: T0T 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: T0T Cáo biệt hai vợ chồng, hai người tiếp tục đi Hẻm Núi Cơn Bão bị thất bại lần trước. Lần này có Yêu Nhất gia nhập, 5 người hành động, hiển nhiên không thành vấn đề. Kỳ thật chỉ để dẹp tan chấp niệm thất bại lần trước mà thôi… 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: chú ý, ngày mai đúng 8 giờ tối, kênh YY **** họp, không phải thành viên kênh, đến báo cáo trước 20 phút. 【 công hội 】 Đảo Ánh Trăng: họp động viên trước trận chiến? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: gần giống vậy. Sẽ có phân chia nhiệm vụ của mỗi người khi thành chiến, cộng thêm những điều cần chú ý. Đương nhiên quan trọng nhất là công bố mục tiêu ^_^ 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ai đi được đều phải đi. Không đi được xin phép trước. Đi được mà không đi, lão tử đuổi giết đến chân trời góc biển!!! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần khí phách! 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: Thần Thần uy vũ! 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: ai không nghe, đóng cửa, thả Thần Thần cắn người. 【 công hội 】 Yêu Nhất hát tình ca: thần thú công hội… 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: em thấy giống linh vật hơn. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: ông xã, GJ! (good job) 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: chết tiệt, đều bắt nạt lão tử!!!! 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: bởi vì cậu ngày càng đáng yêu… Tui nói rồi mà, khi dễ cậu ấy rất có lạc thú, thiệt đáng yêu. Phản ứng vừa ủy khuất vừa quật cường, càng làm mình muốn khi dễ thêm mấy cái. Người nọ ngồi trước màn hình hơi nhếch khóe miệng, có điều đừng quá đáng a, không thể để cho mấy người khi dễ quá lâu được… 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: được rồi được rồi, đừng lạc đề. Còn có câu hỏi nào về hội nghị ngày mai không? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: tui bổ sung, ngày mai mọi người tốt nhất đừng mở mic, để cho dàn cán bộ nói hết những gì cần nói đã, sau cùng sẽ có thời gian cho mọi người hỏi đáp, OK? Xin giữ trật tự, dự là ngày mai sẽ có 300 người tham gia. 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: ngày mai sự kiện lớn a ~ 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: lần đầu tiên YY nhiều người như vậy. 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: bởi vì hồi xưa không có thành chiến, không có công hội chiến, cơ bản không cần dùng YY… 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: Thần Thần có nói chuyện không? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: đương nhiên có, cậu ấy là hội phó mà. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: (☆o☆) chờ mong nha. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tại sao mấy người nói tới nói lui một hồi cũng tới trên người lão tử!! 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: đại khái là vì cậu tỏa ra hoóc-môn hấp dẫn bất cứ sinh vật nào. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: !!! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ha ha, hôm nay có nhiều người onl nhỉ? Mọi người đến thành Phi Dực tập hợp, cùng nhau chụp hình. 【 công hội 】 Đảo Ánh Trăng: được. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: lập tức đến. 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: ừ, đi. Địa điểm: thành Phi Dực 【 phụ cận 】 Em Là Tiểu Hoa: phụt… con thỏ… 【 phụ cận 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: đứa nào nhắc con thỏ, ông giết nó!!!!! 【 phụ cận 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: bộ này lần trước đi Cơn Bão thấy hội trưởng mặc, không ngờ tới acc của cậu cũng… 【 phụ cận 】 Em Là Tiểu Hoa: phụt… đồ tình nhân… 【 phụ cận 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: Tiểu Hoa!!!!!!!! 【 phụ cận 】 Em Là Tiểu Hoa: em đâu có nhắc đến thỏ… 【 phụ cận 】 Yêu Nhất Thần Thoại: mọi người đứng im, đứng ngay ngắn xíu. Đông người, chen chúc hết vào màn hình cho tôi, đến lúc chụp hình không có mặt thì đừng trách à. La Tường giờ hối hận rồi, khi Yêu Nhất đề nghị chụp ảnh, cậu dĩ nhiên quên mất cái quỷ này, sau đó còn ngây ngốc chạy đi tham gia … 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui thấy anh bây giờ đang khoái chết trong bụng phải không… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ai dô, bị em phát hiện rồi… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không phải anh cố ý đề nghị chụp chứ hả… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ai dô, bị em phát hiện rồi… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: …
|
CHƯƠNG 23
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Cô nương, xin hãy buông vị tráng sĩ kia! Bởi vì buổi tối phải họp, nên La Tường định hôm nay sớm làm xong Nhiệm Vụ Hằng Ngày. Hằng Ngày kỳ thật chỉ một ít tiểu phó bản, mỗi ngày đi 1 lần. Đi vào rồi mặc kệ bạn có hoàn thành hay không, chỉ cần rời khỏi thì không thể vào lại. Những phó bản này thường kinh nghiệm cũng tạm được, tuy acc chính của La Tường không còn cần kinh nghiệm thăng cấp, nhưng cậu còn một acc mục sư phải nuôi. Vào acc nhỏ, hôm nay thứ bảy, Yêu Nhất quả nhiên đã online. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: hằng ngày nào hằng ngày nào. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ, đến đây. Ở cửa chờ anh. La Tường chờ ở cửa phó bản, đại khái qua 1 phút, Yêu Nhất đến, nhưng đằng sau còn dẫn theo một cái đuôi. Vì bình thường acc chính Yêu Nhất dẫn theo La Tường là qua cửa, nên thường không tổ người khác, trừ phi thỉnh thoảng kéo acc nhỏ trong hội. Nhưng mà… La Tường nhìn tên, Vân Phiêu Phiêu, hình như không phải mấy đứa trong công hội. Hệ thống: Yêu Nhất Thần Thoại mời bạn nhập đội. Vào đội ngũ, La Tường kinh ngạc giây lát, Vân Phiêu Phiêu là pháp sư cấp 80. Không ngờ là acc mãn cấp, vậy đi phó bản làm gì? Mà còn chả có chào hỏi chi, con mắt La Tường vừa nhìn thấy acc nữ bên cạnh người nọ, trong lòng đã bốc mùa chua… 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: bạn anh? 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ, mới quen vừa nãy lúc em chưa onl. Cùng nhau giết Hắc Ma, nghe nói anh muốn đi làm Hằng Ngày, nói đến hỗ trợ. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: ờ. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: chào ~ Tiểu Thiên ~ 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: chào. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: xin được chiếu cố, kỹ thuật của mình không tốt lắm. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: ừ. Không sao, cám ơn cậu kéo mình. Một em gái có vẻ lễ độ, La Tường có thiện cảm hơn với Vân Phiêu Phiêu, lại nói bản thân mình chỉ là acc cấp 68, người ta mãn cấp đi Hằng Ngày chả có gì ưu đãi, rõ ràng là kéo mình rồi, cảm tạ là việc cần thiết. Nhưng năm phút đồng hồ sau, La Tường bày tỏ, câu “kỹ thuật không tốt” kia tuyệt đối không phải lễ phép hay khiêm tốn, tuyệt đối là sự thật! Bình thường La Tường cùng Yêu Nhất đi phó bản này, cơ bản sẽ hao một tổ lam dược, chủ yếu là hồi máu cho Yêu Nhất. Nhưng hôm nay mới đi 5 phút, cậu đã hao hết 2 tổ lam, hơn nữa mới chỉ đi được một phần ba tiến độ, tiếp theo vẫn còn một con BOSS, La Tường hối hận tại sao mình không mang nhiều lam hơn, cứ tiêu hao như vầy chắc chắn không đủ. La Tường bằng ánh mắt của một pháp sư thâm niên, thực muốn hỏi Vân Phiêu Phiêu một câu có biết di chuyển là cái gì không. Rõ ràng lúc không nên dẫn quái thì cô nàng lại chạy đến trước mặt Yêu Nhất dẫn một đống quái, được rồi, vậy chạy đi, chạy một hồi, cô nàng chạy ngay vào giữa bầy quái… La Tường chỉ có thể sống chết hồi huyết cho cô nhỏ, sau cùng Yêu Nhất xông lên phóng Trào Phúng mới kéo được quái về. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: xin lỗi, mình không chú ý chạy ra đằng trước mất tiêu. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên:… Vậy cô chạy đi, làm sao mà chạy vào trong bầy quái vậy, tự tử à? 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: mình nhìn thấy có quái đuổi theo, hoảng sợ nên… 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên:… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: quên đi. Tiếp tục thôi. Sau đó La Tường biết đây chỉ là mở đầu. OT, bị quái ngược cũng không phản ứng, còn mãi đứng tại chỗ phóng kỹ năng tiếp tục quần quái, Vân Phiêu Phiêu coi cậu là mục sư vạn năng sao? Chẳng lẽ khi có mục sư thì pháp sư có thể kháng quái? Vì vậy mà làm Yêu Nhất cũng xui xẻo theo, Lạc Tiểu Thiên chỉ lo hồi máu cho Vân Phiêu Phiêu còn không kịp, làm gì có thời gian để ý Yêu Nhất, vì vậy hắn rất tự giác, tự mình ăn đại hồng hồi máu… Vậy nên rốt cuộc hồi máu hồi đến trị cừu hận nhảy lên người Lạc Tiểu Thiên, bởi vì mục sư hồi máu cũng sẽ tăng giá trị cừu hận, nhưng thông thường sẽ không đến mức OT, có điều hôm nay đụng phải Vân Phiêu Phiêu, La Tường tính sai rồi, cậu không ngừng hồi máu cho đối phương, thế nên đã quên mất OT, may thay Yêu Nhất kịp thời kéo quái lại. Quên đi quên đi, La Tường cảm thấy một thằng đàn ông như cậu dù sao cũng không thể tính toán chi li với con gái, lại nói kỹ thuật kém là chuyện bất đắc dĩ. Tuy không phải không có con gái chơi giỏi, ví dụ như Nguyệt Thần, như Ngự Tỷ, Tiểu Hoa cũng tạm thông qua, bất quá chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là nhân yêu… Nhưng tổng thể mà nói, kỹ thuật của con gái vẫn thiên về trình độ thấp… Cho nên gặp phải những cô nàng chơi không giỏi lắm, phần lớn mọi người cũng chỉ đùa giỡn vài câu, chả ai nói quá nặng, sau cùng chỉ biết săn sóc cho mấy cô nhiều hơn. Nếu như là con trai mà cùi đến trình độ này, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi. Cho nên mới có nhiều người thích chơi nhân yêu như vậy, acc nữ lúc nào cũng tiện hơn… Vô luận là phương diện nào. Nhìn Vân Phiêu Phiêu luôn một mực điềm đạm đáng yêu xin lỗi, La Tường chỉ đành bất đắc dĩ xong lại bất đắc dĩ. Cậu đã hết trông mong vào đối phương hỗ trợ, chỉ cần đừng rước họa là tốt rồi, tuy đó là chuyện không thể nào… Rốt cục gập ghềnh giết đến trước mặt BOSS. Chung quy cũng phải biết giết BOSS chứ ha, chỉ cần dame dame dame là được rồi, BOSS phó bản này không dễ OT, Yêu Nhất chỉ cần suốt quá trình giữ chặt cừu hận thì cơ bản không thành vấn đề. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: Yêu Nhất, tự anh nuốt đại hồng đi, tôi không đủ lam dược. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: mục sư phải mang đủ thuốc chớ ~ Tiểu Thiên ~ 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: … Còn không phải tại cô!!! Đồ thùng thuốc!!!! (giống như chửi “thùng cơm” í) 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đánh thôi đánh thôi. May mắn đánh BOSS không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, Lạc Tiểu Thiên tàn tàn hồi máu cho Yêu Nhất, Vân Phiêu Phiêu dame BOSS, Yêu Nhất chém quái thuận tiện phóng Trào Phúng. Cứ lặp đi lặp lại vài động tác, vì vậy nhàm chán, nhàm chán sẽ nói chuyện. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: Tiểu Thiên làm sao quen biết anh Yêu Nhất vậy? Anh Yêu Nhất … anh … Mịa, tên vô lại này có phải lại đi nhận bừa em gái không!! 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: đi phó bản quen thôi. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: ồ, tốt nhỉ, hồi xưa chả ai dẫn mình đi luyện cấp cả. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh là sư phụ của em mà, đúng không? Ái đồ?~ 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: ừ ừ. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: tốt nhỉ, sư phụ em cũng không kéo em. Bái sư xong chẳng thèm quan tâm đến em nữa. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh là người tốt mà, đồ đệ là dùng để yêu thương ^_^ 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: biến. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: Tiểu Thiên dữ quá nha. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: … 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: anh Yêu Nhất rất tốt bụng. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: tàm tạm… (kỳ thật thường xuyên khi dễ tui = =) 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh tốt lắm mà, ha ha. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: biến. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: anh Yêu Nhất, vậy em làm vợ anh được không? Cao trào phim truyền hình đến rồi, La Tường nhìn dòng chữ trên màn hình, cậu biết ngay Vân Phiêu Phiêu nhất định sẽ phun ra mấy câu này. Năm xưa cậu cũng từng đi giữa vạn bụi hoa, tuy rằng không lưu một cánh hoa nào mà chỉ có phiến lá Yêu Nhất này dán vào… Lạc đề rồi, dựa theo kinh nghiệm của cậu, Vân Phiêu Phiêu khen Yêu Nhất xong, dò hỏi thêm vài câu cơ bản, rốt cuộc sẽ bày tỏ, quả nhiên, kiểu acc như Yêu Nhất, mãn cấp, một thân trang bị sáng lập lòe, cộng thêm cái danh hiệu hội trưởng công hội, chính là chạy ra để quyến rũ người khác a! Chính mình năm đó cũng có rất nhiều tiểu nữ sinh nói muốn làm vợ của mình… Từ sau khi bị trộm acc sẽ không còn gặp được, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là do mỗi ngày đều cặp kè cùng Yêu Nhất… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không được. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: vì sao? 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: hắn có vợ rồi! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bà xã ~ em rốt cục chấp nhận anh… TAT 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đi chết đi, đồ củ cải lăng nhăng. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: gạt người, anh Yêu Nhất không phải hội trưởng của Lặng Lẽ Đi Dạo sao? Mọi người đều biết anh ấy chưa lấy vợ. Ha, cô em này còn đi điều tra nữa? Đã quen Yêu Nhất từ trước rồi à? Bất quá tên khốn kia vốn là người nổi tiếng rồi, cây to đón gió! Huống chi còn ăn mặc nổi như vậy, chỉ sợ người khác không nhận ra mình! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh thật sự có vợ rồi, chẳng qua mọi người không “biết” lắm thôi. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: thật? ai? 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bà xã không cho nói, dù sao cũng là một con thỏ. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: thỏ 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đúng vậy đúng vậy, bọn anh là thỏ tình nhân! 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: thỏ cái đầu anh!! BOSS chết rồi, có thể ra ngoài!!! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: được rồi, có vợ rồi thì thôi vậy… Có điều Tiểu Thiên thật sự dữ quá à, như vậy không tìm được chồng đâu… 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: !!!!! (cô mới không có chồng, cả nhà cô đều không có chồng.) 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: cô ấy có chồng rồi, hắc hắc. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: với chồng cậu ấy cũng dữ như vậy? 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ, cô ấy càng dữ chồng càng thích. 【 nói chuyện riêng 】 Vân Phiêu Phiêu: chồng cô ấy thiệt BT… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: hầy, em đừng nói với cô ấy. Kỳ thật chồng cô ta càng BT cô ta càng thích, chẳng qua không thừa nhận thôi… 【 nói chuyện riêng 】 Vân Phiêu Phiêu: … Quả nhiên là một đôi. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ^_^ anh cũng thấy bọn họ cực xứng đôi. 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: mụ nó, xong chưa!!! Nhanh ra phó bản. 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: hầy, em cũng phải cố gắng, Tiểu Thiên dữ vậy mà còn gả được TAT, em còn chưa có… 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: mịa mịa mịa, tui dữ như vậy sao cô không sợ tui!!! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: dữ thì dữ thiệt, nhưng bản chất của Tiểu Thiên thực thiện lương thực đáng yêu nha, mình còn lâu mới sợ cậu… 【 đội ngũ 】 Lạc Tiểu Thiên: … Tui nói mà, tính cách của Thần Thần rất dễ bị người ta nhìn thấu, mạnh miệng mềm lòng lại ngạo kiều, quả là quá đáng yêu, ai cũng muốn khi dễ cậu ấy, cho nên mình phải trông chừng cho tốt, không thể cho người khác khi dễ, cũng không thể để người khác cua mất. —— đoạn văn trên là từ Yêu Nhất Thần Thoại.
|
CHƯƠNG 24
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Đêm trước trận chiến trên kênh YY Cứ thế vật vã qua lại một hồi, từ biệt Vân Phiêu Phiêu xong. La Tường nhìn đồng hồ đã 7 giờ, bản thân còn chưa ăn cơm đâu. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: tui đi ăn cơm trước, lát nữa lên thẳng YY luôn. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ. Đi đi đi đi. Anh chờ em ^_^ La Tường tắt phụp màn hình, cậu như cũ không thể quá bình tĩnh đối mặt với sự sến súa của tên này, vẫn là bầu không khí đánh đánh chửi chửi tranh qua cãi lại thoải mái hơn, thiếu khi dễ đúng là thiếu khi dễ. “Khụ, nghe thấy không?” La Tường có chút cứng nhắc thử nói chuyện. “Ừ. Âm lượng mở to một chút.” Đáp lại cậu là một giọng nam trầm thấp ôn hòa. “Ờ, hiện tại thế nào?” “Được rồi.” Tài khoản YY của La Tường được tạo từ nửa năm trước, nhưng căn bản chưa từng dùng qua, đến cái áo còn chưa lĩnh. Vì vậy vẫn như người mới, đến khu tiếp khách báo danh đổi tên rồi lĩnh áo. Nickname YY của cậu cũng giống QQ, đều là “La Đại Thiếu”, khu tiếp khách chỉ có một áo cam (tổng quản lý của kênh), nickname là “Tiểu Diệp Tử”, icon là con gái, đại khái tiếp khách phần lớn đều là con gái. La Tường đoán đối phương không phải Ngự Tỷ thì là Nguyệt Thần, quả nhiên thấy nickname của mình, đối phương không nói nhiều đã cho mình một áo vàng (quản lý toàn bộ kênh), quả nhiên là người quen của mình. Nhân tiện thử giọng xem, kết quả bị hù nhảy dựng, đáp lại mình không ngờ là con trai, yêu nhân này giả vờ quá thất bại rồi… (YY là một kiểu chat voice, khi vào phòng chat sẽ đc phát áo, tức là giao quyền hạn, áo trắng là người ngoài, áo xanh dương là hội viên, áo đỏ là nhân viên quản lý kênh, áo vàng là quản lý toàn bộ kênh, áo cam là hội phó, áo tím là người thành lập kênh, áo đen là nhân viên của nhà cung cấp, gọi là áo vì cái icon có hình chiếc áo, icon này sẽ hiển thị trước nick của mỗi người) “Cậu là ai?” Trong đầu La Tường chạy qua vài người quản lý công hội, hiện tại đều bận rộn chuẩn bị hết rồi, còn có đứa nào ở không đi tiếp khách nhỉ? “Chồng em, ha ha.” Đối phương nói xong còn mang theo ý cười. Vẻ mặt La Tường: (⊙ o ⊙) Cậu sợ hãi cậu rối loạn, người người người này là Yêu Nhất Thần Thoại? Phắc phắc phắc, bản thân còn chưa chuẩn bị tư tưởng tại sao xuất hiện rồi? Cũng không phải muốn chuẩn bị cái gì, nhưng mà không nghĩ tới người đầu tiên nói chuyện với mình lại là tên khốn kia… Hơn nữa, hình như, khoan đã, đối phương vừa nói cái gì? Chồng? Chồng… Chồng!!!!! Chồng cái con khỉ khô!!! Đánh chữ thì thôi đi, tên con trai kia làm sao có thể thoải mái nói thẳng bằng ngôn ngữ như vậy!!! Đúng vậy, La đại thiếu gia, cậu không chỉ bị người ta chiếm tiện nghi trong game mà bây giờ người ta còn trực tiếp nói thẳng tiện nghi của cậu. Lão tử phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. La Tường mặc niệm 3 lần xong mới mở miệng, “Cút…” “Cút phiên bản giọng nói, lần đầu tiên nghe thấy, còn tràn đầy cảm xúc hơn đánh chữ, ha ha.” “… Sao tự dưng đi tiếp khách?” “Đặc biệt ra chờ em!” “Vậy giả làm nhân yêu làm gì?” “Bọn họ nói tiếp khách đều là nữ, vì vậy anh sửa lại thông tin.” “Ai nói…” “Heo Heo…” “Lời của hắn mà nghe được sao? Anh có đầu óc không vậy? Bị người nhìn thấy hội trưởng giả nhân yêu thì còn ra cái gì!” “Đừng kích động mà, hồi nữa đổi lại, nếu tiếp được em rồi thì anh cũng chẳng cần tiếp khách chi nữa.” “Kỳ thật cũng không cần sửa thông tin, ý tôi là, nếu anh giả thì phải giả triệt để chút, biến giọng đi.” “Thì ra em còn thích kiểu này ha? Trở về anh luyện tập một chút, tranh thủ lần sau biến giọng nữ cho em thưởng thức.” “Cút!” Được rồi, La Tường thừa nhận nói vài câu như vậy xong, đối phương thành công làm cho mình ném sự khẩn trương mất tự nhiên vừa nãy lên chín tầng mây. Thời gian gần đến, bắt đầu người đến dần dần, hai người không thể chiếm cứ khu tiếp khách lâu quá, ở nơi công cộng liên tục liếc mắt đưa tình (?!) cũng không được. Tìm MM(muội muội) tiếp khách chính thức, Tiểu Hoa, để chuyển giao, hai người thuê một phòng (?!) “tâm sự” riêng, phòng còn gắn khóa, tên là “Túp lều tranh của hội trưởng và hội phó”, La Tường một mực cố ý đổi tên, đều bị Yêu Nhất đại biến thái có quyền hạn cao hơn mình sửa trở lại… Tên kia, có sở thích đặt tên bậy phải không? Bất kể là đội ngũ hay là phòng!! Cũng chẳng biết hai người ở bên trong làm gì, dù sao phòng này có khóa người khác không vào được, mãi đến trước khi hội nghị bắt đầu 6, 7 phút hai người mới xuất hiện ở phòng hội nghị. Chủ trì hội nghị là Thần Thoại Hậu Viện Đoàn, vừa nghe giọng chính là kiểu đại thúc trầm ổn, về căn bản Hậu Viện Đoàn đã biến thành bảo mẫu của công hội, ai bảo hội trưởng và hội phó bình thường chểnh mảng công việc, chuyện thượng vàng hạ cám liền rơi xuống đầu người hiền lành — Hậu Viện Đoàn làm chi. Mở màn đơn giản nói vài câu, đầu tiên giới thiệu vài cán bộ công hội, đương nhiên không thể bỏ qua hội trưởng và hội phó. Mấy người đều đánh tiếng chào hỏi, bởi vì hạn chế micro, mọi người chỉ có thể đánh chữ để diễn tả mình đang nhiệt liệt hưởng ứng. Theo thường lệ, khi La Tường cầm mic lại bị đám người đùa giỡn vài câu… Nội dung chủ yếu của hội nghị nói mất nửa giờ, về cơ bản quyết định mục tiêu là “Ngân Hà thành” của “Hồng Nhân Quán”. Sau đó giới thiệu một chút hội trưởng hội phó chủ lực v.v… của công hội “Hồng Nhân Quán”, tiếp theo công bố các phân tổ, căn bản dựa theo tiêu chuẩn 1MT 1MS 3DPS (1 bia thịt 1 mục sư 3 người dame cao), sau đó là đấu pháp căn bản, còn nội dung cụ thể chi tiết sau khi họp sẽ được nói rõ theo từng chức ngiệp. Cộng thêm một chút việc cần chú ý, thời gian tập hợp, cơ sở chỉ huy vẫn là kênh YY. Tất cả nội dung đều do Yêu Nhất Thần Thoại nói, Hậu Viện Đoàn thỉnh thoảng bổ sung, còn La Tường chỉ đứng một bên nghe, cậu cảm giác bản thân là một tay đấm chỉ cần xông về phía trước là được. Những thứ cần suy nghĩ thì cơ bản Yêu Nhất Thần Thoại đã suy nghĩ giúp cậu hết rồi, chẳng biết tên này thu thập tư liệu xong quy kết chỉnh lý rồi tập hợp thành nhiều ý tưởng và đối sách như vậy từ lúc nào. Quả nhiên là một tên… biến thái… sâu không lường được. Sau hội nghị, La Tường đương nhiên đi tham gia tiểu hội nghị của tổ pháp sư, coi vậy mà kết thúc cũng mất một tiếng đồng hồ. Bởi vì trong lúc họp chêm vào rất nhiều lời nhảm nhí, hiệu suất cách biệt một trời một vực với đại hội hồi nãy… Sau đó nữa lại cùng vài người quen như Yêu Nhất, Heo Heo, Nguyệt Thần tìm phòng tán phét một hồi, cuối cùng hứng lên còn làm một hội ca nhỏ, mạch bá La Tường không phụ kỳ vọng biến thành ca sĩ chủ lực, cái gì xa lạ, cái gì ngượng ngùng, đều vứt hết sang một bên, “thâm tình” biểu diễn một bài rồi một bài, sau rốt còn phô bày bán thành phẩm “Thấp thỏm” mình đã luyện được một nửa. Hoàn toàn lay động cả đám người, không khí tức thì HIGH đến cùng tận. Phắc, tại sao hồi xưa lão tử không phát hiện YY chơi vui như vậy, thực có thể thỏa thích nhiệt tình của mình với âm nhạc… Yêu Nhất Thần Thoại phần lớn thời gian chỉ ở một bên yên lặng nghe, tuy có lúc hắn bày tỏ muốn cùng bạn nhỏ La Tường hợp xướng bài “Hôm nay em muốn gả cho anh”, nhưng đã bị La Tường hùng hổ cự tuyệt, vì vậy đến một bài cũng không được hát. HIGH thẳng đến mười hai giờ, có lẽ hồi nãy thể hiện quá sôi nổi, La Tường giờ lại mệt rã rời , còn trực tiếp ngáp một cái trong lúc nói chuyện. “Mệt thì ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp ôn hòa nói với cậu. “Chơi thêm chút nữa…” “Ngoan…” “Phụt… Em vừa mới nghe được gì? ngoan? OMG.” Tiểu Hoa thét chói tai… “Ha, tôi hình như cũng nghe được!” Nguyệt Thần cũng cười khẳng định. “Các ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi tui không chú ý…” Heo Heo chẳng biết cái chi mù mờ hỏi. Lỗ tai La Tường phiếm hồng, “Mịa, mấy người nghe lầm rồi, lão tử đi ngủ!” “Lão…” Người nọ lại muốn nói chuyện. “Khụ!” La Tường cắt ngang hắn. Yêu Nhất bị cắt ngang, dừng một chút tiếp tục nói, “Lão… La, ngủ ngon.” Lão… La… Lão La… La Tường thề cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cười của tên kia sau khi nói ra hai chữ Lão La, tuyệt đối có! Chắc chắn có! Cái tên ác liệt kia! Yêu Nhất Thần Thoại thực vô tội bày tỏ, bản thân rất lanh lẹ nha, Thần Thần không cho hắn gọi lão bà, hắn lập tức tiếp nhận tiếp thành Lão La… Hơn nữa bản thân không có cười, chỉ là vai vô ý co giựt vài cái thôi! Không cười ra tiếng, thật! La Tường đã tuyệt vọng, cậu không muốn nghe phản ứng của mấy tên còn lại trong kênh, chỉ nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối đang cười mình… Quyết đoán đóng kênh, tắt vi tính, lão tử ngủ còn không được sao!!!
|