Trọng Sinh Chi Cự Ái
|
|
Chương 13: Gặp lại Tả Khiêm Lẫm Ngày đầu tiên Sơ Vân chính thức đi học cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, tất cả giáo viên đều vô cùng từ ái, các học sinh cũng rất thân thiết, chỉ ngoại trừ giữa trưa Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên xuất hiện tìm cậu ăn cùng cơm. Sau đó, Sơ Vân liền căn cứ phản ứng của bạn học xung quanh lúc ấy, tổng kết ra, Lãnh Tuyệt Dật có tác dụng tốt cho cậu: Chó dữ + lưới điện phòng hộ. Các học sinh vốn định làm quen với cậu, nhưng sau khi nhìn đến Lãnh Tuyệt Dật, lại đột nhiên chạy tứ tán khắp nơi, trốn so với lang còn nhanh hơn; Các đàn anh năm ba thường đến khu vực năm hai dạo, nhân cơ hội ăn bớt, lúc gặp được Lãnh Tuyệt Dật, lập tức thu vuốt sói về, trở lại ổ của mình ở lầu trên. Bởi thế, được Lãnh Tuyệt Dật ban tặng, hiện tại cả cấp 2 đều biết, bạn học mới chuyển đến một ngày đã cùng vườn trường ác sát "Thông đồng", là người của Lãnh Tuyệt Dật, tự ý động vào kết cục sẽ không tốt, nghĩ muốn giở trò chính là kết thúc! Thậm chí, ngay cả các đành anh quái dị trong túc xá, cũng trở nên thành thật! Vì vậy, Sơ Vân liền cảm thấy, kỳ thật vườn trường ác sát rất tốt dùng, hơn nữa thực tế cũng không ác. ...... Buổi chiều, hết giờ học, Sơ Vân trở lại ký túc xá, thay đồ đi ra ngoài, Lúc đứng trước cửa đổi giày, vừa vặn thầy Thương mắt kính đi đến, nhìn thấy balô trên lưng cậu, nhân tiện nói: "Sơ Vân, nếu muốn ra ngoài thì lật bảng hiệu lại, như vậy chúng tôi mới biết em không ở đây." Sơ Vân gật đầu, lật biển hiệu của mình. "Vậy khi nào Sơ Vân trở về, bữa tối ư?" Thương Văn Phi lại nói. Sơ Vân lấy giấy ra, viết xuống, [Đại khái là sau bữa tối, không cần lo lắng]. Rồi đưa cho hắn xem. "Như vậy a, cẩn thận." Thương Văn Phi dặn dò, "Nếu quá muộn, có thể gọi điện thoại cho thầy, thầy tới đón em." Dù gì những hài tử này mới hơn mười tuổi, trách nhiệm của thầy cô càng nặng hơn. Sơ Vân gật gật đầu, khẽ khom lưng chào, sau đó ra khỏi cửa. "Đứa bé này, có khi thật không giống hài tử......" Thương Văn Phi lẩm bẩm, đẩy đẩy kính mắt, "Là ảo giác sao?" ...... Sơ Vân đến phòng học Piano giết thời gian. "Hừm, đã lâu không gặp a, Tiểu Sơ Vân." Thấy cậu đến, Ly Diên cười tủm tỉm vẫy tay. [Mới ba ngày mà thôi]. Sơ Vân liếc hắn, đã quen với việc Ly Diên thích trêu chọc. "Thật sao? Mới ba ngày? Nói vậy, Tiểu Sơ Vân đã đến trường đi học a?" Hôm nay Ly Diên ngậm kẹo que hình cá chép. Sơ Vân gật đầu, cầm dùi trống, khua khua. "Nè, Tiểu Sơ Vân, đến tấu một đoạn, xem ngươi học thế nào!" Ly Diên vỗ vỗ bộ trống. Mắt Sơ Vân lập tức sáng ngời. Ly Diên cười khẽ, "Đến đây đi." Sơ Vân ngồi xuống ghế, trước thử thử, điều chỉnh độ cao, sau đó nhắm mắt, nhớ lại những khúc từng nghe ở đây, cuối cùng lựa chọn một đoạn. Ly Diên nhìn Sơ Vân, nghe cậu diễn tấu, lông mày càng nhíu càng chặt. Lúc Sơ Vân kích xong âm cuối cùng, mặt thấm một tầng mồ hôi mỏng nhìn về phía Ly Diên, liền thấy mặt bánh bao của hắn, giống như mình thiếu hắn một số tiền lớn không chịu trả. Chẳng lẽ cậu đánh kém thế sao? Sơ Vân khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. "Ông trời ơi, ta trọng thương......" Ly Diên nỉ non, cảm giác mình đã chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng, không thể tin được Sơ Vân mới học chưa đầy một tháng, đã có thể đánh ra trình độ này. Nhớ ngày đó, hắn luyện tập thật lâu mới đạt được trình độ hiện tại của Sơ Vân, không ngờ một đứa nhóc mới luyện không đến một tháng liền đuổi kịp hắn! Tuy còn một số chỗ không quá thành thạo, nhưng nhịp trống thanh thoát, chuẩn xác, tiết tấu cho cảm giác rất mạnh, tổng thể mà nói đã vô cùng hiếm có. Đây là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường ư, Ly Diên rất muốn khóc ~~ "Ly Diên......" Sơ Vân không thể không lên tiếng nhắc nhở thanh niên đang đi vào cõi thần tiên, thấy hắn bày vẻ mặt ăn phải khổ qua với mình, thật giống như mình bắt nạt hắn. "Hử? Là ai đang nói chuyện?" Ly Diên lấy lại tinh thần, chợt nghe một thanh âm thô ách, vô cùng lạ lẫm, vì vậy vội vàng quay đầu nhìn khắp nơi, không có ai khác nha? Trán Sơ Vân nổi gân xanh, "Là tôi." Tiếng của cậu xác thực rất khó nghe, nhưng đâu đến mức a? "Ai???" Ly Diên thiếu chút nữa té ngã, không thể tin được dùng ngón trỏ chỉ vào Sơ Vân: "Tiểu Sơ Vân, là cậu đang nói sao? Là thanh âm của cậu? A, thượng đế a!" Lập tức đấm ngực dậm chân, muốn gào khóc. "Câm miệng!" Sơ Vân rất muốn dùng dùi trống nhét vào miệng hắn. "Đúng là tâm tình khó có thể hình dung a ~~" Ly Diên ngồi xổm xuống, dùng tay vẽ loạn trên đất, trong miệng lẩm bẩm, "Người ta còn tưởng rằng vết thương của Tiểu Sơ Vân tốt lên sẽ giống như hoàng anh xuất cốc, thanh âm mềm mại, tựa như cô gái nhỏ, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt vời biết bao nhiêu, nhưng ai ngờ......" Ngẩng đầu ai oán nhìn về phía Sơ Vân. Sơ Vân rất muốn cắn răng, "Tôi không phải cô gái nhỏ!" Ly Diên không muốn nghe thanh âm của cậu? Cậu càng muốn nói chuyện độc hại hắn, hừ! "Tôi biết rõ a." Ly Diên mếu máo, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, thoáng cái nhảy dựng lên, "Đúng vậy, bởi vì vết thương của Tiểu Sơ Vân chưa tốt, sau này thanh âm sẽ thay đổi, đúng đúng, không có sai!" Sơ Vân không thèm để ý đến hắn, quay về nghiên cứu cách gõ trống. "Đừng lờ tôi!" Ly Diên lại bắt đầu dính lấy. "Tôi vừa rồi cũng thế, Ly Diên, còn dám nói." Sơ Vân ngẩng đầu nhìn hắn. "Gọi anh Ly." Ly Diên uốn nắn cách gọi của cậu. "Không muốn." Không lớn hơn mình mấy tuổi, tại sao phải gọi anh? Lúc này cậu bạn nhỏ Sơ Vân là dựa theo tuổi khi còn sống, cậu đã quên mình thực tế mới 13, cho nên coi mình ngang hàng với Ly Diên 26 "Xuân xanh"! "...... Thôi, cậu muốn gọi gì thì gọi." Ly Diên gãi gãi cằm, "Nói thật, diễn tấu của cậu làm tôi giật cả mình, so với lần đầu tiên nghe cậu gõ rung động hơn nhiều, nếu cậu có một bộ trống cho riêng mình, thường xuyên luyện tập, chắc hẳn càng kinh người?" Thật sao? Sơ Vân mỉm cười, nghe được lời của Ly Diên, có chút vui vẻ. "Đúng rồi, có muốn tới một nơi không, cho cậu biết cái gì là sân khấu âm nhạc Rock and Roll." Ly Diên chớp chớp mắt phải, con mắt có chút căng gân. Sơ Vân gật đầu, muốn đi xem. ...... 7 giờ 30 phút, quán ba Rock. Chỗ này ư? Trước mắt là quán bar chỉ trang hoàng hai màu đen đỏ, lộ ra thần bí và sôi nổi, sau đó tầm mắt Sơ Vân áp phích cạnh cửa hấp dẫn. Đó là áp phích tuyên truyền cho ban nhạc, phong cách không giống nhau, nhưng cảm giác vô cùng Rock and Roll, một loại khác thường, mà trong đó "FireGuns" càng khiến Sơ Vân yêu thích. Nếu có cơ hội, cậu thật muốn nghe thử, không biết hôm nay ban nhạc đó có biểu diễn không. "Hừm hừm, tôi nói, Ly, đây không phải nơi cậu mang búp bê tới." Quầy bar, một nhân viên phục vụ ngậm thuốc lá cuốn, thấy Ly Diên dẫn Sơ Vân tiến đến, lập tức cười nhạo, "Ly, cậu dụ dỗ trẻ con tới nơi này, không phải muốn nhân cơ hội người ta quá chén không biết gì mà làm càn đấy chứ, đây là tội tàn phá cây non đó." "Ít nói bậy." Mắt Ly Diên trợn lên. Sơ Vân nhìn Ly Diên, hiển nhiên mũi Ly Diên sắp sai lệch vì bị người phục vụ kia chọc giận, cậu liền khẽ cười một tiếng! Người phục vụ vừa lúc thấy nụ cười của Sơ Vân, lập tức sững sờ, thiếu chút nữa lỡ tay làm vỡ chén, hắn dụi thuốc, chọc chọc Ly Diên, "Này này, tôi nói, Ly, hay là cậu nhanh đưa tiểu mỹ nhân rời khỏi đây, nơi này quá nguy hiểm!" Hắn rất chân thành đề nghị . "Tôi là dẫn cậu ấy đến xem biểu diễn, một lát mà thôi, rất nhanh liền đi. Chẳng qua nếu cậu đã nói như vậy, cậu cũng giúp tôi chú ý một chút." Ly Diên nhìn Sơ Vân, sau đó nói, "Cho một cốc bia." "Cậu......" Người phục vụ trừng mắt, "Hôm nay không có." "Cái gì? Keo kiệt!" Ly Diên thiếu chút nữa bổ nhào vào trong quầy bar. Sơ Vân ngồi bên cạnh Ly Diên, nghe hai người đấu võ mồm, quay đầu nhìn một vòng chung quanh. Tuy chưa tới đêm khuya, nhưng khách đã ngồi gần kín quán. Mà ở cuối bar là sân khấu hình bán nguyệt. "Đến, cậu bạn nhỏ, nước trái cây cho cậu." Người phục vụ đẩy một cái ly chân dài sang phía cậu, bên trong trang trí vài miếng quýt, phía ngoài còn đâm vài miếng hoa quả rất đẹp. Sơ Vân gật gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Hai tay cầm ly, nhẹ nhàng hút một cái, sau đó tinh tế nhìn ngắm màu sắc đẹp đẽ của nó, tai thì nghe Ly Diên và người phục vụ cãi nhau. Đột nhiên, Sơ Vân cảm giác có người đang đến gần mình, sau một khắc, hai cánh tay thon dài liền vây cậu bên bàn, hoàn toàn giam cầm cậu, thanh âm quen biết cũng vang lên trên đỉnh đầu, "Nhóc con, sao em lại đến nơi như thế này?" Tả Khiêm Lẫm! Sơ Vân thoáng cái liền nhận ra thanh âm của Tả Khiêm Lẫm cậu từng gặp mặt một lần, cậu khẽ nâng vai, nghiêng người ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là gương mặt anh tuấn của Tả Khiêm Lẫm. Tả Khiêm Lẫm lúc này không quá giống lần trước, hắn hiện tại càng thêm trẻ trung phóng túng. Tóc tùy ý tán trên vai, tự nhiên tỏa ra hấp dẫn, không giống lần trước tất cả đều vuốt về phía sau; Tây trang biến thành trang phục thoải mái, cổ áo sơmi mở rộng, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ gợi cảm, cả người tản mát hơi thở hấp dẫn mãnh liệt thuộc về đêm đen. "......" Sơ Vân nhất thời có chút sững sờ, không biết đáp lại hắn thế nào, dù sao một đứa bé chạy tới quán bar vào buổi đêm, không có lập trường phản bác a? Tả Khiêm Lẫm khẽ híp mắt, nhóc con không nhớ rõ hắn, hay sợ tới choáng váng? Nhưng thấy thế nào cũng không giống vế trước, ngược lại giống tự biết đuối lý không trả lời được. Vì vậy tâm tình đột nhiên lạ thường, biến thành khá tốt, rất muốn trêu chọc cậu. Không rút cánh tay giam cầm nhóc con kia về, mà lnhân thể khom lưng, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt sáng quắc, "Nhóc con, thạch cao trên chân em đã tháo xuống? Vẫn không thể nói chuyện ư?" "......" Sơ Vân không nói gì, rụt người lại. Hiện tại cả người cậu bị Tả Khiêm Lẫm vây trong lòng, tuy hai người chưa chạm nhau, nhưng, lại có vẻ càng mập mờ. "Ông chủ, ngài biết Tiểu Sơ Vân ư?" Cuối cùng Ly Diên cũng có cơ hội chen vào. "Đúng vậy, ông chủ, ngài biết cậu bạn nhỏ này ư?" Người phục vụ cũng vô cùng tò mò, theo lý thuyết, hẳn bọn họ không có gì liên quan a? Tả Khiêm Lẫm liếc hai người, không trả lời, vẫn nhìn xem Sơ Vân, "Nhóc con, quả nhiên vẫn không thể nói chuyện?" Cảm thấy có chút thất vọng, "Mang theo giấy chứ?" Sơ Vân nhẹ gật đầu một cái. Tả Khiêm Lẫm nhướng mày cười, "Em rất sợ ta sao?" Thấy Sơ Vân co lại bên mép bàn, hệt con mèo nhỏ đáng thương run rẩy trong bão tố. Sơ Vân lại lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không phải sợ hắn, mà là thân thể theo bản năng bài xích người khác tới gần. Tả Khiêm Lẫm thoả mãn cong khóe môi, lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thẳng đến khi dán lại một chỗ, "Như vậy, nhóc con, từ giờ trở đi phải quen với sự tiếp cận của ta a!" Thanh âm của hắn rất nhỏ, đại khái chỉ Sơ Vân có thể nghe được, bởi vì hắn dán vào tai Sơ Vân mà nói, hô hấp nóng bỏng lướt qua lỗ tai mẫn cảm của cậu. Sơ Vân khẽ chấn động, đồng tử không tự chủ co rút lại, lời này của Tả Khiêm Lẫm có ý gì?
|
Chương 14: Kế hoạch xơi tái Tả thị? Cái gì gọi là từ giờ trở đi quen hắn? Sơ Vân cau mày, do dự nhìn người đàn ông trước mắt. Tả Khiêm Lẫm là loại nhàm chán đến nỗi sẽ lời mập mờ như vậy với một đứa bé sao? Nhưng, trong đôi mắt đẹp kia, rõ ràng là tuyên cáo không thể từ chối và nghiêm túc. Vì sao? Sơ Vân vừa muốn nói thì thấy lông mày Tả Khiêm Lẫm nhanh chóng nhíu lại, sau đó liền ôm lấy cậu, "Biểu diễn sắp bắt đầu, ở đây rất ồn, chúng ta ra phía sau nói chuyện phiếm." Đột nhiên bị ôm lên cao, Sơ Vân cả kinh, theo phản xạ bắt lấy đầu vai Tả Khiêm Lẫm, dựa vào hắn ổn định thân mình, hai giây sau, như nhớ tới cái gì đó, vội vàng thu tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở về vẻ không chút biểu cảm. Động tác lần này của cậu rất rõ ràng khiến Tả Khiêm Lẫm hài lòng, bởi vì cậu thấy được người đàn ông cười đến lộ hai hàm răng, hiển nhiên rất sung sướng, do vậy mặt của cậu liền ửng hồng. "Cái kia, Tả đại lão bản......" Ly Diên lại lần nữa không sợ chết ngắt lời, dù sao cậu bé hắn mang đến sắp bị người đàn ông khác bắt đi! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn phải giải thích thế nào với "Lão cha hộ độc" của Sơ Vân? Tuy nhiên, hắn biết rõ Tả lão bản hắn nhận thức không phải là người xấu xa lòng dạ khó lường. "Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nhóc con." Tả Khiêm Lẫm quay đầu lại nói, sau đó không để ý tới Ly Diên, đi thẳng đến hành lang nhỏ bên quầy bar, kéo ra một cánh cửa, bước vào. Ly Diên ngơ ngác mở to mắt, sững sờ nhìn hành lang không còn bóng người, lẩm bẩm nói: "Mình không nên đưa Tiểu Sơ Vân tới nơi này phải không? Sao mình có dự cảm không quá tốt nhỉ?" "Đáng đời, tôi thấy cậu cần ăn đòn!" Người phục vụ nghe hắn lẩm bẩm, liếc hắn, vô cùng dứt khoát bình luận một câu như thế. Trong phòng làm việc phía sau. Tả Khiêm Lẫm ngồi xuống sofa lớn, cũng không buông Sơ Vân, mà trực tiếp để cậu ngồi trên đầu gối mình, sau đó vươn hai tay ra, thuận thế ôm eo nhỏ của cậu. "Thả tôi xuống." Sơ Vân không mở miệng không được, tư thế ngồi mất mặt này, sao cậu có thể quen? "Nha nha? Nhóc con có thể nói chuyện?" Tả Khiêm Lẫm kinh ngạc khiêu mi, sau đó lại than nhẹ, "Nhưng nghe rất thô, đau không?" Buông ra một tay, nhẹ nhàng nâng hàm dưới của Sơ Vân, nhìn về phía cổ của cậu. Chỉ thấy trên gáy non mịn có hai vết sẹo, một cái có vẻ dữ tợn, cũng không quy tắc, màu sắc đậm hơn, có chút lồi lõm, mà một cái thì rất nhỏ, hẳn là dấu vết lưu lại sau giải phẫu. Sơ Vân có chút xấu hổ, liền đưa tay muốn đẩy tay hắn ra, tuy nhiên tay liền bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy, thân thể cũng bị Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng cố định. "Đừng nhúc nhích, cho ta xem xem." Tả Khiêm Lẫm ôn nhu nói, mục quang như nước, cẩn thận nhìn kỹ vết thương trên cổ Sơ Vân, chính là vết thương dữ tợn này phá huỷ giọng nói của nhóc con? Lúc trước chắc chắn rất đau, hiện tại chỉ nhìn cũng làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Nhóc con thật sự chịu không ít khổ, Tả Khiêm Lẫm âm thầm thở dài. "Đừng như vậy......" Sơ Vân thoáng rụt lại thân thể, khó có thể kiềm chế run rẩy. Tuy thân thể không xuất hiện cảm giác chán ghét bài xích, nhưng, cậu không quen ngồi dựa vào lòng đàn ông như thế. Trên người Tả Khiêm Lẫm truyền tới nhiệt độ ấm áp, còn có hơi thở nam tính không thể bỏ qua, cũng khiến cậu vô thức muốn tránh né. "Nói chuyện còn đau không?" Tả Khiêm Lẫm buông cằm Sơ Vân, nhẹ nhàng xoa ót cậu, "Đừng sợ ta, ta sẽ không làm gì, ta chỉ muốn ôm em như vậy." Đương nhiên, bây giờ không, nhưng sau này......[Chuyện sau này thì sau này hãy nói! Người nào đó bị Tả Khiêm Lẫm đá bay] Sơ Vân lại lần nữa nhăn mi, không khỏi tự chủ mà cắn môi dưới. Tả Khiêm Lẫm, người đàn ông này, cậu nhìn không thấu, có vẻ ưu nhã, nhưng lại lộ ra ý tứ xâm chiếm, dù gì Tả Khiêm Lẫm cũng là kẻ kiệt xuất trong thương giới. Bất quá, Sơ Vân thầm cười nhạo mình, dù ánh mắt có chuẩn xác thế nào, mày vẫn cứ phải nếm hết đau khổ đó thôi? "Đừng cắn môi mình." Tả Khiêm Lẫm dùng ngón cái tách môi Sơ Vân, híp mắt nhìn đôi môi nho nhỏ, chỉ thấy cánh môi vốn hồng nhạt đã bị cắn ra vài điểm đỏ thẫm, kiều diễm ướt át. Trong mắt Tả Khiêm Lẫm mắt nhanh chóng xẹt qua ánh sáng kì lạ, bất quá Sơ Vân cũng không phát giác. Tâm tình của cậu hiện tại có chút loạn, vì vậy cậu liền nói thẳng: "Nhận thức tôi, đối với anh không có gì tốt." Nghe được lời ấy, Tả Khiêm Lẫm lập tức chấn kinh, nhìn thẳng vào mắt Sơ Vân: "Nhóc con, sao em có loại suy nghĩ này?" Đến tột cùng Thiệu Mục Vân kia dưỡng dục hài tử thế nào, vì sao nhóc con lại khiến người ta cảm thấy trong lòng chứa đầy ý nghĩ trầm trọng, rõ ràng vẫn còn con nít mà. Tả Khiêm Lẫm ẩn ẩn tức giận, lần nữa thay Sơ Vân cảm thấy không đáng, lại phải liên quan tới Thiệu Mục Vân. Cùng tồn tại trong thương giới, hắn hiển nhiên biết rõ Thiệu Mục Vân không kết hôn, cũng không có con, cho nên Thiệu Sơ Vân trước mắt chỉ có thể là con nuôi. "Chẳng lẽ không đúng ư?" Đời trước những người Sơ Vân quen biết đều như vậy, hết thảy đặt ích lợi lên đầu, vì đạt tới mục đích này, có thể bỏ qua mọi thứ, kể cả tính mạng và tình cảm. "...... Không phải." Tả Khiêm Lẫm khẽ thở dài, áp trán của mình lên cái đầu nhỏ của Sơ Vân. "Sơ Vân, trên đời không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng lợi ích để cân nhắc, chỉ những người tham lam mới khiến quy tắc này xuất hiện. Bất quá, quy tắc này không thích hợp với bạn bè, ví dụ như em và ta, ta nhận thức em, không phải vì lợi ích, em nhận thức ta, cũng không phải vì lợi ích, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau vui vẻ thoải mái, còn cần dùng ích lợi ước lượng ư?" Hắn ngẩng đầu, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Sơ Vân, lại nói, "Có lẽ lời của ta em sẽ không quá hiểu, nhưng em chỉ cần biết, ta muốn muốn nhận thức em, không phải vì lợi ích có được từ em, biết không?" Sơ Vân không trả lời, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn hắn. Đáng tiếc, cậu không phải trẻ con như Tả Khiêm Lẫm nghĩ, cho nên hắn nói điều đó cậu đều hiểu, cũng bởi vậy cậu vẫn không thể tin tưởng toàn bộ. Nhưng, cậu biết Tả Khiêm Lẫm không lừa gạt cậu, nếu muốn lừa gạt cậu, ngay từ đầu hắn đã nói tên giả, dù sao cậu "Là" trẻ con, cũng "Không biết" Tả Khiêm Lẫm là ai! "Sơ Vân, embiết không? Mỗi lần nhìn vào mắt em, ta đều cảm giác được trong đó ẩn giấu rất nhiều rất nhiều chuyện xưa, sâu đến mức ta thấy không rõ, tựa như hiện tại......" Tả Khiêm Lẫm đột nhiên nói, ngón cái lướt nhẹ qua khóe mắt hơi nghiêng của Sơ Vân. Sơ Vân lập tức cả kinh, nhanh chóng rũ mi mắt, cực lực giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu không ngờ Tả Khiêm Lẫm nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ là vì cái này, người đàn ông trước mắt mới nổi lên hứng thú tìm tòi về một nhóc con? "Em xem, lại ẩn nấp rồi, tựa như con nhím nhỏ, luôn dùng gai bao lấy mình." Tả Khiêm Lẫm bất đắc dĩ cười khẽ, "Em vẫn là trẻ con, tại sao phải thành thục như vậy, luôn nghĩ rất nhiều?" Tôi không phải trẻ con! Sơ Vân thầm phản bác, chính là, không thể nói ra. "Được rồi, giữ vững tinh thần a, chúng ta gặp nhau hai lần, ta vẫn chưa thấy em cười." Tả Khiêm Lẫm xoa đầu cậu, sau đó nói: "Đã muộn, ta đưa em về nhà." Nói xong, ôm cậu đứng dậy. Đi hai bước, hắn đột nhiên lại nói: "Đúng rồi, nhóc con, em chưa nói em tới quán bar làm gì, không phải tên Ly Diên kia ép em tới chứ? Tên chết tiệt kia!" Sơ Vân hơi sững sờ, hóa ra Tả Khiêm Lẫm ưu nhã biết nói tục, "Tôi tới xem biểu diễn." Cậu nói. "Thì ra là thế." Tả Khiêm Lẫm minh bạch, "Nhưng lần sau xem a, hôm nay quá muộn, đã hơn tám giờ, ta phải đưa em về, trẻ con ngoan phải lên giường ngủ sớm." Nói xong, hắn còn vỗ vỗ mông nhỏ của Sơ Vân. Sơ Vân lập tức trừng hắn một cái, nhanh chóng che cái mông của mình, để tránh hắn đánh lén lần nữa. "Ha ha ~~" Tả Khiêm Lẫm cười to, hiển nhiên rất vui vẻ, vật nhỏ này quả nhiên không phải hấp dẫn bình thường! Bắt chuyện qua với Ly Diên, Sơ Vân chỉ kịp liếc sân khấu đã bị Tả Khiêm Lẫm cưỡng chế ôm ra, nhét vào trong xe, rời khỏi quán bar, chấm dứt lần đầu tiên ra ngoài vui chơi sau khi cậu sống lại. ...... "Hóa ra em trọ ở trường ư?" Được Sơ Vân chỉ dẫn, Tả Khiêm Lẫm lái xe tới khu ký túc xá của học viện Y Phong. Nhìn khung cảnh trước mắt, hắn liền sững sờ. Sơ Vân gật gật đầu, lúc này, cậu đã thấy được một bóng người quen mắt đang đi qua đi lại trước cửa lớn, là thầy giám sát Thương Văn Phi. Cậu vội vàng bảo Tả Khiêm Lẫm đỗ xe, "Dừng ở đây là được, thầy giáo tới đón tôi." Hiển nhiên Tả Khiêm Lẫm cũng thấy người đàn ông đeo kính mắt kia, đành phải dừng xe. Thương Văn Phi lấy tay nửa che kính mắt, tránh đèn, thấy rõ người bước xuống xe, đúng là Sơ Vân hắn đợi hơn một tiếng đồng hồ, vì vậy lập tức chào đón, "Sơ Vân, em đã trở lại!" "Thực xin lỗi!" Sơ Vân khẽ khom lưng, vô cùng áy náy, thấy mặt Thương Văn Phi đỏ ửng vì lạnh liền biết hắn đợi đã lâu. "Di, Sơ Vân, em có thể nói chuyện sao?" Thương Văn Phi rất kinh ngạc, lại thật vui vẻ, "Nhưng vẫn chưa thể nói nhiều, vết thương còn chưa tốt nhỉ?" Sơ Vân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tả Khiêm Lẫm đã mở cửa xuống xe đứng bên cạnh hắn cậu. "Vị này là......" Thương Văn Phi nghi hoặc, chưa thấy qua, không phải phụ huynh lần trước đưa Sơ Vân đến ký túc xá. "Tôi là bạn của Sơ Vân, họ Tả, anh là thầy của Sơ Vân a?" Tả Khiêm Lẫm nói nhỏ, "Thật có lỗi, vì việc trì hoãn, lần sau sẽ không để thầy lo lắng!" "A, nha, không sao." Thương Văn Phi hơi sững sờ, cảm giác mình như con trâu, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. "Như vậy, nhóc con, ta về, lần sau gặp, ngủ ngon!" Tả Khiêm Lẫm nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Vân, sau đó lên xe, lại phất phất tay, mới rời đi. "Chúng ta cũng đi thôi." Thương Văn Phi nói, không kéo tay Sơ Vân, chỉ từ từ đi bên cạnh cậu. Theo lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền phát hiện, đứa bé này không thích người khác tùy ý đụng chạm. "Hôm nay thật có lỗi, thầy Thương." "Không sao, lần sau gọi điện thoại hoặc nhắn tin trước cho thầy là được rồi." Thương Văn Phi cũng không cảm thấy phiền toái, dù sao bọn chúng đều là trẻ con. "Vâng." Sơ Vân vô cùng cảm kích. "Được rồi, trước đừng nói chuyện, yết hầu có đau không?" Thương Văn Phi lại hỏi. Sơ Vân lắc đầu, kỳ thật có một chút, nhưng coi như tốt, nghỉ ngơi một đêm là được. "Vậy thì tốt rồi." Chậm rãi, bóng dáng hai thầy trò biến mất trong đêm.
|
Chương 15 16: Nhìn trộm thế giới của Lãnh Tuyệt Dật Tuy mới ở hai ngày, bất quá hai sáng sớm mà thôi, nhưng Sơ Vân đã phát hiện, bạn cùng phòng Quản Đạc của cậu là tên lười biếng thích ngủ nướng. Sáng hôm qua cậu ăn xong trở về phòng đã là tám giờ, nhưng Quản Đạc vẫn dùng tư thế kì quái ngủ đến không biết trời đất, khóe miệng còn chảy nước miếng, giống như gặp mộng đẹp, ngẫu nhiên còn chẹp chẹp hai cái. Sắp đến giờ học, không còn cách nào, Sơ Vân đành phải quá dùng sức lay hắn tỉnh. Sáng hôm nay càng luống cuống tay chân, rõ ràng mình đã đánh thức hắn ngay từ đầu, nhưng chỉ xoay người đi lấy túi xách, Quản Đạc lại bổ nhào xuống giường, tiếp tục ngủ. Cuối cùng cậu đành dùng hai cái đồng hồ báo thức để bên tai Quản Đạc, nhấn chuông, ừm, hiệu quả không tệ, Quản Đạc thoáng cái liền nhảy dựng lên, trong miệng còn hô, hcháy a ~~ Nhớ tới Quản Đạc, Sơ Vân khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuông tan học chiều vang lên, những người không gia nhập câu lạc bộ đều trở về; Còn những người gia nhập thì đi hoạt động, phòng học vô cùng thanh tĩnh. Năm thứ hai học tại lầu ba, từ nơi này nhìn ra vừa vặn là sân vận động, ở đó có không ít người, ví dụ như câu lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ bóng chày và câu lạc bộ bóng đá, huyên náo loáng thoáng truyền đến. Không khí ở đó không hợp với mình, Sơ Vân thầm nghĩ. Khóe miệng tràn ra một nụ cười cay đắng như có như không, lòng của cậu đã già nua, không thể hòa nhập nhiệt tình và sức sống của người trẻ tuổi. Đúng lúc này, "Phanh –" một tiếng, phòng học bị đá mở. "Quả nhiên cậu ở đây, lucky~, Tiểu Vân, đi thôi đi thôi!" Quản Đạc lúc nãy Sơ Vân mới nghĩ đến chạy vào như gió lốc, lớn giọng hô. Đi đâu? Sơ Vân dùng ánh mắt hỏi thăm. Quản Đạc tiếp thu đến, hắn khiêu mi, chỉ chỉ tay về phía sau, "Đương nhiên là đến câu lạc bộ nhu đạo của chúng ta, đừng quên, Tiểu Vân cũng là thành viên nha!" Hôm qua chỉ kém vài bước là bắt được người, Sơ Vân đã lẻn trước. Đó là ngươi áp đặt! Sơ Vân thầm nói trong lòng, nhưng đành bất đắc dĩ đi theo hắn, vì túi xách của cậu đã bị Quản Đạc cầm trên tay, mà tay phải của cậu cũng đồng thời thành con tin. ...... Câu lạc bộ nhu đạo. Sơ Vân đến khiến tất cả thành viên đều rục rịch, nhưng ngại Quản Đạc quấn bên cậu như sói con, mọi người đều không dám tiến lên, chỉ dùng khóe mắt không ngừng liếc trộm. "Đến, Tiểu Vân, tôi dạy cậu một số động tác cơ bản trước." Quản Đạc kéo Sơ Vân chiếm cứ góc, "Tựa như bước vịt này, nhìn nó rất khó coi, nhưng lại rèn luyện sức mạnh eo chân và cách phối hợp toàn thân tốt nhất, vô cùng thích hợp với người mới học." Hắn đi vài bước làm mẫu cho Sơ Vân xem. Rất giống con vịt đi đường, khóe miệng Sơ Vân nhếch lên, bộ dáng hiện tại của Quản Đạc thật đúng là buồn cười . "Không được cười, cậu cũng phải làm theo tôi!" Quản Đạc dựng thẳng lông mi. "Không muốn." Sơ Vân lập tức cự tuyệt. "Cái gì ~~" Quản Đạc ôm đầu kêu to, sau đó mới kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, "Di di, Tiểu Vân, cậu có thể nói chuyện ư? Nhưng cuống họng thật thô, giống ông già." Vuốt vuốt mái tóc. Ông già? Ót Sơ Vân đổ mồ hôi, sức tưởng tượng của Quản Đạc đúng là không bình thường. "Tiểu Vân, cậu không muốn luyện bước này, vậy luyện bước tôm bước cua?" Quản Đạc lại đề nghị. Vì sao đều là bước đi của động vật? Sơ Vân nổi gân xanh, cậu nhìn Quản Đạc đang thay cậu khổ nghĩ chiêu thức luyện tập, lại nhìn một lượt các dụng cụ, sau đó nói: "A Đạc, cậu có thể tôi mượn mấy phụ trọng chứ?" "Đương nhiên có thể, cậu định làm gì?" Quản Đạc lấy mấy cái tới. "Luyện tập a." Sơ Vân tiếp nhận đai lưng, ở bên trong đã cắm thêm mấy khối chì, sau đó cột vào cổ tay cùng cổ chân. "Phụ trọng luyện tập?" Quản Đạc đi lòng vòng dò xét Sơ Vân, không biết cậu muốn làm gì mà đeo hai khối chì trên tay. "Nặng quá......" Sơ Vân đã đánh giá cao khả năng chịu đựng sức nặng của thân thể, không ngờ chỉ chưa tới 10 Kg đã khiến tay chân cậu khó cử động, xem ra mình thật sự thiếu rèn luyện. "Tiểu Vân, cậu đang làm cái gì?" Quản Đạc tò mò nhìn Sơ Vân đứng trung bình tấn, một tay duỗi thẳng, bắt đầu vung vẩy. Đương nhiên, đây là cách nhìn của Quản Đạc. Trên thực tế, Sơ Vân đang viết chữ. Tiếng Nhật 50 âm tiết. "Đương nhiên là luyện tập." Sơ Vân đảo hai mắt trắng dã. "Tôi biết rõ cậu đang luyện tập, nhưng là, cậu đang luyện cái gì?" Quản Đạc vẫn khó hiểu. "Nha? Phương pháp luyện tập của bạn học Sơ Vân rất không tồi, từ đâu học được vậy?" Chẳng biết từ khi nào huấn luyện viên câu lạc bộ nhu đạo đã đứng phía sau hai người, nâng hàm dưới đánh giá cánh tay có vẻ quơ lộn xộn của Sơ Vân. "Từ một ông già người Nhật Bản." Nhưng mới viết vài từ, Sơ Vân cũng đã đổ mồ hôi, toàn thân bắt đầu run lên, nếu viết xong toàn bộ 50 từ, phỏng chừng cậu sẽ phải nằm xuống. Không được, tiếp tục như vậy sẽ không thể bảo vệ bản thân, cậu không muốn đời này giống kiếp trước, bất lực với chính mình. "Huấn luyện viên, Tiểu Vân đang luyện cái gì?" Quản Đạc vẫn xem không hiểu. "Bạn học Sơ Vân đang luyện tập thân cơ." Huấn luyện viên nói nhỏ, "Thân cơ khác với thân thể, nó dùng đan điền làm trung tâm, liên hệ toàn thân, có thể khiến sức mạnh toàn thân tụ lại, dùng nhu biểu hiện ra ngoài, thuận tiện nói một chút, những cao thủ trên thế giới đều biết rèn luyện bộ phận này rất mạnh." "Hả?" Quản Đạc phát ngốc, hóa ra nhóc con như Tiểu Vân còn biết luyện tập động tác này ư? Kỳ thật, Sơ Vân không hiểu cái này lắm, không tinh tường như huấn luyện viên, phương pháp luyện tập này do một ông già người Nhật Bản mà Liêu Y Phàm kết bạn truyền thụ cho, nói có thể phòng thân kiện thể, cũng không ảnh hưởng dáng người, hơn nữa có hiệu quả giúp thân thể dẻo dai. Bất quá, lúc đó cậu chưa kịp luyện tập thì đã từ bỏ tính mạng. "Tốt lắm, đã như vậy, bạn học Sơ Vân cứ dựa theo cái này luyện tập nhé, nhưng nhớ chậm rãi, đừng để cơ bắp bị thương." Huấn luyện viên dặn dò xong, phải đi hướng dẫn người khác. Quản Đạc giống như trông thấy quái vật, một mực ngây ngốc theo cạnh Sơ Vân, ngẫu nhiên còn khoa tay múa chân hai cái. Ngày đầu tiên luyện tập nhu đạo rất nhanh liền xong, rồi sau đó di chứng cũng nhanh chóng đến, sáng ngày thứ hai, thiếu chút nữa Sơ Vân không đứng dậy nổi, đi học cũng gần như muộn, chẳng khác gì giẫm lên chuông bước vào phòng học. Lại là sáng sớm còn đọng sương, Sơ Vân mang phụ trọng, chạy đến hoa viên nhỏ tập luyện. Vì không muốn ảnh hưởng thời gian luyện trống hàng chiều, mấy ngày nay cậu đều lợi dụng khoảng thời gian nhàn rỗi buổi sáng để luyện nhu đạo, cũng đã có chút hiệu quả, ít nhất viết xong toàn bộ 50 âm tiết, cũng không còn thở phì phì như trâu. "Cậu đang vận động kì quái gì vậy?" Một giọng nói lười biếng quen thuộc lại vang lên lần nữa trên bờ tường. Sơ Vân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Lãnh Tuyệt Dật. Sau lần trước cùng ăn cơm trưa, đã liên tục vài ngày chưa thấy hắn, không biết đàn anh ác bá trường học này chạy tới đâu nhàn rỗi, nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng lại ra ngoài cả đêm mới trở về. "Ừm ~ nhìn tư thế rất quái lạ, chả lẽ Đầu súng kíp dạy cậu?" Lãnh Tuyệt Dật giạng chân trên tường, một tay chống hàm dưới, có chút hăng hái nhìn Sơ Vân. "Ai cần ngươi lo." Sơ Vân liếc mắt nhìn hắn. "Hừm hừm, mấy ngày không thấy, tính tình thay đổi sao ~" Lãnh Tuyệt Dật lưu loát nhảy xuống, hai tay ôm ngực tựa tường, khiêu mi, vẻ mặt giống như cười mà không cười. Tựa hồ vài ngày không gặp, tên nhóc này có chút thay đổi, bén nhọn khiến người ta đau đầu, giống như con nhím, nhìn thấy kẻ thù liền lộ ra gai nhọn! Sơ Vân khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn, đổi phương hướng tiếp tục luyện. Chính là — Lãnh Tuyệt Dật tựa trên tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào eo mông của Sơ Vân, còn cố ý phát ra một ít quái thanh. Sơ Vân bị hắn chọc giận tới đen mặt, quay người ném túi cát nhỏ trong tay về phía tên chết tiệt rảnh rỗi Lãnh Tuyệt Dật. Lãnh Tuyệt Dật dùng tay bắt được, cười toe toét, "Ha ha, giận thật à! Nên như thế chứ, làm gì mà khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tờ giấy, giống hệt ông cụ non, rõ ràng mới chỉ là tên nhóc." Tên chết tiệt này! Sơ Vân không biết còn nên mắng Lãnh Tuyệt Dật cái gì, sáng sớm , liền khiến cậu nổi sung. "Xem xem, biểu lộ đẹp mắt nhiều hơn, con mắt cũng sống động, không giống hai hố đen như trước, quá dọa người." Lãnh Tuyệt Dật tung tung bao cát trong tay, đến gần Sơ Vân, "Này, trả lại cậu, tôi phải về phòng ngủ bù, cậu luyện từ từ." Nói xong, ném trả bao cát cho Sơ Vân, phất phất tay, vừa ngáp vừa rời đi. Lần đầu tiên Sơ Vân tức giận không có chỗ phát, cảm giác nghẹn ứ thật khó chịu. Nắm chặt tay quơ quơ hướng bóng lưng Lãnh Tuyệt Dật, vẫn cảm thấy bực bội. Sau nửa ngày, cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ mắt, hóa ra, cậu khiến người khác có cảm giác như vậy ư? Không khí trầm lặng? Cho rằng buổi sáng chỉ là ngẫu nhiên gặp lại, kế tiếp sẽ là mấy ngày không thấy, nhưng, tình cảnh trước mắt nói cho Sơ Vân, cậu sai mười phần. Buổi chiều hết giờ, Sơ Vân trở lại ký túc xá thay quần áo, đang định ra ngoài, ai ngờ Lãnh Tuyệt Dật đã ngủ đủ "Vô cùng trùng hợp" tìm tới cửa, kéo cậu đi, sau đó, bị dẫn tới nơi này. Đây là đâu? Vì sao dẫn tôi tới đây? Sơ Vân liếc xéo hắn, cầu thang trước mắt rõ ràng đi thông xuống mặt đất, đại khái chỉ ba bốn mét liền trở nên tối tăm, căn bản thấy không rõ bên trong là thế giới gì. Lãnh Tuyệt Dật nhe răng cười, nắm chặt tay Sơ Vân, "Yên tâm đi, sẽ không bán cậu." "Buổi tối mỗi ngày cậu ở đây quậy phá đến hừng đông ư?" Sơ Vân Tưởng muốn tránh khỏi tay Lãnh Tuyệt Dật, nhưng lực của người này không nhỏ, giãy dụa mãi cũng không thoát được, đơn giản đành mặc hắn. "Này này, Sơ Sơ đừng dùng từ khó nghe như thế nha, cái gì gọi là quậy phá đến hừng đông? Tôi không có quậy phá." Lãnh Tuyệt Dật lắc lắc ngón trỏ, "Đi thôi, có lẽ bọn họ đã tới trước." Thành thạo dẫn Sơ Vân xuống cầu thang, không quên nhắc nhở, "Có hơi tối, cẩn thận một chút." "Đừng gọi tôi là Sơ Sơ." Khó nghe muốn chết! Sơ Vân âm thầm đảo hai mắt trắng dã. Cuối cùng cậu cũng biết rõ mọi chuyện từ Quản Đạc, vì sao Lãnh Tuyệt Dật kiêu ngạo như vậy, làm trái nội quy trường học cũng không bị đuổi, bởi vì, ông nội của người này là chủ tịch của học viên Y Phong, cha hắn là hiệu trưởng kiêm nhiệm, cho nên, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở với con cháu của mình, chỉ cần hắn đừng làm ra chuyện quá oanh động là được. "Vì sao chứ, rất êm tai a!" Lãnh Tuyệt Dật cười nói. Đi hết cầu thang và hành lang không quá ngắn, cân xứng hai bên có vài cánh cửa, nhìn một cánh cửa dày hơn so với bình thường, hình như là trang bị cách âm. Lúc Lãnh Tuyệt Dật đẩy cánh cửa kia ra, Sơ Vân biết mình không đoán sai, bởi vì âm nhạc quen thuộc bị phóng đại gấp mấy lần, đánh vào màng tai, là thanh âm Beth/Bass cậu thường xuyên nghe được ở chỗ Ly Diên, đương nhiên trong đó cũng có tiếng trống cậu yêu thích. Hóa ra Lãnh Tuyệt Dật chơi nhạc rock? Thật không nghĩ tới. Sơ Vân ngẩng đầu nhìn hắn, liền đối diện với ánh mắt nhu hòa. Mà thấy cậu ngẩng đầu, Lãnh Tuyệt Dật nhẹ nhàng cười. ———— Chứng kiến Lãnh Tuyệt Dật đứng cạnh cửa, ba người đang luyện tập bên trong đều ngừng lại, nhìn về phía Sơ Vân bị Lãnh Tuyệt Dật nắm tay, sau đó bắt đầu — ồn ào! "Nha nha, tôi nói A Dật, cậu bắt được siêu cấp mỹ thiếu niên từ đâu vậy?" Một nam sinh tóc ngắn nhuộm màu hồng phấn lên tiếng hỏi, còn hướng về phía Sơ Vân chớp chớp mắt, trong lòng hắn ôm một cây Ghita Bass trắng. "Đúng vậy, đúng vậy, A Dật, cuối cùng cậu cũng muốn khai trai sao?" Nam sinh tóc dài đến eo, nhuộm màu đỏ rực, vóc dáng cao gầy càng táo bạo, mở lời thô tục, còn kém không trực tiếp hỏi Lãnh Tuyệt Dật có phải đã đem người lên giường! "Hai người các cậu, đối với người ta như vậy, thật không có lễ phép!" Tay trống buộc tóc đuôi ngựa đứng lên, đi đến trước mặt Sơ Vân, ưu nhã khẽ cong thân: "Tiểu mỹ nhân, xin hỏi A Dật đã thượng ngươi chưa?" "Đi chết đi, cậu nói càng quá lố." Đằng sau, hai người giơ chân, đá tay trống đá sang một bên. "Ba người các cậu, tất cả im miệng cho tôi." Trán Lãnh Tuyệt Dật nổi gân xanh, ba tên chết tiệt. "Hì hì, chỉ đùa một chút thôi, ai bảo lần đầu tiên A Dật dẫn người tới nơi này!" Beth/Bass tóc phấn hồng nói. "Đúng vậy đúng vậy, A Dật, không giới thiệu cho bọn tôi một chút?" Tay trống bò tới hỏi. Sơ Vân nhìn ba người, tuy lời nói hành động của bọn họ có chút lỗ mãng, nhưng, kỳ lạ, cậu lại không chán ghét, bởi vì cậu không cảm nhận được ác ý. Cái này chỉ là bọn họ vui đùa mà thôi, bởi vậy với cậu, loại cảm giác này vô cùng mới mẻ. "Thiệu Sơ Vân, đàn em của tôi." Lãnh Tuyệt Dật nhìn Sơ Vân, đang muốn giới thiệu bạn của mình với cậu, kết quả ba người kia liền chen lên, sau đó bắt đầu tự giới thiệu. "Tiểu mỹ nhân, xin chào xin chào, tôi là Trì Thanh Giáo, gọi tôi là gì cũng được, tôi là tay Ghita Bass!" Nam sinh đầu phấn hồng lại lần nữa cướp được quyền lên tiếng đầu tiên, nhưng hắn vừa mới giới thiệu xong, đã bị hai người khác ném ra sau. "Đúng rồi, tôi là cao trung năm nhất!" Hắn quỳ rạp trên mặt đất, lại bổ sung một câu. "Đừng để ý tới tên kia, tôi là tay Ghita, Sở Tấn, cao nhị." Nam sinh tóc dài cầm Sơ Vân, muốn đưa lên hôn, Lãnh Tuyệt Dật nhanh chóng kéo Sơ Vân qua, kịp thời tránh khỏi. Kết quả, rước lấy mấy người hắc hắc cười gian. "Tôi là tay trống Tịch Nguy, cũng là cao nhị, tiểu mỹ nhân, vô cùng vinh hạnh có thể quen biết cậu." Tay trống cũng mô phỏng động tác vừa rồi của Sở Tấn, đúng lúc cầm mu bàn tay Sơ Vân đến bên môi, lại bị Lãnh Tuyệt Dật đá văng. "Giới thiệu thì giới thiệu, đừng động tay động chân, đám chết tiệt các người!" Lãnh Tuyệt Dật vô cùng khó chịu. Sơ Vân mỉm cười, "Tôi là Thiệu Sơ Vân, mọi người hảo." Ba người sững sờ, sau đó — "Oa a, thanh âm của cậu thật đặc biệt, vô cùng hợp giọng thấp Ghita Bass." Bởi Trì Thanh Giáo. "Tiểu Sơ Vân, cậu có thể rống thêm vài tiếng không?" Bởi Tịch Nguy. "Cảm giác rất có phong cách Rock and Roll, thật sự là thiên tài a!" Bởi Sở Tấn. Sơ Vân có chút dở khóc dở cười, mấy người này quả nhiên khác thường. "Cổ họng của cậu ấy bị thương, còn chưa khỏe, không thể nói nhiều." Lãnh Tuyệt Dật kéo một chiếc ghế đến, để Sơ Vân ngồi xuống, sau đó mới nói với nhóm người: "Được rồi, bắt đầu luyện tập." "Là thế sao? Thật đáng tiếc." Trì Thanh Giáo nhún nhún vai, trở về vị trí của mình. ...... Luyện tập bắt đầu. Lần đầu tiên Sơ Vân chứng kiến Lãnh Tuyệt Dật chói mắt như vậy, tuy thời gian bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều. Đứng trước Micro, Lãnh Tuyệt Dật đảm nhiệm hát chính, toàn thân như phát ra ánh sáng rực rỡ, trong suốt chói lọi, mà ngay cả tầng mồ hơi hơi mỏng đều sáng lên, âm nhạc sống động mười phần, tiếng ca khàn khàn, khiến Sơ Vân cảm thấy hiện tại cậu đang thưởng thực một buổi biểu diễn vô cùng sôi động. Hóa ra, cái này khiến Lãnh Tuyệt Dật cả đêm không về ngủ ư? Sơ Vân mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm có chút kích động, lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi. Kiếp trước, cậu không theo đuổi điều gì, ngoại trừ đoạn tình cảm vô vọng, nhưng hiện nay, cậu sống lại, vậy cậu có thể tìm được điều giúp cậu dễ dàng từ bỏ tình cảm kia không? Trong túi áo trên truyền đến rung động, là tin nhắn. Sơ Vân khẽ giật mình, biết rõ số điện thoại này, ngoại trừ Thiệu Mục Vân, còn có Tả Khiêm Lẫm. Lần trước không cẩn thận bị hắn thấy được, liền bị lấy số. Sẽ là ai? Mở ra nhìn, là...... Thiệu Mục Vân. [Đang làm gì vậy, có thích ứng cuộc sống ở trường học không?] Sơ Vân thở nhẹ, trả lời, [Đang đọc sách, khá tốt], nếu không trả lời, cậu e rằng Thiệu Mục Vân sẽ trực tiếp chạy tới. Rất nhanh, Thiệu Mục Vân lại nhắ, [Vậy là tốt rồi, tuần này ta phải đi công tác, cuối tuần không thể đón con trở lại.] Vậy càng tốt, Sơ Vân thầm nghĩ, lại chỉ đáp một chữ, [Ừm]. [Thế nhé, cẩn thận chăm sóc mình, tạm biệt] Thiệu Mục Vân nhắn tới điều cuối cùng. [Tạm biệt] Sơ Vân cất điện thoại, cảm thấy tâm trạng thoáng kích động đã vì tin nhắn của Thiệu Mục Vân mà trở nên bình tĩnh, xem ra, dù thay đổi thân thể, cậu vẫn bị người đàn ông kia ảnh hưởng quá sâu. Nhìn bốn người đang luyện tập phía trước, cậu hít sâu một hơi, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. ...... "Thế nào, Sơ Sơ?" Xong hai bài, Lãnh Tuyệt Dật đi đến, khom người ghé sát vào cậu hỏi, khóe mắt đều hiện rõ sung sướng. "Rất tuyệt." Sơ Vân gật đầu, đây là lời thật tâm. "Ha ha, tôi liền biết rõ. Hai bài này chúng tôi cố gắng thật lâu mới hoàn thành, sửa lại rất nhiều lần." Nói đến âm nhạc mình thích, Lãnh Tuyệt Dật như thay đổi thành một người khác, thiếu vẻ bất cần đời ngày thường, nhiều hơn là sự chăm chú cùng háo hức, hoàn toàn là một thiếu niên thanh xuân đầy nhiệt huyết. "Không sai không sai, thiếu chút nữa tóc đều bạc." Trì Thanh Giáo cũng nhảy tới, thuận tay kéo ghế, đặt mông ngồi lên. "Cho nên người mới nhuộm tóc thành màu buồn nôn này sao." Tịch Nguy ngồi xuống một ghế với Trì Thanh Giáo, còn dùng lực đảo loạn mái tóc phấn hồng. Trì Thanh Giáo đáng thương bị chen lấn, cả người kề sát ghế dựa, kéo dài hơi tàn. Sơ Vân bị bọn họ chọc cười, lập tức khiến vài nam sinh sững sờ, Tịch Nguy còn lưu mang huýt sáo hai tiếng. "Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười." Lãnh Tuyệt Dật cảm thấy có chút khó chịu, Sơ Vân chưa từng cười qua với hắn. Sơ Vân lập tức thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tuyệt Dật. "Chậc chậc, hôm nay tôi mới biết được cái gì gọi là cười khuynh quốc khuynh thành." Sở Tấn cảm khái thở dài, giọng điệu như ông cụ non. "Đúng vậy đúng vậy, cảm giác bị sét đánh trúng!" Tịch Nguy đè xuống lưng Trì Thanh Giáo, ôm lấy lồng ngực của mình, hồn nhiên chưa phát giác mình xem Trì Thanh Giáo như cái bàn. Lời này cũng quá nghiêm trọng a? Trán Sơ Vân hắc tuyến, cậu đâu phải đại mỹ nữ người ta thấy liền yêu, những người này thật khoa trương, bất quá, cảm giác rất thú vị. Khuôn mặt tuấn tú Lãnh Tuyệt Dật lạnh như tiền, đưa cho Sơ Vân một chai nước, hận không thể đá mấy người bạn qua một bên. "Các ngươi làm cái này đã lâu rồi ư?" Sơ Vân nhẹ giọng hỏi, hướng Lãnh Tuyệt Dật nói cảm ơn, mở nắp bình, uống hai miếng. "Từ hai năm trước." Sở Tấn tiện tay kéo hai cái ghế, đưa cho Lãnh Tuyệt Dật một cái. "Tôi và người này quen nhau đầu tiên." Tịch Nguy vuốt ve tóc Trì Thanh Giáo ngồi phía trước, "Sau đó lại quen A Tấn, liền tụ một chỗ, về sau gặp được A Dật đang biểu diễn tại một nhà Pub, liền kéo hắn nhập bọn, bởi vì vừa vặn thiếu hát chính." "Nhưng trình độ của chúng tôi rất kém cỏi, gần đây mới tìm được một chút cảm giác." Sở Tấn thực sự cầu thị. Lãnh Tuyệt Dật không nói chuyện, chỉ rót nước, ánh mắt luôn đặt trên người Sơ Vân. Kỳ thật, hắn cũng không biết vì sao mình không muốn thấy khuôn mặt vô cảm của Sơ Vân, rõ ràng nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lại cảm giác như đã trải qua nhiều tang thương, có khi lại chứng kiến trên người cậu tràn ra đau khổ, cho nên, hắn liền muốn trêu chọc cậu, làm cậu cười. Loại cảm tình này, là lo lắng ư? Với hắn mà nói, vô cùng lạ lẫm. "Mọi người cũng là học sinh Y Phong sao?" Sơ Vân có chút tò mò, chẳng lẽ học sinh Y Phong đều tự do như vậy, xem nội quy trường học như không tồn tại? "Tôi không phải, tôi là học sinh Vinh Cao gần đây, hai tên này thì đúng." Sở Tấn chỉ chỉ hai người đang chen chúc trên một cái ghế phía trước. "Chết tiệt, cậu muốn đè tôi chết sao?" Trì Thanh Giáo dung hết sức lực thúc về phía sau, khiến Tịch Nguy đụng vào thành ghế, "Muốn ngồi thì tự tìm ghế ngồi!" "Hai người ngồi chung mới ấm áp." Tịch Nguy lại lần nữa dán sát, hai tay ôm chặt eo Trì Thanh Giáo. "Trong phòng rất nóng." Trì Thanh Giáo quay đầu lại trừng hắn, tên chết tiệt này, dám bắt nạt mình. "Thật sao? Tôi rất lạnh." Nói gì thì nói, Tịch Nguy vẫn không chịu rời. "Vậy cậu về nhà mà quấn chăn bông." Trì Thanh Giáo ngửa đầu về phía sau, muốn dùng cái ót của mình chống đối Tịch Nguy, nhưng bị hắn lưu loát né tránh. "Chăn bông nào có ấm áp như cậu." Tịch Nguy cười hì hì, lại nắm thật chặt cánh tay, ghìm Trì Thanh Giáo không thở được. "Chết tiệt, buông tay, tôi sắp chết ~~" Mặt Trì Thanh Giáo đỏ lên, tên chết tiệt này, chắc chắn phải tìm thời cơ đánh cho hắn một trận bầm dập. Mấy người ngồi xem cười to, không chút nào đồng tình Trì Thanh Giáo đáng thương. "Được rồi, chúng ta tiếp tục." Sở Tấn hô to, "Hôm nay cố gắng thu phục Beth/Bass [Anh là ánh mặt trời của em] lần trước không hoàn thành." "Lát nữa lại trò chuyện, Tiểu Sơ Vân." Tịch Nguy mang Trì Thanh Giáo đứng dậy, tay ôm eo hắn, kết quả trúng một đạp, ngã xuống đất ai ai kêu đau. "Tôi qua đó, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lãnh Tuyệt Dật nắm tay Sơ Vân một chút, sau đó nhập nhóm luyện tập. Sơ Vân cúi đầu nhìn tay bị Lãnh Tuyệt Dật nắm, tựa hồ, không còn bài xích hắn đụng chạm. Cái này, giống lời Tả Khiêm Lẫm nói phải không, thói quen? Nghĩ đến Tả Khiêm Lẫm, Sơ Vân nhíu nhíu mày, người đàn ông kia, khiến người ta không có cơ hội nói lời từ chối, khí thế rất mạnh. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, lần này không sục sôi như trước, là bài hát trữ tình, nhưng thoáng cái liền bắt được tâm Sơ Vân, [Anh là ánh mặt trời của em], vừa rồi, Sở Tấn nói như vậy a? Nghe nhạc khúc, Sơ Vân lâm vào thất thần. Cậu đã từng có ánh mặt trời, tuy nó bị thu hồi một cách tàn nhẫn, vứt bỏ hết thảy, không ngờ cậu sống lại, ai sẽ cho cậu ánh mặt trời ấm áp lần nữa, hay là nói, cậu sẽ cô đơn hết cuộc đời này ư? Ca khúc đột nhiên dừng lại. "Sơ Sơ, sao cậu khóc?" Lãnh Tuyệt Dật ngồi xổm trước mặt Sơ Vân, hoảng sợ nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác thật sâu bi thương lại lần nữa bao phủ thân hình nhỏ gầy. "Tôi...... Khóc?" Sơ Vân lấy lại tinh thần, đưa tay chùi chùi gò má, dính vào một tay ẩm ướt, lúc này mới phát hiện mình thật sự khóc. "Sơ Sơ......" Lãnh Tuyệt Dật nhăn mày, nhìn Sơ Vân, rốt cuộc trong nội tâm nhóc con này cất giấu bao nhiêu bí mật? "Tiểu Sơ Vân......" Ba người khác cũng chân tay luống cuống, không biết bọn họ làm gì lại khiến Sơ Vân khóc. "Thực xin lỗi, bởi vì bài hát của mọi người nghe quá cảm động." Sơ Vân tìm cái cớ sứt sẹo, vội vàng lấy tay lau nước mắt, cậu không thể nói thật a? ...... Nói dối! Mấy người im lặng. Lãnh Tuyệt Dật cầm hai tay Sơ Vân, dùng sức nhéo nhéo, sau đó có vẻ thô lỗ giúp cậu lau đi nước mắt, trách mắng: "Đừng khóc nữa!" Nhóm Tịch Nguy rất muốn đá Lãnh Tuyệt Dật, người này có biết an ủi không chứ? Bất quá, bọn họ thật sự chưa thấy qua Lãnh Tuyệt Dật dỗ dành ai đó, Tiểu Sơ Vân là người đầu tiên. "Cái kia, cái kia, Tiểu Sơ Vân, có muốn thử Ghita Bass không?" Trì Thanh Giáo tìm không được ý tưởng khác, đành phải ngốc ngốc nói. Nghe vậy, mắt Sở Tấn và Tịch Nguy cũng sáng ngời, vội hỏi: "Đúng rồi, có muốn thử một chút không? Ghita hay trống cũng được." Ừm, đề tài này tương đối an toàn, hai người âm thầm đá đá Trì Thanh Giáo, tỏ vẻ tán thưởng. "Thực xin lỗi." Sơ Vân xin lỗi, "Khiến mọi người lo lắng, tôi thật sự không sao." Lãnh Tuyệt Dật nhìn Sơ Vân, không nói, chỉ nắm chặt tay cậu. "Đến đây đến đây, chơi đùa, loại nào cũng được." Trì Thanh Giáo ôm Ghita Bass, bộ dáng đùa giỡn khiến người khác buồn cười. Sơ Vân cũng mỉm cười. Thấy cậu cười, mọi người âm thầm thở phào, quyết định lần sau không luyện tập bài hát kia trước mặt Sơ Vân.
|
Chương 17: Tế điện chính mình [1] Trong phòng lại lặng im chốc lát. "Sơ Vân muốn thử nhạc khí gì?" Lãnh Tuyệt Dật nói nhỏ, ngồi xuống một bên, vẫn cảm thấy ngực có chút buồn bực. "Tôi có thể thử trống không?" Sơ Vân nhìn Tịch Nguy, "Tôi đang học." "Đương nhiên không có vấn đề." Tịch Nguy đưa dùi trống. "Di? Không thể ngờ Tiểu Sơ Vân lại học trống, tôi còn tưởng rằng cậu muốn học cũng là học đàn dương cầm!" Trì Thanh Giáo vuốt vuốt mái tóc, búp bê tinh xảo thường tương xứng với âm nhạc văn nhã, mà không phải Rock and Roll "Có học Piano, nhưng đàn không tốt." Sơ Vân mỉm cười, khua khua dùi trống trên tay. "Oa nha, Tiểu Sơ Vân, điệu bộ cậu chuyển dùi trống rất bài bản!" Tịch Nguy trừng to mắt. "Thật sao?" Sơ Vân Dương nhướng mày, ngồi xuống ghế phía sau bộ trống, điều chỉnh độ cao, "Tôi có không tốt, các anh cũng đừng cười tôi." Lên tiếng báo trước, để tránh lát nữa dọa bọn họ nhảy dựng. "Yên tâm a." Sở Tấn khoát khoát tay. Sơ Vân hít sâu một hơi, nhớ lại khúc nhạc nhóm Lãnh Tuyệt Dật đã diễn tấu, bắt đầu dùng dùi đơn gõ trên trống nhỏ, dần dần, thêm dùi trống khác, tiết tấu cũng bắt đầu phức tạp lên. Nhóm người Lãnh Tuyệt Dật xem mà trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt Tịch Nguy, cái cằm sắp kéo xuống ngực, quả thực không thể tin được điều mình đang nghe đang thấy. Đợi Sơ Vân kết thúc, đè lại chân sát, ngẩng đầu liền thấy mấy pho tượng. Bọn họ làm sao vậy, chả lẽ bị mình hù sợ? "Cái kia, cái kia, Tiểu Sơ Vân, cậu đã học trống bao lâu?" Tịch Nguy run rẩy đi đến trước người Sơ Vân, úp sấp trên trống, ngửa đầu, như uống sai thuốc, hoặc là chứng động kinh phát tác. "Gần một tháng." Sơ Vân nghiêng đầu, "Làm sao vậy?" Rầm! Lập tức mấy tượng đá ngã xuống. "Một, một tháng?" Tịch Nguy lắp bắp lặp lại, không thể tin được, mình khổ luyện bao lâu, mới đạt tới trình độ hiện tại, nhưng tên nhóc này...... "Thượng đế a ~~ hôm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy cái gì gọi là thiên tài nha ~~" Trì Thanh Giáo quỳ rạp trên đất cảm thán, thiếu chút nữa kích động khóc lên. "A Nguy, tôi thấy cậu có thể về hưu......" Sở Tấn an ủi vỗ vỗ lưng Tịch Nguy, "Nói thêm, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cậu có thể yên long nhắm mắt!" "Cút, đừng nói nhảm!" Tịch Nguy khó chịu đá về phía sau một cước, ô ô, hắn đụng phải đả kích nghiêm trọng! "Sơ Sơ, không ngờ cậu tốt như vậy." Lãnh Tuyệt Dật cũng là vẻ mặt chấn kinh, thật sự khó có thể tin. "Khá tốt, bình thường." Sơ Vân vô cùng khiêm tốn. "Cái này mà gọi là bình thường? Tôi đây không muốn sống......" Tịch Nguy làm bộ khóc nhè, nằm sấp trên trống, không ngừng thút thít. "Hiện tại cậu cũng có thể đi chết!" Lãnh Tuyệt Dật không khách khí đá hắn một cái vào mông, Tịch Nguy lập tức ngã bịch. "Cái kia......" Sơ Vân cũng không biết nên nói gì. "Được rồi, nên dùng bữa tối, để ăn mừng gặp gỡ Tiểu Sơ Vân, mọi người muốn đi ăn thịt nướng không?" Sở Tấn đề nghị. Tịch Nguy và Trì Thanh Giáo lập tức nhảy lên, "Muốn đi muốn đi!" "Các cậu không giả chết a?" Sở Tấn khiêu mi, mắt lé nhìn hai người. "Cậu mới giả chết!" Tịch Nguy và Trì Thanh Giáo bổ nhào qua, mỗi người cho Sở Tấn một đấm. "Thịt nướng được không?" Lãnh Tuyệt Dật nhẹ giọng hỏi Sơ Vân, cũng vươn tay kéo cậu đứng dậy. Sơ Vân gật đầu. Vì vậy, một đám lao đến cửa hàng thịt nướng. ...... Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là cuối tuần. Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Sơ Vân vốn định đến chỗ Ly Diên luyện trống, lại bị Lãnh Tuyệt Dật bắt cóc, sau đó bị bọn họ đóng gói mang theo. "Chúng ta đi đâu?" Sơ Vân nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe, sao càng xem càng thấy quen mắt? "Tìm một thầy giáo, gần đây chúng tôi đang viết một bài hát nhưng cảm thấy có chút không đúng, cho nên muốn tìm một thầy giáo chuyên nghiệp hướng dẫn." Sở Tấn trả lời. "Thầy giáo kia có bộ trống rất tuyệt, Tiểu Sơ Vân có thể cùng hắn học mấy chiêu nha." Trì Thanh Giáo dùng Ghita Bass treo trên lưng mình chọc chọc Sơ Vân. "Thầy giáo các anh nói, có phải tên là Ly Diên không?" Sơ Vân thấy xe bus chạy qua đường mỗi ngày cậu đều đi, liền suy đoán. "Ai? Hóa ra Tiểu Sơ Vân biết anh Ly ư?" Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. "Thì ra là thế, khó trách." Tịch Nguy sờ cằm, minh bạch, nguyên lai Tiểu Sơ Vân đã được cao nhân chỉ điểm. "Thật là Ly Diên a." Sơ Vân cảm thấy thế giới này thật nhỏ, khắp nơi là người quen. Đột nhiên, cậu nghiêng nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy TV trên xe bus, đang cập nhật tình hình thời tiết, hình ảnh bắt mắt nhất là ngày 21 tháng 11, đột nhiên nhắc nhở cậu ngày mai là ngày gì. "Làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm?" Lãnh Tuyệt Dật nhìn ti vi, lại nhìn Sơ Vân, phát hiện cậu thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. "Ngày mai là ngày 22 tháng 11 ư?" Sơ Vân nhẹ giọng hỏi. "Đúng thế, làm sao vậy?" Trì Thanh Giáo hiếu kỳ nhìn cậu. Sơ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hạ mi mắt, nắm chặt tay vịn, đột nhiên cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ngày mai, là sinh nhật Liêu Y Phàm, cũng là ngày cậu bị bán vào tổ chức dưới lòng đất đầy ác mộng kia, là thời gian cậu muốn quên cũng không quên được. "Sơ Sơ......" Lãnh Tuyệt Dật lo lắng cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Sơ Vân, không cách nào dùng ngôn ngữ an ủi cậu. Ngày mai, là thời gian đặc biệt gì ư? Vì sao sắc mặt Sơ Vân kém như vậy? "Không sao......" Sơ Vân lắc đầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thêm gì nữa. ...... Xuống xe, đi vào phòng học Piano, Ly Diên nhìn thấy Sơ Vân lại cùng nhóm người Lãnh Tuyệt Dật, liền cười nói: "Tiểu Sơ Vân, hóa ra cậu quên biết mấy tên nhóc này a?" Sơ Vân gật đầu một cái, không hào hứng trò chuyện với Ly Diên như trước. "Tiểu Sơ Vân, cậu làm sao vậy?" Ly Diên có chút lo lắng, "Là ở đâu không thoải mái ư?" Vội vàng muốn xem tràn hắn, vươn tay ra, mới nhớ tới Sơ Vân không thích người khác đụng chạm, vì vậy đành đảo loạn tóc của mình, bất đắc dĩ than nhẹ. "Tôi thật sự không sao." Sơ Vân cố gắng cười gượng. "Không muốn cười đừng cười." Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên thô lỗ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân, xoa nhẹ hai cái, sau đó ôm cậu vào lòng, đưa mặt cậu vùi vào lồng ngực mình, "Muốn khóc liền khóc, không ai dám chê cười ngươi." Sơ Vân chấn động, sau đó chậm rãi đưa tay bắt lấy áo sau lưng Lãnh Tuyệt Dật, níu chặt, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ Không có thanh âm khóc lóc, nhưng, mấy người ở đây cũng biết, Sơ Vân khóc, chính là loại rơi lệ không tiếng động càng khiến bọn họ lo lắng, nhất là nhìn Sơ Vân nhỏ bé yên lặng khóc như vậy. Không biết qua bao lâu, Sơ Vân mới buông lỏng áo Lãnh Tuyệt Dật, lấy tay xoa mặt, giọng mũi có chút dày đặc: "Thực xin lỗi." Cậu không ngờ mình vẫn có thể khóc lên, vốn trước kia cậu đã chảy không ra lệ. "Khá hơn chút nào không?" Lãnh Tuyệt Dật có chút cứng ngắc, không rõ trong lòng là tư vị gì. "Tiểu Sơ Vân, cho." Ly Diên đưa qua một cái khăn mặt ấm áp. "Cám ơn." Sơ Vân vội vàng đem khăn thoa trên mặt, buồn bực nói: "Thực xin lỗi, tôi có chút thất thố, đã không sao." Mấy người nhìn thoáng qua nhau, thầm nghĩ, tên nhóc bình thường sẽ nói "Tôi thất thố" Ư? Rốt cuộc Sơ Vân bao nhiêu tuổi a? Quả giống như lão nhân tang thương. "Thật sự không có việc gì sao?" Ly Diên vẫn còn chút lo lắng. "Ừm, Ly Diên, còn lo lắng nữa, muốn biến thành ông già sao!" Sơ Vân cố gắng điều chỉnh ttâm tình của mình, không muốn làm mọi người lo lắng. "Cậu nói cái gì, tên nhóc ngu ngốc." Ly Diên xoa nhẹ tóc Sơ Vân. "Lão ~ già!" Sơ Vân bĩu môi, "Tôi đi rửa khăn mặt." Bước nhanh vào toilet. Còn lại mấy người nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, thẳng đến khi Sơ Vân bước ra.
|
Chương 18: Tế điện chính mình [2] Nhóm Lãnh Tuyệt Dật cùng Ly Diên vây lại thảo luận chuyện ca khúc, Sơ Vân ngồi bên cạnh Piano đặt trong góc, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ có chút rời rạc. Ngày mai là sinh nhật kiếp trước của cậu – Liêu Y Phàm, Thiệu Mục Vân biết rõ, hơn nữa hàng năm đều tổ chức sinh nhật cho cậu. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có ngày đó, Thiệu Mục Vân mới cho cậu một cái hôn thân mật, làm cậu có cảm giác mình được yêu. Về sau, cậu mới hiểu được, cái kia chỉ là biểu hiện giả dối của thứ tình yêu bố thí. Tầm mắt hoảng hốt dời về, rơi vào phím đàn trắng đen trước mặt. Thiệu Mục Vân thích nghe cậu đàn, mỗi lần đều rất chân thành nghe, cho đến khi chấm dứt, sau đó sẽ nói, đàn thật tốt, quả thực là tiếng trời. Ngón tay non mịn nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn. Piano phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, ánh mắt Sơ Vân càng thêm mê ly, như thể hiện tại cậu đặt mình trong hành lang ký ức, từng hình ảnh quá khứ lướt qua trước mắt. Tiếng nhạc nhu hòa phiêu đãng, Sơ Vân không biết nhóm người Lãnh Tuyệt Dật đã ngừng thảo luận, ngơ ngác nhìn cậu, đặc biệt Ly Diên, bởi vì lúc trước bọn họ vẫn cho rằng Sơ Vân là chày gỗ Piano, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chày gỗ, ngược lại đàn rất tốt. Đột nhiên — "Ngày nào đó, anh thu hồi ánh sáng tặng cho em; Đã không có anh, em dần dần tiều tụy héo rũ; Tựa Hồ Điệp cuối thu, đã không còn cánh bay đi; Mưa rơi, phân không rõ là em hay bầu trời đang đổ lệ......" Giọng hát khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, Sơ Vân khẽ đóng hai mắt, lâm vào suy nghĩ của mình, như đang tế điện, tùy ý đau thương vây lấy toàn thân. "Mọi thứ, em không thể nhận định đúng hay sai; Cũng không hối hận, chỉ cảm thấy thật đáng buồn; Tựa như xác ve mùa đông, đã mất đi cùng sinh mạng; Lệ rơi, em hóa thành thu điệp nhảy điệu múa cuối cùng...... Chuyện cũ thành tro, ký ức thành lệ, Vứt lại hết thảy, sống lại luân hồi, Ai lần nữa cho em ánh sáng ấm áp, Hay như trước cô đơn lẻ loi; Anh là ánh sáng của em, Cho em ấm áp không toan tính, Nhào vào lòng của anh không nghi ngờ, Kiếp này, Em sẽ không rơi lệ bi thương......" Hai hàng thanh lệ chậm rãi theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sơ Vân chảy xuống, cậu ngửa đầu, nhắm mắt, không lau đi, chỉ là, khi âm cuối phiêu tán, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, "Sinh nhật vui vẻ, Liêu Y Phàm!" Không ai có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé được bao phủ trong ánh tà chiều, vì tiếng ca tiếng đàn của cậu mà say mê, cũng vì đau thương của cậu mà khổ sở. "Di? Vừa rồi tôi làm sao vậy?" Sơ Vân đột nhiên tỉnh lại, phát hiện hai tay của mình nhẹ đặt trên phím đàn, quay đầu, liền thấy những người phía sau đang hóa đá. Đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ẩm thấp mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình lại rơi lệ, vội vàng dùng ống tay áo chùi chùi, chôn vùi chứng cứ khiến mình mất mặt. "Sơ Sơ......" Lãnh Tuyệt Dật cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Tuy vừa rồi thanh âm Sơ Vân rất thấp, nhưng hắn vẫn đang nghe được một cái tên, tựa hồ là gọi Liêu Y Phàm, đó là ai của Sơ Vân? Bởi vì ngày mai là sinh nhật người kia, cho nên Sơ Vân mới thất thường như vậy ư? "Tiểu Sơ Vân......" Ly Diên cũng ngây ngốc, "Cậu nói cậu không biết đánh đàn cơ mà?" Cái gì mà chày gỗ, căn bản là kim cương nguyên chất! "Tiếng ca đẹp quá, bài hát vừa rồi thật dễ nghe......" Trì Thanh Giáo nỉ non, còn đang say mê. Sở Tấn và Tịch Nguy nhìn nhau, cảm thấy phải nói chút gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. "Thực xin lỗi, tôi......" Sơ Vân hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu hôm nay, có chút không kiểm soát, lâm vào chuyện cũ không thể kiềm chế, có phải hù dọa đến bọn họ? "Sơ Sơ!" Lãnh Tuyệt Dật bước qua, một tay kéo Sơ Vân, ôm chặt cậu. Không cách nào dùng ngôn ngữ an ủi, vậy thì dùng hành động a. "Đừng sợ, để tôi ôm một lát......" Phát giác Sơ Vân run rẩy, Lãnh Tuyệt Dật nói nhỏ, lại siết thật chặt cánh tay. Chậm rãi, cảm giác than hình nhỏ bế trong lòng dần dần bình tĩnh lại. "Cảm ơn......" Sơ Vân ủ rũ nói, thật sự vô cùng cảm ơm! "Ngày mai, là sinh nhật một người bạn của tôi, hắn đã mất, cho nên, bài hát vừa rồi, là tế điện cho hắn......" Sơ Vân nhẹ giọng giải thích, thở phào một hơi, như là trút hết mọi khó chịu trong lòng. Thì ra là thế! Cuối cùng mọi người đã rõ, bất quá — "Tiểu Sơ Vân, bài hát vừa rồi, có thể soạn nhạc cho chúng tôi không?" Trì Thanh Giáo tha thiết nhìn Sơ Vân. "Đúng rồi, Tiểu Sơ Vân, lời là cậu tự sáng tác ư?" Sở Tấn cũng nói, bởi vì rất rõ ràng, bài hát vừa rồi, một phần nhỏ đằng sau, khá giống làn điệu [Anh là ánh mặt trời của em] bọn họ hát cho Sơ Vân nghe lúc trước. "Hóa ra Tiểu Sơ Vân thật có tài, đúng là thiên tài a!" Tịch Nguy tựa trên vai Trì Thanh Giáo, cũng khen. "Ô ô, Tiểu Sơ Vân, cậu gạt tôi, rõ ràng cậu đàn Piano tốt như vậy!" Mặt Ly Diên nhăn nhó, lại lần nữa nhận lấy đả kích nghiêm trọng. "Cái kia, thực xin lỗi, Ly Diên, bởi vì có nguyên nhân ......" Sơ Vân ngốc ngốc an ủi Ly Diên. "Tiểu Sơ Vân, khúc phổ, khúc phổ, chúng tôi muốn hát bài đó trong buổi biểu diễn, được không?" Trì Thanh Giáo gần như thèm thuồng nhìn Sơ Vân, lại đầy chờ mong. "Nếu Tiểu Sơ Vân tự hát, hẳn là rất tốt." Tịch Nguy sờ cằm, suy nghĩ khả năng này. Sơ Vân nhìn mọi người, thật tình nở nụ cười xinh đẹp như một đóa hoa, bởi vì có những người bạn này, cậu mới nhanh chóng thoát khỏi bi thương, cũng có thể bình tĩnh tế điện chính mình. "Cảm ơn, cảm ơn mọi người!" Điều cậu có thể nói, chỉ là cảm ơn.
|