Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
HẸN HÒ VỚI CHỒNG CŨ
Tác giả:Hào Tuyết
Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Ngược
Nguồn:mopconuong.blogspot.com
Nội Dung :
Edit: Phùng Điệp Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Hắn dốc hết toàn tâm toàn ý để yêu thương anh, nhưng đến phút chốc nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, là một câu chuyện buồn cười đến mức nào. Vẫn cứ nghĩ chỉ cần mình thành tâm yêu anh là có thể cảm động được anh, nhưng đến chết hắn mới nhận biết được lại là một chuyện hết sức vô lý. vẫn cho rằng cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa con cũng sẽ trở thành vật ký thác giữa hai ta, đến chết mới phát hiện ra chuyện này là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.
Cả đời mệt mỏi, tôi đã chẳng thể lại yêu, tất cả đều cho nó trở lại điểm xuất phát đi.
Nhưng vì sao đột nhiên lại chạy đến hệ thống Bậc thầy điểm tâm ngọt này làm gì?
|
Chương 1
Đại sảnh Kim Bích Đường, đèn treo bằng thủy tinh cao quý xa xỉn, bậc thang bằng đá cẩm thạch, thảm quý báu, điêu khắc bằng ngọc bích, tất cả đều cực kì xa hoa, là nơi vốn là nơi để ăn uống linh đình có rất nhiều quý ông thanh lịch đến đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động.
Chỉ có tiếng hô hấp đứt quãng trầm trọng từ lầu hai khe khẽ vang lên, như có như không, giống như nếu không để ý tiếng hô hấp kia sẽ biến mất, rốt cuộc sẽ tìm chẳng ra.
Theo tiếng hít thở bước vào một căn phòng, đó là căn phòng khác nằm trong góc tối của lầu hai, tường trắng noãn, chiếm cứ đa phần trên tường là một chiếc cửa sổ sát đất, bức màn thanh lịch bị vén chỉnh tề sang hai bên cửa sổ, mà ngoài cửa sổ hiện ra khung cảnh tựa như Vườn địa đàng.
Hoa hồng kiều diễm ướt át trong khu vườn pha lê lay động duyên dáng, bên cạnh vườn hoa là bể phun nước mở ra vườn thủy tiên kiều diễm, trong vườn thủy tiên có một bức tượng mũi tên tình ái cùng cây cung và thần Tình yêu Cupid đang chơi đùa, nhìn thật kỹ sẽ nhận ra bên cạnh bể nước còn có một chiếc đàn dương cầm tam giác màu trắng tinh.
Mà trong căn phòng kia, đèn bằng pha lê xa hoa, sàn nhà bằng gỗ lát, sô pha thanh lịch đặt ở bên phải cửa ra vào, bên cạnh cái ghế sô pha dài 2,5 mét đó là một cái giá sách cao 2 mét, trên giá sách bày ra đủ các loại sách theo từng bộ.
Phía đông giá sách là một bàn trà đàn hương, trên bàn trà là vài cuốn thơ, chén trà bằng trúc thanh lịch nằm lẻ loi trên bàn trà, phòng như vậy đúng thật là dùng từ đẹp như tiên cảnh cũng thật khó hình dung!
Nhưng mà thứ đặc sắc nhất trong phòng không phải là kệ sô pha kia, không phải bàn trà đàn hương, cũng chẳng phải giá sách cổ kính, mà chính là thứ cách cái bàn trà chỉ chừng hai mét, là một bức màn mỏng treo tự nhiên từ trần nhà đến chạm đất.
Bên trong là một phòng ngủ nhỏ, sàng đan hình hoa trắng, giường King size bằng gỗ thô nằm chính giữa căn phòng, màn treo rủ từ trần nhà xuống giường khiến cho giường có chút mông lung, như giả lại như thật, khiến cho người ta phải xốn xang.
Đột nhiên trên giường truyền đến tiếng ho khan kịch liệt giống như muốn đem cả phổi khụ ra ngoài, người trên giường nâng tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt này không quá xuất sắc, chỉ là thoáng thanh tú mà thôi, nhưng ánh mắt người nọ lại tựa như nai tơ vừa to vừa tròn, đó là nguyên nhân khiến khuôn mặt thanh tú của người này tăng thêm khí chất thơ ngây.
Sắc mặt hắn trắng bệch nằm trên giường, ánh mắt quật cường nhìn lên trần nhà treo màn, nhưng khóe mặt lại không thể khống chế được trượt xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên chiếc chăn bông bằng tơ lụa, chậm rãi bị hút khô, biến mất.
“Tôi hối hận rồi, thì ra sự trả giá của tôi vĩnh viễn không có báo đáp, đáng cười chính là mọi người đều hiểu rõ chuyện của tôi, vậy mà chính tôi lại không nhìn ra được, đáng cười thật. Ha hả, ha hả!” Bàn tay đặt trên giường theo tiếng cười tự giễu của mình mà nắm chặt lại.
Ngay khi hắn đang đau xót, tiếng huyên náo phía đông lại truyền đến căn phòng nguyên bản yên tĩnh của hắn, tiếng cười vui vẻ, tiếng mắng chửi ôn nhu, còn có thể tưởng tượng ra một đôi mắt thâm trầm nhìn người kia không chút nào che dấu tình yêu sâu đậm, không hề có chút đau đớn thảm thương nào như hắn cả.
Kỷ Hiểu Ngạn nhắm đôi mắt bi thương lại. Nhớ tới chuyện mình vừa kêu người hầu đi mời thiếu gia đến, người hầu kia lại mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn thôi Kỷ Hiểu Ngạn cũng biết rõ rằng thiếu gia lại đi cùng “người nọ” mất rồi, trong lòng người trên danh nghĩa là chồng mình chỉ có một mỹ nhân, một người thực sự tài hoa kia.
Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Ngạn không khỏi lộ ra nụ cười chua sót, Chúa à, vì sao người lại đối với tôi như thế, cho tôi được sống lại một lần cũng chỉ là muốn tôi ôn lại cuộc sống kinh khủng một lần nữa hay sao?
Ha hả, Leblan, dốc hết cả đời yêu anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện buồn cười cỡ nào, vẫn cho rằng tình yêu của mình có thể cảm động anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện vô lý đến cỡ nào, vẫn cho rằng cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa con cũng sẽ trở thành vật ký thác giữa hai ta, bây giờ mới nhận ra chuyện này là chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Chúa ơi, nếu người thương tôi thì hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi! Tôi sẽ không để mình phải sống thêm một khiếp đau khổ vậy nữa, tất cả vọng tưởng tôi sẽ không dám nghĩ đến nữa.
Nhưng mà Kỷ Hiểu Ngạn biết đây quá chăng cũng chỉ là vọng tưởng, sống lại không phải rau cải trắng, có thể không lại một lần là đã ưu ái lắm rồi, nào có thể mơ đến lần thứ hai được nữa?
Kỷ Hiểu Ngạn chậm rãi mở mắt ra lần thứ hai, gian nan chuyển động đầu lưu luyến nhìn thoáng qua căn phòng kia, nhìn thật chăm chú vào bức tượng gỗ nằm đối diện với giá sách — nó có chút cong, điêu khắc vô cùng vụng về, hắn lộ ra nụ cười trào phúng, thật lâu, thật lâu không chuyển động tròng mắt, cho đến khi hô hấp biến mất, hắn mới chậm rãi nhắm đôi mắt lại, mà hai kẻ kia vẫn vui chơi trong vườn hoa như trước. Cái thay đổi chỉ là giọt nước mắt đọng trên chăn bông dần dần bị gió thổi làm khô, dần dần biến mất không còn thấy được nữa.
|
Chương 2 Này, cái này là như thế nào, Kỷ Hiểu Ngạn ngơ ngác nằm trên giường, không hiểu sao những danh từ vừa nghe thấy đối với mình sao lại vừa quen vừa xa lạ vô cùng. Hệ thống? Hệ thống gì cơ? Kí chủ? Ai là kí chủ?Chuyện này là sao? Mình chết rồi à? Lặng lẽ chết, ngay cả nhìn mặt đứa con lần cuối cũng không được, Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười khổ. Đột nhiên, từ ngoài cửa chính vang lên tiếng bước chân “Bộp bộp” và tiếng trẻ con khóc.
Tiếng trẻ con khóc? Là con của ai?
Sao lại có tiếng trẻ con khóc, trong cái nhà này, ngoài Phil ra thì làm gì có trẻ con, nhưng Phil đã 6 tuổi rồi, sao tiếng khóc lại như tiếng trẻ sơ sinh vậy được? Chẳng lẽ đó là con riêng của Bạch Ánh? Đúng rồi, nhất định là thế, nghe người hầu có nói hôm nay Bạch Ánh sẽ mang con riêng của mình đến chơi.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại, đứng ở trước phòng Kỷ Hiểu Ngạn. Cộc cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức Kỷ Hiểu Ngạn đang đắm chìm trong dòng suy tư. Nhưng hắn chỉ tỉnh nhưng vẫn không chịu đứng lên, không nói đến tiếng khóc lúc trước, chính tiếng đập cửa này mới dọa đến Kỷ Hiểu Ngạn. Từ sau khi Leblan mang Bạch Ánh về nhà, người trong nhà đều không muốn nhìn thấy hắn, ngay cả người hầu cũng không phải ngoại lệ, mỗi lần thấy hắn là đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại, lời nói cũng lạnh nhạt. Có lẽ bởi vậy cho nên tiếng gõ cửa lễ phép này mới khiến cho hắn kinh sợ.
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nghĩ đông nghĩ tây, tiếng gõ cửa từ ngoài lại vang lên một lần nữa, chỉ là dồn dập hơn rất nhiều, tiếng khóc kia cũng theo đó mà trở nên kịch liệt.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói khàn khàn, như đang dỗ sao có tiếng khóc khiến tâm Kỷ Hiểu Ngạn rối loạn kia dừng lại, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không biết làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế.
Người ngoài cửa nghe thấy đứa nhỏ khóc ngày càng dữ dội, lại nhìn cánh cửa không chút lay động trước mặt, khuôn mặt vốn đã không kiên nhẫn lại hiện lên vài nét tức giận, không khỏi châm chọc nói to: “Bà chủ, ông chủ nói tôi đem cậu chủ Phil lên, để cho ngài dỗ nó!!!” Ngữ khí đó tựa như là đang nói với một bảo mẫu, một bảo mẫu thấp hèn chứ không phải là với bà chủ như trong miệng hắn nói ra.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến đó không khỏi ngẩn người, không phải là vì ngữ khí thiếu tôn trọng kia mà là vị cậu chủ Phil từ miệng hắn, đó là đang, nói đến đứa trẻ sơ sinh vẫn oa oa khóc đó sao?
Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Phil đã 6 tuổi rồi? Sao có thể là một đứa trẻ sơ sinh được? Trời ạ, cái này không phải trò đùa quá trớn đó sao? Bên này Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang không sao nghĩ nổi xem cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra thì bên này, kẻ ở ngoài cửa đã không kiên nhẫn “Ùynh” một tiếng mở cửa bước vào.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa được trang trí theo phong cách thanh lịch cổ xưa, chỉ thấy nguời hầu ôm một đứa trẻ sơ sinh tiêu sái đến trước mặt mình, trước khi Kỷ Hiểu Ngạn kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì người hầu kia đã đến trước giường, yên tâm đặt đứa trẻ xuống.
Sau khi buông đứa trẻ xuống lại nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Hiểu Ngạn ngẩng lên nhìn mình, kẻ đó nhất thời giống như chịu không nổi nữa, quay đầu kinh bỉ nói: “Hử, tưởng rằng mình thật sự là bà chủ sao? Bản thân thì chả được sủng ái, đứa con sinh ra cũng không được cưng chiều, cả ngày chỉ biết nằm liệt trên giường dưỡng bệnh, tính làm mỹ nhân yếu ớt hả? Cố tình làm bộ làm tịch thì thôi, còn muốn tranh giành ông chủ với Bạch thiếu gia nữa sao, thật là nằm mơ giữa ban ngày mà! Nhìn đi, ông chủ ngại cậu Phil quấy Bạch thiếu gia nên kêu tôi đá đến cho anh đó!!” Dứt lời, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Kỷ Hiểu Ngạn, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn một màn thật quen vừa rồi, hoàn toàn hóa ngốc, thấy Phil khóc lớn, hắn nhanh tay ôm lấy con: “Lý Nham, đó không phải là kẻ thích Bạch Ánh nên chọc ngoáy mình nơi nơi chốn chốn hay sao? Anh ta không phải đã bị Leblan đuổi đến Lục tinh rồi sao? Sao còn ở đây? Hơn nữa? Sao anh ta trẻ vậy?”
Kỷ Hiểu Ngạn chợt xuất hiện một suy nghĩ tưởng như khó tin trong đầu, “Này, này, này có thật không? Trời cao nghe được lời cầu nguyện của tôi, tôi rốt cục cũng có thể sống lại một lần nữa!!! Ha hả, ha hả a, ha hả ha hả ha hả ha hả a….”
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn cúi đầu che mặt tự thì thào sung sướng mà buông tay ôm con ra, Phil do không được ba ba ôm lại một lần nữa khóc rống lên.
Kỷ Hiểu Ngạn bị tiếng khóc đó kéo trở về hiện thực, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phil, một lúc sau, tựa như thỏa hiệp, hắn ôm lấy đứa con cả mình.
Kỷ Hiểu Ngạn dùng một cánh tay ôm con, một tay kia thì với lấy gối đầu, đặt sau lưng làm điểm tựa, ngồi dậy nhìn đứa trẻ trong ngực, trong lòng hắn vô cùng phức tạp cùng mâu thuẫn.
Đây là thế giới tương lai, cái thế giới mà khoa học phát triển vượt bậc.
Kỷ Hiểu Ngạn lúc mới xuyên đến đây, không, là lúc xuyên từ kiếp trước, cũng đã biết rõ. Dù sao hắn cũng là một người ở thế kỷ 21, vừa mở mắt đã nhận ra mình bị xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới với đầy những thiết bị công nghệ cao cấp như trong phim khoa học viễn tưởng, chung quanh đầy những con người máy đi lại từ do, ngoài việc sống lại ra, bạn còn có thể giải thích như thế nào khác nữa sao?
Hiển nhiên là không thể, kẻ nào gặp chuyện như vậy cũng sẽ kích động và sợ hãi, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại là một ngoài lệ, hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn hưng trí ngẩng cao đầu nghĩ rằng cái thế giới này mới là nơi rành cho mình. Nhưng, dù hưng phấn đến đâu, cuối cùng vẫn phải xem trước kia mình như thế nào, mà tại sao “bản thân” lại lâm vào tình huống như thế này?
Cũng chính cái câu hỏi này, đã đi theo hắn từ lúc sống lại đến mãi về sau
|
Chương 3 Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu cười khổ, đúng là luật nhân quả báo ứng thật khó chịu, không phải không báo mà chỉ là báo chả đúng thời điểm gì cả. Mà thôi, cũng đúng, năm đó mình vượt qua nửa tháng ở bệnh viện sau đó mới bắt đầu lặng lẽ thăm hỏi thân thể “của mình”, không rõ mình không ổn ở đâu từ khi nào nhưng sau đó lại càng kinh ngạc hơn khi nhận ra thân thể mình bị vậy là vì cứu Leblan Everitt.
Leblan Everitt là vị thiếu tưởng trẻ tuổi nhất liên bang, sống ở Lam Tinh, Kỷ Hiểu Ngạn (đúng vậy, vào một ngày nào đó, khi linh hồn Kỷ Hiểu Ngạn dung hợp triệt để với thân thể này, hắn mới phát hiện ra thân thể này cũng tên là Kỷ Hiểu Ngạn, không chỉ giống nhau ở tên mà ngoại hình, tính cách cũng giống nhau, thậm chí những gì phải trải qua trong cuộc đời cũng tương tự nhau, điều này đã khiến Kỷ Hiểu Ngạn sợ hãi một thời gian) trong một lần anh ta bị ám sát, đã vô ý đã cứu được vị thiếu tướng trẻ tuổi anh dũng nhất liên bang này.
Mà vị thiếu tướng trẻ nọ khi biết chuyện này đã phát biểu trước cánh truyền thông là sẽ cho Kỷ Hiểu Ngạn một lời hứa khiến mọi người phát khiếp đó là anh ta sẽ đồng ý làm cho Kỷ Hiểu Ngạn một chuyện nằm trong khả năng của anh.
Đây là một sự kiện vô cùng lớn, vì có được lời hứa của Leblan, có được lời hứa của vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, Kỷ Hiểu Ngạn cứ như vậy mà nổi tiếng từ lúc nào không hay.
Nhưng ai ngờ, chính cái lời hứa hẹn này lại là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Kỷ Hiểu Ngạn.
Kỷ Hiểu Ngạn từ xưa đến nay đều không tin bản thân mình lại có ngày đi nhất kiến chung tình với một kẻ nào đó, tương lai cũng không. Nhưng ở thế kỷ 41, hôm nay, hắn ta lại vừa gặp đã yêu một tên đàn ông, lại còn là một tên đàn ông xa lạ, đây có phải là một chuyện quá buồn cười hay chăng?
Tuy rằng buồn cười, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn là một kẻ hành động theo cảm tính, yêu tên kia là hắn chẳng nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh. Cho nên hắn hành động, khi nghe chuyện Leblan bị người yêu từ chối lời cầu hôn để tiếp tục sự nghiệp. Kỷ Hiểu Ngạn liền biết cơ hội của mình đã đến, cho nên, hắn hành động.
Khi Leblan đến hỏi hắn muốn yêu cầu gì không, hắn đã nói ——— hắn muốn gả cho Leblan.
Không sai, là gả, ở thế kỷ 41, hôn nhân đồng tính đã sớm được hợp pháp hóa, khoa học kỹ thuật phát triển nên những điều tưởng như không thể như sinh con cũng đã có thể làm được. Kỷ Hiểu Ngạn nhớ rõ, khi hắn nói ra cái yêu cầu này, không khí ngay lật tức trở nên lạnh như băng, trong ánh mắt băng lạnh của tên đàn ông kia hiện lên một tia khinh thường chớp nhoáng, nhưng dù sao, anh ta vẫn đồng ý.
Đồng ý rồi, cho nên bi kịch của Kỷ Hiểu Ngạn cũng đã bắt đầu.
Kỷ Hiểu Ngạn cố hết sức ôm Tiểu Phil, nhìn khuôn mặt giống hệt Leblan của nó, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, dừng trên khuôn mặt Phil, mà nhóc kia, vốn đang khóc giờ lại cười rộ lên thành từng tiếng “Ha ha ha”, không chịu an phận ở trong lồng ngực Kỷ Hiểu Ngạn, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn nhóc Phil non nớt yếu đuối, nghĩ đến kiếp trước hẹp hòi ích kỉ của mình, cái lợi duy nhất chỉ có đứa con, lòng hắn đau tựa như dao cắt, trong lòng không ngừng tự hỏi chính mình: Tính khi Phil như thế này thật sự là do sự thiếu hụt trong kỹ thuật sinh con giữa hai người đàn ông thôi sao?
Không hẳn vậy đi, kỳ thật trách nhiệm của hắn hẳn là còn lớn hơn nữa, dù sao chính bản thân hắn cũng hiểu được mình đã mạo hiểm thế nào khi quyết định sinh hạ Phil và bây giờ hắn phải gánh vác cái mạo hiểm đấy (tại thế kỉ 41, kỹ thuật sinh con cho đồng tính đã khá hoàn thiện, nhưng trong quá trình mang thai không những vẫn rất vất vả mà còn khiến cho cơ thể người mẹ bị thương tổn rất nhiều, cũng có một trên một nghìn phần trăm khả năng đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị dạng hoặc bị cực đoan, đứa trẻ này sẽ kế thừa những mặt không tốt của cả hai người, nhưng đồng thời đứa trẻ ấy cũng có thể trở thành thiên tài của thiên tài), lúc trước hắn vì muốn lấy lại tâm của chồng nên mới quyết định mang thai, tưởng bé Phil sẽ giúp hắn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, cuối cùng, không nghĩ tới lại mất đi cả chồng và cả đứa con, bi kịch đến đó cũng kết thúc.
Ha hả! Nghĩ chuyện kiếp trước của mình, Kỷ Hiểu Ngạn nhìn Phil trong lòng âm thầm quyết định, một quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn. Leblan, tôi mệt lắm rồi, mệt chết rồi, cả đời này, hai ta đều sai, tôi không thể tiếp tục với anh được nữa rồi, chúng ta trở về điểm xuất phát, trở về điểm xuất phát đi thôi!!
|
Chương 4
Những tiếng “Đinh đinh” không ngừng đã kéo Kỷ Hiểu Ngạn từ trong những hồi ức bi thương trở về thực tại, có chút hoảng sợ run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi mất đứa con trai máu mủ của mình, Kỷ Hiểu Ngạn thét lớn “Ai? Ai đó? Đừng giả thần giả quỷ trước mặt tôi!!”
Kỷ Hiểu Ngạn dùng sức bế ôm Phil trong tay, sắc mặt tái nhỢt, trong mắt chứa chan nỗi sợ hãi, không ngừng nhìn tới nhìn lui trong phòng, nhìn ngược nhìn xuôi như vậy là ý muốn khiến kẻ kia thấy sợ nên bước ra.
Cho đến khi nhóc Phil khóc thét lên vì khí lực quá mạnh của mẹ mình, Kỷ Hiểu Ngạn mới tỉnh lại, hôn hôn an ủi Phil, sau đó mỏi mệt đựa thân thể buộc chặt của mình xuống gối dựa lưng.
Nghĩ đến tiếng hệ thống vừa rồi, trong đầu Kỷ Hiểu Ngạn đột nhiên lóe lên một tia sáng, lại một lần nữa ngây dại ra, nhưng rất nhanh, hắn liền hồi thần lại. Sống lại là một chuyện kì dị rất dễ gặp, nhưng chỉ là một lần, rất ít khi có lần thứ hai, cũng nhờ sự vun đúc từ chuyện học văn ở kiếp trước, Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Âm thanh kì quái lúc trước nói hình như là do mình đã kích hoạt cái gì đó? Cái đó hình như là…Hệ thống? Hơn nữa, cái hệ thống kia còn muốn mình hoàn thành nhiệm vụ tân thủ?
[Đinh, hệ thống gợi ý: Tân thủ đi ra, mời kí chủ mở thông tin của nhân vật, mặt khác, mời kí chủ tự lựa chọn thuộc tính.]
[Đinh, hệ thống kiểm tra và đo được kí chủ có thái độ không tín nhiệm nhiệm vụ, hệ thống trừng phạt, trừ đi phần thưởng của nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng kì hạn, trừng phạt gấp đôi.]
Kỷ Hiểu Ngạn vốn đã chẳng tin chuyện bánh nhân thịt rụng xuống nhân gian, nay nghe cái hệ thống cao ngạo kia trừng phạt mình thì cảm thấy thật hết chỗ nói. Hắn yên lặng tự mặc niệm trong lòng “thông tin nhân vật”, màn hình “thông tin nhân vật” gần như trong suốt hiện ra trước mắt hắn, bảng thông tin chia làm 5 cột, là thuộc tính của người chơi, nhiệm vụ, cửa hàng, kho đồ và khác.
Chọn thuộc tính của nhân vật, nội dung lập tức tràn vào mắt hắn.
[Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Chuyển đổi: 0 (dùng để đổi vật phẩm của hệ thống)
Danh vọng: -100 ( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1 (mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 20 ( mãn phân 100)
Khí chất: 30 (mãn phân 100)
Kỹ năng: 0 ]
Nhìn thuộc tính hệ thống trước mắt, Kỷ Hiểu Ngạn nháy mắt đau lòng khôn thấu.
Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn im lặng phun trào, lệ rơi đầy mặt, cái “Tôi rảnh*”này nhất định là thứ không nên mở ra mà.
*Mình không hiểu ý của từ này, ai biết xin trợ giúp =.= Raw: 我槽
Phải làm thế nào để nhân vật có cái thuộc tính ghê gớm như vậy??? Kỷ Hiểu Ngạn tắt cái bảng thuộc tính thê thảm đi, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó tiếp tục mặc niệm “thông tin nhân vật”, không trung lập tức xuất hiện một cái bảng chữ màu đen bán trong suốt, trong bảng vẫn chưa có phân chia các mục, chỉ có một cái nhiệm vụ tân thủ với phông chữ màu xanh lá cây nằm trên một mảng trắng lớn giữa bản, đặc biệt dễ thấy. Kỷ Hiểu Ngạn nhìn cái đó sau đó lật tức hiểu ra, cái hệ thống này thật ra chính là một hệ thống trò chơi!
Đồ vật bên trong đối với Kỷ Hiểu Ngạn mà nói thì cũng khá là quen thuộc. Có như vậy nên sau khi nhận ra, Kỷ Hiểu Ngạn mới hứng thú ngẩng đầu lên, dù sao đây cũng là một chuyện thần kỳ a, trước đây xem qua tiểu thuyết cũng có những chuyện thế này, cho dù là diểu ti* cũng có thể biến thành một anh chàng đẹp giai.(*điểu ti: 屌丝 –/Diǎosī/ Là từ mang tính chất vũ nhục để chỉ những người vừa lùn, vừa xấu, vừa ngu lại vừa mập — Baidu)
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn cái đó và tự hoài nghi xem mình là con của Thượng đế hay không, sao lại sở hữu vận khí tốt như vậy được kia chứ, đã sống lại một lần, lần thứ hai sống lại cư nhiên còn có thể ra lệnh cho cái hệ thống khiến người ta hưng phấn không thôi này.
Kỷ Hiểu Ngạn vui vẻ mở nhiệm vụ tân thủ ra, vừa mở ra, hệ thống lật tức vang bên tai nội dung.
[1. Nhiệm vụ tân thủ: Kí chủ tự đi tìm đọc bảng hệ thống, cũng là bước đầu tiên để biết đến bản hệ thống
Kỳ hạn nhiệm vụ: 3 năm
Phần thưởng nhiệm vụ: Đổi giá trị +10, lực hấp dẫn +1
Hình phạt thất bại: Mất đi tiếng nói 10 năm.]
[2.Hệ thống trừng phạt, trừ đi phần thưởng của nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng kì hạn, trừng phạt gấp đôi.]
Kỷ Hiểu Ngạn trợn mắt há hốc mồm nhìn cái gọi là hệ thống trừng phạt, rồi lại nghi ngờ xem cái kiểu vừa thưởng ra sau đó lật tức thu hồi lại kia có phải làm lầm không a, Kỷ Hiểu Ngạn thật sự nghi ngờ xem với cái dạng hệ thống này mình rốt cục có thể thành công hay không?
Ai, nghĩ nhiều như vầy làm chi? Chi bằng đừng nghĩ nữa, Kỷ Hiểu Ngạn quăng cái nhiệm vụ kia đi, thử mở ra hệ thống Cửa hàng mà mình vốn hứng thú nhất ra.
[Đinh, hệ thống thông báo: Điều kiện hiện tại của kí chủ không đủ, không thể mở Cửa hàng. Yêu cầu mở ra ngôi sao cửa hàng là kí chủ phải đạt cấp 3, mời kí chủ hay mau thăng cấp. Cửa hàng tuyệt vời chờ ngài đến khám phá, chúng ta hẹn ngài sau nha, thân!]
Vốn đang thật đáng tiếc Kỷ Hiểu Ngạn nhìn dòng cuối cùng kia chợt “Phụt” nở một nụ cười, công nghệ quảng cáo trên trời thật khó đỡ a, ở thế giới khác mà vẫn có mấy cái quảng cáo khó đỡ vậy sao?
Hệ thống cửa hàng mặc dù không thể mở được ra, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn vẫn có thể nhìn thấy mấy dòng mô tả nhỏ ở dưới biểu tượng Cửa hàng, Cửa hàng chi làm 12 bộ phận, trong đó phân biệt ra Cửa hàng 1 sao, Cửa hàng 2 sao, Cửa hàng 3 sao, Cửa hàng 4 sao, Cửa hàng năm sao, Cửa hàng 6 sao, Cửa hàng 7 sao, Cửa hàng 8 sao, Cửa hàng 9 sao, Cửa hàng 10 sao, đặc biệt là hai cái Cửa hàng cuối cùng, cũng là cái cửa hàng hấp dẫn Kỷ Hiểu Ngạn nhất. 12 cửa hàng này mỗi cái đều có một dòng nhỏ màu xám nhỏ giới thiệu ở bên dưới mỗi ngôi sao: Cửa hàng một sao: Nghề nghiệp nguyên vật liệu thị trường (Yêu cầu mở ra: Kí chủ cấp 3, danh vọng 500)
Đây cũng thiệt là lừa đảo quá đi! Mỗi lần xong nhiệm vụ người chơi chỉ được thêm 1 danh vọng, mình cũng chả phải siêu nhân, lấy đâu ra 500 danh vọng hả trời, càng không muốn nói danh vọng của mình hiện tại vẫn còn đang âm, nghĩa là mình phải kiếm 600 danh vọng? Có khả năng làm được sao?
Mới là lạ, điều này sao có thể xảy ra. Kỷ Hiểu Ngạn vô lực rủa thầm. Ai, điều này sao có thể chứ?
Đợi một hồi lâu Kỷ Hiểu Ngạn mới không cam lòng tắt hệ thống cửa hàng đi, mở Kho đồ ra, nhìn dòng chữ giới thiệu nhỏ xíu phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang buồn bực của hắn rốt cục cũng tươi cuời trở lại.
[Kho đồ: Có thể chứa vô hạn những thứ liên quan đến hệ thống vật phẩm, không cần cấp bậc hay danh vọng.]
Thật sự là tốt rồi, rốt cục cũng có chỗ không có điều kiện hạn chế người chơi, hơn nữa lại có thể chứa hàng hóa….Không hiểu nếu mình điên cuồng nhảy vào kho đồ đó ở thì có sao không ta?
[Đinh, hệ thống thông báo: Kho đồ không thể chứa đựng vật còn sống, chỉ có thể chứa những thứ liên quan đến sinh mệnh của vật.]
Ai, biết thừa là cái hệ thống này sẽ không đối tốt với mình như vậy mà. Có hệ thống như này không biết mình có thành công hay không? Thay đổi được vận mệnh bi thảm của kiếp trước, mang đứa con đi xa khỏi Leblan, bản thân cũng sẽ có thể sống một cuộc sống an lành, vui vẻ. Kỷ Hiểu Ngạn vốn đang không thoải mái vì mới sống lại lập tức lại cảm thấy trầm trọng, ly hôn thì thật đơn giản, nhưng sau khi ly hôn xong, mọi chuyện sẽ dễ dàng chứ? Điều đó là không thể, cho đến bây giờ, từ phút giây gặp Leblan, anh ta đã là toàn bộ thế giới của mình, 10 năm, đối với thế giới ấy, tôi biết nó cũng chẳng hơn điểm xuất phát được bao nhiêu, thế thì, cuộc sống của tôi thật sự có thể ung dung, tự do sau khi rời xa anh ta được hay sao?
|