Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 10
Hai mươi ngày trôi qua như chớp mắt, đã đến ngày Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil rời khỏi cái nhà giam đã từng cầm tù mình, cũng đúng theo hiệp định, hắn không nhận bất kì khoản bồi thường nào từ Leblan, chỉ mang theo con trai của mình.
Một khắc đặt bút xuống kí đơn ly hôn, âm thanh của hệ thống đã lâu không nghe được rốt cuộc cũng vang lên. Cuối cùng, ly hôn cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của Kỷ Hiểu Ngạn, lại càng không có gì gọi là oán hận, chỉ cảm thấy mình thật may mắn. May mắn bởi mình còn có 12 vạn tệ tiền vũ trụ, trong một thời gian ngắn cũng không cần quá lo lắng đến cuộc sống của mình.
Hành lý Kỷ Hiểu Ngạn đã được thu dọn xong từ vài ngày trước, thậm chí một cái rương hành lý rộng 10 mét vuông vẫn giả vờ bất mãn, từ hành lang đến phòng mình, Kỷ Hiểu ngạn cầm chiếc nhẫn ban đầu đặt trên giá sách của mình lên, tay phải tháo chiếc nhẫn khảm hoa tượng trưng cho cái gia tộc xa hoa này trên tay trái mình xuống, đeo chiếc nhẫn bình thường của mình trở lại tay. Ánh mắt hắn dừng lại một chút nhìn về phía bức tượng điêu khắc bằng gỗ bên cạnh chiếc nhẫn kia, vươn tay chậm rãi vuốt ve bức tượng có chút thô ráp ấy, ánh mắt phức tạp, đây chính là thứ quý giá nhất của mình trong cái thế giời tương lai này, là món quà duy nhất mà Leblan tặng cho mình, là đồ Leblan tự tay điêu khắc, nhưng mà bây giờ….
Kỷ Hiểu Ngạn đóng cánh cửa bằng thủy tinh của giá sách lại, cầm hành lý trong tay xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Đi tới đại sảnh, Leblan đang đứng ở cửa, trong tay ôm con anh ta, Phil của mình.
Ánh mắt lạnh như băng ngoài lúc nhìn Bạch Ánh ra thì đều không có chút tình cảm nào, ngay cả với con hắn cũng thế. Đến giờ khắc này, Kỷ Hiểu Ngạn mới cảm thấy mình thật may mắn khi ly hôn, nếu như mình không rời khỏi cái gia đình như vậy, liệu có dạy bảo ra một đứa trẻ bình thường được hay sao?
Kiếp trước, Phil chính là đã bị hủy trong tay một gia đình như vậy.
Kỷ Hiểu Ngạn đi lên phía trước “Đưa con cho tôi, tôi muốn đi!”
“Anh thật sự muốn đi sao, tình cảm không phải trò đùa.” Bạch Ánh cau mày nói với Kỷ Hiểu Ngạn.
A! Tình cảm đương nhiên không phải là cho đùa, cho nên tôi mới trở thành tấm bia đỡ đạn cho các người, không phải sao?
“Tôi biết, chỉ là chúng ta thật sự không chịu được nữa.” Mỗi ngày đều nghĩ đến cái người đã bỏ mình đi, cậu chịu nổi sao? Đáy lòng Kỷ Hiểu Ngạn cười lạnh một cái.
“Nhưng mà, Phil…” Trên mặt Bạch Ánh xuất hiện vẻ muốn nói lại thôi.
“Tôi sẽ chăm sóc nó tốt.” Kỷ Hiểu Ngạn nói xong liền bước tới ôm lấy con trai mình từ trong tay Leblan, bước nhanh rời khỏi cái nhà giam đã từng cầm tù mình cả đời.
Kẻ lúc Kỷ Hiểu Ngạn bỏ đi vẫn không nói gì, Leblan hiện đang đứng nhìn hắn bỏ đi không chút lưu luyến nào, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, thoáng chốc, không khí cũng cấp tốc hạ xuống không còn chút hơi ấm.
|
Chương 11
Thế giới tương lai, thật ra cũng vừa giống và vừa khác thế kỷ 21, quốc lộ đã từng ở trên mặt đất đổi thành không lộ, tên cũng như nghĩa, tức là con đường ngay trên bầu trời, tất cả các máy bay và xe cộ không được phép chạy trên mặt đất, mà chỉ có thể chạy trên đường sắt và đường bộ trên không.
Bởi vậy nên trên không trung nội thành đầy là xe bay và máy bay. Người đi đường nếu có nhu cầu đi nhờ xe hoặc ngồi xe bus nhất định sẽ phải tập chung tại một điểm đặc biệt, dùng sóng não phát ra tín hiệu yêu cầu, như thế xe buýt hoặc taxi có thể đáp ứng yêu cầu sau khi nhận được tín hiệu, sẽ tự động dừng xe, là cùng một dạng với trạm xe bus ở thế kỉ 21, nhưng mà tiện lợi hơn.
Kỷ Hiểu Ngạn suốt đêm đi chơi đến một thành phố tàu bay đặc biệt, 5 giờ sau là tới Naples, đây là một trong những thành phố đặc biệt gần đây, chỉ cần vài giờ chạy như bay trên bầu trời là có thể đến thành phố đặc biệt này.
Kỷ Hiểu Ngạn đứng trước chờ taxi đi tiếp, trong chốc lát, một chiếc taxi màu xanh dừng đích xác trước mặt hắn. Tài xế xe là một người đàn ông trung niên cũng không quá lớn tuổi, nụ cười trong sáng khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh hảo cảm.
“Chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu a?” Người đàn ông đỗ xe ngay trước mặt Kỷ Hiểu Ngạn, cười tủm tỉm hỏi.
“Tôi muốn đi tới phố đặc biệt.” Kỷ Hiểu Ngạn mở cửa xe, bỏ hành lý vào trong xe sau đó mới chậm rãi trả lời câu hỏi của ông ta.
Thành phố đặc biệt có lẽ là nơi tịnh độ* nhất trên Lam Tinh, quan trọng nhất đó chính là hoàn cảnh của phố đặc biệt, giáo dục rất tốt, là nơi tốt nhất đối với tiểu Phil mà nói. Tuy rằng tiền thuê nhà có chút đắt, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không phải là gánh nặng của mình. Đã ở chỗ khác vài tháng, nhưng không nghĩ tới thì ra bản thân mình có nhiều tiền đến vậy, lúc phát hiện ra số tiền thật sự trong tài khoản, bản thân suýt nữa đã bị dọa cho nhảy dựng. Đây chẳng lẽ chính là….xa hoa khiêm tốn? Buồn quá nên phát tài?
(*Tịnh độ: hay còn gọi là Niếp bàn, cõi Phật, cõi thanh tịnh)
Sau khi biết mình còn có chút tiền, Kỷ Hiểu Ngạn càng không sợ, dù sao vẫn còn có một hệ thống thần khí làm bừa trên người, còn sợ sau này không có tiền tiêu sao?
“A, đến thành phố đặc biệt sao, nơi đó tôi biết a, cậu đến thăm người thân hay là đi du lịch thế, nhưng mà, cậu mang theo đứa nhỏ xem ra thật bất tiện nhỉ?” Lái xe cười cười nhìn nhìn Phil, sau đó nói.
“Dạ, không phải đi chơi, tôi định qua bên đó định cư.” Kỷ Hiểu Ngạn cười nói.
“Hơn nữa, nếu lúc đi du lịch mang theo đứa nhỏ, không phải là gánh nặng đâu, ngược lại càng vui đó chứ.”Kỷ Hiểu Ngạn cười nói.
“Cũng đúng, ha hả” Lái xe lập tức nở nụ cười, như là nghĩ tới đứa nhỏ nhà mình, tự thấy vui a.
“Chàng trai trẻ, nói xem cậu có mục tiêu nào ở thành phố đặc biệt, cái thành phố đặc biệt này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói không có mục tiêu, thì định ở lại vài ngày thôi à?” Lái xe có chút thuần thục giảng giải với Kỷ Hiểu Ngạn.
“A, đại ca anh không phải rất quen nói đó sao? Có nơi nào anh cảm thấy không tồi không? Anh xem tôi không biết đường, chết ở chỗ trên tay tôi còn có một đứa nhỏ nữa này.” Kỷ Hiểu Ngạn quơ quơ tiểu Phil trong tay, vẻ mặt sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của nó một cái sau đó mỉm cười với lái xe.
Nhìn vẻ mặt sủng nịnh kia của Kỷ Hiểu Ngạn, lái xe hiểu biết gật đầu một cái.
“Vận khí của cậu hôm nay không tồi đây, gặp được tôi, tôi cũng sống ở bên đó, lúc trước có một đoạn thời gian theo vợ đi mua nhà, toàn bộ khu phố đặc biệt tôi đều nhìn cả, thảo luận một hồi lâu mới quyết định mua nhà ở đó, mấy cái nhà bên đó quyến rũ khiến cho tôi không đến không được a.”
“Cảm ơn nhiều! Thì ra là đại ca lợi hại ha, đến thành phố đặc biệt mua nhà ha, không giống tôi chỉ có thể thuê nhà trước.” Kỷ Hiểu Ngạn khiêm tốn nói ra một câu cũng xuất phát một phần từ cảm thán, qủa nhiên là là chân nhân bất lộ tướng*, nhìn không đoán ra ông ta rất có năng lực.
(*Chân nhân bất lộ tướng: Người tài giỏi sẽ không để lộ thân phận, tướng mạo của mình trước người khác.)
Lái xe nghe thấy lời nói của Kỷ Hiểu Ngạn đột nhiên nở nụ cười, liên tục nói rằng “Nhóc a, tôi chỉ là một lái xe, tôi cũng không có bản lĩnh đến thành phố đặc biệt mua nhà a, đều là công lao của vợ tôi cả đấy, chuyện thành công nhất cuộc đời tôi chính là cưới bà ấy, cậu không biết lúc tôi chuẩn bị cưới bà ấy rồi mà mọi người vẫn chưa tin cơ, mọi người đều nói tôi là vận cứt chó, ha ha.”
Lái xe đắc ý dào dạt nói xong.
“Oa, thật vậy chăng? Thật là chúc mừng đại ca nhé, có rảnh cho tôi gặp chị dâu một lần nhé?”Kỷ Hiểu Ngạn nhìn người đàn ông này, một chút cũng không khiến cho người ta cảm thấy không tự nhiên, một chút cũng không sợ người ta nói hắn ăn mềm cơm, dựa hơi vợ.
Tính tình khẳng khái như vậy trách không được vợ ông lại thích, người đàn ông được phụ nữ yêu quý thật ra chính là người như thế, vừa không làm bộ thanh cao, tương lai sẽ là một người đàn ông chủ nghĩa không chịu dùng hết tiền vợ, cũng sẽ không như mấy tên đàn ông khác, xài tiền vợ mà còn lo bị người khác biết, nói cũng chẳng dám nói.
“Có cơ hội a, có cơ hội a.” Lái xe vui vẻ nói.
Trải qua 2 giờ chạy như bay, rốt cục cũng tới địa điểm đặc biệt, lái xe cũng không dừng xe ở đây, mà trực tiếp chạy đến khu M, khu vực trung gian của phố đặc biệt.
“Chàng trai trẻ, nhà trong này khá tốt, tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng mà, hoàn cảnh này, không cần phải nói, nhất định là gạch thẳng một dấu tích, ha ha.” Lái xe đại ca nói xong, gãi gãi đầu, nở một nụ cười cộc lốc.
“Được, cảm ơn đại ca.” Kỷ Hiểu Ngạn bị nụ cười ngây ngô của lái xe đại ca chọc cười, người này thật đáng yêu, Kỷ Hiểu Ngạn tung hô trong lòng.
“Đừng cảm ơn, cậu đi thẳng đến chỗ cô phục vụ khu M xinh đẹp kia kìa, ở đó, cậu có thể trực tiếp đi mua nhà, thật ra đó chỉ là một hình ảnh ba chiều trên mạng thôi, người trực tiếp hướng dẫn người mua giờ càng ngày càng ít.” Lái xe cảm khái lắc lắc đầu, cười tiếp nói, “Nhưng mà cậu là đến mua nhà chứ có phải đến ngắm họ đâu, ha hả.” Lái xe nói xong không đợi Kỷ Hiểu Ngạn hồi phục đã bỏ đi, chỉ lưu lại một câu “Hẹn gặp lại” sau đó biến mất theo gió.
Nghe thấy lời nói của lái xe, nụ cười trên mặt Kỷ Hiểu Ngạn lật tức cứng đờ, mình thế nhưng lại quên mất đây là mạng ảo, lừa đảo a, quả nhiên vẫn còn tư duy của người thế kỉ 21.
Kỷ Hiểu Ngạn ở trong gió hỗn độn, vài giây sau rốt cục mới hồi phục, xoay người đi thẳng về phía trước, không ngừng thôi miên chính mình, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy gì hết, mẹ nó, tôi không nghe thấy gì hết?
Mặc kệ Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ thế nào, mười phút sau Kỷ Hiểu Ngạn vẫn phải đứng trước quầy phục vụ, rô bốt phục vụ dẫn Kỷ Hiểu Ngạn bước vào hệ thống các căn nhà.
Các khu nhà của khu M phố đặc biệt không phải là nhiều, ngoại trừ nhưng căn nhà đã bị mua thì chỉ còn lại 13 căn, đây là loại cùng loại với biệt thự nhà ở, đều là các căn độc nhất vô nhị, 3 căn nhỏ, 4 căn vừa, và 6 căn lớn.
Mỗi căn nhỏ rộng khoảng 200 thước vuông, vừa 500 thước vuông, và lớn là 2000 thước vuông.
(1 thước = 1/3 mét)
Rô bốt phục vụ nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ của các căn nhà cỡ vừa và lớn với Kỷ Hiểu Ngạn, nhà nhỏ bị xem nhẹ quẳng đi, Kỷ Hiểu Ngạn vừa nghe đã biết không gian chỗ đó rất lớn, biệt thự cỡ vừa thì có vườn hoa tư nhân, hồ bơi nhân tạo, biệt thự cỡ lớn lại càng ghê hơn, nhưng khi nhìn thấy giá cả của nó. Mức giá kia quả thực là vượt quá thẻ tín dụng của mình, quả thực đúng là giá trên trời.
Kỷ Hiểu Ngạn từ chối nghe giới thiệu của rô bốt phục vụ, tự mình mở giới thiệu vắn tắt cả biệt thự nhỏ, bên trong có 3 căn, qua nhiều lần chọn lựa, cuối cùng cũng chọn ra cái mình thích, nó cũng có một vườn hoa tư nhân và một hồ bơi nhân tạo, điểm khác nhau với biệt thự cỡ vừa chính là nó nhỏ hơn một chút, tuy là vậy, nhưng giá tiền của nó đối với hai gian khác vẫn cao hơn một phần.
300 vạn một gian, giá tiền như thế có chút dọa đến Kỷ Hiểu Ngạn, 300 vạn ở thế kỷ 21 có đủ khả năng mua một căn nhà bất động sản đẹp, muốn biệt thự, vẫn là đừng có mà si tâm vọng tưởng, nhưng đây là thế kỷ 41 chứ không phải thế kỷ 21, ở đây tiền thật đáng giá, không, phải nói là giá trị tín dụng thật đáng giá mới phải.
Nhưng là Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mua nó, mặc dù mình chỉ có 350 vạn, nhưng mua nó rồi, sau này không cần phải đổi chỗ ở nữa, hơn nữa quan trọng là, cái biệt thự nhỏ này có thể nhìn thấy căn biệt thự lớn nhất ở phía sau, về sau nếu có tiền mua cái lớn, liền xây một cái cầu vượt nối hai căn lại với nhau, thật là hoàn mỹ vô cùng.
Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Ngạn đến phòng giới thiệu xác nhận mua. Mang giấy tờ đưa cho rô bốt phục vụ.
Rô bốt phục vụ sau khi nhận sổ sách, liền dẫn Kỷ Hiểu Ngạn vào hệ thống trung tâm lấy thông tin cá nhân. Sau đó Kỷ Hiểu Ngạn theo chân người máy đi đến căn nhà mình vừa mua.
|
Chương 12
Dùng hết sóng não mở cửa biệt thự của mình, Kỷ Hiểu Ngạn từ chối người máy đi cùng, tự mình mang theo Phil bước vào căn nhà đầu tiên thuộc về mình trong thế giới lạ.
Biệt thự giống y như đúc bức ảnh mà Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thấy chỗ hệ thống, ngay cả tình huống sinh trưởng của thực vật cũng không mảy may, dùng kiểu cưỡi ngựa xem hoa ngắm xong sân trước, hoa viên, khi đang nhìn hồ nhân tạo, Phil rốt cục cũng tỉnh ngủ, nhìn cảnh tượng nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên trước mắt, bàn tay nhỏ bé trắng ngần như củ sen vỗ bộp bộp mấy cái, trong miệng vẫn liên tục kêu “Ba ba”, “Ba ba”.
Kỷ Hiểu Ngạn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu của con, đột nhiên quay trái quay phải nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chỗ, liền ôm con chạy đến đó.
Đây là một cái đu dây dưới tán cây nho, Kỷ Hiểu Ngạn đến đây thử đu một cái đã thích liền, nghĩ đến chuyện sau này có thể cứ ở đây, cứ chơi như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười của một ba ba ngốc —— nụ cười ngây ngô.
Ôm con trai ngồi xuống đu dây, Kỷ Hiểu Ngạn hôn hôn lên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của con một cái, ngón tay khoa tay múa chân mấy cái giữa không trung, hệ thống đã lâu không thấy lại xuất hiện trước mặt hắn.
[Đinh, tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Chuyển đổi: 1010(dùng để đổi vật phẩm của hệ thống)
Danh vọng: -100( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1 (mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 31 ( mãn phân 100)
* đặc biệt tặng cho một đĩa quay may mắn lớn(Sau 3 ngày có thể sử dụng)
Kỹ năng: 0]
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn đĩa quay may mắn lớn được tặng kia, có chút khẩn trương mở nó ra, trước mắt lật tức xuất hiện một cái đĩa quay.
[Đinh, hệ thống gợi ý: Sau khi đĩa quay chuyển động, kí chủ nói dừng thì sẽ dừng ngay lật tức.]
Vừa dứt lời, đĩa quay lật tức bắt đầu chuyển động.
Đĩa quy lớn chuyển động trên một cái bảng như một cái bảng màu, chỉ có màu không có chữ, Kỷ Hiểu Ngạn chính là muốn dùng thủ đoạn cũng không được a, không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng tin vào vận may.
Qua vài giây, Kỷ Hiểu Ngạn liền nói dừng, đĩa quay lập tức dừng lại, chỉ vào một cái hộp nhỏ.
[Đinh, hệ thống thông báo: Chúc mừng kí chủ, phần thưởng hệ thống thưởng cho là “Nghề phụ”.
Nghề phụ: Kí chủ có thể chọn cho mình một chức nghiệp khác để thành nghề phụ, thành tựu của nghề phụ sẽ được đưa vào chức nghiệp bình thường và phải qua khảo sát.]
[Đinh, hệ thống thông báo: kí chủ có thời gian 3 phút để tiến hành lựa chọn nghề phụ, trong 3 phút mời kí chủ tiến hành chọn lựa, nếu không sẽ mặc định là từ chối lựa chọn.]
……………
[Đinh, 3 phút bắt đầu, mời kí chủ trong 15 giây nói ra nghề phụ mà mình lựa chọn, 10,9,8….4]
“Nhà văn”
[Đinh, hệ thống đang khảo sát, xác nhận kí chủ chọn nhà văn làm nghề phụ.]
[Đinh, hệ thống khảo sát xong, kí chủ chọn nghề phụ thành công.]
[Đinh, hệ thống thông báo thăng cấp, nhắc nhở kí chủ: hệ thống bắt đầu dung hợp, thời gian dung họp là 20 giờ, mời lật tức rời khỏi hệ thống]
…
Khi hệ thống liên tiếp thông báo, Kỷ Hiểu Ngạn đã rời khỏi hệ thống.
Nhớ lại những thông báo liên tiếp của hệ thống vừa rồi, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn cười ha hả, ôm lấy Phil còn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, giơ con lên thật cao, xoay xoay vài vòng.
“Ha ha ha, tiểu bảo bối, ba ba thật sự rất vui, với ảnh hưởng của tiểu thuyết thế kỷ 21, không hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện khó làm ấy.”
Nhìn Kỷ Hiểu Ngạn một mình cười ngây ngô, Phil cũng ở trong ngực ba mình nở nụ cười ha ha, nó không an phân đạp đạp chân trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn, bàn tay giống như củ sen kéo kéo cánh tay ba ba mình, miệng kêu to “A, a,a” để biểu đạt ý của mình.
“Con làm sao vậy, tiểu bảo bối?” Vốn Kỷ Hiểu Ngạn đang cho rằng con vì mình cuời mới cười rộ lên, lúc sau mới ngộ ra là mình tự mình đa tình rồi, thì ra là không đơn giản như mình nghĩ.
“A, a a” nghe thấy giọng nói của ba ba Phil lại lớn tiếng kêu to vài câu, đồng thời cái tay nhỏ bé còn dùng sức vuốt cánh tay Kỷ Hiểu Ngạn.
Nhìn con mình kích động, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không rõ con mình cuối cùng là bị làm sao, biểu tình như thể là của một đứa trẻ nhìn thấy vật mới lạ mình thích nên liều mạng gợi ra sự chú ý của cha mẹ.
Từ từ, đồ vật mới lạ? Lòng Kỷ Hiểu Ngạn khẽ động, nghiêng tai lắng nghe. Qủa nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
“Tiểu bảo bối, con thích chú chim nhỏ kia sao?” Kỷ Hiểu Ngạn ôm chặt con trai, chậm rãi đi ra sân.
Trong sân có 2 cây đa lớn, hai người đàn ông tráng kiện cũng chưa chắc ôm hết thân cây, cành cây rậm rạp vươn thẳng lên trời, lá cây xanh biếc tựa như một đám mây màu ngọc bích, đem ánh mặt trời che đến nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có một chùm, do một vài tia nắng xuyên qua tầng mây màu ngọc bích, in trên mặt đất. Trên mặt đất đan chéo nhau thành một hình ảnh loang lổ.
Mà vừa rồi Phil chú ý tới chính là chú chim nhỏ trong đám mây màu xanh kia. Tiếng hót trong trẻo đúng là phát ra từ chỗ này.
“Na, na, na na, ha hả, ha hả.” Phil nhìn thấy chim nhỏ nhô đầu từ trên lùm cây ca, giơ ngón tay béo đô đô la, như là muốn bắt lấy chú chim nhỏ vào trong tay của mình.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thấy cảnh đó, tự đáy lòng nở nụ cười, vào giờ khác này, hắn cảm thấy tiền của mình bỏ ra có giá trị, mình quyết định bỏ tiền ra cũng là chính xác, cho dù sau này mình bất hạnh thất bại, cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Chỉ vì nụ cười này, chỉ vì phần hồn nhiên này.
“Được rồi, Phil, chúng ta về phòng đi, chúng ta còn chưa nhìn xem căn phòng tương lai mình ở ra cái hình thù nào đâu?”
Nói xong, ôm đứa con vẫn không thực sự muốn rời đi của mình trở vào, dọc theo con đường đá uống lượn tiến về phía trước.
Đường đá cũng không dài, Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil đi từ từ cũng không quá một phút đồng hồ là có thể đi hết con đường. Chờ đến khi hắn thật sự bước vào phòng trước, thật sự không khỏi cảm thán một câu: Tiền thật có giá trị.
Căn phòng trước mắt mang phong cách Châu Âu đặc trưng, từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng có một cái ban công nhỏ đối diện với một cái ao nhỏ, bên trong có đủ loại cây xanh, sân bên ngoài dùng màu trắng và lam để trang trí, thoạt nhìn rất thanh tân và thanh lịch. Nhưng để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là có rất nhiều cây Scindapsus* leo dọc theo phòng, đây là một loại thực vật biến dị, thích leo dọc theo đồ vật, là cây to bằng bàn tay, hoa nở ra cánh rất mỏng, khá là giống cây Lan tử la**. Scindapsu thần bí quả là không phụ mong đợi của mọi người khiến cho biệt thự thanh tân cao nhã này tăng thêm một phần cổ kính và thần bí.
Hít sâu một hơi, Kỷ Hiểu Ngạn có chút khiếp sợ, khác với khu vườn địa đàng của gia tộc Everitt, nơi này quả thực chính là nơi mình tha thiết ước mơ, vừa lòng, vừa lòng, thật sự rất hài lòng.
Trong ngực tràn đầy cảm giác chờ mong, Kỷ Hiểu Ngạn mở cánh cửa trước mắt ra, đánh giá cái nơi có lẽ là nơi mình sắp sửa sinh sống cả đời.
Căn biệt thự này tổng cộng có 290 thước vuông, trừ sân 140 thước vuông, phòng ở cũng chiếm 150 thước vuông, một nơi như vậy nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phía Tây lầu một là phòng bếp, một phân khúc hẹp, tuy rằng phòng bếp cũng không lớn, nhưng đồ dùng nên có hình như đều đủ cả. Phía nam cầu thang là hai phòng nhỏ trái phải 20 thước, Kỷ Hiểu Ngạn quyết định đây sẽ là nơi để tạp vật, cách vách phòng này là một phòng lớn 80 thước, ở giữa là một phòng khách. Lầu hai tương đối đơn giản, tổng cộng có hai phòng giống nhau, cả lầu hai Kỷ Hiểu Ngạn không muốn dùng để ở, định dùng nơi này làm nơi giản trí và thư giãn. Phòng ngủ phân bố tương đối tập trung một chút ở lầu ba, năm gian phòng nghe có chút dọa người, nhưng thật ra nhìn kỹ một chút, không gian vẫn rất lớn, đương nhiên đây là Kỷ Hiểu Ngạn dùng ánh mắt của người thế kỷ 21 để nhìn, dù sao một căn phòng cùng lắm là 30 thước đối với một người không theo đuổi khát khao hưởng thụ quý tộc thì là hoàn toàn đầy đủ.(1 thước = 1/3 mét)
Kỷ Hiểu Ngạn cũng không nhìn cả đám phòng, chính là tùy tay mở cửa một gian phòng, trong phút chốc, Kỷ Hiểu Ngạn tan nát cõi lòng, đó là cái gì a? Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn gào thét, đây là không khoa học, vì sao một nơi hoàn mỹ như vậy lại có một nơi không hề đẹp đẽ gì thế này.
Kỳ thật cũng khó trách Kỷ Hiểu Ngạn, mặc là ai đầy lòng kỳ vọng với một căn biệt thự xinh đẹp mà mở cửa phòng ra chỉ thấy độc một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng một cái ghế thì đều sẽ lệ chảy ròng ròng đi.
Ai, quả nhiên không thể chờ mong người khác a, chính mình động tay là cơm no áo ấm, biệt thụ 250 vạn quả nhiên chỉ có những thứ cơ bản nhất thôi?
Đáng tiếc là trong tay mình chỉ còn lại có 50 vạn, chính là muốn mua đồ dùng trang trí lại biệt thự một chút cũng không có khả năng a!
Số tiền kia trong lúc mình chưa đi vào ổn định thì kiên quyết không được dộng vào a! Còn phải gom tiền sinh hoạt và nuôi con nữa chứ.
“Xem ra, vẫn phải nhẫn một chút, đúng không, bảo bối?”
“Leng keng, leng keng” đột nhiên một tiếng chuông rất dễ nghe vang lên, Kỷ Hiểu Ngạn sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng lại, thì ra là có nguời nhân chuông cửa nhà mình.
Biệt thự vừa mới được mua, hệ thống an ninh gia đình cũng không buộc định, mọi thứ đều là số liệu nguyên thủy khi mới bắt đầu, chỉ có buộc định, chủ nhà dùng sóng não khởi động, sửa đổi nội dung chương trình của mình.
Đương nhiên, thể thức nội dung bao gồm cả tiếng chuông cửa phân biệt khách, đó là một vận dụng vô cùng tốt đối với khách đến chơi nhà. Đặc biệt là khi những người có tên trong sổ đen đến chơi.
Nhưng mà, lúc này mà đã có người đến thăm, thật sự là có chút bất khả tư nghị***, dù sao biệt thự này mới được mua còn không đến 1 giờ đồng hồ.(***bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận được)
Bất quá, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn là đi xuống lầu, ra mở cửa.
Khi Kỷ Hiểu Ngạn mang theo suy nghĩ “Là ai nhỉ?” để mở cửa, liền nhìn thấy một kẻ mang tất cả màu sắc mặc lên trên người mình cùng một lúc, lập tức ý nghĩ gì cũng biến mất, bởi vì khỏi cần phải nói, nhìn thấy kẻ mặc quần áo màu cầu vồng này thì ai cũng biết đây là nhân viên chuyển phát nhanh.
“Chào ngài xin hỏi ngài là Kỷ Hiểu Ngạn sao?”
“Vâng, đứng vậy, có chuyện gì không?”
“Anh Kỷ, đây là bưu kiện của anh, mời ký nhận.” Nói xong đưa cho Kỷ Hiểu Ngạn một bọc bưu kiện, gọn ghẽ chỉ to bằng hai bàn tay.
Kỷ Hiểu Ngạn mơ hồ nhận bưu kiện từ tay chuyển phát nhanh, chì tay kí giấy của nhân viên chuyển phát nhanh, rồi dứt khoát đóng cửa để mở nó ra.
Hai ba cái kéo gói bọc bưu kiện xuống, bên trong là một “Con chíp thông minh”. Mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn cảm thấy viên mãn, chuyện còn lại chính là chuyện tiền bạc.
|
Chương 13
Kỷ Hiểu Ngạn cầm bưu kiện trong tay đi về phòng, nghĩ đến Phil còn đang ngủ vừa rồi bị hắn bỏ lại trong phòng, hiện có chút lo lắng. Mặc dù có giường an toàn của trẻ con, nhưng để một nhóc con mới có hơn 1 tuổi một mình trong phòng ngủ thì vẫn cứ khiến người ta thấy lo.
Đi vào căn phòng mình vừa ở đó, nhìn thấy Phil vẫn đang ngủ say sưa, Kỷ Hiểu Ngạn thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình nên thừa dịp con trai bảo bối đang ngủ để làm nốt việc sửa sang thôi, miễn cho lát nữa Phil tỉnh dậy thì không làm được cái gì hết, thế thì đêm nay chắc khỏi ngủ luôn quá.
Kỷ Hiểu Ngạn đi tới cái bàn đối diện giường, đặt chíp thông minh lên ổ đĩa, ấn chọn bản giới thiệu rồi nối chíp thông minh với chíp gia đình, một lần nữa sửa lại hệ thống bảo vệ gia đình.
Ngay sau đó liền mở mạng Intermet ra, mang cảm xúc xúc động lần vào Thiên đường mua sắm, tùy tiện mua một chút đồ dùng sinh hoạt, chăn ga gối đệm, nguyên liệu để nấu ăn sau đó liền rời khỏi Mạng ảo.
Mạng ảo này là một loại intermet cùng loại với thứ mọi người ở thế kỷ 21 tha thiết ước mơ giống trong tiểu thuyết võng du*, chỉ cần bạn cảm thấy là bạn có thể bước chân vào bên trong mạng ảo, cảm giác chân thực 100% đối với thế kỷ 43 hiện nay thì đã không còn là giấc mơ nữa.
*Tiểu thuyết võng du: Võng du là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, giàu chí tưởng tượng. Nhân vật trong tiểu thuyết võng du sẽ chơi trò chơi, trải nhiệm trò chơi, rồi gặp người yêu người, sau đó những nhân vật chính sẽ gặp nhau ngoài đời thực.- theo Duthienlau.
Mà con chíp thông minh lại như một công cụ kết nối với mạng ảo, nhưng mà chíp ánh sáng với chíp thông minh cũng có một bất đồng lớn, nếu nói chíp thông minh là một bộ điều khiển hệ thống, thì chíp ánh sáng lại là một thiết bị sinh hoạt thuận tiện.
Mua sắm xong, Kỷ Hiểu Ngạn lại liên tục chiến đấu trên các chiến trường kênh thông tin, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, các tin tức trang nhất đều là nói về hắn, không, nói một cách chính xác hơn là nói về tin ly hôn của hắn.
Báo Kinh Doanh Trung Hoa: “Ngày 3 tháng 3 năm 4200, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Liên bang đã chính thức ly hôn với phu nhân, điều này chứng tỏ cuộc hôn nhân này không được xem trọng…”
M giải trí:“Điều tra bí mật ngày 3 tháng 3, thiếu tướng Leblan lần này ly hôn với phu nhân là do có kẻ thứ ba xuất hiện? Theo tin phóng viên theo dõi phỏng vấn của chúng tôi phát hiện, trước đó phu nhân Kỷ Hiểu Ngạn của thiếu tướng Leblan đã bị phát hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 4200…”
Thiên Triều giải trí:“Theo phóng viên lâu năm của chúng tôi đưa tin: Ngày 3 tháng 3 năm 4200, thiếu tướng liên bang ly hôn với phu nhân đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng lan tràn đến buổi diễn tập giữa các sao* tháng sau, bây giờ mời chuyên gia đến phân tích giúp chúng ta một chút….”(*sao: ý là các hành tinh)
Mặt Trời giải trí:“Tướng quân Leblan lại một lần nữa trở lại hàng ngũ quý tộc độc thân, khiến chúng ta phải tò mò đoán xem đoạn hôn nhân tiếp theo của tướng quân Leblan sẽ xảy ra khi nào?…”
…
Nhìn các tin tức được đưa lên liên tiếp, Kỷ Hiểu Ngạn đã đoán trước được, nhưng thứ không thể không thừa nhận chính là, đối với đống tin tức đó hắn không chỉ không tức giận, bi phẫn, ngược lại có một loại tâm tình như đang xem náo nhiệt, đặc biết với cái dòng suy đoán có khả năng xuất hiện kẻ thứ ba của M giải trí, trong mắt mọi người, chính mình cư nhiên mới là bên thứ ba? A, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười đây.
Kỷ Hiểu Ngạn miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Người ngoài không biết nhưng lại đương sự lại rất rõ ràng. Cơ mà, học được bài học này cũng không tồi, tối thiểu mình sẽ không làm chuyện gì đáng buồn như vậy nữa.
Kỷ Hiểu Ngạn im lặng một lát, không còn muốn chú ý đến mấy cái tin tức scandal kia thêm nữa, hít sâu một hơi, hắn tắt Chíp thông minh đi, từ từ đi đến giường mình, vươn tay chậm rãi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Phil. Thì thào tự nói: “Tiểu Phil, cũng đến lúc đổi tên cho con rồi. Cha con chúng ta sẽ cùng hoàn toàn tạm biệt quá khứ nhé! Bảo bối, con đừng làm ba ba thất vọng nha!”
…
Một khúc chim hót dễ nghe vang lên, đây là nhạc chuông cửa Kỷ Hiểu Ngạn vừa mới đặt cho Chíp Thông Minh.
Nghe thấy tiếng này, Kỷ Hiểu Ngạn liền hiểu công ty đã giao hàng đến cửa, tốc độ của công ty chuyển phát nhanh ở thế kỷ 42 rất nhanh, trên cơ bản chỉ cần người đặt hàng ở trên tinh cầu này, vô luận hẻo lánh thế nào, nhiều nhất là 2 giờ, công ty chuyển phát nhanh đều sẽ đem đồ bạn đặt trong đơn đặt hàng đến cửa nhà bạn, ở tinh cầu khác thì cũng chỉ cần 2 ngày là đủ.
Kỷ Hiểu Ngạn thấy con đã ngủ say, mở hệ thống bảo vệ trên giường trẻ em ra rồi mới đi xuống lầu.
Bởi vì sợ quấy rầy đến Phil, Kỷ Hiểu Ngạn kêu nhân viên chuyển phát nhanh để đồ đặt ở tầng một rồi về. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi, Kỷ Hiểu Ngạn mới bắt đầu thu thập đồ đạc một mình.
Cong thắt lưng đến phát mệt, nhìn bốn phía chung quanh là kết quả mình tự làm trong 1 giờ, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy rất vừa lòng, toàn bộ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn đồ dùng trên giường, nắng trời tạm coi là gay gắt, Kỷ Hiểu Ngạn ôm đồ dùng bỏ vào máy giặt giặt sạch, vội vàng mang ra phơi nắng. Mặc dù không cần phiền toán như vậy, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn vẫn là thích mùi hương của mặt trời, không thích dùng máy sấy để hong khô chúng.
Xong xuôi hết, Kỷ Hiểu Ngạn không ở dưới lầu nữa, mà trực tiếp bước về phòng mình trên lầu ba, vừa mới mở cửa phòng, đã thấy con trai mình đã tỉnh, cái miệng đỏ au đang gặp ngón chân mũm mĩm của mình, đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn chung quanh, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Kỷ Hiểu Ngạn “Phụt” một tiếng nở nụ cười, đi qua, ôm lấy đứa con đã tỉnh, vui tươi hớn hở nói: “Con thật là biết làm cho cha vui vẻ mà, sao ngốc ngốc mà lại đáng yêu như vậy cơ chứ, hả?”
Phil nghe thấy tiếng của ba ba mình, ha ha cười, tựa như đang phụ họa cho câu “ngốc ngôc mà lại đáng yêu như vậy” của Kỷ Hiểu Ngạn, khiến cho hắn ta lại phải nở thêm một nụ cười nữa.
Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil chơi trong chốc lát, nghĩ nghĩ, xoay người đi xuống lầu, rời khỏi căn nhà mới của mình.
Lấy bản đồ thành phố đặc biệt ra khỏi Chíp, tìm được chỗ quản lí hộ lịch liên bang, Kỷ Hiểu Ngạn liền tới đó.
…
“Chào anh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?” Cô gái có nụ cười ngọt ngào mang theo câu nói đặc trưng của nghề nói.
“Tôi hỏi thăm một chút, muốn đổi tên thì đi đâu?”
“Dạ, trên lầu hai có chỗ đổi tên, anh có thể lên lầu bằng thang máy, tới lầu hai rồi sau đó đi đến căn phòng cuối cùng bên tay phải.”
“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn.”
“Không cần cám ơn, xin hỏi anh có chuyện gì sao?”
“Không có, cảm ơn! Hẹn gặp lại!”
Kỷ Hiểu Ngạn căn cứ theo sự chỉ dẫn của cô gái tìm đến chỗ đổi trên trên lầu hai, vừa mở cửa, đã thấy một người ngồi bắt chéo chân nhàn nhạ chơi game.
Kỷ Hiểu Ngạn gõ cửa.
“Mời vào!” Nhân viên kia lật tức buông chân đang bắt chéo xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập trên mặt bàn, cau mày nhìn con Chip trên tay rồi chuyển màn hình.
Hãn, thật sự là một giây từ điểu ti* đã biến thành nam tinh anh a!!! (Hãn: Là từ chỉ hành động “lau mồ hôi”)
(*Điểu ti: 屌丝: /Diǎosī/ Là từ mang tính chất vũ nhục để chỉ những người vừa lùn, vừa xấu, vừa ngu lại vừa mập — Baidu)
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy gã cho phép thì lập tức đi vào, không trì hoãn một giây nói ra ý của mình: “Chào anh, tôi muốn đổi tên cho con tôi, đổi thành Kỷ Linh Phong.”
“Vâng, mời.” Nói xong đứng dậy đi sang một gian máy móc nhỏ trước cửa.
“Đặt chip của anh vào chỗ đỏ kia.”
Kỷ Hiểu Ngạn cũng không vô nghĩa, giơ tay đặt con chíp vào bộ cảm biến ánh sáng.
“Tinh, xác nhận thân phận, xin chỉ thị.”
“Anh mở thông tin cá nhân của con anh, nhấn vào vào mục sửa chữa chỗ ghi tên ấy, sau đó điền tên mới vào.
Kỷ Hiểu Ngạn chiếu theo lời gã mà làm, chỉ chốc lát đã xong.
“Xin hỏi, tôi còn phải làm gì nữa không?”
“Dạ, còn có một chuyện, anh phải nộp 1 vạn giá trị tín dụng, nếu không tên mới sử không có hiệu lực.”
Kỷ Hiểu Ngạn sảng khoái dạy nộp 1 vạn giá trị tín dụng sau đó liền ôm Linh Phong trở về. (Sau này không gọi Phil nữa, gọi là Kỷ Linh Phong)
Thoạt nhìn sắc mặt hắn như thường, nhưng trong một góc không ai nhìn thấy hắn lại nở một nụ cười đắc ý tựa như một đứa trẻ
|
Chương 14
Ở nhà bồi dưỡng tình cảm cha con với Linh Phong vài ngày, Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục cũng thấy chán, nhìn con mình chơi đùa vui vẻ với chú chó trắng nhỏ, Kỷ Hiểu Ngạn âm thầm cười trộm trong lòng, "Về sau lấy thêm một A Ngốc nữa chơi cùng Tiểu Phong."
Nhưng không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện không có khả năng, Tiểu Bạch kỳ thực không phải một chú chó thật mà là một người máy, người máy của hệ thống. Trước kia vì thấy nó cũng hay, lại an toàn khi chơi với trẻ con, nên mới tìm thử trong hệ thống xem có không, ai ngờ lại tìm được thật, quả nhiên có rất nhiều thứ ở trỏng a. Chỉ là giá tiền hơi đắt.
Tiểu Bạch là robot trông trẻ Kỷ Hiểu Ngạn mua bằng 1 ngàn điểm đổi giá trị, đây là sản phẩm vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Thiết lập chăm sóc, bảo vệ, chơi cùng, giáo dục, khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn trợn mắt há mồm, phải đắn đo dữ lắm mới quyết định mua, đương nhiên cái quan trọng là hắn đã mua được đồ tốt. Sau đó còn biết thêm một cái kinh hỉ nữa, kí chủ có thể thiết kế hình ảnh cho robot, những ba cái lận.
Vốn đang tiếc nuối vật hoàn mĩ như vậy mà chỉ có một cái, nghe đến đây Kỷ Hiểu Ngạn liền lật tức bất chấp tất cả thiết kế hình tượng cho Tiểu Bạch. Phải biết hình tượng chú chó màu trắng lông xù như kẹo bông là hình tượng rất nổi tiếng ở thế kỷ 21 đó.
Sau khi hoàn thành thiết kế, thành quá rất tuyệt. Khi Kỷ Hiểu Ngạn đưa Tiểu Bạch cho Tiểu Phong, Tiểu Phong đang ngồi chơi vội vã đứng dậy, đè Tiểu Bạch xuống dưới người mình, Kỷ Hiểu Ngạn nhìn vậy cười gần chết, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại cười không nổi, bởi Tiểu Phong sau đó lại mở miệng ra cắn Tiểu Bạch một ngụm, tuy rằng không có gì, nhưng nước miếng chảy ra từ khóe miệng nó đã giúp Tiểu Bạch tắm miễn phí một lần.
Cũng may Tiểu Bạch có tính năng tự động vệ sinh và tự động tiêu độc, nếu không dù Tiểu Bạch có tốt cỡ nào, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không dám cho nó ở cùng với con trai mình.
Con trai có Tiểu Bạch chơi cùng, trên cơ bản là quên người cha này luôn, Kỷ ba ba rốt cục vẫn tịch mịch. (╯﹏╰)
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn đứa con vẫn không thèm để ý mình, lắc đầu đi lên Phòng sách ở tầng 2. Nghĩ cũng đã đến lúc nên làm chính sự.
.........
Thiên Thành là diễn đàn văn học lớn nhất ở thế kỷ 42, vô luận là quy mô hay nhân số độc giả đều rất lớn, Thiên Thành đều có ưu thế không thể địch nổi, đương nhiên cũng là bởi có nguyên nhân, chính là do nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng đều được sáng tác ra từ đây. Rất nhiều tác giả thích tới đây sáng tác văn vẻ tiểu thuyết cho mình, bởi ở nơi này tác giả được đãi ngộ rất cao, trong bản hợp đồng với nhà văn đã từng đề cập đến, chỉ cần bạn gửi bài đi, trong đó số lượng từ ngữ đạt 5 vạn là bạn có thể lựa chọn thu nhuận bút, những tác phẩm của bạn còn có thể đăng lên mạng, kiếm tiền, còn lại đều là do độc giả đánh giá, tính bằng xu, điều kiện như vậy đã hấp dẫn hàng nghìn hàng vạn tác giả tới đây, nhưng chỉ có một hai người trở thành đại thần được thôi.
Không có đạo văn thế giới thiệt hài hòa, làm một nhà văn, chỉ cần có thể viết, bạn trên cơ bản là không phải làm việc, mỗi ngày viết ra một câu chuyện nhỏ là bạn có thể không lo cơm áo được rồi. Do vậy nên mấy năm qua, văn học trên internet phát triển vượt mức tưởng tượng của mọi người
Trong mắt của người khác, văn học mạng của thiên triều là một mớ hỗn độn, cũng bởi là do có nhiều đại thần quá, người mới muốn chen chân vào rất khó khăn. Bởi vậy nên đại đa số người mới trên cơ bản là đều phải tự tích cho mình một chút danh tiếng nhỏ bằng cách gửi đi thật nhiều bài viết. Cũng chính là ngày ngày gửi bài đó.
Chính là vô luận có bao nhiêu kinh nghiệm trước đó, trước khi nổi tiếng thì vẫn chỉ là một con nghé con, đương nhiên, có người thành công, thì cũng có người thất bại như cá trên sông.
Ý tưởng lần này của Kỷ Hiểu Ngạn cũng giống như của một con nghé con vừa mới sinh ra, muốn trực tiếp bước chân vào thành, người ta muốn nhanh chóng nổi danh, hắn lại sợ đổi đi đổi lại phiền toái. Tự tin đến trình độ này thật ra cũng không phải là do hắn quá khẳng định vào bản lĩnh hành văn của mình mà chỉ là hắn tin tưởng đại thần của thế kỷ 21 có thể quét ngang toàn bộ giới Văn học tiểu thuyết của thế kỷ 42 mà thôi.
Mở chip của mình ra, Kỷ Hiểu Ngạn chọn vào Thiên thành, đăng kí một bút danh "Dời đi" rồi bắt đầu mở 《Tiếu Ngạo Giang hồ》.
Đây là cuốn tiểu thuyết Kỷ Hiểu Ngạn thích nhất, nhưng mà nguyên nhân khiến Kỷ Hiểu Ngạn đọc nó năm đó không phải gì khác mà chính là vì bài hát 《Thương hải một tiếng cười》, sau đó chậm rãi đọc, Kỷ Hiểu Ngạn quả thực thích Đông Phương Bất Bại, người đó văn có võ có, dám yêu dám hận rồi rơi vào kết thúc bi thảm của tuyệt đại giai nhân*(*tạm hiểm tương đương với câu "hồng nhan bạc mệnh"). Chọn quyển sách này, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không muốn thay đổi quá nhiều tình tiết, nhưng hắn muốn cho giáo chủ được hạnh phúc, Kỷ Hiểu Ngạn quyết định cho giáo chủ nhảy xuống vực sau đó được cuộc sống mới.
Nghĩ xong rồi, tình tiết của câu chuyện sẽ tiếp tục từ đoạn giáo chủ bị mai phục, Kỷ Hiểu Ngạn viết xuống từ đầu tiên trong đời nhà văn.
Do con có Tiểu Bạch ở cùng nên Kỷ Hiểu Ngạn cũng không lo lắng, chuyên tâm làm việc, sau khoảng thời gian 4 giờ lâu thiệt lâu hắn đã biết xong một phần ba, ừm, đây cũng là do khoa học kỹ thuật phát đạt, đánh chữ có thể dùng chức năng đọc viết, thiệt hạnh phúc! Bất quá dù có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn phải bỏ ra 10 điểm nữa mua một cuốn tiểu thuyết 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 nguyên bản, hơn nữa còn phải nhập chúng vào não, không thì Kỷ Hiểu Ngạn biết viết cái gì khi đã quên mất đại đa số tình tiết truyện a.
.
Chuông báo tự động vang lên, bụng Kỷ Hiểu Ngạn đã đói, đóng chip lại, chuẩn bị lấp đầy cái bụng đã sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ "Đọc sách".
Xuống dưới lầu, thấy con trai mình nằm úp sấp trên sàn nhà oa oa khóc lớn, Kỷ Hiểu Ngạn vội vàng đi qua ôm lấy con, nhìn một mảng nước ướt hết cả quần áo đáng thương hề hề trên người con, chẳng phải nghĩ cũng biết con khẳng định đã khóc nửa ngày rồi.
Tiểu Linh Phong thấy ba ba rốt cục cũng chịu xuống, nó mở miệng, khàn khàn kêu "Ba ba, ba ba."
Kỷ Hiểu Ngạn liền mềm lòng, "Sao thế, cục cưng, tìm cha à?"
Đi, ba nấu cháo cho con ăn. Tiểu Phong bị ba ba ôm, nghẹn ngào nhiều lần, hút hút cái mũi, chôn mặt vào cổ Kỷ Hiểu Ngạn.
Kỷ Hiểu Ngạn không có biện pháp ôm đà điểu nhỏ, mang tiểu đà nhiều nhà mình vào phòng bếp, nấu một ít cháo thịt, lấp đầy bụng của hai cha con.
Vì trấn an Tiểu Phong cả chiều không gặp ba ba, Kỷ Hiểu Ngạn chỉ có thể chiều con cả buổi tối. Đợi Tiểu Phong đi ngủ rồi mới có thời gian tiếp tục công việc.
Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng không viết thêm nữa, mà chỉ đăng nhập vào tài khoản của mình và gửi 3 chương 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 đi, sau đó về phòng ngủ cùng con trai bảo bối.
.........
Các độc giả trung thành của Thiên thành hôm nay vô ý nhìn thấy một câu truyện có cái tên 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 rất đặc biệt, liền cảm thấy đặc biết hứng thú mở thử Văn án lên xem.
Một tiếng biển xanh cười.
Đôi bờ sóng triền miên
Đời bồng bềnh trôi nổi
Vui chỉ nhớ hôm nay
Trời xanh cười ngạo nghễ
Ai thắng ai thua
Chỉ trời xanh mới hiểu
Núi non cũng cười
Mưa bụi mênh mang
Sóng lớn cuốn trôi cả,
Hồng trần đẹp biết bao
Gió nhẹ cười
Sao lại thấy tịnh liêu
Thắng hào hùng đêm lại cô đơn
Chúng sinh cười
Đừng tịnh liêu nữa
Hào hùng còn đó
Cất tiếng cười ngẩn ngơ*.
Bài hát nào đây? Thiên đường yên lặng tự hỏi. Sau khi mở thử ba chương ngắn ngủi, rồi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu biết bình luận và đề cử câu chuyện này.
|