Hẹn Hò Với Chồng Cũ
|
|
Chương 23
“Trời ạ, có lầm hay không a, chuyện này sao có thể xảy ra?” Biên tập Tiểu Miêu ở tổng bộ Thiên Thành đột nhiên tru lên như sói, rất đả kích phải không? Hành văn như vậy cư nhiên là từ một người trẻ tuổi.
Khi Tiểu Miêu đang xem qua khúc dạo đầu và các đầu mối của hai bộ võ học kinh điển cao nhất thiên hạ vô địch «Qùy Hoa Bảo Điển» và «Tịch Tà Kiếm Pháp», viết ra vô số nhân vật anh hùng, mặc kệ là nhân vật anh hùng bi thảm hay là nhân vật anh hùng hài hước, đều khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như nhau.
Trong đó, cách hành văn khác hẳn nhau đã thành công đắp nặn ra hai nhân vật không thể sinh động hơn.
Một người là kẻ bình thường nhất trong những kẻ xuất chúng nhất của chốn võ lâm, là dạng đại anh hùng thành thật nhất và cũng thông minh nhất―― Lệnh Hồ Xung. Võ công của hắn không phải là cao nhất, vẻ ngoài cũng không phải là đẹp trai nhất, khí độ cũng không phải là cao quý nhất, mưu trí cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng hắn lại là kẻ có tư tưởng truyền thống văn hóa nho giáo siêu việt, lại không bị trói buộc bởi thanh quy giới luật của Phật giáo, vì thế nên hắn có thể tự do tự tại thể hiện cảnh giới võ thuật cao nhất của mình.
Người kia là kinh tài tuyệt diễm có đủ các loại sắc thái bi kịch nhất trong chốn võ lâm, là một người đàn ông cao ngạo nhất nhưng cũng tự ti nhất —— Đông Phương Bất Bại, võ công của y hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất, y phóng đáng không kiềm chế được cũng không quan tâm đến ánh mắt của thế tục, nhưng lại quan tâm đến ánh mắt của thế tục khi đối mặt với những chuyện liên quan tới cái tên Dương Liên Đình, cuối cùng chết bởi một kẻ không yêu mình, khiến cho nhiều người xem lòng đau nhói không thôi.
Nhưng là mặc kệ là ai, có thể viết là một câu chuyện xuất sắc như vậy tuyệt đối sẽ là một người có cuộc sống lịch lãm, Vô luận là Tiếu Ngạo Giang Hồ trong phương diện “Tiếu Giang Hồ” hay “Ngạo Giang Hồ” đều rất dễ liên tưởng, Tiểu Miêu đã duyệt qua vô số văn hay cũng không thể không cảm thán một câu “Phải là nhân tài nho nhã thế nào mới có thể xứng đôi với tác giả câu truyện này a!”
Khác với người khác, Tiểu Miêu rất thích câu truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ này, cũng vẫn luôn tin tưởng không hề kinh nghi rằng người có thể viết một câu chuyện như vậy chắc chắn là một nhân tài không mang danh lợi, nho nhã tựa gió.
Nhưng Tiểu Miêu hôm nay thật sự đã ngã bể kính mắt luôn rồi, tác giả đại nhân cư nhiên không phải là một ông cụ râu bạc bay bay, mà là một cậu, thanh, niên. Tiểu Miêu chỉ nghĩ thôi đã muốn điên rồi.
Người khác không biết những suy nghĩ sâu xa xoắn xuýt trong óc Tiểu Miêu, nhưng mọi người thấy biểu tình phát điên của cô, sau khi liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ, nhưng cụ thể là hiểu rõ cái gì thì chỉ có một mình họ mới biết được thôi!!
Nhìn mọi người đều nhìn mình bằng biểu tình “Tui đã hiểu”.
Tiểu Miêu: (…)
Khác với kiểu xoắn xuýt của Tiểu Miêu sau khi tắt chim cánh cụt, bên Kỷ Hiểu Ngạn này xoắn xuýt theo kiểu khác, hắn đang xoắn xuýt xem rốt cục thì nên viết tiểu thuyết nào mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất.
Không muốn nói Kỷ Hiểu Ngạn có bao nhiêu tục, nhưng đây là một vấn đề rất cần làm, cũng không thể không giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất, dù sao mình vẫn còn 600 vạn điểm tín dụng đang chờ đợi. Kỷ Hiểu Ngạn chưa từng thiếu người khác nhiều tiền, nhiều nhất cũng chính là trước kia vay tiền bạn bè đi mua đồ thôi, nhưng số tiền đó đều được hắn trả lại ngay ngày hôm sau, bây giờ chỉ cần nhớ tới con số 6, trong đầu Kỷ Hiểu Ngạn lật tức hiện ra chữ 600 vạn, trong lòng tựa như có một cái ngạnh, chỉ cần nghĩ đến thôi là không thoải mái rồi.
Quả nhiên là không có chuyện buôn bán mệnh a! Kỷ Hiểu Ngạn thở dài trong lòng, có ai buôn bán mà không phải vay đồng nào đâu!
Kỷ Hiểu Ngạn lắc lắc đầu, đem ý tưởng này tung ra khỏi não, cố gắng trợn tròn con mắt vốn đã vừa tròn vừa lớn của mình, chỉnh lại tư thế ngồi, lại nằm xuống, cuối cùng tắt máy tính đang còn mở trên ghế sa lông đi, đem hai tay ra sau đầu làm gối, nhắm mắt nghĩ xem dạng văn gì mới là tương đối thích hợp với tình huống hiện tại.
Nghĩ nghĩ, suy nghĩ của Kỷ Hiểu Ngạn chạy tới những con số 0 liên tiếp mà mình vừa nhìn thấy, đến thời điểm này, tiền lời Tiếu Ngạo Giang Hồ kiếm được cư nhiên đã hơn 100 vạn tín dụng một tý, chuyện này thật khoa trương a! Nhưng không thể không nói trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn không sướng không được, không ngừng nghĩ có phải chỉ cần 6 câu truyện như vầy là đại khái có thể trả hết số tiền nợ kia không a?
Ý nghĩ thiên mã hành không này tựa như thanh cuộn lăn lộn trong lòng, vẫn luôn bồi hồi. Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ chính là 6 cuốn tiểu thuyết, nhưng hắn lại không biết thật ra tiền lời của 1 cuốn tiểu thuyết đã hoàn toàn đủ để hắn trả nợ. Sáu cuốn tiểu thuyết? Hoàn toàn đủ tiền để hắn mở tiệm cho riêng mình.
Thiên mã hành không: 天马行空 – nghĩa đen là: thần mã bay lượn trên không trung, nghĩa bóng là chỉ khí thế hào phóng, không sợ câu thúccủa con người.
Nhưng hiện tại Kỷ Hiểu Ngạn còn đang xoắn xuýt xem dạng tiểu thuyết nào là tốt nhất đây này? Nghĩ nát óc, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không ra được quyết định như cũ.
“Kệ, cái gì tương đối được thì lấy cái đó!” Kỷ Hiểu Ngạn phá quán quán tử phá suất ôm lấy cái đầu bị mình vò thành ổ gà nói.
破罐子破摔- Phá quán tử phá suất: Nghĩa đen: Bình sứt chẳng cần giữ gìn, nghĩa bóng: chỉ những thứ/chuyện/sự việc đã bị hư, hỏng rồi thì không cần để ý nữa, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra.
“Bảng hệ thống” quyết định xong xuôi, Kỷ Hiểu Ngạn kêu lên. Mấy ngày nay hệ thống đã nâng cấp lần thứ hai, danh vọng của Kỷ Hiểu Ngạn đã đủ điều kiện để đạt được công năng thăng cấp của hệ thống, hệ thống biến thành thanh khống, cắt bỏ toàn bộ công năng bằng tay ban đầu.
Thanh khống: 声控 – Cho phép kích hoạt vàđiều chỉnh đồ vật bằng giọng nói, ví dụ như muốn bật đèn thì kêu “bật đèn” chứ không phải bật công tắc.
Ra khỏi bảng nghiệm vụ, Kỷ Hiểu Ngạn mở hệ thống Cửa hàng ra.
[Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Chuyển đổi: 1 (dùng để đổi vật phẩm của hệ thống)
Danh vọng: 10000 ( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Thời gian đến khi nhiệm vụ chấm dứt: 20 ngày
Hệ thống Cửa hàng (Cửa hàng phổ thông)
Phân loại hàng hóa
1. Đồ dùng phổ thông
2. Đồ dùng giải trí
3. Đồ dùng văn hóa
4. Đồ dùng khác]
Do hệ thống Cửa hàng chưa tăng cấp, nên chủng loại đồ vật có thể mua được rất ít, chỉ có những loại đồ vật mà kí chủ đã từng tiếp xúc mới được bày bán trong này, may là Kỷ Hiểu Ngạn ở thế kỉ 21 có một cô bạn rất thích đi dạo phố, tuy rằng tính cách của Kỷ Hiểu Ngạn có chút tử trạch, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi sức chiến đấu kinh người kia, kết quả chính là —— Kỷ Hiểu Ngạn rất không vui, bất đắc dĩ phải đi dạo cùng cổ.
Tử trạch: 死宅 – Là những người thích ở nhà, phân làm hai loại tử trạch nam (gọi tắt là trạch nam) và tử trạch nữ (gọi tắt là trạch nữ)
Cửa hàng hiện tại trên cơ bản là có đủ các đồ vật thông thường của thế kỷ 21, Kỷ Hiểu Ngạn ngoài dự kiến có một loại cảm giác biết ơn không nên lời đối với cô bạn này. Nếu không phải nhờ cổ thì giờ sẽ không có nhiều thứ tốt như vầy.
Kỷ Hiểu Ngạn là một kẻ vô cùng vô cùng mê tiểu thuyết, năm đó mê Kim Dung đến độ không thể mê nổi nữa, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không được, ở trên giường đắp chăn, cắn răng trộm đọc sách, không dám cho cha mẹ biết. Nhưng lúc đi học lại ngủ gà ngủ gật, đoạn thời gian đó điểm số của Kỷ Hiểu Ngạn đúng là tụt đến đáng sợ, ba mẹ lo lắng đến độ ngủ cũng không an ổn, thế nên Kỷ Hiểu Ngạn biến thành không dám nửa đêm không ngủ nằm đọc sách nữa, nhưng thói quen thích đọc sách vẫn cứ thế dưỡng thành.
Mặc kệ là sách gì, chỉ cần là tiểu thuyết đẹp đẽ, là Kỷ Hiểu Ngạn sẽ không từ chối – bất kỳ cuốn nào. Dưới mười năm, ngay cả mình cũng không biết bản thân đã xem qua bao nhiêu cuốn sách, nhưng chỉ cần nhìn một lần là sẽ cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ rõ.
Lần đầu tiên mở danh mục đồ dùng văn phòng phẩm ra, lúc ấy, Kỷ Hiểu Ngạn mới biết chính xác rằng rốt cục mình kiếp trước đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết —— cư nhiên là hơn 10 vạn cuốn.
Cái số liệu này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Kỷ Hiểu Ngạn, mặc dù mình năm đó do chuyện gì đó, sau khi thất nghiệp thì nằm nhà đọc sách, chỉ là không nghĩ tới là đọc nhiều đến vậy.
Nhưng mà, hiện tại mỗi lần Kỷ Hiểu Ngạn mở hệ thống ra là lại cảm thấy may mắn, nhưng may là may rằng năm đó mình là một cái tên điên cuồng mê tiểu thuyết, chứ không phải bây giờ…
Cick vào khu Đồ dùng văn hóa trong hệ thống Cửa Hàng, Kỷ Hiểu Ngạn trong lúc vô tình ngẩng lên, phát hiện —— “Tên: Kỷ Hiểu Ngạn
Đổi giá trị: 1( dùng cho đổi vật phẩm của hệ thống)” cái tin tức này đã khiến cho hắn nhận đả kích trong nháy mắt.
Mấy hôm trước, hệ thống có lục đục tuyên bố vài cái nghiệm vụ nhỏ để Kỷ Hiểu Ngạn có thể kiếm được một ít điểm đổi giá trị, chút điểm đổi giá trị này Kỷ Hiểu Ngạn đều dùng trên người Phil, tiền thường hoàn thành nghiệm vụ ly hôn cũng bị Kỷ Hiểu Ngạn dùng để đổi Tiểu Bạch, hiện tại Tiểu Bạch còn đang bị biến thành người máy chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong học viện Clemens cùng Tiểu Phong.
“Ai! Quả nhiên là nuôi con rất gian nan a!” Kỷ Hiểu Ngạn rũ bả vai xuống, nhìn con số 1 điểm đổi giá trị thì thào nói.
May mắn là năm đó cực thích câu chuyện «Truyền thuyết Anh Hùng Xạ Điêu», khi quyển sách này xuất hiện lần đầu, Kỷ Hiểu Ngạn đã có ngay một quyển, hơn nữa còn có thể vì thế mà khoe khoang trước mặt bạn bè một phen, năm đó Kỷ Hiểu Ngạn chính là nghiêm túc cẩn thận đọc từ sáng đến tốt, chỉ kém mỗi đêm nữa thôi, vì muốn hôm sau có thể kể cho bạn mình nghe, muốn được hưởng thụ ánh mắt sùng bái của bọn họ một chút.
“Ha, bây giờ tốt qua, năm đó sao mình lại thông minh đến vậy chớ? Chuyện này có cách rồi, ha ha!” Kỷ Hiểu Ngạn cười *** đãng, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, hai con mắt to tròn cũng biến thành hai đường bán nguyệt cong cong.
Đừng trách Kỷ Hiểu Ngạn sao lại vui vẻ như vậy, bộ nhớ của Kỷ Hiểu Ngạn không thổi, nó tương đối tốt đó! Xem qua thì không nhớ nổi, nhưng đọc đi đọc lại đến ba bốn lần, nhớ lại là chuyện rất đơn giản thôi, huống chi, cuốn sách này mình đọc đi đọc lại đã không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có một chút bất hạnh, Kỷ Hiểu Ngạn học hành mặc kệ là thế nào nhưng vẫn không có khiếu với toán học, cho dù học đi học lại thế nào cũng không hiểu. Kết quả là lúc thi đại học cuối cùng cũng không thể vào được một cái trường thật tốt.
Nếu đã quyết định muốn viết «Truyền thuyết Anh Hùng Xạ Điêu»,thì liền mở máy tính ra ngay sau đó, Kỷ Hiểu Ngạn nằm trên ghế sa lông không nghĩ nhiều, chọn viết chữ bằng thanh khống, rồi nhẹ giọng nhỏ nhẹ đọc nội dung câu chuyện Xạ Điêu ra….
Năm đầu tiên của Triều đại Nam Tống Ninh Tông khánh nguyên niên gian (năm 11951200), sau khi Quách Khiếu Thiên ẩn cư ở trong Ngưu Gia Thôn thuộc vùng ngoại ô Lâm An, gia đình Dương Thiết Tâm gặp tai họa bắt ngờ, bị quan phủ Nam Tống cấu kết với hoàng tử Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt hại chết cả hai nhà, Quách phu nhân Lý Bình đã có bầu và Dương phu nhân Bao Tích Nhược đều song song mất tích, nghe tin dữ, hảo hữu của Quách Dương là Toàn Chân đạo sĩ Khưu Xứ Cơ giận không sao kiềm nổi, tiến hành đuổi giết hung thủ sát hại Quách Dương. Hắn nhớ tới gia quyến thất lạc của bằng hữu, bèn nhanh chóng chạy đi nghe ngóng tìm kiếm xung quanh vùng Lâm An nhưng không có kết quả, sau đó bị giai nhân của Đoàn Thiên Đức lừa bịp, tại Gia Hưng phát sinh xung đột với Giang Nam thất quái, lưỡng bại câu thương, sau đó….
Vì là ở trong nhà mình, nên giọng nói của Kỷ Hiểu Ngạn có vẻ vừa linh hoạt kỳ ảo lại có chút thanh tao mang theo âm điệu biếng nhác tự đẩy mình rơi vào ben trong dòng hồi ức, cũng đem tất cả tình tiết bên trong nói ra cho chúng ta nghe.
Sau khi Thiên đường thấy phản hồi tích cực của độc giả về Tiếu Ngạo, lực chủ ý đối với Tiếu Ngạo có thể nói là ở một trình độ chưa từng có, gió thổi cỏ lay trong Tiếu Ngạo đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của Thiên Đường.
Hôm nay tác giả Tiếu Ngạo trong một ngày đăng 10 vạn chữ lên, cảm giác sắc bén này xuất hiện tức là câu chuyện sắp kết thúc, Thiên đường bắt đầu chờ hạ chuyên mục của Kỷ Hiểu Ngạn, chờ hắn tuyên bố ra tiểu thuyết mới, Thiên Hành nắm chắc rằng vài ngày sau “Dời đi” tuyệt đối sẽ đăng một tác phẩm mới lên.
Nhưng đợi cả ngày vẫn chẳng thấy gì, âm thầm nắm tay lại, tâm nói, “Ngày mai lại đến vách đã tiếp.”
=======================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngủ ngon, các bạn thân yêu!!!
Edit bon chen: Đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung và Đông Phương mỹ nhân chợt nhớ trước kia mình cũng bon chen viết một bài về đôi này phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 =))) Thôi thì quăng vào đây khoe tý => Chọt vào em <=
|
Chương 24
Khu đất trước mắt có tổng cộng 100 mẫu đất lớn nhỏ, trong công trường đang có một lượng người máy đông đảo đang cần cù vất vả lao động, không biết mệt mỏi quơ quơ máy móc trong tay.
Nhóm nhà thiếu kế lấy ra một cái bản vẽ thật to cứ thế chạy loanh quanh trong công trường, đi theo bên cạnh còn có các nhân viên kiểm soát chất lượng công trình và thanh tra xây dựng.
Trong cái cảnh tượng bận rộn đó chỉ có một mình Kỷ Hiểu Ngạn là rảnh rỗi chẳng có việc gì đứng một chỗ nghỉ ngơi, ngắm nhìn xa xăm, trong ánh mắt mê mang lộ ra một tia trống rỗng.
Số tiền này là kiếm được khi Tiểu Phong một tuổi. Bởi muốn chúc mừng sinh nhật Tiểu Phong, nên hôm đó Kỷ Hiểu Ngạn không đưa Tiểu Phong đi học, mà tự mình ở nhà chơi với Tiểu Phong cả ngày. Hôm đó còn làm rất nhiều món ăn ngon mới ra lò cho tiểu cật hóa thưởng thức, nhìn nụ cười chói sáng hệt như hoa của con, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy như mọi mỏi mệt trong mấy ngày nay đều đã bị một cơn gió mát thổi bay hết.
Tiểu Phong ăn uống no đủ rồi liền thỏa mãn lăn ra ngủ dưới sự chăm sóc của Kỷ Hiểu Ngạn.
Đợi con trai tỉnh ngủ đã là bốn năm giờ chiều, Kỷ Hiểu Ngạn cầm khăn mặt của Tiểu Phong đi dấp nước, rồi nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn béo nộn của con, nhìn đứa con vẫn luôn nắm tay, ngáp cũng vươn tay muốn mình ôm, Kỷ Hiểu Ngạn chỉ cười chọc chọc cái mũi cao cao của Tiểu Phong, hôn lên cái trán của con một cái rồi đi vào phòng chứa đồ linh tinh lấy xe đẩy ra, định đi khu thương mại mua quà mừng Tiểu Phong lên một tuổi.
—— một cái vòng cổ bảo vệ, tuy là nó rất quý, nhưng làm một người cha, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn muốn con mình được sự che chở tốt nhất.
Đi vào phòng chứa đồ linh tinh, thấy dưới ánh sáng mặt trời, cái phòng đầy thứ linh tinh nhỏ bé này hiện ra những hạt bụi nho nhỏ, một vài đồ vật bằng kim loại được ánh mặt trời chiếu vào liền nở rộ ra ánh sáng chói mắt
Kỷ Hiểu Ngạn vừa lòng nhắm tới cái xe đẩy vừa dùng mấy bận trước mà đi, lúc hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên lại phát hiện ra trong cái góc không hề nổi bật trong xe, chợt lóe lên một tia sáng màu xanh thẫm mờ nhạt.
Kỷ Hiểu Ngạn hoang mang vươn tay về phía ánh sáng màu lam kia, lại kinh ngạc phát hiện ra đây là ngôi sao bảo vệ của Leblan, là thứ không biết đã biến đi nơi nào ở kiếp trước.
Bấm ngón tay tính tính, nó là tinh thạch dị thú mà Leblan lấy từ được trên người dị thú cấp A trong buổi săn bắn nửa năm trước, cụ thể là lấy được trên người dị thú nào, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không rõ, chỉ biết là nó có khả năng phòng ngự rất mạnh mẽ. Năm đó vì có được nó, Leblan đã bị thương rất nặng, vì dưỡng thương nên quân đội đã cho Leblan nghỉ dài hạn hai tháng, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Trong hai tháng nghỉ ngơi đó, Leblan đã mời đến người rèn vũ khí nổi tiếng nhất tái tạo lại khối tinh thạch dị thú này, rèn nó trở thành một cái mặt dây chuyền, ở giữa chạm rỗng khoảng 5 mm, rồi đem khối tinh thạch dị thú nạm chặt vào bên trong chiếc dây chuyền bằng bạc — khiêm tốn mà xa hoa.
Nhưng khối tinh thạch dị thú này cũng chỉ ở trong tay Leblan ngây người có một tháng, sau một tháng thì không rõ kết cục của nó ra sao.
Có tin đồn là hắn cho Bạch Ánh, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn chưa từng thấy Bạch Ánh đeo nó. Cũng có tin đồn là nhìn thấy một vị trung tướng đeo khối tinh thạch dị thú này, vị trung tướng đó họ Cù. Nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ hơn.
Kỷ Hiểu Ngạn có được 100 mẫu đất này của chính là nhờ phần được nạm trong tinh thạch dị thú kia.
Đó là “khoản thu nhập thêm” của Leblan, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn biết rõ, trước khi ra tiền tuyến, các sĩ quan cao cấp thỉnh thoảng sẽ đi săn bắn dị thú, về phần vì sao? Mọi người ai cũng hiểu rõ.
Leblan cũng là một trong số đó, trong tay Kỷ Hiểu Ngạn bây giờ, đã xài hết 7 8 phần rồi.
Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ đến độ năm giác quan đều cùng xuất hiện, chưa từng nghĩ Leblan sẽ giao cho mình vật này, tựa như cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình có thể chiếm được hai thứ này —— thiên hoang dạ đàm.
Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại chiếm được 2 thứ này, cái vòng cổ nhất định phải giữ lại, nghĩ đến tình cảnh kiếp trước dù là tuổi còn nhỏ nhưng kẻ thù đầy trời của Tiểu Phong, Kỷ Hiểu Ngạn căn bản là không có khả năng cự quyệt. Còn tiền, Kỷ Hiểu Ngạn đã từ chối một hồi lâu, nhưng vẫn tiếp nhận, thời gian còn không đến hai mươi ngày, bản thân mình lại không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy, đất đai ở phố đặc biệt lại quý giá đến thái quá, lúc trước kẻ có tiền Kỷ Hiểu Ngạn vì chi tiền mua nhà cho bản thân nên đã biến thành người nghèo.
Kỷ Hiểu Ngạn không muốn nhận trừng phạt, đời trước chịu khổ nhiều như vậy là đủ rồi, cả đời này cũng đừng tha con mình xuống nước nữa.
Sinh hoạt cộng đồng nhiều năm như vậy, Kỷ Hiểu Ngạn tự nhận độ hiểu người khác của mình so ra còn kém xa Leblan, cái vòng cổ này là cho Tiểu Phong, còn, tiền, hẳn là thứ được gọi là phí chia tay đi.
Kỷ Hiểu Ngạn tự giễu nói, “Không thể tưởng tượng được mình còn đáng giá vậy cơ, phí chia tay nhiều như vậy, nhưng mà, tôi có nói yêu sao?” Trong ánh mắt trống rỗng hiện lên nét lạnh lùng nhè nhẹ.
Tiền trong thẻ tín dụng không ít. Vài triệu giá trị tín dụng đủ để khiến cho rất nhiều người cùng cực có mơ cũng không được. Nhưng có người lại có thể có được trong tay. Mà cái khoản tiền lớn qua tay này, Kỷ Hiểu Ngạn trên cơ bản là dùng nó cùng tiền nhuận bút để dễ dàng mua được đất.
Có nhiều tiền là có thể sai cả ma quỷ, Kỷ Hiểu Ngạn dùng mấy triệu điểm giá trị tín dụng trong thẻ mua 100 mẫu đất trước mắt này, cầm tờ ý tưởng thiết kế thể giới cổ tích mộng ảo mà mình đã suy nghĩ trong một thời gian rất dài đến tìm và kéo nhà thiết kế nổi danh nhất khu phố đặc biệt đến làm cu li cho mình
“Cậu Kỷ, chúng ta thương lượng chút, tôi thấy trước lâu đài cho xây một cái đài phun nước lớn sẽ đạt được hiệu quả toàn bộ tốt hơn.” Vài nhà thiết kế tới tìm Kỷ Hiểu Ngạn, đưa ra đề nghị mà bọn họ suy xét đã lâu.
“Ừ, được, tôi nói thế nào vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, thì ra chính là đài phun nước a, ha ha, cũng là các anh suy nghĩ chu đáo.” Kỷ Hiểu Ngạn suy nghĩ bị cắt ngang miễn cưỡng nở một nụ cười vui vẻ với 3 nhà thiết kế làm việc nghiêm túc trước mắt.
Bức thiết kế Thế giới cổ tích là Kỷ Hiểu Ngạn thiết kể phỏng theo rất nhiều loại kiến trúc ở thế kỷ 21 mà thành, chiếm khoảng 8 mẫu ở giữa là một tòa lâu đài nhỏ cao ba tầng, sang trọng nhưng cũng tràn đầy sắc thái cổ tích, lâu đài mang phong cách kiến trúc Gothic điển hình, vòm tiêm lạc, vách tường điêu khắc, cửa sổ thủy tinh được làm theo công nghệ vô cùng tinh xảo đầy hoa lá cành diêm dúa và tầng tầng phù điêu cùng nhau nổi bật, cả tòa lâu đài không một chỗ nào là không thể hiện sự trang nghiêm và xinh đẹp, nhưng phù điêu tinh mĩ lại khắc họa không phải cái gì khác mà chính là những câu chuyện cổ tích, vì nó mà sắc thái cổ tích lại càng được tăng thêm.
phù điêu: là những sản phẩm điêu khắc nổi được gắn kết chặt chẽ với một mặt phẳng (ở đây là tường)
Lâu đài tựa như một trái tim, lấy lâu đài làm trung tâm, bốn phía đều có rải đá mòn màu xanh trong suốt, nối đến khu vui chơi trẻ em và khu nghỉ dưỡng.
Bên trong khu trò chơi trẻ em có trò tách cà phê xoay tròn, ngựa gỗ xoay tròn, mê cung và một số nơi thú vị khác, ngoài ra còn có thêm một ít bài vị của các nhân vật trong phim hoạt hình cổ tích, đây là nơi kỷ Hiểu Ngạn nhờ nhà thiết kế thiết kế căn cứ theo những câu truyện cổ tích tương đối nổi tiếng và được trẻ em yêu thích.
Khu nghỉ dưỡng ngoài việc là lầu hai của khu vui chơi ra thì công dụng chân chính của nơi này chính là dùng để ăn cơm, Kỷ Hiểu Ngạn định cấy ghép rất nhiều đại thụ chủng loại khác nhau trong này, cách một thước thì đặt một chỗ nghỉ, là một cái bàn và ghế dựa bằng mây.
Toàn bộ tường vây bên ngoài công viên đều được làm bằng cây, leo lên trên tường chính là tường vi biến dị, lay động trong gió.
Đương nhiên, đây mới là cảnh tượng sau này trong tưởng tượng của Kỷ Hiểu Ngạn thôi, bây giờ phóng nhãn nhìn ra chỉ có cát bụi đầy đất, nào có bộ dạng thế giới cổ tích gì đâu.
“Cậu Kỷ, bây giờ mọi thiết kế trên cơ bản đã hoàn thành, chi tiết nhỏ chúng tôi sẽ xử lý, nhưng còn có chuyện cần cậu lo liệu.” Nhà thiết kế lớn tuổi nhìn hình chiếu đồ thị thiết kế, kích động nhìn về phía Kỷ Hiểu Ngạn, không đợi Kỷ Hiểu Ngạn trả lời đã vội nói: “Cậu Kỷ, bảo bối mà cậu yêu cầu bảo vệ lại đến, do cậu là người duy nhất mua 100 mẫu đất này, hơn nữa công trình lớn như vậy toàn bộ đều giao cho trung tâm quản lý bất động sản, giám đốc điều hành trung tâm bất động sản quyết định gửi tặng một căn phòng bảo vệ ba lớp cho cậu, đặt vào trong thế giới cổ tích của cậu, nhưng nếu cậu đồng ý chi ra 1000 vạn giá trị tín dụng, tôi có thể giúp cậu nâng cái phòng bảo vệ kia lên thêm một cấp nữa.”
Phòng bảo vệ cấp một, rất tốt, nghĩ đến việc ở trong phòng bảo hộ là sẽ không chỉ không sợ thấm nước, chống cháy, chống sét, chống điện, còn có thể phòng ngừa công kích ác ý ở mức độ lớn, nếu như mấy ngày trước Kỷ Hiểu Ngạn khẳng định sẽ kêu gào “Kiếm tiền” trong lòng, nhưng nay lại lật tức gật đầu nói ngay một câu: “Được”
Nguyên văn: 赚到了
Hình tượng khác hoàn toàn với hình tượng vui vẻ trước đây.
Thời gian sẽ không chờ ai bao giờ, qua hai cuối tuần tập trung cao độ vào công việc, Kỷ Hiểu Ngạn đã có ý thức quên đi chuyện của Leblan.
Buổi sáng mỗi ngày, Kỷ Hiểu Ngạn đều đưa Tiểu Phong đến trường rồi trực tiếp đến thẳng công trường. Một mặt vì những thứ Kỷ Hiểu ngạn thiết kế thật sự rất độc đáo, nhóm nhà thiết kế không biết làm kiểu gì mới tốt, chỉ có thể đợi Kỷ Hiểu Ngạn trình diện, nhóm thiết kế sẽ bu vào hưng phấn hỏi đến cẩu huyết lâm đầu.
Cẩu huyết lâm đầu: xối xả
Mặt khác, Kỷ Hiểu Ngạn cũng muốn tự mình tạo ra công viên này — Kỷ Hiểu Ngạn kiến tạo công viên là vì con, nói mở cửa tiệm chính là lấy cớ, mở một cửa tiệm như vậy chính là hy vọng con có thể sống trong bầu không khí cổ tích, tính cách trở nên thiên lương ngây thơ hơn, đây chính là cái nguyện vọng của kẻ làm cha Kỷ Hiểu Ngạn.
Cho đến hôm nay, thế giới cổ tích rốt cục cũng hoàn thành. Chỉ còn chờ hoa cỏ bên trong chuẩn bị xong là có thể chính thức khai trương.
Nghĩ nghĩ, Kỷ Hiểu Ngạn cầm trang giấy trong tay, trước tiên rời khỏi công trường, rồi rẽ sang một góc.
Đi đến cửa hàng bán hoa cách vách chọn lựa loại hoa mà ngày mai cần dùng đến.
Nói chuyện phát hiện ra cửa hàng bán hoa này hoàn toàn là trùng hợp, phát hiện ra chủ nhân của cửa hàng bán hoa này, Kỷ Hiểu Ngạn lại càng cảm thấy đây là duyên phận thì đúng hơn.
Mấy ngày trước khi Kỷ Hiểu Ngạn đi đón Tiểu Phong, dọc đường đều không yên lòng, kết quả lúc quẹo đụng ngã một người phụ nữ, người phụ nữ đó là nhân viên của cửa hàng bán hoa, khi Kỷ Hiểu Ngạn đưa người ta về cửa hàng bán hoa, lại đột nhiên nhận ra cô chủ của người ta chính là người phụ nữ đã nhắc nhở mình lúc chọn mua nhà kia, nói thật là thật khó tưởng tượng một người có tính cách như thế cư nhiên lại đi mở cửa hàng hoa. Nhưng theo tìm hiểu, Kỷ Hiểu Ngạn phát hiện cô ta rất thích hoa, hơn nữa còn hiểu rất rõ về hoa.
Sau lần đó, thường thường Kỷ Hiểu Ngạn cũng tới cửa hàng hoa một chuyến, trộm làm biếng một chút, vì vậy nên cũng chậm rãi hiểu rõ Cù Vân Tịch.
Chậm rì rì đi vào cửa hàng bán hoa của Cù Vân Tịch, đương lúc Kỷ Hiểu Ngạn muốn mở cửa thủy tinh ra thì khóe mắt đột nhiên thấy được bóng dáng của Bạch Ánh, nên không đi vào. Đứng ở cửa một hồi lâu, nhận ra hai người đều không phát hiện ra mình, Kỷ Hiểu Ngạn liền quay đầu rời đi.
Nhưng trên đường đi tới trường học, đầu hắn không tự chủ nhớ lại một màn mới nhìn thấy kia, Bạch Ánh khuôn mặt lo lắng đem cái hộp giao cho Cù Vân Tịch, từ bề ngoài có thể thấy được đó là thuốc tiên chữa thương mà Bạch Ánh mới nghiên cứu ra.
Bạch Ánh, rốt cục là có chuyện gì ta? Chẳng lẽ kiếp trước có cái gì mà mình hoàn toàn không biết sao….
===============================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp theo sẽ chính thức mở tiệm, 4 giờ hôm nay viết xong chương này, trong đó có hai phục bút, là về Bạch Ánh, trước mắt sẽ liên quan đến Bạch Ánh!!! O(∩∩)O. Cả nhà chờ màn diễn tình cảm bắt đầu sau khoảng 2 or 3 chương nữa nha!!!!!
phục bút: là một thủ pháp văn học, chỉ việc trong tác phẩm tác giả có chỉ ra một loạt ám hiệu để độc giả có thể dự đoán tương đối được tình tiết sẽ phát triển ra sao.
Zô: Thực sự vẫn không hiểu bác Quẩy mở cửa hàng kiểu gì nữa, hình như là cửa hàng bánh kẹo kèm khu trò chơi kèm khu nghỉ dưỡng, tất cả gói gọn trong một khu được trang trí như một tòa lâu đài, mời các bạn tự tưởng tượng =O=
|
Chương 25: Cù vân tâm
Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục cũng kịp kỳ hạn của hệ thống, thời gian khai trương Thế giới Cổ Tích vừa tròn ngày 15 tháng 7 hôm đó.
Trước ngày khai trương vài ngày, Kỷ Hiểu Ngạn đã đi thuê nhiều người tuyên truyền cho việc khai trương —— dù là trên mạng ảo, hay là trong đời thực, công tác tuyên truyền đều cần rất nhiều nỗ lực.
Làm ông chủ, Kỷ Hiểu Ngạn mấy ngày nay đều tới Thế giới Cổ Tích từ sớm, đi cùng còn có cả cậu con zai nhà mình cùng robot chăm sóc.
Do thiếu nhân lực nên Kỷ Hiểu Ngạn phải bận rộn một lúc lâu, mãi đến lúc 9 giờ mới bắt đầu lễ khai trương hôm nay.
Đối với Kỷ Hiểu Ngạn mà nói lễ khai trương hôm nay rất đơn giản, cũng bởi Kỷ Hiểu Ngạn là người ít quen biết, phạm vi lại hẹp, nên khách đồng ý lời mời đến dự cũng chỉ có vài mống ít ỏi — ngoài ba nhà thiết kế khu vui chơi cổ tích ra, chỉ có cái người bán hàng mà khi mua phòng đã nhắc nhở Kỷ Hiểu Ngạn, Miru Coton, và Cù Vân Tịch.
Kỷ Hiểu Ngạn ra ngoài thì ngoài ý muốn thấy Cù Vân Tịch đưa tới một lẵng hoa lớn cao tới một thước hai đến làm quà từ sáng sớm, ở thế kỷ 43 thì đây quả thật là một con số lớn. Khiến cho người ta không thể không cảm thán một câu: Thiệt lắm tiền!!
Lễ khai trương hôm nay cũng không có bao nhiêu người đến xem, Kỷ Hiểu Ngạn đoán chắc nguyên nhân là do học sinh đều còn đang ở trường học.
Nhưng vẫn có cả trăm người đi qua cổng liền ngửa đầu nhìn ngắm, cũng thường thường phát ra một hai tiếng cảm thán, khiến cho trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy rất hưởng thụ.
Tuy rằng lễ khai trương trong tương lai đã lược bỏ đi rất nhiều chi tiết, nhưng việc cắt băng khánh thành vẫn là việc ắt không thể thiếu được.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Kỷ Hiểu Ngạn ôm Tiểu Phong bước ra từ cửa lớn, mỉm cười, tay còn hơi run rẩy. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, trong đầu vẫn không ngừng kêu gào, đừng nhìn tui nữa mà, tui khẩn trương đến chết rồi, mấy người nhìn chỗ khác đi hộ cái! Nội tâm yếu đuối của Kỷ Hiểu Ngạn không ngừng gào thét, nhưng đáng tiếc chính là, trời cao không hề nghe thấy lời khẩn cầu của hắn, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn phải tiếp tục làm nốt công việc của mình trước mặt mọi người như trước.
Đây là lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của mọi người suốt mấy đời a, Kỷ Hiểu Ngạn tuy rằng rất khẩn trương nhưng cũng có chút chút hưng phấn, ừm, cố gắng nhiều ngày như thế rốt cục cũng được hồi báo, thì ra mình không phải làm gì cũng sai, ít nhất thì đại đa số thiết kế trong thế giới cổ tích đều là xuất phát từ thiết kế của Kỷ Hiểu Ngạn. Thấy trong ánh mắt của mọi người lộ ra sự tán thưởng đối với thế giới cổ tích khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn từ từ bình tĩnh lại.
“Tôi rất biết ơn các bạn đã bớt chút thời gian đến dự lễ khai trương của Thế giới cổ tích” Kỷ Hiểu Ngạn đứng trước micro mỉm cười nói ra cái câu mà hắn vẫn tưởng rằng mình sẽ nói lắp bắp, cuối cùng, khi đứng trước micro rồi lại cảm thấy thoải mái tự tại. Cảm giác khẩn trương trong lòng tan thành mây khói.
Kỷ Hiểu Ngạn, cố lên! Tự cổ vũ cho mình một câu xong, Kỷ Hiểu Ngạn lại nói tiếp: “Thế giới Cổ tích là khu trò chơi tôi xây dựng ý tưởng vì con trai, chủ yếu là muốn cung cấp cho nó một hoàn cảnh trưởng thành thật tự do và hồn nhiên, mà tôi tin tưởng đó cũng là nguyện vọng của các bậc phụ huynh, tôi lại có đủ điều kiện để làm chuyện này, cho nên tôi làm.” Kỷ Hiểu Ngạn không nói ra nội dung mà mình đã tự viết và học thuộc lòng chiều tối hôm qua, mà là nói ra cảm tưởng của bản thân mình trong thời khắc này, không hề khoa trương và cũng không hề có những từ ngữ chau chuốt hoa lệ động lòng.
Lúc đầu nghĩ là nói thế này thì người khác sẽ có phản ứng, nhưng nhìn thấy người phía duới đều không có động tĩnh. Trên mặt Kỷ Hiểu Ngạn hiện ra chút lúng túng. Cho tui chút động tĩnh đi a, thân, không động tĩnh, thì cho tui chút tạp âm cũng được mà!!! Thật sự chưa từng thấy lễ khai trương nào yên ắng như lễ khai trường này.
“Hôm nay, là ngày khai trương của Thế giới Cổ tích, mong các bạn có thể mua được một chút ngọt ngào và vui vẻ nhé.” Phản ứng coi, thật sự, thật sự là chưa từng thấy lễ khai trương nào yên ắng như lễ khai trường này, aiii! Kỷ Hiểu Ngạn cô đơn đứng trên bục nhéo nhéo cái mông Tiểu Phong một phen, tiếp tục há mồm nói với phía dưới, trong lòng còn đang suy nghĩ, bên dưới nếu còn không có động tĩnh gì, tui sẽ bắt mấy người quỳ luôn.
Ngay lúc Kỷ Hiểu Ngạn còn muốn nói tiếp, đám đông đã yên lặng hồi lâu vại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mấy người già đều dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, mà trong mắt một ít người trẻ tuổi thì không có bất cứ sự xúc động nào, hiển nhiên là thấy người ta vỗ tay nên mới vỗ tay theo.
Nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng không quan tâm, đối với nhưng người chưa làm cha mẹ mà nói, khả năng khiến bọn họ cảm động lây là rất ít, cho dù ấn tượng sâu sắc, thì nhiều nhất cũng chỉ biết nói ai có tài ăn nói thì thiệt là tốt mà thôi, nhưng thấy trong mắt bọn có sự nóng lòng muốn thử nghiệm Thế giới Cổ tích khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn cảm thán một câu: Thật sự vẫn là một đứa nhỏ to xác, nhưng trong lòng cũng rất vui vì thấy người ta yêu thích thế giới Cổ tích. Tự nhiên, cũng không cần nhiều lời vô nghĩa nữa.
“Lễ khai trương hôm nay, chúng tôi miễn phí toàn bộ, hoan nghênh mọi người tới chơi” nói rồi, Kỷ hiểu Ngạn cầm cây kéo đã được chuẩn bị hoàn hảo bên cạnh, đi lên cắt đứt tấm vải đỏ ngăn giữa cửa, hoan nghênh những vị khách đầu tiên đến với Thế giới cổ tích.
Người máy thông minh của Thế giới cổ tích mỉm cười ngọt ngào, làm việc nghiêm cẩn cẩn thận tiếp đãi những vị khách mới đến, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ. Thế kỷ 43 hiện nay, tuy rằng còn có buôn bán bánh kẹo cùng bánh ngọt, nhưng những cửa hàng chủng loại như vầy có rất ít. Sản phẩm trong cửa hàng Kỷ Hiểu Ngạn cũng không nhiều lắm, nhưng đều rất tinh xảo. Rất nhiều sản phẩm chưa từng thấy qua ở chỗ khác, là hàng độc của nơi này.
Nhìn người máy tiếp đón không tồi, Kỷ Hiểu Ngạn trộm làm biếng một chút.
Kỷ Hiểu Ngạn tránh ở một bên nhàn nhã bón cho Tiểu Phong ăn một khối bơ nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mọi người hứng thú kinh khủng ăn bánh và kẹo ngọt trước mắt. Kỷ Hiểu Ngạn vui vẻ cười tươi. May mắn chính là mình biết làm một vài loại bánh ngọt và kẹo đơn giản, trước kia cứ tối là lại bị mẹ ép học làm bánh ngọt a! Cảm ơn mẹ lười của con nhoa.
“Oa, ba ba, người xấu” Kỷ Hiểu Ngạn đang suy nghĩ mọi chuyện, nên lỡ tay trét nhầm bánh ngọt đang muốn bón cho con lên mặt con, Tiểu Phong vốn đang lã chã trực khóc mong mỏi ba ba bón cho mình thêm miếng nữa, cuối cùng đợi đã lâu mà vẫn chẳng thấy đâu, nó nổi giận, người xấu, Tiểu Phong muốn ăn ngon ngon. Cứ thế là hai chữ người xấu mà Tiểu Phong mới học được liền lấy luôn làm từ để hình dung cho “hình tượng” ba ba ngốc của mình.
Hửm? Kỷ Hiểu Ngạn phụ hồi tinh thần nhìn vẻ mặt dính kem của con mình, nở nụ cười nói. “Ha ha, con thật đáng yêu, mèo mướp nhỏ Tiểu Phong.” Vẻ mặt bị dính bơ của con thật đúng với hình tượng mèo mướp nhỏ. Qủa nhiên là con tui, thế nào cũng xinh đẹp, Kỷ Hiểu Ngạn tự kỷ nghĩ.
“Hiểu Ngạn, khai trương đại cát” Cù Vân Tịch đi qua đúng lúc Kỷ Hiểu Ngạn đang lau mặt giúp con, yên lặng nói chúc mừng. Cù Vân Tịch vốn không tính toán dời đi liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn đi theo phía sau mình một cái, trong lòng yên lặng thở dài. Em chỉ có thể giúp tới đây thôi, anh hai!
Nhìn Cù Vân Tịch trước mắt, Kỷ Hiểu Ngạn không thể tán thưởng một câu “Thiệt đẹp”, một thân áo liền váy màu trắng, đẹp một cách tự nhiên, hơn nữa còn có gương mặt tinh xảo, khí chất cao quý, nhưng ai ngờ một cô gái xinh đẹp như vầy lại là một người mặt than, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn không khỏi tiếc nuối nghĩ.
Cù Vân Tịch không biết trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn đang nghĩ cái gì, nhưng với tính cách như vậy của cô thì cho dù có biết cũng không thèm để ý đến đâu, nhìn anh của mình vẫn còn đang mỉm cười đứng sau, dù không vui lòng nhưng vẫn phải mở miệng với Kỷ Hiểu Ngạn.
“Hiểu Ngạn, đây là anh tôi, mới nhập ngũ, trở về nghỉ ngơi, hy vọng mấy ngày này anh có thể chơi cùng ảnh một chút.” Em chỉ có thể giúp anh đến đây, chuyện khác anh tự đi mà lo liệu đi! Cù Vân Tịch không có tình anh em xoay người rời đi, vung tay áo mang theo một mảng mây trắng, để lại một người sống to lớn.
Kỷ Hiểu Ngạn còn đang suy nghĩ nói xem cô có ý gì? Cù Vân Tịch đã đi mất bóng.
“Chào cậu, tôi là anh của Vân Tịch, Vân Tâm?” Cù Vân Tâm tham lam nhìn cái người mình mong nhớ ngày đêm trước mắt. Đã nhiều năm không gặp, con người ấy đã trưởng thành, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không có bất cứ chỗ nào tương tự với gương mặt bánh bao trắng trắng nộn nộn khi còn bé. Nhưng, ánh mắt vẫn giống hệt như ánh mắt trong dĩ vàng mà mình vẫn chôn sâu trong kí ức, tinh thuần và trong suốt.
Muốn khiến nó nhiễm sắc thái yêu thương say đắm, muốn nó vì mình mà nhiễm sắc thái tràn trề dục vọng. Dưới giọng nói dịu dàng của Cù Vân Tâm còn ẩn chứa cả dục vọng mãnh liệt không ai hay.
“Vâng, chào anh, tôi là Kỷ Hiểu Ngạn, là bạn mới quen gần đây của Vân Tịch.” Kỷ Hiểu Ngạn vươn tay ra, duỗi ra rồi, chờ nửa ngày vẫn không có gì đáp lại, mới nhớ bây giờ người ta không có lễ bắt tay. Đúng là ngốc, ấn tượng lần đầu gặp mặt bị hủy sạch rồi, người ta chắc chắn đang nghĩ mình là một tên kỳ quái a?? A, a, Kỷ Hiểu Ngạn xấu hổ định buông cánh tay phải đang vươn ra xuống.
Đúng lúc này Cù Vân Tâm ngoài dự đoán của mọi người lại cầm chặt lấy tay Kỷ Hiểu Ngạn. Kỷ Hiểu Ngạn bị anh ta nắm chặt thì sửng sốt một lát, nhìn vẻ mặt lý giải bao dung của người trước mặt, liền nở nụ cười. Thật đúng là một người dịu dàng a, sao tính cách của hai anh em lại kém nhau nhiều đến thế chứ, quả nhiên là cha mẹ sinh con trời sinh tính tình, đều khác nhau sao?
Đối đãi dịu dàng lịch sự khiến Kỷ Hiểu Ngạn không hề cảm thấy xa lạ, không được tự nhiên, đối với Cù Vân Tâm nhiệt tình hẳn lên.
“Anh nhập ngũ nên tới phố đặc biệt nghỉ ngơi sao? Nói vậy, anh tìm đúng chỗ tốt rồi, thế giới cổ tích này tuyệt đối là nơi nghỉ ngơi tốt đẹp, ha ha.” Không phải sao? Cái chỗ này của mình tuyệt đối là nơi độc nhất trong thế giới này, bầu không khí cổ tích màu hồng thoải mái nhất định rất thích hợp với người trở về từ trong công tác cường độ cao, đặc biệt là chiến trường máu me nguy hiểm.
Không thể không nói Kỷ Hiểu Ngạn đã nghĩ đúng, Cù Vân Tâm mặt ngoài ôn văn nho nhã, thực chất nội tâm rất thích máu, nhưng lại che dấu rất tốt nên nguời khác không nhìn ra được, nhưng ở đây anh ta buông xuống rất nhiều, đặc biệt là những nơi có Kỷ Hiểu Ngạn. Thật tốt, cuối cùng cũng gặp lại em, Tiểu Ngạn, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nữa đâu.
Cù Vân Tâm nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, sự xâm lược trong ánh mắt bị động tác cúi đầu che dấu, nhưng sự chiếm dục mãnh liệt vẫn không thể che dấu hết được.
Sự chiếm dục mãnh liệt đến độ khiến cho kẻ trì độn như Kỷ Hiểu Ngạn cũng có cảm giác không bình thường, nhưng cái tên ngốc bẩm sinh nào đó lại tưởng đó là đạo lễ bắt tay, vội vàng kêu người máy Tiểu Lục đưa một phần bánh ngọt khác ra mời Cù Vân Tâm đồng thời cũng ngồi xuống nhấm nháp, hảo cảm trong lòng đối với cái người xưng là anh hai của Tịch Vân này lại càng sâu, một chút cũng không phát hiện ra bên dưới nụ cười của người ta lại chính là “Lòng lang dạ thú”.
Càng nói chuyện với Cù Vân Tâm, Kỷ Hiểu Ngạn lại càng vui vẻ, khi phát hiện ra hai người có rất nhiều sở thích tương đồng, mỗi khi biết thêm một cái lại có cảm giác hận sao gặp mặt quá muộn, sao lại không thể quen Vân Tâm sớm hơn một chút a, thế thì thời gian trò chuyện sẽ rất dài a, Kỷ Hiểu Ngạn không biết nên cảm thán vài câu như vậy trong lòng.
Ngay trong khi Kỷ Hiểu Ngạn đang trò chuyện vui vẻ với Cù Vân Tâm, chỉ hận gặp nhau quá muộn, thì Bạch Ánh đang ở trong một góc nhỏ không hề nổi bật trong thế giới Cổ tích, nằm trên mặt cỏ, dùng tay che mắt, nở nụ cười tự giễu.
====================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngủ ngon, các bạn thân yêu!
|
Mối quan hệ của mấy nhân vật sao mà phức tạp quá à, khó hiểu quá đi!!! Còn cái tên Cù Vân Tâm này là người tốt hay xấu đây???
|
Chương 26: Người quen cũ
【 Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Đổi giá trị: 10001(dùng cho việc đổi vật phẩm từ hệ thống)
Danh vọng: 70000( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: cấp 1, 234/2000
(Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1( mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 41( mãn phân 100)
Khí chất: 30( mãn phân 100)
Kỹ năng: 0
Nhiệm vụ đang tiến hành: 0 】
Bận rộn cả ngày, Kỷ Hiểu Ngạn tranh thủ thời gian tạm nghỉ vào buổi tối để mở hệ thống ra xem, phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành liền nhẹ nhàng thở ra, thật ra một giây khi Kỷ Hiểu Ngạn cắt băng khánh thành, hắn cũng đã nghe được tiếng hệ thống thông báo, nhưng do ngại ở đó nhiều người nên Kỷ Hiểu Ngạn không mở ra xem, tối đó lúc có thời gian rảnh rang, lại bị Cù Vân Tâm anh trai Cù Vân Tịch cuốn chặt, không sao xem nổi.
Lúc này thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, không có bất cứ chuyện gì, mà cấp bậc đã lâu không nhúc nhích nay đã nhích thêm một bậc, hắn liền an tâm ngủ.
Một ngày mới một bầu không khí mới, tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, Kỷ Hiểu Ngạn đứng lên từ giường mình rồi vươn tay chụp lấy đứa con còn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, nói: “Nhanh dậy nào, Tiểu Phong, còn phải đi học đó.” Nói rồi liền ôm con rời khỏi phòng ngủ.
“Ba ba, ngủ, mệt quá” Tiểu phong ngáp, con mắt cũng không tình nguyện mở ra, tựa đầu vào vai Kỷ Hiểu Ngạn, đô đô thì thầm.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe mà buồn cười, mấy ngày gần đây Tiểu Phong đến trường thế nhưng còn học được cả nói, hiện giờ mỗi ngày đều cùng Kỷ Hiểu Ngạn nói cùng ngôn cùng ngữ khiến người ta nhịn không được mà bật cười.
Ma ma thặng thặng không sai biệt lắm hết một giờ, Kỷ Hiểu Ngạn mới thành công mang con ra ngoài.
磨磨蹭蹭: chỉ hành động chậm rãi
Bộ dáng nhàn nhạ của hai cha con khiến người ta để ý, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại không để ý, hôm qua Tiểu Phong chơi mệt, giờ vẫn chưa hồi lại, ăn sáng xong không bao lâu đã ghé vào vai Kỷ Hiểu Ngạn say ngủ, hai cái tay nhỏ bé béo phúng phính đồng thời không quên ôm chặt cổ cha mình.
Một đường đi tới cái cây cổ thụ được mọi người trong phố đặc biệt yêu quý nhất, Kỷ Hiểu Ngạn thấy Cù Vân Tâm đang ngồi ở đó. Cây mang phong cách cổ xưa, người mang phong thái nho nhã, Kỷ Hiểu Ngạn thầm nói một câu Tuyệt trong lòng.
Cù Vân Tâm cũng nhìn thấy Kỷ Hiểu Ngạn, không biết là cố tình hay vô tình, giơ tay lên ngắt một mảnh lá cây, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt, nhìn Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm không dời mắt.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn, ánh mắt có chút kỳ quái, cái người Cù Vân Tâm này có cái gì đó cổ quái quá? Đang êm đẹp thế này mà lại diễn màn giai đẹp thích gặm lá là sao?
Cù Vân Tâm luôn luôn nhìn chăm chú hắn, nhìn ra sự hoài nghi trong mắt hắn, không khỏi có chút hối hận, sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tao nhã nói: “Cậu Kỷ, sao lại khéo vậy a.”
Kỷ Hiểu Ngạn nở nụ cười, ngừng một chút mới nói: “Vâng, rất có duyên, anh Cù cũng ở bên này sao? Dậy thật sớm!” Xét đến bộ dạng đã ngồi đó ngây người hồi lâu của người nọ, Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ vẫn là nên khen một câu.
Cù Vân Tâm nhìn mắt Kỷ Hiểu Ngạn là biết người ta vừa rồi chỉ là lễ phép và thuận miệng nói ra mà thôi, giống như đang chào hỏi. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại muốn đùa Kỷ Hiểu Ngạn một phen, mở miệng nói, “Quả là sớm thật, ở quân bộ ngần ấy năm sớm đã thành quen rồi, ha hả! Còn cậu? Sao hôm nay dậy trễ thế a?”
Kỷ Hiểu Ngạn nghe người ta nói phong độ nhẹ nhàng như thể không lúc nào không phong độ. Bèn 囧. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn gượng cười nói: “Bình thường cũng rất sớm, nhưng hôm nay vì con nên có chút kéo dài thời gian, thế nên trễ. Ha hả.” Mặc kệ thế nào cũng phải đưa con đi trước đã. Nhìn ra cái tâm muốn trêu tức của Cù Vân Tâm, trực giác thấy không ổn, Kỷ Hiểu Ngạn bèn xoay người muốn đi. Lật tức lại bị người phía sau gọi lại.
“Cậu Kỷ, vừa rồi đùa cậu thôi, bây giờ cậu muốn đưa con đến trường sao? Vừa vặn tôi cũng tiện đường, bằng không cùng đi đi?” Nói xong liền đi đến bên cạnh Kỷ Hiểu Ngạn, thành công khiến cho câu từ chối đến bên miệng rồi mà Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đành phải nuốt xuống.
Có một là có hai, không ba không thành lễ. Từ lần vô tình gặp được hôm đó, sau này Kỷ Hiểu Ngạn liền thường xuyên “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm dưới cây cổ thụ đó, bất luận là ra khỏi nhà khi nào, mà ngay cả một ngày Kỷ Hiểu Ngạn tâm huyết dâng trào tính toán đổi sang con đường khác để đi, cũng lại “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm.
Kỷ Hiểu Ngạn thật sự muốn quỳ xuống, tuy rằng ngày gặp lần đầu thực sự có chút cảm giác hận sao gặp nhau quá muộn, nhưng bây giờ rất kỳ quái. Làm gì có chuyện này nào cũng “vô tình gặp nhau” chứ?
给跪了: Là 1 từ viết tắt phổ biến trên diễn đàn chỉ tiếng thở dài hoặc tỏ lòng ngưỡng mộ, thờ phụng.
Hơn nữa mấy ngày hôm trước khi Cù Vân Tâm đề xuất muốn cùng đưa Tiểu Phong đến trường, đã có một thầy giáo hiểu lầm gã là một vị ba ba khác của Tiểu Phong, gã ta cư nhiên còn cười tủm tỉm nữa chứ?? Này…..
“Cộc cộc cộc ”
Lúc này Tiểu Lục đang gõ cửa, sau khi Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng, nó lật tức mở cửa tiến vào, nói thẳng: “Ông chủ, vừa rồi chúng tôi chộp được một máy chụp trộm rất khả nghi ở sau phòng bếp.”
Kỷ Hiểu Ngạn ngây ra một lúc, nhất thời cảm giác đầu đau nhói, vội hỏi: “Ở đó sao, có thể tra ra ai làm được không?”
Tiểu Lục tính toán do dự một lát rồi nói: “Không tra được, nhưng ông chủ à, tôi cảm thấy chúng ta nên thăng cấp các thiết bị phòng hộ lên, hôm nay nếu không phải may mắn tìm ra được, có khả năng sẽ……..”
Tiểu Lục không nói tiếp, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng hiểu được ý tứ của Tiểu Lục, vẻ mặt lật tức trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau mới phất phất tay ý bảo Tiểu Lục lui xuống.
Tiểu Lục nhìn động tác tay của Kỷ Hiểu Ngạn, cầm máy chụp trộm lớn nhỏ như ruồi bọ lên mặt bàn, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.
Tâm lực Kỷ Hiểu Ngạn gần đây có chút lao lực quá độ, đầu tiên là chuyện Cù Vân Tâm, tiện đà lại xuất hiện thêm cả máy chụp trộm. Nhắc tới cả bó máy chụp trộm mini hình dáng không hề giống nhau nhưng lại rất bắt mắt kia, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không thể tin.
Kỷ Hiểu Ngạn không thể nói gì hơn ngoài mắng thầm một câu trong lòng “Gặp quỷ”.
Cho dù mấy ngày nay buôn bán rất tốt, các cửa hàng dưới xử lý của người máy Tiểu Hồng đều dần dần thành thục lên, nhưng việc gặp quỷ cạnh tranh không phải cũng là quá sớm đi!
“Không được, nhất định phải phòng máy chụp trộm, bí quyết trong tay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài” Kỷ Hiểu Ngạn bắt đầu lo lắng.
Bí quyết trong tay cũng chỉ có vài cái này, bí quyết trong hệ thống thì có rất nhiều, chỉ là điều kiện mua được cũng rất cao a, không chỉ yêu cầu một khoản đổi giá trị kếch xù, mà còn yêu cầu phải đạt cả cấp tương ứng nữa, bây giờ trải qua nhiều ngày cuối tuần tích góp từng chút từng tí một, Kỷ Hiểu Ngạn tuy rằng đã đạt cấp 4, mở ra được cửa hàng nguyên vật liệu một sao, nhưng khoảng cách đến bộ bí quyết cấp 10 thấp nhất hãy còn kém những 6 cấp nữa, hơn nữa bí quyết trong tay hắn cũng có chút không hề thua kém so với các bí quyết yêu cầu cấp 50 mới mua được, bất kể nói thế nào, thứ này một khi bị người khác biết được, tương đương với việc đường sống của Kỷ Hiểu Ngạn bị chặt đứt mất một nửa.
“Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.” Đối Kỷ Hiểu Ngạn mà nói hệ thống giờ là vô vọng rồi, mới chỉ mở được cửa hàng một sao thì chỉ có hệ thống các linh kiện phòng ngự cực phẩm thôi, cũng không có thành phẩm a!
Làm sao đây? Kỷ Hiểu Ngạn vò đầu khổ sở nghĩ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe lên, Có rồi. Nện tay xuống, Kỷ Hiểu Ngạn mạnh mẽ đứng dậy, chạy ra ngoài.
Chạy đến trước mặt Cù Vân Tâm tao nhã, Kỷ Hiểu Ngạn nhất thời có chút hối hận, mình hẳn là nên hỏi trước hãy tới, đi thẳng đến trước mặt người ta, nếu không giúp được, hai người đều xấu hổ. Kỷ Hiểu Ngạn gãi gãi quần áo, không nói gì một thời gian, do dự xem có nên mở miệng hay không.
Cù Vân Tâm nhìn động tác vò vò quần áo nho nhỏ của Kỷ Hiểu Ngạn đã biết là hắn đang tự hỏi, không hỏi hắn tìm mình có chuyện gì, mà lại thầm nghĩ trong lòng một câu: Cái thói quen vò quần áp khi xấu hổ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi a, tên ngốc. Sau đó “phụt” một tiếng nở nụ cười.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng người nọ cười mới hồi phục tinh thần, cũng ha ha cười gượng theo hai câu, rồi dừng một lát, nói với Cù Vân Tâm: “Nghe nói quân bộ mới sáng chế ra một hệ thống phòng ngự mới, anh…..” Kỷ Hiểu Ngạn không nói được nữa, nhưng hắn cảm thấy Cù Vân Tâm hẳn là hiểu ý tứ của hắn.
Quả thật, Cù Vân Tâm hiểu Kỷ Hiểu Ngạn nói vậy là có ý gì, nhờ sự quan sát sắc bén của gã, và cả việc Kỷ Hiểu Ngạn vừa mở miệng đã nói đến hệ thống phòng ngự. Cù Vân Tâm ẩn ẩn hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng thầm cảm thấy buồn cười vì cái người đang ngượng ngùng mở miệng kia.
Nhìn trong mắt Kỷ Hiểu Ngạn xuất hiện sự hối hận, Cù Vân Tâm không nhanh không chậm mở miệng: “Đúng vậy, cái hệ thống phòng ngự mới đó, dự tính là nửa năm sau mới có thể đi vào thị trường.” Nhưng số lượng cũng rất không nhiều, Cù Vân Tâm yên lặng tự bổ sung trong lòng.
Nghe thế, mày Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục mới giãn ra: “Tôi hôm nay xảy ra chút chuyện, anh có thể cho phép tôi xài thử hệ thống phòng ngự đó trước được không?”
Gãi đúng chỗ ngứa, Cù Vân Tâm nghĩ. Nhưng…
“Ừm, khó khăn rất lớn.” Cù Vân Tâm giả cau mày nói.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến câu khó khăn rất lớn kia liền có chút hết hy vọng, năm đó hệ thống phòng ngự ra mắt cũng vào khoảng thời gian này, thật ra là xuất hiện trên thị trường vào nửa năm sau, quả nhiên, muốn xài trước thật khó, ngay cả trung tướng cũng không làm được sao? Ai!
“Nhưng, nếu cậu có thể chờ một tuần sau, thì cũng không quá khó khăn.” Cù Vân Tâm nhìn khuôn mặt không vui của Kỷ Hiểu Ngạn, cũng chẳng hề thừa nước đục thả câu, nói ra luôn.
Kỷ Hiểu Ngạn: … Quả nhiên kẻ có một câu mà nói phân ra làm hai câu thật đáng ghét.
Nhưng… Cuối cùng cũng giải quyết.
Giải quyết xong một chuyện lớn, Kỷ Hiểu Ngạn liền trầm tĩnh lại, mà trầm tĩnh lại rồi, lại thấy buồn ngủ. Nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của tòa lâu đài, hai mí mắt không thể không chế không buông xuống, ngay lại lúc Kỷ Hiểu Ngạn chậm rãi sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng chợt mở ra, một người lặng lẽ đi vào.
Kỷ Hiểu Ngạn không dám nhúc nhích, sợ nếu như là người xấu thì sẽ đánh rắn động cỏ, bèn âm thầm cảnh giác.
Người bên cạnh thật giống như không biết Kỷ Hiểu Ngạn vẫn tỉnh, lặng yên nhìn hắn thật lâu, rồi khom lưng xuống, hôn lên trán hắn.
Cái trán bị hôn khiến cả người Kỷ Hiểu Ngạn cứng ngắc, sau đó mới nghe gã kia nói: “Tiểu Ngạn, sao em lại quên anh chứ? Năm đó em nói sau khi lớn lên sẽ làm vợ anh kia mà, em nói sẽ chờ anh, nhưng em lại nuốt lời.” Nói rồi tạm dừng một lát, như là đang khống chế lửa giận của mình.
Qua một hồi lâu mới nói tiếp đi “Nhưng anh không trách em. Mà bây giờ, em chỉ có mình anh.” Ánh mắt Cù Vân Tâm nhìn Kỷ Hiểu Ngạn rất trắng trợn, sự chiếm dục rõ ràng khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn đang nhắm mắt hoảng sợ tột độ.
Nhẫn nại đã lâu, mới đợi cho Cù Vân Tâm rời đi, Kỷ Hiểu Ngạn một phen ôm chặt đầu, cười khổ nói, “Sao vừa gặp đã thành tình nhân cũ thế này, chuyện này biết làm sao đây a?”
===================================================
Edit: Tiếp tục cắt xén phần tám nhảm của tác giả chắp tay Băng ơi, anh ở đâu, tình cũ của bé Quẩy mạnh tay quá kìa:))))
|