Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé
|
|
CHƯƠNG 6
Cậu trai giơ túi bánh, đưa mắt về phía công viên bên kia đường. Một người thường nhút nhát ngại người lại như Yoongi lại dễ dàng gật đầu đồng ý, có lẽ do những ngày qua quá thiếu vắng hơi người. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu trai đi trước như tỏa ra ánh sáng nhu hòa của mùa xuân.
" Anh tên là Min Yoongi à? Một thông điệp đẹp đẽ, cái tên hay thật".
Hai người ngồi song song trên băng ghế công viên, cậu ta đưa cho Min Yoongi danh thiếp của mình.
" Việc gì cậu Jung cũng nhận à?"
Phía trên cái tên Jung Hoseok có in dòng chữ: Nhận làm bất cứ việc gì từ mua đồ cho đến dọn nhà. Và Miu Miu chỉ là một trong rất nhiều yêu cầu tìm thú cưng đi lạc mà cậu thường nhận được.
" Nhưng mà xem tôi không hợp với động vật lắm."
Hoseok cười bối rối. Chỉ nhìn qua cũng nhận ra cậu nhỏ tuổi hơn Yoongi rất nhiều. Có lẽ khoảng 25? Cậu ta có khuôn mặt cuốn hút, nhưng nhờ ánh mắt hiền hòa nên không bị nổi bật quá mức. Yoongi quan sát hàng móng tay được cắt gọn gàng đang mở túi giấy, thầm nghĩ nụ cười của cậu ta trông thật dịu dàng.
" Chà, ngon quá."
Bên trong bánh sandwich lúa mạch đen kẹp rất nhiều thịt gà nướng.
" Tiệm bánh mì này rất nổi tiếng ở khu quanh đây, do hai vợ chồng người Anh mở đấy."
" Ồ, mứt việt quất thật đậm đà."
Yoongi dùng ngón tay mở lát bánh mì ra xem thử. Vị ngọt của trái cây làm tôn lên vị mặn của thịt gà.
" Tôi thích kiểu kết hợp này lắm. Thịt vịt thì ăn với xốt cam, thịt lợn chua ngọt thì dùng xốt dứa. Nhưng ông tôi lúc nào cũng bảo: ' Ông không thích nổi cái thứ này!'."
" Người già thường khó tính mà."
" Ngoài đồ ăn ra thì ông tôi còn thích những gam màu tươi sáng. Đến cả lối thiết kế chung cư cũng..."
" Chung cư?"
" Là nơi ông tôi đang kinh doanh. Nó lai giữa chung cư và nhà trọ, tuy phòng cũ loại một gian tám chiếu nhưng cửa sổ là kiểu tranh kính hình bán nguyệt, xây lung tung theo sở thích của ông tôi ấy mà. Chủ nhà cũng là ông tôi, tuy hiện giờ ông đang nằm viện do bị ngã gãy xương ngoài sân. Ông đã 80 tuổi rồi nên xương lâu lành lắm, thế nên hiện giờ mọi việc quản lý đều giao cho tôi..."
" Ở đó còn phòng trống không?"
Anh hỏi ngay tắp lự.
"Hả"
"Tôi đang tìm nhà trọ. Hiện tại tôi có việc làm, nhưng không phải làm cho công ty. Tuy không có người thân hay bố mẹ đứng ra bảo đảm, nhưng tôi tuyệt đối không quỵt tiền nhà đâu. À, tôi hiện giờ cũng không nợ nần gì hết."
Hoseok chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Yoongi đang liến thoắng. Thấy cậu ta ngơ ngác, anh mới sực tỉnh. Mình đang nói gì với người mới gặp lần đầu vậy ?
"Xin lỗi, tôi ... tự nhiên lại ... "
"À, không sao đâu. Tôi chỉ hơi giật mình vì đột ngột thôi. Chỗ chúng tôi không đòi hỏi gì về ngành nghề của khách trọ đâu. Có người làm việc ở công ty nhưng cũng có những người làm công việc tạm thời hay làm việc về đêm nữa, đến cả người quản lý tạm thời như tôi đây cũng làm đủ mọi loại nghề đấy thôi. Ừm, anh Yoongi làm nghề gì ấy nhỉ?"
Trong khoảnh khắc đó, câu trả lời như nghẹn lại trong cổ Yoongi. Anh không quen nói ra nghề nghiệp của mình với người khác. Bởi lẽ, dường như khi nhắc đến nhà văn, rất nhiều người sẽ mường tượng ra một hình ảnh thật hào nhoáng, sau đó sáng mắt lên hỏi bút danh của anh là gì. Thế nhưng, hầu như chẳng ai biết đến một tác giả nhỏ bé chỉ in được 8000 bản cho lần in đầu, nên nói ra chỉ khiến đôi bên càng thêm khó xử.
"Tôi viết tiểu thuyết."
Thanh âm bỗng nhỏ dần.
|
CHƯƠNG 7
“Ồ, nhà văn à ? Tuyệt quá. Bút danh của anh là gì thế ?”
Biết ngay mà. Nhưng trong trường hợp này, anh không thể không trả lời.
“Là … Ito Tsugumi…”
Đúng như dự đoán, lại một khoảng lặng trôi qua.
“Ito Tsugumi?”
“À, chắc cậu chưa từng nghe đến nhỉ. Không sao đâu. Dù gì sách của tôi cũng không bán được mấy.”
Vừa định cười cho qua chuyện thì vẻ mặt chân thành của Sakutaro đập vào mắt anh.
“Anh là … Ito Tsugumi?”
Chân mày cậu chợt cau lại, Sakutaro hỏi với nét mặt như đang giận dữ.
“Cậu Areno…”
Đang bối rối thì anh thấy Sakutaro đột nhiên cúi gằm mặt xuống.
“A,xin…xin lỗi. Chẳng qua, hiện giờ, tôi không biết mình nên làm gì mới phải”
Sakutaro cúi đầu lẩm bẩm, tai cậu ta thoáng đỏ lên.
“Vì tôi không ngờ mình lại gặp được anh tại một nơi thế này nên mới…Xin lỗi, từ rất lâu về trước, tôi đã là fan của Tsugumi, à không phải, là của anh Ito mới đúng.”
Sakutaro ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Tsugumi còn đang đờ ra vì những lời đường đột này.
“Cuốn sách đầu tiên tôi đọc của anh là Màn đêm, tỏa sáng, cũng là cuốn sách tôi thích nhất từ đó đến nay.”
“Hả, cuốn đó ư?”
Thật ngoài sức tưởng tượng. Màn đêm, tỏa sáng là tác phẩm nặng nề và khác biệt nhất trong các tác phẩm của Tsugumi, ý kiến của độc giả chia thành hai luồng thích – ghét rất rõ ràng. Nhưng anh cảm thấy cậu trai trông có vẻ tốt bụng trước mắt mình không giống người sẽ thích một tác phẩm như vậy.
Câu chuyện kể về một người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ. Chuyện bắt đầu từ khi anh ta không thể bước đi trên nền gạch ướt và liên tục nghỉ những tiết học bơi thời tiểu học. Sau đó càng lớn, thứ anh ta không thể động vào cũng dần dần tăng lên, đến cuối cùng, nhân vật chính đã không thể ra khỏi vòng tròn bán kính một mét. Thế nhưng, anh ta vẫn rất an lòng, thoải mái say ngủ bằng tư thế gò bó nhất bên trong vòng tròn che chở anh ta.
Cuốn sách này từng nhận phải rất nhiều chỉ trích gay gắt khi nhân vật không được cứu giúp, nhưng cũng có những người cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến người khác bất hạnh. Màn đêm, tỏa sáng chính là câu chuyện được viết theo lối cực đoan như vậy.
“Trong câu chuyện đó, đến cuối cùng, bệnh của anh ta vẫn không chữa khỏi được. Mọi người xung quanh đều bỏ cuộc, tình trạng của anh ta không hề tiến triển tốt lên chút nào, ngược lại càng lúc càng xấu đi, nhưng bản thân anh ta lại rất hạnh phúc. Khi đọc tới đây, tôi đã từng hoài nghi không biết kết thúc như vậy có tốt không nữa, nhưng tôi thấy tác phẩm này hay ở chỗ, nó không phủ định bất cứ ai, kể cả người mạnh hay kẻ yếu, bất cứ ai cũng có thể sống trong thế giới đó.”
Tình huống trở nên kì lạ khi Sakutaro thao thao bất tuyệt, còn bản thân tác giả là Tsugumi chỉ biết vâng, dạ rồi liên tục gật đầu.
“Những người mắc căn bệnh như thế, không chừng đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Vậy mà, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần nghiêm túc suy nghĩ về sự tồn tại của họ. Có điều nhắc mới nhớ, hồi tôi còn là học sinh, tôi nhớ có một cậu bạn không bao giờ chạm vào tay cầm xe buýt. Tôi đọc sách của anh cũng đúng vào lúc bản thân đang gặp nhiều chuyện phiền não…”
Sakutaro thở dài rồi nói tiếp.
“Tuy không thể diễn đạt rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì bấy giờ gặp được cuốn sách ấy.”
Cậu cúi gằm mặt, nói lí nhí.
“Cảm…cảm ơn cậu.”
Tsugumi bối tối cúi đầu. Được người ta khen như thế, anh hạnh phúc đến mức suýt phát khóc. Chuyện viết văn đối với Tsugumi mà nói, chính là xắt nhỏ bản thân mình ra rồi tạo nên một Tsugumi khác. Nó được sinh ra từ chính cơ thể Tsugumi nên rất giống anh, nhưng lạ không phải là anh, nó sở hữu một trái tim đơn thuần biết vui khi được khen, và đau lòng khi bị chê trách.
“Chà, tôi thật sự không ngờ lại gặp được tác giả của cuốn truyện.”
Sakutaro híp mắt, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá đang đong đưa trong gió. Nhưng tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, loang những hình bóng méo mó trên khuôn mặt nghiêng nghiêng. Nụ cười lạ lùng nhìn như khóc.
“Có điều, tôi hơi bất ngờ vì cứ ngỡ tác giả là một cô gái trẻ.”
“Ừ, tôi cũng thường bị nói như thế lắm. Có lẽ do văn phong với bút danh đã làm mọi người nghĩ vậy chăng? Với lại tôi cũng không còn trẻ. Năm nay đã 35 tuổi rồi”
Sakutaro “Hả?” một tiếng, trợn to mắt.
“Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh cỡ tuổi tôi mà thôi.”
“Cậu Areno bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm nay tôi 27.”
|
CHƯƠNG 8
Bản thân Tsugumi cũng đoán cậu ra khoảng chừng ấy, anh cúi đầu mỉm cười, lòng thầm nghĩ, độ tuổi này thật đẹp, bao nhiêu thiếu sót về vốn sống đều hiện lên hết mặt. Thế nhưng bản thân anh suốt bao năm vẫn mang khuôn mặt này, nên thời học sinh luôn bị nói là vô cùng chín chắn. Cứ nghĩ đến việc bản thân sau ngần ấy năm không hề trưởng thành lên chút nào, anh lại cảm thấy rất xấu hổ.
“Trông thầy Ito vẫn trẻ trung lắm mà.”
Tsugumi sửng sốt.
“Thầy là sao cơ?”
“Chẳng phải mọi người vẫn gọi anh là “thầy” ư ?”
(Nhà văn bên Nhật thường được người khác kính trọng gọi là “thầy”)
“Không, không có đâu.”
Tsugumi rất ít khi nhận phỏng vấn nên hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuổi tác lẫn mặt mũi đều không để lộ, đi bộ trên phố cũng chỉ là một người bình thường nên chưa bao giờ anh được người hâm mộ gọi bằng “thầy”. Cũng chẳng có biên tập nào ở nhà xuất bản chịu gọi một tác giả không bán được sách là “thầy” đâu.
“Cậu cứ xưng hô bình thường thôi. Dù sao tôi mới là người đang cần được giúp đỡ.”
“Vậy tôi gọi anh là Tsugumi nhé?”
Tsugumi chớp mắt. Anh còn tưởng sẽ được gọi bằng họ cơ.
“Xin lỗi anh. Bình thường phải gọi anh là Endo nhỉ?”
“Không sao, cậu Areno thấy thuận tiện là được.”
“Vậy gọi anh là Tsugumi cũng được phải không ? Vì tôi vô cùng ấn tượng với bút danh của anh nên…”
“Ồ ra thế”
“Ngại quá, xin lỗi anh.”
Bộ dáng vừa xin lỗi nhưng không nén nổi vui mừng của cậu khiến người ta rất có thiện cảm. Anh cảm nhận được đây là sự chân thành của một người luôn được sống trong tình yêu thu7ong.
“Anh cứ gọi tôi là Sakutaro hay Saku hay nhóc Saku gì cũng được cả.”
“Thế sao được, dù gì cậu cũng là quản lý…A, chuyện đó vẫn chưa được quyết định mà tôi lại…”
Lần này tới lượt Tsugumi ngại ngùng xin lỗi, Sakutaro liền đáp không sao cả.
“Chuyện phòng ốc anh cứ để tôi xử lý. Có điều nhà tôi xây đã được bốn mươi năm rồi, cũ lắm đấy !”
Tsugumi gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
“Được rồi, chuyện người bảo lãnh tôi sẽ thương lượng với ông nên anh cứ an tâm. Ông tôi là kiểu người không quá để ý đến mấy chuyện thế này. Ừm, tuy thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu vì sao có những người chẳng hề thiếu giấy tờ gì mà ông cũng không cho vào ở, cơ mà anh Tsugumi thì không sao. Cứ để đấy cho tôi.”
Sakutaro gật đầu thật mạnh.
“Với cả, chuyện tên tuổi khi nãy ấy mà, ở chung cư không ai gọi tôi là Areno hết. Nếu có người trong chung cư gọi Areno, thì đó là gọi ông tôi chứ không phải gọi tôi…”
“Ồ, thế ư? Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ gọi cậu là Sakutaro nhé.”
Đuôi mắt Sakutaro thoáng đỏ lên, Tsugumi nghiêng đầu.
“Ừm, mà “Sakutaro” nghe hoài cổ nhỉ, cảm giác rất tao nhã.”
“Đúng vậy, tên của cậu rất hay.”
“Không phải chuyện tên, mà do cách gọi của anh Tsugumi ấy…”
Trong lúc Sakutaro thì thầm, Tsugumi ngồi cạnh lại chăm chú nhìn những vệt nắng dưới chân.
“Tôi muốn quên đi bản thân, lững lờ trôi trên biển tư duy tăm tối, nhìn ngắm những ảo ảnh cô tịch, mãi mãi, mãi mãi.”
“A,Hagiwara Sakutaro ?”
(Hakiwara Sakutaro (1886-1942) sinh tại tỉnh Gunma, được coi là “cha đẻ” của thơ hiện đại Nhật Bản. Câu trích trên nằm trong bài tản văn “Từ vùng cực quang”.)
|
CHƯƠNG 9
“Đúng rồi, đó chính là tác giả tôi yêu thích. Cho nên mỗi khi có người gọi tôi là Sakutaro, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Ông tôi cũng thích tác giả đó lắm nên đã đặt tên tôi theo tên ông ấy đấy.”
“Quả nhiên ! Tôi nhất định phải tới chào hỏi ông cậu một lần mới được.”
“Hẳn ông sẽ vui lắm cho mà xem.”
Nhìn vẻ mặt vui sướng của Sakutaro, lần đầu sau bao nhiêu thời gian, Tsugumi đã có thể mỉm cười thư thái, từ tận đáy lòng.
Chỗ ở chỉ là một trong số rất nhiều chuyện phiền não, nhưng giải quyết xong xuôi cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Sakutaro lấy trong cặp ra một quyển sổ.
Vì đang ngồi bên cạnh nên nó đập ngay vào mắt anh. Sakutaro ghi ngày tháng hôm nay, kế đó bắt đầu viết một dòng ghi chú nho nhỏ: Anh Endo Tsugumi (nhà văn Ito Tsugumi), chuyển vào ở trọ, bàn bạc với ông chuyện người bảo lãnh.
Sakutaro ghi nắn nót bằng bút máy, trang đằng trước cũng chi chít các dòng ghi chú. Trái ngược với ấn tượng hào hiệp phòng khoáng ban đầu, Sakutaro hẳn là người vô cùng cẩn trọng trong công việc và lời hứa. Tsugumi thầm thán phục.
Ngày gọn nhà, trời nắng tới phát rầu, Tsugumi loáng một cái đã thu dọn xong hành lý. Nơi dọn tới là căn phòng một gian tám chiếu, chỉ đủ để chứa những vật dụng tối cần thiết. Dù sao anh cũng không có thú vui theo đuổi thời trang nên thu dọn quần áo không phiền phức lắm. Nhưng quá trình phân loại sách lại gặp chút khó khăn. Đống này còn đọc lại. Chồng kia không đọc lại nữa nhưng vẫn muốn giữ. Còn mấy cuốn này … đành bỏ đó.
“Phòng Tsugumi nom hệt như thư viện ấy.”
Anh lại nhớ đến nụ cười giễu cợt của Shinji.
Một căn hộ với hai phòng ngủ và một phòng chung để tiếp khách, ăn uống và nấu nướng. Hai người dùng chung một phòng ngủ và phòng chung, còn lại một phòng ngủ được dùng làm nơi làm việc cho Tsugumi. Vì luôn bận bịu với công việc nên Shinji nói mình không cần phòng riêng, đôi lúc, anh ta sẽ sang phòng Tsugumi để lấy sách đọc.
Giá sách choán kín một mặt tường do Shinji tự tay chọn từ cửa hàng chuyên đồ nội thất Bắc Âu. Thiết kế đơn giản lại có thể tự do tháo lắp thay đổi kiểu dáng nên không làm người ta cảm thấy nhàm chán đơn điệu.
Cấu trúc giá chắc chắn, lại là kết cấu mở nên có thể mua phần nối bổ sung. Và quả thật, Tsugumi đã phải mua thêm liên tục, cho đến khi anh cảm thấy lo lắng vì không còn chỗ để kê, thì Shinji đã nói thế này.
“Vậy, lần tới chúng ta mua nhà riêng đi.”
Hình như đó là chuyện mới một năm về trước. Nếu tháng nào cũng phải trả gần hai trăm nghìn yên tiền nhà thế này thì mua đứt đỡ hơn hẳn. Lúc Shinji hỏi ý kiến Tsugumi, dĩ nhiên anh không hề phản đối.
“Nhưng chẳng phải Shinji nói ở chung cư sẽ tiện hơn sao?”
“Tsugumi muốn ở thoải mái một chút mà ? Anh cũng muốn nuôi chó nữa.”
“Em thì thích mèo. Liệu chúng có thể chung sống hòa bình với nhau không ?”
“Nuôi chung từ nhỏ thì chắc không sao đâu.”
Tsugumi đặt lưng xuống sofa êm ái, lòng thầm cảm thán hồi đó thật hạnh phúc. Bộ sofa này được mua vào mùa thu năm ngoài… Anh tự nhủ phải dừng ngay dòng suy tưởng ấy lại. Nếu còn tiếp tục đào bới kỉ niệm thì biết đến bao giờ mới xong. Hết chuyện này, chuyện nọ, lại đến chuyện kia, chuyện kìa. Càng đào sâu, con tim chỉ càng thêm trống rỗng.
Vì Shinji nói sẽ tới thu dọn, nên hầu hết đồ đạc Tsugumi đều để lại. Chẳng hiểu sao, căn nhà trông vẫn trống trải lạ. Khi thiếu vắng hơi người, thứ gọi là “nhà” này cũng mất đi sức sống của nó. Dưới ánh nắng xuân hắt vào từ ban công, căn phòng hệt như một nghĩa trang sáng sủa ở nước ngoài.
Chẳng cảm nhận được gì cả.
Tâm hồn Tsugumi cằn cỗi như sa mạc. Từ khi trở thành nhà văn, tất cả những gì anh nhìn thấy hoặc cảm nhận, cả hay lẫn dở, đến một lúc nào đó sẽ đươc kết nối với ngôn từ bằng những sợi tơ mỏng manh do chính tay anh dệt nên.
Vậy mà lúc này đây, chúng lại chơi vơi không gắn kết, kể cả câu chuyện tưởng như đang tồn tại trong anh, chứ chưa nói đến thế giới bên ngoài.
Chẳng kết nối được với bất cứ thứ gì.
Chợt cơ thể xụi lơ, Tsugumi vùi mình vào sofa, không nhỏ được giọt nước mắt nào. Mối quan hệ với Shinji đã kết nối anh với cuộc sống, còn cuộc sống của anh lại gắn chặt với viết lách, vòng xoay đã gắn kết gần chục năm, chỉ cần một mắt xích bị chặt đứt thì những mắt xích tiếp theo cũng lần lượt bung ra. Cứ nghĩ tới việc phải nối lại sợi xích ấy từ đầu, trước khi kịp nghĩ đến chuyện cố gắng này nọ, anh chỉ muốn quỳ sụp xuống trước con dốc cheo leo trước mặt. Kiểu gì thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp lên.
|
CHƯƠNG 10
Đang mơ màng nhìn trần nhà thì chuông cửa vang lên khiến Tsugami giật bắn mình.
Anh vội vã đứng dậy, mở máy liên lạc nội bộ.
"Anh Tsugumi, tôi là Sakutaro đây. Tôi đến rồi."
Vì trong phòng quá yên tĩnh nên anh hơi giật mình trước giọng nói sang sảng mạnh mẽ ấy.
Hôm trước gặp nhau, hai người đã trao đổi địa chỉ. Sau đó, khi quyết định ngày dọn nhà, Sakutaro liền đề nghị hôm ấy sẽ đến phụ giúp anh. Mặc dù anh đã khách sáo dùng lý do không muốn làm phiền thêm nữa nhưng Sakutaro lại nói, cậu nhận làm thuê đủ mọi việc nên mấy vụ chuyển nhà cỏn con thế này vẫn chưa nhằm nhò gì.
"Chào anh, hôm nay trời nắng đẹp thật. Đúng là một ngày thích hợp để chuyển nhà."
Hôm nay, Sakutaro mặc áo sơ mi cùng quần lững cũ kĩ, để lúc dọn nhà có bị bẩn cũng không sao. Dù vậy, có lẽ nhờ đôi giày lười màu xanh lịch lãm mà trông cậu không hề luộm thuộm. Bề ngoài tuy xuềnh xoàng nhưng hành xử lại vô cùng chuẩn mực, một phong cách rất Sakutaro!
"Được rồi, tập trung dọn một mẻ luôn nhé!"
Sakutaro hăng hái tưng bừng, đáng tiếc những thứ cồng kềnh chỉ có kệ ti vi, bàn vi tính, ghế cùng ba cái giá sách, ngoài ra chỉ còn chăn gối, sách vở, cùng một thùng giấy đựng vật dụng cá nhân.
"Chỉ thế này thôi ư? Vậy anh ăn cơm ở đâu?"
"Tôi định mua một cái bàn chân xếp."
"À, vậy chúng ta tới cửa hàng đồ gia dụng đi. Xa lắm, lên xe tôi chở."
Tsugumi đồng ý ngay tắp lự. Bên cạnh chỗ hai người đang đứng có một chiếc bàn ăn hiện đại dành cho bốn người, đây chính là nơi Shinji ngồi làm việc trong những lần hiếm hoi anh ta mang việc về nhà. Ngoài ra, còn có sofa và i vi cỡ lớn... Dù bài trí trong phòng thể hiện rõ Tsugumi từng sống chung với người khác nhưng Sakutaro cũng không tỏ ra tò mò hay hỏi han gì cả.
"Rồi, chúng ta đi thôi."
Sau khi khéo léo dùng dây thừng cột chặt đống hành lý chất sau xe tải nhỏ, Sakutaro trèo lên ghế lái, khởi động xe. Tsugumi ngồi ở ghế phụ, gật đầu đồng ý.
"Khu nhà cũ lắm rồi, anh nhìn thấy có lẽ sẽ giật mình cũng nên."
"Tôi đã quen với mấy ngôi nhà cũ rồi, hồi còn sống với bố... A, tôi xin lỗi."
Không thấy Tsugumi ừ hử gì, Sakutaro khẽ thở hắt ra.
"Anh Tsugumu hay thật đấy."
"Hay gì cơ?"
"Tôi cứ nghĩ người viết ra câu chuyện tinh tế như vậy phải nhạy cảm hơn nhiều cơ. Nhưng nói thế nào nhỉ? Không biết nên nói anh lơ đễnh hay tính tình thong dong nữa, cứ cảm thấy anh rất thú vị."
"Tôi hay bị chê à đờ đẫn."
"Chà, nói vậy có lẽ cũng không sai."
Hai người cùng bật cười, cuộc trò chuyện sau đó diễn ra thật suôn sẻ.
Thông thường, nếu được khen quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng Sakutaro đã khéo léo cân bằng câu chuyện khiến anh cảm thấy dễ mở lời hơn. Tsugumi thầm nghĩ, một người giao tiếp kém như mình mà còn thấy vậy thì hẳn Sakutaro là người rất giỏi giao tiếp. Chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới Shinji. Đứng trước mặt người yêu là Tsugumia, anh ta luôn phô ra bộ mặt cứng đầu lại ích kỷ, nhưng vừa bước chân ra ngoài thì doanh nhân Shinji sẽ lập tức trở nên khôn khéo giỏi dang.
Có lẽ Sakutaro là đồng loại của Shinji?
Tsugumi vội lắc đầu để xua đi cảm giác buồn bã đang chực kéo tới. Anh chợt chú ý tới quyển sổ tay nằm trong ngăn kéo bên cạnh ghế lái. Thoạt tiên anh tưởng đó là quyển sổ ghi chú Sakutaro dùng lúc hai người gặp nahu ở công viên lần đầu, nhưng hóa ra không phải.
Bìa quyển sổ hôm ấy ghi 2014.May.12, nhưng trên bìa cuốn này là 2014.May.13. Mới một tuần đã ghi đầy một quyển sổ, không lẽ cậu ta bận tới mức ấy? Bắt một người bận rộn như vậy đến phụ mình dọn nhà có mặt dày quá không?
Lẽ nào, trông mình vô dụng đến thế?
Trước hết phải tỉnh táo lại, vươn vai một cái. Kể từ hôm nay anh sẽ bắt đầu cuộc sống một mình nên phải cố gắng lên. Nhất định pahir cố gắng! Cố...
Tsugumi đang nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng thì xe đã dừng bánh.
"Đến nơi rồi. Đây là khu chung cư nhà tôi."
|