Thượng Lạc Hữu Thượng Cao Trung Hệ Liệt ~ Sắc Vi Vương Tử
|
|
CHƯƠNG 3
“Mau bỏ tôi xuống!” Mạnh Niệm Kì hổn hển mà trừng mắt hắn! “Không bỏ.” Phí Tử Ngang ôm cậu, nhìn không chớp mắt mà tiếp tục về phía trước. “Cậu điên à? Người khác sẽ thấy chúng ta thế nào?” Mạnh Niệm Kì nghĩ đến bản thân vậy mà bị người kia dùng cách bế công chúa rời đi, thực hận không thể đào cái hầm mà chui vào. “Điên chính là cậu! Không muốn sống nữa hả?” Phí Tử Ngang nghĩ đến một màn vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, “Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cậu còn sớm quá.” Mạnh Niệm Kì nghĩ hắn không thích mình chạm vào bạn gái hắn, trong lòng hơi khổ, không khỏi lạnh lùng mà nói, “Đúng, tôi chính là nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, liên quan gì đến cậu?” “Như thế này liền khiến cậu hiểu chuyện gì liên quan đến tôi.” Phí Tử Ngang cũng lạnh lùng trả một câu. “Cậu muốn làm gì?” “Cậu nói coi?” Phí Tử Ngang dịu dàng cười. Mạnh Niệm Kì nhịn không được run lên một chút. Quật cường như cậu cũng không nén nổi có chút không yên. Cậu rất rõ cá tính Phí Tử Ngang. Bình thường hắn luôn cười cười, một khi nổi giận lên, là ai cũng đỡ không nổi. Mới trước đây cậu từng lĩnh giáo qua một hồi. Có lần cậu muốn tặng thiếu gia quà, một mình chạy tới hồ nước bắt nòng nọc, thiếu chút nữa chết đuối. Lần đó cậu bị thiếu gia la mắng một chút, mông còn bị hắn hung hăng đánh vài cái, hại cậu khóc đến rất thê thảm. “Cậu… Cậu sẽ không như trước đây đối với tôi…” “Cậu nói gì?” Phí Tử Ngang vẫn cười đến dịu dàng như vậy. “Cậu…” Ngay khi Mạnh Niệm Kì muốn mắng mỏ hắn một chút, hai người đã đến phòng y tế. “Bác sỹ, cậu ấy bị thủy tinh cứa, xin mau xem giúp cậu ấy.” “Được, mau đưa cậu ấy lên giường.” Bác sỹ trường vội vàng bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của cậu. “Thế nào? Có nghiêm trọng không?” Phí Tử Ngang căng thẳng hỏi. “Tàm tạm, miệng vết thương không sâu, không cắt đến mạch máu chính. May mấy mũi là được rồi.” “Vậy phiền bác sỹ, may miệng vết thương đẹp một chút.” “Thần kinh, tôi cũng không phải con gái, ai để ý vết thương may có đẹp không?” Mạnh Niệm Kì tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một cái. “Tôi để ý. Sau này là tôi muốn xem.” Phí Tử Ngang dõng dạc nói. “Câm miệng!” Mạnh Niệm Kì mặt đều đỏ, liền vội cúi đầu sợ hắn nhìn thấy. Phí Tử Ngang dịu dàng cười, cưng chiều mà xoa xoa đầu cậu, “Mau nhắm mắt lại, bác sỹ phải tiêm gây tê. Cậu không phải sợ nhất là nhìn thấy kim tiêm sao?” Không ngờ hắn còn nhớ. Mạnh Niệm Kì trong lòng đầy đau xót. Mới trước đây mỗi lần tiêm chủng, đều là thiếu gia tự ở bên cậu, dỗ cậu, khiến cho cậu không còn sợ hãi. Chỉ cần có thiếu gia ở bên cạnh, cậu có thể an tâm. Nếu người có thể không cần lớn lên, có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời thơ ấu vô ưu vô lo, không biết sẽ tốt biết bao nhiêu? Mạnh Niệm Kì khổ sở mà nhắm chặt mắt lại. Tiêm gây tê xong, bác sỹ cẩn thận khâu vết thương lại. Bởi vì Mạnh Niệm Kì vẫn nhắm mắt, cho nên không thấy Phí Tử Ngang cùng bác sỹ trường bí mật bàn chuyện. Qua một hồi lâu, Mạnh Niệm Kì mới nghe bác sỹ nói, “Rồi, may xong rồi. Nhớ kĩ lúc về không nên đụng nước, để tránh vết thương nhiễm trùng.” “Cám ơn bác sỹ.” Mạnh Niệm Kì mở mắt ra, lập tức thấy trên tay quấn đến dày cộp. Băng một tảng lớn đến phát sợ! Không thể nào? Cũng chỉ là chút thương nhỏ có cần thiết phải băng đến khoa trương như vậy không? Mạnh Niệm Kì nghi hoặc nhìn bác sỹ. Phí Tử Ngang mới không để cậu có thời gian đưa ra nghĩ vấn, vội hạ lệnh đuổi khách, “Bác sỹ, cám ơn ông. Ông bận thì đi đi.” “A, đúng, tôi còn có việc phải làm, tôi bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. Các cậu tự nhiên.” Bác sỹ ở trong nụ cười “dịu dàng” của Vương tử, vội vàng rời đi. “Được rồi, kế tiếp có thể phải tính nợ của chúng ta.” Phí Tử Ngang đột nhiên sầm mặt. Mạnh Niệm Kì tim nảy lên một cái. Không, không thể nào? Hắn sẽ không muốn như trước đây chứ…. “Cậu… Cậu đừng xằng bậy! Tôi đã lớn, cậu không thể làm vậy với tôi! A a…. buông!” Phí Tử Ngang không để ý giãy giụa của cậu, đem cậu lật người, lưu loát mà kéo quần cậu xuống… Một cái mông vừa cong lại tròn lập tức hiện ra trước mắt. Nơi này cùng thân thể màu tiểu mạch không giống nhau, cái mông không có trải qua những ngày phơi nắng hiển nhiên trắng nõn vô cùng đến mê người. Hô hấp Phí Tử Ngang cứng lại. Đẹp quá, đẹp đến khiến cho hắn hận không thể cúi đầu hung hăng cắn lên một miếng! Nhưng hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bốp… Bốp. Mông Mạnh Niệm Kì bị đánh liên tục từng cái từng cái một. “A a… buông! Khốn kiếp! Đừng đánh!” “Hừ, về sau còn dám không để ý nguy hiểm cho bản thân, cứu người lung tung không?” Phí Tử Ngang không dừng động tác trừng phạt, vừa đánh vừa lạnh lùng hỏi. “Liên quan cái rắm đến cậu! Cậu có đánh chết tôi, tôi vẫn muốn cứu cô ta!” Mạnh Niệm Kì quật cường nói. “Cậu còn không chịu nhận sai?” Phí Tử Ngang nghĩ cậu có ý với Vưu Thiếu Vân, ghen tuông lại càng không yên lòng, khiến hắn lại xuống tay không lưu tình chút nào! Bốp… Bốp… Cái mông trắng nõn bị đánh cho hồng rực cả, thoạt nhìn rất đáng thương. A a… đau quá! Mạnh Niệm Kì đau đến hai mắt đẫm lệ, nhưng miệng vẫn không chịu lên tiếng cầu xin tha thứ. Phí Tử Ngang đánh một lúc, thấy thiếu niên đem mặt chôn trong gối, thân thể càng không ngừng run rẩy, nhưng chết cũng không lên tiếng. Hắn trong lòng râm ran, lập tức đem cậu keo lại gần, ôm vào lòng, động tác nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên… Thiếu niên chính là hung tợn trừng hắn. Nhưng đôi mắt đen ngập lệ này, cái mũi hồng hồng này, lại cực kì đáng yêu giống cún con, khí thế cực kì suy yếu của cậu, khiến cho Phí Tử Ngang thấy lại càng yêu. “Quỷ thích khóc.” “Ai khóc? Tôi không có.” “Cậu mỗi lần đều nói như vậy, rõ ràng khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, lại luôn nói mình không khóc. Quỷ xấu.” Phí Tử Ngang cưng chiều mà nhéo nhéo mũi cậu. “Tránh ra đi! Tôi mới không như cậu! Bạch tuộc không máu không lệ!” Cũng khó trách Mạnh Niệm Kì giận như vậy. Thiếu gia tính tình tốt cả ngày luôn mỉm cười, mặc kệ gặp chuyện gì cũng như không thể đả kích hắn. Hắn cùng cậu từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhiều lần thấy thiếu gia giận dữ khó chịu, nhưng cho tới giờ còn chưa từng thấy hắn rơi nước mắt. Tức chết người đi được! Bạch tuộc! Hắn nhất định là bạch tuộc đầu thai! Phí Tử Ngang nghe vậy quả thực dở khóc dở cười. Nghĩ hắn đường đường là Tường vy Vương tử thế mà lại bị miêu tả thành bạch tuộc không máu không lệ. Thật là oan a! “Ai nói tôi không máu không lệ? Khi đó tôi cùng pa pa xuất ngoại không ở nhà, chờ lúc quay về phát hiện Tiểu Kì đã rời nhà tôi rồi, tôi chính là khóc suốt ba ngày ba đêm, ăn không nổi một miếng cơm đó.” Mạnh Niệm Kì kinh ngạc mở to mắt. “Gạt… Gạt người…” Không có khả năng! Mình chỉ là con của một người hầu, hắn mới không có khả năng để ý mình như vậy! Mạnh Niệm Kì, mày phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa, công tử có tiền bọn họ chính là giở trò trêu chọc mày thôi! Chẳng lẽ mày đã quên bài học kinh nghiệm đau đớn của mẹ sao? Mày ngàn vạn lần không thể tin hắn! “Tôi không có lừa cậu, Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang khẽ vuốt mặt cậu, đôi mắt màu lam tình ý rõ rệt mà nhìn chăm chú cậu, dịu dàng nói, “Cho đến về sau tôi mới biết, hóa ra tôi không thể chịu được việc không có cậu… Trong lòng tôi thề, chờ tôi trưởng thành, tôi nhất định phải tìm cậu, không bao giờ để cậu rời xa tôi nữa…” Lời thiếu niên khiến Mạnh Niệm Kì lòng run rẩy. Hắn đang nói cái gì? Hắn rốt cuộc là có ý gì? Hắn là coi mình như bạn chơi đùa thơ ấu, hay xem mình là… Ngay lúc Mạnh Niệm Kì trong lòng đau khổ đấu tranh, Phí Tử Ngang đã giải đáp nghi vấn của cậu. “Tiểu Kì…” Thiếu niên phát ra tiếng thở dài nỉ non, cúi đầu liền hôn môi cậu… Mạnh Niệm Kì cả người run rẩy. Nụ hôn cậu điên cuồng khát khao, khiến cho đầu óc cậu trống rỗng. Ngay khi đôi môi xinh đẹp như đóa tường vy lại sắp hôn lên môi cậu… Rầm! Cửa phòng y tế bị dùng sức mở ra… “Anh Cả! Anh không sao chứ?” Giọng oang oang của Lôi Kình khiến Mạnh Niệm Kì rất hoảng sợ! Trời ạ! Mạnh Niệm Kì, mày đang làm gì? Lại ở trong phòng y tế cùng đối thủ một mất một còn hôn môi, vạn nhất bị thấy, mày còn ở lại trường kiểu gì nữa đây? Mạnh Niệm Kì không thể tha thứ cho ý chí không kiên định của mình, vội vàng dùng sức đẩy Phí Tử Ngang, kéo chăn đem mình bọc kỹ! Phí Tử Ngang ảo não mà cười khổ một chút. Ai, cơ hội tốt như thế liền uổng phí mà biến mất. Tiểu Kì khẳng định sẽ lại càng thêm phòng bị mình. “Anh Cả, anh ở bên trong hả?” Lôi Kình ở trước bình phong trắng gọi to. “Anh Cả, anh không sao chứ?” Cổ Vân Phong cũng đến. Vì sợ hai người vừa vặn đụng Tử Ngang, Mạnh Niệm Kì quyết định làm họ rời đi. “Tôi đang nghỉ. Các cậu không cần vào…” Nhưng lời Mạnh Niệm Kì còn chưa nói xong, Lôi Kình cùng Cổ Vân Phong đã lo lắng mà chạy vào! Xong rồi… Vụ này ồn ào rồi. Mạnh Niệm Kì nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. “Phí Tử Ngang!” Lôi Kình hét lớn một tiếng, hung hăng mà trừng mắt gã công tử mình xem thường nhất. Mỗi lần thấy sự sùng bái cùng vẻ thân thiết của Duẫn Thiên Kì đối với hắn, cậu ta liền lòng tràn đầy khó chịu. Hừ, cái loại mặt trắng này có cái gì đáng sùng bái? Bất quá chỉ là bộ dạng đẹp một chút, trong nhà có tiền một chút, có gì đặc biệt hơn người chứ? “Mi như thế nào lại ở đây? Mi có phải muốn hãm hại anh Cả của bọn ta không? Nói cho mi, có Lôi Kình ta, mi đừng mơ đụng đến một cọng lông tơ của anh Cả!” Lôi Kình hai tay giang rộng, chắn ở trước giường Mạnh Niệm Kì. Phí Tử Ngang biết người anh em này của Tiểu Kì đối với cậu trung thành và tận tâm, nghe vậy cũng không giận, ngược lại cười cười mà nói, “Đừng hiểu lầm, tôi là tới chăm sóc Tiểu… Ậy, bạn Mạnh.” “Chăm sóc anh ấy? Hừ, mi có lòng tốt vậy hả? Khinh ta là con nít ba tuổi dễ lừa phỏng?” Lôi Kình tin hắn mới có quỷ. Ai chẳng biết Thượng Lạc Hữu Thượng là kẻ thù truyền kiếp, hiện giờ Phí Tử Ngang còn muốn tranh ngai vàng Hội trưởng với anh Cả, như thế nào sẽ có lòng tốt tới chăm anh ấy chớ? “Bạn Mạnh thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã cứu bạn học nữ của bọn tôi, tôi đương nhiên phải tạ ơn cậu ấy tử tế. Huống chi hai bọn tôi vẫn là bạn cùng phòng, chăm cậu ấy đương nhiên không thể thoái thác.” “Hừ, không cần! Anh Cả của bọn tôi bọn tôi tự chăm.” Cổ Vân Phong cũng đi ra chắn phía trước. Cậu ta cùng Lôi Kình giống nhau, cũng không thích thấy gã mặt trắng này. Nghĩ ngày hôm qua hắn gần gũi vợ Tống Tiệp của cậu ta, nói đến thì là một vẻ sùng bái, cậu ta liền ghen đến sắp điên rồi! Ngay tại trận mần cậu ấy đến khóc lóc xin tha thứ. “Các cậu đừng ồn!” Mạnh Niệm Kì bị ba bọn họ khiến sắp phát điên, cậu cẩn thận xuống giường, “Tôi cũng không phải tàn phế, tôi tự chăm sóc được bản thân.” “Trời ạ! Anh Cả, thương thế của anh thực rất nghiêm trọng hả?” Lôi Kình nhìn đến đống băng to sù sụ trên tay trái Mạnh Niệm Kì, không khỏi căng thẳng mà kêu to! “Tôi không sao. Một chút thương nhỏ mà thôi.” “Không đúng! Chút thương nhỏ sao có thể băng thành như vậy.” Cổ Vân Phong lo lắng nhíu mày, “Lang băm Hữu Thượng cũng không biết có đáng tin không, em thấy vẫn là vào bệnh viện lớn trong thành phố khám đi.” “Không cần. Đừng ngạc nhiên, tôi không sao, hai cậu về trước đi, đừng muộn học.” Mạnh Niệm Kì thản nhiên nói. “Nhưng mà…” “Lời của tôi các cậu không nghe?” Mạnh Niệm Kì sắc mặt trầm xuống. “Nghe! Nghe! Bọn em sao dám không nghe lời anh Cả chứ?” Cổ Vân Phong thấy anh Cả giận tái mặt, vội vàng kéo tay áo Lôi Kình, “Vậy anh Cả anh nghỉ ngơi tốt nhé, bọn em đi, buổi tối về kí túc lại gặp anh.” “Ừm.” Mạnh Niệm Kì gật gật đầu. Đợi cho hai cái tên Trình Giảo Kim đi cả, Phí Tử Ngang lập tức bước dài tới, cười tủm tỉm nói, “Tiểu Kì, giờ không có ai, chúng ta lại tiếp tục nhé?” Bộp! Một cái gối hung hăng đập lên khuôn mặt toàn bộ trường bầu là được hoan nghênh nhất! Mạnh Niệm Kì trở lại kí túc xong, không biết có liên quan đến chuyện gây tê không, lại ngủ một giấc đến tối. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện trong phòng cũng không có người. Trong lòng không biết là cảm thấy thoải mái hay mất mát. Nghĩ tới sáng nay nếu không phải Lôi Kình cùng Cổ Vân Phong xông vào, mình cùng người kia sẽ… A a a! Không được! Không thể nghĩ nữa! Mạnh Niệm Kì lắc đầu, không cho phép bản thân lại lâm vào mộng tưởng hão huyền đáng sợ này nữa. Nhớ kĩ! Mạnh Niệm Kì, mày cùng hắn là người hai thế giới, tuyệt đối không thể cùng xuất hiện! Vì để cho mình tỉnh táo lại, cậu vào phòng tắm, chuẩn bị dùng nước lạnh lau người cho tốt. Cậu chậm rãi đem quần áo từng thứ cở ra, lại dùng khăn lông quấn quanh thân dưới. Cậu vốn muốn gội đầu, nhưng lại sợ băng bị nước làm ướt. Quên đi, vẫn là bỏ chút tiền mai đi hiệu cắt tóc của trường gội vậy. Ngay lúc Mạnh Niệm Kì đem khăn ướt chuẩn bị lau người thì, cửa phòng tắm lại không hề báo trước mà mở ra… Phí Tử Ngang đứng ngay sau lưng cậu. Ánh mắt hai người trong kính gặp nhau… Mạnh Niệm Kì như bị phép thuật vô hình đóng băng, không thể dời mắt khỏi cửa. Phí Tử Ngang đi lên trước, cho đến lúc dán chặt vào tấm lưng trần trụi của cậu. “Bác sỹ trường đã dặn vết thương không thể đụng nước, tôi giúp cậu gội đầu nhé…” Hơi thở như mang theo mùi hoa tường vy ở sau mình, tiếng nỉ non của thiếu niên ở bên tai khiến cho Mạnh Niệm Kì toàn thân tê dại. Cậu cắn chặt răng khắc chế sự run rẩy của mình, “Không cần! Cậu đi ra ngoài, tôi tự có thể xử lí!” “Đừng cậy mạnh, mau ngồi xuống.” Phí Tử Ngang cưỡng chế đem cậu ngồi trên ghế, không phân bua mà cầm dầu gội bắt đầu giúp cậu gội đầu. Ngón tay thon dài của thiếu niên qua lại trong tóc cậu, lòng bàn tay mềm mại xoa bóp da đầu, lực dùng vừa đủ, khiến cho Manh Niệm Kì không tự giác mà nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ như mèo… “Ưm ư…” “Thoải mái không?” “Hưm… Thoải mái…” Dáng thiếu niên như làm nũng khiến Phí Tử Ngang vừa yêu vừa thương, nhịn không được ở sau tai cậu thở dốc mà nói, “Tôi có thể khiến cậu càng thoải mái a…” Đầu ngón tay vốn xoa bóp da đầu, lại xoa bóp tiếp đến cổ, bả vai, lưng, eo… A… Thoải mái… Rất thư thái… Ngay lúc Mạnh Niệm Kì khoan khoái đến sắp ngủ mất, thân dưới đột nhiên bị nắm lấy một phen… “A…” Trời ạ! Hắn… Hắn đang rờ đâu đó? Con sâu ngủ hoàn toàn bị dọa chạy mất rồi! Mạnh Niệm Kì mở to mắt. “Chậc chậc, bảo kiếm này của Tiểu Kì thật đúng là không nhỏ…” Phí Tử Ngang vừa bắt đầu chà xát trên “vũ khí”, lại như trêu chọc mà nói. “Ha a… Cậu… Cậu mau buông tôi ra…” “Thật sự muốn tôi buông ra? Nhìn thằng em của cậu giống như không muốn nói vậy a…” Phí Tử Ngang xốc khăn lông ở thân dưới cậu lên, khiến cho thứ “bỗng nhiên ngóc lên” cao chót vót không che đậy kia phơi bày trước mắt hắn… Ô… Để cậu chết luôn đi! Rõ ràng trước kia một đống gái già gái non đến dụ dỗ cậu, cậu đều thờ ơ. Vì cái gì bị kẻ kia chà mấy cái liền cứng đến sắp nổ? Mạnh Niệm Kì quả thực đối với thằng em không có chí khí của mình căm thù đến tận xương tủy! Nhưng hận cứ hận, từ bộ phận được thủ *** truyền đến khoái cảm thật lớn, Mạnh Niệm Kì lại chưa bao giờ trải qua… Tiêu-hồn-mòn-cốt! Trong óc Mạnh Niệm Kì đột nhiên hiện lên mấy từ này. Bàn tay thiếu niên vô cùng có kĩ xảo mà từ đỉnh đầu đỉnh cậu thẳng tới phần gốc, lại từ gốc chà xát lên đỉnh, cứ như vậy tới tới lui lui, khiến cho Mạnh Niệm Kì còn chưa trải qua thử thách tình yêu quả thực thoải mái đến lên trời! “A a… Không… Đừng a…” “Thả lòng… Cưng à… Đừng cự tuyệt sự sung sướng… Tôi sẽ khiến cậu thực thoải mái…” Không được, thư thái quá, thoải mái khiến người ta chịu không nổi… “A a… Không… Không được… Tôi… Tôi… a a” Một luồng dịch bắn tung ra, Mạnh Niệm Kì rốt cuộc nhịn không được khoái cảm mạnh mẽ chịu không nổi mà bắn tinh!
|
CHƯƠNG 4
Ánh mặt trời vô cùng sáng lạn. Lòng thiếu niên cũng vô cùng suy sụp. Nghĩ đến hành vi hoang đường tối qua, Mạnh Niệm Kì liền muốn đụng vào tường cho rồi! Mình có phải điên rồi không? Mình như nào lại để hắn làm ra hành vi mất thể diện với mình như vậy! Lại… Lại bắn tinh trong tay hắn? A a a! Để tôi chết đi! Mạnh Niệm Kì thật sự không dám đối mặt Phí Tử Ngang, sáng sớm liền trốn chạy, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà đi thẳng đến phòng học. Hô… Như vậy là được rồi. Ít nhất ban ngày không cần nhìn thấy kẻ kia, có chuyện gì chờ buổi tối giải quyết đi. Mạnh Niệm Kì đem túi sách thả xuống, ở chỗ ngồi hàng cuối cùng ngồi xuống, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn cậu cùng Phí Tử Ngang không cùng lớp, nếu không thì cậu chỗ nào cũng phải nhìn thấy hắn, vậy cậu tuyệt đối sẽ phát điên. Không được, xem ra vẫn là đi nhờ vả phó hiệu trưởng một chút, xem có thể giúp mình đổi kí túc hay không, cậu không thể tiếp tục ở cùng “phần tử khủng bố” kia được. Nguy hiểm, rất nguy hiểm! Reng Reng Tiếng chuông vào học vang lên. Sáng nay là họp lớp, cô giáo Vương của Mạnh Niệm Kì vừa đi vào, liền lộ ra một vẻ mặt tươi cười bất ngờ. Cô Vương là một người phụ nữ trung niên chừng năm mươi, bình thường luôn làm vẻ nghiêm túc, nói năng thận trọng. Như thế nào hôm nay lại cười như hoa thế kia? “Hi, cô Vương nhất định tối qua được chồng cô tiêm thuốc bổ cho rùi!” “Nhất định là thế, bằng không làm nào lại cười như mê gái thế kia?” “Chồng cô ấy nếu mỗi ngày đều cố gắng như vậy, ngày nào chúng ta cũng ổn rồi.” Mấy bạn nam ở dưới líu ríu bàn luận. “Các em xin yên lặng!” Cô Vương gõ gõ bàn, tươi cười đầy mặt mà nói. “Hôm nay cô vô cùng vinh hạnh giới thiệu với các em một bạn học mới vào lớp chúng ta, thành tích của em ấy chẳng những xuất sắc, đạo đức lại hơn người, có thành tích cao, chọn trong một vạn học sinh tốt, lại từng vinh quang giành được…” Nghe cô Vương lưu loát nói một tràng, tất cả học sinh đều bắt đầu thì thầm với nhau. “Oa, là người nổi tiếng nào a? Lại có thể khiến cô Vương mắt mọc trên đỉnh đầu thành ra như vậy?” “Đúng thế, hơn nữa sao khai giảng một tháng rồi mới đi học?” “Gì? Chẳng lẽ là Tường vy Vương tử?” “Không có khả năng đâu! Vương tử luôn cũng lớp với Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì, như thế nào có thể đến lớp chúng ta?” “Đúng thế, nói cũng đúng. Thật đáng tiếc quá, nếu Vương tử có thể học cùng chúng ta, những người khác nhất định hâm mộ chúng ta chết mất!” Mọi người bàn luận sôi nổi, Mạnh Niệm Kì lại đang đắm chìm trong “ác mộng” tối qua, căn bản không chú ý cô cùng các bạn đang nói cái gì. “Được rồi, cô biết các em nhất định sốt ruột muốn gặp bạn học mới, vậy chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bạn nào” Cô Vương hưng phấn không ngừng vỗ tay. Một mỹ nam như hoa chết người không đền mạng nhanh nhẹn đi vào phòng… “Các bạn xin chỉ giáo thêm.” Phí Tử Ngang vừa hiện thân, cả phòng nhất thời như nổ tung! “A a a! Vương tử!” “Là Tường vy Vương tử!” “Không thể tin Tường vy Vương tử lại học cùng lớp chúng ta! Tớ phải nhanh nói cho mấy đứa khác, để bọn nó hâm mộ chết thôi!” Các học sinh đều lấy di động ra chụp ảnh, cô Vương chẳng những không ngăn, còn hưng phấn mà tranh chụp ảnh với Vương tử, cảnh tượng quả thực so với concert của Thiên Vương Idol còn náo nhiệt hơn! “Có nhầm không? Phí Tử Ngang này nghĩ mình là siêu sao Thiên Vương à? Làm ồn ào như vậy! Vênh váo!” Học sinh Thượng Lạc không đồng tình mà nói. “Kì lạ, nghe nói Phí Tử Ngang cùng Tống Tiệp, Duẫn Thiên Kì từ trước đến nay là Mạnh không rời Tiêu, như thế nào lại đột nhiên chuyển đến lớp mình?” “Ai biết? Công tử nhà có tiền đều là biến thái có mới nới cũ! Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn sống yên.” “Đúng, cái này gọi là thiên đường có đường mi không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào! Tuyệt đối phải cho hắn biết lợi hại của Thượng Lạc chúng ta! Anh Cả, anh nói đúng không?” Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh Niệm Kì trên mặt bình tĩnh không dao động. Tựa như sự xuất hiện của Phí Tử Ngang một chút cũng không ảnh hưởng đến cậu. Oa, đây mới là anh Cả của chúng ta! Thấy biến không sợ hãi, Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc! Đẹp trai ngây người! Học sinh Thượng Lạc đối với anh Cả bọn họ càng thêm sùng bái! Mọi người không ngờ là, trên thực tế, Mạnh Niệm Kì mặt không phải không đổi sắc, mà là trợn mắt há hốc mồm! Nhìn Phí Tử Ngang được mọi người vây quanh, Mạnh Niệm Kì đầu trống rỗng, đã không biết làm cái phản ứng gì. “Được rồi, được rồi, các em đừng kích động, nhanh về chỗ đi!” Cô Vương vỗ vỗ tay, cười tươi như hoa cúc mà nói: “Trò Phí, em thích ngồi chỗ nào? Tự chọn đi.” “Cô, em người hơi cao, ngồi phía trước sợ cản các bạn khác, vẫn là ngồi hàng cuối đi.” “A, trò Phí thực sự là quan tâm chu đáo a. Vậy em cứ ngồi cạnh Mạnh Niệm Kì nhé, các em không phải là bạn cùng phòng sao? Em ấy giờ bị thương, em vừa vặn có thể chăm sóc em ấy.” “Cám ơn cô, có thể ngồi cùng bạn Mạnh, thật sự là quá tốt…” Phí Tử Ngang mỉm cười mà đi đến phía cuối phòng, tư thế tao nhã mầ ngồi chỗ trống cạnh Mạnh Niệm Kì. Mạnh Niệm Kì giờ phút này đã hoàn hồn từ trong khiếp sợ cực độ! Này đúng là tên âm hồn không tan mà! Có phải muốn đem mình bức đến điên không a? Mạnh Niệm Kì nghiến răng nghiến lợi trừng hắn. “Bạn Mạnh, bạn làm sao vậy? Biểu tình thống khổ như vậy, có phải miệng vết thương làm đau không? Cô ơi!” Phí Tử Ngang đột nhiên đứng dậy, “Tay bạn Mạnh bị thương, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy. Như vậy em mới có thể giúp bạn ấy lật sách. Xin hỏi có thể chứ ạ?” “Ôi chao! Đương nhiên có thể chứ! Trò Phí thật sự là rất biết nghĩ cho mọi người. Các em, các em phải học bạn Phí sự yêu thương không vụ lợi này nhé.” “Vương tử thật sự là một người tốt a!” “Đúng vậy, ngay cả đối thủ một mất một còn của mình còn quan tâm như vậy.” “Thật không hổ là Vương tử chúng ta sùng ái a! Người đẹp tâm còn đẹp hơn!” Gian kế của Phí Tử Ngang thực hiện được, vui vui vẻ vẻ mà đem bàn xê qua. Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa ức đến hộc máu: “Cái gì yêu thương không vụ lợi? Rõ ràng là quỷ kế đầy mình!” “Quỷ kế gì?” Phí Tử Ngang chớp chớp đôi mắt màu lam đẹp đẽ, vô tội mà nhìn cậu: “Tiểu Kì chẳng lẽn không vui khi chúng ta có thể cùng lớp lại cùng bàn?” “Quỷ mới vui được!” “Quá đáng quá đó, tôi chính là vui muốn chết!” Phí Tử Ngang cười so với mặt giời còn sáng lạn hơn, khiến Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Cái gọi là “Đưa tay không đánh người đang cười”, Mạnh Niệm Kì mắng cũng không được, đánh cũng không xong, thật đúng là không biết bắt chẹt hắn như nào cho phải. Họp lớp xong, tiếp theo chính là tiết hóa. Thầy hóa Lục Thư Dĩnh đúng giờ đi vào lớp. Cậu liếc một cái liền thấy Phí Tử Ngang lúc trước cùng cục cưng Vương Vũ Kiệt của cậu hôn môi, trong lòng vừa không thích vừa nghi hoặc. “Phí Tử Ngang? Em sao lại ở đây?” “Thầy, em đã chuyển đến lớp này. Về sau còn phải nhờ thầy chỉ giáo nhiều hơn.” Phí Tử Ngang biết quan hệ của anh ta cùng người anh em tốt Vương Vũ Kiệt, tự nhiên thái độ đối với anh ta so với giáo viên bình thường còn thân thiện hơn. Nhưng Lục Thư Dĩnh lòng tràn đầy ghen tuông cũng không chịu thua, liên tục ra rất nhiều đề khó, gọi Phí Tử Ngang lên bảng trả lời. Quả tim Mạnh Niệm Kì vô cớ gào lên. Trời ạ, khó như vậy, người kia giải sao nổi? Im, Mạnh Niệm Kì, mày lo cái gì? Hắn không giải được càng tốt, để cho cái tên kiêu căng này tịt ngay tại chỗ mới tốt! Trong lòng rõ ràng nghĩ vậy, nhưng Mạnh Niệm Kì vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm bảng. Phí Tử Ngang mỉm cười, tao nhã thong dong mà đi đến trước bảng đen, ở trong các kiểu ánh mắt chờ mong, sùng bái cùng chờ mong xem kịch vui, cầm lấy phấn, bắt đầu thoăn thoắt giải đề. Phí Tử Ngang bài vở tuy không có được bằng học sinh thiên tài Duẫn Thiên Kì kia, nhưng cũng là học sinh trường năng khiếu, giải vấn đề loại này vẫn rất thành thạo. “Tốt lắm, đều làm đúng.” Lục Thư Dĩnh vừa lòng mà gật gật đầu. Cậu tuy rằng đối với Phí Tử Ngang lòng vẫn tồn tại khúc mắc, nhưng nhìn học trò có thể đem hóa học học đến tốt như vậy, tâm lý vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ. “Oa, Vương tử thật là lợi hại nhé!” “Thần tượng a!” Học sinh Hữu Thượng đều nhiệt liệt vỗ tay. “Xì, cũng không phải đạt giải thưởng hóa học, đắc ý cái gì a.” “Đúng vậy, loại vấn đề nhi đồng này, anh Cả bọn tôi cũng biết a.” “Đúng vậy, anh Cả chính là nổi tiếng bậc nhất toàn bộ Thượng Lạc bọn tôi đó!” Đối với ca ngợi của học sinh Thượng Lạc, Mạnh Niệm Kì cũng không tự đại đến cho rằng mình có thể thắng nổi Phí Tử Ngang. Dù sao giáo viên cùng trang thiết bị giữa hai trường còn xa nhau một khoảng lớn, này cũng là chuyện thực không thể tránh được mà phải thừa nhận. Từ sau khi Cao trung Thượng Lạc cùng cao trung Hữu Thượng xác nhập xong, cậu một mực quan sát ngôi trường Hữu Thượng này. Phát hiện đội ngũ giáo viên của họ vô cùng vững chắc, phương thức dạy học cũng vô cùng tự do cởi mở, đầy đủ khuyến khích sáng tạo và tư duy. Tuy rằng có nhiều công tử có tiền cùng thiên kim xa xỉ kiêu căng, không chuyên tâm bài vở, nhưng không thể phủ nhận, Hữu Thượng vẫn có rất nhiều học sinh xuất sắc chằng những có học vấn, kiến thức cũng rất rộng, vô cùng đáng giá để học sinh Thượng Lạc học tập. Nếu học sinh hai trường có thể vứt bỏ thành kiến, ở chung tử tế hòa hợp, nhất định có thể học tập ưu điểm của đối phương. Xem ra, cậu phải nghĩ cách, làm nào tiêu trừ thành kiến của hai bên. Không nghĩ Mạnh Niệm Kì còn chưa có nghĩ ra cách loại bỏ thành kiến hai bên, liền xảy ra một chuyện lớn, khiến cho hai bên giằng co càng thêm kịch liệt! Reng Reng Giờ nghỉ trưa đã đến, khi các học sinh đang muốn rời đi thì, đột nhiên một đại mỹ nhân xinh đẹp không thể so bì tới phòng học lớp hai năm ba. “Oa, Vưu Thiếu Vân đến kìa.” “Nhất định là đến tìm Vương tử.” “Nói thừa, không lẽ đến tìm cậu?” “Xin hỏi…” Vưu Thiếu Vân đứng ở cửa phòng thẹn thùng nói, “…Bạn Mạnh Niệm Kì có ở đây không?” Bùm… Nam sinh Hữu Thượng tất cả đều lộn thành từng mảnh. Có lầm không? Hoa hậu trường Hữu Thượng chúng ta thế mà lại tìm anh Cả Thượng Lạc? Nhưng nam sinh Thượng Lạc vừa nghe liền hưng phấn, lập tức chen tới cửa! “Chậc! Vưu Thiếu Vân, xem như em tinh mắt!” “Đúng, mau vứt Phí Tử Ngang cái tên mặt trắng kia, nhảy vào lòng anh Cả nam tử hán của bọn anh đi!” Mấy nam sinh lời nói trắng trợn thiếu chút nữa đem Vưu Thiếu Vân dọa chạy, cô nắm tay, căng thẳng hỏi, “Xin… Xin hỏi bạn Mạnh Niệm Kì ở đây không?” “Ở, ở, anh Cả bọn anh có ở trong.” “Anh Cả, ngoài cửa có người tìm anh.” Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì vốn còn đang đấu võ mồm, vừa nghe thấy tiếng gọi, đồng loạt ngẩng đầu lên… “Ai a?” Mạnh Niệm Kì nghi hoặc hỏi. “Anh qua xem sẽ biết.” Mạnh Niệm Kì vừa đứng lên đi ra cửa, Phí Tử Ngang cũng đi theo sau mông cậu. “Là bạn?” Mạnh Niệm Kì vừa thấy Vưu Thiếu Vân, hơi hơi nhíu mày, “Tìm tôi có việc sao?” “Em…” Khuôn mặt xinh đẹp của Vưu Thiếu Vân hơi hơi đỏ lên, một đôi mắt to ngập nước lúng liếng đưa tình mà nhìn cậu, “Em là đến cám ơn anh hôm qua đã cứu em.” “Tiện tay làm thôi, không cần cảm ơn gì.” Mạnh Niệm Kì thản nhiên nói. “Em biết anh sẽ không để chuyện này trong lòng, nhưng hại anh bị thương, em rất băn khoăn. Vết thương của anh nghiêm trọng không?” “Không có gì, khâu mấy mũi thôi.” “Trời ơi.” Vưu Thiếu Vân nghe vậy buồn bã mà che miệng lại, nước mắt cũng nhanh rơi xuống. Mỹ nhân vành mắt rưng rưng, dáng vẻ khổ sở động lòng người, khiến cho cả đám nam sinh, chẳng phân biệt Thượng Lạc hay Hữu Thượng, tất cả đều say sưa nhìn… “Thật sự rất có lỗi. Em chẳng có tài cán vì anh làm cái gì đó, cho nên liền nấu một nồi canh cho anh bồi bổ thân thể, đối với vết thương rất có ích cho việc phục hồi như cũ.” Vưu Thiếu Vân đưa cặp ***g trên tay cho cậu. “Thật sự không cần.” Mạnh Niệm Kì thản nhiên cự tuyệt. “Nhưng em hầm mấy giờ liền…” Vưu Thiếu Vân đáng thương nhìn cậu. “Ôi chao, anh Cả, anh hãy nhận đi mà.” “Đúng vậy! Anh Cả, đừng không hợp tình hợp lí như vậy.” Ngay cả học sinh Thượng Lạc cũng nhìn không nổi, đều ồn ào. Mạnh Niệm Kì nghĩ thầm nhanh thoát thân thôi, đành bất đắc dĩ nhận lấy. “Được, tôi nhận, cảm ơn bạn.” “Vậy anh phải uống hết nhé. Em ngày mau còn có thể đến nữa, quản gia của em nói, phải uống liên tục một tuần mới có hiệu quả. “Cái gì? Đừng, bạn không cần lại…” “Em đi đây! Mai gặp!” Vưu Thiếu Vân không đợi Mạnh Niệm Kì nói hết lời, liền chạy nhanh đi mất. Đợi cho Vưu Thiếu Vân đi, cả phòng học lập tức lâm vào đại chiến! “Ha ha, nhìn thấy chửa? Vẫn là anh Cả bọn tôi có mị lực nhỉ?” “Đúng, ngay cả hoa khôi Hữu Thượng các cậu cũng ve vãn anh Cả bọn tôi rồi!” “Nói láo! Vưu Thiếu Vân chỉ là đến bày tỏ lòng biết ơn mà thôi, ai sẽ coi trọng đám nhà quê Thượng Lạc bọn mi chứ?” “Đúng, bọn mi cũng xứng? Ngay cả xách giày cho hoa khôi của bọn này còn không xứng!” “Mi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa!” “Có nói một trăm lần nữa cũng dám!” Đội ngũ hai bên ồn đến túi bụi, mắt thấy sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến! “Toàn bộ câm cho tôi!” Phí Tử Ngang cùng Mạnh Niệm Kì trăm miệng một lời! Có lệnh của anh lớn, học sinh hai bên mới tức giận bất bình mà câm miệng. Mạnh Niệm Kì thản nhiên nói, “Giữa trưa không muốn ăn cơm thì đi dọn WC.” Phí Tử Ngang cũng cười nói, “Đúng, nếu mọi người tinh lực dư thừa như vậy, vườn hoa sau núi cũng có thể qua giúp làm cỏ.” “Ôi chao! Đói chết! Chúng ta nhanh đi ăn đi!” “Đúng, đói chết! Đói chết! Đi mau a!” Mọi người vừa nghe lập tức chuồn mất! Phí Tử Ngang thấy phòng học không người, lớn gan đưa tay kéo tay Mạnh Niệm Kì. “Cậu làm gì? Mau buông tay!” Mạnh Niệm Kì căng thằng nói. “Theo tôi đến sau núi.” “Đến sau núi làm gì?” “Ăn cơm a.” “Ăn cỏ á! Phía sau núi không có nhà ăn, ăn cơm cái gì?” “Cậu đi theo tôi chẳng phải sẽ biết?” “Không đi!” “Không phải do cậu. Xem cậu là muốn tự theo tôi, hay là muốn tôi như ngày đó dùng kiểu bế công chúa?” “Phí Tử Ngang!” “Tự quyết đi.” Phí Tử Ngang cười tủm tỉm nhìn câu. “Cậu… Cậu là đồ vô lại!” “Tôi tối qua vô lại chính là làm cho cậu thích đến xiêu vẹo đó.” Phí Tử Ngang cười xấu xa. Mạnh Niệm Kì mặt đỏ như lửa: “Không được nhắc lại chuyện tối qua!” “Được, được, tôi không đề cập nữa, nhưng cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Tôi không đề cập tới, tôi làm luôn. Phí Tử Ngang âm thầm le lưỡi. “Tiểu Kì, theo tôi đi.” “Không được! Hai chúng ta cùng đi, đồn đại còn không bay đầy trời? Cậu đi trước đi, tôi theo ra sau.” Mạnh Niệm Kì mới không mong trở thành đối tượng cho mọi người bình loạn. “Được, vậy cậu đi đến dưới cây đại thụ sau núi nhé, tôi ở đó chờ cậu. Không gặp không về!”
|
CHƯƠNG 5
Mạnh Niệm Kì dọc theo đường đi mắt dòm bốn phương, tai nghe tám hướng, chỉ sợ bị người bắt gặp. Ai, khiến cho bản thân như kẻ trộm, sao mà khổ quá thế này a! Mạnh Niệm Kì vừa thầm mắng mình, vừa không tự chủ mà bước nhanh chân hơn tới sau núi. “Tiểu Kỳ, ở trong này!” Phí Tử Ngang vừa thấy thiếu niên, vội hưng phấn mà phất tay! “Cậu nhỏ giọng chút!” Mạnh Niệm Kì rất sợ bị người nghe thấy tiếng hắn gọi. Nếu như bị người nhìn thấy hai đứa ở phía sau núi lén gặp mặt, cậu chính là nhảy vào Hoàng hà cũng rửa không sạch. “Yên tâm.” Phí Tử Ngang thần bí cười, đẩy cây cối phía sau đại thụ ra, lộ ra con đường nhỏ. “Đi theo tôi!” Mạnh Niệm Kì bị kéo tay lôi vào… Theo con đường nhỏ đi một hồi lâu, tiếp đó băng qua một khe núi… Oa! Không ngờ sơn động phía sau lại có một chốn bồng lai! Một dòng suối nhỏ uốn lượn, bên cạnh có một thảm cỏ xanh mượt trải dài. Giờ phút này trên cỏ đang rải một tấm vải lớn màu trắng, bày bên trên món ngon đủ màu đủ kiểu. “Tiểu Kì, đến, mau ngồi xuống.” Phí Tử Ngang kéo thiếu niên ngồi xuống. Mạnh Niệm Kì ngồi mà không nói một câu. “Làm sao vậy? Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang nhìn dáng vẻ cậu rầu rĩ không vui, không khỏi quan tâm mà sờ sờ mặt cậu. “Tôi không sao.” Mạnh Niệm Kì quay mặt qua chỗ khác. “Cậu có phải nhớ tới chuyện trước kia không? Chúng ta trước kia cũng thường ra ngoại ô đi picnic, mẹ cậu luôn giúp chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon gì đó…” Phí Tử Ngang hoài niệm mà nói. “Mẹ cậu gần đây khỏe chứ?” “Không quan hệ đến cậu.” Mạnh Niệm Kì không muốn nhắc tới mẹ. “Tiểu Kì, cậu đừng cự tuyệt tôi ngàn dặm thế. Tôi thực sự quan tâm cậu.” Phí Tử Ngang khổ sở mà cầm tay cậu. “Không cần sự quan tâm của cậu.” Mạnh Niệm Kì từ ngày rời khỏi nhà họ Phí trở đi, liền không bao giờ cho phép mình dựa vào phần quan tâm này nữa. “Cậu a, chính là miệng thích cậy mạnh. Mới trước đây cậu rõ ràng thích ăn bánh bông lan anh đào nhất, lại luôn nói mình ghét ăn nhất thứ đó. Nhất định muốn tôi phải dỗ cùng xin đút cho cậu, cậu mới bằng lòng ăn.” Phí Tử Ngang cười cười mà dùng dĩa ăn xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, đưa đến bên miệng cậu. Tình cảnh này giống trước đây như đúc. Bản thân chính là tính tình tùy hứng thích đùa giỡn, phải là thiếu gia dỗ cậu, xin cậu, tự tay đút cho cậu, thì cậu mới bằng lòng gắng gượng há miệng ăn một miếng. Nhưng thiếu gia không biết chính là, cậu cũng không thích ăn bánh bông lan anh đào. Đơn giản cái bánh anh đào đó vốn là muốn tặng sinh nhật của một cô bé, cậu không muốn thiếu gia đi sinh nhật người khác, mới có thể khóc lóc không cho hắn mang bánh xuất môn. Không ngờ thiếu gia từ đó về sau hiểu lầm cậu thích ăn bánh bông lan anh đào, thường xuyên muốn nữ đầu bếp làm cho cậu ăn. Mà cậu mỗi lần nhìn bánh bông lan anh đào, sẽ nhớ tới lòng ghen tị xấu xí kia của mình. “Tiểu Kì, ngoan, mau há miệng, nắng to như vậy, bơ chảy thì không thể ăn…” Phí Tử Ngang cũng như trước kia, vẫn dịu dàng như vậy mà dỗ cậu. Nhìn thấy đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển rộng, Mạnh Niệm Kì trong lòng mềm nhũn, không nhịn được mà mở miệng, để bánh ngọt kia đưa vào trong miệng mình… “Lúc này mới ngoan… A, miệng cậu có bơ…” Mạnh Niệm Kì còn chưa kịp đưa tay lau đi, đã có người đã nhanh chân làm trước. Phí Tử Ngang vươn đầu lưỡi, liếm bơ trên miệng Tiểu Kì. “Hừm… Rất ngọt… Tiểu Kì…” Đôi môi thiếu niên như đóa tường vi mềm mại in trên môi cậu. Đầu lưỡi có chứa ma lực xâm nhập trong miệng cậu, gắt gao cuốn lấy cậu. Hắn… Hắn hôn mình… Mạnh Niệm Kì quá mức khiếp sợ đầu trống rỗng, cả thế giới như chìm đắm trong mùi hoa tường vi, nơi đâu cũng lấp lánh màu hồng nhạt. “Ưm ư… Ngang ưm…” Tiếng rên rỉ say lòng người không ngừng thoát ra giữa đôi môi quấn quyện của hai người… Mạnh Niệm Kì bị hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, vừa bồng bềnh vừa tê dại, không biết người đang ở nơi nao… “Hưm ư… Tiểu Kì… Tiểu Kì của tôi…” Phí Tử Ngang phát ra tiếng thở dài nỉ non, nhẹ cắn vành tai cậu. “A…” Như là có điện truyền qua cơ thể mình, Mạnh Niệm Kì phát ra một tiếng kêu nhỏ! “Ưm… Tiếng kêu thật đáng yêu… Tiểu Kì của tôi thật đáng yêu… Đáng yêu đến khiến cho tôi hận không thể đem cậu nuốt vào…” Phí Tử Ngang theo cái cổ duyên dáng của thiếu niên một đường hôn xuống, thình lình xé mở áo sơ mi của cậu, cắn lên đầu ngực cậu! “Aa… Không…” Mạnh Niệm Kì cong lưng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi! Thiếu niên cắn đầu ngực cậu, vừa liếm vừa mút, khoái cảm quá mức quỷ dị khiến Mạnh Niệm Kì cả người run rẩy, hai tay len vào thật sâu trong mái tóc mềm kia, không biết nên đẩy ra, hay là tới gần… “Xem, anh đào Tiểu Kì của tôi đã cứng rồi…” Phí Tử Ngang khiến cho thiếu niên cúi đầu nhìn “kiệt tác” của hắn! Mạnh Niệm Kì cúi đầu vừa thấy, khuôn mặt phừng một tiếng! Chỉ thấy đầu ngực cậu trước nay dẹp dẹp xinh xắn, đã bị thiếu niên mút đến sưng đỏ không chịu nổi, giống như anh đào nhỏ sừng sững đứng thẳng. “A a… Cút ngay! Không cho nhìn!” Mạnh Niệm Kì tức giận đẩy đánh hắn! “Chậc chậc, anh đào ngon miệng như vầy sao có thể không nhìn? Tôi chẳng những muốn nhìn, còn muốn nhấm nháp tử tế kìa.” Phí Tử Ngang nói xong, lại không để ý sự giãy giụa của cậu, bắt đầu cả “anh đào” bên trái cũng nếm! “A a… Đừng a…” Mạnh Niệm Kì miệng vẫn cậy mạnh, nhưng kì thật cơ thể đã bị thiếu niên hôn đến toàn thân mềm oặt, căn bản không sức kháng cự… Thiếu niên từ trước đến nay quật cường yếu ớt mềm oặt nằm dưới thân, hai đầu ngực bị mình mút đến vừa hồng vừa sưng, Phí Tử Ngang chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, một quả “tên lửa cứng đến sắp phá tan đũng quần rồi! “Haa… Tiểu Kì của tôi… Bảo bối của tôi… Mau, mau sờ sờ tôi…” Thiếu niên kéo khoá xuống, từ đũng quần móc ra cái gốc to bự, khiến Mạnh Niệm Kì nhìn mà ngẩn tò te… Hơi quá đáng rồi đấy! Rõ ràng trông không thể cường tráng hơn mình, vì sao cái gốc này lại lớn hơn so với mình? “Mau a, Tiểu Kì, tôi trướng khổ muốn chết rồi, mau giúp tôi mút ra đi!” “Cái gì?” Mạnh Niệm Kì nghe vậy thiếu chút nữa bị hù chết: “Cậu cút cho tôi! Ai muốn giúp cậu mút?” Phí Tử Ngang cũng hiểu mình quá nóng vội, vội vã lui lại mà xin xỏ. “Được được, nếu không coi như ngày hôm qua tôi giúp cậu, cậu dùng tay giúp tôi cho ra nhé?” “Tôi… Tôi…” Mạnh Niệm Kì thực sự chẳng biết làm như nào. Cậu luôn luôn bảo thủ đừng nói giúp người khác thủ ***, cả chính cái đó của mình cậu còn rất ít chạm vào. “Tiểu Kì… Tôi van cậu, thực sự rất khó chịu a…” Phí Tử Ngang bắt đầu xuất ra khổ nhục kế, đáng thương mà nắm lấy cái đó của mình, đôi mắt trông mong mà nhìn cậu. Thấy biểu tình “điềm đạm đáng yêu” của thiếu niên, Mạnh Niệm Kì đâu đỡ nổi. Không thể làm gì khác hơn là trong lòng an ủi mình, con trai thủ *** cho nhau cũng không phải cái chiện kinh hãi thế tục gì. “Tôi giúp cậu là được! Cậu đừng giả bộ đáng thương!” Mạnh Niệm Kì tàn bạo trừng mắt hắn. “Hi, Tiểu Kì của tôi đối với tôi tốt nhất!” Phí Tử Ngang hài lòng mà hướng qua miệng cậu hôn một cái: “Mau, mau làm, tôi sắp trướng chết rồi!” “Tôi thực sự là thua cậu! Làm mà đứt đừng trách tôi!” Mạnh Niệm Kì cố ý dùng giọng ác ý che giấu xấu hổ của mình. Từ nhỏ Phí Tử Ngang cùng cậu lớn lên như thế nào không biết cá tính thiếu niên, cười hì hì nói, “Yên tâm, vạn nhất là đứt mất, tôi gả làm vợ cậu. Nếu không đứt ấy thì, coi như làm chồng cậu.” “Cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì đó?” Mạnh Niệm Kì nghe thấy trái tim kinh hoàng, cố ý cố sức cầm lấy gốc đàn ông của hắn! Trời ạ, nóng quá! Cái đó của thiếu niên vừa thô vừa lớn, nhiệt độ lại nóng đến doạ người! Vạn nhất bị cái “tên lửa” này cắm vào, thì cái mông mình không phải nở hoa sao! Xì! Xì! Mạnh Niệm Kì mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Ai muốn để hắn cắm vào a? Để che giấu “tà niệm” của mình, Mạnh Niệm Kì vội vã bắt đầu giúp hắn thủ ***. “Ô ô ô…. Tiểu Kì!” Phí Tử Ngang lần đầu tiên được bảo bối bản thân mong nhớ ngày đêm giúp thủ ***, mặc kệ là trong lòng hay cơ thể, đều hưng phấn đến sắp nổ tung rồi! “Ha a… Thật thoải mái… Bảo bối… Cậu thực sự là thiên tài… Thực sự là quá thư thái…” Thiếu niên tuấn mỹ hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô tràn đầy vẻ si mê… Mạnh Niệm Kì thấy ngây ngất, gần như là trống rỗng thậm chí còn không tự chủ mà lấy thứ đó của mình ra, cũng bắt đầu thủ *** cho mình. Thật thoải mái… Quá thư thái… “A a…” Tiếng rên rỉ mê say của hai người quanh quẩn trong rừng cây, trong không gian tràn ngập thứ mùi *** mỹ… Bởi vì thực sự quá thư thái, hai thiếu niên đều đang tuổi trẻ sung sức, rất nhanh liền không chịu nổi mà bị kích thích bắn tinh… Mạnh Niệm Kì có thể vô cùng tinh tường cảm thấy được hai cái gốc đàn ông trên tay mình đều đang phập phồng mà nảy lên, gần như là tên lửa sắp bắn… Quả nhiên không quá vài giây… “A a… Sướng chết tôi… Tiểu Kì… Bảo bối… Tôi muốn bắn…” A a… Tôi cũng muốn… Tôi cũng muốn bắn… ” Ô ô ô…: Hai thiếu niên hầu như cùng một khắc khàn giọng gầm lên bắn tinh… Phí Tử Ngang nửa ngồi trên người thiếu niên, một dòng dịch trắng sáng đều bắn trên “quả anh đào” đỏ tươi… “Hii, trên bánh bông lan anh đào quả nhiên không thể thiếu “kem” a…” Lời thiếu niên rõ ràng mang hai nghĩa khiến Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa xấu hổ đến hôn mê… Từ sau khi hai người có “gian tình”, Phí Tử Ngang quả thực ăn quen biết mùi. Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều muốn Mạnh Niệm Kì cùng hắn thủ ***! “Hưm a… Cậu vẫn còn không để yên a? Sắp muộn rồi…” Mạnh Niệm Kì vừa không chịu được niềm khoái cảm được thủ ***, vừa nhanh chóng giúp hắn thủ ***! “Hưm ư… Nhanh! Tôi muốn bắn… Ô ô… Chúng ta cùng nhau…” “A a…” Thiếu niên trên tay dùng sức, Mạnh Niệm Kì lập tức cả người run rẩy, kêu to bắn ra! Dịch của hai người khiến cho tay cả hai dính dấp. Mạnh Niệm Kì mềm nhũn nằm trên giường, tuỳ Phí Tử Ngang đem tay mình vệ sinh sạch sẽ. “Tiểu Kì… Tôi nhịn không được rồi… Để tôi đi vào có được hay không?” Mạnh Niệm Kì sợ đến nhảy dựng: “Cậu nằm mơ! Cậu sao không để tôi vào á?” “Có thể a! Nếu Tiểu Kì nói muốn, tôi triệu lần nguyện ý.” Phí Tử Ngang đối với cậu hé một nụ cười như hoa tường vy thuần khiết. “Cậu nguyện ý, tôi không muốn!” Mạnh Niệm Kì nhanh chóng mặc quần áo, không dám liếc mắt nhìn. Không được, Mạnh Niệm Kì, mày phải nhịn xuống, mày nghìn vạn lần phải nhịn xuống! Mày đã giẫm sai một bước, nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước, sẽ muôn kiếp không quay lại được! Lẽ nào mày đã quên bài học đau đớn của mẹ sao? “Được được, coi như tôi chưa nói gì.” Phí Tử Ngang thấy được kinh hoảng trong lòng cậu, thực sự sợ doạ câu chạy mất, vội vã đầu hàng. “Sau này tôi không bao giờ đề cập đến là được, Tiểu Kì đừng nóng.” Phí Tử Ngang dịu dàng cười, trấn an mà ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt cậu. Cứ dịu dàng như vậy khiến Mạnh Niệm Kì không có cách chống cự, từng bước thất thủ, đến nỗi đã lui đến phòng tuyến cuối cùng. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. “Đi thôi, nếu không đi nhanh sẽ không có thời gian ăn sáng.” “Ô… Thật hy vọng có thể cùng Tiểu Kì ngồi cùng bàn dùng cơm.” Phí Tử Ngang như làm nũng mà cọ qua cọ lại trong lòng cậu. Mạnh Niệm Kì sảng khoái mà cụng một phát thưởng cho hắn: “Cậu điên rồi! Vạn nhất bị mọi người phát hiện quan hệ của chúng ta, thiên hạ còn không đại loạn?” “Ô… Nhưng tôi chỉ muốn đút cho Tiểu Kì ăn thôi…” Phí Tử Ngang xoa xoa cái trán đỏ của mình. “Tôi có tay có thể tự ăn!” Mạnh Niệm Kì tức giận mà trừng mắt với hắn: “Lần nào cậu giả bộ hảo tâm xun xoe đều không phải chuyện tốt, cuối cùng là muốn tìm tôi làm cái chuyện nhận không ra người!” “Oan uổng a, đại nhân, lần nào cậu cũng nhịn không được mà…” “Cậu nói cái gì?” “Không có! Không có! Tôi cái gì cũng chưa từng nói!” Phí Tử Ngang thè lưỡi. “Mặc kệ cậu. Cậu rốt cuộc có đi không?” “Tiểu Kì đi trước đi, tôi còn có việc tìm hiệu trưởng.” “Vậy bữa sáng cậu không ăn?” “Tiểu Kì lo tôi không ăn sáng sao?” Phí Tử Ngang cười như kẻ trộm. “Ai lo cho cậu a? Chết đói đi!” Mạnh Niệm Kì khuôn mặt đỏ lên, vội vã tông cửa xông ra!
|
CHƯƠNG 6
“Anh Cả, anh có biết không, bởi vì “sự kiện kia”, hiện giờ Thượng Lạc chúng ta sĩ khí chấn động mạnh a!” Trong nhà ăn, Lôi Kình vừa ăn bánh mỳ, vừa nước miếng tung bay mà nói. “Sự kiện gì? Cậu chỉ cái gì?” Mạnh Niệm Kì không giải thích được mà hỏi. “Ôi chao, anh Cả, anh cũng đừng giả vờ.” Lôi Kình cố ý nháy mắt ám muội mấy cái, “Là chuyện Vưu Thiếu Vân thích anh a!” “Đừng nói bậy.” Mạnh Niệm Kì không đồng ý mà nhíu mày, “Con gái coi danh dự rất quan trọng. Không thể lấy ra nói đùa.” “Em xin anh, anh Cả! Là anh quá không nhạy bén có phải không? Lôi Kình em kinh nghiệm phong phú như thế, tâm tư con gái em liếc mắt cái là nhìn thấu! Tin em đê! Vưu Thiếu Vân kia đã sát gần anh rồi!” “Đúng vậy, anh Cả.” Cổ Vân Phong ở bên gật đầu, “Em có thể thấy sao tình yêu của Vưu Thiếu Vân, xác thực đã lấp lánh phát sáng rồi!” “Sao tình yêu của cô ấy lấp lánh không quan hệ đến tôi.” Mạnh Niệm Kì thờ ơ nói. Cậu hiện giờ vì chuyện của Phí Tử Ngang, đã là tâm loạn như ma, tự thân khó bảo toàn, đâu còn tâm tư quản người khác? “Oa, anh Cả lợi hại!” Cổ Vân Phong nhịn không được giơ ngón cái lên, “Đại mỹ nhân như thế yêu thương nhung nhớ, anh cũng có thể ngồi mà trong lòng không loạn, bội phục, bội phục!” Lôi Kình mới không tinh anh Cả thờ ơ, “Anh Cả, anh thành thật nói đi, Vưu Thiếu Vân kia mỗi ngày hầm canh cho anh, anh uống không?” “Ậy…” Cậu đúng là uống. Nhưng cách uống khó có thể mở miệng với người khác… Phí Tử Ngang cái tên kia lần nào cũng kiên trì dùng miệng đối miệng mớm canh cho cậu ăn, uống uống, hai người thường nhịn không được liền làm cái chuyện kia… A a a! Thực sự là quẳng chết người mà! “He he, anh Cả, em thấy “canh mỹ nhân” anh khẳng định là uống nhể?” Lôi Kình ôm ngực một vẻ hiểu rõ. “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” “Không được! Thế nào không đề cập đến? Anh Cả mị lực sâu rộng, đem hoa khôi trường Hữu Thượng từ trên tay cái tên Tường Vương tử gì đó đoạt về! Thay đám Thượng Lạc bọn em xì một hơi, hiện giờ cái đám Hữu Thượng mắt chó nhìn người sắp tức điên rồi, ha ha!” Lôi Kình đắc ý cười to. “Ha ha…” Không ngờ Duẫn Thiên Kì sát vách cũng cười ha ha, “Có mấy kẻ thích nâng giá trị bản thân, cũng không sợ người ta cười rớt răng hàm!” “Cậu nói ai tự nâng giá trị bản thân?” Lôi Kình vỗ bàn đứng lên. “Cậu nghĩ tôi đang nói ai là nói người đó!” Duẫn Thiên Kì lạnh lùng cười, không nhanh không chậm mà nói, “Vưu Thiếu Vân chính là vợ đã qua cửa của anh Hai bọn tôi, nhà họ Phí cùng nhà họ Vưu gia thế môn đăng hộ đối, tôi chính tai nghe bác gái Phí nói qua, hai người bọn họ tốt nghiệp xong sẽ đính hôn!” Đính hôn? Mạnh Niệm Kì nghe vậy như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng nhợt. Không có khả năng… Tuyệt đối không có khả năng… “Nói láo! Mấy kẻ có tiền các người cho rằng mỹ nữ trên đời này đều là của các người chắc? Như Vưu Thiếu Vân người đẹp tâm cũng đẹp, nhìn trúng anh Cả bọn tôi là chuyện hiển nhiên! Các người chỉ là đố kị mới nói cái gì đính hôn.” “Xì! Ai rảnh lừa đám nhà quê đáng thương các người, không tin ra ngoài hỏi một chút, trừ đám nhà quê các người, trong trường ai chả biết Tường vy Vương tử cùng hoa khôi trường rất nhanh sẽ đính hôn?” Người ngựa hai bên lại bắt đầu đối chọi gay gắt, Mạnh Niệm Kì lại nghĩ tiếng động ấy cách mình rất xa. Đầu ngón tay lạnh lẽo đang run khe khẽ không ai biết. Phí Tử Ngang… Hoá ra cậu cả ngày gọi bảo bối bảo bối, căn bản là đùa giỡn tôi! Cậu nghĩ rằng tôi và cậu còn có thể giống như khi còn bé, tùy Phí gia các người chà đạp sao? Khinh người quá đáng! Mạnh Niệm Kì chỉ cảm thấy cơ thể giá lạnh giống như mất đi độ ấm, nhưng trong lòng lửa giận so với bất kì thời điểm nào đều hừng hực hơn hẳn! Đúng lúc này, thật có chết không, Vưu Thiếu Vân vừa vặn từ đầu kia nhà ăn hướng tới chỗ bọn họ. “Anh Mạnh, chào.” Vưu Thiếu Vân thẹn thùng bắt chuyện. Bỗng nhiên nhìn thấy cô, Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa muốn xoay người rời đi, nhưng lòng phẫn nộ tràn đầy lại khiến cậu đánh mất ý niệm trong đầu này. Phí Tử Ngang, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu trêu đùa mãi sao? Nằm mơ! Mạnh Niệm Kì nhịn xuống cảm giác đau lòng, lấy lại bình tĩnh “Chào.” “Anh Mạnh, em xem băng của anh đã gỡ rồi, miệng vết thương tốt chứ?” “Đã không có việc gì rồi.” Mạnh Niệm Kì đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng hiếm thấy mà lộ ra nụ cười tươi với cô: “Cám ơn canh của bạn.” “Anh… Anh đừng nói như vậy, đây là em nên làm.” Vưu Thiếu Vân trong lòng như nai con khua loạn. Đây chính là lần đầu tiên Mạnh Niệm Kì cười với cô đó! Từ lần trước anh ta cứu cô xong, cô liền đối với thiếu niên này có cảm giác bị điện giật. Tuy rằng hai người gia thế kém rất nhiều, nhưng cô lại chả cần, trong phim thần tượng nam nữ diễn viên không phải cũng thường như này sao? Yêu có thể đột phá tầng tầng cửa ải khó khăn của, mới thật là yêu a! Phí Tử Ngang tuy rằng cũng tốt lắm, nhưng hai người bọn họ quan hệ thật sự rất nước chảy thành sông, một chút cũng không kích thích! Người ta không phải nói, tuổi trẻ đừng bỏ phí sao? Cô nhất định phải nhân dịp tuổi trẻ, yêu đương một hồi oanh oanh liệt liệt, như vậy cả đời cô mới không coi là quá lãng phí! “Anh Mạnh, ngày mai là thứ sáu cuối tuần, em vừa vặn có hai vé xem phim, không biết anh có thể đi xem cùng không?” Vưu Thiếu Vân cố lấy dũng khí mở miệng. “Được, vừa lúc tôi rảnh.” Mạnh Niệm Kì ảm đạm cười. “Thật tốt quá, vậy anh tiện thể lưu số di động cho em nhé? Em có thể gửi cho anh địa điểm cùng thời gian.” “Được.” Mạnh Niệm Kì cùng Vưu Thiếu Vân trao đổi số điện thoại. Duẫn Thiên Kì ở bên thấy thế lửa giận bốc lên giời, thiếu chút nữa xông lên bóp chết cái đồ mê giai Vưu Thiếu Vân! Có lầm không hả? Cái cô ngốc này mắt là bị phân chó dán rồi sao? Đã vậy còn rất không biết xấu hổ mà mời Mạnh Niệm Kì hẹn hò với cô ta? Không được, cậu phải nhanh đi báo cho anh Hai! Sau khi rời nhà ăn, Mạnh Niệm Kì cũng không tới phòng học. Lòng cậu loạn như ma, đã không có tâm tư đi học. Cậu một mình một người đi tới nơi tập kiếm đạo. Thay đồ tập kiếm đạo, cậu theo quy định quen thuộc, bắt đầu ngồi xuống. Từ trước đến nay hô hấp vững vàng giờ phút này lại hỗn loạn dị thường. Mạnh Niệm Kì ngày trước luôn có thể tĩnh tọa một giờ trở lên, hôm nay lại ngay cả năm phút cũng ngồi không được. Đáng ghét! Mạnh Niệm Kì thấp thỏm nóng nảy mà nhảy dựng lên, cầm kiếm gỗ bắt đầu công kích mãnh liệt cọc gỗ! “Ha! Ha!” Tiếng hô mạnh mẽ quanh quẩn trong phòng tập không một bóng người. Thiếu niên mồ hôi như mưa rơi, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tựa hồ có một nỗi buồn bực thật lớn cần phát tiết. “Mau dừng tay.” Một giọng quen thuộc truyền đến từ sau lưng, kiếm gỗ của Mạnh Niệm Kì đột nhiên bị người nắm lấy. “Cậu làm gì?” Mạnh Niệm Kì dồn sức xoay người. Phí Tử Ngang khẽ cau mày, “Tiểu Kì đem những điều lúc bé học được quên hết rồi sao? Sư phụ có dặn, người luyện kiếm đạo trọng một chữ “khí”, Tiểu Kì hôm nay thấp thỏm nóng nảy, luyện lâu trái lại còn hại thân, cậu vẫn là dừng tay, ngày mai luyện tiếp.” Người con trai phong thái hiên ngang ngày đêm ở chung ngay trước mặt, Mạnh Niệm Kì một cơn đau lòng. Không được. Mới không cần lộ ra bộ dạng yếu ớt trước kẻ lừa đảo này! Mạnh Niệm Kì cắn răng lạnh lùng nói với hắn, “Phí đại thiếu gia, cậu cho cậu là ai? Chuyện của Mạnh Niệm Kì tôi không cần cậu quản!” “Chỉ cần là chuyện của cậu, tôi sẽ quản!” “Hừ, thắng được tôi hãy nói mạnh miệng! Cầm kiếm của cậu đi! Nếu như tôi thắng, cậu từ nay về sau giữ khoảng cách xa tôi chút!” “Nếu như cậu thua?” “Ngày hôm nay nếu như tôi thua, mặc cho cậu xử trí!” Phí Tử Ngang ha ha cười, “Được! Một lời đã định! Hai người chúng ta cũng đã nhiều năm không so chiêu rồi. Chờ tôi a, bảo bối.” Phí Tử Ngang đổi trang phục kiếm đạo xong đi ra. Tư thế oai hùng dáng dấp toả sáng khiến cho con mắt người ta sáng lên. Ra vẻ đẹp trai gì chứ? Ở trước mặt vị hôn thê môn đăng hộ đối kia, cậu cũng là như thế này đem cô ta mê hoặc đến không nỡ rời mắt nhỉ? Khốn kiếp! Cậu lập tức sẽ mất mặt thôi! Mạnh Niệm Kì ở trong lòng mắng lớn. “Tiểu Kì, xin hạ thủ lưu tình a.” Phí Tử Ngang nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái. “Cậu còn không mặc đồ bảo vệ vào?” “Không cần đâu. Tôi sẽ không để cậu đánh trúng. Cậu mặc là được rồi.” “Ý gì? Cậu cho là cậu đánh được tôi? Hừ!” Mạnh Niệm Kì thế nào chịu thua được, tức giận mà bỏ đồ bảo vệ của mình. Bởi vì không mặc đồ bảo vệ, hai người có thể thấy rõ ràng biểu tình của đối phương. Trên mặt Phí Tử Ngang tràn đầy ý cười dịu dàng, “Mời cậu trước ha, Tiểu Kì. Dù sao tôi cũng là sư huynh cậu, cho cậu một chiêu trước.” Không được dịu dàng như thế! Rõ ràng muốn đính hôn rồi, nhưng bản thân lại lộ ra dáng cười dịu dàng, dùng loại dịu dàng dối trá này đùa bỡn tôi, Phí Tử Ngang, cậu hơi bị quá đáng đấy! Mạnh Niệm Kì càng khổ sở, hận ý trong lòng càng vượng, “Được, cậu đừng hối hận! Hây” Một kiếm đánh ra, thế như chẻ tre! Phí Tử Ngang và cậu từ nhỏ cùng nhau luyện kiếm, đương nhiên cũng không phải đèn tiết kiệm dầu, lập tức phản kích. Thực lực hai người sàn sàn nhau, có qua có lại, không ai nhường ai. Chát Chát Tiếng kiếm gỗ đập vào nhau vang lên thanh thúy, tiếng hít thở kịch liệt của hai người trộn lẫn. Phí Tử Ngang từ đầu đến cuối đều là thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú bảo bối của hắn, “Tiểu Kì dáng chảy mồ hôi thật rung động…” Mạnh Niệm Kì trái tim nhảy mạnh: “Cậu câm miệng cho tôi!” Tên bỉ ổi! Đừng hòng nhiễu loạn tinh thần cậu! Nhưng cậu xác thực bị nhiễu loạn rồi. Ánh mắt khiêu khích của thiếu niên, mái tóc ẩm mồ hôi, khoé miệng mỉm cười… Mạnh Niệm Kì nhịp bước tiếp sau có vẻ có chút hỗn loạn. Phí Tử Ngang làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cao thủ so chiêu chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, lập tức sẽ bị đánh bại! Kiếm gỗ của Phí Tử Ngang vô tư mà đánh trúng cổ tay Mạnh Niệm Kì! “A…” Mạnh Niệm Kì lòng bàn tay tê rần, kiếm gỗ rơi bộp xuống đất. “Tiểu Kì, cậu không sao chứ?” Phí Tử Ngang vội vã đỡ lấy cậu. Tuy rằng hắn đã cẩn thận khống chế lực rồi, nhưng bản thân có chút lo lắng sẽ làm bị thương bảo bối. “Để tôi xem tay cậu.” Phí Tử Ngang không để ý đến giãy giụa của cậu, đem túm lấy tay cậu kiểm tra. “Ừ, có chút đỏ…” Động tác tiếp theo của Phí Tử Ngang, khiến Mạnh Niệm Kì nhìn mà chết lặng. Thiếu niên đem tay cậu để bên miệng, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm… Thân thể Mạnh Niệm Kì nhất thời một cơn tê dại… Không, Mạnh Niệm Kì, mày có chút tiến bộ cho ta! Giả đó, tất cả đều là giả, đừng lại ngã vào cái bẫy dịu dàng của hắn nữa! “Cậu buông ra!” Mạnh Niệm Kì muốn hất tay hắn. “Không buông! Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay!” Phí Tử Ngang đem cậu ngã nhào xuống đất, một đôi mắt màu lam chăm chú dừng nơi cậu, “Cậu đã thua, phải tuân thủ lời hứa, mặc tôi xử trí.” Mạnh Niệm Kì bị biểu tình nghiêm túc của hắn doạ rồi, “Cậu… Cậu muốn làm gì?” “Nghe tôi nói. Ngày mai đừng cùng Vưu Thiếu Vân đi ra ngoài.” Mạnh Niệm Kì nghe vậy trong lòng đau xót. Hắn quả nhiên quan tâm cô gái kia. “Tôi chính là muốn cùng cô ấy ra ngoài! Tôi muốn cùng cô ấy ra ngoài hẹn hò, xem phim, ăn, uống cà phê, nói chuyện phiếm, nói không chừng cảm thấy được, còn có thể đi khách sạn…” “Không cho phép! Tôi không cho phép!” Phí Tử Ngang quả thực sắp đố kị đến phát cuồng rồi! Mạnh Niệm Kì nhìn hắn càng tức giận, lòng lại càng chua. Cậu thích Vưu Thiếu Vân như vậy sao? Nếu như cậu thích cô ta như vậy, tại sao còn muốn tới trêu chọc tôi? Hay bởi vì cậu là đại thiếu gia, tôi là con của người hầu, cậu có thể chà đạp tôi như thế? Phí Tử Ngang, tôi sẽ khiến cậu trả giá đắt! Mạnh Niệm Kì cố ý lộ ra dáng cười ngả ngớn, “Vưu Thiếu Vân vóc người rất đẹp, lúc làm nhất định rất sướng. Cậu nói sao?” “Tôi không chạm qua cô ta.” Mạnh Niệm Kì sửng sốt, trời mới tin! Cậu lập tức cười nhạt một chút, “Cảm ơn, tôi đây liền không khách khí. Chờ tôi cùng cô ấy làm xong, nhất định nói cho cậu cảm tưởng.” “Cậu thực sự cho là tôi sẽ để cậu chạm vào người khác sao?” Phí Tử Ngang đột nhiên cười dịu dàng, như lông vũ mà khẽ vuốt khuôn mặt cậu, “Cậu quá ngây thơ rồi… Tiểu Kì, tôi sẽ cho cậu biết cậu là của ai. Ngoại trừ tôi, cậu không bao giờ có cảm giác với bất kì ai nữa…” Môi thiếu niên cực nóng như lửa nhào tới. Mạnh Niệm Kì bị hôn thật sâu. Thiếu niên từng chút liếm qua mỗi cái răng của cậu, hắn như muốn cắn nuốt hết mà gắt gao cuốn lấy lưỡi cậu. Mạnh Niệm Kì bị hôn đến ý loạn tình mê, cơ hồ không thể thở… Hai người môi lưỡi quấn quyện, trên mặt đất lăn lộn dây dưa, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê loạn… “Hưm ưm… Ưm…” Phí Tử Ngang vừa hôn, vừa đưa tay dò xét tiến vào áo Mạnh Niệm Kì, dùng hai ngón tay đùa giỡn đầu ngực đáng yêu kia… Hắn vừa vân vừa vê, có khi còn dùng móng ta khẽ khàng gảy gảy. “A ưm…” Khoái cảm thình lình xuất hiện giống như khiến cho Mạnh Niệm Kì nhịn không được tiếng thở dốc, khó chịu mà vặn vẹo. “A, đừng véo nữa, tôi chịu không nổi!” Phí Tử Ngang nhịn không được lửa dục đầy ngập, đột nhiên nhào qua người cậu, ép lên cậu, đem trang phục kiếm đạo kéo xuống, lộ ra cái mông rắn chắc căng đầy! Mạnh Niệm Kì mông chợt lạnh, lòng cũng lạnh theo! Cảm giác nguy cơ phòng tuyến cuối cùng sắp mất, khiến cho cậu tỉnh táo lại một chút: “Đừng! Phí Tử Ngang, cậu mau thả tôi ra!” “Không! Tôi không thả! Cậu là của tôi! Tiểu Kì là của tôi!” Phí Tử Ngang đột nhiên đem một ngón tay cắm vào huyệt nhỏ giữa mông cậu… “A….” Mạnh Niệm Kì đau đến kêu thất thanh thảm thiết! Phí Tử Ngang ghé bên tai cậu nhẹ giọng trấn an, “Đau không? Bảo bối, yên tâm, lần đầu luôn đau nhất, đau xong về sau sẽ thoải mái…” “Thoải mái cái đầu cậu! Phí Tử Ngang! Mau rút ra cho tôi!” Mạnh Niệm Kì tức giận hô to. “Giác ngộ đi, Tiểu Kì… Cậu sớm muộn gì cũng là người của tôi, làm sao phải đau khổ giãy giụa chứ?” “Ai là người của cậu? Cậu nằm mơ! Buông!” Mạnh Niệm Kì ở dưới thân hắn không ngừng quẫy giẫy! “Xem ra không cho gạo nấu thành cơm, cậu sẽ không hết hy vọng?” Phí Tử Ngang quyết định ác độc hạ quyết tâm, để cho hết thảy thành sự thật. Hắn không bao giờ muốn mất đi bảo bối mình yêu mến nữa. Không còn ai có thể mang cậu ấy đi khỏi mình! Mẹ hắn không thể, Vưu Thiếu Vân không thể, bất luận kẻ nào cũng không thể! Phí Tử Ngang bắt đầu ra sức co rút ngón tay trong huyệt nhỏ… “A a… Đừng… Đừng cử động… A a…” Trong cơ thể nảy lên một cơn khoái cảm quỷ dị, khiến cho Mạnh Niệm Kì kinh hoảng kêu to! “Bắt đầu thích rồi chứ? Tiểu Kì mẫn cảm của tôi…” “A a… Mới không… Không có… A a… Đừng đụng chỗ đó…” Sâu trong nơi ruột có một điểm Mạnh Niệm Kì chưa bao giờ biết đến, mẫn cảm đến khiến cho cậu cả người run lên. Cậu thực sự sợ vạn nhất bị công kích liên tục như này, không biết cậu sẽ làm ra cái phản ứng mất mặt gì. “Hi, đây là tử huyệt của cậu đi…” Phí Tử Ngang chính là đã làm rất nhiều nghiên cứu về việc vui vẻ của nam nam. Bảo bối nhỏ phản ứng rõ ràng là người chưa trải việc đời trúc trắc non nớt, bộ dạng run rẩy lắc đầu nói không thật sự rất khiến người ta hưng phấn. “Không! Không phải!” Mạnh Niệm Kì liều mạng lắc đầu phủ nhận! “Phải không? Chúng ta sẽ nghiệm chứng xem sao…” Phí Tử Ngang cười tà, đột nhiên lại đâm thêm một ngón tay, bắt đầu mãnh liệt công kích nơi be bé nổi lên… “Yaaaaaaa… Đừng a………..” Hai ngón tay thiếu niên ở trong cơ thể mình làm càn ác độc phóng túng, khoái cảm như tia chớp từ sâu trong ruột nhanh chóng xuyên suốt cơ thể, Mạnh Niệm Kì ngóc đầu lên, thân mình điên cuồng run rẩy, thứ ấy chưa đụng đến đột nhiên phun ra một lượng dịch lớn… Phí Tử Ngang nhanh tay lẹ mắt dùng một tay đem chất dich quý giá kia đón lấy, vẽ loạn trên thứ ấy của mình… “Tiểu Kì, cậu là người của tôi…” Mạnh Niệm Kì còn không kịp hoàn hồn từ trong cao trào tạo bởi “ngón tay xấu xa”, đột nhiên cảm thấy một sự áp bức thật lớn từ giữa hai mông truyền đến… “Không, đừng, cậu không thể… ô aaaaaaaa…” Tựa như một cây sắt thô to cắm mạnh vào cơ thể mình, Mạnh Niệm Kì cong lên, phát ra tiếng kêu rên thê lương… “Ô ô… Tiểu Kì, bảo bối của tôi! Cậu rốt cuộc là của tôi rồi!” Khát vọng nhiều năm rốt cuộc đạt được thoải mãn, Phí Tử Ngang nắm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, kích động kêu to! “Ô… Khốn kiếp… Cậu vì cái gì lại đối với tôi như vậy… Phí Tử Ngang! Tôi hận cậu… Tôi hận cậu!” Mạnh Niệm Kì chịu nỗi khổ phá thân xấu hổ giận dữ mà kêu khóc! Cậu ấy hận mình? Bảo bối mình yêu mến nhất hận mình? “Không!” Phí Tử Ngang kinh hoảng kêu to, rút mạnh thứ kia ra, một tay kéo thiếu niên vào lòng: “Tiểu Kì, đừng hận tôi! Tôi chịu không nổi cậu hận tôi! Bảo bối của tôi…: “Cậu là kẻ lừa đảo! Đừng cứ gọi tôi bảo bối!” Mạnh Niệm Kì khóc thưởng cho hắn một cái tát! Bốp… Tiếng tát thanh thúy quanh quẩn trong sàn tập kiếm đạo trống trải… Phí Tử Ngang ôm mặt không nói một câu, chỉ là thương tâm mà nhìn thiếu niên hắn yêu mến nhất. Mạnh Niệm Kì không thể nhìn thẳng ánh mắt bi thương kia, đành phải quay mặt không hề nhìn hắn. Rất đê tiện! Rõ ràng là kẻ đại lừa đảo đùa bỡn tình cảm, vì cái gì lại lộ ra biểu tình thương tâm như vậy? Mạnh Niệm Kì, mày ngàn vạn lần không thể mắc mưu hắn! Phí Tử Ngang yếu ớt nhìn cậu, nghẹn ngào nói, “Tiểu Kì… Cậu thực ghét tôi sao?” “Đúng, tôi ghét cậu! Người tôi ghét nhất chính là cậu!” Mạnh Niệm Kì cố cứng lòng phẫn hận mà trừng mắt hắn. “Thế nhưng tôi thích cậu!” Nước mắt Phí Tử Ngang cũng nhịn không được mà lăn xuống, “Người tôi thích nhất là cậu.” Lúc này Phí Tử Ngang không còn là Tường vi Vương tử tít trên cao, hô mưa gọi gió nữa,mà chỉ là một thiếu niên bình thường khổ sở vì tình. Mạnh Niệm Kì không dám tin mà nhìn nước mắt hắn. Hắn khóc… Cậu ấm luôn luôn cười tít mắt kia đang khóc nói thích mình? Điên rồi… Thế giời này nhất định điên rồi! “Không… Cậu gạt tôi! Van cậu đừng gạt tôi nữa! Tôi chịu không nổi! Tôi thực sự chịu không nổi!” Mạnh Niệm Kì ôm đầu khóc lóc, cậu cũng không cách nào chịu đựng giày vò của loại tình cảm này! “Tôi không có lừa cậu! Tiểu Kì!” Phí Tử Ngang nghiêm túc ôm cậu, chảy lệ ghé bên tai cậu nói, “Tôi thực sự rất thích cậu! Từ nhỏ đã thích cậu! Tiểu Kì, bảo bối của tôi, tôi rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới có thể tin tôi?” Nước mắt của thiếu gia chảy xuống khuôn mặt, tích tụ trên môi mình, Mạnh Niệm Kì lần đầu tiên nếm được mùi vị nước mắt hắn. Thật mặn… Thật đắng… Nhưng lòng mình, lại cảm thấy một nỗi ngọt ngào không biết từ đâu. “Cậu nói cậu thích tôi, vậy Vưu Thiếu Vân kia? Cậu có đúng là không thích cô ấy không?”Mạnh Niệm Kì nhất định phải làm rõ chuyện này. “Không có! Tôi thế nào lại thích cô ấy? Cô ấy với tôi chỉ là em gái mà thôi. Tôi thích chỉ có mình Tiểu Kì.” Phí Tử Ngang nhẹ vỗ về khuôn mặt cậu, “Trong lòng chỉ có cậu.” Trái tim Mạnh Niệm Kì kinh hoảng, như muốn bay bổng lên rồi… “Thế Tiểu Kì thích tôi không?” Phí Tử Ngang chờ mong mà nhìn cậu. Mạnh Niệm Kì khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cố ý lớn tiếng nói, “Tôi vì cái gì phải nói cho cậu?” Phí Tử Ngang cùng cậu lớn lên từ nhỏ cùng nhau, như thế nào không rõ cá tính của cậu. Vừa thấy mặt cậu đỏ liền biết đáp án. Tuy rằng không có nghe chính miệng Tiểu Kì nói rõ có chút đáng tiếc, nhưng còn nhiều thời gian, có một ngày hắn nhất định sẽ chính tai nghe thấy Tiểu Kì thừa nhận mình thích hắn. Phí Tử Ngang cưỡng chế nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng, xấu xa nói, “Được, bản thiếu gia tự có cách khiến cho cậu nói…” Phí Tử Ngang lần đầu tiên cùng người yêu dấu vui vẻ, tự nhiên muốn cho cậu nhìn rõ cả quá trình. Hắn đem đôi chân thon thả kiên cường dẻo dai của thiếu niên ép trước ngực, khiến cho thứ ấy của cả hai kề nhau kia ở trước mắt cậu nhìn không sót một cái gì… Mạnh Niệm Kì nhìn mà vẻ mặt đỏ bừng, tim đập bình bịch. Thật đáng sợ… Hung khí thô to như thế muốn chọc vào trong mông mình… A a a! Trời ạ! Để cho tôi chết đi! “Đẹp không, bảo bối? Nhìn cậu tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi kìa.” “Ô… Cậu tên biến thái này, tôi mới không muốn xem!” Có thằng con trai nào sẽ muốn nhìn mình bị chọc vào mông chứ! “Chậc chậc, nói một đằng nghĩ một nẻo. Tiểu Kì rõ ràng càng nhìn càng hưng phấn, nhìn cậu em cậu ướt đẫm này…” Phí Tử Ngang xấu xa mà búng côn thịt không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt! “A a…” Mạnh Niệm Kì giật mình đến run lẩy bẩy… “Thể chất thật *** đãng mẫn cảm a…” Phí Tử Ngang cười xấu xa. “Ai *** đãng hả? Phí Tử Ngang cậu đừng ngậm máu phun người!” Mạnh Niệm Kì xấu hổ giận dữ kêu to! “Còn không thừa nhận? Vậy để cậu nhìn xem mình rốt cuộc có bao nhiêu khao khát được thịt heo bự của tôi chinh phục!” “A a… Đừng… Đừng như vậy…” Côn thịt thô to ở trong cửa huyệt của mình hời hợt trêu đùa, khiến cho Mạnh Niệm Kì sâu bên trong cơ thể nảy lên sự ngứa ngáy vô tận… “Ngứa không?” Phí Tử Ngang xấu bụng mà dùng côn thịt cọ xát ở cửa huyệt mẫn cảm của cậu… “A a… Đừng… Đừng làm nữa… Ngứa… Ngứa lắm, a a…” Giọng thiếu niên mang theo tiếng khóc, gợi cảm đến khiến cho người ta cả người tê dại. Phí Tử Ngang dục vọng càng không thể vãn hồi, thầm nghĩ hung hăng mà tiến vào cục cưng bảo bối hắn yêu đến tận xương tủy! Nhưng trước đó, hắn còn một nguyện vọng mong rằng có thể thực hiện. Phí Tử Ngang cố ý không cho côn thịt trực tiếp tiến vào, càng không ngừng ở chần chờ ở cửa huyệt… “A a… Ngứa chết tôi… Cứu tôi… Cứu tôi…” “Muốn tôi cứu cậu cũng có thể, nhưng tôi muốn Tiểu Kì gọi tôi giống như trước đây…” “Ôi… Đồ tồi…” “Mau gọi a!” “Ngang… Anh Ngang…” Tuy rằng Mạnh Niệm Kì gọi nhỏ như muỗi kêu, nhưng Phí Tử Ngang lại cảm động đến thiếu chút nữa tuôn lệ. Hắn càng không ngừng hôn lên mặt cậu, mừng rỡ như điên mà nói, “Lại gọi lần nữa, bảo bối… Lại gọi lần nữa!” “Anh Ngang… Anh Ngang…” “Ô ô… Tiểu Kì!” Phí Tử Ngang rốt cuộc nhịn không được kích động mà đem thứ đó của mình cắm thật mạnh vào, đến tận gốc… “Ô a a…” Huyệt nhỏ non nớt mới vừa phá thân đột nhiên bị xuyên qua, Mạnh Niệm Kì cong lên, phát ra tiếng thét thống khổ… “Ha ha… Thật thoải mái… Thật sự rất thoải mái…” Côn thịt được niêm mạc ẩm nóng gắt gao bao lấy, khoái cảm mất hồn khiến cho Phí Tử Ngang thở hổn hển, không thể khắc chế mà lắc eo, điên cuồng qua lại như con thoi trong cơ thể cậu… Thiếu niên làm lụng như mưa rền gió dữ, khiến Mạnh Niệm Kì thiếu chút nữa hôn mê. “A a… Nhẹ chút… A a… Sâu quá… Quá sâu… Anh Ngang…” “Ha ha… Quá sướng… Bảo bối, mông của em thực sự là thích chết tôi! Nhìn đi, nhìn em bị tôi làm sướng biết bao nhiêu!” “Ô… Đừng nói nữa…” Mạnh Niệm Kì trơ mắt nhìn côn thịt thật lớn trước mắt không ngừng ra vào ở cửa huyệt đỏ au, kéo ra một lượng lớn chất nhầy trong suốt, bức tranh quá mức tình sắc khiến cậu lửa dục rốt cuộc bộc phát! “A a… Không được… Anh Ngang… Muốn ra… Muốn ra…” Côn thịt của Mạnh Niệm Kì run rẩy phấn chấn không ngừng, mắt thấy sắp bắn ra! “Ha ha… Bảo bối… Bắn cho tôi! Toàn bộ đều bắn cho tôi! Tôi yêu em… Rất yêu em!” Phí Tử Ngang kích động kêu to! Lời yêu của thiếu niên khiến Mạnh Niệm Kì hưng phấn đến cả người run rẩy, một hơi vọt tới đỉnh, một luồng dịch trắng phun mạnh ra… “Oa a a… Bắn rồi… Bắn rồi…” “Ô ô… Bảo bối… Anh Ngang cũng bắn cho em!” “A a… Nhiều quá… Nóng quá… A a…” Mạnh Niệm Kì lần đầu được thiếu niên yêu dấu bắn tinh trong cơ thể rốt cuộc nhịn không được mà hôn mê bất tỉnh.
|