Sắc Lang Thượng Sai Giường
|
|
Sắc lang thượng sai giường Tác giả: Đào Đào Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, mỹ công bình phàm thụ, công sủng thụ, hài hước, HE Người dịch: QT thúc thúc Biên tập: Lạc Hy, Katherine Kim Tình trạng bản gốc: Hòan (29 chương + 1 phiên ngoại)
Chương 1 Thành phố T nổi danh cả nước với quán bar Disco, đông nghẹt nam nữ thời thượng, rất nhiều người theo điệu nhạc bắt đầu lắc lư. Sở dĩ quán bar Disco nổi danh là vì ngay cả khách ngoại lai đều tiếp, có nhiều cô gái tới chỗ này khiêu vũ vì cùng 1. ye. qing mới đến quán bar này khiêu vũ dụ dỗ người ngoại quốc. Hơn hết, cũng có nhiều người cho rằng DJ đã làm cho quán bar này rất nổi tiếng, kỹ thuật tuyệt vời, bát phóng âm nhạc làm cho người thích nhảy căn bản không ngừng đến được, tới nơi này khiêu vũ thỏa sức đến đổ mồ hôi . Đương nhiên, càng làm cho người ta không thể phủ nhận rằng, rất nhiều đàn ông đến nơi này, đơn giản là muốn được nhìn thấy những đường cong xinh đẹp bày ra cùng thắt lưng tinh tế. Đường Tổ Trữ chính là vì mục đích này đến quán bar uống rượu, đương nhiên như vậy có thể tiếp cận cô gái đến 1. ye. qing*, một đêm có thể xem như hoàn mỹ. Hắn biết chính mình dung mạo không sâu sắc, nhưng thân là người Mỹ gốc Hoa, vị trí của hắn xem như cũng ngang với một người ngoại quốc bình thường. Huống hồ cho dù hắn diện mạo bình thường, so với một đống quý bà ngoại ngoại quốc xấu xấu đằng kia tốt hơn rất nhiều, chỉ cần nói được tiếng Anh chuẩn, các cô gái nơi này thực sự rất dễ dàng mắc câu. Vì thế hắn nuốt nước miếng xuống, cầm chút bia ban nãy chạy đến nơi rộng rãi trong quán tìm con mồi. Bỗng nhiên nhãn tình hắn sáng lên, tại quầy bar cô gái tóc dài thu hút ánh mắt chú ý của hắn, mặc chiếc váy mê người kịch liệt xoay eo, chiếc váy ngắn ngủn kia làm cho nước miếng của hắn thiếu chút nữa rớt ra. Đường Tổ Trữ không chú ý đến hình tượng nuốt xuống hai ngụm nước miếng, nở ra nụ cười không đứng đắn. Chính là cô ấy. Chậm rãi hướng về phía quầy bar đi đến cô gái váy ngắn, sau đó liền đứng ở vị trí phía sau cô gái, thay đổi vẻ mặt cùng ánh mắt chính mình, ngụy trang thành bộ dáng tán thưởng thâm sâu, đây là chiêu thức cua gái tất yếu. Cô gái kia nhảy theo nhạc đã mệt mỏi quay sang bắt chuyện bạn của mình, có vẻ hướng quầy bar đi đến, Đường Tổ Trữ nhanh chóng tiến tới, vươn tay ra dìu cô gái kia đến quầy bar. “Cám ơn!” Cô gái hô to giữa âm nhạc lớn xập xình. Đường Tổ Trữ tiến nhanh tới một chút tiếp cận, dùng thái độ vô cùng thành khẩn nói: “Không có gì. Em nhảy thật đẹp, không phiền nếu anh mời em uống một chút ? Mỹ nữ mỉm cười nói: “Oh! Không cần, em cùng bạn đều có kêu đồ uống, cám ơn!” “Anh là Joe, có vinh hạnh được biết em không?” “Em là Sabrina.” “Anh đưa em trở về chỗ ngồi.” “A! Không cần! Cám ơn!” Sabrina ngay cả đối đáp qua loa cũng không muốn liền hòa vào trong đám người đang nhảy, quay về chỗ ngồi của mình cùng bạn bè. Đường Tổ Trữ nhìn cô gái, mặc dù bị cự tuyệt, nhưng cảm giác như mình vẫn còn cơ hội, đơn giản là cô gái kia ăn mặc ngang nhiên như vậy, nhảy khiêu khích lòng người như vậy, nhất định là vì để hấp dẫn khách ngoại quốc mà đến cho nên nhịn không được lại theo đuôi người ta, tiến đến chỗ của Sabrina cùng nhóm bạn gái. Đường Tổ Trữ đi qua các nàng cũng không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt nhìn khắp nơi Một trong những quy tắc săn người đẹp, tuyệt đối không thể không kiên nhẫn, không được phép lộ ra bộ dáng quỷ háo sắc, đi một vòng sau rồi sau đó lại đến trước mặt các nàng giả vờ ngẫu nhiên gặp lại, rồi tán gẫu vài câu, người ta sẽ có thiện cảm với bạn. Cho nên hắn tuyệt nhiên không vội. Hắn đi tới đi lui trong tiếng nhạc, dĩ nhiên cố ý chọn lúc gặp lại Sabrina, bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm, lộ ra chính mình làm ở ABC công việc có lương cao, rồi nịnh nọt Sabrina có tài nhảy tuyệt vời, cũng không chịu nghe Sabrina khéo léo từ chối liền xung phong nhận việc tạm thời rời đi giúp Sabrina mua đồ uống để mời nàng, thế nào cũng là trong lòng muốn khiến Sabrina chịu chấp nhận mình mà có chút cảm tình. “A Toa, người kia xem ra thực sự thích cậu đấy, hắn đổ cậu rồi!” Một cô gái xinh đẹp trong nhóm nói. “Thực phiền! Cự tuyệt hắn hắn như thế nào lại nghe không hiểu, còn làm ở ABC lương cao lắm! Jack nhà tớ so với hắn còn nghe lời hơn.” Sabrina bất đắc dĩ nói. “Nếu không phải có ý dẫn người ta phạm tội, nhóm các cô gái nhỏ này sẽ không phải ăn mặc như này, lại còn ở trên sàn nhảy như vậy.” Giọng nam trầm đột nhiên vang lên phía trên nơi các cô đang đứng. “A Kiệt! Anh hai! Anh không cần hù chết tụi em đâu!” Một cô gái là Lâm Chỉ hướng anh hai của mình hô. Năm cô gái toàn bộ hướng tới anh hai Lâm ríu ra ríu rít hỏi: “Anh vừa rồi đã đi đâu thế? Đi WC có cần lâu như vậy không?”, “Tụi em đưa anh đi cùng là để đến bảo vệ tụi em, anh lại đi mất hại A Toa bị quấy rầy!” “Nhóm các em nói đủ chưa?” Lâm Kiệt chớp mắt, “Anh thật vất vả mới trở về thành T một chuyến, tính đến quán ăn đêm thưởng thức, ngắm nhìn mỹ nam, nhóm các em lại mang anh tới nơi này ô nhiễm ánh mắt của anh? Có lầm không hả?” Các cô gái này theo Lâm Chỉ từ trung học Tử Dang, đối với tình hình gia đình cũng đều vô cùng rõ ràng. Anh hai của Lâm Chỉ là Lâm Kiệt trước kia từ lúc tốt nghiệp đại học liền cùng nhà dối diện mở cửa hàng, cha mẹ bắt đầu không biết làm thế nào, cùng đứa con này ở chung, hắn cũng sờ sờ cái mũi, sau khi tốt nghiệp tự mình đi nơi khác tìm việc, hắn ra ngoài ở, cho dù quay về thành T thăm nhà cũng không ở nhà mà đi thuê phòng khách sạn. “Làm ơn đi anh hai, lấy diện mạo của anh, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào cũng chưa ai đẹp trai hơn anh, anh còn muốn đi nơi nào xem mỹ nam tử a? Chỉ mơ mới có người ngang bằng!” Cô gái ở giữa Dương Hi Linh tuyệt không nể mặt Lâm Kiệt phun một tràng. “Đúng vậy anh hai! Anh đứng ở bên này, chúng ta chừng này người đứng chung trở thành tam điểm, anh xem bao nhiêu cô đã liếc mắt tán tỉnh với anh!” Lí Huyên cũng trở mình xem thường bất mãn nói. Lâm Kiệt lạnh lùng đáp: “Không thích!” “Này! Tiểu Chỉ, anh trai cậu sao lại lạnh lùng như thế?” Lí Huyên chợt cười. “Sao quản được! Anh hai lúc nào cũng trưng ra biểu hiện như vậy đấy!” Lâm Chỉ châm biếm. Mấy cô gái đang công kích lâm Kiệt, thì Đường Tổ Trữ kia mang ly cocktail đi tới. Đem ly cocktail đưa cho A Sát phía sau, còn ra vẻ thẳng thắn nói: “Anh nghĩ nồng độ không cao chỉ có Sex on the beach, lại có vẻ thích hợp để con gái uống, cho nên xin mời một ly yêu trên bãi biển.” Mấy cô nàng nghe xong trong lòng đều muốn phun hết ra, ai nghe được đều thấy tên này muốn sex lại còn bóng gió ám chỉ rõ như vậy. Vốn dĩ A Toa là bị tiểu tử này quấy rầy a! Lúc này Lâm Kiệt mới lên tiếng : “Quý ngài đây, việc anh vừa làm cũng không được đẹp lắm, anh mua ly này để mời mỗi Sabrina, thân là bạn bè của cô ấy, chúng tôi làm sao mà hài lòng chứ? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chúng tôi là một nhóm chắc chắn sẽ tốn kém a! Là đàn ông, mở một chai rượu mời. . . . . .” Lâm Kiệt đột nhiên kéo khuỷu tay Đường Tổ Trữ một phen, tựa vào bên tai hắn nói: “Anh em tôi nhất định sẽ giúp anh. . . . . .” Sau đó buông hắn ra, Lâm Kiệt vẫn còn cao cao tại thượng cười đến quỷ thần khó lường. Đường Tổ Trữ có điểm kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đột nhiên xuất hiện, lúc trước làm sao lại không nhìn thấy gã? Nếu lúc trước trông thấy người này đi cùng Sabrina với nhóm bạn, hắn sẽ không tiến đến trực tiếp tán tỉnh người ta. Bởi vì, người đàn ông này quả thật là rất đẹp, ngay cả bản thân cũng ngây người nhìn hắn. . . . . . Nếu biết có mỹ nam này ở cạnh cô gái, có ai lại tự rước lấy nhục mà đến gần tấn công người đẹp? Chỉ có điều, người đàn ông này là thế nào? Cũng là hướng đến Sabrina các nàng bắt chuyện đi? Nếu không sao lại nói những điều như vậy để giúp mình? Đường Tổ Trữ chính mình đã muốn đánh đồng Lâm Kiệt cùng loại với mình, lại không khỏi vui sướng. Một chai rượu với hắn mà nói không thành vấn đề, hắn lập tức đáp: “Được, ta đi tìm bồi bàn đến phục vụ.” Nói xong, hắn hướng Sabrina cười, lại tách khỏi đi tìm bồi bàn phục vụ rượu. Lâm Chỉ đánh Lâm Kiệt thật đau: “Anh hai! Anh sao lại ủng hộ hắn hả!” “Thằng nhóc này nhìn thấy A Toa nước miếng đều rớt nhanh xuống mặt đất, thật sự là khiếm nhã! Cho nên, các em hãy xem anh hai chỉnh hắn thế nào! Nhưng nhóm các em cũng phải phối hợp a!” Năm cô gái nóng lòng muốn thử coi sao, cùng Lâm Kiệt cao lớn, đứng giữa âm nhạc hỗn loạn, bọn họ suy tính đến cẩn thận, chính là mưu đồ bí mật đủ để thay đổi một cuộc đời. [tbc] ——— —————— ————————- *: tình một đêm
|
Chương 2 Đường Tổ Trữ ngủ rất khá, lại không nghĩ rằng khi tỉnh lại đột nhiên cảm thấy tòan thân nhức nhối, không hiểu thế nào mà ngay cả 囧囧 cũng sưng đến đau đớn ? Thân lại đau ở thắt lưng, mới giật mình nhớ lại tối hôm qua dây buộc chính mình cũng không còn trên người, bất ngờ có người từ phía sau ôm lấy hắn, nghĩ đến tối qua thật tốt đẹp, Đường Tổ Trữ mở miệng cười, liền nhấc khuỷu tay xoay người sang chỗ khác, chẳng ngờ nụ cười đột nhiên đông cứng trên mặt. Lâm Kiệt hẵng còn ngái ngủ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ mỉm cười: “A trữ, sớm a!” Đường Tổ Trữ vẻ mặt hoảng sợ giãy dụa, ngã khỏi giường. “Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Đường Tố Trữ nhất thời không thể phản ứng. Hắn tối hôm qua say là say, nhưng không có say đến nỗi quên mất việc mình đã vào phòng khách sạn. . . . . . Tối hôm qua. . . . . . Không đúng! Tối hôm qua. . . . . . Hắn bị ôm lấy đem vào phòng, đám con gái ồn ào kia phải trói hắn lại, ánh mắt hướng về mông hắn, rồi mấy cô đều chạy mất trước khi nói thêm, muốn đem hắn giao cho người hắn thích. . . . . . Sau đó hắn liền hoàn tòan chìm nổi trong bể ái tình. . . . . . Dịu dàng êm ái. . . . . . Thời điểm hắn say đắm khi được phục vụ, hắn căn bản không hề hoài nghi, chỉ cảm thấy mình thực gặp may, gặp gỡ được một ngọan gia lợi hại, hiểu rõ cách lấy lòng đàn ông như cô nàng Sabrina. Nhưng hiện tại. . . . . . Hiện tại. . . . . . . . . . . . Hiện tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . “Tạc. . . . . . Tối hôm qua là anh?!” Đường Tổ Trữ chỉ tay vào Lâm Kiệt. “Đúng vậy. Từ đầu tới đuôi đều là tôi.” Khuôn mặt tươi cười kia phải gọi là gì đây? Gọi là chồn cấp kê chúc tết, tâm tuyệt đối tuyệt đối bất an! “A ─────────────” Đường Tổ Trữ không thể không hét lên! Đã hét thì không cách nào ngừng được! Khuôn mặt tươi cười của Lâm Kiệt biến mất, chậm rãi cau mày tức giận. “A Trữ thân yêu, cậu thực ầm ĩ. Cậu còn hét lên, khách trọ từ các phòng khác sẽ qua phàn nàn, cậu thực sự không quan tâm đến sao?” Tiếng hét nghẹn lại. Không được! Hắn mới không muốn bị người khác trông thấy cùng tên này chung phòng! Cho dù tên kia có đẹp trai cỡ nào cũng không được! “Anh. . . . . . Anh có. . . . . . Có hay không. . . . . .” cường thao tôi? Ba chữ này còn có dấu chấm hỏi kia, Đường Tổ Trữ bất kể thế nào cũng không phun khỏi miệng được. “. . . . . . Có hay không?” Nét mặt Lâm Kiệt chính là hiểu rõ ba chữ kia thêm dấu chấm hỏi trong suy nghĩ của Đường Tổ Trữ, còn giả bộ ngây thơ hỏi. “Anh. . . . . .” Đường Tổ Trữ sắc mặt đột nhiên trắng bệch mà trông chính 囧 của mình lộ ra. . . . . . Là. . . . . . Bên trong bắp đùi. . . . . . Kia. . . . . . Kia vô lực. . . . . . Này âm ấm. . . . . . Từ nơi đó mà chảy xuống. . . . . . “A ─────────────────” Đường Tổ Trữ khó mà kiềm chế lại la lên. “Cậu quả là quả là rất ồn ào.” Lâm Kiệt biểu hiện không chút hờn giận nhíu mày. “Tôi đây mới là phản ứng theo thông thường hiểu không?” Đường Tổ Trữ hoảng sợ rất nhiều, một cơn tức giận bộc phát. “Chẳng lẽ đêm qua cậu không khó chịu sao?” Lâm Kiệt lạnh lùng hỏi. Thích a. . . . . . Lâm Kiệt lập tức đọc được phản ứng trong mắt Đường Tổ Trữ. “Nếu thích vậy bất mãn cái gì?” Đúng vậy! Có cái gì mà bất mãn? Không đúng! “Theo tôi chuyện đó phải là một cô gái mới đúng!” “Vì cái gì phải là?” “Vì cái gì ư. . . . . . Bởi tôi yêu phụ nữ !” “Thế nhưng phụ nữ có khiến cậu thích đến vậy không?” Là chưa từng. . . . . . Đường Tổ Trữ thiếu chút nữa đem đáp án trong đầu mà thốt lên, cũng may đã lập tức ngăn được ý nghĩa tùy tiện của mình làm bừa. Cho dù không có cô gái nào khiến hắn thích đến thế, nhưng hắn vẫn muốn phụ nữ a! Lâm Kiệt chuẩn bị xuống giường. Đường Tổ Trữ đề phòng mà dõi theo gã. 囧 thân Lâm Kiệt vóc dáng cao lớn, vai rộng hông hẹp, tòan thân cơ bắp cân xứng hữu lực, cơ bụng đẹp đẽ mà phân bố theo tỉ lệ, ngay cả biểu tượng đàn ông đều mạnh mẽ đến kinh ngạc. Đường Tổ Trữ nhịn không được nuốt nước miếng. Chỗ kia của Lâm Kiệt không cương thì chiều dài tỉ lệ cũng rất đẹp, nếu cương rồi thì. . . . . . Vậy không phải sẽ tương đối ghê người? ! Ô. . . . . . Khó trách 囧囧 của hắn lại đau đến thế, rất giống khi bị trĩ mà. . . . . . Khóc hắn thật sự bị gã kia cường thao? ! Ô. . . . . . . . . . . . . . . Lâm Kiệt đi đến tủ để áo, giật cánh cửa mở, từ nhất kiện túi của áo vét âu phục lấy ra một hộp danh thiếp, sau đó rút ra một tờ, rồi cất lại hộp danh thiếp kia, đóng cửa tủ áo, đem danh thiếp ném tới trước mặt Đường Tổ Trữ. “Về sau trước khi tìm tình một đêm phải xác định đối tượng rõ ràng, đừng có mặt dày mày dạn lại tìm đến cô gái đã từ chối mà mời mọc! Tối qua cậu bị tử đồng yêu thương của tôi chà đạp, đều là chủ ý của tôi, chỉ là muốn dạy cậu một bài, cho cậu nếm thử chút cảm giác bị đối xử bất công, mấy cô em gái qua tôi mà trút giận! Còn nếu muốn báo thù , đó là danh thiếp, lúc nào cũng có thể đến chỉ giáo. Giờ thì cút đi!” Đường Tổ Trữ kinh ngạc nửa ngày, mà ở dưới tầm mắt khinh bỉ Lâm Kiệt, khó khăn phẫn nộ mặc quần áo. Trước khi đi, trong tay gắt gao siết chặt danh thiếp của Lâm Kiệt, hắn tức giận quơ tay: “Ngươi nhớ cho kĩ! Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù!”
|
Chương 3 Đường Tổ Trữ nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay, mặt cũng cau lại, cũng không thèm nhìn tới những nội dung đáng lưu tâm trên đó. Nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy danh thiếp kia liền hoảng sợ: mẫu danh thiếp quen thuộc như danh thiếp mình hay dùng, kiểu mẫu giống nhau như đúc. Cả hai đều là nhân viên cùng công ty. Dexton Instruments trung tâm Á Châu buôn bán và vận chuyển R&DDept. CEO giám đốc điều hành Jason Lin Lâm Kiệt, trên danh thiếp chỉ có địa chỉ công ty, cùng điện thoại là khác nhau, Lâm Kiệt ở thành S, mà hắn ở thành T. Tuy rằng khác chi nhánh, nhưng tên này là người lãnh đạo trực tiếp của Đường Tổ Trữ! Hắn nào dám đi tìm người ta báo thù a?! Sớm biết vậy, ngày đó trước hết cùng gã làm một chút, trước đánh gã hai quyền thì mình cũng sảng khoái. . . . . . Sớm biết vậy, hắn tại phố người Hoa của nước Mỹ gia nhập hắc bang, hiện tại tùy tiện chi ít tiền cũng có người sẽ đến giúp hắn báo thù. . . . . . Ô. . . . . . Hắn là gặp phải cái vận cứt chó gì đây?! #%&**I@!!! Đây là nỗi khổ do không có người chống lưng sao? Dexton Instruments chuyên sản xuất các loại thiết bị sản phẩm như mô hình máy bay cỡ lớn, công ty gồm ba mảng trọng yếu: thứ nhất là tiếp thị, thứ hai là phòng R&D nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thứ ba là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Những bộ phận khác đều là theo này ba bộ phận duy trì chính này. Vừa thấy liền biết rằng công ty lấy khách hàng làm hướng phát triển chính. RD lại là công ty đại bộ phận thứ hai, Lâm Kiệt thoạt nhìn tuổi thực trẻ, trên dưới không quá ba mươi, thế nào đã là CEO của RD trung tâm vận chuyển buôn bán Á Châu!? Ai! Không cần phải đoán mò, nhìn xem bộ mặt vô tình của hắn khi chỉnh mình cũng đoán được hắn thế nào để ngồi trên cái vị trí kia, hừ! Đường Tổ Trữ âm mưu hòng lật tẩy tất cả hành vi của tên kia. Báo thù! Hắn chính là một nhân viên bán hàng, làm việc phiên dịch tiếng Anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với nhân viên ngành RD nào. Huống chi RD ở thành S, còn bọn họ việc tiếp thị và dịch vụ khách hàng lại ở thành T, không có nguyên nhân đặc biệt cũng không họp cùng một chỗ, ngay cả tiệc cuối năm của công ty cũng tách ra hai. Này. . . . . . Hắn nên như thế nào. . . . . . Như thế nào để trả thù đây? Có khi nào người ở công ty không biết hắn là đồng tính? Có lẽ ta phải đi gửi thư nặc danh tiết lộ hắn là đồng tính, làm cho mọi người khinh bỉ hắn! Làm cho mọi người phỉ nhổ hắn! Ha ha! Làm cho hắn ở công ty ở cũng không được mà đi cũng chẳng xong! Chỉ có điều, nếu ta làm như vậy, gã ngược lại khắp nơi nói ta có dụng ý xấu bôi bác gã, nói ta bừa bãi theo đuổi người đẹp bị gã ngăn lại ta mới trả thù, đồng nghiệp ở công ty sẽ đối xử với ta thế nào? Đường Tổ Trữ phiền muộn cào cào một bên tóc rối của mình. Phiên dịch chính là phiên dịch, suy nghĩ không biết tùy tình hình mà thay đổi. Nghĩ nửa ngày không ra biện pháp thiết thực không phải lỗi của ngươi, Đường Tổ Trữ, mà là ngươi đáng thương. . . . . . A-men! Đường Tổ Trữ lại không muốn đem việc này nói cho bạn tốt đáng tin cậy của mình, thật sự rất mất mặt! Đi theo đuổi người đẹp ngược lại囧囧囧 bị ăn luôn? Thật sự là mất mặt đến tận trời Tây! Kỳ thật, Đường Tổ Trữ rời đi khách sạn buổi chiều cùng ngày với Lâm Kiệt, đau đớn ở mông cũng đỡ hơn, điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. . . . . . Không thấy heo đi đường cuối cùng cũng nếm qua thịt heo. . . . . . Người hiện đại phải nói như vậy mới đúng! Hắn biết lần đầu tiên 0 bị cái kia XX cũng không thể một cái buổi chiều là có thể khỏi hoàn toàn, đau nhức ít nhất khiến người ta hai ba ngày không thoải mái, đây là nghe bạn bè hắn từng trải qua mới biết. Hơn nữa, nơi đó của Lâm Kiệt lớn như vậy, nếu thực là cái đó, chính hắn không thể có một buổi chiều vô sự . . . . . . Nhưng làm người ta như nhục nhã như vậy, là nam tử hán thì phải báo thù! Lâm kiệt ở thành S. . . . . . Việc trả thù rốt cuộc nên tiến hành như thế nào đây. . . . . . Được rồi! Trước tiên gửi email quấy rối hắn! Làm cho hắn chịu không nổi! Hừ! ( Đào: Trữ Trữ ngốc, một chút sáng kiến cũng không có! ) ※※※ Lâm Kiệt mỗi ngày đi làm đều có thói quen kiểm tra email trước, bởi vì có rất nhiều công việc, từ các nơi trên thế giới gửi mail đến, ngay cả đơn đặt hàng cũng vậy. Tất cả thư tín, người gửi từ đơn vị khác nhau, gã phân loại theo người nhận mà cho vào thư mục riêng, nhưng giữa đống thư vẫn là có một số thư không thể phân loại được. Thư gửi hôm nay cũng bình thường như mọi ngày, không hề có bức thư nào bị xen lẫn. Có một phong không biết từ đâu gửi đến, ý nghĩa chính của những chữ đen thô to táo bạo kia khiêu khích Lâm Kiệt: Tử Biến Thái! Lâm Kiệt đầu tiên sửng sốt. Nếu là trước đây, gã không gặp phải sự kiện kia cùng Đường Tổ Trữ, mọi thư tín lai lịch vừa không rõ ràng vừa không đáng giá đều bị gã hướng thùng rác trực tiếp vứt bỏ như nhau, nhưng sau sự kiện kia, loại này thư tín làm Lâm Kiệt nhớ tới, rất có thể là con dê nhỏ không hề bị ăn tươi gửi tới. Ngẫm lại không khỏi nhíu mày, ngày đó gã thật sự rất hy sinh . . . . . . Làm cho người ta thích như vậy để làm chi? Tuy rằng A Trữ van cầu xin tha cùng dáng vẻ cao trào thực mê người làm cho người ta đui mù con mắt . . . . . . Uy! Lâm kiệt! Bình tĩnh! Lắc lắc đầu, xua đuổi bộ dáng cao trào của A Trữ ra khỏi đầu. Lâm Kiệt hứng thú dạt dào mở thư. Nội dung thư từ trên đi xuống là ba chữ to “Tử” “Biến” “Thái”, từng chữ lớn chiếm cả màn hình, chữ “tử” từ rất nhiều chữ nhỏ hợp lại thành, cũng như thế, hai chữ lớn “biến thái” bằng màn hình cũng từ hai chữ “biến” và “thái” hợp lại thành. Chỗ người gửi lại kí tên “Nổi danh không triệt để”, điểm bắt đầu nội dung nổi danh không triệt để, phát hiện tài khoản kia đúng là có tên của công ty mình ở cuối trong địa chỉ hòm thư: tang. joe@dexton. 囧囧囧. Lâm Kiệt thiếu chút nữa cười phá lên, Đường Tổ Trữ nguyên lai là nhân viên của công ty bọn họ ư? Này ngu ngốc a! Đây là cái hắn gọi là trả thù sao? Như thế nào mà lại ngốc vậy, ngốc đến sử dụng tên công ty ai cũng biết mà gửi thư nặc danh cho hắn, lại còn nổi danh không triệt để! Sao lại không tự tạo một hòm thư công cộng mới a? Tùy tiện liền đem danh tính của mình tiết lộ, chẳng lẽ không sợ gã tìm ra cửa? Này là thư gửi cho gã, không có bản sao gửi cho người khác, cũng không xuất hiện đồng thời địa chỉ thư của người khác, không có bản sao ẩn, Lâm Kiệt nhìn cũng không ra, bất quá cho dù có, trên lá thư này chỉ có ba chữ cực đại, cũng chưa nói tử biến thái là ai, nhận được thư này sẽ mắng chết A Trữ đi. . . . . . Loại báo thù này. . . . . . Có phải là quá trẻ con không, A Trữ? Với tâm trạng vui vẻ, xem hết những bức thư khác, còn đem những thư tín công việc đóng dấu đi ra sau, Lâm Kiệt khoái trá mà bắt tay vào công việc. Ngày thường làm việc với giám đốc Lâm lạnh lùng, nhưng hôm nay lại vui vẻ khiến toàn bộ nhân viên cấp dưới cảm thấy không rét mà run
|
Chương 4 “Đường Tổ Trữ!” “A. . . . . .” Đường Tổ Trữ luống cuống tay chân tắt máy tính màn hình, từ chỗ ngồi vội đứng lên, bởi vì trưởng phòng của họ gọi hắn. “SD-310 phân bản thuyết minh dịch xong chưa?” “. . . . . . Gần như đã xong. Tôi sẽ đọc lại một lần cuối cùng, liền OK.” “Ngày mai có thể báo cáo kết quả công tác không?” “Tan tầm tôi sẽ gửi lại cho sếp.” Trưởng phòng hướng hắn gật đầu rồi tìm người khác xác nhận tiến độ. Đường Tổ Trữ ngồi xuống tại chỗ. Liếc nhìn xung quanh, mới chau mày bật màn hình. Giờ nghỉ trưa mới chấm dứt, hắn nhận được một mail, thu được một quả bom lớn. Rõ ràng tên người gửi là ‘người yêu nhất của anh’, rành rành ý nghĩa chính viết trên đó ý bảo em là mỹ nhân anh có muốn xem hay không? Kích động mở nội dung ra xem thì là hình vuông lớn 5 cm rất lớn: A Trữ tiểu kê kê thật đáng yêu! Hắn lập tức vừa sợ vừa giận lại hoảng hốt, đúng lúc trưởng phòng vừa vặn kêu tên hắn. . . . . . Phẫn nộ mà đem mail xóa hết. Tử Lâm Kiệt! Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau hay gì? Chuối tiêu một đòan nhà gã! Tức chết hắn! Không đúng, hắn viết là ‘nổi danh không triệt để’, Tử Lâm Kiệt làm thế nào biết lá thư này là do hắn gửi? A! Từ hòm thư của chính mình! A! Hắn như thế nào đã quên không thể dùng công ty địa chỉ mà gửi thư? ! A! Thê thảm! Hắn đã chết! Như vậy gã nhất định biết mình cùng mình với gã cùng một công ty! A ────! Tử Lâm Kiệt này sẽ lại chỉnh hắn thế nào đây? Đường Tổ Trữ lại bắt đầu vò tóc. “Này! Nếu cậu chê mình nhiều tóc, vậy tặng cho tớ chút đi!” Đồng nghiệp sát vách Tiểu Chu vừa đi pha trà trở về chỗ ngồi, liền thấy mái tóc dày đẹp đẽ kia bị hắn vò rối, trước đây Tiểu Chu chỉnh trang lại mà cạo đầu, vì thế chính mình ba mươi tuổi tóc còn không nuôi dài nổi tóc, lạnh lùng tự giễu. Đường Tổ Trữ đành phải dừng lại cảm thông cùng Tiểu Chu một chút: “Cậu nếu thực sự đã quyết định đi cấy tóc, lần sau cắt tóc tớ nhất định sẽ giữ lại một ít cho cậu.” “Trọc đầu rất đẹp trai,” Tiểu Chu chỉ chỉ chính mình, “Chính là so với bộ dạng kém mà tóc lại dày đẹp như cậu đó.” Tiểu Chu lại chỉ sang Đường Tổ Trữ. “Vì lẽ gì mà nói được vậy?” Tuy rằng là nhỏ, Đường Tổ Trữ vẫn rất thoải mái hưởng thụ. “Lá thư mới nhận vừa nãy có phải bạn gái của cậu gửi không? ‘A Trữ tiểu kê kê thật đáng yêu’, cậu với bạn gái còn một phen loạn tình nữa hả. . . . . .” Đường Tổ Trữ từ từ hóa đá. Ô. . . . . . Bị trông thấy rồi. . . . . . Tiểu Chu phía sau nói gì, hoàn toàn bị cái lồng đá bao ngoài che mất, một chữ cũng không có đường lọt vào tai hắn. Đường Tổ Trữ bị đẩy một phen. “Làm sao cậu tìm được bạn gái vậy? Có vẻ rất dễ thương a.” Tiểu Chu đổ thêm dầu vào lửa. “Đáng yêu cái quỷ gì! Kia không phải bạn gái tớ!” Đường Tổ Trữ tức giận. “Không phải bạn gái cậu? !” “Kia. . . . . . Đó là thư quảng cáo, . . . . . . Là thư rác đó!” “Thư rác mà gọi cậu là A Trữ hả?” Ô. . . . . . Tử Lâm Kiệt! Tử Lâm Kiệt! Tử Lâm Kiệt! Ta. . . . . . Ta với ngươi thề không đội trời chung! “. . . . . . Đúng. . . . . . đúng thế! Là bạn gái của tớ! Cô ấy. . . . . . cô ấy viết rõ ràng như vậy, để tớ cảm thấy ngượng mà phải thừa nhận.” Đường Tổ Trữ xấu hổ cười. “Có gì mà ngại thừa nhận, có bạn gái như thế này thật tốt số mà, là đàn ông đều muốn có một phụ nữ tốt như vậy phải không? Vì cớ gì mà tớ không tốt số được thế chứ?” Không nghĩ loại này là có phúc đâu! Đường Tổ Trữ phẫn uất mà than. Tử ── Lâm ── Kiệt ──! ※※ Lâm Kiệt chiều nay luôn cảm thấy ngứa ngáy bên tai. Ai a! Ai ở xa xa nhắc tới nhắc lui hắn! Mới ở trong lòng mắng chửi như vậy, lại đột nhiên nhớ tới gã thừa dịp nghỉ trưa mà gửi thư cho A Trữ thân yêu. Có phải là A Trữ đang dùng hết sức gào to tên gã không? Lâm Kiệt cười đến mở miệng. Trong phòng hội nghị, tất cả nhân viên cấp dưới ngồi cùng bàn họp đều thấy thần kinh căng thẳng. Lão Đại của họ nở nụ cười, cười đến hung ác như vậy, chẳng lẽ là. . . . . . Là đề án RD[1] lần này khuyết điểm rất. . . . . . Nhiều. . . . . . Đổ mồ hôi. . . . . . Kinh nghiệm cho bọn họ hay, nếu lão Đại trên mặt bắt đầu có tươi cười, vậy chính xác là chuyện không tốt, gã cười càng nhiều, chứng tỏ tình hình càng tệ hơn. . . . . . Tuy rằng người đàn ông đẹp trai này cười thực mê người, phải là người thật sự không muốn sống, mới có thể chịu được nụ cười mê hoặc của lão Đại. . . . . . Ai lại đóan được, lão Đại của bọn họ hiện tại tươi cười căn bản không liên quan đến công việc. . . . . . “Lâm hiệp. . . . . . báo cáo trước đó . . . . . . có phải không đúng không. . . . . . Có điểm nào không ổn chăng?” RD Tổng kỹ sư Tôm Nhỏ Tiêu Hiền Mẫn đầu đầy mồ hôi ấp úng hỏi . “Nhìn chung là OK, chỉ đạo nhà máy làm việc thì điều chỉnh phương hướng sau, đem báo cáo đánh giá ra, chúng ta với trường Đại học Công nghệ Triều Dương đề nghị ngày 14 hoàn thành được hay không?” “Hẳn là không thành vấn đề.” Con Tôm Nhỏ khẳng định, hôm nay lão Đại thực nhân từ. “Hẳn là?” Lâm Kiệt mỉm cười. Tôm Nhỏ kinh hãi hít vào một hơi: “Tuyệt đối không thành vấn đề!” “Tốt, ngày 14 mở một cuộc họp nữa với trường Đại học Công nghệ Triều Dương. Tan họp.” Các kỹ sư đứng đầu của RD người nào cũng nhẹ nhàng thở ra, thu dọn bút ký giấy tờ trà nước của mình lại, nối đuôi nhau mà đi ra phòng họp. “Tôm Nhỏ.” Lâm Kiệt đột ngột gọi lại. “Lâm hiệp. . . . . . ?” tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Chờ một chút.” Tôm Nhỏ đứng đợi. Cậu biết Lâm Kiệt có việc riêng cần tìm. Chờ tất cả mọi người ra khỏi phòng họp hết, Tôm Nhỏ mới lại gần Lâm Kiệt. “Buổi tối đi uống một chén nhé.” Lâm Kiệt đề nghị. “Để làm chi sao không tìm bạn trai anh?” Tôm Nhỏ kinh ngạc, sợ hãi hỏi lại. “Anh ta phải kết hôn, tôi không phải chú rể.” “Uống rượu giải sầu hả?” Tôm Nhỏ cười đến có phần xấu hổ. “Đúng vậy. Thuận tiện theo giúp tôi trải ga gường.” “Không được đâu. . . . . . Chúng ta cùng công ty. . . . . . Về sau sẽ ngại. . . . . .” Tôm Nhỏ nghĩ muốn thoái thác. “Cái rắm ấy! Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu cùng Hoàng Quả Thụ còn có Lô Sâm ngủ với nhau.” Tôm Nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi, mặt đen lại. Công ty họ bên RD cái gì cũng không nhiều lắm, chỉ có đồng tính nam thì rất nhiều, thực không sao hiểu được sao lại như vậy. . . . . . trung bình ba người thì có hai người đồng tính, đồng tính ở chỗ này đúng là một tập đoàn . . . . . . Có phải hay không là toàn bộ thành S, thậm chí là các tầng lớp đồng tính của cả nước tất cả đều tập trung đến nơi này? Đổ mồi hôi nha. . . . . . “Lão. . . . . . Lão Đại. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi cùng anh đi uống rượu, nhưng là chúng ta không thể lên giường. . . . . .” “Vì sao? Cậu có bạn trai à?” “A. . . . . . Vâng. . . . . .” Tôm Nhỏ nghĩ đến Lô Sâm vừa rồi bất mãn nhìn chăm chú khi cậu bị gọi lại. “Ai?” “Còn. . . . . . Còn có thể là ai? Thì. . . . . . Lô Sâm đó.” “Vậy gọi cả Lô Sâm đến.” Tôm Nhỏ xém chút nữa té xỉu, kinh hãi: “Không được!” Cậu mới là người không Lô Sâm ở cùng lão Đại! Lão Đại anh tuấn như vậy. . . . . . Lô Sâm thay lòng đổi dạ thì biết làm sao? “Chỉ là uống rượu thôi mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy?” Nụ cười của lâm Kiệt lại xuất hiện. Ô. . . . . . Lão Đại người này đúng là đại ma vương hắc ám. . . . . . Tôm Nhỏ thầm khóc. Lâm Kiệt miệng cười, nhưng trong lòng lại thở dài. Ai tới để gã ôm một cái đi? Từ hai tháng trước khi Lưu Dịch quyết định kết hôn cùng một cô gái, gã liền đuổi Lưu Dịch đi, trong lòng trống rỗng suốt hai tháng liền. . . . . . Gã cũng đã muốn hạ thấp tiêu chuẩn, dù không đặc biệt đẹp trai, chỉ cần ai đó khiến hắn cảm thấy ấm áp mà thôi! Tại sao vẫn không thể tìm thấy ai? Lưu Dịch rất tuấn tú, rất xứng đôi với Lâm Kiệt, làm việc tại phòng khoa học kỹ thuật công ty khác. Nhưng mà, dù có là đồng tính luyến ái nhưng Lưu Dịch vẫn quyết định kết hôn cùng phụ nữ, xoa dịu gia đình mà nối dõi tông đường. . . . . . Là như vậy, sự xuất hiện của những thành viên đứng đầu tập đoàn, không phải người không đẹp trai, thì cũng là vóc dáng xấu, gã ngay cả chuyển động tròng mắt cũng không có hơi sức đâu mà làm. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không hứng thú ăn nguyên Đường Tổ Trữ, đối với Lâm Kiệt mà nói, miễn cưỡng thì còn có thể tạm chấp nhận. Mọi người đều biết gã đối với diện mạo bên ngoài của đàn ông đều có ý xem xét, cho nên đám đồng tính trong công ty nếu vẻ ngoài không có chút gì đều tự mình biết mình, không dám mơ ước đến Lâm Kiệt đẹp trai cao lớn, bằng không sẽ bị cười chê, sau đó tự rước lấy nhục. Đây chính là đã có vết xe đổ. . . . . . “Lão Đại. . . . . .” “Làm sao?” “. . . . . . Công ty tháng trước mới nhận một tên nhóc, gọi là Lưu Cảnh Nghiêu, là kỹ sư trợ lý công trình của David, tôi cảm thấy cậu ta rất giống người trong đây, anh muốn hay không rủ cậu ta đi uống?” Lưu Cảnh Nghiêu gương mặt đẹp đẽ, dáng người mảnh khảnh xuất hiện trong đầu. Lại là họ Lưu. Lâm kiệt hừ một tiếng: “Bảo cậu ta đi cùng đi.” “Tôi quay về làm việc đây.” Tôm Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lưu, thực xin lỗi, vì hoàn cảnh gia đình đột nhiên tối tăm, đành phải hy sinh cậu! Lâm Kiệt đứng dậy đi theo, một tay nặng nề mà chụp đầu vai Tôm Nhỏ. “Không cần lo lắng Lô Sâm nhà cậu, tôi không đói bụng mà ăn quàng đâu.” Ý tứ nói rằng Lô Sâm không đủ tuấn tú. Đi đi đi! Đại ma vương hắc ám, nhà của tôi dày đặc người đẹp trai thật là không tốt! Tôm Nhỏ thở dài. ——— ———————— Chú thích: [1] : Research and Development
|
Chương 5 Lâm Kiệt mở hòm thư, có chút chờ mong, không biết hôm nay A Trữ sẽ gửi cho gã thư báo thù kiểu gì. Nói thật ra, hắn gởi thư, chính gã lại đáp trả, thực sự đã khiến gã vài ngày hết sức khoái trá. Ngày đầu tiên nhận được “Tử Biến Thái” gã liền đáp lại: A Trữ tiểu kê kê của cậu thật đáng yêu; ngày hôm sau là đồ đồng tính chết đi, gửi lại cho hắn: A Trữ cậu nhớ tên đồng tính này đến chuyện đó cũng không ổn, việc này tôi đã sớm biết; lại đến chuối tiêu một đoàn nhà ngươi, trả lời: A Trữ cậu mắng chửi người rất nhẹ nhàng, kỳ thật cậu không nỡ mắng tôi đúng không?; cách ngày: nguyền rủa ngươi sinh con không có kê kê, thư về: sinh con gái không tồi nha! Hơn nữa, đồng tính về sau cũng đâu có con nối dõi. . . . . . ; lại cách ngày: Ngươi là đồ đại khốn nạn! Hồi âm: đúng là của tôi rất lớn, hóa ra cậu cũng nhớ rõ a. . . . . . Tuy rằng rất giống con nít đấu võ mồm, nhưng Lâm Kiệt có phần làm không biết mệt, muốn ngừng mà không được. Chỉ là nghĩ đến A Trữ sau khi nhận được hồi âm mà nghiến răng nghiến lợi, Lâm Kiệt có thể vui sướng cả ngày. Trải qua hai ngày cuối tuần nghỉ lễ, lại đến hôm nay. . . . . . Sáng sớm đến chỗ làm, Lâm Kiệt đem mở tất cả email chưa đọc, ngay cả thư rác cũng không buông tha, hôm nay, chính là không có thư của A Trữ. Không có là không có. Có chút thất vọng. . . . . . Có chút mất mát. . . . . . Lâm Kiệt vẻ mặt không tốt. Đi làm mà sắc mặt lạnh như băng, tất cả cấp dưới đều câm như hến. Cách ngày, vẫn không có thư A Trữ gửi tới. Lâm Kiệt từ mất mát có chuyển sang dấu hiệu của tức giận. Hôm nay, tất cả nhân viên cấp dưới mồ hôi đổ đầy bao, mọi người không khỏi hoài nghi Lâm lão đại là chu kỳ kinh nguyệt không đều, thậm chí là thời kỳ tiền mãn kinh của lão đại đã đến sớm hơn dự đóan. Trước giờ về, Lâm Kiệt nhấc điện thoại nội bộ gọi cho tổng kỹ sư công trình của bọn họ. “Tôm Nhỏ! Buổi tối cậu cùng tôi ăn cơm uống rượu! Gọi ông xã cậu cùng đi!” Tôm Nhỏ hôm nay bị lão đại mắng đến thối đầu, buổi tối chẳng lẽ còn muốn mắng tiếp? “Tụi em tối nay lại có việc mất rồi. . . . . .” “Có việc? Tôi đang cân nhắc về việc thay thế tổng kỹ sư công trình.” Lâm Kiệt lạnh lùng nói. “Không có việc gì! Bọn em tối cũng không có việc! Anh nói muốn đi đâu ăn?” Tôm Nhỏ thật muốn trốn mà Lâm Kiệt lại dùng việc của công ty để uy hiếp cậu, ô. . . . . . Ác ma! “Thái Ngân Tiểu Cư. Sáu giờ. Chính xác không được phép muộn.” “Vâng được. . . . . . Vậy có muốn gọi cả Tiểu Lưu không?” “Tìm cái tên đồng tính nôn vào người tôi hả? Hai người các cậu đến là tốt rồi.” “Đã hiểu.” ※※※ Một bước ra khỏi cổng chính của công ty, Lâm Kiệt lạnh lùng hung ác đến dọa người, một chút cũng không mất đi vẻ điển trai, dần dần xuất hiện một nụ cười, nụ cười kia có xu hướng tăng dần. Đối diện cánh cổng lớn trụ sở RD của Dexton ở thành S, chỗ mà ngay cả người khiếm thị cũng thấy được một mảnh vải trắng, mặt trên viết: “Lâm Kiệt là tên đại biến thái! 凸一。一凸!!!” “Lão. . . . . . Lão Đại. . . . . .” Tôm Nhỏ cùng Lô Sâm đi cạnh lão đại, há miệng chỉ vào mảnh vải, hai người đều nói không nên lời. Ai a? Ai đem chuyện mà tòan công ty đều biết nhưng không dám nói mà tiết lộ? Chỉ cần trong lòng biết miệng không nói là tốt rồi! Lại còn công khai mà trưng ra? ! Phía sau lại còn thêm vào khuôn mặt khinh thường với hai ngón giữa? ! Đồng nghiệp không khỏi vì người gây họa mà ngây người mặc niệm. Điều bất ngờ với nhân viên đang rời khỏi công ty lúc tan tầm chính là, kẻ đứng đầu nhà bọn họ rõ ràng bị vậy, thế nhưng bắt đầu khoái trá cười to! Lâm Kiệt cười thành tiếng, làm cho tất cả mọi người sợ gần chết. Ông trời con của tôi! A Trữ cậu thật sự rất đáng yêu ! Hai ngày nay không gửi thư, hóa ra là đi chuẩn bị cái này để gây bất ngờ cho tôi! A Trữ, muốn nhìn thấy tôi xấu hổ đây mà? Cậu trốn ở đâu quanh đây? Lâm Kiệt vui vẻ nhìn xung quanh, đảo qua sắc mặt lo lắng của một đám người. Trốn sau một cái cây, khoảng cách vừa đủ để trông thấy biểu tình của Lâm Kiệt, Đường Tổ Trữ nhíu mày bế tắc . Vì cái gì nhân viên RD nhà bọn họ nét mặt đều là hoảng sợ vạn phần? Vì cái gì Lâm Kiệt lại ngạc nhiên vui mừng mà cười vui vẻ? Hai loại phản ứng phải đổi chỗ cho nhau mới là bình thường chứ? Phải là Lâm Kiệt phẫn nộ sợ hãi, đồng nghiệp của gã là kinh ngạc khinh bỉ mới đúng? ! Ô. . . . . . Rốt cuộc là sai chỗ nào? Lâm Kiệt thậm chí bước khỏi cổng nhìn xung quanh, còn lớn giọng gọi: “A Trữ! Tôi biết là cậu! Đi ra cho tôi! Muốn cậu bước ra !” Đường Tổ Trữ không khỏi vội vàng lùi về sau, thu người cho nhỏ lại. Phía sau không được lộ ra chút da nào, ngay cả một tế bào lộ ra cũng không được! Còn muốn hắn nói! Hắn ghét! Nhanh chóng xoa hết da gà nổi trên người! Ngay cả nổi da gà cũng không được để gã thấy! Không dám lò đầu ra, sợ bị trông thấy. Đường Tổ Trữ đợi một lúc lâu, cho rằng hiện tại đã rất an tòan, lúc này mới chậm rãi xoay người, len lén thò đầu ra. . . . . . “A Trữ, sao lại trốn ở chỗ này? Cậu bị muỗi cắn tôi sẽ thấy rất đau.” Lâm Kiệt tâm tình thực tốt. Đón đầu là Lâm Kiệt cao lớn đang dựa vào trước cái cây hắn dùng làm chỗ núp, Đường Tổ Trữ sợ tới mức ngã ra ngồi bệt trên thảm cỏ. Theo sau Lâm Kiệt có ba bốn người, vừa kinh ngạc vừa thương xót lại vừa đồng cảm mà nhìn hắn. . . . . . Lâm Kiệt đưa tay, dùng sức bóp chặt cánh tay Tổ Trữ, mặc kệ hắn giãy dụa, đem hắn nhấc lên, sau đó nói với đám người đứng ngoài: “Để tôi giới thiệu một chút về cậu trai đáng yêu này, tên là Đường Tổ Trữ, là phiên dịch của chi nhánh công ty ta, cũng là bạn trai mới của tôi, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.” Đường Tổ Trữ kinh ngạc đến rớt cằm. Mới. . . . . . Mới. . . . . . Bạn trai mới. . . . . . ? ! Không chỉ riêng hắn rớt cằm, đám người xung quanh chỉ thiếu nữa rớt cả trong mắt ra ngoài. Tên nhóc tầm thường này là bạn trai mới của lão đại? ? ? ? ? ! “Ai. . . . . . Ai là bạn trai mới của anh!” Đường Tổ Trữ mới phản ứng mà phẫn nộ hét to. “Đương nhiên là cậu a, A Trữ thân yêu. Cậu không phải còn viết thư khen chỗ kia của tôi rất lớn sao. . . . . .” Mọi người đều ngất xỉu. . . . . . “Na. . . . . . Nào có? Cái đó căn bản do anh hiểu lầm! Tôi là nói anh đại. . . . . . Đại. . . . . .” Gia giáo rất tốt nên những câu thô tục Đường Tổ Trữ không thể nói ra miệng. “Tôi rất lớn tôi biết, A Trữ không cần thay tôi tuyên truyền, bằng không bọn họ đều ưu ái mà yêu thương tôi, cậu sẽ không còn chồng!” Lâm Kiệt cười gian. Gã kỳ thật đã sớm cảm thấy Đường Tổ Trữ không thói quen nói bậy, bằng không trong mail chửi hắn Tam Tự kinh cũng sẽ không biến thành chuối tiêu một đoàn nhà người, đây cũng là học từ phim ảnh. . . . . . Cho nên căn bản Đường Tổ Trữ nói không nên lời. Đường Tổ Trữ nghĩ muốn hộc máu. Lâm Kiệt kéo Đường Tổ Trữ ra phía sau cây, rất xa còn có vài người hướng người nhìn trộm, chờ xem kịch vui. “Bạn trai tôi cũng đến đây, chúng ta đi ăn cơm thôi!” Lâm Kiệt không khỏi phân trần mà ôm Đường Tổ Trữ, cũng không quản Đường Tổ Trữ xấu hổ hô to buông tôi ra còn dùng lực đánh tay hắn. Mọi người đi đến bãi giữ xe của công ty lấy ô tô. Lâm Kiệt một tay đẩy Đường Tổ Trữ vào trong xe, trực tiếp đè ép lên phía phụ lái, hôn Đường Tổ Trữ đến chóang váng đầu óc không biết ở phương nào, mới đứng dậy tiến về bên tay lái, khởi động xe, chạy xuống trung tâm, hướng về Thái Ngân Tiểu Cư ở khu phố Nhật Bản của thành S mà đi.
|