Sắc Lang Thượng Sai Giường
|
|
Chương 6 Đường Tổ Trữ ào ào ngất đi đã kịp thời tỉnh lại, bọn họ đang dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư. “Anh. . . . . . Anh tại sao lại hôn tôi a!” “Vì tôi muốn vậy.” Đường Tổ Trữ thật sự cảm thấy vô cùng thất bại. “Nghĩ muốn hôn cũng không thể không cần biết đến địa điểm chứ! Đồng nghiệp của anh chắc chắn đã nhìn thấy hết rồi!” Lâm Kiệt muốn phì cười, bởi A Trữ oán giận dâng lên nghe tựa như tình nhân đang thẹn thùng. Vươn tay, dường như trêu chọc mà sờ soạng hai má A Trữ, Lâm Kiệt nói mát: “Không hề gì. Bọn họ thay tôi vui mừng đều không kịp.” “Anh không nên đụng vào tôi!” Đường Tổ Trữ không kịp né sang một bên tránh bàn tay của Lâm Kiệt, gã cũng đã lui lại đặt tay vào vô lăng, nhấn chân ga đi tới. Đèn xanh. “Đã muốn chạm rồi.” “Anh. . . . . .” Đường Tổ Trữ hoàn toàn im lặng. “Mảnh vải kia cậu mất bao lâu để làm?” “Anh quản được tôi chắc!” Hứ! Suốt một tuần nay, mỗi một email trả thù của hắn đều sung sướng chuyển đi, nhưng mỗi thư đáp trả thật khiến hắn giận đến đau tim, lúc này hắn mới hạ quyết tâm: Tử Lâm Kiệt! Xem ra là ngươi chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, chúng ta sẽ chơi đến cùng, nhìn ngươi hưởng thụ thế nào! Hắn lầm bầm! Hai ngày nghỉ cuối tuần, Đường Tổ Trữ mất một nàgy đi tìm vải trắng, mất một ngày đi in chữ lên tờ A4, tất cả để có diện tích chữ lớn như vậy. Hy sinh ngày nghỉ, suốt đêm cũng không có thời gian nghỉ, ngay cả hai mi mắt cũng không được để ý. Xin phép nghỉ hai ngày, một ngày đem tất cả các chữ tập hợp lại gắn trên mảnh vải, hôm nay còn lái xe chạy đến chi nhánh RD tận thành phố S, liền bố trí hiện trường phạm tội, hừ hừ, là muốn Lâm Kiệt xấu hổ, hy sinh hai ngày nghỉ phép, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, kết quả. . . . . . Ô. . . . . . Ai cho hắn biết rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc là người bên RD không bình thường, hay chính hắn mới là kẻ bất thường? Vì cái gì mà kết quả hắn thu được so với tưởng tượng trước đó lại cách xa vạn dặm? Tên biến thái đáng chết này còn trước mặt bao người tuyên bố rằng hắn là bạn trai của gã? ! Làm cho hắn chết đi! Làm cho hắn tỉnh mộng đi! Mọi việc này hết thảy đều không thể tưởng tượng nổi, vượt qua giới hạn của trí não hắn a! “Được, mặc kệ cậu vậy.” Lâm Kiệt nhếch môi cười, sau không hề nói một lời nào nữa với Đường Tổ Trữ . Dọc đường đi cứ trầm mặc như vậy. Ngay cả đài phát thanh Lâm Kiệt đáng chết cũng không buồn mở. Hứ! Thực xấu xa! Ngay cả khi tới nơi, Tử Lâm Kiệt cũng không một tiếng rên mà bước xuống xe, căn bản không để ý tới hắn. Hại hắn không biết phải tiếp tục ngồi trên xe, hay là xuống xe thì tốt hơn. . . . . . Lâm Kiệt đáng chết! Lâm Kiệt thối! Cầu trời cho kê kê thối nhà ngươi trống rỗng! ( Đào Đào: không thể nói xấu thế, vì tương lai cậu chính là đồng tính đó, tốt nhất đừng có nguyền rủa loạn xạ như thế, A Trữ. A Trữ: . . . . . . ) Kết quả hắn liền thở hắt tiếp tục ngồi trên xe, nhìn thấy gã kia cùng một đám đồng nghiệp vừa gặp gỡ ban nãy, vài người còn hướng hắn nhìn thắc mắc, cùng bước vào nhà hàng ẩm thực Nhật Bản đáng sợ kia. Thái Ngân Tiểu Cư.. Cái gì mà tiểu cư chứ, nơi này phải 5000 mét vuông là ít nhất? ! Tiếp đó Đường Tổ Trữ nghe thấy tiếng bụng mình kêu. Ô. . . . . . Bụng đói quá. . . . . . Tử Lâm Kiệt! Anh còn không chạy nhanh tới cứu ta! ※※※”Lão Đại, bạn trai anh không cùng vào sao?” Tôm Nhỏ dè dặt hỏi. “Ác! Cậu ta bảo tôi không cần lo.” Lâm kiệt khóe miệng nhếch lên, lạnh lạnh mà nói. “Lão Đại, như vậy cũng được sao? Dù cũng là bạn trai anh, hò hét cậu ta một chút là tốt rồi!” Lô Sâm cảm thấy để Đường Tổ Trữ một mình tại nơi đó, có phần không được thỏa đáng. Tình nhân mà, làm sao mà không đi cùng nhau chứ? “Cậu ta không thích tôi quát mắng. Cũng là đàn ông thôi!” Lâm Kiệt trả lời không hề có lý lẽ. “Cậu ta chẳng lẽ không đói bụng sao?” Được Tôm Nhỏ gọi đi cùng, Hoàng Quốc Thư cũng hoài nghi. “Cậu ta không nói cho tôi biết.” Lâm Kiệt thản nhiên hưởng ứng. Phát hiện có điềm báo lão Đại đang chuẩn bị tức giận, Triệu Trí Hưng vội vàng hô to: “Bụng đói quá a! Gọi món nhanh một chút nào!” Đang tiến đến là Tô Lận, Kim Quyền, Tào Khánh Phong cũng không hẳn là đói, mở thực đơn lớn tiếng thảo luận đồ gì ở đây ăn ngon. Trong bữa cơm, không ai còn dám nhắc tới bạn trai của lão Đại, Lâm Kiệt cũng phá lệ cao hứng mà ăn xong bữa cơm này, làm cho đám lâu la cũng không thể rõ rốt cuộc tình hình hiện tại của lão Đại là sao, sau cùng mọi người cũng không thể thấy điểm gì hài hước. Bằng lương tâm nói, lão Đại của bọn họ làm người kỳ thật không tồi, chỉ cần công việc hoàn thành là tốt lắm rồi, có thể đạt tới yêu cầu của lão Đại, bọn họ lúc đó coi như sống vương giả đi, lão Đại cũng thường thường đi cùng bọn họ ăn cơm, quan hệ cao thấp không tồi. Tất cả mọi người đều hiểu, chỉ cần không va chạm vào bom ngầm của lão Đại, kỳ thật ở chung với lão Đại không tệ, huống chi bọn họ tất cả đều là đồng tính, rất nhiều người không thể cùng kẻ ngoại đạo tâm sự trao đổi về mấy chuyện tình cảm, có người lại có thể. Mà xem ra Lâm Kiệt cũng là đối tượng cố vấn không tồi, tuy rằng lời nói ác độc, nhưng sắc bén lại có thể gãi đúng chỗ ngứa. Ăn cơm xong, Lâm Kiệt mở miệng bảo: “Tôi muốn đi Dã Điếm uống một chén, có ai muốn đi cùng không?” Dã Điếm, nơi nổi tiếng 囧囧囧 của thành S. Tất cả mọi người nói muốn đi. Dã Điếm, kể ra nơi đó đặc sắc nhất là một nam DJ. Cọn họ không đi săn, chỉ muốn có thể nhìn thấy DJ kia vài lần cũng lợi hại rồi. “Các cậu đi trước, tôi đi lấy hóa đơn, nhân tiện đi toilet.” Lâm Kiệt nói. Những người khác phấn chấn ăn bữa tiệc này của Lâm Kiệt, trước hết là xuất phát đi Dã Điếm . Đi toilet chỉ là giả, Lâm Kiệt tay cầm hộp cơm lúc nãy mới mua, trở lại ô tô của gã. Vừa lên xe, liền phát hiện A Trữ đã chạy mất. Mắt nhìn xuống hộp cơm trong tay. Vốn là muốn mang cho A Trữ. . . . . . Tâm tư hỗn độn. Đành phải đem hộp cơm về cất tủ lạnh, mai mang đi ăn cơm trưa ở công ty. Khi nhìn thấy A Trữ, lẽ ra định tự mình chịu thiệt thòi một chút, buổi tối sẽ tự chui đầu vào lưới, tóm lấy cái đó mà mơ màng nằm trên giường, cái này cũng không giỡn . . . . . . Quên đi quên đi, đi Dã Điếm có nhiều người cũng được lắm. Hy vọng đêm nay có thể tìm được con mồi không tệ. Dồn hết tâm trí quên đi cảm giác mất mát tận đáy lòng, Lâm Kiệt chạy xe thẳng về Dã Điếm.
|
Chương 7 Đường Tổ Trữ ở trên xe liều mạng than thở, mò mẫn xung quanh. Rớt ra ngăn kéo trước ghế ngồi, thừ, tất cả đều là bao cao su. . . . . . Ô. . . . . . Không được, bụng đói quá! Hắn vì sao lại gặp phải ác lang như vậy? Hắn hà cớ gì chạy đến thành S này chuốc nhục? Ở trên xe đói đến không chịu được, muốn xuống xe đi tìm 7-11 mua đồ ăn, lại phát hiện ví da của mình ở ba lô, mà ba lô. . . . . . Ô. . . . . . Hắn không mang theo mà để tại trong xe của hắn, mà xe của hắn đang đỗ ở bãi giữ xe của tòa nhà RD . . . . . Đây thật sự là thất sách a! ! ! ! ! Sờ sờ trên người, chỉ có còn vài đồng trong túi tiền quần bò, ngay cả mua chi hắc luân cũng không đủ. Hắn không chịu được xuống xe, chạy tới Ngân Tiểu Cư tìm tên Tử Lâm Kiệt kia Chìa khóa xe cũng bị Lâm Kiệt lấy đi, căn bản không khởi động được ô tô, không có cách nào mở radio để nghe, thậm chí để xe mở. Đúng rồi! Hắn có thể đón taxi quay về tổng bộ RD, quay lại chỗ để xe của hắn rồi lúc đó mới trả tiền. Hạ quyết tâm, hắn còn có chút mệt mỏi bắt xe. Dù sao cả ngày cũng chưa ăn cái gì. . . . . Lái xe nhìn hắn dường như không phải người địa phương, cố ý chạy vòng để lừa tiền của hắn. Vốn đã bị Lâm Kiệt làm cho tức giận không ít, liền đem tức giận này trút lên người lái xe. Cho dù hắn đối thành S không quen, bằng cảm giác phương hướng của hắn cũng biết lái xe cố ý chạy vòng. “Anh còn chạy đường vòng, tôi sẽ báo cáo lại về anh!” Hại lái xe vội phóng nhanh trước khi hắn đạt được mục đích kia. Lấy được xe, Đường Tổ Trữ mặc kệ mọi việc khác, chạy nhanh tìm quán ăn để no bụng. Trên đường lái xe về nhà, hắn mới bắt đầu nhớ tới chính hắn bị Lâm Kiệt trêu đùa đủ loại bi thảm. . . . . . May mắn là hắn chạy trước, bằng không cũng không biết lần này sẽ bị Tử Lâm Kiệt trêu đùa như thế nào! Tưởng tượng đến Lâm Kiệt đem hắn hôn đến bất tỉnh, Đường Tổ Trữ cực độ bất mãn. Tại sao Tử Lâm Kiệt lại hôn hắn?! A! Hắn biết rồi! Có phải do hắn làm mảnh vải trắng kia, Lâm Kiệt khó chịu cho nên trừng phạt hắn bằng cách hôn môi người cùng giới hay không? Tựa như khi hắn trêu ghẹo em gái gã đêm đó, Lâm Kiệt cũng trừng phạt hắn? Ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Nhất định là thế!Rõ ràng là thế! Chắc chắn là thế! Tuyệt đối là thế! Ha ha! Ha ha ha ha! Không tệ là Lâm Kiệt hôn môi rất lợi hại a, không hề ghê tởm, còn có thể đem hắn hôn đến té xỉu, Lâm Kiệt nhất định không nghĩ tới chính hắn thích đến chết? Ha ha! Gã nhất định nghĩ rằng hắn buồn nôn chết đi được! Ha ha ha! Kỳ thật bị gã hôn rất thoải mái a. . . . . . Hơn nữa kĩ thuật trên giường của gã lại tốt như vậy. . . . . . Lắc đầu! Hắn nghĩ đến cái gì thế này? ! Lâm Kiệt là đàn ông! Hừ hừ hừ! Hắn không phải đồng tính, không phải đồng tính, hắn không phải đồng tính luyến ái! Đầu heo Đường Tổ Trữ đang giao chiến trong suy nghĩ. Sau ngày đó, vì tránh bị Lâm Kiệt làm chọc tức, Đường Tổ Trữ đối việc báo thù đã hoàn toàn hết hy vọng. Cũng may Tử Lâm Kiệt không còn mail cho hắn những lời tức chết người nữa. Không hề bị mấy việc nổi loạn của Lâm Kiệt kích động mà ảnh hưởng, hắn quả thật có thể trở lại cuộc sống ngày xưa, vẫn đi shoping, uống rượu, tán gái…. Hết thảy tựa như đều trở về quỹ đạo ban đầu tiếp tục chuyển động. Đã lâu không có bạn gái, nên Đường Tổ Trữ hiện tại chỉ có thể nhờ đến tình một đêm hoặc DIY* để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của chính mình. Nhưng, chính là. . . . . . Hắn thế nào lại có cảm giác, cảm thấy chính mình, ở sâu thể xác và tinh thần, xuất hiện ham muốn càng lúc càng mạnh, mà ham muốn kia ngay cả cùng phụ nữ kĩ thuật đến kinh người trên giường cũng không thỏa mãn được. . . . . . Ham muốn càng lúc càng mãnh liệt. . . . . . Là yêu sao? Hắn chỉ có thể đoán. Nhân viên phòng dịch vụ khách hàng trong nước chẳng phải vẫn hay ra hiệu bóng gió? Tuy rằng bộ dạng có chút yêu nước, không đủ xinh đẹp hoặc đáng yêu, có lẽ vẫn nên thử xem. . . . . . Chờ chút, chẳng lẽ hắn sẽ thực sự vì thế mà thối lui tìm người thứ hai sao? Vẫn là không muốn, thật sự không có cách nào thích mấy nàng! Cho dù thật sự cùng phụ nữ ở một chỗ, chăng phải sẽ thỏa mãn được yêu cầu mãnh liệt đó sao? Nhưng không yêu thì làm sao thỏa mãn được ham muốn tình yêu?! Nếu phải thật sự cùng mấy cô ấy, không bằng hắn đây cùng Tử Lâm Kiệt ở một chỗ! . . . . . . Ô. . . . . . Hắn vừa mới suy nghĩ cái gì a? ! Cái gì cùng Tử Lâm Kiệt cùng một chỗ? ? ? Hừ hừ hừ! Chạy nhanh dùng lập khả bạch đồ điệu! ! Ô. . . . . . Hắn bị độc hại đến quên chính mình căn bản không phải là đồng tính sao? ! Ngay cả đầu cũng bị độc hại phá hủy! Tức chết hắn! Hắn mới hai mươi lăm tuổi! Hoa hoa thiếu niên du niên kỉ kỉ! Sợ cái gì! Chờ hắn lớn tuổi một chút, trưởng thành một chút, tự mình mua phòng ở, làm gì lo không có được bạn gái? ! Hừ hừ! Hắn hiện tại có thể vui chơi, nhất định phải liều mạng vui chơi! Tìm người tình một đêm đại khái thật sự không đủ nhét kẽ răng, vậy tìm người 囧囧 đi! Chơi đùa để kích thích, nhất định sẽ thỏa mãn được ham muốn mãnh liệt ở sâu trong nội tâm kia! Được! Cứ quyết định như vậy! Lần cuối cùng Lâm Kiệt gặp mặt cũng đã hai tuần. Đường Tổ Trữ nhận được cái thùng lớn, không biết là ai gửi đến, bên trên cũng không có kí tên người gửi cùng hóa đơn thanh tóan, không biết tài liệu gì, mấy chữ “sinh nhật vui vẻ” đập vào mắt. Đúng rồi! Sinh nhật hắn sắp đến ! Hóa ra hắn cũng có người ngưỡng mộ giấu tên, việc này làm cho bản thân thật cao hứng. Ở văn phòng, dưới sự ồn ào của đồng nghiệp, hắn mở cái thùng lớn kia ra Bên trong toàn bộ là DVD, vừa thấy chỉ biết tất cả đều là 囧囧. Đường Tổ Trữ há hốc mồm. Nữ đồng nghiệp cùng phòng vừa thấy đều ngại ngùng né tránh, nam đồng nghiệp lại cùng nhau hô: “Đường Tổ Trữ, cho mượn mấy cái xem!” , “Tớ cũng muốn mượn, một mình cậu xem một lúc không được nhiều đâu!” , “Tiểu Đường cho anh mượn cho anh mượn!” . . . . . . Hắn nhanh chóng đóng thùng lại. “Ha ha! Chờ tớ xem xong rồi giới thiệu cho các cậu xem! Ha ha!” Ngòai mặt cười, trong tâm lại bắt đầu hoài nghi. Ai a? Rốt cuộc là ai đưa món quà này cho hắn! Hắn mới muốn tìm người để 囧囧, lập tức còn có tài liệu đưa tận cửa? Có điều, không lấy trắng thì không được! Hắn về nhà cần phải thực sự nghiên cứu, học tập thật tốt! 囧囧囧囧囧囧囧囧. . . . . . ( Đào phê: ngu ngốc sắc lang. . . . . . ) ——— ————— *: tự giải quyết nhu cầu :”>
|
Chương 8 Đi Dã Điếm đêm đó, ở ngòai ý muốn của tất cả đồng nghiệp, bạn trai Lâm lão đại của bọn họ chạy mất, tất cả nhìn ngó bản mặt lạnh như băng của Lâm Kiệt, chỉ biết trong lòng Lâm Kiệt nhất định là chán nản. Cô dâu mới cãi nhau huyên náo như vậy, lão Đại hai ngày nay tâm trạng không tốt, hôm nay bạn trai lão Đại còn treo mảnh vải trắng. Lão Đại tóm được người, còn tưởng rằng lão Đại vui vẻ, kết quả lão Đại lại vẫn thần sắc quỷ khốc, xem đi! Bà xã chạy, khiến lão đại như gã cũng chán nản. Làm như vậy cũng chả cần tính tóan gì nữa. Càng khiến cho mọi người rớt mắt kính, Lâm lão đại của bọn họ buồn bực vì một Đường Tổ Trữ tầm thường nhưng vẫn đi tìm tình một đêm ở hậu đức lộ. Làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, lão đại là uống nhầm thuốc, hay là giàu to rồi đốt tiền, hành vi thác loạn khiến người ta không thể tưởng tượng được hậu quả. ( hậu đức lộ = hotel = khách sạn) Lâm Kiệt đêm đó ôm người con trai dễ nhìn không biết bao lâu chưa gần gũi kia? Tự mình chủ động yêu tha thiết tiến tới. Lâm Kiệt vốn dĩ cũng không để ý, chỉ là muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể, cho nên cũng chỉ động tay sờ sờ người ta. Người kia hoàn tòan chủ động, giúp gã mang mũ KJ, còn tự mình bôi trơn, tự mình ngồi lên thân dưới của Lâm Kiệt, tự mình di chuyển kịch liệt. Bộ dáng giao triều, dường như giống A Trữ. “. . . . . . A Trữ. . . . . .” Lâm Kiệt nỉ non gọi. “A Trữ? Tôi. . . . . . A. . . . . . Lớn quá. . . . . . A. . . . . . Không phải A Trữ. . . . . .” “A Trữ. . . . . .” Lâm Kiệt đưa tay chạm vào gương mặt tình một đêm, bướng bỉnh kêu tên người nào đó. “Được rồi. . . . . . A. . . . . . Anh muốn gọi. . . . . . Tôi cũng coi như là A Trữ. . . . . . A. . . . . .” “A Trữ!” Sau đó lâm Kiệt liền đem người tưởng là A Trữ kia, hưng phấn lao tới, chuyển thế bị động sang chủ động, ôm cậu trai kia tận tình phát tiết. Sauk hi xong việc, người đó nằm trong vòng tay Lâm Kiệt. “Anh thực sự yêu A Trữ hả? Trông tôi trưởng thành giống hắn vậy sao?” “Đừng nói.” Thương hắn? Sao lại có thể chứ? Chỉnh hắn cũng vui vẻ nhưng thật thật sự… “Sợ tôi phá hỏng hình tượng A Trữ hả?” “Cậu rất ồn ào a. . . . . .” A Trữ cũng rất ầm ĩ mà, Lâm Kiệt nghĩ đến lúc A Trữ hét lên liền bật cười.”A trữ không có hình tượng. . . . . .” “Xem ra anh thật sự thích A Trữ mà.” Cậu trai nói xong ròi mỉm cười. “Cậu im lặng để tôi ôm không được sao?” “Giả vờ như đang ôm A Trữ hả?” Cậu trai này chẳng lẽ không hiểu tiếng phổ thông a? “Cậu biết rõ vậy còn nói làm chi?” Lâm kiệt nhíu mày. “Tôi gọi là Hà Lê, không tên A Trữ. Mấy ngày nay tôi còn phải ở thành S, nếu anh còn cần A Trữ, nhưng tìm không thấy A Trữ, gọi điện thoại tìm tôi đi, hoặc là, trực tiếp đến phòng này của khách sạn tìm tôi.” Hà Lê đứng dậy. “Để tôi ôm cậu ngủ đi.” Lâm Kiệt ngồi dựa vào đầu giường, nhìn theo Hà Lê đi vào phòng tắm. “Tôi không có thói quen kiểu này, anh đi đi!” Dứt lời, Hà Lê đã biến mất sau cnáh cửa phòng tắm. Lâm Kiệt ở trên giường ngồi một lát, mới đứng dậy, cầm khăn tay lau đi vết dịch trên người, mặc quần áo, lại liếc mắt nhìn của phòng tắm một cái, mới lặng yên rời đi. Rốt cuộc thu hết mail của A Trữ gửi đến. Mỗi ngày, vì cái gì luôn tràn ngập chờ mong mở hộp thư, sau đó thất vọng nghĩ đến muốn đập tan máy tính? ! Sau đó tất cả nhân công nhìn hắn là sợ đến phát run không dám mở lời. Để làm chi! Bọn họ không sai sót trong công việc, gã cũng không có mắng nhóm gã! Một tuần. Gương mặt chết người của Lâm Kiệt đông lại hết một tuần, mỗi buổi tối đều chạy tới khách sạn cao cấp nhất thành S Le Royal tìm Hà Lê giải tỏa. Lâm Kiệt không thể ngờ rằng, gã có thể cùng nhân tình một đêm trở thành bạn tốt. Hà Lê vẻ mặt bất cần, không cần biết thế nào, Lâm Kiệt cảm thấy gã có thể tin tưởng được người này. “Nói như vậy, căn bản là anh thích bisexual?” Xong việc Hà Lê hút thuốc, hít vào rồi nhả khói ra. “Trên cơ bản, tôi không thích cậu ta nữa!” Lâm Kiệt âm thầm liếc Hà Lê một cái. Thích? A trữ không đủ trình độ đạt được tiêu chuẩn của gã. “Vậy lúc anh 囧囧 tại sao lại gọi tên của cậu ấy?” Đây chính là trọng điểm. “. . . . . . Bởi vì thuận miệng.” Phụt! Hà Lê bỏ mặc hình tượng bật cười: “Gạt quỷ! Không phải anh nói lúc trước anh có người yêu tên Lưu Dịch sao? Anh quái đản tại sao không gọi Tiểu Dịch hay A Dịch hay vân vân?” “. . . . . . Bởi vì không thuận miệng.” Hà Lê cười muốn ngã khỏi giường. “Lâm Kiệt! Tôi thực ngưỡng mộ anh!” “Điểm này cũng không buồn cười.” Lâm kiệt bình tĩnh. Hà Lê nhìn lại đại ca kia, lau mặt, dần dần cũng không cười đến mức lợi hại như vậy. Chỉ mỉm cười: “Nếu đối phương là bisexual, tôi không có cách nào giúp được, tôi cũng từng trải qua, ở trong tay một người lưỡng tính. . . . . . Nên, anh chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi.” “Cậu làm sao lại gặp thế?” Hà Lê cười nhạt: “Tôi không muốn nhắc lại.” “Nỗi đau quá khứ ư?” “Đúng. Cho nên anh không cần hỏi lại nguyên nhân nữa.” Hà Lê chuyển đề tài: “Anh nói A Trữ bị anh hôn đến ngất xỉu?” “Cậu ta cũng có hưởng thụ, lúc hôn trở lại thì cậu ấy đã hết hơi, một tên nhóc ngốc nghếch.” “Khó trách anh bị cậu ta hấp dẫn, cảm giác ở trên cậu ta rất đáng yêu a.” Lâm Kiệt nhíu mày: “Cậu ta đáng yêu chỗ nào? Tôi sao lại không biết vậy?” Hà Lê cười khổ: “Không thể không có lý mà bị người khác hấp dẫn, đây là sự kì diệu của tình yêu đấy.” Lâm Kiệt rốt cuộc chờ thư tới không nổi lại thất vọng, dần dần chồng chất thành loại buồn khổ mà thấm thía, gã quyết định chủ động tấn công. Tìm kiếm suốt một tuần, gã sưu tập thiệt nhiều phim 囧囧, nam nam có, nam nữ cũng có. Sau đó đem đĩa bên trong hộp nam nữ ném đi, đổi thành nam nam. Rồi đem ba mươi đĩa phim chứa nam nam 囧囧 trong hộp nam nữ bỏ vào một cái thùng, bên trên viết tên Đường Tổ Trữ, địa chỉ công ty. Rồi trả tiền cho một thiệp sinh nhật. Đưa cho người giao bưu phẩm đến chi nhánh ở thành T, hơn nữa cảnh cáo anh ta, bất luận người khác có hỏi thùng này chứa cái gì, câu trả lời tốt nhất là không biết. Lâm Kiệt lúc này mới cảm thấy được tâm tình thật tốt. Gã thật khẩn thiết muốn biết, khi A Trữ biết được nội dung những phim kia, sẽ có phản ứng như thế nào! ——— —————————-
|
Chương 9 Tổ Trữ vội vàng ăn cơm chiều ở ngoài rồi lại vội vàng chạy về nhà. Trong lòng chờ mong xem đống 囧囧 kia. Đàn ông mà! Ăn no không có gì làm, hơn nữa có kia một đống lớn 囧囧 ở bên kia, quấy nhiễu tâm trí hắn như thế khiến hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Một hồi là về đến nhà, liền lấy ra toàn bộ 囧囧 trong thùng, trên mặt cười như kẻ trộm. Chọn đông chọn tây một chút rồi gom một mớ 囧囧 tiến đến player, lòng mong chờ nhìn màn hình chăm chú, quan sát 囧囧 tiến hành như thế nào. Mở màn là năm người con trai cởi đồ cho nhau rồi bắt đầu âu yếm hôn môi 囧囧. . . . . . Tiến hành gần mười phút, mấy người này đều bắt đầu phun ra nuốt vào kê kê của nhau, sao vẫn chưa thấy cô gái nào xuất hiện trên màn hình? Nghi ngờ hắn liền cầm lấy vỏ ngoài xem lại, có nam có nữ a. . . . . . Có thể. . . . . . Có thể là đoạn tiếp theo cô gái mới xuất hiện. . . . . . Thế nhưng nhìn trên màn hình, xingxing của đàn ông được vỗ về chơi đùa, Đường Tổ Trữ cảm thấy nơi đó của hắn cũng có chút phản ứng. Nhìn đến hai người 囧囧 bị 囧囧, Đường Tổ Trữ chấn động toàn thân nhảy dựng lên, chạy nhanh đi tìm điều khiển từ xa, vội ấn tua đi. Một đoạn này đều là nam sinh, nam sinh bị làm, còn thích như vậy. . . . . . 囧囧囧. . . . . . 囧囧囧 phim! Đường Tổ Trữ kinh ngạc một chút, lập tức tua tới đoạn tiếp theo. Là nhóm nam khác, cách thức khác nhau, nhưng kết quả đồng dạng. 囧囧囧 phim! Đoạn tiếp theo cũng thế. Đường Tổ Trữ có chút khó chịu lấy đĩa phim ra. Ai a? Bỏ sai phim rồi! Ai sản xuất ra thế này? Quản lý sản phẩm không tốt nên gọi đến mắng một trận! Còn đem 囧囧囧 phim bỏ vào sai thùng làm hắn còn vui mừng một lúc, hừ! Chắc cũng chỉ nhầm một cái này, cái khác chắc chắn sẽ không bỏ sai. Hắn lại chọn một phim 囧囧, bỏ vào máy, bình tĩnh chờ đợi. Kết quả như nhau. Sau đó Đường Tổ Trữ có chút kinh hãi khiếp đảm nhìn bị hắn thật đi ra kia đôi 囧囧. Một phim bị sai còn có thể nói nhà sản xuất quản lý không tốt, hai phim sai cũng không thể giải thích là trùng hợp chết tiệt. Đường Tổ Trữ cũng không thèm nhìn, lại tùy tiện bỏ phim vào player. Ô. . . . . . Ngay cả phim thứ ba cũng là 囧囧囧 phim, này. . . . . . Cái này nhất định là người có ác ý làm mà! Lâm Kiệt! Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lâm Kiệt đáng chết độc ác chỉnh hắn! Cơ thể Đường Tổ Trữ run rẩy, co giật, khó có thể khống chế mà lấy đĩa. . . . . . Tức chết hắn! Càng tức giận bản thân vì đã liên tục xem ba phim, mặc dù hầu như đều bấm qua, nhưng nửa người dưới có phản ứng mãnh liệt cũng là thật sự. Lâm Kiệt đáng chết! Phim cũng không xem, Đường Tổ Trữ nóng nực cởi hết quần áo rồi nằm lên giường, tự tay động vào cái kia đã sưng đến khó chịu. Từ từ nhắm mắt lại, đồng thời xoa bóp, một bên mắng Tử Lâm Kiệt, một bên mắng ghê tởm, hắn nhớ đến khi bị lâm Kiệt che mắt, khiến hắn cầu xin buông tha, khoái cảm mạnh mẽ nảy lên, miệng gọi Tử Lâm Kiệt, Tử Lâm Kiệt, một tay nắm phân thân, một tay kia không hề ý thức hướng chính mình囧囧, vươn dài ngón tay đâm vào bên trong . Đúng rồi! Chính là thế này! Chính là như vậy! Chính là loại cảm giác này! Đường Tổ trữ hô to Tử Lâm Kiệt nhằm phía khi đến cao trào, kích động hoảng hốt nghĩ, loại cảm giác này mới có thể thỏa mãn chính mình, này chính là bản thân vẫn luôn đòi hỏi cái loại ham muốn càng sâu càng mãnh liệt này! Khi theo 囧囧 rút ngón tay của mình ra, Đường Tổ Trữ mới lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy JY văng lên toàn thân mình so với lúc DIY bình thường còn nhiều hơn, ngón tay ẩm ướt đâm vào 囧囧. . . . . . Vừa nãy. . . . . . Chính hắn vừa nãy làm cái gì ? ! Đường Tổ Trữ khiếp sợ nhịn không được bi phẫn quát mắng: “Tử Lâm Kiệt!” ※※※ Lâm Kiệt lại cảm thấy bên tai ngứa ngáy vô cùng . Lúc này đã gần mười giờ, A Trữ chắc đã xem qua chút 囧囧? Xem xong đang chửi mắng gã? Lâm Kiệt tâm tình quả thực khoái trá vô cùng. Nằm ở trên giường, buông quyển sách the Lord of the Ring trong tay xuống, cầm lấy di động liền ấn phím 1. Gã đã sớm đem phím 1 đặt là số điện thoại khẩn cấp đến A Trữ. “A lô?” thanh âm A Trữ vừa ngủ dậy nghe có chút mệt mỏi, có chút nghi hoặc. “A Trữ thân ái. Tôi tặng cho cậu đại lễ, cậu xem qua rồi phải không?” “. . . . . . Tử, Lâm, Kiệt!” “Có hay chưa đã tự làm bản thân sảng khoái một chút rồi nha?” “. . . . . . Ai. . . . . . Ai lại dùng cái loại phim biến thái này làm đến sảng khoái a? ! Đồ biến thái đáng chết!” A Trữ tức giận đến điên rồi, dùng hết sức mắng chửi. “Không có sao?Tôi xem phim này lại tưởng tượng đến cậu, nhớ tới A Trữ ở dưới thân tôi như thế nào đạt cao trào. . . . . .” “Câm miệng câm miệng câm miệng! Tử Lâm Kiệt đại biến thái! Tôi không có tôi không có tôi không có!” A Trữ vội vàng phủ nhận, phủ nhận gì? Hắn ngày đó rõ ràng ở trong tay Lâm Kiệt cao trào vài lần, cầu xin buông tha đến khủng khiếp… “Cậu chính là có, tôi đều thấy được, chẳng lẽ cậu còn muốn nói dối?” “. . . . . . Anh. . . . . . Anh lắp camera trong lỗ hổng trên rương hả?” A Trữ bên kia cổ họng kêu một tiếng, có cái gì đó rơi trên mặt đất? Cậu ta hoài nghi ta đặt camera ở hộp giấy, lại phủ nhận chuyện kia. . . . . . Có thể nào. . . . . . Cậu ấy nhìn thấy cuộn phim, nghĩ đến ta, rồi giao triều. . . . . . Lâm Kiệt nở nụ cười tà mị, A Trữ thật sự là quá tuyệt vời, không ngừng khiến gã ngạc nhiên! Lâm Kiệt thấp giọng chậm rãi hỏi: “. . . . . . A Trữ cậu thực sự muốn tôi sao?” “Quỷ. . . . . . Quỷ mới muốn anh! Tôi tôi hận anh chết đi được!” Lâm Kiệt nghe xong vui mừng muốn chết. “Được! Cậu cứ tiếp tục hận tôi đi! Như vậy cậu dù chết cũng quên không được tôi, A Trữ thân yêu.” “Anh. . . . . . Anh đồ đại biến thái này!” “Tôi không tranh cãi chuyện cậu tự mình an ủi. Tôi. . . . . . sẽ tiếp tục ngắm cậu. . . . . . A Trữ thân yêu ah.” Lâm Kiệt nói xong lập tức cúp máy. Hai tuần lễ buồn khổ đã tiêu tan, cuối cùng, gã có thể sung sướng ngủ. “Chuối tiêu một đoàn nhà anh! Anh không cần lại. . . . . .” Gọi điện thoại đến đây! Năm chữ này chưa kịp nói thì Tử Lâm Kiệt đã sớm dập máy, chỉ còn âm tút dài. Lâm Kiệt đáng chết! Đường Tổ Trữ ôm đầu, tức giận phiền não, hắn rốt cuộc nên dùng biện pháp gì đối phó với tên biến thái chết tiệt này? ——— —————— ———
|
Chương 10 Đường Tổ Trữ bị 囧囧囧 phim cùng chính hắn tự đâm 囧囧 DIY kinh hãi đến tức giận, quyết định cố gắng cứu vớt chính mình khỏi nguy cơ kề cận hướng đồng tính, vì thế cuối tuần lại đến quán PUB nổi danh kia để câu gái, ý đồ đem mình trở lại khuynh hướng thẳng. Hắn tin chắc, chỉ cần tìm được một cô gái khiến hắn vô cùng vừa lòng, hắn nhất định có thể điều chỉnh lại như cũ! Chắc chắn! Tiếng người ồn ào, tiếng nhạc DISCO đinh tai nhức óc, hắn một tay cầm hải ni cái chạy. Đừng trước quầy bar, chờ đợi những vòng xoay uyển chuyển của eo khiến lộ cặp mông, các cô nàng ăn mặc nóng bỏng mà trong lòng ngứa ngáy. Phụ nữ vẫn là tốt nhất, thơm phức lại mềm mại, cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta thấy tâm tư ngứa đến khó nhịn! Cũng không giống Lâm Kiệt đáng chết! Bề ngoài đẹp trai cái rắm ấy! Thành thực bộ phận cũng dưỡng đến lớn khiến người ta tức giận đến nghiến răng, đại, biến, thái! Đột nhiên có bàn tay, đặt lên vai của Đường Tổ Trữ. Bên tai Đường Tổ Trữ thổi đến một âm thanh êm dịu. “Dễ nhìn a, anh có thể giúp em đi lên được không?” Đường Tổ Trữ quay lại thì vừa thấy, hai mắt thẳng giàu to rồi. Đẹp quá, hảo lạt, oa! Thật lớn! Mái tóc dài cuộn sóng của cô gái xinh đẹp che thấp xuống ngực, hở ra tấm lưng với bộ dây mảnh bó sát, bộ ngực lớn kia phải dựa vào cánh tay hắn. Chống đỡ chống đỡ! Nước miếng cấm không được rớt! Máu mũi không được phun ra! Đường Tổ Trữ cười lịch lãm: “Đương nhiên được, tới đây!” Đường Tổ Trữ làm cho mỹ nữ đối mặt với hắn và đưa lưng về phía quầy bar, nhờ mỹ nữ cầm hộ hắn ly rượu, lại vươn hai tay ôm vòng eo thon nhỏ, dùng sức nhấc nàng lên trên, để mỹ nữ ngồi trên quầy bar cao một mét hai. Trên quầy bar cũng có người đưa tay giúp người đẹp đứng dậy, tiếp đó mỹ nữ ngay tại sàn nhảy trên kia, kia hai mắt câu hồn tựa như nhìn chăm chú Đường Tổ Trữ không buông. Đường Tổ Trữ khi nào lại được người đẹp ưu ái như vậy? Thấy bay bổng, hoa mắt, hồn lại bị tiếng nhạc lớn làm mát, ánh mắt cũng không rời đi. Người đẹp ở trên bắt đầu nhảy một màn, DJ chỉnh đến Sexbomb của TomJones, toàn vũ trường vang lên tiếng hoan hô, mỹ nữ ở quầy bar phía trên còn hướng Đường Tổ Trữ ngoắc ngoắc ngón tay phải gọi hắn lên cũng khiêu vũ, vẻ mặt chính là khiêu khích muốn anh cùng lên nhảy, hại hắn có phần nóng lòng. Hắn bắt đầu đến discopub, hắn còn chưa từng đứng trên quầy bar khiêu vũ. Nếu mỹ nữ nhiệt tình mời như vậy, hắn cũng liều bất kể giá nào! Trên quầy bar ôm lấy mỹ nữ khiêu vũ đến nóng người, Đường Tổ Trữ ngay cả tâm cũng đã nóng như có lửa đốt. “Dễ nhìn, hôm nay buổi tối có thể đi theo giúp em không?” Người đẹp bên tai Đường Tổ Trữ thở nhẹ ấm áp. “. . . . . . Đó là nói. . . . . . Qua đêm?” Đường tổ trữ tim đập nhanh gấp hai trăm lần. “Đúng rồi! Được không?” “Được. . . . . .” Đây là cơ hội trăm năm mới có! Hắn Đường Tổ Trữ chắc chắn kiếp trước đã làm việc gì rất tốt! Hai người ở pub lại nhảy một trận điên cuồng, lúc này mới kết bạn mà ra. Mỹ nữ cọ người vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Chúng ta đi Viễn Đông thuê phòng. . . . . .” Tập đòan khách sạn Viễn Đông chính là chuỗi khách sạn sáu sao cao cấp, phòng thuê giá cả cũng không phải nhỏ. Đường Tổ Trữ cũng không dự đóan được xa như vậy, nhưung mà không thể trước mặt người đẹp khiến nàng thất vọng, một miệng nhận lời đi xuống. Đường Tổ Trữ ôm eo người đẹp, hai người đi đến Viễn Đông khách sạn cách đó không xa. Ở quầy lễ tân, nhận chìa khóa phòng, tiến bước lên xuống thang máy, thang máy còn người khác, cho nên Đường Tổ Trữ không dám lỗ mãng, bằng không hắn đã ôm mỹ nữ bắt đầu hôn. Vừa vào phòng, người đẹp để túi xách tay đặt trên ghế xô pha bên cạnh giường, Đường Tổ Trữ tiến lại định hôn, lại bị mỹ nữ đưa tay cản “Em phải tắm đã. Để thêm phần thú vị. . . . . . Anh đi 7-11 mua chai rượu được không? Chìa khóa phòng anh cứ mang theo.” “Được, anh đi.” Mỹ nữ hôn nhẹ lên hai má Đường tổ Trữ, nói tiếp một câu “Chờ anh đó!” Rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Đường Tổ Trữ vốn đã hưng phấn, lại được hôn hai cái, tâm tư như có lửa dâng cao, chạy nhanh cầm lấy thẻ chìa khóa, đi khỏi phòng, rời khỏi khách sạn, sang bên 7-11 cạnh đó mua Santory Whiskey. Mỹ nữ chờ Đường Tổ Trữ đi ra ngoài, lập tức chạy khỏi phòng tắm, lấy di độngt ừu túi xách ra, gọi điện thoại, chỉ nói đơn giản: “A kiệt, chúng em ở 1828 phòng, ngươi đi lên đi.” Rồi cúp điện thoại. Hai phút sau, chuông cửa vang lên, người đẹp mở cửa, Lâm Kiệt xuất hiện. “Anh vào phòng tắm đi, em làm theo anh bảo đã nói với hắn là em đi tắm.” “Cám ơn, Maggie.” “Tiền của em đâu.” Lâm Kiệt rút năm tờ từ ví da đưa cho Maggie. “Lần sau cần giúp đỡ cứ tìm em đi!” Maggie dương dương tự đắc trên tay cầm tiền mà rời khỏi. Lâm Kiệt đóng cửa phòng lại, trở lại phòng tắm cũng đóng cửa nốt, không khỏi nhếch miệng mà cười. Cởi bỏ quần áo, bắt đầu tắm rửa. Tưởng tượng đến mỹ nữ bên trong gỡ bỏ y phục, bộ dáng ngọc ngà nõn nà đầy yêu kiều. Đường Tổ Trữ không chịu nổi dục hỏa đi tới đi lui, mở ra TV xem mặc dù không hề có tác dụng giải trí. Rốt cục, cửa phòng tắm cũng mở, Đường Tổ Trữ từng bước từng bước mong chờ, cương ở cửa phòng tắm. “Chưa gì đã không thể chịu được mà muốn cùng tôi 囧囧?” Lâm Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Đường Tổ Trữ chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ có suy nghĩ. Lâm Kiệt chết tiệt vì sao lại ở đây? Người đẹp đâu? Mình nhầm phòng rồi sao? Lâm Kiệt kéo Đường Tổ Trữ vào phòng tắm, bắt đầu mạnh mẽ giúp hắn cởi áo lẫn tháo thắt lưng. “Anh làm gì vậy!” Đường Tổ Trữ rốt cuộc cũng đã vì khiếp sợ mà tỉnh lại. “Giúp cậu tắm rửa a.” Lâm Kiệt thản nhiên đáp. “Tự tôi cũng tắm được!” Hừ hừ hừ! Không đúng! “Tại sao tôi phải tắm !” “Bởi vì tôi tắm sạch lắm.” “Anh tắm sạch là chuyện của anh, tại sao tôi cũng phải tắm chứ? A! Quần của tôi! Dừng tay lại!” “Bởi vì tôi phải cùng cậu 囧囧 a.” “Tôi không cần cùng. . . . . .” Anh 囧囧. . . . . . nói còn chưa hết câu, đã bị Lâm Kiệt hôn. Giãy dụa vài cái, đã bị hôn đến chân tay mềm nhũn. Ngoan ngoãn bị Lâm Kiệt lột sạch. Tiếp đó, dưới kĩ thuật tán tỉnh tuyệt vời của Lâm Kiệt, bị tắm, bị ôm lên giường. Sau đó, một mặt phản kháng mắng chửi Lâm Kiệt đáng chết, một mặt không cam lòng tâm không muốn bị ăn sạch sẽ. Đối mặt lâm Kiệt, Đường Tổ Trữ căn bản vô lực đào thoát
|