Sắc Lang Thượng Sai Giường
|
|
Chương 21 Vừa lên xe, liền đi về phía thành S. Cả ngày hôm nay chơi đùa vui vẻ, dường như là vì tạm biệt thành T . . . . . . Trò chuyện trên đường quay về thành S, cảm giác chẳng còn chút dinh dưỡng nào. Lâm Kiệt hỏi Đường Tổ Trữ: cậu không có thần kinh vận động sao còn thích khiêu vũ? Đường Tổ Trữ hỏi lại Lâm Kiệt: anh không phải từng chịu tiếp đãi của mấy cô nàng n.u.e? Câu trả lời của hai người cách xa ba ngàn dặm, không hề liên hệ. Đã đến thành S rồi, tới nhà Lâm Kiệt rồi. Lâm Kiệt chào người quản lý, lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. “Tòa chung cư 12 tầng cao cấp này là một tài sản của của công ty, dùng để làm ký túc xá cho nhân viên có chức vụ cao, hầu hết kết cấu là ba phòng hai phòng ngủ hoặc hai phòng một phòng ngủ. Tiền thuê phải trả, chẳng qua so với giá cả thị trường bên ngoài thì rẻ hơn một nửa, trừ vào tiền lương hàng tháng. Cậu hiểu chưa?” “Rồi. . . . . . Ah! Xe của tôi ở trong đó!” “Công ty chuyển nhà giúp cậu mang xe đến đây.” “Oa. . . . . .” Đỗ xe xong, Lâm Kiệt đầu tiên dẫn Đường Tổ Trữ gặp mặt quản lý ở tầng một, theo người quản lý ở đó tiếp nhận chùm chìa khóa giao cho Đường Tổ Trữ. Đó là chìa khóa căn hộ cùng các phòng của hắn. Lâm Kiệt mang Đường Tổ Trữ lên tầng 12. “Phòng 1212 là nhà của tôi. Của cậu là 1211, đối diện phòng tôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ qua đây gặp tôi. Vào nghỉ ngơi đi.” Đường Tổ Trữ mở cánh cửa đang đóng, đẩy cửa ra, công ty chuyển nhà mà Lâm Kiệt tìm được thật sự rất hiệu quả, nên sau khi thu dọn đồ đạc đều đã bố trí xong xuôi, căn bản không cần chủ nhà đụng tay. Đường Tổ Trữ đứng trước cửa xoay người, nhìn Lâm Kiệt. “Sao. . . . . . ?” Lâm Kiệt vẫn như trước, vẻ mặt khôgn chút quan tâm. Trong lòng Tổ Trữ có thóang buồn. . . . . . Có chút luyến tiếc. . . . . . Không nghĩ cùng người đàn ông trước mắt cứ như vậy mà rời đi. Tại sao Lâm Kiệt lại không độc đóan giữ cửa viện cớ muốn bồi hắn như tình cảnh quen thuộc? Lại như một quý ông muốn hắn đi nghỉ ngơi. . . . . . Không đúng không đúng! Chính mình đã bị gã hạ độc thành biến thái ? ! “Làm sao anh lại không vào?” Đường Tổ Trữ vẫn là không chịu được, tự nhiên hỏi. “Cậu muốn tôi đi vào ư?” Lâm Kiệt tròn hai mắt. Biểu tình của Đường Tổ Trữ. . . . . . Thoạt nhìn tựa như muốn hôn dựa vào dáng vẻ do dự đó. . . . . . Lâm Kiệt muốn khuyên Đường Tổ Trữ nghỉ ngơi, là vì gã sợ Đường Tổ Trữ quá mệt mỏi, tối qua bọn họ làm ba lượt, hôm nay Đường Tổ Trữ cũng không nghỉ. Nếu gã còn đi theo A Trữ vào nhà, đại khái gã từ từ không nhẫn nại được sẽ đem A Trữ ăn vào bụng. . . . . . Cho nên gã mới tự động đi diệt trừ tầng 囧囧 kia, không tính sẽ theo A Trữ vào nhà . Chính là. . . . . . Không nghĩ tới, A Trữ lại lộ ra biểu tình cô đơn kia. Thật là囧囧 muốn chết. . . . . . Mà dáng vẻ kia quả thật đánh trúng con tim của Lâm Kiệt. “Không có! Tôi chỉ thấy đúng là kì lạ khi anh không độc đóan !” Đường Tổ Trữ còn chết vì cãi bướng. Tình cảm dịu dàng trong lồng ngực Lâm Kiệt vì Đường Tổ Trữ mà hóa thành thiên ti vạn lũ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Đường Tổ Trữ, nghiêng người hôn lên. Lúc này Lâm Kiệt mới lộ ra ánh mắt trêu chọc sắc bén, làm bộ không có ý tốt bảo: “Thời gian cậu có thể nghỉ ngơi cũng chỉ có đêm nay, từ mai về sau. . . . . . Hắc hắc. . . . . .” Đường Tổ Trữ hoảng sợ. “Bye!” Đường Tổ Trữ nói xong trước mặt Lâm Kiệt chạy nhanh giữ lấy cửa rồi đóng lại. Tựa người vào cửa, Đường Tổ Trữ càng ngày càng không hiểu, Lâm Kiệt rốt cuộc thật là đối tốt với hắn, hay là từ đầu đến cuối đều đem hắn ra vui đùa? Hiện tại, vì ý niệm trong đầu này tưởng tượng ra Lâm Kiệt vui đùa với hắn, trong lòng sẽ ê ẩm rầu rĩ không thoải mái? Sau đó hắn nghe được thanh âm đóng cửa từ phía đối diện. Tiếng vang kia, thật ra có điểm thức tỉnh hắn. Ta nghĩ nhiều lắm, ta nghĩ nhiều lắm, ta nghĩ nhiều lắm. . . . . . Hôm nay thật sự mệt chết đi! Tắm rửa một cái, liền nghỉ ngơi! Ah. . . . . . này suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết luận, còn khiến chính mình càng mệt, a ————— cảm giác thật chán ghét! Mặc kệ! Vứt bỏ vứt bỏ! ! ! Đường Tổ Trữ nhíu mày đi vào phòng trong, bắt đầu thích ứng với nhà mới của chính mình. Chủ Nhật, thật sự hôm trước là một ngày mệt mỏi của Đường Tổ Trữ, nên ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, vẫn là bị đói mà tỉnh. Trước tiên ở trên giường một thóang ngây người, phát hiện bản thân ngủ rất ngon song có điều không phải phòng ngủ của mình, chờ khi dần tỉnh táo, mới nhớ tới việc mình đã chuyển nhà. Không phải tự mình động tay chuyển nhà, cảm giác có chút không thật lắm. Lúc này mới xuống giường, đến nhà tắm trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu. Sau đó ngay trong nhà bắt đầu sờ đông sờ tây, ánh mắt vẫn hướng cửa ra vào chính. Tử Lâm Kiệt thế nào mà vẫn không qua đây? Hắn đã đói bụng, muốn ăn đồ này đồ kia. . . . . . Từ lúc bắt đầu rời giường, hắn vô tình sờ tới sờ lui để đợi, chờ đợi bạn trai rất cần hắn tới hầu hạ, mang đồ ăn tới, vẫn đợi một chút, Đường Tổ Trữ thật sự chịu không nổi, bụng thầm thì kêu đến lợi hại. Đường Tổ Trữ có chút tức giận, là tức chết vì Lâm Kiệt làm cho hắn chờ hoặc là tức chính mình không hiểu làm chi mà ngồi đợi lâm Kiệt cho đến đau cả bụng, ngay cả chính hắn cũng không biết tức giận vì lẽ gì, mở cửa, đi đến cửa đối diện ấn chuông. Ấn đến đau cả tay, ngay cả con ruồi con bọ cũng không chạy đến! Hắn liên tiếp ấn chuông cửa, gõ cửa, lớn tiếng như vậy, kiên trì lâu như vậy, tầng này lâu đến vậy cũng không có người ở sao? Như thế nào mà không có lấy nửa người ra ngoài liếc mắt một cái xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đường Tổ Trữ thực sự đoán đúng rồi. Tầng này chỉ có hai người bọn họ ở thôi. Bởi vì nếu có người nộp đơn xin vào ký túc xá của RD, người cuối cùng chỉ định nhà ở không phải ai khác, chính là Lâm Kiệt. Gã thích yên tĩnh, nếu tầng khác không còn phòng cho thuê, gã mới quay về đem nhà ở tầng này phân phối ra ngoài. Lâm Kiệt đi vắng, Đường Tổ Trữ càng gõ cửa càng tức. Năm phút sau, quyết định trở lại phòng mình để gọi điện thoại! Tử Lâm Kiệt đã nói, hắn là bạn trai của gã! Cho nên hắn có quyền biết gã ở nơi nào! Đường Tổ Trữ lúc này đã hiểu dùng danh hiệu thế nào . . . . . . Lâm Kiệt chết tiệt đã giúp hắn cài mục quay số nhanh, đổ chuông chưa đến hai giây, Lâm Kiệt liền nhấc điện thoại. “A trữ? Làm sao vậy?” “Anh đi đâu thế?” Cơn tức A Trữ của chúng ta thật không nhỏ. “Tôi ở công ty.” “Hôm nay không phải chủ nhật sao? Công ty còn có việc sao?” A Trữ oán giận. “Sáng nay các kĩ sư lắp ráp công trình THK8006, đã xảy ra tình trạng bị lệch rất nghiêm trọng, tôi phải qua đây xem xét.” “Oh. . . . . . Như vậy a. . . . . .” Đường Tổ Trữ hết giận . “Làm sao vậy? Muốn tôi ở cùng sao?” Lâm Kiệt mềm giọng hỏi. “Na. . . . . . Nào có! Tôi chỉ là muốn. . . . . . Muốn mời anh ăn cơm trưa, anh giúp tôi tìm được công ty chuyển nhà rất tốt, tôi muốn cám ơn anh. . . . . . Mà thôi vậy!” “Ah. . . . . . Nhiều một chút hơn a. Vậy cậu cho tôi mười phút, tôi về ngay, sẽ đưa cậu đi ăn chút đồ ăn vặt của thành S!” “Uh. . . . . . Được rồi. . . . . . Tôi chờ anh, anh nhanh lên đi! Tôi chết đói mất!” “Tôi sẽ về ngay.” Nhóm kĩ sư lắp ráp THK8006 tất cả trông thấy trong đầu đều kinh ngạc. Chưa từng nhìn thấy gã nói chuyện với ai dịu dàng đến thế, hơn nữa rõ ràng còn cười, cái loại này cười, bọn họ nguyên tưởng rằng cả đời này căn bản không có cơ hội nhìn thấy, mỗi người đều cảm thấy người đứng đầu của bọn họ thực sự rất đẹp trai kể từ khi . . . . . . Lâm Kiệt vùa gập điện thoại nhìn lên, chính là thấy một đống người đang chóang váng, từ trợ lý, kĩ sư phần mềm, đến kĩ sư phần cứng trong nhóm ngơ ngác nhìn gã. Lâm Kiệt lập tức nhìn qua một lượt mắng. “Còn xem à! Đi xem các anh lắp ráp máy móc! Vậy mà khiến tôi thực sự phát hỏa! Kiểm tra nhiều lần như vậy, rõ ràng biết khối R36IC trên kia sẽ vỡ, các anh sao không đổi lấy một khối? ! Trước bốn giờ tìm ra nguyên nhân cho tôi! Nếu ngay cả vấn đề đơn giản này mà giải quyết không được, tổ THK mấy người tất cả đều bị trừ lương! Tôm Nhỏ! Vấn đề nếu không giải quyết được, vị trí kỹ sư trưởng này, cậu chuẩn bị bàn giao cho người ta đi!” Nói xong, Lâm Kiệt lập tức đi khỏi sàn lắp ráp máy bay. Tôm Nhỏ vẻ mặt vô tội nhìn theo bóng dáng người đứng đầu, lúc này mới quay đầu lại, đằng đằng sát khí căm tức tổ viên nhóm THK. “Còn không làm việc đi! Bốn giờ đấy! Các cậu đều muốn tiền lương giảm bớt hả? ! Làm mau làm mau!”
|
Chương 22 Đến đây hơn một tuần, Đường Tổ Trữ nhanh chóng quen thuộc với các kĩ sư RD. Đường Tổ Trữ cũng không biết bạn trai hắn đã đem thân phận của hắn mà công bố đại chúng, hoàn tòan nghĩ là có duyên làm người một nhà, mới đến RD, mọi người liền hoan nghênh cũng đối xử tử tế với hắn. Kỳ thật, bản thân ai cũng tự biết thân phận của hắn, biết tốt nhất nên nịnh nọt hắn, về sau nếu công việc có vấn đề gì phải đối mặt với lão Đại của RD, Đường Tổ Trữ chính là phương pháp để hòa hõan rất tốt. Ở bên cạnh Lâm Kiệt, lượng công việc phải làm vượt qua tưởng tượng của Đường Tổ Trữ vài lần, chỉ trong ngay tuần đầu tiên, hắn dường như tăng ca mỗi ngày cùng Lâm Kiệt. Trong công ty hắn cũng không óan giận với Lâm Kiệt điều gì, nhưng mà một lúc về đến kí túc xá, hắn luôn theo Lâm Kiệt vào nhà, ăn đồ ăn khuya mà Lâm Kiệt gọi, sau khi ăn no lại nằm trên đùi Lâm Kiệt phàn nàn công việc thật nhiều mệt mỏi quá, kêu công ty không cần tiếp tục bóc lột hắn. Lâm kiệt sẽ bảo rằng, lượng công việc thế này đã là gì, là đàn ông thì phải gánh vác, nhanh chóng tự mình điều chỉnh, thích ứng với tiến độ khẩn trương của RD càng sớm càng tốt. Sau đó hơn một tuần nữa, Đường Tổ Trữ đã nuôi được thói quen tốt đẹp sau khi ăn xong nằm gối đầu trên đùi Lâm Kiệt phơi bụng xem TV, bởi vì ghế sô pha của Lâm Kiệt siêu lớn siêu mềm, gối đầu trên đùi lâm Kiệt vô cùng thỏai mái. . . . . . Hôm nay, cuối cùng RD cũng kịp thời đem máy bay THK8006 hiện đại hoàn hảo giao cho khoa học kĩ thuật Lĩnh Đông, tổ THK thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tôm Nhỏ còn kéo Đường Tổ Trữ sang một bên nghìn lần cảm tạ. Tôm Nhỏ cảm ơn cái gì? Đường Tổ Trữ chính hắn hòan tòan ở ngòai cuộc. Kỳ thật Đường Tổ Trữ vừa nhậm chức, cả tổ THK liền tìm cách lôi kéo tình cảm của hắn, sau đó nhờ hắn báo cáo kết quả thí nghiệm thay, Đường Tổ Trữ còn sung sướng cho rằng thông qua hắn, báo cho Lâm Kiệt là trình tự làm việc bình thường. Mà hôm nay, hắn cùng với Lâm Kiệt cuối cùng cũng không cần tăng ca . Buổi tối cơm nước xong, hắn lại gối đầu lên đùi Lâm Kiệt như thường lệ, hai người xem TV. “Tử Lâm Kiệt, thư kí trước của anh chuyển đi đâu rồi?” “Lúc trước tôi không có thư kí.” “A? vậy công việc hiện tại của tôi thì ai làm?” “Tôi.” “Không thể chứ!” “Nghi ngờ à?” “Không nghi không được! Công việc của tôi nhiều như vậy, của anh lại không ít. Anh cả ngày chạy tới chạy lui ở chi nhánh. . . . . . làm thế nào mà chịu được một khối lượng công việc lớn như vậy?” “Sự thật như thế a. Làm việc chỉ cần có phương pháp, làm ít công to với tôi là chuyện thường như cơm bữa.” “Vậy để tôi làm thư kí làm chi?” “Tôi cũng không muốn bạn trai tôi ở quá xa. Hơn nữa, hạn ngạch công ty còn để một giám đốc điều hành thì có hai thư kí tương ứng, các giám đốc điều hành đều có thư kí, chỉ tôi không có, nếu muốn tìm, tôi đương nhiên tìm cậu.” Lâm Kiệt nói xong liền lấy tay xoa xoa bụng Tổ Trữ. “. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Không đúng. . . . . . Ăn no rồi sờ bụng, bụng sẽ to ra, đừng sờ nữa.” “Đó là kiểu mê tín gì thế?” “Anh trai tôi nói a, mẹ tôi cũng nói như vậy.” “Có cơ sở khoa học không?” “. . . . . . Không có. . . . . .” Lâm Kiệt nhéo mũi A Trữ lắc lắc : “Vậy mà cậu còn tin? Thua việc được giáodục ở Mỹ của cậu!” “Vậy mà không có vấn đề gì! A. . . . . . Mau không tức giận. . . . . . Buông ra!” Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên . “Này, đi mở cửa đi.” Lâm Kiệt nói xong, xoa nhẹ đầu A Trữ. “Đây là nhà anh nha, vì cái gì mà tôi phải đi mở cửa?” A Trữ đang thoải mái, không muốn đứng dậy . “Cậu đè nặng chân tôi, giờ tôi đứng dậy thế nào?” Leng keng. “Anh có người làm ở nhà không?” A Trữ hơi hơi nâng người lên, để Lâm Kiệt chuẩn bị đứng dậy mở cửa. “Không có.” Nhà của Lâm Kiệt là kiểu ba phòng hai gian, so với hai phòng một gian của Đường Tổ Trữ lớn hơn nhiều. Lâm Kiệt mở cửa. Tìm đến gã chính là Lưu Dịch. Lâm Kiệt hơi hơi kinh hãi. Không muốn để A Trữ gặp phải Lưu Dịch, Lâm Kiệt lách người ra trước cửa, giữ cánh cửa khép hờ. “Cậu tới làm gì?” Lâm Kiệt đối mặt với Lưu Dịch cùng chiều cao, sắc mặt thực bình thường, không sợ hãi, không lạnh lùng hay khó chịu, không mừng vui, tựa như đối đãi với bạn bè thông thường. Lưu Dịch từ từ nói: “Em chỉ là muốn đến gặp anh. A kiệt. . . . . . Em. . . . . . Em nghĩ đến anh. . . . . .” “Nhưng tôi không muốn cậu.” Lâm Kiệt mỉm cười. Phiền muộn ngập trên gương mặt anh tuấn của Lưu Dịch, xấu hổ cười nói: “Xem ra, anh vẫn sống rất tốt.” “Khi nào thì kết hôn? Hay là đã kết hôn?” Thái độ đối đáp của Lâm Kiệt thật sự chỉ như cùng bạn bè cũ trò chuyện, Lưu Dịch có chút chịu không nổi, đưa tay nắm chặt cổ tay Lâm Kiệt. Lưu Dịch cầu xin: “A Kiệt, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?” “Trong phòng này đã không còn vị trí của cậu .” Lâm kiệt thản nhiên đáp. “A Kiệt. . . . . .” Trên mặt Lưu Dịch tràn đầy khẩn cầu. Cánh cửa phía sau lâm Kiệt đột nhiên mở rộng, Đường Tổ Trữ kiễng mũi chân ngó đầu ra sau vai Lâm Kiệt. “Tử Lâm Kiệt, bạn của anh a? Tại sao không mời người ta vào ngồi?” “Cậu muốn tôi để bạn trai cũ vào nhà thật sao?” Lâm Kiệt dùng bả vai hất hất cằm Đường Tổ Trữ. Lưu Dịch không dám tin nhìn hai người trước mặt. Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn thấy nét mặt dịu dàng chưa từng thấy ở người kia, chính gã cũng chưa từng gặp qua. “Bạn trai cũ. . . . . . Đây là nhà anh, tự anh quyết định, tôi phải về đây.” A Trữ không phát hiện vẻ thối thối trên mặt hắn đúng không? Lâm Kiệt muốn cười phá lên. Đường Tổ Trữ nghiêng mình lách qua hai người kia, chạy tới trước cửa nhà mình, tra chìa khóa rồi đóng sầm cửa. Hắn rất không thích! Cảm giác khó chịu của hắn Lâm Kiệt hòan tòan cảm nhận được. Thu lại tầm mắt, gương mặt Lưu Dịch thóang qua ánh mắt cô tịch đập vào tầm nhìn của gã. Lâm Kiệt thở dài: “Cậui không cần như vậy. . . . . .” Dù sao, từng cùng ở chung một chỗ với người này năm năm cũng không phải không có tình cảm. Lâm Kiệt hơi hơi nhíu mày, giọng điệu an ủi: “Cậu đã quyết định cùng phụ nữ ở chung một chỗ, nên đừng đến đây tìm tôi an ủi, hãy tìm bà xã của cậu ấy. Cậu biết rõ tôi, một lòng trung thành, không muốn bị phản bội, trong đó chỉ cần một chút phá hoại, kết quả chỉ có thể là gương vỡ không lành. Tôi càng không thể là đối tượng an ủi mà cậu tìm kiếm . . . . . . Cậu đã chọn cùng cô gái kia kết hôn, cậu phải gánh vác tất cả trách nhiệm lẫn nghĩa vụ, bởi vì đó là chọn lựa của cậu.” “Em hối hận!” Lưu Dịch tiến lên gắt gao ôm chặt lấy dáng người đã vô cùng quen thuộc, kích động rơi nước mắt: “Từ đầu tới cuối em chỉ yêu anh.” “Không kịp nữa rồi, Dịch. Không kịp nữa rồi.” “Em sẽ ly hôn cùng cô ấy, em còn yêu anh, rất nhớ anh rất nhớ anh. . . . . .” Lâm Kiệt vỗ vỗ lưng Lưu Dịch, chậm rãi đẩy người ra. “. . . . . . Nếu chỉ là muốn nhìn một chút, cậu đã xem rồi, hiện tại tôi tốt lắm. Nhưng chúng ta không có khả năng quay lại quá khứ, cậu và tôi đều hiểu rõ. Cậu đi đi.” “Kiệt. . . . . .” “Tôi yêu A Trữ, chính là người vuèa rồi cậu gặp qua. . . . . . . Không hề yêu cậu.” Cứ vậy đi. . . . . . Lâm Kiệt không để ý tới Lưu Dịch đang ngây người, vào nhà lấy chìa khóa, ra khỏi cửa, leng keng trước mặt Lưu Dịch, đến trước của nhà Đường Tổ Trữ, tìm được chìa cần tìm, mở cửa rồi bước vào trong, đóng cửa lại, đem hết thảy quá khứ vĩnh viễn nhốt bên ngoài.
|
Chương 23 Đường Tổ Trữ vào cửa, mục tiêu: giường lớn của chính mình, phẫn nộ dùng sức nằm úp sấp trên giường, quơ lấy gối, liều mạng mà đấm! “Tử Lâm Kiệt Tử Lâm Kiệt Tử Lâm Kiệt!” Nói thì thầm trước mặt bạn trai sợ ta biết a? Lại còn đứng ngoài cửa nói nhỏ! Bạn trai cũ của gã đến làm chi? A? Mở cửa rồi khép cửa lại không cho ta nhìn được, có tật giật mình a? Ha? Đường Tổ Trữ càng đấm càng tức. Xem ra vô tình A Trữ thân ái đã đặc biệt thích ứng với thân phận bạn trai Lâm Kiệt. Bạn trai cũ kia. . . . . . Vừa rồi Đường Tổ Trữ nhìn không cảm giác khác thường nào, nhưng mà lúc này chợt nhớ lại. . . . . . Bạn trai cũ rất tuấn tú a! Đường Tổ Trữ vội nhảy dựng lên, đứng trước tấm gương lớn ở tủ quần áo, ôm mặt mình sờ tới sờ lui. Đã chết! Tướng mạo của hắn căn bản không cùng một cấp với bạn trai cũ. . . . . . Cho dù ở trước gương có nặn đi nặn lại thế nào, ngũ quan bình thường vẫn là trở về vị trí ban đầu. Là người sáng suốt, là người thông minh, sẽ lựa chọn loại bạn trai đẳng cấp này đi. . . . . . Căn bản so ra thật kém người ta! Đường Tổ Trữ vừa buồn vừa tức mà quay về nằm úp sấp trên giường, tiếp tục lấy chiếc gối đáng thương trút giận. Lâm Kiệt vào đến phòng chính là trong thấy bộ dáng hờn dỗi của Đường Tổ Trữ đang đấm đấm gối. Hai bên khóe miệng không khỏi nhếch cao lên. A Trữ của gã, không chỉ có gây xúc động trái tim gã, mà luôn giống như vậy, phi thường đơn giản có thể tạo vui sướng phát ra từ nội tâm gã. Nhanh tay lẹ chân nhảy đến phía sau A Trữ, hắn giật mình, toàn thân gã áp vào lưng A Trữ. “A ──────” Đường Tổ Trữ bị hù dọa, giãy dụa quay lại nhìn, mắng to: “Lâm Kiệt đáng chết! Anh làm cái gì thế!” Lâm Kiệt chỉ là dùng sức nặng toàn thân ép lên khiến Đường Tổ Trữ không thể động đậy. “Tôi muốn cậu. Chúng ta đã lâu không 囧囧 .” Đường Tổ Trữ bất động , cách lớp quần áo, trên mông rõ ràng cảm giác được ngạnh vật cứng rắn đến dọa người của Lâm Kiệt. Đường Tổ Trữ khó chịu tỏ rõ nóng nảy: “Làm. . . . . . Làm cái đầu ấy! Đi tìm bạn trai cũ của anh a! Còn nữa, anh vào bằng cách nào?” Lâm Kiệt mỉm cười, hôn lên vành tai Đường Tổ Trữ: “Tôi có chìa khóa.”Mút vành tai, “Hơn nữa, A Trữ, trí não cậu bị hủy rồi a?” Liếm bên ngoài, “Bạn trai cũ, tên gọi như ý nghĩa chính là bạn trai trước kia, “ Liếm vào lỗ tai, “Vốn là quá khứ rồi,” hơi thở hướng truyền vào tai, “Đã là chia tay, đã không có khả năng cùng một chỗ nữa. Cậu còn bảo tôi đi tìm người ta? Vậy cậu bảo tôi phải làm thế nào với bạn trai hiện tại bây giờ? Hử?” Một mặt chịu đựng rên rỉ, mặt khác lại vì lời nói của Lâm Kiệt mà cao hứng, lập tức liền quên đằng sau hắn còn bao nhiêu phiền não, cũng quên hắn đang giận Lâm Kiệt. Chỉ là một cái liếm rồi hôn tai tán tỉnh, đã khiến Đường Tổ Trữ căng thẳng, cắn chặt răng, toàn thân run rẩy động tình. “Tử Lâm Kiệt. . . . . .” Thanh âm của Đường Tổ Trữ như con mèo nhỏ mềm yếu. “Uh?” Lâm Kiệt vén tóc phía sau cổ Đường Tổ Trữ, liếm chiếc gáy trắng nõn tinh tế kia. “Ah. . . . . . Anh thật nặng. . . . . .” Đường Tổ Trữ ở dưới thân Lâm Kiệt, cánh tay khom lại phía sau thúc nhẹ vào Lâm Kiệt, ý muốn xoay người. Lâm Kiệt đột nhiên đứng dậy, ngồi dậy bên cạnh Đường Tổ Trữ. “Vấn đề tôi vùa hỏi cậu, cậu còn chưa trả lời.” Thật vất vả khiến áp lực trên thân rời đi, Đường Tổ Trữ vô lực mà trở mình, có chút hoang mang nhìn Lâm Kiệt. Vấn đề ư? “Vấn đề gì?” Có điểm nổi giận, Lâm Kiệt nhíu mày, lập tức xuống giường. “Tôi đi tìm bạn trai cũ, bye!” Bạn trai cũ? ! Trái tim sợ hãi đầy căng thẳng, cuối cùng nhớ tới mấy câu nói vừa rồi của Lâm Kiệt. Đường Tổ Trữ lập tức nhảy dựng lên, nhảy hai bước không xa đến trên lưng Lâm Kiệt, hai tay liều chết ôm lấy cổ Lâm Kiệt, hai chân sống chết siết chặt thắt lưng Lâm Kiệt. “Không được! Bạn trai hiện tại không cho phép anh đi!” Ngang ngược hô to. “Cậu nói không được thì phải nghe theo a?” Lạnh lùng quay lại hỏi. “Ngay bây giờ tôi sẽ trả lời vấn đề khi nãy của anh a!” Ủy khuất kêu giận. “Không còn kịp rồi. Nếu không, cậu nghĩ cách giữ tôi ở lại đi.” Nghiêng đầu không chờ mong lắm, nói với A Trữ. Đường Tổ Trữ nhói tim. Hắn biết phải làm như thế nào . . . . . . Nuốt nuốt nước bọt, Đường Tổ Trữ mới từ trên người Lâm Kiệt trượt xuống, chẳng qua không buông cánh tay Lâm Kiệt ra, bám lấy Lâm Kiệt ôm trọn phía trước, ngẩng đầu hôn lên môi môi Lâm Kiệt. Đường Tổ Trữ sử dụng tòan bộ kĩ năng, cách lớp quần áo cọ lên 囧囧 cứng rắn của Lâm Kiệt, vuốt khu 囧囧 Lâm Kiệt, liếm láp xương quai xanh của gã, yết hầu, an ủi nắm lấy đường cong cơ thể rắn chắc của Lâm Kiệt, nhưng mà hắn đã cố gắng vài phút, Lâm Kiệt vẫn không nhúc nhích, ngược lại dục vọng bản thân bị chính mình làm tăng cao. Lâm Kiệt căn bản phải nhẫn nại nhưng nhịn không nổi nữa, lúc này, gã thầm nghĩ muốn hung hăng đem A Trữ áp đảo, hung hăng mà xuyên qua hắn, nhưng gã lại muốn biết rốt cuộc khả năng trêu chọc của A Trữ đến chừng nào . Hô hấp không chế được nên nhẹ nhàng chậm chạp, toàn thân cơ thể căng ra, nắm tay nhanh lại thả, nhanh lại thả, dày vò khác thường Đường Tổ Trữ vừa thở nặng nề vừa lui từng bước. “Tử Lâm Kiệt. . . . . . Anh thậm chí còn không động. . . . . .” Đường Tổ Trữ oán giận trừng mắt nhìn Lâm Kiệt. “Muốn tôi di chuyển, cậu cố gắng một chút đi.” Lâm Kiệt nhẹ nhàng gạt bỏ lời hắn. Gã rất sợ chính mình giây tiếp theo nhịn không được mà nhún người lao tới. Đường tổ Trữ bắt đầu 囧囧, chỉ có điều không cởi bỏ áo trên, chậm chân lại chậm tay cởi bỏ khóa thắt lưng xung quanh, nhẹ nhàng từ từ theo một bên hông gầy, rút ra. Tốc độ kia, Lâm Kiệt thấy mà nghiến răng nghiến lợi. Hàm dưới dùng hết lực cắn chặt lại, A Trữ thân ái đang tra tấn sức chịu đựng của gã. A Trữ chết tiệt! Cởi thắt lưng là tốt rồi! Không cần rút ra ! Nhanh cởi quần ra, đem kéo khóa quần xuống! Đầu có Lâm Kiệt niệm chú mãnh liệt, chính là niệm thế nào cũng không khiến được động tác Đường Tổ Trữ nhanh hơn. Đường Tổ Trữ thở gấp, nhìn chằm chằm hai mắt nóng rực của Lâm Kiệt, hắn biết tầm mắt của Lâm Kiệt đều tập trung ở 囧囧 của chính mình, cái loại gợi cảm nóng bỏng này, khiến hơi thở của hắn càng nặng nề, thân dưới phồng lên lại thêm căng. Cuối cùng toàn bộ thắt lưng cũng được rút ra, ném sang một bên. Đường Tổ Trữ bắt đầu động tay cởi quần dài, thong thả mà kéo khóa xuống, một giây đồng hồ kéo cũng không đến một răng. Lâm Kiệt khô lưỡi, không dùng sức cắn răng nữa, môi lại bất giác hé mở, hô hấp vừa nhanh vừa vội. “A Trữ. . . . . .” Không cần tra tấn ta! Lâm kiệt nội tâm gầm điên. Rốt cục cái kia cũng kéo hết, nhưng Đường Tổ Trữ lại không đem quần tụt xuống, mà là trực tiếp đưa tay vào tầng cảm giác bên trong người qua viền quần hình tam giác, trực tiếp túm đầu của phân thân ra ngòai, làm trò trước mặt Lâm Kiệt, bắt đầu tự an ủi. Mặt khác tay kia lại thâm nhập đến nơi Lâm Kiệt nhìn không thấy mà chỉ có thể tưởng tượng. . . . . . “Ah. . . . . . Ah. . . . . .” Thần kinh nhẫn nại của Lâm Kiệt nháy mắt bị dập nát tan tành. Trong ba giây liền tự cởi bỏ thắt lưng cùng quần con của chính gã, một giây nữa đem A Trữ ném lên giường. Thô bạo lột quần của cả hai, Lâm Kiệt nhịn không được phân thân 囧囧 của Đường Tổ Trữ, cúi người xuống há miệng nuốt vào. “A. . . . . . Tử Lâm Kiệt. . . . . . A. . . . . . Đúng. . . . . . Đúng ah. . . . . .” Tử Lâm Kiệt vẫn chưa từng nếm KJ của hắn, nước mắt Đường Tổ Trữ đều đã tiết ra, thanh âm chịu đựng, ôm lấy đầu Lâm Kiệt, hạ thân không tự chủ được mà đong đưa. Lâm Kiệt vươn một tay ngăn chặn nơi dưới bụng Đường Tổ Trữ, một tay kia bắt đầu thâm nhập hướng 囧囧 của Đường Tổ Trữ. Đường Tổ Trữ kịch liệt hít một hơi, vì khóai cảm mà kinh động thét chói tai. “Tử Lâm Kiệt!”
|
Chương 24 Lâm Kiệt phun ra nuốt vào mỹ vị, yêu đàn ông chính là yêu đàn ông, đặc biệt người này là Đường Tổ Trữ. Phân thân của A trữ đứng sừng sững sôi sục khiến gã hút liếm chất dịch lộ ra, A Trữ trầm giọng rên rỉ đè nén khoái cảm, thân dưới dao động khiến Lâm Kiệt dường như không thể kìm nén, hương vị mà 囧囧A Trữ phát ra, tất cả đều kích thích giác giác quan của Lâm Kiệt, chính là nơi đó của gã căng ra như sắp nổ tung. Đột nhiên thân mình A Trữ căng thẳng dưới eo, làm cho Lâm Kiệt hưng phấn mà chuẩn bị tiếp nhận tất cả tình dịch của người yêu. Đường Tổ Trữ nghĩ muốn đẩy đầu Lâm Kiệt ra, nhưng Lâm Kiệt hung hăng dùng sức nuốt lấy, khí giới Đường Tổ Trữ lập tức đầu hàng mà tiết ra bên trong miệng Lâm Kiệt. Lượng rất nhiều, lại đậm, tích trữ mười ngày qua, đối với Lâm Kiệt mà nói đó vốn là chất bôi trơn tốt nhất. Quỳ gối giữa hai chân A Trữ, kéo người A Trữ đang mềm nhũn tựa vào trước ngực mình, đem hai chân A Trữ đặt lên vai, nhằm vào nơi đã mở rộng xong chuẩn bị tiếp nhận 囧囧của gã, phun ra một ngụm nồng đậm, tất cả đều hướng 囧囧Đường Tổ Trữ trút vào. Cảm giác được dị vật phải tiếp nhận mà cúc lôi bắt đầu co rút lại, JY chậm rãi mà chảy vào, Đường Tổ Trữ không kìm được mà phát ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy được tiếng rên quyến rũ thẹn thùng đó. “Tử. . . Lâm Kiệt. . . Tôi không còn sức. . .” “Tôi có.” Đặt người A Trữ xuống, Lâm Kiệt cũng không nhẫn nại được, đưa phân thân thẳng tắp cực lớn nói trễ không trễ nói nhanh chẳng nhanh trực tiếp đẩy vào. “Ha. . .” Không ngờ 囧囧rất chặt, nhưng lại thổi mạnh sảng khoái đến gã. Gã rất thích nơi này của A Trữ gắt gao hấp thụ, thực rất trói buộc gã, luôn luôn khiến gã từ chỗ đau đớn rồi phát sinh thành khoái cảm vô tận. Lâm Kiệt vì trì hoãn thành nóng nảy mà không ngừng rút ra rồi đẩy mạnh, một mặt lột áo mà khi nãy cả hai chưa kịp cởi. Phân thân Đường Tổ Trữ mới vừa rồi hết lửa lại dần dần đứng lên, hoàn toàn theo tiết tấu Lâm Kiệt, đưa tay chà xát lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Phối hợp cũng Lâm Kiệt vặn vẹo thắt lưng, dưới thân truyền đến tiếng vang mê người khi va chạm của chất lỏng trong người cọ xát, đụng chạm trong cơ thể đã tiến đến đỉnh. Chịu đựng sảng khoái phát ra rồi rên rỉ, nghĩ muốn phun 囧囧ra mà dẫn tới chính mình gầm nhẹ, song hai người lại không thể nói ra vì Lâm Kiệt đã sinh ra khoái cảm chết người. Nơi sâu nhất của Đường Tổ Trữ bị đánh đến, giữa lúc mông lung, có suy nghĩ nhảy tới, nghĩ rằng, dục tiên dục tử chính là loại trạng thái này. . . Lâm Kiệt hai tay đè nặng chân A Trữ mở ra thật lớn, nhìn nét mặt quyến rũ của A Trữ khi từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ vui sướng, hai tay nhanh chóng chà xát phân thân, bên tai lại nghe A Trữ hô tử Lâm Kiệt mà 囧 loạn tiếng vang, Lâm Kiệt cảm giác được chính gã sẽ bị hành động của A Trữ này mà ngập chìm trong sóng gió, hạ thân không chút lưu tình nào mà hung hăng xuyên vào, lại vội vàng rút ra, mau chóng mà đẩy vào rút ra, tốc độ sảng khoái ngay cả bản thân gã cũng không thể khống chế, chỉ có thể mặc cho 囧囧chi phối. Tại 囧囧Đường Tổ Trữ bắt đầu thắt lại, phân thân phun ra cũng lúc, trước mắt não Lâm Kiệt cũng một phen choáng váng, đem tất cả ý nghĩ yêu thương tiết vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể Đường Tổ Trữ. Lâm Kiệt hai chân như đã nhũn ra. Rút ra phân thân, không ngoài ý muốn nghe được A Trữ mỵ nị địa rên rỉ, rốt cục mệt mỏi tại Đường Tổ Trữ bên người, dán Đường Tổ Trữ nghiêng người nằm xuống. Vươn tay ôm lấy A Trữ, tiếng thở dốc của hai người sau khi thỏa mãn đan xen lẫn nhau, hưởng thụ dư âm. Dựa vào trán A Trữ đang ẩm ướt mồ hôi, Lâm Kiệt nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt A Trữ, môi mấp máy không thành tiếng, nói rằng anh yêu em. Đường Tổ Trữ đương nhiên không nghe thấy, bởi vì vốn là không tiếng động, nhưng trên gò má truyền đến cảm giác an ủi mềm mại, hắn cũng không ngăn được tò mò, là Lâm Kiệt tạo nên. Lười nhác mở hai mắt, nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt, “Anh làm gì vậy?” Lâm Kiệt cười với hắn thật âu yếm rồi chớp mắt, mới đáp: “Sau này đều phải chủ động như vậy, chờ kĩ thuật của cậu khá lên, nhất định sẽ đến phiên tôi hưởng thụ.” Đường Tổ Trữ cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ vây quanh mắt, thắc mắc: “Cái gì mà đến lượt anh hưởng thụ?” “Tôi có phải đồng tính hay không?” “Đúng vậy. . .” “Nhưng tôi cũng có thể là 0.” “Nhưng 0. . . ?” Cau mày, nghe không hiểu. “Làm 1 cũng có thể.” Lâm Kiệt ý tứ sâu xa cười. Tin tức kia chậm rãi xâm nhập vào tổ chức tế bào não, hai tròng mắt Đường Tổ Trữ mwor lớn hết cỡ, lập tức nghiêng người nằm trước mặt Lâm Kiệt. “Anh là nói tôi có thể. . . Tôi có thể. . . Có thể đi vào anh. . .” bắt đầu nói lắp. “Uh.” Đường Tổ Trữ mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng rằng. . . Hắn tưởng cái gì? Tưởng rằng Lâm Kiệt. . . Chỉ chuyên ăn thịt người! “Cậu không nghĩ đến sao?” Lâm Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Đường Tổ Trữ trơ mắt nhìn đại soái trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng thật lớn, miệng ngọt lưỡi khô mà hét: “Có muốn!” “Vậy là tốt rồi, cậu cố gắng lên! Chuẩn bị không đủ chu toàn, kỹ thuật không tốt, lại khiến tôi đau đớn, cậu sẽ không có cơ hội.” “Được được. Tôi nhất định sẽ cố gắng.” Tay nắm lại. Nhìn em nhỏ ngây thơ thủ thế. Cổ họng Lâm Kiệt có chút giễu cợt. Thật là, đi nơi nào mà học hả? Nhưng nội tâm lại dung túng mà thở dài: nhưng ở trên A Trữ là tốt rồi đáng yêu ác. . . “Đi tắm đi, phải lấy JY mà tôi ra trong cậu đem ra ngoài, nếu không cậu sẽ lại đau bụng, nói không chừng ngày mai còn có thể bị sốt.” Nói xong trắng ra như vậy, hại Đường Tổ Trữ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà chỉ trích: “Tại sao anh không mang bảo hiểm?” “Tôi vội vã bỏ lại bạn trai cũ, nhân tiện vì vội vàng đến an ủi người yêu đang ghen của tôi, làm sao có thể nghĩ đến nhiều chuyện như thế? Hơn nữa, tôi cũng không biết, cách thức cậu giữ tôi lại lợi hại như vậy a.” Đường Tổ Trữ Vốn bất mãn mà nghĩ đến “Ai thèm ghen hả?”, lại bị câu nói tâng bốc cuối cùng kia làm đắc ý, quên rằng trong lòng vừa rồi còn đang nói xấu: “Được rồi! Lần này tôi không so đo, lần sau phải nhớ phải mang!” “Tắm đi, nhanh lên!” Lâm Kiệt, Đường Tổ Trữ lần lượt đứng dậy, Lâm Kiệt ôm A Trữ hướng phòng tắm đi đến, A Trữ 囧囧chậm rãi chảy ra hỗn hợp JY của hai người theo bắp đùi gầy. “Lần sau thật sự phải nhớ phải mang mũ! Như vậy rất. . .” A Trữ vừa đi vừa nhìn mặt phía trong đùi của mình, “Rất kỳ quái. . .” “Uh. . .” Nếu Tử Lâm Kiệt sẽ không chọn tên bạn trai cũ kia nữa, vậy bạn trai đương nhiệm có quyền tra hỏi, có phải không? “Bạn trai cũ đến tìm anh làm gì vậy?” “Đến vay tiền.” “Hả. . . Không thể nào!” Hai người một bên tắm rửa một bên trò chuyện, tắm xong liền trải giường lần nữa, cả hai ôm nhau ngủ. Đường Tổ Trữ thấy an tâm mà đồng thời, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được, chính mình đã sa xuống rất sâu rồi.
|
Chương 25 Bởi vì Đường Tổ Trữ thực hiền lành, trong RD dường như xuất hiện một phái bảo Trữ. Mặc kệ là lưỡng tính hay là đồng tính, vì muốn cuộc sống hàng ngày dễ chịu, nhất quyết đối Đường Tổ Trữ trổ hết khả năng nịnh hót. Ai nấy đều thấy được lão Đại nhà bọn họ giữ gìn vị thư kí này đến thế nào, thư kí ở công ty liên tục quát lão Đại là Tử Lâm Kiệt, đủ khiến mọi người sợ chết đi được, lão Đại của bọn họ lại không phản ứng, từ việc đó xem ra, cố gắng nịnh bợ hắn là tuyệt đối không có sai. Làm cho Đường Tổ Trữ ở công ty tâm tình không tồi, sau về nhà lão Đại tự nhiên còn có ngon ngọt để ăn. Bởi vì sự thật chứng minh, cuộc sống người đứng đầu nhà bọn họ hạnh phúc , còn cuộc sống của bọn họ lại tương đối đặc biệt tốt. Đương nhiên, điều này cũng không làm A Trữ loại bỏ việc phản công lãnh thổ, cố gắng quan sát nam nam 囧囧, vì sắp tới giành lại giang sơn mà chuyện phòng the tu luyện từ việc giản đơn biến thành phức tạp. Bản thân hắn căn bản dường như không ý thức được toàn bộ nhân viên RD có bao nhiêu sợ hãi Lâm Kiệt, bởi vì Lâm Kiệt xử lý công việc luôn luôn nghiêm túc, rất chăm chú, chính hắn thực quen với bộ dáng này của Lâm Kiệt. Đại khái từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc Lâm Kiệt, hắn đã cảm thấy được đây là phong cách nguyên bản của Lâm Kiệt, cũng không cảm thấy được Lâm Kiệt như vậy có chỗ nào đáng sợ. Chỉ là có khi họp, ghi lại rất nhiều hội nghị, lại sinh ra khó hiểu với kĩ sư công trình, vì sao mọi người nhìn gã đứng lên lại cảnh giác sợ hãi như vậy? Chỉ có điều khi vội vàng sắp xếp lại hồ sơ thì mọi việc khó hiểu đều quên sạch. Tiêu chuẩn một người nhớ ngay lập tức, rồi chỉ một giây có thể quên mất toàn bộ, là loại người mau quên. Nhưng hắn không biết, thực ra Lâm Kiệt rất biết cách nắm bắt đặc điểm lẫn phong cách của hắn, dùng để quản thúc hắn. Kỳ thật, diện mạo Đường Tổ Trữ mặc dù bình thường, nhưng vẫn hoàn toàn là người có sức hấp dẫn, có lẽ là bởi vì có người chiều chuộng hắn chăm sóc hắn, cuộc sống lại mỹ mãn, cho nên tản mát ra hương vị thực quyến rũ người khác. Hơn nữa bản thân hắn lại theo mốt, chú ý thưởng thức, ngoại hình tổng quan lại tăng thêm một bậc, đồng nghiệp công ty bắt đầu gọi hắn đẹp trai đẹp trai, khiến hắn lại ngẩng đầu ưỡn ngực, cái mũi vểnh cao hớn hở, rất đắc ý. Hắn hiện tại chính là dễ nhìn, dễ nhìn vốn sẽ xứng đôi cùng mỹ nữ đúng không? Trong lòng dám nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói ra miệng, Lâm Kiệt sẽ dùng cớ này khiến hắn không thể xuống giường. Chỉ có thể tưởng tượng. . . . . . Nhưng, là thư kí ở RD, đã hơn một tháng, đi nhẵn cả công ty, lại phát hiện ra, RD từ trên xuống dưới, trừ hai cô bé lễ tân dưới quầy ở đại sảnh vừa đi học vừa đi làm, năm vị OBS chuyên dọn dẹp ở cao ốc, thì. . . . . . Không bao giờ … nhìn thấy dấu vết của bất kì cô gái nào. (OBS = đại thẩm) Trung tâm thể hình của RD đúng giờ có người đến duy trì quét tước, nhưng đều là nam giới. Đường Tổ Trữ cảm thấy, dường như rất lâu hắn chưa trông thấy phụ nữ. . . . . . “Tử Lâm Kiệt, RD không có nhân viên nữ sao.” “Uh.” “Vì sao?” “Cái này cậu phải hỏi ông chủ Tony.” “Sao lại hỏi sếp?” “Bởi vì các quy định đều do ông ấy thiết lập.” “Quy định?” “Cả Dexton, bất kể là RD nước nào, đều chỉ tuyển dụng nam giới.” “. . . . . . Oa. . . . . . Tôi ở phòng tài liệu sao lại không biết dữ liệu quy định này nhỉ?” “Đây là chính miệng Tony tuyên bố toàn cầu không ghi lại thành văn bản điều lệ.” “Oa. . . . . . Ông ấy thật kiên quyết a. . . . . . Tử Lâm Kiệt, Tony bao nhiêu tuổi?” “Bốn mươi tám.” “Oa. . . . . . Rất trẻ a. Bên ngoài trông Tony thế nào?” Lâm Kiệt càng trả lời càng cảm thấy khó chịu, gã là biết có đôi khi A Trữ hứng thú chuyện gì sẽ truy hỏi sự việc rất kỹ càng, nhưng mà. . . . . . A trữ càng hỏi về Tony, càng khiến gã uống một bể dấm chua. “Cậu rất hứng thú với ông ấy hả?” Lâm Kiệt mặt lạnh rồi mỉm cười. “Đương nhiên, vì ông ấy là ông chủ của chúng ta mà.” Hóa ra đây là nguyên nhân a. . . . . . Trong tâm Lâm Kiệt tự giễu cười khổ, chính gã lại có điểm như chim sợ cành cong. “Cậu chờ một chút, tôi lấy mấy ảnh chụp của mình ra cho cậu xem.” “Trong laptop của anh có ảnh ông ấy?” “Uh.” Đường Tổ Trữ giật mình. Nhưng lại nghĩ, trưởng phòng tư liệu của bọn họ từng nói, Lâm Kiệt là người trong nội bộ Dexton được chỉ định làm người kế nhiệm. . . . . . Ngạc nhiên này có chút nhạt dần . . . . . . Vì vậy, quan hệ giữa Lâm Kiệt và Tony là rất tốt. . . . . . Quan hệ rất tốt. . . . . . ? Quan hệ tốt? ! Khó chịu khó chịu! Quan hệ của bọn họ là gì? RD của Tony toàn thế giới đều chỉ nhận nam giới. . . . . . Có thể nào Tony cũng là g_a_y? Không có người thừa kế, cho nên mới điều động người nối nghiệp trong nội bộ? ? ? Lâm Kiệt nhìn về phía A Trữ nói: “Này, lại đây xem.” Tên nhóc A Trữ kia vẻ mặt không thoải mái như muốn nôn, gọi nhưng hắn còn không lại gần. Làm sao vậy? Đột nhiên đùa giỡn như trẻ con. “Không xem? Tôi đây tiếp tục làm việc.” Liền thấy hắn thở phì phì hướng ra đấy, nhìn chằm chằm màn hình, ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên hét lên. “Không phải anh nói hắn bốn tám tuổi sao? Người Mỹ bốn mươi tám tuổi ư! Thoạt nhìn hắn không đến bốn mươi tuổi a! Hơn nữa, tay hắn để chỗ nào kia? Eo của anh là chỗ để người khác tùy tiện sờ hả? Còn nữa, nhìn xem, tại sao hắn lại tựa đầu trên vai anh hả? Ô. . . . . . Chết mất. . . . . . Hắn sao lại đẹp trai như vậy? Anh lừa tôi! Có phải hắn với anh qua lại với nhau không?” Đường Tổ Trữ buồn bực đắc bắt đầu làm động tác theo thói quen: gãi đầu làm tóc rối loạn xạ. Lâm Kiệt ban đầu mim cười, khóe miệng càng nhếch càng mở, cuối cùng cười to, dừng không được. Đường Tổ Trữ phát hỏa. Nhảy lên bên cạnh Lâm Kiệt trên sô pha, làm bộ bóp cổ Lâm Kiệt, lắc lắc đầu Lâm Kiệt. “Anh cười? Anh còn cười! Càn quấy như vậy! Tôi khiến anh cười à! Hừ!” Lâm Kiệt mở rộng tay ôm chặt lấy Đường Tổ Trữ, càng ngày càng cảm thấy dễ chịu. A Trữ của gã ngày càng để ý gã, không muốn phấn khởi cũng không được. . . . . . “Tôi chưa nói với cậu chuyện này nhỉ?” “Cái gì?” Đường Tổ Trữ biểu tình đúng kiểu anh không nói rõ ràng với tôi thì tôi không để anh yên. “Thời gian tôi ở Mỹ, Tony cùng bạn trai hắn IanMcGorrison kết hôn, nhận tôi là con nuôi của họ. Tony cùng Ian là cha nuôi. Tôi còn có ba anh em, đều vì bọn họ nhận nuôi mà thành anh em, hiện tại đều công tác ở Dexton hoặc tập đoàn MCG.” Đường Tổ Trữ ngây ngốc. “MCG? Cái kia. . . . . . Tập đoàn Khai thác nguồn lực MCG?” Là một trong năm mươi tập đoàn lớn tên tuổi tại Mỹ a! “Đúng vậy.” Đường Tổ Trữ đột nhiên ngây người, Lâm Kiệt thật sự có thể chính là ông chủ kế nhiêm của Dexton a. . . . . . Vậy công việc kia chẳng phải quản lý nhân viên tại đây sao? ( Đã sớm là như thế này mà. . . . . . Đào mẹ ngất. . . . . . ) Vội vàng từ trên sô pha bò xuống, đứng nghiêm, cung kính hướng về Lâm Kiệt cúi mình một cái. “Cậu làm chi vậy?” Lâm Kiệt buồn cười nhìn A Trữ đứng giữa phòng đột nhiên hành động. “Tiểu nhân không biết gia thế lão Đại ngài hiển hách như vậy, vô tình mạo phạm, thỉnh ngài thứ tội.” Lâm Kiệt bật cười to: “Cậu đùa giỡn cái gì thế bảo bối a thật là!” Đường Tổ Trữ nhíu mày: “Tôi sợ mất việc thôi.” Lâm Kiệt rời máy tính kéo tay Đường Tổ Trữ: “Lại đây.” Đường Tổ Trữ ngoan ngoãn đưa tay theo, bị kéo lại trên sô pha trước ngực Lâm Kiệt. Lâm Kiệt gắt gao ôm A Trữ, vùi đầu vào cổ hắn. Trong lồng ngực ngập tràn tình cảm. Ai tới cứu gã, trái tim của gã chưa từng căng lên như vậy, cảm giác sắp nghẹt thở. Rất yêu hắn. . . . . . “Anh làm sao vậy?” Đường Tổ Trữ ôm lấy cổ Lâm Kiệt. “Để anh ôm một chút là tốt rồi.” Thanh âm phát ra từ Lâm Kiệt rất nhẹ, gần như nghe không thấy. “Oh. . . . . .” A Trữ, em có thể cảm nhận được anh yêu em đến nhiều đến nhường nào không?
|