Phiên ngoại: Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hai người đàn ông
Đội trưởng đội đặc vụ Lâm Nhược Nhiên của Cục cảnh sát thành phố và trưởng công tố viên Âu Dương Vân Thiên của Viện kiểm sát cấp cao thành phố là người yêu của nhau.
Hai người là thanh mai trúc mã từ hồi tiểu học, trải qua bao chuyện, cùng nhau thổ lộ – lời yêu, hiện tại đang hạnh phúc sống chung với nhau.
Cá tính bất đồng, sở thích cũng khác nhau, thế nhưng hai người bọn họ đều hiểu rõ đối phương. Đã trở thành một người đàn ông trung niên trưởng thành, trong quãng thời gian sống chung cũng sẽ người này nhường nhịn người kia.
Là thành viên gương mẫu xuất sắc, Lâm Nhược Nhiên lúc nào cũng mặc đồng phục.
Thân là trưởng công tố viên, công việc của Âu Dương Vân Thiên cũng cần có trang phục đặc trưng riêng, bởi vậy trong cuộc sống hàng ngày, hai người đều tránh mặc trùng quần áo với đối phương.
Lâm Nhược Nhiên mỗi ngày trở về, nhất định sẽ thay ngay bộ quần áo ở nhà, áo thun trắng rộng giống áo ngủ, phía trước ngực thường thường có những hình thù khiến Âu Dương Vân Thiên sửng sốt.
Trách không được cậu không cho đám đồng nghiệp bén mảng tới cửa, tin tưởng bất cứ ai nhìn thấy một người đàn ông cao 1m85 mặc áo Hamtaro, Pikachu hay là Hello Kitty nằm trên sofa ăn kẹo sẽ rất ngạc nhiên.
Những lúc cùng nhau đi mua sắm, thấy mấy loại quần áo mặc ở nhà như thế, Lâm Nhược Nhiên sẽ không chịu đi, đứng bên cửa kính, ánh mắt nhìn chăm chú không dời, vẫn luôn là Âu Dương Vân Thiên nắm vai kéo đi.
Về phần Âu Dương Vân Thiên, bởi vì đi làm thì cần phải mặc áo sơ mi, thắt cravat cẩn thận, anh về đến nhà là lập tức tháo ngay cravat, thay một cái áo T-shirt rộng rãi. Đồ mặc trước kia vì ai đó mà thay đổi nhiều.
Biết rõ thói quen của Vân Thiên, thời gian ở nhà của Nhược Nhiên ngày nhiều hơn. Chỉ cần cậu về nhà trước sẽ chờ anh về, nhất định rình coi anh thay đồ, cố ý giả vờ lượn lờ, đứng ở góc cửa phòng ngủ ngắm nhìn cái lưng trần gợi cảm của người yêu, sau đó, khi bị anh phát hiện sẽ giả bộ như không có việc gì bỏ đi.
Đối với suy nghĩ này của người yêu hồ ly, Âu Dương Vân Thiên bụng bảo dạ, nếu hồ ly sĩ diện này không muốn bị phát hiện thì anh cũng sẽ không vạch trần cậu, vẫn tiếp tục thay đồ mặc thái độ thèm nhỏ rãi của người kia.
Một ngày cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên sau khi qua một buổi huấn luyện lập tức trở về nhà mà không thay đồ.
Âu Dương Vân Thiên về thấy Nhược Nhiên đang đứng ở sân thượng ngắm cảnh, thoáng dừng bước.
Lâm Nhược Nhiên trong chiếc quần rằn ri cùng chiếc áo T-shirt màu đen, đường cong bóng lưng, vai, thắt lưng, chân của cậu mạnh mẽ mà gợi cảm, thật hấp dẫn người ta.
Âu Dương tiến lại gần, nghe thấy bước chân, cậu quay đầu lại: “Vân Thiên, anh đã về.”
Nhìn nắng chiều chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu, anh dõi theo cậu không rời mắt.
Lâm Nhược Nhiên bị nhìn thấy có chút hoảng sợ, không tự nhiên đứng im.
Ai, vẻ mặt này của Vân Thiên là sao chứ.
“Anh nhìn cái gì!” Không chút khách khí chất vấn.
Âu Dương Vân Thiên do dự một chút: “Em định mặc đồng phục mê hoặc anh à?”
Vừa nghe những lời này, cậu mở lớn hai mắt.
Thèm vào! Mà anh từ nơi nào biết cái câu này vậy, tôi còn tưởng Âu Dương anh trong sáng lắm chứ, hóa ra cũng biết mấy cái này! Hôm nay không tra khảo một hồi thì không được!
Mạnh mẽ bước qua, cậu túm lấy Âu Dương Vân Thiên, ẩn người yêu ngã lên sofa, bắt hai tay anh ra phía sau, trực tiếp tra khảo, “Anh vừa nói gì! Mấy cái câu không trong sáng đấy anh học ở đâu ra hử!”
Khuôn mặt bị ép lên sofa, Âu Dương Vân Thiên chối, nhưng mà một trưởng công tố viên thường ngồi bàn giấy tất nhiên sẽ không có năng lực phản lại đội trưởng đội đặc vụ.
Túm lấy cổ anh, Lâm Nhược Nhiên quát hỏi: “Nói mau! Anh sao lại biết mấy chữ ấy!”
Vân Thiên trầm mặc một hồi, nói: “Là đàn ông thì đều biết.”
“Nói bậy! Không được lừa em! Em hỏi anh, anh có phải… có phải…” Cậu hỏi không được.
Vân Thiên nói không có thì mình sẽ gào lên không tin, Vân Thiên nói có mình sẽ đau khổ muốn chết mất, thật mâu thuẫn.
Âu Dương Vân Thiên biết Lâm Nhược Nhiên đang tìm cách để diễn giải, anh giãy dụa giơ một tay lên, tựa như mình đang ở trên tòa mà thề: “Anh không hề!”
Nhược Nhiên thở dài.
Bản thân cậu đương nhiên tin, cũng biết anh sẽ không làm vậy, nhưng mà, thích ăn loại quả chua này cũng là một loại tính cách, đổi không được.
Thả lỏng người liền bị anh đè ngay xuống sofa, khi cậu phát hiện đối phương có ý định “gây rối”, giãy ra muốn đứng lên liền bị ôm chặt, Âu Dương thở nhẹ bên tai, thân thể cậu ngày càng mềm nhũn, chống cự ngày càng vô lực.
Tránh mãi không được, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên hét: “Em muốn kháng cáo!”
Âu Dương Vân Thiên phản ứng thật nhanh: “Kháng cáo bị bác bỏ! Duy trì nguyên phán!”
“Anh!”
Biết mình không thắng được, Lâm Nhược Nhiên từ bỏ.
Khi ôm tình yêu vào phòng ngủ, anh phát hiện cậu đang lén cười gian trong lòng mình.
“Em cười cái gì?”
Lâm Nhược Nhiên không trả lời.
Chờ đến sáng hôm sau, khi Vân Thiên vừa tỉnh ngủ, vẫn đang trong trạng thái lờ đờ mình sẽ nói với anh ấy đã mua áo ngủ đôi in hình chuột Hamtaro, lúc ấy mà bắt anh mặc, chắc chắn sẽ thành công.
–Toàn văn hoàn–
|