Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
|
|
Chương 5
Lâm Nhược Nhiên căng hết cả hai tai lên nghe tiếng hít thở của Âu Dương Vân Thiên.
Giữa đêm hè tĩnh lặng, ánh sáng chói qua khung cửa sổ, tâm tư của Lâm Nhược Nhiên dần dần bị dẫn dắt đến tận nơi rất xa.
Tất cả những việc đã xảy ra kể từ lúc hai người gặp lại tới giờ cậu đều nhớ thật kĩ. Cậu thực sự rất muốn hỏi Vân Thiên, hỏi anh đối với cậu rốt cuộc là có suy nghĩ gì, loại quan hệ này không phải quan hệ ở chung, tâm tình của cậu như đang ngồi trên tàu lượn, mỗi một lần gặp mặt đều bắt đầu từ hạnh phúc, kết thúc là đau lòng, quanh đi quẩn lại vẫn giậm chân tại chỗ.
Lâm Nhược Nhiên nhịn không được thở dài một cái.
“Nhược Nhiên, chưa ngủ à?”
Nghe Âu Dương Vân Thiên hỏi, Lâm Nhược Nhiên đáp: “Ừ.”
“Có phải là không quen chỗ không?”
Nhiều năm qua đều một mình một giường, hiện tại có Âu Dương Vân Thiên nằm bên cạnh, nhưng thật sự cũng không có cảm giác không quen.
“Không phải.”
“Lạ giường sao?”
“Cậu biết mà.”
Âu Dương Vân Thiên hơi nghiêng người, nhìn Lâm Nhược Nhiên bên cạnh: “Tôi biết cậu không lạ giường, nhưng vì sao lại không ngủ được?”
“Cậu cũng không phải không ngủ được giống tôi ư.”
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Lâm Nhược Nhiên đang nghĩ gì ư? Nhớ đến chút chuyện xưa, cậu lần nữa đem quãng thời gian hai người học cùng nhau nhớ lại, cuối cùng cũng không thể tránh được chuyện năm lớp sáu Âu Dương vẫn thường hay lờ đi.
“Lần trước, cậu nói về chuyện khi học tiểu học, chuyện hồi lớp sáu, cậu còn nhớ chứ?”
Nghe Lâm Nhược Nhiên hỏi, Âu Dương Vân Thiên trầm mặc, không trả lời.
Nhớ chứ, anh nhớ rõ…
.
.
.
Đó là một ngày trong nắng đẹp.
Sau khi lễ tốt nghiệp chấm dứt, mọi người tản ra xung quanh, có người chuẩn bị về nhà, có người thì ở lại vườn trường chụp ảnh. Biết Âu Dương Vân Thiên và mình cùng thi đỗ vào một trường sơ trung, Lâm Nhược Nhiên cực kì vui vẻ.
Âu Dương Vân Thiên đang chia tay với mấy người bạn cùng học ở đội bóng đá thì Lâm Nhược Nhiên chạy tới tìm, kéo anh đến bên cạnh vườn trường, dự định đem tâm tư tình cảm trong lòng mình nói ra hết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ lên của Lâm Nhược Nhiên, ánh mắt Âu Dương Vân Thiên dịu dàng, im lặng lắng nghe những lời cậu nói.
“Vân Thiên, tớ thích cậu! Tớ rất thích cậu! Vân Thiên, tớ thích cậu!”
Âu Dương Vân Thiên đối với cuộc sống của Lâm Nhược Nhiên nắm giữ rất nhiều vai trò, là người bạn học tốt, là thầy giáo nhỏ, là anh trai, là anh hùng, là thần tượng…
Thật ra, Lâm Nhược Nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói, muốn cảm ơn Âu Dương từ trước tới giờ luôn chiếu cố tới cậu, muốn biểu đạt sự thương mến và sùng bái… thế nhưng từ miệng nói ra, quay ra quay vào cũng chỉ có hai câu.
“Vân Thiên, tớ thích cậu! Vân Thiên, tớ thích cậu!”
Kết quả, Âu Dương Vân Thiên bị lời thổ lộ nhiệt tình này dọa sợ, trên gương mặt thủy chung không chút biểu tình giờ lộ vài phần kinh hoảng, vô thức lui về phía sau một chút, thốt lên: “Câu đang nói gì vậy! Cậu… cậu thật kì lạ, thích cái gì chứ, tớ là con trai, cậu biến thái à! Sao lại nói với tớ chuyện này…”
Biến thái… biến thái!
Ngây người, bên tai Lâm Nhược Nhiên còn vang vọng mấy từ này. Cậu mang theo một trái tim nóng bỏng, thổ lộ với Vân Thiên, cuối cùng lại bị gọi là “Biến thái”.
Đứng ngốc một chỗ, sắc mặt Lâm Nhược Nhiên trở nên trắng bệch, cảm thấy ngượng ngùng, uất ức, không biết phải làm sao, nước mắt cứ thế thi nhau rơi.
Âu Dương Vân Thiên nhìn cậu, rồi đột nhiên quay đầu bỏ chạy, bóng dáng rất nhanh biến mất.
Từ đó về sau, Âu Dương Vân Thiên bắt đầu trốn tránh Lâm Nhược Nhiên, không bao giờ nói chuyện cùng cậu nữa, mối tình bạn ấy cứ im lặng mà cắt đứt.
Lâm Nhược Nhiên mỗi lần nhớ tới vết thương này đều vừa tức vừa hận.
Vào sơ trung, mất đi sự bảo vệ của Âu Dương Vân Thiên, tự Lâm Nhược Nhiên chiếu cố bản thân, từ một đứa nhóc ôn hòa yên lặng biến thành thằng nhóc ngày càng tinh quái, những đứa lần trước bắt nạt giờ bị cậu chỉnh lại hết lượt.
Mấy cái ý xấu ngày càng nhiều, nụ cười cũng ngày càng gian giảo, bề ngoài ngày một thanh tú, người bị cậu gạt cũng ngày một nhiều hơn.
Thỏ nhỏ đơn thuần biến thành cáo già đáng sợ.
Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Nhược Nhiên phát hiện, cậu đối với con gái, hay bất cứ loại động vật ngực to nào đều không có cảm giác, vậy nhưng thời điểm YY trai lại rất khoái trá.
Từng này tuổi nhưng Lâm Nhược Nhiên cũng chưa từng thích một ai, toàn bộ thế giới của cậu chỉ có mỗi Âu Dương Vân Thiên.
Thế nhưng Âu Dương Vân Thiên chạy trốn không hề quay đầu lại.
“Giờ, cậu có còn nghĩ tôi biến thái không?” Lâm Nhược Nhiên trầm tĩnh hỏi.
Âu Dương Vân Thiên không hé răng.
“Cậu nói đi!”
Qua một lúc lâu, mới nghe được tiếng của Âu Dương Vân Thiên: “Không.”
“Gạt người!”
“Tôi không lừa cậu!”
“Nhỏ như vậy đã bị cậu nói là biến thái, giờ chỉ sợ cậu nghĩ tôi ngày càng biến thái hơn ấy!” Lâm Nhược Nhiên trừng mắt nhìn trần nhà.
“Không phải mà, lúc trước, Nhược Nhiên, tôi…”
“Tôi nói thích cậu, cậu bảo tôi biến thái!” Lâm Nhược Nhiên càng nghĩ càng giận, chen chân đá Âu Dương Vân Thiên một cái.
Âu Dương Vân Thiên rên đau nhưng không nói gì.
“Giờ thì sao? Cậu thấy tôi là người thế nào? Có phải nghĩ muốn trốn tôi không? Nghe tôi nói một câu thích xong, liền trốn tôi hơn mười năm, có phải cậu có tâm bệnh không?” Thấy Âu Dương Vân Thiên không nói lời nào, Lâm Nhược Nhiên càng tức giận.
“Hiện tại thế nào? Sao lại chạy đến dự họp mặt lớp cũ, chẳng phải cậu trước giờ đều không tham gia ư? Sao giờ không tránh né tôi nữa đi?”
Người đàn ông bên cạnh đang tức giận, chủ động chạm tới vết thương cũ, khiến Âu Dương Vân Thiên thấy đau lòng. Quả thực là anh làm tổn thương Nhược Nhiên, anh nghĩ mình lúc đó không nên nói ra những lời như vậy, anh nghĩ đại khái lúc ấy là bị lời thổ lộ của Nhược Nhiên dọa cho sợ hãi, tệ hơn nữa là bị những lời đó của cậu dọa cho phải chạy trốn rất nhiều năm.
“Tôi hiện tại… chẳng nghĩ như vậy nữa rồi.” Âu Dương Vân Thiên do dự mở miệng.
“Nhược Nhiên, tôi nghĩ giờ tôi đã có thể bình thản đối mặt với cậu. Mỗi người chọn cho mình một cách sống, thích người như thế nào, chọn người ra sao bầu bạn, đều là tự do của cá nhân người ấy. Khi đó nói với cậu những lời như vậy, rồi còn trốn tránh nhiều năm là bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ, tôi sai rồi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè không? Nhược Nhiên.” Nói, Âu Dương Vân Thiên nắm lấy tay Lâm Nhược Nhiên.
Cảm giác được bàn tay nóng ấm của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên để anh nắm một lúc rồi giãy ra, đau lòng nghĩ.
Khúc mắc lúc trước có thể buông, không tính toán nữa, thế nhưng phần tình cảm này thì sao đây? Cũng buông đi sao? Thật sự rất muốn hỏi Vân Thiên, nếu như mình vẫn còn thích cậu ta, khi cậu ta biết đến tình cảm này liệu còn có thể ở trước mặt mình bình tĩnh hòa nhã nói làm bạn bè được nữa không?
Lâm Nhược Nhiên nói không nên lời, cậu sợ biết đáp án.
Rồi đột nhiên nhảy xuống giường bảo: “Tôi phải về nhà.”
Âu Dương Vân Thiên ngẩn ra, cũng ngồi dậy: “Cái gì?”
“Tôi nói tôi phải về nhà.”
Âu Dương Vân Thiên sợ cứ như vậy mà kết thúc, vội vã giơ tay kéo: “Đừng, đã muộn thế này rồi, Nhược Nhiên, đừng ầm ĩ nữa.”
Lâm Nhược Nhiên gạt bỏ bàn tay đang kéo mình, bướng bỉnh: “Tôi phải về nhà.”
Âu Dương Vân Thiên nghĩ, Lâm Nhược Nhiên hiện giờ so với một đứa nhỏ còn tùy hứng hơn, nói gió là mưa.
“Đã trễ thế này, cậu…”
“Không cần cậu lo!”
Lâm Nhược Nhiên ôm lấy quần áo của mình khoác ra ngoài bộ ngủ, thay lại đôi giày thể thao.
Âu Dương Vân Thiên đi sau Lâm Nhược Nhiên, không biết làm thế nào có thể ngăn cậu lại.
“Cậu ra ngoài với bộ dạng này…”
Lâm Nhược Nhiên liếc Âu Dương Vân Thiên: “Thế nào, chưa từng thấy à? Hôm nay cho cậumở rộng hiểu biết.”
“Cậu không thể lái xe…”
“Bia cũng coi như rượu sao? Cũng được một lúc rồi, giờ chất cồn cũng bay đi mất, nếu không tôi có thể bắt taxi về.”
“Nhược Nhiên…”
Mở cửa lớn, Lâm Nhược Nhiên quay đầu nói: “Xe của tôi trước cứ để nhà cậu, áo ngủ này tôi mượn mặc.” Nói xong liền đóng cửa đi mất.
Âu Dương Vân Thiên một người ngồi trong ngồi phòng khách tối om, đầu trống rỗng.
Sao lại biến thành thế này… mỗi lần gặp nhau, ban đầu đều rất hòa hợp, đến cuối cùng, lần nào cũng khiến Nhược Nhiên tổn thương, tức giận.
Âu Dương Vân Thiên thở dài.
Lâm Nhược Nhiên về đến nhà, mãi không bình tĩnh được, liền đi mở tủ lạnh, đem mứt quả trong đó bỏ vô miệng, trong lòng thầm oán giận.
Lẽ nào Vân Thiên chỉ có ý muốn làm bạn bè?
Lâm Nhược Nhiên càng nghĩ càng uể oải, chán nản.
–o0o–
Hậu quả của việc nhắc tớichuyện xưa là hai người lại một thời gian dài không liên lạc, cả hai đều có ý phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng cũng sợ một lời không tốt, lại tổn thương đối phương, lại khiến cục diện bế tắc hơn.
Âu Dương Vân Thiên thậm chí muốn hỏi ý kiến Ôn Thiên Thiên, hai người phải làm sao mới có thể ở chung với nhau thật hòa hảo, rồi lo lắng nếu như thực sự mở miệng, chuyện tình nhất định sẽ bị Ôn Thiên Thiên lan truyền cho cả Viện kểm sát, khi ấy… Mới thử nghĩ đến thôi mà mặt Âu Dương Vân Thiên đã biến đen, cuối cùng, anh chọn thà một mình ở nhà phiền não còn hơn.
Chớp mắt đã đến đầu tháng chín.
Hôm nay mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa, Ôn Thiên Thiên ngồi bên cạnh Âu Dương Vân Thiên.
Mấy người xung quanh đang bàn luận về chuyện thời trang mới, khi mọi người bàn luận xong, Ôn Thiên Thiên hỏi Âu Dương Vân Thiên: “Âu Dương, gần đây sao không thấy bạn học của anh đến tìm.”
Âu Dương Vân Thiên sửng sốt, sau lập tức che giấu tâm tình: “A, sao vậy?”
“Cũng không có gì, thấy anh cùng bạn học cũ kia cùng tuổi, nhưng thoạt nhìn lại tưởng ít tuổi hơn anh. Âu Dương, không phải là tôi nói anh già! Tuy rằng anh mới đầu nhìn thì rất nghiêm túc, chính xác là cho người ta cảm giác bảo thủ, vị Lâm tiên sinh kia trông qua quần áo mặc nhìn thật mốt, tuổi trông cũng trẻ, thật không giống người đã hơn ba mươi tuổi, lớn lên lại tuấn tú, lông mi xinh đẹp. Aiz! Âu Dương, anh không phải là đem anh ấy giấu đi rồi đấy chứ!”
Âu Dương Vân Thiên miệng nói “Đâu có, nói linh tinh gì vậy.” nhưng trong lòng lại nghĩ, anh cuối cùng đã tìm được lí do để gặp mặt Nhược Nhiên rồi.
.
.
.
Lúc nhận được điện thoại của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên kích động đến nỗi hô hấp không đều, trong lòng cậu thật sự rất sợ, sợ Vân Thiên lại trốn tránh lần nữa, sợ anh không gặp cậu nữa.
“Cái gì? Mua quần áo?”
“Ừ.” Bên kia điện thoại Âu Dương Vân Thiên đáp: “Tôi nghĩ cậu rất tinh mắt. Cậu cũng biết, ngoài đồ lên tòa, tôi thật không có quần áo mặc thông thường. Vừa lúc trời thu, muốn mua chút quần áo mặc theo mùa, cậu giúp tôi cho chút ý kiến.”
Lâm Nhược Nhiên cau mày, lòng thầm nghĩ: Này thật chẳng giống những lời Vân Thiên có thể nói, muốn mua quần áo, tên kia không phải từ đầu năm đến cuối năm đều mặc âu phục sao? Lần này lại có ý gì? Lại muốn tiếp tục làm bạn à? Tâm tư của đồ đầu gỗ này cũng khó suy đoán quá đi.
.
.
.
Cuối tuần, Âu Dương Vân Thiên cùng Lâm Nhược Nhiên đi mua sắm.
Thấy Âu Dương Vân Thiên đang với tay lấy bộ tây trang sẫm màu, Lâm Nhược Nhiên liền “Ba” một cái vào tay anh: “Không cho cậu sờ, thành thành thật thật đi theo tôi, gì cũng không được cầm lên.”
Cầm bộ tây trang màu xám, rồi lại cầm lên cái áo khoác màu vàng nhạt, Lâm Nhược Nhiên đưa qua so thử trên người Âu Dương Vân Thiên, rồi lại bỏ xuống.
“Nhược Nhiên, đừng chọn bừa.” Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên liên tục cầm quần áo lên rồi bỏ xuống, lo lắng nói.
“Cậu cứ nghe tôi đi.”
Âu Dương Vân Thiên không thể làm gì khác hơn là im miệng.
Cuối cùng chọn lấy bộ âu phục màu tro, còn chọn thêm một cái áo sơ mi màu cà phê.
Nhìn quần áo, Âu Dương Vân Thiên nhíu mày: “Lên tòa phải mặc đồ sẫm màu.”
“Ngoại trừ lên tòa những ngày khác cậu mặc cái gì?”
Phát hiện Lâm Nhược Nhiên dường như muốn lấy thêm cả cái áo sơ mi màu hồng, Âu Dương Vân Thiên nhịn không được, kéo cậu: “Đừng.”
Lâm Nhược Nhiên liếc mắt nhìn Âu Dương Vân Thiên, lộ ra ý cười khi trò đùa dai của mình được thực hiện: “Cậu không hợp, áo này tôi mặc thì hợp hơn.” Sau đó tiếp tục hỏi: “Cravat thế nào? Có muốn mua mấy cái không?”
Nghe được đề nghị của cậu, anh liên tục lắc đầu, nếu như đáp ứng, không biết cậu sẽ lại lấy loại hình thù gì nữa.
Xách cái túi giấy to, hai người từ trong khu thương mại đi ra, đứng ở cửa, Lâm Nhược Nhiên dừng bước.
“Sao lại không đi?” Âu Dương Vân Thiên ngạc nhiên hỏi.
Lâm Nhược Nhiên hừ nhẹ cái, hai tay khoanh trước ngực, giương mắt lên nhìn Âu Dương Vân Thiên: “Này, cùng cậu đi mua đồ, dù thế nào cũng nên mời tôi một bữa cơm chứ hả?”
Âu Dương Vân Thiên ra đến xe, tay cầm túi giấy đứng ở ven đường nhìn Lâm Nhược Nhiên thu lại vẻ tươi cười bất cần đời, lộ ra chút cô đơn cùng thương cảm.
Lần nữa mình và cậu ấy gặp lại, bỏ qua đôi chút xấu hổ bề ngoài, cả hai đều rất giỏi che giấu tâm tình chính mình, ai cũng không nhắc lại chuyện xưa, tối hôm đó đem chuyện kia nói ra, thế nhưng có nghĩa gì chứ? Là bạn rượu ở chung à? Nếu như không cần kiêng dè gì cả, cứ thế mà nói hết ra thì tốt biết bao, nhưng mình dám nói sao? Âu Dương cũng dám nói ra ư?
Thấy Âu Dương Vân Thiên lái xe vòng lại, Lâm Nhược Nhiên liền tươi cười lên xe.
Cùng nhau ăn cơm xong, Âu Dương Vân Thiên đưa cậu về nhà.
Lúc đi qua quảng trường, Lâm Nhược Nhiên liền kêu lên: “Dừng xe! Dừng xe!”
Âu Dương Vân Thiên đỗ xe ven đường: “Sao vậy? Nhược Nhiên.”
Lâm Nhược Nhiên nhảy xuống xe chạy ngược lại, đến tủ kính ở cửa hàng bán thức ăn ven đường, khom người, mắt nhìn không chuyển.
Âu Dương Vân Thiên cũng xuống xe, đi lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì hấp dẫn Lâm Nhược Nhiên đến vậy.
Bày trong tủ cửa hàng thức ăn nhanh, là món quà khuyến mại – chuột Hamtaro đồ chơi, một bộ chín con chuột Hamtaro bằng nhựa, mỗi con cao khoảng hai cm, màu sắc khác nhau, tạo dáng cũng khác, trên đầu thắt nơ, lại còn mặc quần yếm, thật đáng yêu.
Cái đầu của Lâm Nhược Nhiên ngày càng dính lấy cái kính tủ, nhìn đến hứng thú.
“Cậu thích cái này à?” Âu Dương Vân Thiên hiếu kì hỏi.
“Ừ.”
Âu Dương Vân Thiên có chút không rõ, con chuột nhỏ được làm bằng sợi tổng hợp này lại hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Nhược Nhiên.
Nhìn một hồi lâu, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới đứng thẳng lưng.
“Muốn cái này à?”
Thấy Lâm Nhược Nhiên gật đầu, Âu Dương Vân Thiên nghĩ rất thú vị, anh tưởng tượng không được một Lâm Nhược Nhiên sĩ diện như thế lại hứng thú với món quà tặng kèm trong phần thức ăn cho trẻ em. Anh hỏi nhân viên cửa hàng việc muốn có món đồ chơi đó.
Ngón tay Lâm Nhược Nhiên xoa cằm, nhíu mày, như là đang có chủ ý gì.
“Cậu sẽ không vì muốn có món đồ chơi này mà ăn một suất cho trẻ em đấy chứ?” Âu Dương Vân Thiên hỏi.
Lâm Nhược Nhiên lườm anh, giọng nói vẻ vô cùng không hài lòng: “Đúng thế thì sao?”
“Cậu đã là một người đàn ông ba lăm tuổi rồi đấy.”
Lâm Nhược Nhiên hừ một cái, sau đó quay đầu bỏ đi.
Âu Dương Vân Thiên nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn món đồ chơi nhỏ trong tủ kính.
Một lần nữa lái xe đi, Âu Dương Vân Thiên cầm vô-lăng, cảm thấy hứng thú hỏi: “Cậu khi nào thì thích Hamtaro thế? Sao trước đây tôi không biết?”
Lâm Nhược Nhiên cười một tiếng thật trầm, trong lời nói toát ra chút sầu não: “Cậu không biết tốt hơn.”
“Vì sao lại thích?”
“Tôi cũng không biết, đại khái thấy rất đáng yêu!”
Lâm Nhược Nhiên thực sự rất thích Hamtaro, nguyên nhân có lẽ là vì thấy con chuột trong phim hoạt hình, cái dáng vẻ thật dễ bắt nạt. Đương nhiên, lí do này cậu không định nói cho Âu Dương Vân Thiên biết.
“Có thích động vật nào nữa không?”
“Không, chỉ thích con chuột nhỏ ấy thôi.”
“À…” Âu Dương Vân Thiên như nghĩ tới gì đó, lại hỏi: “Sợ loài vật nào? Không sợ loài nào?”
Lâm Nhược Nhiên vừa nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, mặt xám ngắt, tay đưa lên giữ ngực, vẻ mặt buồn nôn: “Không được đề cập tới việc này.”
“Rồi, rồi, không nhắc tới.”
Về đến nhà, tắm rửa qua, với mái tóc sũng nước, Lâm Nhược Nhiên lại ngồi bên bàn viết nhật kí, thỉnh thoảng dừng lại cắn bút.
Ngày hôm nay… thái độ của Vân Thiên khá bình thường, cũng không làm ra hành đông gì gây hiểu lầm. Sau này thì sao? Cứ như thế này ư? Mình cứ một mình thế này, mỗi đêm lại cô đơn chìm vào giấc ngủ? Lắc lắc đầu, nói không được, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể cải biến được tình cảnh hiện tại.
Tại nhà, Âu Dương Vân Thiên nằm tựa trên đầu giường, nghĩ đến món đồ chơi được bày trong tủ kính hôm nay, lại nghĩ đến loài vật Lâm Nhược Nhiên sợ nhất là… rắn, kí ức xoay chuyển về kì nghỉ hè năm lớp bốn
|
Lâm Nhược Nhiên trước mặt các bạn học đều biểu hiện sự gan dạ của mình, cưỡi xe, trèo cây, tối kể chuyện ma, hầu như trò nào cũng dám chơi. Những trò chơi đám con trai mê cậu đều không bỏ sót, khi chơi bị thương chút xíu cậu sẽ khóc, chơi thua cũng khóc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục tham gia.
Âu Dương Vân Thiên luôn nghĩ rằng Lâm Nhược Nhiên không sợ trời không sợ đất.
Rồi một ngày, đám trẻ con chơi trốn tìm với nhau, trong lúc đang chơi, không biết là ai, mang theo con rắn xanh khoảng nửa mét từ chợ thủy sản gần đó đến.
Vừa nhìn thấy con rắn kia, mặt Lâm Nhược Nhiên biến xanh như da rắn, sau đó khóc đến long trời lở đất, trốn đông trốn tây, một đứa khác cầm con rắn, cố ý đến gần, cậu thiếu chút nữa thì leo vọt lên cây.
Âu Dương Vân Thiên đoạt lại con rắn vứt ra xa, chấm dứt trò đùa dai, rồi mang Lâm Nhược Nhiên về nhà.
Lâm Nhược Nhiên khóc đến kích động, cổ họng không phát ra tiếng, Âu Dương Vân Thiên không muốn để bố mẹ cậu nhìn thấy liền dẫn cậu đến cửa hàng kem, ăn kem cho bớt sợ. Ngồi trên ghế ở cửa hàng, thân thể bé nhỏ của Lâm Nhược Nhiên cứ run rẩy liên tục, Âu Dương Vân Thiên đành phải ôm chặt lấy cậu, nói rằng đã không còn rắn ở đây nữa rồi.
Lâm Nhược Nhiên đáng yêu nhu nhuận là cục cưng trong mắt giáo viên, tự nhiên bị đám học trò cũng muốn được thầy cô yêu thương ganh tị, chúng liền có ý bắt nạt, giờ biết được nhược điểm, lại càng không chịu ngưng.
Câu chuyện được lan truyền, đồ nhát gan trở thành biệt danh của Lâm Nhược Nhiên, đám con gái không sợ rắn cũng ở sau lưng bàn tán, có đứa còn mang rắn đồ chơi đến dọa Nhược Nhiên, còn chụp ảnh rắn bỏ ngăn kéo của cậu, mấy đồ rắn giả này đều có thể dọa Nhược Nhiên hoảng sợ khóc không thôi.
Giống như phát hiện ra trò vui, trò đùa dai cứ như vậy trầm trọng hơn, lúc một đứa mang cả con rắn thật đến dọa Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên liền tức giận.
Đem mấy kẻ hù dọa Nhược Nhiên đánh cho một trận, Âu Dương Vân Thiên tức giận nói: Sau này đứa nào còn dám làm như thế, thấy một lần đánh một lần, đánh tới khi răng rơi đầy đất mới thôi.
Âu Dương Vân Thiên trong trường rất có uy phong, mỗi năm đều đạt hạng nhất toàn trường, tính tình chín chắn vượt qua cả tuổi, trước sau như một chỉ có vẻ mặt nghiêm túc, tác phong thận trọng, rất nhiều người sợ, hơn nữa anh lại là tiền đạo trong đội bóng đá, có một nhóm người ủng hộ, một Âu Dương Vân Thiên luôn hành sự ôn hòa khi tức giận thật đáng sợ, và từ đây, không ai dám nhắc tới một chữ “rắn” nào thêm nữa.
Âu Dương Vân Thiên vô thức giơ tay lên trước mắt, nhìn bàn tay mình: giờ Nhược Nhiên đã không còn cần sự bảo vệ của mình nữa rồi! Nhược Nhiên là đặc vụ, kĩ năng bắn súng giỏi nhất, cơ thể mạnh mẽ, mà cậu ấy… còn sợ loài động vật dài nhỏ này nữa sao?
Anh nhớ, lúctrước thấy con mắt Nhược Nhiên hồng hồng đến trường, hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu nói là gặp ác mộng, mơ thấy loài vật kia, không biết giờ có còn gặp ác mộng kiểu này nữa không? Nếu như mơ thấy, có một mình thì sao có thể ngủ tiếp? Liệu có phải sẽ sợ đến run rẩy, lui vào góc tường?
Âu Dương Vân Thiên nhịn không được thở dài, sau đó lục lọi tìm một lí do đến xem Nhược Nhiên một cái.
.
.
.
Lúc nghe Âu Dương mở miệng yêu cầu, Lâm Nhược Nhiên sửng sốt, ngay lập lức nói một câu: “Tôi sẽ không nấu cơm đâu.”
Bên kia điện thoại, tiếng Âu Dương vang lên mang theo ý cười: “Tôi có thể nấu.”
Nhược Nhiên cảm giác có chút thất bại, dỗi: “Đây là tự cậu nói, vậy cậu mua đồ ăn nhé.”
“Được.”
Thấy đối phương đồng ý vui vẻ như thế, Lâm Nhược Nhiên càng thêm khó chịu, nhỏ giọng lầm bầm: “Biết làm cơm thì có gì hơn người chứ!”
Âu Dương Vân Thiên bước vào nhà Lâm Nhược Nhiên, không có phát hiện bất ngờ gì, không gian nhỏ ngập tràn cảm giác của Lâm Nhược Nhiên, toàn bộ căn nhà được bố trí theo cá tính và sự yêu thích của cậu, từ kiểu dáng đến màu sắc.
Âu Dương Vân Thiên không khỏi cười thầm, Nhược Nhiên là như vậy, thích sẽ nói thích, không thích thì sẽ là không thích.
Tham quan chung quanh một chút, Âu Dương Vân Thiên phát hiện, Lâm Nhược Nhiên thật là thích chuột Hamtaro, nơi nơi đều có dấu vết của loại động vật nhỏ bé ấy.
Phòng khách được ngăn bởi cái kệ bác cổ, tách thư phòng ra. Trên bác cổ, không giống như những người khác trưng bày đồ sứ, trang sức bằng ngọc, mà bày trên đó là mấy chú chuột Hamtaro trò chơi, lông nhung có, nhựa có, sứ có, ngay cả trên khăn mặt, cốc đánh răng cũng có in hình, tủ lạnh thì dán chuột Hamtaro giấy lên, tấm di chuột hay đồ dọn vệ sinh phím máy tính cũng có hình Hamtaro.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên dứt khoát lôi bộ đồ ngủ và áo T-shirt có hình Hamtaro của mình ra khoe.
“A, cái này cũng có!” Âu Dương Vân Thiên không khỏi kinh ngạc.
“Thấy sao?” Trên mặt Lâm Nhược Nhiên có vài phần đắc ý.
“T-shirt này, cả áo ngủ nữa, cậu đều mặc cả à?” Âu Dương Vân Thiên nghĩ thật khó tin.
Lâm Nhược Nhiên nở nụ cười: “Đương nhiên, nếu không lần sau đi dạo phố, tôi sẽ mặc cái áo T-shirt này đi với cậu.”
“Ừ, đây là cậu tự nói đấy.”
Lâm Nhược Nhiên cười hừ: “Nói cho cậu biết, tôi mặc lên đẹp trai cực, cậu sẽ ghen tị đến chết đấy.”
Âu Dương Vân Thiên không để vào tai, mang thức ăn ra rửa, vén tay áo bước vào bếp. Vừa tìm kiếm dụng cụ làm bếp và gia vị của Lâm Nhược Nhiên vừa nhắc: “Tôi nói, cậu ở đây bao nhiêu năm như thế chả nhẽ không vào bếp lần nào sao, may mà tôi mang theo gia vị.”
Lâm Nhược Nhiên nghiêm mặt trả lời: “Tôi mỗi ngày đều đun nước.”
“Việc này mà cũng dám nói.”
Kẻ ngồi chờ ăn – Lâm Nhược Nhiên không thèm biện bạch nữa.
Âu Dương Vân Thiên đầu tiên dùng chao và đậu phụ đông lạnh, ruốc thịt, đậu nành, thêm chút tiêu làm món rau trộn khai vị, để Lâm Nhược Nhiên vừa ngồi uống bia vừa ăn, bản thân mình thì đem đống thức ăn vừa rửa ra, chuẩn bị cho vào nồi.
Lần trước ở nhà hàng, Lâm Nhược Nhiên cũng đã ăn qua đậu phụ trộn, nhưng chưa từng thử qua món có chao và ruốc, nếm một thìa, hương vị thơm ngon trong miệng, mặn ngọt vừa phải, cũng tương đối ngon, cậu rót một cốc bia, chăm chú ăn.
“Aiz, tôi thấy cậu nếu không làm trưởng công tố viên thì mở một nhà hàng cũng được đấy.” Nhìn anh động tác thành thạo, Lâm Nhược Nhiên trêu ghẹo.
“Ừ, tốt thì tốt, nhưng mà không có bà chủ.” Âu Dương Vân Thiên nghe được câu đùa của Lâm Nhược Nhiên, thuận miệng đáp.
Lâm Nhược Nhiên tí nữa thì nói “Có tôi này”, rồi lại nuốt trở vào.
Hừ! Dựa vào đâu mà là tôi chứ không phải cậu là bà chủ chứ, ừ hừ, tôi phải là ông chủ. Một bên cho miếng đậu phụ vào miệng, một bên Lâm Nhược Nhiên cười xấu xa, nghĩ.
Ăn gần xong món trộn, đồ ăn nóng cũng được bưng lên bàn. Sườn lợn nướng, giá xào, tôm sốt cà chua, tuy nói đều là món ăn hàng ngày, nhưng vừa nhìn thấy liền nghĩ nó nhất định rất ngon.
Xới cơm, hai người ngồi đối mặt ăn.
Ăn xong cơm Âu Dương làm, Lâm Nhược Nhiên biết tay nghề của anh thật sự rất giỏi, cũng không nói lời khen ngợi nào, đem chỗ đồ ăn này ăn sạch coi như cổ vũ lớn nhất dành cho sự vất vả của đầu bếp.
“Ừm, đồ ăn cậu làm ngon thật.” Lâm Nhược Nhiên có chút động tâm.
“Muốn học thì nói, tôi sẽ dạy cậu.”
“Không cần.” Lâm Nhược Nhiên lắc đầu, cậu sợ phiền phức, lại càng ngại động tay.
“Đồ lười.” Âu Dương Vân Thiên kết luận.
“Aiz, đặc vụ rất khổ cực, cậu có biết hay không vậy, tôi mà lười?”
Âu Dương Vân Thiên hiển nhiên không để cái lí do đó của Lâm Nhược Nhiên vào mắt, “Công việc của trưởng công tố viên thì không cực khổ chắc?”
“Cậu ngồi văn phòng làm việc mà.”
“Thời gian tôi ở bên ngoài cậu nhìn thấy sao.”
Lâm Nhược Nhiên không nói gì nữa, cậu biết nội dung công việc ở Viện kiểm sát, cũng rõ ràng Âu Dương Vân Thiên có bao nhiêu vất vả.
Sau đó hai người ngồi nói chuyện phiếm. Chuyện trên trời dưới đất, hai người đều phát hiện, đối phương thích gì, có chung sở thích gì với mình. Ví dụ như trò chơi điện tử nào, tạp chí đặt cũng giống nhau, đều hay xem kênh thời sự lúc chín giờ, thích đi siêu thị mua sắm, ngay cả chuyện xã hội hiện tại, đều có thể bắt được ngay trọng tâm.
“Chúng ta có rất nhiều điểm chung.” Lâm Nhược Nhiên kết luận.
“Ừ, cá tính và sở thích của chúng ta thật giống nhau.”
Dựa lưng ở sofa, Lâm Nhược Nhiên nói: “Nói chuyện với đám đồng nghiệp ở Cục cảnh sát luôn không có điểm chung, tin tôi hứng thú thì bọn họ lại không quá để ý.”
“Chú ý xem thời sự sẽ giúp được nhiều trong công việc.”
Âu Dương Vân Thiên thích thời sự, nhưng không phải để tám nhảm.
Lâm Nhược Nhiên chống cằm, hỏi Âu Dương Vân Thiên: “Với bằng cấp và năng lực của cậu, làm đại luật sư cũng không vấn đề gì, cậu có từng nghĩ qua không?”
Âu Dương Vân Thiên lắc đầu: “Không được.”
“Hả? Vì sao?”
Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt vốn đang thả lỏng liền khôi phục về vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: “Tôi không thích, phải nói là không thích cái vòng tròn ấy, tôi thật muốn làm một nhân viên công chức phục vụ cho xã hội, nhưng không phải là một vị luật sư nhiều tiền.
Lâm Nhược Nhiên cười: “Không hẳn, cũng có thể làm một luật sư hào hiệp.”
Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Cậu ở môi trường cảnh sát, hẳn là cũng có nghe không ít tin tức. Tôi nguyện ý giải quyết một số vấn đề thật sự, chủ nghĩa anh hùng cá nhân gì đó, nhường lại cho người khác thích đi.”
Ở đến giữa trưa, Âu Dương Vân Thiên mới đi.
Sau khi anh rời đi, Lâm Nhược Nhiên lần nữa ngồi im trong phòng khách, cảm giác có chút mất mát.
|
Chương 6
Kể từ đó, Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên liên tục gặp nhau, ngoài ăn uống, còn có rất nhiều việc khác, hai người trừ công việc, thời gian rảnh rỗi hầu như đều dành toàn bộ cho đối phương.
Lâm Nhược Nhiên đưa cho Âu Dương Vân Thiên một bộ chìa khóa nhà mình.
Nhìn hai cái chìa khóa, lại còn thêm cái móc Hamtaro, Âu Dương Vân Thiên vô cùng kinh ngạc: “Cậu đây là…”
Lâm Nhược Nhiên cào cào tóc: “Tôi hay vứt bừa bãi, sợ đánh mất chìa khóa, cậu thay tôi giữ, nếu như tôi tìm không thấy hoặc là làm mất, có thể lấy chìa khóa từ chỗ cậu, như vậy cho dù có bị khóa cũng không cần phải gọi thợ đến phá cửa.”
Âu Dương Vân Thiên ngẫm cũng đúng, đem chìa khóa cất đi.
Lâm Nhược Nhiên thấy mục đích đã đạt được, cười thầm.
Cậu thường đến nhà Âu Dương Vân Thiên ăn cơm cuối tuần, sau đó sẽ lấy lí do đáp lễ, hẹn Âu Dương cùng nhau đi xem phim, nghe nhạc, hoặc là đi dạo phố, mua sách.
Càng làm nhiều việc cùng nhau, lại càng cảm thấy những lần gặp nhau này, hai người giống người yêu thật sự: cùng trải qua một khoảng thời gian, hài lòng, chính là hài lòng, nếu như chia tay hai người đều than ngắn thở dài.
.
.
.
Lâm Nhược Nhiên lại nhận được quà.
Ánh mắt mọi người trong đội lấp lóe liên tục như ánh đèn huỳnh quang, cậu nhìn cái hộp giấy màu trắng trong tay mình.
“Đội trưởng, gần đây anh nhận được không ít quà nha.”
Nghe vậy, Lâm Nhược Nhiên trừng mắt: “Ai bảo!”
Dùng ánh mắt nghi hoặc như muốn giáo huấn đám thuộc hạ một phen, Lâm Nhược Nhiên đóng cửa phòng làm việc.
Mở hộp, cậu ngạc nhiên không ngớt, thì ra là món đồ chơi Hamtaro nhìn thấy trong tủ kính quán ăn nhanh hôm đó, tổng cộng có 9 con, một con cũng không thiếu.
Lâm Nhược Nhiên cầm lấy một con trong số đó lên nhìn.
Khi biết suất cơm trẻ em đó có tặng kèm một con Hamtaro, ngày hôm sau đi làm, Lâm Nhược Nhiên liền cưỡng bức đám cấp dưới của mình đi ăn, yêu cầu phải mang nguyên bộ chuột đó về, bằng không sẽ phải qua một khóa huấn luyện Taekwondo.
Cấp dưới sợ da thịt chịu khổ, nhưng nghĩ một người đàn ông trưởng thành đi ăn suất ăn trẻ em thật mất mặt, nay còn lấy đồ chơi lại càng mất mặt hơn, ai cũng kêu ca, muốn đùn đẩy trách nhiệm. Phương Triển Nhan liền nhảy ra cứu, nói nhà cậu có sinh viên hiện đang làm thêm ở cửa hàng ăn nhanh, có thể đi hỏi giúp xem kiếm được con nào không, kết quả Phương Triển Nhan ỉu xìu trở về.
Thì ra bộ Hamtaro đó không phải là sản xuất đồng loạt, đó chỉ là hàng mẫu đưa ra thị trường thăm dò, chờ tiêu thụ hết mới bắt đầu ra loạt mới, muốn tìm đủ được một bộ thì cần mất khá nhiều thời gian, hơn nữa giờ số lượng còn có hạn, mỗi cửa hàng chỉ gửi vài mẫu, phân bố đều, nếu như đi ăn hết tất cả các cửa hàng trong thành phố, còn cần phải “thiên thời địa lợi nhân hòa” mới có thể sưu tập đủ bộ.
Lâm Nhược Nhiên nghe nói vậy nheo mắt nhìn đám thuộc hạ: “Dù sao nhà các cậu tứ phía, hướng nào cũng có, cứ từ từ mà kiếm.”
“Ah… a… a… đừng a…”
Cuối cùng bởi vì tìm rất khó, hơn nữa còn có công việc, chuyện này không tiến triển gì thêm, cả đội đều bị chịu một khóa Taekwondo, trong phòng luyện tập, từng người một bị Lâm Nhược Nhiên đốn ngã.
Hiện tại, trên bàn đủ chín con, Lâm Nhược Nhiên thấy cảm động.
Không biết Âu Dương làm thế nào kiếm đủ.
Lâm Nhược Nhiên biết Âu Dương Vân Thiên tuyệt đối không phải muốn đi, theo cá tính của anh, khẳng định là không bắt ép người khác để có được, chỉ có thể là anh tự mình đi ăn, tuyệt đối cũng không nhờ ai giúp.
Cậu ấy phải ăn ở bao nhiêu cửa hàng đồ ăn nhanh vậy? Phải ăn bao nhiêu lần? Này ít nhất cũng ăn hết bốn phía thành phố rồi cũng nên.
Trong đầu tưởng tượng, một Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt nghiêm túc, âu phục thẳng thớm đến cửa hàng đồ ăn nhanh, nghĩ thôi đã thấy khó tin, còn gọi suất ăn trẻ em và muốn có món đồ chơi, khóe miệng Lâm Nhược Nhiên cong lên, rồi trở về bình thường.
Buổi tối về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên đem mấy nhóc Hamtaro xếp ngay ngắn ở ngăn kéo, nhìn nhìn, chợt thấy mũi có chút chua xót.
Vân Thiên cậu ấy là như thế, biết mình thích cái gì, cậu ấy sẽ lặng lẽ tặng cho, có nhiều lúc cậu ấy không hỏi, mà chỉ lẳng lặng quan sát, sau đó lại cho mình một sự ngạc nhiên vui vẻ.
Này chẳng nhẽ không phải là theo đuổi ư? Người ta thường nói, không yêu sâu đậm thì sẽ không hận, nếu như không hiểu rõ tình cảm của nhau, thì làm sao có thể hận, có thể giận, có thể cãi nhau. Mình và Vân Thiên lằng nhằng, cậu tiến tôi lùi, nhưng ai cũng không chịu đưa tay phá bỏ ranh giới ấy, rõ ràng là mỗi lần gặp gỡ đều có chung cảm giác, lại chẳng ai bước chân tiến thêm một bước.
Mình sợ tổn thương? Cậu ấy thì sao? Có phải là cũng sợ? Cậu ấy sợ điều gì?
.
.
.
Lâm Nhược Nhiên quyết định muốn thử thăm dò một chút, cậu kéo Âu Dương ra ngoài uống rượu, nói là cảm ơn món quà của anh.
Lúc cùng nhau ăn, Âu Dương không nói thêm gì chuyện Hamtaro, chỉ bảo: “Cậu thích là tốt rồi.”
Còn hơn mấy nhóc Hamtaro ấy, Lâm Nhược Nhiên càng thích ngắm Âu Dương hơn.
Lâm Nhược Nhiên uống say chuếnh choáng, ngồi trên xe taxi, tựa một bên vai của Âu Dương cười liên tục.
Âu Dương lo lắng dìu Nhược Nhiên đến tận cửa nhà.
Lấy chìa khóa nhà, Lâm Nhược Nhiên kéo Âu Dương Vân Thiên, đôi mắt hoa đào cười đến cong cong, hàm chứa men say, ánh mắt mông lung như có điện, khiến anh cứng đờ người, không cách nào nhúc nhích.
“Cảm ơn món quà của cậu, tôi thật sự rất thích.” Nói xong câu này, cả người Lâm Nhược Nhiên ngả về phía trước, hôn nhẹ lên môi Âu Dương Vân Thiên.
Thân thủ của đội trưởng đội đặc công khá lanh lẹ, trưởng công tố viên Âu Dương không hề phòng bị, rốt cuộc bị ăn đậu hũ.
Âu Dương Vân Thiên thoáng mở to mắt, tựa như khối băng dựng đứng một chỗ.
Lâm Nhược Nhiên cố ý nhíu mày, mếu máo, nheo mắt hỏi: “Cậu nghĩ thật đáng ghét à?”
Chớp chớp mắt, anh lắc đầu: “Không… không đáng ghét.”
Lâm Nhược Nhiên phất tay: “Không đáng ghét là tốt rồi.”
Âu Dương Vân Thiên tỉnh táo đôi chút, lắp bắp: “Cậu… làm gì… muốn… hôn tôi?”
“Cảm ơn cậu, cậu tìm đủ bộ Hamtaro đó nhất định mất không ít thời gian.”
Vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên cực mất tự nhiên: “Nhược Nhiên, cậu đều… cảm ơn người khác như vậy sao?”
Lâm Nhược Nhiên bĩu môi: “Ai bảo thế! Chỉ có cậu mà thôi, chúng ta là bạn bè tốt.”
Âu Dương Vân Thiên như bị đả kích, khuôn mặt nhăn nhó: “À, à…”
Mở cửa, Lâm Nhược Nhiên nói ngủ ngon với Âu Dương: “Vân Thiên, trên đường về nhớ cẩn thận nhé.” Sau đó liền đóng cửa phòng, tựa vào cửa, tim cậu còn đập thình thịch một lúc.
Lâm Nhược Nhiên sung sướng hài lòng ngồi xuống viết nhật kí.
“Ngày 27 tháng 9, trời quang, nhiều mây. Hôm nay mình hôn Vân Thiên, hạnh phúc!”
Trưởng công tố viên Âu Dương về nhà, lộn qua lộn lại đến nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh Lâm Nhược Nhiên với ánh mắt say mông lung, vẻ mặt đáng yêu mê người, còn có cảm giác môi bị chạm phải không cách nào quên.
Không ghét, mình thật sự không ghét. Mình dường như… thích Nhược Nhiên, hơn nữa hình như thích theo kiểu Nhược Nhiên thích mình.
Cái hôn thình lình đến đã quấy nhiễu cái đầu của Âu Dương Vân Thiên.
–o0o–
Việc thăm dò tiếp theo phát sinh sau một tuần.
Lâm Nhược Nhiên lại có một khóa huấn luyện, nhưng mà chỉ là hai ngày, không khổ cực như trước.
“Bắn súng?”
“Đúng vậy.”
Cùng nhau ngồi ăn, vẻ mặt Lâm Nhược Nhiên hiện lên đắc ý: “Về kĩ thuật bắn súng tôi cũng xếp ở hàng nhất nhì đấy, lúc trước rất nổi danh trong tổ trọng án.” Xáp tới gần Âu Dương Vân Thiên, cậu nhỏ giọng nói.
Âu Dương Vân Thiên nhìn người trước mắt, nghĩ cậu thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, khó có thể tưởng tượng được đứa nhỏ nhu thuận yếu đuối trước kia giờ đã trở thành cao thủ trong giới cảnh sát.
Âu Dương Vân Thiên lái xe đưa Lâm Nhược Nhiên về nhà, vừa lên xe, Lâm Nhược Nhiên liền than thở xoay vai.
“Vai khó chịu à? Có đến khám bác sĩ không?”
Xoa xoa vai, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: “Không cần, ngủ một đêm sẽ không sao nữa. A! Cả người có chút cứng mỏi.”
Tay Lâm Nhược Nhiên lướt từ trên vai xuống, khổ sở nghiêng người, dường như không với tới nơi bị đau.
Âu Dương Vân Thiên đưa tay qua, đặt trên vai cậu: “Đau ở đâu?”
“Xuống phía dưới, xuống thêm chút nữa, a, ở đấy đấy.”
Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng giữ lấy vai đối phương: “Cơ thể cứng quá, thả lỏng đi.”
“Cậu mạnh một chút, a, mạnh chút nữa, không phải là vừa ăn tối rồi à, sao mà chả có chút lực nào thế.”
Anh nhịn không được nói: “Aiz, tôi không giống cậu.”
“Ngồi phòng làm việc đúng vô dụng.”
Âu Dương Vân Thiên cố sức xoa bóp cơ thể căng cứng của Lâm Nhược Nhiên.
“Ừm, Vân Thiên, tay nghề đại phu Mông Cổ của cậu cũng không tệ.”
“Cảm thấy có dễ chịu chút nào không?”
Lâm Nhược Nhiên giống như chú chó được chủ nhân vuốt ve, hơi ngẩng cao cổ, nhắm hờ mắt, vẻ rất thoải mái, liên tục nhỏ giọng khẽ rên.
“Rất thoải mái sao?” Âu Dương Vân Thiên bắt đầu nghi ngờ, người không có chuyên môn mát xa, thật sự có thể khiến Nhược Nhiên thoải mái ư?
“Thêm chút lực nữa.”
Còn chưa đủ mạnh sao? Âu Dương Vân Thiên nghĩ mình đã dùng rất nhiều lực, nghe được câu ấy, đơn giản thêm lực ấn xuống.
“A..a… ư…” Lâm Nhược Nhiên đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu này cũng không phải là kêu đau, âm cuối kéo dài, mang theo chút hơi thở gấp gáp.
A! Cảm giác rất gợi tình…
Âu Dương Vân Thiên như hóa thạch.
Lâm Nhược Nhiên dường như cũng ý thức được tiếng kêu của mình thật có hiệu quả rung động, bả vai lui sát vào cửa kính xe không nhúc nhích.
Qua hơn nửa ngày, Âu Dương Vân Thiên mới nổ máy. Lúc này đây, anh thật không dám đưa người này về đến tận cửa nhà, anh sợ chính mình không nhịn được cũng vào theo.
.
.
.
Lâm Nhược Nhiên tâm tình tốt, ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường.
Quả nhiên Vân Thiên có ý với mình.
.
.
.
Âu Dương Vân Thiên đứng bên cạnh bồn rửa mặt, liên tục cầm khăn ướt lau mặt, một bên cọ cọ, một bên cảnh báo bản thân không được nghĩ miên man nữa, nhưng mà đến khi leo lên giường nằm, trong ngực trưởng công tố viên Âu Dương, tim vẫn nhảy điên loạn.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của Nhược Nhiên, cơ thể mình liền có phản ứng… tại sao lại như vậy!
Túm lấy tóc, Âu Dương Vân Thiên hiện tại có thể khẳng định một điều —– anh thật sự… thích Nhược Nhiên.
Anh biết hai người lần nữa gặp lại nhau, nhất định sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là không nghĩ tới không những câu chuyện khúc mắc ngày xưa được giải quyết, mà chính bản thân mình cũng có chút biến đổi, nói chính xác hơn phải là: Trong lúc không đề phòng, bản thân đã bị hồ li đánh cắp trái tim.
–o0o–
Lâm Nhược Nhiên đối với Âu Dương Vân Thiên giữ chặt không tha, định kì sẽ tới Viện kiểm sát tìm anh, song song đó, mượn cơ hội hỏi đông hỏi tây Ôn Thiên Thiên.
Với vẻ mặt ưa nhìn, giọng nói cuốn hút, Lâm Nhược Nhiên ra vào Viện kiểm sát không chút trở ngại.
Ôn Thiên Thiên đã hoàn toàn coi Lâm Nhược Nhiên là người một nhà, chuyện lớn chuyện bé gì cũng kể với cậu.
“Tiệc rượu?”
“Ừ, Âu Dương không nói cho anh sao?”
Lâm Nhược Nhiên nheo mắt, lắc đầu.
Ôn Thiên Thiên nói: “Là tiệc khiêu vũ của Hội luật sư, được tổ chức định kì, toàn là những luật sư tiếng tăm tham gia. Âu Dương cùng hội trưởng Hội luật sư quen biết nhau, đương nhiên sẽ được mời, tuy rằng anh ấy không thích tham gia tiệc xã giao, nhưng cũng nên chừa lại mặt mũi cho người ta, miễn cưỡng tham gia một chút.”
Lâm Nhược Nhiên nghĩ ngay tới Âu Dương Vân Thiên không biết khiêu vũ, liền nảy ra một chủ ý.
.
.
.
“Cậu dạy tôi khiêu vũ?” Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên hăng hái tràn trề, không biết sự hưng phấn này của cậu từ đâu mà tới, “Tôi không muốn học.”
Lâm Nhược Nhiên bày ra vẻ mặt cậu-chắc-chắn-phải-học: “Cậu muốn xã giao, thì hẳn phải mời nhảy rồi.”
Âu Dương Vân Thiên kiên quyết từ chối: “Tôi không học, tôi vốn không thích những loại hoạt động này, đến đó, cùng đám bạn trò chuyện còn không muốn nữa là mời nhảy.”
Lâm Nhược Nhiên cười thầm trong lòng, bản thân biết Âu Dương sẽ không học, chẳng qua chỉ hỏi một chút xem thế nào thôi! Nhiều năm như vậy, có vẻ như Âu Dương không có ôm qua người nào cùng khiêu vũ, thật vui.
Lâm Nhược Nhiên đưa ra vài bộ quần áo cậu chọn cho Âu Dương, phối hợp một chút liền bị từ chối. Nhưng Âu Dương Vân Thiên cũng nhượng bộ đôi chút, thể hiện có thể mặc bộ âu phục cậu chọn thay anh.
“Vũ hội này, tôi cũng muốn tới mở mang kiến thức.” Lâm Nhược Nhiên tựa trên sofa nhà Âu Dương, vẻ mặt chờ mong nói.
“Cục cảnh sát không có mở tiệc sao?”
Lâm Nhược Nhiên liền bĩu môi: “Tôi xin cậu! Ngoại trừ đàn ông, không thì cũng là mấy ông già. Hơn nữa bọn tôi lại là quan lại trong sạch, cũng chỉ ăn buffet cho qua chuyện. Nhưng Hội luật sư thì không giống thế, mấy vị luật sư ấy rất có tiền, quần áo tóc tai bóng bẩy, tráng lệ, xa hoa, người đẹp mặc đồ dạ hội lượn qua lượn lại…”
“Cậu thích loại tiệc này?”
“Muốn đi xem thử, Cục cảnh sát toàn tiếp xúc với đám tội phạm thô lỗ, không như mấy vị luật sư danh tiếng nhã nhặn.”
Lâm Nhược Nhiên dựa vào tay vịn ghế sofa, chớp đôi mắt to, ánh mắt khẩn cầu nhìn Âu Dương Vân Thiên: “Vân Thiên, cậu dẫn tôi đến mở mang kiến thức được không?”
Âu Dương Vân Thiên lộ ra vẻ do dự: “Thật ra loại tiệc này rất nhàm chán.”
“Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu, chỉ là đi xem mà thôi, tôi chưa từng tham gia bữa tiệc cao cấp nào cả.”
Thấy vẻ mặt cầu xin của Lâm Nhược Nhiên như chú chó con, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, mơ hồ có thể thấy được phía sau có cái đuôi không ngừng vẫy vẫy.
|
Cuối cùng, hai người cùng đến tiệc rượu của Hội luật sư. Lâm Nhược Nhiên khôi ngô thanh tú lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, rất nhiều người đến hỏi thăm Âu Dương Vân Thiên, cho rằng Viện kiểm sát có thêm người mới.
Lâm Nhược Nhiên cũng không thấy có chuyện gì bất ngờ xảy ra so với dự liệu của cậu.
Một vị luật sư lại gần, đem cô gái bên cạnh đến giới thiệu với Âu Dương Vân Thiên: “Vân Thiên, đây là Mạnh Uyển Đình, em vợ tôi, tôi đã từng đề cập về anh với cô ấy, cô ấy rất muốn làm quen với anh.”
Âu Dương Vân Thiên khách khí bắt tay với Mạnh tiểu thư.
Lâm Nhược Nhiên đứng một bên nhìn, ánh mắt bốc hỏa.
Mình biết ngay cái Hội luật sự này mời Vân Thiên đi chỉ là muốn làm chuyện này, đem cô em vợ của mình, em gái nhỏ thứ nhất, cô em họ thứ hai, chị họ thứ ba gì đó, toàn bộ đem đến giới thiệu cho vị trưởng công tố viên trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn này, hừ!
Lâm Nhược Nhiên cố tình bước tới, tươi cười với Mạnh tiểu thư, muốn thu hút sự chú ý của cô gái.
Nhưng mà tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Âu Dương Vân Thiên.
Lâm Nhược Nhiên nghĩ thầm: So với mình bị giới thiệu là bạn bè của trưởng công tố viên Âu Dương, nghề nghiệp bình thường, thì Âu Dương vẫn có giá trị hơn.
Lén quan sát, Lâm Nhược Nhiên phát hiện hình như Âu Dương Vân Thiên không có chút ý tứ gì với Mạnh tiểu thư, nhưng mà cũng không thể nói là chưa từng có ý.
Nhân lúc Mạnh Uyển Đình đi qua chào hỏi người khác, cậu dựa vào một bên người Âu Dương Vân Thiên, nói thầm.
“Thật đúng không uổng cho cả dòng họ nhà cô ta.”
Âu Dương Vân Thiên nghe xong không hiểu: “Cái gì?”
“Mạnh tiểu thư quả là lỗ mãng! Ăn mặc lộ nhiều như thế, cô ta đại khái là có bộ ngực cỡ 34D! Dù vậy thì cũng không cần khoa trương đến thế chứ.”
Âu Dương Vân Thiên quay mặt nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Cậu sao biết ngực cô ấy cỡ 34D.”
Lâm Nhược Nhiên không để ý đến hàm ý trong câu nói của anh, hất đầu: “Tôi biết, cậu xem cô ta kìa, gặp ai cũng cười cười.”
Âu Dương Vân Thiên nhìn thấy vẻ mặt phát ghen của Lâm Nhược Nhiên: “Giống tôi không phải rất tệ sao, gặp ai cũng cười không nổi.”
“Cậu là kẻ có vẻ mặt poker rồi, cười mới là lạ ấy, cô ta thì không phải thế.”
Rất nhanh, Mạnh Uyển Đình trở lại bên cạnh Âu Dương Vân Thiên, tiếp tục tìm đề tài bắt chuyện với anh.
Lâm Nhược Nhiên phát hiện Mạnh tiểu thư đang uống một li chanh đá, thảo nào cô ta không sợ vẻ lạnh lùng của Âu Dương, lại càng không sợ vị chua mà mình tạo ra. Nhưng thật ra thì khóe miệng Âu Dương vẫn mang theo nụ cười mỉm không đổi, lâu lâu lại liếc mắt nhìn khiến Lâm Nhược Nhiên có cảm giác sợ hãi trong lòng.
Thế nào, thấy tôi ghen rất thú vị sao?
Ngay lúc Âu Dương cùng Mạnh tiểu thư đến chỗ người quen chào hỏi, nhìn hai người đứng chung thật xứng đôi, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên thấy thật kinh khủng.
Tâm hoảng ý loạn, cậu muốn về trước, bản thân mong muốn mình cùng Âu Dương có thể cùng nhau sóng đôi, cậu lớn mật đoán dựa theo kinh nghiệm lúc trước, anh sẽ không bỏ lại mình cậu, hơn nữa anh cũng từng nói qua không thích loại hoạt động như này, nên cho rằng sẽ cùng Âu Dương trở về. Kết quả không như cậu nghĩ, Âu Dương không những không giữ lại, còn nói: “Cậu về trước đi!”
Về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên nằm trên sofa, nghĩ thật lạnh.
Một người phụ nữ vừa mới quen biết có thể dễ dàng thắng được tình cảm ba mươi năm của cậu —- vì cô ta là phụ nữ.
Âu Dương Vân Thiên, đồ khốn kiếp!
Chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, Lâm Nhược Nhiên gặp ác mộng.
Rắn! Có rất nhiều rắn! Quấn lấy cậu, bò lên xuống, dọc theo cơ thể khiến cậu sợ đến nỗi không thể nhúc nhích, liều mạng cách mấy cũng không phát ra được âm thành nào.
Rắn chầm chập bò lên mặt cậu, tới miệng…
“A!” Kêu đến sợ hãi mà bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm áo ngủ.
Rất sợ, Lâm Nhược Nhiên chui vào góc giường, hai hàm răng va vào nhau, không biết bao giờ mới hừng đông?
Mình rất muốn Vân Thiên…
Cầm điện thoại lên, Lâm Nhược Nhiên nhấn dãy số quen thuộc.
Nghe thấy tiếng gọi từ Âu Dương Vân Thiên: “Nhược Nhiên”, Lâm Nhược Nhiên liền nức nở khóc: “Vân Thiên, rắn…”
“Nhược Nhiên đừng sợ, tôi lập tức tới đó.”
Dập điện thoại, Lâm Nhược Nhiên ôm đầu gối, cuốn chặt chăn.
Không kịp hỏi rõ ngọn ngành, Âu Dương Vân Thiên lên xe, cuộc đời anh, lần đầu tiên phạm quy nhiều lần như vây trong một lúc, vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc độ, đi ngược chiều… Dù sao anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.
Âu Dương Vân Thiên gõ cửa gọi to: “Nhược Nhiên, Nhược Nhiên!”
Mở cửa, Lâm Nhược Nhiên nhào tới, Âu Dương Vân Thiên vỗ vỗ lưng cậu: “Nhược Nhiên, đừng sợ, đừng sợ…”
“Thật nhiều rắn…”
Không thấy trong nhà có bóng dáng loài vật này, Âu Dương Vân Thiên biết Lâm Nhược Nhiên ngủ mơ ác mộng.
Cậu được anh ôm vào lòng, cảm giác trong nhà có thêm một người, tựa như được cứu thoát, tâm tình thả lỏng, hô hấp cũng dần bình ổn.
“Tôi có phải là rất không có tiền đồ không?” Gục đầu, Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Vuốt ve tóc mái của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên dịu dàng: “Không phải đâu.”
Cái vuốt tóc khẽ khàng ấy lại gọi hồi ức của Nhược Nhiên quay về.
Lúc nhỏ, mỗi khi cậu thấy đau lòng, sợ hãi, lạc lõng, cô đơn, tủi thân, Âu Dương liền xoa đầu cậu như vậy. Động tác này của anh rất dịu dàng thân thiết, khiến cậu thấy mình đang được người ta yêu thương dỗ dành, mỗi lần như vậy tâm tình cậu liền dần bình tĩnh, như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh.
Nhìn chăm chú Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên lộ ra vẻ mặt si ngốc.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Mạnh tiểu thư, cậu mạnh mẽ kéo áo Âu Dương Vân Thiên, hét: “Tôi có phải là rất buồn cười không?”
Âu Dương Vân Thiên hoảng sợ!
“Tôi có phải là rất buồn cười không? Nhất định là buồn cười lắm! Nói thích cậu, bị cậu bảo là biến thái cũng vẫn thích cậu đến vậy! Cậu đem tôi biến thành gì chứ? Là thú cưng à? Vui vẻ thì nắm tay, ôm ấp, có đàn bà thì liền bỏ đi!”
Âu Dương Vân Thiên nắm chặt tay Lâm Nhược Nhiên: “Nhược Nhiên, cậu đang nói cái gì thế!”
“Tôi một mực chờ cậu nhiều năm như vậy! Thấy cậu không kết hôn, tôi nghĩ bản thân còn hi vọng! Tôi như thằng ngốc! Tôi không phải là đang đợi cậu! Tôi là vì… chưa tìm được người thích hợp với mình mà thôi!”
Lâm Nhược Nhiên gào ầm ĩ, sau đó ra sức đẩy Âu Dương Vân Thiên.
“Cậu đi! Cậu đi ra ngoài! Tôi không cần cậu! Đi đi!”
Âu Dương Vân Thiên gắng sức muốn trấn an Lâm Nhược Nhiên: “Nhược Nhiên đừng như vậy, chúng ta nên nói chuyện thật…”
“Tôi không nghe! Cậu câm miệng! Tôi ghét nhất là cậu! Cậu đi ra ngoài! Tôi không muốn gặp cậu!”
Đội trưởng đội đặc công tuy không có sử dụng bản lĩnh của mình bởi sợ làm thương trưởng công tố viên, thế nhưng cũng đã dùng sức đẩy được vị trưởng công tố viên ấy ra ngoài.
Đuổi Âu Dương Vân Thiên ra, Lâm Nhược Nhiên liền hối hận.
Có lẽ Âu Dương Vân Thiên nói đúng, có thể nói chuyện thẳng thắn, khốn thật, này là tự cậu đuổi anh đi.
Đáng đời!
Nhược Nhiên cười khổ, không biết câu “Đáng đời” này là nói chính mình hay là nói Vân Thiên.
Trong phòng khách thật lâu, càng ngồi càng bất an, cậu muốn đi tìm Âu Dương Vân Thiên, nói cho anh biết, những điều vừa rồi thật không có ý gì cả, nói cho anh biết mấy lời đó là do bị hoảng sợ, là hồ đồ, cầu xin anh đừng để trong lòng.
Bạn bè bình thường cũng tốt, cuộc sống cùng sinh mệnh của cậu không thể không có Vân Thiên.
Khoác thêm áo ra ngoài đồ ngủ, Lâm Nhược Nhiên chạy nhanh ra khỏi nhà, thấy Âu Dương Vân Thiên đứng cách đó không xa, đứng dựa bên cạnh ô tô.
Lâm Nhược Nhiên dừng bước.
Vân Thiên không đi? Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cậu ấy vẫn không đi mà đứng suốt dưới nhà mình.
Âu Dương Vân Thiên thấy Lâm Nhược Nhiên liền đi tới.
Lâm Nhược Nhiên hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, chạy một đoạn không xa liền bị bắt được.
“Buông! Buông! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Lâm Nhược Nhiên giãy dụa.
Âu Dương Vân Thiên túm lấy bả vai cố túm nhét cậu vào xe.
“Buông! Tôi sẽ tố cáo cậu bắt người bất hợp pháp!”
Đè lại vai Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên buộc cậu nhìn thẳng vào anh.
“Vậy còn cậu thì sao?”
“Tôi sao chứ?”
“Cậu trộm mất trái tim tôi, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm?”
Lâm Nhược Nhiên thoáng ngây ngẩn cả người.
Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên, ánh mắt băng lạnh đã hoàn toàn tan chảy, tựa như ánh mặt trời ngoài khơi, “Nhược Nhiên, tôi thích cậu. Trước đây, tôi thích cậu giống như những người bạn với nhau, giờ, tôi thích cậu, như cậu thích tôi vậy.”
“Đừng nói nữa, tôi không tin những lời này của cậu đâu!” Lâm Nhược Nhiên lắc đầu hét to.
“Tôi không lừa cậu, hãy tin tôi, Nhược Nhiên, cho tôi một cơ hội đi, tôi nghĩ hiện tại tôi đã đủ trưởng thành để có thể đối mặt với tất cả, có thể chịu mọi trách nhiệm. Tôi thích cậu, hãy tin tôi!”
Lâm Nhược Nhiên thôi không giãy dụa nữa, chớp đôi mắt to nhìn Âu Dương Vân Thiên.
“Nhược Nhiên…” Âu Dương nhẹ gọi.
“Ừ được!” Lâm Nhược Nhiên dùng ánh mắt mê hoặc Âu Dương, bảo: “Đến gần đây, hôn tôi đi.”
Trưởng công tố viên Âu Dương lần này thông minh hơn.
Ôm nhau, hôn nhau, Lâm Nhược Nhiên cuối cùng cũng đã biết hương vị đôi môi của Âu Dương Vân Thiên.
Đôi môi mềm mại của hai người khẽ cọ, mút vào, đây đó đều có cảm giác thoải mái thân thiết.
Hôn một lúc lâu, Lâm Nhược Nhiên quấn lấy cánh tay Âu Dương, hỏi: “Chìa khóa nhà tôi, cậu có mang theo không?”
“Sao vậy? Ở nhà của tôi rồi, ra ngoài vội vàng quá nên không mang.”
Dựa vào trong lòng Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên trả lời: “Đưa tôi về nhà cậu đi. Tôi không đem chìa khóa mà đã chạy ra đây, giờ vào không được.”
Âu Dương Vân Thiên cởi áo khoác, choàng lên người Nhược Nhiên, sau đó lái xe về nhà.
–o0o–
Lần thứ hai nằm trên giường của Âu Dương Vân Thiên, cảm giác lúc này hoàn toàn khác lạ.
Được Âu Dương Vân Thiên ôm trong lòng, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy thật an toàn.
Nắm lấy tay anh, ngắm nghía một hồi những ngón tay ấy, cậu nâng mắt nhìn người bên cạnh, nói: “Này, là cậu nói muốn hẹn hò trước tiên, còn nữa, không được rút lui biết chưa?” Sau lại nhỏ giọng: “Tôi đã già rồi, chia tay thì không chịu nổi đâu.”
“Tin tưởng tôi, Nhược Nhiên.”
Nhìn Lâm Nhược Nhiên trong bộ đồ ngủ, một người đàn ông trưởng thành như vậy, trong mắt Âu Dương Vân Thiên lại chỉ như một con vật nhỏ, cần ôm trong lòng bàn tay, hết sức che chở yêu thương.
Khi nghe thấy những lời thổ lộ lúc hoảng sợ kia, Âu Dương Vân Thiên liền hiểu toàn bộ tâm ý của cậu, anh nghĩ mình cũng nên thẳng thắn một chút. Hiện tại đã nói ra được chân tình của mình, anh thấy trong lòng thật thoải mái, có cảm giác thông suốt hơn.
Lát sau, Lâm Nhược Nhiên nói thêm: “Là cậu đã lén đánh cắp trái tim tôi trước!”
“Đừng lo, giờ trái tim của tôi là của cậu, mà trái tim của cậu cũng ở chỗ tôi.”
Kéo áo Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên làm nũng ra lệnh: “Vân Thiên, nói yêu tôi đi!”
Thấy anh có chút chần chừ, cậu liền trừng mắt: “Cái gì! Cậu dám không nói! Nói nhanh lên chút!”
Âu Dương Vân Thiên ngượng ngùng hạ mi mắt, đưa tay ôm lấy Lâm Nhược Nhiên, dán chặt gương mặt cậu vào trong lòng để không thể thấy được vẻ mặt của anh, sau đó nhẹ giọng nói bên tai: “Nhược Nhiên, anh yêu em!”
Lâm Nhược Nhiên ừ một tiếng thỏa mãn.
Sau, Lâm Nhược Nhiên lại gọi: “Vân Thiên…”
Âu Dương Vân Thiên không biết Nhược Nhiên muốn làm gì, có chút khẩn trương.
“Vân Thiên, khi nào chúng ta làm…”
Trưởng công tố viên Âu Dương lần nữa bị đông cứng.
Nhìn vẻ cứng ngắc của anh, Lâm Nhược Nhiên nheo mắt, vẻ không hài lòng: “Sao? Cậu ghét tôi? Nghĩ tào phớ thì không đáng ăn à?”
Âu Dương Vân Thiên vội vàng: “Không phải, không phải đâu.”
Mang theo điệu cười như hồ li, Lâm Nhược Nhiên tiến lại gần: “A… lúc nào? Ngày mai?”
Mãi sau, từ miệng trưởng công tố viên mới phát ra được mấy từ: “Cuối tuần…”
Nghe mấy từ này, Nhược Nhiên mở to mắt, sau liếc nhìn anh: “Ừ… vậy mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, nhớ ăn mấy thứ bổ bổ vào.” Nói xong, cậu liền dựa sát vào lòng Vân Thiên, nhắm mắt lại.
Âu Dương Vân Thiên lộ ra nụ cười khổ khi bị trêu đùa.
.
.
.
Tỉnh lại bên cạnh Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiện liền có cảm giác mình giống như đang ở trong mơ.
Âu Dương bị huyết áp thấp, sau khi ngủ dậy không đứng lên luôn, tỉnh táo và mơ hồ đan xen, nhắm mở mắt, cảm giác đã tốt hơn, quay sang nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên đang không ngừng cười trộm.
Rửa mặt, thay quần áo xong, thoát khỏi trạng thái không chút sức lực, anh liền trở lại làm một tinh anh trong giới pháp luật luôn lạnh lùng nghiêm nghị.
Lúc ăn sáng, Âu Dương Vân Thiên hỏi: “Nhược Nhiên, em chuyển đến đây được không?”
Cậu gật đầu.
|
Chương 7
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhược Nhiên như con chuột dọn ổ, từng chút từng chút mang đồ dùng của mình đến nhà Âu Dương Vân Thiên, song song đó, biến nhà của người ta như thành nhà mình.
Trong thư phòng của Âu Dương Vân Thiên để máy tính và sách vở của Lâm Nhược Nhiên, anh còn mua thêm một cái bàn học mới cho cậu, cũng dọn gọn lại nửa cái tủ quần áo.
Nhìn trong phòng tắm nào thì là khăn mặt, cốc hình Hamtaro, trên tủ lạnh cũng dán giấy hình chú chuột này, trên cái sofa để Lâm Nhược Nhiên ngủ trưa nhất định phải có tấm thảm lông ngắn, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy rất thú vị.
Tuy rằng không gian một người ban đầu giờ trở thành không gian cho hai người, thế nhưng cảm giác thật quen thuộc, lúc ở chung không thấy có gì không quen, trái lại, còn thấy chút mới mẻ.
.
.
.
Cùng nhau ăn cơm, Lâm Nhược Nhiên cố ý nói: “Em rất nghèo, không có tài sản gì đâu, sau này anh phải nuôi em đấy.”
Âu Dương Vân Thiên gật đầu ngay lập tức: “Ừ.”
Lâm Nhược Nhiên để mấy thứ trong tủ lạnh khiến anh tò mò, thừa dịp cậu không để ý liền mở tủ xem. Kết quả phát hiện có hơn một lọ mứt quả và một cái thìa nhỏ, cán thìa cũng lại là hình chuột Hamtaro.
Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy đi tới, dựa vào người Âu Dương Vân Thiên giới thiệu: “Cái thìa này là cái em thích nhất đấy, sao, có đáng yêu không?”
“Ừ, rất thú vị.”
“Có thể cho anh mượn dùng! Là người khác em sẽ tuyệt đối không cho đụng vào đâu.”
.
.
.
Ngày từng ngày trôi, thật tâm bên nhau, hai người từ lúc hẹn hò trở nên trôi chảy hơn, cũng không ngại ngùng bất cứ chuyện gì nữa.
Âu Dương Vân Thiên có cảm giác ngày càng lún sâu, chỉ cần có thời gian, liền muốn cùng Lâm Nhược Nhiên dính lấy một chỗ, dù không có chuyện gì để nói cũng đơn giản ngồi ôm nhau. Khi làm việc anh sẽ đột nhiên muốn gọi điện, nghe một chút giọng nói của cậu.
Trưởng công tố viên Âu Dương phải thừa nhận rằng hiệu suất công việc của anh ngày càng giảm.
Còn Lâm Nhược Nhiên vẻ mặt thì phấn chấn, con mắt cũng rực sáng hơn, nụ cười ngày càng tươi, dáng vẻ như hoa đào nở.
Đồng nghiệp ở Cục cảnh sát thấy Lâm Nhược Nhiên chuyện vui vẽ trên mặt, đều suy đoán nhất định là cáo già này gặp được chuyện tốt gì.
Buổi tối hôm nay, hai người dựa sát nhau ngồi trên sofa xem TV, nghịch nghịch khuy áo, một giọng nói mềm mại vang lên: “Vân Thiên, em nói cho anh biết, trước đây nhìn thấy người ta hôn nhau, em nghĩ nước bọt ướt át lẫn vào nhau, đầu lưỡi cọ chạm, thấy thật ghê, nhất định rất đáng ghét. Nhưng giờ lại không thấy như vậy, lúc anh hôn em cảm thấy rất thoải mái, cảm giác bay bổng, em rất thích anh hôn em.”
Làm nũng trong lòng anh, cậu nói: “Vân Thiên, sau này anh thường xuyên hôn em có được không?”
Âu Dương Vân Thiên đóng băng tại chỗ, thái dương xuất hiện đám đen, vẻ mặt và cơ thể cứng ngắc lại.
Mình nói như vậy khiến anh ấy kinh ngạc vậy sao? Đây là thể hiện mình thích anh ấy mà. Lâm Nhược Nhiên có chút bất mãn nghĩ.
Ngày hôm sau Âu Dương Vân Thiên về nhà, Lâm Nhược Nhiên như con chó con chạy ra đón chủ nhân, giơ tay ra hiệu, cuối cùng, trưởng công tố viên Âu Dương luôn nghiêm túc cũng phải nhẹ nhàng chạm môi.
Lâm Nhược Nhiên mất hứng, vẻ như phát điên kêu: “Rõ ràng em đã nói là em thích anh hôn em, em đã nói, sao anh lại không làm theo! Vừa rồi là có ý gì chứ! Tùy tiện một chút rồi muốn ẩn em ra? Đầu lưỡi của anh chạy đi đâu rồi? Bị mèo cắn mất rồi à?” Vừa nói vừa lao về phía trước cào cắn, bị Âu Dương kéo áo, giống như đem miếng cao dán trên người bóc ra.
Âu Dương Vân Thiên quyết định ôm lấy, muốn ngăn lại ý đồ hành dung của cậu, đặt trên sofa.
“Nhược Nhiên, nhắm mắt lại.”
Lâm Nhược Nhiên phụng phịu, cự tuyệt, mắt lại càng trừng lớn.
Anh cười trầm: “Nhược Nhiên, cái gọi là chết không nhắm mắt là dáng vẻ hiện giờ của em đấy.”
“Hừ!”
Đưa tay vuốt tóc trên trán Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên dịu dàng dỗ: “Ngoan, nhắm mắt lại đi.”
Đánh cuộc lần nữa, cậu nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không quên dặn: “Sau này không được làm có lệ nữa!”
“Tuân mệnh.” Âu Dương Vân Thiên đặt xuống một nụ hôn tràn ngập tình yêu.
–o0o–
Cuối tuần, bầu không khí giữa hai người trở nên quái lạ.
Vừa quá chín giờ, Lâm Nhược Nhiên liền ầm ĩ muốn đi tắm, sau đó mặc bộ đồ cậu thích nhất, đó là bộ đồ ngủ Hamtaro, cởi ba cái khuy áo, nằm dựa trên sofa.
Cá đều đã đặt trên thớt, dao lại rút về, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Lâm Nhược Nhiên rốt cuộc nhịn không được: “Này! Em nói cái người ngồi bên kia ấy, anh có phải định mọc rễ ở đó luôn không đấy?”
Âu Dương Vân Thiên lắp bắp, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Nhiên.
Cậu hỏi: “Anh muốn làm ở sofa à?”
Âu Dương Vân Thiên không nghe rõ câu gì, chỉ thấy bên tai ì èo.
Lâm Nhược Nhiên lại nói thêm: “Không làm cũng được! Nhưng mà, em nói cho anh biết, sau này có muốn em cũng không cho anh làm!”
Vừa đứng dậy bỏ đi, liền bị anh ôm lấy từ phía sau.
“Anh… không rõ lắm.”
Vào phòng ngủ, Lâm Nhược Nhiên ngồi xếp chân vòng tròn trên giường, Âu Dương Vân Thiên ngồi ngay ngắn cuối giường, hai người nghiêm túc, vẻ mặt như đang ở một cuộc họp.
“Ừm, em hỏi anh, nhà anh có… BCS không?”
Âu Dương Vân Thiên lắc đầu.
Lâm Nhược Nhiên vừa nghe liền đánh cho cái rồi lên giọng dạy bảo: “Này, anh có biết không, xã hội hiện đại, đàn ông lúc nào cũng phải chuẩn bị BCS bên người, đó cũng là một loại lịch sự đấy.”
Âu Dương Vân Thiên lập tức giải thích, vẻ mặt rất trịnh trọng: “Anh không có thói quen lúc nào cũng chuẩn bị cái đồ này, ý của anh là, anh không phải một người đàn ông tùy tiện, em hiểu chưa?”
“Vậy anh nghĩ em tùy tiện à! Em nhiều năm như vậy vẫn là xử nam là vì tên khốn chết tiệt nào cơ chứ!” Lâm Nhược Nhiên vừa nghe thấy liền hùng hổ, hai tay đưa qua cố đập trên đầu gối người kia tét cái.
“Anh mua… thuốc bôi trơn.”
Lâm Nhược Nhiền chìa tay ra: “Đưa cho em.”
Kéo cái ngăn tủ ở đầu giường ra lấy một cái lọ màu xanh, Âu Dương Vân Thiên không đưa cho Lâm Nhược Nhiên như cậu yêu cầu, mà di chuyển ngồi sát lại Nhược Nhiên, nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Nhược Nhiên bỗng rét run, trong đầu vang lên cảnh báo, sự tình quả nhiên không phát triển theo mong muốn của cậu.
“Cho em?”
“Sao?”
“Em nghĩ, em có thể…”
Lâm Nhược Nhiên ngoài mạnh trong yếu kêu: “Em thế nào, tất cả mọi người đều là đàn ông, em…”
Âu Dương Vân Thiên nói thẳng: “Không-có-khả-năng.”
Lâm Nhược Nhiên rũ vai. Bản thân cậu biết không có khả năng, muốn áp đảo Vân Thiên, so với chuyện lên vũ trụ còn khó hơn. Mẫu đàn ông như anh, sớm biết mình ở trước mặt chỉ có thể bị ăn tươi nuốt sống.
Đèn phòng ngủ tắt, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng hít thở, hai người đều xấu hổ nhưng lại có chút mong chờ.
Được bàn tay to lớn ấm áp của Vân Thiên ôm lấy, Nhược Nhiên cảm giác an toàn. Có thể cho một đặc vụ như cậu biết đến an toàn, chỉ có mình anh.
Áo ngủ bị cởi, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến tim Lâm Nhược Nhiên đập thình thịch.
Dịu dàng hôn, bắt đầu từ trên trán, sau đó đến mắt, chóp mũi, gương mặt, môi.
Rất thích cảm giác môi lưỡi chạm nhau, cậu ôm chặt lấy cổ Âu Dương Vân Thiên, liên tục hôn lấy anh.
Môi đến cằm, chậm rãi chuyển xuống ngực, ở nơi mẫn cảm đẹp như tranh kia khẽ đùa giỡn, ngón tay anh đi lên chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng niết, vói tay vào trong miệng.
Từ tận đáy lòng nổi lên một trận tê dại, Lâm Nhược Nhiên vô thức ngậm lấy ngón tay Vân Thiên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
“Nhược Nhiên, thật ngoan…”
Âu Dương Vân Thiên vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, chầm chậm đi đến bụng, Nhược Nhiên có cảm giác khớp xương toàn thân đều mềm nhũn, một chút sức chống cự cũng không có, chỉ có thể khẽ rên rỉ như mấy con thú nhỏ.
Bộ vị đã thẳng đứng từ lâu bị ngậm trong khoang miệng nóng ấm, Lâm Nhược Nhiên nâng thắt lưng, mê say gọi.
“A… Vân Thiên…”
Đầu lưỡi mềm nhẹ quấn lấy, ngón tay liên tục xoa nắn, Nhược Nhiên nghĩ, mình thật sự đã bị anh làm tan chảy hoàn toàn.
Lên đến cao trào, Âu Dương Vân Thiên vừa dịu dàng an ủi vừa hôn chỗ mẫn cảm giữa hai chân Nhược Nhiên, lại một lần nữa khiến cậu rên rỉ không ngừng.
Bất an giãy dụa thắt lưng, Lâm Nhược Nhiên ngày càng khao khát được nhiều va chạm hơn.
Thân thể bị lật ngược, nằm úp sấp trên giường, phía sau cổ, Âu Dương Vân Thiên hôn nồng nhiệt như đang làm lễ rửa tội.
“Ư… a… Vân Thiên, đừng…”
Giọng Âu Dương trầm thấp mà rõ ràng, như thâm nhập sâu hơn vào trong ngực cậu: “Yên tâm, sẽ không lưu lại vết tích nào cho người khác thấy đâu.”
Anh một chút lại một chút khẽ hôn từ vai cậu xuống đến thắt lưng, ngay cả cái mông cũng được chạm một cách cẩn thận.
Nhìn Nhược Nhiên nằm ở dưới khẽ rên rỉ như con mèo nhỏ, Âu Dương Vân Thiên nghĩ cậu lúc này đây thật sự rất rất đáng yêu, khi được mình vuốt ve, cậu mang vẻ yếu đuối khiến người ta muốn yêu thương.
Con người ta, trong khoảng thời gian được yêu thương đều yếu đuối! Lâm Nhược Nhiên hiện tại đã dỡ bỏ hoàn toàn phòng bị, ngoan ngoãn hướng về phía anh. Trái lại, Âu Dương nghĩ, dáng vẻ này của cậu lại càng đáng yêu.
Cảm giác được nơi phía sau chưa bao giờ được người khác đụng qua có cái gì đó ẩm ướt di chuyển, không ngừng nhẹ liếm, tiếng rên rỉ của Nhược Nhiên bỗng nhiên cao vút.
“A… Vân Thiên, đừng mà…”
Địa phương rất mẫn cảm đã bị một sự ấm áp đặc biệt kích thích, Lâm Nhược Nhiên nhịn không được kêu lên.
Bị đầu lưỡi kích thích và mát xa nơi đang đóng chặt kia, ngón tay dính chất bôi trơn khẽ tiến vào khám phá, thật cẩn thận, tiến vào từng chút một.
Cảm giác đau đớn, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu lo lắng vặn thắt lưng, muốn chống cự.
“Ngoan, đừng cử động.”
“Đau…”
“Chờ chút nữa sẽ không đau.”
Ngón tay ở phía sau khi nhẹ khi mạnh di chuyển, tay còn lại xoa nắn an ủi trên người Nhược Nhiên. Chậm thả lỏng, cậu thấy không còn đau như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là cảm giác sung sướng và thoải mái.
Cảm giác trên lưng mình có thêm một trọng lượng cơ thể đè xuống, Nhược Nhiên bỗng dưng tỉnh táo.
“Em không, em không…”
Giãy dụa muốn người trên lưng xuống, nhưng lại bị Âu Dương Vân Thiên đè lại.
“Giờ em còn dám nói những lời này.”
“Em không thích như thế này.”
“Vậy em muốn thế nào?” Mang theo vẻ mặt tối đen, giọng điệu của anh nghiêm túc, nắm lấy bả vai Lâm Nhược Nhiên hỏi.
“Em muốn… nhìn thấy anh.” Nhược Nhiên nói không ra hơi, cậu ghét cái tư thế yếu ớt này, muốn đổi tư thế khác.
“Hừ, lúc nào rồi mà em còn muốn giận dỗi.”
Cơ thể bị lật lại, chuyển thành hai người đối mặt nhau.
Thấy cơ thể khỏe đẹp của Vân Thiên, tim Nhược Nhiên đập thình thịch.
Vóc người Vân Thiên thật đẹp, trên người không có lấy một vết sẹo.
Phát hiện người phía dưới đang có tư tưởng đào ngũ, Âu Dương Vân Thiên nhéo mũi cậu: “Em chuyên tâm một chút cho anh.”
Lâm Nhược Nhiên che mũi, phản đối bằng ánh mắt.
Anh hừ nhẹ: “Em một chút lãng mạn cũng chẳng có gì cả.”
“Ai nói thế, em…”
Vừa định nói, môi đã bị một đôi môi khác ngăn cản, cậu chẳng thể làm gì khác hơn là thừa nhận bản thân mình không lãng mạn.
Một lần nữa bị đặt ở dưới âu yếm vuốt ve, bầu không khí có chút thay đổi, cảm giác ấm áp ngọt ngào lại tràn về, Âu Dương Vân Thiên đưa chân Lâm Nhược Nhiên gác lên vai mình, sau đó đỡ lấy thắt lưng của cậu.
Cảm giác có cái gì đó đặt ngay trước nơi ấy của mình, sau đó, nóng, cứng, đau đớn, ba cảm giác cùng lúc kéo tới.
Thắt lưng vặn vẹo không thôi, Lâm Nhược Nhiên rên rỉ: “Vân Thiên, đau, đừng mà…”
“Ngoan nào, thả lỏng, chờ chút sẽ không đau nữa.”
Vật thô to vừa nóng lại vừa cứng, chậm rãi tiến vào cơ thể, cái cảm giác mạnh bạo này khiến Lâm Nhược Nhiên chảy nước mắt.
Thì ra Vân Thiên vừa nãy dịu dàng như vậy là để che giấu cho việc làm lúc sau của anh!
Lâm Nhược Nhiên động đậy mãi không được, bị ôm chặt không rời, nghĩ thầm vẻ mặt của Vân Thiên thật khác so với lúc trước, giờ sao lại mạnh mẽ thế, quả nhiên đàn ông trên giường đều là thú vật!
“Đau… em không chịu được…”
“Ngoan… thả lỏng một chút.” Âu Dương vừa kìm lại thân thể đang giãy dụa của Nhược Nhiên vừa nói.
Lâm Nhược Nhiên nước mắt lưng tròng: “Đáng ghét, thả lỏng kiểu gì! Rất đau đấy! Anh để em làm thử cho anh thì biết!”
Dừng động tác, Âu Dương Vân Thiên cúi xuống, chôn mặt bên cổ cậu thì thầm: “Nhược Nhiên, em thật đáng yêu, thật sự… anh sẽ yêu em thật nhiều.”
Lúc tiến vào toàn bộ, Âu Dương Vân Thiên không lập tức động, chờ cậu thích ứng được cảm giác này đồng thời cũng không ngừng hôn, vỗ về người đang khóc kia.
“Đồ lừa đảo…” Lâm Nhược Nhiên khẽ lên tiếng, nức nở lên án.
Anh vuốt khẽ tóc mái của cậu.
Cơ thể dần thả lỏng, cảm giác sự đau đớn đang dần vơi đi.
Âu Dương Vân Thiên chậm rãi di chuyển, cảm giác kì dị bắt đầu xuất hiện trên người Nhược Nhiên. Theo mỗi lần ra vào, chỗ nào đó trong cơ thể không ngừng bị ma sát, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, nhất thời sự hưng phấn không ngừng tăng lên.
Âu Dương động càng nhiều, thân trí Lâm Nhược Nhiên ngày càng bị anh làm cho mê loạn, Sự sung sướng dần dần tích lũy, ngày càng nhiều, càng mạnh, ngay lúc chuẩn bị bùng nổ, Âu Dương Vân Thiên cúi xuống hôn kiềm lại tiếng cậu muốn thoát ra, đồng thời tiến vào thật sâu.
.
.
.
Cảm giác cao trào dần tan biến, hai người nằm ôm nhau, bầu không khí trong phòng ngủ quyến rũ, tiếng thở dốc lại càng đặc biệt gợi tình.
Ôm lấy cậu, Âu Dương Vân Thiên một bên xoa bờ vai, một bên nhẹ hỏi: “Còn đau không?”
“Ừm.”
“Cũng rất thoải mái!”
Lâm Nhược Nhiên không cam lòng phụng phịu.
Đột nhiên cảnh giác, Lâm Nhược Nhiên đưa tay chọc chọc ngực Âu Dương, bộ dáng như ép cung phạm nhân: “Anh học những thứ này từ đâu… hử? Nói!”
Vẻ mạnh mẽ vừa khôi phục liền biến về dịu dàng vô hại, ấp úng một hồi mấy từ: “Internet.”
“Anh hãy học tập thật tốt vào, sau này còn cần!”
“Ừ.”
Bế Nhược Nhiên vào phòng tắm, thay cậu rửa sạch thân thể, sau đó lấy khăn tắm bao bọc lại, đi ra ngoài.
Xương sống thắt lưng Nhược Nhiên đau nhức, rất tự nhiên tiếp nhận phục vụ của Âu Dương Vân Thiên.
“Này, anh so ra chỉ cao hơn em có một chút, vậy sao có thể ôm em dễ dàng như vậy?” Dựa lưng vào lòng anh, mười ngón tay đan vào nhau, chuẩn bị đi gặp Chu Công, Lâm Nhược Nhiên không cam lòng hỏi.
“Em thật gầy.”
“Ai bảo thế!”
“Ừm, được, không gầy, là cơ thể không có mỡ thôi.”
“Này nghe còn được.”
Bị ôm lấy từ phía sau, bỗng có cảm giác dịu dàng được chăm sóc khó nói nên lời, Nhược Nhhiên chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nửa tỉnh nửa mê cậu như nghe được Vân Thiên hôn lên mặt mình và thì thầm câu: “Anh yêu em.”
.
.
.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Nhược Nhiên liền kêu đau, cảm giác trong cơ thể nổi lên từng cơn đau nhức, nửa người dưới như bị xe nghiến qua!
Thì ra thoải mái một chút là để đổi về nhiều khổ cực như này.
Biết Lâm Nhược Nhiên tỉnh dậy có thói quen đi đánh răng ngay, Âu Dương Vân Thiên liền nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu lấy nước súc miệng, kem đánh răng. Vệ sinh cá nhân hoàn tất, anh lại ôm lấy cậu ra khỏi phòng, đặt lên giường.
“Em đói bụng.” Trừng mắt với Vân Thiên, Nhược Nhiên hùng hổ nói.
Đến khi nhìn thấy đồ ăn trong bát, cậu tức giận nghĩ muốn lao tới bóp chết anh.
Cháo đậu đỏ! Anh cho rằng em là ai chứ!
Nghiến răng nghiến lợi để không thoát ra câu chửi, Nhược Nhiên nhất quyết không ăn, cáu kỉnh như con mèo nhỏ, chỉ còn nước dương nanh múa vuốt nữa là đủ.
Âu Dương Vân Thiên ngồi bên cạnh, cẩn thận xoa dịu: “Ngon lắm, thật đấy, em ăn rồi sẽ biết.”
“Ít nói dối đi! Không ăn! Đi làm cái khác mau!”
“Ngoan, thử một miếng, đậu đỏ này anh phải ngâm nước một ngày đấy, khẳng định rất mềm, nếm thử xem này.”
Con mắt Nhược Nhiên không thèm chớp.
“Ăn đi, nào.”
Không chịu nổi sự quấy nhiễu, Nhược Nhiên đành múc một miếng bỏ vào miệng, phát hiện thật sự rất mềm thơm, đường hòa bám lấy hạt gạo, ăn có vị rất ngon.
Ăn hết một bát cháo đậu đỏ, Lâm Nhược Nhiên có cảm giác mình bị mắc lừa, bởi vì rõ ràng cơ thể cậu vẫn mạnh khỏe, thế nào… qua một đêm, bỗng dưng trở nên yếu ớt thế này?
Nằm trên giường đến tận buổi chiều, thừa dịp Âu Dương không chú ý, cậu lén vào thư phòng viết nhật kí.
“Ngày 7 tháng 12, trời quang. Hôm nay, a không, hôm qua, mình và Vân Thiên… anh ấy còn nói mình không lãng mạn, thật quá đáng…”
Lúc bị phát hiện, vội vàng cất quyển nhật kí liền được Âu Dương Vân Thiên bế về phòng ngủ.
Ôm nhau nằm một chỗ, cùng nghe đĩa nhạc không biết tên bản tấu piano của Âu Dương, một buổi chiều nhẹ nhàng, mơ hồ khắp căn phòng đều ngập tràn màu hồng.
“Em có thể có chút yêu cầu không?”
Lâm Nhược Nhiên đột nhiên nói như thế, vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên ngay lập tức hiện lên đề phòng.
“Vẻ mặt này của anh là sao chứ!” Cậu vừa thấy anh không đồng ý liền chất vất.
“Ừm, em muốn làm gì?”
Nhược Nhiên hì hì cười: “Cũng không có gì, muốn sờ anh một chút.”
“Tối hôm qua sờ chưa có đủ sao? Đêm nay cho em sờ.”
“Không, em muốn sờ bây giờ cơ, không được phản đối!”
Lông mày anh nhíu lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu: “Nhìn biểu hiện hôm qua của em rất tốt, cho nên có thể đồng ý, nhưng mà không được làm cái gì khác.”
Lâm Nhược Nhiên cười đắc ý, sau đó ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”
Âu Dương Vân Thiên nhíu mày làm theo.
Bàn tay nhẹ tiếp xúc lông mi của anh, vẻ mặt Nhược Nhiên như có phát hiện mới: “Vân Thiên, lông mi anh thật dày, hâm mộ quá đi, từ lâu đã muốn được sờ vào.”
Âu Dương Vân Thiên âm thầm thở dài một cái, sau đó cảm giác mũi mình như bị cắn, anh mở mắt.
“Hừ, mũi của anh sao lại đẹp đến thế, đến chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ cũng không chỉnh sửa được như vậy, đáng ghét, sớm đã muốn cắn một cái.”
“Đùa thế đủ rồi.” Thả dài, Âu Dương Vân Thiên nói.
Lâm Nhược Nhiên trừng to mắt, nhìn biểu tình nghiêm túc của người trước mặt, bản thân đương nhiên là không bị dọa, song, thầm nghĩ… cũng có chút hiền lành!
“Ừm.”
Bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Lâm Nhược Nhiên ngoan ngoãn, khẽ dụi trước ngực người yêu.
.
.
.
Trải qua một cuối tuần khó quên, Nhược Nhiên ngồi trên ghế, liên tục soi gương.
Âu Dương Vân Thiên cầm chìa khóa xe nói: “Đừng soi nữa, em rất đẹp trai.”
Cậu hừ một tiếng, không tình nguyện bước ra ngoài.
Vừa bước vào phòng làm việc, ngay lập tức nghe được câu “Sắc mặt đội trưởng hôm nay thật tốt.”
Nhìn chằm chằm đám thuộc cấp, cậu phán đoán xem những lời này là có ý gì.
Âu Dương Vân Thiên ở Viện kiểm sát cũng bị bàn tán giống như thế “Hôm nay sắc mặt thật tốt”, nhưng không ai nhìn ra được tâm tư đích thực phía sau khuôn mặt nghiêm túc của anh.
–o0o–
Ở chung với nhau, Nhược Nhiên và Vân Thiên chìm say trong tình yêu, rất khó chia lìa.
Lâm Nhược nhiên phát hiện, Âu Dương Vân Thiên quả nhiên lãng mạn hơn rất nhiều so với cậu. Anh rất có lòng, thường xuyên tặng quà cho cậu, bỏ kẹo vào cái hộp CD cậu thích, tan làm cũng sẽ lên kế hoạch, đưa Nhược Nhiên đi ăn nhà hàng, chín giờ thì cùng xem phim, buổi tối cùng nhau lên xe đi dạo vòng vòng, ngắm cảnh thành phố về đêm.
Hiện tại mọi công việc trong nhà đều giao cho Âu Dương, Nhược Nhiên chỉ cần nằm một chỗ trên sofa là được.
Cậu không nghĩ anh lại tài giỏi đến thế, tiến sĩ luật, không chỉ hoàn thành tốt công việc ở Viện kiểm sát, ngay cả công việc nhà cũng làm tốt.
Bị tình yêu cuồng nhiệt làm cho mơ hồ, Nhược Nhiên thầm nghĩ nên mau chóng dọn hẳn đến nhà Vân Thiên ở, để hưởng thụ chế độ đãi ngộ năm sao.
Lâm Nhược Nhiên ở nhà ngoại trừ phòng ngủ, tất cả những nơi khác đều là nói sao làm vậy, nhưng vào phòng ngủ, cậu chỉ có thể nghe lời sai bảo, tuy có chút không cam lòng lại chẳng thể làm gì khác.
Một buổi sáng cuối tuần, Nhược Nhiên ngủ quên, mở mắt ra đã là mười giờ. Trong cơ thể còn lưu lại dư vị của buổi tối hôm qua, cậu không muốn cử động, tiếp tục nằm trong chăn.
Híp mắt thấy Âu Dương Vân Thiên đang cầm cái bình nước, tưới nước cho vài chậu cây ở phòng khách, sau đó lại thấy anh ra sân thượng thu hết đống quần áo khô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở tủ quần áo, dựng cái bàn là, cắm phích vào ổ điện, bắt đầu là quần áo. Trong không khí thoang thoảng có mùi thơm của bánh mì.
Buông cái áo sơ mi đang là xuống, anh đi tới, vuốt ve tóc cậu: “Tỉnh rồi à.”
“Vân Thiên, em yêu anh.”
Nhìn thấy đôi mắt ướt át của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên không biết cậu bị làm sao, nhìn vẻ mặt không giống như gặp ác mộng hay là có chuyện không tốt gì, vẫn cứ yên tâm hôn hôn lên thái dương cậu.
“Vân Thiên, anh đừng rời xa em.”
“Ừ.”
Những lời này vừa mới nói ra, ngay buổi tối hôm sau Lâm Nhược Nhiên không trở về.
|