Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông
|
|
Chương 6. Quyết định một chuyến đi
Nhìn thấy thân hình gầy rộc của tôi, anh ta rất lo lắng. Nhưng đã thành tính cách, hiếm khi làm điều gì thất thố, Tống Ứng Sinh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn tôi. Từ lần nói chuyện trên xe hơi đêm đó, khoảng cách giữa chúng tôi đã được kéo lại gần với nhau hơn rất nhiều.
~~~~~
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi mà đã tới cuối học kỳ. Mọi thứ bắt đầu ùa đến, công việc lu bu suốt ngày, nào thì phải học thêm để chuẩn bị thi tiếng Anh rồi còn chia thời gian để bảo đảm cho kỳ thi hết môn ở trường. Không còn cách nào khác, tôi đành nghỉ công việc làm gia sư cho Tống Tống một tuần, tôi hứa với nó khi nào nghỉ hè sẽ tới chơi với nó nhiều hơn. Hiện giờ, Hải cũng đã đi.
Hải tới đây đã được hơn một tháng, hầu như tất cả thời gian đó cậu ấy đều chăm sóc cho tôi từng tí một. Nhìn nụ cười của cậu, tôi thấy có phần nào đó vui mừng và mãn nguyện.
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, Hải chỉ được nghỉ phép có chừng ấy thời gian, thế mà cậu đã dành hết nó cho tôi. Hải không còn làm vũ công ở vũ trường nữa mà hiện giờ, cậu ấy đang làm một biên đạo múa cho các chương trình ca nhạc của một đài truyền hình. Đó là một công việc rất tốt, lương không đến nỗi nào, quan trọng nhất, nó giúp Hải giữ được lửa, giữ được niềm đam mê con đường vũ đạo của cậu.
Lúc tiễn Hải ra ga, cậu không nói gì với tôi, có lẽ là Hải đã cảm thấy an lòng hơn về tôi. Cả hai chúng tôi đều không phải là người quá mức yếu đuối, chỉ cần đối phương còn nhớ tới mình thì cho dù có cách xa ngàn dặm cũng không vấn đề gì.
Hải ôm tôi thật lâu, thật lâu rồi buông ra, xoay người, bước đi thật nhanh, không quay đầu lại, cũng không nói một câu từ biệt. Lúc đó cậu ấy cũng bình tĩnh như lúc vừa mới xuống tàu lần trước.
Hình như những con người sống nội tâm thích quan tâm tới nhau trong im lặng như vậy
Cuối học kỳ luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với một người sinh viên. Học ngày học đêm không nghỉ ngơi, thậm chí cũng chẳng thèm quản việc mất ăn mất ngủ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đầu óc thỉnh thoảng lại cứ như người đần độn, đau tới nỗi muốn nứt ra.
Những ngày khó thở đó rốt cuộc cũng qua đi, kỳ nghỉ hè với nhiều dự định đã ở ngay trước mặt.
Cơ thể tôi sau gần nửa tháng đã tiều tụy đi trông thấy, mặt vàng như ánh nến. Nếu như có ai đó quan tâm tới tôi, nhất định sẽ rất xót xa mà ôm tôi vào lòng, nói chắc mẩm rằng trong thời gian tới nhất định sẽ bồi bổ để tôi đầy đặn lại như xưa. Nhưng nào đâu có thấy, mấy thằng trời đánh mang tiếng là bạn tôi, đã không quan tâm thì thôi, đứa nào đứa nấy còn nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ, nhiệt liệt chúc mừng tôi giảm cân thành công, thật là dở khóc dở cười.
Lúc gặp lại Tống Tống, nó tròn mắt hoảng sợ “Anh Tiểu Thất, anh bị bệnh à?” Trẻ con bây giờ thấy những hình ảnh kinh dị, đáng sợ ngay từ nhỏ trong mấy bộ phim hoạt hình nên cũng may Tống Tống không giật mình bởi dáng vẻ của tôi bây giờ. Nhưng cũng buồn, suy đi nghĩ lại, giờ đây, người quan tâm tới tôi chỉ còn mỗi cậu bé đáng yêu bị chứng tự kỷ giống tôi hồi trước này. Sự cô độc của tôi vỗn dĩ vẫn như vậy, rất dễ bị người khác phát hiện, không thể nào che dấu được.
Tôi sờ sờ đầu Tống Tống, cười nói “Không, anh không sao cả, chỉ là dạo này mệt mỏi quá ấy mà.”
“A, vậy thì tốt rồi.” Nghe tôi nói không sao, nhóc nhỏ lại vui lên ngay tắp lự. Làm trẻ con thật thích, có thể tùy ý tin tưởng lời nói của bất kỳ ai mà người ta vẫn không bảo rằng bạn ngốc nghếch.
Tôi bắt đầu dạy Tống Tống học. Nói là dạy học chứ thực ra chỉ là đọc mấy truyện cổ tích cho nó nghe. Tôi phát hiện Tống Tống rất thích những câu chuyện xưa, đặc biệt là chuyện kể về danh nhân, thi sĩ. Mỗi tội nó còn nhỏ quá, chưa thuộc nhiều mặt chữ Hán nên chưa thể đọc mấy tác phẩm cổ thi được, tôi chỉ cho nó xem mấy cuốn truyện dễ nhớ, dễ đọc.
Thấy Tống Tống như vậy, tôi thực sự rất vui mừng. Mừng bởi vì tôi cũng có sở thích đặc biệt đối với văn chương, trùng hợp Tống Tống cũng như vậy, làm sao có thể không vui, không mừng cho được. Mặt khác, tôi cũng nghĩ, rất có thể, một ngày nào đó, Tống Tống sẽ tìm thấy nguồn đam mê, cảm hứng trong văn học, từ đó có thể dần thoát khỏi chứng tự kỷ hiện giờ.
Lúc Tống Ứng Sinh về nhà, tôi đang đọc cho Tống Tống nghe truyện đồng thoại《 Tiểu Vương Tử 》.
Nhìn thấy thân hình gầy rộc của tôi, anh ta rất lo lắng. Nhưng đã thành tính cách, hiếm khi làm điều gì thất thố, Tống Ứng Sinh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn tôi. Từ lần nói chuyện trên xe hơi đêm đó, khoảng cách giữa chúng tôi đã được kéo lại gần với nhau hơn rất nhiều.
Bà vú già làm cơm xong, ba người chúng tôi cùng ngồi một mâm.
Tống Tống rất vui vẻ, hết nhìn Tống Ứng Sinh lại quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ. Đối với cậu nhóc, rất khó có được một cơ hội thế này, hai người mà cậu thương yêu nhất đang ngồi ở bên cạnh, cùng quan tâm tới cậu, Tống Tống thấy mình là một người vô cùng hạnh phúc.
Nhìn hai cha con họ, tôi lại bắt đầu có cảm giác lo lắng. Không biết vì sao, đã từ rất lâu rồi, một thứ tình cảm vô danh nào đó bắt đầu nhen nhóm trong con người tôi.
Tống Ứng Sinh quay sang phía tôi “Tiểu Thất, anh định tự thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi, muốn mang Tống Tống ra ngoài thư giãn một chút, em có thể đi cùng cha con anh không?”
“Anh định đi đâu?” Tôi hỏi vì tôi ngạc nhiên và cũng mừng thầm. Tống Tống thật sự rất cần những giờ phút gần gũi với cha mình.
“Anh tính đi Thâm Quyến.” Giọng nói anh ta rất mạnh mẽ “Tống Tống rất thích đi biển, anh muốn đưa nó tới đó cho nó thích.”
Thâm Quyến? ? ? Tôi cả kinh. Chưa bao giờ tôi có ý định trở về cái thành thị mà tôi ví nó như một nắm mồ khổng lồ chôn đi hạnh phúc của cuộc đời mình.
Tống Ứng Sinh thấy không ổn liền hỏi ngay “Em không thích à?”
Tôi cố gắng xua tan suy nghĩ trong đầu “Không phải.”
“Vậy em có muốn đi cùng không?”
Tôi do dự, thật sự tôi không biết rằng mình có còn đủ dũng khí để quay lại đó hay không. Đôi khi, thật lòng mà nói, tôi không có cách nào để đối mặt với quá khứ.
Tống Tống đột nhiên kéo một góc áo của tôi, tôi cúi xuống nhìn, ấn tượng mạnh nhất trong đầu tôi chính là đôi mắt tràn ngập chờ mong của nó. Nó muốn tôi đi cùng như vậy, làm sao mà nỡ từ chối đây? Tôi thật sự không thể nào cự tuyệt được. Vì thế, tôi hạ quyết tâm “Được, nghỉ hè này tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt.”
Nghe được câu trả lời khẳng định của tôi, Tống Tống cười tươi như hoa hướng dương. Tống Ứng Sinh cũng cười, tôi trộm nhìn, trong nụ cười đó có niềm vui sướng khó nói bằng lời.
Hết chương 6
|
Chương 7. Trở lại Thâm Quyến.
“Tiểu Thất, em thấy biển có đẹp không?” Tống Ứng Sinh thình lình xuất hiện từ phía sau.
Tôi run lên, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng là chuyện này, năm đó Vũ đã từng hỏi tôi y như vậy
“Đẹp.” Tôi chưa thể nghĩ được câu trả lời khác.
○◦¦∞♥♥ ∞¦◦○
Lúc ngồi máy bay tới Thâm Quyến, lòng tôi mỗi lúc một cồn cào, ngực đau từng cơn quặn thắt.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ trở lại nơi này, thành phố tràn ngập tiền tài cùng tội ác, nó cho tôi rất nhiều ký ức ngọt ngào để mang theo, và cũng tặng kèm với đó là những nỗi đau, đau tới trí mạng không thể nào lành lặn được. Giờ phút này, tôi không biết trong lòng mình đang yêu hay hận, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất là trong tôi luôn có một nỗi đau xót không thể xóa nhòa trong ngày một ngày hai.
Tôi cố gắng làm cho đầu óc mình thảnh thơi, tránh tuyệt đối không được cho nước mắt rơi xuống. Nhưng những chuyện xưa cũ ấy đã cắm rễ tận trong tâm khảm của tôi, không thể nào trốn tránh chúng được. Bởi vậy, chỉ còn có thể để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, buông trôi suy nghĩ theo cảm xúc.
Vũ, em đã trở về.
Tống Ứng Sinh vẫn nhìn tôi, trong ánh mắt ôn hòa kia có một thứ gì đó tôi không thể giải thích được, một lúc lâu sau, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi né tránh ánh mắt đó bằng cách xoay người nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một vùng biển xanh, sâu thăm thẳm.
Chúng tôi ở trong một khách sạn xinh đẹp ngay bên bờ biển thơ mộng, Tống Tống vui sướng nhảy tưng tưng suốt dọc đường đi. Nó cũng rất thích biển giống tôi, chỉ cần nhìn thấy biển thôi là mắt nó sáng lên, vỗ tay hoan hô nửa ngày trời.
Dĩ nhiên tôi cũng vậy, chỉ có điều không biểu hiện ra thành hành động mà thôi. Về đây rồi tôi mới bình tâm nghĩ lại, trong cuộc đời mình, có rất nhiều chuyện liên quan tới biển. Vui có mà không vui cũng có.
“Tiểu Thất, em thấy biển có đẹp không?” Tống Ứng Sinh thình lình xuất hiện từ phía sau.
Tôi run lên, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng là chuyện này, năm đó Vũ đã từng hỏi tôi y như vậy
“Đẹp.” Tôi chưa thể nghĩ được câu trả lời khác.
Anh ta mỉm cười, đưa một ly rượu cho tôi “Vì khung cảnh tuyệt vời này, chúng ta cạn một ly.”
Tôi tiếp nhận, chạm ly cùng với Tống Ứng Sinh rồi uống một hơi cạn sạch. Trong lúc này, và tại nơi đây, quả thực tôi rất cần một ly rượu để trấn an nội tâm trống rỗng của mình.
Tống Ứng Sinh có phần kinh ngạc, rót tiếp cho tôi một ly “Không ngờ tửu lượng của em lại tốt như vậy.”
Tôi cười khẽ, từ chối đưa ra ý kiến, xoay người hướng mặt về phía biển rộng. Một bồi bàn từng làm trong vũ trường như tôi, nếu không biết uống rượu thử hỏi có thể sống yên ổn được không?
Sau khi Tống Tống ngủ, tôi nói với Tống Ứng Sinh muốn đi ra ngoài một chút. Tôi rất muốn biết sau ba năm xa cách, nơi này có thay đổi gì hay không?
Tắm rửa sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần bò, nhìn vào gương, tôi tự giễu chính mình “Chỉ biết rằng ba năm qua mình đã già đi rất nhiều.”
Khi vũ trường Working xa hoa mỹ lệ, lóng lánh ánh đèn màu ở ngay trước mắt tôi lại thấy hoảng sợ. Tôi chỉ muốn đi dạo vòng quanh chứ không hề có ý định quay lại đây. Vậy mà hai chân, cứ như là theo phản xạ, nó dẫn tôi tới đây lúc nào không hay. Thì ra tâm trạng của tôi vẫn có liên quan mật thiết với nơi này, và sợi dây liên hệ đó có vẻ vẫn chưa đứt đoạn.
Đẩy cửa ra, màng nhĩ bị rung động bởi thứ âm thanh ồn ào tạp nham bên trong. Cảnh tượng không thay đổi nhiều lắm, một đám đông lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt, mặc dù ở một góc nào đó cũng có những linh hồn tịch mịch hư không đang khóc lóc, than thở.
Working vẫn được bài trí như cũ, chỉ có diện tích sàn nhảy là được mở rộng thêm một chút. Có điều, cảnh còn người mất, những người cùng làm chung với tôi ở đây năm đó, có lẽ tới giờ phút này đã chẳng còn ai. Nơi mua vui thời hiện đại là thế, không cần phải ký khế ước bán mình, ưng thuận thì đến, không thích thì đi, tiền chao cháo múc, không ai nợ ai gì cả.
Tôi ngồi xuống ở quầy bar, gọi một ly Vodka. Người pha chế cũng là người lạ, nếu tôi nhớ không lầm thì cứ ba tháng ở đây lại đổi bartender một lần. Người quản lý ở đây nói, chỉ có một loại khẩu vị, uống mãi khách họ cũng chán. Lúc mới tới đây tôi cũng làm một bartender sau mới chuyển qua làm bồi bàn uống rượu, nói chuyện với khách.
Tôi chỉ muốn ngồi ở đây trong chốc lát, cảm thụ một chút tâm tình hòa niệm những ngày tháng đã qua. Nhưng ở chỗ là điểm bắt đầu của những hành trình “tình một đêm” như vũ trường này thì khó mà có được một không gian tĩnh lặng, chỉ ít lâu sau, có người bước lại gần tôi.
Là hai người đàn ông cao lớn, nhìn qua trông giống anh em một nhà. Cả hai đều có khuôn mặt ưa nhìn và làn da màu đồng khỏe khoắn, cánh tay rắn chắc, đường cong trước ngực như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ nhạt tản ra mùi vị nam tính rất đặc trưng. Những người đàn ông như vậy luôn làm cho người khác phải thốt lên những lời ngợi khen trầm trồ tán thưởng.
Bề ngoài của tôi thì không xuất chúng gì, dùng từ ngữ hoa mỹ mà nói thì là không đến nỗi tệ, vậy mà lần nào cũng gặp được mấy kẻ như thế này. Có nên vui mừng không nhỉ? Vũ thường nói mặc dù không có được ngoại hình nổi bật nhưng trên người tôi lại có khí chất độc nhất vô nhị, đủ để hấp dẫn bất cứ đối tượng nào.
Bọn họ tới gần quầy bar, mỗi người ngồi một bên. Gọi một ly “Mỹ nhân phượng hoàng” đưa tới trước mặt tôi “Người đẹp, uống giúp bọn anh một ly này, bọn anh mời.”
Lời nói ngả ngớn đến khó chịu, những người này ban ngày vẫn giấu diếm con người thật của chính mình. Đêm xuống, tại những nơi xa hoa trụy lạc, họ chôn vùi xúc cảm chân thật, dùng ngoại hình đẹp mã để đổi lấy thứ tình cảm phóng túng mãnh liệt cùng sự thỏa mãn của nhục dục theo bản năng.
Tôi cười nhẹ nhàng, nâng ly lên, uống không còn một giọt, chẳng thèm nói lời nào.
Thấy tôi như vậy, nghĩ rằng cá đã cắn câu, hai người họ bắt đầu động thủ không kiêng nể. Một người đưa tay sờ mông, người kia ôm lấy eo. Tôi cũng mặc kệ, để yên cho bọn họ dính vào.
Tôi ra hiệu với bartender, nhờ cậu ta pha ba ly Vodka. Tôi uống cạn một ly, sau đó bưng hai ly còn lại lên “Rượu coktail rất nhạt, hơn nữa tôi cũng không phải người đẹp nên ly rượu kia không thích hợp với tôi. Tôi thích thứ này, đủ độ mạnh. Bây giờ, tới lượt tôi mời các anh uống.”
Tiếp theo, tôi hất thẳng hai ly rượu vào hai khuôn mặt bảnh bao kia, bọn họ chưa kịp phản ứng tôi đã quay đầu bước đi.
Gặp phải tôi, chỉ có thể trách số bọn chúng không may.
Có vài giọt rượu rơi trên người. Tôi sửa sang lại quần áo. Đến Working, uống rượu, ngây người một lúc, như vậy là đã đủ rồi.
“Tiểu Thất?” Lúc đi gần đến cửa, có người cất tiếng gọi. Nhìn lại, một người đàn ông đang cười với tôi. Miệng tôi há to theo phản xạ, trời ạ là … anh Tử Phong!
Tôi hưng phấn chạy ù tới, nhào vào lồng ngực của anh. Hai chúng tôi đều vui vẻ, cười ha hả một tràng.
“Mới nhìn thoáng qua, anh cảm thấy có phần giống mày nhưng mà không dám chắc lắm. Thử gọi một tiếng coi sao, không ngờ là mày thật.” Anh Tử Phong ôm chặt lấy tôi, có thể thấy, anh vui mừng còn hơn cả tôi nữa ấy chứ.
Anh Tử Phong là một người bạn tốt, một người anh và cũng là ân nhân của tôi. Năm đó, khi bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc tới Thâm Quyến, chính anh Tử Phong là người đã cưu mang tôi, giới thiệu tôi tới Working làm việc. Lúc đó, anh là callboy ở vũ trường này, nhưng sau đó không lâu đã hoàn lương, mở hai cửa hàng bán quần áo, đúng thời cơ nên công việc làm ăn rất tốt.
Lúc ấy, anh bận bịu công việc mới, chúng tôi ít khi gặp mặt. Sau đó, Vũ lại qua đời, tôi đi khỏi Thâm Quyến nên hai người mất liên lạc.
Tôi không thể ngờ rằng sau ba năm, trở về nơi này mà vẫn có thể gặp lại anh Tử Phong được, có lẽ là do trời định, chúng tôi thật sự có duyên nợ cùng nhau.
Chúng tôi tìm một góc khá tĩnh lặng và ngồi xuống, gọi một chai Scotland Whiskey. Đã lâu ngày hai anh em chưa có dịp nâng cốc tâm sự.
Mở miệng ra là anh Tử Phong đã trách cứ tôi “Mày cứ như là chết rồi ý, biệt tăm biệt tích nhiều năm như vậy không thèm ngó ngàng gì tới anh em bạn bè cả. Ngay cả một cú điện thoại thôi cũng không có, anh còn tưởng mày bị bắt cóc rồi ấy chứ!”
Tôi cười cười bất đắc dĩ. Đúng là chưa chết nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng. Mấy năm nay, sau khi Vũ đi rồi, tôi cũng không nhớ nổi mình đã sống như thế nào.
Anh Tử Phong nhìn nụ cười thê lương của tôi thì cũng hiểu được tôi đã phải trải qua những gì, anh thở dài “Tiểu Thất à, đã ba năm rồi, em còn chưa quên được sao?”
Quên? Anh bảo em phải quên như thế nào đây?
Tôi nhấc chai rượu lên, rót đầy cho anh Tử Phong một ly, rồi tự rót cho mình ly tương tự. Đưa ly rượu lên “Anh Phong, anh em mình đã lâu không gặp, nên vui mừng mới phải. Chuyện trước kia em không muốn nhắc tới nữa. Nào, cạn ly này, xem như đây là em trai đền tội chểnh mảng với anh suốt thời gian qua.”
“Được, cạn.” Hai anh em chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười sang sảng.
Chúng tôi đều là những người đàn ông phóng khoáng, rạch ròi, chân thành tha thiết kết bái với nhau, chưa bao giờ câu nệ hay muốn làm cho đối phương phải khó xử.
Uống rượu, anh Tử Phong hỏi tôi “Mấy năm qua mày sống thế nào?”
“Em?” Tôi cười khẽ. “Em về quê, đi học bổ túc rồi thi vào đại học. Hai năm gần đây sống cuộc sống của một sinh viên bình thường.”
“Được, thằng này khá.” Anh Phong tán thưởng “Anh nhớ mày vẫn luôn muốn được đi học tiếp mà, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.”
“Đúng vậy. Đây chính là mong muốn của Vũ, em nhất định phải thực hiện cho bằng được.” Không muốn nói nhiều tới Vũ, tôi lảng ngay sang chuyện khác “Còn anh, làm ăn có khá không? Chắc thành tỷ phú rồi hả?”
“Anh mày già rồi, ham hố chi đâu. Trời thương nên việc buôn bán rất thuận lợi, ngoài hai cửa hàng thời trang, anh còn mở thêm một quán ăn kiêm luôn quán Karaoke. Ngày nào cũng tất bật từ sáng tới tối nhưng mà vui lắm em ạ.”
Không ngoài dự đoán của tôi. Anh Tử Phong vốn là một người mạnh mẽ, dù phải lưu lạc chốn phong trần nhưng chưa bao giờ anh đầu hàng số phận, thành công mà hôm nay anh có được là điều tất yếu.
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi “Sao anh vẫn tới đây? Anh vẫn còn sống một mình à?”
Anh Phong cười khổ “Không một mình thí mấy mình? Anh xuất thân như vậy, còn ai dám dờ tới nữa. Cho dù có người nào muốn tiến tới với anh cũng chỉ vì mấy cái cửa hiệu kia, thế giới này vốn dĩ vẫn là vậy.”
Thở dài thật lâu, anh nói tiếp “Anh cũng chỉ tới nơi này ngồi chơi một chút cho đỡ buồn. Sau khi ra ngoài rồi mới thấy xã hội bên ngoài có khi còn đen tối, phức tạp hơn cả chốn này. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé lại, chuyện trò với một vài người bạn cũ để hâm lại chút ấm áp.”
“Anh còn có bạn làm ở đây à?”
“Ít lắm, đa phần chúng nó đều hoàn lương hết rồi, mỗi đứa một phương, chả biết sống chết thế nào.”
Tôi cảm thán “Anh có dở hơi không đấy, đã thoát khỏi đây rồi thì ai còn muốn quay lại như anh nữa?”
“Đúng vậy.”
Anh Tử Phong vớ lấy ly rượu “Nào, chúng ta uống, hôm nay không say không về?”
Chúng tôi cứ như vậy, từng ly rượu được rót ra rồi cạn sạch, không biết trong lòng anh Phong và cả tôi nữa đang hứng thú hay là mất hứng.
Tôi biết anh cũng chẳng vui vẻ hơn tôi là bao. Mấy năm này, cho dù sự nghiệp có tiến bộ vượt bậc nhưng chuyện tình cảm của anh vẫn chưa có dấu hiệu đi tới hồi kết. Chúng tôi đều là những người đã quá quen với sự tịch mịch, vì thế có thể thấu hiểu được nỗi khổ khó diễn tả đó.
♥ Hết chương 7 ♥
|
Chương 8. Giao hòa
Tôi kéo anh vào trong nước, điên cuồng hôn lên bờ môi dày gợi cảm kia. Đầu lưỡi của tôi cố tình luồn thật sâu vào trong miệng anh, không cho anh có cơ hội đào thoát. Anh cũng nhiệt tình đáp lại sự mời gọi của tôi, phóng thích toàn bộ sự mạnh mẽ và bạo dạn trong con người mình.
○◦¦∞♥♥ ∞¦◦○
Về tới khách sạn là ba giờ sáng.
Tôi cùng anh Tử Phong đều uống tới say mềm nhưng tửu lượng anh ấy không bằng tôi, lúc ngồi trên taxi, anh gục vào ngực tôi ngáy o o. Tôi đưa anh về nhà, đặt anh lên giường cẩn thận rồi mới quay về chỗ của hai cha con Tống Tống.
Mở vòi hoa sen, tôi xịt nước thật mạnh lên mặt mình. Nước phun tung tóe làm rát cả da thịt.
Đầu tôi rất đau, như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Lượng cồn trong rượu quá nhiều làm cho tôi có cảm giác mơ hồ, không tự chủ được hành động, lại càng không khống chế được suy tưởng của bản thân. Tôi rất muốn khóc, rất muốn nhớ tới Vũ.
Thế rồi tôi thật sự khóc rống lên. Tôi ngồi xổm xuống dưới cơn mưa nước trút xuống từ vòi sen, khóc thật lớn. Làn nước nóng ấm phủ lên cả người tôi, trôi theo từng giọt nước mặt nghẹn ngào.
Tôi không biết mình muốn thế nào, muốn làm gì, tôi chỉ biết, trong một khắc đó, nếu tôi không thể khóc lớn, nhất định tôi sẽ ngạt thở, ngực sẽ quặn lên từng cơn cho tới lúc chết mới thôi.
Tôi ngồi khóc trong phòng tắm như vậy, cứ như một con sói chu rú trong đêm sâu cô độc.
Cánh cửa thủy tinh bị mở ra, Tống Ứng Sinh bước vào. Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thương tiếc, đau lòng, thân thể trần trụi của tôi lộ rõ trong đôi mắt ấy.
Tôi ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn Tống Ứng Sinh. Thực sự tôi không thể hiểu được giữa tôi và người đàn ông này có quan hệ gì. Tôi chỉ cảm thấy, giờ khắc đó, tôi thật sự thèm khát cơ thể của một người đàn ông, thèm muốn thứ khoái cảm đã từng làm tôi xao xuyến, rạo rực.
Vì thế, tôi đứng lên, cơ thể sũng nước này bước về phía Tống Ứng Sinh. Anh ta không hề cự tuyệt, ngược lại còn dùng hai cánh tay khỏe mạnh ôm lấy tôi rất chặt, xiết thật mạnh. Tôi dễ dàng cảm nhận được độ ấm tới cháy bỏng trong con người anh, sóng tình đã dâng trào, tình cảm mãnh liệt làm cho người đàn ông vững chãi này cũng phải run rẩy.
Tôi kéo anh vào trong nước, điên cuồng hôn lên bờ môi dày gợi cảm kia. Đầu lưỡi của tôi cố tình luồn thật sâu vào trong miệng anh, không cho anh có cơ hội đào thoát. Anh cũng nhiệt tình đáp lại sự mời gọi của tôi, phóng thích toàn bộ sự mạnh mẽ và bạo dạn trong con người mình. Anh còn nhiệt tình xoa nắn từng thớ thịt trên người, lao vào tôi trong hoang dại, đê mê.
Đêm đó, chúng đôi làm tình kịch liệt ngay trong màn nước tí tách. Cả hai đều phóng túng cơ thể theo nhịp đập của con tim, mỗi một phút một giây, chúng tôi đều tan chảy vào nhau.
Lúc tôi tỉnh lại đã là hơn ba giờ chiều của ngày hôm sau. Trong phòng trống rỗng không có ai khác.
Muốn bước xuống dường nhưng thân thể đau nhức, không thể cử động như ý muốn.
Đầu óc thì vẫn hỗn loạn, xem chừng tác dụng của lượng cồn kia vẫn chưa chấm dứt. Nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo, có thể nhớ rất rõ chuyện mình đã làm đêm hôm qua.
Tôi vuốt ve cơ thể của mình, tuy rằng không yêu quý tới mức tôn sùng nhưng nó vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận. Cho tới trước đêm hôm qua, Vũ là người duy nhất từng chạm vào tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi không còn sạch sẽ nữa phải không?
Tôi không biết, mà tôi cũng không phải là loại người lúc mới quen sẽ hỏi mấy câu đại loại như “Em đã không còn trong sạch nữa, anh có còn yêu em không?” Một người cô quạnh như tôi không cần để ý tới chuyện gì, bởi vì không có ai quan tâm tới tôi cả.
Tôi không biết sau này quan hệ giữa tôi và Tống Ứng Sinh sẽ như thế nào, lại càng không biết phải đối mặt với Tống Tống ra sao. Thằng bé đó thích tôi như vậy, tôi cũng thực lòng yêu thương nó, vậy mà đêm qua tôi lại lên giường với cha nó. Nếu biết chuyện này, có lẽ nó sẽ phải chịu thêm một lần đả kích.
Rốt cục, cái tính lười biếng trong tôi nó chiến thắng, dù sao thì chuyện này cũng không phải do một mình tôi quyết định là được. Tôi cứ nằm yên ở trên giường, không nghĩ gì, cũng không làm gì khác, cố gắng tận hưởng sự yên lặng quý giá trong lúc này.
Hơn sáu giờ, trời đã nhá nhem, thấy đói bụng, tôi đành phải bước xuống giường. Toàn thân vẫn đau nhức, tôi bước vào nhà tắm, xối nước ấm lên người cho dễ chịu hơn.
Lúc đi ra, tôi thấy hai cha con Tống Tống đã quay về, cậu nhóc rất vui vẻ, vừa thấy tôi đã kéo tay “Anh Tiểu Thất, ba ba đưa em ra biển để bơi, thích lắm đó anh!”
Tôi cười cười, sờ sờ đầu của nó. Lúc này tôi thật sự rất mệt, không còn khí lực đâu để đùa giỡn với nó như mọi khi.
Tống Ứng Sinh hỏi “Em có sao không?” Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, và tất nhiên, rất lễ độ như thăm hỏi ân cần bình thường. Tôi thực bội phục khả năng kiểm soát cảm xúc của anh ta.
“Tốt hơn rồi.” Tôi nói, ai cũng có thể nghe thấy giọng nói của tôi có chút mỉa mai.
“Ừ, thế thì tốt.” Tống Ứng Sinh nói một câu ngắn gọn.
Vậy cũng không tệ, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, hai bên đều không cảm thấy khó xử.
Chúng tôi cứ trải qua kỳ nghỉ “vui vẻ” ở Thâm Quyến như vậy. Mỗi ngày đều ngắm biển, thi thoảng có đi mua sắm, có lẽ Tống Tống là người thích thú nhất, ngày nào nó cũng hứng khởi chạy loạn khắp nơi. Còn giữa tôi và Tống Ứng Sinh lại xa cách nhau hơn, từ sau đêm hôm ấy, cả hai đều tránh đối diện với nhau, cũng chỉ nói với nhau mấy câu cho có lệ.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Tống Ứng Sinh phải quay về với công việc. Đêm trước khi đi khỏi Thâm Quyến, tôi tới chào anh Tử Phong.
Anh ấy kinh ngạc hỏi tôi “Sao mày đi nhanh thế, anh đã kịp đưa mày đi chiêu đãi cái gì đâu?”
“Dạ, thôi khỏi anh ạ.” Tôi cười “Giờ em là thằng làm công ăn lương, ông chủ bảo đi, em không đi không được.”
“Ha ha, thế thì chịu rồi.” Anh Tử Phong cũng cười.
Tôi nói với anh “Anh phải cố gắng gữ gìn sức khỏe nhé, nếu có cơ hội phải tìm lấy một người tâm đầu ý hợp.”
“Chuyện này dục tốc bất đạt em ạ.” Anh cười bất đắc dĩ “Mày còn nói anh nữa, nhìn lại mình đi em, cứ lo cho mày trước đi! Ha ha”
Tôi cười ngây ngô.
“Đúng rồi. Anh có chuyện muốn hỏi mày.”
“Chuyện gì ạ?” Tôi nghi hoặc.
“Hải có tới gặp em chưa?”
Thì ra là chuyện này, tôi đáp “Có ạ, tháng trước nó mới tới chỗ em. Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”
“Tiểu Thất, em biết không? Hải nó vẫn thích em đấy.”
Tôi sửng sốt, không tiết tại sao anh Tử Phong lại đề cập tới vấn đề này. Tuy rằng mấy năm qua ai cũng biết, tôi cũng biết nhưng mọi người đều để ở trong lòng, chưa bao giờ nói ra ngoài.
Thấy tôi im lặng, anh Phong nói tiếp “Anh nghĩ mày cũng biết. Chuyện này, ai ở Working khi đó đều biết cả. Nhưng vấn đề là lúc ấy em lại chọn Vũ, hai người cùng nhau ân ân ái ái như vậy. Hải nó cũng không muốn cưỡng cầu. Anh thấy nó vẫn còn tốt với em lắm. Vũ nó đi cũng nhiều năm rồi. Anh chỉ muốn nhắc mày, không dễ gì tìm được một thằng tốt như nó đâu.”
Hải luôn quan tâm tới tôi, không phải tôi không biết điều đó. Tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi đã sớm vượt quá mức tình bạn thân thiết bình thường. Hải cũng chưa bao giờ thổ lộ lại càng không đòi hỏi gì cả, chỉ yên lặng quan sát từng bước đi của tôi. Tôi biết hết, chỉ là cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Trong lúc nhất thời không biết phải đáp lời anh Phong ra làm sao, cả hai anh em chúng tôi đều trầm mặc.
Anh Tử Phong lấy một chai rượu ra, hai anh em cạn mấy chén. Trước khi đi, tôi ôm từ biệt anh thật chặt. Anh em thâm tình, chưa biết bao giờ sẽ có ngày gặp lại.
♥ Hết chương 8 ♥
|
Chương 9. Trái tim đập lỗi nhịp
Tôi trầm mặc, anh chăm chú nhìn tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết hai chúng tôi không thể nào hiểu thấu được con người của đối phương, cũng không thể nào xen vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn của mỗi người.
○◦¦∞♥♥ ∞¦◦○
Trở lại trường học, cuộc sống của tôi quay về với quỹ đạo cũ, buồn, độc. Đọc sách một mình, đi dạo một mình, một mình đối diện với mọi vấn đề của cuộc sống. Duy chỉ có một điều khác biệt là thứ tình cảm mông lung trong con người tôi đã lớn hơn trước kia một chút, còn lớn cỡ nào, tôi không biết. Chắc có lẽ, tôi đã yêu Tống Ứng Sinh mất rồi.
Tôi không biết tại sao mình lại yêu anh ta, yêu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ được chứng kiến vẻ phong độ, lịch thiệp của anh hay chỉ đơn thuần do tôi ham muốn hơi ấm của bờ môi đêm hôm đó đã phóng túng trên cơ thể tôi.
Tôi cũng chẳng biết phải xử lý thứ tình cảm phức tạp này như thế nào, yêu Tống Ứng Sinh là một chuyện, đối mặt với nó lại là một chuyện khác. Sau khi Vũ qua đời, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông có thể làm cho tôi yêu thêm một lần nữa. Nhưng Tống Ứng Sinh đã xuất hiện, làm cho tôi ngạc nhiên và thẫn thờ tới rối bời. Tôi phải sống sao đây, phải đối mặt với anh như thế nào, rồi còn cả Tống Tống – đứa nhỏ luôn xem tôi như một người anh trai yêu quý?
Tôi vẫn kiên trì làm gia sư cho Tống Tống. Tôi biết nó rất cần tôi, ít ra cho tới khi nào chứng tự kỷ của nó chưa bị dẹp bỏ thì nó vẫn cần tới sự trợ giúp, cần tới tình thương từ một người xa lạ là tôi. Càng ngày tôi càng yêu chiều Tống Tống hơn, đặc biệt dạo gần đây, có thứ tình cảm chân thành, sâu sắc dành cho cậu đã bén rễ trong lòng tôi.
Tôi thầm nói lời xin lỗi với Tống Tống ở trong lòng, tôi cảm thấy hổ thẹn với tình cảm và sự tin tưởng của cậu bé. Nó quý mến tôi như vậy, quan tâm tới tôi như thế. Vậy mà tôi đã làm gì cho nó nào? Lên giường với người cha yêu dấu của nó, cướp đi người thân duy nhất trên đời này của Tống Tống? Đây là cách mà tôi đáp lại tình thương của Tống Tống ư?
Tôi cảm nhận được sự vô lương tâm và không biết xấu hổ tới đáng lên án của mình. Nếu như Tống Tống biết được, nó sẽ nghĩ tôi là người như thế nào. Rồi nó sẽ oán hận tôi thôi! Phải rồi, sẽ là như thế.
Mọi chuyện đã không thể nào vãn hồi được nữa. Đã bước tới bước đường này, thương tổn đã quá sâu, có quay ngược lại thời gian cũng chỉ là vô ích. Tôi sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa bé mới sáu tuổi mà tôi coi như người thân trong nhà.
Nhưng trên hết, tôi sợ phải đối diện với Tống Ứng Sinh, mỗi khi gương mặt anh tuấn đó xuất hiện trước mặt tôi là mọi ý nghĩ trong đầu đều tan biến. Chưa bao giờ tôi nhận ra rằng mình lại là một kẻ nhát gan đến như vậy, không dám nhìn nhận thẳng thắn vào tình cảm của bản thân mình.
Ánh mắt của anh dành cho tôi cũng đã khác trước kia rất nhiều, tôi thấy rõ sự trìu mến và thân thương trong đôi mắt ấy, nhưng đôi khi nó lại làm cho tôi cảm thấy đau đớn vì sự bất đắc dĩ, lẩn tránh rất rõ ràng.
Tôi biết người đàn ông đó muốn dùng phương thức của chính mình để tiếp cận tôi nhưng anh lại không hề biểu hiện nó ra ngoài, lại muốn dày vò cả hai trong hoài nghi và cả sợ hãi. Dường như anh đang chờ tôi, chờ tôi nhào tới vòng tay anh, chờ tôi bất chấp tất cả. Tôi như một con thú đã được tên thợ săn điêu luyện là anh giăng sẵn một cái bẫy chờ cho nó sa vào, hơn nữa thợ săn còn biết rõ nhất định con thú kia thấy chết vẫn cứ lao đầu xuống không hối tiếc. Chắc chắn Tống Ứng Sinh đang nghĩ như vậy, anh ta là một người chỉ biết làm theo lý trí, lạnh lùng và tàn khốc.
Nếu là một người thụ động, bạn sẽ học được cách chấp nhận số phận, tôi là một người trong số đó. Cả hai chúng tôi đều lặng lẽ chờ hành động của đối phương, không ai muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó, có lẽ là chờ cho thời gian giải quyết tất cả.
Cũng may anh luôn bề bộn nhiều việc nên chúng tôi ít khi chạm mặt nhau, nhờ thế cũng bớt xấu hổ hơn.
Thời gian trôi qua thật nặng nề. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, trên khuôn mặt anh cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Hai người chúng tôi đều là kẻ thất bại trong cuộc chạy đua này.
Tôi đã chịu đựng tới tột đỉnh. Đang lúc định thỏa hiệp thì anh lại đầu hàng trước.
Hôm ấy, sau khi chơi với Tống Tống xong, còn sớm nên tôi đi hiệu sách xem dạo này có cái gì mới không. Anh gọi cho tôi, nhẹ giọng “Tiểu Thất, đêm nay có một bữa tiệc nhỏ giữa mấy người bạn, em có thể đi với anh không?”
Tôi hơi bất ngờ. Người đàn ông mưu cao kế sâu luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ này lại nhỏ giọng mời tôi đi dự tiệc? Có lẽ từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp phải ai cứng đầu cứng cổ như tôi bởi vậy sau một hồi đấu tranh, anh đã phải chào thua trước tình cảm và dục vọng của chính mình.
Tôi biết rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì, cũng có thể dễ dàng đoán ra tính chất của bữa tiệc tối nay. Nếu tôi đi với anh điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận một ước hẹn gì đó với anh.
Tôi đồng ý, không do dự. Tôi biết tôi yêu anh và cũng không có cách nào để cự tuyệt anh cả.
Lúc anh nắm tay tôi bước qua cánh cửa khách sạn, tôi thấy cả người mình hơi run lên, đúng là tôi có hơi khẩn trương thật.
Tôi không quen thuộc lắm với thế giới thứ ba mặc dù tôi cũng là một thành viên trong đó. Bản tính của tôi rất không thích kết giao nhiều. Năm ấy, khi tới Working làm việc, tôi cũng biết thế giới đó luôn có hai mặt của nó, tôi đã thấy đủ nên không muốn tới gần hay tìm hiểu gì hơn nữa. Cho tới tận bây giờ, ngoại trừ mấy người bạn ở Working, Vũ và anh ra thì tôi không quen biết ai khác trong giới cả. Anh Tử Phong thường nói với tôi rằng “Tiểu Thất, anh thấy cuộc sống của mày buồn chán đến đáng sợ.”
Thật may đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản, và có anh bên cạnh, tôi tự tin hơn rất nhiều.
Anh dẫn tôi đi vào một khu vực bên trong khách sạn, tôi chưa bao giờ tới những chỗ xa hoa như thế này, có bỏ tôi vào đây chẳng khác gì thả tôi vào mê cung không lối thoát. Anh thì ngược lại, anh rất quen thuộc vì anh là khách quen ở đây. Anh với tôi bước vào một căn phòng được bày biện rất sang trọng mà lại ấm cúng.
Mới mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào, chắc có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Có năm, sáu người ngồi bên một bàn ăn giữa phòng, tuổi tác cũng trạc tuổi anh, họ đều ăn mặc rất lịch sự, có thể đây đều là những con người thành đạt.
Thấy chúng tôi vào, bọn họ đều vui vẻ bước tới chào hỏi anh, thậm chí còn ôm rồi bắt tay rất náo nhiệt. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình là một người thừa, tình huống này không thích hợp với tôi một chút nào. Những người ở đây đều ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, ai nấy đều nhìn tôi khó hiểu nhưng ngay lập tức lại mỉm cười theo kiểu xã giao.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Có lẽ, khuôn mặt của tôi lúc đó cứng ngắc như tượng sáp.
Anh cười, quay lại chỗ tôi, cầm lấy tay tôi, nói với mọi người “Đây là BF của tôi, cậu ấy họ Lâm.”
Căn phòng trầm mặc, không khí kỳ dị, nhìn vào ánh mắt bọn họ, tôi đoán họ khó có thể tin được những gì mình mới vừa nghe. Tôi không biết vì sao lại thế? Chẳng lẽ anh chưa từng giới thiệu một người bạn trai nào khác, tôi là người đầu tiên?
Có một người bước tới phá vỡ sự im lặng “Anh Tống, lại đây nào, chúng ta tán gẫu một chút.” Sau đó người này nói với những người còn lại “BF của anh Tống cũng là khách quý ở đây, mọi người cùng nhau ngồi xuống đi.”
Tôi và anh ngồi xuống, bữa tiệc bắt đầu như lẽ thường. Ngồi chung với một nhóm người không quen biết, quả thật tôi cảm thấy không thoải mái.
Cả một bàn thức ăn đắt tiền nhưng tôi không có hứng thú chút nào. Tôi vẫn cảm thấy mình như một món đồ trang sức được anh mang theo, từ lúc ngồi xuống, tôi chỉ nhấm nháp ly XO trong tay, rồi nhìn những người mà tôi chưa hề có bất kỳ ấn tượng nào. Tôi không nói gì, tôi biết đây chính là thế giới riêng của anh, tôi không nên bước vào làm gì.
May mắn không khí cũng rất hòa hợp, không còn sự bỡ ngỡ, ngượng ngùng lúc ban đầu. Sau khi uống đôi ba chén, ai cũng nói chuyện lớn tiếng lẫn lớn mật hơn, không kiêng dè gì hết.
Người thanh niên ngồi đối diện tôi chợt đứng dậy, anh ta bưng một ly rượu rất đầy hướng về phía anh “Anh Tống, mấy năm qua anh tu thân dưỡng tính, em còn tưởng anh đã đắc đạo thành tiên, không dùng thức ăn mặn nữa ấy chứ! Ngờ đâu anh vẫn không chịu nổi tịch mịch. Nào, mừng anh quay lại trần gian thế tục, mời anh ly này.” Ly rượu được đưa sang bên anh, tay người thanh niên kia hơi run rẩy.
Đó là một thanh niên rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt rất có thần, ở anh ta toát ra sự quyến rũ và trẻ trung khác hẳn với nét trầm ổn của Tống Ứng Sinh của tôi. Rượu vào, mặt anh ta như có thêm một vầng mây đỏ vì thế mà càng đẹp đẽ, tao nhã.
Anh có vẻ lúng túng trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Người thanh niên kia thấy vậy cũng uống hết ly của mình. Trên mặt anh ta tràn ngập chua xót, ánh mắt lại còn có vẻ u oán.
Tôi có thể đoán được người thanh niên này chính là người cũ của anh. Nhưng chẳng sao cả, liên quan gì tới tôi? Tất cả mọi người ngồi ở bàn này cũng chả có quan hệ gì với tôi cả. Tôi yêu anh nhưng thậm chí ngay cả chuyện đó cũng không liên quan gì tới anh cả. Tôi làm sao có thể bày trò ghen tuông vớ vẩn trước mặt những người xa lạ này đây?
Tôi có chút hối hận vì đã theo anh tới đây, đi vào thế giới vốn dĩ không thuộc về tôi. Lúc này, tôi rất muốn trốn chạy.
Nhưng chạy không thoát, khi một ly XO khác được đưa tới trước mặt, tôi biết mình đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cho dù đó có là một cái bẫy hay một cơn lốc cuốn kinh hoàng đi chăng nữa tôi cũng không thể nào giãy dụa.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy người thanh niên khi nãy bưng một ly rượu, ánh mặt oán hận làm cho người khác phải đau lòng. Tôi cố gắng mỉm cười làm cho không khí bớt căng thẳng.
Anh ta cứ đứng nhìn tôi như vậy trong chốc lát rồi cảm thán “Anh Tống của chúng ta đúng là có con mắt tinh đời, người đẹp như thế này, ai thấy mà không động lòng. Khó trách, công lực tu luyện lâu như vậy chỉ bị hủy hoại trong chốc lát. Nào, anh chàng đẹp trai, tôi kính anh một ly.”
Có người bên cạnh kéo anh ta xuống “Tiểu Nặc, cậu say rồi!”
Tôi uống cạn ly rượu kia. Tôi biết rất rõ, người thanh niên tên là Tiểu Nặc này không hề say, chỉ đơn thuần là anh ta bộc lộ cảm xúc thật của mình mà thôi. Nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi có thể thấy được tình cảm thắm thiết mà Tiểu Nặc dành cho anh. Tôi không biết vì sao bọn họ lại chia tay, thậm chí cũng không biết liệu tình cũ giữa bọn họ có còn dây dưa không dứt nữa không. Chắc chắn một điều, sự xuất hiện của tôi là một đả kích rất lớn đối với Tiểu Nặc.
Tôi nhìn sang anh, anh cũng đang nhìn tôi. Có lẽ anh muốn xem phản ứng của tôi thế nào, muốn biết tôi sẽ ứng phó ra sao với những rắc rối trong một đống những quan hệ của một người phức tạp như anh. Nhưng đối với một người cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng là tôi thì tất cả mọi chuyện đều bình thường, không có gì liên quan tới tôi cả. Tôi trầm mặc, anh chăm chú nhìn tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết hai chúng tôi không thể nào hiểu thấu được con người của đối phương, cũng không thể nào xen vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn của mỗi người.
Tiệc đã lâu nhưng đồ ăn thì vẫn còn nguyên, hầu như chưa ai đả động tới, chẳng ai tới đây chỉ để ăn cả. Rượu thì đã hết vài chai, ai cũng có hơi men trong người. Tiểu Nặc uống rất nhiều, người ngồi bên cạnh ghé vào tai cậu ta rì rầm liên tục không rõ là nói những gì.
Tôi chỉ ngồi một chỗ, chờ cho tất cả chấm dứt.
Lúc đi ra khách sạn, anh hỏi tôi “Tiểu Thất, em có cảm thấy bữa tiệc hôm nay thật chán ngắt, vô vị không?”
Tôi lắc đầu chậm rãi “Không hẳn là thế, chỉ là em không có cách nào quen được.”
“Anh biết em thích yên tĩnh, thích được ở một mình. Sau này anh sẽ không đưa em tới những dịp thế này nữa.” Anh nói rất chắc chắn như đang cho tôi một lời hứa bền chặt.
“Em không sao.” Tôi thản nhiên.
Thình lình, anh bước lại cầm tay tôi. Tôi có cảm giác như bị điện xẹt qua người, run lẩy bẩy, đầu ngón tay cảm thấy ngứa ngáy. Anh cũng cả kinh, chắc không ngờ được phản ứng của tôi lại mạnh mẽ như thế.
Trong lúc nhất thời, không khí ngưng kết.
Tôi yêu anh, có lẽ từ cái ngày gặp nhau đầu tiên tình yêu đó đã được khơi ngòi. Thậm chí có lúc tôi còn có ý định bỏ đi sự tự tôn của mình để cầu xin một chút tình cảm của anh. Nhưng khi anh thể hiện tình yêu với tôi tôi lại không hề đón nhận dễ dàng như mình tưởng. Có thể anh biểu hiện chưa nhiệt thành hay là do cảm xúc của tôi đã chai lì trong suốt ba năm qua, đã không còn biết phải tiếp nhận chân tình như thế nào.
Ngay lúc này đây, anh đứng bên cạnh tôi, giữa chúng tôi là một khoảng trống.
Đêm khuya mùa hè, gió mạnh quét qua từng đợt. Tại nơi yên tĩnh đó, tôi chấp nhận tình yêu của anh, đồng thời cũng cự tuyệt một phần tình yêu đó. Tôi vẫn cho rằng mình hiểu rõ tính cách của bản thân, biết chính mình muốn gì, e rằng tôi đã lầm.
Chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy, cả hai đều duy trì một khoảng cách không xa không gần.
Tôi không biết tại sao đêm nay tôi lại đồng ý đi với anh.
Bạn yêu một người, đơn giản đó là quyền của bạn, không quan hệ gì tới người đó cả.
♥ Hết chương 9 ♥
|
Chương 10. Cuộc gặp gỡ bất ngờ
“Cậu quen Ứng Sinh bao lâu rồi?” Cuối cùng thì Tiểu Nặc cũng nhắc tới người duy nhất mà cả hai chúng tôi cùng quen, có lẽ đây là vẫn đề mà chúng tôi không thể nào lảng tránh được.
○◦¦∞♥♥ ∞¦◦○
Bệnh.
Sáng sớm ngủ dậy, tôi thấy mũi mình bị nghẹt, giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc, nói không ra hơi nữa. Đầu óc thì đau, đứng dậy một chút mà đã lảo đảo ngã gục xuống giường.
Vì muốn tránh né anh nên đã hơn một tuần nay tôi không đi gặp Tống Tống. Thằng nhóc đó rất không vui, hôm qua nó còn gọi điện hò hét, bắt tôi phải hứa trong điện thoại rằng hôm nay tới thì nó mới chịu cúp máy. Nhưng nhìn dáng vẻ của tôi thế này, xem ra hôm nay lại phải lỡ hẹn với cậu bé rồi.
Sau khi chia tay đêm đi dự tiệc, tôi và anh chưa gặp nhau thêm lần nào. Anh cũng không gọi cho tôi dù chỉ một cú điện thoại. Tôi rất thương anh. Thương cho người đàn ông kiêu ngạo luôn tràn đầy bản lĩnh và tự tin đó, anh luôn lấy tư thế của một kẻ mạnh mà đối mặt với tất cả mọi chuyện. Có lẽ rất ít khi anh phải chịu thất bại, họa chăng là đối với người vợ quá cố, và cả với một kẻ cứng đầu là tôi nữa.
Tôi thì sao? Tôi cố gắng tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng mình không thể nào bó buộc người ta được nhưng tại sao cứ mỗi đêm dài tĩnh lặng tôi lại âm thầm rơi nước mắt. Tôi yêu anh, sau khi từ chối tình cảm của anh thì tôi lại càng cảm thấy được sức mãnh liệt của tình yêu đó, nó như một ngọn lửa cháy phừng phực ở trong lòng. Tôi không hề hối hận, từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết anh là một cái vực sâu không đáy đủ sức để hút tôi, nhấn chìm tôi vào trong đó.
Người đàn ông này, số phận đã định rằng anh sẽ lướt ngang qua đời tôi, tôi sẽ yêu anh chân thành và say đắm nhưng tới một lúc nào đó anh cũng sẽ bỏ tôi mà đi.
Phải chăng người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ phải chịu thương tổn hơn gấp bội?
Gọi điện thoại cho Tống Tống nói rằng tôi không tới được, giọng của cậu bé rõ ràng là rất thất vọng nhưng nghe tiếng tôi khàn khàn, đoán là bệnh của tôi không nhẹ nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời, nhóc nhỏ còn không quên dặn dò tôi như người lớn “Anh Tiểu Thất, anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe rồi tới chơi với em nha, Tống Tống rất nhớ anh!”
Đúng là một đứa bé ngoan, thế mà tôi lại nhẫn tâm làm nó buồn thêm một lần.
Nghĩ tới chuyện này, đầu tôi tiếp tục lên cơn đau. Với tay lên bàn uống luôn một vốc thuốc ngủ, tôi leo lên giường miên man.
Tám giờ tối tôi mới tỉnh lại, ngoài trời đen kịt. Có nghĩa là tôi đã nằm bệt cả ngày. Cũng may là không còn nghẹt thở nữa, đầu thì bớt đau, nói chung là tốt hơn ban sáng rất nhiều.
Bò xuống giường, giờ này tôi mới mò đi đánh răng rửa mặt. Bụng thấy đoi đói, ra là từ sáng tới giờ vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng. Tự dưng tôi lại thèm ăn bánh chẻo, thế là sửa soạn ra ngoài, ngồi một chặng xe buýt đi tới quán bán bánh chẻo ưa thích của mình.
Quán này trước giờ vẫn đông khách, người qua kẻ lại như mắc cửi. Tôi chờ một lúc lâu mới kiếm được chỗ ngồi. Nhưng mới ngồi xuống có người đã trừng mắt nhìn tôi, có lẽ do họ cảm thấy một người ngồi ăn một bàn thì hơi lãng phí. Tôi mặc kệ, tôi ngồi chỗ của tôi, ăn đồ của tôi, mắc mớ gì tới họ?
Tôi gọi một tô cháo nhỏ và một đĩa bánh chẻo, cộng với vài quả trứng muối.
Có người bất ngờ vỗ vai “Lâm?”
Tôi quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên. Người đứng sau tôi là Tiểu Nặc, người thanh niên có đôi mắt u ám trong bữa tiệc hôm nọ đây mà. Đúng là trái đất rất tròn, thành phố này lại quá nhỏ.
Tôi ngây ra một lúc, cổ họng vẫn chưa hết đau nên không thấy thoải mái.
Anh ta rất lịch sự, đi tới trước mặt tôi, cười “Cậu ngồi một mình?”
“Ừ.” Tôi trả lời một cách máy móc vì chưa kịp bình tĩnh lại sau sự kinh ngạc ban nãy. Gặp lại anh ta nhanh như vậy, lại là ở chỗ này, quả thật có nằm mơ cũng không ngờ tới.
“Tôi cũng một mình.” Cậu ta cười, khuôn mặt tuấn tú càng thêm bắt mắt “Tôi có thể ngồi với cậu không?”
“Đương nhiên là được.” Tôi cười hiền lành, đúng là duyên phận. Tôi rất có cảm tình với người thanh niên này chỉ bởi vì anh ta đã dám bộc lộ cảm xúc thật của mình trong bữa tiệc đêm hôm rồi.
Cậu ta gọi mấy món rồi chúng tôi ngồi tán gẫu. Không ngờ là chúng tôi không hề ngại ngần, cứ như là bạn bè lâu ngày mới gặp lại vậy. Tiểu Nặc vẫn thoải mái như cũ, tôi thì cũng bớt ngây dại như lúc đầu.
“Tôi với cậu còn chưa chính thức giới thiệu với nhau nhỉ?” Cậu ta cười cười “Tôi họ Trần, Trần Tư Nặc. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Nặc.”
Tư Nặc, một cái tên rất hay. Tôi lễ độ “Tôi họ Lâm, anh có thể gọi tôi là Tiểu Thất.”
“Cậu là con thứ bảy trong nhà?” Tiểu Nặc nghi hoặc.
“Làm sao mà như thế được!” Tôi cười ha hả, “Chỉ là một cái tên mà thôi, không có ý nghĩa gì cả!”
“À. . . . . .” Tiểu Nặc đăm chiêu “Đúng nhỉ, lúc chúng mình sinh ra thì nước ta đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình.”
“Mẹ tôi cũng không phải là đội trưởng đội siêu sinh đẻ vỡ kế hoạch.”
“Ha ha. . . . . .” Cậu ta bị tôi chọc cười. Khi Tiểu Nặc cười rộ lên thật là đẹp, miệng cậu cong lên như ánh trăng khuyết. Chắc chắn Tiểu Nặc là đối tượng lý tưởng của rất nhiều người, đẹp trai, sáng sủa, lại chân thành trong chuyện tình cảm. Tôi không hiểu vì sao anh lại rời bỏ cậu.
Thức ăn được mang lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
“Cậu quen Ứng Sinh bao lâu rồi?” Cuối cùng thì Tiểu Nặc cũng nhắc tới người duy nhất mà cả hai chúng tôi cùng quen, có lẽ đây là vẫn đề mà chúng tôi không thể nào lảng tránh được. Cậu gọi anh là “Ứng Sinh”, hai chữ ngắn gọn ẩn chứa thâm tình cậu dành cho anh.
“Cũng được mấy tháng.” Tôi thẳng thắn.
“Không lâu lắm nhỉ.” Nghe giọng Tiểu Nặc, có lẽ cậu đang lầm bầm một mình chứ không phải nói chuyện với tôi.
Tôi ngồi cắn bánh chẻo, tự nhiên lại cảm thấy thật khó mà nuốt trôi. Tôi buông đũa, uống một tách trà.
Chốc lát sau, Tiểu Nặc lại hỏi “Tiểu Thất, cậu có yêu anh ấy không?”
Tôi sửng sốt khi biết cậu là một người thẳng thắn, bộc trực tới như vậy, đã thắc mắc cái gì là phải tìm hiểu cho kỳ được mới thôi. Nhưng tôi cũng đã quen với những câu hỏi loại này nên chỉ cười, nói ngắn gọn “Yêu.”
“Vậy anh ấy thì sao?” Tiểu Nặc chưa dừng lại.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Không biết, tôi thật sự không biết. Anh chưa bao giờ nói, tôi cũng chưa từng hỏi.” Tôi thở dài “Mà bây giờ tôi cũng không muốn biết nữa.”
Tiểu Nặc nhìn tôi một cách là lạ, câu hỏi của cậu đầy vẻ nghi hoặc “Sao vậy? Hai người chia tay rồi?”
“Chia tay?” Tôi cười khẽ, “Chúng tôi chưa từng gắn kết thì chia tay thế nào đây?”
“A?” Tiểu Nặc không thể tin được “Không thể nào, hôm đó rõ ràng anh ấy giới thiệu cậu là BF mà, ai ở đó cũng nghe thấy cả.”
Tôi cười khổ, lắc đầu “Thực lòng mà nói, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói vậy.”
Tiểu Nặc nhìn tôi, có vẻ chua xót, có phần thương tiếc, một lúc thật lâu sau vẫn im lặng.
Tôi tiếp tục uống trà, tôi không muốn biểu lộ ra đau thương hay khóc lóc gì cả.
Giọng nói của Tiểu Nặc trầm hơn một chút “Tôi cứ tưởng hai người là một cặp đôi hạnh phúc hay ít nhất Ứng Sinh sẽ đối xử với cậu tốt hơn nhưng không ngờ anh ấy vẫn như trước kia vậy.”
“. . . . . .”
“Trước kia chúng tôi từng qua lại với nhau.”
“Tôi có thể nhận ra điều đó.”
“Chung sống với nhau ba năm, cứ nghĩ rằng sẽ bên nhau suốt đời, vậy mà. . . . . .”
Tiểu Nặc không nói thêm được, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cậu. Cậu cũng là một người tình sâu nghĩa nặng, cho dù tình xưa đã mất nhưng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.
“Anh rất yêu anh ta!” Tôi cảm thán.
“Đúng vậy!”
“Vậy còn anh ta?” Đến phiên tôi hỏi ngược lại Tiểu Nặc.
Cậu cười khó hiểu, nói trong bất đắc dĩ “Anh ấy không yêu ai cả, Ứng Sinh chỉ yêu chính mình thôi.”
♥ Hết chương 10 ♥
|