Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng
|
|
SAU CƠN MƯA THẤY CẦU VỒNG Tác giả: Dạ Vũ Edit + Beta: Kura – X_Chan Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, phúc hắc gian xảo ôn nhu công, thông minh kiên cường khuyết tật (mù) thụ, hài, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 25 chương
Giản giới:
Tiểu Đường nói: Mặc dù xem như có hơi xui xẻo, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, không sao không sao, sẽ có quí nhân tương trợ thôi.
Có người nói tôi thực may mắn, bởi vì không phải sau mỗi cơn mưa đi qua thì đều có thể nhìn thấy cầu vồng.
Cũng có người nói, đây là quan hệ của con thỏ và ngọn cỏ cạnh hang.
Quả thật, tôi hiện tại giống như cọng cỏ bên miệng hang thỏ, không phải người ta vẫn nói thỏ không ăn cỏ gần hang sao?
Lâm gian thương nói: Bây giờ cây cỏ chẳng còn bao nhiêu, cỏ mọc cạnh hang mình mà mình không lo giữ cho kĩ, chính mình không ăn, chẳng lẽ còn chờ người khác tới chiếm lấy?
|
TỰ CHƯƠNG
Hẻm Bồ Câu, được gọi như thế là do hai bên đường trồng toàn cây củng đồng xanh rì rậm rạp, mỗi khi đến mùa hoa nở thì từng đóa hoa trắng muốt thật to phủ khắp đầu cành, đôi khi sẽ theo gió bay bay, tựa như một con bồ câu vừa nhẹ nhàng đáp xuống. Thời dân quốc, nơi này là chỗ ở của một số vị quí nhân tai to mặt lớn, còn có một trường học của nhà thờ, vì vậy bên cạnh những bức tường cao lớn của đại viện với mái ngói đen tuyền theo kiểu Trung Quốc, còn hòa lẫn một ít mái vòm bằng đá theo phong cách kiến trúc tây phương, do con ngõ mang trên mình phong cách đặc biệt của khoảng thời gian ấy nên sau khi mọi thứ đều đua nhau rầm rộ cải cách sửa chữa, nơi này vẫn được bảo lưa đầy đủ. Hẻm Bồ Câu cách trung tâm thương mai phồn hoa náo nhiệt một con phố, xem như có sự yên lặng an phận thu mình trong một góc, ngăn cách với sự ồn ã náo động bên ngoài, con ngõ dài chưa tới 400 thước này tràn ngập một loại phong thái e lệ rụt rè, dưới bầu không khí ấy nơi đây dần xuất hiện một số quán bar đa phong cách, Eden là một trong số đó, qui mô tuy không lớn nhưng danh tiếng lại chẳng nhỏ, nhất là tại nơi biệt lập ít người trong chốn đô thành này, Eden quyết không phụ cái tên “chốn ăn chơi” của nó. Mấy tháng trước, bên cạnh chốn ăn chơi đột nhiên xuất hiện một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, tuy rằng phía trước cửa hàng là một mình độc lập, nhưng hậu viện phía sau lại thông nhau, hòa thuận vui vẻ. Thiết kế phía trước của cửa hàng thực mộc mạc, ngay bên cạnh cửa chỉ đặt một tấm bảng hiệu bằng gỗ thô, trên mặt khắc bốn chữ – Lạc Vũ Thính Trúc. Trên cửa treo nửa miếng mành trúc, cuối mành điểm xuyết vài cái chuông gió bằng trúc, khi có người vén tấm mành thì sẽ vang lên tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc giường nho nhỏ, cạnh đó là một cái bàn, trên mặt bàn đặt một chiếc đồng hồ điện tử, ngoài ra chẳng còn gì khác. Về sau mọi người mới biết, nguyên lai cửa hàng be bé đó là một tiệm mát xa, mà cậu chủ của tiệm mát xa đó là bạn của ông chủ bên chốn ăn chơi, là một chuyên viên mát xa tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú. Vị chuyên viên mát xa này tên gọi Đường Hoa, năm nay còn chưa tới 23 tuổi, bởi vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị mù, người thân lại không ai ở trong thành phố nên phải đến sống tạm chỗ ăn chơi này, dưới sự giúp đỡ của ông chủ A Kiệt mở được một cửa hàng. Đây là chuyện mọi người ai cũng biết, còn thứ người ngoài không ai biết chính là, người thanh niên này từng là cảnh sát. Thiên chức của cảnh sát chính là bắt tội phạm, mà bọn tội phạm kia lại không phải đồ ngốc, bọn chúng sẽ không ngồi yên chờ người ta tới tóm cổ, bọn chúng sẽ phản kháng, có khi còn chủ động tấn công, cho nên người thi hành công vụ vì công lý mà tàn phế hay thậm chí hi sinh tính mạng cũng không phải chuyện lạ. Sau khi gặp chuyện không may, Đường Hoa chỉ bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng bản thân đã mù, đối với sắp xếp của cả đội cũng không có dị nghị gì, theo thường lệ, đãi ngộ đối với những cảnh viên khi bị thương luôn là đại đồng tiểu dị, cậu vốn sẽ được phân đến cảnh cục làm những chuyện hậu cần, bất quá tình trạng của Tiểu Đường không làm được công việc bàn giấy nên chỉ có thể giao cho cậu một việc bên đơn vị phúc lợi, mọi chuyện dường như cứ thế mà giải quyết xong. Chính là lại có kẻ bất chấp quyết định trên, đó là tham mưu Giang Vĩ, người luôn gắn bó với đội trưởng đại đội hai. Thu xếp như vậy còn không phải quăng Tiểu Đường ra đó chờ chết sao! Giang Vĩ sau khi nghe quyết định trên xong thì thiếu chút nữa đập nát luôn cái bàn làm việc của Mã cục trưởng. Nhà Đường Hoa ở một trấn nhỏ nghèo nàn tại Quý Châu, cha cậu trước kia vì tai nạn mà đánh mất năng lực lao động, chỉ có thể dựa trên chút tiền trợ cấp eo hẹp mà sống, sinh hoạt của cả nhà chỉ dựa vào công việc làm nhân viên vệ sinh của mẹ cậu để duy trì, cả nhà cố gắng cuối cùng chờ được đến ngày Đường Hoa tốt nghiệp trường cảnh sát, nhận việc xong mới có chút khởi sắc, hơn nữa thầy thuốc còn nói, một mắt của Đường Hoa nếu được trị liệu phù hợp thì vẫn có hi vọng hồi phục thị giác, chính là nếu chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi của công việc xếp giấy trong đơn vị phúc lợi, tia hi vọng đó nhất định cũng chẳng còn! Mà theo một phương diện khác, Giang Vĩ đối với Tiểu Đường cũng luôn vô cùng áy náy, ngày đó nếu không phải do hắn dẫn theo Đường Hoa tách khỏi đội hành động một mình, cả hai sẽ không rơi vào bẫy của bọn tội phạm, Tiểu Đường cũng sẽ không bị thương. Cho nên, Giang Vĩ cho rằng bản thân có trách nhiệm vì Tiểu Đường thu xếp một cuộc sống thật tốt, với chủ ý này hắn liền từ chối sự sắp xếp của đội cho Tiểu Đường, mang cậu giao cho người bạn mà bản thân tin tưởng nhất. Thời gian đã chứng minh, quyết định lúc trước của Giang Vĩ là hoàn toàn chính xác. Ở chốn ăn chơi này Tiểu Đường được săn sóc rất tốt, dưới sự giúp đỡ của đám bạn bè này mà thuận lợi nhận được giấy phép cho nhân viên mát xa, hiện tại thu nhập hàng tháng còn muốn cao hơn lúc trước đi làm cảnh sát. Cuộc sống, tựa như mưa gió qua đi, nơi chân trời dần dần xuất hiện cầu vồng. Trước kia, Tiểu Đường thích nhất là phác họa lại chân dung của nghi phạm, khi rảnh rỗi liền đi sang khoa kĩ thuật chơi một chút, chỉ cần tướng mạo có vài nét đặc trưng liền có thể họa ra được tám, chín phần, khiến tất cả chuyên viên chủ chốt trong khoa kĩ thuật đều cam bái hạ phong. Hiện tại, hàng ngày thú vui lớn nhất của Tiểu Đường là nghe radio, sau đó buổi chiều nếu trời trong thì sẽ dẫn theo Tiểu Cẩu loanh quanh ở hẻm Bồ Câu đi hai vòng, Tiểu Cẩu là giống Labrador Retriever, từng được huấn luyện để trở thành chó dẫn đường cho người khiếm thị, do Lâm Tẩm mua từ nước ngoài về cho cậu. Lâm Tẩm là bạn của Giang Vĩ, cũng là một trong những cổ đông của chốn ăn chơi, sở hữu một công ty chuyên lên kế hoạch về doanh thu tiêu thụ sản phẩm, bởi vì là một người cực kì chú trọng vẻ ngoài nên hắn dù đã qua ba mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như hai lăm hai sáu. Tiểu Đường vẫn còn nhớ rõ ấn tượng sâu sắc lưu lại trong cái nhìn lướt qua năm ấy – người đó ngồi ở một góc tối trong quầy bar, khi thấy khách không mời là bọn họ đột nhiên xông vào thì chỉ hơi hơi nheo mắt lại, bề ngoài nho nhã, khí chất khôn khéo, mang đầy đủ đặc thù của loại tội phạm nguy hiểm mà thông minh. Cũng không thể trách Tiểu Đường suy nghĩ như vậy, bởi vì năm đó cậu đi theo đội trưởng đến khu ăn chơi càn quét bọn đồi trụy bại hoại, hiển nhiên đối với những người bên trong sẽ không có hảo cảm, bất quá Tiểu Đường cũng không có nghĩ oan cho Lâm Tẩm, người này quả thực so với định nghĩa truyền thống về quân tử cách xa cả khúc. Cho vay nặng lãi, so với loại người thiên tính thiện lương như A Kiệt chính là hoàn toàn bất đồng, Lâm Tẩm cũng không bao giờ bỏ ra mà không có mục đích, điểm này ai ai cũng thấy, bởi vì hắn căn bản là khinh thường chuyện phải che giấu lang tính của bản thân, hơn nữa tên gian thương này thích đem người khác phân thành loại ba loại bảy, trừ mấy người bạn ở chốn ăn chơi ra, trong mắt hắn thì kẻ khác luôn bị chuyển đổi sang loại hàng hóa giá trị bao nhiêu, giá cả thế nào. Nhưng một người như vậy, đối với Tiểu Đường bình thủy tương phùng lại đặc biệt dụng tâm, phương diện tài chính đương nhiên không cần nói đến, mà ngay cả một vài chi tiết nhỏ nhặt chẳng đáng quan tâm hắn cũng chú ý tới Tục ngữ nói chí phải: Vô sự hiến ân, phi gian tức đạo. Mấy tên loi nhoi trong chốn ăn chơi dường như chỉ sợ thiên hạ không loạn, bình thường một tên gian thương vốn luôn nhìn tiền với nhìn mặt, bộ dáng cao cao tại thượng chỉ chờ con mồi tự mình phủ phục dưới thân, hắn không bao giờ chủ động tấn công, lại còn thường xuyên châm chọc những kẻ khác thấy hễ thấy người nào dễ nhìn thì lập tức lên cơn “đào hoa phong”, lúc này hắn thế nhưng đối với Tiểu Đường ân cần dụng tâm một cách hiếm thấy, tất cả mọi người liền rửa mắt chờ xem cảnh hắn đụng phải tường sắt, dù sao Tiểu Đường là “thẳng”, nếu Lâm Tẩm hi vọng cậu có thể vì tình mà cảm động thì dù Tiểu Đường chưa học qua nghệ thuật rút xương lóc thịt, cũng nhất định không đem bản thân toàn vẹn dâng lên. Đào hoa phong: Lên cơn bệnh đào hoa, dạng vậy đó, “phong” trong này nghĩa là bệnh, giống “giật kinh phong” Đám người bên ấy làm ầm ỹ khí thế ngất trời, còn đương sự Tiểu Đường lại vô cùng thản nhiên, đối với phán đoán lung tung của nhóm người Đồng Diêu bất quá chỉ cười trừ, bởi vì cậu cũng từng tò mò hỏi Lâm Tẩm vì sao lại đối xử với mình tốt như vậy, có vay thì phải có trả, cậu chỉ sợ lúc Lâm Tẩm hứng lên chạy đến đòi nợ còn cậu thì trả không nổi, sau đó Lâm Tẩm nói với cậu: “Đừng suy nghĩ lung lung, tôi giúp cậu, cũng chỉ vì muốn Tiểu Vĩ trong lòng dễ chịu hơn một chút thôi”. Giang Vĩ vì chuyện Tiểu Đường bị mù vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng Tiểu Đường nhiều lần tỏ vẻ chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy sự áy náy hằn sâu trong đôi mắt Giang Vĩ mỗi lần hắn nhìn cậu, cho nên Tiểu Đường phải sống thật tốt, đó cũng là cách duy nhất để Giang Vĩ giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nghe Lâm Tẩm nói như vậy, Tiểu Đường dường như đã hiểu, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, vẫn nói thêm: “Tham mưu chỉ thích đội trưởng của chúng tôi thôi”. Tuy rằng Tiểu Đường cũng tin giữa những người đồng tính vẫn tồn tại tình bằng hữu trong sáng thuần khiết, nhưng rõ ràng Lâm Tẩm mới nãy không phải muốn hiệp ân báo đáp để chiếm cảm tình của Giang tham mưu sao, cậu chỉ là giúp đội trưởng của mình bảo vệ hậu phương thôi, tuy rằng hiện giờ đội trưởng đã theo tham mưu tới đại đội nơi biên cảnh, Tiểu Đường cũng không còn là cảnh sát, nhưng đội trưởng vĩnh viễn là đội trưởng của cậu, là người một nhà. Lâm Tẩm nghe xong ách nhiên thất tiếu, nói: “Tiểu cảnh sát, suy nghĩ lung tung cái gì vậy, tôi chỉ xem Tiểu Vĩ như anh em thôi. Hơn nữa cậu rất đáng yêu, tôi làm mấy việc này cũng thấy rất vui, cậu đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.” Tính cách Tiểu Đường quả thật khiến nhiều người yêu thích, nghe lời khen tặng như thế cũng không phải lần đầu tiên, vậy mà khi lời khen ấy từ chính miệng Lâm Tẩm nói ra lại mang đến một cảm giác được xem trọng khác hẳn trước kia, muốn trách thì phải trách Lâm gian thương ở phương diện tình cảm luôn không đi con đường bình thường, mà Tiểu Đường lại là đứa nhỏ đáng thương chẳng có đến một mảnh tình vắt vai, cho nên dù biết người kia không có ý gì khác, tim vẫn bất ngờ nhảy loạn vài cái. “Vậy, Lâm đại ca, sổ sách anh cứ ghi rõ, sau này tôi nhất định trả đủ”. Tiểu Đường cũng không làm kiêu, cậu hiện tại thật sự cần tiền, mà người thân và bạn bè đều chẳng ai có tiền dư dả, sự xuất hiện của Lâm Tẩm không còn nghi ngờ gì chính là một tia sáng bình minh cho cậu, tuy rằng bệnh tình của bản thân đến giờ vẫn như đường hầm tối tăm không thấy lối ra, bất quá Tiểu Đường tin, tin rằng cậu còn trẻ như thế, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có cách trả lại tiền cho Lâm Tẩm. “Uhm, cậu cũng đừng quá bận tâm chuyện tiền bạc, tôi không gấp, từ từ rồi trả”, Lâm Tẩm hào phóng nói. Kỳ thật số tiền hắn dùng để giúp đỡ Tiểu Đường đối với người thường mà nói là con số không nhỏ, bất quá với hắn chỉ như chín con trâu rụng mất một sợi lông, chẳng có gì đáng kể, từ cái năm mà hắn đem thủ hạ của mình đi trợ giúp Giang Vĩ đến Myanmar để dẫn xà xuất động thì đã mơ hồ có tính toán, nếu không đủ hấp dẫn thì sao tên độc trùng giảo hoạt này có thể dựa trên cảm tính mà thực hiện loại giao dịch mạo hiểm như vậy? Bất quá hắn không nói ra, nếu hắn nói tiền này không cần trả, tám chín phần là sau này tiểu cảnh sát sẽ không dám tiếp tục nhận giúp đỡ của hắn. Cứ như vậy, Tiểu Đường và Lâm gian thương hình thành mối quan hệ hài hòa giữa chủ nợ và con nợ. Xchan: có thể là vầy, bạn gian thương ra tay giúp Giang Vĩ điều người qua Myanmar bắt tội phạm, xem như trả 1 cái giá rất lớn, thực ra trong bụng cũng tính toán hết rồi, đại ý là dụng tâm bất chính của bạn gian thương. Sau đó bạn ý không dám nói thật cho Tiểu Đường là bạn ý có dụng tâm lương khổ, nếu ko tiểu Đường sẽ ko chịu nhận giúp đỡ nữa.
|
CHƯƠNG 1: MÈO MÙ GẶP LÃO CHUỘT
(Hạt miêu bính thượng cá công háo tử -瞎猫碰上个公耗子) Có một câu hát thế này: ánh mắt của người phản bội tâm người có người nghe xong nói không đúng a, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong lòng nghĩ gì không phải đều thể hiện ra ánh mắt sao? Thế nhưng Tiểu Đường lại thấy những lời kia rất có đạo lý, không phải mấy anh em đã gặp biết bao nhiêu phần tử tội phạm sao, không phải trong lòng luôn tự nhủ phải trấn định, trấn định, nhất định phải trấn định sao, đáng tiếc đôi mắt nhỏ kia lại rất lợi hại nha, nó cứ lóe lên, lóe lên, lóe đến lấp lánh luôn! Nó lóe lên như thế đến khi bản thân thật sự vô cùng bình tĩnh còn nữa, ánh mắt dễ khiến người ta trông mặt mà bắt hình dong, tựa như lần trước chỗ vá xe bên đường có hai người đang ẩu đả, mấy anh em không nói không rằng túm cổ người vẻ mặt hung hăng dữ dằn trước, sau hỏi ra mới biết, anh chàng tay chân thô kệch đó chỉ là phòng vệ, còn người dáng vẻ đường hoàng đứng bên cạnh mới là kẻ gây chuyện! Nếu không nhờ đội trưởng trở về đúng lúc, mấy anh em nhất định đã phạm phải sai lầm lớn.
“Thật là, mắt chó của mấy cậu mù hết rồi sao hả!” Đội trưởng tức đến vung tay vung chân, đó chính là cấp trên xem cái ác như kẻ thù của bọn họ.
Đại Lưu ủy khuất nói: “Cho dù mắt chó của tụi em có mù thì cũng không phạm đến sai lầm này đâu, ai bảo cái thằng tay to chân to kia nhìn rất không giống người tốt làm chi.” Tiểu Đường ở bên cạnh nghe xong, vui vẻ mà thẳng thừng nói: “Đại Lưu a, cái cửa sổ tâm hồn của cậu nhất định là làm bằng thủy tinh màu rồi, sau này cậu chịu khó nhắm mắt lại mà xử án, chúng ta chính là phải thân tùy tâm động, không phải thân tùy nhãn động.” thân tùy tâm động là làm việc theo cái tâm, còn thân tùy nhãn động là làm việc theo ánh mắt. Cho nên sau khi cậu bị mù, lúc Lâm Tẩm nói với cậu: “Thật ra không có gì ghê gớm lắm, bất quá là thay đổi cách cảm nhận thế giới mà thôi, nếu tâm của cậu tinh thì sẽ không cần ngồi sau khung cửa sổ kia để nhìn ra cuộc sống, bản thân nó có thể tự bắt lấy các cảm xúc, cũng không có gì không tốt.”, cậu cũng nghĩ giống vậy. Mất đi đôi mắt để có thể nhìn rõ thế giới, Tiểu Đường dần dần học được cách dùng tâm để cảm thụ. Trước kia tuy cậu tự nhận mình không đến nỗi là trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Tiểu Đường cũng không nghĩ mình có thể đạt đến cảnh giới cao như của Esmerald trong “Paris thánh mẫu viện”, dù sao bộ dạng của anh chàng Quasimodo cũng rất trừu tượng. Thế nhưng hiện tại Tiểu Đường thật sự cảm thấy vẻ ngoài của một người không còn quan trọng nữa, nếu bây giờ cậu yêu một ai đó, hiển nhiên là vì người đó tốt chứ không phải vì vẻ ngoài của người đó, một tình yêu như vậy, chẳng phải sẽ càng tinh thuần trong sáng sao? “Paris thánh mẫu viện” là truyện “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” Quasimodo và Esmerald là nhân vật nam chính (thằng gù) và nhân vật nữ chính của truyện Bất quá, mắt nhìn không được cũng có nhiều điểm bất tiện lắm a. Có một khoảng thời gian luôn có một cô gái tên Na Na đến tiệm tìm cậu nói chuyện phiếm, cô gái này cậu quen ở tiệm của A Kiệt, dù sao chốn vui chơi cũng không cấm khách nữ nên Tiểu Đường cũng chẳng thắc mắc tại sao Na Na lại đến một nơi như vậy. Na Na là một cô gái rất nhút nhát, khi nói chuyện âm thanh nho nhỏ pha chút sợ hãi, âm điệu hơi hơi thấp, không giống chất giọng thanh thúy vốn có của thiếu nữ, bất quá nghe vào thực thoải mái. Tiếp xúc vài lần, Tiểu Đường phát hiện cô gái này tâm địa thiện lương, hơn nữa lại ôn nhu hiền lành. Na Na mỗi lần đến đều đem cho cậu thứ gì đó mà cô tự tay làm, tuy không phải ăn rất ngon, nhưng loại con gái ngày nay còn tự mình vào bếp quả thật đã có thể xếp vào danh mục động vật quí hiếm cần bảo vệ, cô thỉnh thoảng còn mang đến cho Tiểu Cẩu vài món đồ chơi dành cho chó, Tiểu Đường tuy nhìn không thấy, bất quá cậu có thể nghe tiếng cái đuôi của Tiểu Cẩu vẫy phạch phạch mỗi lần cu cậu gặp Na Na. Quan hệ hai người càng ngày càng thân thiết, Na Na thậm chí còn hỏi Tiểu Đường vấn đề vô cùng nhạy cảm như chuyện cậu có ngại con gái không thể sinh con được hay không, Tiểu Đường đương nhiên nói không để ý, sau đó cậu nghe ra sự vui sướng cùng hân hoan trong giọng điệu của Na Na. Sau đó nữa, Na Na dần lộ ra cảm tình cô vốn dành cho Tiểu Đường, Tiểu Đường từ nhỏ đến lớn ngay cả tay con gái cũng chưa từng đụng qua, hiện tại còn bị tàn tật, cậu đối với mùa xuân đã không còn hi vọng mà quyết định cho tình yêu ngủ đông luôn, thình lình, trên trời rớt xuống một cô gái, đây có được xem là mèo mù gặp chuột chết không a. Chuyện con cái Tiểu Đường đã chẳng muốn tính đến, bản thân cậu nếu mù cả đời, sinh con còn không phải là liên lụy vợ mình sao, có người cùng cậu dìu nhau đi hết quãng đời này đã là chuyện lãng mạn nhất cậu có thể nghĩ tới. Về sau, Na Na bắt đầu hẹn Tiểu Đường ra ngoài, đi cũng không xa, cùng nhau ngồi trong công viên nhỏ ở cuối hẻm Bồ Câu mà thôi, thời gian cũng không nhiều, nhưng Tiểu Đường vẫn rất chờ mong, mỗi lần nhận được điện thoại của Na Na cậu liền buông xuống công việc đang làm dở để dắt Tiểu Cẩu đi hẹn hò. Có một lần đang đi tản bộ, Na Na nắm tay Tiểu Đường, tay của Na Na rất ấm áp, tuy không phải loại trơn nhẵn mềm mại như trong sách vẫn thường miêu tả nhưng Tiểu Đường vẫn sợ nắm đau tay cô, chỉ dám nắm nhè nhẹ, Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy những phiến đá lót đường vốn rất ngay ngắn trong công viên trở nên không còn bằng phẳng nữa, cho dù là ngày đầu tiên khi cậu bị mù cũng không cảm thấy gập ghềnh đến như vậy. “Tiểu Đường ca, anh làm bạn trai của em được không?” Lúc chia tay, Na Na hỏi Tiểu Đường ngây ngốc gật gật đầu. Mang theo chút vui sướng cùng bất an, Tiểu Đường đem việc này kể cho người mình tin tưởng nhất, cũng là người gần gũi mình nhất – A Kiệt, tuy rằng Na Na dặn quan hệ của hai người cần phải giữ bí mật, bất quá cậu thấy cần tham khảo chút ý kiến a, dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ giới thiệu Na Na cho A Kiệt thôi. Cậu đoán, có thể vì Na Na không sinh con được, lại không tìm được một người bạn trai tốt nên mới chọn kẻ tàn tật như cậu, đây là may mắn của cậu, mà cậu không thể ủy khuất con gái nhà người ta, nếu A Kiệt cảm thấy không thích hợp, cậu sẽ không liên lụy cô. “Tôi nghĩ … cậu và Na Na, dường như chơi khá thân.” Thanh âm của A Kiệt nghe ra có vẻ như rất bất ngờ, A Kiệt đương nhiên biết Na Na, biết đó là một đứa nhỏ tốt nên mới không ngăn cản hai người tiếp xúc nhau, chính là anh chỉ nghĩ bọn họ là bạn bè bình thường mà thôi. “Uhm, cũng đúng, quen nhau khá thân, tôi thực thích cô ấy.” Tiểu Đường thẹn thùng sờ sờ mũi. “Chính là… Tiểu Đường, Na Na là con trai a.” A Kiệt thanh âm ngập ngừng, anh đã nghi ngờ nhất định Na Na đang che giấu cái gì, mà xem bộ dáng hiện giờ của Tiểu Đường, đứa nhỏ này chỉ sợ là đã rơi vào rồi. Tiểu Đường còn nhớ rõ trước kia có xem qua một bộ phim khoa học viễn tưởng về thảm họa tên là “Ngày mốt”, người ở bên trong nháy mắt đã bị dòng nước lạnh đông lại, Tiểu Đường cảm thấy thực nhảm nhí, chính là lúc này cậu phát hiện cho dù không có dòng nước lạnh kia, máu trong người cũng có thể trong nháy mắt đông lại, tựa như cậu bây giờ vậy. “Ngày mốt” có tên tiếng anh là “The Day After Tomorrow”, được sản xuất năm 2004, kể về những thảm họa thiên nhiên do hiệu ứng nhà kính gây ra, với sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Dennis Quaid và Jake Gyllenhaal Quả nhiên, tình yêu mù quáng là phải trả một cái giá rất đắt. Có lẽ vì sự tình bại lộ, Na Na không còn xuất hiện nữa, Tiểu Đường thực thương tâm, cậu cũng không giận Na Na, hiện tại nhớ lại Na Na quả thật chưa từng nói mình là con gái, hết thảy đều là cậu tự suy đoán, cậu chỉ là vì bản thân mà đau lòng, đây là lần rung động đầu tiên của cậu a. Mấy ngày liên tiếp Tiểu Đường luôn thất thần, rất nhiều suy nghĩ trong lòng cậu bện lại thành một nút thắt không thể cởi bỏ, ngay cả sự kiện tàn khốc khi bị mù cũng không quật ngã được tiểu cảnh sát, thế mà lần này lại bị đánh bại, quả nhiên tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất. A Kiệt quan sát mọi việc, sau đó đem chuyện này nói lại cho Lâm Tẩm. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, hiện tại trong một thời gian ngắn muốn tìm được Na Na, ngoại trừ cảnh sát thì chỉ còn lại tên gian thương thủ đoạn thông thiên này. Hai ngày sau, Na Na bị Lâm Tẩm đưa đến trước mặt Tiểu Đường. “Thực xin lỗi, Tiểu Đường ca, em không phải cố ý lừa gạt anh, em là thật lòng thích anh. Em vẫn luôn muốn làm con gái, đang để dành tiền để đi làm phẫu thuật giới tính, em muốn giải phẫu xong có thể chân chính trở thành bạn gái anh, chính là ông chủ Nạp lại đem tất cả mọi chuyện nói với anh, em sợ anh trách em, cũng không dám tới gặp anh nữa.” Cậu nhóc khóc đến vô cùng đáng thương, chất giọng khi nghẹn ngào đó vẫn là âm thanh quen thuộc của Na Na mà Tiểu Đường từng biết. Tiểu Đường thông cảm với Na Na, đồng thời gút mắc trong lòng cũng tan thành mây khói, đối phương tuy rằng che giấu giới tính, nhưng cảm tình dành cho cậu không phải là dối trá, hơn nữa tâm tình hạnh phúc vui vẻ của bản thân khi tính đến chuyện yêu đương không phải là giả, mà chuyện Na Na từng mang đến hạnh phúc cho cậu cũng là sự thật. “Tiểu Đường ca, cảm ơn anh đã tha thứ cho em, anh là người tốt, sau này nhất định sẽ gặp được một Na Na chân chính”. Trước khi chia tay, cậu bé đặt lên mặt Tiểu Đường một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy rằng đã biết đối phương là con trai, nhưng nụ hôn này cũng không khiến Tiểu Đường có cảm giác kì cục, dưới tình trạng không thể nhìn thấy thì trong lòng cậu Na Na trước sau vẫn là người mà cậu từng thích. Nếu cậu có thể thấy, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên liền theo cảm giác mà lập tức từ chối, sẽ không có chuyện âm dương lẫn lộn như lúc sau, đáng tiếc khung cửa sổ tâm hồn của cậu thiếu mất một tấm thủy tinh, người này cứ như vậy không chút khó khăn mà tiêu sái đi vào lòng cậu, đối với kẻ che giấu giới tính để xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia, bản thân Tiểu Đường cũng không dám khẳng định, nếu cậu ở chung với Na Na lâu thêm chút nữa, hoặc cậu biết được sự thật muộn thêm chút nữa, cậu có thể hay không sẽ không để ý chuyện Na Na là con trai. Na Na đi rồi, trong căn phòng nhỏ của Tiểu Đường chỉ còn lại mình cậu và Lâm Tẩm, Tiểu Đường quay mặt về phía cửa sổ theo hướng mà Na Na rời đi, lộ ra một tia lưu luyến. “Lâm đại ca, Na Na là người đầu tiên mà tôi thích, cậu ấy nếu không phải là con trai thì tốt rồi.” Tiểu Đường nói. “Nếu không tôi đưa tiền cho cậu ta làm phẫu thuật giới tính, xong xuôi tôi sẽ đem người đưa về cho cậu, hai người cùng nhau sống những ngày hạnh phúc, đứa nhỏ đó lí lịch rất sạch sẽ, về sau hai người ở chung một chỗ cũng sẽ không có ai biết chuyện.” Lâm Tẩm nói. “Quên đi, cậu ấy dù sao vẫn là con trai.” Tiểu Đường lắc đầu. “Ai, kì thật đứa nhỏ này không tệ, nếu không phải cậu ta tự mình làm bản thân trở nên nam không phải nam mà nữ cũng chẳng phải nữ, tôi có thể đã suy nghĩ đến chuyện thu nhận cậu ta.” Lâm Tẩm tiếc hận nói. Tiểu Đường nghĩ, bản thân cậu nếu không bị mù nhất định sẽ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Tâm tình của tiểu cảnh sát bị Lâm gian thương nhất nhất tiếp thu hết cả. Ở nơi tiểu cảnh sát không thấy được, Lâm Tẩm thích thú nhìn khuôn mặt cậu, hắn nghĩ nếu tiểu cảnh sát không mù, hiện tại ánh mắt nhất định rất thú vị. Một hồi ô long luyến ái rốt cuộc cũng chấm dứt, cuộc sống của Tiểu Đường lại quay về quĩ đạo. Đúng lúc đó Giang Vĩ và Mạc Phi ở biên cảnh cũng vừa phá xong một vụ án lớn, trong cục thưởng cho bọn họ nửa tháng nghỉ phép, riêng A Kiệt đóng cửa không buôn bán một ngày, rủ đám bạn tốt đến quán bar mở tiệc. ô long luyến ái: tình yêu giữa rồng và quạ, tức là thứ tình yêu lệch lạc, không cân xứng A Kiệt ở phòng bếp phía sau quán bar vội vàng thu xếp rượu và thức ăn, Tiểu Đường cũng không muốn nhàn rỗi, xung phong nhận việc phụ giúp đem đồ ăn lên, cậu muốn đội trưởng thấy năng lực gánh vác cuộc sống của bản thân không có vấn đề gì, làm cho anh yên tâm. Món cuối cùng là canh tam tiên, Tiểu Đường bưng thật cẩn thận, theo như con đường vừa rồi từ nhà ăn đi đến bàn khách, lại không biết ai sơ ý, lấy ghế ra không để lại chỗ cũ, Tiểu Đường đụng phải, bát canh trong tay liền bay ra ngoài, mà đổ thì đổ đi, chính là nó cố tình lại đổ trên người Lâm Tẩm. “Lâm đại ca, tôi nói anh đi đứng thật không tốt mà, anh chàng ràng phía trước tôi làm gì, anh cũng không phải không biết mắt tôi nhìn không được a.” Tiểu Đường vội vàng kéo Lâm Tẩm về căn phòng nhỏ của mình để xử lí một thân nhếch nhác kia. Còn không phải vì tôi muốn tiến lên giúp cậu kéo cái ghế dựa kia ra sao, tiếc là chậm một bước. Lâm Tẩm bực bội nghĩ. “Cũng may canh không nóng, mau cởi quần áo dơ ra, đồ của tôi có thể anh mặc không được, trước cứ lấy dục bào thay vào đỡ đi.” Tiểu Đường trong lòng vô cùng áy náy, vội vàng sờ soạng giúp Lâm Tẩm cởi đồ dơ ra, tay chạm xuống phía dưới, phát hiện quần Lâm Tẩm cũng âm ẩm, không chút do dự liền tự động tháo dây lưng của hắn ra, ngay cả quần cũng kéo xuống luôn. “Tiểu cảnh sát, cậu cởi quần đàn ông người ta mà sao một chút gánh nặng tâm lý cũng không có a!” Lâm Tẩm trêu chọc nói. “Tôi nhìn không thấy, còn gánh nặng cái gì tâm lý a!” Tiểu Đường trả lời. “A, thật đúng là một khi nhắm mắt lại thì nam nữ đều như nhau a.” Lâm Tẩm vui vẻ. “Cũng không nhất định thế, nếu đổi lại là Na Na thì có thể tôi sẽ xấu hổ.” Tiểu Đường nói xong, lại thở ra một hơi thật dài, “Ai, đôi mắt này của tôi nếu không nhanh nhanh đi chữa cho khỏi, gặp lại Na Na nói không chừng liền bị bẻ “cong” a.” “Ai, tiểu cảnh sát, cũng không thể nói như vậy, đội trưởng đội hai của mấy cậu thị lực tốt vẫn trở thành “cong” đó thôi, cho nên nói, chuyện tình yêu không thể toàn bộ dựa vào ánh mắt, mà phải dùng tâm.” Lâm gian thương sửa lại cho đúng. “Nhưng tôi nghe nói những người anh coi trọng luôn là loại kim ngọc kì ngoại bại nhứ kì trung.” kim ngọc kì ngoại bại nhứ kì trung: bên ngoài thì dát vàng nạm ngọc còn bên trong thì bại hoại thối rữa. “Ai nói?” “Nạp Kì.” “Uhm, đúng vậy, năm đó người đầu tiên tôi coi trọng chính là hắn.” “Ách, ý chí trả thù của anh cũng thật quá mạnh a.” Tình yêu mù quáng tuy rằng tràn ngập nguy hiểm không thể lường trước, chính là Tiểu Đường vẫn quyết định, cậu muốn dùng tình cảm tinh thuần trong sáng ban đầu khi thích Na Na để đi thích người kế tiếp.
|
CHƯƠNG 2: BỨC TRANH CỦA NGƯỜI MÙ
(Manh nhân họa tượng -盲人画像) Mới trước đây thôi ước mơ của Tiểu Đường vẫn là trở thành một họa sĩ, đáng tiếc khoảng cách giữa giấc mộng và sự thật là không thể vượt qua. Khi Tiểu Đường còn đi học tiểu học, Đường phụ vì hi vọng đứa con thành danh mà thắt lưng buộc bụng cho cậu đi học khóa mỹ thuật tạo hình mấy năm, Tiểu Đường cũng không hề phụ lòng cha mẹ đem về được mấy tấm giấy khen từ các cuộc thi, đáng tiếc hảo cảnh bất trường, một sự cố đã làm cha Tiểu Đường đánh mất năng lực lao động, gánh nặng gia đình toàn bộ đặt hết lên vai một mình mẹ Tiểu Đường, từ đó về sau ngay cả học phí từng học kì của Tiểu Đường cũng đều do Đường mẫu vay mượn tích góp của họ hàng thân thích trước, trong nhà căn bản không còn dư dả tiền bạc cho cậu đi học vẽ tranh nữa. Đối với việc ước mơ tan vỡ, Tiểu Đường cũng không hề oán hận, cảm thấy chỉ mỗi chuyện mẹ cậu có thể kiên trì cố gắng tiếp tục cho cậu đi học đến tốt nghiệp trung học mà không để cậu bỏ học giữa chừng đã là vĩ đại lắm rồi, cho nên cậu gửi gắm giấc mơ trở thành họa sĩ của mình vào đống tranh phác họa giống hệt người thật trên những mảng giấy trắng của sách giáo khoa, vì vậy không ít giáo viên cứ thay nhau phê bình, mà mẹ cậu nhìn thấy, lại chỉ sờ sờ đầu đứa con, cười nói một câu, tranh vẽ đẹp lắm, sau đó đem mấy tờ hóa đơn bỏ còn có thể dùng được đưa cho Tiểu Đường để cậu làm giấy vẽ.
hảo cảnh bất trường: tiệc vui chóng tàn, điều tốt đẹp thường không tồn tại mãi mãi Về sau, Tiểu Đường thi vào trường cảnh sát, dựa vào chương trình cho vay ưu đãi nhà trường dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà hoàn thành việc học, sau khi trở thành một cảnh sát, Tiểu Đường nghĩ, bản thân thật sự có thể nói tạm biệt với giấc mộng kia rồi, cảnh sát và họa sĩ, khoảng cách này xa đến mức nào a , bất quá sau đó nữa, Tiểu Đường vẫn tìm được một chỗ nương náu cho ước mơ của mình – vẽ chân dung nghi phạm. Lúc ban đầu đều là vẽ tay, nhân chứng mục kích sẽ cung cấp đặc thù chân dung của nghi phạm, sau đó Tiểu Đường có thể đưa ra một bức tranh giống đến tám chín phần! Về sau trong cục trang bị một bộ hệ thống mới, bên trong tập hợp đủ loại lông mi mắt mũi được đánh số, chỉ cần chọn một dãy số, chốc lát sau máy tính liền đưa ra được nhân dạng tổng hợp. Tuy rằng nhìn có vẻ thực đơn giản, nhưng nếu muốn tổng hợp lại đúng thì phải có khả năng nhất định về hội họa để nắm bắt chính xác các đặc thù của ngũ quan, Tiểu Đường cảm thấy cũng không quá khó khăn, nhanh chóng liền học thuộc toàn bộ số hiệu của các đặc điểm ngũ quan, chỉ cần ngươi nói ra lông mi kia dài ngắn đậm nhạt ra sao, Tiều Đường không cần dò bảng liền có thể nói ra con số, sau đó điền vào, hắc! Quả nhiên đúng là bộ dáng kia. Đây chính là một tài hoa a! Trưởng khoa kĩ thuật đối với Tiểu Đường vốn là kinh vi thiên nhân, nhiều lần muốn tới dụ dỗ người, điều kiện đề ra tốt đến mức người khác thèm nhỏ dãi, chính là Tiểu Đường trước sau vẫn không hề động tâm. Bởi vì đại đội trưởng mới tới của đội hai là thần tượng của cậu, Tiểu Đường đã quyết tâm, ngày nào Mạc đội trưởng còn ở đại đội hai, cậu sống là người của đội hai, chết là ma của đội hai! kinh vi thiên nhân: nể phục như người trời. Đáng tiếc cái đuôi này Tiểu Đường chỉ làm được hai năm đã bị đá ra khỏi cương vị, cái này cũng không có biện pháp a, đội trưởng thì chạy theo tham mưu, còn cậu, mù. Lúc này, Tiểu Đường cam chịu số phận mà đem giấc mơ trực tiếp sửa thành ảo tưởng, người mù vẽ tranh, đó không còn được gọi là nghệ thuật nữa, chỉ có thể xem như đang làm nghệ thuật thôi. Hôm nay Tiểu Đường nhàm chán cầm một cây bút bi vẽ loạn trên giấy, một người từng là đồng sự với cậu là Đại Lưu xách theo con vịt nướng đi vào. “Tiểu Đường, bức tranh gì mà như gà bới vậy?” Đại Lưu liếc mắt nhìn một cái, hỏi. “Trứng chim của Da Vinci(1).” Tiểu Đường thuận miệng đáp một tiếng, buông bút đi tới cửa đem tấm bảng tạm dừng buôn bán trở mặt lại, lúc Đại Lưu đi vào nhà, cậu đã nghe thấy mùi vịt nướng. Từ ngày cậu mở cửa tiệm nho nhỏ này, Đại Lưu liền thường đến đây nhờ cậu xoa bóp thắt lưng và vai, cậu đương nhiên sẽ không lấy tiền của Đại Lưu, cho nên mỗi lần đến đây Đại Lưu đều đem cho cậu món này món nọ, nếu trùng ngay lúc tan tầm thì sẽ ở lại cùng nhau ăn cơm chiều, tiện thể tán gẫu một chút. Vịt nướng là tình yêu lớn của Tiểu Đường, chính là hiện tại cậu đều cùng Nạp Kiệt ăn cơm, việc chọn món tự nhiên cũng là khách tùy gia chủ, cho nên thỉnh thoảng Đại Lưu mang đồ ăn này nọ đến để làm phí mát xa, Tiểu Đường liền chỉ đích danh món vịt nướng. “Ê, cái này tổ hợp lại một chút cũng ra dáng lắm nha, bất quá cứ để như vậy xem lại càng có phong cách!” Đại Lưu đem vịt để vô chén dĩa xong thì tùy tay cầm lấy bức tranh khi nãy Tiểu Đường nghệch ngoạc, phía trên vẽ một ít mắt mũi, hình dáng dị dạng đông một con tây một con, bất quá nhìn cũng rất sinh động, nhất là có một con mắt, Đại Lưu không thể nói rõ nó giống của ai, nhưng hắn cảm giác bản thân dường như đã gặp qua rồi. “Đôi mắt này tôi nhìn thế nào lại cảm thấy thực quen a, có khi nào là một tội phạm đang lẩn trốn nào đó không?” Trong cục hiện tại đang vây bắt một nhóm tội phạm chuyên hành hung cướp bóc, khoa kĩ thuật căn cứ miêu tả của người chứng kiến và người bị hại tập hợp được không ít hình vẽ, Mã cục trưởng dặn bọn họ nhất định phải nhớ kĩ, trên đường tuần tra nếu gặp được thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Đại Lưu trí nhớ vốn chẳng ra gì, nhìn một đống tranh học như vẹt hết ba ngày, thiếu chút nữa là khiến hắn phát bệnh. “Là đội trưởng a, cậu thật không có chút nghĩa khí mà, còn chưa đến nửa năm đã đem đội trưởng quên mất a!” Tiểu Đường nói. “Tiểu Đường a, không có việc gì cậu tự nhiên vẽ đội trưởng làm chi, có khi nào là…”, Đại Lưu vẻ mặt bỡn cợt đá đá lông nheo với Tiểu Đường, đáng tiếc cái kia đúng là mị nhãn vứt cho người mù. “Cậu quản tôi.” – Tiểu Đường rửa tay lau khô xong, ngón tay dò xét con vịt, vô cùng chuẩn xác bẻ xuống một cái đùi to. Mạc Phi tận dụng ngày nghỉ đem Giang Vĩ về gặp ông bà, Tiểu Đường nghe khẩu khí của đội trưởng chỉ sợ là hắn đang muốn chơi bài lật ngửa với gia đình, trong nhà Giang tham mưu cũng đã muốn thừa nhận quan hệ của hai người họ, Mạc Phi cảm thấy có đi mà không có lại thì không thích hợp lắm. Cha ruột của Mạc Phi mất sớm, mẹ ruột sau khi tái giá, Mạc Phi liền cùng cha dượng không hợp, cho nên sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát cũng không có về thăm nhà mà lựa chọn sống ở thành phố A ngàn dặm xa xôi, vẫn nghe nói Mạc đội trưởng trời sanh tính tình ương bướng, Tiểu Đường vẫn không tránh khỏi vì quyết định lần này của Mạc Phi mà toát mồ hôi. Vừa mới suy nghĩ cân nhắc chuyện này, tay tự động cũng dựa theo trí nhớ mà phác họa lại một chút hình ảnh của đội trưởng, bất quá mấy việc này Tiểu Đường không tính giải thích với Đại Lưu, bởi vì đây là việc riêng của đội trưởng, năm đó đội trưởng vì tin tưởng cậu mới đem một ít việc nhà ra tán gẫu, mấy chuyện bát quái Tiểu Đường biết thực phong phú, chính là cái miệng của cậu cũng rất kín. “Ai, Đường Đường a tôi nói cái tổng giám đốc họ Lâm kia có phải hay không có ý với cậu a, mắt không giật lấy một cái liền giúp cậu nhiều tiền thuốc men như vậy, còn có con chó này, tôi nghe nói chó chuyên phục vụ cho người khiếm thị trong nước thôi đã muốn mười vạn rồi, không nói tới con này là đồ ngoại nhập nữa.” – Trong mắt Đại Lưu lóe lên một tia nhiều chuyện. Tiểu Đường lúc này vừa gặm hết một cái chân vịt, cậu nghe Đại Lưu nói xong liền tìm đúng nơi phát ra âm thanh mà hung hăng đem xương vịt quăng qua, “Nói như cậu, vậy ngân hàng cho các người mượn tiền mua nhà có phải cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có ý với mấy người a!” Cục xương bay trúng cái ót của Đại Lưu một chút sau đó rơi xuống đất, Tiểu Cẩu rụt rè nhìn qua khúc xương ngon lành kia, rất có giáo dưỡng mà không lập tức nhào lên. “Còn không phải vì tôi lo lắng cho cậu sao, nắm trước được thủ đoạn của người ta, vạn nhất về sau hắn muốn yêu cầu cậu mấy chuyện không đàng hoàng thì ít ra cũng có chuẩn bị a.” Đại Lưu xoa xoa cái ót bị trúng xương. “Chuẩn bị cái gì? Nói cho cậu biết, tôi cùng anh ấy chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ vô cùng thuần khiết.” Tiểu Đường vừa nói xong liền sờ soạng bẻ thêm cái chân kia của con vịt, sau đó hung hăng cắn một phát, “Tiền Lâm đại ca cho tôi mượn tuy rằng không tính lãi, nhưng cũng không có nói là không cần trả.” “Chỉ không tính lãi, tôi mượn chị tôi có năm vạn khối để trả tiền nhà kì đầu mà bả lấy hết ba phần xem như lợi tức rồi, đó chính là chị ruột của tôi a …” Đại Lưu oán thầm, bất quá xem dáng vẻ kia của Tiểu Đường hắn cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, thành thành thật thật ngồi xuống xé thịt vịt. Ăn được một nửa, Đại Lưu bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, hắn hỏi Tiểu Đường: “Tiểu Đường a, số hiệu mã hóa mấy cái mắt mũi kia cậu còn nhớ không?” “Nhớ rõ a, tôi một khi đã nhìn qua thì sẽ không quên.” Tiểu Đường nói “Tuyệt! Ngày mai tôi đem máy tính trong cục ra, cậu ghép nhân dạng giùm tôi nhé.” Đại Lưu nói Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Nhóm đồng nghiệp bên khoa kĩ thuật nghỉ hết rồi sao?” “Khụ, đừng nhắc đến nữa, mấy người nhóm Tiểu Phương bị bên ngoài mượn hết rồi, là một vụ lớn, trong cục hiện tại liền cử đến một tiểu thái điểu vừa mới tốt nghiệp. Ngày đó nhận được một vụ đánh người cướp của, người bị hại đến miêu tả, để tiểu thái điểu kia tập hợp lại nhân dạng. Hình vừa đưa ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy quen mắt a, thầm nghĩ này tám chín phần là kẻ tái phạm, đang ngồi mắng tên vương bát đản đó thì đúng lúc Mã cục trưởng đi vào, mọi người quay đầu lại, rốt cuộc hiểu được vì sao cảm thấy quen mắt, tiểu thái điểu chính là đem cục trưởng họa lại vào trong máy tính!” Đại Lưu vừa nói vừa cười đập bàn đập ghế, có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó nhất định rất phấn khích. Tiểu thái điểu: Kiểu như a ma tơ, loại tép riu non tay không làm nên chuyện. Tiểu Đường cũng hơi cong lên khóe môi, nở nụ cười, “Đi, ngày mai cậu dành chút thời gian lại đây, để tôi cố thử một phen xem sao.” Ngày hôm sau, Đại Lưu quả nhiên ôm máy tính lại đây, cùng đi còn có nhân chứng vụ án. Bởi vì phòng mát xa của mình quá nhỏ nên liền mượn một cái ghế dài trong quán bar, vừa đúng lúc Đồng Diêu và Tiểu Miêu cũng đang ở đó, rủ nhau tụ lại đây xem náo nhiệt. Tiểu Đường chỉ cần năm phút đồng hồ liền hoàn thành tranh tổng hợp nhân dạng, nhân chứng xem xét xong cũng đồng ý, đám người Đồng Diêu ở bên cạnh thấy xem nhiêu đó là đủ rồi. “Đại Lưu ca, không vội đi đâu chứ?” Nhân chứng xong việc về trước, Tiểu Miêu đưa cho Đại Lưu một ly bia. “Mã cục trưởng phê chuẩn cho hai tiếng đồng hồ, không ngờ Tiểu Đường chỉ năm mười phút liền giải quyết xong.” Đại Lưu tủm tỉm cười nhận ly bia, hưởng thụ mấy tiếng nghỉ ngơi còn lại. Bọn Tiểu Miêu nghe xong liền đột nhiên hoan hô một tiếng, quấn lấy Tiểu Đường muốn cậu ghép nhân dạng cho tụi nó. “Có được không?” Tiểu Đường hỏi Đại Lưu, dù sao đây cũng là tài sản công của cục. “Không có việc gì, đừng quậy cho nó hư là được rồi.” Đại Lưu nói, bởi vì cùng có quan hệ với Tiểu Đường, hiện tại anh em đội hai và mấy người trong chốn ăn chơi này cũng xem như có chút giao tình. Dưới sự miêu tả nhốn nháo thất chủy bát thiệt của nhóm Đồng Diêu Tiểu Miêu, Tiểu Đường ghép xong nhân dạng của mọi người. thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi “Di, đây không phải là Thạch Lỗi sao?” Đại Lưu tò mò rướn cổ sang nhìn thoáng qua. “A, nguyên lai Tiểu Lỗi lớn như vậy a!” Tiểu Đường tuy rằng có biết Thạch Lỗi, chính là cũng chưa nhìn thấy bộ dáng của cậu, hôm nay tổng hợp ảnh xong mới biết người ta bộ dạng thế nào. “Đúng vậy, Tiểu Đường ca, Tiểu Lỗi rất tuấn tú đi! Đáng tiếc phải đến tháng bảy nó mới nghỉ, còn mấy tháng nữa mới gặp được, trong tay tụi tôi ngay cả một tấm hình của nó cũng không có, thật may đến hôm nay vẫn chưa quên.” Tiểu Miêu bộ dáng mơ mộng nhìn chằm chằm bức hình ghép của Thạch Lỗi trong máy tính. Nạp Kì vội đem đến máy in trong quán, in bức hình ra, phát cho mỗi người cầm một tấm. Tiểu Đường nghe mấy người kia nhốn nháo bận bịu, đột nhiên nghĩ đến chuyện đào hoa phong mà Lâm Tẩm từng nói, cảm thấy vẫn là cách hình dung của hắn chuẩn xác. Tiếp theo, mấy người nhóm Đồng Diêu lại thay nhau miêu tả bộ dáng của chính mình, Tiểu Đường chịu trách nhiệm đánh số cho bọn họ ghép bức hình lại, cứ như vậy, Tiểu Đường rốt cuộc đã biết tướng mạo cụ thể của những người mình vẫn sớm chiều ở chung. Đến tối, Lâm Tẩm cũng ghé qua đây, kì thật chỉ cần rảnh rỗi thì mấy người này cơ hồ mỗi ngày đều đến quán bar báo danh, nơi này đối với bọn họ mà nói chính là gia đình, là một nơi tràn ngập sự tin tưởng và yêu thương. “Lâm Tẩm, anh không biết Tiểu Đường lợi hại thế nào đâu, hồi chiều nay cậu ấy giúp chúng tôi tổng hợp lại nhân dạng, tôi cố tình đem anh nói thành mũi xiên miệng xéo, cậu ấy thế nhưng không có làm anh bị biến dạng nha.” Đồng Diêu vừa nói vừa đem bức hình được in ra cho Lâm Tẩm xem. Kì thật Đồng Diêu bọn họ không biết, Tiểu Đường vẫn nhớ rõ bộ dáng của Lâm Tẩm, chẳng qua đó là một bí mật, mọi người nghĩ thử xem, nếu bọn họ biết Tiểu Đường trong vỏn vẹn một lần gặp mặt liền chỉ nhớ kĩ mỗi mình Lâm gian thương, đối với những kẻ trước giờ luôn lấy mị lực bản thân mà kiêu ngạo thì chuyện này đả kích đến mức nào. “Nga, cậu đem tôi miêu tả thành mũi xiên miệng xéo sao.” Lâm Tẩm bắt được trọng tâm vấn đề. “A! A Kiệt bảo tôi đi xem hàng hóa cho anh ấy.” Đồng Diêu ý thức được bản thân nhất thời mồm miệng lanh chanh, liền chạy thoát thân “Tiểu Đường, cậu biết bộ dáng tôi là như thế nào không?”Lâm Tẩm đi đến bên Tiểu Đường, thấp giọng hỏi. “Ân, lần đầu tiên đến chỗ vui chơi có gặp qua, sau đó liền nhớ kĩ.” Tiểu Đường thành thật trả lời Lâm Tẩm cười đến phi thường thỏa mãn, là loại mị lực cỡ nào mới có thể khiến người ta chỉ cần nhìn qua một lần liền khắc sâu trong tâm a. (1)Truyện kể rằng: Danh họa Italia Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) thuở bé đã bộc lộ năng khiếu, cha bèn cho theo học danh họa Verrocchio. Da Vinci thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Verrocchio rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát ngán. Lúc bấy giờ thầy mới nói: “Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy, ta phải chăm chỉ luyện tập kĩ năng cơ bản cho thật thành thục”. Thầy Verrocchio còn nói, vẽ đi vẽ lại cái trứng còn là cách luyện cho mắt tinh tay dẻo. Khi nào mắt tinh tay dẻo thì mới vẽ được mọi thứ. Học theo cách của thầy quả nhiên về sau Da Vinci trở thành họa sĩ lớn của thời Phục Hưng, vượt xa cả thầy của mình. Câu chuyện vẽ trứng của Da Vinci cho người ta thấy chỉ ai cần cù, chăm chỉ luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. Và chỉ có những ông thầy lớn mới biết dạy học trò những điều cơ bản nhất.
|
CHƯƠNG 3: BẢN GIAO HƯỞNG NGỌT NGÀO
(Xinh đẹp đích hòa âm -美丽的交响乐) Ba giờ chiều nay, Tiểu Đường tiễn xong vị khách cuối cùng liền treo lên cửa kính tấm bảng quán đóng cửa. Bình thường quán nhỏ này của cậu phải làm đến sáu giờ rưỡi mới ngừng, sau đó cậu sẽ vào quán bar giúp đỡ A Kiệt đang bận bịu, nếu không có gì làm thì phụ A Kiệt dọn dẹp bàn ghế, tuy hiện tại cậu có đưa phí sinh hoạt cho A Kiệt, chính là dù cậu đã dùng hết một phần mặt tiền của chốn ăn chơi để mở quán nhưng A Kiệt đến giờ cũng chưa từng đòi cậu chia tiền thuê, hơn nữa, mắt phải của cậu vẫn còn lại chút thị lực yếu ớt nên sẽ không đến nỗi đem việc lau dọn một chút bàn ghế làm ra tai nạn nghiêm trọng gì, mỗi lần nhân viên phục vụ dọn dẹp chén dĩa xong, cậu sẽ lập tức chạy lên lau cho cái bàn sạch đến không còn một hại bụi nào, A Kiệt biết nếu không cho Tiểu Đường làm gì thì đứa nhỏ này thật sự trong lòng sẽ cảm thấy đã lợi dụng hắn, cho nên cũng không có ngăn cản.
Bất quá hôm nay không vào quán bar được, bởi vì Lâm Tẩm lôi kéo cậu đi nghe diễn hòa tấu. Sự tình là như vầy, hôm qua Lâm Tẩm cầm hai tấm vé tới hỏi mai có ai rảnh đi nghe nhạc chung với hắn không, vốn Tiểu Miêu và Đào Ưng cảm thấy rất hứng thú, vậy mà vừa nhìn thấy là hòa âm thì hai người liền lắc đầu lia lịa như trống bỏi(1), nói chính mình chưa đạt tới loại trình độ thưởng thức cao thế này đâu a thưởng thức không nổi a mấy người khác cũng tỏ vẻ có việc không đi được, Lâm Tẩm liền hỏi Tiểu Đường có muốn đi hay không. “Tôi nhìn không được, đi làm cái gì a.” Tiểu Đường nói. “Hòa tấu vốn dùng tai để nghe, trên sân khấu toàn là mấy ông già nghiêm chỉnh cứng nhắc, có gì đáng xem đâu! Đây là vé bên doanh nghiệp tài trợ tặng, nghe nói vị trí cũng không tệ, không đi rất đáng tiếc, chính là tôi đi một mình thì lại không hứng thú.” Lâm Tẩm nói. “Vậy mấy người bạn khác của anh đâu?” Tiểu Đường thật cẩn thận hỏi. Theo quan sát của cậu thì dường như ngoài bọn A Kiệt ra Lâm Tẩm rất ít kết giao với ai khác, bất quá bên ngoài hắn hẳn là không thiếu tình nhân a, từng có mấy lần cậu đang giúp việc trong quán bar không ngừng nghe thấy một người hỏi thăm A Kiệt về Lâm Tẩm, nghe thanh âm hẳn đều là một nam hài trẻ tuổi. “Tôi không kết bạn với người làm ăn chung.” Lâm Tẩm nói. Nói đến đây Tiểu Đường không thể tiếp tục không biết xấu hổ mà đào bới việc tư của người ta, do dự đôi chút liền đồng ý, kì thật cậu vẫn là có chút động tâm, tên của ban nhạc kia cậu từng nghe qua rồi, hai ngày nay radio không ngừng nói về việc thành phố mình nằm trong lịch trình biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng thế giới, thổi phồng cái tên kia đến thiên hoa loạn trụy, một tấm vé nghe nói thiên kim khó cầu. Đối với loại âm thanh tự nhiên trong truyền thuyết này, Tiểu Đường tuy không hiểu về hòa tấu vẫn là có chút gì đó nho nhỏ hướng về nó. Thiên hoa loạn trụy: pháo bông hoa hòe bay đầy trời, tức là quảng cáo vô cùng rầm rộ Ngày mai đóng cửa sớm một chút, bốn giờ tôi đến đón cậu… Hôm qua Lâm Tẩm sau khi để lại những lời này thì liền rời khỏi quán. Tiểu Đường xoay người trở về gian phòng nhỏ của mình, sờ soạng mở ra cái gói to nằm trên giường, lấy từ bên trong ra một bộ quần áo, đấy là đồ sáng nay Lâm Tẩm vừa gửi tới, nghe nói dự hòa tấu phải ăn mặc chỉnh trang. Tiểu Đường sửng sốt một chút, ai dô, đúng là chuyện trọng đại a, nếu không phải do bản thân nhìn không thấy, lúc này cũng coi như được đại khai nhãn giới đi. Quần áo trông như thế nào thì cậu không rõ lắm, bất quá chất liệu vải sờ ở trong tay cảm giác phi thường thoải mái, chỉ cần nghĩ liền biết là hàng tốt, huống chi đây là do Lâm Tẩm đưa tới, nghe bọn Đồng Diêu nói, cái tên gian thương kia vì bóc lột người khác mới xây dựng được địa vị không tầm thường này. Nhất định không lợi dụng được rồi a Tiểu Đường thở dài, đem món nợ này ghi nhớ kĩ trong lòng. Mỗi một đồng tiền Lâm Tẩm vì cậu mà bỏ ra cậu đều nhớ kĩ, về sau có năng lực liền trả lại! Chính là phần sổ sách này không thể tính cẩn thận được, số lượng lộn xộn này kia thêm vào lại ngày càng nhiều hơn. Tỷ như bình thuốc nhỏ mắt giá hơn hai trăm một bình nghe ra không phải quá đắt, nhưng cậu gần như đã dùng 20 bình rồi, cũng tại sản phẩm của mấy quốc gia tư bản chủ nghĩa kia đều là đồ gạt người, một lọ thuốc không đến năm hào thăng, vậy mà qui định một ngày nhỏ 6 lần! Cậu vốn nói với Lâm Tẩm là không cần, chính là Lâm tổng giám đốc kia lại nghiêm nghị nói với cậu, tình trạng mắt cậu một khi chuyển biến xấu đi thì sẽ không còn hi vọng khôi phục thị lực, phải kiên trì dùng thuốc đến khi thích hợp phẫu thuật giác mạc. Tiểu Đường nếu còn muốn thấy lại ánh sáng, chỉ có thể một bên tiếc đứt ruột một bên đem tiền nhỏ vào con mắt mờ mờ kia. Hào thăng: mililit Tiểu Đường mở hộp đồ, lấy ra chính là hai bộ âu phục đơn giản, trộm thở phào một hơi. Cậu còn lo lắng quần áo quá phức tạp, cậu mặc không đúng sẽ trở thành trò cười. Quần áo mặc lên, Tiểu Đường phát hiện số đo vừa khít, Lâm đại ca chưa từng hỏi qua số đo của cậu sao lại có thể mua đồ thích hợp đến thế nhỉ? Tiểu Đường ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ có một chút thôi. Mặc quần áo xong đã gần đến bốn giờ, ngồi một hồi chợt nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. “Lâm đại ca!” Tiểu Đường đứng lên đi ra ngoài đón. “Sao lại biết là tôi?” Lâm Tẩm có chút kinh ngạc, tuy nói hai người hẹn nhau bốn giờ, chính là đúng lúc này đi vào cũng không nhất định là hắn, tiểu cảnh sát lại dường như không sợ gọi nhầm người. “Nhờ nghe đó.” Tiểu Đường có điểm đắc ý. Từ sau khi bị mù, lỗ tai trở thành nơi chủ yếu nhận các tín hiệu được phát ra từ ngoại giới, một thời gian sau nhờ cậu tận lực luyện tập thêm, hiện tại dù là âm thanh nhỏ nhất cũng trốn không thoát lỗ tai của cậu, độ nhạy bén có thể nói là ngang với cảnh khuyển rồi, đặc biệt những người thường lui tới, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân cậu liền có thể đoán được bảy, tám phần. “Thật sao!” Lâm Tẩm tò mò. Tiểu Đường cười gật gật đầu, kì thật còn một thứ nho nhỏ khác cậu không có nói ra, đó chính là – mùi. Lâm Tẩm có thói quen sử dụng nước hoa, nhưng lại chỉ dùng một nhãn hiệu duy nhất, trước đây Tiểu Đường vẫn cho rằng nam nhân mà dùng nước hoa thì đúng là đồ đàn bà, nhưng mùi trên người Lâm Tẩm lại là mùi đàn hương thơm ngát tràn ngập nam tính mị lực, làm cho người ta cảm giác thoải mái đồng thời không nhịn được nghĩ muốn thân cận, Tiểu Đường nghĩ cái này và chuyện giá cả nhất định không thể không có quan hệ. Cái mũi Tiểu Đường rất tốt, nghe một lần liền nhớ kĩ, bất quá cái này cậu không có nói với Lâm Tẩm, bởi vì loại chuyện này, nói ra giống như có chút cảm giác mờ ám. Lâm Tẩm đánh giá Tiểu Đường một phen, áo sơ mi màu xanh cùng với âu phục đen ôm sát thắt lưng, rất hợp với làn da thiên bạch cùng đôi chân dài của tiểu cảnh sát, nhìn thế nào cũng rất có hương vị! Ánh mắt của mình quả nhiên không phải tầm thường, Lâm Tẩm trong lòng lại không khỏi có chút tự mãn. “Lâm đại ca, anh xem giúp tôi quần áo mặc có được không?” Tiểu Đường nói xong lại lo lắng sờ sờ cổ áo. “Không tệ. Chờ một chút, tôi giúp cậu gỡ miếng mác sản phẩm xuống.” Lâm Tẩm đi quanh Tiểu Đường một vòng, phát hiện cậu chưa có tháo tấm mác kia xuống. Tiểu Đường vừa nghe liền đỏ mặt, may là chưa ra ngoài, bằng không thứ này sẽ gây ra trò cười lớn mà. Tấm mác sản phẩm đính trong cổ áo, Lâm Tẩm bảo Tiểu Đường cúi đầu, còn mình luồn tay vào trong giúp cậu gỡ nó xuống, sau đó lại tìm cây kéo cắt tờ giá tiền vẫn nằm trên cổ tay. Đâu đấy xong xuôi, Lâm Tẩm liền nắm tay Tiểu Đường đi ra ngoài. “Không dẫn theo Tiểu Cẩu sao?” Tiểu Đường hỏi. “Vật nuôi không được cho vào, có tôi ở đây cậu còn không yên tâm sao, Lâm đại ca của cậu mà không hơn được một con điều cầu à?” Lâm Tẩm cười nói. điều cẩu: Chó được huấn luyện Tiểu Đường “nga” một tiếng, mặt không nhịn được có chút đỏ lên. Vậy, suốt dọc đường cậu không phải đều sẽ để Lâm Tẩm nắm tay dắt đi sao? “Lâm đại ca, có thể giúp tôi tìm cái kính râm không?” Tiểu Đường nói. Tiểu Đường bình thường không mang kính râm, vì tránh tròng mắt bị thương dọa đến người khác nên cậu luôn nhắm mắt lại, chính là hôm nay Lâm Tẩm dọc đường sẽ phải nắm tay cậu, cậu cảm thấy vẫn nên mang một cái kính râm công bố cho người khác biết mình thật sự bị mù, như vậy coi ra tốt hơn. “Cậu không phải không quen mang kính râm sao?” Lâm Tẩm hỏi. “Ra ngoài mà … “ Tiểu Đường có chút không tự nhiên. Lâm Tẩm vỡ lẽ, hắn nói: “Không có gì, người khác muốn xem cũng là xem tôi, cậu lại không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không loạn, quản nhiều như vậy làm chi, A Kiệt nói cậu mỗi lần đeo kính mũi và tai đều đau, không việc gì phải tự rước khổ vào thân.” Nếu Lâm Tẩm kiên trì như vậy, Tiểu Đường cũng không nói thêm nữa, khóa cửa tiệm xong cùng hắn ra ngoài. Buổi diễn tấu sẽ cử hành ở hội trường lớn khu phố trung tâm, bởi vì bãi đỗ xe bên kia thiếu chỗ nên Lâm Tẩm đem xe dừng ở một chỗ giữ xe cách đó nửa km. Xuống xe, Lâm Tẩm liền đem tay Tiểu Đường nắm lấy. Lần cuối Tiểu Đường để người khác nắm tay dẫn qua đường đã muốn là chuyện của hơn mười năm về trước. Lúc ấy vừa vào tiểu học, trường không quá xa nhà, bất quá trên đường phải băng qua một con đường cái, con đường thật rộng trong kí ức kia hiện tại bất quá là đường xe hai chiều mà thôi, so với đường cái bây giờ cũng không lớn hơn, xe cũng ít lắm, nhưng đối với Tiểu Đường khi đó mà nói, con đường ấy tựa như đường chân trời không cách nào vượt qua. May thay bên nhà hàng xóm có một cô dẫn con gái cùng tuổi đi học chung với Tiểu Đường, mẹ Tiểu Đường nhờ cô ấy giúp dắt Tiểu Đường một đoạn, mỗi lần tới bên rìa đường cái, cô bé ấy lại chìa tay ra, Tiểu Đường thật không có ý tứ mà đỏ mặt, sau đó rụt rè vươn tay, dùng tay mình hơi hơi nắm lấy đầu ngón tay của cô nhóc. Hiện tại, cả bàn tay đều bị người khác bao lấy nắm chặt trong tay, so với bàn tay ấm ấm mềm mềm của cô bé kia trong trí nhớ không giống nhau, bàn tay lúc này đang nắm tay cậu thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Xung quanh là tiếng ồn ào người khác nói chuyện đôi khi xen lẫn tiếng động cơ giữa dòng xe cộ, trong hoàn cảnh như thế, mắt không nhìn được thật khiến người ta cảm giác bất an, đây cũng là nguyên nhân mà Tiểu Đường dù có dẫn theo Tiểu Cẩu vẫn không dễ dàng bước ra khỏi hẻm Bồ Câu, bất quá hôm nay được Lâm Tẩm nắm tay như thế đi giữa dòng người, Tiểu Đường cảm thấy rất yên tâm, người được cậu gọi là Lâm đại ca này, sau khi cậu bị mù đã cho cậu cảm giác an toàn nhiều nhất. Tiểu Đường từng tham dự buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc một lần, trước khi mở màn luôn là một đám tranh cãi ầm ĩ vô cùng hỗn loạn a, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có cảm giác đó, trong hội trường thực im lặng, cảm thấy dường như người tới rất nhiều nhưng lại chỉ nghe tiếng ong ong rất nhỏ, nghĩ đến đều là những người học thức đạo đức, phục vụ sinh cũng thực chuyên nghiệp, từ lúc Lâm Tẩm dẫn Tiểu Đường vào hội trường liền một đường dẫn bọn họ đến chỗ ngồi của mình, nói chuyện một tiếng hai tiếng đều là “tiên sinh”. Hèn chi phải mặc trang phục lịch sự, chính mình nếu một thân thường phục bước vào chỉ sợ sẽ bị khinh bỉ a, Tiểu Đường nghĩ. Tiểu Đường ngồi xuống, lại cảm thấy bên cạnh không có người, hỏi Lâm Tẩm mới biết nguyên lai bọn họ đang ở trong bao gian. Tiểu Đường âm thầm cứng lưỡi, nghe radio nói vé của buổi hòa tấu này rẻ nhất cũng đã 1600, mà đó hình như là bên cánh gà thôi, vậy bao gian này không biết hết bao nhiêu tiền a! Tiểu Đường không dám hỏi, cậu sợ bản thân không thừa nhận nổi. bao gian: không gian nhỏ cách biệt trong một số nơi, ví như nhà hát, toa xe lửa, thuyền… Trước khi bắt đầu, Lâm Tầm lặng lẽ nhét vào tay Tiểu Đường một bao bánh mì để cho cậu lót dạ, diễn tấu sẽ kéo dài hơn hai tiếng, hôm nay cơm tối phải ăn trễ. “Vậy còn anh?” Tiểu Đường lặng lẽ hỏi “Tôi còn một gói. Mau ăn đi, đừng để người khác thấy, nơi này không cho phép ăn uống.” Lâm Tẩm nói. Tiểu Đường gật gật đầu, vội vàng đem mẩu bánh mì nhét vào miệng, hai má bị nhồi phình phình lên, khuôn mặt trái xoan hơi tròn bị banh ngang thành tỉ lệ 16:9. Tiểu Đường cố gắng nghĩ muốn nhanh nhanh tiêu hủy chứng cứ phạm tội, hai viên bánh thật to trồi lên ở trên mặt đảo qua đảo lại, Lâm Tẩm ở một bên nhìn buồn cười không thôi. Đáng tiếc hành vi ăn vụng của Tiểu Đường cuối cùng cũng bị phục vụ sinh phát hiện, phục vụ sinh vừa định mở miệng, Lâm Tẩm liền hướng cậu ta làm động tác chớ lên tiếng, sau đó rút từ trong ví ra một tờ tiền mặt đỏ rực đưa qua, phục vụ sinh nhận tiền, hiểu ý mà rời đi. “Không bị ai thấy chứ?” Tiểu Đường nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, liếm liếm môi hỏi Lâm Tẩm. “Không có, cậu che giấu rất tốt.” Lâm Tẩm nói Khi buổi diễn bắt đầu, trong hội trường trở nên hoàn toàn im lặng, Tiểu Đường dựng thẳng lỗ tai lên sợ nghe hụt nốt nhạc nào thì thật có lỗi với tấm vé mời ngày hôm nay, cũng bởi vì như vậy, cậu lần đầu tiên cảm nhận được mị lực của nhạc giao hưởng. Nhắm mắt lại, dụng tâm thể hội, đây không phải việc mỗi người đều có thể làm được, mà Tiểu Đường do không nhìn thấy nên mới chân chính đạt tới cảnh giới tâm vô bàng vụ, thiên nhân hợp nhất. tâm vô bàng vụ, thiên nhân hợp nhất: tâm không vướng bận nghĩ suy, con người và tự nhiên hợp lại làm một Nhìn thấy biểu tình say mê chăm chú của Tiểu Đường, Lâm Tẩm nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cũng nhắm hai mắt lại, toàn tâm chìm đắm vào giai điệu ngọt ngào duyên dáng kia. Lúc buổi diễn tấu chấm dứt đã gần tám giờ, Lâm Tẩm lôi kéo Tiểu Đường đi ăn cơm. Tiểu Đường cảm thấy hơi phung phí, món pizza tối hôm qua Nạp Kì mua về còn chưa ăn hết, cậu nói nếu Lâm Tẩm không ngại có thể trở về hâm nóng cái kia lên cùng nhau ăn. Kết quả là Lâm Tẩm nói đã sớm đặt chỗ, tiền đặt cọc cũng giao rồi. Tiểu Đường nghe vậy sẽ không tiếp tục kiên trì. Đặt chỗ vẫn là trong phòng, Tiểu Đường thực cảm kích, bởi vì nếu ở đại sảnh ăn, cậu mắt không nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến bản thân trở thành đối tượng cho người khác dòm ngó. Đồ ăn được dọn lên, Lâm Tẩm đem một bàn giới thiệu qua một lần cho Tiểu Đường, sau đó hỏi cậu muốn ăn cái gì, chính mình gắp cho cậu. Tiểu Đường nghĩ nghĩ, nói: “Hai muỗng giống như hồi nãy đi!” Cậu thật sự đói bụng rồi, hơn nữa mới chỉ hai mươi tuổi, vẫn còn trong thời điểm phát triển thân thể a. “Không thể ăn uống lung tung như vậy, nếu đói thì ăn một chén cơm trước đi” Lâm Tẩm bật cười, đem cơm chan nước bào ngư để lên tay Tiểu Đường. “Tiểu Đường, hòa tấu thế nào?” Lúc ăn cơm, Lâm Tẩm hỏi. “Tôi chưa bao giờ biết hòa tấu lại nghe hay như vậy, trước kia cũng từng nghe qua, chính là nghe không hiểu, cảm thấy có chút nhàm chán.” Tiểu Đường thành thực nói. “Vậy cậu sau này đều theo tôi đến đây đi, tôi có một người bạn làm về văn hóa thường thường tặng tôi mấy tấm vé thế này, không đi thì lãng phí.” Lâm Tẩm nói. Tiểu Đường cắn miếng da heo sữa giòn tan, gật gật đầu. Từ đó về sau, phàm là buổi diễn tấu nào được cử hành trong thành phố này đều chưa từng thiếu bóng dáng của hai người bọn họ. (1)Trống bỏi
|