CHƯƠNG 24: SÓI ĐỘI LỐT THỎ
(Thỏ bì lang -兔皮狼) Cha mẹ Tiểu Đường ở lại thành A mười ngày, Lâm Tẩm liền trở thành ‘con dâu’ Đường gia mười ngày.
Mẹ Tiểu Đường tuy rằng ở tình thế cấp bách bất đắc dĩ không thể không thừa nhận quan hệ giữa Lâm Tẩm và Tiểu Đường, kì thật trong lòng vẫn có chút căm giận, nhưng bà lại giống như Tiểu Đường nói chính là người khẩu xà tâm phật, nhìn thấy bộ dáng Lâm Tẩm oạt tâm đào phế đối đãi với con trai mình, rồi khi đứa con ở cùng một chỗ với Lâm Tẩm liền hạnh phúc không màng danh lợi, việc đem gậy đi đánh uyên ương thế này bà thật không nhẫn tâm. Bất quá dựa vào kinh nghiệm mấy mươi năm đời người, bà liền nhìn ra Lâm Tẩm tính tình cao ngạo, hơn nữa lại là người rất trọng sĩ diện, cho nên sau khi gian thương dùng một phong bì tràn ngập chân thành cùng hấp dẫn làm hòa với chồng bà, mẹ Tiểu Đường quyết định không đánh mà thắng, đem người trước kia là ân nhân hiện tại là tội phạm dụ dỗ này hảo hảo hành hạ một phen. Từ nay về sau, hai chữ ‘con dâu’ đã trở thành một cách xưng hô ở cửa miệng của mẹ Tiểu Đường đối với Lâm Tẩm, ngoại trừ lúc có mặt người ngoài vì bận tâm đến thể diện của đứa con nên không kêu như vậy, còn ở trước mặt những người biết rõ sự tình mẹ Tiểu Đường chính là không bao giờ kiêng kị, sai bảo Lâm Tẩm không chút khách khí, cứ như hắn thật sự đã được gả làm con dâu cho nhà bà, mẹ chồng muốn có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Gian thương sống hơn ba mươi năm, có hơn hai mươi năm là trêu chọc người khác, hiện tại lại thua dưới tay một lão bà trình độ văn hóa tiểu học, nói không buồn không bực chính là nói dối, nhưng vì hạnh phúc sau này của hắn, hắn chỉ có thể ra vẻ thản nhiên, cắn rớt hàm răng rồi nuốt luôn máu, tiếp tục khoác tấm da dê giả bộ hiền lương, cải trang hiền huệ. hiền huệ: (người phụ nữ) hiền lành, có đức hạnh. Tiểu Đường hiểu tính tình Lâm Tẩm, biết lúc này Lâm đại ca đang chịu ủy khuất không nhỏ, nhịn không được liền nói lên ý kiến với mẹ của mình. Mẹ Tiểu Đường nhìn đứa con liếc mắt một cái, kì quái nói một câu: “Nó không phải vợ, chẳng lẽ là con?” Tiểu Đường thông minh bảo trì trầm mặc, mẹ có thể tiếp nhận một nàng dâu nam giới đã là kì quan thế giới thứ chín, muốn bà chấp nhận con mình ở vị trí đó quả thật là Thiên Phương dạ đàm. Lúc chỉ có hai người, Tiểu Đường thay mặt mẹ cậu nói lời xin lỗi Lâm Tẩm, cậu bảo Lâm Tẩm tạm thời nhẫn nại, bởi vì tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu a. Thiên Phương dạ đàm: ngàn lẻ một đêm, đại ý là chuyện Đường mẫu chấp nhận cho con trai nằm dưới là không tưởng. Gian thương rất hiểu ý người sờ sờ Tiểu Đường nhà hắn nói: “Không sao, là ông trời trao nhiệm vụ to lớn cho người ta mà.” Đây là một câu nói của Khổng Tử, đầy đủ là: Thiên tương giáng đại nhiệm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm trí, lao kì cân cốt, ngã kì thể phu, không phạt kì thân, hành phật loạn kì sở vi. Tạm dịch: Ông trời giao nhiệm vụ lớn lao cho một người, trước tiên là khổ tâm trí, mệt gân cốt, đói thân xác, khốn cùng sinh mệnh, đi đến đâu cũng gặp trở ngại. Tiểu Đường nghĩ, thôi rồi, hậu quả của việc động đến tính nhẫn nại của Lâm đại ca hết tám phần chính là đợi mẹ rời đi xong liền đại khai sát giới với mình đây mà, cái này gọi là mẹ nợ con trả a…. Bất quá nghe Lâm Tẩm dùng âm thanh có chút miễn cưỡng cùng buồn bực đáp lại lời “Con dâu, con balabalabla…..” của mẹ, Tiểu Đường trong lòng vẫn len lén tràn ngập một loại tự hào đầy chất nam tính mạnh mẽ, tuy rằng cậu không nghĩ bản thân ở mặt sinh lý có thể áp đảo Lâm Tẩm, bất quá việc này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ở mặt tâm lý thượng cường một phen. Lâm đại ca, vợ của ta Tiểu Đường miệng gọi không chỉ một lần, trốn ở ổ chăn cười hệt như một con mèo đang trộm thịt. Ngày trở về, Đường mẫu vừa lòng thỏa ý ngồi xe ‘con dâu’ đến nhà ga, vẫn là cái túi đan to ba màu đỏ trắng xanh, bất quá lúc này bên trong đều là hàng tốt, là con dâu hiếu kính a. Tại sân ga, mẹ Tiểu Đường gọi con mình sang một bên. “Tiểu Hoa, mẹ thấy Lâm Tẩm đối với con là thật lòng thật dạ, con xem, nó là Tổng giám đốc địa vị không nhỏ, vậy mà bị một bà già như mẹ sai bảo đủ điều cũng chưa oán giận, đều là vì con a, mẹ nhìn cũng cảm thấy an tâm, lúc về con thay mẹ nói với nó tiếng xin lỗi. Sau này hai đứa phải sống cho thật tốt, mẹ cũng không biết hai người đàn ông với nhau thì thế nào, nhưng có lẽ cũng không khác biệt lắm, nếu gặp phải lúc tranh cãi ầm ĩ, thì nên nhường nhịn một chút, dù sao con còn nhỏ tuổi, rất dễ xúc động, bất quá nếu thật sự con phải chịu ủy khuất thì cũng đừng giấu diếm, về nhà, con vẫn còn có mẹ đây!” Tiểu Đường ôm mẹ không nói lời nào, mũi cay cay. “Mẹ cậu nói nhỏ với cậu cái gì vậy?” Trên đường về nhà Lâm Tẩm hỏi Tiểu Đường. “Thì bảo tôi phải biết thương vợ nhiều hơn thôi.” Tiểu Đường vẻ mặt đắc ý vô cùng. “Cậu hả hê quá ha!” Lâm Tẩm đưa tay nhéo mũi Tiểu Đường một cái, ở giao lộ đèn đỏ dừng xe lại. “Lâm đại ca, cám ơn anh!” Xe dừng, Tiểu Đường liền mò mẫm kéo mặt Lâm Tẩm lại hôn lên một cái, để cho một người tâm cao khí ngạo như Lâm Tẩm phải hạ mình làm vợ trước mặt mẹ thật sự là rất ủy khuất. “Lần này rất đúng lúc” Lâm Tẩm đột nhiên cười nói, Tiểu Đường mờ mịt. “Vừa nãy có người bán hàng rong đúng lúc đi đến trước cửa sổ xe của chúng ta đang muốn chào hàng đệm xe hơi, cậu lần này so với quản lý thành phố còn hiệu quả hơn, hắn vèo một cái liền mất dạng.” Gian thương trong thanh âm tràn ngập chế nhạo. “Cái gì? Anh không đóng cửa sổ!” Ba một cái, mặt Tiểu Đường biến thành quả cà chua chín, cậu nhớ rõ ràng lần trước lúc Lâm Tẩm mờ ám lôi kéo cậu lên xe đã nói, cửa sổ xe có dán tấm phản quang mà! “Có đóng, bất quá hai ngày nay tôi muốn đổi thành tấm tránh nắng, hôm qua đem xe đi đổi, mấy tấm cũ đã gỡ ra, nhưng tấm mới vẫn chưa dán lên” Thanh âm Lâm Tẩm tràn ngập tiếc nuối. Tiểu Đường hối hận a, đây là hậu quả của việc hành động mù quáng, tuy rằng đối phương bất quá chỉ là người qua đường, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy Tiểu Đường vừa thẹn vừa hối, gian thương cực kì vui vẻ, thỉnh thoảng lừa gạt được tiểu cảnh sát cảm giác thật tốt nha, nhất là ngay sau khi bị nhạc mẫu đại nhân tra tấn. Tối hôm nay gian thương liền lý trực khí tráng, đương nhiên, cấp bách đến mức không đợi được mà lập tức tha Tiểu Đường về ổ của mình. Trong suốt mười ngày qua, vì tạo hình tượng tốt đẹp, gian thương ngay cả ngón tay Tiểu Đường cũng không dám đụng đến, hắn hiện tại giống như hùng sư đói khát, mà Tiểu Đường chính là con mồi duy nhất hắn muốn tấn công, mặc dù trước khi cùng Tiểu Đường lưỡng tình tương duyệt, gian thương cũng đã trải qua khó khăn gian khổ dựa vào hai tay mà làm giàu, nhưng hôm nay chính là tiết kiệm trở thành xa xỉ thì dễ dàng, mà xa xỉ biến thành tiết kiệm lại thực khó khăn, nếu hiện giờ vẫn còn muốn hắn vì giữ gìn cho tiểu cảnh sát mà phải tự giúp mình, kia quả thực là phí của trời, là hành vi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ! lý trực khí tráng: hợp tình hợp lí, điều hiển nhiên Đối với việc này, Tiểu Đường cũng hoàn toàn hiểu được, cho nên sau khi Lâm Tẩm đưa cậu về nhà lại còn cho cậu ăn một bữa no nê, Tiểu Đường vô cùng tự giác đi vào phòng tắm. Vì tận lực đem bản thân tẩy rửa thật sạch sẽ, Tiểu Đường tốn không ít thời gian, thẳng đến khi gian thương nhịn không được vọt vào phòng tắm đem tiểu cảnh sát đã ngâm đến mức da mặt nhăn nheo ra khỏi bồn, Tiểu Đường đã ở bên trong ngây người được một giờ hai mươi phút rồi. “Cậu đang trốn tránh.” Gian thương nói toẹt ra tim đen, kỳ thật tính ra hai người họ cũng là vợ chồng già rồi, hôm nay tiểu cảnh sát vì cái gì lại ngượng ngùng như vậy? Tiểu Đường bình thường tuy rằng không thể nói là phi thường chủ động, nhưng tuyệt không một mực khước từ. Tiểu Đường mặc dục bào mềm mại khoan khái, có chút co ro ngồi ở bên giường, ngón chân không tự giác gãi gãi tấm đệm lông tơ dưới lòng bàn chân còn lại, đến nửa ngày mới thốt được vài chữ. “Lâm đại ca, kỳ thật… tôi rất sợ đau.” Tiểu Đường nói xong thì vèo một cái đem mặt giấu đi. “Tiểu ngu ngốc, nghĩ đi đâu vậy! Tôi không phải đã nói sao, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta chờ khi mắt cậu được trị khỏi mới tiến hành” Lâm Tẩm cười nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Đường một chút, hắn tuy rằng cơ khát khó chịu, nhưng điểm nguyên tắc này hắn vẫn muốn kiên trì. Lâm gian thương, anh thực dối trá…. Tiểu Đường nghe xong nhịn không được oán thầm. Bọn họ là hai người đàn ông, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tiểu huynh đệ của hai người cũng đã sớm tương thân tương ái cùng hướng đến thế giới mới xinh đẹp mỹ lệ rồi, vậy mà gian thương lại mặc mặc tức tức một hai chạy theo lối mòn của chủ nghĩa hình thức, nhất định phải đem cậu xem như đại cô nương mà khai bao thì mới chịu. Vừa nghĩ đến việc này, Tiểu Đường vừa thẹn thùng vừa không biết phải làm sao, ai kêu gian thương nói với cậu đây là quy củ của người trong giới, khiến cho kẻ nửa đường gia nhập như cậu liền tự nhiên không có quyền lên tiếng. “Ai biết đến lúc nào mới có thể trị.” Tiểu Đường lẩm bẩm một câu. “Đừng nóng vội, tôi cam đoan cuối năm nhất định có hi vọng, Nạp Kì nói với tôi đã kiếm được người.” Gian thương cao hứng hôn Tiểu Đường một cái, xem ra tiểu cảnh sát đối với chuyện viên phòng này tương đối tích cực a! viên phòng: chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng Tiểu Đường trầm mặc gật đầu. Kì thật ở phương diện này hai người thật sự không thể tính là tâm hữu linh tê. Tiểu Đường có suy nghĩ của riêng mình, cậu cảm thấy được tuy rằng bản thân hiện tại có thể cùng Lâm Tẩm tâm vô vướng bận mà thân thiết, nhưng phần lớn là đến từ cái lợi ít ỏi của việc bị mù, không nhìn thấy có thể giảm bớt chướng ngại về mặt tâm lý, cậu sợ chính mình vạn nhất sáng mắt lại không thể thích ứng, đến lúc đó sẽ làm tổn thương Lâm đại ca, cho nên vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Tiểu Đường cảm thấy bây giờ tốt nhất là đem gạo nấu thành cơm, làm thêm mấy lần để thích ứng, như vậy cho dù sau này mắt hồi phục thị lực cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. “Lâm đại ca, anh nói xem, lỡ như tôi hồi phục thị lực phát hiện bộ dạng anh thực bình thường, có thể đột nhiên không ‘đứng’ lên được không.” Tiểu Đường cắn răng hạ xuống liều xuân dược cuối. Gian thương quả nhiên xù lông. Lâm Tẩm chưa từng hỏi qua gương thần ai là người đẹp trai nhất thế giới, bởi vì hắn cảm thấy không cần làm vậy, ở phương diện vẻ bề ngoài gian thương luôn có một sự tự tin không ai bì kịp. “Tiểu Hoa, tôi nhớ rõ cậu biết tôi cao lớn ra sao mà, cậu cho rằng tướng mạo như vậy rất bình thường sao?” Gian thương thanh âm xót xa nói. “Tôi chỉ vô tình liếc mắt một cái, hai năm cũng qua lâu rồi, vạn nhất anh đã tàn rồi thì sao?” Tiểu Đường lấy hết dũng khí nói. “Tiểu Hoa, bây giờ tôi đi tắm, ngoan ngoãn chờ tôi tắm ra a.” Thanh âm gian thương trở nên dị thường bình tĩnh, hắn ôn nhu vỗ vỗ mặt Tiểu Đường, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Mình là tự tác nghiệt không thể sống. Mình còn có thể nghe được tiếng rao hàng của ông lão bán bánh bao Sơn Đông bên kia đường vào lúc sáng sớm nữa không? Tiểu Đường bi thương nghĩ. Lâm Tẩm tắm rửa xong đi ra, Tiểu Đường vẫn thành thành thật thật ngồi ở bên giường. “Tiểu Hoa”. Trong thanh âm Lâm Tẩm tràn ngập mê hoặc, hắn đứng ở trước mặt Tiểu Đường khom hạ thắt lưng, hai tay giữ lấy bả vai Tiểu Đường đem dục bào trên người cậu cởi xuống, thân thể trẻ tuổi xinh đẹp không còn gì che đậy toàn bộ đều hiển hiện trước mắt. Cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc ở hai bên má, Tiểu Đường ngẩng đầu, thực chủ động đem môi đưa lên. Đoái công chuộc tội, đoái công chuộc tội Tiểu Đường ở trong lòng mặc niệm. Nhưng vô cùng rõ ràng, phương pháp dập lửa “yêu thương nhung nhớ” bình thường rất linh nghiệm hôm nay lại mất linh. Tiểu Đường dường như đã chìm đắm trong những nụ hôn cùng những cái gặm cắn trừng phạt thô bạo trên khắp thân thể, cảm giác khác với sự ôn nhu lưu luyến trước kia làm cậu không khỏi bối rối, nhưng ngược lại cũng sinh ra một chút cảm giác kích thích mới mẻ, cho nên cậu chính là ngoài miệng thì cự tuyệt tượng trưng, nhưng ngay sau đó liền cùng Lâm Tẩm quay cuồng trong cơn sóng dục vọng. Tiểu đậu đậu trên ngực bị gian thương biến thành công cụ trả thù, bị đùa bỡn đến vừa đau vừa sảng khoái khiến Tiểu Đường lần đầu tiên biết được hai tiểu nhục lạp được cho là vật trang trí trên thân thể của đại đa số nam nhân còn có công năng sử dụng thần kì như thế. Thị giác khiếm khuyết làm cho cảm quan Tiểu Đường trở nên cực kì nhạy cảm, cậu thậm chí có thể cảm nhận một dòng điện xuất hiện khi đầu vị giác của Lâm Tẩm xẹt qua hai tiểu nhục lạp đang trướng đến tê dại, không đến 220V nhưng cũng đủ khiến cho tiểu thái điểu Tiểu Đường này cả người mềm nhũn. “Ở dưới, ở dưới” Tiểu Đường bất mãn nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tẩm, tuy rằng cậu phát hiện cả người đều hư nhuyễn, nhưng trái lại có một nơi lại ngày càng căng cứng, đáng tiếc bây giờ nó chỉ có thể kiêu ngạo trơ trọi đứng sừng sững, bởi vì kẻ địch vẫn vờ như không thấy nó, không có chút ý định tiến lên, điều này đã đủ làm cho người đã chuẩn bị tâm lý như Tiểu Đường cảm thấy không hài lòng. Lâm Tẩm vẫn là một người tình rất ân cần, cho nên giây tiếp theo, Tiểu Đường liền thỏa mãn. Cảm giác ẩm ướt cùng ấm áp bao vây, Tiểu Đường mặc dù không nhìn thấy cũng không thể không cảm nhận được đó chính là độ ấm từ khoang miệng của con người. Bị cắn sao! (Chữ “cắn” đọc cách ra”) Đây là việc đầu tiên cô nương sau khi lên kiệu hoa phải đối mặt ư! Tác giả chú thích [chữ ‘cắn’ đọc cách ra] là vì chữ ‘cắn’(咬), âm hán là “giảo” được viết bằng chữ ‘khẩu’(口) và chữ ‘giao’ (交), hai chữ này nếu để chung đọc thì thành giảo (cắn), nếu tách riêng ra đọc thì thành khẩu giao (tức là dùng miệng để làm tình), Dạ tỉ để chữ cắn cho sạch sẽ nhưng dạy chúng ta đọc tách ra cho nó kích thích ấy mà =.= Thình lình xảy ra công kích trí mạng, Tiểu Đường ầm một cái đầu óc trống rỗng, toàn thể tế bào não đồng loạt tử vong. “Dừng lại, không thể, a! A!” Miệng Tiểu Đường gác đám tế bào não đang đình công qua một bên mà tự mình hành động. “Cậu tắm sạch sẽ như vậy, không nên lãng phí a.” Thanh âm Lâm Tẩm tựa như đang ngậm kẹo mút hàm hồ nói. “Tôi làm vậy không phải vì chuyện này đâu, a! A! Đừng ngậm, đừng ngậm, sắp ra rồi!!” Tiểu Đường cố gắng biện hộ cho hành vi của mình, đáng tiếc dòng điện lần này của Lâm Tẩm vượt qua ngưỡng an toàn 220V, Tiểu Đường đã muốn bị giật đến liệt nửa thân trên, vừa vặn chỉ còn cái đầu là có thể động. “Như vậy trước tiên xuất ra một lần, đợi lát nữa mới từ từ ngoạn.” Gian thương thanh âm tràn ngập mong chờ ở tương lai. Tiểu Đường tuyệt vọng, cậu buông tha rồi, sa đọa rồi, thông đồng làm bậy rồi…. Đêm hôm đó, Tiểu Đường học được rất nhiều điều. Cậu đã biết nguyên lai loại lang một đêm bảy lần trong truyền thuyết thật sự có tồn tại, cậu biết được nguyên lại bị làm đến hôn mê cũng không phải do các tác phẩm văn học quá khoa trương, cái này vốn là dựa vào sự thật! Cậu cũng biết nguyên lai tinh tẫn nhân vong không phải do người ta nói mà là một thuật ngữ y học cậu đã biết cổ họng bị khan không nhất thiết là do cảm mạo hay bị thiếu nước cậu đã biết vì cái gì mà phụ nữ luôn mắng đàn ông là sắc lang, tuy cậu không phải phụ nữ, nhưng hiện tại cậu cũng rất muốn mắng a! Buổi sáng thời điểm Lâm Tẩm tỉnh lại liền thấy Tiểu Đường nằm bên cạnh đang mở to đôi mắt vô thần ngóng lên trần nhà, trong ánh mắt hỗn độn tràn đầy bi thương. “Tiểu Hoa?” Lâm Tẩm thật cẩn thận lay cậu, hắn bắt đầu tự kiểm điểm xem ngày hôm qua có phải đã hơi quá đáng không, chính là hắn thân sĩ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội phóng thích bản chất lưu manh cùng hành vi đen tối của mình, kìm lòng không được là chuyện bình thường, huống hồ ngày hôm qua Tiểu Đường cũng thực hợp tác a! “Xong rồi, xong rồi, đời tôi coi như xong”. Tiểu Đường thanh âm khàn khàn tràn ngập bi ai. “Sao vậy?” Lâm Tẩm bắt đầu khẩn trương, không phải ngày hôm qua đã ngoạn quá mức rồi chứ. “Sách nói cuộc đời người đàn ông như một chai coca, tối hôm qua tôi liền uống hết một phần tư, những ngày sau này biết phải làm sao bây giờ! Tôi còn trẻ như vậy” Tiểu Đường đối với bài báo từng xem qua đó rất tin tưởng không chút nghi ngờ. “Không nhiều vậy đâu, đừng khoa trương quá, dù là chai coca, tôi cũng đến 2.25 lít đi.” Lâm Tẩm nhẫn nại an ủi cậu. Tiểu Đường bóp bóp miệng. “Đúng rồi, tại sao cậu lại nghĩ việc đó rất đau?” Lâm Tẩm chuyển hướng đề tài, đêm qua câu nói kia của Tiểu Đường khiến cho hắn thực buồn bực, Tiểu Đường hẳn không phải là người sợ đông sợ tây a. “Là đội trưởng nói, đội trưởng nói lần đầu tiên so với sinh con còn đau hơn, về sau mỗi lần đều đau giống như bị trĩ, tôi đã thấy Đại Lưu bị trĩ, chính là sống không bằng chết.” Tiểu Đường nhớ đến sự hình dung của đội trưởng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Giỏi cho tên Mạc Phi ngươi, lúc nào cũng giở trò sau lưng ta! “Tiểu Hoa, đó là do Giang Vĩ kĩ thuật quá kém mới khiến cho đội trưởng của cậu có nhận thức sai lầm như vậy, Lâm đại ca cam đoan với cậu, nhất định cho cậu thư thư phục phục, hơn nữa còn phải làm cho cậu yêu thích cảm giác này.” Lâm Tẩm biết không thể ở trước mặt Tiểu Đường nói xấu Mạc Phi, nên chỉ có thể bôi nhọ Giang Vĩ. Tiểu Đường từ trước đến nay đều rất tín nhiệm Lâm Tẩm, vừa nghe hắn nói như vậy liền tin tưởng đến đỏ cả mặt, đồng thời trong lòng vô cùng đồng tình với đội trưởng. Rất rất nhiều năm sau đó, cậu nhắc chuyện này với Mạc Phi, cậu muốn biết kĩ thuật của tham mưu có tăng lên không, đội trưởng có phải hay không vẫn còn là cuộc sống thủy sinh hỏa nhiệt, rất có lòng đề nghị tham mưu tìm gian thương học hỏi kinh nghiệm, kết quả dẫn đến một hồi ẩu đả của mấy lão trung niên, mà để sau này hẵng nói đi. “Lâm đại ca, hôm nay tôi không muốn đi làm.” Tiểu Đường động động thắt lưng, mỏi không chịu nổi. “Uhm, ngày hôm qua tôi đã bảo A Kiệt giúp cậu dán thông báo ngừng kinh doanh.” Lâm Tẩm ân cần nói. “Hóa ra anh đã tính toán hết rồi ha?” “Mười ngày rồi, cậu phải thông cảm cho tôi chứ.” “Đội trường và tham mưu năm ngoái có đến sáu tháng không được gặp mặt nhau thì sao!” Tiểu Đường lầm bầm nói. “Đừng nhắc đến họ nữa. Nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì, tiểu nhân làm cho lão gia ngài ăn.” Lâm Tẩm nịnh nọt. “Táo đỏ a giao hầm gan heo.” Tiểu Đường nói. “Đây là loại thức ăn gì a?” Lâm Tẩm suy tư, tháp thức ăn tám loại có món này nữa sao. “Bổ huyết, bố huyết! Một giọt tinh mười giọt máu, tối qua tôi mất máu nhiều quá.” Tiểu Đường nói xong trở mình tiếp tục đánh một giấc. Lâm gian thương đành xuống lầu giúp người yêu mua gan heo.
|
CHƯƠNG 25 : VỀ SAU
(Hậu lai -后来) Một mùa xuân nữa lại đến, thời điểm cây củng đồng ở hẻm bồ câu trổ ra đợt lá đầu tiên cũng là lúc Tiểu Đường thuận lợi hoàn thành ca giải phẫu cấy giác mạc của cậu, ngày tháo băng gạc một đám bằng hữu đều chạy đến bệnh viện, bởi vì bác sĩ vẫn còn muốn kiểm tra nên đám người trẻ tuổi chỉ có thể lo lắng đứng chờ ngoài phòng.
Giải phẫu thật thành công, Lâm Tẩm vì cậu đã mời bác sĩ khoa mắt nổi tiếng nhất cả nước đến chấp đao, đôi mắt sau khi tháo băng dần dần thính ứng với ánh sáng phòng bệnh đã được cố ý điều chỉnh tối đi một chút, khi màu trắng đặc trưng có phần đơn điệu của phòng bệnh hiện ra rõ ràng ở trước mắt, Tiểu Đường lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai màu trắng lại tràn ngập sinh lực như vậy, rực rỡ như vậy! Lúc thầy thuốc đem gương đến đưa cho cậu, cậu dường như mê mẩn nhìn chăm chú bóng hình trong gương, chăm chú ngắm nghía đôi con ngươi bình thường nhưng trong suốt kia, thậm chí còn thấy được sự hưng phấn quen thuộc và tiếu ý xa lạ của mình trong đó. Cám ơn anh. Tiểu Đường trong lòng chân thành hướng tới người quyên tặng nói một lời cám ơn. Lâm Tẩm không nói cho cậu nghe tình trạng của người quyên tặng, bảo là vì sợ tương lại cậu sẽ có gánh nặng tâm lý, bất quá hắn cam đoan với cậu, hắn đã báo đáp hậu hĩ cho người nhà của người đó, đây là một cuộc giao dịch, cũng là sự trao đổi tình yêu. Làm kiểm tra xong, vị bác sĩ già biết điều rời đi, ông biết, bản thân nếu không đi, đám người bên ngoài sẽ phá cửa xông vào, đây là phòng bệnh hạng nhất, gỗ đều là gỗ thật, bị hủy đi thì thật đáng tiếc a. Tiểu Đường ngồi ở trên giường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy một đám người ào ào tiến vào, cậu biết bọn họ là ai, cũng biết bọn họ nhất định sẽ đến. Mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, Tiểu Đường hơi kích động cẩn thận tỉ mỉ quan sát những gương mặt xa lạ của đám người trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết vô hạn, ba năm sớm chiều ở chung, chỉ cần bọn họ tới gần cậu liền có thể đoán được đó là ai. Vẻ mặt của mọi người thực hưng phấn, nhất là khi họ nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tiểu Đường lại càng không thể kiềm chế mà lộ ra biểu tình cao hứng, bất quá không ai nói tiếng nào, mỗi người đều chỉ tay vào 5 chữ đánh máy duy nhất trên tờ giấy A4 được ngây ngây ngốc ngốc dán trước ngực – đoán xem tôi là ai. Quả nhiên là tác phong của bọn họ! Tiểu Đường cảm khái đồng thời cũng hiểu được trò chơi này rất có ý tứ, cậu còn thực sự nhớ lại trước kia lúc họa chân dung trên máy tính bọn họ đã đều tự miêu tả diện mạo bản thân. Một phút sau, Tiểu Đường vô cùng chuẩn xác, không hề nhận lầm người nào trong số họ. Kết quả, có người khóc thét, có người mừng như điên, sau đó mừng như điên bắt đầu quay sang khóc thét đòi tiền. Đồng Diêu một mình thắng trắng, bởi vì từ sự kiện ‘cường đạo’ hắn đã sớm phát hiện Tiểu Đường năm giác quan đều nhạy bén. chương 14 Không tham gia vào hoạt động ‘trái pháp luật’ của đám bằng hữu, Tiểu Đường buồn bực, Lâm đại ca đâu. “Tiểu Đường, lại đây, đoán người cuối cùng nào!” Đồng Diêu thắng được bàn mãn bát mãn kéo cửa phòng bệnh. bàn mãn bát mãn: “bàn” là mâm, chậu “bát” là chén “mãn” là đầy… ý nói Đồng Diêu thắng tiền rủng rỉnh cả túi. Một người đàn ông quần áo sang trọng, khí chất tao nhã xuất hiện ở cửa phòng bệnh, chỉ là, sắc mặt có chút xanh đen đã phá hủy đi phần nào khí chất của hắn, hắn hung hăng liếc nhìn kẻ vừa mở cửa Đồng Diêu một cái, rõ ràng đối với hành vi đem hắn nhốt ngoài cửa của đối phương và đồng bọn cực kì không hài lòng! “Lâm đại ca.” Thanh âm Tiểu Đường bất giác run rẩy. Chỉ nhìn một lần, cậu liền nhận ra đó là Lâm Tẩm, ba năm, ông trời đối với người đàn ông này lại hậu ái như thế, hắn hiện tại và lần đầu tiên cậu nhìn thấy không chút thay đổi, tao nhã, tuấn mỹ mà nguy hiểm. Tiểu Đường gần như tham lam mà ngắm nhìn gương mặt này. Đây là vợ của cậu a! Tiểu Đường vốn tưởng rằng bản thân cần phải có thời gian để thích ứng lại đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn vượt qua rồi, tuy rằng trước mắt là hình ảnh người đàn ông tuấn mĩ đậm chất nam tính thành thục, nhưng cậu chỉ cần tưởng tượng gương mặt này thuộc về Lâm Tẩm, trong lòng liền tràn ngập thương yêu, nguyên lai chỉ cần tâm tư cùng thân thể nhận thức tương đồng, thật sự có thể bách vô cấm kị. “Tiểu Hoa.” Xoay người lại đối diện Tiểu Đường, Lâm Tẩm đã muốn chuyển sang vẻ mặt nhuyễn tình như nước. Tiểu Đường không lên tiếng, dang rộng hai tay về phía hắn, Lâm Tẩm nhanh bước tiêu sái đi lên. Trước giường bệnh, hai người gắt gao ôm lấy nhau. “Đi nào, diễn viên quần chúng nên lui ra thôi.” Phe phẩy tiền giấy trong tay, Đồng Diêu kéo hai tên tiểu quỷ đang còn muốn lưu lại xem diễn ra khỏi phòng bệnh. Về sau, vào ngày đầu tiên bác sĩ cho phép xuất viện, gian thương liền vội vã đem Tiểu Đường tha về ổ, Tiểu Đường đỏ mặt mắng hắn lão sắc quỷ, kì thật chính cậu trong lòng cũng đang ẩn ẩn chờ mong, chờ mong đêm động phòng hoa chúc của mình. Đêm hôm đó, Tiểu Đường thực hận bản thân không thể mù trở lại, có một số việc a, quả nhiên không nhìn thấy thì gánh nặng tâm lý sẽ nhỏ được một chút. “Tiểu Hoa, cậu xem, chúng ta hiện tại đã ở cùng một chỗ rồi.” Lâm đại gian thương thực biến thái đem một cái gương lớn tới bên giường. Tôi không thấy, cái gì cũng đều không thấy! Tiểu Đường dũng cảm liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền liều mình đem đầu chôn trên giường, lượng máu trong các mao mạch trên toàn cơ thể nháy mắt đạt đến cực trị. “Tiểu Hoa, cậu xem, nơi này của cậu thực hưng phấn nha!” Gian thương khăng khăng một mực muốn Tiểu Đường nhìn vào chứng cứ tình yêu của cậu. Tiểu Đường dùng gối che mặt. Hắn đã sớm phát hiện! Vốn vẫn lo lắng thị lực sau khi được hồi phục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống về đêm của phu phu bọn họ, hiện tại xem ra bản thân buồn lo vô cớ. Đối mặt với người có cùng cấu tạo cơ thể với mình, rõ ràng nhìn đến khí quan của hắn cùng mình không chút khác biệt, thế nhưng tiểu huynh đệ không những không lùi bước, mà còn dũng mãnh hơn trước xông xáo tiến lên. Bản thân cư nhiên đã hư hỏng rồi, đoàn tàu vận mệnh tăng tốc một đường hướng đến thế giới của con thỏ, mà chính mình dọc đường lại ca hát vui vẻ, từ cọng cỏ cạnh hang đến con thỏ, bản thân cậu cũng xem như một bông hoa hiếm thấy của thế giới sinh vật. Cảm giác đã gần đến đỉnh, Tiểu Đường trầm mê mà lại có chút không cam lòng ôm chặt lấy người phía trên. Kỉ niệm đáng giá của lần đầu tiên, mặc dù không phải rất dễ chịu, nhưng cũng không đến nỗi khó có thể chịu đựng như lời đội trưởng nói. Tiểu Đường càng thêm tin tưởng vào lời nói của Lâm Tẩm rằng, bởi vì kỹ thuật của tham mưu không tốt nên mới tạo nên đau đớn cho đội trưởng. Về sau, Mạc Phi nhận được một kiện hàng nhỏ do Tiểu Đường gửi. Lúc đó người trong đội đang tụ tập nói chuyện phiếm, Mạc Phi xem thấy người kí gửi là Tiểu Đường, liền không kiêng kị mở nó ra trước mặt mọi người. “Phó đội trưởng, mấy cái bình nhỏ nhỏ này là gì, toàn bộ đều ghi bằng tiếng nước ngoài?” Một tân binh hỏi. “Trong suốt, nhìn hơi sánh, có lẽ là keo dán. Bất quá bạn của anh gửi cho anh keo dán để làm gì vậy, phó đội trưởng?” Một chiến sĩ thắc mắc. Sắc mặt Mạc Phi lạnh như tượng đồng. “Mấy người thì biết cái gì! Đây là keo xịt tóc.” Giang Vĩ mặt không đổi sắc thu lại bưu kiện. “Việc này khẳng định có liên can đến Lâm Tẩm.” Ở kí túc xá, Mạc Phi sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm mấy lọ bôi trơn, là loại hương chanh, Tiểu Đường còn nhớ rõ đội trưởng nhà cậu luôn chỉ mua kẹo cao su hương chanh. “Đừng nóng giận, lão Lâm cũng là có hảo ý, nói sao thì chúng ta vẫn có thể dùng được.” Giang Vĩ tươi cười bổ nhào vào người Mạc Phi, đêm nay liền thử, thứ gian thương đã mua thì nhất định không tồi. Về sau, vị hôn thê của một tiểu chiến sĩ tới chơi, tiểu chiến sĩ đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để bồi bạn gái, trước khi ra khỏi đại đội cậu nhớ trong phòng đội trưởng có keo xịt tóc, nghĩ muốn sửa soạn một chút nên tiểu chiến sĩ đến gõ cửa, kết quả đội trưởng không có ở trong phòng, tiểu chiến sĩ vừa nhìn thấy lọ keo xịt tóc đặt ở đầu giường, liền không hỏi mà tự tiện dùng một chút. Buổi tối, tiểu chiến sĩ trở về từ cuộc hẹn đã viết trong nhật kí rằng: “Vẫn là hàng nội tốt hơn! Hôm nay dùng một lọ xịt tóc ngoại, không những không có công dụng định hình tạo kiểu, còn dinh dính, phơi dưới ánh nắng mặt trời liền nhão ra, làm cho cả đầu trơn tuột, thứ này trừ bỏ có chút hương thơm, còn lại quả thật là rác rưởi!” Về sau, Tiểu Đường dưới sự giúp đỡ của Lâm Tẩm đã trở thành sinh viên Học viện Trung y, chính thức bắt đầu học cách châm cứu cùng xoa bóp, tiệm nhỏ mang tên Lạc Vũ Thính Trúc chính là sự nghiệp quan trọng trong tương lai của cậu. Bởi vì sau khi giải phẫu hai mắt không còn thích hợp để làm cảnh sát, cho nên Tiểu Đường chỉ còn có thể từ bỏ ý muốn trở về đội, bất quá, cậu vẫn là nhân viên ngoài biên chế của khoa kỹ thuật, cứ dăm ba ngày Đại Lưu liền ôm máy tính đến tìm cậu. Bản thân vốn tưởng rằng không thể thực hiện giấc mộng thế nhưng lại tìm được một phương cách khác để duy trì – họa sĩ vẽ tranh minh họa nghiệp dư, phòng con phía trong của tiệm mát xa mà trước kia Tiểu Đường từng ở đã được sửa sang thành một phòng làm việc nhỏ, thời điểm phòng mát xa không có khách, Tiểu Đường sẽ trốn vào đó để vẽ tranh, vẽ tranh minh họa cho một vài tạp chí và tiểu thuyết, nếu gặp phải tác phẩm cùng tác giả mà bản thân yêu thích, cậu một xu cũng không lấy. Tiểu Cẩu được giữ lại, mặc dù chú chó hướng dẫn người mù ưu tú như vậy mà bị mai một thì có điểm đáng tiếc, nhưng khi nhìn đến ánh mắt không nỡ của Tiểu Đường, Lâm Tẩm đành phải đồng ý cho ‘kẻ thứ ba’ này. Thỉnh thoảng, Đồng Diêu sẽ dắt Tiểu Cẩu đi leo núi, có một lần gặp tai nạn trên núi, Tiểu Cẩu tạm thời trở thành chó cứu hộ, anh dũng tìm được 4 người bị chôn vùi, từ đó về sau thanh danh đại chấn, chủ của nó Tiểu Đường cũng không cần phải bỏ tiền ra mua thức ăn cho nó nữa, Tiểu Cẩu sau đó trở nên yêu thích thám hiểm, liên tục làm ra một loạt chuyện khiến chủ của nó cũng phải kinh phi. Về sau, cha mẹ Tiểu Đường có đến thăm cậu một vài lần, nhìn đến vẻ mặt của con trai ngày càng hạnh phúc, Đường phụ Đường mẫu rốt cuộc trong lòng cũng thừa nhận đứa ‘con dâu’ Lâm Tẩm này. Vào dịp lễ mừng năm mới, Tiểu Đường cùng Lâm Tẩm trở lại trấn nhỏ, hàng xóm láng giềng nhìn đến chiếc Audi Q7 sáng bóng của Lâm Tẩm liền hâm mộ, 7Q so với 2Q hẳn là có phong thái hơn a! Có người lặng lẽ hỏi thăm Lâm Tẩm, mẹ Tiểu Đường vẻ mặt kiêu ngạo nói: là con nuôi của tôi! Cô Tám mặt dày đến hỏi thăm tình trạng hôn nhân của Tiểu Đường, còn nói đứa cháu gái thứ hai của mình vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ Tiểu Đường khóe mắt liếc liếc mụ, nói: “Tiểu Đường năm ngoái đã kết hôn, ở thành phố, gia cảnh cũng không tệ, người cũng đặt biệt xinh đẹp, đều là oạt tâm đào phế mà đối tốt với Tiểu Hoa, đêm đó hai người động phòng liền thấy màu đỏ a.” Màu đó tức là còn trinh, bởi vậy hồi xưa sau đêm động phòng thì thường sẽ có người hầu đi kiểm tra đệm giường, nếu có màu đỏ thì chứng thực đêm qua 2 người có động phòng và tân nương là gái đoan chính đàng hoàng Cô Tám tao mi đạp nhãn vội vã bỏ đi. Lâm Tẩm cười tựa như hồ ly, mẹ vợ thật anh minh, đêm đó Tiểu Đường quả thật là nhìn thấy đỏ a Tiểu Đường nghĩ, mẹ mà biết người ra máu đỏ là mình, không biết còn đắc chí như vậy được không? Qua ba ngày đầu tháng, mẹ Tiểu Đường bắt đầu đuổi người, nói đã qua lễ mừng năm mới, bảo Lâm Tẩm cũng nên về nhà mẹ đẻ thăm một chút, thân là con cái cần phải tận hiếu Lâm Tẩm nghe lời liền lôi kéo Tiểu Đường về nhà mẹ đẻ, Úc hiện giờ đang là mùa hè, khí trời rất thích hợp để du lịch. Bầu trời ở Úc thật trong xanh, sau mỗi cơn mưa phùn nơi phía chân trời sẽ xuất hiện một dải cầu vồng vô cùng xinh đẹp. Tiểu Đường ôm Lâm Tẩm, nói: “Kì thật anh không cần phải đi xa hàng vạn kilomet đem tôi đến đây để xem thứ này, ngày đó từ lúc bắt đầu hồi phục thị lực, tôi mỗi ngày thức dậy đều thấy cầu vồng.” “Uhm, cầu vồng ở đây là dấu hiệu của người đồng tính a.” Lâm Tẩm nói xong, chỉ chỉ vào một quán cà phê nhỏ ven đường không mấy bắt mắt, ở một góc trên cửa thủy tinh, dán một dấu hiệu cầu vồng nho nhỏ, cùng nơi chân trời kia giao tương huy ánh. Toàn văn hoàn
|